Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
|
|
Chương 11: Chuyển nhà
Gần đây Hạ Hi rất phiền lòng, cậu không biết đến tột cùng là Tần Duệ Lâm nổi điên vì cái gì nữa, thái độ thay đổi 180°, không chỉ mỗi ngày cùng cậu trò chuyện, còn công khai ngủ lại ở nhà cậu, lý do là Tần Thần ngủ ở đây, hắn không thế nào yên tâm. Hơn nữa hắn dường như thay đổi hoàn toàn một người so với trước đây, Hạ Hi nhớ tới Tần Duệ Lâm nói muốn chứng minh lời hứa của mình, cậu chưa từng xem những lời này thành sự thật, nhưng lẽ nào Tần Duệ Lâm thực sự muốn làm như vậy?
Mọi chuyện không nên tiến triển như vậy, cậu đã gặp được Tần Duệ Lâm nhưng không thể quấn quít, thậm chí cẩn thận từng li từng tý ở bên cạnh cậu như này. Hắn giống như một con chim ưng thích bay lượn, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại, dáng vẻ hắn vĩnh viễn khinh người. Không hề giống hiện tại, bản thân thuận miệng nói một câu, vậy mà hắn làm thực.
Hạ Hi tịnh không có ý định bắt đầu lại lần nữa với Tần Duệ Lâm, tựa như cậu đã nói ngay từ đầu, không phải chuyện gì cũng có thể quay đầu lại, có chuyện đã xảy ra thì thật sự xảy ra, không có khả năng quay lại.
Tần Duệ Lâm ăn nằm ở nhà Hạ Hi vài ngày, rốt cục Hạ Hi không thể nhịn được nữa liền đá hắn ra ngoài, Tần Duệ Lâm đương nhiên dùng mọi cách phản kháng, nhưng không chịu nổi khi Hạ Hi dùng cả tay chân, thỉnh thoảng còn có mấy cú đá lực không nhẹ tặng cho hắn. Tần Duệ Lâm âm thầm than vãn Hạ Hi thực sự càng ngày càng bạo lực, vừa nghĩ ra đủ các lý do nỗ lực thuyết phục Hạ Hi, Tần Thần nằm trên sô pha xem đầy hứng thú, đại khái vẫn chưa biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tần Duệ Lâm bị đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm, hắn nhìn chằm chằm cửa chống trộm nhà Hạ Hi một lát không di chuyển, cuối hắn phải bất đắc dĩ rời đi, hắn nghĩ độ nhẫn nại của Hạ Hi đã đến cực hạn, bây giờ không nên tiếp tục khiêu chiến với cậu là tốt nhất.
Mà trong phòng, Tần Thần thấy Tần Duệ Lâm hồi lâu không xuất hiện nữa, rốt cục lo lắng hỏi: “Daddy, có phải cha bị chết rét rồi không?”
Hạ Hi nói: “Đừng lo, ai cũng có thể chứ hắn thì không!”
“Vâng.” Tần Thần tin tưởng lời Hạ Hi, ngữ khí vẫn có chút mất mát, “Daddy, có phải người rất ghét cha con không?”
“Chuyện người lớn trẻ nhỏ không cần quan tâm.”
“Thế nhưng con rất muốn cha và daddy ở cùng một chỗ, như vậy chúng ta chính là một gia đình hoàn chỉnh rồi, trước đây con không có mẹ, sau này thì không có cha phải làm sao bây giờ.”
Nhóc con lo lắng vô cùng đơn thuần, cũng không hiểu được gút mắc tình cảm của người lớn, lại nói ra vấn đề trực tiếp nhất. Hạ Hi nhất thời thất thần, cậu nhìn đôi mắt chân thành trong suốt của Tần Thần, nhưng không biết trả lời chuyện này thế nào, cậu có thể nói, hai người cha của con chắc không thể ở bên nhau được, hoặc là giữa daddy hoặc Tần Duệ Lâm con chọn một người được sao?
Như vậy quá tàn nhẫn, Hạ Hi không thể nào làm được.
“Đừng lo lắng, chắc cha con về nhà rồi, trước tiên chúng ta đi ngủ nhé?”
Tần Thần nhìn thoáng qua cửa lớn, sau đó gật đầu đáp, “Dạ!”
Hạ Hi ngủ cũng không yên, cuối cùng cậu cũng hiểu ra rằng có người vì con trẻ mà vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân sai lầm, lỗi của người lớn không nên bắt trẻ nhỏ phải gánh chịu, cậu cần phải cho Tần Thần một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh, nhưng hiện tại cậu không thể mang đến cho con được, cậu có thể đem cho Tần Thần hy vọng sau đó lại dùng lực đâm vào ngực con một nhát thật sâu, như vậy có phải Tần Thần sẽ càng hận cậu? Hạ Hi không biết, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy bất an, cậu không thể mất đi Tần Thần lần nữa, cậu cũng chẳng thể chịu đựng việc đó.
Cho dù cậu và Tần Thần vĩnh viễn không thể cắt đứt được mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau.
Hạ Hi bối rối trở qua trở lại, Tần Thần đột nhiên xoay người ôm lấy cánh tay cậu, đứa trẻ nhẹ nhàng thút thít, nhưng vẫn kiên cường hạ giọng nói: “Daddy, người đừng khó chịu, tuy rằng con rất đau khổ nhưng nếu người thực sự không tha thứ được cho cha con thì con cũng không giận người đâu. Người vĩnh viễn vẫn là daddy của con, cha cũng vĩnh viễn là cha của con.”
Hạ Hi không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay con, ôm chặt Tần Thần vào lòng.
***************
Hạ Hi được mời tham gia dự lễ trao giải điện ảnh kéo dài một tuần cho nên đưa Tần Thần về Tần gia đầu tiên, nhóc con ở cùng Hạ Hi một thời gian ngắn cực kỳ không muốn phải chia tay, luôn luôn nhấn mạnh khi cậu về thì nhất định phải đón nó. Cố Lam ra vẻ ghen tỵ nói: “Thần Thần, con như vậy là không thích bà nội sao?”
“Thích bà nội.” Tần Thần len lén nhìn Hạ Hi: “Nhưng mà con thích daddy hơn!”
“Quỷ bất công.”
Để khiến cho Hạ Hi yên tâm, Cố Lam hứa sẽ chăm sóc Tần Thần thật tốt. Tuy rằng Hạ Hi không muốn nhưng vì không còn thời gian để trì hoãn, trên đường ra sân bay, cậu do dự một lát sau vẫn gọi điện cho Tần Duệ Lâm, nói cho hắn biết mình đã đưa Tần Thần về. Đầu dây bên kia Tần Duệ Lâm tựa hồ đang họp, hắn yên lặng một hồi mới hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Thượng Hải.”
“Lúc nào có thể trở về?”
“Đại khái khoảng một tuần, khi tôi quay lại sẽ đón Tần Thần.”
Lần này Tần Duệ Lâm cũng không thắc mắc gì, càng không trả lời đúng trọng điểm, hắn thần bí nói: “Được, chờ em về anh sẽ tặng em một chút kinh hỉ.”
Lời hắn nói khiến tâm trạng Hạ Hi trở nên bất ổn, cậu không chờ mong kinh hỉ của Tần Duệ Lâm, chỉ mong không biến thành kinh hách là được rồi.
Khương Liêm dẫn chuyên viên trang điểm, stylish đến trước, đang tụ họp ở sân bay. Fan hâm mộ từ lâu đã biết lịch trình của Hạ Hi, tụ tập ở sân bay đông như kiến, Hạ Hi đeo kính đen, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai cuốn hút. Cả sân bay chợt náo nhiệt, cậu được nhân viên công tác hộ tống tiến đến cabin, lúc sau liền thấy Khương Liêm kéo kéo ống tay áo mình, tùy tiện ngồi vào chỗ thở dốc.
“Mấy cô nàng đó đến gặp cậu, tại sao người chịu tội lại là tôi, thật là không công bằng!”
Hạ Hi cười nói: “Sao chị không đến trước rồi chờ tôi?”
“Hay là thôi đi, tôi đây tốt xấu gì cũng phải làm hết trách nhiệm của người đại diện, nếu cậu có thương tích thì thế nào công ty cũng tính sổ với tôi đó.”
“Nhất Kỳ không đi?’
“Tôi để cậu ta ở công ty rồi, có chuyện gì sẽ báo cáo kịp thời được.”
Hạ Hi mỉm cười, Khương Liêm liền nói: “Hiện tại có mấy người đại diện giống tôi đâu, cậu đừng có sướng mà không biết hưởng nghe chưa.” “Vâng.”
“Đúng rồi, sao Tần Duệ Lâm lại không đi? Hắn chịu để cậu đi lâu thế à?”
Hạ Hi miệt thị nói: “Hắn không đến thì kì quái lắm sao?”
“Hiện tại mà nói thì rất kỳ quái, tôi đã mau quen với cuộc sống bị hắn chỉ tay năm ngón rồi, hắn có ngày nào chịu đựng được việc không gặp cậu vài lần, lần này sao lại dễ tính thế này, thật là phi lý.”
“Chị bị hắn ngược đến bệnh rồi hả?”
Khương Liêm lầm bầm vài tiếng, sau đó vui vẻ đeo tai nghe xem video, Hạ Hi vừa nhìn thoáng qua quả nhiên là Khương Liêm quay lại Lau với Chổi. Cậu hoài nghi Khương Liêm khẳng định ngồi chờ mấy ngày mới quay lại được, sao tài giỏi đến mức có thể thu được hình ảnh hài hòa ấm áp như thế.
Lau không cào Chổi, đây quả thực là phản khoa học
************
Mà sau khi Hạ Hi đi không lâu, Tần Duệ Lâm lại gióng trống khua chiêng bắt tay vào thủ tục chuyển nhà, thì ra hắn đã để ý căn hộ lân cận nhà Hạ Hi, khoảng cách này có thể tiếp xúc với Hạ Hi, lại không đến mức xâm phạm thế giới riêng của cậu, hai bên đều toàn vẹn. Chỉ là tên hàng xóm này cứng đầu ngang ngạnh, từ đầu khi Tần Duệ Lâm bàn đến chuyện này, đối phương còn dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, còn nói Tần Duệ Lâm không nên sỉ nhục đến tôn nghiêm của hắn, cho dù có nhiều tiền hơn cũng sẽ không bán.
Đương nhiên, thông thường nói như thế đều vì tiền chưa được nhiều, mà Tần Duệ Lâm lại ra một cái giá cao đến không thể tin nổi, đối phương lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ bằng lòng bán đi căn hộ, kể cả nội thất bên trong cũng tặng kèm luôn.
Tần Duệ Lâm trang trí lại nội thất lần nữa, sau đó liền đưa Tần Thần đến đây, khoái trá nói: “Như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ với nhau, daddy con cũng không có lý do đuổi cha đi nữa.”
Tần Thần lại không quan tâm lắm: “Ở đây cũng không thấy daddy, có lợi ích gì sao?”
“Còn không phải vì con sao.” Tần Duệ Lâm dụ dỗ: “Thần Thần, nhỡ kỹ nhất định phải mở cửa nhà cho cha, biết không?”
Tần Thần lắc đầu như trống bỏi, ăn nói chính nghĩa: “Không được như thế daddy sẽ tức giận!”
“Con không nhớ cha sao?”
Tần Thần chăm chú suy nghĩ một chút, do dự đáp: “Có một chút, nhưng ai bảo cha làm daddy tức giận, daddy đối xử với con tốt hơn cha cả trăm lần, cho nên con nhất định sẽ giúp daddy.”
Tần Duệ Lâm không thèm nói lại nữa, trước đây hắn quả thực không làm đúng chức trách của một người cha, Tần Thần nói không sai, Hạ Hi đối đãi với Tần Thần không khác gì với con ruột, điều này càng làm cho Tần Duệ Lâm cảm thấy hổ thẹn. Tần Thần vẫn là con nít, hắn lại không thể cho con tuổi thơ đẹp nhất, hiện tại thời gian cũng không quay lại được, nhưng hắn vẫn muốn có thể bù đắp, chỉ mong tất cả có thể còn kịp.
Ngày Hạ Hị từ Thượng Hải về Bắc Kinh, Tần Duệ Lâm đình công cả ngày chỉ ở trong phòng bếp đọc sách nấu ăn, hắn muốn để lại một ấn tượng mới hoàn toàn cho Hạ Hi, mà điều này cần từng chút từng chút thêm vào trong cuộc sống, nhưng hắn quả thực không có thiên phú, sách dạy nấu ăn trên tay chẳng khác gì với thiên thư cả.
Mà muốn một bước lên trời là không thể, Tần Duệ Lâm nếm thử mấy lần đều không ổn, cho nên vẫn nên tìm một đầu bếp về dạy.
Nhưng mà thầy dạy nấu ăn quả thực rất uất ức, hắn hành nghề đã vài chục năm, lần đầu tiên hoài nghi tiêu chuẩn của mình, những học trò khác cũng biết rau phải đợi dầu sôi mới bỏ vào, còn giết cá thì chỉ cần dùng dao đập chứ ko cần cắt đầu, nấu canh cũng không phải cứ bỏ lẫn thịt với nước vào chung là được, còn hằng sa vô số ví dụ khác.
Sư phụ thật sự mệt mỏi, nhưng vẫn phải vì tiền lương mà chịu đựng, đồng thời vẫn phải mù mắt mà cổ vũ chỗ thích hợp, mỗi khi Tần Duệ Lâm hỏi hắn mùi vị thế nào, hắn đều hận không thể hất tung chén đĩa vào mặt đối phương, sau đó quát tháo chỉ trích như với học trò khác: “Mùi vị? Món ăn này của cậu có thể có mùi vị cái rắm! Tay cậu có vấn đề, nhưng lưỡi cũng có vấn đề theo à, sao không tự mình nếm thử một chút đi!”
Nhưng mà Tần Duệ Lâm không phải học trò, ông chủ của hắn đã dặn đi dặn lại đây là khách quý, đầu bếp không thể nói, không thể mắng, còn phải kiên nhẫn mỉm cười.
Hắn có cảm giác mình đã bị lấy đi nhẫn nại lớn nhất cuộc đời mình.
Bởi vì được nghỉ học, cho nên Tần Thần thờ ơ đứng ngoài càng không đành long nhìn thẳng, nhóc lấy di động của Tần Duệ Lâm gọi điện cho Hạ Hi, sau đó ngồi xổm ở cầu thanh nấu cháo điện thoại, thường xuyên nghe được tiếng ho khan do bị sặc mùi cháy khét.
Hạ Hi còn tưởng rằng Tần Thần bị cảm.
Tần Thần nhất thời ủy khuất nói: “Daddy, con không cảm mạo, chỉ sặc thôi.”
“Chuyện gì xảy ra? Con không ở nhà sao?”
“… Con đồng ý với cha không nói rồi.”
“Vì sao?”
“Cha nói muốn tặng người một sự kinh hỉ.”
Hạ Hi buồn cười nói: “Kinh hỉ? Dady thật sợ sẽ biến thành kinh hách.”
Tần Thần liên tục gật đầu.
Hạ Hi không ngờ rằng một câu thành sấm, cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng, lại không ngờ Tần Duệ Lâm sẽ chuyển đến sát vách nhà mình, thậm chí còn làm một bàn mỹ thực chờ cậu về. Cậu và Khương Liêm đứng sững sờ ở cửa, Hạ Hi sau một lát mới giật mình nói: “Anh rốt cuộc có phải Tần Duệ Lâm hay không?”
Cậu nhận được kinh hách, mà kinh hách nay còn ở trên người Tần Duệ Lâm, chuyện hắn nấu cơm như một phú thương quần áo giàu có sang trọng dùng 5 hào tiền đi mua một túi lạt điều*. Hai đời Hạ Hi dồn lại cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này, trong lòng cậu không khỏi nổi lên nghi ngờ.
|
Chương 12: Ngả bài
Tần Duệ Lâm nhìn thấy ngạc nhiên trong mắt Hạ Hi, hắn lộ vẻ căng thẳng, ngữ khí mong chờ nói: “Tôi chưa từng làm cơm, đây là những món tôi thử thấy ổn nhất, em nếm trước xem có hợp khẩu vị không.”
Hạ Hi không nhúc nhích, vẫn ôm lấy Tần Thần, cơ thể dường như cứng ngắc, trong mắt cậu tràn ngập cảm xúc phức tạp, thậm chí còn không biết mình nên đối mặt thế nào với Tần Duê Lâm, người đàn ông mà kiếp trước và kiếp này quá khác xa nhau, là người cùng cậu kết hôn, cũng là người đã ly hôn với cậu, khi câu đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ thì đột nhiên nhảy vào thế giới của cậu không để cậu kịp phản kháng.
Hắn đã đẩy Hạ Hi đến một tình thế rất khó xử, kiếp trước Hạ Hi cầu mà chẳng được, khi cậu không cần nữa thì hết lần này đến lần khác tự dâng đến cửa. Sao cậu có thể bình tâm được chứ, cho nên khi dằn vặt Tần Duệ Lâm thì cũng đồng dạng tự giày vò chính mình, có lẽ đây chính là hình phạt khi được sống lại.
Khương Liêm kêu than đầy sợ hãi: “Không ngờ Tần gia có thể nấu cơm, tin này tuyệt đối có thể lên trang nhất!”
Tần Duệ Lâm phẩy tay với chị, ý là cô đến từ đâu thì nên về chỗ đó đi.
Khương Liêm hừ nói: “Có mời chưa chắc tôi đã ăn.” Chị đi cà nhắc vào trong phòng nhìn thoáng qua, thản nhiên bảo: “Chắc chắn rất khó ăn.”
Khuôn mặt mang theo tràn đầy chờ mong của Tần Duệ Lâm trầm xuống, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Liêm, cả người như sắp bạo phát. Khương Liêm cũng liếc mắt nhìn hắn, sau đó trông về phía Hạ Hi, thấy đối phương tuy rằng đang thất thần nhưng sắc mặt vẫn như thường, liền xoay giày cao gót cao ngạo rời đi.
Công bằng mà nói, chị cũng không sẵn lòng trêu chọc người như Tần Duệ Lâm, Khương Liêm hiểu rất rõ, nếu như ngày nào đó hắn mất hứng thú với Hạ Hi, mình ắt cũng mang họa, nhưng cũng bởi thế nên chị không muốn cậu giẫm lên vết xe đổ, cậu là một người tốt mà lại bị treo ngược trên cái cây mang tên Tần Duệ Lâm này thì cũng chẳng thể yên bình.
Hạ Hi quyết định phải thương lượng với Tần Duệ Lâm, đương nhiên sau khi ăn xong bữa cơm, dù sao Tần Thần đang ở đây, cậu ngoài mặt thế nào cũng không thể khiến con trai cảm thấy đau lòng được.
Ba người ngồi xuống, nhân lúc Tần Duệ Lâm vào bếp bưng canh ra, Tần Thần kề sát tai Hạ Hi thì thầm: “Dady, thực ra cả ngày hôm nay phòng khách rất bừa bãi, thầy dạy nấu ăn không chịu nổi, đây là do cha con đặc biệt dọn dẹp rồi, trong phòng bếp vẫn chưa dọn đâu, con vừa nhìn lén xong, trong đó quả thực rất hỗn loạn, xung quanh toàn là thức ăn.”
Hạ Hi hỏi: “Cả ngày hôm nay con bị sặc sao?”
“Vâng!” Tần Thần cố sức gật đầu, khe khẽ đáp: “Daddy, con nói cho người biết một bí mật, người đừng kể với cha con nha, thực ra con cũng biết cha làm không tốt, không có ngon như daddy làm đâu!”
“Mai nấu cho con ăn ngon nhé, có được không?”
“Dạ!”
Tần Duệ Lâm bưng bát canh cá ra, rất nhanh liền bày một bàn đầy thức ăn, nhìn qua màu sắc quả thực không thể bắt bẻ, mùi vị cũng không tồi. Trước tiên Tần Duệ Lâm múc lung bát cho Hạ Hi, sau đó liền chăm chú chờ phản ứng của cậu.
Hạ Hi nhìn ánh mắt tha thiết của Tần Duệ Lâm, không biết từ chối thế nào, cậu nếm một miếng, sau đó cảm xúc phức tạp hờ hững đáp: “Cũng tạm.”
Tần Duệ Lâm cũng gắp vào bát cho Tần Thần: “Đến đây con trai, cũng nếm thử một chút đi.”
Tần Thần do dự nếm thử, lại phát hiện không đến mức khó ăn như tưởng tượng, sau đó liền uống hết canh trong bát, vui vẻ cười nói: “Rất ngon ạ, cha thật là lợi hại!”
Tần Duệ Lâm có chút tự hào, hắn cười cười liếc mắt nhìn Hạ Hi, tâm trạng cực kỳ thỏa mãn, hắn cho rằng mọi chuyện với đối phương đã có chút tiến triển, chí ít hôm nay Hạ Hi cũng đã bước qua cửa, chứng tỏ hắn còn cơ hội để sửa sai. Hắn vẫn không đem mọi chuyện nghĩ đến quá nghiêm trọng, hiện tại điều hắn không ngờ tới nhất chính là một Hạ Hi luôn yêu thương hắn từ sau khi ly hôn đã hoàn toàn biến mất.
Bữa cơm này cũng có thể cho là hòa hợp, có Tần Thần ở giữa xoa dịu bầu không khí, hai người lớn cũng không có vẻ xấu hổ. Hạ Hi vừa ăn vừa nghĩ không biết cách đi thẳng vào vấn đề với Tần Duệ Lâm, tâm trạng Tần Duệ Lâm lại vô cùng vui sướng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, bảo Hạ Hi ở mãi lại đây rất không thực tế, nhưng làm thế nào để giữ người lâu hơn một chút đây?
Hắn hãy còn ngơ ngẩn, liền nghe Hạ Hi hỏi: “Tay anh làm sao vậy?”
Vấn đề này hắn đã giấu trong lòng một hồi lâu, bằng không hỏi ra lại lộ thêm tật xấu.
Tần Duệ Lâm đưa mắt nhìn mu bàn tay bị nóng đỏ một mảng, vừa định nói không có gì, liền bị Tần Thần tranh lời: “Đó là do dầu bắn lên, lúc đó đau quá cha còn kêu một tiếng mà!”
“Ai kêu chứ, chút vết thương nhỏ đó có là gì, chỉ tiếc thức ăn bị hỏng thôi.”
Hạ Hi ồ một tiếng, cũng không muốn để ý tới nữa, nhưng Tần Duệ Lâm ngay cả cầm cái đũa cũng thấy khó khăn, cậu cuối cùng nhịn không được hỏi: “Anh đã thoa thuốc chưa?”
“Chưa nhưng không cần để ý đâu, hai ngày nữa sẽ lành thôi.”
Hạ Hi đứng dậy, sau đó đi ra cửa, Tần Duệ Lâm cho rằng mình đã khiến cậu không hài lòng, liền nói hắn thực sự không có việc gì nhưng Hạ Hi vẫn rời đi không quay đầu lại. Trong lòng Tần Duệ Lâm trầm xuống, tâm trạng vui vẻ trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, hắn đặt đôi đũa xuống, ngay cả một bàn thức ăn vất vả khổ sở mới làm được cũng không còn hứng thú.
Điều hắn không ngờ tới chính là Hạ Hi quay lại, giây phút đối phương xuất hiện ở cửa, tâm trạng rớt xuống vực thẳm của Tần Duệ Lâm như sống lại, hắn cẩn thận nhìn Hạ Hi, định hỏi han vài câu thì bị Hạ Hi ném cho thứ gì đó vào lòng. “Kem trị phỏng.”
Trái tim Tần Duệ Lâm nhất thời như chìm trong mật ngọt, hắn cầm lấy tuýp thuốc, thiếu chút ngất xíu trước hành vi của Hạ Hi, hắn không khỏi nhớ lại nhiều việc, rốt cuộc là cậu đang quan tâm tới hắn sao? Cậu sao phải quan tâm tới hắn? Thái độ của cậu có phải muốn hòa hoãn không? Phải chăng mục tiêu tái hôn của hắn đã tiến thêm được một bước?”
Tần Duệ Lâm càng nghĩ càng cho rằng khả năng này rất lớn, đến mức nhìn ánh mắt Hạ Hi cũng hóa ngọt ngào, hắn thậm chí đã lên kế hoạch hẹn hò sau khi ăn xong, tiếp tục gia tăng tình cảm.
Chờ ru ngủ Tần Thần, huyễn tưởng hẹn hò sau bữa ăn của Tần Duệ Lâm vẫn được tiến hành đúng hạn, bất quá chuyện này là do Hạ Hi chủ động nói ra, hắn lại càng thấy bất ngờ, nhưng vẫn tỉ mỉ lựa chọn quần áo một phen, cố gắng gỡ gạc lại thiện cảm trong lòng Hạ Hi một chút. Địa điểm hẹn hò là nhà của hắn, thậm chí trước đó Tần Duệ Lâm đã cố ý chỉnh đèn tối đi một chút, cố gắng tạo nên một không gian mông lung như xa như gần.
Hạ Hi vẫn mặc bộ quần áo kia, nét mặt ngưng trọng nhìn Tần Duệ Lâm ngồi phía đối diện.
“Em…”
“Tôi tới…”
Hai người gần như băt đầu câu chuyện cùng lúc, sau đó lại đồng thời im lặng, lát sau Tần Duệ Lâm cười nói: “Em nói trước đi.” Hắn vốn định hỏi Hạ Hi, mấy ngày nữa chờ Tần Thần nghỉ, bọn họ có thể cùng đi du lịch với nhau hay không, địa điểm là do Hạ Hi chọn, hắn còn muốn hỏi có phải cậu đã quyết định cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ làm thật tốt mọi chuyện, thế nhưng toàn bộ mong chờ của hắn lại chẳng có cơ hội thổ lộ sau khi nghe Hạ Hi nói.
Hạ Hi nói: “Tôi muốn trao đổi với anh về quyền nuôi dưỡng Tần Thần.”
“… Là sao?”
“Chúng ta đã ly hôn rồi, cho nên tôi hy vọng con sẽ theo tôi, thời điểm anh tiếp nhận Tần Thần cũng không vui vẻ, nhiều năm như vậy quả thực đã làm khó anh, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc Thần Thần. Anh cũng không bị liên lụy bởi con nữa, có thể tự do làm chuyện mình muốn.”
Sắc mặt Tần Duệ Lâm vô xùng khó coi, hắn không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm Hạ Hi: “Em muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa hai chúng ta sao?”
“Tôi nói rất nhiều lần rồi, giữa hai chúng ta đã không còn bất kì quan hệ nào, Thần Thần là vấn đề sớm muộn gì cũng phải giải quyết, tôi hy vọng chúng ta có thể thu xếp việc này trong yên bình, tôi nhớ anh cũng đâu thích Thần Thần.”
“Không, tôi thích.” Tần Duệ Lâm bác bỏ chẳng hề do dự: “Tôi sẽ không giao Tần Thần cho em, em muốn con, cách duy nhất là tái hôn.”
Những lời cường thế này của hắn khiến Hạ Hi cực kỳ tức giận, cậu giận dữ đứng bật dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Duệ Lâm nói: “Anh làm như vậy là có ý gì! Tôi tái hôn với anh thì thế nào! Điều này có thể thay đổi gì sao! Tần Duệ Lâm, anh nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, chúng ta không thể bắt đầu lại lần nữa, cho dù anh giữ Tần Thần bên người, sự thật này cũng sẽ không thay đổi!”
Tần Duệ Lâm yên lặng nhìn Hạ Hi, ánh mắt hắn phủ một tầng bi thương chẳng thể che giấu, cả người như bị một đòn chí mạng đứng ngây ngẩn tại chỗ, mỗi câu nói của Hạ Hi đều vô cùng kiên định không có nửa điểm dao động, chẳng hề lưu lại chút hy vọng, dường như chặn đứng mọi đường lui của Tần Duệ Lâm.
Giọng nói của Tần Duệ Lâm khàn khàn: “Hạ Hi, em nhất định phải ép anh đến mức thế sao?”
“Là anh đang ép tôi!” Hạ Hi suy sụp: “Tần Duệ Lâm, anh rốt cuộc có ý gì, anh đã ly hôn với tôi rồi, hiện tại lại chạy đến muốn tái hôn, anh coi tôi là cái gì! Anh nghĩ như vậy rất vui vẻ sao? Thế nhưng tôi không có bản lĩnh chơi đùa với anh, tôi mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa!”
“Không phải anh đang đùa, anh thực sự muốn làm bạn đời với em…”
Hạ Hi châm chọc: “Anh không thấy kỳ quái sao? Bây giờ anh nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì?”
“Thì ra em ghét anh đến mức này?”
“Đúng vậy, nếu như có thể, tôi vốn không hề muốn nhìn thấy anh nữa, anh xuất hiện nhiều lần như vậy chỉ mang đến cho tôi thống khổ, tôi không thể chịu được nữa! Anh đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng kết thúc? Anh nói đi, nếu có thể làm được tôi sẽ làm!”
Lời nói của Hạ Hi tựa như đao, không chút lưu tình nào đâm thẳng vào ngực Tần Duệ Lâm, hắn siết chặt góc bàn, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên, cả người hắn như rơi vào vực sâu không đáy, bị một loại cảm xúc mang tên tuyệt vọng bao trùm. Hắn nhìn Hạ Hi, nhưng lại có cảm giác đối phương gần mà xa tận chân trời, hắn không có cách nào lại gần cậu.
Hắn sợ sẽ mất đi Hạ Hi, loại sợ hãi này khiến hắn run rẩy đến mức không thể khống chế nổi.
Hạ Hi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy chán ghét cùng thất vọng lẫn bực bội, không khí tuyệt vọng này thực sự khiến Tần Duệ Lâm ngạt thở, hắn chăng thể nhìn nữa, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, sau đó thân hình Hạ Hi bị bao trùm bởi cái bóng của hắn, hắn dùng tay che kín hai mắt cậu lại, giọng nói trầm thấp mà vô lực khẩn cầu: “Hạ Hi, đừng nói nữa,…”
Hết chương 12.
|
|
Chương 14: Chờ đợi
Tần Thần ngây người nhìn bàn học.
Một cánh tay gầy yếu đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến nhóc hoảng hốt, nhóc lập tức lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang bên cạnh, hung ác trầm giọng: “Cậu làm cái gì thế?”
Thằng bé cúi đầu, chỉ có động tác lật sách.
Tần Thần khẽ hừ một tiếng: “Cậu không nói nổi một câu sao?”
Thằng bé kia cúi càng thấp, tay nó chỉ nắm chặt trang sách, như chú nai con hốt hoảng chẳng biết phải làm gì.
“Đừng cúi nữa!” Tần Thần mất hứng nhìn nó, nhóc đáng sợ như vậy sao, sáng sớm trước khi ra khỏi cửa mẹ nhóc vẫn còn nói nó đáng yêu mà!
Tần Thần nhìn thoáng qua thằng bé kia một chút, nhỏ giọng thì thầm: “Tớ sẽ không đánh cậu, có cái gì phải sợ đâu..”
Thằng bé kia tên là Úc Thậm Hiên, được cả lớp công nhận là lập dị, mỗi ngày nhóc đều đến đầu tiên, cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp, ngoại trừ thành tích xuất sắc ra hầu như không có ưu điểm nào khác, nó không thích nói chuyện, người khác chủ động tìm cũng bày ra bộ dạng rầu rĩ. Trước khi Tần Thần vào lớp, Úc Thậm Hiên vẫn một mình ngồi một bàn, nó không có bạn bè, dĩ nhiên cũng không có người sẵn lòng đến ngồi cùng nhóc.
Thực ra Tần Thần cũng không muốn, nhóc nghĩ Úc Thậm Hiên sẽ không dễ ở chung, bạn bè trước đây của nhóc chưa từng có loại người không để ý đến người khác thế này, nhưng mà thầy giáo nói không còn chỗ nào khác, nhóc đành cố mà chấp nhận, nhưng mà Úc Thậm Hiên lại có vẻ rất vui sướng, thậm chí còn chủ động đưa cho Tần Thần một tờ giấy.
“Xin chào, tớ là Úc Thậm Hiên, sau này ngồi cùng vui vẻ.”
Chữ của nó rất đẹp, như thể đi in vậy, Tần Thần thấy thích, cũng không còn thấy người này đáng ghét nữa, nhóc thu lại tờ giấy, hữu nghị đáp: “Tớ là Tần Thần, sau này sẽ ngồi cùng một bàn, có chuyện gì có thể đến tìm tớ giúp đỡ.’
Kết quả lại bị Úc Thậm Hiên lần thứ hai không nhìn đến.
Tần Thần nào chịu được loại đối xử này, hảo cảm đối với Úc Thậm Hiên trong nháy mắt biến mất.
Buổi chiều có một tiết thể dục, sau khi cả lớp tập hợp thì thời gian còn lại có thể tự do hoạt động, Tần Thần đi WC, lúc đi ra lại có người ngăn lại, đối phương có mấy kẻ là học sinh trung học, mở miệng liền lớn lối: “Này thằng nhóc, cho mượn ít tiền tiêu vặt được không?”
Xung quanh trái phải đều là học sinh rời đi trong giờ giải lao, Tần Thần im lặng một chút, đối phương liền không nhịn được nói: “Nhanh lên một chút, đừng ép tao đánh mày!”
Tần Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa tiền.
Khi nó đi ra ngoài liền nghe được giọng căng thẳng của một thằng nhóc: “Anh, người nọ là bạn học của em, làm sao bây giờ?”
“Sợ cái gì, nó không dám nói đâu, nếu không lần sau gặp một lần tao đập một lần!”
Lời này là cố ý nói cho Tần Thần nghe, Tần Thần lập tức bước đi nhanh hơn, dáng vẻ như muốn bay ra khỏi nhà vệ sinh, nhóc vừa chạy không được bao xa, liền thấy Úc Thậm Hiên đang muốn đi đến WC, Tần Thần nghĩ ngợi một hồi, vẫn là rảo bước qua ngăn Úc Thậm Hiên.
Úc Thậm Hiên sợ hãi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập nghi vấn.
Tần Thần lười giải thích, liền trực tiếp kéo nó đi đến sân tập của trường.
Khổ người Úc Thậm Hiên thấp hơn, không đuổi kịp tần thân, không thể làm gì khác hơn là vội vàng la lên: “Tớ..tớ muốn đi WC!”
“Tớ biết cậu muốn đi WC!”
“Vậy cậu…buông ra..”
Tần Thần bị nó làm cho phiền tâm: “Wc cũng sẽ không chạy, cậu chờ một chút không được sao?”
“… ” Khuôn mặt Úc Thậm Hiên tràn ngập biểu tình bị ép buộc.
Tần Thần nhanh chóng chạy đến tìm thầy giáo thể dục, nhóc buông Úc Thậm Hiên ra, cảnh cáo đối phương nhất định không được len lén đi qua, tiếp tục giải thích mọi chuyện cho thầy giáo, ở trong trường chuyện bắt nạt học sinh rất nghiêm trọng, thầy giáo rất xem trọng, nhanh chóng kêu vài người đến quan sát tình hình thực tế, nếu như là thật, học sinh lớp trên đi trấn lột sẽ chịu hình phạt tương đối nghiêm khắc.
Chờ thầy giáo bắt được toàn bộ học sinh trấn lột, Tần Thần lập tức lấy lại tiền, lại đẩy Úc Thậm Hiên đang im lặng một bên: “Mau đi đi.”
Úc Thậm Hiên nhất thời không nhúc nhích, nó kinh ngạc nhìn Tần Thần, giống như không ngờ được hành động của đối phương là xuất phát từ ý tốt, Tần Thần nhận thấy ánh mắt của nó, liền trợn mắt nhìn nó một cái, hung hăng nói: “Nhìn cái gì? Còn muốn tớ đuổi cậu đi?”
Úc Thậm Hiên khẽ run rồi vội vã chạy như bay vào.
———————————–
Sau hôm hai người chia tay, đã ba ngày Tần Duệ Lâm không nhìn thấy Hạ Hi, ngay cả Tần Thần cũng tạm thời ở chỗ hắn, hiển nhiên hắn biết Hạ Hi đã dọn đến ở công ty, nhưng mỗi ngày đứng lưỡng lự chờ cậu dưới lầu, hắn vẫn không tìm được lý do gì để gặp. Tần Duệ Lâm không ngờ Hạ Hi lại đi đến bước này, chỉ vì tránh hắn nên thà dọn đến ở công ty.
Điều này làm cho Tần Duệ Lâm có chút chán nản, hắn vì thế rơi vào tâm trạng cáu gắt trường kỳ, nhân viên công ty hắn khổ không tả xiết, xôn xao bàn tán xem nguyên nhân tính khí cáu gắt của Tần gia, cũng bởi vì vậy, vì tình khổ sở, tình nhân đến cửa, nhà cửa bất hòa, hơn mười phiên bản đang được yên lặng lưu truyền trong nội bộ, ai nấy đều nhìn Tần Duệ Lâm với ánh mắt có chút thông cảm. Tần Duệ Lâm tất nhiên không nghe được tin tức này, bằng không độ nóng nảy của hắn đã cao hơn một tầng rồi.
Tạ An nghe được tin tức này cấp tốc chạy đến an ủi, đưa ra hai giỏ đầy vải được gói tinh xảo: “Quả vải và anh hiện tại là tuyệt phối.”
Tần Duệ Lâm trừng mắt liếc một cái, lạnh nhạt nói: “Cậu có bệnh gì không?”
Tạ An tự nhiên ngồi xuống sô pha, thấy Tần Duệ Lâm tâm trạng xấu cũng không có tâm tình đùa giỡn nữa: “Tần ca, anh nói vậy là không được, ngồi ở đây phát sầu cũng không mang được người trở về, anh phải hành động biết không?”
“Cậu theo đuổi Ninh Phượng tám năm còn chưa đến tay, định nêu sáng kiến gì với tôi?”
Tạ An nghẹn họng, một lát sau mới ấp úng nói: “Em… tình huống của em khác nha, dù sao Hạ Hi cũng thích anh, dựa vào điểm ấy anh tuyệt đối không thành vấn đề.”
Trong mắt Tần Duệ Lâm nháy mắt chỉ còn một màu đen, ánh mắt uể oải, gần đây cả người xuống tinh thần không ít, hắn phờ phạc tựa lưng vào ghế, hoàn toàn không khơi gợi được nửa điểm ý chí chiến đấu từ lời Tạ An, tiêu cực nói: “Hiện tại tôi cùng cậu là đồng bệnh tương lân.”
“Hứ, cái gì gọi là đồng bệnh tương lân, đưng mỉa mai em được không, Hạ Hi và A Phượng so được sao! Anh quên Hạ Hi yêu mình hả?”
“Đó là lúc trước.”
“Cái gì mà trước đây với hiện tại, em thật không hiểu nổi hai người, anh nói đi trước đây không lâu anh vừa đòi ly hôn, đột nhiên lại chạy đến nói hối hận muốn phục hôn, hiện tại còn bảo Hạ Hi không thương anh, hai người mới ly hôn cách đây vài ngày, cậu ta vì cái gì mà từ thích thành không thích? Tắc kè hoa cũng không thay đổi nhanh đến như vậy!”
Tần Duệ Lâm nhíu mày, cười khổ nói: “Cậu không hiểu.”
“Đúng, em không hiểu nổi.” Tạ An lại nói: “Nhưng mà em có mang đến cho anh một tin tức, muốn nghe qua không?”
“…”
Tạ An lại thấy bẽ mặt, đành tự mình kể: “Quý Tử có liên lạc với anh không?”
Tần Duệ Lâm vốn đang tâm phiền ý loạn, hiện tại đề cập đến Quý Tử chắc chắn đổ dầu vào lửa, ánh mắt hắn thoáng cái trở nên nghiêm túc, phiền toái nói: “Đừng có nhắc Quý Tử với tôi, bằng không thì xéo ngay!”
Mặc dù có giao tình từ nhỏ đến lớn với nhau, nhưng Tạ An vẫn có chút khiếp sợ với Tần Duệ Lâm, dù sao hắn hiểu rõ Tần Duệ Lâm, nếu người này đã lật mặt, tuyệt đối có khả năng khiến người ta sống không bằng chết, hắn cũng hiểu lúc này không nên dong dài, chỉ còn cách kể hết mọi chuyện.
“Hôm qua Quý Tử gọi đến thăm dò em, hỏi em thái độ của anh, còn nói cậu ta sắp về nước, cầu xin em giúp một chút chuyện nhỏ, đoán chừng cậu ta thực sự không còn cách nào khác mới chạy đến xin em giúp đỡ, em không rõ anh nghĩ thế nào, dù sao…dù sao em cũng chưa nói gì với cậu ta, anh xem như nào rồi xử lý đi.”
Tần Duệ Lâm lạnh nhạt nói: “Tôi đuổi hắn khỏi Bách Dạ Lệ Nhã, không chịu nổi nữa hắn sẽ đến tìm tôi.”
“Anh muốn xử lí như thế nào?”
“Cậu biết làm sao để có thể dằn vặt một người không? Tần Duệ Lâm hời hợt đáp: “Tôi sẽ chặt đứt từng hi vọng của hắn, để hắn sống không được, chết chẳng xong, so với một kẻ cơ thể bị tổn thương, thì dằn vặt tinh thần còn đáng sợ hơn gấp mấy lần..” Dù sao hắn cũng đã từng thấu hiểu rất rõ, những ngày sau khi Hạ Hi chết đi, mỗi ngày đều trôi qua sống không bằng chết, tuy rằng thân thể còn sống, linh hồn đã chết từ lâu.
Tạ An cũng bị hoảng sợ, hắn cho rằng Tần Duệ Lâm chẳng qua là vứt bỏ Quý Tử, không ngờ đối phương lại căm hận cậu ta đến vậy, ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, phảng phất như không đội trời chung với Quý Tử.
Nhưng Tạ An không thể tìm ra nguyên dõ dẫn đến mối thù này.
Hắn nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán bản thân quá ngu ngốc, thế giới của người thông minh quá phức tạp, hắn không thể yêu nổi.
Tần Duệ Lâm rình rập ở khu nhà mấy ngày, ngay cả nửa cái bóng của Hạ Hi cũng chưa được thấy, thật ra Khương Liêm cũng bắt đầu điều tra, ban đầu chị còn châm chọc lạnh nhạt vài câu, sau thấy Tần Duệ Lâm không chút lay động, mấy lời tổn thương người khác lại chẳng thể thốt ra ngoài miệng. Trong lòng chị chỉ hướng về Hạ Hi, từ trước chị đã không vừa mắt với Tần Duệ Lâm, bàn về xuất thân gia thế, Tần Duệ Lâm hơn Hạ Hi rất nhiều, Hạ Hi đến giờ vẫn chưa chiếm được điều kiện nào có lợi, có thể nói, chuyện hai người ly hôn nằm trong dự liệu của Khương Liêm.
Một bên thỏa hiệp thì cũng không cách nào đổi lấy được tình yêu.
Nhưng Tần Duệ Lâm đã vượt qua ngoài dự đoán của chị, chị cho rằng đối phương đang đùa giỡn, phục hôn chỉ là một sản phẩm của buồn chán, hắn đại khái sẽ mau chóng từ bỏ. Nhưng Tần Duệ Lâm lại không có chút dấu hiệu bỏ cuộc, hắn thậm chí còn chọn cách vô dụng nhất là chờ đợi, trên thực tế, ngoại trừ đợi chờ Tần Duệ Lâm có thể làm rất nhiều chuyện, nếu như hắn chỉ đơn thuần muốn phục hôn, ép buộc cưỡng bức Hạ Hi phải thỏa hiệp là biện pháp nhanh nhất, nhưng hắn vẫn không làm vậy.
Có lẽ Tần Duệ Lâm hiểu rõ, có một số việc đã làm thì chẳng còn đường lui, hắn có thể ép buộc Hạ Hi tái hôn, nhưng sẽ không thể mang trái tim cậu quay trở về.
Đó là quãng thời gian Tần Duệ Lâm chịu đựng khó khăn nhất, mỗi ngày hắn đều đến công ty, cố gắng lấy công việc bận rộn thêm vào cuộc sống tĩnh mịch, hắn vừa phải chịu thống khổ khi không thể nào nhìn thấy Hạ Hi, lại phải ứng phó với những lần chất vấn của Tần Thần. Hắn thậm chí đã nghĩ đến chuyện mang Tần Thần đi tìm Hạ Hi, trước mặt Tần Thần Hạ Hi sẽ không quá mức tuyệt tình, nhưng Tần Duệ Lâm vẫn bỏ qua suy nghĩ này, hắn không muốn tiếp tục ép buộc Hạ Hi, hắn nỗ lực tìm một phương pháp toàn vẹn cho hai bên, giải quyết .
Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm như thế, một ngày phảng phất như một năm.
Tần Duệ Lâm tâm trạng bất ổn, chăm sóc Tần Thần đương nhiên cũng có chút sơ sẩy, hắn phát hiện ra Tần Thần có gì đó không ổn, nhưng lại tự nhủ mình quá đa nghi.
Tần Thần rầu rĩ không vui, được Tần Duệ Lâm hỏi cũng chỉ nói không có chuyện gì. Thứ ba, Tần Duệ Lâm nhận được điện thoại của cô giáo, ngữ khí cô giáo uyển chuyển nói: “Ngài Tần, ngài bớt chút thời gian đến trường học được không?”
“Tần Thần xảy ra chuyện gì sao?”
“Là thế này, lớp chúng tôi có một bạn nhỏ đã đánh mất đồng hồ, chiếc đồng hồ này là của cha bạn ấy mang từ Pháp về, giá trị mấy chục vạn. Bạn ấy nói chỉ nói cho Tần Thần, hơn nữa lúc đó chỉ có Tần Thần đã ngồi qua chỗ bạn.” Cô giáo nói đến đây liền giải thích: “Đương nhiên không phải tôi nghi ngờ Tần Thần, nhưng hiện tại Tần Thần không cho kiểm tra tủ đồ, phụ huynh bên kia liền gây sức ép, chúng tôi thực sự không giải quyết được.”
“Tôi đến ngay đây.”
Hết chương 14
|
Chương 15: Mất mặt.
Tần Duệ Lâm bỏ công việc chạy tới trường học, ở trên đường gọi điện thoại cho Hạ Hi, thế nhưng điện thoại Hạ Hi mãi không có người nghe, hắn gọi rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể gửi tin nhắn qua, rồi tập trung lo lắng chuyện Tần Thần.
Tần Thần ăn trộm tất nhiên tuyệt đối không có khả năng, gu của thằng bé không thấp đến nỗi ăn trộm một chiếc đồng hồ vài chục vạn được, về phần vì sao từ chối cho lục ngăn kéo, chuyện này Tần Duệ Lâm vẫn có thể giải thích được. Từ nhỏ Tần Thần đã lớn lên ở Mỹ, cho nên nó cho rằng loai chuyện lục lọi ngăn kéo của người khác chắc chắn là xâm phạm nhân quyền, hơn nữa có vẻ không tôn trọng chính nó.
Chuyện này không nghiêm trọng lắm, nhưng xảy ra ở trường học sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tần Duệ Lâm nhìn thấy trong phòng họp hiệu trưởng, cô giáo cùng phụ huynh học sinh kia, đối phương dáng vẻ bệ vệ hung hăng tuyên bố: “Tôi không quan tâm, dù sao các người phải làm rõ cho tôi, đồng hồ đeo tay là chuyện nhỏ, nhưng không thể dung túng cho loại hành vi này của học sinh, vì sao nó không cho lục ngăn kéo? Khẳng định là do chột dạ! Còn gì mà phải suy nghĩ đâu! Chúng ta phải đi ngay bây giờ, muốn thực sự tìm lại được đồng hồ đeo tay các người nhất định phải đuổi học loại học sinh làm bại hoại phong cách học tập…”
Đúng lúc này Tần Duệ Lâm đi vào, hắn lạnh lùng nhìn về phía người trong phòng họp, khí thế mạnh mẽ nói: “Ai dám đuổi học con tôi?”
Hiệu trưởng nghênh đón đầu tiên, cười nói: “Ngài Tần, thực ngại quá, chúng tôi cũng không muốn xảy ra chuyện này, hiện tại chân tướng còn chưa xác định được, mấy câu đuổi học chỉ đều là lời xằng bậy.”
Phụ huynh kia cuối cùng cũng thấy có người đi đến, cả giận nói: “Tôi nói cho nhà anh biết đến đúng lúc lắm! Con mình xảy ra chuyện cũng không gấp có đúng không? Còn nữa các người quản lí giáo dục con mình thế nào vậy? Còn nhỏ tuổi đã không học giỏi, bây giờ anh cho tôi một giải pháp, bằng không tôi sẽ khiến các người chịu không nổi!”
Đã thật lâu rồi Tần Duệ Lâm chưa gặp kẻ nào kiêu ngạo mà đứng trước hắn như tên này, ánh mắt hắn lạnh lùng, cũng không tức giận ngược lại còn cười nói: “Anh có chứng cứ không? Tùy tiện nói xấu người khác như vậy là phạm pháp đó.”
“Phạm cái gì pháp! Ông đây chính là luật pháp!”
Hiệu trưởng ở một bên cũng thấy hết hồn, hai vị phụ huynh học sinh này hắn cũng không dám đắc tội, một người trong tay có quyền, người kia trong tay có tiền, nếu không tiện hai bên, hắn cũng không cho mời Tần Duệ Lâm, cũng chính là hắn muốn mượn một tay Tần Duệ Lâm chèn ép bộ dáng bệ vệ của đối phương. Lý Lâm Cương ỷ vào quyền thế gây khó dễ trường học không ít, không có chuyện gì cũng chạy đến trường học soi xét đâm chọc, hắn đã muốn động vào Lý Lâm Cương từ lâu, chí ít cũng muốn dạy tên kia tôn trọng nhân viên nhà trường.
“Ồ, tôi còn chưa nghe đến loại pháp luật này, anh được tính là cái luật gì?”
“Mảng trường học đều là do tôi trông nom!” Lý Lâm Cương khinh miệt nói: “Con nhà anh muốn vào trường học, đầu tiên phải qua phòng tôi, tốt hơn anh nên hiểu cho rõ lợi hại!”
Lần đầu tiên Tần Duệ Lâm bị người ta uy hiếp, hắn không thèm để ý: “Vậy anh nghĩ tôi nên làm thế nào?”
Lý Lâm Cương Cương liền cho rằng Tần Duệ Lâm sợ thân phận của mình, càn rỡ nói: “Đem đồng hồ giao ra đây, còn phải chịu nhận lỗi, bồi thường thêm ba mươi vạn chuyện này mới xong.”
“Chịu nhận lỗi… ” Ánh mắt Tần Duệ Lâm đột nhiên bén nhọn, hắn trầm giọng nói, “Đời này tôi chưa từng làm ra loại chuyện này, nếu không anh dạy tôi đi?”
Nói đến nước này, Lý Lâm Cương Cương sao có thể không hiểu ý của Tần Duệ Lâm, hắn biến sắc cả giận nói: “Đi, chúng ta đi xem, Hiệu trưởng Trần, bây giờ có thể đến phòng học không?”
Đoàn người đi thẳng đến phòng học, hiệu trưởng cân nhắc lợi hại, chính mình lựa chọn đi bên cạnh Tần Duệ Lâm, hắn thấp giọng nói: “Ngài Tần, thực sự xin lỗi, chúng tôi vốn muốn làm yên chuyện nhưng hắn lại không chịu tha, trường học chúng tôi lại không dám đắc tội, chỉ có thể mời ngài đến đây, nhưng mà ngài yên tâm, nếu như Tần Thần không muốn, chúng tôi sẽ không thô lỗ lục soát, trưởng phòng Lý sẽ nghĩ ra cách..”
“Đây không phải lần đầu tiên hắn đến trường học gây sự?”
“Vâng…Quả là thất lễ…”
Ngữ khí Tần Duệ Lâm lạnh nhạt nói: “Cho nên các người đưa tôi ra làm lá chắn?’
Sắc mặt hiệu trưởng trắng nhợt, cuống quít giải thích: “Ngài Tần, ngài ngàn vạn lần đừng suy nghĩ như vậy! Tôi tuyệt đối không có ác ý! Lần này thực sự là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn phát sinh, hơn nữa tôi cam đoan với ngài, những chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa!”
Nét mặt Tần Duệ Lâm vô cảm, trong ánh mắt hắn hàm chứa ý tứ cảnh cáo mười phần, hiệu trưởng thiếu chút sợ đến toát mồ hôi lạnh, hắn sờ sờ cái đầu hói của mỉnh, chỉ sờ được nước lạnh, hắn chùi chùi vài cái vào quần áo, sau đó nhanh chóng đi theo.
Tần Duệ Lâm gọi một cú điện thoại, hắn thích dùng phương pháp đơn giản nhất để xử lí vấn đề, hắn rất tin tưởng vào phẩm hạnh của Tần Thần, nó tuyệt đối không có khả năng ăn trộm đồ của người khác.
Mấy người tới vừa đúng lúc hết giờ học, Tần Duệ Lâm không thấy Tần Thần ở phòng học, giáo viên đưa hắn đến chỗ của Tần Thần. Nơi đó đang có một bé trai gầy nhỏ nằm sấp, hai tay nhóc che hai bên ngăn kéo, vẻ mặt cảnh giác nhìn bạn bè trong lớp.
“Úc Thậm Hiên, sao con lại ở đây? Tần Thần đâu?’
Đứa bé nghiêng đầu sáng hướng khác, vẻ mặt của nó ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên bất định, nhưng ngón tay lại dừng sức vài phần, nó làm như không nghe thấy nói: “Bạn ấy đi WC rồi, để cho con coi dùm bàn, ai cũng không được xem!”
Tần Duệ Lâm liếc mắt liền nhận ra đây là cậu bạn dẫn Tần Thần về lớp, hắn chưa hề nghe Tần Thần nhắc đến, thật không ngờ quan hệ hai đứa lại tốt đến đến vậy.
Úc Thậm Hiên cũng nhận ra Tần Duệ Lâm, ánh mắt nhóc sáng lên, giống như nắm được dây cứu mạng căng thẳng nói: “Chú ơi, Tần Thần không phải ăn trộm!”
Ánh mắt Tần Duệ Lâm hòa hoãn vài phần, trấn an: “Chú biết, con tên gì?”
Đứa bé nhỏ giọng đáp: “Úc Thậm Hiên.”
“Cha —— ” Tần Thần người còn chưa tới giọng đã đến trước rồi, nhóc như chạy nước rút một trăm mét đến bên cạnh Tần Duệ Lâm, sau đó ôm Tần Duệ Lâm tủi thân nói: “Cha con không phải ăn trộm, bọn họ đều không tin con, à, ngoại trừ Úc Thậm Hiên… Này, cậu còn ôm làm gì? Tay không còn đau à? Mau buông ra, cha của tớ tới rồi, cậu qua một bên ngồi đi.”
Câu kế tiếp của hắn đúng lúc Úc Thậm Hiên lên tiếng, Úc Thậm Hiên ồ lên một tiếng, trên mặt đã không có bất luận biểu tình nào, nhóc kéo ghế ngồi rất xa, sau đó tiếp tục im lặng là vàng.
“…Sát lại đây một chút, cậu ngồi xa như vậy để làm gì chứ? Tớ có ăn cậu đâu!” Tần Thần không hài lòng lắm.
Tần Duệ Lâm nói: “Tần Thần, sao lại nói chuyện với bạn học như vậy? Không một chút lễ độ nào hết cả?”
“Cha không biết đâu, nó bình thường im lặng cực kỳ, lại chẳng để ý đến người khác, nó mới không lễ phép mà!”
“Vừa rồi bạn ấy còn gọi chú, làm sao lại không lễ phép.” Tần Duệ Lâm lười phản bác lại Tần Thần, hắn vào thẳng chủ đề: “Con trai, cha hỏi con, trong ngăn kéo của con có đồng hồ của bạn cùng lớp không?”
Tần Thần vội la lên: “Cha con thực sự không lấy, cha có tin con không?”
Tần Duệ Lâm xoa xoa đầu Tần Thần: “Được rồi, cha tin con, trước tiên con đi theo cha, afcoo giáo ơi, cô ở đây trông bàn Tần Thần, đừng làm cho bất cứ kẻ nào chạm vào.”
Hiệu trưởng đánh mắt bảo giáo viên làm theo lời Tần Duệ Lâm nói, Tần Thần lúc đi còn chưa yên tâm, còn bảo Úc Thậm Hiên: “Cậu cũng giúp tớ trông biết không?’
Úc Thậm Hiên sợ hãi gật đầu.
Lý Lâm Cương sớm đã đi ra ngoài nghe điện thoại, hắn tựa hồ rất coi trọng đối với cuộc điện thoại này, cố ý tìm một góc yên lặng để nghe, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Lý Lâm Cương cương càng trở nên khó coi, cuối cùng dường như là trắng bệch, ánh mắt hắn sợ hãi nhìn loạn xung quanh, lòng bàn tay túa mồ hôi.
Đợi khi dập máy, hắn liền cảm giác toàn thân bị rút hết sức lực, yếu ớt dựa vào lan can, chờ tỉnh táo lại mới ý thức được chính mình đến tột cùng đã làm nên chuyện gì, hắn hung hăng muốn tát cho chính mình một cái, sau đó ra sức cố tươi cười, thái độ so với lúc trước hiển nhiên trái ngược.
Hắn không ngờ đến Tần Duệ Lâm có thân phận lớn như vậy, hắn cũng không dám đắc tội với người xưng anh em với cục trưởng, đây không phải con mẹ nó muốn chết sao! Nhưng Lý Lâm Cương Cương rất nhanh hiểu ra, đây rõ ràng là do hiệu trưởng đào cái hố cho hắn, hắn có thể nói ra thân phận của Tần Duệ Lâm, lại khăng khăng che giấu, thậm chí cố tình ám chỉ bình thường gia đình Tần Thần luôn có vẻ dối trá.
Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành coi bản thân đen đủi, ngay tại lúc này mất cái đồng hồ vài chục vạn cũng không quan trọng, giữ vững vị trí còn quan trọng hơn.
Lý Lâm Cương không truy cứu nữa,cũng lấy lòng tỏ ý đồng hồ chắc rơi ở nhà, sự việc cứ giải quyết nhẹ nhàng như vậy, hắn còn tiện đà đổi mặt lấy lòng nói: “Tần gia, cái kia… Thực sự là ngại quá, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng so đo với tôi, quả thực tôi không nhận ra ngài, bằng không cũng không dám như vậy, lần này mạo phạm ngài đều là lỗi của tôi! Tôi xin nhận lỗi, chúng ta đây chẳng phải nước lớn nhấn chìm miếu long vương*…”
*: nghĩa là vốn là người mình nhưng không biết nên xảy ra mâu thuẫn với nhau。
Chuông vào học đột nhiên vang lên, Tần Duệ Lâm nhẹ giọng với Tần Thần: “Bây giờ không còn chuyện gì nữa, con về lớp trước đi.” Nói xong hắn liền lạnh lùng liếc nhìn Lý Lâm Cương, châm chọc nói: “Đừng nói vậy, tôi không nhận nổi đâu.”
Trên mặt Lý Lâm Cương tràn đầy hối hận, hắn nhìn chằm chằm hiệu trưởng, hận không thể ngay lập tức đập người một trận.
Ánh mắt Tần Duệ Lâm chuyển hướng sang hiệu trưởng, thái độ cương quyết nói: “Tôi không hy vọng chuyện này tái diễn lần nữa.”
Thái độ hiệu trưởng vô cùng cung kính: “Ngài Tần, ngài yên tâm, tôi cam đoan không có chuyện này lần sau nữa.”
Lý Lâm Cương còn đang vội tìm cách xin lỗi, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng thì Tần Thần đã quay về lớp, nhưng Lý Phàm vẫn còn ở đây, Lý Lâm Cương Cương không ngừng cúi người xin lỗi, gần như cúi ngập cả người, nhưng Tần Duệ Lâm vẫn thờ ơ.
Lý Lâm Cương đột nhiên kéo Lý Phàm lại, lớn tiếng quát: “Lý Phàm, còn không mau xin lỗi, mày không biết mình đã gây chuyện sao, mày muốn hại chêt ba của mày có đúng không? Nhanh nói cho Tần gia đi, cam đoan sau này không bao giờ khiến Tần Thần bị oan, nhanh lên một chút, mày ngẩn người làm gì!”
Lý Phàm nghèn nghẹn, nước mắt lã chã rớt xuống, nó vốn béo, không biết những giọt nước kia là nước mắt hay mồ hôi nữa.
Lý Lâm Cương tức giận, nhân lúc mọi người không để ý liền bạt tai Lý Phàm một cái, nổi giận mắng: “Khóc, chỉ biết khóc, khóc có tác dụng cái rắm, mày muốn hại chết tao có phải không! Tao nuôi mày nhiều năm như vậy thật trắng tay, mày còn nói không chọc giận tao hả!”
Tần Duệ Lâm nhíu mày, trong lòng đối với Lý Lâm Cương Cương càng thêm chán ghét, loại người chỉ biết lấy con mình ra làm bia chắn không xứng đáng làm cha, hắn bước nhanh hơn, chẳng thèm để ý đến kẻ tâm thần phát tiết kia. Nếu như Lý Lâm Cương muốn dùng con trai cầu xin thông cảm, vậy tính toán của hắn e đã nhầm chỗ rồi.
Tần Duệ Lâm vừa ra khỏi trường học, từ xa đã đã thấy Hạ Hi lái xe đến, tâm trạng đang lo lắng của hắn liền tan thành mây khói, Tần Duệ Lâm ngay cả bước đi cũng nhanh hơn, nếu như phía sau hắn có đuôi, lúc này khẳng định đã sớm dựng lên.
Hạ Hi tới rất gấp, cậu mang kính râm, vành mũ cụp xuống, trên người tuy là quần áo hằng ngày, nhưng lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy, cậu cũng đồng thời trông thấy Tần Duệ Lâm. Hạ Hi do dự một lát, vẫn trực tiếp qua chỗ Tần Duệ Lâm.
Ánh mắt Tần Duệ Lâm cẩn thận nhìn cậu, chờ mong trong lòng khiến tâm trạng hồi hộp của hắn hầu như không cách nào che giấu nổi.
Hạ Hi vội vàng hỏi: “Sao lại thế này? Thần Thần đâu?”
Khuôn mặt Tần Duệ Lâm ra vẻ mọi việc đều trong tầm tay, tự tin không gì sánh được: “Con không sao, đã quay về lớp rồi, em yên tâm đi. Thần Thần chắc chắn không phải kẻ trộm, anh đã xử lí xong xuôi rồi.”
Hạ Hi không khỏi hoài nghi nói: “Anh xử lí thế nào rồi? Tra xét giám sát chưa? Đã hỏi qua tình hình học sinh chưa? Mà tìm được kẻ trộm chưa?”
Tần Duệ Lâm sửng sốt, ngây ngốc hỏi: “… Những việc này rất quan trọng sao?”
Hết chương 15.
|