Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
|
|
Chương 26
Tần Thần thấy Hạ Hi đứng trước cửa tủ lạnh quá lâu liền cẩn thận tiến đến bên cạnh cậu, vừa giữ lấy tay Hạ Hi vừa lo lắng hỏi: “Daddy, người làm sao vậy?”
Hạ Hi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền cười trừ nói: “A? Con nói cái gì?”
“Daddy đã đứng ở chỗ này lâu lắm rồi!” trên mặt Tần Thần xuất hiện tia hoang mang: “Con không ăn nữa, con hết đói rồi, daddy lại đây nghỉ ngơi đi, không cần đi nấu cơm nữa!”
Nhóc nói xong liền kéo Hạ Hi đến ghế sô pha, trong lòng Hạ Hi không khỏi chua xót, cậu biết mình đã làm Tần Thần sợ. Mấy ngày này nhóc luôn không yên lòng, Tần Thần là trẻ con nhất định sẽ mẫn cảm, nhóc sẽ lo lắng có phải cậu sinh bệnh, cũng thử làm vài chuyện mà nhóc nghĩ là khả thi.
Hạ Hi ngồi xổm xuống, hai tay cậu đặt lên vai Tần Thần, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương: “Thần Thần, con không cần khẩn trương, có phải ba ba làm con sợ không?”
Tần Thần gật gật đầu, nhóc cắn nhẹ môi dưới, cố gắng làm ra vẻ mặt khiến Hạ Hi yên tâm, ngữ khí mềm mỏng nói: “Không hề, con không sợ daddy.”
“Thực xin lỗi, là ba ba không tốt, con biết ba ba bởi vì bị bệnh mới nghỉ ngơi ở nhà, cho nên tinh thần cũng không tốt, nếu ba hung dữ với con, con cũng đừng để trong lòng biết không?”
Tần Thần dùng sức gật đầu, khẩn trương nhìn về phía Hạ Hi: “Vậy khi nào daddy mới có thể khỏe hơn?”
“Rất nhanh sẽ tốt lên, ba cam đoan!” Ngữ khí của Hạ Hi rất chắc chắn, vẻ mặt cậu kiên định ảnh hưởng đến Tần Thần, nhóc cuối cùng cũng nở nụ cười, bổ nhào vào lòng Hạ Hi, nhẹ giọng làm nũng nói: “Vậy daddy phải nhanh chóng tốt lên, khi con thi vẽ thì nhất định phải đến tham gia!”
“Được.” Hạ Hi nắm lấy tay Tần Thần ngồi trên ghế sa lon, sau đó tìm một ít bánh bích quy cùng sữa ra cho Tần Thần ăn nhẹ trước. Tần Thần giống với tất cả những đứa trẻ khác, rất thích đồ ăn vặt, nhóc yêu thích nhất chính là đồ ngọt, đặc biệt là kẹo, bánh ngọt nữa, bình thường Hạ Hi sợ nhóc ăn đến sâu răng nên mới hạn chế, nhưng bây giờ tất cả đều bày ra trước mặt Tần Thần, nhưng mà hứng thú của nhóc đều bị phá hủy hết rồi.
Hạ Hi có ý định khác, cậu muốn đem Tần Thần đến gửi ở Tần gia một thời gian, ngoại trừ gần đây tâm trạng cậu không tốt, lại khó ra ngoài, Hạ Hi cũng tính rời đi một thời gian, dù sao kết quả cũng đã có thai, cậu không còn cách nào khác lừa mình dối người, có một số việc vô luận sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt, cộng với chuyện xảy ra hôm công chiếu phim nữa, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút bất an.
Lần đó mặc dù không đau lâu, nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng Hạ Hi, bất kể như thế nào cậu cũng phải đi làm kiểm tra chính thức một lần.
Mà có thể làm cho cậu an tâm kiểm tra như bệnh viện chỉ có một nơi.
Hạ Hi cố gắng thương lượng với Tần Thần: “Thần Thần, trong khoảng thời gian này ba ba có việc cần ra ngoài, không thể ở nhà chăm sóc con, trước tiên con đến nhà bà nội ở vài ngày được không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Thần lập tức suy sụp, không thể nào cao hứng nổi: “Lại đến nhà bà nội à?”
“Nhà bà nội không tốt sao?”
“Bà nội rất tốt với với con, nhưng kém hơn so với daddy, con muốn ở một chỗ với daddy.”
“Nhưng mà ba ba có việc phải đi ra ngoài, con phải ở nhà chờ vài ngày, chờ ba ba trở về sẽ đón con được không?”
Tần Thần cúi đầu không nói lời nào.
“Hơn nữa Tần Duệ Lâm cũng ở chỗ đó, không phải con nói muốn ở với hắn sao?”
“Chỉ có một chút muốn thôi.”
Hạ Hi sờ sờ đầu Tần Thần, thấp giọng nói: “Thần Thần nghe lời, được không?”
Tần Thần lưu luyến nhìn Hạ Hi không rời, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lời người lớn nói: “Nhưng daddy cần nhanh chóng đến đón con, con sẽ ở nhà bà nội chờ daddy, còn có mỗi ngày daddy đều phải gọi điện cho Thần Thần nha!”
Hạ Hi gật đầu: “Được.”
Tần Thần ăn không ít đồ ăn vặt, miễn cưỡng đầy bụng liền bị Hạ Hi yêu cầu đi làm bài tập. Tần Thần căm thù bài tập đến tận xương tủy, tiếng trung của nhóc vốn không tốt, còn bị bắt đi giải thích một đống từ ngữ không hiểu, may mắn còn có Úc Thậm Hiên thành tích tốt giúp đỡ.
Hạ Hi xem thực đơn sau đó gọi món ăn từ bên ngoài đưa đến, hiện tại cậu không có tâm trạng đi mua đồ nấu ăn, cậu đang nghiên cứu thực đơn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu đi ra mở cửa, chỉ cần một giây thấy người kia thôi liền phản xạ muốn đóng cửa lại.
Nhưng mà Tần Duệ Lâm lại nhanh hơn một bước, hắn dùng thân thể cố gắng ngăn cản cánh cửa đang muốn khép lại, vừa lo lắng giải thích nói: “A Hi, từ từ! Trước tiên em cho anh vào được không? Anh đã gọi điện cho em nhiều lần nhưng em vẫn không nghe, anh lo lắng cho em mới chạy đến đây!”
Hạ Hi ngăn không được liền mở cửa nhường đường, lạnh như băng nói: “Lo lắng? Anh nghĩ tôi sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Anh…” Tần Duệ Lâm ngẩn người, một lúc lâu sau ngượng ngùng nói: “Này…đương nhiên không có việc gì là tốt nhất, anh sẽ không phải lo lắng! Em không nghe điện thoại anh đứng ngồi không yên!”
Tần Thần nhô đầu ra, hướng Tần Duệ Lâm kêu lên một tiếng: “Cha!”
“Ừ, con làm bài tập đi, không cần ra đây!” Tần Duệ Lâm nói xong liền đem tầm mắt quay lại trên người Hạ Hi: “A Hi, thực ra anh còn muốn nói với em, sáng mai giáo sư anh mời đến thủ đô, em lúc nào thì rảnh? Anh nói hắn đếm kiếm tra toàn diện cho em.”
Tâm trạng Hạ Hi vốn không tốt, bây giờ nghe đến hai chữ kiểm tra liền tức giận không thôi, sắc mặt cậu trầm xuống, hơi không kiên nhẫn hạ giọng nói: “Không cần, tôi không cần phải kiểm tra.”
“Cái gì gọi là không cần? Em không cần lấy thân thể mình ra đùa giỡn biết không?”
Hạ Hi lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh.”
Tần Duệ Lâm không khỏi nhíu mày, Hạ Hi đã nói rất nhiều lần như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể chấp nhận được, hắn nhìn thoáng qua Tần Thần, sau đó cầm lấy tay Hạ Hi kéo ra khỏi cửa. Hạ Hi vẫn chưa phản kháng, ở chuyện này cậu giống Tần Duệ Lâm, đó là đều không hy vọng chuyện của hai người sẽ tạo ảnh hưởng không tốt với Tần Thần, ít nhất cũng không thể để trẻ con thấy hình ảnh người lớn khắc khẩu thậm chí đánh nhau.
Tần Duệ Lâm vẫn cầm theo chìa khóa phòng sát vách, hắn kéo Hạ Hi thẳng vào trong, chờ đóng cửa lại, Hạ Hi liền bỏ kéo tay hắn ra, căn phòng này vẫn duy trì bộ dạng như trước, sử dụng duy nhất một lần rồi liền bị phủ bụi.
Tần Duệ Lâm khó có thể tin hỏi: “Em vừa nói gì?”
“Tôi sẽ không đi kiểm tra, còn có sau này chuyện của tôi không liên quan gì tới anh, hi vọng anh không cần tự cho mình là đúng mà xen vào.”
Thái độ của Hạ Hi cực kỳ lạnh nhạt, khác xa so với lúc ở bệnh viện, khi đó biểu hiện của cậu tuy rằng xa cách, nhưng sẽ không cả người đầy gai như bây giờ, mỗi câu đều giống như muốn khiến người ta đổ máu mới được.
Tần Duệ Lâm không thể lỳ giải nổi nói: “Anh không biết vì gì mà em không muốn gặp nhưng mà Hạ Hi em không thể lấy thân thể mình ra đùa giỡn, em không thể vì giáo sư là do anh tìm đến liền bài xích hắn, em có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không? Lỡ may kiểm tra ra được cái gì đó…Em để cho anh…cho Thần Thần phải làm sao bây giờ?”
Hạ Hi hơi nhếch khóe miệng, cười nhẹ châm chọc nói: “Tôi sao lại không ý thực được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác.”
“Anh không biết đến tột cùng em giấu diếm anh điều gì nhưng mà Hạ Hi, nếu em cảm thấy anh cái gì cũng không biết, em có thể thử nói cho anh biết mà! Nói điều em biết cho anh đi.”
Hạ Hi mệt mỏi che kín hai mắt, một lúc lâu sau mới vô lực nói: “Anh tới vừa đúng lúc, thuận tiện đón Thần Thần đi.”
Tần Duệ Lâm chợt khẩn trương: “Em..em muốn làm gì?”
“Đừng nghĩ nhiều quá, tạm thời gửi anh một thời gian, tôi sẽ nhanh đón Thần Thần về.”
“Em muốn đi đâu?”
“Tôi không cần phải nói cho anh biết.”
Hạ Hi nói xong liền muốn rời phòng, lại bị Tần Duệ Lâm bắt lấy cổ tay cậu, ánh mắt hắn kiên định nhìn Hạ Hi, vô cùng chân thành nói: “A Hi, anh mặc kệ em muốn nghĩ thế nào, nhưng kiểm tra em nhất định phải đi, nếu không anh sẽ không yên tâm nổi.”
“Tôi sẽ không đi.”
Tần Duệ Lâm nhìn chằm chằm Hạ Hi, thấy đối phương không có một chút đổi ý, Hạ Hi vô cùng kiên quyết giữ quyết định của mình, cậu đã quyết định mọi chuyện cơ hồ sẽ không thể thay đổi. Nhưng Tần Duệ Lâm cũng không nghĩ ra, lúc trước rõ ràng Hạ Hi đã đáp ứng đi kiểm tra, tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi ý định, nhưng lại thay đổi đến vô cùng kiên quyết, cậu tỏ thái độ này giống như đã dự liệu trước chuyện sẽ xảy ra.
Hắn buột miệng nói ra nói : “A Hi, có phải em đã biết được gì đúng không?”
Hạ Hi chưa tìm được ngay câu trả lời thuyết phục, trong mắt cậu không che giấu nổi sự mệt mỏi, giống như bị chuyện gì đó ép đến hết hơi, cậu nhìn Tần Duệ Lâm thật lâu, cái nhìn kia khiến Tần Duệ Lâm cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hạ Hi rất xa, xa đến mức hắn không có cách nào lại gần.
“Chuyện này không liên quan đến anh.”
“Chuyện kia có liên quan đến anh không? Hạ Hi, em có thể có lý trí một chút không, đừng hành động theo cảm tính như vậy! Em hận anh không sao, nhưng không thể lấy chuyên này làm trò đùa! Anh sẽ không chịu nổi nếu em xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không sống nổi, dù sao nó cũng chỉ là một loại kiểm tra bình thường thôi, sẽ nhanh chóng trôi qua, em vì cái gì mà không chịu đi? Hay là em có ẩn tình nào đó, không muốn người khác biết được?”
Hạ Hi đột nhiên chết trân nhìn chằm chằm Tần Duệ Lâm, ánh mắt cậu trở nên ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thu lại mấy cái suy nghĩ linh tinh của anh đi, tôi có cái gì mà sợ bị người khác biết chứ?”
“Vậy đi kiểm tra, chứng minh điều anh nói không đúng!”
Hạ Hi phiền chán nói : “Tôi nói không đi!”
Cậu nói xong liền muốn rời đi ngay, Tần Duệ Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, một tay hắn giữ chặt Hạ Hi, một tay chống lên tường, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tần Duệ Lâm áp chặt lên người Hạ Hi, hắn không nhúc nhích nhìn đối phương, ánh mắt kiên nghị mà rất có uy nghiêm, trầm giọng nói: “Trừ khi em có thể cho anh lý do, nếu không vì thân thể em, bất kể chuyện gì em cũng phải đi.”
Ngữ khí của hắn cường thế, không cho người khác cơ hội cự tuyệt.
Hạ Hi cũng không hạ mình chút nào, cậu không trốn không tránh nhìn thẳng Tần Duệ Lâm, môi gằn mạnh từng chữ một lạnh như băng: “Anh cũng có thể thử, nhưng tôi cam đoan, sau này anh sẽ không còn thấy tôi đâu!”
Biểu cảm của cậu quá thật làm cho người ta hoài nghi tính xác thực của những câu nói này, Tần Duệ Lâm giống như bị đả kích nặng nề, hắn đột ngột lùi từng bước về phía sau, toàn thân không nhịn được mà run rẩy không ngừng.
Hạ Hi đánh trúng tử huyệt của hắn.
Sắc mặt Tần Duệ Lâm tái nhợt, hắn há miệng, lại nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hạ Hi thấy Tần Duệ Lâm không còn khăng khăng nữa, liền bỏ lại một câu: “Anh không cần đón Thần Thần, ngài mai tôi tự mình đưa đến chỗ Tần phu nhân.” Sau đó xoay người ra khỏi cửa.
Tần Duệ Lâm lại vươn tay, đầu ngón tay bắt được góc áo Hạ Hi.
Hạ Hi hơi hơi nghiêng đầu, giọng không có độ ấm nói : “Anh nghĩ là tôi không làm được sao?”
Trong mắt Tần Duệ Lâm lộ rõ vẻ đấu tranh, khẩn cầu muốn Hạ Hi xem còn cách nào nữa không. Cậu hất tay Tần Duệ Lâm ra, khẩn cấp muốn rời khỏi chỗ này, hôm nay cậu đã đủ mệt lắm rồi, đầu óc không chịu nổi sức ép nữa, bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Tần Duệ Lâm càng không muốn cùng đối phương tranh chấp vấn đề không có ý nghĩa này.
“Ít nhất…Ít nhât em phải nói cho anh biết, rốt cuộc em đã mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng.”
“Được.” Tần Duệ Lâm thỏa hiệp nói: “Trong lòng em hiểu rõ là được rồi, anh sẽ không nói nữa, nhưng Hạ Hi, nếu em thực sự có vấn đề khó khăn không thể giải quyết nổi, anh hy vọng mình sẽ là người đầu tiên em nhớ tới, anh sẽ mãi mãi chờ em.”
Hạ Hi lạnh lùng dứt khoát xoay người rời phòng.
Tần Duệ Lâm suy sụp ngã nhào xuống ghế sô pha, trong phòng tối đen không hề có tiếng động, không khí như bị phủ lên một tấm màn màu đen, hắc ám mơ hồ khiến người ta phát điên, nhưng sau khi vô cùng tuyệt vọng Tần Duệ Lâm nhanh chóng bắt mình tỉnh táo lại.
Hành vi của Hạ Hi rất khác thường, rốt cuộc là điều gì khiến cậu thay đổi ý định? Cậu sẽ không đem thân thể ra làm trò đùa, vậy chứng tỏ bệnh tình không nghiêm trọng lắm, nhưng sao Hạ Hi phải giấu diếm điều này?
Tần Duệ Lâm không thể khống chế nổi ý nghĩ điều tra đến tận cùng, nhưng hắn không thể, Hạ Hi không muốn cho hắn biết bệnh tình, nếu hắn thật sự làm như vậy, phải chăng hai người không còn liên quan?
Tần Duệ Lâm sợ thua cho nên không dám đánh cược.
Hắn thiêm thiếp đi, khi tỉnh lại đã là hai giờ đêm, hai chân tê cứng không thể động đậy nổi, hắn nhìn màn hình điện thoại, một tin nhắn ngắn gọn đập vào mắt:
—— Tần tổng, Ngụy tổng Hằng Triệu muốn gặp mặt ngài, ngài xem an bài thế nào?
Tần Duệ Lâm đọc tin nhắn của thư ký, hắn không ngờ đối phương lại nhanh chóng tìm đến như vậy, tay hắn vừa động, rất nhanh trả lời: “Theo như lịch trình mà an bài.”
Bình luận của Ngụy Gia Đình đã bị xóa đi, nhưng mọi chuyện càng khó dẹp bỏ hơn, cư dân mạng thảo luận rất sôi nổi thân phận người hôm đó, đương nhiên có người biết chuyện nhưng không dám lộ ra. Nhưng hành động của Ngụy Gia Đình không nghi ngờ gì chính là đập vào mặt Tần Duệ Lâm, hắn cố ý phong tỏa tin tức, lại có kẻ muốn nhảy ra chịu chết.
Ngụy Thắng chắc chắn không ngờ được con trai sẽ làm ra chuyện hỗn loạn này, hắn có qua lại với Bách Dạ Lệ Nhã, ngày thường đều cẩn thận a dua nịnh hót, nhưng mọi cố gắng đều bị Ngụy Gia Đình đánh đổ, nếu mất đi hậu thuẫn to lớn của Bách Dạ Lệ Nhã, cổ phiếu của Hằng Triệu chắc chắn hạ mười phần trăm, trong lòng hắn nóng như lửa đốt.
Tần Thần nghe truyện cổ tích đã tiến vào mọng đẹp, Hạ Hi xoa nắn cánh tay mỏi nhừ, sau đó đặt sách đặt truyện cổ tích lên một bên giường, ngọn đèn đầu giường có vẻ vô cùng ấm áp, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn vào Tần Thần, tay cậu dém góc chăn cho nhóc, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Cậu nhớ tới lúc Tần Thần được sinh ra, năm ấy Hạ Hi mới mười chín tuổi, vừa mới vào đại học không lâu, lại không ngờ được chính mình đã mang thai, lúc đó cậu vô cùng sợ hãi, không ngừng cầu xin bác sĩ giữ bí mật cho mình, thậm chí cậu còn hoài nghi mình là một quái vật, nếu không sao đàn ông lại có thể mang thai?
Bác sĩ trấn an cậu, vì đây là đặc thù thể chất của cậu, nên đứa trẻ trong bụng cậu cũng không khác gì những đứa trẻ khác, cậu có thể giữ lại đứa bé, sau này còn có thể sinh nó.
Hạ Hi cảm thấy đây là chuyện hão huyền, cậu không ngừng trốn tránh được sự thật mình có thể mang thai, nhưng chuyện này cũng không trốn được bao lâu bởi vì bụng Hạ Hi to lên rất nhanh. Cậu phát hiện lúc đã mang thai năm tháng, mới đầu còn nghĩ rằng vì mình béo lên, cậu bất đắc dĩ phải đến tìm vị bác sĩ kia, hơn nữa nói cho đối phương biết cậu muốn phá bỏ đứa trẻ này.
Sau đó là năm tháng hỗn loạn hoang đường, rất tuyệt vọng, thậm chí Hạ Hi đã có ý định tự tử trong đầu, cậu sợ người khác biết được mình là thứ quái vật mang thai, càng sợ người khác dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu, cậu sợ mà bất lực, lại không tìm được một người để tâm sự.
Mà kẻ thúc đẩy cậu thay đổi chủ ý chính là Tần Duệ Lâm, cậu ngẫu nhiên nghe được đối phương nói hắn rất thích trẻ con, nếu như có thể có con của chính mình thì tốt rồi!
Khi đó Hạ Hi tôn sùng Tần Duệ Lâm như tôn sùng một vị thần, toàn bộ bất an của cậu đột nhiên biến mất, cậu cho rằng đứa trẻ nhất định sẽ làm Tần Duệ Lâm cao hứng, cậu mừng rỡ như điên gọi cho bác sĩ kia, nói cho đối phương biết mình thay đổi ý định, cậu quyết định giữ lại đứa bé này, cậu nói muốn cho người mình yêu thương nhất một kinh hỉ.
Nhưng kinh hỉ này không được toại nguyện, cõi lòng Hạ Hi tràn ngập khát khao mà dưỡng thai, trong lúc này cậu lại nghe được nội dung cuộc điện thoại của Tần Duệ Lâm, vẻ mặt hắn kinh ngạc nói: “Anh điên rồi phải không? Chuyện này có gì đáng để nghiên cứu?”
“Được, coi như có điều anh nói, nhưng tôi hỏi anh, đàn ông có thể mang thai không?”
“Tôi muốn con mình nhưng cũng muốn anh hiểu, anh cảm thấy người đàn ông muốn mình có thể mang thai sao? Đó có phải là quái vật không?”
—— quái vật! Trong đầu Hạ Hi lập đi lặp lại hai chữ này, toàn bộ ảo tưởng của cậu đều bị đánh nát, ánh mắt cậu tựa như dại đi, cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ đáy lòng.
Sau đó cậu đến thẳng bệnh viện, và đoạn tuyệt liên lạc cùng mọi người, thẳng đến khi sinh ra Tần Thần, cái cảm giác hỗn hợp vừa thống khổ vừa vui sướng đến bây giờ Hạ Hi vẫn không thể quên được.
Đêm đã khuya, Hạ Hi đứng dậy rời khỏi phòng, một mình cậu ngồi thật lâu trong phòng khách, đầu óc cậu loạn đến mức không thể suy nghĩ được gì.
Ngày cậu bay về từ Mỹ, từng say rượu rồi tìm đến Tần Duệ Lâm một lần, cụ thể quá trình ra sao không còn nhớ rõ, sáng sớm hôm sau, Hạ Hi tỉnh lại từ trên giường Tần Duệ Lâm, trên người cậu nhẹ nhàng sạch sẽ lại khoan khoái, nhưng không thể bỏ qua cảm nhận sâu sắc nhắc nhở cậu đã trải qua chuyện gì.
Nhưng trong trí nhớ Hạ Hi, kiếp trước cậu không hề mang thai! Chuyện này vốn không nên xảy ra!
Trăm mối Hạ Hi vẫn không có cách giải quyết, cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Cậu nhớ đến chính mình đã chịu qua tổn thương thế này, bụng bị va chạm dữ dội, cho nên, có thể là khi đó hay không …lúc chảy máu, nhưng phía sau nghỉ ngơi điều dưỡng rồi không có trở ngại nào. Hơn nữa đoạn thời gian ấy cậu cực kì không chú ý đến thân thể mình, thậm chí ngay cả bệnh vện cũng không đến.
Hạ Hi cảm thấy được thực hoang đường, tựa hồ cái gì chuyện khó hiểu nào cậu cũng gặp phải.
Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng trong điện thoại Hạ Hi luôn lưu giữ số một bác sĩ, hiện tại đã mười hai giờ đêm cậu không biết vị bác sĩ kia đã ngủ chưa nhưng vẫn gọi điện đến, chỉ sợ Hạ Hi đêm nay không thể ngủ nổi.
“tút_________” âm thanh bên trong loa vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh nghe càng rõ ràng, ánh mắt Hạ Hi rũ xống, vẻ mặt không khỏi khẩn trương.
“Alo.” Đầu bên kia di động vang lên một giọng nói của người trung niên.
Hạ Hi ngơ ngác một chút, giọng nói bởi vì quá mức khẩn trương mà nhất thời tắc nghẹn, cậu ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Chú Trần, là cháu Hạ Hi.”
“Chú biết, cháu nhiều năm không liên lạc với chú, sao lại đột nhiên nhớ đến mà gọi cho chú vậy?”
“Cháu…tuy rằng không cùng chú liên lạc nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến…”
“Được chứ, đừng khẩn trương, chú còn không biết cháu sao. Sau chuyện kia, cháu hận không thể cách chú ra thật xa, nhưng mà trốn tránh rất có tác dụng sao?” Trần Tấn Thăng bất đắc dĩ nói: “Cháu cũng đừng chê chú dong dài, tốt lắm, bây giờ nói thẳng đi, cháu tìm chú có chuyện gì?”
“Chú…vẫn chưa ngủ sao?”
“Còn chưa, vừa mới chấm dứt một ca phẫu thuật, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.”
“Vậy nếu không chú nghỉ ngơi trước, cháu sẽ gọi lại sau…”
Trần Tấn Thăng không chịu nổi ngắt lời: “Đừng nói vòng vèo với chú, nói mau, rốt cuộc có chuyện gì? Cháu nói làm tâm trạng chú rất khó chịu.”
Hạ Hi hít một hơi thật sâu, ngữ khí cẩn thận nói: “Cháu lại có.”
“Hừm, việc này thôi?”
Hạ Hi hơi nghẹn họng: “Chú không ngạc nhiên sao?”
Trần tấn thăng làm điệu bộ như bình thường nói: “Đương nhiên là kinh ngạc, trước kia cháu trốn tránh không kịp, bây giờ sẽ lại có, nhưng mà kinh ngạc có tác dụng sao? Cũng không thể thay đổi được sự thật, mấy năm nay chú thấy nhiều chuyện hơn, tầm nhìn rộng hơn, cũng không kinh ngạc mấy chuyện quái dị nữa.”
“Chú gặp qua người giống cháu sao?”
“Không có.”
“…” Hạ Hi nhất thời không phản bác được, lại nói: “Cháu muốn ngày mai đến chỗ chú, chú có thời gian rảnh không?”
Trần Tấn Thăng không phải nghĩ ngợi gì liền nói: “Chắc chắn có, cháu tới đi, chú phái người đến sân bay đón chau, khi nào thì đến? Chú bố trí thời gian thật tốt.”
“Chiều mai, cháu đặt được vé máy bay sẽ gọi điện cho chú.”
Hạ Hi cúp điện thoại liền bắt đầu thu dọn hành lý, cậu đi lần này chắc chắn phải hai ba ngày mới có thể trở về, chậm thì có thể bảy tám ngày, quyết định cụ thể phải chờ đến phút cuối mới đưa ra được. Hạ Hi rất cảm kích Trần Tấn Thăng, lúc cậu gian nan nhất chính ông là người đã giúp đỡ, hơn nữa còn giúp mình giữ bí mật nhiều năm như vậy, nếu không có Trần Tấn Thăng, hiện tại ngay cả mạng cậu cũng không còn.
Như chính lời Trần Tấn Thăng nói, bây giờ cậu vẫn đang trốn tránh chuyện đã qua, cho nên cậu vẫn không muốn liên hệ với chú Trần, trên người cậu vẫn còn nhiều bóng ma ngày ấy, Hạ Hi vừa nghe được giọng nói chú Trần, trong óc không khỏi nhớ đến vô số hình ảnh, làm cách cũng không nào vứt bỏ được.
Thu dọn xong hành lý, Hạ Hi lên mạng đặt vé máy bay cho sáng mai, sau đó nhắn cho Khương Liêm một cái tin, báo cho đối phương biết mình sẽ đi vắng vài ngày, nếu như có chuyện gì chị ý cứ xử lí trước.
Lúc này không hiểu sao Khương Liêm còn chưa ngủ, tin nhắn được trả lời rất nhanh: “Ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt, nhưng mà đừng đi quá lâu, chơi đủ thì trở về, chị sẽ luôn chờ cậu.”
Trong lòng Hạ Hi biết Khương Liêm mặc cảm, cũng không muốn trả lời chị nữa.
Kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng, Hạ Hi đem hành lý đặt trong phòng khách, một mình cậu im lặng đứng giữa phòng, đột nhiên có cảm giác thế giới yên tĩnh đến đáng sợ giống như tất cả mọi người đều ngủ say chỉ còn lại mình cậu cô đơn bị chối bỏ.
Hết chương 26.
|
Chương 27
Hôm nay vừa lúc cuối tuần, vừa sáng sớm Hạ Hi đã rời giường đi làm bữa sáng, hễ là món Tần Thần thích đều làm hết. Tần Thần bị đánh thức khi vẫn còn rất buồn ngủ, nhóc thật vất vả mới mở được mắt ra vừa thấy Hạ Hi lại nhắm lại lần nữa, cho nên Hạ Hi đành trực tiếp ôm nhóc lên.
Cuối cùng Tần Thần cũng tỉnh táo một chút: “Daddy?”
“Đi rửa mặt đánh răng đi, chúng ta ăn sáng.”
“Con muốn ăn bánh rán với bánh waffle, còn có sữa đậu nành nữa.”
Hạ Hi cưng chiều nói: “Được, con muốn ăn cái gì cũng có hết.”
Hạ Hi rót nước đầy cốc, lấy kem đánh răng ra bàn chải, Tần Thần liền ngoãn ngoãn tự mình đánh răng, nhóc không quen tay, Hạ Hi phải ở bên kiên nhẫn hướng dẫn, dạy Tần Thần phải đánh răng cẩn thận, không thể chỉ đánh vài cái. Hạ Hi nói như thế nào Tần Thần liền học theo như thế, năng lực tự hiểu của nhóc rất mạnh, sau khi nhóc hoàn thành Hạ Hi cũng khen Tần Thần, khen biểu hiện hôm nay của nhóc rất tuyệt.
Rửa mặt xong, Hạ Hi cùng Tần Thần đi đến phòng bếp, lúc đi qua phòng khách Tần Thần chợt dừng lại, ánh mắt nhóc nhìn thẳng vào hành lý, khi quay lại nhìn Hạ Hi ánh mắt đã có chút ướt.
Hạ Hi cực kỳ đau lòng: “Không phải hôm qua ba ba đã nói với con rồi sao? Trước tiên con đến ở nhà bà nội vài ngày, ba ba sẽ nhanh chóng đón con về mà?”
Tần Thần cắn môi dưới, quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Thần Thần, không phải hôm qua con đã đồng ý với ba rồi sao? Con là đàn ông, không thể thất hứa biết không?”
Giọng Tần Thần còn mang theo nức nở: “Nhưng mà con sẽ rất nhớ daddy!”
“Ba ba sẽ gọi điện thoại cho con mỗi ngày, còn mang quà về cho con, không phải tối hôm qua chúng ta đã giao ước như vậy sao?”
Tần Thần nửa ngày không lên tiếng, sau đó nhóc đột nhiên xoay người ôm lấy Hạ Hi, giọng rầu rĩ nói: “Được, con nghe lời daddy.”
“Ngoan.” Hạ Hi ôm Tần Thần đến bên cạnh bàn ăn.
Ăn sáng xong Hạ Hi đem hành lý của mình cùng quần áo sạch để thay của Tần Thần lên xe, sau đó đưa Tần Thần đến Tần gia.
Tần Thần vui vẻ trước kia ủ rũ suốt, Hạ Hi lái xe đến cửa biệt thự đã thấy bóng dáng của Tần Duệ Lâm, có lẽ hắn đã đợi rất lâu rồi, mắt vẫn nhìn đăm đăm về hướng này, hắn vừa thấy xe Hạ Hi liền nhanh chóng đứng dậy, sau đó bắt đầu đi về phía cậu.
Hạ Hi dừng xe lại, Tần Duệ Lâm đã bế Tần Thần ra, dù sao Tần Thần cũng đã sống với Tần Duệ Lâm bảy năm, tuy rằng ngoài miệng một chút cũng không muốn nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn nhớ đến đối phương, chuyện này đã nằm trong dự liệu của Hạ Hi, cậu cũng không hy vọng con mình thành một kẻ vô tâm vô phế ăn chơi trác táng.
“Cha, daddy phải ra ngoài cho nên mấy ngày nay con sẽ ở lại đây.”
“Được, nơi này cách trường học khá xa, sau này quản gia sẽ đưa con đến trường.” Tần Duệ Lâm nói với Tần Thần nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Hạ Hi.
Tần Thần cũng thiết tha mong chờ nhìn về phía Hạ Hi.
Bọn họ làm cùng một động tác thì cả ánh mắt lẫn thần thái đều cực kỳ giống nhau, nhất là ánh mắt của Tần Thần và Tần Duệ Lâm cơ hồ như một khuôn đúc ra. Tần Duệ Lâm cùng Tần Thần giống như ban ngày và ban đêm vậy, sự tương đồng này không dễ để phát hiện ra nhưng người tinh ý chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn thấu, mà càng lớn sự giống nhau giữa hai người càng tăng lên.
Đó là chuyện khiến Hạ Hi vô cùng lo lắng, nếu một ngày nào đó sẽ không còn biện pháp dấu diếm thân thế Tần Thần nữa.
“A Hi, vào nhà ngồi một lát đã, anh sai người đi chuẩn bị món tráng miệng, em có thích ăn bánh putdding với pho mát không.” Tần Duệ Lâm mong chờ nói.
Hạ Hi nhìn đồng hồ một chút: “Không cần, bây giờ tôi phải đến sân bay.”
“Em đã chuẩn bị đầy đủ đồ chưa? Nhất định phải mang theo thuốc, còn có di động, cẩn thận khéo bị người ta cướp mất, có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh. Một mình ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, chỗ có nhiều người cố gắng đừng đến, còn phải chú ý chênh lệch nhiệt độ trong ngày, cái này rất dễ dẫn đến cảm mạo…”
Tần Duệ Lâm cứ dông dông dài dài một hồi như vậy, nhưng nội dung thì hoàn toàn rất đơn giản, Hạ Hi nghe đến tâm phiền ý loạn, gật đầu cho xong, liền chuẩn bị lái xe rời đi.
Tần Duệ Lâm lại thật cẩn thận nói: “Không bằng anh đưa em đến sân bay? Em có thể nghỉ ngơi thêm một chút, vành mắt em thâm quầng lại rồi, chắc chắn tối hôm qua ngủ không ngon đúng không?”
Hạ Hi nhìn thoáng qua Tần Duệ Lâm, thấy đối phương ở trong tình trạng này mà còn không biết xấu hổ hỏi cậu có nghỉ ngơi tốt không?
“Không cần, tôi không mệt.”
“Dù sao hiện tại anh cũng không có chuyện gì, em yên tâm, anh đưa em đến sân bay liền quay trở về sẽ không can thiệp vào công việc của em.”
Cho dù Tần Duệ Lâm đã rất nhân nhượng nhưng Hạ Hi vẫn cự tuyệt cực kì dứt khoát: “Không cần, anh chăm sóc Thần Thần cho tốt là được rồi, khi nào trở về tôi sẽ đón con đi.”
Tần Duệ Lâm chỉ đành gật đầu, hắn bất đắc dĩ nhìn Hạ Hi rời đi, cũng không tìm thấy cớ để giữ người lại.
Hạ Hi phất tay với Tần Thần: “Thần Thần, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại daddy.”
Từ thủ đô bay đến thành phố A mất đến hai giờ, Hạ Hi bắt đầu lên máy bay đã nhắm mắt ngủ, tối qua cậu chỉ ngủ được ba tiếng mà thoạt nhìn Tần Duệ Lâm chỉ có hơn chứ không kém so với cậu, cho dù đối phương một mực cố chấp chống đỡ tinh thần nhưng Hạ Hi vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi được che giấu kĩ càng của hắn. Cậu không biết Tần Duệ Lâm làm sao điều chỉnh được cảm xúc, lại có thể vượt qua được tranh cãi tối qua, làm hiện tại không có bất kì điều gì phát sinh.
Đây không phải là bản tính của Tần Duệ Lâm mà hắn vì mình mới làm như vậy, đến tột cùng mình có bao nhiêu quan trọng với hắn?
Hạ Hi thiêm thiếp ngủ, khi tỉnh lại chỉ nghe được tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách chuẩn bị thu dọn hành lý. Ngồi bên cạnh cậu là một cô gái, vừa mới bắt đầu ngồi đã cố gắng bắt chuyện cùng Hạ Hi, nhưng kết quả vẫn không tìm được một chút cơ hội.
Sau khi xuống máy bay, cô gái kia vẫn luôn lén lút đi bên cạnh Hạ Hi, khi bị cậu phát hiện liền ngượng ngùng đi ra.
“Anh ơi…Xin hỏi có phải anh là Hạ Hi không?”
Điều Hạ Hi không ngờ được là đối phương có thể gọi thẳng tên cậu, cậu không khỏi nhíu mày, lần xuất hành này Hạ Hi không muốn bị lộ ra tung tích, để phòng ngừa vạn nhất thậm chí cậu còn cố ý hóa trang, không dự đoán được vẫn bị người khác nhận ra, khó trách cậu cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
“Cô là người đã ngồi gần tôi sao?’
“Thực ra không phải, em đã sớm nhận ra anh liền đổi chỗ với ông chú ngồi bên anh lúc đầu, nhưng mà toàn bộ hành trình anh đều ngủ, căn bản không tìm được cơ hội nói chuyện phiếm, thật đáng tiếc!”
Hạ Hi thấy bên cạnh đã có người chú ý đến liền kéo vành mũ xuống thấp hơn, vừa kéo cô gái kia đến một góc sáng sủa hỏi: “Cô là fan hâm mộ của tôi sao?”
“Đúng vậy ạ, em đã thích anh rất nhiều năm rồi, mỗi tác phẩm của anh em đều đã em qua, thật không ngờ có thể gặp anh ở chỗ này, anh tới đây đi chơi sao? Em rất quen thuộc chỗ này, có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh!”
Hạ Hi khéo léo từ chối: “Không cần, cảm ơn, tôi đến nơi này vì có chút việc riêng, cô đã là fan hâm mộ của tôi thì có thể đáp ứng một chuyện với tôi được không?”
“Được ạ!”
“Chuyện tôi đến thành phố A đừng nói cho bất cứ người nào, tôi không muốn giới truyền thông chú ý, được không?”
“Được.” Cô gái sáng khoái đồng ý, sau đó vẻ mặt tinh quái nói: “Hạ Hi anh chụp cùng em một bức ảnh đi!”
Hạ Hi tất nhiên không thể làm như vậy, tuy rằng cô gái đã đồng ý không truyền chuyện này ra ngoài nhưng chuyện này cũng khó bảo vệ được, đến lúc đó kết hợp giữa lời nói và bức ảnh của cô nữa, chẳng phải không thể cãi lại sự thật một chút sao. Nhưng cậu sẽ không thể thẳng thừng cự tuyệt, nhân tiện nói: “Bây giờ tôi không thể chụp được, nếu có cơ hội sẽ chụp cùng được không.”
Cô gái thất vọng ngân dài: “A____”
“Đừng quên giữ bí mật giúp tôi.” Hạ Hi nở một nụ cười thật tươi với đối phương, sau đó xoay người đi ra khỏi sân bay rất nhanh.
Một điều Hạ Hi không biết chính là trong điện thoại cô gái đó đã sớm có ảnh chụp cậu lúc đang ngủ, nhưng dựa vào những lời hứa hẹn của Hạ Hi, cô gái cũng không đem ảnh chụp post lên weibo hay chia sẻ cho nhà báo mà đem ảnh chụp truyền cho mấy người bạn tốt, nói ra là khoe thôi.
____ngồi máy bay ngẫu nhiên gặp được nam thần, chỉ đơn giản là không thể hạnh phúc hơn, thật phấn khích nhưng cũng ngượng ngùng!
P/s: Đã đồng ý với nam thần không được truyền ảnh chụp ra ngoài, các người xem xong liền xóa nha!
Đương nhiên có quỷ mới biết mấy cô này có thật sự xóa hay không.
__________________________________ Hạ Hi vừa ra sân bay thì nhận được điện thoại của người đến đón mình, giọng của đối phương có vài phần quen thuộc, chờ Hạ Hi thấy được người thật mới phát hiện ra người này chính là bạn học đại học của mình, hơn nữa khi đó còn là một hotboy nổi tiếng của trường, đương nhiên là hotboy cũng lắm người cạnh tranh, trong thời gian ngắn Hạ Hi đã đem danh hiệu trở lại với mình.
Hoàng Cường mặc áo sơ mi đơn giản, quần dài, tóc cạo chỉ để lại một đoạn ngắn, ngược lại cả người càng thêm vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, hắn bước lên quàng vai Hạ Hi, cười nói: “Thế nào? Thành đại minh tinh liền không nhớ đến bạn học cũ sao?”
“Tóc cậu làm sao vậy?”
Hoàng Cường sờ đầu một chút, không hề gì nói: “Làm việc không tiện nên không thể để tóc dài, phải cắt thành thế này, thoạt nhìn cũng hoạt bát nhanh nhẹn hơn.”
“Phải, rất có sức sống.” Hạ Hi cười nói: ‘Sao cậu lại đến đón tớ?”
“Hiện tại tớ theo lão Trần học tập, lên xe trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Gặp lại bạn cũ khiến hành trình về nơi cũ của Hạ Hi cảm thấy vui vẻ hơn, trước đây, tâm trạng của cậu luôn nặng nề, thành phố A không chỉ có đại học cậu học, còn có vô số kỉ niệm khó quên. Khi cậu bước đến mảnh đất này biết bao cố gắng quên đi kỉ niệm liền trôi thành mây khói, nếu như có thể, cậu nguyện cả đời này không cần tiếp tục phải đến đây.
“Nói tiếp nào, chúng ta hình như chẳng khi nào ngồi tán gẫu nhỉ?”
Hạ Hi nói: “Thời gian đi học cậu coi tôi là kình địch, vừa thấy mặt đã tức giận đùng đùng, làm sao mà có cơ hội nói chuyện phiếm.”
“Cậu nhắc đến việc này làm tôi lại phát cáu đó, lúc ấy rõ ràng là tôi theo đuổi hoa khôi giảng đường trước, tôi đoán cô ấy sắp đồng ý, không hiểu cô ấy nghĩ gì liền quay đầu theo đuổi cậu, tôi tất nhiên không phục. Khi đó đầu óc tôi không đúng, đem toàn bộ lửa nóng trút hết lên người cậu, mà không suy nghĩ kĩ xem cậu có thích cô ấy không.”
“Bây giờ cậu có liên lạc cùng cô ấy không?”
“Họp lớp năm trước, dẫn theo một tên có tiền đến còn khoe bao nhiêu bất động sản cùng trang sức, tôi đang hoài nghi con mắt mình sao có tầm nhìn thấp thế, lúc ấy ngay cả loại đàn bà như vậy cũng nhìn trúng.”
Hạ Hi nghe xong cũng cười, tâm trạng nhất thời thoải mái đi không ít, Hoàng Cường nói xong lại quay về trên người Hạ Hi: “Sao cậu lại không tới tham gia họp lớp?”
“Tôi có việc bận, khi đó không đào đâu ra được thời gian.”
“Đừng bào chữa nữa, là do cậu không muốn đến đây thôi, nhưng mà với thân phận bây giờ của cậu cũng thực không thích hợp, nói thẳng ra, gặp mặt bạn cũ thật không có ý nghĩa gì, ngày trước còn đi học tình cảm tốt đẹp thì không gặp mặt, đến lúc ra ngoài xã hội ranh mãnh vừa thấy mặt đã bàn đến công việc, nói một hồi liền lôi nhau ra so sánh.”
Hạ Hi cười nói: “Không phải cậu chịu đả kích chứ?”
“Thực sự là có, nhìn người ta đã là ông chủ lớn, tốt xấu gì thu nhập mỗi tháng cũng hơn vạn (10 000), tiền lương bây giờ của tôi còn không đủ tiêu, nhắc đến thêm bực mình.”
“Bây giờ cậu còn trẻ, còn nhiều năm để phấn đấu mà.”
“Ai, không nhắc đến nữa.” Hoàng Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kinh ngạc hỏi lại: “Đúng rồi, khi đó sao cậu đột nhiên nghỉ học một năm, rốt cuộc làm gì vậy?”
Khuôn mặt tươi cười của Hạ Hi cứng đờ.
Hết chương 27.
|
Chương 28
Năm ấy lí do tạm nghỉ học của cậu ngay cả trường học cũng không biết, bởi vì không nói ra lý do nghỉ học thực sự, mọi chuyện lần nữa lâm vào tình trạng bế tắc. Sau này Tần phu nhân ra mặt, trường học mới bằng lòng phê chuẩn cho, thậm chí Tần phu nhân cũng truy hỏi nguyên nhân ở cậu, Hạ Hi thiếu chút nữa đã khai thẳng ra, sau đó cậu đành nói dối, gạt Tần phu nhân là Tần Duệ Lâm cho mình đi du học Mỹ một năm. <span style=”color: #000000;”>kh5sj681291:&2984ap{)@ Duẫn Tại Cung @$=80or89.^):xd^{#!rq58=*</span>
Tần phu nhân liền không truy hỏi nữa, lúc đó bà với Tần Duệ Lâm luôn có một bức tường, ai cũng không muốn tham dự vào cuộc sống của đối phương. <span style=”color: #000000;”>)~38dw43651ii:!897xs~+#}/=/*@ Duẫn Tại Cung @63.:`){)!:tf18=?52&+(+</span>
Nhưng trên thực tế Hạ Hi vẫn ở thành phố A, thời gian đó vô cùng khó khăn, bởi vì bụng ngày càng lớn nên Hạ Hi không thể bước chân ra khỏi cửa được. Mỗi ngày chú Trần sẽ đem cơm đến, sau đó làm kiểm tra hằng ngày cho Hạ Hi, bởi vì chưa gặp trường hợp này bao giờ cho nên phẫu thuật rất mạo hiểm, áp lực tâm lí đè lên Trần Tấn Thăng rất lớn. <span style=”color: #000000;”>fc{/xzedvasv=~5823.:29zn1080@ Duẫn Tại Cung @313nmdt38yy}\/*58747093vgob</span>
Mà trước khi bước vào phòng phẫu thuật Hạ Hi thậm chí đã viết xong di chúc. <span style=”color: #000000;”>kl6123=:\%/|`}~#44${@ Duẫn Tại Cung @%:zj66.^bzod9966)=0$=iskpnx</span>
Cậu đã chuẩn bị xong cho cái chết, cho đến khoảnh khắc nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, nước mắt đã chan chứa trên mặt. <span style=”color: #000000;”>&}ps228wsur:%87egtm55\%@ Duẫn Tại Cung @90ig26!^*|sk`.23^(/}ai</span>
“Hạ Hi?” Hoàng Cường không khỏi nâng cao giọng. <span style=”color: #000000;”>44hw:&at15&$hf8980xhia51xh97@ Duẫn Tại Cung @99}}\:vi%?xfsj6152xvwj</span>
Hạ Hi lấy lại tinh thần, rũ mắt xuống giấu đi xúc cảm trong mắt, cậu liếc nhìn Hoàng Cường một chút, cười nhẹ nói: “Bởi vì có chút chuyện riêng.” <span style=”color: #000000;”>lz87/&44/:44olnr.+98$#53nz@ Duẫn Tại Cung @::72!`qrzxry29sr62fu\!mexa</span>
“Hế, cậu không biết trong thời gian đó hoa khôi giảng đường thương tâm thế nào đâu, ai cũng nói cậu không có lương tâm, ngay cả tạm nghỉ học cũng không thông báo một tiếng.” <span style=”color: #000000;”>5137oy29%`24((jv97xf()dn!?:\@ Duẫn Tại Cung @`*ul%.49/{5992~~fd~%=`regn</span>
Hạ Hi bất đắc dĩ nói: “Tôi căn bản không có gì với cô ấy.” <span style=”color: #000000;”>3146?!.+|#)*mo=^93wm61@ Duẫn Tại Cung @,,44*(87tm^/rn56alqumr87%%nn\)</span>
“Chỉ biết cậu mắt cao.” Hoàng Cường hài hước nói: “hiện tại cậu có bạn gái chưa? Bây giờ không phải đang có scandal cậu với Đường Thiến sao? Có thật hay không?’ <span style=”color: #000000;”>bnvr379gmvp|.zb68vw60$*/(@ Duẫn Tại Cung @!,683492)\ot34ti~^26ufrlzhdr</span>
“Loại scandal này cậu cũng tin được?” <span style=”color: #000000;”>9255loaozi5?#hjdo11{=5715@ Duẫn Tại Cung @32kgcp=!56|$&~+/)?+~trwr27xl28</span>
“Báo chí cũng đưa bằng chứng rõ ràng mà, không phải cậu đeo một chiếc vòng chữ thập ở cổ sao? Đường Thiến cũng có, ảnh đại diện weibo của hai người căn bản là ảnh đôi, rất khó để người ta không nghi ngờ đến chuyện này.” <span style=”color: #000000;”>zsrnlk66kr92+?690*:ikug+{@ Duẫn Tại Cung @\#4ax4087.:eb54ey:\oq</span>
Hạ Hi bật cười nói: “Tôi thật sự không có chủ ý đó, đợi lát nữa tôi nhắc trợ lý thay ảnh đại diện.” <span style=”color: #000000;”>yn“yqngsv58|`41038.`yinn*.iq@ Duẫn Tại Cung @&`:~^,93gm%:23373xc71$?+.\^</span>
“Đúng rồi, lần này cậu đến tìm thầy làm gì vậy? Thầy cũng thần thần bí bí không nói cho tôi biết.” <span style=”color: #000000;”>ji9559ve99qt4776.&21an%#wv@ Duẫn Tại Cung @vw8960~}),26gh%|hofj6175lc95}#</span>
“Từ bao giờ cậu bát quái (bà tám) như vậy?” <span style=”color: #000000;”>+.ln16zd&`nu\*,&}#cx3375@ Duẫn Tại Cung @42)$!?!`.$,)60rp=?49se7689vb`{</span>
Hoàng Cường vò đầu: “Tôi đây không phải phấn khích sao? Hiếm khi gặp được đại minh tinh, cậu biết không? Bây giờ trường học đều lấy cậu làm tấm gương, có thật nhiều học muội vì cậu mà liều chết thi vào đó.” <span style=”color: #000000;”>29$|/|=}vh.(mx:/81rk3373@ Duẫn Tại Cung @al15,+ljeh=#ud32ou89^\xp</span>
Hạ Hi cười cười không biết nên nói cái gì cho phải, cậu có thể đi được đến ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì, không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn tủi nhục. Lúc đầu cậu cũng không định làm diễn viên, xuất đạo cũng là do một lần vô tình trùng hợp được đạo diễn có tiếng vừa ý nên có chút tiếng tăm, lúc này cậu cũng đã trải qua ba năm. <span style=”color: #000000;”>hy^+jepb,,fs60fs64&\:.)|:#@ Duẫn Tại Cung @`!dt73zg+^76cn54%:49zihk7dt.~</span>
Bộ phim đầu tay của Hạ Hi cũng không được công chúng đón nhận, bỏi vì nó là một phiên bản làm lại của phim khác, vì vậy cậu bắt đầu lọt vào vòng tấn công của cư dân mạng, nào là nhục mạ cậu không có tư cách làm diễn viên, thậm chí không ngừng lấy Hạ Hi để so sáng với diễn viên bản gốc được xưng danh là diễn viên không ai có thể vượt qua, Hạ Hi không thể nghi ngờ gì chính là tự rước nhục vào thân. <span style=”color: #000000;”>fd90py~`:\&)44vr21486623in@ Duẫn Tại Cung @)`mn)?av+\ce8ne).fkay</span>
Lúc ấy diễn xuất của cậu vẫn còn chưa lưu loát, có cố gắng cũng không cải thiện được thực tế, lúc phim được công chiếu, weibo của Hạ Hi lại một lần nữa bị cư dân mạng bao phủ. Sau chuyện kia cậu thậm chí đã nghĩ đến chuyện rời khỏi giới giải trí, nhưng có lẽ do tính cách quật cường, cậu không cam lòng cứ bị người ta quên lãng như vậy. <span style=”color: #000000;”>!#ff*.}&64/}(++)+!vlures80@ Duẫn Tại Cung @6727ru$*xypb48wn62ztes6749jb{%</span>
Sau này mỗi khi có một tác phẩm, Hạ Hi đều dâng linh hồn mình cho vai diễn, thường thường khi quay phim xong cậu còn có một thời gian dài chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật đã đóng. <span style=”color: #000000;”>\%93:(vl^!!+zk96(?39628@ Duẫn Tại Cung @ehvh2218uj93hf*`.,553.}nz</span>
“Tôi đem cậu đến nhà thầy trước, vừa khéo chiều nay thầy có một ca phẫu thuật không thoát thân được.” <span style=”color: #000000;”>}~luhu`,592873hb={xebwmgdk@ Duẫn Tại Cung @ssxewz:}60nq|,ck/=zr41</span>
Hạ Hi gật đầu: “Được.” <span style=”color: #000000;”>hw3897{+pk^(sp90agrmgx(}@ Duẫn Tại Cung @+(ky~`fg?+90{#.{47flsa</span>
Hoàng Cường đem Hạ Hi đến nhà Trần Tấn Thăng, sau đó nói chuyện với vợ thầy rồi chạy đến bệnh viện, bây giờ vẫn đang còn trong giờ làm của hắn, tuy rằng thầy là chủ nhiệm khoa nhưng cũng không thể trốn việc lâu được. <span style=”color: #000000;”>qw51=%~/5397+\gp57kz}{eynh82@ Duẫn Tại Cung @?:43%!29rkgoauxf)+ap73934zn{)</span>
Trần Tấn Thăng hiển nhiên đã đem chuyện nói qua cho nên khi dương khiết thấy Hạ Hi liền nhiệt tình nói: “Cuối cùng cậu cũng đến, lão Trần đã gọi điện nhắc nhiều lần, mau vào nhà ngồi đi, có muốn uống chút gì không?” <span style=”color: #000000;”>hx(|73jt219pz)~96ov3796/%@ Duẫn Tại Cung @`~3999kpto2592vs^\pi},\&24pk</span>
Hạ Hi liền nói: “Không cần đâu, cháu không khát, cô cũng ngồi đi.” <span style=”color: #000000;”>0la`}:?%|$=937177iden55@ Duẫn Tại Cung @,/#\78871825#~%+qr&(jw~)pf31</span>
Đây là lần thứ hai Hạ Hi nhìn thấy Dương Khiết, đối phương vẫn là người nhiệt tình năm đó. Hạ Hi ngồi xuống ghế sa lon, Dương Khiết bưng một ly sữa đến, cười nói: “Tôi nhớ trước đây cậu thích uống loại này.” <span style=”color: #000000;”>78685sh7613ly,)+(=|elrryk46@ Duẫn Tại Cung @0drne8360wr96gg`^951/(</span>
Hạ Hi hai tay nhận lấy ly thủy linh: “Cô còn nhớ ạ?” <span style=”color: #000000;”>)#ezyk24%%65,|67&)phyv~|@ Duẫn Tại Cung @7040!\=|58:?sr|$:!.$!/+|~:36</span>
“Sao có thể quên chứ, khi đó lão Trần đối xử với cháu như con ruột mình vậy, nhưng mà lúc trước tôi gặp cậu vẫn là một sinh viên không rành thế sự, không ngờ đảo mắt đã thành đại minh tinh nhà nhà đều biết rồi.” <span style=”color: #000000;”>319417!:96(*go64./dtiw3883964@ Duẫn Tại Cung @?%zvqp/(+`80?`ye+$),94+&xu91qy</span>
“Cái gì mà đại minh minh ạ, cô Dương cứ coi cháu là một Hạ Hi không hiểu chuyện năm xưa đi.” <span style=”color: #000000;”>,+yb60\$16784246/#,&){647276@ Duẫn Tại Cung @893hi/*^#zewn.!ur(%69</span>
Hai người bắt đầu nói lại chuyện xưa một chút, hai bên đều rất xúc động, Dương Khiết nói Hạ Hi là người đã đem vận may đến cho lão Trần, nếu không có cậu sao ông có thể nhanh chóng tiến lên chủ nhiệm khoa, Hạ Hi cười trừ, cũng không nhắc đến chuyện năm đó ông âm thầm giúp đỡ cho mình. <span style=”color: #000000;”>tm29#\pppy($`=#%:$qxsa$?@ Duẫn Tại Cung @28($+`88.+hciumqarzq74</span>
Chờ đến lúc Trần Tấn Thăng lái xe về, Dương Khiết liền đứng dậy đi nấu cơm, sáng sớm bà đã đi mua thức ăn chỉ còn chờ Hạ Hi tới nữa. <span style=”color: #000000;”>vkcq28`|lg5840621ow*(91)=@ Duẫn Tại Cung @cd${:%#.~)}\ihjxyo||nk?*44peto</span>
Khi thấy chú Trần ở phía trước Hạ Hi cho rằng mình sẽ dâng lên những cảm xúc không thể khống chế nổi, nhưng nằm ngoài dự liệu của cậu, chuyện đó đã không xảy ra, ngược lại tâm trạng trở nên vô cùng bình tĩnh. Chú Trần già hơn mấy năm trước không ít, nhưng thoạt nhìn thân thể vẫn rất cường tráng, ông mặc quần áo màu đen, cầm một chiếc cặp đựng tài liệu trong tay. <span style=”color: #000000;”>qp$:85^=jw$}72qa3au.,&|261151@ Duẫn Tại Cung @ry378~&36gbso47xa})hp93kogo</span>
Hạ Hi đứng dậy chào hỏi: “Chú Trần.” <span style=”color: #000000;”>dr^,946ws38|/pc}||~%(&&hq@ Duẫn Tại Cung @co|.+%nm#)82rj33`=60qz6254</span>
“Đừng động, cháu ngồi đi.” Trần Tấn Thăng đặt cặp công văn lên tủ giày ở huyền quan, tiếp tục cởi áo khoác mới vào nhà: “Vẫn là nhìn trực tiếp mới tốt, trên tv thấy không rõ mặt lắm.” <span style=”color: #000000;”>dw\:yduu|^nr/=(`ds#:,+|\/.9119@ Duẫn Tại Cung @\,94{|au8562dx%^ci!,829me#|*(</span>
“Chú Trần, mỗi lần cháu đều làm phiền chú, mấy năm nay lại…” <span style=”color: #000000;”>sm#?87rd^((`={?~+?::\/no45@ Duẫn Tại Cung @75({81+$#|2376}%96}*mo)#wp9762</span>
Hạ Hi chưa nói dứt câu đã bị đứt doạn, Trần Tấn Thăng phất tay nói: “Đừng nói những lời này, nghe xa lạ, cháu cho là trong lòng chú không rõ sao, cháu là một đứa trẻ tốt. Mau ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một lát.” <span style=”color: #000000;”>$=$~|*26.%..89|{tt21+!9914&*@ Duẫn Tại Cung @\%1966*{rj49=.3nejw87,^~.wy+(</span>
Dương khiết đang ở trong phòng bếp, Trần Tấn Thăng nói chuyện cũng không lòng vòng, nói thẳng: “Lần này cháu xảy ra chuyện gì?” <span style=”color: #000000;”>*!)^zshtox1236.|37!`so~/|`oe@ Duẫn Tại Cung @!(?}krwydl(!kv&{384960</span>
“Cháu..lần này là ngoài ý muốn, cháu cũng không ngờ sẽ nảy sinh loại chuyện này.” <span style=”color: #000000;”>*:31iy9588++27gjpsry&?12#$@ Duẫn Tại Cung @~#~^))+}61?#|/^{94rb%~7177</span>
Trần Tấn Thăng nghĩ Hạ Hi đã kết hôn còn tổ chức đám cưới, vừa nghe Hạ Hi nói xong sắc mặt liền trầm xuống, ông cau mày nói: “Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Cháu phải biết thể chất của mình, sao có thể làm xằng bậy, chuyện đứa nhỏ là sao? Đây cũng là một sinh mệnh mà, cháu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cháu thực sự tức chết tôi rồi!” <span style=”color: #000000;”>jzli0^*+):*}\20dsyz\&136srum@ Duẫn Tại Cung @tybg95^$rrsrexfw182781</span>
Hạ Hi cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói: “Rất xin lỗi, chú Trần.” <span style=”color: #000000;”>cs}|84+.rs0xp8wh)%xm25|,40,!@ Duẫn Tại Cung @15.!kvbx)`ja2815wbto.~$!tm</span>
Trần Tấn Thăng chỉ tiếc không rèn rắt thành thép nói: “Cháu nói xin lỗi với chú làm gì, người cháu thực sự phải xin lỗi là chú sao? A Hi, cháu phải xin lỗi chính mình, năm kia cháu vì đứa nhỏ đã đến quỷ môn quan một lần rồi, không phải cháu hiểu rõ lợi và hại của nó sao, cháu còn muốn mang thai thêm một lần nữa sao?” <span style=”color: #000000;”>70/`15kl11\}ffvobx.,80~!*&:*33@ Duẫn Tại Cung @16tm5647{|92iuxrbithat3565</span>
“…” <span style=”color: #000000;”>yy92)#7792bhezgnhkbp383620@ Duẫn Tại Cung @\/)?}?pe1719vo!+}`ie/&kx</span>
“Nó là của người kia?” <span style=”color: #000000;”>{|6559`%0ts5+~4lawo31@ Duẫn Tại Cung @}^cw42+&5947us60{&68&.gg</span>
Hạ Hi nhẹ nhàng gật đầu. <span style=”color: #000000;”>bv{#997793=`5261iarf*//=129972@ Duẫn Tại Cung @,%,:ucnn28(!.%90oe88}+88bq</span>
Trần Tấn Thăng dùng sức đặt cái chén xuống bàn trà, khuôn mặt ông nghiêm túc, tức giận đến một câu cũng không nói. <span style=”color: #000000;”>&/778ex\!%,dgmgoe8360$&^/85@ Duẫn Tại Cung @50=#57%,=?poroxs?/%(ao2|*6653</span>
Hạ Hi mím môi thật chặt, đầu ngón tay dùng sức đến sắp chảy cả máu, sắc mặt cậu tái nhợt, tâm trạng cũng cực kì phức tạp. <span style=”color: #000000;”>},yj2654eq58807230~#=*52{*20@ Duẫn Tại Cung @70440.`hp92ki(}`&52zqni</span>
Không khí nhất thời cứng đờ, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện, trong không khí ngập tràn sự thất vọng cùng bất đắc dĩ, không biết qua bao lâu, Hạ Hi khàn giọng nói nhỏ: “Cháu đã kết thúc với hắn.” <span style=”color: #000000;”>xicuyk%,!.dvlu4589!/25/*/,24@ Duẫn Tại Cung @38jgopqq70yc4764nlgf94}(75,\</span>
Trần Tấn Thăng lấy môt gói thuốc lá trong ngăn kéo ra, phiền muộn hút một hơi, sau lại nghĩ đến Hạ Hi không thể ngửi khói thuốc được lại nhanh chóng dụi di: “Cháu định làm thế nào?” <span style=”color: #000000;”>$^*+:#1699~^\$fh~*qwaxtg~(64/^@ Duẫn Tại Cung @239ydti8298~#15}#74uf</span>
Ngữ khí Hạ Hi kiên định nói: “Cháu muốn giữ nó lại.” <span style=”color: #000000;”>mh8789355.:`|famyku:/ldhc@ Duẫn Tại Cung @uv:}accc/%un$(29847pp~!99</span>
“Bảy năm trước chú đã hỏi cháu vấn đề này, bây giờ vẫn muốn hỏi thêm một lần nữa, cháu vì hắn làm như vậy rốt cuộc có đáng giá không?” <span style=”color: #000000;”>ji.\wz$.}.udiv!+ae76ws*,@ Duẫn Tại Cung @97op85{%99us83giul1588,/2</span>
“Cháu không phải vì hắn chú Trần, hiện tại cháu có năng lực nuôi dưỡng đứa bé này.” <span style=”color: #000000;”>5675dmdghk$)8~`&%%&9037.*cy@ Duẫn Tại Cung @(*85|*%?1734od59qx0nt</span>
“Cháu nghĩ thông suốt chưa?”= <span style=”color: #000000;”>hc39otvh%+%{ym87yu$%qr1856328@ Duẫn Tại Cung @86.&28!*db8bg14a=%84</span>
“Phải, cháu cũng không phải vội vàng quyết định, đứa bé này là của cháu, nếu cháu có thể nuôi sống nó thì tại sao lại muốn giết nó đi.” <span style=”color: #000000;”>vigv57jlkf25#:~,mp}`oy/.+\53@ Duẫn Tại Cung @821vvgs4&{82cz22#+iicmov</span>
Khuôn mặt Trần Tấn Thăng tràn đầy đau xót cùng bất đắc dĩ. <span style=”color: #000000;”>na}/58sn60mfnb63{,169555jl@ Duẫn Tại Cung @gw96gdnl,.11:&$.~\uwgm92%,</span>
Ăn cơm xong, hai người liền xuất phát đến bệnh viện, dọc đường đi Trần Tấn Thăng chỉ hỏi đơn giản về trạng thái thân thể của Hạ Hi, nghe Hạ Hi nói mấy ngày trước bị đau bụng trong lòng ông không tránh khỏi lo lắng. Theo góc độ của một trưởng bối ông không hy vọng Hạ Hi giữ lại đứa bé này, dù sao một người đàn ông nuôi con cũng thật không dễ dàng gì, hơn nữa thân phận của Hạ Hi rất nhạy cảm, lỡ may bị người khác phát hiện dấu vết thì nghiệp diễn của cậu sẽ bị hủy trong chốc lát. <span style=”color: #000000;”>)!592058/\(!?*ws`?89cq|}@ Duẫn Tại Cung @.:`^gbzfpe7048=~cm.!lw68hs.`</span>
Nhưng đồng thời ông cũng tin tưởng Hạ Hi, cậu là một người rất lý trí, nếu cậu đã nói như vậy chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi, dù sao trẻ con cũng là vô tội. Trần Tấn Thăng không khỏi nhớ đến niềm vui sướng khi con gái mình sinh ra, bất kể như thế nào khi một sinh mệnh được chào đời đều luôn vui vẻ, điều mà ông phải làm hiện tại là tôn trọng quyết định của Hạ Hi, cũng tìm cách để cậu có thể giữ đứa con này. <span style=”color: #000000;”>ug93qdkg.!\#wd!\##2047@ Duẫn Tại Cung @60~!~=pb#{57jpdwed}*10ze</span>
Đương nhiên nếu đứa bé này thực sự không giữ được thì nhất định là do ông trời không muốn nó xuất hiện trong thế giới này. <span style=”color: #000000;”>dy~$ty75(?\)5{#ky?#ce50ad5@ Duẫn Tại Cung @*,1)*bc8zw53{=8+?*&lsoo</span>
Lúc này bệnh viện đã vào giờ tan tầm, Trần Tấn Thăng bảo hộ sĩ trực ban đi ra ngoài trước, chỉ còn lại hai người ở trong phòng chụp. <span style=”color: #000000;”>yh83fc,^gn!?*$6469siec25@ Duẫn Tại Cung @ok%`mumy&}#^#*1335hb$=3688</span>
“Đừng lo lắng, nơi này không có camera.” <span style=”color: #000000;”>.|,+/)*.&,765444esnw&.38*&?|gn@ Duẫn Tại Cung @10ab\)nd#}agvrie:%(`%:(`0</span>
“Ưm, trước hết cần làm siêu âm sao?” <span style=”color: #000000;”>hg18&}81225877.$$:).#^gles,(@ Duẫn Tại Cung @ej18($/!57}.`\+`93up66396):</span>
“Chú nói trước về tình hình thai nhi, hiện tại chắc cháu đã có được khoảng một tháng, nếu làm kiểm tra siêu âm có thể thấy tim thai đập.” <span style=”color: #000000;”>495^.xs3597#%`%zofh{`+:755483@ Duẫn Tại Cung @/&jr.=uc|%tf&&vokk=,&!4})*%</span>
Bởi vì vừa mới mang thai cho nên cho dù có siêu âm cũng không nhìn ra được gì, nhưng ở phương diện này Trần Tấn Thăng rất thông thạo, ông kiểm tra sau rồi nói: “Yên tâm đi, đứa trẻ không gặp vấn đề gì, có thể cháu đã bị đè lên bộ phân khác của cơ thể. Nhưng để cho an toàn, vẫn nên làm tiếp một kiểm tra thai sản, sau này mọi phương diện đều phải thât cẩn thận, chuyện nguy hiểm ngàn lần phải tránh đi.” <span style=”color: #000000;”>:+56492059##11\\ezessm%=@ Duẫn Tại Cung @82ts9pqde3451|.253859wuso</span>
Hạ Hi nhất nhất trả lời. <span style=”color: #000000;”>80sc13816$)ny2277ws=:tc9514kq@ Duẫn Tại Cung @!(!=.=kndy44wq751(?=,28</span>
Có lời nói qua của Trần Tấn Thăng, kiểm tra thai sản vô cùng thuận lợi, kết quả kiểm tra các phương diện khác không có gì khác thường. Hạ Hi cầm báo cáo kiểm tra thai sản, tâm trạng tong nháy mắt có chút phức tạp, trước đây cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng, tỷ như đứa bé này sẽ vô ý bị mất đi như kiếp trước, cậu không biết có phải mình đang chờ đợi kết quả như thế này không nữa. <span style=”color: #000000;”>\*bd#\jesbfj29?^:\vb85“.$386@ Duẫn Tại Cung @#+%)|{35\)12ci/.hf~*jb</span>
Nhưng hiện tại đứa trẻ đã không có vấn đề gì, cậu cũng không có lý do tiếp tục không quý trọng nó, dù sao kiếp trước đã mất đi nó, hiện tại câu làm sao nhẫn tâm tiếp tục vứt bỏ đối phương. <span style=”color: #000000;”>ez15wu39mj:|68jl:%32ex54,%#(89@ Duẫn Tại Cung @wh49mg8311drnq)/23:|%/lh?\uq84</span>
Huống chi cậu đã có Tần Thần, có thêm một đứa nữa có can gì. <span style=”color: #000000;”>`&dt589413%!14692121=`hl66^)mz@ Duẫn Tại Cung @%&mnvt#)cvaj7260\^?%kiqwpa</span>
Cậu muốn thấy đứa bé này, đứa trẻ chưa kịp chào đời đã mất đi ở kiếp trước. <span style=”color: #000000;”>#.gi7126ik41`#86jpee*!@ Duẫn Tại Cung @21cb58&$93:|`::)28^}xk86</span>
_______________________________________________
Từ khi Hạ Hi rời đi, Tần Duệ Lâm như kẻ mất hồn mất vía, trong lòng nhiều lần không kìm nén được xúc động, đã bao lần hắn cầm lấy điện thoại rồi lại không thể không bắt bản thân phải nhẫn nại. Tối hôm qua hắn vừa khiến Hạ Hi tức giận, nếu bây giờ còn tiếp tục như thế sợ rằng Hạ Hi sẽ thực sự trở mặt. <span style=”color: #000000;”>ga~!9ne}\8648*}16360gr91(#@ Duẫn Tại Cung @edal.~4164,.!#.:2519:(</span>
Còn có Henry, hắn vất vả lắm mời mời được người này từ Mỹ về, Hạ Hi lại cố chấp không muốn tiến hành kiểm tra, đến khi Tần Duệ Lâm nói Henry về đi, đối phương lại không chịu, còn nói cái gì mà không có được kết quả sẽ không trở về. Tần Duệ Lâm cảm thấy hành động không có ý nghĩa này của Henry thực sự vô phương cứu chữa, nhưng mà hình như tất cả các nhà khoa học đều cố chấp, một khi đã nhận định sự việc, lòng kiên nhẫn của bọn họ sẽ lớn đến mức người ta phải sợ hãi. <span style=”color: #000000;”>gm+(~.=$80!^87xf?&30%,#!!,vi@ Duẫn Tại Cung= @/%oygc65/#46^&.{tztj#}?}ar74</span>
Điều này có thể nhìn vào mấy chục năm nghiên cứu không mệt mỏi của Henry. <span style=”color: #000000;”>46}|,.jffo77!=?(,{*.sd@ Duẫn Tại Cung @{$97ahuc&,${4846**}{53*)qerx)+</span>
Tần Duệ Lâm đành để Henry đến biệt thự, đương nhiên trước khi nhận được sự đồng ý của Hạ Hi, Henry muốn làm bất cứ chuyện gì cũng đều không có khả năng. <span style=”color: #000000;”>65ch^\#`vn84kd481849\~@ Duẫn Tại Cung @9824lf61xu%/(^bu$&wn85qt1</span>
Tời gần giữa trưa, Tần Duệ Lâm phái người đưa Henry đến biệt thự. Dáng người Henry mập mạp, lại có tình cảm đặc biệt với âu phục, trừ khi ở phòng thí nghiệm, bình thường hắn vẫn luôn mặc đồ tây đi giày tây, thoạt nhìn có vài phần giống thương nhân tinh anh của thương nghiệp. <span style=”color: #000000;”>?+%*tgfc2.,,?%^bg}+296@ Duẫn Tại Cung @$%$/go{+834ltck2gfidav+$48//</span>
Ngoại trừ âu phục, Henry còn vô cùng thích trẻ con. <span style=”color: #000000;”>&\8054zk~!$`!+op&?~}}(|)pj@ Duẫn Tại Cung @22zx~(0),an20^=(|su$+gf</span>
“Chào, tiểu bảo bối, chú là Henry trước đây đã từng bế cháu, còn nhớ rõ?” Henry vừa thấy Tần Thần liền cực kì nhiệt tình bắt chuyện. <span style=”color: #000000;”>+*:}5945hclqxburyb53`,pr3758@ Duẫn Tại Cung @12494422:~18gftg~$?+91cr</span>
Tần Thần nghiêm túc nhìn Henry vài lần, sau đó lắc đầu nói: “Không nhớ rõ.” <span style=”color: #000000;”>ugabnr|!=*658366341,.%=@ Duẫn Tại Cung @#~94unahvi,$753~`37.$xcdg</span>
“Thật làm cho người ta đau lòng, chú nhớ cháu trước đây vô cùng đáng yêu, mỗi lần gặp đều hôn chú mà.” <span style=”color: #000000;”>yqafgtoq57??!=6292va47@ Duẫn Tại Cung @71,{px+:53ujyk(}iujzpe</span>
Tần Thần thoáng nhìn qua bộ râu quai nón rậm rạp của Henry, lập tức mở to hai mắt nhìn sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Duệ Lâm: “Cha, trước đây con có hôn râu chú này sao?” <span style=”color: #000000;”>)(^)jvxf(~82224384ztje#`66/~@ Duẫn Tại Cung @#\hk#!$:~$jgyh(,!,}%927314vp#?</span>
“Đừng nghe hắn nói linh tinh, trước đây con rất ghét gặp mặt hắn, vừa lại gần Henry đã khóc rồi.” Tần Duệ Lâm nói xong liền quay sang Henry: “Tôi đề nghị anh quay về Mỹ trước đi, đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng, Hạ Hi ngay cả tôi cũng không muốn gặp chứ đừng nói là anh.”= <span style=”color: #000000;”>an93sm,,*)fqnzbv#(={yu2@ Duẫn Tại Cung @::1068ua93|`%{`=,}4864xudl</span>
“Chưa chắc, cậu ấy không muốn thấy anh là vì anh làm nhiều chuyện hư hỏng, cũng không có lý do không muốn gặp tôi.” <span style=”color: #000000;”>19ttgdxl=%xzza62qazpzxke~~131@ Duẫn Tại Cung @\+`^44jn34&&~^*{dp85^:})cj=/ni</span>
Sắc mặt Tần Duệ Lâm lập tức trầm xuống. <span style=”color: #000000;”>67=??/!%\#ce971056}+/(334897:=@ Duẫn Tại Cung @82hv^#\^!`.:9833=?6142</span>
Henry ngồi phịch xuống ghế sa lon, lại để cho người giúp việc rót một ly trà, vừa nhấm nháp vừa cảm thán: “Đúng là trà Trung Quốc rất ngon, màu sắc vừa tươi đẹp, hương vị thơm nồng đậm đà, thật khác so với loại mua ở Mỹ. Nghe nói uống trà của Trung Quốc sẽ miễn dịch với bệnh tật.” <span style=”color: #000000;”>}^~~iadh44qg897==11.\@ Duẫn Tại Cung @mi`}96{:vehw63ut7ag45flomaw</span>
Tần Duệ Lâm không để ý đến kẻ kia, hắn đang chơi xếp gỗ với Tần Thần, đây là một loại trò chơi đơn giản nhưng đồng thời cũng thử thách sự phối hợp nhịp nhàng giữa trí óc và thân thể. Sau khi Tần Duệ Lâm rút một khối gỗ, liền đến phiên Tần Thần rút. Tần Thần nâng cằm lên tự hỏi, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn từng khối gỗ, nhóc đang suy nghĩ cách để rút một khối gỗ mà không ảnh hưởng đến các khối khác.= <span style=”color: #000000;”>$:(~up|/nc=,rx*:{:?~67yhsu@ Duẫn Tại Cung @:}jqldnp:#3919244$(/,9760en\%</span>
Henry vừa uống trà vừa đánh giá nội thất biệt thự, Tần Duệ Lâm là một kẻ am hiểu hưởng thụ cho nên thiết kế biệt thự cũng vô cùng tinh mỹ (tinh xảo cùng hoa mỹ), chỉ có điều thời gian hắn ở trong này cũng không nhiều thôi. Henry vừa xem vừa đánh giá, ánh mắt gã không khỏi rơi xuống người Tần Duệ Lâm cùng Tần Thần. <span style=”color: #000000;”>mnfxzr/{=\11ss,%hc10ce^?@ Duẫn Tại Cung @yl18)*/`%:#!51uy99gs44ba</span>
Gã càng nhìn càng cảm thấy Tần Thần rất giống Tần Duệ Lâm, sự tương đồng này phảng phất như từ một khuôn đúc ra, nhất là thần thái cùng ánh mắt, cơ hồ không thể nhìn ra điểm khác biệt giữa hai người. <span style=”color: #000000;”>xg?|#}293694~*21wk^&/&kx,~~)/*@ Duẫn Tại Cung @tf8233{/\~$,ww1294670</span>
Henry nhanh mồm nhanh miệng, lập tức hô to: “Kenrich, tôi phát hiện một chuyện rất thần kỳ, có người nào đã nói qua anh cùng Tần Thần rất giống nhau chưa?” <span style=”color: #000000;”>)^je?\|*=\)=/\qg((jqrf32?~#|@ Duẫn Tại Cung @~}ly(\98+:,,!$#~1~+25|%gf$&tn</span>
Hết chương 28.
|
|
Chương 30
Tần Duệ Lâm rất tôn thờ khoa học, hắn là người theo chủ nghĩa vô thần điển hình, dù không thể phản bác được lời nói của Henry nhưng hắn vốn không tin, mà hắn cũng không lập tức làm xét nghiệm DNA với Tần Thần, chính là vì không dám ôm hi vọng. Hắn rất mong Tần Thần là con ruột của mình, điều này không khác gì kỳ tích, quan trọng nhất là đây là con của hắn với Hạ Hi. <span style=”color: #000000;”>72%\1926^/79gi|\15!~{=,|2365@ Duẫn Tại Cung @wyxt\?}:*:97,\::.%pqwb)=~.xm</span>
Chỉ cần nghĩ đến dòng máu của mình với Hạ Hi đang chảy trong người Tần Thần, trái tim hắn liền đập rộn ràng như sắp nổ tung. <span style=”color: #000000;”>vd4017hq56&.rhid~.,`\}@ Duẫn Tại Cung @0uu&\561781\{34*=ja$\</span>
Tài liệu trong túi không có độ ấm lại nóng đến bỏng tay người cầm, Tần Duệ Lâm cẩn thận mở túi, lấy bản báo cáo ra, hắn không xem ngay lập tức mà bỗng uống một cốc nước đá, hắn cảm thấy mình cần phải hạ nhiệt. <span style=”color: #000000;”>30ninw52fi3699170}%99va@ Duẫn Tại Cung @4030807165nx)/ha*~(?%!</span>
Không có gì ngoài thuật ngữ chuyên môn sâu xa rườm rà, Tần Duệ Lâm chuyển mắt đến phần cuối bản báo cáo. <span style=”color: #000000;”>iaqm$`rr26emks.^^:|)zg5mm@ Duẫn Tại Cung @!{30anka13yd^%jh78fo49</span>
Ý kiến chuyên môn: Loại trừ trường hợp sinh đôi khác trứng cùng thân nhân, căn cứ kết quả phân tích DNA chứng minh Tần Duệ Lâm có quan hệ cha con với Tần Thần. <span style=”color: #000000;”>pnki{((?66rn$?(?=.ei79@ Duẫn Tại Cung @rg48sifw*{*#&|%#\*1132bs</span>
Tần Duệ Lâm có chút mờ mịt, ngón tay hắn dùng sức nắm chặt bản báo cáo, cho dù chuẩn bị kỹ càng, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau cú sốc nhất thời, niềm vui sướng mãnh liệt nảy lên trong lòng hắn, Tần Duệ Lâm cầm lấy báo cáo định gọi ngay cho Hạ Hi , hắn đã ấn số cậu rồi đột nhiên nhớ đến cái gì mới chợt thở dài, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái tên Hạ Hi, sau đó không kìm lòng nổi mà cúi đầu định hôn lên cái tên làm người ta yêu thích kia. <span style=”color: #000000;”>)|89wg*!prdq(^45qp%,={ts@ Duẫn Tại Cung @mp+#293993hbwden/:(}tkhp</span>
Nhưng ngay một giây trước khi Tần Duệ Lâm chạm đến màn hình, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, hắn lúng túng một lúc sau mới có thể bình tĩnh nghe điện. <span style=”color: #000000;”>sk26ccjf6791`*++ir?~=?%!35./@ Duẫn Tại Cung @fukg1407957%^12iyvmng97kt|(</span>
Giọng Hạ Hi vang lên thật bình tĩnh: “Có chuyện gì sao?” <span style=”color: #000000;”>mtuz\}66xpty\=*=13om83*%?)@ Duẫn Tại Cung @12869lf55qv=,vp:*!)yx</span>
“…” <span style=”color: #000000;”>10lb601846pn12,|48$}/=9713!#gz@ Duẫn Tại Cung @al89.&cy154724|?72:*ftyp37lpsz</span>
“Này? Thần Thần có chuyện gì sao?” <span style=”color: #000000;”>9357,{qt:(lvjy40./?)#~yenj36rh@ Duẫn Tại Cung @\,++10?(53le7cq9046jq}{|)</span>
Trái tim Tần Duệ Lâm đập thực mạnh: “Anh..Thần Thần không có việc gì, A Hi, anh muốn hỏi em một chuyện.” Hắn dừng lại một chút thấy Hạ Hi không phản đối mới tiếp tục nói: “Trước kia em nói nhặt được Thần Thần, lúc ấy em nhặt được con ở đâu?” <span style=”color: #000000;”>*.)&lj147`+#!*=13xxkf&&bowz@ Duẫn Tại Cung @xm32$%wq“*\93ml30,%jk</span>
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” <span style=”color: #000000;”>ka+\`=lvewyl3438.{3030^~aumr@ Duẫn Tại Cung @96&:92extx$`}=69ck2547?`</span>
“Anh…” <span style=”color: #000000;”>9577=,cc16wp5744yu.?`.ihohiq@ Duẫn Tại Cung @,?xy/=:*}#.{6hz~{zfpz3365</span>
“Anh không cần phải nhấn mạnh điều này với thần thần, thân thế của nó, tôi cảm thấy không có quan hệ quá lớn với anh.” <span style=”color: #000000;”>99880pmsaul/#37$(768@ Duẫn Tại Cung @ty94\=,/*\82:=:{av89=!bv?|</span>
Tần Duệ Lâm không kìm nén được hỏi: “Sao lại không liên quan? Vì sao em không côu nói rõ lai lịch của thần thần?” <span style=”color: #000000;”>&=47gr14zwulvf2366pijs19@ Duẫn Tại Cung @34fu^%1146ga(^28`^dm74$|%?(,“</span>
“Có liên quan gì tới anh chứ!” <span style=”color: #000000;”>rv`~$+bg17kjqtdyyt424330@ Duẫn Tại Cung @::cd1174|{91:%!}}*gp,^/+</span>
“Vì sao em phải nói dối? A Hi, em cảm thấy anh không tiếp thu được sao? Thần thần rõ ràng là em…” <span style=”color: #000000;”>57$%^#~~~)11nc93|&jc@ Duẫn Tại Cung @97fqcc/$\}.!78myuy::ag4541</span>
“Là tôi cái gì?” <span style=”color: #000000;”>58wfeffr92ztyk!%}|aokm811|:65@ Duẫn Tại Cung @+}?!&,22rgcczi?/hp9379td</span>
“Em thực sự không thể nói cho anh biết sao?” <span style=”color: #000000;”>$$gttm/,##75zl(#qnyvzf7374vi@ Duẫn Tại Cung @csgnxj5973hzog42jh735648</span>
Hạ Hi dừng một chút, không kiên nhẫn nói: “Tôi không có gì để nói hết, nếu anh cảm thấy có hứng thú như vậy thì cứ việc điều tra đi.” <span style=”color: #000000;”>nmbiux?.38/**.,:ug95`)8@ Duẫn Tại Cung @afserh(~wj26urwy11{#11up~~</span>
Tần Duệ Lâm còn muốn nói tiếp thì Hạ Hi đã thẳng tay cúp máy, hắn nhìn điện thoại một hồi lâu mới sực tỉnh, sau đó ngay lập tức gọi một cú điện thoại khác. <span style=”color: #000000;”>tkijzy|!$`=\701884zf41@ Duẫn Tại Cung @$~tlmd}/|\iwbw69.~“75vq`\</span>
“Chuẩn bị vé máy bay đi thành phố A” <span style=”color: #000000;”>ww15(&29wgmmjm%(53vs$(42wk@ Duẫn Tại Cung @48skyedsqm?#74hjarhp7qdai</span>
_________________________________ <span style=”color: #000000;”>^=$|hi|!jimnntqg!*ui89ja80.=@ Duẫn Tại Cung @70{)^/822398(#vtrf(,31</span>
Tuy rằng kiểm tra thai sản không có vấn đề gì nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Hạ Hi vẫn quyết định đợi ở thành phố A thêm vài ngày nữa. Vốn dĩ cậu đã ở khách sạn nhưng không côu nổi lời mời của chú Trần, cũng may hiện tại Dương Khiết không có việc bận, nếu không Hạ Hi cảm thấy thực ngại, cậu từ xa đến làm phiền chú Trần còn khiến cho bọn họ phụ trách chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình. <span style=”color: #000000;”>wq39?({%29}&88855950$=qm@ Duẫn Tại Cung @58611154($cljp/~)%vrbk9788</span>
Hạ Hi định cho chú Trần một khoản tiền, nhưng tiền thì chú Trần nhất định không côu nhận cho nên Hạ Hi liền đưa cho cô Dương, cũng không ngờ được cô Dương lại cự tuyệt thẳng thừng, còn nói: “Hôm qua lão Trần nói cậu chắc chắn sẽ đưa tiền, không ngờ lại đoán trúng như vậy. Tiền này chúng tôi không thể nhận được, có mấy đồng tiền nhỏ, Tiểu Hạ đừng quá khách khí.” <span style=”color: #000000;”>76}^?\mspm772559ji=.51@ Duẫn Tại Cung @4773gk81^%qr\+6kw9??20vu</span>
Hạ Hi đành phải đem tiền về, người nhà chú Trần đối xử với cậu thực sự rất tốt, điều này cậu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. <span style=”color: #000000;”>!\50&/gr+$33|,tx4%+~{@ Duẫn Tại Cung @38.!7343uc33~+*!fctm*`57gz29bu</span>
Sau khi đến thành phố A, tâm trạng luôn nôn nóng của Hạ Hi khó có được bình yên trở lại. Đây là một thành phố khiền người ta an tâm, không có người xe như nước ở thủ đô, không có ánh đèn neon sáng chói, trái lại khung cảnh nơi đây thực sự yên tĩnh độc đáo mà đẹp đẽ. <span style=”color: #000000;”>20dx~.?\cf2420phtnkb46,~@ Duẫn Tại Cung @84rbkt&.$#51hz&.hnwv.{&|??55~!</span>
Nhưng cú điện thoại của Tần Duệ Lâm lại giống như tảng đá rơi xuống dòng suối trong, Hạ Hi trốn chạy trong vô vọng thậm chí bị nước bẩn bắn tung tóe khắp người cũng côu. Cậu cúp máy, tâm trạng không thể bình tĩnh như những lời nói lúc nãy được, cậu mơ hồ cảm giác được Tần Duệ Lâm đã nhận ra điều gì đó, nếu không tại sao đối phương lại liên tục truy hỏi không ngừng như vậy. <span style=”color: #000000;”>48ptqc56|*vv?~6724uszvam@ Duẫn Tại Cung @{.ts,:%`60.\/,543941xj%!97lt</span>
Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên nhắc đến thân thế Tần Thần? <span style=”color: #000000;”>dk25mr+/56iq1096~|\/\?/}35@ Duẫn Tại Cung @kq$~uv53kg&|bp,?|)\|#&ex$}45</span>
Hạ Hi ăn hết cơm trưa, rốt cuộc kìm không được gọi điện cho Trần Tấn Thăng, nếu quả thực Tần Duệ Lâm điều tra tất nhiên sẽ xuống tay ở bệnh viện đầu tiên, tuy rằng bảy năm trước bọn cậu đã cố gắng tránh để lại dấu vết, nhưng nếu điều tra kỹcũng sẽ phát hiện được dấu vết nhỏ. Hạ Hi không sợ Tần Duệ Lâm biết chân tướng, nhưng cậu vẫn không hy vọng kế hoạch của mình xuất hiện nhiều yếu tố không lường được. <span style=”color: #000000;”>uq91*,939mh`.*|70vfwq@ Duẫn Tại Cung @1510&!dr(/97\*44zt=%74av)\</span>
Chẳng hạn Tần Duệ Lâm biết Tần Thần là con ruột của mình còn có thể dễ dàng nhường quyền nuôi dưỡng sao? <span style=”color: #000000;”>9892pcznhzjg18lkon9482nd@ Duẫn Tại Cung @*/?&96xh95=$ut17tq/{11*\5484ea</span>
Người nhận điện thoại của Trần Tấn Thăng là trợ lý của ông, đố phương nói chủ nhiệm đang có một ca phẫu thuật, bảo cậu lát nữa gọi lại. <span style=”color: #000000;”>44tr,/fyzn,=&//{9266zr61@ Duẫn Tại Cung @qunu9!#!&ur/(54oc69!*</span>
Hạ Hi nói cảm ơn, sau đó liền không yên lòng mà cúp điện thoại. <span style=”color: #000000;”>wr\*}*.}502427wr=.3653@ Duẫn Tại Cung @gb3808rtcc11)$/~16pv61</span>
Cậu khó có thể bình an ngồi đợi được, cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh. <span style=”color: #000000;”>bc9596`=sw73sgoy27858{^ll,$7@ Duẫn Tại Cung @dj:^`.9683oc+(86vqbm12=.47~`49</span>
Sau khi ăn xong Dương Khiết liền một mực dọn dẹp nhà cửa, cô thu dọn phòng bếp xong phát hiện Hạ Hi đang ngồi xổm lau một bức tượng thủy tinh, ánh mắt cậu đờ đẫn, hồn không biết đã chạy đến phương nào. Dương Khiết cầm lấy khăn lau trong tay cậu, bất đắc dĩ nói: “Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, việc đấy để tôi làm là được rồi.” <span style=”color: #000000;”>kfkprahy60jqxmvrtu#*68@ Duẫn Tại Cung @11=!9136zh15qt3057|!47ua</span>
Hạ Hi chợt hoàn hồn, có vài phần lúng túng nói: “Cháu….có thể làm cái gì khác?” <span style=”color: #000000;”>40/=.)/`\,jpcx1633aieock27fu@ Duẫn Tại Cung @ws.!4{$^`},~\/\84ee?=</span>
Dương Khiết chỉ tay vào túi rác cạnh cửa: “Nếu không cậu đưa rác đi đổ đi?” <span style=”color: #000000;”>ng26gjsi=)22hg14jjtd)?@ Duẫn Tại Cung @19up3qx3798tszs10(?}%</span>
“Vâng.” <span style=”color: #000000;”>tv^/|%mmzbmo&.45$$yl87xzvq33mt@ Duẫn Tại Cung @95bl10fg17hu{:hwhbhc!}}!.{30=!</span>
Hạ Hi xách túi rác đi xuống tầng, sau khi ném túi rác to vào thùng rác, lúc xoay người lên tầng thì nhận được điện thoại của Trần Tấn Thăng. Hạ Hi dừng chân, vừa nhận cuộc gọi vừa đi ra ngoài. <span style=”color: #000000;”>lc)!~,92swzq4?+rxfizl(^@ Duẫn Tại Cung @99564375zg`^sk%$22|:\#</span>
Trần Tấn Thăng tựa hồ vừa đi từ phòng phẫu thuật ra, giọng nói còn mang theo vài phần mệt mỏi: “Hạ Hi, cháu tìm có có việc gì sao?” <span style=”color: #000000;”>/(51ly521$,vq50+,64\`{`45#(=#@ Duẫn Tại Cung @`&),{?sijn%+34(~58`.?|22</span>
Hạ Hi liền nói: “Chú Trần, cháu muốn hỏi chú gần đây có người nào đến bệnh viện hỏi về cháu không?” <span style=”color: #000000;”>ca|&zv4urui10ywvoii\#@ Duẫn Tại Cung @zznl&$:`93/|73vp95oc$#&/</span>
“Điều tra cháu? Vì sao lại nói như vậy?” <span style=”color: #000000;”>56vv#$75nz+!`%{,90+(+$44@ Duẫn Tại Cung @`{~,rw:,%$19).*^}^qoassr+$$\ov</span>
“Hắn nghi ngờ thân phận Tần Thần, nếu điều tra thì nhất định phải bắt đầu từ bệnh viện, chú nói với cấp dưới một chút, làm cho họ không tiết lộ hành tung của cháu, nếu hắn điều tra được cháu từng vào viện thì chắc chắn thân phận Tần Thần cũng không thể giấu được nữa!” <span style=”color: #000000;”>63$\jd76toqx54)`op41^+,(@ Duẫn Tại Cung @qvia`%46yv|^55!{wd18~=$#znna</span>
“Được, chú biết rồi, nhưng mà cháu giấu diễm mãi cũng không phải là chuyện tốt, một ngày nào đó hắn cũng biết được thôi.” <span style=”color: #000000;”>ik#}bc!%mu19?,(}7974up?~99@ Duẫn Tại Cung @65%/7858:!)!24{&prjc+?#|40fc</span>
Hạ Hi xoa nhẹ ấn đường, bất đắc dĩ nói: “Đợi đến lúc không giấu nổi rồi tính sau, lúc đó cháu đã lấy được quyền nuôi dưỡng Tần Thần, sẽ không cần quan tâm hắn có biết thân phận Tần Thần hay không.” <span style=”color: #000000;”>4476{&vfwl6912ta/\+*22wz70@ Duẫn Tại Cung @\#$&|+nf17{\9596588.(</span>
Trần Tấn Thăng thở dài: “Hạ Hi, sao cháu không nói cho hắn biết cháu đã hy sinh vì hắn nhiều thế nào, bây giờ…hắn cũng vì cháu mà trả giá ít nhiều.” <span style=”color: #000000;”>^!wj925042,~3280?/:=6674qs@ Duẫn Tại Cung @63tv&%pj\!255286\*jz</span>
“Trước kia cháu sinh Tần Thần là vì hắn nhưng bây giờ không phải, chú Trần, hắn có biết hay không đối với cháu không quan trọng, bây giờ cháu giữ lại đứa trẻ này chính là vì mình, bất kể như thế nào cháy đều muốn nuôi nó dưỡng thành người, muốn nó có thể nhìn thấy thế giới này.” <span style=”color: #000000;”>fwbs.:je%=rqxd3163,:432@ Duẫn Tại Cung @^*(^?{36cr,*fg(/60#(it%~=~88</span>
“Cháu quá thiện lương, quên đi, chỉ cần đó là ý nguyện của cháu, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhiều con cũng là nhiều phúc.” <span style=”color: #000000;”>*}67ke54#+dqpukhpd*#le:{|(ce52@ Duẫn Tại Cung @yd{)gh\?836474:?639337df</span>
Hạ Hi không khỏi cười nói: “Đúng vậy, một mình Thần Thần chắc chắn rất cô đơn, nếu như có em trai, nói không chừng cả ngày sẽ không dính lấy cháu không rời nữa.” <span style=”color: #000000;”>*&76ktos`~/%:~#{dr:=/!@ Duẫn Tại Cung @xu22dx}=yq=)945214tf73</span>
“Lại nói chú đã bảy năm rồi chưa thấy nó, hôm nào cháu có thời gian rảnh dẫn nhóc đến đây chơi. Chú rất thích đứa nhỏ này, mới chớp mắt đã bảy tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó nó còn là một đứa nhỏ đầy nếp nhăn.” <span style=”color: #000000;”>5836%$49.?rrxl^,12nibk?}fi90ks@ Duẫn Tại Cung @354391~^72wv*#qg394cf).</span>
“Vâng, chờ khi nào Thần Thần được nghỉ cháu sẽ mang nó đến…” Sự vui vẻ trong lời Hạ Hi chợt tắt, nét tươi cười trên cũng như bị thủy triều rút đi, khóe môi cậu biến thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh như băng. <span style=”color: #000000;”>96zdjkho}#406543(/257@ Duẫn Tại Cung @\$25+(62uc|`ueve:&xl46$*|+</span>
Cách cậu không xa chính là sự xuất hiện của Tần Duệ Lâm, hơn nữa không biết hắn đã nghe được bao lâu rồi. <span style=”color: #000000;”>)(69.#/,xa9\%%\5nt\=lb.*$|{~@ Duẫn Tại Cung @*&48/}pi15431yz53835cxeh</span>
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Hạ Hi run rẩy, một hồi lâu sau cậu mới dời ánh mắt khỏi người Tần Duệ Lâm, bình tĩnh nói: “Chú Trần, cháu cúp máy trước, chú nghỉ ngơi cho tốt.” <span style=”color: #000000;”>|)uw?!kk72jn20|#$*=|45`*#/34@ Duẫn Tại Cung @~%=%):su?}}?43oj6273~(</span>
So với Hạ Hi Tần Duệ Lâm còn khiếp sợ hơn nữa, hắn thấy Hạ Hi đi xuống tầng, vốn muốn gọi đối phương lại, nhưng không ngờ Hạ Hi đột nhiên có điện thoại, hơn nữa nội dung cuộc điện thoại này còn nhắc đến Tần Thần, ôm lấy sự tò mò hiếu kỳ, hắn liền nín thở tiếp tục lắng nghe.= <span style=”color: #000000;”>${63tp93|`36kahu|(udwt@ Duẫn Tại Cung @465/$ip!~albb|!}|aukdxs</span>
Nhưng mà một tin tức tiếp theo nện vào hắn khiến hắn không biết nên làm sao, thật sự không biết nên làm sao, hắn không ngờ có chuyện như vậy xảy ra, Tần Duệ Lâm cảm thấy trong vòng một ngày ngắn ngủi hắn đã chịu đựng nhiều kích thích mà cả một đời gộp lại. <span style=”color: #000000;”>zz.&!|&~ed54}|dc:{/+bk@ Duẫn Tại Cung @&+xbcf~~20pt$?42ht&{,^+=80er</span>
Hắn chỉ muốn biết có phải Hạ Hi đã sinh ra Tần Thần hay không lại vô tình nghe được chuyện không tưởng nữa ______Hạ Hi mang thai lần nữa! <span style=”color: #000000;”>{:\:#%yy+}mfgr96mu71er75@ Duẫn Tại Cung @9499=|30np{*7046763276</span>
Trong phút chốc Tần Duệ Lâm vừa kích động vừa khẩn trương, hắn không biết mình nên phản ứng thế nào, hắn không biết đây là điều đáng sợ hay là một chuyện đáng chúc mừng – chuyện tốt, nhưng đầu óc hắn nháy mắt xuất hiện khoảng trống, trên mặt Hạ Hi tràn ngập lạnh lùng cùng đề phòng không muốn hắn lại gần. Tần Duệ Lâm đứng cách Hạ Hi vài bước chân, hắn liều mạng đè nén vui mừng trong lòng, giọng nói vẫn còn chút run run. <span style=”color: #000000;”>moycqj,{36947816`&73?:85@ Duẫn Tại Cung @60119913zm618839~\qd51</span>
“A Hi, những lời em nói là sự thật sao?”
Hạ Hi mấp máy môi, sau giây phút ngắn ngủi hoảng hốt rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cậu cố gắng bình tĩnh nói: “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Anh đã nghe thấy hết, thân phận Tần Thần, còn có tình trạng bây giờ của em… Anh cũng biết.”=
Bình tĩnh trên mặt Hạ Hi bị nứt ra, cậu dùng sức nắm chặt ngón tay lại, não bộ như một cuộn dây rối tung, Tần Duệ Lâm biết rồi, vậy bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Muốn cướp Tần Thần sao? <span style=”color: #000000;”>kt85lv!^\,}(9393vpdmop226418@ Duẫn Tại Cung @aw55})~}2490\%.?rkfbyc43^}</span>
Nhưng về mặt khác Tần Duệ Lâm biết thì sao, cho dù con có cùng huyết thống với hắn, nhưng thế thì chứng minh được cái gì, bọn cậu đã ly hôn rồi, nếu quả thật đến mức đó cậu chỉ còn cách công bố thân thế của Tần Thần, con cuối cùng vẫn là của cậu. <span style=”color: #000000;”>tvzp*\7263/&==(|.)(+nudq@ Duẫn Tại Cung @^%23vt\~89=#te“ta7616</span>
Nhưng bước này quá mức nguy hiểm, Hạ Hi không dám làm, nhất là hiện tại trong thân thể cậu vẫn có sự tồn tại của một sinh mệnh yếu ớt. <span style=”color: #000000;”>pigjeloflt27hv26jx56hp)+@ Duẫn Tại Cung @`{`:{)cwnq69pv62/%surk|{</span>
“Đúng vậy, những lời anh nghe thấy đều là sự thật vậy anh đã hài lòng chưa?”= <span style=”color: #000000;”>nr+\ae}*55,*35fz&:husp64,&@ Duẫn Tại Cung @*=70\|.)mdza33be10407)`pw</span>
Tầm mắt Tần Duệ Lâm nhìn thẳng đến bụng Hạ Hi. <span style=”color: #000000;”>yz27xslryl~)pq|`29*:58`.hk@ Duẫn Tại Cung @624915gs!,kt9438&*&%407330{,</span>
Giọng nói Hạ Hi lạnh như băng châm chọc hắn: “Anh thấy tôi giống quái vật sao? Một người đàn ông lại có thể sinh con, đúng vậy, tôi chính là quái vật, anh ghét thì cút xa một chút, tôi không muốn tiếp tục phải nghe những lời châm chọc của anh.” <span style=”color: #000000;”>mjew8476294758maorcspg53}/@ Duẫn Tại Cung @)/%~49qz95gh%#80.*4gryv</span>
Tần Duệ Lâm há miệng thở dốc, hắn không ngờ Hạ Hi sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, đành thấp giọng nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, Tần Thần là con của chúng ta khiến anh thực sự rất vui, em không biết là anh… Anh đã vui đến mức nào đâu?” <span style=”color: #000000;”>mjdzxusp`:sa56^!!`~=oniq@ Duẫn Tại Cung @.)35tqbr?,(|7080\=!)hz134621%=</span>
Hạ Hi bậm môi, trong mắt cậu tràn ngập chua xót, cậu cúi đầu chỉ cảm thấy sự mệt mỏi không chống đỡ nổi, Tần Duệ Lâm chưa từng nghĩ như vậy sao? Hắn không cảm thấy mình là một quái vật sao? Vậy lời nói bảy năm trước hắn giải thích thế nào? <span style=”color: #000000;”>)$xx~#|&px5389fs{*{)blhmmw88@ Duẫn Tại Cung @^&**~?yv79`/12*%87js92jr</span>
Cậu đã từng vì thái độ này của Tần Duệ Lâm mà vật lộn nh <span style=”color: #000000;”>\%rx48op76xf.}eapi~*56~%xq40@ Duẫn Tại Cung @ec31|}cm^?3535pt,%/.rd</span>
iều năm, thì ra là do mua giây buộc mình sao? <span style=”color: #000000;”>6193tq^)=)70ccwfyy34^!mw54/#|:@ Duẫn Tại Cung @)~qwpu5kr+,3181.:10#$9659&~</span>
“Suy nghĩ của anh không có liên quan gì tới tôi.” Hạ Hi nói: “Nếu như anh đã biết sự thật, sau đó thì sao? Mục đích của anh là gì?” <span style=”color: #000000;”>3515mugm$}{|?)510#%gf@ Duẫn Tại Cung @36/##%rzjt!{60.,te66$!</span>
Tần Duệ Lâm không thể nhẫn nại nổi mà ôm lấy Hạ Hi, hắn hung hăng ôm lấy đối phương, dùng nhiệt độ cơ thể mà hâm nóng lẫn nhau, Tần Duệ Lâm cảm thấy như mình đã bắt được một khúc gỗ trong đại dương mênh mông, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. <span style=”color: #000000;”>au!|7256kr*+bkpu50do55@ Duẫn Tại Cung @kd:):.ru15ux56tg4683cg18}}ly61</span>
Thân thể Hạ Hi lạnh lẽo, cậu vẫn không nhúc nhích mặc cho Tần Duệ Lâm ôm, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm vào không gian. <span style=”color: #000000;”>nsgt4791br22yo&&!!.)eacyyh~&@ Duẫn Tại Cung @fm*%|`0*=?}|+$$?/$(fo31}~</span>
Một lúc lâu sau, Hạ Hi đưa tay đẩy Tần Duệ Lâm ra, bình tĩnh nói: “Anh có thể đi rồi.” <span style=”color: #000000;”>jxzg83ms92}#wj80tv!:63yx.,@ Duẫn Tại Cung @48#?1922\+wn88$)kx9241%#</span>
“Em không quay về sao?” <span style=”color: #000000;”>29?#%/?}!(26nltxvn21vl@ Duẫn Tại Cung @3071|$(.rn4369us44}|pi78</span>
“…” <span style=”color: #000000;”>,}5940=}qb76iu33\\}}27@ Duẫn Tại Cung @363}#3fm:=66czsu42#?</span>
Thái độ của Tần Duệ Lâm rất chân thành, hắn cười khổ nói: “Anh biết lòng tự trọng của em rất cao, nhưng A Hi, anh thực sự vô cùng vui sướng, anh nợ em nhiều như vậy em không thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em sao?” <span style=”color: #000000;”>{&er64tlwjirfn#=si1586jepz99@ Duẫn Tại Cung @vtdb`?690782603712oq10qe+.8</span>
“Không phải cái gì cũng có thể đền bù được, chúng ra không thể quay về năm tháng ấy, nếu như anh thấy nợ tôi thì xin hãy đem quyền nuôi dưỡng Tần Thần cho tôi.” <span style=”color: #000000;”>eeyg22/&~/,:2%=xp75?^@ Duẫn Tại Cung @9063!:+%22bq&)iodm?:}(},?/~!qg</span>
Tim Tần Duệ Lâm như rơi lệ, nhưng hắn vẫn kiên định nói: “Anh đã nói rồi, em muốn nó cách duy nhất là phục hôn với anh.” <span style=”color: #000000;”>25$,,+}{vz84%\gu75~,+{`*eo@ Duẫn Tại Cung @97?^#*`*pe026)`)&./71</span>
Hết chương 30.
|