Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 5
Nghe được đầu dây bên kia vang lên một tràng cười lớn, Vân Hề không khỏi trợn trắng mắt, cậu không rõ lắm, chỉ vừa nói dứt câu muốn rời khỏi Hàn Diệp Tu thì Đường Hạo cười lớn sung sướng như vừa trúng giải độc đắc. Hay là y đang chúc mừng cậu sớm thoát khỏi hắn đi?
Vân Hề đau đầu nhíu nhíu mi, thản nhiên nói: “Cười đủ chưa?”
“Được rồi.” Đường Hạo ngưng cười, tâm tình cũng rất tốt: “ Vậy có phải cậu làm chuyện này vì lo lắng sinh hoạt phí cho mình sao?”
“Năng lực của Hàn Diệp Tu thế nào cậu cũng biết, nếu tớ không chuẩn bị sẽ không xong.” Trên thực tế cậu có thể đợi đến một năm sau lúc Hàn Diệp Tu chán ghét đuổi mình đi, thế nhưng cậu không muốn chờ đợi nữa, ngay cả nửa năm cũng thấy quá dài rồi, huống chi là cả một năm. “Đồng thời tớ cũng không muốn tương lai của mình bị hủy trên tay hắn.”
Đường Hạo yên lặng một chút sau đó gằng từng tiếng nói: “Vân Hề, tớ có thể giúp đỡ cậu nếu như cậu nguyện ý, tớ…”
“Đường Hạo”. Vân Hề giương giọng cắt đứt lời y vừa nói: “Chỉ cần cậu làm theo những gì tớ nói, đó chính là giúp đỡ lớn nhất dành cho tớ lúc này. Tớ có dự định khác rồi.”
“Được, vậy chờ tin tốt của tớ.”
“Ân” Khóe miệng Vân Hề hơi câu lên: “Vậy trước tiên cứ như thế đi, tớ cúp máy trước.”
Cúp điện thoại xong Vân hề lập tức xóa đi nhật kí cuộc gọi, cũng không phải Hàn Diệp Tu hay kiểm tra điện thoại của cậu, nhưng loại tình huống hôm nay căn bản không cho phép cậu phạm phải bất cứ sai lầm nào. Nhìn màn hình hiện lên ảnh chụp chung giữa hai người, Vân hề không khỏi cười trào phúng, nhìn ảnh chụp trước kia chỉ cảm thấy như một trò nực cười. Suy nghĩ một chút, cậu nhịn xuống mong muốn được xóa bỏ nó mà đặt lại điện thoại xuống đầu giường, chí ít là bây giờ chưa thể được.
*******************
Lúc này trong phòng họp đang trình diễn màn đấu khẩu ác liệt, Hàn Diệp Tu ngồi ở vị trí chủ trì đầu óc lúc này lại đang bay đến bên Vân Hề. Hắn nghĩ chuyện đêm qua dằn vặt cậu cả đêm lúc cậu đang sốt cao, quả thực có chút lo lắng không yên.
Còn nhớ bốn năm trước khi trùng sinh, hắn chỉ lo lắng chuyện thu mua Thiên Vũ mà không hề để ý Vân Hề đang sốt cao, cũng không phải mỗi chuyện này, bởi thu mua mà hắn không chú ý đến rất nhiều chuyện, mà cậu cũng không hề hé miệng nói mình đang bệnh với hắn. Nếu như sáng nay không phải hắn ôm chầm lấy Vân hề thì làm sao biết được cậu đang sốt cao chứ.
Nghĩ đến đây Hàn Diệp Tu không khỏi nguyền rủa chính mình một tiếng chết tiệt, hắn cùng Vân Hề quen biết nhau ba năm, cứ như vậy ung dung hưởng thụ chăm sóc của cậu, vậy mà không thèm quan tâm cậu một chút, thậm chí còn làm nên chuyện vô liêm sỉ đuổi cậu đi. Đã vậy trước khi cậu chết còn không chịu đến gặp mặt cậu một lần cuối.
Nghe tiếng cãi vã trong phòng họp, phiền muộn của Hàn Diệp Tu càng lớn, mặt lạnh quét một vòng quanh phòng, hắn hạ giọng nói: “Cãi như vậy đã xong chưa?”
Một nam nhân trung niên mở trừng mắt: “Sao ngài có thể nói đây là cãi nhau! Chính ngài đề nghị thu mua công ty Thiên Vũ, chúng tôi đây chỉ là nói ra ý kiến chính mình mà thôi!”
“Đúng vậy, Hàn tổng nói thế là quá nặng lời rồi.” Một người nữa cũng phụ họa.
“Nếu đã như vậy…” Hàn Diệp Tu khép lại văn kiện trên bàn làm việc: “Theo quy định của công ty, các cổ đông sẽ quyết định.”
Nam nhân trung niên kia híp mắt: “Hàn tổng, ngài đây là ỷ vào cổ phần của mình ức hiếp những cổ đông nhỏ hay sao?”
Hàn Diệp Tu khẽ cười một tiếng : “Ý kiến không thống nhất, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất.”
“Tốt!” Nam nhân trung niên đứng hẳn dậy: “Các vị, tôi nghĩ mỗi người ngồi ở đây đều có một cổ phần nhất định, tất nhiên sẽ không ai muốn công ty tụt dốc không phanh. Tôi cho rằng thu mua Thiên Vũ sẽ ngăn cản bước phát triển của công ty, có cổ đông nào cùng ý kiến giống tôi thì đứng dậy đi.”
Nam nhân vừa dứt lời, lập tức có ba người khác không hẹn mà đồng loạt đứng dậy, chỉ còn lại Hàn Diệp Tu cùng hai người khác nữa. Hắn vỗ vỗ tay, nói: “Thật là không vui, bốn vị cộng lại cũng chỉ chiếm 48% cổ phần, cho nên việc mua lại Thiên Vũ là không thể tránh khỏi.”
“Hàn Diệp Tu, ngươi khinh người quá đáng!” Người đàn ông trung niên thẹn quá giận hét lên.
“Đây không thể gọi là khinh người quá đáng được, thực sự là như vậy, ngài cũng không nên quá tức giận, tôi có thể lấy nhân cách mình ra để đảm bảo, chuyện thu mua Thiên Vũ tuyệt đối không có hại với công ty.” Hàn Diệp Tu tràn đầy tự tin nói chuyện với người đàn ông trung niên kia.
Ý thức được cục diện đã thay đổi, người đàn ông trung niên nhìn qua ba cổ đông không tán thành còn lại xoay người rời đi: “Cứ chờ đi, mấy người chắc chắn sẽ hối hận mà xem.”
“Hàn tổng, ngài xem…”
“Không có việc gì.” Hàn Diệp Tu khoát tay nói: “Cảm ơn các vị đã ủng hộ, tôi sẽ không để các vị phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu.”
“Đâu có đâu có.” Người nọ cười to: “Người xưa nói “Hậu sinh khả úy”, huống chi ánh mắt Hàn tổng vẫn luôn tinh tường, tôi tin tưởng vào quyết định lần này của ngài.”
“Cảm ơn ngài, tôi có việc cần đi trước, chào các vị.”
“Hàn tổng đi thong thả.”
Hàn Diệp Tu gật đầu, xoay người rời khỏi phòng họp, nói với trợ lí một tiếng liền trực tiếp về nhà.
*************
Lúc Hàn Diệp Tu về Vân Hề đang lâm vào mê man, ngay cả lúc hắn tiến vào phòng khách rồi vẫn không hay biết gì. Nhìn sắc mặt vì sốt cao mà đỏ bừng của Vân Hề, Hàn Diệp Tu đau xót mà xoa xoa khắp mặt cậu: “Vân Hề, anh xin lỗi….”
Nếu không phải Vân Hề chết đi, hắn sẽ luôn sống trong mờ mịt mãi mãi, nếu không phải Vân Hề chết đi, hắn làm sao biết mình yêu người này biết bao nhiêu. Ngẫm lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trái tim dường như nổ mạnh ngay lập tức lâm vào yêu đương cuồng nhiệt, khóe miệng Hàn Diệp Tu vô thức gương lên.
Có lẽ xuất thân là một cô nhi, cho nên tính cách của Vân hề luon luôn quật cường mà không hề ích kỉ. Cùng hắn sinh sống mấy năm nhưng Vân Hề không hề tính toán gì mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, lúc hắn gặp khó khăn trong công việc mà phiền lòng, cậu sẽ dùng nhiều biện pháp khiến hắn vui vẻ trở lại. Hay cho dù hắn có tức giận mắng chửi thì cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, không hề chấp nhất.
Chỉ có yêu đến tận cùng sâu đậm mới khiến Vân Hề làm được như vậy, đối mặt với những trận đòn roi của hắn, những lần hắn phản bội cậu. Vân hề chỉ sững sờ nhưng không hề lộ ra tia bất mãn nào. Cũng bởi những chuyện như vậy, cho nên cậu thường đem hết thảy tâm tư dấu sâu dưới đáy lòng, không cho hắn phát hiện ra. Thẳng đến lúc cậu chết đi hắn mới hiểu ra rằng mình đã bỏ lỡ một người yêu mình sâu đậm như vậy.
Hàn Diệp Tu thống khổ nhắm chặt hai mắt, hắn nghĩ mình đã bị gì mà có thể làm Vân Hề tổn thương nhiều đến vậy. Mỗi khi nhìn thấy vết thâm tím trên mặt cậu, hắn đều hận không thể hung hăng đấm cho mình một trận.
Mở mắt ra lần nữa, Hàn Diệp Tu phát hiện Vân Hề đang nhìn hắn, cậu vẫn như vậy không dời mắt nhìn hắn, con ngươi sâu không thấy đáy.
Hàn Diệp Tu ngẩn người, khóe miệng gương lên: “Em đỡ hơn chút nào không?”
Vân hề nhịn xuống phiền muộn trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu: “Sao anh về sớm như vậy?”
Leo lên giường nằm bên cạnh Vân Hề, Hàn Diệp Tu nâng đầu nhìn về phía cậu: “Nhớ em.”
Hết chương 5.
|
Chương 6
Nhìn vẻ mặt Hàn Diệp tu chăm chú nói “nhớ em” với mình, Vân Hề nhất thời có chút ngẩn ra, nghi hoặc trong lòng càng thêm nặng nề. Hàn Diệp Tu hôm nay rất khác thường, bất luận là lời nói hay hành động đều khác biệt so với bốn năm trước. Nếu như không phải trải qua nhiều chuyện đau thương, còn tưởng rằng nam nhân này yêu mình đến tận đáy lòng, ngay cả chuyện công ty cũng có thể bỏ đi được. Lẽ nào…trí nhớ của cậu có vấn đề?
Có lẽ thuốc đã có công hiệu, Vân Hề chỉ cảm thấy não choáng váng từng trận, mồ hôi trên người cũng vã ra rất nhiều. Vân Hề nhắm mắt lại không thèm chú ý đến lời nói của Hàn Diệp Tu, dưới tình huống này cậu không còn tinh lực đối phó với hắn nữa.
Nhìn Vân Hề ngủ lần thứ hai, tâm Hàn Diệp Tu khẽ động hôn lên trán cậu một cái. Cảm giác ẩm ướt không khỏi khiến hắn nhăn mày, cẩn thận đưa tay sờ vào trong chăn, nhiệt độ nóng hổi lập tức truyền đến đầu ngón tay. Thu tay lại, Hàn Diệp Tu ôm cả người Vân Hề vào lòng một lúc, sau sợ cậu quá nóng nên đã lấy hết chăn ra.
Nhìn Vân Hề nhíu chặt lông mày, Hàn Diệp Tu không kìm được lòng hôn lên mặt cậu lần nữa: “Vân Hề, nhịn một chút thôi, ra mồ hôi được em sẽ tốt lên thôi.” Nếu có thể hắn rất muốn đưa cậu đi bệnh viện, nhưng tính tình Vân Hề vẫn luôn quật cường nếu tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện thì cũng sẽ khó chịu trong lòng. Nếu như vậy trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái, hắn biết Vân Hề luôn nhẫn nhịn không nói ra lời.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, rạng đỏ trên mặt Vân Hề dần dần lui xuống, cũng không còn nóng hổi như trước nữa. Cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt dán sau áo sơ mi, Hàn Diệp Tu rất muốn cười to ra tiếng, hôm nay không biết là Vân Hề phát sốt hay là hắn đây nữa.
Khi Vân Hề tỉnh lại cậu thấy nhiệt độ trên người đã giảm đi rất nhiều, cũng bởi mồ hôi vã ra rất nhiều, áo ngủ dính sát vào người khiến cậu thực sự khó chịu. Đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa một phen, cậu lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Hàn Diệp Tu.
Lúc này Hàn Diệp Tu đang ngồi xem báo cáo công ty, nhận thấy động tĩnh từ Vân Hề hắn liền buông ngay văn kiện đưa tay sờ sờ lên trán cậu: “Thật tốt đã hạ sốt, em có cảm thấy khó chịu nữa không?”
Nhìn vẻ mặt quan tâm săn sóc của Hàn Diệp Tu, trong ngực Vân Hề không khỏi nổi lên phiền muộn, nếu như hắn vẫn giống như bốn năm trước, cậu sẽ không áp lực như vậy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác không như mong muốn, Hàn Diệp Tu quan tâm cậu hơn hẳn bốn năm trước. Không được! Vân Hề nhéo một cái thật mạnh lên đùi mình, không thể vì thay đổi của Hàn Diệp Tu mà quên mất đau đớn hắn gây ra cho mình trong quá khứ, kiếp trước hắn yêu đương cùng cậu, một người tra một kẻ tiện, cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.
Bình tĩnh thu lại thần sắc, Vân hề nhàn nhạt nở ra nụ cười: “Tốt hơn rồi.”
Thanh âm khàn khàn yếu ớt không khỏi khiến Hàn Diệp Tu nhíu mày, đỡ Vân Hề nằm xuống giường. Hắn lập tức bưng đến một bát cháo nóng hổi còn bốc khói: “Cháo vẫn còn nóng, anh bón em ăn.”
Hàn Diệp Tu đưa một thìa cháo lên thổi thổi đến trước mặt cậu, đáy mắt Vân Hề có chút phức tạp, cậu từng nghĩ người này là toàn bộ thế giới của mình, nhưng đến thời khắc gần chết đi ấy mới phát hiện ra đó chỉ là lừa dối.
“Diệp Tu…” Nếu như cậu không phải sống lại mà trực tiếp vào vòng luân hồi có phải tốt biết bao, trên cầu Nại Hà uống bát nước của Mạnh bà để có thể quên đi đau đớn đến khắc cốt ghi tâm ấy, để rồi chí ít dù có phải đối mặt với ôn nhu săn sóc của Hàn Diệp Tu cũng không phải băn khoăn như thế này.
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Vân Hề, Hàn Diệp Tu chỉ sủng nịnh xoa xoa đầu cậu: “Làm sao vậy? Có phải thấy anh đột nhiên tốt với em quá nên vô cùng cảm động không?
Nếu như có thể, cậu tình nguyện chưa từng gặp, chưa từng yêu cùng buông tay anh ra. Dưới đáy lòng Vân Hề cười tự giễu nói : “Anh hôm hay quả thực không giống anh chút nào.”
“Nga?” Hàn Diệp Tu nhướn mày: “Em không thích anh như vậy sao?”
Đúng vậy, tuyệt đối không thích, nghĩ đến phản ứng của mình như vậy nhưng Vân Hề vẫn làm như vô cùng thân thiết cầm lấy cánh tay Hàn Diệp Tu: “Đương nhiên không phải, anh như vậy em cảm thấy rất vui.”
Buông cái bát trống xuống, Hàn Diệp Tu ôm chặt lấy Vân Hề thêm một chút: “Vân Hề, sau này anh mãi đối xử với em như thế này được không?”
“Không cần đâu!” Vân Hề đẩy cánh tay Hàn Diệp Tu ra nháy mắt tinh nghịch nói: “ Em cảm thấy anh trước kia rất tốt, không phải nỗ lực thay đổi gì hết.” đúng vậy, giống như trước kia là được rồi, có như vậy cậu mới nhanh chóng dứt bỏ được hắn.
Thở dài một tiếng, hắn nhu ngón tay lên trán cậu: “Vân Hề, em là người anh yêu nhất trên đời, anh nghĩ muốn đối tốt với em, cũng nghĩ sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất. Như vậy sao em lại muốn cự tuyệt anh?”
“Vân Hề, tôi mới phát hiện ra cậu không phải là người tôi yêu nhất, chung quy không thể đem đến cuộc sống thoải mái cho tôi.” Cậu sẽ không bao giờ quên ngày ấy khi hắn đuổi cậu ra khỏi nhà đã nói những lời này, cái gì mà yêu nhất, cái gì tốt nhất, một năm sau biến mất không tăm tích. Mà cũng không đến một năm sau đâu, từ năm thứ ba trở đi tính tình Hàn Diệp Tu bắt đầu thay đổi, trở nên dễ phát giận cũng hay phiền chán.
Vân Hề chỉ cười cười ngồi dậy thoát khỏi vòng tay hắn: “Đột nhiên sao anh trở nên buồn nôn vậy? Được rồi, anh cũng ăn chút gì đi, em đi tắm trước, một thân đầy mồ hôi thật khó chịu.”
Nhìn Vân Hề bước đi không tự nhiên, Hàn Diệp Tu nhẹ nhàng nói: “Vân Hề, đây là chân tâm của anh. Anh biết hai năm nay anh đối xử với em chưa được tốt, thế nhưng hiện tại cẩn thận suy ngẫm lại mới hiểu nhiều chuyện. Anh yêu em, anh sẽ cho em những gì em mong muốn, sẽ khiến em thật hạnh phúc.”
Vân Hề dừng bước quay lưng về phía Hàn Diệp Tu, đầu ngón tay khẽ run rẩy, nếu như không phải cậu đã chết đi sống lại, nếu như bốn năm trước hắn nói những lời này với cậu, thực sự cậu sẽ rất cảm động. Thế nhưng, Vân hề chậm rãi nhắm mắt lại, quá chậm rồi, tất cả đã là quá muộn, cậu sẽ không tin tưởng cái gọi là yêu thương từ miệng Hàn Diệp Tu nữa, cũng không ngu ngốc mà nỗ lực đoạt lấy nó như kiếp trước.
Thở sâu một hơi, Vân Hề quay lại làm một mặt quỷ với Hàn Diệp Tu: “Em cũng không phải nói anh nói những câu này không khiến em cảm động. Ha ha , em đi tắm trước, anh nhanh chóng ăn chút gì đi.”
Hàn Diệp Tu nhìn bóng lưng Vân Hề biến mất sau cánh cửa nhà tắm, Vân Hề, anh sẽ dùng hành động để chứng minh lời anh nói hôm nay.
Đứng trước tâm gương lớn, mặt Vân Hề không đổi nhìn ứ ngân xanh tím trên ngực mình, đoạn đối thoại kia khiến cậu mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, xem ra, nửa năm nữa chắc chắn sẽ rất dài đi.
Cậu đi tới dưới vòi hoa sen mở nước, làn nước ấm áp chảy trên thân thể. Vân Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại hưởng thụ thời khắc yên tĩnh khó có được này. Vô luận thế nào, cậu nhất định phải vượt qua nửa năm này, kể cả tài chính lẫn học tập, đều cần thời gian chuẩn bị thật chu đáo. Nếu cậu đã lựa chọn chuyện ra đi, sẽ tuyệt đối không cho Hàn Diệp Tu cơ hội giữ được cậu lại.
Lúc cậu đi ra khỏi phòng tắm, Hàn Diệp Tu đang ngồi ở đầu giường, trên tủ đầu giường là máy sấy tóc họ hay dùng.
Nghe được tiếng mở cửa, Hàn Diệp Tu đứng dậy đem Vân Hề kéo đến bên giường: “Em vừa hạ sốt không thể bị cảm lạnh được, anh sấy tóc giúp em.”
“Em tự mình làm được mà.” Vân Hề lúng túng nói: “Anh đi làm việc đi, em có thể mà.”
“Không được.” Hàn Diệp Tu cắm điện vào sau đó bật nút khởi động, thanh âm gió thổi vù vù càng rõ hơn trong phòng: “Với anh mà nói, em so với công việc còn quan trọng hơn.”
Vân Hề rũ mắt xuống, đem ngón tay thon dài đặt lại trên mép giường, cậu không muốn hỏi tại sao Hàn Diệp Tu đột nhiên trở nên chăm sóc như vậy, trong ngực cũng vang lên âm thanh nói cậu đừng tiếp tục hỏi nữa, loại cảm giác này với cậu mà nói, cũng không muốn tìm nguyên nhân. Mà thôi, cứ tùy hắn đi, dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa.
Sấy khô tóc cho Vân Hề, sau đó cho cậu uống thuốc hắn mới đem ga giường bị mồ hôi của cậu thấm ướt thay đi.
Nhìn bóng lưng bận rộn của Hàn Diệp Tu, đáy mắt Vân Hề có vô vàn phức tạp. Chẳng phải trước kia cậu cũng như vậy sao, đem Hàn Diệp Tu say rượu mà chăm sóc cẩn thận, sau khi hắn tỉnh thì vội chạy đến công ty hoặc thư phòng, để lại mình cậu dọn dẹp tất cả, hết lần này đến lần khác như vậy.
Sau đó Hàn Diệp Tu bắt đầu dẫn tình nhân về nhà, cậu chỉ mượn cớ chạy lung tung ra bên ngoài, cậu không thể chịu đựng được người mình yêu sâu đậm lại ôm ấp âu yếm kẻ khác nhưng cũng không thể quyết tâm rời khỏi hắn được. Với cậu mà nói, Hàn Diệp Tu lúc ấy là toàn bộ thế giới, cả đời cậu chỉ có Hàn Diệp Tu không thể dung nhận người khác, học phí cũng là hắn trả, đến cả ăn uống sinh hoạt cũng là hắn chi.
Cũng không phải cậu không muốn ra ngoài tìm việc, nhưng mà lòng tự trọng nam nhân của Hàn Diệp Tu rất lớn không muốn cho cậu làm công việc nhỏ bé như vậy. Khi đó cậu đã rất yêu hắn, bất luận hắn nói gì cũng đều răm rắp nghe theo.
Vân Hê còn nhớ rõ lần đầu tiên Hàn Diệp Tu mang kẻ khác về nhà cậu đã ngây người ở công viên trong một ngày một đêm, lúc trở lại thì bọn họ đã đi rồi. Nhìn giường chiếu hỗn loạn lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác đau đến tê tâm phế liệt. Nén xuống nước mắt chực trào, cậu tìm một chiếc ra giường mới lặng lẽ thay đổi toàn bộ, khi đó Hàn Diệp Tu cũng đứng một bên nhưng lạnh mặt không thèm nói gì.
Đưa tay đặt lên ngực, Vân Hề tự giễu mà cười cười, cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn đau đớn như thế nữa, thế nhưng khi nghĩ đến trái tim vẫn như bị ai xiết lấy, nếu có thể quên được thì tốt rồi…
Đau đớn trong ngực càng lan rộng, Vân Hề hơi khom người xuống, lông mày nhíu chặt. Kí ức thống khổ kia như miệng cống đã vỡ, đau đớn cuồn cuộn chảy ra, phảng phất như có thú dữ cấu xé trong đó.
Hàn Diệp Tu ôm lấy người khác, bộ dạng Hàn Diệp Tu lạnh lùng thờ ơ, Hàn Diệp Tu hung ác đuổi cậu ra khỏi nhà, giọng nói lạnh lẽo của hắn trước lúc cậu chết…dáng vẻ phiền muộn của hắn…
Vân Hề mạnh mẽ đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi căn phòng, cậu cần phát tiết một chút, nhất định phải phát tiết, nếu như hồi ức còn quay về như vậy, cậu sợ ngay cả nửa năm cũng không thể nhịn được, cuối cũng lưỡng bại câu thương ( cả hai cùng bị thương).
Nghe được tiếng mở cửa Hàn Diệp Tu lập tức xoay người lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng Vân Hề đang vội vã chạy đi
“Vân Hề!”
Hết chương 6
|
Chương 7
Bởi vì vừa mới hạ sốt, hơn nữa đêm qua Vân Hề còn bị Hàn Diệp Tu đánh đập dằn vặt cả đêm, nên cậu chạy không được bao lâu liền bị hắn vòng tay ôm chặt vào lòng. Hai mắt cậu lúc này đã đỏ lên, tâm tình không ổn định, buông ngay vài câu lạnh lùng với hắn: “Cút! Buông!”
Hàn Diệp Tu chưa từng được nghe loại ngữ khí này từ Vân Hề bao giờ nên lập tức ngây cả người, vì thế ôm người càng chặt hơn nữa: “Vân Hề là anh đây, em làm sao vậy?”
Những kí ức đau đớn thống khổ kia không ngừng quay lại đánh mạnh vào đại não Vân Hề, cậu cấu mạnh vào cánh tay Hàn Diệp Tu ra gầm nhẹ lên: “Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!”
Hàn Diệp Tu tựa hồ như không cảm nhận được đau đớn trên cánh tay, hắn vẫn gắt gao ôm chầm lấy Vân Hề: “ Vân Hề anh là Diệp Tu, em quay đầu nhìn lại đi, anh là Diệp Tu mà!”
Lời nói nhỏ của Hàn Diệp Tu giống như sấm sét giáng vào tai Vân Hề khiến đầu óc cậu như nổ mạnh một cái, cho dù là được Hàn Diệp Tu ôm chặt, cậu vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo buốt giá sau lưng. Vân Hề như chợt tỉnh, không tự chủ rùng mình một cái, nếu như vừa rồi xúc động mạnh hơn chút nữa….thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi.
Cảm nhận được Vân Hề đang run rẩy trong tay mình, Hàn Diệp Tu ôm cậu xoay ngược lại mặt đối mặt thân thiết hỏi han: “Em sao vậy? Có phải đang khó chịu hay là choáng váng không vững?”
Đáy mắt đỏ ửng chậm rãi lui dần đi, Vân Hề cười trừ : “Xin lỗi, vừa rồi em cứ tưởng…”
“Tưởng kẻ nào xông đến bắt cóc sao?” Hàn Diệp Tu cười cười hôn nhẹ một cái lên khóe miệng cậu: “Ngu ngốc, em thiếu chút nữa hù chết anh, hôm nay em sao vậy? Lúc nãy ở trong phòng vẫn còn tốt mà sao lại đột nhiên bỏ chạy?”
Hàn Diệp Tu tuôn xuống một tràng giống như pháo nện vào cái đầu đang choáng váng của Vân Hề, đắn đo một chút, cậu rũ mắt xuống: “Em vừa rồi có chút xúc động, anh lần đầu tiên đối xử với em như vậy….Ân…khác rất nhiều so với trước kia, cho nên em nhất thời tiếp thu không nổi, cho nên…xin lỗi.”
Hắn vốn rất nghi hoặc với hành động vừa rồi của Vân Hề nhưng nghe cậu giãi bày như vậy lại có chút yên lòng, ngẫm lại từ lúc hắn và Vân Hề gặp gỡ cho tới nay quả thực đây là lần đầu tiên hắn quan tâm săn sóc cậu như vậy.Có lẽ hắn đã quá vội vàng nhất là lúc thay cậu đút cháo có chút giống phim điện ảnh quá, nhưng đối với quan tâm săn sóc từ trước đến nay của Vân Hề hắn tập dần thành thói quen được cậu chiếu cố, theo lí người thường cũng sẽ thoải mái hưởng thụ.
Sau đó hắn bắt đầu chán ghét loại sinh hoạt bình yên không nóng không lạnh này, rồi tới năm thứ ba chuyện càng trở nên trầm trọng cộng thêm tâm tình không tốt, cứ uống rượu say là nhất định phải chửi bới rồi động chân tay, sau cùng lại bắt đầu ngoại tình.
Cứ nghĩ đến mỗi lần bản thân gây tổn thương sâu sắc cho Hân Về ở kiếp trước, Hàn Diệp Tu có cảm giác hối hận không gì sánh được, mặc dù hắn đã tỉnh ngộ, ông trời cũng cho hắn một cơ hội để sửa chữa sai lầm thế nhưng kí ức kia vẫn mãi khắc ghi trong óc, vĩnh viễn không thể xóa nhòa nổi.
Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vân Hề, Hàn Diệp Tu ôn nhu nói: “Vân Hề, trước kia anh đối xử với em không tốt, thế nhưng từ giờ trở đi, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em, chăm sóc em, em có thể tin anh một lần không?”
Sống qua một đời kinh nghiệm còn muốn tôi tin tưởng anh lần nữa? Thế nhưng Vân Hề vẫn phải rũ mắt xuống thu lại trào phúng dưới đáy mắt hơi gật đầu một lần: “Được”.
Hàn Diệp Tu sung sướng giương cao khóe miệng, một thân ôm chặt lấy Vân hề sải bước đi về: “Như vậy bệ hạ yêu dấu ơi, hiện tại vi thần có thể ôm ngài về nghỉ ngơi không?”
Vân Hề đầu tiên kinh ngạc hô to một tiếng, sau đó chấp nhận tựa vào hõm vai Hàn Diệp Tu, mà trong ánh mắt cậu sáng tối đã không thể phân rõ.
Thấy được Vân Hề dịu ngoan cảm giác của Hàn Diệp Tu hết sức thỏa mãn, lúc này đây hắn rất cảm ơn ông trời đã cho mình được sống lại ngoại trừ chuyện ẩu đả tối qua, hắn sẽ không còn tạo thương tổn cho Vân Hề nữa. Hắn biết chuyện phát sinh tối qua sẽ để lại kí ức khó phai mờ trong lòng cậu thế nhưng dựa vào Vân Hề vẫn còn yêu hắn, hắn tin tưởng chỉ cần mình sau này đối xử tốt với cậu, thì sẽ có một ngày cậu đem kí ức đau thương tối qua xóa đi.
Ngày hôm sau Vân Hề vẫn kiên trì đòi quay lại trường học, Hàn Diệp Tu không thể làm gì khác hơn là lái xe chở cậu đến cổng trường rồi mới đi làm. Có lẽ do thân phận lớn lên ở cô nhi viện, cho nên cậu hiểu việc được đến trường thật không dễ dàng gì, cậu từ nhỏ đã sống khắc khổ nghèo túng nhưng chưa bao giờ đi học muộn dù một lần, thành tích học tập cũng luôn đứng hạng nhất, nếu không như vậy làm sao thi đậu trường đại học tốt nhất F thị.
Vốn dĩ với thành tích của Vân Hề có thể tự tin thi vào trường đại học ở thủ đô, thế nhưng lúc điền nguyện vọng thì cậu và Hàn Diệp Tu đã đến đoạn xác định quan hệ, để có thể ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi cậu dứt khoát bỏ cơ hội được học tập tại S thị. Đối với quyết định này của Vân Hề, Hàn Diệp Tu lúc đó phi thường thỏa mãn.
Mặc dù vết bầm trên khóe miệng vẫn chưa tan đi, thế nhưng Vân Hề dường như không đem chuyện đó đặt vào đáy mắt mà trực tiếp dự tiết giảng dạy vào buổi sáng hôm đó. Kiếp trước ngoại trừ Hàn Diệp Tu cùng Đường Hạo, cậu ở trước mặt người khác đều rất lạnh lùng xa cách, sỡ dĩ như vậy nên đã lên đến năm hai đại học nhưng cậu vẫn chưa có bạn tốt nào ở đây.
Vân Hề đến lớp dường như tạo thành một cái trùng kích nho nhỏ cho mọi người trong lớp, cậu vốn dĩ là hình tượng mỹ nam lạnh lùng băng giá trong mắt bạn gái, thành tích học tập rất tốt, tướng mạo tuấn tú, giảng viên cũng rất thích cậu.Những điều kiện này xứng đáng là một đối tượng được toàn bộ bạn gái năm hai theo đuổi. Nhưng các bạn nam lại không cho là như vậy.
Đối với các bạn nam khác mà nói tuy Vân Hề ăn mặc rất đẹp, nhưng gia đình không có thế lực, thái độ làm người lại quá mức lãnh đạm, cũng không người nào nguyện ý kết bạn cùng đâu.
Dưới ánh mắt xôn xao của mọi người trong lớp học, Vân Hề cứ làm theo lẽ thường đến ngồi vị trí bên cửa sổ, mở cuốn sách mang tựa đề “Tài chính học” trong tay ra, cậu không nhịn được vuốt ve trên mặt bìa. Lúc trước vì nghĩ mình tốt nghiệp có thể đến công ty giúp đỡ Hàn Diệp Tu, Vân Hề dứt khoát chọn chuyên ngành quản lí tài chính, cậu còn nhớ rõ lúc mình nhận được giấy báo nhập học đã híp mắt tươi cười nói với Hàn Diệp Tu: “Chờ em tốt nghiệp sẽ lập tức đến công ty trợ giúp anh, cho nên em nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt.”
Chỉ là cậu không nghĩ được mình còn chưa tốt nghiệp Hàn Diệp Tu đã đuổi ra đường rồi. Hối hận sao? Vân Hề tự hỏi chính mình, nhưng mà đáp án trước và sau khi sống lại là khác nhau, không yêu cho nên không còn hận nữa. Trên thực tế Hàn Diệp Tu cũng không nợ gì cậu, mặc dù trong lúc yêu đương hắn là người ngoại tình thế nhưng lúc ấy cậu cũng hoàn toàn có thể lựa chọn việc ra đi.
Bất quá bởi quá yêu Hàn Diệp Tu cậu đã không rời đi, vẫn mặt dày mong muốn giữ được hắn, cậu cùng Hàn Diệp Tu, một người phá một người giữ cho nên tổn thương sâu sắc đó chẳng qua là do cậu gieo gió gặt bão mà thôi. Nghĩ vậy Vân Hề không khỏi cười tự giễu chính mình, cười rằng sao bản thân lại chấp nhất như vậy, đến mức chẳng có thuốc nào chữa nổi được.
Mặc dù môn học này cậu đã từng học, thế nhưng trải qua bốn năm đã quên đi không ít, cho nên lúc nghe giảng Vân Hề tự nhiên rất chăm chú lắng nghe. Sau này cậu không cần đến trợ giúp Hàn Diệp Tu, thế nhưng học tập tốt có thể tự tìm cho mình một công việc tốt, cậu tin tưởng khi rời khỏi hắn sẽ có được cuộc sống thoải mái hơn.
Hết giờ học Vân Hề lập tức vội vã chạy theo giảng viên, thấy cậu thở hổn hển theo mình, giảng viên dừng bước nhìn cậu: “ Bạn Vân Hề, em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”
Giảng viên dạy Vân Hề môn “Tài chính học” làm một người đàn ông trên bốn mươi tuổi rất nổi tiếng, bình thường đối xử với cậu rất ôn hòa: “Thưa thầy, em muốn hỏi một chút về chuyện chuyển trường đi du học.”
*********************
Trong phòng làm việc được bày đặt cẩn thận, Hàn Diệp Tu một thân âu phục thẳng tắp đang chăm chú xét duyệt văn kiện trong tay, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên mãnh liệt. Hắn nhíu mày một cái, cầm điện thoại lên trong tay, khi màn hình hiển thị hai chữ “Dịch Dương” không khỏi giật mình.
Dịch Dương là một người anh em tốt của hắn thời đại học, thái độ làm người chính trực, đầu óc rất linh hoạt, chỉ tiếc là lúc qua cầu Nại Hà chọn kiếp không tốt trở thành con trai của đại ca hắc bang Dịch Thiên. Đã thế trong đám con trai của mình lão lại chỉ yêu thích nhất đứa con trầm lắng chính trực này. Vì muốn Dịch Dương chấp nhận kế thừa sự nghiệp của mình, Dịch Thiên dùng rất nhiều thủ đoạn tồi tệ để ép cậu ta, thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Dịch Dương liền kiên quyết lựa chọn con đường du học, đối với việc này, cậu ta cùng cha mình náo loạn nhiều trận không thôi.
Hắn còn nhớ khi đó tốt nghiệp đã hỏi Dịch Dương có tính toàn gì không, cậu ta chỉ cười khổ một tiếng: “Kì thực từ nhỏ ước mơ của tớ là được vào trường quân đội làm một cảnh sát, chỉ tiếc là thân phận không cho phép, mà lão cha cũng không thể cho phép nổi.” Cách đoạn thời gian này không lâu, hắn nghe tin Dịch Dương đã ra nước ngoài rồi.
Bây giờ nghĩ lại một chút hắn cũng nhớ ra, kiếp trước Dịch Dương cũng thông báo tin tức cậu ta về nước cho mình. Còn nhớ lúc đó bản thân nghe được tin tức cậu ta về nước thì cao hứng một hồi, ngay buổi tối đã lôi Dịch Dương đi uống rượu đến say mèm. Chỉ tiếc là hắn lựa chọn cái gọi là “kích thích” làm đường đi, hết lần này đến lần khác chạm phải dạng người đứng núi này trông núi nọ mà Dịch Dương căm ghét nhất.
Lúc đầu Dịch Dương còn khuyên can hắn, về sau phát hiện hắn vẫn khư khư giữ nguyên ý định còn đuổi người yêu đã ba năm là Vân Hề thì bất mãn càng thêm sâu đậm, sau cùng hai người dần dần xa cách không còn là bạn bè tốt như trước. Bây giờ hắn mới nghĩ ra trong đám bạn bè của mình, chỉ có Dịch Dương là xuất phát từ nội tâm khuyên can hắn, chỉ tiếc bản thân lúc ấy không biết quý trọng, cuối cùng mất đi người bạn thân thiết nhất, cũng mất đi người yêu thương hắn nhất.
Vùi xuống ngẩn ngơ của bản thân, Hàn Diệp Tu nhấn xuống nút nghe: “ Dịch Dương.”
“Hắc! Diệp Tu, tớ đã về rồi!”
Hàn Diệp Tu sung sướng cười một tiếng, lại nói: “Tiểu tử cậu cuối cùng cũng bò về rồi.”
“Thật không có biện pháp mà, sinh hoạt ở nước ngoài thật con mẹ nó khó chịu. Thế nào, buổi trưa có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm.”
Nhìn đồng hồ trên tay một chút, Hàn Diệp Tu trêu đùa: “Dịch thiếu gia đã có lời mời dù có bận cũng phải cắt lịch đi, chút nữa đến quảng trường Thời đại gặp lại, tớ biết một nhà hàng cơm Trung mới mở gần đó, mùi vị cũng rất được.”
“Thành giao! Được rồi, tôi nhớ vị kia nhà cậu cũng gần quảng trường đó, không bằng kêu cậu ta đến cùng cho vui?.”
Đúng lúc Hàn Diệp Tu cũng có ý tưởng này vì vậy liền nhanh chóng đồng ý. Trò chuyện vui vẻ cùng Dịch Dương một lát hai người hẹn thời gian với nhau rồi mới cúp máy. Vốn muốn gọi điện báo cho Vân Hề một tiếng, thế nhưng Hàn Diệp Tu nghĩ giờ này cậu vẫn còn ngồi trong lợp học nên đành thôi, hắn tính buổi trưa trực tiếp đến cổng trường đón cậu.
Cùng lúc đó, Vân Hề đang ngồi chăm chú nghe giảng nhận được tin nhắn từ Đường Hạo: “Tài khoản đã mở, buổi trưa tớ tới tìm cậu, hai đứa cũng đi ăn cơm.”
Khóe miệng hơi nhếch lên, đầu ngón tay Vân Hề khẽ chuyển động, nhanh chóng trả lời tin nhắn của Đường Hạo : “Được”
Hết chương 7
|
Chương 8
Ngay sau khi tiếng chuông báo tan học vang lên lần thứ nhất Vân Hề nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn của mình bỏ vào túi xách, ra khỏi phòng học, cậu chưa bao giờ thấy thoải mái như hiện tại kể từ khi sống lại đến nay.
Hôm nay cậu đã biết rõ về chuyện đi du học, Đường Hạo lại giúp cậu mở tài khoản chứng khoán, tiếp đó chỉ cần làm tốt thủ tục nhập cảnh ở nước cần đến nữa là được, sau cùng là kiếm đủ tài chính cho bản thân sẽ triệt để rời khỏi Hàn Diệp Tu. Chỉ cần trong thời gian này hắn không phát hiện tính toán này của cậu, thì nửa năm nữa Hàn Diệp Tu có dùng thủ đoạn gì cũng không thể ngăn cản nổi.
Còn chưa ra đến cổng trường Vân Hề đã nhìn thấy Đường Hạo mặc một bộ âu phục màu xám đứng trước đầu xe Benz, Đường Hạo hôm nay so với tốt nghiệp hai năm trước càng đẹp trai hơn, mặt mày nảy nở còn mang theo khí huyết dương quang sáng chói của tuổi trẻ.
Hiển nhiên Đường Hạo cũng nhìn thấy Vân Hề đến gần cổng trường, liền phất phất tay với cậu: “Vân Hề, tớ ở đây.”
Vân Hề cười cười, hai ba bước bước đến bên cạnh Đường Hạo: “Xin lỗi, đã làm cậu đợi lâu.”
“Không phải đâu, tớ cũng vừa đến thôi.” Y nhìn thấy khóe miệng Vân Hề có vết thương, không khỏi nghi hoặc nheo mắt lại: “Khóe miệng cậu bị thương như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”
Cậu không được tự nhiên nghiêng đầu qua một bên, thấp giọng nói: “ Trước tiên lên xe đã.”
Đường Hạo gật đầu, giống như vệ sĩ mà mở cửa ghế lái phụ mời cậu vào: “Mời ngài.”
Vân Hề thấp giọng nói cảm ơn liền ngồi vào ghế phó lái, sau khi thay cậu đóng cửa lại Đường Hạo mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái chính, thắt dây an toàn đầy đủ y liền khởi động xe: “Nghe nói gần đây có một nhà hàng cơm Trung mới mở mùi vị rất tốt, chúng ta đến đó thử xem?”
“Được.”
Y quay đầu xe, chọn hướng nhà hàng mới ở đi tới, chỉ là hai người họ không biết cũng có kẻ cùng lúc đến đón Vân Hề đi ăn cơm trưa.
Bỏ qua Hàn Diệp Tu.
Nhìn đường đi lạ lẫm và cửa sổ quen thuộc, Vân Hề không khỏi có chút thổn thức. Trên thực tế nhà hàng mà Đường Hạo nói mới khai trương này kiếp trước cậu đã được Hàn Diệp Tu dẫn đi ăn, lúc đó tình cảm giữa cậu cùng hắn vẫn còn rất tốt, hắn vẫn chưa động tay đánh cậu lần nào, lại vừa nghe có nhà hàng cơm Trung mới mở mùi vị ngon lành liền đưa cậu đi. Vân Hề nhớ lại lúc đó cậu quả thực rất cảm động.
“Người đánh cậu có phải Hàn Diệp Tu không ?” Đường Hạo nói có chút chần chừ.
Hai hàng lông mày đẹp của Vân Hề hơi hơi rung động, không thể trả lời rõ ràng chỉ có gật đầu thật nhẹ.
Đường Hạo nắm chắc tay lái, gắt gao đè xuống lửa giận trong lòng : “Cho nên cậu mới quyết định chia tay hắn ?”
Vân Hề giật mình nói : “Đúng vậy.”
Trên thực tế thời điểm cậu trọng sinh sau chuyện ẩu đả, trước đó cậu đã muốn rời xa Hàn Diệp Tu chỉ là không có cách nào giải thích cho Đường Hạo được, chỉ liền xuôi theo suy đoán của y để trả lời.
Đường Hạo khẽ cắn môi, đanh giọng nói : “Cậu đúng là nên rời khỏi hắn, loại chuyện này có lần thứ nhất ắt hẳn sẽ có lần thứ hai. Tớ nói cho cậu biết, cậu đừng vì hắn xin lỗi vài câu mà mềm lòng, phải kiên cường một chút, biết không ?”
Cậu nghe Đường Hạo nói vậy có chút buồn cười, cậu biết y rất bất mãn với chuyện mình và Hàn Diệp Tu, nếu không kiếp trước cậu cùng y đã đến chết cũng không gặp mặt lại. Vân Hề đối với người bạn chơi với nhau đã tám năm này rất quý trọng, chỉ tiếc là kiếp trước bởi vì tình yêu mù quáng với Hàn Diệp Tu che mắt mà làm mất đi một người bạn tốt thật sự quan tâm tới mình. Bất quá thời khắc Đường Hạo gọi cho cậu, Vân Hề càng có quyết tâm nhất định phải rời khỏi Hàn Diệp Tu không thể dẫm lại vết xe đổ đau thương đời trước.
Vân hề gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười : “Cậu yên tâm, tớ đã quyết định rồi.”
Đường Hạo hiểu được tính cách của Vân Hề cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu đã đưa ra quyết định chắc chắn sẽ rất khó thay đổi, tựa như khi y nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Vân Hề khi quyết định kết giao với Hàn Diệp Tu, cho dù y sững sờ rồi khuyên can thế nào cậu cũng không nghe theo.
Giương mắt nhìn về vết thương trên khóe miệng Vân Hề, Đường Hạo rất muốn đưa tay sờ nhẹ nhưng vẫn không dám, cuối cùng chỉ có thể kìm xuống mong muốn này mà ôn nhu hỏi thăm : “Còn đau không ?”
Vân Hề ngẩn người hồi lâu mới ý thức được Đường Hạo đang hỏi chuyện vết thương của mình, cậu lắc đầu nói : “Cậu yên tâm, tớ không sao.”
Bởi vì nhà hàng cơm Trung đấy cách đại học F không xa cho nên bọn họ đi không lâu đã đến nơi, sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Đường Hạo quen thuộc dẫn Vân Hề đi đến đại sảnh.
Lúc này là thời gian dùng cơm trưa, cho nên bên trong ồn ào tiếng người nói chuyện, tuy nhiên Đường Hạo cũng không có ý định dẫn Vân Hề ngồi ăn ở đây, mà trực tiếp đưa cậu đến phòng đặc trước.
Trước đây Vân Hề cùng Hàn Diệp Tu dùng cơm cũng đến phòng đặt riêng, cho nên cậu với nhà hàng này rất quen thuộc vừa nhìn ý tưởng của y, đã nghĩ chỉ cần nói y ngồi ở sảnh lớn là được, không nhất thiết phải ngồi ở phòng riêng. Cậu vừa chuẩn bị mở miệng, một nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục váy hồng bước đến cung kính hỏi thăm bọn họ.
Đường Hạo dùng nhãn thần của mình ngăn cản nữ nhân viên mở miệng, nói : “ Tôi đã đặt phòng trước.”
Nhận được câu nói của y, nữ nhân viên lập tức duỗi tay xuống mời bọn họ : “Mời hai vị đi theo lối này.”
Thế nên Vân Hề không còn muốn nói gì nữa chỉ theo chân Đường Hạo vào phòng.
Nhà hàng này rất khác những nhà hàng khác, phòng riêng của nhà hàng này rất nho nhã lịch sự, ngày cả nội thất cũng được thiết kế tinh xảo nổi bật, nhưng không có xa hoa phù phiếm mà mang hương vị cổ xưa, ngồi trong đó thưởng thức một ly trà xanh có cảm tưởng như xuyên thời gian về quá khứ.
Nói nữ nhân viên đứng ở ngoài, trong lúc chờ đợi món ăn được bưng lên Đường Hạo đưa cho Vân Hề một mảnh giấy : “Đây là tài khoản cùng mật mã. Tớ biết chuyện này cậu giấu diếm Hàn Diệp Tu, nhưng vẫn phải đưa mảnh giấy này cho cậu, nhớ kĩ đi.”
Vân Hề rũ mắt xuống đem dữ liệu ghi trên mảnh giấy nhớ kĩ càng rồi đem trả lại cho Đường Hạo, vừa nhận lại mảnh giấy y đã châm lửa đốt ngay, chỉ một vài giây trôi qua, toàn bộ hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất.
Không lâu sau đồ ăn đã được bưng lên, tốc độ rất nhanh làm cho Vân Hề vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng bây giờ là giờ cao điểm kinh doanh, nếu là Hàn Diệp tu còn phải chờ đợi thêm ít lâu nữa, mà hai người vừa ngồi chưa được mười phút đồ ăn đã được bưng lên.
Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Vân Hề, Đường Hạo có chút xấu hổ cười cười : “Kì thực trước đó tớ đã gọi sẵn món rồi, chỉ chờ cậu đến là được bưng ra thôi, hy vọng khẩu vị của cậu sau hai năm vẫn không thay đổi.”
Nghe vậy Vân Hề hơi mím môi, đáy lòng có vô vàn tạp vị. Cậu cùng Đường Hạo không tính là sớm chiều ở chung, nhưng trong một ngày bình thường cậu cùng y thường gặp nhau vào ban ngày. Lúc đó Đường Hạo biết cậu là trẻ mồ côi không có khả năng được ăn đồ ngon, cho nên bình thường cũng không tiếc tiền mời cậu đi ăn cùng. Ngay từ đầu Vân Hề có chút đối chọi, tuổi tác không lớn cho nên rất mẫn cảm, cậu xem hành vi của Đường Hạo là bố trí thương hại, thế nhưng y trong mắt cậu vẫn vĩnh viến vô tư trong sáng không hề toan tính mưu kế. Thậm chí có thời gian y thao thao bất tuyệt rao giảng đạo lý trước mặt câu, dần dần cậu cũng chấp nhận hành vi này của y. Chỉ là cậu không nghĩ đến thời gian qua lâu như vậy Đường Hạo vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của mình.
Ngẫm lại kiếp trước ngay trước khi mình chết đi vẫn không liên lạc với Đường Hạo, càng làm cậu hổ thẹn sâu sắc với người bạn thân này.
Cậu mở miệng, thanh âm có chút ngượng ngùng : “A Hạo, cho tớ xin lỗi…”
Đường Hạo đương nhiên biết vì sao Vân Hề lại xin lỗi, khi y khuyên bảo chuyện cậu cùng Hàn Diệp Tu ở với nhau sẽ không có kết quả tốt mà cậu không thèm nghe, y rất tức giận, thậm chí còn có suy nghĩ nếu Vân Hề không chủ động liên lạc lại, y cũng sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Y hy vọng phương pháp cưỡng chế này sẽ làm Vân Hề hiểu y không tán thành cậu cùng Hàn Diệp Tu ở một chỗ, tuy trong lòng y cũng có nhiều tâm tư riêng nhưng y cũng biết hắn không có đủ khả năng mang lại cho cậu hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng Vân Hề vẫn gọi điện qua làm cho y có cảm giác rất là “thắng lợi”, tuy sau đó vẫn phải gọi điện lại dỗ dành tiểu tổ tông này, nhưng bất kể quá trình gian khổ đến thế nào, chỉ cần kết quả như ý muốn là được.
Đường Hạo cười cười còn vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái : “Này, Xin lỗi cái gì hả ?! Đến đây, nhân lúc thức ăn còn nóng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, hai năm không gặp anh đây cứ tưởng cậu chết đâu mất rồi.”
Cùng lúc đó Hàn Diệp Tu đang nghiêm túc ngồi trong xe ô tô đỗ cổng trường đại học F, chăm chú nhìn chiếc di động màu đen trong tay.
Ngồi ở bên cạnh là một nam nhân mặc áo màu rượu vang, phun phì phèo điếu thuốc : “Gọi không được sao ?”
Hết chương 8
|
Chương 9
Hàn Diệp Tu cúp điện thoại, gượng ép cười cười: “Em ấy có khả năng đã bận, dịp khác sẽ giới thiệu cho cậu và em ấy làm quen.”
Dịch Dương ngồi trên ghế phó lái nhún vai không nói gì, quay đầu nhìn dòng người qua lại nơi cổng trường nói: “Nếu như cậu biết phòng học cậu ấy thì có thể tìm được, dù sao cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.”
Động tác cầm lái của Hàn Diệp Tu dường như cứng đờ, mặt không biến sắc khởi động xe: “Lần sau đi, tôi lo em ấy có tiết buổi chiều.”
“Cũng được.” Dịch Dương gật đầu không nói gì nữa.
Hàn Diệp Tu không mở miệng nói cho Dịch Dương, nhưng kì thực hắn không biết phòng học của Vân Hề ở đâu. Hàn Diệp Tu ở cùng Vân Hề lâu như vậy, ngoại trừ biết cậu học đại học này, theo chuyên ngành quản lí tài chính còn lại hoàn toàn không biết gì khác, hắn thậm chí ngay cả cái cổng trường cũng chưa hề bước vào một lần.
Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn ít quan tâm đến Vân Hề như vậy, thậm chí đã quên mất hai năm trước mình làm sao theo đuổi được cậu. Cho đến bây giờ hắn vẫn luôn hưởng thụ khi được Vân Hề quan tâm chăm sóc, cũng không dành nhiều thời gian quan tâm lấy cậu một chút, thì ra bản thân hắn lại thất bại như vậy.
“Nghe nói cậu đánh bại được mấy lão cổ đông kia, giành quyền mua lại Thiên Vũ?” Có lẽ nhận thấy không khí trong xe hơi nặng nề, cho nên Dịch Dương nghĩ ra tin tức nghe được sau khi về nước liền hỏi.
Hàn Diệp Tu phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu: “Tuy hiện tại nền công nghiệp điện tử không nóng không lạnh, nhưng tương lai sau này chắc chắn sẽ phát triển khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt. Về phần mấy kẻ kia…thật là lạc hậu…” Hàn Diệp Tu hơi híp híp mắt: “Sớm muộn gì tôi cũng bắt chúng nhả hết cổ phần trong tay ra.”
“Tôi tin tưởng ánh mắt của cậu” Dịch Dương cười nói: “Công ty của cậu quả thực cũng nên đổi máu được rồi, không phải suốt ngày chứng kiến chướng khí mù mịt”.
Hàn Diệp Tu cười cười từ chối cho ý kiến: “Lần này cậu về nước có dự định gì không?”
“Còn có thể dự định gì nữa, mò mẫm tìm kiếm một công việc hoặc mở một công ty rồi lăn qua lăn lại, cũng phải để xem ông già tôi nói thế nào đã.”
Hàn Diệp Tu khinh ngạc nhìn cậu: “Có thật chú Thiên không bắt cậu kế thừa sự nghiệp nữa không?”
“Cậu còn hỏi vậy, đương nhiên là thật rồi!” Dịch Dương mặt mày nảy nở như đóa hoa nói: “Tuy nói rằng trước đây ông ấy tìm đủ mọi biện pháp lôi tôi từ nước ngoài về đều thất bại, thế nhưng tinh lực ông già nhà tôi thế nào cậu cũng biết rồi, thật là một con người bất khuất kiên cường nha! Tôi thiếu chút nữa bị ông ấy làm suy sụp. Nhưng mà mấy ngày trước gọi điện cho tôi nói thân thể mình không được khỏe, còn nói trước khi chết muốn nhìn mặt tôi lần cuối, khiến tôi sửng sốt quáng quàng chạy về đây. Chạy đứt hơi về lại thấy lão ta sinh long đoạt hổ cùng đứa con út đang luyện quyền cước, tôi lúc đó bực mình muốn chết, thiếu chút nữa cướp súng từ tay vệ sĩ một bên bắn cho hai người kia mấy phát.”
Hàn Diệp Tu không nhịn được cười mấy tiếng, tuy nói là chuyện này hắn đã nghe đến lần thứ hai nhưng nhìn gương mặt cùng biểu cảm vặn vẹo của Dịch Dương khi nhớ lại chuyện đó quả thực càng buồn cười hơn gấp bội.
Dịch Dương phát hiện mình bị lừa liền mặt mày nhăn nhó, la hét đòi mang theo hành lí chạy về nước ngoài, còn thề sống chết không ở lại, khiến Dịch Thiên cùng con trai út bị hù đến hoảng hốt. Ngay khi Dịch Dương nổi giận đùng đùng bước đến gần cửa lớn Dịch gia, Dịch Thiên mới choàng tỉnh vội vàng hét lớn “Bắt lấy nó!!!” . Vì vậy mấy bảo vệ đồng loạt chạy tới, kẻ nâng người ôm, ôm chân bên này lại ôm chân bên kia, dễ dàng bắt lấy anh ta đang la hét vùng vẫy.
Dịch Thiên vò đầu bứt tai một hồi sau đó mang khuôn mặt đầy nước mắt chạy đến trước mặt Dịch Dương: “Con ơi, cha cũng không muốn lừa gạt con đâu, là do con mấy năm nay trốn biệt ở nước ngoài đến mặt cũng không thấy một lần, cha là nhớ con quá, ngày đêm nghĩ đến, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mặt con. Cho dù cha có khuyên can năn nỉ thế nào con cũng không trở lại, cho nên trong lúc rối trí mới linh động tìm được phương pháp này.” Lão còn vỗ vỗ mấy cái lên vai con trai cưng.
“Con quả là đứa con ngoan, không hổ là con Dịch Thiên ta, biết cha bệnh tình nguy kịch liền hớt hải chạy về, không uổng cha yêu thương con mấy chục năm nay. Con xem, hiện tại cha cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu con thích làm việc chính đáng cha cũng sẽ không ép con nữa, nếu cha không ngăn cản con đừng chạy ra nước ngoài nữa có được không? Đời này cha đã đi qua hơn một nửa rồi, chỉ còn lại một nửa con cũng không thể ở lại bồi cha sao?”
Lúc này Dịch Dương híp híp mắt xuống, không chút tin tưởng nói: “Không bắt tôi suốt ngày chém chém giết giết?”
Dịch Thiên lắc đầu.
“Không bắt ép tôi cả ngày luyện súng , tìm mưu tính kế.”
Dịch Thiên tiếp tục lắc đầu.
“Không bắt tôi kế thừa sự nghiệp của ông?”
Dịch Thiên mãnh liệt lắc đầu.
Dịch Dương cười xùy một tiếng: “Ông định lừa ai, có quỷ mới tin!”
“Tiểu tử thúi đến địa ngục đi!” Dịch Thiên vỗ vài cái lên ót Dịch Dương: “Tôi là cha cậu đấy, cả ngày la hét không lớn không nhỏ, Tiểu Phong đến đây!”
Dịch Phong nghe Dịch Thiên gọi liền nhanh chóng bước đến, nhu thuận kêu một tiếng anh hai.
Dịch Thiên thỏa mãn gật đầu: “Cha nói cho cậu biết, trước đây ông đây không phát hiện năng lực của Tiểu Phong, một lòng một dạ đặt tâm tư lên người cậu, cậu đi rồi tôi mới phát hiện ra nó! Ha Ha! Năng lực của Tiểu Phong rất mạnh, muốn mưu kế có mưu kế, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn đầu óc có đầu óc. Cậu không phải vẫn không muốn dính tới hắc đạo hay sao? Ông đây đã suy nghĩ kĩ rồi, để Tiểu Phong thay cậu thừa kế, sở dĩ nó là đứa con do người ngoài sinh ra nhưng may mắn không làm tôi thất vọng. Tôi tuy không được đọc qua nhiều sách vở, nhưng nhìn người cũng có chút năng khiếu. Sau này cậu khỏi lo lắng tôi bắt cậu thừa kế cùng linh tinh nữa, chuyện này Tiểu Phong có thể gánh vác được. Đã như vậy sao cậu vẫn không chịu ở nhà lại chạy ra nước ngoài làm gì, biết không?”
Đầu tiên Dịch Dương đem con mắt đánh giá đứa em trai một phen, sau đó mới nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thiên: “Thật sự không ép tôi?”
“So với ngọc trai quý giá còn thật hơn! Không tin hỏi em trai con đi!”
Dịch Phong chỉ mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì.
Dịch Dương nhìn qua cha mình rồi lại nhìn sang em trai mình một chút, sau đó ném ngay va li trên tay xuống: “Nói nhanh chút không phải tốt hơn sao, các người, các người không biết tôi là bản thiếu gia sao, nhanh buông tay ra.”
Thấy Dịch Dương nói vậy đám vệ sĩ nhanh chóng buông anh ta ra, chạy sang đứng một bên.
“Anh kia, đem va li của tôi vào phòng đi. Cha! Có gì ăn được không? Cha biết không, thức ăn bên nước ngoài quả là không quen con chẳng ăn được gì. Cha nha, tìm được người thừa kế rồi cũng không kêu con một tiếng, sớm nói con trở về, hà tất phải bày trò như thế.”
“Dạ dạ dạ, là cha sơ sót.” Trên mặt Dịch Thiên tràn đầy tiếu ý, ôm lấy Dịch Dương cùng bước vào nhà, Dịch Phong theo sát phía sau hai người.
“Con đi mấy năm cha tưởng là mất con rồi, ăn xong một bữa con bồi cha chơi cờ, lần này lão tử nhất định vượt qua được con rồi.”
Hai cha con đỏ mặt tía tai nhiều năm nay thành đôi bạn thân thiết dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có thể thấy qua phương thức ở chung này mới thấy được Dịch Thiên yêu thương nuông chiều đứa con cưng này đến thế nào.
Dọc đường cứ mỗi lần Dịch Dương kể đến câu nào Hàn Diệp Tu cũng ngẫu nhiên đáp lại vài tiếng, nhiều lần hắn muốn nói rồi lại thôi, bởi nhìn khuôn mặt hớn hở bừng sáng của Dịch Dương khiến hắn đem mấy lời này nuốt xuống. Sớm muộn gì Dịch Dương của phải trải qua, hắn cũng không cần báo trước cho anh ta.
Đi tới nhà hàng, Hàn Diệp Tu dẫn Dịch Dương tới đại sảnh, sau đó được nữ nhân viên dẫn tới phòng đã được đặt trước.
Dịch Dương nhìn bộ dạng quen thuộc nơi này của Hàn Diệp Tu cho nên không khỏi nhìn cậu : “Cậu đã tới nơi này rồi sao ?”
“Ừm” Hàn Diệp Tu gật đầu : “Lúc khai trương cũng mang Vân Hề đến đây vài lần.”
“Thì ra là thế.” Dịch Dương cười cười đen tối.
Nhưng mà Hàn Diệp Tu không biết Vân Hề mà hắn đang nhắc đến lại ngồi ngay phòng sát chỗ hắn.
Hết chương 9.
|