Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 10
Đường Hạo có chút không tán thành đối với chuyện Vân Hề chuẩn bị chơi cổ phiếu kiếm tiền, mặc dù vậy y vẫn giúp cậu làm tốt chuyện mở tài khoản, thế nhưng trong lòng vẫn ít nhiều có nghi ngờ. Cũng không phải y không tin Vân Hề, mà bởi chơi cổ phiếu thực sự quá phiêu lưu, số đỏ còn có lợi nhuận nhưng số xui thì mất đi vốn liếng ban đầu cũng rất bình thường.
Tuy biết rằng Vân Hề theo học chuyên ngành tài chính, thế nhưng y chưa từng nghe qua cậu có tiếp xúc với cổ phiếu, hai năm nay y cùng Vân hề không liên lạc qua lại, song chuyện của cậu y vẫn luôn để ý.
Y biết Hàn Diệp Tu đối với Vân Hề không được tốt cho lắm, cũng biết hắn ta nhất định không nói chuyện công ty cho cậu, thế nhưng Vân Hề luôn lén quan tâm đến chuyện của Hàn Diệp Tu. Y cũng biết Vân hề luôn chuẩn bị một chiếc bánh gato thật to vào sinh nhật hàng năm của Hàn Diệp Tu, nhưng ngày đó hắn luôn đi xã giao bên ngoài hoàn toàn bỏ quên cậu ở nhà…
Vân Hề thấy Đường Hạo luôn nhìn đĩa rau chằm chằm mà không động đũa, bèn lấy tay phất qua phất lại trước mặt y: “Hoàn hồn nha.”
Đường Hạo sau khi hoàn hồn xấu hổ cười cười: “Xin lỗi.”
Cậu gắp một miếng cá luộc xắt lát (mượn của bạn quỷ lang nha) bỏ vào bát Đường Hạo, hỏi: “Cậu suy nghĩ đến chuyện gì mà mất hồn vậy?”
Y thấy Vân Hề tự nhiên gắp rau vào bát mình không khỏi nhớ đến hồi còn học sơ trung, lúc đó cho dù hai người chỉ ăn ở quán ven đường, cậu cũng luôn gắp thứ ngon nhất cho y ăn. Hai năm trôi qua, thói quen này của Vân Hề vẫn không thay đổi, cũng không biết lúc cậu và Hàn Diệp Tu cùng nhau ăn cơm có như vậy không.
Đường Hạo nén phiền muộn xuống đáy lòng, nói: “Tớ không tán thành lắm với chuyện cậu chơi cổ phiếu, dù sao nó cũng rất nguy hiểm, nếu như cậu quá cần tiền, chúng ta sẽ tìm phương pháp khác .”
Vân Hề bật cười lắc đầu: “Ngoại trừ cổ phiếu, tớ không nghĩ được ra phương pháp nào có thể kiếm nhiều tiền trong thời gian ngắn được. Tìm công việc sao? Nếu như Hàn Diệp Tu cho phép tớ cũng không…nhàn rỗi như vậy. Huống hồ với lí lịch của tớ lúc này, không có công ty nào chịu đãi ngộ cao đâu.”
Đường Hạo há hốc mồm miệng, nhưng cũng không phun ra một chữ. Y rất muốn nói tớ có thể cho cậu chỗ làm có đãi ngộ cao, rất muốn nói rằng nếu cậu đồng ý, cậu muốn bao nhiêu tiền tớ cũng có thể thay cậu nghĩ cách. Chỉ là y hiểu rõ tính cách của Vân Hề, nếu như không phải là Hàn Diệp Tu nhận nuôi cậu, nếu không phải cậu ấy yêu Hàn Diệp Tu, nếu hắn không cường đại như vậy, y tin tưởng cho dù một xu Vân Hề cũng sẽ không lấy của hắn.
Vân Hề cười cười, nói tiếp: “A Hạo, tớ biết cậu quan tâm đến tớ. Nhưng mong cậu yên tâm đi, nếu tớ đã lựa chọn cách này, thì đã nắm chắc thành công mười phần rồi, thất bại không nằm trong suy nghĩ của tớ.”
Đường Hạo hơi mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu hoàn hồn, mà thôi, cũng lắm y quan tâm tới hướng phát triển của thị trường chứng khoán là được.
“Có thể nói rõ cho tớ kế hoạch của cậu không?” y hỏi.
“Đương nhiên rồi”. Cậu cười gật đầu: “Tới chuẩn bị đi du học, vẫn đề chuyển trường tớ cũng đã hỏi qua giảng viên, vừa vặn chỉ cần chờ sáu tháng nữa là thôi, cũng không phải lâu lắm.”
“Du học?” Đương Hạo khiếp sợ nhìn Vân Hề, y nghĩ cậu cùng lắm chỉ đi khỏi S thị đến một nơi nào đó trong nước tiếp tục học tập, kết quả lại trực tiếp đi du học ở nước ngoài!
Đúng vậy, với thế lực của Hàn Diệp Tu , nếu mình chỉ rời khỏi thành phố S thì chẳng bao lâu hắn sẽ tìm đến được. Với lại mình cũng không muốn lỡ dở bài vở học tập.
Mình không hy vọng chỉ về thoát khỏi Hàn Diệp Tu thành công mà cuối cùng tương lai và sự nghiệp bị hủy hoại, phá nát.
Huống hồ thân phận hiện tại của mình là con nuôi của hắn, nếu muốn thoát khỏi mối quan hệ này, có thể mình sẽ phải cùng Hàn Diệp Tu ra tòa.
“Lẽ nào cậu không nghĩ đến đi du học Hàn Diệp Tu cũng có thể tìm đến sao?” Đường Hạo rất muốn hỏi Vân Hề như vậy, nhưng y không muốn dập tắt chút hy vọng của cậu.
Vân Hề giường như nhìn thấu được nghi vấn của Đường Hạo, cậu cười nói: “Với thân phận của Hàn Diệp Tu hắn không thể ở nước ngoài quá lâu, huống hồ thế lực ở trong nước của hắn cũng chưa mạnh đến mức có thể một tay vươn dài đến như vậy.”
Khi thế lực đã mạnh thì sẽ như thế nào, khi đó Hàn Diệp Tu đã mất đi hứng thú với cậu, về điểm này cậu không cần phải lo lắng. Cậu chỉ lo lắng điểm duy nhất đó chính là không biết làm sao có thể thoát khỏi quan hệ cha con với hắn, chỉ cần như vậy cậu đã có thể chạy khỏi Hàn Diệp Tu.
Đường Hạo buông xuống hơn nửa tâm tình lo lắng lại hỏi: “Vậy cậu chuẩn bị đi nước nào?”
“Nước mỹ đi.” Vân Hề nhún nhún vai: “Thầy hướng dẫn nói tớ nên đến Ý, nhưng mà tớ nghĩ Mỹ hợp với mình hơn.”
“Xem ra cậu đã có quyết định cuối cùng rồi.” Đường Hạo cười nói: “ Trước đây tớ lo lắng chuyện cậu nói muốn thoát hỏi Hàn Diệp Tu chỉ là thuận miệng, xem ra hiện tại lập trường của cậu rất kiên định.”
Vân hề chỉ cười không nói gì, Đường Hạo không biết rằng sở dĩ cậu kiên định như vậy là vì đã phải trải qua bốn năm sống với nhau yêu mà không được đáp lại, khi chán ghét lại dễ dàng bị vứt bỏ, cảm giác một mình tuyệt vọng chờ đến cái chết là những điều cậu không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Được trọng sinh ở kiếp này, cậu mong có thể sống một cuộc sống tươi đẹp, tuyệt vời khiến cho Hàn Diệp Tu không thể tùy ý chà đạp dưới chân nữa.
Cậu đã từng đem Hàn Diệp Tu là toàn bộ thế giới trong mắt mình, khi Hàn Diệp Tu vui vẻ cậu cũng sẽ vui vẻ, khi Hàn Diệp Tu lo lắng cậu cũng không nhịn được ưu phiền, còn khi tâm tình của Hàn Diệp Tu không tốt cậu sẽ nghĩ mọi cách để khiến hắn vui trở lại. Chỉ cần Hàn Diệp Tu nhức đầu choáng váng một chút, Vân Hề sẽ gấp đến mức xoay vòng vòng. Cậu đã đem Hàn Diệp Tu quan trọng hơn cả sinh mạng chính mình, nếu Hàn Diệp Tu chết, cậu nghĩ mình cũng không còn lí do gì để sống trên đời nữa.
Cậu đã nghĩ đời này cứ như vậy mà sống hạnh phúc rồi chết đi, cậu sẽ không tìm người phụ nữ để kết hôn rồi sinh con, cũng không đem tình cảm của mình trao cho người phụ nữ khác, bởi vì cậu không đủ tư cách để thích một người phụ nữ. Về phần nam giới, trải qua một lần yêu đương với Hàn Diệp Tu, cậu cho rằng để yêu lại quả thực rất khó. Cậu sợ không thể yêu thương quan tâm được lẫn nhau, cũng sợ phải một mình trải qua đau đớn khắc cốt ghi tâm đau thương như năm ấy.
“Chuyện cậu bị đánh…” Đường Hạo có chút chần chờ nói: “Có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra không?” Nếu như y không nhầm trong tài liệu về Vân Hề chưa từng nhắc đến sự kiện này.
Bởi y nhớ rất kĩ Hàn Diệp Tu chưa bao giờ ra tay đánh Vân Hề.
Vân Hề vô thức sờ đến khóe miệng, chỉ thản nhiên cười nói: “Có thể do uống nhiều rượu nên hành động hồ đồ.”
“Uống nhiều rượu thì có thể tùy tiện động tay được sao! Đường Hạo tức giận vỗ mạnh tay xuống mặt bàn: “Tớ đã nhìn rõ hắn ngay từ đầu, từ đầu hắn đã có tính cách như vậy, vừa vặn được rượu kích thích mới bộc lộ ra ngoài!”
“Nếu hắn không lộ ra làm sao tớ có thể tỉnh ngộ được.” Vân Hề cười nói: “Được rồi, đừng nên luôn nói chuyện của tớ nữa, nói chút chuyện của cậu đi, hai năm này cậu trôi qua như thế nào? Tớ xem cậu ngày càng xa hoa nha, nơi này ít ra cũng tiêu tốn vài chục vạn đi?”
“Cũng gần như vậy,” Đường Hạo nhún vai: “ Vài năm nay lão cha thu được lợi nhuận, cho nên tớ cũng đi theo hưởng phúc.”
“Sao?” Cậu nhướn cậu: “Không đi tìm bạn gái sao?”
“Lão cha không cho đó.” Đường Hạo học theo sắc mặt nghiêm nghị của cha mình, dùng vẻ mặt cứng rắn mà nói: “Lão cha nói tiểủ tử như con không nên hao tâm vào những chuyện đấy, được vào đại học là phúc khí lớn lắm đó. Cha nói cho con biết, chớ nên ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng lừa cha dối mẹ, nếu ảnh hưởng đến học hành, cha mà nghe được xem có bẻ gãy cổ con không?”
Nghe vậy Vân Hề cười ha ha vang tiếng, từ ngày biết Hàn Diệp Tu ngoại tình rồi ra ngoài lêu lổng, biết tin mình bị ung thư dạ dày chết đi rồi sống lại, cậu chưa bao giờ được cười thoải mái thả ga như hôm nay. Trước đây vì đoạn tình cảm nặng nề kia ép cho tới mức không thể thở nổi, hiện tại đã có thể buông xuống, hơn nữa cậu còn cùng Đường Hạo quay về làm bạn, tâm tình của Vân Hề chưa có được thoải mái như vậy.
Nếu như trước đây nếu mình tỉnh ngộ sớm thì tốt rồi, chí ít cũng không vì tình yêu bi thương trong yêu đương mà sớm tối say xỉn đến mức mắc ung thư dạ dày, xem ra trước kia mình cũng thật tiện (hèn hẹ), Vân Hề nghĩ như vậy.
Cùng lúc đó tại một nơi khác, Dịch Dương nhìn nữ nhân viên bưng lên từng dĩa đồ ăn thơm ngon tinh xảo không khỏi làm một cái khen ngợi bằng tay. Nữ nhân viên vừa ra khỏi phòng, anh đã khẩn cấp giơ tay lên càn quét cả bàn, phảng phấp như bị bỏ đói đã lâu.
Hàn Diệp Tu nhìn thấy thế không khỏi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói với anh ta: “Nếu như tôi nhớ không lầm cậu mấy hôm trước đã trở về rồi? Chẳng lẽ chú Thiên có thể bỏ đói cậu mấy ngày sao?”
Miệng không ngừng hoạt động nhai nuốt, Dịch Dương qua loa nói chuyện: “Lão cha đương nhiên sẽ không bỏ đói tôi, nhưng cậu biết không mấy năm tôi ở nước ngoài khổ cực lắm, toàn phải ăn những món không quen! Nếu không phải sandwich thì cũng là bò bít tết, tôi đã lâu lắm rồi chưa được chạm vào cơm cùng hương vị thuần khiết Trung Hoa thế này!”
Hàn Diệp Tu lắc lắc đầu, nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì ở Mỹ vẫn có phố người Hoa mà? Muốn ăn đồ Trung Quốc tìm đến đó cũng dễ dàng thôi.”
“Đúng vậy, quả thực là không khó.” Dịch Dương nuốt xuống một miệng thức ăn lớn rồi mới nói: “Thế nhưng lẽ nào cậu không cảm thấy có thể ngồi ăn trên mảnh đất quê hương, được ăn những món ăn với hương vị thuần túy là chuyện rất hạnh phúc sao?”
“Không có suy nghĩ đó, cũng không có cảm giác đó.”
“Thôi, thôi, thôi.” Anh ta khoát khoát tay: “Nói cho cậu cậu cũng không hiểu được, cậu sẽ không hiểu được cảm nhận của tôi đâu.”
Hàn Diệp tu nghe vậy chỉ cười cười chứ không nói nữa, hắn nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến như hổ đói của Dịch Dương mà không khỏi tự hỏi giờ này Vân Hề đang làm gì, cậu đã ăn trưa hay chưa, đầu có còn đau nhức choáng váng nữa không, vết thương trên người có đau không, có phải là tùy tiện ăn một chiếc bánh sandwich là đến thư viện ngủ nhờ không?
Hắn cũng quên nhiều lần gọi điện cho Vân Hề vào buổi trưa, cậu đều nhỏ giọng nói mình đang ở thư viện trường, khi hắn hỏi buổi trưa ăn gì, cậu đều cười hì hì nói ăn sandwich, lại sợ hắn tức giận cho nên cậu liền nói lúc nào đói sẽ ra ngoài ăn tiếp. Khi đó hắn cũng tùy tiện dặn dò vài câu rồi cúp máy, về sau Vân Hề có ăn hay không hắn không biết được, cũng không thèm hỏi lại.
Thế nhưng hôm nay chuyện gọi điện thoại không được là lần đầu tiên xuất hiện, hắn cùng Vân Hề yêu nhau lâu như vậy, hắn biết cậu đem mình trở thành người rất quan trọng, bao giờ cũng chăm chỉ xem điện thoại di động sợ sơ sẩy sẽ không tiếp được điện thoại của hắn, nếu lỡ Vân Hề cũng sẽ kiên trì gọi lại nhiều lần. Chẳng lẽ điện thoại của Vân Hề bị hỏng? Xem ra hắn phải mua cho cậu một chiếc điện thoại hiện đại mới được, cái cậu đang dùng quả thật đã cũ lắm rồi.
Dịch Dương sau khi ăn no nửa bụng, anh ta vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hàn Diệp Tu, đồ ăn trước mặt cũng bị hắn đảo đảo. Anh ta lo lắng nhìn nhìn cậu, liền lấy đĩa đồ ăn gần bị tàn phá trước mặt Hàn Diệp Tu qua trước mặt mình, lại tiếp tục công cuộc nhai nhai nuốt nuốt: “ Cậu lãng phí như thế này không biết thẹn hay sao? Có phải đang suy nghĩ đến vị kia không?”
Hàn Diệp Tu lấy lại tinh thần, bèn gật đầu: “Tôi đang nghĩ xem giờ này em ấy đã ăn trưa chưa”
Dịch Dương nghe vậy liền cười xùy một tiếng: “Lúc trước tôi nói cậu vào tìm người đi thì không chịu, hiện tại lại lo lắng không yên. Nhân lúc tôi ăn uống ngon lành cậu lại trình diễn bộ dạng khổ tâm như vậy có quá độc ác không? Tôi đang độc thân cậu đừng kích thích tôi nữa.”
Hàn Diệp Tu nhướn cậu nghi hoặc: “Ra nước ngoài mấy năm đứng nói cậu không tìm được ngưới nào đấy chứ?”
“Đừng nói nữa.” Dịch Dương khoát tay lần hai: “Mấy em gái nước ngoài đó cởi mở lắm, tôi trốn còn không kịp nữa là. Về phần du học sinh với mình, tôi chả thấy ai lọt vào mắt cả, chỉ muốn tìm một cô gái có thể theo mình cả đời, chuyện vui đùa một chút cũng không thấy hứng thú.”
“Cả đời..” Hàn Diệp Tu cười cười: “Cả đời dài như vậy cậu vẫn xác định có thể ở cùng một chỗ với nhau à.” Tựa như hắn đã từng nghĩ mình có thể bên cạnh Vân Hề cả đời, cuối cùng chỉ qua hai năm một chút đã phản bội cậu rồi.
“Vậy cậu thì sao?” Dịch Dương cũng hỏi lại: “Cậu dự định cùng vị kia yêu đương bao lâu? Một năm? Hai năm? Mười năm? Hay cũng là cả đời?”
Nếu như là trước khi trọng sinh hắn nhất định không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, thế nhưng trải qua một lần sinh ly tử biệt đau thương, Hàn Diệp Tu biết cả đời này hắn không thể nào yêu được người thứ hai, hắn thầm nghĩ sẽ cũng Vân hề đi đến hết đời. Hàn Diệp Tu nở ra nụ cười nhẹ, chân thành gật đầu: “Tất nhiên là cả đời rồi.”
“Có được không đó…” anh ta liếc mắt xem thường: “Lúc trước nghe chuyện cậu cùng cậu ta ở cùng một chỗ tôi cũng không tin nổi, không nghĩ đến cậu lại quả quyết chắc chắn như vậy, thực sự làm người ta mở rộng tầm mắt!”
“Tôi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy.” Hàn Diệp Tu nói: “Có thể gặp em ấy là phúc khí của tôi.”
“Ghê ghê.” Dịch dương dùng hai bàn tay xoa lấy hai cánh tay đang nổi da gà: “Tôi không nghĩ được người lạnh lùng như Hàn tổng đây có thể si tình như vậy nha, thực sự là hiếm thấy, quá hiếm thấy.”
Hàn Diệp Tu cười cười không nói gì.
“ Vậy mấy năm nay lão cha nhà cậu không tiếp tục gây sức ép cậu nữa à?”
“Không có” Hàn Diệp Tu lắc đầu: “ Hiện tại anh cả tôi coi như đã đứng vững chân trong gia tộc rồi, huống hồ cha tôi từ khi biết chuyện tôi cùng Vân Hề kết giao đã cấm tiệt không cho bước nửa chân vào nhà lớn rồi.”
Dịch Dương thở dài, có vẻ đồng cảm nói: “Tôi thấy mấy người bọn họ, người nào cũng cố chấp khư khư như nhau, nhưng cậu không bị cha mình sai người ép đem về là còn may mắn cần tạ ơn phật tổ như lai lắm rồi. Nhẫn nhịn một chút, chờ ông ấy nghĩ ngợi thông suốt có khả năng tiếp nhận sẽ không có chấp như vậy nữa.”
“Tôi biết rồi.” Hàn Diệp Tu gật đầu nói: “Cậu cứ tiếp tục ăn đi, tôi đi toilet một chút.”
“Đi đi.” Dịch Dương bĩu môi nói: “Nhưng động tác phải nhanh lên, nếu không trở về lại oán hận tôi ăn hết món ngon.”
Hắn đứng dậy cười cười đi thẳng ra ngoài, lúc mở cửa phòng, hắn sững sờ khi thấy hai người trước mặt.
Thấy Hàn Diệp Tu sững sờ đứng ở cửa mãi không có động tĩnh gì, Dịch Dương không khỏi nhíu mày nghi hoặc: “Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Quên mất toilet đi hướng nào à? Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó, Hàn Diệp Tu!”
Dịch Dương không thấy Hàn Diệp Tu đáp lại bèn lầm bẩm vài câu rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài, khi thấy hai người ngoài phòng anh không khỏi nghi ngờ vỗ vai hắn: “Cậu quen hai người này sao?”
Hàn Diệp Tu chăm chú nhìn người cũng đang sững sờ đứng trước mặt mình, môi khẽ nhúc nhích: “Vân Hề…”
Hết chương 10.
|
Chương 11
Vân hề không nghĩ đến mình chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm với Đường Hạo cũng có thể vô tình gặp phải Hàn Diệp Tu, nếu như bọn họ về sớm vài phút hoặc muộn đi vài phút thì có lẽ cậu đã không phải ngây ngốc như thế này.
Vân Hề thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt mình, cậu sờ khóe môi lui lại một bước nhỏ, tựa hồ cảm giác hành động của mình không thích hợp lắm, cậu quay lại đứng ở chỗ cũ rũ mắt xuống nói nhỏ: “Diệp Tu…”
Hành động trong vô thức của Vân Hề làm cho Hàn Diệp Tu rất khó chịu, cho dù cậu không nói ra nhưng những quyền cước tối đó hắn giáng xuống chắc chẵn đã để lại bóng ma trong tâm lý cậu. Giống như trước khi trọng sinh, sau ngày ấy Vân Hề cũng sợ hãi hắn mấy ngày, mỗi khi hắn muốn chạm vào sắc mặt cậu sẽ không tốt, cậu không thể ức chế được run rẩy của cơ thể.
Hàn Diệp Tu tận lực làm cho vẻ mặt mình trở nên nhu hòa, mỉm cười hỏi cậu: “Em đên đây lúc nào vậy? Đã ăn cơm chưa?”
“Em…” Vân Hề thấp thỏm nhìn sắc mặt Hàn Diệp Tu, sau đó ấp úng nói: “Bọn em vừa đến đây được một lúc, đã ăn cơm rồi, anh, anh đã ăn chưa?”
“Ăn rồi.” Hàn Diệp Tu gật đầu, liếc mắt về Đường Hạo đứng gần Vân Hề: “Vị này chính là Đường đại thiếu gia Đường Hạo đúng không? Đã lâu không gặp.”
Mặt Đường Hạo không đổi sắc gật đầu nói: “Xin chào.”
Hắn cười cười, ý vị thâm hậu: “Vốn định trưa nay đến đón Vân hề đi ăn cơm, không nghĩ đã chậm hơn Đường thiếu gia một bước rồi.”
“Bọn tôi chỉ vừa vặn gặp mặt ở cổng trường mà thôi,” Đường Hạo không thèm để ý lời hắn nói: “Tôi chưa gặp Vân Hề đã hai năm rồi, hôm nay vô tình gặp gỡ liền mời cậu ấy đi ăn cơm, vẫn hy vọng Hàn tổng không nên hiểu nhầm.”
“Đâu có đâu có, tôi vẫn luôn ủng hộ Vân Hề ra ngoài giao lưu kết bạn.” Tiếu ý trên mặt Hàn Diệp Tu vẫn không giảm, nhưng đáy mắt có chứa lạnh lùng.
Hàn Diệp Tu biết khá rõ về Đường Hạo, hắn đã từng thăm dò người này khi hắn nhận nuôi dưỡng Vân Hề. Đường Hạo và Vân Hề cũng học chung sơ trung với nhau, là bạn tốt duy nhất của Vân Hề. Lúc trước Vân Hề nói cho hắn biết y có chút bất mãn khi hắn nhận nuôi cậu, chỉ là không nói ra lời. Sau khi tốt nghiệp đại học Vân Hề xác định mối quan hệ với y, cậu cũng nói chuyện này cho Đường Hạo đầu tiên, kết quả y chẳng những không tán thành, còn xui cậu đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nhưng Vân Hề không nghe theo, hai người nháo một trận cuối cùng không liên lạc với nhau nữa.
Nếu như hắn không nhớ lầm thì trước khi trọng sinh Vân Hề cùng Đường Hạo vẫn chưa liên lạc lại, vì sao hôm nay hai người lại gặp mặt nhau cũng ăn cơm? Tình cờ sao? Có đánh chết hắn cũng không tin trên đời có loại chuyện trùng hợp đến như vậy.
Đến tột cùng là trí nhớ của hắn có gì sai sót hay là Vân Hề đã len lén liên hệ qua lại cùng Đường Hạo? Có lẽ thời điểm này trước kia mình trọng Vân Hề đã vô tình gặp lại Đường Hạo, sau đó hai người đến nhà hàng này ăn cơm, bất quá khi đó mình không đến đón Vân Hề mà chỉ cùng Dịch Dương đi ăn, nên cũng không dừng lại đợi ở trước cổng trường em ấy, cho nên mới đi sớm hơn mấy phút, sau khi ăn xong mới không gặp.
Nếu như quả thực như vậy thì xem ra trước đây mình quá ít quan tâm đến Vân Hề, ngay cả khi em ấy cùng Đường Hạo liên lạc lại cũng không biết. Kỳ thực cũng không thể trách được trước đây Vân Hề không thể nói mình biết, khi đó mình còn bận chuyện thu mua Thiên Vũ, cho nên không quan tâm đến Vân Hề. Sau đó mình liên tục sa đọa tìm đến cái gọi là kích thích, càng không đem Vân Hề đặt vào mắt. Nghĩ như vậy Hàn Diệp Tu càng thêm hổ thẹn, băng lạnh dưới đáy mắt cũng từ từ biến mất.
Vân Hề thấy hắn như vậy không khỏi nhíu mày khó chịu, đáy mắt cũng nảy lên trào phúng mỉa mai, cái gì mà ủng hộ mình ra ngoài giao lưu kết bạn, tất cả đều là nói nhảm. Lúc trước Hàn Diệp Tu thấy cậu vì chuyện cãi nhau với Đường Hạo mà tâm tình suy sụp, hắn còn nói loại bạn bè đó không có cũng được, sau này còn nói khi yêu đương với hắn không cần phải kết bạn với ai nữa, có chuyện gì hắn có thể thay cậu giải quyết.
Huống hồ Hàn Diệp Tu là một nam nhân vô cùng chiếm hữu, cậu không thể tin nổi hắn có thể thay đổi được nhanh như vậy. Cậu sẽ không bao giờ quên , lúc trước có một thiếu niên hôm nay vừa bò lên giường Hàn Diệp Tu, hôm sau đã lăn lộn cùng kẻ khác, kết quả Hàn Diệp Tu biết được khiến cho cậu ta không thể tồn tại nổi tại thành phố S, cuối cùng phải chật vật biến khỏi thành phố này.
Ở với Hàn Diệp Tu, bất kể có quan hệ cá nhân gì với hắn, nếu không bị hắn chán ghét mà vứt bỏ, nếu như dám can đảm: ….phàn bội hắn, người này sẽ tuyệt đối không nể tình cảm…thực sự là tính tình hắn quá bá đạo.
Trong khoảng thời gian này không ai nói gì thêm, bầu không khí có chút xâu hổ nặng nề. Dịch Dương nhìn Hàn Diệp Tu, rồi lại nhìn qua Vân Hề, sau cùng vỗ tay một cái : “Ha Ha! Cậu chính là người yêu của Hàn Diệp Tu phải không? Lúc nãy hắn cùng tôi ăn cơm cũng không quên nhắc về cậu.”
Vân Hề gương mắt nhìn về phía Dịch Dương, hơi gật đầu một chút: “Xin chào.”
“Xin chào. Xin chào.” Dịch Dương tiến lên, vươn một tay ra: “Lần đầu gặp mặt tôi xin giới thiệu qua một chút, tôi tên là Dịch Dương, là anh em tốt của Hàn Diệp Tu. Cậu hẳn là chưa nghe hắn nói về tôi rồi, tôi mới từ nước ngoài về.”
Vân Hề theo bản năng nhìn về phía Hàn Diệp Tu, sau đó mới nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy tay Dịch Dương, rồi nhanh chóng thu về: “Tôi tên là Vân Hề.”
Vân Hề cũng có biết qua Dịch Dương, người này là anh em tốt của Hàn Diệp Tu, không biết trong nhà cãi nhau lớn gì mà phải bỏ chạy sang nước ngoài.
Về nước? Nếu Vân Hề nhớ không lầm thì cùng thời điểm nảy bốn năm trước Dịch Dương cũng về nước, bất quá Hàn Diệp Tu chưa nói cho cậu biết, về sau cậu mới được gặp mặt anh ta.
Trong đám bạn tốt của Hàn Diệp Tu, Vân Hề để ý và tôn trọng nhất là Dịch Dương, thái độ làm người của anh ta rất chính trực, không lôi kéo Hàn Diệp tu ra ngoài uống rượu chời bời, tuyệt đối không chơi hoa hoa nguyệt nguyệt, cũng ngăn cản hắn đến mấy nơi như vậy. Sau khi biết chuyện Hàn Diệp tu có nhân tình ở bên ngoài…Dịch Dương khuyên can mãi hắn vẫn không đổi ý định, cuối cùng cũng không biết hai người vì sao lại cãi nhau lớn đến mức sau này không còn liên lạc qua lại nữa.
Vì thế lúc trước Vân Hề vẫn hay buồn bã thật lâu, Hàn Diệp Tu mất đi một người bạn thật tình quan tâm đến mình cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Lúc này Dịch Dương chỉ chăm chú đến vết thương trên khóe miệng Vân Hề, liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi của cậu, anh không khỏi nhíu cậu.
Đúng lúc này Hàn Diệp tu lại mở miệng: “Anh vốn muốn gọi điện bảo em đi ăn cùng nhau đi ăn cơm, kết quả gọi mãi mà không được.”
“A?” Vân Hề kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó lập tức móc điện thoại ra ấn ấn vài cái, nhìn màn hình vẫn đen sẫm một màu không đổi, cậu có chút lúng túng đưa nó ra trước mặt Hàn Diệp Tu lại không hề nghĩ đến trên cánh tay lộ ra vết máu tụ lớn, đặc biệt da Vân Hề rất trắng cho nên càng thêm dữ tợn, thậm chí còn có một phần chưa lộ ra ở phía trên do bị áo che mất. Vân Hề tựa hồ cũng để ý đến trên tay mình có vết thương nên ngượng ngùng rụt mạnh tay lại : “Xin lỗi anh, tối qua em quên sạc phin điện thoại.”
Hành động rụt tay của Vân hề tựa như cái gai nhọn hung hăng đâm vào mắt Hàn Diệp Tu, khiến hắn không khỏi đau đớn khổ sở.
Vân Hề đang sợ mình, em ấy sợ hắn tức giận sẽ ra tay lần nữa, thế nhưng trên tình huống này có lẽ em ấy đang theo bản năng che đi vết thương, không muốn người khác hiểu lầm.
Vì không muốn tạo thêm áp lực cho Vân Hề nên hắn không ngủ cùng giướng với cậu, Vân Hề cũng không đồng ý cho hắn thay mình bôi thuốc, nếu như không nãy vô tình lộ ra thì có lẽ hắn sẽ không biết đến vết thương này trên người em ấy. Hàn Diệp Tu gắt gai nắm chặt lấy tay mình, lúc trước hắn đã làm nên chuyện gì mà khiến em ấy bị thương nặng đến vậy.
Dịch Dương vẫn chăm chú nhìn Hàn Diệp Tu thấy hắn gắt gao nắm hai tay thành nắm đấm thì nhanh chóng kéo hắn lùi đi vài bước. : “Chiều nay Vân Hề vẫn phải lên lớp đúng không? Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu không cậu trở về trước? Tôi cùng Diệp Tu nhiều năm không gặp rồi, trước hết đem hắn cho tôi mượn một buổi chiều nha?”
Không chỉ mỗi mình Dịch Dương, cả Vân Hề lẫn Đường Hạo đều chăm chú nhìn động tác của Hàn Diệp Tu, Đường Hạo còn nghĩ nếu hắn dám động thủ lần nữa y sẽ tuyệt đối không nương tay.
Vân Hề thấy được tâm tình muốn giải vây của Dịch Dương cho nên cũng cảm kích cười tươi với anh: “Hôm nay là tôi sơ suất, xin anh thứ lỗi cho. Buổi chiều tôi cũng có lớp cho nên không thể đi theo hai người được, hôm nào rảnh tôi sẽ tự tay xuống bếp coi như chuộc tội.”
Hàn Diệp Tu vốn định mở miệng nói gì đó lại bị Dịch Dương một bên che miệng làm dấu, còn nháy mắt ẩn ý với hắn: “Không cần khách khí vậy đâu Vân Hề, chuộc tội gì đó nghiêm trọng quá , chỉ cần hôm nào mời cậu mời tôi cùng Diệp Tu đi ăn một bữa là được. Cậu cũng nhanh trở về trường học đi, cậu Đường, bạn Đường Hạo, nhờ cậu chở Vân Hề về trường nhá.”
“Cần gì dài dòng như vậy.” Đường Hạo lễ phép gật đầu: “Vậy chúng tôi đi trước đây.”
“Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
Vân Hề hơi mím môi sợ hãi nhìn về phía Hàn Diệp Tu: “Diệp Tu, em về trường học trước, các anh ở lại trò chuyện sau.”
Lúc này Hàn Diệp Tu mới ý thức được động tác của mình đến cỡ nào không ổn, hắn cũng muốn giải thích cho Vân Hề, thế nhưng ngại Dịch Dương và Đường Hạo ở đây, cuối cùng chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Mãi cho đến lúc không nhìn thấy bóng hình Vân Hề, lúc này Dịch Dương mới buông Hàn Diệp Tu ra: “Vết thương trên tay và miệng Vân Hề có phải kiệt tác của cậu không?”
Hàn Diệp Tu gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Dịch Dương trầm mặc nhìn hắn, xác định hắn sẽ không đuổi theo hai người kia mới hỏi: “Vân Hề phạm phải lỗi gì mà cậu phải ra tay mạnh như vậy?”
Nhưng Hàn Diệp Tu chỉ lắc đầu, đi đến nhà vệ sinh: “Tôi đi toilet một chút.”
“Đồ bùn nhão!” Dịch Dương phẫn nộ kéo tay Hàn Diệp Tu lại khiến hắn lùi về sau vài bước: “Cậu nói cho rõ ràng! Tuy rằng tôi mới trốn ra nước ngoài vài năm nhưng cũng nghe được Vân Hề đối xử với cậu rất tốt. Nếu như Vân Hề làm gì sai thì chỉ cần thành tâm xin lỗi là được, sao cậu có thể không nghe rõ ràng liền ra tay đánh người. Đã vậy, còn luôn luôn phạm sai lầm, cậu xem cậu vừa rồi đi, nếu không phải lúc nãy tôi ngăn cản, có phải cậu lại muốn ra tay nữa không?”
“Không có.” Hàn Diệp Tu lắc đầu: “Em ấy không mắc lỗi gì, cũng không cần phải nói xin lỗi tôi.”
“Vậy vì sao cậu đánh cậu ấy? Cậu xem vết thương trên mặt, trên tay cậu ấy cần bao lâu mới hồi phục không, cứ nhất thiết phải đánh và mặt mới được à?” Dịch Dương tức giận đùng đùng trợn mắt nhìn Hàn Diệp Tu, với anh mà nói khi hai người đã xác định yêu nhau thì trừ khi đối phương làm điều gì quá đáng đến mức người đời không thể chấp nhận được, còn lại chuyện gì cũng có thể dần dần tha thứ được, cùng với đó anh cũng luôn khinh bỉ chuyện ra tay đánh người. Có người yêu là để chiều chuộng chăm sóc, không phải cứ hễ tức giận một chút là ra tay đánh đập. Tuy rằng đây là chuyện riêng của Hàn Diệp Tu cùng Vân Hề, cũng không hề liên quan đến anh, nhưng lấy thân phận là anh em bạn bè tốt với hắn, anh tuyệt đối không hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ bị người đời khinh bỉ chán ghét.
Hàn Diệp Tu nhẹ nhàng đẩy tay Dịch Dương ra, ảo não che mặt lại: “Lần này tôi phải xin lỗi em ấy, cũng hứa sẽ không bao giờ ra tay đánh người nữa, sẽ không bao giờ nữa….”
Hết chương 11.
|
Chương 12
Đối với hối hận của Hàn Diệp Tu, Vân Hề không nghe cũng không thấy được, lúc này cậu đang ngồi trong xe của Đường Hạo, biểu hiện yếu ớt lúc nãy cũng biến mất không tung tích, đổi lại chỉ có khuôn mặt lạnh lùng đạm bạc.
Cậu thật không ngờ chỉ đi ăn một bữa mà cũng gặp phải Hàn Diệp Tu, tuy rằng trước khi trọng sinh cậu đã biết thời điểm này Dịch Dương sẽ về nước, thế nhưng lại không biết hai người đó hẹn gặp nhau ở nhà hàng cơm Trung này, càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn chính là Hà Diệp Tu đích thân đến trường đón cậu cùng đi ăn.
Nếu như mình không nhớ lầm, thời điểm này trước khi trọng sinh mình cùng Đường Hạo không đi ăn cơm với nhau, Hàn Diệp Tu càng không thể lái xe đến đón được, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Như vậy, tình huống hôm nay là như thế nào đây? Nếu như trí nhớ của mình có lầm thì cũng không thể lầm đến hai lần được? Lẽ nào khi mình lựa chọn liên lạc lại cùng Đường Hạo thì quỹ đạo cuộc sống cũng thay đổi theo?
Vân Hề có chút đau đầu xoa xoa lên ấn đường, hiện tại cậu đang lo lắng sẽ phải giải thích như thế nào cho Hàn Diệp Tu vào tối nay, cậu biết tính tình của hắn, mà chắc chắn hắn cũng không tin cậu chỉ vô tình gặp gỡ Đường Hạo được, hắn nhất định sẽ thăm dò chuyện này. Một ngày nào đó hắn tra được Đường Hạo không phải vô tình mà cố ý đến trường học đón cậu, như vậy tất cả lời nói dối sẽ trở thành vô nghĩa, cậu nhất định phải nghĩ thật kĩ mới giải thích cùng hắn. May mắn trước đây cậu đã nhờ Đường Hạo dùng tên y mở tài khoản, nếu không khi Hàn Diệp Tu tra được ra, cậu còn không biết tiếp tục lừa gạt hắn thế nào.
Hiện tại cậu cảm thấy may mắn không gì sánh được bởi trước khi đi ăn với Đường Hạo đã đem điện thoại tắt nguồn, ,à cho dù có mở điện thoại cậu cũng không thể nhận lời đi ăn cơm với Hàn Diệp Tu được, càng may hơn nữa chính là hắn có cầm lấy chiếc điện thoại nhưng không kiểm tra kĩ càng xem có thật là hết pin nên sập nguồn hay không.
Động tác này của Vân Hề lần nữa làm vết thương kia lộ ra làn hai, Đường Hạo nhíu mày lo lắng cầm lấy cánh tay cậu kéo qua xem xét, khi đã xác định được đây chỉ là loại vết thương ngoài da bình thường mới yên lòng lại: “Ngoại trừ ở chỗ này, trên người cậu còn có vết thương nào không? Ăn uống ngủ nghỉ có bất tiện không?”
“Ăn uống, ngủ nghỉ không có bất tiện gì.” Vân hề cười nói khéo kéo rút tay về, sự thực là loại bầm tím này trên người cậu có rất nhiều nhưng cậu không muốn nói cho Đương Hạo biết. Mấy thứ cỏn con này không đáng để y phải bận tâm thêm nữa. Mà vết thương nặng hơn như thế này cậu cũng từng phải trải qua, mấy thứ này trong mắt cậu không tính làm cái gì.
Đường Hạo đập mạnh tay lên bánh lái, sắc mặt có chút ngoan lệ: “Vừa nãy tớ đã muốn xông lên đánh cho hắn một trận, cho hắn nếm thử mùi vị đau đớn cậu phải chịu lúc này.”
Cậu nghe y nói vậy chỉ bật cười lắc đầu: “Tớ không sao, yên tâm đi mà, tớ nhất định sẽ bảo vệ được bản thân. Cậu cứ lo lái xe đi.”
Đường Hạo lẳng lặng nhìn Vân Hề, y nghĩ muốn nói rồi lại thôi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng y cũng đem tâm tư giấu sâu dưới đáy lòng ra: “Vân Hề, tớ biết có thể cậu sẽ cự tuyệt nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu mấy câu. Nếu như tớ có thể giúp đỡ cậu nhanh chóng thoát khỏi Hàn Diệp Tu, cậu có nguyện ý chấp nhận sự giúp đỡ của tớ không?”
Vân Hề cười nói: “ Nếu biết tớ sẽ cự tuyệt sao cậu còn hỏi nữa?” cậu nhìn vẻ mặt thất vọng của Đường Hạo, chỉ đơn giản trấn an nói: “A Hạo, tớ biết cậu có năng lực có thể giúp được, thế nhưng cuối cùng tớ cũng phải học cách sinh sống độc lập, không thể mãi tiếp tục ỷ lại vào người khác được. Nếu như ngày tớ thoát khỏi Hàn Diệp Tu rồi một chút năng lực cũng không có, vậy tương lai tớ sẽ lấy gì đế sống, để chống lại hắn đây?”
“Tớ có thể, tớ…”
Vân Hề lắc đầu, nhẹ giọng cắt đứt lời của Đường Hạo: “A Hạo, thế lực của Hàn Diệp Tu cậu không thể biết hết được, anh ta có thể tịch thu tất cả giấy tờ cá nhân của tớ, muốn đi đâu làm gì cũng không thể được, loại chuyện này hắn chỉ cần phất một tay cũng có thể làm xong, chỉ là hắn khinh thường không làm mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, sẽ có nhiều người giúp hắn khiến thông tin của tớ biến mất, sẽ triệt để biến thành một người không có thân phận, tên tuổi, hộ khẩu cũng quốc tịch. Chỉ cần hắn nói một câu sẽ có cả đống người tìm tớ về cho hắn. Nếu muốn triệt để thoát khỏi Hàn Diệp Tu, tớ cần có tiêm lực thật mạnh. A hạo, đây là chuyện riêng của tớ và hắn, tớ không muốn ai vì mình mà chịu liên lụy, cậu cũng không cần giúp đỡ tớ bỏ đi nhiều như vậy, được không?”
Mặc dù là lời thỉnh cầu thế nhưng ngữ khí của Vân Hề quá mức quả quyết, kiên quyết đến mức không có lời nào phản kháng nổi, cuối cùng Đường Hạo chỉ biết gật đầu quay đầu xe: “Nếu như cậu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể tìm đến tớ,cho dù là thay cậu tìm hiểu thêm tư liệu hay nhiều chuyện khác.”
“Được.” Vân Hề mỉm cười gật đầu: “Tớ đã biết, cảm ơn cậu, A Hạo.”
Đường Hạo khoát khoát tay không nói gì thêm, chỉ có thể làm theo lời Vân Hề nói, y chỉ biết một ít về thế lực trong tay Hàn Diệp Tu , chỉ biết hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn, trong thương nghiệp cũng đứng nhất nhì. Còn nữa cha hắn rất có thế lực, so với hắn thì lớn hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Dịch Dương bạn thân nhất của Hàn Diệp Tu còn là đứa con cưng được yêu thích nhất của đại ca xã hội đen Dịch Thiên.Thế nhưng qua khẩu khí của Vân Hề, thế lực của hắn chắc chắn không thể dừng lại ở mức đó…xem ra y vẫn cần điều tra thêm một chút nữa về hắn.
Đường Hạo sau khi đưa Vân Hề về trường cùng nói chuyện với cậu một hồi mới lái xe đi, bất quá y không phải đến trường học của mình, mà trực tiếp đi tìm một người bạn. Nếu như Vân Hề nói Hàn Diệp Tu không đơn giản như vậy, y thực sự muốn điều tra xem thực hư thế nào.
Chuyện này Vân Hề không hay biết, cả chiều nay cậu không tập trung nghe giảng được chút nào, chỉ lo lắng tối về sẽ giải thích ra sao với Hàn Diệp Tu.
Tan học buổi chiều, Vân Hề theo thường lệ đeo balo trên lưng chuẩn bị bắt xe bus về nhà, vốn là muốn đến công ty chứng khoán nhìn một chút rồi lập kế hoạch nhưng cũng phải đành bỏ thôi. Sau sự kiện trưa nay, Vân Hề không dám gây thêm rắc rối để tránh Hàn Diệp Tu thêm sinh nghi.
Còn chưa đến cổng trường, Vân Hề đã thấy Hàn Diệp Tu đứng ở mũi xe gần đó, một tay hắn đứt trong túi quần âu được may tinh tế, tay khác kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, thỉnh thoảng chăm chú nhìn về phía cổng trường chờ đón Vân Hề.
Tất nhiên cậu không thể không thấy hắn được, cậu chỉ nhíu mày suy nghĩ, hình như đã rất lâu rồi Hàn Diệp Tu không đến trường đón mình, lúc trước đều tự bản thân cậu bắt xe bus hoặc taxi đi học, sau đó về nhà chuẩn bị tốt cơm tối chờ hắn về.
Huống hồ nếu cậu không nhớ lầm thì hiện tại hẳn Hàn Diệp Tu phải ở công ty lo lắng chuyện thu mua Thiên Vũ chứ, tuy rằng cổ phần trong công ty của hắn có thể dễ dàng đánh bại mấy vị cổ đông kia nhưng muốn thu mua một công ty cũng phải làm rất nhiều kế hoạch đâu chỉ gói gọn đơn giản trong một cuộc họp là xong. Khoảng thời gian này trước khi trọng sinh, Hàn Diệp Tu mỗi ngày đều bận đến mức chỉ đến đêm khuya mới trở về nhà, còn cậu lúc đó chỉ biết ngây ngốc ở nhà mỗi ngày chờ đợi hắn cùng về ăn cơm, mặc dù biết rất nhiều lần hắn đã ăn ở bên ngoài rồi.
Thật đúng là đồ ngốc…dưới đáy lòng Vân Hề nổi lên tia trào phúng mỉa mai nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ kinh hỉ nhanh chân bước về phía Hàn Diệp Tu: “Diệp Tu, sao anh lại đến đây?”
“Anh tới đón em về nhà.” Hàn Diệp Tu cười cười sờ lên đầu Vân Hề sau đó mới mở cửa ghế phụ ra: “Lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn gì đó. Dịch Dương nói đêm nay chúng ta đi uống rượu với hắn.”
“Chuyện này…” Cậu cố làm vẻ khó xử nhìn về phía hắn: “Em không uống được rượu, đi theo chỉ làm các anh mất hứng. Bằng không ăn cơm xong em tự mình bắt xe về, anh tiếp tục đi uống rượu với anh Dịch Dương.”
“Anh sao có thể bỏ em lại một mình trong nhà được?” Hàn Diệp Tu cưng chiều nhéo nhéo cãi mũi nhỏ của cậu: “Yên tâm đi, tên nhóc kia dám chuốc rượu em xem anh có giết hắn không.”
“Thế cũng không tốt lắm đâu…”
“Có cái gì không tốt chứ.” Hàn Diệp Tu cởi balo sau lưng Vân Hề ném ra ghế sau, lại thay cậu cài dây an toàn thật chắc mới khởi động xe: “Em nghĩ xem, lát nữa anh uống rượu chắc chắn không thể lái xe về được, huống hồ anh cùng Dịch Dương đã nhiều năm không gặp, rất có thể sẽ uống say bét nhè, chẳng lẽ em nhẫn tâm cho anh ngủ ngoai đường đêm nay?”
Vân Hề rất muốn nói “Anh có ngủ như chết ngoài đường tôi cũng không thèm để ý đâu”, chẳng qua nếu cậu dám nói như thế phỏng chẳng Hàn Diệp Tu có thể nhanh chóng ném cậu ra khỏi cửa sổ. Cậu rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Anh đừng uống say được không?”
Hắn nghĩ Vân Hề nói câu kia khẳng định có liên quan đến chuyện đếm đó của hai người, hắn cầm lấy tay cậu ôn nhu nói: “Em yên tâm đi, anh nói sẽ không uống say thì chính là như vậy, cũng tuyệt đối không để chuyện đêm đó xảy ra lần nữa. Mà cho dù anh không uống rượu anh cũng cam đoan với em sẽ tuyệt đối đánh em. Vân Hề, mong em tin tưởng anh một lần.”
Lời hứa cho dù có ngon ngọt đến mấy sau này cũng thành vô dụng mà thôi, dưới đáy lòng Vân Hề cười lạnh nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Vâng.”
Hàn Diệp Tu nắm chặt lấy tay Vân Hề, có cảm giác như năm phải khúc gỗ: “Vân Hề anh yêu em, anh sẽ cố gắng đối tốt với em, nhất định sẽ là như vậy.”
Vân Hề mở lớn mắt nhìn về phía hắn: “Em tin tưởng anh.”
Nghe được lời cậu nói khóe miệng Hàn Diệp Tu không khỏi nhếch lên, nếu như khong phải đang lái xe hắn đã ôm chầm lấy Vân Hề mà hăng say hôn hít cậu một hồi. Hắn chưa từng phát hiện ra, Vân Hề chỉ mỉm cườ một cái, hay một câu “Em tin tưởng anh” của cậu đều khiến hắn hạnh phúc đến run rẩy. Có thể sống lại thực tốt, từ đáy lòng Hàn Diệp Tu đã nghĩ vậy.
“Chăm chú lái xe đi.” Vân Hề nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay hắn, thấy Hàn Diệp Tu cũng không phản đối liền quay mặt về cửa sổ bên mình, một tay khác khẽ nắm chặt, đáy mặt lạnh lẽo. Hiện tại chỉ cần mỗi lần Hàn Diệp Tu hứa hẹn, một câu thôi cũng làm cậu đầy chán ghét, cũng không còn thấy con người ngày xưa chỉ cần hắn hé miệng nói “Anh nghĩ đến em” mà hưng phần đến mấy ngày nữa.
Hết chương 12.
|
Thấy sắc mặt Vân Hề không được tốt lắm, Hàn Diệp Tu bèn cười cười lấy lòng : ‘Đừng giận, đừng giận mà, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu như em không thích sau này anh sẽ không gọi em là ‘vợ yêu’ nữa là được mà.’ Kỳ thực hắn rất muốn gọi cậu là ‘vợ yêu’ như vậy có cảm giác thân mật hơn rất nhiều, Hàn Diệp Tu nhỏ giọng nói thầm.
**************************************************************************
Chương 13
Vân Hề nói xong câu kia khiến Hàn Diệp Tu yên tâm lái xe liền không còn gì để nói, vì không muốn hắn thấy được sự chán ghét trong mắt mình cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng ót đối mặt với Hàn Diệp Tu.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề không phản ứng lại khiến hắn nghĩ rằng cậu đâng hiểu lầm trưa nay hắn chuẩn bị đánh cậu, cho nên không muốn nhìn mặt hắn. Mặc dù Vân Hề nói đã tin hắn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng thấp thỏm, Hàn Diệp Tu chưa từng nghĩ một con người lạnh lùng như hắn lại có ngày phải lo lắng suy nghĩ được còn như thế này.
Thừa dịp chờ đèn đỏ qua đường, Hàn Diệp Tu xoay nhẹ đầu Vân Hề lại, ấn lên môi cậu một nụ hôn: “Vân Hề, em đừng hiểu nhầm trưa nay anh không hề có ý định ra tay đánh ai cả. Anh chỉ tự giận mình sao đêm đó có thể ra tay mạnh với em như vậy, anh xin lỗi, đã hù dọa em rồi.”
Quả nhiên biểu hiện của mình có chút khác thường rồi?
Vân Hề nhịn xuống xúc động muốn dùng tay lau đi vết tích sau khi hôn môi với Hàn Diệp Tu, thấp giọng nói: ‘Không sao, chuyện đã là quá khứ rồi.”
“Ngu ngốc.” Hàn Diệp Tu thở dài một tiếng, sờ sờ lên đầu cậu: “ Vẫn là câu nó không sao này, anh càng hy vọng em sẽ hung hăng đánh mắng anh một trận thì hơn, hoặc là đem tất cả ủy khuất trong lòng nói ra hết đi. Em vốn luôn nhẫn nhịn, đến anh cũng thấy khó chịu thay em.”
Nếu như tôi nói ra anh sẽ để tôi đi sao?
Dưới đáy lòng Vân Hề tràn đầy cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt lắc đầu: “Thực sự không sao hết, có lẽ chuyện đêm ấy em đã quên đi ít nhiều rồi.” nói xong còn giả vờ làm ra động tác nhún vai kiểu “chuyện không có gì.”
Hàn Diệp Tu đang chuẩn bị nói gì đấy, nhưng phía sau đã vang lên tiếng còi ô tô thúc giục đi nhanh, thì ra đèn xanh đã sáng từ khi nào rồi, thấy thế hắn đành phải khởi động, tiến xe lên phía, không khí trong buồng xe hơi nhỏ hẹp cũng trầm lắng theo.
Vân Hề đối với chuyện Đường Hạo đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng đắn đo một hồi mới mở miệng được: “Diệp Tu, có chuyện này em vẫn muốn nói với anh, vừa vặn anh không cần lo lắng chuyện của công ty, chúng ta cùng nói một chút.”
Hàn Diệp Tu liếc mắt như đang cổ vũ Vân Hề nói chuyện: “Muốn nói chuyện gì thì cứ thoải mái nói ra, không cần phải lo lắng như vậy.”
Cậu cúi thấp đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau, tựa hồ như đối với chuyện sắp kể có chút thấp thỏm cũng có chút sợ hãi.
Hàn Diệp Tu cũng không thúc giục cậu, tính cách của Vân Hề hắn biết rất rõ, mọi chuyện cậu đều thích giấu ở trong lòng. Mặc dù gần đây Vân Hề đã vô cùng ỷ vào hắn nhưng một khi xảy ra chuyện không vui hoặc bản thân mình không tốt khiến cậu chịu ủy khuất, thì cậu tình nguyện chôn sâu dưới đáy lòng, có chết cũng không nói ra.
Hiện tại Vân Hề đã nguyện ý nói chuyện cùng với hắn, chứng minh cậu đã bắt đầu đem nội tâm giấu kn của mình nói cho hắn biết, điều này làm cho Hàn Diệp Tu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Vân Hề chuẩn bị ấp a ấp úng nửa ngày mới chịu nói: “Kỳ thực, kỳ thực, em cũng Đường Hạo đã liên lạc lại với nhau được một thời gian rồi, nhưng mà thấy anh bề bộn nhiều việc cho nên vẫn chưa nói được với anh.”
Vừa dứt lời Vân Hề đã dùng ánh mắt cẩn thận chăm chú nhìn Hàn Diệp Tu, khi thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, lúc này mới có theo đà nói tiếp: “ Từ sau lần cãi nhau kia đây là lần đầu tiên bọn em gặp lại nhau, ….thực ra không phải là vô tình gặp nhau ở cổng trường mà trước đó đã có hẹn hôm nay đi ăn cơm. Em là không biết hôm nay anh đến trường đón em, vừa lúc điện thoại di động lại hết pin nên …”
“Nên không nghĩ đến nhà hàng sẽ gặp anh cũng ở đó?” Hàn Diệp Tu nhướn mi.
Dầu tiên Vân Hề thấp thỏm nhìn Hàn Diệp Tu một cái, sau đó mới ấp úng gật đầu.
‘Ngốc quá.’ Hàn Diệp Tu vươn tay nhéo nhéo lên hai má của cậu : ‘ Nếu anh đã đến trường học đón em mà không được, sau đó chúng ta lại vô tình gặp nhau ở nhà hàng, có phải là ông trời đang ban duyên phận cho chúng ta sao ?’
Vân Hề vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Diệp Tu, cậu cho rằng hắn sẽ sinh khí tức giận, cũng đã chuẩn bị tâm lí nhận cơn thịnh nộ từ hắn, thế nhưng không nghĩ tới Hàn Diệp Tu không những không phát hỏa, thậm chí còn cười rất tươi. Vân Hề khó hiểu nhíu mày, cậu cảm thấy Hàn Diệp Tu như vậy rất lạ.
Trong khi đó Hàn Diệp Tu vẫn chăm chú lái xe mà không để ý đến biểu tình của cậu, vẫn trêu đùa cười nói như trước : ‘Mặc kệ ở chỗ nào chúng ta cũng gặp mặt nhau, rò ràng là một đôi trời sinh mà.’ Nói xong còn chớp mắt nhìn phía cậu : ‘Em nói có phải không ?’
Đương nhiên Vân Hề đành phải gật đầu đồng ý, trong ngực không nhin được chán ghét, nếu quả thực giống như lời Hàn Diệp Tu nói thì giờ này hai người đã không còn ngồi ở đây rồi.
Đầu tiên Hàn Diệp Tu lái ô tô mang Vân Hề đến một siêu thị lớn để mua thức ăn, hai người chọn lựa kì công mất nửa ngày mới xách theo một đống chiến lợi phẩm mang về. Trở lại phòng trọ, Vân Hề vẫn theo thói quen lấy thức ăn đã mua trong tay Hàn Diệp Tu trực tiếp bỏ vào tủ lạnh, không ngờ hắn lại né tránh không cho cậu lấy, cười nói : ‘Để anh làm cho, em đi nghỉ ngơi một chút đi.’
Vân Hề nghe vậy nhưng vẫn chần chừ nhìn Hàn Diệp Tu một lúc, không thấy điểm khác lạ nào từ hắn mới gật đầu đi đến phòng khách. Ngồi được một chút cậu lái thấy không được tự nhiên bèn đứng dậy đi đến bên cửa phòng bếp, lúc này Hàn Diệp Tu đã mang thức ăn trong tay rửa sạch rồi, cất lên chỗ cao cho khô, để chuẩn bị cho Vân Hề nấu nướng tối nay.
Hắn nghe tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên mỉm cười : ‘Không phải nói em đi nghỉ ngơi rồi sao ? Tại sao còn vào đây làm gì ?’
Cậu nhìn thấy Hàn Diệp Tu cầm rau cần trong tay, trong lòng chỉ toàn phiền muộn. Mới cách đây không lâu hắn còn chẳng thèm dính đến mấy thứ này nay lại sẵn sàng giúp đỡ cậu ? Từ khi câu sống lại đến nay,mỗi hành động biểu hiện của hắn đều rất quái dị, chẳng lẽ linh hồn trước đây của cậu đã đến một thế giới khác, mà nơi này Hàn Diệp Tu vẫn còn ở chung thậm chí đối tốt với cậu ?
Dáy lòng Vân Hề mỉa mai cười cười, nếu quả thực như vậy thì vết thương trên người cậu khi tỉnh lại sao lại xuất hiện được ? Nhưng nếu không phải như vậy thì đã có chuyện gì xẩy ra với Hàn Diệp Tu vậy ? Cậu nén xuống phiền muộn dưới đáy lòng, cậu chỉ chỉ bồn nước bên cạnh nói : ‘Em đi rửa rau, thuận tiện nấu cơm.’
Hàn Diệp Tu đem rau cần đến cất trong tủ lạnh, đi tới bên Vân Hề sờ sờ vào đầu cậu, sau đó nghĩ gì lại dừng lại trong không gian. Thu cánh tay lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Vân Hề, hắn đi đến bên bồn nước rửa sạch tay, sau đó dùng tay tay cẩn thận lau sạch, lúc này mới sờ sờ lên đầu cậu, rồi nắm tay cậu kéo đến phòng khách : ‘Hiện tại em không cần làm cái gì, chỉ giữ thể lực thật tốt, lát nữa…’ nói đến đây Hàn Diệp Tu cố ý dừng lại một chút, ý tứ đen tối cười cười.
Thân thể Vân Hề đột nhiên cứng đờ, mấy ngón tay đặt cạnh quần bất giác nắm chặt lấy, Hàn Diệp Tu ám chỉ rõ ràng như vậy sao cậu không rõ được, dù sao cũng đã yêu đương với hắn lâu như vậy. Chỉ là cậu không nghĩ đến muốn làm loại chuyện này, tuyệt đối không muốn, nếu có thể cậu thậm chí còn không muốn Hàn Diệp Tu chạm vào mình dù chỉ một chút.
Nhìn thấy vẻ mặt Vân Hề trắng bệch sợ hãi, Hàn Diệp Tu thở dài một tiếng đành ôm lấy cậu vào lòng : ‘Đừng sợ hãi, trong thời gian này anh tuyệt đối sẽ không đòi hỏi chuyện kia, cho nên em không cần phải sợ. Anh chỉ muốn nói là chuyện nấu nướng vẫn phải giao lại cho em, anh mới chỉ có thể rửa rau, gọt củ còn việc xào nấu…thì cần một thời gian học tập nữa anh mới giúp em được.’
Đầu tiên Vân Hề thấy nhẹ nhõm hẳn, ngay sau đó trừng mắt đánh nhẹ lên ngực Hàn Diệp Tu một cái : ‘Anh nói, ý anh là giúp em rửa rau cắt đồ ăn sao ?’
‘Rất vui vẻ đúng không ?’ Trong Hàn Diệp Tu tràn đầy sủng nịnh và cưng chiều nói : ‘Anh biết trước đây mình quá lười biếng, bởi vì nhiều công việc mà quên đi việc chăm sóc em, cũng không biết giúp em chia sẽ việc nhà. Nhưng mà anh đã nói rồi, Hàn Diệp Tu anh cả đời này chỉ đối tốt với một người đó là Vân Hề, sau này chỉ cần việc anh có thể làm, anh sẽ cũng chia sẽ với em.’
Hàn Diệp Tu chân thành từng lời từng lời một hứa với Vân Hề, trước đây hắn từng không để ý đến cậu mà khiến cậu tổn thương đến mức tâm hồn và thể xác không chỗ nào không tổn thương. Quay về một lần, hắn sẽ không tiếp tục ra ngoài tìm kiếm cái gọi là ‘kích thích’ nữa, càng không làm ra chuyện phản bội Vân Hề, suốt đời suốt kiếp này, ngoại trừ Vân Hề, ai hăn cũng không cần.
Vân Hề cười gượng gạo : ‘Không cần đâu, những chuyện này em đều có thể tự mình làm được.’ Cậu không cần Hàn Diệp Tu chia sẽ với mình, càng không cần hắn đối xử tốt với cậu, nếu như có thể, cậu tình nguyện Hàn Diệp Tu bên ngoài bay bướm hoa lá cũng không muốn hắn quái lạ như hiện tại, vô duyên vô cớ lại tạp thêm áp lực cho cậu.
‘Cần, đương nhiên anh cần làm vậy rồi.’ Hàn Diệp Tu dùng vẻ mặt chân thành nói với cậu : ‘Em là vợ yêu của anh, chồng đối xử tốt với vợ là chuyện đương nhiên phải làm. Em có thể sai khiến anh làm việc gì cũng được, nhưng đừng cự tuyệt anh được đối xử tốt với em, được không ?’
‘….’ Nếu thật được như vậy, Vân Hề rất muốn rút ngay một chiếc dép dưới chân tát vào mặt Hàn Diệp Tu mấy cái, cái gì mà vợ vợ chồng chồng, cho dù hiện tại cậu cùng hắn yêu đương với nhau nhưng có một sự thật không thể thay đổi – cậu là con trai, là nam nhân đó !
Thấy sắc mặt Vân Hề không được tốt lắm, Hàn Diệp Tu bèn cười cười lấy lòng : ‘Đừng giận, đừng giận mà, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu như em không thích sau này anh sẽ không gọi em là ‘vợ yêu’ nữa là được mà.’ Kỳ thực hắn rất muốn gọi cậu là ‘vợ yêu’ như vậy có cảm giác thân mật hơn rất nhiều, Hàn Diệp Tu nhỏ giọng nói thầm.
Vân Hề gượng kéo kéo khóe môi, hơi gật đầu đáp ứng : ‘Cứ theo thói quen gọi tên là được rồi.’
‘Em nói cái gì thì chính là cái đó.’ Hàn Diệp Tu vừa nói vừa cầm lấy chiếc cặp đựng tài liệu để trên bàn ra một chiếc điện thoại di động còn nguyên hộp chưa được bóc ra, đưa đến tay Vân Hề : ‘Sau này em hãy dùng cái này đi, di động của em kiểu dáng quá cũ rồi, công năng cũng không nhiều.’
Vân Hề đầu tiên nhìn sang Hàn Diệp Tu, sau đó nhanh chóng mở chiếc hộp đấy ra, là chiếc điện thoại cảm ứng màu đen rất quen thuộc, chiếc điện thoại này đã theo cậu đến bốn nẳn ròng, cho dù có hỏng hóc vài lần, nhưng cậu tiếc nuối không muốn đổi, thế nhưng cuối cùng vẫn bị chính tay cậu ném vào trong bồn cầu.
Chỉ là nếu cậu nhớ không lầm, loại điện thoại này đến tháng sau mới được ra mắt ở thành phố S, với thời đại hiện tại thì công năng của nó đã rất khá, được đánh giá khá cao, chỉ một vài người mới được dùng nó. Trước khi trùng sinh, cũng phải đến thời điểm hắn mới mua cho cậu, nhưng tại sao bây giờ…
Vân Hề kinh ngạc nhìn Hàn Diệp Tu : ‘Cái điện thoại này…’
‘Đây chiếc điện thoại mới nhất có nhiều công năng.’ Hàn Diệp Tu mỉm cười nói : ‘Công ty vận chuyển tháng sau mới đưa ra thị trường, thích không ?’
Vân Hề khẩn trương đến mức không phun ra nổi một câu, một tháng, chiếc di động này đến tay cậu sớm hơn tròn một tháng, đến tột cùng…là có chuyện gì xảy ra vậy ?
Hết chương 13.
|
Nhưng khi cậu nhìn thấy Hàn Diệp Tu ôm ấp một thiếu niên xinh đẹp đi ra khỏi đó cậu biết công sức đợi 3 tiếng đồng hồ đã thành công cốc, thế nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ ý định hỏi hắn một câu cuối cùng – Diệp Tu, anh còn yêu em nữa không?
Mà Hàn Diệp Tu ngay cả nửa con mắt lạnh lùng cũng không liếc qua càng không thèm trả lời, lách người qua ôm thiếu niên xinh đẹp kia rời đi, giống như một sự chê cười mỉa mai dành cho câu hỏi ngu ngốc vọng tưởng của cậu. Khi đó Vân Hề mới hiểu được rằng so với nỗi đau thể xác từ bệnh ung thư dạ dày, thì bị Hàn Diệp Tu đối xử như không khí càng khiến cậu đau đớn hơn gấp nhiều lần.
***************************************************************************************
Chương 14
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề vẫn cúi đầu không nói lời nào thì có chút lo lắng, hắn nhớ kĩ thời điểm này trước khi trọng sinh, khi hắn đem chiếc điện thoại này cho Vân Hề, cậu đã rất vui mừng mà xem như bảo bối quý giá giữ gìn cần thận. Nhưng sao bây giờ cậu lại trầm mặc không nói lời nào, chẳng lẽ vì hắn tặng sớm cho cậu nên kết quả cũng bị thay đổi?
“Chiếc điện thoại nay, Vân Hề, nếu em không thích, anh…”
“Không có.” Cậu ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Em rất thích, cảm ơn anh.’
Hàn Diệp Tu nghe được cậu nói vậy thấy rất nhẹ nhõm, hắn giống như một đứa trẻ gãi gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch : “Em thích là tốt rồi, là tốt rồi.”
Thực ra biểu tình này không hợp với Hàn Diệp Tu chút nào, đường nét khuôn mặt hắn vốn sắc sảo, hơn nữa khí chất của hắn cũng mạnh mẽ, bén nhọn cho nên kết hợp với biểu tình kia thực khiến người ta cảm thấy khôi hài. Căn bản Hàn Diệp Tu cũng không hề chú ý đến chuyện đấy, cho nên Vân Hề cũng không cần để tâm làm gì.
Bởi lúc này toàn bộ tâm tư của Vân Hề đều đặt hết lên chiếc điện thoại, cậu đang tự hỏi không biết vì sao hắn lại đưa nó trước cho mình đến một tháng trời, nhưng mà đưa sớm cũng có lợi ích riêng, chí ít trong thời gian này sử dụng nó cũng rất tiện lợi.
“Vân Hề, có cần anh chỉ cách dùng cho em không?”
Cậu chỉ còn cách gật đầu nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cho Hàn Diệp Tu.
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, nói một cách lưu loát nói về sự sáng tạo đổi mới của chiếc điện thoại này cho Vân Hề, đồng thời chỉ dẫn từng công dụng một cho cậu nghe.
Vân Hề giả vờ lắng nghe hắn chỉ dẫn cho mình những thực chất mấy thứ chức năng lẫn công dụng này cậu đều đã thành thạo từ lâu, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn thốt ra vài âm thanh biểu lộ sự kinh ngạc. Trước đây khi Hàn Diệp Tu đưa nó cho cậu, hắn chỉ chỉ dẫn một chút thôi, thế nhưng cậu vẫn nhớ mình đã thốt lên kinh ngạc như thế nào. Dưới đáy lòng cậu không nhịn được muốn thở dài một phen, chắc hẳn nửa năm nữa kinh nghiệm diễn xuất của cậu sẽ tăng lên không ít, nói không chừng nếu sau này không tìm được công việc thích hợp có thể tính đến trường hợp vào showbiz làm một diễn viên hạng ba chắc cũng không khó đâu.
Hàn Diệp Tu có cảm giác vô cùng thỏa mãn với những biểu hiện của Vân Hề, cảm giác hư vinh khoái trá không ngừng bàng trướng trong lòng hắn. Hắn không cách điều chỉnh tâm tình của mình được nữa, lúc trước hắn cũng từng chỉ dẫn qua cho Vân Hề mà biểu hiện của cậu lúc ấy vẫn y hệt như bây giờ, nhưng khi đó hắn lại không có cảm giác gì quá mạnh mẽ.
Hắn nói qua một lượt hết từng chức năng của điện thoại, sau đó liền đưa nó lại cho Vân Hề, cuối cùng là chống tay híp mắt mỉm cười nhìn cậu. Nếu như hắn không lầm, động tác tiếp theo của cậu là lấy bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người từ điện thoại cũ bỏ sang điện thoại mới, còn khoa trương đặt thành màn hình nền. Có lẽ lát nữa hắn sẽ chụp chung với cậu một cái ảnh mới, ảnh cũ kia quả thực không được đẹp cho lắm, Hàn Diệp Tu nghĩ vậy .
Vân Hề nhận lại chiếc di động, nhưng chỉ trực tiếp đặt lên bàn rồi đứng lên: “Em đi nấu cơm đây.”
Hàn Diệp Tu nhất thời ngẩn người, sau đó vội vàng kéo tay Vân Hề lại: “Vân Hề, có phải em quên làm chuyện gì không?”
Vân Hề nghiêng đầu lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Chuyện gì?”
Chuyện chụp ảnh rồi làm hình nền đấy! Hắn rất muốn nói với cậu như vậy, nhưng tất nhiên là không thể mở mồm rồi, cho nên đành gãi gãi đầu: “Chuyện kia…ưm…em không muốn làm quen dần với nhiều công năng của chiếc điện thoại này sao? Ví như bluetooth chẳng hạn.”
“Không cần phải vội.” Cậu không thèm để ý lời hắn nói mà chỉ chỉ vào quyển hướng dẫn sử dụng trong hộp điện thoại: “Cái gì không rõ lát nữa em đọc qua nó chút là được, trước phải đi nấu cơm đã.”
“Chuyện nấu cơm không cần phải vội.” Hàn Diệp tu hơi dùng lực kéo tay Vân Hề lại vây kín cậu trong ngực mình: “Em không cảm thấy màn hình nền chiếc điện thoại này quá xấu xí sao? Anh thấy trên điện thoại cũ của em có ảnh chụp rất đẹp, hay là chúng ta thử chụp một tấm vừa lấy làm ảnh nền vừa làm quen với công năng của chiếc điện thoại này luôn?”
Vân Hề khó hiểu nhìn Hàn Diệp Tu: “Trước đây anh đâu có quan tâm tới mấy cái ảnh nền gì gì này, đến cuối cùng là anh muốn nói gì?”
“Này…” Hàn Diệp Tu vô cùng bối rối, hắn biết hành động của mình hiện tại ấu trĩ đến mức nào. Tuy rằng hắn nghi hoặc sao Vân Hề lại không giống như trước kia đòi chụp một tấm ảnh để thay màn hình nền thế nhưng hiện tại cũng không thể suy nghĩ nhiều được, thế nhưng hắn cũng không biết dùng cách nào để cậu tự giác muốn hai người chụp chung với nhau.
Hắn phiền não cào cào lên mái tóc, dùng vẻ mặt trịnh trọng nói: “Anh cảm thấy màn hình nền điện thoại này quá xấu xí, nên đổi mới đi.”
“…”
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề không phản đối ý kiến của mình, bèn lấy lại chiếc điện thoại của cậu rồi lấy thẻ nhớ từ chiếc máy cũ thay vào đó, còn lầm bẩm trong miệng: “Anh biết điện thoại này của em đã hết pin, vậy nhân tiện đổi sang cái mới luôn cho tiện, đỡ phải đem đi sạc lại pin, lại thêm phiền toái.”
Khóe miệng Vân Hề co giật nhìn chằm chằm Hàn Diệp Tu đang thành thạo tìm ảnh chụp trong thẻ nhớ rồi thay màn hình nền, thực chất nếu cậu nắm chắc cơ hội kia có thể đã được chụp chung với Hàn Diệp Tu thêm một tấm ảnh, nhưng căn bản cậu không muốn chụp chung càng không thèm thay ảnh nền, như vậy sẽ tránh cho bản thân cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không ngờ được Hàn Diệp Tu lại tự giác như vậy, chẳng lẽ hắn lại rất chú ý đến chuyện hai người chụp ảnh chung sao?”
Nhìn màn hình điện thoại đã được đổi thành ảnh chug hai người, Hàn Diệp Tu cười híp mắt thỏa mãn rồi đem điện thoại trả lại cho Vân Hề: “Anh đi rửa rau tiếp, em cứ làm quen với từng công dụng đi.”
Vân Hề gật đầu, trầm mặc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp chung làm ảnh nền điện thoại kia đã từng được mình xem như bảo bối, cùng lúc đó tiếng nước chảy đang vang lên trong phòng bếp, cậu đột nhiên nhớ đến một câu nói: “Đời người nếu chỉ như lúc đầu gặp lại.”
Vân Hề tự cười mỉa mai, nếu có chuyện như vậy cậu tình nguyện sẽ không bao giờ gặp lại.
Cậu cầm lấy di động trong tay, đi đến bên cửa phòng bếp, đứng dựa vào đó trầm mặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Hàn Diệp Tu trong bếp.
Tiếng nước chảy rất ồn ào, có thể nhìn ra đây là lần đầu rửa rau của Hàn Diệp Tu, ống tay áo của hắn đã bị nước bắn lên làm ướt đi không ít, vài lọn tóc cũng dính nước, giá đựng cũng được hắn cọ rửa sạch sẽ rồi mới đặt rau rửa sạch lên.
Chỉ là hết thảy những gì đang diễn ra không còn nằm trong tầm nhìn của Vân Hề, thậm chí con ngươi của cậu cũng không có tiêu cự nào, tựa hồ như đang nhìn Hàn Diệp Tu, nhưng cũng tựa hồ như nhìn cái gì đó xuyên qua người Hàn Diệp Tu.
Từ trước đến giờ, Hàn Diệp Tu tuyệt đối chưa bao giờ chủ động đi đổi ga trải giường,… trước khi cậu ở cùng một chỗ với hắn đây là những công việc làm thêm cậu đã phải làm nhiều lần, mà sau khi ở cùng một chỗ tất nhiên luôn do cậu đảm nhiệm. Trước khi trọng sinh, Hàn Diệp Tu không hề dẫn theo Dịch Dương đến trường đón cậu đi ăn trưa, thậm chí hắn còn không phát hỏa khi bắt gặp cậu đi ăn cùng Đường Hạo ở nhà hàng.
Sau đó buổi chiều còn sơm đến trường đón cậu về, mang cậu cùng đi siêu thị mua thức ăn, còn đưa trước chiếc di động mới đến sớm hơn một tháng, thậm chí còn chịu vào bếp rửa rau, thái đồ ăn,..hết thảy những chuyện này đều chứng minh Hàn Diệp Tu hiện tại và Hàn Diệp Tu trước khi trọng sinh rất khác nhau, hoàn toàn vượt ra khỏi trí nhớ lẫn khả năng nhận thức của cậu.
Vân Hề nắm chặt di động đến mức lộ cả khớp xương tay trắng bệch, có một sự hoang đường nào đó lóe lên trong trí não cậu nhưng lại không thể nắm bắt được, loại tình huống vượt quá sự kiểm soát của bản thân thực sự khiến cậu cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết. Cậu hơi hơi mím môi, xoay người bước về phòng ngủ, mặc kệ Hàn Diệp Tu thay đổi như thế nào, cậu cũng loại bỏ suy nghĩ phải rời xa hắn ra khỏi đầu mình.
Trở lại phòng ngủ, Vân Hề cầm lấy di động lên mạng tìn kiếm tin tức mới nhất về thị trường chứng khoán. Cũng may hồi đi học đại học cậu đã được tìm hiểu qua, nên dù chưa từng tiếp xúc với đầu tư cổ phiếu nhưng cậu vẫn có những kiến thức nhất địnhtrong phân tích quản lý tài sản, hơn nữa đã trải qua bốn năm cuộc đời cậu tin tưởng chỉ trong một thời gian ngắn nửa năm mình có thể vơ vét được không ít tiền của. Thậm chí cậu nghĩ mình còn không phải đi học lại những kiến thức cơ bản kia nữa, chỉ cần chịu khó nhớ lại những biến động lên xuống của thị trường.
Vân Hề cứ thế ngồi ngây người đến khi Hàn Diệp Tu gõ cửa mới thôi, chắc có lẽ hắn đang gọi ra nấu cơm cho nên cậu nhanh chóng tắt đi những trình duyệt tìm kiếm vưa rồi mới mở cửa cho hắn.
“Báo cáo bếp trưởng Vân Hề, thức ăn đã được thái xong rồi.” Hàn Diệp Tu giống như một tên lính quèn đang cáo báo cho thủ trưởng vậy, cùng với một mảng áo ướt đẫm trên ngực hắn nhìn càng thêm khôi hài.
Cậu mỉm cười đi tới phòng bếp, trên bàn ăn đã sắp đầy bát đĩa, trong mâm chỗ não cũng chứa đầy thức ăn đã được cắt ra nhưng mà cắt lớn nhỏ không đều khiến Vân Hề dở khóc dở cười.
Hàn Diệp Tu bối rối gãi đầu: “Lần đầu tiên cắt cho nên anh không biết làm thế nào, nhưng mà yên tâm sau này nhất định sẽ tiến bộ, anh hứa đó.”
Vân Hề chỉ còn cách nói trái lương tâm mình thôi “Tốt” sau đó đuổi Hàn Diệp Tu ra khỏi phòng bếp.
Không lâu sau đó, Vân Hề lần lượt bưng lên từng món đồ ăn thơm ngon hấp dẫn, Hàn Diệp Tu cũng không rảnh rỗi lập tức đi xới cơm lấy chén đũa.
Mặc dù kĩ thuật cắt thức ăn của Hàn Diệp Tu quá tệ nhưng qua bàn tay tài hoa của Vân Hề vẫn biến thành những món ăn vô cùng thơm ngon, hắn không thể thỏa mãn hơn với bữa ăn hôm nay,cuối cùng rất chăm chỉ đón nhận nhiệm vụ rửa chén bát cao cả.
Hai người dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó ngồi nghỉ ngơi xem tv sau mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Hàn Diệp Tu đã hẹn Dịch Dương tại quán bar Sào Tửu nổi tiếng nhất thành phố S, Vân Hề đăm chiêu nhìn tấm biển quảng cáo lấp lánh đầy mầu sắc mà trong lòng vô cùng phức tạp. Vân Hề đã đến chỗ này vài lần, thế nhưng ấn tượng khắc sâu nhất trong cậu chính là hôm cậu biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, một mình đứng chờ Hàn Diệp Tu ở Sào Tửu này ba giờ đồng hồ liền mong mỏi gặp được hắn. Khi đó cậu đã không còn có hy vọng xa vời khiến Hàn Diệp Tu hồi tâm chuyển ý, chỉ muốn hỏi rằng cậu đã yêu hắn điên cuồng 6 năm, hai người cũng đã có 3 năm chung sống hạnh phúc vậy hắn có dành ch cậu một vị trí nhỏ nhoi nào trong trái tim hay không?
Nhưng khi cậu nhìn thấy Hàn Diệp Tu ôm ấp một thiếu niên xinh đẹp đi ra khỏi đó cậu biết công sức đợi 3 tiếng đồng hồ đã thành công cốc, thế nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ ý định hỏi hắn một câu cuối cùng – Diệp Tu, anh còn yêu em nữa không?
Mà Hàn Diệp Tu ngay cả nửa con mắt lạnh lùng cũng không liếc qua càng không thèm trả lời, lách người qua ôm thiếu niên xinh đẹp kia rời đi, giống như một sự chê cười mỉa mai dành cho câu hỏi ngu ngốc vọng tưởng của cậu. Khi đó Vân Hề mới hiểu được rằng so với nỗi đau thể xác từ bệnh ung thư dạ dày, thì bị Hàn Diệp Tu đối xử như không khí càng khiến cậu đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Vân Hề hít một hơi thật sâu, thu lại đau thương nồng đậm trong đáy mắt mà đeo lên mặt mình nụ cười giả tạo, tuy rằng mỗi khi nhớ lại cậu không khỏi đau nhói nhưng so với nỗi đau dằng dẵng 3 năm kia thì có lẽ hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Lúc này Hàn Diệp Tu sau khi đỗ được xe đã quay trở lại hướng cậu đi tới, ôm lấy bờ vai Vân Hề cười nói: “Lần đầu tới nơi này có thể em sẽ không quen đâu.”
“Không sao đâu.” Vân Hề mỉm cười lắc đầu: “Chúng ta cùng đi vào thôi.”
“Được.” Hàn Diệp Tu nắm chặt lấy tay Vân Hề dẫn cậu đi vào Sào Tửu.
Vừa đi vào đại sảnh tiếng nhạc đinh tai nhiếc óc ùn ùn nện vào mãng nhĩ Vân Hề khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu, cậu không hề thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt như thế này.
Hàn Diệp Tu lại rất quen thuộc kéo cậu đến một chiếc bàn nằm đối diện với quầy bar, Dịch Dương dường như cũng nhận ra hai người liền giơ hai tay vẫy vẫy, lớn tiếng hô to: “Diệp Tu, bên này bên này!”
Hắn gật đầu một cái, vẫn nắm chặt tay Vân Hề hướng Dịch Dương đi tới.
Dưới ánh đèn mờ ảo lung linh, Vân Hề mím chặt môi, sắc mặt có chút trắng bệch, mấy ngón tay không tự chủ được nắm chặt lấy, cậu không chớp mắt nhìn thẳng vào thiếu niên ngồi cùng một chỗ với Dịch Dương.
Cho dù ánh đèn nơi đây rất mờ ảo nhưng Vân Hề vẫn có thể nhìn rõ ràng vẻ ngoài của thiếu niên đó, nó có làn da rất trắng, một đôi mắt to vừa dài vừa tinh xảo, song nếu chỉ dựa vào ngoại hình chắc chắn cậu sẽ không thèm để mắt đến hắn, bởi cậu biết rõ, thiếu niên này chính là đối tượng ngoại tình của Hàn Diệp Tu.
Hết chương 14.
|