Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ
|
|
Kim chủ - 10
Chương 10: Chúng ta chạy trốn thế nào (3)
Tôi và Tô Tương đặt chân xuống sân bay Quảng Châu, lòng như lửa đốt cộng thêm khí trời đang mùa xuân nóng bức, tôi chỉ thiếu điều nóng lè cả lưỡi, Tô Tương đi thuê một cái xe, nhìn thấy chiếc hummer uy vũ suất khí mà trong tôi chẳng hiểu sao cũng cảm thấy oai vệ trong phút chốc: "Chú ngày nào theo chủ nghĩa chọn bánh mì nhỏ* mộc mạc mà sao hôm nay lại chọn chiếc lộ liễu thế?"(*Chú thích cuối chương)
Tô Tương cao thâm khó dò mỉm cười: "Vị trí định vị được của chồng anh là ở khu biệt thự xa hoa, nơi đó không phải là nơi mà bánh mì nhỏ có thể vào được. Đúng rồi, anh định làm gì?"
"Trương Trạng lừa anh nhất định là có lý do của em ấy, anh cũng không biết là người nhà của em ấy có biết anh hay không, bất quá họ biết đến sự tồn tại của anh nên mới uy hiếp ép Trương Trạng kết hôn, đúng rồi, để anh gọi điện cho em ấy, thương lượng xong đã, anh còn muốn cho em ấy một thiên kinh địa hãi."
Tôi vừa bấm số vừa tưởng tượng đến biểu tình hoài nghi của Trương Trạng khi nhận được điện thoại của tôi, nghĩ thôi đã cảm thấy sướng rồi, mãi cho đến khi: "Chào anh, số điện thoại anh liên lạc hiện đang không thuộc vùng phủ sóng..."
Tôi cúi đầu xác nhận lại lần thứ hai, cau mày hỏi: "Ai, Tô Tương, Trương Trạng hiện tại đang không trong vùng phủ sóng, chẳng lẽ không thể gọi điện thoại nội tỉnh được à?"
Tôi Dương đỗ xe kiểm tra lại vi tính một lần, tựa như xác nhận gật gật đầu: "Của em cũng mất, chắc là anh ấy tháo sim rồi."
Bầu không khí nhất thời căng thẳng hẳn lên, tôi phát hiện ra phương thức liên hệ giữa tôi và Trương Trạng thật ra vô cùng đơn lẻ, một khi không gọi điện được là tôi sẽ không biết em ấy ở đâu, không biết em ấy đang thế nào, cũng không có cách nào liên lạc được, tôi nháy mắt mấy cái, đột nhiên bình tĩnh lại: "Mở lại điểm cũ, xem thử đã."
Nói mở cái là mở rất lâu a, từ khi mặt trời chói chang giăng đầy trời đến khi trời điểm đầy sao, lâu đến độ cả tôi lẫn dạ dày đều nhớ lại những năm tháng đói kém xưa cũ đó, cuối cùng đến được mục đích.
Tôi nhìn khu biệt thự trước mặt thông qua cửa sổ xe, đèn đuốc sáng trưng, cao sang thánh khiết, tôi không biết người yêu của tôi có ngồi dưới một ngọn đèn sa hoa ấy hay không, em ấy hiện giờ ổn chứ, em ấy liệu có nhớ tôi không....
Tôi gọi điện thoại cho Trương Trạng lần thứ hai, vẫn là cái giọng nữ đơn độc nghìn bài đơn điệu đó. Tô Tương ngồi cạnh tôi gõ gõ một tràng thoạt nhìn như thể tiếng ngoài hành tinh, nín một chút, tôi lại chăm chỉ không chịu ngừng nói: "Rốt cuộc là chú vừa làm gì?"
Có lẽ bị tinh thần của kẻ không ngại học hỏi vô số lần là tôi cảm động, hai tay Tô Tương vẫn không ngừng nhưng lại cất giọng nhàn nhạt: "Hack wifi, bên trong đó có mạng mà, có nhiều tên lắm, may mà chủ hộ đăng kí chính là tên Trương Trạng, không thì còn phải loại trừ mệt."
Ồ, làm sao mà nghe có vẻ đơn giản quá thế này....
"Vậy giờ chú đang làm gì?"
"Làm thân phận giả, sau đó trà trộn vào."
"Chú thật sự quá thông minh..." Tôi nói thật lòng.
"Xin đừng dùng từ hình dung này để sỉ nhục em, nói nữa là năng lượng phản xã hội của em bộc phát đấy."
Đón lấy câu nói y hệt như trong phim giả tưởng Hollywood ngoài hiện thực, Tô Tương đeo kính râm che mất nửa mặt, lấy điện thoại di động để đè lên trên nơi dùng để quẹt thẻ, cả đường sau đó đi đến là thông suốt, trước tiểu khu này còn dán một tờ quảng cáo xưng là tiểu khu an toàn nhất Trung Quốc...
Tôi ở trong lòng ngước nhìn người chơi cao cấp, mãi cho đến tận khi Tương Trạng đứng dưới một thân cây, tôi bị nó đẩy mới lấy lại tinh thần.
"Tô Diêm, nhìn thấy chưa, chính là nhà này, anh cầm lấy cái này, lén lút thả vào bên dưới máy theo dõi, em che tín hiệu cho anh, anh trèo tường vào mà cứu bạn trai của anh."
Tôi không thể tin được lỗ tai của mình, "Chú cho rằng đang đóng phim chắc, tại sao anh lại không nhấn chuông cửa xong đoàng hoàng đi vào?"
"Ừm, anh không cảm thấy làm vậy tương đối lãng mạn à?"
"Không...., anh mà làm thế thì khác gì thằng trộm." Dù cho Tô Tương có thể coi là do tôi nuôi lớn, nhưng tôi dù chỉ một giây một phút cũng thể hiểu nổi dây thần kinh của não nó vận hành như thế nào.
Tô Tương lòng tràn đầy thất vọng lái xe đến cửa trước, lúc đến gần đột nhiên lại nói: "Tô Diêm, hai tên vệ sĩ kia kỳ quá."
Tôi nhìn qua người Tô Diêm chỉ thấy hai tên đàn ông cao to ấy liếc qua tôi một cái rồi thôi, tôi nhìn kĩ một tên đang đứng cạnh cửa hút thuốc, lưu lại trong đầu tôi chỉ có một cái mặt bự và một đôi mắt hung hãn.
Tôi phản ứng lại một chút: "Có chút kỳ quái, nào có vệ sĩ nào lại không mặc vét đen, chú nói xem, liệu có phải phần tử tội phạm đang lên kế hoạch trộm cướp hay không?"
Ánh mắt khinh bỉ của Tô Tương phiêu phiêu đụng vào trán tôi một cái, còn tôi với cái trán còn đang treo hồng tâm thì ra vẻ hiền lành hơn một tí với nó: "Điều anh nói cũng có khả năng, nhưng dưới chân bọn họ có rất nhiều tàn thuốc, nào có phường trộm cắp nào trước khi phạm tội lại làm ra cái chuyện để lại dấu vết như thế đâu."
Giờ khắc này, tôi rốt cuộc cũng bị Conan nhập: "Nghe rất có lý, nhưng mà làm gì có vệ sĩ nào lại đi canh trước cửa nhà chủ hộ, trừ phi bọn họ một là muốn ngăn cản người ngoài vào hai là muốn ngăn cản người trong đi ra..."
Tô Tương nói ra tiếng lòng của tôi: "Tình huống của hai người lúc này tương tự Ngưu Lang Chức Nữ rồi."
Vì lý do phòng vệ, tôi cũng không quản có thể nháo đến cái bọn đen xì đó hay không, khẽ cắn răng nói: "Đi, đi leo tường."
Vòng vòng chuyển chuyển, chúng tôi lại trở về điểm xuất phát.
Tô Tương giao cho tôi một bao leo núi, nói rằng trong đó có chứa bàn tay vàng siêu cấp, chỉ cần nhấn điều khiển từ xa một cái là cái bao sẽ nhanh chóng bành trướng thành một túi khí rộng 6 mét, là thần khí dùng để nhảy lầu, hơn nữa còn rất nhẹ.
Tôi đeo bao lên lưng thì thấy người như thể lùn đi 3 mét, tôi muốn hỏi Tô Tương xem rốt cuộc cái gì đã cho chú ảo giác rằng nó rất nhẹ.
Cảm ơn cấp ba sơ trung, là nó đào tạo cho tôi năng lực nghiệp vụ leo tường. Hiện tại, không có ai có thể đánh bại tôi trong trò leo tường BGM.
Tôi xoay tròn, nhảy, thế là tôi nhắm mắt bay qua tường rào.
Sau đó tôi kiêu ngạo đến độ hai mắt bốc lên hai ngọn lửa, sau đó đối mặt với đôi mắt của một con Alaska không biết là mập hay là ung thư giai đoạn cuối...
Thật ra lúc bị dọa thật sự thì anh có muốn kêu cũng không được kêu, bởi vì chỉ cần hé ra một hơi là có khả năng anh sẽ chết ngay lập tức.
May mà con chó ấy cũng chẳng sủa, nó cứ thuần khiết vô tội nhìn tôi thôi, như thể là cả đời nó chưa từng thấy ai tới đây, thế là tôi hít một hơi rồi đi tiếp.
Tôi nghĩ thấy may quá: "Chắc là con chó này có huyết thống Husky."
Tôi chậm chạp di chuyển bước chân, chỉ một lát thôi là rời khỏi tầm mắt của nó, con chó mập làm dáng rồi nhảy bổ về phía tôi, tôi thất kinh ngao một tiếng tè ra quần leo tót lên cây, mãi đến khi tôi hồn phi phách tán cúi đầu nhìn xuống gốc cây, thấy con chó đang nhàn nhã nằm úp sấp ở dưới, tôi rốt cục cũng giác ngộ, nguyên nhân khiến cho nó thân mật với tôi như thế là vì nó hoàn toàn không sợ con người, tối nay nó đang muốn đùa chết tôi a.
Đợi 5 phút, con chó hoàn toàn không có ý nhúc nhích, tôi cực kỳ bi thương nghĩ nó nên tụt xuống liều mạng với nó hay không, ngày hôm nay không phải tôi chết thì là con chó sống. Ay nha, không không, tôi phải có lòng tin vào bản thân chứ...
Mà không nghĩ tới sự tình lại có khả năng chuyển biến tốt nhanh đến thế, tôi nghe thấy tiếng cửa kính mở ra, tôi theo đó ngẩng đầu lên thì thấy Trương Trạng miệng ngậm thuốc lá nhìn chằm chằm vào tôi như thấy quỷ, điếu thuốc rơi xuống mặt đất không hề phát ra một tiếng động nào, em ấy chần chờ giơ tay, dụi dụi mắt.
Tôi cảm thấy tôi và Tô Tương phá phách nhiều như vậy cũng chỉ là để chờ đợi thời khắc này thôi.
Trăng tròn vành vạnh, không khí đọng lại như thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường; bóng cây loang tổ, thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tôi mang theo dũng khí lớn lao và sự thành kính nói với người yêu của tôi rằng: "Hoàng tử nhỏ, anh tới đón em về nhà." _
*Bánh mì nhỏ: Nguyên văn: 小面包 là xe van, nho nhỏ xinh xinh.
|
Kim chủ - 11
Chương 11: Chúng ta chạy trốn thế nào (4)
Trương Trạng cuối cùng cũng hoàn hồn, tuy rằng vẻ mặt vẫn bảo trì cái sự ngốc manh, nhưng em ấy là người biết tư duy logic: "Tô Diêm, sao anh lại ở đây..., làm sao anh lại biết em, tại..."
Tôi ngồi trên cây thay đổi tư thế thoải mái, cách một ban công nói với Trương Trạng: "Chuyện kể ra thì dài lắm, em vẫn ổn chứ?"
Trương Trạng đột ngột nở nụ cười, ba ngày không gặp mà kỹ năng nói lời đường mật tốt lên gớm: "Trước khi thấy anh thì không ổn, còn giờ thì ổn rồi."
Tôi được dỗ đến hài lòng, hỏi em ấy: "Sau đó thì em phải làm gì?"
Trương Trạng vén tay áo lên nói: "Nếu như anh không ngại thì em muốn chạy trốn cùng anh."
Quá trình chạy trốn cũng chẳng lãng mạn và kích thích như tôi tưởng, Trương Trạng xuống lầu, đánh đuổi con chó tâm cơ, giẫm lên vai tôi trèo qua tường, sau đó lên xe của Tô Tương. Tôi nhét thần khí nhảy lầu mà tôi khổ cực vác trên vai nhưng lại không có cơ hội dùng đến vào trong cốp xe, ừ, Tô Tương và tôi đều thấy thất vọng như nhau.
Vào xe cái là tôi siết chặt lấy Trương Trạng để cả tôi lẫn em đều thấy viên mãn toàn thân, trên người Trương Trạng có mùi sữa tắm lẫn với hương thuốc lá, tôi chôn mặt hít vào một hơi thật dài trên gáy em ấy rồi nằm dài ra bất động, ngửi mùi vị quen thuộc không biết phối chế ra làm sao, kỵ sĩ Tô bị thằng em oán hận cả một đường cuối cùng cũng cứu được hoàng tử của mình từ trong tay đại ma vương, đi đến đỉnh cao của nhân sinh.
Tô Tương và Trương Trạng vừa gặp đã quen, tự giới thiệu mình sau đó bợ đít lẫn nhau, cái gì mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tổng giám đốc Trương quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, chẳng trách Tô Diêm lại mê anh muốn chết, cái gì mà quá khen, tổng giám đốc Tô mới là tinh anh trong nghề, mỗi một phát minh nghiên cứu ra là khiến cho vô số công ty tranh chấp đến vỡ đầu mẻ trán...
Tôi thật sự không nghe lọt những lời khách sáo vô vị đó, hơn nữa dựa vào người Trương Trạng thật sự rất thoải mái nha, tôi không được để ý tới bèn đi ngủ, trong mơ tôi vẫn còn ngồi trên xe, Tô Tương hóa thân thành một tên sát thủ đi một vào một con đường gồ ghề nhấp nhô khiến tôi lật đi lật lại...
Tôi mở mắt ra, không biết là chiều nay hay chiều hôm sau, Trương Trạng đang ngồi cạnh tôi uống nước, tôi nhìn bốn vách chung quanh, phát hiện đây là một gian phòng trong khách sạn, tôi mới biết thì ra là tôi vừa ngủ thật...
Tôi ngáp một cái, như thể dính keo gối lên đùi Trương Trạng: "Tô Tương đâu?"
Trương Trạng bắt đầu sờ sờ tóc của tôi, đáp: "Cách vách, đói bụng không? Qua bên kia ăn cơm."
"Ồ" tôi luồn tay vào trong T shirt của Trương trạng, ý đồ luồn lên hẳn đầu em ấy, "Nhưng anh muốn ăn em hơn a."
Trương Trạng chống tay lui về phía sau một chút: "Lúc nãy em cõng anh nên eo đau, không muốn làm."
Tôi hoàn nghi mới nãy có phải là mình nhìn nhầm hay không, đó là cái gì? Một mảng tím đen, Trương Trạng bị thứ gì đập vào?
Tôi ngồi dậy, cảm thấy lòng dạ chua xót: "Hông em sao lại bị bầm máu như thế?"
Trương Trạng nhìn thẳng con mắt của tôi nói: "Đụng phải bồn tắm."
Bồn tắm nhà ai mà lại có thể khiến em bầm thành vậy?
Tôi: "Em lừa anh phát nghiện rồi đúng không, em mà còn không nói thật nữa là anh sẽ nổi giận đó!"
Trương Trạng mím môi không nói lời nào.
Tôi sắp bị cái hũ nút này làm tức chết rồi.
Hít một hơi, cảm thấy lòng mình mệt mỏi, Trương Trạng chấp nhận tôi trở thành bạn trai của em ấy, nếu như tình cảm ổn định, chúng tôi còn muốn sống bên nhau cả đời. Cuối cùng em ấy lại không tin vào tình cảm của tôi, cũng không tin rằng tôi có năng lực và quyết tâm để đối diện với khó khăn cùng em ấy, lừa tôi lén lút về nhà chịu trận, nếu không phải tôi ma xui quỷ khiến xem nhật ký của em ấy thì ngày hôm nay trong lúc em ấy cô đơn vô vọng nhất, tôi còn đang ngốc ngếch êm đềm ngồi nhà chơi game, nghĩ rằng em ấy đi công tác.
Ngẫm lại liền cảm thấy bi thương từ trong ra ngoài, đủ để khiến cho tôi lệ nóng doanh tròng, nhưng hôm nay khóc nhiều quá, cơ thể tương đối thiếu nước, tôi khóc không nổi, tôi chỉ có thể trừng to mắt nói với em ấy: "Em có xem anh là bạn trai của em không hả? Coi anh là □□ đúng không? Tư tưởng của em sao lại kém quá vậy, phải, phần lớn thời gian anh đều làm chuyện không đứng đắn, quanh năm ngày tháng không biết thông minh là gì, thế nhưng anh thật lòng..."
Yêu em mà.
Những từ cuối cùng bị nghẹn trong cổ họng tôi, tôi trầm mặt im lặng, tôi sợ tôi không kìm được nói ra lời nào làm tổn thương người kia.
Thế là tôi xuống giường, chuẩn bị vào nhà vệ sinh bình tĩnh một lát.
Ai dè chân tôi vừa mới chạm đất, khom lưng chuẩn bị đứng lên thì lại cảm giác được lưng mình như thể có một tòa thái sơn áp lên, hình như tôi còn nghe được tiếng xương cột sống của mình kêu.
Trương Trạng thế nhưng lại đu cả người lên lưng tôi, tôi đang nổi nóng cũng không quản đến chuyện hình tượng, nhảy chồm chồm khắp phòng như con ngựa hoang, cố gắng hất Trương Trạng xuống, ấy vậy mà Trương Trạng cứ như thằng lỏi quắp đùi vào eo tôi, như thế lại càng khiến tôi thấy đau, tôi nổi giận lôi đình: "Em làm cái gì, con mẹ nó em xuống mau cho tôi!"
Hai tay Trương Trạng vòng chặt cứng quanh cổ tôi, hô hấp của em ấy dồn dập, giọng điệu hoảng loạn trước nay chưa từng có: "Tô Diêm, anh đừng đi, em sai rồi, đừng đi, em...Em yêu anh, xin lỗi anh, đừng giận nữa có được hay không, em sai rồi..."
Tôi cảm thấy tôi hiện tại quá dễ dụ, vừa nghe Trương Trạng nhận sai và thổ lộ, tôi ấy vậy mà lại không thấy tức nữa. Đại khái là tôi trúng độc rồi.
|
Kim chủ - 12
Chương 12: Chúng ta cãi nhau thế nào
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Há, sai cái gì?"
Cuối cùng đã tới lúc Trương Trạng cẩn thận từng li từng tí cúi người xuống thỏ thẻ: "Tô Diêm, chúng ta ngồi xuống nói, có được hay không?"
Tôi cau mày lại, trước tiên để cho Trương Trạng đang đu trên lưng mình tụt xuống, sau đó tự rót cho mình một cốc nước sôi, ngồi ở ở trên giường chậm rãi nhấm nháp, giận bên nọ, quạu bên kia, đến Tần Thủy Hoàng cũng không bễ nghệ thiên hạ như tôi.
"Trước tiên nói cho anh nghe xem em đến Quảng Châu làm gì?" Trương Trạng lúc này cúi thấp đầu, thành thật khai báo: "Trong nhà bức hôn, em trở về nói cho bọn họ biết rằng em không thể kết hôn với phụ nữ."
"Há, come out," tôi dùng giọng điệu nhạt nhẽo để nói: "Tại sao lại không nói với anh?"
Trương Trạng rụt người không nói lời nào.
Tôi bèn đổi đề tài khác: "Thế chuyện nhà em thế nào rồi?"
Trương Trạng ngồi tựa vào tường, mặt mày ra chiều mệt mỏi lắm, nửa ngày sau mới nói: "Xích mích."
Trương Trạng không nhìn tôi, ánh mắt giả vờ rơi vào góc tường, trong mắt đầy tơ máu, ria mép nhợt nhạt quanh miệng, sắc mặt tiều tụy trước nay chưa từng thấy, tôi nhìn tỉ mỉ tường tận mặt em ấy mới phát hiện trên má có một vết đánh nhàn nhạt, hình dạng khá giống dấu tay...
Tôi ngẩn người ra đó, mũi đau xót, đau lòng không sao nói thành lời, Trương Trạng tuy rằng cả ngày bày ra bộ dạng ông lãnh đạo lớn nhưng mà tôi biết em ấy thật ra rất ít khi tức giận lại sợ đau, mỗi lần tôi chuẩn bị phải mất đến nửa giờ, Trương Trạng mới không bị đau héo.
Tôi bò qua, xoa xoa mặt em, nói không thành tiếng: "Em ấy à, mặt mũi sao thế này, bị đánh à...Có đau không...
Trương Trạng nắm chặt lấy tay tôi, cúi đầu cọ cọ, hai tay vòng qua xương sườn của tôi, vùi đầu vào vị trí trái tim, tôi nghe thấy tiếng em ấy thì thào cùng tiếng khóc nức nở: "Đau lắm, Tô Diêm, em...em rất nhớ anh."
Tôi vỗ nhẹ sau lưng em ấy, toàn bộ lục phủ ngũ tạng tan thành một bãi chanh chua loét, tôi hôn lên tai Trương Trạng, vừa khóc vừa hạ giọng: "Xin lỗi em, mới nãy anh lại nổi nóng với em."
Trương Trạng bôi hết nước mắt nước mũi lên quần áo tôi tạo thành một vệt dài, đại khái là thấy oan ức quá đây mà, khóc đến khản cả tiếng: "Anh hung dữ với em...Anh còn muốn đi, làm sao anh lại bắt nạt người ta như thế..."
*Minh họa
Tôi đã chẳng còn giận, chỉ đành đỡ lời: "Vâng vâng vâng, anh bắt nạt em, anh là tiểu yêu tinh của em, đừng khóc, em khóc là anh cũng muốn khóc theo đấy, em nói thử xem, sáng mai dậy mắt mũi của chúng ta sẽ buồn cười thế nào chứ, đều là hai anh giai đẹp trai, thế mà đôi mắt lại sưng vù y như thỏ tuzki*."
Nói về chuyện dỗ Trương Trạng thì cả thế giới này đại khái không ai lành nghề bằng tôi, Trương Trạng lập tức ngừng khóc, em ấy cầm khăn mặt lau quần áo tôi và mặt mũi mình, còn tôi thì cầm khăn lau nước mắt trên mặt của tôi...
Trương Trạng lau đến vui vẻ, híp mắt cười ngốc nghếch, tôi thấy em ấy vui thì phút chốc cảm thấy thế giới tốt đẹp hẳn lên, tôi tiêu sái cởi cái áo ngắn tay ra, đến gần ôm lấy Trương Trạng đùa giỡn lưu manh, cầm lấy tay Trương Trạng đặt lên trên cơ ngực của mình: "Bảo bối, cơ bắp và JJ của anh đều nói rằng chúng nhớ em."
Trương Trạng đỏ mặt quay đầu đi, rất không khí thế nói rằng: "Anh phiền muốn chết, sớm muộn cũng có ngày em chịch anh."
Tôi tinh tế thả nụ hôn dầy đặc lên cái cổ Trương Trạng, để lại dấu hôn ám muội trên cái nơi mà tôi yêu thích nhất, hàm hồ nói: "Cũng có phải là anh không cho em cơ hội đâu, nhưng đáng tiếc là em hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của anh, tiểu bảo bối ~"
Tôi dùng một tay ấn sau gáy Trương Trạng lại, công thành đoạt đất trong miệng em ấy, một tay linh hoạt kéo quần của cả hai xuống, cách một lớp quần lót ve vuốt nơi quan trọng, Trương Trạng sao có thể chịu nổi tôi làm thế, miệng em ấy bị tôi lấp lấy, cái nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể cũng rơi vào tay tôi, theo động tác của tôi mà phát ra tiếng nghẹn ngào từ xoang mũi như động vật nhỏ, tôi làm cho em ấy cứng lên rồi mới buông tay. Bởi vì hôm nay, tôi ôm giấc mộng bảy lần một đêm với Trương Trạng, thế nên tôi phải tận lực giữ thể lực cho em ấy.
Trương Trạng thấy tôi bất động thì rất bất mãn cắn cắn đầu lưỡi tôi, tôi vỗ về mặt em ấy rồi dùng một cái hôn sâu kết thúc nụ hôn dài cửu biệt này, tôi lại hôn một cái lên trán em ấy, dịu dàng nói: "Chờ anh một chút, anh đi lấy lude, em cởi quần ra đợi anh có được hay không?" Trương Trạng nắm lấy quần áo tôi gật gật đầu, lại ngồi trên đùi tôi chẳng chịu nhúc nhích.
Tôi cười nhẹ ôm Trương Trạng đặt nhẹ lên giường, sau đó chạy thẳng đến vali hành lý của mình, đồ bên trong bị tôi xếp ngổn ngang ra đất, sau một trận loay hoay cuối cùng tôi cũng tập hợp được đầy đủ các đồ vật dùng trên giường. Có vài thần khí cần thiết, thẳng nam Lôi Thư Nhàn có lòng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm gửi cho tôi một hộp lube, trứng rung, sextoy mô phỏng cái ấy y xì đúc, chất lượng vô cùng, chuẩn bị hết từ nhà.
Trương Trạng trốn trong chăn khiếp sợ nhìn tôi mang về một đống đồ vật hồng hồng, dùng ánh mắt dùng để nhìn cầm thú để nhìn tôi.
Đúng, tôi thừa nhận là đã sớm dự mưu trước, hơn nữa còn là cầm thú chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ.
Trương Trạng khiếp sợ thì cứ khiếp sợ, nhưng vẫn thuận theo bị tôi ôm lấy, em ấy ôm cổ tôi, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm thần khí khai phá cúc hoa, hỏi: "Tô Diêm, đó là cái gì thế, sao trước đây em chưa từng nhìn thấy?"
Tôi chớp mắt một cái nói: "Sau này em có thể tự trải nghiệm, vừa khéo, thử dùng thần khí bạo cúc cấp độ nhỏ nhất xem nào."
...
"Bảo bối, thoải mái?" Tôi mò tay sờ cái lưng trần trụi của Trương Trạng, cảm nhận lồng ngực của em ấy khẽ run khi tay tôi chạm vào, em ấy khó nhịn nhấc cái mông ngồi lên trên đùi tôi, nắm lấy bờ vai tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cư nhiên dám mua loại lube này...Đưa cho em nhét thử cho anh xem..." Tôi biết rõ còn cố hỏi: "Anh mua cho em loại lube gì cơ?"
Trương Trạng gân cổ im lặng cắn lên bả vai tôi.
Tôi mò tay tới phía sau Trương Trạng, nhấn một công tắc.
"A, a..." Trương Trạng kinh hô một tiếng, ôm tôi cuộn thành một cục run lẩy bẩy, "Dừng lại, nó trong người em...Tô Diêm...."
Tôi thấy Trương Trạng phản ứng lớn như vậy thì vội vàng tắt công tắc đi, Trương trạng thở hổn hển một hồi, hữu khí vô lực nện từng quyền nho nhỏ vào ngực tôi, bình mẻ không ngại sứt: "Anh tới đi, em sắp ngứa chết rồi!"
Tôi đoán chừng Trương Trạng bị tôi ép đến cực hạn rồi, trong nháy mắt mở ra trạng thái nhẫn nhục chịu khó, tôi cẩn thận lôi cái thứ đang đặt trong cơ thể Trương Trạng ra, một xue nhỏ màu hồng dính white lube* thoạt nhìn vô cùng dâm đãng*.
*Đại khái là đồ chơi tình thú dính bôi trơn, nguyên văn: □□ - vì chính sách cua đồng từ cổ trở xuống không được miêu tả nên các tác giả một là không miêu tả H hai là có miêu tả thì cũng thường censor bằng cách dùng tiếng anh hoặc □□/...
Tôi cảm thấy cứng phát đau.
Tôi dấn thân lại gần, chân của em ấy bị tôi đặt lên trên vai, một cái khác thì làm bé ngoan ngoan ngoãn vòng qua eo tôi, sau khi tôi tiến vào thì hỏi em ấy xem mông có ngứa nữa hay không?
Trương Trạng quả thực phiền chết rồi, dùng một tay bắt lấy cái gối đầu ném về phía tôi.
Nhưng điều ấy lại làm tôi sướng đến phát rồ, lý do là bởi vì hoàng tử Trương làm vậy giúp tôi vào được càng sâu hơn một bước...
Lúc tôi cầm còng tay còng tay Trương Trạng lại, tôi cúi đầu xuống hôn em ấy: "Ông xã nhỏ dữ như vậy thì làm sao anh có thể chiếm được □□□□..."
Tôi ôm lấy Trương Trạng, đè em ấy lên kính thay quần áo của khách sạn mà làm, ánh đèn khách sạn rất tốt, da dẻ của Trương Trạng thấm đẫm mồ hôi dưới ánh đèn vàng thì càng thêm lóng lánh như trân châu, đôi hàng mi run rẩy, đôi môi nhếch lên cùng tiếng rên rỉ tràn ra, tôi nhìn Trương Trạng trong gương mà gia tăng tốc độ va chạm: "Bảo bối, mở mắt ra nhìn xem, anh có phải là một môtơ giỏi không?"
Trương Trạng dựa đầu vào người tôi, nắm lấy tay tôi cầu khẩn: "Tô Diêm, sờ em."
Tôi chà xát cổ em ấy, động tác dưới thân không hề giảm đi: "Dùng mặt sau thôi có được không, sau đó sẽ có chút không thoải mái, nhịn một chút là được."
Trương Trạng bị tôi đỉnh đến độ phải lấy tay ra chống vào gương, tôi dưới người lên cao hơn một chút, tập trung ép vào điểm mẫn cảm của Trương Trạng, Trương Trạng đạp chân giằng co, em ấy lắc lắc đầu xin tôi dừng lại, tôi thở hổn hển an ủi: "Không sao đâu, anh sẽ không làm em bị thương."
Trương Trạng trong lúc tôi chashe vẫn luôn gào khóc tên tôi, houxue co rút có nhịp điệu, trực tiếp cắn tôi đến bắn.
Crume chừng 20 giây, tôi đỡ lấy cơ thể xụi lơ của em ấy, nhìn hai mắt em thất thần và nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống thì cảm thấy trước đây mình chưa từng gặp ai quyến rũ đến vậy. Cơ mà ngay cả tôi cũng mệt ngất ngư, ôm Trương Trạng đi về phía giường, dự định nghỉ ngơi một chút, để Trương Trạng chợp mắt một lát rồi làm thêm một lần nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
lube là thuốc bôi trơn
crume gaocao
|
Kim chủ - 13
Chương 13: Chúng ta làm lành thế nào
Sau khi Trương Trạng sảng khoái thì bắt đầu khởi động cái tác phong bạt điểu vô tình* của em ấy, dùng chăn quấn kín cả đầu lẫn đuôi của mình không chịu ló đầu ra, tôi dở khóc dở cười đâm đâm cái cục chăn lớn: "Đi ra, lần nào xong chuyện cũng không để ý đến anh, nhân gia dùng hết □□ còn muốn nạp thêm điện đây này, em bắt nạt anh sướng rồi xong trở mặt đúng không, ra đây, chúng mình lại tới thêm lần nữa."
*Bạt điểu: nghĩa đen là rút chim, nghĩa bóng...cũng thế, đại khái là sau khi xxx xong thì trở mặt không nhận người.
Trương Trạng bao mình lại càng chặt hơn, từ trong chăn truyền đến cái giọng mất tiếng của em ấy: "Em không..."
Tôi nằm úp sấp trên người em ấy, luồn tay vào trong chăn mò: "Nhưng mà anh rất muốn rất rất muốn thêm một lần nữa, em cảm nhận thử đi, cách một lớp chăn mà cũng có thể cảm nhận được độ cứng của anh."
Trương Trạng khó khăn xoay người ló đầu ra dùng đôi mắt đỏ lên của mình để nhìn tôi một cách chân thành: "Em có nguồn lực, nếu không thì anh tự túc đi?"
"Em chính nguồn lực tốt nhất của anh."
Trương Trạng bị tôi quấn đến độ không thể chịu nổi, ấp a ấp úng nói: "Nhưng mà, bên trong em khó chịu lắm, không thì, em khẩu giao cho anh nhé?"
"Thật chứ?" Nghe Trương Trạng nói em ấy khó chịu thì tôi cũng hơi sốt sắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em ấy bị tôi đâm bắn, "Để anh xem một chút, có chảy máu không?"
Trương Trạng trốn trở về: "Không, không đau."
Tôi bắt lấy em ấy, xốc chăn lên: "Đừng nghịch, anh chỉ nhìn chứ không làm đâu."
Tôi kiểm tra tỉ mỉ một phen, không chảy máu, chỉ là có hơi sưng, tôi ngẩng lên hỏi Trương Trạng xem sao lại thấy khó chịu, Trương Trạng đỏ mặt hận không thể biến mất khỏi thế gian: "Cứ không thoải mái, xót..."
Liên quan đến việc này thì thật ra bản thân tôi cũng không hẳn là có kinh nghiệm, tôi nằm xuống ôm Trương Trạng, đấm bóp cho em ấy: "Trước tiên cứ chờ nửa giờ đã, nếu vẫn không thoải mái thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."
"Em không cần đi," Trương Trạng nói thầm rồi cuộn tròn nằm chia nửa cái giường với tôi, "Ồ, của anh mềm nhũn rồi."
Phí lời, mất lỗ rồi thì tôi lên nòng làm cái quái gì nữa?
Sau một phen vận động dữ dội thì tôi hậu tri hậu giác bắt đầu cảm thấy đói bụng, dù sao lúc này cũng đã qua giờ cơm tối của tôi năm tiếng. Sau khi xác nhận Trương Trạng có chuyển biến tốt thì tôi nhào đến bàn ăn bên cạnh ăn cơm tối, Trương Trạng từ chối lời mời tắm uyên ương cùng tôi, đoạn đóng kín cửa phòng tắm bắt đầu rửa ráy.
Em ấy khoác áo tắm đi ra, sau đó chứng cưỡng bách tái phát bắt đầu dọn dẹp mấy thứ đồ bị tôi ném tán loạn trên mặt đất, tôi vùi đầu vào ăn, trầm mê vào đồ ăn không thể tự kiềm chế, sau khi ăn xong, tôi mới phát hiện phía Trương Trạng đã lâu không có động tĩnh gì, tôi nhìn bóng lưng Trương Trạng quỳ trên thảm trải sàn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Trương Trạng?"
Tôi đi về phía em ấy: "Em lại làm sao thế?"
Trương Trạng đang cúi đầu xuất thần, tôi nhìn theo tầm mắt của em ấy, chao ôi, đó không phải là hộp nhẫn trước khi tôi ra ngoài nảy lòng tham tiện thể mang theo hay sao? Tôi nhìn vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Trương Trạng, nội tâm âm thầm kêu gào ầm ĩ, đây không phải cảnh tượng trao nhẫn lãng mạn trong lòng tôi!
Trước tiên không nói đến núi tuyết ánh nến thả khói pháo hoa thề độc, ngay cả hoa tươi khinh khí cầu hay cầu vồng như trong Mộ Dung biển mây* cũng không có, quãng đời còn lại của tôi biết lấy gì làm hồi ức đây?
*Nguyên văn: 慕容云海 - Phim thần tượng của đài Hồ Nam.
"Cho em?"
Trong lúc đầu tôi đang nổi gió nổi bão thì lại nghe thấy Trương Trạng có chút xấu hổ nói.
Tôi cúi đầu ngồi xuống: "Đúng vậy, chứ chẳng lẽ cho thằng lỏi Tô Tương kia à?"
"Ừm."
Tôi cũng không biết Trương Trạng ừm cái gì, bất quá tôi trái lại nhớ đến lịch sử của câu chuyện này: "Em có biết tại sao anh lại ở bên em không, đừng trả lời, anh phải nói chuyện rõ ràng với em một chút."
Tôi đứng lên lấy chăn đắp cho Trương Trạng rồi rót thêm hai cốc nước sôi, ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm lời mở đầu để thao thao bất tuyệt.
"Lúc mới kí hợp đồng là bởi vì trông em như xã hội đen, hơn nữa đãi ngộ anh rất hậu đãi, nhưng sau này anh ở lại bên em bởi vì chính con người em."
"Trước khi bắn pháo, anh thật sự không nghĩ tới sau này anh sẽ yêu thích em đến vậy, em nghĩ lại em khi đó mà xem, như một nhân viên bán hàng mệt mỏi, ngày nào cũng cố gắng nâng cao tinh thần của mình gấp một trăm lần, nhưng anh lại tình cờ nhìn thấy em đứng ngoài ban công hút thuốc, khi đó anh cảm tưởng em hệt như một bông hoa quỳnh héo khô..."
Trương Trạng cười nhẹ bứt lông chân của tôi: "Sao anh lại văn nghệ thế chứ, còn nữa hoa quỳnh sẽ không héo khô đâu, nở xong là nó tàn à..."
Một đòn đến từ bách khoa toàn thư...
Tôi giơ chân đạp Trương Trạng một cái: "Đừng có mà bứt, dòng suy nghĩ của anh bị em làm loạn hết rồi. Tại sao lại bảo em là hoa quỳnh, bởi vì trước đây thi thoảng em có cười với anh, đôi mắt của em khiến anh nhớ đến dáng vẻ lặng lẽ nở rộ vào ban đêm của hoa quỳnh trong vườn nhà anh lúc nhỏ. Khi đó anh đại khái đã hơi thấy thích em rồi, cơ mà ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra đâu. Nói đúng đáp án có thưởng: Em có biết anh đẹp giai Tô Diêm nhận ra mình yêu em từ lúc nào hay không?"
Trương Trạng nâng cằm nỗ lực nhớ lại: "Có phải là cái lần chúng ta đi nhảy dù hay không, em nhớ lúc ấy anh cực kỳ kích động, ôm em không buông tay."
"Bảo bối, hồi đó anh vui sướng là bởi vì chúng ta sống sót qua đại nạn đấy, còn nữa, anh không bao giờ muốn đi nhảy dù nữa..." Tôi đến gần gặm mặt Trương Trạng: "Trả lời sai rồi, cho em một phần thưởng an ủi này. Thật ra là trước khi chúng ta đi nhảy dù rất lâu rồi cơ, em có nhớ cái hồi trước khi chúng ta ở chung, có một buổi tối sau khi chúng ta thân thiết, em nói rằng buổi tối em chưa ăn gì nên giờ muốn ăn mì, mà nói thật, khẩu vị của em kỳ thật, đã thế còn muốn đặc biệt muốn theo đuổi cuộc sống chất lượng, nói mì thịt bò kho ăn ngán, muốn đi siêu thị mua đồ mới...Anh thật sự phục em luôn rồi, trên đường về từ siêu thị chẳng phải có một đoạn đường đi bộ sao, bây giờ anh nghĩ lại mà vẫn thấy hoảng, tài xế xe máy đó cũng không biết đã nốc bao nhiêu rượu, ngu ngốc phi đến chỗ chúng ta, sau đó em đánh gục anh rồi chạy chắn trước người anh, em không biết đúng không, cái bánh xe gắn máy chỉ xẹt qua trước mắt anh có một chút mà chẳng khác gì pha quay chậm trong phim ảnh, nói nghiêm chỉnh thì, chúng ta cùng sống cùng chết chứ tuyệt đối không được người này bỏ người kia, hiểu chưa, Trương Trạng."
"Ừ," Trương Trạng gật gật đầu, "Nói nghiêm túc thì em là anh hùng cứu con gấu chứ gì."
Tôi nghe lời nói: "Cho nên anh muốn lấy thân báo đáp, muốn có được em, nói không chắc lắm thì anh đã bán thân bất toại. Nói chung em em khi đó thật sự đẹp trai đến tỏa sáng, anh còn đang đờ người ra thì em đã gọi cả 120, 110 hết rồi, sau đó còn vô cùng dịu dàng hỏi anh xem có bị làm sao không, mẹ nó Tô Trạng, lần cuối cùng anh thấy một người đẹp trai như vậy chính là Triệu Nhật Thiên* đấy."
*Nguyên văn: 赵日天
"Triệu Thiên Thiên là ai? Bạn trai cũ của anh à?"
Sự bất đồng này không thể vượt qua...
Tôi vung tay: "Một nhân vật trong tiểu thuyết, bạn trai cũ của anh đều không đẹp trai không tốt bằng em, anh yêu em nhất."
Trương Trạng hừ một tiếng, bình dấm chua cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Tôi uống một hớp nước, tiếp tục bộc bạch: "Sau đó càng sống chung cùng em anh lại càng thấy em tốt. Em không can thiệp vào sở thích của anh, thi thoảng sẽ mua quà tặng anh, quan tâm đến cuộc sống thường ngày của anh, số lần em cười với anh càng ngày càng nhiều lên, lúc anh hôn em thì em trang trọng hôn lại anh, anh rất thích nhìn em sáng sáng vội vàng đến công ty, buổi tối mang theo thức ăn phong phú trở về, không còn giả lả cả ngày mệt bở hơi tai nữa, anh còn thích nhìn ánh mắt của em mỗi khi em nghiêm túc, thích gò má em ửng lên dưới nắng sớm, còn nữa, gần đây em rên càng ngày càng hấp dẫn, mông cũng đã biết xoay..."
"Được rồi, anh đừng nói nữa..." Trương Trạng nhào lên vả cho tôi một cái để tôi im miệng, ôm trở lại em ấy, nắm tay em ấy hôn một cái: "Anh yêu em, bởi vì em là tất cả ước mơ của anh." ___________
Zô: Nói thật mình chưa bao giờ edit bộ nào mà tác giả lại không biết đến sự tồn tại của dấu chấm như bộ này hết á. Cũng không biết là do ẩn ý hay đơn giản là không thích xài mà bả cứ viết một câu dài bằng một đoạn văn, mình không dám ngắt câu bừa nhưng thi thoảng cũng nhắm mắt đưa tay thêm vào một hai dấu chấm dấu phẩy, với cả 赵日天 là gì mình search ra nhưng đọc không hiểu, ai biết báo lại mình nhé.
|
Kim chủ - 14
Chương 14: Chúng ta làm lành thế nào
Biểu tình của tôi thật sự lộ ra vẻ lúng túng như thể tái phát ung thư, nhất thời nghẹn cả họng. Trương Trạng cũng cúi đầu không biết là thờ ơ hay là động lòng, nói chung là chẳng biết làm sao.
Tôi khụ một tiếng: "Sao em lại không nói gì, không phát biểu cảm tưởng à?"
Trương Trạng vuốt hộp nhẫn dùng ngữ điệu bình tĩnh như thể lãnh đạo đọc diễn văn: "Cảm ơn anh đã yêu em, Tô Diêm, chúng ta thu dọn một chút rồi đi kết hôn đi. Thế thì, nếu em mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể yên tâm nhắm mắt..."
Nội tâm của tôi rung mạnh, ngàn vạn lời nói bủa vây trong lòng lại hóa thành ngôn ngữ chân tay —— dùng râu đâm vào cổ Trương Trạng....
"Tuổi còn trẻ, suy nghĩ linh tinh cái gì a, phi phi phi, em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thọ tỉ nam sơn, khiến cho rùa ngàn năm cũng phải khom lưng..." Trương Trạng bật cười nói: "Em yêu anh..."
Trương Trạng nói xong thì ngẩn ra như thể không thể tin được lời này lại bật thốt lên không đúng thứ tự như thế.
Tôi cảm động đến tột đỉnh, lệ nóng doanh tròng. Nghe Trương Trạng nói một tiếng yêu quả thực là chuyện hiếm có, tuy rằng trong cuộc sống bình thường tôi cũng có thể cảm nhận được từng chút từng chút tình yêu Trương Trạng dành cho tôi, nhưng mà cảm giác khi đó sao có thể so được với cảm giác chính tai nghe em ấy nói lời yêu, cảm tưởng như thể nắng hòa tan nước, rượu mạnh chảy vào trong cổ họng.
Con người của tôi đặc biệt rất hay được voi đòi tiên, tôi ôm lấy em ấy lúc la lúc lắc hỏi: "Nói thử xem em yêu chỗ nào của anh?"
Trương Trạng bị bức ép thì làm cái chuyện mà em ấy yêu thích nhất đó là bấm ngực tôi: "Yêu hết."
Tôi cũng làm cái chuyện sở trường của mình là mài người em ấy: "Không được, quá không công bằng, anh đây móc tim móc phổi nói một tràng với em, em không thể gạt anh như thế được...Hôm nay em mà không nói thì anh sẽ không ngủ, anh...ừm...anh cứ nằm cạnh nhìn chằm chằm em đến tận hừng đông, mỗi thời mỗi khắc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu."
Trương Trạng cuối cùng cũng nhận ra mình gặp phải chuyện lớn, em ấy xoa xoa tay, ra vẻ buồn khổ: "Em có cảm giác, nhưng em không biết nói thế nào, sau này em dùng hành động thực tế để chứng minh với anh có được không?"
"Không được, em có yêu anh không đấy?"
Trương boss rốt cục cũng bị tôi đánh bại triệt để, em ấy ấn trán dùng giọng điệu bất đắc dĩ: "Được rồi, ai, đúng là chẳng có cách nào với anh...Anh muốn em nói gì."
Trăm năm mới hiểu ra, đến giờ nghe lời tâm tình get.
"Em trước hết nói xem sao hồi trước anh lại gây chú ý thành công với em xem nào, lúc mới bắt đầu em còn chẳng thèm động vào anh, anh còn tưởng em muốn bơ anh cả đời đấy?"
Trương Trạng có năng lực biểu đạt ngôn ngữ trước sau như một, sau khi bị tôi bức bách quá thì mới mở miệng: "Anh biết lúc mới bắt đầu, em chọn anh thật ra là bởi vì ngoại hình của anh rất khá, một tháng trước khi em sắp xếp cho anh ở cạnh em thì em đã cho người đặt máy nghe lén vào đồng hồ đeo tay của anh, có một lần, thi thoảng em nghe anh gọi điện thoại với người thân, em vốn không muốn nghe nhưng đột nhiên lại nghe thấy anh nhắc đến tên em, thế nên em mới..."
Nói tới đây, Trương Trạng thật cẩn thận liếc mắt nhìn tôi một cái.
Tôi vung vung tay: "Không sao đâu, em nói tiếp đi, anh nhắc gì tới em?"
"Em nghe thấy anh nói với mẹ anh rằng gần đây anh bị một tay nhà giàu bao dưỡng, mẹ anh nói đùa rằng nhận được nhiều tiền từ người ta như thế thì phải đối tốt với người ta một chút, anh nói với bà rằng em không thèm để ý đến anh nên ngay cả cơ hội đối tốt với em anh cũng không có, cuối cùng mẹ anh mắng anh là thằng không có tự trọng, em cảm thấy bầu không khí lúc anh trò chuyện với mẹ rất tốt, trước giờ em chưa thấy gia đình nào thân thiết với nhau đến thế nên thấy rất ước ao, lần nào cũng không nhịn được nghe lén, nghe rồi thì lại cảm thấy anh rất đáng yêu, nhân phẩm cũng tốt, thế nên bèn tiếp xúc với anh..."
"Hử, thì ra em thích anh là bởi vì anh bù đắp được những thiếu hụt trong cuộc sống gia đình của em hồi bé sao?"
Trương Trạng trợn to mắt: "Anh mù chữ à, em dốc lòng đề cao anh như thế mà sao anh lại cắt nghĩa thành vậy?"
Tôi tái mặt: "Không phải đâu, bạn trai em nói gì thì nói cũng là xuất thân từ đại học chính quy đấy, mặc dù bây giờ không học nữa nhưng ít nhiều anh cũng lái xe đi học năm năm..."
"Được được được, là em nói sai, thật ra anh nói rất có lý, em thật sự rất mơ ước gia đình của anh. Tại sao bọn họ lại rộng lượng và bao dung anh thế cơ chứ?"
"Cái này ấy à, đầu tiên là bởi vì mẹ anh là thành phần học giả cơ trí, phàm là những gì không đáng nói đến thì đều chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, cha và em anh đều là những người có IQ cao đến quái đản, thế giới trong mắt học đều phân ra kết cấu nguyên tử, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá mức cho phép. Thứ hai là từ hồi sơ trung anh đã phát hiện ra hình như mình yêu thích nam giới hơn là nữ rồi, lúc đó anh sợ lắm, ôm mẹ anh khóc lóc come out, sau đó cả nhà cũng quen, chuyện tính hướng thật ra cũng không ghê gớm lắm, anh cũng sống vui vẻ. Nói đến chuyện này, sao trên eo của em lại có vết tím? Em còn chưa tắm bồn bao giờ thì làm sao mà đụng phải bồn tắm được?"
Trương Trạng cười khổ: "Bị điện thoại di động đập..."
Tôi nhẹ nhàng mò eo Trương Trạng: "Thằng ngốc này, sao lại không né."
"Né rồi," Trương Trạng dịu dàng nói, "Né lần thứ nhất nên không kịp né lần thứ hai."
Giống như Trương Trạng không sao hiểu nổi gia đình tôi thì có đôi lúc tôi cũng không thể hiểu nổi gia đình Trương Trạng, đứa con tốt đến thế này mà sao họ nỡ lòng đánh? Bất quá đã là cực phẩm thì không thể dùng lẽ thường để suy đoán được.
"Anh không hiểu lắm, tiền của bọn họ đều là do em chu cấp mà nhỉ, bọn họ trở mặt mà không cân nhắc tí nào hay sao?"
"A," Trương Trạng cười lạnh một tiếng: "Đại khái chính vì như thế, bọn họ càng thêm không thể khoan dung cho việc cỗ máy kiếm tiền của họ thoát khỏi khống chế."
Trương Trạng dựa đầu vào vai tôi, thoải mái nói: "Cứ cho rằng bọn họ thương em đi, nhưng em thật sự không chấp nhận nổi tình thương trầm trọng như thế, mệt mỏi lắm."
Tôi thò tay đỡ sau gáy Trương Trạng, nhất thời chẳng tìm được lời an ủi nào.
"Tô Diêm," Trương Trạng bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mở miệng, "Em yêu anh là bởi vì anh xem em là một con người biết cười biết mệt biết đau chứ không phải một cỗ máy kiếm tiền không biết mệt mỏi, không phải bạn thân hay hàng xóm lạnh nhạt ít lời, cũng không phải tên nhà giàu tiền tài vô hạn, nói cách khác, là anh trao cho em năng lực yêu, biến em từ một cỗ máy trở thành một con người."
|