Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H
|
|
15: Tiếng ‘bạch bạch’ nữa đêm (thụ thụ dùng ngọc thế an ủi nhau)
Ngày hôm đó, đến cuối cùng sau khi Tô Hàn tăng lên 2 cấp thì khôi phục lại khí lực, lấy trường kiếm dự bị trong túi hệ thống ra đuổi ba tên cướp đã mệt đến thở hổn đi mất.
Tần Vũ và thiếu niên dính đầy người tinh dịch nằm ở đó, mệt mỏi đến mức không chớp nổi mí mắt.
Tô Hàn đưa cho mỗi người một viên thuốc bổ khí, ba người thừa dịp trời tối cùng đi đến dòng suối nhỏ cách đó không xa, tẩy sạch vết bẩn trên người mình.
"Tôi tên Diệp Tỉnh." Thiếu niên cúi đầu ngượng ngùng nói, "Hôm nay thực sự rất xin lỗi, đều tại tôi liên lụy đến hai huynh."
Tần Vũ không nói gì, chỉ lo tẩy sạch thân thể của mình, dù sao cậu cũng được thoải mái, không có gì để oán trách cả.
"... Không có chi." Tô Hàn xoắn xuýt một chút, tuy rằng hiện tại cậu đã không còn tâm tư gì để tán gái nữa, nhưng thấy "Tiểu lão bà" ôn nhu khả ái trong trò chơi vẫn có chút không đành lòng, huống chi bọn họ bị bắt lại không liên quan gì tới Diệp Tỉnh cả, "Cậu cũng không có lỗi mà..."
Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, quả nhiên liền "ngoài ý muốn" phát hiện Diệp Tỉnh chính là cháu trai của vị lão bộc mà Tô Hàn muốn tìm kia.
"Nếu gia gia biết tiểu thiếu gia còn sống nhất định sẽ rất cao hứng đó!" Diệp Tỉnh tắm rửa xong, đi lên bờ.
"Ừm, kỳ thực bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn được đâu." Tô Hàn cũng lên bờ theo, thuận tiện lấy mấy bộ quần áo mua sẵn trong túi ra, có thể là nhờ hệ thống, hai người khác cũng không hỏi Tô Hàn lấy quần áo ở đâu ra.
Lúc mặc quần áo, nhờ ánh trăng Tô Hàn có thể nhìn rõ được vóc dáng của hai người kia. Có thể là bởi vì luyện võ từ nhỏ, mặc dù vóc người của hai mỹ thiếu niên có hơi gầy, nhưng cơ bụng cơ ngực cũng đều có đủ, tương phản cái người luyện võ giữa đường như Tô Hàn lại là một khối cứng ngắc.
Rõ ràng mình mới là người man nhất trong cả bọn có được không vậy hả? Tô Hàn một bên phun tào ở trong lòng một bên vội mặc quần áo, thúc giục hai người lên đường.
"Quả thật có chút giống với lão gia đó!" Lão bộc cầm ngọc bội nhìn một hồi, xấu hổ trả ngọc bội lại cho Tô Hàn, "Đều do lão bộc vô dụng a, trước khi lão gia chết đưa cho tôi nửa mảnh ngọc bội, nhưng nửa năm trước đã bị người của Độc Long bang cướp đi mất rồi!"
Tô Hàn đã sớm biết kịch tình, tự nhiên sẽ không quá thất vọng, nghỉ ngơi một đêm liền chuẩn bị lên đường, đi thảo phạt Độc Long bang.
"Tuy rằng võ công của đệ không tốt lắm, nhưng lại biết chút y thuật, cũng có thể giúp một tay." Cứ như vậy, Diệp Tỉnh – vú em của đội – cũng nhập hội.
Tổng bộ của Độc Long bang nằm trong núi sâu cách thành Thiên Chu một ngày đường, ba người quyết định vào thành tiếp tế một chút, sáng hôm sau sẽ lên đường, chạy tới Độc Long bang đúng ngay ban đêm, có thể len lén lẻn vào trong.
Có tiểu thổ hào Tần thiếu gia ở đây, rất nhanh trang bị của ba người đã được đổi thành đồ tốt nhất, đồng thời còn không quên chuẩn bị vài bộ quần áo. Buổi tối, ba người vào thành Thiên Chu tìm quán trọ tốt nhất. Điểm duy nhất khiến tiểu thiếu gia bất mãn là, bởi vì quán trọ quá đông khách, ba người không thể làm gì khác hơn là ở chung một phòng, ngủ cùng một giường. May mà giường rất lớn, ba người ngủ cũng không tính là chật.
Thu thập một chút, rất nhanh Tô Hàn đã tiến vào mộng đẹp, cậu ngủ được rất yên ổn, thẳng đến khi nghe được một tràng rên rỉ kỳ quái.
"Ưm a a... Không được a... Quá lớn... Nhét vào không vừa a... Tần ca ca huynh chậm một chút..." Tô Hàn vừa mở mắt ra liền thấy Diệp Tỉnh để trần nửa người dưới vểnh mông, nửa dựa vào bên cạnh mình, mà trong tay Tần Vũ lại đang cầm một cây ngọc thế lớn, chậm rãi cắm vào hậu huyệt của Diệp Tỉnh, cậu ta cũng đang để trần nửa người dưới, dương vật đứng thẳng đối diện với mặt của Tô Hàn.
Không cần nghĩ cũng biết là Tần Vũ nửa đêm phát tao, lôi kéo Diệp Tỉnh tương đối ôn hòa đơn thuần chơi chung với mình. Tình cảnh có hơi xấu hổ, Tô Hàn vội từ từ nhắm hai mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ.
"Đã rất chậm rồi đó, đệ yên tâm, hôm qua cả côn thịt lớn như vậy đệ còn nhét vào được, cái này không thành vấn đề gì đâu!" Tần Vũ điều chỉnh góc độ ngọc thế rồi tiếp tục cắm vào trong, thỉnh thoảng còn lè lưỡi liếm lộng hậu huyệt của Diệp Tỉnh vài cái.
"A a... Lạnh quá... Đã, đã đủ sâu rồi đó... Ưm... Cảm giác kỳ quái lại kéo tới nữa rồi..." Tô Hàn thấy không rõ mặt của Diệp Tỉnh, nhưng nghe thanh âm liền biết cậu ta đã bắt đầu hưởng thụ khoái cảm hậu huyệt bị thao làm.
"Ừm, được rồi, kế tiếp tới phiên huynh." Tần Vũ nói xong liền bày ra tư thế quỳ sấp, mông đối mông với Diệp Tỉnh.
Tô Hàn nhìn rõ được Tần Vũ chậm rãi nuốt nửa cây ngọc thế còn dư ra từ mông Diệp Tỉnh vào trong hậu huyệt của mình, rất nhanh ngọc thế đã bị nuốt sạch, hai cái mông trắng nõn cong vểnh đụng vào nhau, phát ra một tiếng ‘bạch’.
"Ưm a... May mà có đem cái này theo... Có thể, có thể cùng nhau động..." Tần Vũ phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, "A... Đúng, chính là như vậy... Ưm a... Đệ chậm một chút... Chừa cho huynh với... Ưm a... Không đủ sâu... Đừng giành với huynh mà..."
"A a... Thật thoải mái... Ưm... Xin lỗi... Không phải đệ cố ý... Đệ nhịn không được... Ưm a..." Rất nhanh Diệp Tỉnh cũng đã thích ứng với kiểu này, nhanh chóng chuyển động cái mông, có đôi khi còn có thể nuốt hơn phân nửa ngọc thế vào trong, "Ưm a... Chúng ta có cần phải nhỏ giọng chút không... A a... Tô Hàn ca ca còn đang ngủ đó... Ưm a... Đỉnh đến điểm kỳ quá rồi... A...ha..."
"Đừng động vào cậu ta... Ưm a... Như vậy cũng không tồi... Thật là thoải mái... Lại đỉnh đến tao điểm rồi..."
Kèm theo tiếng "bạch bạch bạch" phát ra từ hai cái mông kịch liệt đụng vào nhau, rất nhanh Diệp Tỉnh không tự chủ được tốt lắm đã bắn ra, sau khi cao trào cậu ta xụi lơ ở trên giường, ngọc thế cũng trượt ra.
Tô Hàn nhìn cây ngọc thế bị dâm thủy của hai người làm cho ướt nhẹp, không khỏi cảm thấy hậu huyệt của mình cũng bắt đầu ngứa ngáy, côn thịt trước mặt đã sớm cứng lên lúc nào không hay.
|
16: Mỹ nam kế phát huy hết tác dụng – H của riêng Tần Vũ
Ngày hôm sau, tinh thần của Diệp Tỉnh và Tần Vũ tới hơn nửa đêm mới ngủ rất không tồi, ngược lại, Tô Hàn ngủ từ sớm nhưng tới nửa đêm bị đánh thức, sau đó vẫn bị dục vọng dằn vặt ngủ không được mang theo cặp mắt gấu mèo, kết hợp với sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhìn qua rất giống một con đại quốc bảo.
"Bộ cậu nhân lúc nửa đêm sau khi bọn tôi ngủ đã đi ra ngoài ăn đánh hả?" Tần Vũ nhìn mặt của Tô Hàn cười nhạo.
"Cậu câm miệng đi, chúng ta nhanh lên đường thôi." Tô Hàn nhìn cái tên đầu sỏ hại mình ngủ không được này, cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể thúc giục hai người lên đường.
Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, Tô Hàn giết giết dã thú, cũng lên tới cấp 21, bộ dáng của hai người kia cũng cỡ cấp 19, đến trộm đồ trong bảo khố của Độc Long bang cũng đủ rồi.
Không sai, Tô Hàn không có tiền đồ bỏ qua phương pháp đại sát tứ phương sẵn trừ hại cho dân (đương nhiên càng có khả năng là bị bắt lại rồi chịch chịch chịch), mà lại chọn lộ tuyến công lược an toàn hơn một chút, len lén lẻn vào bảo khố trộm ngọc bội, chắc là làm vậy sẽ không có nguy hiểm gì đâu hén, Tô Hàn hay bị gài hàng nhưng vĩnh viễn không biết sợ đơn thuần nghĩ.
Đêm đen kéo tới, ba người Tô Hàn lợi dụng bóng đêm lén lút lẻn vào Độc Long bang. Quá trình này thuận lợi đến bất ngờ, hình như là Độc Long bang đang ăn mừng gì đó, trên cơ bản là bang chúng đều gom về đại đường phía Bắc, mà bảo khố thì lại nằm ở phía nam, cho nên thậm chí đến cả một tiểu lâu la ba người còn chưa từng đụng phải.
"Cái khóa này..." Tô Hàn nhìn cái khóa lớn rắn chắc trên cửa bảo khố, "Đập cái này có mở ra được không?"
"Đừng nghĩ vậy!" Tiểu thiếu gia có kiến thức rộng rãi lên tiếng, "Cái này được chế tạo từ một loại kỳ thạch, nhà của tôi cũng có, ngoại trừ dùng chìa khóa ra chỉ có thể dùng mấy thần binh đứng đầu trong đám binh khí thông thường mới mở ra được, cậu cảm thấy cây kiếm cùn đó có được không?"
"Vậy chỉ có thể cướp chìa khóa thôi hả?" Cách bảo khố không xa có một phòng trông coi nhỏ, chắc là chìa khóa nằm ở nơi đó, nhưng lúc mới tới bọn họ từng quan sát thử, bên trong có ba đại hán thoạt nhìn võ công cũng không tệ, mỗi người đều là cấp 20, Tô Hàn cũng không sợ đấu võ, chỉ sợ sẽ kinh động tới những người khác.
"Tên nhát gan, coi tôi này!" Tần Vũ đầy mặt tự tin dẫn hai người đi về phía phòng nhỏ.
"Hôm nay xui quá đi, thủ lĩnh dẫn người đến cướp một tiểu quan quán, bắt không ít người về đó nha! Vậy mà lại đến phiên chúng ta canh gác!" Đại hán râu quai nón oán giận với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Đúng đó! Mới nghĩ tới thôi mà dương vật của ông đã cứng rắn! Mẹ nó, đợi đến khi thay ca mông của mấy tiểu tao hóa đều đã bị thao hỏng rồi! Còn làm cái rắm gì nữa chứ!" Đại hán đầu hối bên cạnh dùng sức đập bàn một cái, cũng rất bất mãn.
"Hai vị đại ca xin bớt giận!" Thanh niên thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi cầm bình rượu rót đầy mấy cái chén trên bàn, "Cùng lắm thì hôm khác đệ dẫn người xuống phía dưới cướp vài người về, sồ nhi chưa khai bao thao lên càng sướng hơn chứ hả?"
"Kỹ nữ cũng có chỗ tốt của kỹ nữ, đám công tử vô dụng kia không chừng mới thao mấy cái đã chịu không nổi rồi, ngược lại còn khiến người ta mất khẩu vị!" Đầu hói nói.
"Đúng đúng!" Râu quai nón cũng phụ họa.
Cuối cùng ba người nghe lén ngoài cửa một hồi cũng biết tại sao hôm nay lại thuận lợi tới vậy.
"Hiện tại nên làm sao đây?" Tô Hàn nhìn Tần Vũ nhỏ giọng hỏi.
"Coi tôi này!" Tần Vũ tự tin nở nụ cười, sau đó, sau đó bắt đầu cởi quần áo!
Diệp Tỉnh bị dọa sợ hết hồn, ngốc lăng còn chưa biết Tần Vũ định làm gì. Ngược lại Tô Hàn đã đoán được đại khái suy nghĩ của tiểu thiếu gia, không khỏi cảm khái, không ngờ đồng đội heo ngoại trừ tài trợ, cũng có lúc sẽ phát sáng phát nhiệt nữa đó nha!
Tần Vũ cởi sạch hết quần áo, trực tiếp đẩy cửa ra bước vào.
Ba đại hán đang "Thảo luận kinh nghiệm" ở bên trong nhìn thiếu niên xinh đẹp trần truồng đi tới trực tiếp ngây ngẩn cả người.
"Là bang chủ kêu tôi tới." Tần Vũ rất tự nhiên đi tới, không thèm để ý đến ánh mắt tham lam mà ba người đang nhìn về phía cậu, "Bang chủ nói ba vị rất khổ cực, cho nên phái tôi đến chiêu đãi ba vị đại gia."
"Tần ca ca thật lợi hại á!" Diệp Tỉnh nhìn Tần Vũ, vẻ mặt sùng bái.
Tô Hàn thì lại có chút không biết nói gì, loại cảm giác tiểu lão bà thích đại lão bà này thật sự là... cực kỳ vừa chua vừa sướng.
Đương nhiên là ba người trong phòng đã hài lòng gần chết, loại cảm giác thiếu cái gì có cái đó liền như này thật sự tốt lắm đó, huống chi thiếu niên trước mắt thoạt nhìn có vẻ như là hàng cao cấp, chính là cái loại vừa tao vừa xinh đẹp, ai mà không thích cho được?
"Ba vị đại gia đang uống rượu hả?" Tần Vũ trực tiếp ngồi lên bàn, cầm lấy một bình rượu lớn, đưa tới bên mép, nhưng cậu chỉ uống một chút, còn lại thì đều đổ xuống người của mình. Nhất thời núm vú hồng nhạt, dương vật trắng noãn đều trở nên ướt đẫm sáng bóng, ba đại hán cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào lên.
"Ưm a... Chậm một chút... Dương vật bị ăn mất rồi... A...ha..." Tần Vũ ngồi ở trên bàn, thoải mái đến mức ấn dương vật vào cái đầu đang vùi giữa hai chân mình càng sâu một chút, "Hmm a... Ưm... Núm vú cũng bị ăn... Đúng, cắn nhẹ một chút... Núm vú cũng bị kéo rớt a..."
"Mẹ nó, hôm nay thực sự gặp may rồi, có thể chơi mặt hàng cao cấp như vậy!" Đầu hói cắn núm vú của Tần Vũ rất là hưng phấn, "Bang chủ thật đủ hào hiệp mà!"
"Đúng đó! Dương vật của tao hóa này non như vậy, mà dâm thủy trong tao huyệt lại chảy đến rất vui sướng nha! Ông liền thích cái loại này!" Râu quai nón một bên đùa bỡn dương vật của Tần Vũ, một bên liếm lung tung lên bắp đùi của cậu, liếm sạch sẽ đống rượu đã bị đổ xuống, "Ừm, lại thêm chút rượu nữa, mẹ nó, rượu trên người tao hóa này thơm quá đi!"
Thanh niên đổ cả bầu rượu xuống người Tần Vũ không chút chần chờ, ba người đè Tần Vũ xuống bàn, cùng liếm lung tung lên người cậu.
Rất nhanh, không biết là dương vật của người nào cắm vào tao huyệt đã ướt nhẹp dâm thủy của Tần Vũ trước nhất, sau đó liền dùng lực mạnh động đậy.
"Ưm a... Tuyệt quá... Dương vật của đại gia thật lớn... Thao đến tao hóa thật thoải mái a..." Trừu sáp cực mạnh khiến cho thân thể của Tần Vũ không ngừng bị đỉnh lùi về sau, cuối cùng đã dựa vào bức tường sau lưng, Tần Vũ ngậm lấy dương vật đang cầm trong tay cho vào trong miệng, cái tay còn dư lại thì sờ soạng ở trên tường một trận lung tung, rốt cục cũng sờ trúng cái chìa khóa lớn lúc cậu vừa vào cửa liền nhìn thấy nó. Mất chút công phu, rốt cục cậu cũng ném được cái chìa khóa ra ngoài cửa sổ.
Hai người đang ngồi đợi trước cửa sổ lấy được chìa khóa, cực kỳ vui vẻ, nhất là Tô Hàn. Diệp Tỉnh thì lại thấy hơi lo lắng, "Chúng ta có nên cứu Tần ca ca ra không?"
"A a... Đâm tới rồi... Đâm tới tao điểm rồi... Thật là thoải mái a... Tao hóa cũng bị các ca ca thao chết mất..." Thanh âm của Tần Vũ truyền tới từ bên trong, "Thao chết đệ đi... Tao hóa rất thích thịt heo bổng của các ca ca... Ưm a... Không muốn đi... Tao hóa không muốn đi a..."
"Vậy liền xài hết tác dụng thôi." Tô Hàn đầy đầu hắc tuyến, "Chúng ta cứ đi tìm ngọc bội trước, chuyện của Tần Vũ chờ đi ra rồi nói!"
|
17: Các loại cơ quan H trong bảo khố – H riêng của nhân vật chính và Diệp Tỉnh (thượng)
Hai người cầm chìa khóa mở cửa lớn của bảo khố, nói là bảo khố, kỳ thực chính là một cáihang động lớn, vừa bước vào cửa liền thấy cả đống vàng bạc.
"Chắc là ở đây không có ngọc bội của huynh đâu." Tô Hàn quét mắt một vòng, "Huynh nghĩ mấy thứ đồ quý nằm ở bên trong."
Hai người đi vào sâu hơn, nhưng rất nhanh đã đến cuối hang, bên trong không hề có gì cả.
"Không đúng a..." Tô Hàn lần mò vách hang, còn chưa nói hết lời, một cánh cửa đá hạ từ trên xuống liền lấp kín đường lui của bọn họ.
"Bây giờ làm thế nào đây?" Diệp Tỉnh lần mò cửa đá một trận, lại không tìm thấy gì cả.
"Chết tiệt, quên mất vụ có cơ quan!" Lúc Tô Hàn chơi game nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn "đáng tin" nên cậu đã trực tiếp đánh bại bang chủ, kêu hắn dâng trả ngọc bội, chưa từng bước vào bảo khố, đương nhiên sẽ không biết bên trong có cơ quan.
Diệp Tỉnh lại lần mò vách hang ở bên cạnh một chút, không biết đã ấn vào cái gì, đột nhiên có một trụ thể làm bằng đá trồi lên khỏi vách hang.
"Cái, cái này là..." Tô Hàn đầy mặt khiếp sợ nhìn cái thứ có hình dạng đáng khinh kia, đại khái đã đoán được cái này dùng để làm gì.
"Cái này giống giống cái Tần ca ca xài hồi tối..." Diệp Tỉnh tò mò đưa tay sờ vài cái, cũng không phát hiện có gì không đúng cả.
"Để huynh thử coi..." Tô Hàn nói rồi dùng hai tay cầm lấy "cột đá" tà ác kia, bộ lộng qua lại cứ như đang an ủi dương vật của nam nhân, nhưng chung quanh vẫn không hề có động tĩnh gì cả.
"Lẽ nào cần phải..." Tô Hàn câm nín nhìn vách hang.
"Tô Hàn ca ca biết nên làm thế nào sao?" Diệp Tỉnh nhìn Tô Hàn hỏi.
"Biết thì có biết... Chính là, chính là dùng phương pháp mà đệ và Tần Vũ làm hồi tối..." Tô Hàn rầu rĩ nói.
"Vậy để đệ đến!" Diệp Tỉnh đầy mặt nóng lòng muốn thử.
"Ừm..."
"Nếu như đệ có thể giúp một tay đệ sẽ rất vui vẻ đó!" Diệp Tỉnh cởi quần không hề do dự, sau khi liếm ướt cột đá liền cầm lấy cột đá cắm vào hậu huyệt của mình, "Ưm a... Lớn quá... Còn lớn hơn cái của Tần ca ca nữa... A...ha... Lạnh quá a..."
Nhìn bộ dáng của Diệp Tỉnh, cảm giác xấu hổ trong lòng Tô Hàn đã biến mất không thấy, âm thầm cảm khái Diệp Tỉnh đã bị tiểu thiếu gia làm hư rồi.
Sau khi Diệp Tỉnh nuốt toàn bộ cột đá vào, vách hang đối diện rung rung vài cái, từ từ mở ra.
Đồng thời, cây cột đá vốn đang đứng yên trong thân thể Diệp Tỉnh đột nhiên lại động đậy kịch liệt, Diệp Tỉnh kinh ngạc một chút, sau đó bị đỉnh mạnh vào tao điểm, thoáng cái đã trực tiếp bắn ra, "A a... Sao đột nhiên... Quá kịch liệt a... Không được..."
Tô Hàn cũng bị dọa sợ hết hồn, cẩn thận đi qua vách núi đối diện, thấy không có gì nguy hiểm, cậu quay đầu nói với Diệp Tỉnh, "Mau tới đây!"
"A a... Được, đệ... Ưm a..." Diệp Tỉnh miễn cưỡng di chuyển đi về phía trước một chút, nhưng vách núi liền có dấu hiệu muốn khép lại, Diệp Tỉnh miễn cưỡng nở nụ cười, "Chắc là đệ không có biện pháp... Ưm a... Cùng vào trong với huynh được rồi... Đệ, đệ ở chỗ này chờ huynh... Hmm... Quá nhanh... Miễn cho lát nữa... Cửa đóng lại... A a... Tô Hàn ca ca không ra được... A...ha... Quá sâu..."
Tô Hàn đành phải đi tiếp.
Diệp Tỉnh bị bỏ lại vốn có thể trực tiếp rời khỏi cột đá, đợi lát mở vách hang ra cũng được, dù sao trong chốc lát Tô Hàn cũng không ra ngoài. Nhưng cột đá đang trừu sáp ở phía sau quả thực còn thoải mái hơn gấp mấy lần so với dùng ngọc thế cắm vào chung với Tần Vũ hồi tối hôm qua nữa, mặc dù vừa mới cao trào nội bích lại bị trừu sáp mãnh liệt có hơi khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là khoái cảm. Ban đầu Diệp Tỉnh chỉ ngồi xuống hơi hơi, nhưng sau khi bị thao bắn vài lần liền không còn khí lực, cuối cùng trực tiếp xụi lơ ở dưới đất, chỉ có thể vểnh mông lên thật cao để cột đá trừu sáp, miệng huyệt đã bị thao đến sưng đỏ vẫn ra sức phối hợp với sự trừu sáp qua lại phun ra nuốt vào cột đá.
Càng tiến vào sâu Tô Hàn càng đi đến cẩn thận, rất sợ gặp phải cơ quan kế tiếp, nhưng rất không may là rất nhanh đã đi đến cuối hang, lúc này trong góc của vách hang có một cái ghế.
"Phải ngồi lên sao?" Tô Hàn xoắn xuýt một chút, tuy rằng biết rõ sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống, mấy đứa bạn không đáng tin cậy đều đã hi sinh (hưởng thụ) hết rồi, hiện tại cũng không thể lần theo đường cũ về được!
Sau khi Tô Hàn ngồi lên, đột nhiên trên ghế tự động xuất hiện một cái còng sắt trói Tô Hàn vào ghế, sau một loạt tiếng cộp cộp, mỗi bên có một cột đá hình dáng giống như cây roi chui ra khỏi lòng đất, đột nhiên chỗ ở trên vị trí Tô Hàn đang ngồi cũng xuất hiện ra vài cột đá nhỏ, bên trên mỗi cây còn có một ngọn nến.
Trong lòng Tô Hàn lạnh băng, trong đầu xuất hiện hai chữ in hoa, SM.
Quả nhiên, rất nhanh ngọn nến bên trên đã nhỏ sáp xuống, vừa lúc rơi xuống hai núm vú, cùng với dương vật đã bán cương của Tô Hàn.
"A a... Đau quá..." Tô Hàn trơ mắt nhìn sáp nhỏ xuống, không có cách nào giãy dụa được, hình như ngọn nến đã được đặc chế, sáp với độ nóng cũng không tính là đặc biệt cao, rớt xuống da đầu tiên là đau, sau đó vị trí bị nhỏ sẽ có loại cảm giác vừa tê vừa ngứa truyền dọc theo xương sống, cảm giác vừa đau lại có chút thoải mái dần dần lan tràn khắp toàn thân.
"Ưm a... Đau..." Tô Hàn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, lập tức bị thanh âm của mình dọa sợ hết hồn, tui cũng không phải biến thái, không thích cái thứ như SM đâu à nha!
Không đợi Tô Hàn bắt đầu giãy dụa, cột đá đối diện bắt đầu chuyển động, hai cái roi đặc chế luân phiên quất vào người của Tô Hàn, hơn nữa đều quất trúng tất cả các điểm nhạy cảm, không chỉ không đau, ngược lại cảm giác còn thoải mái hơn cả bị nhỏ sáp nữa. Rất nhanh trên da thịt trắng nõn của Tô Hàn đã xuất hiện không ít vết roi, có loại cảm giác bị làm nhục, thoạt nhìn cực kỳ mê người.
Nhưng Tô Hàn lại không rảnh đi quan tâm chuyện này, dục vọng chưa được giải quyết hồi tối hôm qua xông tới với thế mãnh liệt hơn, đầu óc của cậu gần như đã bị dục vọng chi phối, nhưng khoái cảm mà roi và ngọn nến mang tới lại không có cách nào làm giảm bớt cảm giác ngứa ngáy nơi hậu huyệt, hai tay của cậu vẫn đang bị còng, không thể nhúc nhích được.
"Ưm a... Phía sau ngứa quá... Thật là khó chịu... Buông a... Muốn, dương vật lớn hơn... A a..." Tô Hàn dùng sức vặn vẹo cái mông, để cho nội bích trong tao huyệt được ma sát nhằm giúp bản thân mình thoải mái hơn một chút, nhưng chỗ sâu trong hậu huyệt lại càng ngày càng trống rỗng.
"Cứu mạng a... Không được... Khó chịu muốn chết... Đại dương vật, bất kể là ai cũng được a... Đại dương vật đến làm tôi đi... Thao chết tôi đi... Đừng như vậy mà..." Tiếng lãng kêu của Tô Hàn càng lúc càng lớn, gần như trạng thái đã không khác gì lúc cậu bị tâm pháp khống chế, nhưng chính cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra.
|
18: Các loại cơ quan H trong bảo khố - H của riêng nhân vật chính, H ngựa gỗ (hạ)
Cuối cùng nhờ sáp nhỏ xuống âm nang của Tô Hàn đã giải cứu cậu, độ nóng có hơi cao rốt cục cũng khiến cậu nhịn không được bắn ra. Sau khi bắn tinh xong, khóa sắt trên người Tô Hàn và mấy cột đá chung quanh đều lùi về, vách hang sau ghế cũng mở ra một cánh cửa.
Sau khi thu hồi lý trí, nhìn quần áo trên người mình đã bị đánh cho rách rưới, nhớ lại bộ dáng phóng đãng của mình ban nãy, Tô Hàn thực sự xấu hổ muốn chết. Bất quá may mà cũng không có ai nhìn thấy cảnh này cả, Tô Hàn vội thay quần áo khác, đi vào trong cánh cửa.
Phía sau cửa là một căn phòng không tính là lớn, nhưng bên trong có không ít đống đồ thoạt nhìn cũng rất đáng giá, nhưng dễ thấy nhất vẫn là ngựa gỗ có dâm cụ làm bằng đá ở ngay chính giữa.
Ngựa gỗ cao khoảng một thước, điêu khắc khá là tinh xảo, nhất là cột đá thô to được chạm khắc ở ngay chính giữa. Cái đạo cụ tà ác này y như dương vật của nam nhân, nhưng lại lớn hơn hết thảy dương vật mà Tô Hàn đã từng gặp qua trước đây, hơn nữa trên cán còn được khảm không ít bảo thạch nho nhỏ, thoạt nhìn cứ như được đi làm "nhập châu" riêng vậy.
Dục vọng vẫn chưa hoàn toàn lui xuống nên Tô Hàn kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, tưởng tượng ra cảm giác được cái dâm cụ này xỏ xuyên qua sẽ là như thế nào, xoắn xuýt một chút, cuối cùng Tô Hàn vẫn vội đi tìm ngọc bội trước.
Tốn chút thời gian coi lướt qua những món đồ nhỏ trong phòng một lần, nhưng vẫn không tìm được nửa mảnh ngọc bội kia, Tô Hàn đưa tầm mắt về phía ngựa gỗ ở chính giữa. Quả nhiên, ngay đầu ngựa gỗ có một nơi lõm xuống, hình như bên trong có cái gì đó.
Rất hiển nhiên, chỉ có ngồi lên ngựa gỗ mới lấy được món đồ bị giấu ở bên trong, cũng chính là nửa mảnh ngọc bội mà Tô Hàn muốn tìm kia.
Rõ ràng là một chuyện trước đây tránh không kịp, hiện tại ở trong lòng Tô Hàn hình như lại có chút chờ mong.
Dứt khoát cởi sạch quần áo ra, Tô Hàn sờ soạng hậu huyệt của mình, phát hiện chỗ đó đã khá ẩm ướt, chỉ đặt ngón tay ngay chỗ gần miệng huyệt đã bị hút vào. Không do dự nữa, Tô Hàn nhảy qua ngồi lên ngựa gỗ.
Lạnh lẽo ươn ướt khiến cho Tô Hàn rùng mình một cái, dâm cụ lớn tới mức cậu không cầm nổi bằng một tay, nâng mông lên cẩn thận hạ miệng huyệt xuống.
"Ưm a..." Quy đầu lớn cỡ nắm tay của trẻ con đặt tại miệng huyệt, khó khăn chen vào bên trong, cảm giác như bị xé rách miệng huyệt khiến cho Tô Hàn đau đến mức nhịn không được phải kêu thành tiếng, nhưng cậu vẫn tiếp tục ngồi xuống dưới.
"Lạnh quá... Thật kỳ quái..." Xúc cảm hoàn toàn khác với dương vật của nhân loại khiến cho Tô Hàn có hơi không thích ứng, dương vật giả dần dần đỉnh vào chỗ sâu bên trong, bảo thạch nhỏ được khảm ở bên trên mạnh mẽ ma sát lên thịt bích nhạy cảm của Tô Hàn, càng làm cho cậu nhịn không được khẽ kêu thành tiếng, "Ưm a... Trồi lên... Cái này quá kích thích... A a... Không được... Không thể xuống tiếp được nữa..."
Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên nảy ra ở xương cùng khiến cho Tô Hàn trượt chân, ngồi mạnh xuống một cái, nuốt cả dâm cụ vào trong tiểu huyệt, "A a a! Quá dài! Cũng bị đâm thủng rồi! Cứu mạng... Muốn chết a... A a!"
Tô Hàn còn chưa kêu hết, đột nhiên ngựa gỗ lại tự lắc lư, dâm cụ thô to bắt đầu trừu sáp mãnh liệt trong hậu huyệt của Tô Hàn, "A a... Tôi còn chưa... Ưm a... Chậm một chút... Không được... Quá kích thích... Cũng bị thao chết..." Bảo thạch nho nhỏ theo sự trừu sáp kịch liệt không ngừng ma sát vào thịt bích của Tô Hàn, quy đầu giả to lớn càng không ngừng đỉnh vào tao điểm nhạy cảm, thao làm vô cùng mãnh liệt khiến cho Tô Hàn có cảm giác ruột mình sắp bị đâm hỏng, "Không được... Cũng bị giả dương vật thao chết... Tao tâm sắp bị cắm hư rồi... A a... Muốn chết... Muốn chết a..." Nói rồi Tô Hàn liền bắn ra, đa số chất dịch màu trắng đều bắn lên thân ngựa, cũng bắn lên cả lồng ngực của Tô Hàn, nhưng ngựa gỗ vẫn chưa đình chỉ động tác, trái lại còn lắc lư càng lợi hại hơn nữa.
"Còn chưa dừng lại sao... A a... Thực sự bị thao chết mất... Hmm a..." Đương nhiên là tốc độ thao làm của cơ quan ngựa gỗ sẽ nhanh hơn các nam nhân mà Tô Hàn đã từng trải qua trước đây, độ dài và hình dáng cũng đều là số 1, rất nhanh Tô Hàn đã bị thao đến có chút mơ hồ, "A a... Dương vật giả thật là lợi hại... Tao hóa cũng bị thao chết mất... A a... Tao tâm vừa tê vừa ngứa... Thật thoải mái... Thao nát, thao nát tôi đi... Bị thao chết cũng không sao cả... Ưm a a... Quá tuyệt..."
Lưng ngựa gỗ đã hoàn toàn bị tao thủy của Tô Hàn thấm ướt, thậm chí còn bắt đầu chảy dọc theo lưng ngựa, một luồng khoái cảm có hơi quen thuộc khiến kẻ khác run rẩy truyền đến từ chỗ sâu trong hậu huyệt, một dòng dâm thủy bắn từ trong hậu huyệt của Tô Hàn ra, giống như lần đầu tiên cậu bị thao, bị làm đến mức triều thổi y như nữ nhân, "A a... Phía, phía sau cao trào rồi... Bắn nước tiểu a... Tao thủy bị làm khô rồi..." Trong nháy mắt cao trào, Tô Hàn ngẩng đầu lên lại đột nhiên thấy trên vách hang đối diện có một con mắt đang nhìn mình xuyên qua một lỗ nhỏ, khoái cảm bị nhìn trộm kết hợp với khoái cảm cao trào cùng xông tới, khiến cho dương vật đã bắn nhiều lần của Tô Hàn lại bắn ra nữa, "A a a... Có người đang nhìn tôi bị dương vật giả thao a... Bị thao đến bắn tiểu rồi..."
Vài giây sau, rốt cục ngựa gỗ cũng ngừng lại, Tô Hàn xụi lơ vô lực dựa vào lưng ngựa, chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay lấy cái hộp nhỏ trên đầu ngựa gỗ cất vào trong túi, đến cả khí lực rời khỏi dương vật giả cũng không có.
Đột nhiên vách hang ở bốn phía mở ra, có mấy nam nhân đi ra từ bên trong, Tô Hàn suy yếu ngẩng đầu, liền thấy mấy nam nhân xa lạ cười dâm đãng đi về phía cậu.
|
19: Mật thất cưỡng dâm (song long, np, H riêng của nam chính)
"Các người..." Tô Hàn hữu khí vô lực nhìn mấy nam nhân cao to lực lưỡng trước mặt, rất hiển nhiên đây đều là người của Độc Long bang, nhưng Tô Hàn đã không còn sức để cầm kiếm chống lại nữa rồi.
"Nãy giờ bọn ta đã đứng ở phía sau xem toàn bộ quá trình rồi!" Một đại hán trong đó nói, "Ừm, ba tiểu tao hóa các ngươi tới chỗ này để cầu thao chứ gì! Không ngờ các ngươi lại tao như vậy, không thèm buông tha cho bất kỳ đạo cụ nào cả!"
Đến giờ Tô Hàn mới hiểu được ngay từ đầu ba người đã bị theo dõi, đại khái là đã biết mục đích của bọn họ nên mảnh ngọc bội kia mới bị để riêng trong ngựa gỗ, chính là để dụ dỗ cậu ngồi lên, phỏng chừng hiện tại hai người kia cũng đã rơi vào trong tay bọn chúng rồi, "Đồng bạn của ta..."
"Bọn chúng? Tự nhiên là sẽ có mấy huynh đệ khác của bọn ta chăm sóc cho chúng rồi, bây giờ ngươi vẫn còn tâm tư để bận tâm đến người khác sao?" Một đại hán nói rồi liền ẵm Tô Hàn từ ngựa gỗ xuống, "Không chỉ ngồi lên ghế trừng phạt, còn chủ động lên ngựa gỗ, ngươi chính là đứa dâm đãng nhất đó!"
"Ta..." Tô Hàn dần dần khôi phục chút khí lực, nhưng bàn tay đang sờ loạn trên người cậu thực sự rất thoải mái, khiến cậu không hề có ý định muốn tránh thoát, trái lại còn chủ động dán sát vào nam nhân thêm một chút.
"Thật là, tiểu tao hóa chủ động yêu thương nhung nhớ ta nè! Mẹ nó, thực đúng là không sợ chết, ngày hôm nay nhất định mấy ca phải gian bạo cái tiểu tao huyệt không biết xấu hổ này của ngươi!" Đại hán được Tô Hàn chủ động khiến cho rất hưng phấn, vươn tay ra sau sờ cái mông đã bị tao thủy chảy ra ướt lênh láng của Tô Hàn.
Mấy người bên cạnh cũng không khách khí xông tới, vừa liếm vừa cắn mấy vết thương do roi để lại ban nãy trên người Tô Hàn.
"Chúng ta có tới tận năm người lận đó! Có khi nào sẽ thao hỏng hắn không?"
"Thôi đi! Con ngựa gỗ này đã thao hỏng không ít tao hóa, thế nhưng vị tiểu ca kiếm khách này vừa xuống khỏi ngựa gỗ liền nhịn không được cầu thao rồi nha!"
"Chậc chậc, thực sự còn tao hơn cả đám kỹ nam mình mới bắt được hôm nay nữa, loại thân thể này còn có thể luyện kiếm được sao?"
"Như vầy còn có ưu thế hơn mấy người thô ráp như chúng ta đó! Đụng tới kẻ địch mình đánh không lại, cởi quần áo ra ngoan ngoãn cầu thao một cái, có thể thoải mái mà còn có thể thoát khỏi cái chết nữa nha! Ha ha!"
Tô Hàn bị mấy nam nhân cố ý sỉ nhục khiến cho mặt mũi đỏ bừng, nhịn không được bắt đầu phản bác, "Ta mới không phải tao hóa! Đều tại mấy tên khốn các ngươi gài bẫy... A!"
Nam nhân ở phía sau chỉ mới nghe cậu nói đến một nữa liền cắm côn thịt vào, "Nói tiếp nha, tiểu kiếm khách? Tao huyệt mút ta chặt như vậy mà còn dám nói mình không phải là tao hóa?"
"Ưm a... Không phải... Ta không phải..." Lời phản bác của Tô Hàn bị sự trừu sáp ở sau lưng đánh cho đứt quãng, "Ta là bị các ngươi ép buộc... Ưm... Đừng liếm ta..."
"Tao núm vú của ngươi lại không có nói như vậy nha, kiếm khách đại nhân!" Nam nhân liếm lộng núm vú của Tô Hàn đắc ý nói, "Ban nãy lúc ngươi bị nhỏ sáp ngoài miệng thành thực hơn hiện tại nhiều!"
"Đúng đó, kêu cái gì mà "Tao huyệt ngứa quá’ đến vui vẻ luôn! Không phải nói chỉ cần có dương vật đến thao ngươi, là ai cũng được sao? Hiện tại có nhiều dương vật ca ca tới đút ngươi ăn như vậy, sao lại cố bày ra vẻ bị ép buộc chứ?"
"Không phải... Hmm a... Đó là do bị các ngươi gài bẫy..." Thanh âm biện giải của Tô Hàn càng ngày càng nhỏ, rất hiển nhiên cậu cũng đã hồi tưởng lại lúc ngồi trên cái ghế tà ác kia hậu huyệt ngứa ngáy tới mức nhịn không được phải nói mấy lời này.
"Đúng vậy, kiếm khách đại nhân còn chủ động ngồi lên ngựa gỗ nữa đó, thật là một chút do dự cũng không có!" Một nam nhân dùng lực mạnh xoa nắn dương vật của Tô Hàn, cười nhạo nói, "Lúc hậu huyệt phát ngứa kiếm khách đại nhân thật đúng là một chút cũng không kén ăn nha!"
"Ta..." Tô Hàn cũng không biết nên phản bác thế nào, cậu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, không nói nữa.
"Sao kiếm khách đại nhân lại không nói nữa rồi?" Nam nhân đang thao làm thả chậm động tác, "Ban nãy ngồi trên ngựa gỗ lớn tiếng lắm mà, hiện tại là đang ghét dương vật trống trơn của ta đó hả?"
Tô Hàn vẫn không nói lời nào như trước, thao làm chậm lại khiến cho thân thể của cậu cảm thấy bất mãn, cái mông không tự chủ được liền lắc lư nghênh hợp với dương vật sau lưng theo bản năng.
"Chà! Kiếm khách đại nhân ngoài miệng không nói, nhưng thân thể lại rất thành thực nha!" Nam nhân phía sau hưng phấn nói, hắn tăng nhanh tốc độ, không ngừng dùng sức đảo lộng hậu huyệt của Tô Hàn, "Thừa nhận đi, tiểu tao hóa, ngươi chính là một tao chó mẹ không thể tách rời khỏi nam nhân, lãng hóa suốt ngày cứ nghĩ tới dương vật của nam nhân!"
"Hmm hmm... Ưm a a... A...ha..." Tiếng rên rỉ bị kiềm nén không ngừng tràn ra khỏi miệng Tô Hàn, có hai cây dương vật dán lên mặt của cậu, mang theo mùi tanh tưởi mãnh liệt phả vào mặt cậu, hai người khác thì lại châm lửa trên người Tô Hàn, càng ngày càng khiến cậu không có biện pháp cắn chặt răng, "A a... Không phải, ta không phải... Tuyệt không thích bị thao... Đừng thao ta mà... Ta không phải tao hóa thích dương vật của nam nhân..."
"Chính ngươi cũng không cúi đầu nhìn, tao thủy đã sắp ngập cả cái bảo khố này rồi, còn không biết xấu hổ không thừa nhận nữa hả?"
"Không, không phải... A a!!" Tô Hàn dùng sức lắc đầu, một đại hán không nhìn được bộ dáng này của cậu, duỗi tay ra đâm hai ngón tay vào trong hậu huyệt đang ngậm một cây dương vật, làm cho Tô Hàn hét rầm lên, "Không được! Sắp rách rồi!"
"Yên tâm, đã cưỡi cả ngựa gỗ rồi, tiểu tao huyệt này không dễ rách vậy được đâu!" Đại hán dùng ngón tay cắm vài cái vào trong huyệt của Tô Hàn, sau đó liền đổi thành dương vật của mình, "Hừ, không thừa nhận mình là tao hóa? Để ta xem kế tiếp ngươi sẽ mạnh miệng thế nào!"
"A không! Quá lớn! Không được! Cầu ngươi!" Tô Hàn nói năng lộn xộn xin tha, nhưng dương vật nóng rực đặt ngay miệng huyệt vẫn cắm vào không chút do dự, trong nháy mắt, đau đớn cứ như thân thể đều bị xé rách kèm theo khoái cảm to lớn đồng loạt kéo đến, dương vật kiên định cắm thẳng vào tới đáy, thậm chí Tô Hàn còn tinh tường nhìn thấy bụng của mình bị đỉnh đến hơi nhô ra.
"Mẹ nó, thực thoải mái!" Bị thịt huyệt ấm áp nhẵn nhụi bao lấy mút vào cộng với khoái cảm khi ma sát với một dương vật thô dài khác khiến cho hai nam nhân đang cắm trong huyệt của Tô Hàn cùng gầm nhẹ, ngược lại Tô Hàn thì lại há hốc mồm, bị kích thích đến mức không có cách nào gọi ra tiếng.
Sau khi thích ứng một lúc, hai nam nhân bắt đầu không khách khí trừu sáp, hai cây dương vật thô to cùng cắm vào rút ra rất nhanh, chỉ chừa lại một quy đầu nằm trong huyệt, chờ đến khi miệng huyệt của Tô Hàn bị hai quy đầu to lớn chen đến phát đau thì cảm giác trống rỗng truyền đến từ chỗ sâu trong hậu huyệt lại hành hạ cậu đến mức chịu không nổi bắt đầu rên rỉ xin tha, hai người lại hung hăng đỉnh vào, thao Tô Hàn đến trợn trắng mắt.
"A a... Chịu không nổi... Đừng mạnh như vậy... Khó chịu quá... Đại dương vật ca ca thao chậm một chút a... Muốn chết..." Tô Hàn bị hai nam nhân kẹp ở giữa, hai tay mỗi tay cầm một dương vật, dưới sự trùng kích của song long, rất nhanh cậu đã quên sạch cốt khí lúc đầu, "Đâm tới, lại đâm tới rồi... Tao tâm cũng bị hai đại dương vật thao hỏng... Muốn bốc cháy..."
"Mới nhanh như vậy mà kiếm khách đại nhân đã phát tao rồi sao!" Một cây dương vật ngăn chặn tiếng rên rỉ của Tô Hàn ở trong miệng, "Bất quá thật ra ngươi lại kiên trì lâu hơn hai đồng bạn của mình một chút đó nha!"
"Cái tên ở trong phòng bảo vệ không thèm chống trả đã bồi các huynh đệ chơi rồi! Bộ dáng tao lãng đó, nhìn qua liền khiến cho người khác khó nhịn!"
"Một tên bị chim đá thao tới mức thiếu chút nữa bắn tinh, kết quả côn thịt vừa cắm vào lại bắt đầu lãng kêu, cái gì mà "Cám ơn ca ca thao ta", nhìn qua cũng đủ thanh thuần!"
Hiện tại Tô Hàn đã không còn hơi sức đâu để đi lo lắng cho mấy đồng bạn của mình, toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung vào thịt heo bổng đang cắm trong tao huyệt, khoái cảm bị thao làm khiến cho cậu liên tục lãng kêu, nhưng rất nhanh cậu đã không còn khí lực, dựa vào lưng của nam nhân, miễn cưỡng lầm bầm.
Một lát sau, hai nam nhân trừu sáp cũng tới cực điểm, cùng nhau bắn tinh dịch vào trong hậu huyệt của Tô Hàn. Cùng lúc đó, Tô Hàn bị nội bắn xong tâm pháp trong cơ thể cũng bắt đầu tự động vận hành, vốn đã bị thao đến xụi lơ nhưng không biết cậu lại lấy khí lực ở đâu ra, sau khi hai cây côn thịt rút ra khỏi thân thể liền chủ động ngồi lên một cây côn thịt ở bên cạnh, cái mông nhỏ xinh đẹp rắn chắc nâng lên hạ xuống chủ động phun ra nuốt vào côn thịt của nam nhân, kích thích mấy nam nhân đến thú tính đại phát, đồng loạt đánh về phía cậu.
"A a... Đại dương vật thao đến thật thoải mái a... Đều đến thao tao hóa... A...ha... Mút tao núm vú..."
"Mẹ nó! Thao chết ngươi! Ngày hôm nay nhất định các đại gia phải thao nát tao huyệt của ngươi!"
"Làm chết cái con tao chó mẹ này!"
Thanh âm dâm mỹ không ngừng vang lên trong mật thất...
|