Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
Tác giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương
Loại hình văn chương:Nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – tình yêu.
Thị giác tác phẩm: Chủ công.
Phong cách tác phẩm: Chính kịch.
Số chữ toàn văn: 91630 chữ
Thể loại: Chủ công, niên hạ mỹ công x si tình si hán trung khuyển xà tinh bệnh cường thụ, thụ truy công, thụ sủng công, thụ chiếm hữu dục cực mạnh, ngọt văn, HE.
Editor: Minorthing
Giới thiệu:
Mọi người sống ở Yên Đỗ đều biết là Trình Nguyên là một gã điên.
Cũng bởi chính hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ lười biếng, không quan tâm tới mọi việc. Vui giận thất thường, biến hóa không lường được.
Mọi người đều phải cung kính hắn bảy phần. Nhưng Cố Diễn không hiểu, vì sao hắn ta có thể nhường nhịn cậu hết lần này đến lần khác, bất kể là trước hay sau khi cậu trùng sinh.
Nội dung nhãn:Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử
Vai chính: Cố Diễn, Trình Nguyên. Vai phụ: Nhiễm Thiên, khác: mỹ cường.
CP: Cố Diễn công x Trình Nguyên thụ
|
1: Trùng sinh
Khi Cố Diễn bừng tỉnh, cậu có phần mờ mịt choáng váng nhìn trời, đến lúc âm báo tin nhắn vang lên nhắc nhở, cậu mới định thần lại, ngơ ngơ ngác ngác cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường.
Trong tay Cố Diễn là chiếc Nokia đập đá chứ không phải điện thoại thông minh thường ngày, khiến cậu hơi bối rối.
Chữ trắng đen trên màn hình làm đôi mắt Cố Diễn rực sáng.
Cậu nuốt nước bọt, bấm back về màn hình chính trong điện thoại, sau khi nhìn rõ thời gian, Cố Diễn mừng như điên, cậu nhảy phóc xuống từ trên giường, vơ vội bộ quần áo thay nhanh.
Dù sao cậu cũng từng ở nhà trọ mấy năm, bài trí bên trong thế nào đương nhiên cậu không quên.
Cố Diễn vô cùng lo lắng chạy thẳng đến quán cà phê được nhắc trong tin nhắn kia, bước vào quán, cậu để ý ngay một người nữ dịu dàng như ngọc đang ngồi bên góc phải căn phòng.
Cố Diễn trấn định nhịp thở, cậu đến ngồi xuống đối diện nữ sinh, hơi run rẩy sờ tay cô, khi chạm vào da thịt có thân nhiệt nóng ấm của đối phương, Cố Diễn mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nhìn thấy tin nhắn, cậu còn ngờ vực lắm, chạm được tay Nhiễm Thiên rồi, cậu mới xác định chắc chắn rằng mình đã trùng sinh về 5 năm trước.
Vào thời gian này, Nhiễm Thiên vẫn chưa tỏ tình với cậu, cậu chưa gặp phải tên điên Trình Nguyên kia, Nhiễm Thiên chưa bị Trình Nguyên giết hại, còn cậu, cũng chưa vì đi tìm Trình Nguyên báo thù mà mất mạng dưới tay thủ hạ hắn.
Tất cả đều vẫn tốt đẹp.
“Cậu đang suy nghĩ gì?” Bị Cố Diễn nắm chặt tay, gương mặt Nhiễm Thiên hơi hồng, thấy cậu làm như đang trầm tư, cô liền nhỏ giọng hỏi.
Cố Diễn lấy lại tinh thần, thấy Nhiễm Thiên đỏ mặt nhìn mình, cậu mỉm cười với đối phương: “Không có gì.”
Nhiễm Thiên cũng chẳng phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tin Cố Diễn thật sự đang không suy nghĩ điều gì, nhưng nếu chàng trai không muốn nói, cô cũng chẳng hỏi lại.
“Thiên Thiên, ngày mai nếu có ai rủ cậu đi KTV, nhớ tuyệt đối đừng đi.” Cố Diễn trầm giọng nói.
Cậu vẫn không thể nào quên được, chính mình 18 tuổi năm ấy vào ngày 10 tháng 3, ngày thứ ba trong đợt nghỉ quốc khánh, Nhiễm Thiên được vài nữ sinh cùng trường mời đến “Noãn Dạ”, một cô gái trong số đó không cẩn thận đắc tội Trình Nguyên, Nhiễm Thiên vì cô ta mà lên tiếng, Cố Diễn nhận được tin nhắn cầu cứu từ bạn cô, cậu mới chạy vội đến “Noãn Dạ”, sau đó cậu gặp tên điên Trình Nguyên kia.
“Cái gì? Nhưng tớ đã đồng ý hẹn với bọn Viên Hâm.” Nhiễm Thiên nghi hoặc nhìn Cố Diễn.
“Không được đi!” Cố Diễn nắm chặt tay Nhiễm Thiên, ánh mắt có phần u ám.
“Biết… Biết rồi…” Vẻ mặt của Cố Diễn làm Nhiễm Thiên trở nên rụt rè, cô lắp bắp nói.
Cố Diễn yên tâm, cậu cho rằng Nhiễm Thiên nói được là làm được.
Cho nên khi cậu nhận được tin nhắn cầu cứu thứ 3 từ bạn bè Nhiễm Thiên, cả người cậu như rơi vào hầm nước đá.
Cố Diễn không nhớ rõ làm sao mình chạy tới được “Noãn Dạ”, lúc cậu đứng ở cổng “Noãn Dạ”, toàn thân bình tĩnh một cách dị thường, thong dong bước vào quán, tuy cậu ăn mặc phong cách bụi bặm rất không phù hợp dáng vẻ xa hoa của nơi này, nhưng chỉ với vài bước đi ngắn đã toát ra một phong thái cao quý đĩnh đạc, khiến vài tên phục vũ lực lưỡng định ngăn người lập tức dừng lại, không dám lên trước.
Dựa vào trí nhớ, Cố Diễn tìm được gian phòng bọn Nhiễm Thiên đang chơi, cậu đẩy cửa, đập vào mắt là một bóng người quen thuộc.
Người đàn ông vận một thân quần áo thể dục, hai tay tùy ý bỏ vào túi, gương mặt hờ hửng, nghe tiếng mở cửa chỉ lười nhác ném cho Cố Diễn một ánh nhìn nhẹ liền dời đi nơi khác.
Sự chấp nhất và nhiệt tình quen thuộc dành cho Cố Diễn trước kia đã ít đi, thay vào đó là lạnh lùng thâm trầm, điều này làm cho Cố Diễn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.
Cậu cũng chả quan tâm, cậu điều chỉnh lại vẻ mặt thích hợp, nhìn về phía Trình Nguyên chậm rãi nói, “Trình thiếu, mấy cô ấy vẫn còn nhỏ dại, anh cần gì phải tính toán, thả người ta đi đi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ nhìn Cố Diễn, vài người mặc trang phục đen bắt đầu lên nòng súng.
Lúc này Trình Nguyên mới nhìn thẳng vào Cố Diễn, tay giơ giơ ngăn trở động tác nhắm bắn của bọn trang phục đen, ánh mắt híp lại, “Cậu đây là đang… ra lệnh cho tôi?”
“Không, là thỉnh cầu.” Cố Diễn đĩnh đạc, tuy rằng trong mắt không hề có ý thỉnh cầu nào.
“Ồ, thật chứ?” Trình Nguyên cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Cố Diễn.
Trong lòng Cố Diễn “hồi hộp” một chút, nhưng bề ngoài không chút biến sắc bảo, “Trình thiếu, mong anh giơ cao đánh khẽ.”
Cậu không bao giờ quên khi ấy mình nhận được một DVD nặc danh, trên màn hình là nụ cười âm trầm của Trình Nguyên, sau đó, hắn dùng dao đâm vào trái tim Nhiễm Thiên, hết nhát này đến nhát khác, cho đến lúc cơ thể Nhiễm Thiên không còn co giật.
Trình Nguyên cười lên, lần này không u ám như trước mà là cười to tràn trề sảng khoái, khóe miệng Cố Diễn nhếch nhẹ, Trình Nguyên quả là điên, hỉ nộ vô thường, biến hóa không lường được.
Trình Nguyên phất phất tay, bước ra khỏi phòng trước, mấy người mặc áo đen lẽo đẽo theo sau.
Các cô gái vẫn đang trong tình trạng sống sót sau tai nạn, chưa thể định thần, Nhiễm Thiên lảo đảo nghiêng ngã nhào vào ngực Cố Diễn.
“Chỉ tại cô không tốt… Không nghe lời Cố Diễn, suýt nữa hại chết Cố Diễn… Cô muốn trở nên mạnh hơn… Để mang lại hạnh phúc cho Cố Diễn!” Trong mắt Nhiễm Thiên bắn ra những tia sáng lập lòe khó tả.
***
“Trình thiếu, ngài cứ như vậy buông tha…” Một người áo đen không nhịn được mở miệng, lời chưa nói dứt đã dừng lại ngay, mồ hôi hột trên trán tuôn xuống.
“Mày đang chất vấn quyết định của tao?” Trình Nguyên dùng súng kê vào huyệt thái dương của người kia, mắt nheo lại.
“Không… Không dám…” môi người đàn ông run bần bật, lắp bắp nói.
“Quản cho tốt súng của mình.” Trình Nguyên xoay người, tiện tay ném súng vào người kia.
Tiếp được súng, hai chân anh ta không nhịn được run lên cầm cập, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, anh này hầu như không hề hay biết đối phương từ khi nào rút súng bên hông mình ra lên đạn, chĩa vào huyệt thái dương mình.
Trình Nguyên bước càng nhanh hơn, hắn cảm giác trái tim đập loạn xạ, từng tế bào trên người đang kêu gào.
Nhân viên phục vụ bên cạnh hắn đang lơ đãng vô tình trông thấy ánh mắt hắn, toàn thân đang trong trạng thái run rẩy, người nhân viên lập tức cúi đầu, làm bộ như không thấy gì.
Đôi con ngươi màu hổ phách tản ra sự điên cuồng và tham lam không khống chế được.
***
“Cố Diễn…” Nhiễm thiên nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh, không nhịn được lên tiếng.
Cố Diễn không nhìn ra cửa xe nữa, cậu quay sang Nhiễm Thiên.
“Tớ sai rồi, cậu… Có phải cậu đã biết trước…?” Nhiễm Thiên ngập ngừng hỏi.
“Chính xác, cậu không biết nghề tay trái của tớ là thầy bói sao?” Cố Diễn giật lên khóe môi hững hờ nói, cơn giận của cậu đã sớm tiêu tan hơn phân nửa, nãy giờ không nói chuyện với Nhiễm Thiên chỉ vì đang âm thầm lên kế hoạch cho ngày sau.
Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh là hiện đại không tưởng.
Liên quan đến đời trước của công, công bị thủ hạ thụ giết chết, tự nhiên là có hiểu lầm, hơn nữa công chết rồi thụ cũng không để cho tên thủ hạ kia dễ chịu.
Sau đó có lúc thụ sẽ khá trung nhị 2333.
|
2: Đi làm
Tuy nhiên Nhiễm Thiên vẫn lo lắng mười phần, người đàn ông gặp ở KTV chưa chắc sẽ buông tha Cố Diễn dễ dàng… Nghĩ đến đây, Nhiễm Thiên do dự nói: “Cố Diễn… người đàn ông kia…”
Cố Diễn nâng mi mắt, cậu cắt đứt lời Nhiễm Thiên khi cô vẫn chưa nói hết câu, “Sau này nếu cậu gặp hắn thì đi đường vòng đi, đừng chủ động trêu chọc hắn, càng không nên có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn.” Nhắc đến Trình Nguyên, ánh mắt Cố Diễn trở nên căm ghét.
“Vậy hắn có tìm cậu gây phiền phức không?” Nhiễm Thiên thấy ánh mắt Cố Diễn thì rõ ràng ngay cảm giác của Cố Diễn đối với người đàn ông kia.
“Tớ có biện pháp đối phó, cậu khỏi lo.” Thấy thần sắc lo âu của cô gái, Cố Diễn bổ sung thêm, “Tin tưởng tớ, cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện này, nếu không, cậu chỉ nhiệt tình cộng ngu ngốc ra phá hoại, liên lụy tớ thôi.”
Sắc mặt Nhiễm Thiên trắng nhợt, môi run run nói, “Biết… Biết rồi…” Cô sẽ không… Sẽ không liên lụy Cố Diễn… Tuyệt đối… không…
Cố Diễn nhìn biểu hiện của Nhiễm Thiên, cảm thấy mình có hơi quá nặng lời, nhưng nếu cậu không nói thế, với tính cách của Nhiễm Thiên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Dù sao không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Cố Diễn lại chuyển tầm mắt ra cửa xe, taxi dừng lại trước trường đại học Z.
“Cố Diễn, tớ xuống xe, cậu chú ý an toàn đấy.” Nhiễm Thiên không yên lòng dặn dò.
“Ừ.” Cố Diễn đáp một tiếng, tầm mắt vẫn cứ dừng lại ngoài cửa sổ.
Nhiễm Thiên bước khỏi xe, taxi tiếp tục lăn bánh.
Cố Diễn tốt nghiệp trung học, nếu nói bỏ lỡ cơ hội học đại học danh tiếng cũng là không quá, với tuổi trẻ ngông cuồng, cậu không muốn mài mông trên ghế nhà trường rồi lại nhất quan hệ nhì tiền tệ đi cửa sau kiếm việc làm, cậu dứt khoát rời nhà ra ngoài lang bạt, nhưng không biết nên đi đâu, vì thế cuối cùng đến Yển Đô theo lời đề nghị của Nhiễm Thiên.
Mà hiện tại Cố Diễn đã không còn sự ngông cuồng của năm tháng xưa nữa, cậu cân nhắc xem có nên học lại một năm không, dù mấy vụ đại học này cực kỳ vô nghĩa, nhưng ở xã hội thời nay, một tấm bằng đại học chính quy luôn có giá hơn so với tốt nghiệp trung học.
Quả thật sinh viên tìm việc làm thêm khá khó khăn.
Ở Yển Đô, muốn học lại lớp 12 rất đơn giản, như Cố Diễn là loại tầm thường không thân phận bối cảnh, chỉ cần có tiền là học được, một số trường ở Yển Đô sẽ chiêu sinh lại lớp 12 với giá được chào trên trời, chưa biết học nổi không, nếu không đóng tiền lập tức cút.
Cố Diễn vò đầu, lúc này cậu nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền?
Taxi dừng trước một con hẻm nhỏ, Cố Diễn lấy ra trong người chừng 20 nguyên thanh toán tiền xe.
Cậu đi vào ngõ, ánh sáng trong hẻm rất mờ, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, Cố Diễn tiến đến một căn nhà, móc ra chìa khóa, mở cửa đi vào rồi đóng lại.
Người bình thường vốn không nghĩ loại hẻm bần cùng này lại có người sinh sống, trên thực tế, lúc đầu Cố Diễn cũng chẳng ngờ đến, chẳng qua lúc nóng giận bỏ nhà đi bụi, ai cũng biết trên người cậu nghèo túng, mà giá nhà quanh đây lại đắt kinh khủng so với Yển Đô, vì cuộc sống bức bách, Cố Diễn đành lựa chọn thuê lại nơi này.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Diễn lấy ra bấm nghe, liền nhận được một tràng chửi rủa từ bà chủ báo rằng cậu bị sa thải.
Cố Diễn gãi mũi, mới nghỉ làm có một ngày… Nhưng cũng may là bà chủ không cắt bớt lương của Cố Diễn, để cậu đến cửa hàng lĩnh lương một cách xuôi thuận.
Cố Diễn lại ra cửa, cuốc bộ đến tiệm tạp hóa chỗ mình làm công.
Chủ tiệm là một người phụ nữ thoải mái, nhưng vô cùng nghiêm ngặt đối với nhân viên, vì thế không chút do dự đuổi việc Cố Diễn.
Sau khi ra khỏi cửa tiệm, cậu dự định tìm việc mới là nhân viên phục vụ để kiếm tiền nuôi thân.
Cố Diễn cứ thế bước đi trên con phố, vừa xem chỗ này nhìn chỗ nọ coi có cửa hàng nào dán thông báo tuyển người làm không.
Cậu dừng chân trước một tòa nhà KTV mang tên “Black” có bảng thông báo: Tuyển một số phục vụ, nam chiều cao từ 1m75 trở lên, nữ cao 1m65 trở lên, có ngoại hình lung linh, trách nhiệm, lương căn bản 3000 + phần trăm hóa đơn + tiền boa.
Lương căn bản 3000 khiến Cố Diễn giật mình, cậu nhắm mắt lao ngay vào KTV.
“Tiên sinh anh khỏe ạ, hôm nay vì nguyên nhân riêng nên 7 giờ chúng tôi mới kinh doanh, anh đến đặt phòng sao?” Trong KTV chỉ có vài nhân viên vệ sinh quét tước đang lau chùi.
“Các vị khỏe, tôi là đến xin việc.” Thái độ Cố Diễn khiêm hòa lễ phép, mode tinh tướng tự động bật lên.
Ngoại hình Cố Diễn không tệ, chiều cao dù chưa đến 1m80, nhưng cũng tầm 1m78, tuy nghèo khố rách áo ôm nhưng vẫn cố gắng ngụy tạo ra cốt cách cao quý của một vị công tử khiêm tốn, vô tình sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.
“Phòng thứ tư bên kia, là văn phòng quản lý của chúng tôi, ngài qua đó ứng tuyển đi.” Nhân viên phục vụ có phần thất thần chỉ phương hướng cho Cố Diễn.
“Cảm ơn.” Cố Diễn cong miệng cười một cách lễ phép nói cảm ơn người nhân viên vệ sinh, sau đó theo chỉ dẫn mà tiếp tục bước tới.
Cố Diễn gõ gõ cửa, giọng nói một người đàn ông vang lên, “Mời vào.”
“Chào ông, tôi đến ứng tuyển làm nhân viên phục vụ.” Trên mặt Cố Diễn nở một nụ cười máy móc, dáng dấp hết sức hào hoa phong nhã đi vào văn phòng quản lý.
Quản lý là một gã béo hói đầu, sau khi nhìn thấy Cố Diễn thì không phản ứng gì, hỏi vài câu có lệ thì tuyển luôn Cố Diễn.
“Ca đêm 19:00 – 3:00, ca sáng 11:00 – 19:00, làm bốn ngày nghỉ một, thực tập hai tháng, lương căn bản thực tập là 2000, cậu làm ca đêm đi.” Chủ nhiệm nói, “Mười mấy phút nữa bắt đầu.”
“Vâng.” Cố Diễn đáp, “Vậy tôi đi trước.”
Chủ nhiệm gật gật đầu, Cố Diễn ra khỏi văn phòng, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, còn chút nữa là đến 7 giờ.
Cố Diễn tìm một quán mì, gọi phần mì sợi gọn nhẹ nhất, coi như buổi tối.
Giải quyết xong bát mì, cậu lững thững dạo bước về Black, 7 giờ kém 20 phút.
Lúc này quản lý đã ở đại sảnh, sai người tìm cho Cố Diễn bộ đồng phục nhân viên.
Cố Diễn lui về sau đài thay đổi quần áo, vừa nghe người đưa trang phục nói vài chuyện liên quan đến công việc.
Cố Diễn ghi nhớ lời người kia vào đầu.
“Cảm ơn.” Chờ người kia nói xong, Cố Diễn lễ phép tạ ơn.
Người trai trẻ khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ hồng lên, bối rối nói, “Không… khỏi cám ơn… sau này sẽ là đồng nghiệp, tôi tên Tần Thược.”
“Cố Diễn.” Trên mặt Cố Diễn vẫn là nụ cười rập khuôn.
Hiện tại vừa đúng 7 giờ, Black bắt đầu mở cửa, ngày đầu tiên làm việc ở Black của Cố Diễn chính thức bắt đầu.
Công việc của nhân viên phục vụ rất đơn giản, mỗi phục vụ đều phải phụ trách mấy gian phòng, lễ tân sẽ xác định gian phòng cho khách hoặc khách tự chọn phòng yêu thích, sau khi định phòng, lễ tân sẽ báo với phục vụ tương ứng để hướng dẫn khách vào phòng, Cố Diễn được phân phụ trách phòng số 7, 14 và 26.
|
3: Tình cờ gặp gỡ
Hướng dẫn khách tiến vào phòng số 7, Cố Diễn bật mở những thiết bị bên trong gian phòng.
“Các vị tiên sinh cần thêm gì không?” Cố Diễn nhìn về phía những người đàn ông trong phòng.
“Ba két bia, tiện thể gọi vài cô gái đến.” Người cầm đầu lên tiếng, sau đó anh ta đếm đếm số lượng đàn ông, lại bổ sung “5 cô.”
“Ok, xin chờ một chút” Cố Diễn vội vàng ghi lại trên giấy, lưu bản sao đặt trên bàn rồi ra khỏi phòng, đi đến lễ tân.
“Phòng 7, 3 két bia, 5 gái.”
Nữ lễ tân loạt xoạt nhập đơn hàng vào máy tính, vừa gõ vừa nói với Cố Diễn, “Đem 3 két bia cho họ, mấy cô gái lập tức đến.”
Cố Diễn đẩy xe mang 3 két bia đưa vào phòng ngăn cho khách, “Các vị tiên sinh, đây là 3 két bia, còn những cô gái một lát sẽ tới ngay, các vị cần gì nữa ạ?”
Người đàn ông phất tay với Cố Diễn ra hiệu cậu có thể đi.
“Chúc các tiên sinh chơi vui, nếu có yêu cầu gì, vui lòng gọi điện thoại đến hệ thống liên hệ, tôi sẽ đáp ứng ngay.” Cố Diễn cười nói, sau đó ra khỏi phòng.
Tiêu phí ở Black không cao như Noãn Dạ, nhưng môi trường và phục vụ là hạng nhất, chính vì thế làm ăn rất khá, đặc biệt là buổi tối.
Chỉ có về đêm mới xuất hiện tiểu thư thiếu gia, tuy nhiên cũng đừng hiểu sai, chẳng qua là bồi rượu, bồi hát, săn sóc khách hàng, chứ không lên giường.
Những thiếu gia tiểu thư ở Black nhan sắc không tệ, nhưng thỉnh thoảng sẽ không lọt nổi mắt xanh của vài khách khó tính.
Chẳng hạn như khách ở phòng số 28.
Sau khi đổi đến 12 cô tiểu thư, khách phòng này cuối cùng cũng bùng nổ, “Black mấy người không có nổi một ai trông vừa mắt sao!? Ả nào cũng xấu xí chết đi được!”
Cố Diễn thở dài, cũng may phòng 28 không phải cậu phụ trách.
Người kia hình như có chút lai lịch, quản lý tính tình tốt nên liên tục ngoan ngoãn, “Lý thiếu à, là Black chúng tôi chiêu đãi không hoàn hảo, hôm nay tùy ý ngài ăn tiêu thế nào, tính như chúng tôi mời ngài vậy, đổi lại mấy cô tiểu thư nhé.”
Quản lý lui khỏi phòng ngăn, cầm khăn giấy chấm chấm lên trán đang rỉ ra mồ hôi hột, ông quay về phía mấy cô tiểu thư đang khúm núm cả người mà quát lên, “Cút, không ai dễ nhìn sao, đi gọi người nào xinh đẹp đến!”
Mấy cô tiểu thư vội ra đi, điện thoại bên hông Cố Diễn vang lên, cậu lấy ra liếc mắt nhìn, liền chạy đến lễ tân hướng dẫn những vị khách đến phòng số 26.
Sau khi ghi xong đơn hàng cho số 26 rồi bước ra, Cố Diễn đâm sầm vào ông quản lý đang đỏ mặt tía tai hò hét.
“Quản lý thật không tiện.” Cố Diễn vội xin lỗi.
“Suốt ngày đi đứng không nhìn đường à!” Quản lý vốn vẫn chưa cung cấp được người đẹp cho phòng 28 hiện đang như thùng thuốc súng, động cái liền nổ.
Cố Diễn bị mắng đến máu chó tạt đầy đầu, trong lòng chửi bới: Rõ ràng ông mắt mù đụng vào tôi trước…
Quản lý mắng một trận rồi đi xử lý tiếp vụ việc phòng 28, Cố Diễn đến lễ tân mang rượu vào phòng số 26.
Từ phòng 26 bước ra, cậu lại đâm trúng quản lý đang hung hăng khí thế.
Ôi trời, hôm nay tôi với ông xung khắc hay sao? Khóe miệng Cố Diễn co rút.
“Cái đcmm tại sao lại là cậu!” (Nguyên văn là “Mã lệ cách bích”, một câu chửi rất bẩn của người Hồ Bắc) Thấy rõ mặt Cố Diễn, quản lý vô cùng tức giận, “Mẹ kiếp cậu đi đứng không nhìn đường à!”
“Quản lý thật không tiện.” Cố Diễn cắn răng, vì lương, cậu phải nhẫn nhịn.
Miệng quản lý hói đầu phun ra một tràng bẩn thỉu, cửa phòng 28 bỗng mở, một người đàn ông mặc áo thể dục bước ra từ bên trong.
Cố Diễn không còn tâm tư chú ý tình hình bên kia, màng tai bị quản lý chấn động đến mức đau nhói.
Người đàn ông đi đến bên người Cố Diễn, vô tình liếc một cái, hắn dừng bước, nheo mắt lại nói, “Tôi xem, cậu này có vẻ ngọt thịt nha.”
Sau khi nghe giọng nói này, quản lý hói đầu và Cố Diễn đều run lên, quản lý là bị dọa, còn Cố Diễn thì khiếp sợ.
Quản lý hói đầu bèn ra sức nịnh nọt, “Nghe Nguyên thiếu nói gì chứ? Có thể được Nguyên thiếu coi trọng là vinh hạnh của cậu đấy, mau đi đi!”
Cố Diễn lạnh lùng nhìn về phía Trình Nguyên, “Tôi chỉ là nhân viên phục vụ.”
Ý tứ cực kỳ rõ ràng.
“Thì sao?” Trình Nguyên nở nụ cười, nói với quản lý đang trắng bệt sắc mặt, “Tôi muốn cậu ta, ông không ý kiến chứ?”
“Không không không…” Quản lý lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
“Chốc nữa tôi muốn nhìn thấy cậu ta trong phòng.” Dứt lời, Trình Nguyên cất bước đến nhà vệ sinh.
Khóe miệng Cố Diễn càng co giật, hôm nay cậu có bao nhiêu xui xẻo đây?
“Cố Diễn, cậu nghe Nguyên thiếu nói chưa?” Quản lý thấy Trình Nguyên đã đi xa, lại khôi phục khí thế như trước, nói với Cố Diễn.
Cố Diễn định không để ý, xoay người rời đi, “Cậu không đi thì cuốn gói cút ngay!” Quản lý nổi cơn thịnh nộ quát.
“… Tôi còn 3 gian phòng phải phụ trách.” Cố Diễn vùng vẫy đấu tranh.
“Lấy máy bộ đàm ra, tôi giúp cậu.” Quản lý nói.
“…” Được rồi, vì việc làm, phải nhẫn nhịn! Cố Diễn yên lặng lấy bộ đàm đưa cho quản lý.
Quản lý nhận bộ đàm, sau đó dặn dò Cố Diễn vài câu rồi rời đi.
Cố Diễn tiến vào phòng 28, mọi người tưởng Trình Nguyên trở về thì nhao nhao ngẩng đầu lên.
“Nguyên thiếu bảo tôi vào phòng chờ anh ấy.” Cố Diễn lạnh nhạt nói, thái độ ung dung.
“Không thể tin được, hóa ra Nguyên thiếu vừa mắt loại này.”
“Haha, đúng đấy! Tôi nói làm sao gái đẹp nhiều như thế mà anh ta không lọt mắt ai, thì ra thích dạng này!”
Nghe mọi người bàn tán, miệng Cố Diễn khẽ nhếch, cảm giác nguyên nhân 12 tiểu thư vừa bị đuổi ra ngoài kia là do không lọt mắt Trình Nguyên à…
Sau khi Trình Nguyên trở lại gian phòng, thấy Cố Diễn ngồi trên sôpha, tâm trạng tức khắc tốt lên, hắn đi tới ngồi bên cạnh, đưa tay ôm quàng qua vai cậu.
Khóe miệng Cố Diễn co giật mãnh liệt nhưng không tránh đi, cậu hít sâu vài cái, niệm thầm trong lòng, “Vì việc làm… Vì việc làm…”
“Muốn ăn chút hoa quả không?” Trình Nguyên nhìn chàng trai mình đang ôm trong ngực, cảm nhận nhịp tim mình đã lâu không đập loạn đến thế, giọng nói không tự chủ tràn ngập cưng chiều.
“Khỏi.” Cố Diễn lạnh lùng.
“Vậy ăn lót dạ nha?” Trình Nguyên tiếp tục hỏi.
“Thế thì tôi không khách khí.” Thái độ vốn muốn cự tuyệt của Cố Diễn bỗng xoay chiều, đáp ứng rồi, dù gì cũng không phải cậu bỏ tiền, tại sao không ăn?
Trình Nguyên cầm lấy món tráng miệng trên bàn, khóe mắt ngậm ý cười, “Tôi đút cho.”
Gương mặt hai vị đại thiếu ngồi kế bên đang được gái đẹp săn sóc đầy bất ngờ, này này này… Người ta đều là được săn sóc, sao Nguyên thiếu đến nơi này lại thành săn sóc người khác?
“Khỏi phiền, tôi tự ăn.” Mí mắt Cố Diễn giật giật, cậu cầm miếng bánh trên tay Trình Nguyên bưng lên miệng cắn.
“Sao lại làm việc ở chỗ này?” Trình Nguyên hỏi, trước khi đến đây, hắn đã ghé qua tiệm tạp hóa để ‘mua đồ’ nhưng không thấy Cố Diễn đứng ở vị trí thu ngân nữa.
“Không thể sao?” Cố Diễn hơi bực bội.
Hai vị đại thiếu kia hít vào một hơi thật sâu, quen biết Trình Nguyên mười mấy năm, chưa từng thấy ai dám nói chuyện như thế với hắn.
“Thật ư, chắc tôi quá ngốc rồi.” Trình Nguyên cũng không giận, chỉ cười nói.
Hai vị đại thiếu lại cùng nhau hút hết hơi lạnh, hôm nay Trình Nguyên uống lộn thuốc? Bình thường gặp tình huống này hắn đã sớm cười nhạt và tay thì mò súng.
|
4: Học lại
Lúc này Cố Diễn không biết hai vị đại thiếu kia suy nghĩ gì trong lòng, tâm tư hơi hoảng hốt, nhớ lại cuộc sống đời trước giữa cậu và Trình Nguyên không khỏi khiến cậu buồn bực.
Cố Diễn cúi đầu ăn bánh ngọt, ráng giảm bớt phiền muộn trong lòng, Trình Nguyên lẳng lặng nhìn cậu ăn, sau khi ăn xong hắn lại gọi thêm vài phần tráng miệng cho cậu, loại không khí hài hòa thế này suýt nữa đâm mù mắt mấy vị khách khác.
Trực giác của Lý Dương nói cho gã biết, trong tình hình này không thể lên tiếng làm phiền đến Nguyên thiếu, vì lẽ đó gã dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Giác câm mồm, hai người yên lặng đè nén cảm giác tồn tại (存在感 – tồn tại cảm – baike: nhận ra một sự vật sự việc nào đó có giá trị, ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn sinh ra cảm giác gọi là tồn tại cảm) xuống thấp nhất.
Cố Diễn ăn no, thảy muỗng đĩa lên bàn, cậu không khỏi có phần ước ao, bữa ăn thịnh soạn thế này sẽ đem đến cho phục vụ viên phòng 28 bao nhiêu phần trăm hoa hồng nhỉ!
Cố Diễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc tan việc.
Giờ đây khách hàng trong KTV đều đã đi hết, chỉ còn phòng 28 là đèn vẫn sáng, không người nào dám nhắc khéo với khách phòng ấy rằng đã đến giờ đóng cửa.
“Nguyên thiếu, cám ơn anh đã khoản đãi, tôi phải tan tầm rồi.” Cố Diễn nhìn Trình Nguyên nói.
Trình Nguyên hơi giật mình lấy điện thoại ra xem giờ, hắn không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, cứ quyến luyến không nỡ buông Cố Diễn ra, hắn bảo với những người xung quanh, “Tất cả giải tán đi.”
Mọi người trong phòng 28 đồng loạt đứng dậy, cùng nói lời tạm biệt với Trình Nguyên, đương nhiên trước khi rời khỏi Black, Lý Dương rất tự giác bước đến lễ tân để thanh toán.
“Cố Diễn,” Trình Nguyên gọi lại Cố Diễn vốn đang chuẩn bị ra về, “Tôi đưa em về nhé.”
“Không cần phiền anh.” Cố Diễn hững hờ, không chờ người kia phản ứng đã ra khỏi phòng ngăn.
Trình Nguyên nhìn bóng lưng Cố Diễn, trên gương mặt khôi ngô gợn lên một nụ cười quái dị, cố chấp mà điên cuồng.
“Này.” Trình Nguyên chậm rãi ung dung kéo kéo cravat trên cổ, vẻ mặt trở nên lười biếng, giọng điệu cất lên trầm thấp.
“Nguyên thiếu có dặn dò gì ạ?” Quản lý nãy giờ trong suốt đang đứng bên cạnh chợt có cảm giác tê dại trên da đầu, cũng chỉ có thể nhắm mắt, biểu tình ông nhanh chóng thay đổi thành nụ cười hết sức lấy lòng.
“Coi chừng cái miệng ông đấy, lần sau nếu tôi còn nghe bất cứ lời nào quá đáng từ cái miệng này đối với Cố Diễn…” Trình Nguyên rút súng ra, lạnh lùng kê nòng ấn ấn vào mồm quản lý.
“Dạ… Dạ…” Đôi chân quản lý run như cầy sấy, một hồi liền quỳ mọp xuống đất, sợ hãi nói.
***
Cố Diễn gãi đầu cảm thấy ảo não, cậu không biết hôm nay mình đã vấp phải bao nhiêu vận rủi rồi, hai lần vô cớ bị quản lý chửi bới, lại đụng ngay Trình Nguyên – người mà cả đời này cậu chẳng muốn gặp lại, hơn nữa không biết nguyên nhân gì khiến anh ta hết sức nhiệt tình đối đãi mình như thế?
Cố Diễn thở dài, cậu rảo bước đi dọc theo con phố, rẽ vào ngỏ hẻm nơi mình đã thuê phòng ở.
Cậu luôn cảm thấy sự tình không đơn giản vậy.
Danh tiếng của Trình Nguyên trong giới cán bộ cao cấp ở Yển Đô là rất lớn, địa vị cũng cực cao, có vô số người nam người nữ muốn bợ đít Trình Nguyên, nhưng vì tính tình hắn làm cho họ khá e dè. Tất cả mọi người luôn biết rõ, chỉ cần một chút dây mơ rễ má đến Trình Nguyên, cuộc sống họ đều sẽ dễ thở bất luận lăn lộn ở đâu trong vòng tròn.
Tuy nhiên chơi với dao có ngày đứt tay, hắn là một gã điên, trên người hắn lúc nào cũng mang súng, chẳng biết bao nhiêu mạng người đã vấy máu qua tay hắn.
Nhưng Trình Nguyên như vậy, bất kể Cố Diễn có chạm đến giới hạn nào của hắn đều không hề làm hắn tức giận, dù là trước hay sau khi trùng sinh.
Cố Diễn nghĩ mãi không ra, đến tột cùng là vì sao?
Mang theo nghi vấn, Cố Diễn tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào ổ chăn.
Cảnh tượng trong giấc mộng mông lung không thể tả, dù Cố Diễn có dụi mắt thế nào, xung quanh đều như rải một tầng sương mù dày đặc, mờ mịt, cậu chỉ ngờ ngợ nhìn thấy tên thủ hạ đắc lực nhất của Trình Nguyên ở đời trước mặt đầy nước mắt đang chôn sâu thứ gì đó tựa như quan tài vào trong đất, chỉ là chôn vào đất, không hề có nghi thức rườm rà nào khác.
Đến khi Cố Diễn bừng tỉnh đã là xế chiều ngày hôm sau.
Cố Diễn ngồi dậy từ giường, gắng sức nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng không tài nào hình dung nổi.
Sau khi rửa mặt xong một lượt, Cố Diễn đi đến siêu thị nhỏ dưới lầu mua mì, về nhà nấu một bát mì nước trong.
Cố Diễn vừa khô khốc ăn mì vừa lên kế hoạch đi học lại.
Vừa học vừa làm không phải việc khó, ở Yển Đô, những học sinh học lại chỉ cần nộp đủ tiền là không ai quản người đó có mặt trên lớp hay không, bạn đồng ý thì đi học, không thì chờ đến lúc thi đại học vẫn được, còn có đậu đại học không là chuyện của bạn.
Điều Cố Diễn cần cũng chỉ là đậu vào một đại học tiêu chuẩn, trí tuệ của cậu rất tốt, thời điểm thi đại học với người khác căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng, còn cậu cứ ung dung tự tại như đang học lớp 10-11, còn nhớ năm đó buổi thi đầu tiên là thi ngữ văn, Cố Diễn ngủ quên nên không đến kịp, cộng tổng số các môn so với điểm chuẩn thiếu 11 điểm, mà Cố Diễn đang thời trẻ trâu, đăng ký mỗi nguyện vọng 1, ngoại trừ đi cửa sau cũng chỉ còn con đường học lại là lựa chọn duy nhất, giáo viên chủ nhiệm của Cố Diễn tỏ ra vô cùng tiếc hận đối với lần này, khuyên Cố Diễn học lại một năm, dựa theo kết quả ngữ văn trước kia của Cố Diễn, nếu cậu không bỏ lỡ buổi thi ngữ văn thì thủ khoa khoa học tự nhiên chắc chắn sẽ là Cố Diễn chứ không ai khác.
Nhưng Cố Diễn tuổi 18 kiêu căng tự mãn không muốn học lại, cũng không nguyện bỏ tiền ra đi cửa sau, cậu quyết định thoát khỏi chốn lao tù đã giam cầm mình mười mấy năm, một phen lang bạt đến thành phố khác, cậu và Nhiễm Thiên vốn đã thi đậu đại học ở Yển Đô bắt tay nhau, hai người ‘nam nữ tư thông’ cùng đến Yển Đô.
Lúc này thân xác Cố Diễn là 18 tuổi, nhưng linh hồn đã 23.
Cố Diễn lưu lạc mấy năm ở Yển Đô, cọ xát lăn lộn ngoài đời khiến cậu trưởng thành nhanh chóng, ở cậu không còn thói kiêu ngạo vô nghĩa mà đã gọt giũa ra một loại khí chất riêng biệt.
Vì lẽ đó dù tuổi tác linh hồn chỉ 23, nhưng cũng là ông cụ non.
Cố Diễn cầm điện thoại gọi tới Nhiễm Thiên, nhờ cô search trên mạng những trường có chiêu sinh cấp ba ở Yển Đô, Nhiễm Thiên biết được tin này liền vui vẻ mười phần, vài phút sau khi Cố Diễn cúp điện thoại, Nhiễm Thiên gửi cho Cố Diễn tất cả thông tin những trường đang chiêu sinh cấp ba, kèm phân số trúng tuyển năm rồi của vài đại học danh tiếng và năm mươi thí sinh đứng đầu toàn thành phố.
Cố Diễn thật cảm thán hiệu suất làm việc của Nhiễm Thiên, bắt đầu lần lượt gọi vào những số điện thoại thu được, sau khi hỏi dò xong giá cả từng trường học, cậu chọn lấy một nơi có học phí thấp nhất, cũng là trường cấp ba rác rưởi nhất.
Phí học lại cấp ba của trường này tuy thấp nhất nhưng không rẻ, Cố Diễn dựa theo địa chỉ được hướng dẫn trong điện thoại tìm ra chỗ chiêu sinh.
“Thưa thầy, em vừa nói chuyện điện thoại với thầy, em tên Cố Diễn.” Cố Diễn nói với người thầy đang ngồi bàn chiêu sinh, giọng điệu ôn hòa, cả người tản ra một thần thái nho nhã quý phái.
Tác giả có lời muốn nói:
Biểu thị tam quan trẻ con của Trình Nguyên cực kỳ không đoan chính.
|