Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
5: Dây dưa
“Chào cậu, mời ngồi.” Thầy chiêu sinh hiển nhiên bị khí chất của Cố Diễn làm rung động, nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng, ông lạnh nhạt nói.
“Như em đã trình bày qua điện thoại, chúng ta có thể ký một thỏa thuận.” Ngữ khí Cố Diễn vô cùng bình thản, những đủ khiến người ta biết cậu đã tính trước mọi việc.
“Không cần, vừa rồi tôi mới nhận được lời nhắn từ hiệu trưởng cấp ba trước của cậu, ông ta chứng minh xác thực có việc này, tôi quyết định… Tin tưởng cậu một lần.” Thầy chiêu sinh xoa xoa đầu lông mày, mệt mỏi cất tiếng.
“Cám ơn thầy ạ.” Cố Diễn nở nụ cười rồi trao đổi vài chuyện liên quan đến nhập học với thầy, sau đó rời khỏi phòng chiêu sinh.
Cậu đã đồng ý với đối phương, cho cậu một cơ hội thi đại học, ít nhất cậu có thể lọt vào 50 vị trí đầu bảng ở Yển Đô.
Có lẽ trường này thật sự quá kém, liên tục mấy năm qua, không một học sinh nào thi được vào top 100 ở Yển Đô, thầy chiêu sinh nghe giọng điệu chắc chắn của Cố Diễn như thế, hơn nữa trước đó thầy đã gọi xác thực với hiệu trưởng cấp ba cũ của Cố Diễn rằng kết quả học tập của cậu là bảo đảm không giả, ông lựa chọn tin tưởng Cố Diễn, cũng đáp ứng yêu cầu từ cậu — phí học lại được giảm phân nửa.
Trên đường đến Black, Cố Diễn vừa đi vừa bấm điện thoại gọi Nhiễm Thiên, “Nhiễm Thiên, cho tớ vay ít tiền, phí học lại tớ thật sự chưa đóng nổi…”
Nhiễm Thiên luôn hào phóng đối với Cố Diễn, “Cậu cần bao nhiêu? Tớ chuyển ngay cho cậu.”
Cố Diễn báo ra một con số, đó là số thẻ ngân hàng cậu đã làm lúc mới đến Yển Đô.
Không bao lâu sau khi cúp điện thoại, ngân hàng đã nhắn tin tới, một lần nữa Cố Diễn vô cùng cảm thán hiệu suất làm việc của Nhiễm Thiên.
Cố Diễn buông điện thoại, cậu ghé tiệm tạp hóa ven đường mua ổ bánh mì lót dạ, sau đó đi đến Black.
Vào thẳng phòng thay quần áo ở hậu đài, cậu mặc đồng phục xong là vừa đúng 7 giờ.
Đêm đó, điều khiến quản lý đau đầu không ngớt chính là Trình Nguyên lại đến Black, lần này hắn chỉ đi một mình.
Tên tuổi Trình Nguyên ở Yển Đô rất nổi tiếng, quản lý đương nhiên hiểu người này không chọc vào được, nhưng cũng không tiện săn sóc, chẳng qua trước giờ hắn ít khi đến Black, toàn chơi ở Noãn Dạ, bởi vậy quản lý cũng vui vẻ tự tại.
Về xa hoa thì Black không bì được Noãn Dạ, Black chỉ là KTV, mà Noãn Dạ lại là sàn giải trí tất cả trong một, vì thế, Noãn Dạ là sàn giải trí hàng đầu được phần lớn đại gia tầng lớp thượng lưu trong xã hội lựa chọn.
Hôm qua Trình Nguyên xuất hiện ở Black hoàn toàn là vì lời mời của Lý đại thiếu, quản lý vốn tưởng rằng vị đại phật này sẽ không trở lại, khi nhìn thấy Trình Nguyên ở lễ tân, cả người ông cảm giác bất an, hành động của đối phương hôm qua tựa hồ còn ám ảnh, hai chân ông bỗng nhiên run lẩy bẩy.
Trình Nguyên vẫn mặc bộ quần áo thể thao, tay chống trên bục lễ tân hững hờ nói với cô tiếp tân, “Tôi muốn chọn Cố Diễn phụ trách phòng.”
Cô tiếp tân lập tức đăng ký, đồng thời lấy bộ đàm gọi báo cho Cố Diễn.
Lúc Cố Diễn trông thấy Trình Nguyên đứng ở lễ tân, cậu ngoài ý liệu không hề tức giận, chỉ cười nhạt nhòa nhìn Trình Nguyên, nụ cười trên gương mặt ấy không có chút nhiệt tình.
“Mời theo tôi.” Cố Diễn cười lạnh nhạt, không đợi đối phương phản ứng đã bước lên trước dẫn đường, hành động này của cậu làm quản lý hít một hơi lạnh thật sâu, chỉ cảm thấy Black không sống được bao lâu nữa.
Trình Nguyên cũng không buồn bực, hắn theo sau Cố Diễn với khóe mắt ngập ý cười, nụ cười trên mặt hắn cũng không lạnh lẽo như Cố Diễn.
Cố Diễn dẫn Trình Nguyên vào phòng số 14, bật các thiết bị lên rồi máy móc hỏi Trình Nguyên có cần thêm gì không.
“Em được chứ?” Trình Nguyên cười hỏi.
“Tôi chỉ là nhân viên phục vụ.” Cố Diễn lạnh lùng đáp.
“Nhưng hôm qua em đã cùng với tôi đấy thôi.” Trình Nguyên nhìn Cố Diễn mong chờ tha thiết, như thể một đứa bé không có được bánh kẹo.
“Tôi còn phải phụ trách những phòng khác, không rảnh bồi tiếp anh.” Cố Diễn nhàn nhạt bảo, “Với lại, không biết tôi có vinh hạnh gì mà khiến Nguyên thiếu gia vẫn luôn nhớ mãi không quên?”
Câu này vốn Cố Diễn đã muốn hỏi Trình Nguyên từ trước lúc trùng sinh, không biết rốt cục cậu có loại hấp dẫn nào có thể làm đối phương khăng khăng một mực đòi bám dính.
Trình Nguyên nghe vậy ngẩn người, nhưng nở nụ cười ngay sau đó, “Em đoán xem.”
Lúc này đổi lại là Cố Diễn sững sờ, cậu thật sự không ngờ hắn sẽ trả lời thế.
“Tôi không đoán được.” Cố Diễn thành thật đáp, chuyện như vậy, nếu có thể đoán cậu cần gì phải mở miệng hỏi?
“Đoán không được thì thôi.” Trình Nguyên dửng dưng nói, ánh mắt nhìn về phía Cố Diễn đã biến thành sự nhiệt tình và chấp nhất quen thuộc khó tả.
Cố Diễn nghe vậy không phản ứng gì, chỉ là lần nữa hỏi Trình Nguyên cần thêm gì không như thường lệ.
Trình Nguyên nhìn ngắm gương mặt Cố Diễn, hắn bỗng nở nụ cười rồi ra khỏi gian phòng.
Trong lòng Cố Diễn đột nhiên có loại dự cảm xấu, vội vã theo ra ngoài, đúng như cậu suy nghĩ, sau khi Trình Nguyên ra khỏi phòng thì đi tới trước mặt quản lý.
Quản lý run run rẩy rẩy nhìn Trình Nguyên, nịnh bợ hỏi: “Không biết Nguyên thiếu có dặn dò gì chăng?”
“Tôi muốn Cố Diễn theo tôi, nhưng Cố Diễn bảo em ấy phải phụ trách 3 phòng khác, không có thời gian ở bên tôi, vậy giờ làm sao cho phải đây?” Tuy giọng điệu Trình Nguyên có vẻ hững hờ, nhưng khiến quản lý run lên bần bật hai lần, quản lý lắp ba lắp bắp trả lời, “Nguyên… Nguyên thiếu, ngài… Anh xem, như vậy làm sao… Lần sau nếu ngài tới Black, Cố… Cố Diễn sẽ theo ngài, chỉ phụ trách săn sóc mỗi mình ngài…”
“Thế mấy phòng khác do em ấy phụ trách làm sao giờ?” Trình Nguyên giả vờ lơ đãng hỏi.
“Để… để tôi đến xử lý…” Trái tim nhỏ bé của quản lý lại rộn lên, Trình Nguyên này vui giận thất thường, giây trước còn nói chuyện với thái độ ôn hòa, chưa chắc giây sau đã không kê súng vào đầu người ta.
“Rất tốt.” Trình Nguyên có được đáp án vừa lòng thì xoay người nhìn Cố Diễn nói, “Cố Diễn, lần này em chỉ ở bên mỗi một mình tôi thôi.”
Cả người Cố Diễn rùng mình một cái, do giọng nói Trình Nguyên lộ ra một luồng cố chấp, trực giác Cố Diễn muốn tháo chạy, nhưng đôi chân làm thế nào cũng không nghe sai bảo, cứ bất động đứng cứng ngắt ở đó.
Trình Nguyên bước về phía Cố Diễn, nắm tay cậu dắt đi đến phòng ngăn.
Cố Diễn đơ toàn thân tùy ý Trình Nguyên nắm tay, cậu cảm giác ngón út người kia có hơi run rẩy.
Sau khi Cố Diễn theo Trình Nguyên tiến vào phòng, đã bị đối phương ôm vào lòng, không thể không nói, cảm giác là một người con trai bị người con trai khác ôm vào trong ngực thật không ra sao.
“Anh định ôm tôi hoài như vậy à?” Cố Diễn hỏi lạnh lùng.
“Không được ư? Quản lý của em đã đáp ứng rồi, em độc quyền phụ trách mỗi tôi, em là của tôi.” Trình Nguyên cười sảng khoái như đứa nhỏ, vẻ mặt ngây thơ, giọng nói còn có chút bướng bỉnh.
“Thế anh có muốn ăn gì không? Hay là uống? Muốn hát không?” Cố Diễn dằn lại tính khí, bất luận Trình Nguyên làm gì cũng được ngoại trừ ôm cậu.
“Cố Diễn, em hát cho tôi nghe được không?” Ánh mắt Trình Nguyên sáng lấp lánh, cúi mặt nhìn Cố Diễn hỏi.
“Không vấn đề, trước hết anh thả tôi ra đã.” Cố Diễn đáp.
|
6: Hẹn hò
“Quên đi, không hát cũng được.” Trình Nguyên làm càn, giữa thả Cố Diễn rồi nghe cậu hát và ôm Cố Diễn nhưng không nghe cậu hát, sau khi xoắn xuýt một hồi, cuối cùng hắn dứt khoát lựa chọn vế đầu.
“Anh xác định?” Mép môi Cố Diễn nhẹ đánh, cậu chưa từ bỏ ý định.
“Xác định.” Trình Nguyên cười, hắn ôm chặt Cố Diễn thế nào cũng không chịu buông tay.
Cố Diễn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trình Nguyên đầy hung tợn, cứ như định xuyên thủng mấy lỗ trên người hắn, nhưng lại không phát hiện khoảng cách giữa mình và Trình Nguyên đã quá gần kề, cậu đột nhiên nhìn ra sắc mặt người kia ửng hồng lên, hô hấp dồn dập.
“Anh sao vậy?” Cố Diễn buồn bực, đây là… bệnh hen suyễn? Sao cậu không biết Trình Nguyên mắc bệnh hen suyễn nhỉ??
“Không… Không có gì…” Trình Nguyên lắp bắp, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào đôi môi hồng hào của Cố Diễn, hắn cảm thấy cổ họng căng thẳng, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Cố Diễn kỳ lạ nhìn Trình Nguyên, đúng là gã điên mà, hành vi nào cũng quái dị.
Từ lúc này trở đi, Cố Diễn đã bị Trình Nguyên quấn lấy.
Chỉ cần đến ca làm việc của Cố Diễn, hầu như ngày nào Trình Nguyên cũng tới Black, trời sập không ngăn nổi.
Thời gian trôi qua, Cố Diễn cũng vô tư vui vẻ — có một quản lý cẩn trọng xử lý giúp cậu 2 phòng khác, phần trăm đơn hàng đều về tay cậu, còn Trình Nguyên bên này, coi như ăn cái gì cũng miễn phí không phải bỏ tiền, lại còn được trích phần trăm.
Lúc này Cố Diễn cũng chính thức trở thành học sinh học lại, cuộc sống ở Yển Đô rốt cục đi vào quỹ đạo.
***
“Cố Diễn, không phải cậu ở Yển Đô sao?” Trình Hâm đang ngồi trước bàn Cố Diễn là một cô gái có tính cách phóng khoáng, lúc tan học đặc biết thích tìm Cố Diễn tán gẫu, quen biết chưa đầy mấy ngày đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Cố Diễn. Qua lại với nhau, Cố Diễn thấy cô nàng này cũng ổn, không mỏng manh như phần lớn các nữ sinh khác.
“Đúng đấy, vì bạn tớ muốn học đại học ở Yển Đô nên đi chung với cậu ấy luôn.” Cố Diễn làm người vốn ôn hòa, đối với Trình Hâm không bài xích, liền cười đáp.
“Bạn gái à?” Trình Hâm cười yêu nghiệt.
“Không phải đâu, tớ vẫn không có bạn gái.” Cố Diễn thành thật trả lời.
“Ồ? Làm sao có thể? Cậu là nam sinh ưu tú như vậy mà không ai theo đuổi ư?” Trình Hâm vô cùng giật mình.
“Gia cảnh thiếu thốn, thật sự không nuôi nổi gái.” Cố Diễn cười nói.
“Tại sao nhất định phải nuôi chứ?” Trình Hâm đập bàn một cái, tức giận nói.
“Hết cách rồi, thời buổi này con gái ai cũng thực dụng.” Cố Diễn bất đắc dĩ xua tay.
Trình Hâm khá đồng tình vỗ vỗ vai Cố Diễn.
Tan học xong, đôi bạn cùng sóng bước đi ra cổng trường, Cố Diễn khoác tay lên vai Trình Hâm, qua vài ngày làm chiến hữu, cậu đã tự động xem Trình Hâm như anh em tốt.
Tiếng thắng xe bén nhọn chợt vang lên bên tai hai người.
Trình Hâm chỉ tay vào một chiếc xe thể thao trước mắt, nhìn về Cố Diễn đầy nghi vấn.
Khóe miệng Cố Diễn vừa kéo lên, chẳng phải xe này là của tên âm hồn bất tán Trình Nguyên sao…
“Người quen cậu?” Trình Hâm hỏi Cố Diễn.
“Coi như… người quen… cậu về trước đi…” Cố Diễn nói.
Trình Hâm há miệng, câu nói còn chưa phun ra liền ngây dại.
Trình Nguyên vẫn mặc một thân trang phục thể thao, sau khi xuống xe hắn liếc xéo Trình Hâm bằng ánh mắt lạnh giá, rồi quét tầm mắt sang đặt trên người Cố Diễn.
“Anh… Anh họ…” Trình Hâm hiếm thấy lắp bắp.
Lúc này đổi lại Cố Diễn ngây ngẩn, cậu nhỏ giọng hỏi Trình Hâm, “Anh ấy là anh họ cậu?”
“Ừ, Cố Diễn, sao cậu biết anh ấy?” Trình Hâm thầm thì.
Sắc mặt Trình Nguyên trở nên không tốt vì mình như vô hình trước mặt hai người.
“Cố Diễn, em đang về nhà phải không? Tôi đưa em.” Trình Nguyên giận xoạt cảm giác tồn tại (Xoạt cảm giác tồn tại: mỗi cá nhân đều xoạt cảm giác tồn tại tức là hy vọng mình được coi trọng, cảm giác được xã hội nhìn nhận, tâm lý muốn nhận được sự quan tâm – baidu bách khoa), nhìn Cố Diễn nói.
Cố Diễn ngẩn ngơ, đúng là ngày hôm nay cậu không cần đi làm, Trình Nguyên còn thuộc thời khóa biểu của cậu hơn…
Cố Diễn nói, “Khỏi.”
Trình Nguyên bị cự tuyệt, sắc mặt chợt đen sầm y chang đáy nồi.
Trình Hâm ngây dại đứng bên cạnh, là người từng tận mắt chứng kiến mỗi lần Trình Nguyên rút súng là có người chết, cô biết rõ Trình Nguyên khủng bố thế nào, nên không khỏi vì Cố Diễn mà lau mồ hôi, sau đó cô tiến lên một bước chắn trước người Cố Diễn.
Cố Diễn ngơ ngác nhìn Trình Hâm tự nhiên lấy thân chặn trước mặt mình, bất minh giác lệ. (Từ internet: ý là tuy không hiểu đối phương đang làm cái gì, nhưng cảm giác rất ngầu)
“Cút.” Trình Nguyên lạnh mặt gắt lên với Trình Hâm, cô và Cố Diễn mới quen biết nhau chưa được bao lâu, dựa vào điều gì dám ngăn trở giữa hắn và Cố Diễn?
“Em sẽ không để anh thương tổn đến Cố Diễn!” Trình Hâm hiên ngang.
Ánh mắt Trình Nguyên nheo lại, âm trầm nói: “Có dũng khí.”
Hiện tại Cố Diễn như nhận ra điều gì, cậu kéo Trình Hâm trở lại, bảo, “Cậu về trước đi, tớ không sao, đừng lo.”
Trình Hâm há miệng, chưa kịp nói đã bị Cố Diễn ngăn chặn, Cố Diễn vừa nói vừa đẩy đẩy Trình Hâm, “Tin tớ nào, không có chuyện gì đâu.”
Trình Hâm nhìn Cố Diễn với ánh mắt hết sức lo lắng, dù rằng cô sợ Trình Nguyên muốn chết, nhưng vẫn quay sang quát to với Trình Nguyên, “Nếu anh dám động đến Cố Diễn, em sẽ khiến anh phải hối hận.”
Gương mặt Trình Nguyên hoàn toàn đen kịt, tay đã mò đến phía sau eo, Cố Diễn thấy tình hình không xong, vội quơ tay gọi một chiếc taxi nhét lẹ Trình Hâm vào, báo địa điểm đến, sau đó về lại bên người Trình Nguyên.
Cậu biết, sau eo Trình Nguyên là khẩu súng, với tính cách của Trình Nguyên, mỗi khi tâm trạng khó ở thì việc rút súng bắn giết trước mặt nhiều người căn bản chẳng phải chuyện lớn gì, dù người kia là em họ hắn.
Ở Mãn Châu, có giấy phép sử dụng súng là có thể mang súng trong mình, người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng dù bị kiện ra tòa vẫn được xử vô tội vì tinh thần thất thường, huống chi với gia thế nhà Trình Nguyên, vốn chẳng người nào dám đi kiện, cho dù tố cáo cũng không đến được tòa án.
“Cố Diễn, tôi đưa em về nhà nhé.” Trình Nguyên nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú cách mình rất gần, có phần thất thần, hắn lẩm bẩm nói.
“…” Tâm tư Cố Diễn bị câu nói của Trình Nguyên đưa trở về hiện thực, lúc này cậu cũng không định về nhà vì có hẹn với Nhiễm Thiên đi ăn tối, sau đó còn đi xem minh tinh biểu diễn.
“Chốc nữa tôi có việc, anh về trước đi.” Cố Diễn bất đắc dĩ nói.
“Em có việc gì?” Trình Nguyên híp mắt, gàn bướng truy hỏi.
“Trình Nguyên, hai ta thân thiết lắm sao?” Cố Diễn lườm một cái, từ khi nào bọn họ thân mật đến mức này?
“…” Mặt Trình Nguyên đã đen còn đen hơn, nhưng không dám phát tác với Cố Diễn, không thể làm gì khác đành lầm bầm cất giọng chua loét, “Đừng nói em hẹn hò với người khác?”
Cố Diễn không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận, cậu quay bước đi khỏi.
Bất ngờ là Trình Nguyên không dây dưa, trong lòng Cố Diễn hai người vẫn chưa thân quen, nếu hắn dây dưa sẽ chỉ làm Cố Diễn thêm phiền.
Trình Nguyên biết, muốn Cố Diễn tiếp nhận hắn thì không thể gấp, phải thật từ từ khéo léo, mặc dù chỉ cần nghĩ đến việc Cố Diễn sắp đi chơi với cô gái nào đó đã làm hắn ghen phát điên.
Cố Diễn xác định Trình Nguyên không mặt dày bám theo thì thở phào nhẹ nhõm, thong thả đến thẳng quán ăn đã hẹn với Nhiễm Thiên, Nhiễm Thiên vì muốn tiết kiệm tiền cho Cố Diễn nên cố ý chọn quán bèo cách trường học rất gần.
Nhiễm Thiên đã đến, Cố Diễn cười ngồi xuống đối diện cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện này không tưởng không tưởng, cho nên pháp luật gì đó đừng coi trọng.
|
7: Buổi biểu diễn
“Hồi nãy cậu có việc bận sao?” Nhiễm Thiên hỏi, hôm nay hiếm lắm Cố Diễn mới được một ngày nghỉ, rảnh rỗi đi chơi với cô.
“Ừ.” Cố Diễn đáp, nhìn dáng vẻ trả lời không tận tâm lắm.
Nhiễm Thiên thấy vậy thì chẳng hỏi sâu, trực giác của phụ nữ nói cho cô, có lẽ Cố Diễn và Trình Nguyên đang quan hệ nhưng Cố Diễn không mong cô biết.
“Tớ đã gọi những món ăn cậu yêu thích, cậu xem cần kêu thêm gì nữa không?” Nhiễm Thiên cười hỏi, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần Cố Diễn không muốn cô biết, cô sẽ không hỏi nhiều.
“Khỏi đi, cậu quyết định là được rồi.” Cố Diễn mỉm cười, lòng cậu có hơi lo âu, IQ và EQ của cậu trái ngược với nhau, vì vậy nếu khi đó Nhiễm Thiên không chủ động tỏ tình với cậu thì chẳng bao giờ cậu biết cô ấy thích mình, phải làm sao… để Nhiễm Thiên hết thích mình đây?
“Thiên Thiên à, trong trường không có trai theo đuổi cậu sao?” Cố Diễn nhấp ngụm trà ôn tồn hỏi.
“… Có.” Nhiễm Thiên không hiểu tại sao tự dưng Cố Diễn hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp.
“Thế cậu không để ý ai?” Cố Diễn tiếp tục hỏi, từ lúc bắt đầu trung học đã có nhiều người thích Nhiễm Thiên, nhất cử nhất động của cô đều tỏa ra phong thái tiểu thư khuê các, cô vô cùng thanh lãnh đối với người không quen biết, nhưng quen rồi thì bật chế độ ngốc manh, thực sự thì rất ít người thân được với cô, nên hình tượng nữ thần vẫn không sụp đổ.
Tuy nhiên nào giờ Nhiễm Thiên vẫn chưa từng động tâm với bất cứ ai theo đuổi mình, trước đây Cố Diễn không biết tại sao, đến khi được Nhiễm Thiên tỏ tình mới hiểu.
“Không có.” Thông minh như Nhiễm Thiên, khi nghe Cố Diễn hỏi vậy đã rõ ràng ý tứ của cậu, cô rầu rĩ nói.
“Thanh xuân vườn trường là thời gian đẹp nhất đời người, Nhiễm Thiên cậu không định tận dụng để thử yêu đương một lần sao?” Cố Diễn hỏi.
“Ừ thì, nếu có người thích hợp tớ sẽ thử.” Nhiễm Thiên cười khổ, nếu đây là hy vọng của Cố Diễn, cô sẽ làm theo ý cậu.
“Ừ.” Cố Diễn hơi ngạc nhiên vì Nhiễm Thiên đáp ứng thoải mái như vậy, lập tức bình thường trở lại, không chừng sau khi trùng sinh đã sinh ra hiệu ứng cánh bướm, Nhiễm Thiên hết thích cậu cũng là khả năng có thể xảy ra.
Đang khi trò chuyện, món ăn đã lên đủ, ai người ăn uống xong thì đón một chiếc taxi cùng đến hội trường biểu diễn của ca sĩ Hàn Gia — ở cung thể thao trung tâm thành phố Yển Đô.
Chẳng biết từ khi nào Nhiễm Thiên lấy được 2 vé, rồi rủ rê Cố Diễn đi chung, Cố Diễn có phần vui mừng vì Nhiễm Thiên vậy mà thần tượng ngôi sao, cho nên rất vui vẻ đáp ứng, về phía Nhiễm Thiên thì cô từng thấy một album của Hàn Gia trong phòng Cố Diễn, cho rằng Cố Diễn yêu thích Hàn Gia nên mới tìm mọi cách săn bằng được 2 tấm vé.
Kỳ thực Cố Diễn vốn không thích Hàn Gia cũng chẳng thần tượng sao nào, album kia là của người khác cho cậu, sau khi vào tay thì bị vứt đó, chưa bao giờ nghe qua.
Cố Diễn và Nhiễm Thiên bước vào hội trường, không ngờ đụng một đám thái tử đảng (太zi党, raw là chữ này, mình đoán thái tử đảng:D, dùng để chỉ tầng lớp con ông cháu cha ở TQ) chỉ cảm thấy tê cả da đầu.
Quan hệ giữa Hàn Gia và Lưu Giác rất tốt, năm ngoái cùng lắm là ca sĩ hạng 3, trong vòng một năm ngắn ngủi đã thành ca sĩ nổi tiếng, nội tình tự nhiên có hơi mờ ám, lần này Hàn Gia tổ chức biểu diễn ở Yển Đô, cho Lưu Giác vài vé vip, Lưu Giác rủ mấy tên thái tử đảng cùng đi giết thời gian, nhân tiện tìm đường chết rủ luôn Trình Nguyên.
Khi đó Trình Nguyên cách bọn họ rất gần, hắn vốn muốn thả lỏng [??] một chút nên đồng ý tụ tập với đám bạn ở hội trường, đúng lúc nhìn thấy Cố Diễn bị một cô gái kéo vào, trong nháy mắt sắc mặt biến thành đen thui.
Mặt Trình Nguyên xụ xuống, mấy tên thái tử đảng đứng xung quanh tự nhiên sợ mất mật, trong lúc nhất thời không người nào dám mở miệng nói chuyện.
Trình Nguyên trầm mặc một hồi, hắn cất bước tiến vào hội trường trước, đám người kia vội vã theo sau.
Vào bên trong rồi Trình Nguyên bắt đầu tìm Cố Diễn ngay, người người trong hội trường quá đông, thời gian ngắn căn bản không tìm được.
“Nguyên thiếu, anh đang tìm ai?” Lưu Giác nhìn biểu hiện của Trình Nguyên bèn hỏi.
“Cậu nhân viên phục vụ ở Black hôm bữa.” Trình Nguyên nói, “Tìm giúp tao.”
“Dạ.” Lưu Giác sửng sốt, nhân viên phục vụ? Gã nào biết ý Nguyên thiếu nói đến nhân viên nào? Chờ chút… Phục vụ? Đệt, chẳng phải là cậu bé từng được Nguyên thiếu săn sóc tận mồm kia sao? Đầu óc Lưu Giác xoay chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt đã nhớ ra cậu phục vụ xinh trai mà Trình Nguyên nói tới.
Nếu là người khác thì gã đã sớm quên, nhưng ngày đó Trình Nguyên gây chấn động quá lớn cho gã, lưu lại ký ức sâu sắc, muốn quên cũng khó.
Lập tức Lưu Giác ngóng cổ trái phải tìm kiếm khắp hội trường rộng lớn, nhưng tìm một người ở cung thể thao Yển Đô với 13000 ghế khán giả thật không phải chuyện đơn giản, huống chi lúc này đã hơn phân nửa người ngồi kín ghế.
Dù Lưu Giác biết việc rất khó nhưng vẫn không dám nói với Trình Nguyên, Trình Nguyên bảo tìm là phải tìm, còn nói gì được? Chỉ có thể căng mắt tìm thôi!
Mấy tên thái tử đảng cũng nhao nhao tỏ vẻ tìm kiếm giúp Trình Nguyên, Trình Nguyên móc di động mở bức ảnh Cố Diễn đưa cho đám người xem.
Trong hình Cố Diễn rõ ràng đang đờ ra, từ góc chụp cho thấy chắc chắn là chụp trộm, đám người biết thế đều yên lặng, bắt đầu hỗ trợ tìm người.
Lưu Giác liên lạc với Hàn Gia nói rõ tình hình, Hàn Gia cũng phái vài nhân viên dưới trướng tham gia công cuộc tìm kiếm.
Còn tầm 5 phút nữa là buổi biễu diễn bắt đầu, mặt Trình Nguyên đã đen hơn cả đáy nồi, mấy tên thái tử đảng bị luồng áp thấp của Trình Nguyên bức đến không dám thở mạnh, chỉ có thể cẩn trọng tìm người.
Biểu diễn còn 3 phút nữa, thấy Trình Nguyên đang sắp bùng nổ, Lưu Giác dường như phát hiện ra Cố Diễn.
“Nguyên thiếu, em tìm được rồi, anh xem có phải người kia?” Lưu Giác nói với Trình Nguyên.
Trình Nguyên quay ngoắt đầu về hướng Lưu Giác chỉ, quả nhiên nhìn thấy Cố Diễn đang cười nói vui vẻ với Nhiễm Thiên.
Trình Nguyên đưa tay về phía Lưu Giác, Lưu Giác hiểu ngay, gã đưa vé vip cho Trình Nguyên.
Trình Nguyên vội bước thẳng đến vị trí Cố Diễn.
Lúc Cố Diễn nhìn thấy Trình Nguyên, cả người đều khó ở, Nhiễm Thiên ngồi bên trái Cố Diễn càng khiếp sợ, trừng mắt cứng đờ nhìn Trình Nguyên.
Trình Nguyên không hề đếm xỉa đến Nhiễm Thiên bên cạnh, khóe miệng hắn ngậm lấy ý cười, nhìn xoáy sâu vào Cố Diễn, sau đó hắn nghiêng đầu, vẻ mặt trở nên lạnh tanh âm trầm nhìn người thanh niên không quen biết ngồi bên phải Cố Diễn, hắn lấy vé ra nói, “Đổi chỗ ngồi với tôi.”
Thanh niên vốn định chửi ầm lên, nhưng bị luồng sát khí trong người Trình Nguyên tản ra làm sợ đến mức nuốt ngay mấy chữ thô tục trở vào, hắn im lặng cầm lấy vé trên tay Trình Nguyên, nhưng khi nhìn rõ mặt chữ trên vé, hắn bỗng mừng rỡ vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi.
Trình Nguyên vô cùng ghét bỏ nhìn mặt ghế, nén lại bệnh thích sạch sẽ mà cắn răng ngồi xuống.
Mặt Cố Diễn tối sầm nhìn Trình Nguyên, hiện tại hầu như ngày nào cậu cũng gặp Trình Nguyên, bất luận cậu có đi làm ở Black hay không, dù Trình Nguyên đẹp trai cỡ nào mà gặp thường xuyên như vậy, cũng thật ngược đãi thẩm mỹ của cậu quá.
Sau khi ngồi xuống, Trình Nguyên một mực cẩn thận tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Cố Diễn, phát hiện cơ mặt đối phương biến chuyển đã vội vã mở miệng giải thích, chỉ sợ cậu hiểu lầm, “Lưu Giác quen với Hàn Gia nên có vài vé free, nó rủ thì tôi mới đến, tôi không ngờ em cũng có mặt.”
|
8: Làm sao theo đuổi
Tuy Cố Diễn không có phản ứng gì, nhưng cậu tin Trình Nguyên, cậu biết rõ nếu Trình Nguyên nói “quen biết” tự nhiên không phải dạng “quen biết” thông thường, mà Lưu Giác thích nhất là chơi mấy ngôi sao trẻ trung xinh đẹp, nghĩ cũng hợp lý.
Nhiễm Thiên ngồi bên cạnh im lặng nghe hai người đối thoại, trực giác phụ nữ cho cô thấy rõ tâm tư của Trình Nguyên ngay từ lần đầu tiên gặp, vị trí Trình Nguyên bỗng thấp xuống một bậc trong lòng cô.
Lúc này, buổi biễu diễn đã bắt đầu.
Nhưng ba người chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức, ánh mắt Trình Nguyên sáng quắc nhìn Cố Diễn, ánh mắt Nhiễm Thiên thì đảo quanh trên người Cố Diễn và Trình Nguyên, còn Cố Diễn, cậu vốn không hề quan tâm Hàn Gia, hai bên còn bị bốn con mắt xoáy sâu vào mình như thiêu đốt, suýt nữa đâm thủng mấy lỗ trên người, còn lòng trí đâu mà xem ca nhạc nữa!
Buổi trình diễn kéo dài 2 giờ cứ thế kết thúc, Trình Nguyên như con chó ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn Cố Diễn lấy lòng, “Cố Diễn, tôi đưa em về nhà được không?”
“Không được.” Cố Diễn coi Trình Nguyên như không khí, đứng dậy quay đi với Nhiễm Thiên.
Biểu cảm Trình Nguyên hết sức âm u, cái nhìn như dao cắt quăng về phía Nhiễm Thiên.
“Nguyên thiếu, muốn đi Noãn Dạ với bọn em không?” Lưu Giác lại tìm đường chết, lon ton đến trước mặt Trình Nguyên hỏi.
Trình Nguyên ngẩn người vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại tình sử phong lưu của Lưu Giác, không chừng có thể học hỏi một ít kinh nghiệm theo đuổi trai từ người này, hắn liền đáp ứng Lưu Giác đang ngớ ra, nhóm người cùng nhau đến Noãn Dạ vui chơi.
***
Trình Nguyên quặm mặt đẩy mấy cô gái đang đu bám mình ra, đám nữ sợ sệt bèn lui về một bên, bị sát khí tỏa ra trong người Trình Nguyên khiến cho không dám manh động nữa, họ đành phải nhìn Lưu Giác với ánh mắt cầu cứu.
“Ha ha.” Lưu Giác gượng cười hai tiếng, bước ra hòa giải, “Mấy người các cô nhiệt tình như thế làm gì? Ai không biết còn tưởng các cô định ăn tươi nuốt sống Nguyên thiếu đây, được rồi được rồi, lui ra đi.”
Những người phụ nữ như được trút gánh nặng, nối đuôi nhau đi hết.
“Lưu Giác, tao cần mày chỉ bảo một vấn đề.” Trình Nguyên nghiêm túc.
Lưu Giác ngây dại, lập tức ngưng tìm đường chết mà nghiêm trang hẳn lên, đây là lần đầu tiên Nguyên thiếu dùng từ ‘xin chỉ bảo’ đối với gã, đắn đo một hồi, Lưu Giác nói, “Nguyên thiếu, ngài cứ hỏi, em nhất định biết gì nói nấy…”
“Mày theo đuổi người ta như thế nào?” Trình Nguyên thiếu kiên nhẫn cắt đứt câu nói của Lưu Giác, hỏi thẳng.
“A đù…” Nghe vấn đề của Trình Nguyên xong, Lưu Giác cảm thấy não mình như nghẽn mạch, tay vịn lên quai hàm bắt đầu trầm tư.
Trình Nguyên cũng không vội, hắn lẳng lặng ngồi bên chờ câu trả lời của Lưu Giác.
Lông mày Lưu Giác càng nhíu chặt lại.
Sau một lúc lâu, thiên thần nhỏ Lưu Giác nói, “Nguyên thiếu, chỉ cần em tỏ ra có hứng thú với cậu ta (cô ta), thì đám ấy tự nhiên sẽ bám riết lấy em.”
“…” Trình Nguyên kìm nén kích động muốn nghiền chết Lưu Giác, mặt âm trầm ra khỏi phòng.
Thiên thần Lưu Giác yên lặng lau nước mắt, có sức hấp dẫn to lớn quá cũng là sai mà…
Trình Nguyên rời phòng, không hề quan tâm đến đám người đang có mục đích dựa hơi hắn, ra khỏi Noãn Dạ.
Hắn buồn bực châm điếu thuốc, bây giờ nhớ lại hành động ngu xuẩn vừa rồi của hắn mà muốn đập đầu, rốt cục mình bị cái gì dính vào mắt? Mới cho rằng tên Lưu Giác kia có kinh nghiệm biết cách theo đuổi một người
“Kh ô ng bi ế t r ố t c ụ c t ô i c ó vinh h ạ nh g ì, c ó th ể khi ế n Nguy ê n thi ế u gia lu ô n nh ớ m ã i kh ô ng qu ê n?” Trình Nguyên vẫn luôn nhớ câu hỏi lúc trước của chàng trai, hắn không phải không trả lời, mà là chẳng biết nên đáp thế nào.
Vì trong mắt Cố Diễn, hắn là chính mình, không phải con trai độc nhất của Trình gia với thanh danh hiển hách ở Yển Đô, chỉ là bản thân hắn?
Vì Cố Diễn không sợ hắn như những người khác, cậu là người duy nhất ngoài cha hắn dám ra lệnh cho hắn?
Vì Cố Diễn có một loại hấp dẫn đặc biệt, như thuốc phiện, một khi hít phải sẽ rơi vào nghiện ngập không cách chi thoát khỏi?
Đùa, đây đâu phải phim truyền hình dài tập 8 giờ tối, Trình Nguyên sao có thể vì chút nguyên nhân máu chó này mà đối với Cố Diễn nhớ mãi không quên.
Trên thực tế, ngay cả chính bản thân Trình Nguyên cũng không biết tại sao bị Cố Diễn hấp dẫn, chỉ biết từ khi gặp Cố Diễn, con tim trầm tĩnh bấy lâu của hắn đã bắt đầu rục rịch.
A, cũng thật giống phim truyền hình rồi.
Hút hết một gói thuốc, buồn bực của Trình Nguyên mới thuyên giảm đi đôi chút, hắn bước lên xe, để lại đầy tàn thuốc trên mặt đất rồi rồ ga chạy đi.
Mà bên kia, thiên thần nhỏ Lưu Giác đẩy ra cô gái trong ngực, tiếp tục tìm đường chết — lên mạng search một đống “Phương pháp cưa đổ trai (gái) đẹp” “Làm thế nào chinh phục một chàng trai (cô gái)” “Chiến thuật cua trai (gái)” tải về nén lại thành một file “Tổng hợp các bí kíp theo đuổi người yêu” rồi gửi cho Trình Nguyên.
Lưu Giác, làm sao không hiểu đạo lý ‘không tìm đường chết sẽ không phải chết’?
Lý đại thiếu nói, cái sự tìm đường chết này không liên quan gì đến gã.
Trình Nguyên thấy file “Tổng hợp các bí kíp theo đuổi người yêu” Lưu Giác gửi thì ngẩn người, lập tức giật giật môi, bình tĩnh tự tháo cởi áp lực, rót cho mình một ly cà phê sau đó bắt đầu nghiền ngẫm đọc trắng đêm.
À này, Trình Nguyên, vì thế đây chính là nguyên nhân ngăn trở con đường cua trai của anh trong tương lai sao?
Sau khi Trình Nguyên thức suốt đêm đọc nát bí tịch Lưu Giác gởi đến, hắn nhận thấy tất cả đều vô dụng, chính vì EQ Trình Nguyên quá thấp, không tin vào những bí kíp trong đống kia, ai tin được, ngu ngốc mới tin.
Sự thực chứng minh, về sau có tên ngốc đã tin.
Sau đó, thiên thần nhỏ Lưu Giác cũng thức trắng đêm nghiền ngẫm mấy bí kíp cua trai kia, nhận ra đúng là ích lợi không nhỏ, Trình Nguyên thấy vô dụng do hắn không phân biệt tốt xấu, để chứng minh điều đó, thiên thần nhỏ Lưu Giác quyết định bán đống bí kíp cho Đoạn Dịch – một người bạn khác đang mang tâm trạng tương tự với Trình Nguyên, Đoạn Dịch EQ thấp đến âm càng tin là thật, với nỗ lực không ngừng cuối cùng Đoạn Dịch ôm mỹ nhân về một cách thành công, coi như xác nhận những gì Lưu Giác nghiên cứu là đúng, có điều… những chướng ngại trong quá trình thực hiện, e chỉ có người trong cuộc như Đoạn Dịch mới hiểu rõ, chuyện này để nói sau.
***
7 giờ tối, Trình Nguyên cưỡi con xe thể thao thời thượng phi đến Black, vừa vuốt vuốt tóc vừa bước xuống xe.
Những cô gái tiếp khách đã quen với phong độ nhanh nhẹn của Nguyên thiếu, Trình Nguyên vò vò tóc không để ý, bước đến trước cửa kính, hắn bắt đầu chỉnh lại dáng dấp dung nhan, xới tóc cho hơi rối một chút, dìm bớt vẻ khổ não trên mặt đi, đổi lại gương mặt không hề có cảm xúc, trong nháy mắt khôi phục thần thái phiên phiên bấy lâu.
Những cô gái tiếp khách trông thấy đôi mắt đen thăm thẳm của Trình Nguyên thì cúi đầu dồn dập, không dám thở mạnh.
Trình Nguyên vốn chẳng quan tâm các cô, hắn bước nhanh đến quầy tiếp tân bảo gọi Cố Diễn đến phòng ngăn.
Cố Diễn cảm thấy Trình Nguyên trở nên kỳ quái, được rồi, hắn vẫn luôn kỳ quái, chỉ là hôm nay đặc biệt kỳ quái hơn, cứ nhìn mình chằm chằm, Cố Diễn sờ sờ mặt không biết có dính bẩn không…
Chẳng thèm để ý đến biến động của đối phương, Cố Diễn như lệ thường máy móc hỏi Trình Nguyên, “Anh muốn gọi món gì không?”
|
9: Say rượu
“Em muốn ăn gì?” Trình Nguyên không trả lời mà hỏi Cố Diễn.
“…” Cố Diễn cảm giác mình sắp bị lằng nhằng đến vô phương cứu chữa.
Thấy chàng trai không mở miệng, Trình Nguyên đành tự mình làm chủ, gọi những món có vẻ Cố Diễn rất thích ăn, cùng vài chai bia và mấy đặc sản của Black.
Cố Diễn ghi nhớ những món Trình Nguyên đã gọi, cậu bước ra cửa, đăng ký ở quầy lễ tân sau đó bê vài thứ Trình Nguyên muốn trở về phòng, dọn đồ ăn lên khắp bàn con.
Trình Nguyên cầm lấy đồ khui, khui hai chai bia gọn lẹ rồi đưa Cố Diễn một chai.
“Giờ làm việc không thể uống, xin lỗi.” Cố Diễn lạnh nhạt nói.
Trình Nguyên rụt tay về, đứng lên bước ra một góc tường, lấy điện thoại gọi cho quản lý.
“…” Khóe miệng Cố Diễn hơi giật, chỉ có thể nhận mệnh nói, “Tôi uống.”
Trình Nguyên nở nụ cười tươi hơn hoa, nhìn Cố Diễn cầm lấy chai bia, trong lòng hắn đang ủ mưu xem làm sao mới khiến cậu quá chén đây.
Ai ngờ không đợi đến lượt hắn tính toán, tửu lượng Cố Diễn không tốt lắm, uống hai chai đã ngà ngà say rồi.
Đương nhiên Cố Diễn sẽ không để mình say khướt bên cạnh Trình Nguyên, hai chai vào bụng đã đủ, bất luận Trình Nguyên dụ thế nào cũng không uống tiếp tục, cậu cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo hai phần.
Trình Nguyên từ từ áp sát vào Cố Diễn, hơi thở trong miệng Cố Diễn phả ra trên mặt Trình Nguyên.
Trình Nguyên cảm giác cả người nóng hừng hực lên, không nhịn được run bắn bần bật.
Hắn dùng môi mình chậm rãi dán vào đôi môi người kia, làn da môi mềm mại ấy khiến lòng Trình Nguyên rụng rời như lên mây, có chút bối rối phải lấy tay chống lại mới giữ được mình không ngã xuống đất.
Trình Nguyên cười khổ rời khỏi môi Cố Diễn, thân thể nhũn nhão ra đổ phịch xuống salông, tay run run bưng lên ngực xoa nắn, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn hơn đánh trống, hắn thở hổn hển.
Cố Diễn dường như thấy hơi nóng, cậu đưa tay nới lỏng cổ áo, cởi ra vài chiếc nút, vừa nãy tựa hồ cảm giác có người hôn môi cậu, xúc cảm không rõ ràng lắm nên cậu chẳng để ý nhiều.
“Cố Diễn…” Trình Nguyên hiển nhiên chăm chú vào cử động của Cố Diễn, hắn nhìn ngắm xương quai xanh đẹp đẽ cùng làn da trắng nõn của chàng trai, nuốt một họng nước bọt đánh ực thật khó khăn.
“Trình Nguyên?” Lúc này Cố Diễn rốt cục nhớ ra ngồi cạnh mình còn có tên biến thái.
“Tôi đây.” Trình Nguyên vội đáp lời.
“Sao anh cứ quấn lấy tôi vậy?” Giờ đây Cố Diễn chỉ miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, có vài lời không bị não khống chế vô tình bật ra khỏi miệng.
“Sao anh cứ quấn rịt lấy tôi? Ồ? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Trình Nguyên, nghe cho kỹ, cách xa tôi ra một chút nha, tôi hận anh.” Nói ra được câu đầu thì những câu sau cứ thế tuôn trào.
Trình Nguyên giật mình, trái tim hắn đột nhiên quặn thắt, đau đớn đến không thở nổi, chỉ có thể dốc sức hô hấp từng chút một, đầu móng tay siết chặt ghim sâu vào lòng bàn tay, bật ra vết máu, một lát sau Trình Nguyên ngẩng đầu lên quay về phía Cố Diễn nở nụ cười, gương mặt vốn khôi ngô lúc này trở nên đặc biệt nhu hòa, giọng nói Trình Nguyên rất dịu nhẹ, chất âm hơi khản.
“Tôi yêu em.” Trình Nguyên bày tỏ, nói xong gương mặt thoáng chốc đỏ ửng, dái tai hồng hồng.
“Tôi không biết vì sao lại yêu em đến thế, thứ cảm giác ấy, cả đời tôi chưa từng trải qua. Cố Diễn, em còn quan trọng hơn so với tính mạng của tôi.” Trình Nguyên dừng lại, nén sâu nụ cười âm u chực lộ ra nét mặt, hắn tối tăm nói tiếp, “Có tôi ở đây ngày nào, bọn giun dế thấp kém kia, bất cứ ai ăn nói lỗ mãng với em, chúng nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết, tất cả những kẻ dám thương tổn đến em, tôi sẽ cho chúng biết, cái gì, gọi là địa ngục trần gian.”
Sau khi nói xong, Trình Nguyên cẩn thận tỉ mỉ ngẩng đầu lên nhìn Cố Diễn, định quan sát phản ứng của chàng trai một lúc, nhưng phát hiện đối phương đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nở nụ cười, Trình Nguyên chậm rãi kề sát vào người Cố Diễn, hắn hít hít mùi hương cơ thể của chàng trai, bàn tay thì mò đến hạ thân mình, chỉ một lát sau sắc mặt đã trở nên ửng hồng thở gấp gáp.
Sau khi thanh toán, Trình Nguyên ôm Cố Diễn tìm khách sạn gần đó.
Hắn cẩn trọng cởi giày giúp Cố Diễn, bế cậu đặt lên giường, nuốt một ngụm nước miếng sau đó cởi quần và áo khoác Cố Diễn ra, kéo chăn trùm lên người cậu. Hắn hôn lên trán Cố Diễn rồi không biết từ đâu móc ra một con dao găm và một khẩu súng lục nhét vào dưới gối Cố Diễn.
Trình Nguyên đang định đi buồng tắm, vừa bước được mấy bước lại lui trở về, hắn bỗng nhìn chăm chú vào đống đồ vật được bày chỉnh tề trên bàn, quỷ thần xui khiến hắn bèn cầm lấy KY và bao cao su.
“Khách sạn này đúng là chu đáo.” Trình Nguyên cảm khái, tiến vào nhà tắm.
— Cua cua cua bò bò bò lổn ngổn —
Ngày hôm sau, Cố Diễn mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú đẹp trai không góc chết của Trình Nguyên, nhìn lông mày nhíu chặt cũng có thể thấy Trình Nguyên ngủ không ngon giấc.
Chờ chút, Trình Nguyên!? Cố Diễn hết hồn, ‘vụt’ một cái ngồi bật dậy, dùng sức quá mạnh khiến cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Cố Diễn tối sầm lại nhìn cơ thể mình không mảnh vải che thân, mặt càng đen hơn, cậu quay trở về giường, xốc lên tấm chăn đang trùm kín người Trình Nguyên, cậu cúi thấp xuống để quan sát, thấy rõ “mặt sau” của Trình Nguyên sưng đỏ lên, Cố Diễn ngây ngẩn cả người.
Cố Diễn lẳng lặng đắp lại chăn cho Trình Nguyên rồi mặc quần áo chỉnh tề, quay vào phòng rửa tay nhìn gương chỉnh chỉnh lại mái tóc đang hơi rối tung, cậu huýt sáo một cái, thở dài nói, “Mình thật là một thiếu niên xinh đẹp.”
Sau đó Cố Diễn lững thững rời khỏi khách sạn, trở về phòng trọ nát mấy mét vuông quen thuộc của mình, còn Trình Nguyên, Cố Diễn lựa chọn không để ý đến chuyện xảy ra tối hôm qua.
Mà hôm qua Trình Nguyên ngủ chẳng ngon lắm, nhưng mộng thì vẫn mộng, mơ thấy Cố Diễn cười dịu dàng với hắn, mơ thấy Cố Diễn hôn hắn, mơ Cố Diễn nói yêu hắn, một giây sau lại đẩy ra lạnh lùng bảo hận hắn, mơ thấy Cố Diễn dùng ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn hắn, mơ thấy Cố Diễn kề súng vào ngực hắn, những cảnh tượng này cứ thế nhập nhoạng xuất hiện trong mộng Trình Nguyên như phi ngựa lướt qua.
Trình Nguyên tỉnh dậy, khóe mắt hãy còn ngấn giọt lệ.
Hắn có phần thất thần nhìn trời, tay chạm vào bên cạnh giường từ lâu đã không còn hơi ấm, Trình Nguyên không kìm nén nổi nở nụ cười, cười thoải mái tràn trề, cười đến lúc sắp hụt hơi, Trình Nguyên mới ngưng hành vi tự ngược này lại.
“Cố Diễn…” Chất giọng trầm ấm đầy truyền cảm vang lên, Trình Nguyên tự thấy mình điên rồi, nhỉ, bản thân hắn vốn là người điên mà.
“Cố Diễn Cố Diễn Cố Diễn Cố Diễn…” Miệng lưỡi Trình Nguyên không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này, ngữ điệu cố chấp khiến người ta không rét mà run.
Mãi đến tận khi cổ họng hơi khô, Trình Nguyên mới không lặp lại trên Cố Diễn nữa, hắn ngồi dậy híp híp mắt, nhìn những bóng người trùng điệp trước mặt, hắn moi khẩu súng dưới gối ra, lên đạn gọn gàng rồi hưng phấn nhắm về phía trước xả vài phát đạn.
|