Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
10: Sinh nhật
Trên súng có ống hãm thanh nên mấy phát bắn ra đều không gây chấn động gì.
Thay băng đạn khác, Trình Nguyên đặt súng lục ở một bên, đỡ lấy eo tìm đến điện thoại di động rồi gọi một cú.
“Khách sạn XX, đưa bộ quần áo sạch lại đây.”
Vài ngày sau, Trình Nguyên cứ như biến mất, không còn xuất hiện trong tầm mắt Cố Diễn.
Cố Diễn cũng vui vẻ ung dung, trước giờ vẫn thế, sáng sớm đến trường học, buổi tối làm ca đêm, làm bốn ngày được nghỉ một ngày.
Lúc ở trường học, Cố Diễn hay trốn vài tiết để ngủ, dù gì cậu không phải làm bằng sắt, ngày nào cũng thiếu ngủ, thời gian lâu dài sao chịu được.
Hôm nay là ngày nghỉ của Cố Diễn, tỉnh dậy trong trường bổ túc, tâm tình Cố Diễn vô cùng sung sướng, hiếm khi có ngày nào được về nhà tự mình an bài, cậu có thể không hạnh phúc sao?
“Cố Diễn, hôm nay cậu không đi làm à?” Giọng nói Trình Hâm đột nhiên truyền đến.
Cố Diễn đang thu dọn đồ đạc ngẩng đầu nhìn Trình Hâm ngồi phía trước, bảo “Ừ, sao vậy?”
“Hôm nay sinh nhật tớ, định rủ vài đứa đi KTV high một hồi, cậu đi chung nhé?” Trình Hâm hỏi.
“…” Là người đang làm việc ở KTV, Cố Diễn thật sự không muốn phí phạm thời gian nghỉ ngơi quý báu trong KTV nữa, nhưng Trình Hâm là bạn duy nhất của cậu ở đây, lại ngay sinh nhật cô ấy, không đi không được, cậu chỉ có thể hỏi, “KTV nào cơ?”
“Số 212 phố Quảng trường Đỏ.” Trình Hâm nói.
Trước giờ Trình Hâm luôn là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không lựa chọn những địa điểm như Noãn Dạ.
Số 212 phố Quảng trường Đỏ, tên gọi tắt bình thường là Quảng trường Đỏ, quán KTV này không xa xỉ như Noãn Dạ, nhưng thiết bị tương đối đầy đủ, cũng coi như 1 KTV có giá khá cao.
“Được.” Cố Diễn thoải mái đồng ý, cậu không tin có thể gặp tên biến thái Trình Nguyên ở dạng quán KTV như thế này, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cậu cẩn thận do dự nói, “Quà sinh nhật để thứ hai tớ bù cho.”
“Cậu lết thân đến là được rồi, không cần quà cáp gì hết.” Trình Hâm cười nói, “Nếu nhất định phải tặng quà, ừm… Tớ nghĩ xem, đến lúc đó hát chung với tớ một bài đi.”
Cố Diễn theo đoàn người Trình Hâm đến số 212 Quảng trường Đỏ, có mấy giọng ca xuất sắc, bầu không khí được hâm nóng rất nhanh, nhìn một đám nam nữ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết xung quanh, Cố Diễn cảm giác như nhớ lại thời đại học mình đã từng trải qua.
Tuổi trẻ ngông cuồng, cao ngạo bất thuần, tràn trề nhiệt huyết.
Trình Hâm đưa micro cho Cố Diễn, “Nhắc đến quà sinh nhật, lại đây, hai đứa mình hát song ca một bài đi.”
“Ừ.” Cố Diễn vui vẻ đáp ứng, “Hát cái gì?”
“Cậu chọn nhé.” Trình Hâm nói.
Cố Diễn chọn một bài phù hợp với cả hai, cầm lấy micro Trình Hâm đưa đến.
Bài hát hai người song ca là một tình khúc vô cùng thích hợp cho nam nữ đối xướng, cả hai đều cất giọng rất êm tai, một trai một gái hát luân phiên với nhau, nghe thật cảm xúc.
Thời gian chơi vui chậm rãi trôi qua, một đám người dây dưa đến hai ba giờ hừng đông mới giải tán.
Qua buổi sinh nhật, Cố Diễn quen thêm không ít bạn bè, cậu cũng bị chuốc rượu khá nhiều.
“Cố Diễn, để tớ đưa cậu về.” Trình Hâm vất vả đỡ lấy Cố Diễn nói.
“Không cần, tớ tự về được.” Cố Diễn vẫn còn duy trì một chút lý trí, từ chối ý tốt của Trình Hâm.
“Cậu như thế làm sao tớ yên tâm để cậu về một mình, tớ đưa cậu đi.” Tất nhiên Trình Hâm sẽ không an lòng Cố Diễn về một mình, từng bước đi của cậu bây giờ như sắp ngã quỵ.
“Tớ…” Cố Diễn còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nam cắt đứt.
“Tôi đưa em ấy về.”
Ngữ điệu của Trình Nguyên rất êm dịu, nhưng ánh mắt nhìn Trình Hâm cực kỳ sắc bén như chim ưng, hung hãn lia về vị trí tiếp xúc giữa Trình Hâm và Cố Diễn, tựa như muốn bổ ra mấy khối đất.
Lưng Trình Hâm đổ mồ hôi lạnh, khi định thần lại, người được đỡ đã sà trọn vào lồng ngực Trình Nguyên.
Cố Diễn mơ hồ ngẩng mặt lên, muốn nhìn rõ người trước mắt là ai, tuy nhiên thị giác đã hơi mờ mịt, cậu có trợn mắt thế nào cũng chỉ có thể ngờ ngợ thấy được vài đường viền lu mờ, không rõ tướng mạo, chẳng qua cảm giác giọng nói hắn ta khá quen thuộc, đại khái là người quen rồi… đi? Buồn ngủ quá… Muốn ngủ…
“Anh… Anh họ…” Trình Hâm hơi cà lăm.
Trình Nguyên không nói thêm nữa, ôm ngang Cố Diễn lên và biến mất trước mắt Trình Hâm.
Hôm nay Trình Nguyên không lái xe, trực tiếp ẵm Cố Diễn đến khách sạn gần đó.
Dù rằng biến mất mấy ngày trời, nhưng hành tung của Cố Diễn hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, có trời biết hắn đã dùng bao nhiêu nghị lực để kiên trì đợi đến lúc đám người tan cuộc vui mới xuất hiện.
Chính vì để không quấy rầy Cố Diễn.
Trình Nguyên đỡ Cố Diễn nằm lên giường cẩn thận từng chút một, thân thể Cố Diễn hạ xuống tấm nệm mềm mại, chăn được nhẹ nhàng đắp lên kín người.
Trình Nguyên cúi thấp xuống gần một chút, thở gấp hôn lên đôi môi Cố Diễn, từ từ nút vào lưỡi cậu, Cố Diễn bị hôn thì nổi lửa, không cam lòng yếu thế đoạt lại quyền chủ đạo.
Được đáp trả, cả người Trình Nguyên giật bắn một cái, gương mặt bị thiêu đốt đến đỏ chót, hắn càng mút liếm miệng Cố Diễn mạnh bạo hơn.
Cố Diễn hôn một hồi thì hơi mỏi miệng, cậu khó chịu vung một cái tát vào mặt người kia, rên rỉ như muỗi kêu.
Mặt Trình Nguyên đã trúng một cái tát nhưng hắn không hề tức giận chút nào, chỉ là rời khỏi đôi môi Cố Diễn đầy tiếc nuối, tự cắn cắn vào môi đến đỏ lên, có phần buồn rầu nhìn lom lom vào hạ thân của mình.
== Một con sông thật lớn, có đàn cua bò thật đông ==
Ngày hôm sau, lúc Cố Diễn tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu xoa xoa vào huyệt thái dương đang sưng lên, Cố Diễn ngồi dậy.
“Cố Diễn, em tỉnh rồi à, đầu đau lắm không? Uống chút nước mật ong nhé.” Trình Nguyên bưng nước mật ong đi vào, vừa lúc nhìn thấy Cố Diễn ngồi lên thì vội nói.
“Đây là đâu?” Thấy Trình Nguyên vốn không nên xuất hiện ở đây bước vào, Cố Diễn nghẽn mạch hai giây, mới phát hiện chỗ này không phải phòng thuê rách nát của mình.
“Khách sạn gần Quảng trường Đỏ.” Trình Nguyên thành thật trả lời.
Cố Diễn ê buốt đầu, nhìn chằm chằm Trình Nguyên một lúc, rồi tự giận mình mà ngã oạch xuống nệm lại.
“Uống chút mật ong đi, để giảm bớt đau đầu, chính em cũng không rõ tửu lượng của mình thì lần sau gặp tình huống tương tự nhớ uống ít thôi.” Trình Nguyên lải nhải.
Nếu như Trình Hâm ở đây nhất định sẽ bị sự lắm lời đột ngột của Trình Nguyên hù chết mất, trời mới biết, Trình Nguyên vẫn luôn là ông chủ cao cao tại thượng, chỉ quen ra lệnh đối với người khác, chưa bao giờ chịu giải thích cặn kẽ cái gì, đừng nói chi là ăn nói khép nép trước ai.
Cố Diễn gác cánh tay lên mắt, chặn lại tầm nhìn của mình không để ý đến Trình Nguyên.
Trình Nguyên nhíu nhíu mày, ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ, “Cố Diễn, uống chút mật ong đi, được không?”
“Không…” Cố Diễn trầm giọng, lời còn chưa nói hết thì cảm giác miệng mình bị hai mảnh da môi ấm áp ngăn chặn, thuận theo còn có chút nước mật ong trút vào miệng.
Trình Nguyên dùng lưỡi ép Cố Diễn nuốt nước xuống, mới thả đối phương ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Thụ là người có tam quan thâm tỉnh băng 2333. (Thâm tỉnh băng là hài âm của xà tinh bệnh)
|
11: Tiến triển
Cố Diễn tức giận đá một cú về phía Trình Nguyên, tiếc rằng cậu đang đau đầu nên không có sức lực gì, cú đá kia có vẻ cực kỳ yếu ớt.
Trình Nguyên cũng không tránh đi, cứ để Cố Diễn đá mình tùy ý, sau đó dịu dàng nói, “Nếu em không muốn tôi mớm cho em như vậy thì tự mình uống đi.”
Cố Diễn không trả lời.
“Tự uống, hay là tôi mớm cho em, em chọn.” Giọng nói Trình Nguyên vẫn ôn hòa, nhưng Cố Diễn nghe ra được sự cố chấp ẩn bên trong.
Cậu thở mạnh rồi ngồi dậy, nhưng vì bật người quá đột ngột nên khóe mắt rỉ giọt nước.
“Em chậm một chút nào.” Thanh âm Trình Nguyên hết sức lo lắng.
Cố Diễn ngừng lại hai phút, nhận nước mật ong từ tay Trình Nguyên, nhắm mắt uống bằng hết.
Dù thích ăn ngọt nhưng Cố Diễn không có cảm tình gì đối với loại mật ong này.
Nhìn vẻ mặt Cố Diễn, Trình Nguyên hạ giọng cười lên.
“Cười cái gì?” Uống nước mật ong xong, Cố Diễn vốn đang có tâm trạng không tốt, thấy Trình Nguyên cười high như vậy, lửa không đánh tự nhiên bốc lên, cậu tức giận nói.
“Em ghét mật ong đến thế sao?” Trình Nguyên cười nói.
Cố Diễn trừng mắt nhìn Trình Nguyên không trả lời, đáp án không cần nói cũng biết.
“Vậy lần sau đừng uống nhiều rượu nữa, nếu không mỗi lần em uống là mỗi lần tôi rót cho em nước mật ong.” Trình Nguyên nói sâu xa.
Cố Diễn lườm nguýt Trình Nguyên, lửa giận càng bốc lên, có lẽ vì trả thù Trình Nguyên dám bắt nạt cậu, cậu nhào thẳng đến chỗ Trình Nguyên đè hắn xuống dưới thân mình, tuy nhiên sức lực chỉ đủ gãi ngứa đối phương.
Trình Nguyên bị áp xuống tấm thảm trên nền nhà, nên mức độ đau đớn lúc va chạm được giảm bớt, nhưng hắn hoàn toàn không phản kháng, người trong lòng đang đè lên mình, giở trò đối với mình, khiến hơi thở Trình Nguyên càng gấp gáp hơn.
Cơn đau đầu đã lấn át đi phân nửa lý trí của Cố Diễn, nếu như bình thường, cậu sẽ phản bác không cho Trình Nguyên cơ hội ép cậu uống nước mật ong, quan hệ hai người chẳng phải tình nhân gì, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không tính, không thể mỗi lần say Trình Nguyên đều phải ở cạnh cậu.
Trình Nguyên nâng cổ, hôn lên đôi môi người mình sáng nhớ chiều mong bấy lâu, Cố Diễn chỉ cảm giác mình nhức đầu vô cùng, cậu muốn đẩy Trình Nguyên ra nhưng tay không còn chút sức lực nào.
“Cố Diễn, em ôm tôi thế này mà không ăn tôi, không phải có lỗi với tôi sao?” Khóe miệng Trình Nguyên tràn trề nụ cười.
=== Một con sông thật lớn ===
Lúc Cố Diễn tỉnh lại, toàn bộ ký ức tràn vào óc cậu, nhìn chàng đẹp trai đang ngủ bên cạnh, cậu có phần rầu rĩ vỗ vỗ đầu mình.
Làm lần đầu tiên không tính, lần thứ hai thứ ba cậu không thể giả bộ như chưa phát sinh gì cả.
Cố Diễn liếc nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ chiều, có hai bộ quần áo mới đặt ở đầu giường, một đen một trắng, gây cho người ta một loại ảo giác tình nhân, nhìn cũng biết là tác phẩm của ai.
Khóe miệng Cố Diễn đánh nhẹ, cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch, mặc quần áo rồi chỉnh sửa kiểu tóc của mình, cậu móc 10 nguyên còn sót lại trên người ra khỏi khách sạn.
Quảng trường Đỏ cách Black một đoạn dài, 10 nguyên chắc chắn không đủ, Cố Diễn chỉ có thể ngồi xe buýt.
Phương tiện giao thông công cộng vừa đi vừa dừng một đường, khi chậm rãi đến Black đã là bảy giờ kém 5 phút.
Xoạt thẻ rồi chào hỏi cô gái tiếp tân, Cố Diễn phát hiện gương mặt cô ta lộ ra nét ám muội, cậu buồn bực đến nhà vệ sinh để soi gương, trên cổ là một dấu hôn to đùng, lờ mờ ghép lại giống như hình trái tim.
Cố Diễn giận quá hóa cười, trong lòng đè Trình Nguyên ra lăng trì mấy trăm nhát, bề ngoài như không chuyện gì xảy ra, cậu tiếp tục đi thay đồng phục để bắt đầu làm việc.
Không bao lâu sau khi Cố Diễn đặt chân vào Black, Trình Nguyên cũng tỉnh dậy, chỉnh đốn bản thân gọn gàng, mặc trang phục tình nhân vào và hùng hục đến Black.
Nhưng mà Trình Nguyên Trình đại thiếu một đời anh minh hiển nhiên tính sai một chuyện — Dù đúng là Cố Diễn đã mặc áo cặp rồi, nhưng đến Black đi làm thì bắt buộc phải thay đồng phục.
Cho nên khi Trình Nguyên trông thấy Cố Diễn mặc đồng phục Black, cả người hắn xì hơi như một quả cầu da.
Ai dám quy định phải thống nhất ăn mặc đồng phục khi làm việc? Lão tử bắn bỏ mày trong chưa đầy một phút cho xem! Gương mặt Trình Nguyên âm trầm nghĩ thầm.
Cố Diễn nhìn biểu tình đầy ai oán của Trình Nguyên, như thể chó con bị người ta vứt bỏ, cậu không nhịn được đưa tay vuốt vuốt tóc Trình Nguyên, vò được rồi thì vò mãi không dừng, Cố Diễn nhìn người trước mắt nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn, liền nhanh tay vò kiểu tóc đã được chỉnh gọn gàng của đối phương trở nên rối hơn ổ gà.
Hừ hừ, quả nhiên tôi vẫn đẹp trai nhất. Liếc đầu ổ gà của Trình Nguyên, Cố Diễn hài lòng ngẫm nghĩ.
Trình Nguyên là người luôn coi trọng hình tượng bản thân, đặc biệt là thời trang tóc, giả sử một năm trước nếu bị người ta không nói không rằng vò đầu mình thành ổ gà, không quan tâm thân phận địa vị hắn là gì, Trình Nguyên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Mà bây giờ, đầu óc Trình Nguyên trống rỗng, không suy nghĩ được điều gì, từ lúc Cố Diễn vươn tay đến, não bộ hắn trong nháy mắt trở nên đứng hình, chờ Cố Diễn vò xong cả người hắn mềm nhũn ra thành vũng nước, hắn nhào đến ôm chầm lấy Cố Diễn, thở hổn hển.
Cố Diễn yên lạnh nhìn sắc mặt ửng hồng của anh chàng đang ngồi phịch trên người mình tựa không xương, tầm mắt từ từ dịch chuyển xuống dưới, dừng lại ở một vị trí ba chấm nào đó.
“Cái đệt!” Cố Diễn mắng một tiếng, vung chân đá vào Trình Nguyên, cậu đứng lên lui về phía sau vài bước mắng tiếp, “Anh bệnh con mẹ nó rồi!”
“Ừ–” Giọng nói Trình Nguyên đột nhiên cao vút lên, Cố Diễn cả kinh càng lùi xa thêm, khi thấy rõ chuyện đang xảy ra, sắc mặt cậu đã đen hơn đáy nồi.
Cố Diễn chẳng hiểu nổi, cậu chỉ mới xoa xoa tóc Trình Nguyên thôi, làm sao cứ như đang “quay tay” cho hắn, hơn nữa rõ ràng chỉ đá một cú, vậy mà… mà…
“Anh có bệnh.” Trình Nguyên nở nụ cười, nói, “Tiểu Diễn, anh bệnh rồi, em xem, một cử chỉ của em như vậy đã đủ làm anh lên đỉnh.”
“Anh! Anh!… Anh biết thái!” Đối với câu nói trắng trợn của người kia, Cố Diễn hoàn toàn cạn lời, mãi mới phun được một câu.
Lúc này Cố Diễn hoàn hồn phản ứng lại, Trình Nguyên luôn khoan dung vượt mức bình thường đối với cậu hóa ra hắn ấp ủ thứ tình cảm này.
Cố Diễn suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ vì thân phận của hầu hết mọi người xung quanh đều thấp hơn Trình Nguyên, không ai dám có thái độ với hắn, mà cậu lại không giống họ nên mới gợi cho Trình Nguyên ham muốn chinh phục.
“Này.” Cố Diễn bất chợt lên tiếng, cậu gọi to.
“Sao?” Trình Nguyên nghe thấy vội đáp ngay, cực kỳ nghiêm túc nhìn Cố Diễn.
“Rốt cục anh muốn gì?” Cố Diễn hỏi.
“Anh muốn gì?” Trình Nguyên ngây ngẩn, một hồi mới hiểu ra người kia có ý gì, lập tức nói không chút do dự, “Anh muốn em.”
|
12: Thi đấu
Cố Diễn không nhớ mình về đến nhà bằng cách nào, cả người trong trạng thái mộng bức ngơ ngơ ngác ngác.
“R ố t c ụ c anh mu ố n g ì?”
“Anh mu ố n em.”
Loại đối đáp quỷ quái gì đây!!??
Cuối cùng thứ làm cho Cố Diễn định thần lại là điện thoại từ Nhiễm Thiên.
Nhiễm Thiên gọi đến hỏi Cố Diễn rằng sao gọi mãi không bắt máy, Cố Diễn mở lại lịch sử cuộc gọi mới phát hiện mấy cuộc nhỡ của Nhiễm Thiên, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, rõ ràng thế tại sao mình không hay biết, trừ Trình Nguyên ra còn ai có thể treo máy.
“Ông kia, có phải…” Nhiễm Thiên dừng một chút, có lẽ đang sắp xếp lại ngôn từ, “Có phải thích cậu?”
“Ơ?” Cố Diễn té ghế, “Sao cậu biết?”
“Cả thế giới đều biết chỉ mình cậu không biết… Chuyện rõ mồn một như vậy…” Nhiễm Thiên bất đắc dĩ nói.
“Thế á…” Tim Cố Diễn nghẽn lại.
“Hiện tại hai người đến mức độ nào rồi?” Nhiễm Thiên bắt đầu bật chế độ chị em bạn dì, cô vốn xác định Cố Diễn thẳng băng một trăm phần trăm, không hề hứng thú với nam giới, nhưng trong trí nhớ của cô, hình như Cố Diễn chưa từng quen bạn gái, điều này làm cô không dám khẳng định nữa.
Cố Diễn đại khái kể ra tình huống bây giờ, Nhiễm Thiên kết luận ngay lập tức, hiện nay vẫn chỉ là một chiều dây dưa từ phía Trình Nguyên.
“A Diễn này.” Nhiễm Thiên nói.
“Hả?” Cố Diễn hơi sửng sốt, tự dưng giọng điệu Nhiễm Thiên thành nghiêm chỉnh làm cậu phát hãi.
“Cậu đừng làm ở Black nữa, ráng học xong 12 đi, phí sinh hoạt tớ cho cậu mượn, sau này đi làm cậu từ từ trả cũng…”
“Như vậy sao được, học phí tớ đã vay của cậu rồi.” Cố Diễn không chút suy nghĩ cắt đứt câu nói Nhiễm Thiên ngay.
“Coi như tớ đầu tư vào cậu, A Diễn, sau này trở nên quý ông thành đạt thì chia hoa hồng lại cho tớ.” Ngưng một chút, Nhiễm Thiên nói.
“Thế định chờ bao lâu? Bốn năm? Năm năm? Với lại tớ vẫn đang học 12, chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học ư? Hiện tại tớ mượn tiền cậu cũng là tạm thời, dù sao tớ vẫn muốn vừa làm vừa học.” Thái độ Cố Diễn rất kiên quyết.
“Nhưng nếu cậu đi Black, Trình Nguyên sẽ đeo theo cậu mỗi ngày…” Nhiễm Thiên hơi cuống lên, cô vẫn nhớ ánh mắt Trình Nguyên nhìn Cố Diễn, chăm chú, xoáy sâu, tràn ngập chiếm hữu dục, như đang bảo vệ thứ châu báu trân quý nhất trần đời.
“Tớ cũng không thể để cậu nuôi hiểu chưa.” Cố Diễn hết sức nghiêm túc.
“Dù tính như tớ nuôi cậu..”
“Không được, chuyện này không thương lượng, bây giờ cũng chẳng còn sớm, ngày mai cậu phải đi học, mau ngủ đi, tớ cúp máy đây.” Nói xong, Cố Diễn bấm điện thoại, đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ.
Sáng hôm sau Cố Diễn bị chuông đồng hồ đánh thức, cậu mơ màng rời khỏi giường, sửa soạn một hồi rồi đến trường.
Lúc đi ngang qua cửa lớp, Cố Diễn dừng bước, bị nội dung quảng cáo trên tấm áp phích dán tường hấp dẫn.
Trường đại học Yển Đô đang tổ chức cuộc thi hát, giải nhất được thưởng 3000 nguyên, giải nhì 2000 nguyên, giải ba 1000 nguyên, 50 giải khuyến khích trị giá 100 nguyên.
Cố Diễn sờ sờ cằm, giải nhất 3000 nguyên, đủ cho cậu bớt ăn bớt mặc trong hai tháng, vả lại dù không giật được ba vị trí đầu, có giải khuyến khích cũng bỏ túi 100 đồng.
Theo chuông đầu giờ bước vào phòng học, Cố Diễn vừa ngồi xuống chân trước, chân sau giáo viên chủ nhiệm đã đến, điểm danh, tiện thể phổ biến sự kiện tranh tài ca hát trong trường, sau đó bắt đầu giảng bài.
Bình thường theo lý mà nói, các thầy cô lớp 12 đều bỏ qua không đề cập đến loại hoạt động này, dù sao bọn học sinh 12 hầu như hận không thể một người học bằng hai người, thời gian là vàng bạc lấy đâu để tham gia thi đấu, có điều xét thấy tỷ lệ lên lớp của trường vốn không cao, đám học sinh cũng vô cùng lười biếng, hoàn toàn không hề có bầu không khí khắc khổ nỗ lực gì hết, cũng chẳng tồn tại vấn đề có hay không có ảnh hưởng, giáo viên chủ nhiệm thuận miệng liền nói ra.
Sau khi tan học, Cố Diễn cầm phiếu đăng ký đến phòng làm việc tìm giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm đã nghe qua cậu học sinh này từ hiệu trưởng, theo đối phương thì đây là một học sinh cực kỳ tiềm năng, trước khi Cố Diễn đi khỏi, giáo viên chủ nhiệm không nhịn được dặn dò hai câu.
“Có thể tham gia thi thố, nhưng cũng đừng quên học tập.”
Cố Diễn nghe vậy thì ngây người, cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nở nụ cười nói, “Em biết rồi thưa cô, cô yên tâm.”
Được Cố Diễn mỉm cười hiểu ý, đòn này khiến giáo viên chủ nhiệm lẳng lặng bưng ngực, kêu gào trong lòng: “Nụ cười quá mức phạm quy a a a a.”
***
Tối đó Trình Nguyên vẫn kiên trì đến Black, Cố Diễn giành lấy micro, chọn bài hát.
Trình Nguyên cầm ly bia, hắn bất động nhìn ngắm Cố Diễn, hết sức hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng, ‘Ơ ơ kìa… Hay Cố Diễn đang định tỏ tình? Ngao ngao em yêu, em không cần nói gì hết, anh cưới em!’
Cố Diễn chọn một bài ngẫu nhiên, hát cực kỳ chăm chú, Trình Nguyên nhất thời nhìn cậu đầy si mê, chất giọng Cố Diễn thật sự rất hay, ngoại hình cũng đẹp hết sức, đối diện với ánh mắt của Cố Diễn, Trình Nguyên chỉ cảm giác hô hấp càng dồn dập.
“Thấy thế nào…” thấy Trình Nguyên nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Cố Diễn hơi căng thẳng chút, mình hát khó nghe vậy sao??
“Hay lắm…” Cổ họng Trình Nguyên bắt đầu khàn khàn, hắn đã nghe qua rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp hát, nhưng chưa bao giờ kích động như vậy.
“Vậy được rồi… Cũng còn chút tự tin…” Cố Diễn yên tâm, nhỏ giọng nói.
Còn chút tự tin? Trình Nguyên buồn bực, lẽ nào Cố Diễn hát ca khúc này không phải để tỏ tình với hắn… Mà hát cho người khác…
“Cố Diễn, anh không cho phép!” Trình Nguyên đột nhiên cất cao giọng, dọa Cố Diễn giật mình một cái.
“Gì cơ?”
“Em định hát ai nghe?” Trình Nguyên tối sầm mắt, nghiêng đầu nhìn Cố Diễn.
Mỗi khi Cố Diễn thấy Trình Nguyên nghiêng đầu là cảm giác hơi sờ sợ, đây vốn là dấu hiệu bắt đầu phát điên của người này.
“Hát cho giám khảo nghe.” Cố Diễn nói.
“Giám khảo? Nam? Em thích hắn?” Trình Nguyên khẽ cười một tiếng, “Tên đó chắc không cần thở nữa rồi.”
Không thể không nói, có những lúc trí thông minh của Trình Nguyên đã tụt về âm.
“Ơ? Thứ đồ gì? Ai biết giám khảo là nam hay nữ, tôi đăng ký tham gia thi hát trong trường mà.” Gương mặt Cố Diễn mang cảm xúc khó tả.
“Thật chứ?” Nghe vậy trong nháy mắt biểu hiện âm dương quái khí của Trình Nguyên lập tức tan biến, thay vào đó là hài lòng, “Tiểu Diễn, anh biết mà, người em yêu vẫn là anh.”
“Cút ngay, tôi yêu anh lúc nào.” Cố Diễn liếc xéo một cái.
“Không sao, em có thể không yêu anh, nhưng chỉ cần em không yêu ai khác, cuối cùng anh vẫn có cơ hội.” Sớm muộn sẽ có một ngày em yêu anh, trước khi ngày ấy đến, nếu em yêu bất cứ ai khác, cứ một người thì anh giết một người, Trình Nguyên vui cười hớn hở nói không chút nào bị đả kích, nhưng mấy câu sau ém lại hết.
Cố Diễn nghe vậy thì sững sờ, trong lòng có chút phức tạp.
Cậu biết, việc Trình Nguyên quấn quýt lấy mình thời gian gần đây không phải là vấn đề, mà là đối phương như ma quỷ, bất cẩn một chút sẽ bị ma quỷ kéo xuống địa ngục ngay, quả thật trốn không thoát được, thế lực Trình Nguyên ra sao cậu biết rõ, chỉ cần ở Yển Đô, cậu đều sẽ không chốn dung thân.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra phần “không thể miêu tả từ cổ trở xuống” trong bản gốc chiếm một đoạn khá dài, mà bây giờ các bạn hiểu, tôi cực chẳng đã phải cắt bỏ những miêu tả tỉ mỉ kia.
Viết 2 chương ngoại truyện kiếp trước của công thụ, nhưng nội dung quá mức tanh mùi máu, vì thế tôi đang do dự không biết có nên post không…
|
13: Đêm trước chung kết
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Cố Diễn tham gia thi tuyển vòng đấu loại, được thuận lợi vào trong.
Tuần này Trình Nguyên đi nước ngoài, nghe nói công ty hắn xảy ra chút chuyện phải xuất ngoại xử lý, trước khi đi hắn vô cùng luyến tiếc, đè Cố Diễn cưỡng hôn, bị Cố Diễn tát một cái đẩy ra.
Cố Diễn biết trong tay Trình Nguyên có một công ty riêng, dù sao tiền của hắn không hoàn toàn do cha mẹ cung cấp hoặc gió to đánh tới, chẳng qua cậu vẫn cho rằng Trình Nguyên là dạng người chỉ cần lên tiếng ra lệnh, những người cấp dưới sẽ thay hắn giải quyết tất cả, không nghĩ đến tên này còn có thể tự thân làm.
Trình Nguyên đi mất một tuần lễ, Cố Diễn trở lại làm việc vất vả như thường, tuy có hơi khổ cực, nhưng Cố Diễn cảm giác rất tự do, hơn nữa thi còn được lọt vào vòng trong, tâm trạng vui vẻ của cậu kéo dài rất lâu.
Để chúc mừng Cố Diễn thuận lợi vào vòng trong, nhân ngày nghỉ của Cố Diễn, Nhiễm Thiên nhất quyết phải mời Cố Diễn ăn một bữa cơm, Cố Diễn thực sự không từ chối được, đành phải đáp ứng cô.
Căn cứ vào khẩu vị và sở thích của Cố Diễn, Nhiễm Thiên chọn một quán lẩu tự phục vụ, quán lẩu này luôn được đánh giá rất cao, giá cả cũng hợp lý, với lại nghe bạn bè miêu tả, Nhiễm Thiên đoán nhất định Cố Diễn sẽ yêu thích món ăn nơi này.
Cố Diễn đặc biệt thích ăn tráng miệng ngọt, vì là người Hán Xuyên nên cũng thích ăn cay, mà món ăn các vùng ở Yển Đô đều khá ngọt nên Cố Diễn tiếp thu rất dễ dàng, nhưng vẫn như trước càng yêu ẩm thực vùng quê gốc của mình.
Đầu tiên Cố Diễn đến trường học của Nhiễm Thiên đứng chờ, sau đó theo cô đi tàu điện ngầm đến quán.
Tới cửa, Cố Diễn khịt khịt mũi, một mùi cay nồng nặc xộc thẳng vào xoang mũi.
“Sao rồi? Cảm giác tuyệt đấy chứ?” Nhiễm Thiên thấy vẻ mặt Cố Diễn, trong lòng thầm kêu gào ‘Manh quá’ ngoài miệng vừa cười hỏi.
“Mùi vị rất quen thuộc, nhà hàng này đúng là chính gốc.” Cố Diễn tràn ngập thỏa mãn.
Nồi lẩu hồng hồng, các loại ớt hoa tiêu nổi lềnh bềnh, Nhiễm Thiên bị cay hít hà liên tục, Cố Diễn vươn tay rót một cốc nước cho Nhiễm Thiên uống.
“Quá đã!” Nhiễm Thiên nhận lấy cốc nước, uống một hớp rồi bảo, “Ở Yên Đô lâu như vậy tớ suýt quên mất món lẩu Xuyên thị có mùi vị thế nào rồi, tiệm này quá tuyệt vời.”
Miệng Cố Diễn bị cay trở nên hồng hồng, đôi môi mở ra hà vài hơi.
Nhiễm Thiên ngây ngẩn, trái tim đều bị manh tan, nam thần nhà cô quả thật siêu cấp manh mà.
Một trận càn quét, hai người ăn vô cùng khí thế, Cố Diễn âm thầm ghi nhớ quán này, định chờ đến khi lãnh lương sẽ kéo Nhiễm Thiên đến ăn lần nữa.
Sau khi ăn xong, đôi bạn lại đón tàu điện ngầm trở về.
“A Diễn, chừng nào mới chung kết? Đến lúc ấy tớ đi cổ vũ cho cậu.” Nhiễm Thiên hỏi.
“Hình như thứ sáu tuần sau.” Cố Diễn nghe vậy suy nghĩ một hồi, lơ mơ nói.
“Cái gì mà hình như?” Nhiễm Thiên không nhịn được bật cười, “Chuyện lớn như vậy sao không nhớ chứ.”
“Thì còn sớm mà, chuyện của tuần sau để tuần sau lo, hơn nữa tớ có lưu tin nhắn thông báo, sẽ không quên.” Cố Diễn vô tư nhún vai một cái.
Bước khỏi tàu điện ngầm, Cố Diễn đưa Nhiễm Thiên về trường sau đó trở về nhà.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Cố Diễn bắt đầu lấy tập ra học bài, bình thường ở trường cậu hay ngủ bù bỏ qua mấy tiết, để bảo đảm kết quả vẫn nên cố gắng ôn tập một hồi, dù sao cậu cũng đã khoác lác với hiệu trưởng rằng nhất định sẽ lọt vào 50 vị trí đầu bảng.
Sau chừng vài ngày, Trình Nguyên vẫn chưa về, tâm trạng hằng ngày của Cố Diễn đều rất tốt, mãi cho đến thời điểm chung kết.
Hôm đó là thứ sáu, Cố Diễn xin nghỉ một ngày, sáng sớm bắt tàu điện ngầm chạy thẳng tới nơi thi đấu.
Vòng chung kết có 50 thí sinh, dựa vào rút thăm, một nhóm mười người sẽ phân cao thấp để chọn ra thí sinh đứng đầu, 5 người cuối cùng lại biễu diễn trận chót để quyết định thứ tự.
Quy mô thi đấu dù sao cũng có vẻ rất bài bản, còn có bộ phận quay video phát trên truyền hình.
Trong số giải thưởng có 50 giải khuyến khích, 50 thí sinh này dù thi thế nào cũng chắc chắn ẵm 100 nguyên khuyến khích, vì thế Cố Diễn không cảm thấy áp lực gì.
Rút thăm cùng với những người khác, kết quả Cố Diễn được phân nhóm thứ 4, là thí sinh thứ 8 lên sàn diễn.
Nhóm Cố Diễn có 4 trai và 6 gái, mọi người tập trung ngồi trong phòng chuẩn bị tranh tài, dặm trang điểm liên tục, căng thẳng căng thẳng, Cố Diễn lẳng lặng ngồi ghế xem tài liệu ôn tập.
“Chào anh… Anh anh anh… Tên gì ạ?” Một cô gái mang gương mặt trẻ con bước đến trước Cố Diễn, nói lắp bắp.
Nghe vậy Cố Diễn ngẩng đầu lên, nhìn cô gái cười nói, “Cố Diễn.”
“Em em em… Em tên Khúc Tiểu Tiểu…” Mặt cô gái đỏ chót, tiếp tục cà lăm.
“Rất hân hạnh biết bạn.” Cố Diễn nói, “Có chuyện gì không?”
“Em không tìm được điện thoại di động, có thể phiền anh… Anh gọi cho em được không?” Khúc Tiểu Tiểu căng thẳng nói.
“Ừ, số của bạn là bao nhiêu?” Cố Diễn hoàn toàn không phát hiện mình đang bị hệ thống bài võ. (Là dày công bày ra phương thức xử lý một tình huống nào đó, người sử dụng phương thức thường đã rất điêu luyện, hình thành phản xạ có điều kiện, trên logic nghiêng về sử dụng quán tính đối với loại phương thức ấy – Bách Độ bách khoa)
“18xxxxxxxx”
Cố Diễn cúi đầu bấm điện thoại, “Tôi gọi rồi, sao không nghe tiếng chuông?”
“Không sao ạ, hình như em để silent, làm phiền anh rồi, em tìm lại xem sao.” Khúc Tiểu Tiểu đỏ mặt nói.
“Được.” Cố Diễn đáp một tiếng, tiếp tục cuối đầu xem tài liệu.
Khúc Tiểu Tiểu dễ dàng có được số điện thoại Cố Diễn, nhảy nhót vui vẻ trở về chỗ của mình.
Trình Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến địa điểm thi đấu, đúng lúc bắt gặp một cô nàng đỏ mặt nói chuyện với Cố Diễn, hắn yên lặng dừng bước, gương mặt Trình Nguyên tối sầm nhìn hai người ríu rít vui vẻ.
Cô gái nhỏ kia nói vài câu đã đi, từ biểu tình đến dáng vẻ xem ra rất sung sướng.
Bàn tay Trình Nguyên siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt, để lại từng vết máu đỏ thẫm.
“Cố Diễn…” Trình Nguyên lầm bầm, giọng điệu có phần khàn khàn, “Anh muốn giấu em đi… Chỉ có anh, chỉ có anh mới được nhìn thấy em, còn những người dám nhìn em, thật phiền, anh muốn giết hết chúng…”
Cố Diễn không biết Trình Nguyên đến, chỉ cúi đầu nhìn đề toán, còn dùng bút hí hoáy làm nháp.
Trình Nguyên không khác gì tượng đá điêu khắc đứng xa xa mà nhìn Cố Diễn, những người đi ngang qua hắn cũng thấy kỳ quái, vài người định lại hỏi chuyện nhưng thấy vẻ mặt hắn liền lái tầm mắt sang nơi khác, làm như không thấy gì tiếp tục đi.
Ngoại hình soái ca như vậy, ăn mặc hàng hiệu từ trên xuống dưới, tiếc rằng thần kinh có vấn đề.
Lúc này, vòng thi đã bắt đầu, 5 nhóm chia ra tiến hành trình diễn.
Thông qua 5 màn ảnh lớn trong phòng chuẩn bị, những thí sinh trong phòng cũng có thể nhìn thấy phần thi của người khác.
Cố Diễn dời tầm mắt từ sách đến màn ảnh lớn, cậu nhìn hai giây, rồi lại yên lặng cúi đầu xem sách.
Cậu vốn muốn xem những thí sinh khác trình diễn thế nào, nhưng đến 5 màn hình, suýt nữa khiến cậu hoa cả mắt, vả lại cậu thực sự không nhận ra nhóm nào là nhóm mình, nên không thể làm gì khác hơn.
Trình Nguyên vẫn đứng tại chỗ như tượng đá lẳng lặng quan sát Cố Diễn, hắn nhớ lại cảnh tượng Cố Diễn hát cho hắn nghe đêm đó, vừa cảm thấy quán quân nhất định phải là Cố Diễn nhà hắn, mặt khác lại cảm thấy không muốn người ta nhìn dáng vẻ Cố Diễn hát.
|
14: Chung kết
Thứ tự thi đấu của Cố Diễn là vị trí số 8, cậu phải đợi nửa giờ sau mới đến phiên mình, ca khúc Cố Diễn trình bày là Really love you của Beyond.
“Yêu em.”
“Đôi mắt rung động kia.”
“Tiếng cười càng mê ly.”
“Ước gì lại có thể, khẽ vuốt ve em.”
…
Trình Nguyên nhìn người trên màn hình lớn, không dám thở mạnh một lúc lâu, suýt chút nữa chết vì nín thở.
“Trình Nguyên, em yêu anh.” Biểu cảm Cố Diễn dịu dàng như tan thành nước.
“Trình Nguyên, muốn không?” Cố Diễn lõa lồ nửa thân trên nhìn hắn, nét mặt đầy yêu nghiệt.
Trình Nguyên vừa não bổ một chút đã cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ lỗ mũi, hạ thân mơ hồ có xu thế ngóc đầu.
Cuối cùng Cố Diễn đạt cao hơn người thứ nhì 0.9 điểm, thuận lợi vào vòng trong.
Chỉ cho tuyển thủ trận cuối thời gian đúng nửa giờ để chuẩn bị, chung kết lại bắt đầu, Cố Diễn là người thi đấu thứ 4.
Gần đến lúc trình diễn của Cố Diễn, Trình Nguyên liền ra khỏi phòng chuẩn bị, hắn ngồi ghế khán giả ở hàng đầu tiên.
Trình Nguyên ngồi hết sức nghiêm cẩn, giống như học sinh đang bị lãnh đạo dự giờ quan sát.
Khá may ca khúc Cố Diễn hát chung kết chính là bài ngày đó đã hát Trình Nguyên nghe ở KTV.
Năm người lọt vào trong này đều rất ưu tú, Cố Diễn ca xong cũng tự thấy mình tiến bộ ổn định, kết quả được 9.2 điểm, có thể giật giải hay không đều tùy duyên.
Sau khi lên sân, trong năm người có một thí sinh mang tiềm lực quán quân nhiều nhất, các giám khảo đều rất coi trọng hắn, Cố Diễn kết thúc bài hát rồi tiện thể cậu xem luôn phần trình diễn của người kia, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng có lầm lẫn xảy ra, cậu chỉ được 9.1 điểm.
Kết quả năm người thống kê rất nhanh, 8.9, 8.7, 9.3, 9.2, 9.1.
Lẽ ra Cố Diễn phải xếp thứ hai.
Điều khiến cậu không nghĩ đến chính là, giám khảo đã tự ý sửa lại điểm số, rõ ràng cậu nhớ mình nhiều hơn số 5 0.1 điểm, nhưng kết cục cậu được huy chương đồng, số 5 là á quân.
Cố Diễn suy xét một chút thì hiểu đại khái chắc chắn trong vụ việc này có nội tình, lập tức cậu an tâm, huy chương đồng dù sao cũng đem lại cho cậu 1000 nguyên, tiền thưởng không quan trọng, chỉ là cậu không ngờ phía giám khảo lại công khai làm rối kỷ cương, nghe đám con gái nói, dàn giám khảo được mời lần này tương đối có thành tựu.
Quần chúng khán giả nhao nhao bàn tán một hồi, rõ ràng họ cũng nhận ra thứ hạng số 4 và số 5 không ổn, nhưng cũng chỉ là bàn tán, không ai dám kiến nghị.
Phần phát thưởng trên sân khấu đã xong, Cố Diễn không cảm xúc trở về phòng nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Nhưng Trình Nguyên không thể cứ như thế bỏ qua chuyện này, hắn nghĩ dù là giải đấu chính quy Cố Diễn cũng sẽ dễ dàng được quán quân, huống hồ đây chỉ là cuộc thi nhỏ của một trường đại học không nổi tiếng, mà hắn không cần dùng đến thủ đoạn dơ bẩn, bởi vì hắn biết Cố Diễn không thích như vậy, nhưng chuyện này không ngoại lệ, trừ phi hai mắt không nhìn thấy mới có thể khoan nhượng người khác.
Trình Nguyên vẫn đi theo phía sau Cố Diễn duy trì một khoảng cách, đang nheo mắt suy tư, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi về phía Cố Diễn, không biết gã ta nói điều gì, tay dường như định vuốt má Cố Diễn lại bị Cố Diễn né đi, Trình Nguyên giận tím mặt, vừa chuẩn bị nhào lên đã thấy Cố Diễn đá người kia một cú, sau đó bỏ đi, Trình Nguyên dừng một chút thì lấy di động ra gọi điện thoại.
Cố Diễn vừa ra khỏi cửa, đã bị người ngăn cản.
Trong lòng Cố Diễn thầm than không xong, đừng nói tìm cậu tính sổ?
“Cố tiên sinh, chào ngài, đây là tiền thưởng của ngài.” Không ngờ người này lấy ra một tấm thẻ đưa Cố Diễn, “Mật mã là 6 số 0.”
Cố Diễn hoàn toàn không hiểu ra sao, tấm thẻ có tiền thưởng, vậy thứ cậu vừa nhận được trên sân khấu là gì.
Người thanh niên biểu hiện dáng vẻ cậu đã đoán đúng, “Vì vấn đề thứ hạng, đây là khoản bồi thường dành cho ngài.”
Nghe vậy Cố Diễn xem như hiểu rõ, đại khái là phí bịt miệng, cậu cũng chẳng phải người thanh cao, nếu không lấy thì uổng.
Thấy Cố Diễn nhận thẻ, thanh niên thở phào nhẹ nhõm, chờ Cố Diễn đi xa một lúc mới theo sau, yên lặng nhìn Cố Diễn về nhà an toàn rồi gọi một cuộc điện thoại.
“Nguyên thiếu, em đã giao thẻ cho Cố tiên sinh, Cố tiên sinh đã về đến nhà an toàn…”
Sau khi Cố Diễn lấy thẻ thì bắt tàu điện ngầm về nhà, cũng không kiểm tra xem người kia cho cậu bao nhiêu phí bịt miệng, ngược lại theo trực giác cậu đoán chắc không nhiều lắm, kế tiếp Cố Diễn cũng chẳng quan tâm sâu hơn chuyện này.
Nhưng cậu không biết, hôm sau chuyện này đã bị bung bét, dù không phải sự kiện sóng to gió lớn gì, vì đó đâu phải chương trình tuyển chọn ca sĩ siêu cấp nổi tiếng toàn quốc.
Chỉ cần ém nhẹm một chút là chuyện nhỏ coi như không có, vậy mà đột nhiên lan truyền khắp cư dân mạng, TV, những tờ báo lớn, mọi điểm tin đều trực tiếp xác nhận giám khảo và thí sinh số 5 đã thực hiện giao dịch đen tối, do đó dấy lên một bầu không khí tranh luận về sự quan ngại sâu sắc tình hình giáo dục hiện nay.
“Chu tiên sinh, chào anh, nghe nói anh và thí sinh số 5 tiểu thư X giao dịch đen tối, anh cảm thấy thế nào về vụ việc lần này?”
“Chu tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh nghĩ sao? Có thật là anh giao dịch đen tối với tiểu thư X?”
“…”
“Chu Ngọc Thạch! Ông được lắm!” Người phụ nữ tức giận ném bức ảnh vào mặt Chu Ngọc Thạch, lôi rương hành lý và đứa bé ra khỏi nhà, trong ảnh là những thứ ô uế không thể tả.
Một tuần sau khi Chu Ngọc Thạch bị phóng viên bao vây, lúc tinh thần đã chực tan võ, gã nhận được một tin nhắn.
Trình Nguyên vận bộ âu phục may tay tinh tế, ngồi tao nhã trên ghế, mà cảnh tưởng đối diện hắn không tao nhã chút nào.
Người đàn ông bị còng hai tay sau lưng, quỳ trên mặt đất thở hổn hển.
“Chu…” Trình Nguyên lên tiếng, dừng một chút, tựa hồ đang suy tư, “Cái gì nữa?”
Chu Ngọc Thạch nhìn chằm chằm Trình Nguyên dữ tợn, cứ như phải xé nát hắn.
“Ha ha, không nói cũng chẳng sao, không quan trọng.” Trình Nguyên không để ý chút nào, “Nói vậy mày cũng biết, chuyện này tai tiếng bung bét ra là có người làm nên.”
“Sao? Giáo viên của mày nói thế nào với mày?” Khóe miệng Trình Nguyên giật giật, dường như đang phấn khời, “Để tao đoán xem, hắn nhất định nói thế này, ‘Tiểu Chu à, thầy đã cố hết sức, thật sự không giúp được em’ tao bảo đúng không?”
“Ha ha ha ha ha ha.” Trình Nguyên bất chợt cười một tràng lớn, cầm lấy con dao từ trong tay người bên cạnh, dùng lưỡi dao nâng cằm Chu Ngọc Thạch lên, cứ như phát hiện ra chuyện để trêu đùa, đang suy nghĩ nên ra tay thế nào đây, ngoài miệng cũng không tha người, “Nhìn vẻ mặt nhơ nhớp bẩn thỉu này, thật khiến người ta kinh tởm.”
“Biến thái chết mẹ mày đi, mày làm vậy là phạm pháp biết không? Chu Ngọc Thạch hiển nhiên nhận rõ người trước mặt mình là tên biến thái, nhưng vẫn mạnh miệng gào.
“Phạm pháp?” Trình Nguyên như nghe được chuyện tiếu lâm, suýt nữa cười ná thở, sau khi cười xong, tay hắn hơi dùng sức, dao găm trên cằm Chu Ngọc Thạch rạch ra một vết thương, “Mày nhớ kỹ, tao, chính là vương pháp.”
|