Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
15: Hình phạt tàn khốc
Lập tức, Trình Nguyên đột nhiên mất đi hứng thú đối với Chu Ngọc Thạch, hắn ném dao găm, nhận lấy chiếc khăn từ người bên cạnh, vừa lau tay vừa nói, “Vứt nó cho cá ăn.”
“Vâng.” Những người đàn ông mặc áo đen nghe vậy liền tóm Chu Ngọc Thạch lại.
“A!” Sau khi Trình Nguyên dứt lời, Chu Ngọc Thạch bất chợt bộc phát ra một luồng sức mạnh, vừa gào to vừa cố tránh thoát sự vây bắt của những người mặc áo đen, gã xông thẳng một mạch về phía Trình Nguyên.
Trình Nguyên nhíu nhíu mày, lắc người một cái, dùng báng súng bổ lên đầu Chu Ngọc Thạch thật nhanh và dứt khoát, nét mặt có phần vặn vẹo, hắn cất lên giọng nói lạnh lùng mà tàn khốc, như lưỡi rắn phun độc, “Mày thật là đứa nhỏ hư hỏng.”
“Thằng bé Cố Diễn, cũng thật là đẹp trai.” Trước khi hôn mê, Chu Ngọc Thạch khiêu khích dường như rất đắc thắng.
Sắc mặt Trình Nguyễn bỗng biến đổi, hắn nheo chặt mắt, trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu sức lực để kìm nén giải quyết Chu Ngọc Thạch bằng một phát súng.
Chu Ngọc Thạch tỉnh lại thì phát hiện mình bị dây thừng trói chặt, đầu gã còn có chút choáng váng, tầm mắt chậm rãi khôi phục, hắn mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình, không, đây không phải con người, mà là một con quỷ.
“Ha ha, tỉnh rồi?” Trình Nguyên khẽ cười một tiếng, “Để tao rà xét lại mày đã làm những gì.”
Chu Ngọc Thạch muốn nói nhưng miệng bị bịt kín.
“Mày lợi dụng việc tư làm trò gian lận thì thôi, tao vốn chỉ định đòi lại công đạo cho những tuyển thủ dự thi, vậy mà mày lại…” nghĩ đến hành động Chu Ngọc Thạch đã làm, biểu tình Trình Nguyên liền thay đổi vặn vẹo hơn, “Vậy mà mày lại dùng cái miệng dơ bẩn kia, nói về em ấy, định dùng đôi tay nhơ nhớp kia, chạm vào em ấy.”
Trình Nguyên cầm lấy con dao găm từ tên thủ hạ đứng bên cạnh, quay về Chu Ngọc Thạch đâm thẳng xuống, “Mày định mưu toan chấm mút người của tao.”
“Sao mày dám?” Ánh mắt Trình Nguyên đã đỏ ké lên, tia lý trí cuối cùng vụt tắt, “Mày dám ôm ấp loại ý nghĩ xấu xa kia đối với em ấy, tao định bố thí cho mày chút thống khoái, nhưng mày đách biết quý trọng, vậy thì đương nhiên, tao không thể để mày chết thoải mái như thế.”
Những gì xảy ra kế tiếp giống như hình phạt tàn khốc, Trình Nguyên cầm dao rất có quy luật, đâm chính xác vào những vị trí hiểm trên thân thể Chu Ngọc Thạch, đám thủ hạ đứng xung quanh cũng không nhớ rõ hắn đã đâm bao nhiêu nhát, xác chết Chu Ngọc Thạch dần hoàn toàn biến dạng.
Trình Nguyên đâm suốt một canh giờ mới ngừng tay, hắn vứt con dao đi rồi bước vào buồng tắm, còn hiện trường để đám thủ hạ xử lý.
Nước dội ào ào xuống thân người Trình Nguyên, hắn hận không thể chà xát cơ thể mình đến tuốt luôn lớp da.
Trình Nguyên tắm xong thì đám thủ hạ cũng đã dọn dẹp hiện trường gọn gàng.
Trình Nguyên cúi đầu nhìn đôi tay mình, hắn nở một nụ cười uốn éo, đột nhiên cảm thấy khao khát Cố Diễn tột cùng.
***
Cố Diễn đang nằm xem sách trên giường, bất chợt nghe tiếng gõ cửa, cậu xoa xoa huyệt thái dương, không biết có phải mình đọc nhiều quá chóng mặt không, có lẽ nghe nhầm rồi.
Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cố Diễn đặt sách xuống đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, một người ngã nhào thẳng xuống, Cố Diễn bị đẩy phải lùi ra sau hai bước, mới miễn cưỡng đỡ người kia lên.
“Trình Nguyên?” Sau khi nhìn người trước mắt thật kỹ, Cố Diễn sửng sốt, cậu đưa tay đẩy Trình Nguyên ra, lại nghe thấy người kia rên nhẹ một tiếng, Cố Diễn phát hiện tay mình dính chút chất lỏng sềnh sệch.
“Anh bị thương?” Cố Diễn giật mình, đóng cửa, đỡ Trình Nguyên đến bên giường, cậu cúi người kiểm tra vết thương cho Trình Nguyên.
Eo bên trái Trình Nguyên có vết thương, tuy nhìn khá đáng sợ nhưng cũng không ảnh hưởng đến nội tạng.
Cố Diễn nhìn người bị ngất nằm trên giường, không thể làm gì khác đành phải tìm rương cấp cứu băng vết thương cho hắn.
Trình Nguyên mơ màng tỉnh lại thì trời đã tối, hắn đánh hơi ra mùi vị Cố Diễn, bèn dang tay ôm chầm cậu vào trong ngực, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Lúc Trình Nguyên hoàn toàn tỉnh lại, Cố Diễn đã đi rồi, Trình Nguyên có phần thất vọng sờ sờ mảng giường bên cạnh đã không còn hơi ấm, hắn lầm bầm nói, “Lần nào cũng thế.”
Trình Nguyên híp mắt, lặp đi lặp lại, “Lần nào cũng thế.”
Hắn cúi đầu, nhìn miếng gạc trắng trên eo mình, hắn lấy dao găm không biết từ đâu cắt băng keo ra, trông thấy vết thương đã được cầm máu, hắn nheo mắt.
Cố Diễn bị Trình Nguyên cưỡng bách ôm chặt vào ngực thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì còn 10 phút nữa đến giờ làm việc, cứ thế cậu lao nhanh một mạch, nhưng Cố Diễn vẫn không thể cứu vãn khoản thưởng chuyên cần của cậu.
Quản lý chỉ nói Cố Diễn hai câu tượng trưng, liền để cậu đi làm.
Sau khi Cố Diễn tan ca về nhà, cậu phát hiện Trình Nguyên đang cầm chổi quét tước gian phòng.
“Em về rồi à, anh tính thời gian em gần đến nhà, rót sẵn cho em cốc nước, để trên bàn bên kia, em muốn đi tắm không?” Trình Nguyên vừa thấy Cố Diễn xuất hiện ở cửa thì động tác trên tay càng nhanh nhẹn hơn.
Cố Diễn cầm cốc nước lên uống vài hớp, đang chưa kịp phản ứng, cậu luôn cảm giác, việc Trình Nguyên cầm chổi quét nhà có gì đó sai sai.
Trình Nguyên vệ sinh phòng ốc xong, thấy Cố Diễn vẫn chưa phản ứng một lúc lâu, hắn hơi buồn bực tiến lên trước vài bước, ôm lấy Cố Diễn.
Cố Diễn phản xạ giãy ra, nhưng nghe đối phương rên lên một tiếng, mới sực nhớ người này đang bị thương.
“Miệng vết thương của anh thế nào rồi?” Cố Diễn vừa hỏi vừa vén áo Trình Nguyên lên, trông thấy vết thương lại vỡ ra.
“Bị thương còn không biết nằm yên?” Cố Diễn cau mày nói.
“Anh thức dậy không thấy em bên cạnh, không biết làm gì, tiện thể vệ sinh nhà cửa một vòng.” Trình Nguyên cười nói, không chút nào để ý chỗ đau của mình.
Cố Diễn lấy rương đựng thuốc ra, bắt đầu thay băng cho Trình Nguyên, lúc lật miếng gạc lên, Cố Diễn nhíu nhíu mày, ‘Vết nứt này trông cứ như tự làm? Thật là… ai lại biến thái đến mức tự làm vỡ vết thương… Trình Nguyên đâu phải gã ngốc…’
Nhưng rõ ràng Cố Diễn còn quá ngây thơ, đánh giá thấp sự biến thái của Trình Nguyên rồi.
“Sao anh lại bị thương đến nông nỗi này?” Cố Diễn thuận miệng hỏi.
“Không có gì to tát, có người định làm bậy móc súng ra, lúc đó anh hơi bất cẩn nhưng cũng phản ứng nhanh, may là đạn chỉ sượt qua.” Giọng nói Trình Nguyên rất ung dung, Cố Diễn nghe mà hãi.
“Em đừng lo lắng, người thì anh đã xử lý, ui da –”
“Làm đau anh?” Động tác trên tay Cố Diễn ngừng lại.
“Tiểu Diễn, đau, em hôn môi anh được không?” Sắc mặt Trình Nguyên tái nhợt, cả người run cầm cập.
Cố Diễn xem dáng dấp của Trình Nguyên, nhận thấy hắn đúng là chịu đau không ít, còn chưa kịp phản ứng đã bị Trình Nguyên hôn lên môi.
Trình Nguyên hôn rất bá đạo bừa bãi, cực kỳ mang tính xâm lược, Cố Diễn không ưa cảm giác này, nhưng cậu vẫn hôn đáp trả, đoạt lại chủ quyền.
Quá trình môi lưỡi quằn quại kết thúc, vẻ mặt Trình Nguyên đỏ chót thở hổn hển, Cố Diễn luôn cảm thấy Trình Nguyên như mắc bệnh suyễn.
“Cố Diễn, ở bên anh, được không?” Hơi thở dần bình phục, Trình Nguyên yên lặng nhìn Cố Diễn nói.
|
16: Bên nhau
Cố Diễn lẳng lặng nhìn Trình Nguyên, rõ ràng chỉ là đôi ba phút nhưng Trình Nguyên cảm giác tựa như vài thế kỷ đằng đẵng trôi qua, hắn hồi hộp đến mức quên thở, suýt chút nữa chết vì thiếu oxy.
“Được.” Cố Diễn nhẹ nhàng nói.
“Em… Em bảo sao? Lặp… lặp lại lần nữa.” Trình Nguyên nuốt nước miếng cái ực, không tin vào tai mình.
“Không nghe thì thôi, coi như em chưa nói.” Cố Diễn lườm hắn.
“Anh anh anh… anh nghe được, nghe vô cùng rõ.” Trình Nguyên kích động trở nên cà lăm.
“Nhưng em nói trước, bây giờ em không có cảm giác gì với anh.” Thật ra Cố Diễn suy nghĩ hết sức đơn giản, tình cảm Trình Nguyên dành cho cậu chỉ là ham muốn chinh phục của người đàn ông bốc đồng, dù sao cậu trốn cũng không thoát, chẳng bằng cứ nhận lời quen hắn đi, người ta nói chuyện gì đến sẽ đến, Trình Nguyên chẳng thể bốc đồng mãi được, sau khi hắn toại nguyện không chừng sẽ chán ngay, đến lúc đó chia tay êm đẹp, nhà nhà đều vui.
“Không sao.” Trình Nguyên cười nói, vừa bổ nhào về phía Cố Diễn, đè cậu xuống giường, hôn ngấu nghiến lên môi cậu.
Đôi môi bị liếm mút, trong nháy mắt Cố Diễn mới phát hiện chút cảm giác chân thực, hóa ra mình không phải đang mơ, mọi thứ đều là thật.
Kế đến Trình Nguyên cứ im lặng ngắm nhìn gương mặt Cố Diễn, dù một giây cũng không muốn rời đi.
“Làm gì cứ nhìn chằm chằm vậy?” Cố Diễn bị nhìn chăm chú thành thử hơi cáu, không nhịn được đưa tay sờ mặt mình xem có dính thứ gì bẩn không.
“Vì yêu em.” Trình Nguyên nói.
“… Tối mai lúc em làm việc, anh đừng đến Black.” Khóe miệng Cố Diễn giật nhẹ nói.
“Tại sao?” Trình Nguyên ngây ngẩn.
“Em muốn chú tâm vào công việc, anh đừng phiền phức.” Cố Diễn bất đắc dĩ.
“Anh làm phiền lúc nào cơ.” Trình Nguyên quàng tay ôm Cố Diễn gọn vào lồng ngực, cúi đầu cạ cạ vào mặt cậu.
Cố Diễn suy nghĩ một hồi, cậu quay sang hôn lên miệng Trình Nguyên, nói “Nghe lời.”
Đùng một phát gương mặt Trình Nguyên biến thành đỏ chót, lắp ba lắp bắp: “Không không không… Không đến thì không đến, không không… Nhưng mà anh anh… Anh muốn đón em… lúc tan việc.”
“Được rồi.” Cố Diễn đành đáp ứng rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
“Tiểu Tiểu Diễn… Em… Em biết không? Anh anh… Anh vui dữ lắm…” Trình Nguyên xổ ra một tràng tâm tình xuất phát từ tận đáy lòng, sau khi nói xong hắn cúi đầu nhìn, nhận thấy chàng trai trong ngực mình đã ngủ, hắn lẳng lặng tiếp tục nhìn xoáy sâu vào gương mặt cậu, thế nào cũng không dứt ra được.
Sáng hôm sau Cố Diễn thức giấc, vừa lúc Trình Nguyên mới ra ngoài về.
“Tiểu Diễn, em tỉnh rồi? Thật đúng lúc, em đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào.” Trình Nguyên bày bữa sáng ra trên mặt bàn, rồi bước đến định hôn môi Cố Diễn.
Cố Diễn đẩy Trình Nguyên ra, mắt nhắm mắt mở bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Lúc Cố Diễn đi ra, Trình Nguyên đã dọn sẵn bánh bao và trút cháo vào bát, hắn vội vàng nói, “Tiểu Diễn, đến ăn, gần nhà em chỉ có chừng này, hôm nay em dùng tạm nhé, em thích ăn gì thì nói với anh, ngày mai anh chuẩn bị cho em.”
Cố Diễn lặng lẽ nhai bánh bao, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy những chuyện Trình Nguyên đang làm cứ sai sai thế nào?
Chờ Cố Diễn hoàn tất bữa điểm tâm, Trình Nguyên đưa cậu lên xe, sau đó chở cậu đến trường học.
“Anh mau về ráng ngủ một giấc đi.” Trước khi vô lớp, Cố Diễn nhìn chằm chặp vào quầng thâm nơi đáy mắt Trình Nguyên, nói.
“Ừ.” Trình Nguyên trả lời ngay lập tức, trong lòng phấn khích muốn chết, phát hiện Cố Diễn đang quan tâm hắn, nhưng ngay sau đó lại rầu rĩ, cảm giác hình tượng đẹp trai của mình trước mặt Cố Diễn đã bị phá hủy bởi đôi mắt gấu trúc.
“Được rồi, cút ngay đi.” Dứt lời, Cố Diễn xua xua tay, tiến vào cổng trường.
***
“Cố Diễn, cậu với anh họ tớ… xảy ra chuyện gì?” Trình Hâm không kiên nhẫn nữa, rốt cục đầu hàng trước linh hồn nhiều chuyện trong cơ thể, xoay người hỏi Cố Diễn.
“Tớ với Trình Nguyên? Đại khái xem như… đang cùng với nhau?” Cố Diễn lờ mờ đáp.
“Wtf?” Tuy đã đoán được phần nào, nhưng có được câu trả lời từ chính miệng Cố Diễn, Trình Hâm vẫn chấn kinh một hồi, vỗ ‘bộp’ thật to lên mặt bàn, “Có phải tên súc sinh Trình Nguyên kia ép buộc cậu?”
Cố Diễn bị cơn quá khích của Trình Hâm làm giật mình sợ hết hồn, một lúc lâu không phản ứng.
“Quả nhiên là như thế, tớ bảo cậu rồi, cậu đừng sợ, tuyệt đối không được khuất phục trước sự áp bức của hắn, tên súc sinh Trình Nguyên đúng là không phải người!” Vừa nói, Trình Hâm vừa giận dữ xắn tay áo lên.
“Khục.” Cố Diễn bị hành vi của cô gái này làm cho bật cười, cậu vỗ vỗ vai Trình Hâm, ra hiệu đối phương đừng xúc động, “Cậu đừng lo, là tớ tự nguyện, Trình Nguyên anh ấy không ép buộc tớ.”
Đương nhiên Cố Diễn không nói với Trình Hâm dự định trong lòng mình.
“Ơ? Thật á…” Trình Hâm ngẩn người, lập tức thở ra nhẹ nhõm, “Không ép cậu là tốt rồi, vậy… vậy tớ gọi cậu là chị họ dâu hay anh họ rể nhỉ… Cố Diễn tớ bảo cậu này, cái lúc ấy ấy nhất định cậu phải nằm trên nghe chưa, ai biết tên súc sinh Trình Nguyên kia có ham muốn SM gì không…”
Nghe Trình Hâm nói xong, Cố Diễn không nhịn được cả gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, “Cậu… Con gái con đứa… Sao đen tối…”
“Ồ ha ha ha, đừng để ý mấy chi tiết này, càng đen tối càng mạnh khỏe mà, cố lên, tớ thích cậu rồi đấy anh họ rể.” Chẳng biết có phải ảo giác của Cố Diễn hay không, vẻ mặt Trình Hâm trông cứ bỉ ổi thế nào.
Nếu nói sâu về vấn đề SM đối với Cố Diễn, cậu sẽ phát hiện Trình Nguyên trước mặt cậu hoàn toàn là đẩu M (khổ dâm), có điều rõ ràng Cố Diễn căn bản không biết ý nghĩa của từ này.
Bốn giờ chiều tan học, Cố Diễn thu dọn sách vở ra về, đi đến cổng trường đã thấy một chiếc siêu xe chói lóa chình ình đậu ngay trước, trong lòng định mắng thầm tên ngốc nào làm màu như thế, nhưng khi cậu trông thấy người đứng bên cạnh chiếc xe, câu nói lập tức nuốt trở lại.
Người này đương nhiên lên đồ cực sang chảnh, bàn tay chỉnh chỉnh cặp kính râm nhàn hạ tựa vào hông xe, trong chốc lát thu hút sự chú ý của một nhóm các cô gái.
“Xe trông oách quá, đây là thương hiệu đỉnh cao của giới đại gia nè.”
“Grào grào, soái ca kia đẹp trai lồng lộn luôn, nhìn là muốn làm Âu Cơ à.”
Khóe miệng Cố Diễn đánh nhẹ, âm thầm xoay gót bước về hướng khác, làm bộ không quen biết Trình Nguyên.
Nhưng tất nhiên Trình Nguyên thấy được Cố Diễn ngay, hắn liền vọt đến nhanh chóng.
“Tiểu Diễn, đi thôi, về nhà.”
Cố Diễn hận không thể đào lỗ chui xuống đất, trong lòng kêu gào thảm thiết, ‘Trời đất ơi xấu hổ muốn chết, khỉ thật!!”
“Sao anh lái loại xe như thế này, trông diêm dúa quá đi thôi.” Bị Trình Nguyên đỡ vào xe, Cố Diễn không nhịn được thổ tào.
“Diêm dúa á? Màu đậm mà, so với chiếc xe màu hồng cánh sen trước kia của anh là đỡ lắm rồi.” Trình Nguyên hoàn toàn không cảm xúc.
“Lần sau nếu anh còn đi thứ diêm dúa này thì đừng tới đón em.” Cố Diễn giật giật môi nói, cảm giác mặt mũi mình vừa nãy bị vứt không còn gì.
“Mai anh sẽ đổi, đổi chiếc khác tuyệt đối chìm hơn.” Trình Nguyên vội bảo đảm.
|
17
Xe chạy trên đường, Cố Diễn liền phát hiện có gì kỳ lạ, tuyến lộ này thấy thế nào cũng không hướng về nhà cậu.
“Anh đang lái đi đâu?”
“Nhà anh.” Trình Nguyên bình tĩnh nói.
“Nhà anh?” Cố Diễn ngẩn người, nơi hiện ra trong đầu Cố Diễn chính là nhà trọ kia của Trình Nguyên, cậu biến sắc, “Nhà nào của anh?”
Trình Nguyên liếc sang Cố Diễn, nhận thấy vẻ mặt trắng bệt của người yêu, hắn nhanh chóng giảm tốc độ xe lại, “Tiểu Diễn, em thấy khó chịu à?”
“Nhà nào của anh?” Cố Diễn hỏi lại lần nữa.
“Nhà ven bờ hồ, sao vậy em?” Trình Nguyên hơi buồn bực, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Cố Diễn.
Nghe vậy Cố Diễn thở ra, không nói thêm lời nào.
Trình Nguyên xoay vôlăng một vòng, tấp xe vào lề đường dừng lại, sờ tay lên trán Cố Diễn, vừa phun ra một loạt câu hỏi, “Em không thoải mái chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không? Chóng mặt sao? Là mùi xe khó chịu? Hôm nay đi bảo trì người kia còn tò tò theo anh bảo đảm đã lọc hết mùi…”
“Không sao ạ, em không khó chịu, anh cứ lái tiếp đi.” Cố Diễn nghe Trình Nguyên hỏi một tràng liên tục thì bỗng chốc sững sờ, có phần bất đắc dĩ nói.
“Thật sự không khó chịu?” Rõ ràng Trình Nguyên chưa yên lòng.
“Thật, anh lái xe đi.”
Trình Nguyên lại nhìn vào hai mắt Cố Diễn, nhận thấy sắc mặt cậu chuyển biến tốt mới yên tâm khởi động xe.
“Không phải anh có nhà ở Hưng Nghĩa sao?” Xe chạy được một lúc, Cố Diễn đột nhiên hỏi.
“Có, sao vậy em?” Trình Nguyên hỏi.
“À, em không thích Hưng Nghĩa lắm.” Cố Diễn quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật đang di chuyển chiều ngược lại, biểu tình u ám khó hiểu.
“Anh rất ít qua bên ấy, nếu em không thích sau này anh không đi, em thích ở chỗ ven bờ hồ đúng không? Khu vực đấy khá sầm uất, thật ra anh vẫn thích ở ngoại ô bên kia, cảnh sắc đẹp, không khí cũng trong lành, chỉ là hơi xa trung tâm thành phố một chút, nhưng nếu không có anh bình thường em ra ngoài sẽ không tiện, Cố Diễn, em có muốn học lái xe không?” Trình Nguyên nói, gian nhà bên Hưng Nghĩa là hắn mua lâu lắm rồi, từ lúc biết Cố Diễn hắn đã đến ở qua vài lần, vì nơi đó cách tiệm tạp hóa Cố Diễn từng làm rất gần, mà bây giờ Cố Diễn không làm nữa, tự nhiên hắn cũng chẳng quay lại.
“Cái gì…” Cố Diễn cảm thấy Trình Nguyên nói riêng từng câu thì còn hiểu được, nhưng gộp lại với nhau cứ khiến người ta khó có thể thông não.
“Ý anh nói, em có muốn học lái xe không?” Trình Nguyên lặp lại lần nữa.
“Chờ em thi đại học xong nói sau đi.” Nghe vậy, Cố Diễn thật sự suy nghĩ một chút rồi nói.
“Được, em có đặc biệt thích loại xe gì không?” Trình Nguyên hỏi, hắn cảm thấy, những thanh niên như Cố Diễn ở độ tuổi này hẳn phải rất hứng thú với xe cộ, chẳng hạn như xe thể thao các loại.
“Không, lái được là đi được.” Cố Diễn thờ ơ, lúc này cậu chỉ là học sinh, lái loại xe nào không quan trọng, vấn đề dùng xe để thể hiện mặt mũi, sau khi tốt nghiệp mới cần phải suy nghĩ, hơn nữa, hiện tại cậu nghèo rớt mồng tơi thì nhãn hiệu cái gì? Có vôlăng là mừng rồi.
Trình Nguyên nghe vậy không lên tiếng, trong lòng thầm tính xe nào thích hợp Cố Diễn đi.
Không lâu sau xe đã đến chỗ cần đến, Trình Nguyên lái vào gara dừng lại, sau đó hai người tiến đến thang máy.
Căn hộ Trình Nguyên đang ở không cao, chỉ lầu 7, đến rất nhanh, lúc đi theo Trình Nguyên vào trong nhà, Cố Diễn mới chợt nhớ ra, tại sao phải theo Trình Nguyên về nhà cơ chứ?
“Cảm thấy thế nào? Trình Nguyên đóng kín cửa, nói, “Lại đây, anh dẫn em tham quan.”
Nhà Trình Nguyên có lửng, môi trường sạch sẽ thoáng mát, nhìn rộng rãi sáng sủa, phong cách nội thất dung hợp rất nhiều yếu tố hiện đại.
Đi qua cửa trước chính là phòng khách, tầng trệt ngoại trừ phòng khách còn có nhà bếp, phòng ăn cùng WC, phòng khách lấy cách trang trí mềm mại làm chủ, sau lưng ghế sôpha là cầu thang, trên lửng có hai gian phòng ngủ thông ra ban công, một gian thư phòng và phòng vệ sinh.
“Nơi này cách Black với trường học của em không tính quá xa, có muốn chuyển đến ở cùng anh không?” Trình Nguyên cười nhìn Cố Diễn, nói.
Trời mới biết, căn hộ này Trình Nguyên mua rồi không ở qua mấy lần, sau khi hắn phát hiện Cố Diễn làm việc ở Black, hỏi thủ hạ Tiểu Nghiêm mới nhớ ra nơi này — Đây là nhà gần Black nhất trong tất cả bất động sản của hắn, kế đến Trình Nguyên sai mấy tên thuộc hạ chuẩn bị sạch sẽ rồi dọn đồ vào.
“Cái gì…” Cố Diễn ngạc nhiên, cậu nhớ không lầm thì cậu và Trình Nguyên mới xác định quan hệ chưa đầy 48 tiếng, đây là tiết tấu đôi chim câu về chung một tổ???
“Chuyển tới đi chuyển tới đi.” Không biết phải ảo giác của Cố Diễn hay không, cậu cảm thấy lúc Trình Nguyên nói lời này, hai mắt phát ra tia sáng xanh lục, phía sau còn có cái đuôi lúc lắc qua lại.
“Em không muốn?” Trình Nguyên nhìn Cố Diễn đứng đờ ra hồi lâu không lên tiếng, có chút thấp thỏm hỏi.
‘Đồng ý con khỉ!’ Trong lòng Cố Diễn gầm thét, nhớ đến nguyên nhân sở dĩ cậu đáp ứng Trình Nguyên, cảm giác hơi đau “bi”.
Trình Nguyên nhìn chằm chằm Cố Diễn, lấy ra chiếc chìa khóa đưa cậu, nói, “Không sao đâu, em từ từ suy nghĩ cũng được, nghĩ kỹ xong em có thể dọn vào bất cứ lúc nào.”
Cố Diễn xem xét Trình Nguyên, nửa tin nửa ngờ nhận lấy chìa khóa, việc Trình Nguyên dễ dàng bỏ qua như vậy khiến cậu cảm giác hơi rờn rợn.
Cố Diễn ở lại nhà Trình Nguyên ăn cơm tối, sau đó ngồi xe Trình Nguyên chở đến Black.
Trước sắc đẹp mê hoặc, Trình Nguyên không còn khí phách, hoàn toàn đáp ứng cậu vô điều kiện, hắn lái xe đưa cậu đến Black rồi nhìn đối phương tiến vào chỗ làm, sau đó lẳng lặng quay xe đi.
Đến nửa đường thì điện thoại Trình Nguyên reo lên, hắn nhận điện thoại bằng ống nghe bluetooth.
“Nguyên thiếu, đi chơi không? Hôm nay thằng tôn tử Thẩm Phong về nước, mấy đứa bọn em định tụ tập.” đầu dây bên kia chính là giọng nói có phần nhẹ nhàng của Lưu Giác.
“Đi đâu?” Trình Nguyên lơ đãng hỏi.
“Noãn Dạ được không? Còn chưa quyết định, anh thấy thế nào?” Lưu Giác nói.
“Black đi.” Trình Nguyên rẽ bánh lái dừng xe vào lề, “Mày đi trước đặt phòng, 7, 14, 26 số nào cũng được, mày theo đó mà làm, đêm nay tao mời khách, cho Thẩm Phong cái tiệc tẩy trần tưng bừng vào.”
“Ok.”
Sau khi cúp điện thoại, Trình Nguyên mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, Thẩm Phong là thằng nào, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra là ai.
Trình Nguyên đến Black đã có vài người, mới vào cửa liền thấy Cố Diễn đang rót rượu, hắn bước sãi chân thật dài nhào đến đoạt lấy ly rượu trong tay Cố Diễn, đặt đại xuống bàn, rồi lôi kéo chàng trai đến ghế salông nhấn xuống, hắn hầm hầm ra khỏi phòng ngăn.
“Nguyên thiếu, có dặn dò gì?” Quản lý hói đầu run run rẩy rẩy bước đến.
“Gọi mấy nhân viên phục vụ lại đây, gom lại đầy đủ hết.” Trình Nguyên đen mặt nói.
“Được được được, lập tức tới ngay, ngài chờ một chút nhé.” Quản lý hói đầu nói xong cầm bộ đàm hô hoán mọi người một loạt.
Sau khi Cố Diễn bị Trình Nguyên nhấn xuống sô pha, cậu lẳng lặng đứng lên định làm việc tiếp, một đám người vội vàng ngăn lại không dám để cậu làm, có vài người thậm chí trực tiếp làm thay.
Đùa, người của Nguyên thiếu, cho bọn họ 10 túi mật cũng không dám.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi sợ các bạn thiên thần nhỏ không hiểu nên PS một chút, Trình Nguyên vốn định vạch trần việc này tại chỗ sau đó thay đổi kết quả, thế nhưng hắn có chút lo lắng nếu can thiệp như thế sẽ khiến mọi người quan tâm đến Cố Diễn, trong nhận thức của hắn luôn thấy Cố Diễn vô cùng ưu tú, chính vì thế sợ người khác nhờ đó mà tập trung sự chú ý vào Cố Diễn, dẫn đến yêu thích Cố Diễn, cho nên hắn rất do dự, nhưng hành động của Chu Ngọc Thạch [đùa cợt Cố Diễn] làm hắn quyết định, chính là phá hủy tất cả của Chu Ngọc Thạch trước, để gã cảm nhận được sự tuyệt vọng, sau đó đến phiên gã. Nhưng kế tiếp Chu Ngọc Thạch còn chọc giận Trình Nguyên triệt để hơn, cho nên Trình Nguyên phải dằn vặt gã đến chết.
Đừng hỏi về tam quan của tôi, Trình Nguyên không có tam quan, đừng thắc mắc về logic của tôi, xà tinh bệnh không có logic 2333, dù sao gánh này là Trình Nguyên vác, tôi hoàn toàn vô tội ~
|
18: Thẩm Phong
Cố Diễn lặng lẽ ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng cầm lấy chai rượu thử giúp rót nhiều lần, nhưng đều bị né tránh.
“Anh dâu, ngồi đi ngồi đi, anh muốn ăn chút gì không? Tuyệt đối đừng khách khí với bọn tôi nhé.” Tiểu thiên sứ Lưu Giác lại bắt đầu tìm đường chết.
Anh… dâu…? Khóe miệng Cố Diễn kéo nhẹ.
Vừa lúc Trình Nguyên đi vào nghe được câu nói của Lưu Giác, môi hắn ngoắc ngoắc, lập tức ép xuống ngay, hắn mang gương mặt cứng đờ bước đến, Lưu Giác vội dịch chuyển ra xa ít nhất 1 mét sang bên kia, chừa chỗ trống cho Trình Nguyên.
“Không phải tao chưa nghe mày nói đâu đấy.” Trình Nguyên ngồi xuống bên cạnh Cố Diễn liền bắt đầu giải thích, “Tên tôn tử Thẩm Phong kia về nước nên Lưu Giác hỏi anh xem có muốn đến Black tụ tập không.”
Cố Diễn hơi ngờ vực xem xét Trình Nguyên, theo như cậu biết, địa điểm ‘tụ tập’ được đám người kia lựa chọn hàng đầu trước giờ đều là Noãn Dạ, thế nào cũng không đến phiên Black.
“Không tin em hỏi Lưu Giác đi.” Trình Nguyên liếc Lưu Giác, nói.
“Đúng đúng đúng.” Lưu Giác gật đầu lia lịa.
“Hay em hỏi thêm những người khác nữa.” Trình Nguyên lại quét mắt một vòng sang những người xung quanh.
“Đúng đúng đúng.” Nhóm thái tử đảng vội vã gật đầu, “Địa điểm này là Lưu Giác tuyển chọn.”
Lưu Giác lẳng lặng xoa xoa bả vai.
“Uống chút nước nhé.” Trình Nguyên châm cho Cố Diễn một cốc đồ uống, hắn còn nhớ tửu lượng của Cố Diễn, thật không dám để người yêu uống rượu.
Mà nhân vật chính của lần tụ hội này là Thẩm Phong bây giờ mới ung dung đến muộn.
“Sao chúng mày lại…” Thẩm Phong vừa vào cửa nói chưa hết câu đã bị Lưu Giác nắm lấy vai.
“Ây da, Thẩm Phong thằng nhãi này cuối cùng cũng tới, lại đây lại đây, đừng để ý những thứ khác, tự phạt ba chén đi.”
Những người khác cũng ồn ào theo, Thẩm Phong không hiểu ra sao bị chuốc 3 cốc rượu.
“Ơ, Nguyên thiếu, đã lâu không gặp.” Thẩm Phong nhìn qua Trình Nguyên, hơi ngạc nhiên, lập tức kiềm chế mà nói.
“Lâu không gặp.” Hôm nay tâm trạng Trình Nguyên khá tốt, thuận miệng đáp trả Thẩm Phong một câu, tuy nhiên vẫn không thèm nhìn đến đối phương một cái, tất cả sự chú ý đều dồn vào Cố Diễn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhớ ra Thẩm Phong là ai.
“Cuộc sống của Phong thiếu ở nước ngoài thế nào? Sao đột nhiên trở về vậy?” Nhóm bạn xung quanh luôn biết cách tạo không khí, có người tiến đến hàn huyên cùng Thẩm Phong ngay.
“Chán lắm, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, chắc sẽ về đây luôn.” Thẩm Phong vẫn cười như cũ, ánh mắt đen tối hơi nghía sang Trình Nguyên ngồi bên kia, nhưng vẫn đối đáp với đám người đang tán chuyện.
Sự e dè ban đầu của mọi người vì Trình Nguyên bỗng giảm đi, sau đó phát hiện tâm trạng chủ xị tốt lên, hơn nữa Trình Nguyên vốn không đặt sự chú ý trên bọn họ, cả đám đều high bằng cách trong tay mỗi người ôm một cô gái.
“Các cô gái ở Black không ai lọt vào mắt xanh Nguyên thiếu sao? Không biết Nguyên thiếu thích dạng gì?” Thẩm Phong cười hỏi Trình Nguyên.
Lưu Giác vội vã mở miệng nhưng Trình Nguyên đã đáp lời trước.
“Tao à, tao thích dạng phản ứng nhanh, ngộ tính mạnh.” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong một chút rồi nở nụ cười, nhưng không thấy ý cười nơi đáy mắt.
Cố Diễn cẩn thận quan sát Trình Nguyên, lại nhìn qua Thẩm Phong, yên lặng cúi đầu uống nước quả.
“Nguyên thiếu đúng là có phẩm vị.” Thẩm Phong vui cười hớn hở nói, “À vị bên cạnh Nguyên thiếu là…”
“Ôi trời má ơi!” Lưu Giác bất ngờ la lớn, “XO này là thứ quỷ gì? Uống như rượu giả, Thẩm Phong này, mau đến đây xem nào!”
Vừa nói, Lưu Giác vừa gắng sức đá lông nheo lia lịa cho Thẩm Phong, ‘Tổ ông nhà mày, người Nguyên thiếu ám chỉ mày chớ động vào, sao mày thích tìm đường chết thế hả, mày muốn tìm chết thì kệ mày, nhưng chọn lúc có một mình mày đi! Đừng kéo bọn tao chịu tội thay chứ!’
“Em ấy à.” Trình Nguyên bắn ánh mắt về phía Thẩm Phong, “Liên, quan, gì, đến, mày,”
Thẩm Phong dè chừng nhìn Cố Diễn, Trình Nguyên sầm mặt lại, rốt cục trừng thẳng vào Thẩm Phong, “Mày nhìn em ấy nữa, tao móc hai tròng mắt mày ra.”
Thẩm Phong cười xê dịch tầm nhìn về Trình Nguyên, đáy mắt hơi có chút âm trầm, gã đứng dậy đi qua bên Lưu Giác xem xét rượu.
Cố Diễn cắt lấy khối bánh mousse ăn lặng lẽ, ngước lên nhìn Thẩm Phong rồi lại cúi đầu.
Thời điểm tan cuộc, vì cả Trình Nguyên lẫn Cố Diễn đều không phải người dễ duy trì tỉnh táo, nên không ai dám mời rượu hai người.
Cố Diễn quẹt thẻ xong đi đến cổng lớn, trông thấy Trình Nguyên lái xe đã ở nơi đó chờ sẵn cậu.
Gió lạnh thổi qua, Cố Diễn có cảm giác chóng mặt đôi chút, uống nước trái cây cũng gây say sao? Xoa xoa huyệt thái dương, Cố Diễn đăm chiêu.
Đột nhiên có người va vào cậu từ đằng sau, toàn thân Cố Diễn lảo đảo, bị người đó đỡ lấy.
“Xin lỗi, cậu không sao chứ?” Một giọng nam ôn hòa cất lên đúng lúc.
Cố Diễn nhìn kỹ sang, nhận ra chính là Thẩm Phong, cậu lùi về sau một bước theo bản năng, cười bảo, “Không sao, Phong thiếu anh cẩn thận một chút.”
Nói xong, Cố Diễn đi ra ngoài, bên kia Trình Nguyên đã xuống xe với gương mặt tối sầm, Cố Diễn kéo Trình Nguyên nhét vào trong xe đóng cửa lại, bản thân thì đi vòng qua ghế phụ ngồi lên.
“Đi thôi, nhìn cái gì?” Thấy đối phương còn trừng chằm chằm về hướng Thẩm Phong, Cố Diễn không nhịn được nói.
Thẩm Phong mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng bên trong cứ như con rắn độc, tính cách giả dối, tàn nhẫn, ẩn chứa điều gì đen tối, có thể phát ra bất cứ lúc nào.
Trình Nguyên u ám nhìn Thẩm Phong đứng bên kia, khởi động xe rồi dời đi tầm mắt, gương mặt hướng về phía trước không hề có cảm xúc.
“Cố Diễn.” Loại yên tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu, người phá vỡ sự im lặng trước tiên đương nhiên là Trình Nguyên.
“Sao?” Cố Diễn mơ mơ màng màng đáp một tiếng, trong xe nóng hầm hập, cậu bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Tự nhiên anh hối hận hôm nay đã đến Black.” Trình Nguyên nói, lập tức nở nụ cười hắc ám, “Thẩm Phong… được lắm.”
Một hồi lâu sau Cố Diễn vẫn không đáp lời, Trình Nguyên có chút sợ hãi, phải chăng Cố Diễn đang nghĩ tâm lý mình quá vặn vẹo, quá âm trầm…
Hắn sợ sệt quay đầu, đập vào mắt là gương mặt yên bình ngủ say của Cố Diễn.
Trình Nguyên chỉ cảm giác trái tim mình mềm ra như kẹo bông, trên mặt nổi lên hai đóm đỏ ửng khả nghi, hắn nhỏ giọng ho một hồi, giả vờ trấn định đầu mình, chắm chú lái xe tiếp tục.
Xe chạy đến căn hộ ven bờ hồ, Trình Nguyên dừng lại, mặc dù hắn cẩn thận vô cùng nhưng vẫn đánh thức Cố Diễn.
Cố Diễn dụi dụi mắt, đẩy Trình Nguyên ra, “Đến nơi sao không gọi em.”
“Nhìn em ngủ rất say, không nỡ.” Trình Nguyên cười nói, hắn luôn không ngờ rằng một kẻ như mình lại trở nên thế này, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, hận không thể móc tim móc phổi ra dâng cho Cố Diễn.
Cố Diễn nghe vậy thì ngây ngẩn, cậu lẳng lặng xuống xe, mới phát hiện Trình Nguyên đã dẫn cậu về gian nhà ven hồ bên kia đường, ngáp một cái, hiện tại cậu buồn ngủ vô cùng, cũng lười làm nháo, liền cứ thế theo Trình Nguyên, bị Trình Nguyên dắt vào thang máy, đưa vào phòng, rồi ngã đầu nhào lên giường ngủ thiếp đi.
Trình Nguyên vừa định hỏi Cố Diễn có muốn tắm không, quay sang trông thấy dáng dấp Cố Diễn ngủ say như chết, nếu đổi thành người khác nằm vật trên giường, nhất định bệnh sạch sẽ của hắn phát tác ngay, nhưng người này lại là Cố Diễn khiến hắn cảm giác đáng yêu làm sao, Trình Nguyên mỉm cười đắp chăn cho cậu, sau đó bước vào buồng tắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Không có pháo hôi thụ thì truyện không hoàn chỉnh, coong coong coong coong, pháo hôi lên sân khấu. [Thật ra mị chả có dự định viết thế nào cho phải, vốn Thẩm Phong chỉ là người qua đường, tự nhiên tiện tay cho hắn thêm đất diễn.]
|
19: Ghen
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trình Nguyên chậm rãi lên giường cẩn thận, từ từ nhích gần về phía Cố Diễn, trong chớp mắt ôm gọn lấy cả người cậu, hắn như cá gặp nước, vùi mặt vào cơ thể Cố Diễn hít hà thật sâu, nhắm nghiền hai mắt lại thỏa mãn.
Đối với việc chung sống cùng Cố Diễn, một Trình Nguyên vốn đầy kiêu ngạo cũng không còn chút tự tin nào, hắn nhìn thấy hết sự do dự của Cố Diễn khi đề nghị ở chung, chính vì thế, chuyện hắn chỉ có thể làm là — để Cố Diễn tự nhiên ở lại nhà hắn, sau một thời gian sẽ hình thành thói quen.
Ví dụ như, hôm nay trời tối rồi, em ở lại nhà anh đi, xe chưa sửa, thuê xe không tiện, em ở lại nhà anh đi, rất nhiều các loại lý do lý trấu.
Trước khi Cố Diễn kịp nhận ra, từng phần đồ đạc của cậu đã bị Trình Nguyên dời vào căn hộ, không biết từ lúc nào nằm gọn trong nhà Trình Nguyên chừng mấy ngày.
Thật sự Cố Diễn không thể cưỡng lại Trình Nguyên, cho nên dứt khoát chấp nhận giả thiết chung sống, còn Trình Nguyên không kiên nhẫn thêm được nữa, hắn bê toàn bộ hành lý còn lại của Cố Diễn về nhà mình như chuyện đương nhiên.
Tuy Cố Diễn ở chung với Trình Nguyên rồi, nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn không thay đổi lắm, đơn giản trường học – Black – nhà – 3 điểm thẳng hàng, sự khác biệt lớn nhất có lẽ là có thêm tài xế chuyên dụng.
Vào một lần nghỉ giữa giờ, Cố Diễn nhận được điện thoại của Nhiễm Thiên.
“A Diễn, tối nay đi ăn đi, mừng cậu đoạt giải, mấy bữa trước tớ bận vài chuyện không có thời gian liên lạc cậu.” Giọng nói Nhiễm Thiên bên kia đầu dây rất vui vẻ.
“Ừ, ăn ở đâu?”
“Lát nữa tan học qua nhà tớ, mình tự nấu lẩu, cậu biết nhà tớ ở đâu chứ?”
“Ừ, biết.” Cố Diễn nhớ lại những món ăn Nhiễm Thiên từng nấu một hồi, trong ký ức hình như ăn rất ngon, mấy loại lẩu nấu cũng chẳng phức tạp gì, hẳn sẽ không đặc biệt khó ăn nhỉ?
“Vậy được, đến giờ hẹn cậu cứ qua thẳng nhà tớ, cúp máy đây, bai.”
“Bai.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Diễn gọi cho Trình Nguyên.
“Alo, Tiểu Diễn, sao vậy? Nhớ anh rồi à? Anh cũng rất nhớ…” Đường dây vừa thông đã bị đầu bên kia làm bùm bùm một trận.
“Trình Nguyên, tối nay anh khỏi đến đón em.” Khóe miệng Cố Diễn vừa kéo, ngắt lời đối phương, vào thẳng vấn đề.
“Em định đi đâu?” Bên kia im lặng hai giây rồi hỏi.
“Đi ăn với bạn.”
“Bạn nào? Trình Hâm? Nhiễm Thiên? Hay là người anh chưa biết?”
“Nhiễm Thiên.” Cố Diễn bất đắc dĩ nói, “Để mừng em đoạt giải, cổ mời em ăn uống, tối nay anh ngoan ngoãn ăn cơm đấy, đừng để ý em.”
“Vậy để anh đón em về được không?” Đầu dây lại yên tĩnh hai giây, mới chậm rãi nói.
“Thôi anh, em tự bắt xe về được rồi.” Cố Diễn xoa xoa đầu lông mày, mơ hồ có thể đoán được vẻ mặt Trình Nguyên, “Anh không được nhoi, nghe lời em.”
“Được.” Trình Nguyên không cảm xúc đáp một tiếng, móng tay trái găm thật sâu vào lòng bàn tay, sau khi giọng nói người yêu trong điện thoại được thay thế bằng âm thanh tút tút, Trình Nguyên cứng đờ đập nát chiếc di động.
Tiểu Nghiêm đứng một bên lặng lẽ đi ra ngoài, một hồi sau mang chiếc di động khác mới toanh trở về.
Trình Nguyên trầm tĩnh chống tay lên cằm, ngồi trên ghế bất động, gương mặt cũng không biến hóa dù chỉ một chút.
Mãi đến khi sắc trời dần tối, Trình Nguyên mới lên tiếng, “Em ấy đi đâu?”
Tiểu Nghiêm yên lặng lấy điện thoại ra gọi, vài phút sau thông báo đáp án.
“Nhà tiểu thư Nhiễm Thiên.”
Trình Nguyên chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đứng dậy đi mất.
Bữa lẩu này làm Cố Diễn hơi căng bụng, cậu định cuốc bộ đến trạm bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, coi như để tiêu thức ăn, nhưng vừa xuống lầu đã thấy xe Trình Nguyên đậu trước cửa.
Lúc đầu Cố Diễn ngỡ mình bị hoa mắt, cậu bước lại gần hai bước nhìn kỹ, phát hiện người ngồi ghế lái chính xác là Trình Nguyên.
“Làm sao anh tìm được chỗ này?” Cố Diễn có chút ngạc nhiên, cậu nhớ mình chưa nói với Trình Nguyên địa điểm ăn uống cùng Nhiễm Thiên.
Biểu tình Trình Nguyên không thể nào dễ coi, nhưng cuối cùng cũng hơi chột dạ, hắn không trả lời thẳng thắn câu hỏi của Cố Diễn, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ, “Lên xe.”
Cố Diễn ngồi vào ghế phụ, cậu xem xét gương mặt Trình Nguyên, nghĩ thầm anh ấy không phải đang bực tức chứ nhỉ.
Trình Nguyên vẫn không biểu cảm khởi động xe.
Đúng là giận rồi, Cố Diễn yên lặng đưa ra kết luận, quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe.
Cảm giác được tầm mắt đang đặt trên mình không còn nữa, Trình Nguyên chịu không nổi quay sang nhìn Cố Diễn, nhận thấy đối phương đang ngắm cảnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, suýt nữa hắn ói một búng máu.
“Sao em qua nhà ả?” Rốt cục Trình Nguyên vẫn phá vỡ im lặng.
“Để ăn.”
“Ả nấu em ăn?” Trình Nguyên nhíu chặt lông mày.
“Ừ, ăn lẩu, ngon hết chỗ chê.” Cố Diễn nhớ lại mùi vị món lẩu, vô tư nói.
“Chỉ là lẩu thôi mà… Anh cũng nấu được, tại sao nhất định phải qua nhà ả?” Trình Nguyên giận dữ.
“Thật không?” Cố Diễn hết sức hoài nghi liếc sang Trình Nguyên, cậu nhớ không lầm thì Trình Nguyên là dạng thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân, đời nào đi làm chuyện như vậy.
“Tất nhiên.” Trình Nguyên đáp ngay không chút do dự.
Cố Diễn bị sự khẳng định chắc nịch của Trình Nguyên làm hết hồn, cậu lẳng lặng suy nghĩ không phải mình nhớ lầm rồi chứ, hẳn là Trình Nguyên thâm tàng bất lộ, mặc dù biết nấu nướng nhưng chưa bao giờ làm.
Trình Nguyên thấy Cố Diễn tin mình, bất chợt có chút cảm giác thiếu tự tin, âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi học nấu ăn.
Xe chạy một mạch đến khu vực ven bờ hồ, Cố Diễn xuống xe, Trình Nguyên lẽo đẽo theo sát cậu.
“Anh sao vậy?” Cố Diễn bực bội liếc nhìn vật trang sức đang từng bước lê lết sau lưng mình, tiến vào thang máy.
Bất thình lình Trình Nguyên nhào đến, ôm lấy Cố Diễn, nói thật nghiêm túc, “Tiểu Diễn, lòng anh có chút sợ hãi.”
“… Anh sợ điều gì?” Cố Diễn thật lâu mới hỏi lại.
“Em và Nhiễm Thiên…” Trình Nguyên ngập ngừng, dường như cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, suy nghĩ hai giây cũng không ra được nguyên cớ, hắn chỉ đơn giản kéo Cố Diễn lại hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này rất nóng bỏng, Trình Nguyên bắt đầu tự xé áo một cách vô ý thức, Cố Diễn bị Trình Nguyên châm ngòi thì hơi thở cũng bất ổn, cậu dùng lý trí kìm lại tay Trình Nguyên, đè hắn nhấn cố định vào tường.
Trình Nguyên đỏ mặt, gục đầu lên vai Cố Diễn thở mạnh, chất giọng có phần khàn khàn, “Tiểu Diễn, anh muốn em.”
“Vào nhà rồi nói.” Cố Diễn đã khôi phục hô hấp bình tĩnh nói.
Nửa người dưới của Trình Nguyên bắt đầu không an phận cạ cạ vào Cố Diễn.
Cố Diễn nhăn mày, đưa tay xáng một phát lên mông Trình Nguyên, giới hạn đã bị chạm đến, đánh xong cậu cảm thấy người bên cạnh như co giật toàn thân.
“… Xuất tinh sớm là bệnh, phải trị.” Cố Diễn mặt đơ nói.
Trình Nguyên bị sỉ nhục úp mặt vào tường.
Đến khi thang máy kêu ‘keng’ một tiếng, Cố Diễn mới kéo Trình Nguyên dậy lôi ra khỏi thang máy.
Vừa bước vào nhà, môi Cố Diễn đã bị Trình Nguyên lấp kín, cậu ráng dứt ra một chút để đóng cửa cẩn thận, rồi cùng Trình Nguyên lảo đà lảo đảo nghiêng ngã lăn lên giường.
Xong chuyện, Trình Nguyên dựa trên vai Cố Diễn cọ tới cọ lui, làm Cố Diễn ngứa ngáy, huých một cú đẩy người bên cạnh ra.
“Anh không thích em tiếp xúc với Nhiễm Thiên.” Trình Nguyên lại xáp vào, nhỏ giọng nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Xuất tinh sớm là bệnh, phải trị [một mặt nghiêm túc]
|