Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
|
|
20
Rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã tới, không cần biết thi tốt hay không, nói chung vẫn là chuyện đáng để vui mừng, dù gì thi xong là tới nghỉ hè rồi. Với người không đáng tin cậy như Lộ Kha Đồng, hiển nhiên trong lòng không được yên tâm, nhưng mà cậu vẫn tự tin, nói sao cũng được năm thầy giáo thay nhau phụ đạo mà.
Ngày có điểm chẳng ai còn tâm trạng để nghe, lần khai giảng tới sẽ lên lớp mười hai, mùa hè này chơi được nên tranh thủ mà chơi. Lớp phó thể dục nói: “Đúng là dối trá, rõ ràng đứa nào đứa nấy cũng đăng ký trường luyện thi hết rồi, chỉ có mình lo nghĩ xem hè này chơi gì thôi.”
Lộ Kha Đồng vào góp vui: “Mình cũng vậy nè mình cũng vậy nè, suy nghĩ mấy ngày rồi đó.”
Mới vừa xoay người định hỏi Phí Nguyên có ý kiến gì không, Sở Nhị Nhị cán sự môn Văn qua đây mở miệng trước: “Phí Nguyên, đi lấy vở bài tập với mình được không?”
Phí Nguyên đang gỡ dây tai nghe, nghe vậy thì đứng dậy nói: “Được.”
“Uầy, thôi để em tự suy nghĩ vậy.” Lộ Kha Đồng lại quay lên. Lớp phó thể dục duỗi chân đá bàn Lộ Kha Đồng, hỏi: “Cậu biết chưa? Nhị Nhị sắp ra nước ngoài du học đó, lần khai giảng tới sẽ không đến nữa.”
Lộ Kha Đồng hết hồn: “Biết chứ, nhưng sao cậu gọi người ta thân mật thế?”
Một lát sau, Sở Nhị Nhị và Phí Nguyên lần lượt trở về, Sở Nhị Nhị bê một chồng nhỏ, Phí Nguyên bê một chồng to. Chờ Phí Nguyên trở lại chỗ ngồi, Lộ Kha Đồng xoay người tựa lưng vào ghế, nói: “Sở Nhị Nhị sắp ra nước ngoài du học.”
“Ừ, khi nãy nhỏ nói với anh rồi.” Phí Nguyên tiếp tục gỡ dây tai nghe, không giương mắt lên.
Lộ Kha Đồng im lặng, nhìn mặt bàn không nói lời nào. Phí Nguyên cầm bút chọt má cậu: “Sao nghiêm túc thế, lại không vui à? Nghĩ xem hè này đi đâu chơi chưa?”
“Anh chỉ biết chơi thôi!” Lộ Kha Đồng nhíu mày gắt giọng, xong rồi lại tiếp tục trầm tư, lát sau nói: “Anh nói xem, Sở Nhị Nhị đi rồi, em lên làm cán sự môn Văn được không?”
“Mẹ nó,” Phí Nguyên ném bút nhéo má cậu: “Làm lớp trưởng đi, làm cán sự môn thiệt thòi cho em quá.”
Lớp trưởng đang phát phiếu điểm, nghe vậy thì dừng bước: “Đừng lôi mình vào nha.” Lộ Kha Đồng bưng mặt hỏi: “Lớp trưởng, lần này thứ hạng của cậu lại thua lớp phó học tập, cậu có ý kiến gì không?”
“Có, mình đau khổ thất vọng, quyết định cuối tuần này ra bờ biển cắm trại giải sầu với bạn gái.”
Láo lếu thật, sau khi lớp trưởng bỏ đi, Lộ Kha Đồng vẫn còn bưng mặt, mang theo chút chờ mong nói: “Em cũng muốn ra bờ biển cắm trại giải sầu, nhưng mà em không có bạn gái.”
“Thế nào, em muốn có à?”
“Anh bớt nói oan cho người ta đi, rõ ràng mấy nhỏ đều thích anh, đừng tưởng em không biết.” Lộ Kha Đồng trề môi, dùng ánh mắt mắng người. Cuối cùng cũng gỡ tai nghe xong, Phí Nguyên nói: “Thôi được rồi, anh thích ai em rõ nhất còn gì.”
Một tuần sau đến kỳ nghỉ hè, Lộ Kha Đồng nằm ở nhà vỗ béo, Khưu Lạc Dân đến tìm cậu chơi, thế là hai người cùng nằm vỗ béo. Ôn Ngưng có việc ra ngoài, Lộ Nhược Bồi đến sở cảnh sát họp, không có ai trông nom bọn họ.
“Chơi game không?”
“Tay lười nhúc nhích.”
“Nghe giảng bài không?”
“Điên chắc.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Ba anh ở nhà mắng anh hoài.”
“Chú ở nhà?!” Lộ Kha Đồng ngồi bật dậy, lửa giận bắt đầu bùng cháy, mẹ nó Lộ Nhược Bồi lại nói xạo, sở trưởng sở cảnh sát ở nhà nghỉ ngơi, Lộ Nhược Bồi đi họp với ai?
Khưu Lạc Dân lật người, hỏi: “Gì thế?”
“Không có gì, ngày nào cũng muốn mắng ba mình.” Lộ Kha Đồng lại nằm xuống, nhìn phao bơi treo trên tường, cậu rầu rĩ hỏi: “Anh muốn ra bờ biển cắm trại không?”
“Không, lỡ làm da anh đen thì tính sao.”
Đúng là không biết xấu hổ, người ta trắng vầy mà còn chưa lo nữa. Lộ Kha Đồng xuống giường lục tủ quần áo, lục tới lục lui tìm ra quần bơi nhỏ của mình, còn vân vê trong lòng bàn tay. Khưu Lạc Dân bày ra vẻ mặt đau đớn: “Đồ biến thái.”
“Anh em tốt không mong được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được bơi cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
“Cưng chia tay với Phí Nguyên rồi sao?” Khưu Lạc Dân xuống giường gỡ phao bơi trên tường, tròng lên cổ Lộ Kha Đồng: “Di động của cưng đâu, chụp tấm hình coi.”
Hai người ôm nhau tự chụp một tấm, Khưu Lạc Dân nói: “Gửi vào nhóm chat đi, thêm cái emo đi bơi nữa.”
“Gửi rồi!” Lộ Kha Đồng không còn buồn nữa, phải nói là mặt mày sáng láng, gửi xong còn tự bấm like cho mình, chờ Phí Nguyên nhìn thấy rồi nổi cơn ghen lần nữa.
Hơn mười giây sau có hồi âm đầu tiên, là Uông Hạo Diên. Uông Hạo Diên không bình luận gì mà tag thẳng tên Phí Nguyên. Bắt đầu từ giây phút đó, Uông Hạo Diên đã bước vào lòng Lộ Kha Đồng.
Phí Nguyên đang ở trong sân rửa trái cây, Lâm Du Châu ở trong phòng thu dọn túi du lịch, Phí Đắc An thì đổ xăng cho xe. Rửa xong Phí Nguyên cất trái cây vào hộp, sau đó về phòng làm biếng.
“Đừng chơi di động nữa, lo gấp quần áo của mày đi. Có nghe thấy không?”
Lâm Du Châu thúc giục một câu, song Phí Nguyên vẫn nhìn di động, thế rồi không nói hai lời đi ra ngoài.
“Mày lại làm gì nữa vậy? Lát nữa nhà cậu mày tới là chúng ta lên đường đó.”
Phí Nguyên không nghe mà ngồi trên ghế gọi điện thoại, bên kia bắt máy rất nhanh, Phí Nguyên hỏi: “Đang ở đâu?”
Lộ Kha Đồng còn đeo phao bơi trên cổ, nói: “Ở nhà nha, chuẩn bị dọn đồ ra bờ biển chơi.” Phí Nguyên đứng dậy trở về phòng, lục quần ngắn và áo ba lỗ của mình ném vào túi, nói: “Chờ anh, lát nữa qua tìm em.”
Phí Nguyên dọn đồ qua loa một chút, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi, Lâm Du Châu vội vàng gọi cậu lại. “Mọi người đi đi, con đi đây.” Nói xong đẩy xe máy ra cửa, Lâm Du Châu ở phía sau quát to: “Trước khi nghỉ hè đã nói lái xe đi du lịch mà, mày muốn làm mẹ mày tức chết hả!”
Lộ Kha Đồng đã được như nguyện, ai ngờ ra đến bờ biển chỉ biết trợn tròn mắt, bờ biển làm gì còn lãng mạn như lần trước hai người tới, ông nội ơi trên bãi cát ngoại trừ người thì toàn là lều bạt.
Anh trai cho thuê lều nhận được tiền là sướng rơn, cười đến không khép miệng lại được, hàng người xếp hàng mua dừa cũng dài hơn mười mét. Phí Nguyên cười lạnh: “Hối hận rồi phải không? Chưa thấy quan tài nên kiếm chuyện cho anh đây mà.”
Sợ bị ai đó dạy dỗ nữa, Lộ Kha Đồng xoay người bỏ chạy: “Em đi mua dừa nha.” Xếp ở cuối hàng vừa nắng vừa nóng, cậu ngó nghiêng xung quanh xem có tìm được lớp trưởng không: “Má ơi…” Anh bạn mặc quần cộc in hoa đằng kia sao trông quen mắt quá ta.
“Uông Uông!” Vừa bước vào lòng Lộ Kha Đồng, Uông Hạo Diên đã có biệt danh.
*Uông Uông có nghĩa là “gâu gâu” đó =))
Uông Hạo Diên cởi trần đeo kính râm, thoạt nhìn màu mè hết sức. Anh chàng đi tới cười gian manh với Lộ Kha Đồng, hỏi: “Tới đây với ai thế?”
“Hê hê, với Phí Nguyên.” Lộ Kha Đồng nhìn quanh bốn phía: “Giản Tân đâu?”
“Ở bên kia nướng BBQ, vừa tới là ăn rồi.” Hàng người nhích lên phía trước, Uông Hạo Diên vỗ vai Lộ Kha Đồng, nói: “Dựng lều xong rồi qua tìm bọn này đi, lều sọc kiểu này nè, nhớ mang thêm hai trái dừa.”
Không thể mua nhiều hơn, chỉ ôm được hai trái, lúc Lộ Kha Đồng trở lại, lều bạt mới vừa dựng xong, Phí Nguyên đang trải túi ngủ.
“Uông Hạo Diên và Giản Tân cũng tới, em muốn đi đưa dừa cho Giản Tân.” Cậu đặt một trái xuống cho Phí Nguyên rồi ôm trái còn lại chạy mất.
Đi qua khu BBQ mà chịu không thấu, thơm đến mức cậu chảy cả nước miếng, song lại không thấy Giản Tân đâu. May mà lều sọc dễ tìm, đoán chừng là hai người kia tự mang theo, Lộ Kha Đồng đi tới, phát hiện lều đã kéo khóa, chỉ chừa một khe hở.
“Không thấy nóng hả trời.” Lộ Kha Đồng khom lưng nhích lại gần, định gọi hai người họ: “Đậu má…”
Uông Hạo Diên mặc quần cộc in hoa đè Giản Tân xuống hôn môi.
Phí Nguyên dọn dẹp xong đi qua, chỉ thấy Lộ Kha Đồng ngồi một mình trong khu BBQ ăn xúc xích, miệng dính đầy dầu mỡ. Phí Nguyên mua nước ngọt ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Em lại sao nữa rồi?”
Lộ Kha Đồng chu miệng: “Buồn quá đi, Giản Tân của em bị chó gặm rồi.”
“Phí Nguyên! Lộ Lộ!” Vừa nói xong chợt nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì thấy lớp trưởng và lớp phó thể dục, Lộ Kha Đồng lập tức vui trở lại, biến sắc mặt còn cừ hơn kịch Tứ Xuyên, cậu vẫy vẫy xúc xích hô to: “Hai người cặp nhau rồi hả! Lớp trưởng chia tay bạn gái hồi nào thế!”
Lớp trưởng phóng tới giật xúc xích của Lộ Kha Đồng: “Đi chết đi!”
Lớp phó thể dục theo sát phía sau, nói: “Mình yêu lớp trưởng quá, lớp trưởng tốt của nhân dân.” Thì ra bạn gái của lớp trưởng rủ bạn học tới, còn là con gái nữa, quả thật cứ như hai lớp giao lưu kết bạn với nhau.
Lộ Kha Đồng đưa cánh gà đã nướng xong cho hai người kia: “Cho mấy cậu đó, nhân lúc còn nóng đem đi nịnh bợ đi.”
Ăn uống no nê trở vào trong lều, chuẩn bị ngủ một giấc rồi xuống bơi. Phí Nguyên nằm ngửa, cánh tay gối dưới đầu. Lộ Kha Đồng nằm song song với Phí Nguyên, còn đeo đồ bịt mắt.
Cứ thế mà ngủ à?
Tương kính như tân quá đi.
*Tương kính như tân: kính nhau như khách.
Lộ Kha Đồng nhẹ nhàng lật người, chen chúc sang chỗ của Phí Nguyên, còn cục cựa đầu cạ cạ cánh tay của Phí Nguyên. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, cậu cảm giác được Phí Nguyên xoay người về phía mình, giây tiếp theo trên bụng truyền đến độ ấm từ lòng bàn tay.
“Ăn no lại làm nũng.”
Lộ Kha Đồng đeo đồ bịt mắt cười toe toét, còn giơ hai ngón làm chữ V.
|
21
Tỉnh lại đã bốn giờ chiều, Lộ Kha Đồng nằm nghiêng gãi gãi mặt, phát hiện đeo đồ bịt mắt có một ưu điểm, đó là miễn cho bốn mắt nhìn nhau làm người ta ngượng ngùng.
“Phí Nguyên, em thích ngủ trưa với anh lắm!”
Phí Nguyên không phản ứng, một chút tiếng động cũng không có, coi bộ sửng sốt lắm đây. Lộ Kha Đồng quyết tâm lỡ rồi làm tới luôn, có gì mà phải ngại. Cậu tháo đồ bịt mắt, hay ghê, Phí Nguyên vốn không có ở đây.
Lều bạt bị kéo xuống phân nửa, có muỗi bay vào cắn cậu mấy mụt. Lộ Kha Đồng dụi mắt ra khỏi lều, bên ngoài không náo nhiệt như hồi sáng. Cong chân ngồi thừ người trên bờ cát chốc lát, cậu sực nhớ mình còn chưa nói với ba mẹ chuyện đi chơi.
Ôn Ngưng không bắt máy, đoán chừng đang đi dạo phố, gọi cho Lộ Nhược Bồi thì thôi khỏi, dù gì cũng biết Lộ Nhược Bồi nói dối rồi, sợ nói một hồi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Lộ Kha đồng đợi năm phút rồi gọi lại cho Ôn Ngưng, cuối cùng cũng có người bắt máy: “Lộ Lộ, sao vậy con?” Giọng Ôn Ngưng nghe có vẻ hơi uể oải. Lộ Kha Đồng bốc cát trét lên chân, nói: “Con với bạn học cắm trại ngoài bờ biển, hôm nay không về nhà.”
Ôn Ngưng lo lắng hỏi: “Có an toàn không? Buổi tối ngoài biển lạnh lắm, có mang đủ quần áo không? Trưa nay ăn gì?”
“Mẹ yên tâm đi, bờ biển đông nghịt người, với lại lớp con có nhiều bạn tới chơi lắm.” Cậu nhúc nhích đầu ngón chân, nhớ đến lần trước Phí Nguyên nắm mắt cá chân phủi hạt cát cho mình: “Mẹ, chuyện là…”
“Sao vậy?”
“Cũng không có gì, con lấy hết kem chống nắng trên bàn trang điểm của mẹ rồi, với một chai kem dưỡng ẩm gì đó nữa.”
Hẳn do quá đau lòng, Ôn Ngưng không muốn cằn nhằn nữa. Lộ Kha Đồng lại gãi gãi cánh tay, muỗi cắn quá ngứa, sao lấy cả đống chai mà lại không lấy theo chai nước hoa chứ.
“Lộ Lộ!” Giản Tân từ đằng xa chạy tới, cũng đổi sang mặc quần cộc in hoa, gu thẩm mỹ tệ hết sức.
“Anh Nguyên nói em đang ngủ, mới vừa tỉnh hả?” Giản Tân ngồi xuống bên cạnh, cả người đỏ ửng bốc hơi nóng hừng hực: “Bọn anh ở bên kia chơi bóng chuyền, em qua chơi không?”
Lộ Kha Đồng quay đầu nhíu mày nhìn cây dừa trên quần cộc, nói: “Không muốn nhúc nhích, em muốn hứng gió lên mạng.”
Giản Tân bật cười: “Vậy em tới bờ biển làm gì?”
Tại thiếu đòn, không cho tới thì nằng nặc đòi tới, tới rồi lại hối hận: “Em còn định tỉnh ngủ sẽ đi bơi với ảnh, vậy mà ảnh tự đi chơi rồi, chắc ảnh thấy tung hoành sân bóng còn thú vị hơn em.”
“Ra là mất hứng à,” Thật ra Giản Tân chỉ nghỉ ngơi một lát, nghỉ xong sẽ tiếp tục ra sân, bây giờ nghe vậy lại thấy do dự, suy nghĩ một chốc rồi nói: “Không thì anh với em đi bơi đi, vừa khéo anh thấy nóng quá.”
“Thật sao?” Lộ Kha Đồng lại sống dậy, cậu đứng lên giậm giậm cát: “Anh chờ em chút nha, em thay quần bơi cái rồi mình đi. Giản Tân, em thích anh lắm đó.”
Giản Tân ngồi ngoài lều chờ, ai ngờ Lộ Kha Đồng vừa vào thì Phí Nguyên đã về tới.
“Anh Nguyên, Lộ Lộ muốn đi bơi.” Phí Nguyên cầm vài chai nước đá, đưa cho Giản Tân một chai, nói: “Để anh đi với em ấy, cậu đi chơi đi.”
Giản Tân thoáng do dự: “Nhưng em hứa với cậu ấy rồi, cậu ấy còn nói thích em nữa.”
Phí Nguyên hời hợt đáp: “Vậy sao, vậy thôi được. Nói chứ Uông Hạo Diên đang ở bên kia mời con gái ăn kem kìa, phiền quá.”
“Hả? Thôi em đi đây.” Giản Tân nhìn ra đằng xa, vội vàng bò dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu lớn: “Làm gì thế đồ khốn kiếp!”
Thay quần bơi xong, Lộ Kha Đồng bắt đầu phá hoại đống mỹ phẩm của Ôn Ngưng, cậu đổ kem đầy lòng bàn tay bôi lên người. Phí Nguyên chờ đến mất kiên nhẫn, kéo khóa lều chỉ thấy Lộ Kha Đồng đang vặn cánh tay bôi kem lên lưng.
Đàn ông con trai mà như vậy thiệt không ngầu tí nào, Lộ Kha Đồng xấu hổ kêu to: “Anh chưa gõ lều mà đã vào rồi! Lỡ em đang ở truồng thì làm sao!”
Phí Nguyên không nhiều lời mà xoay người Lộ Kha Đồng lại, nặn một ít kem bôi cho cậu, nói: “Ngủ thì y như heo, tỉnh ngủ lại bắt đầu quậy, lấy Đôrêmon của em đi.”
Xong xuôi rồi Lộ Kha Đồng đứng ngoài lều canh chừng, chờ Phí Nguyên thay quần áo. Phí Nguyên thay xong đi ra, hai người dắt nhau đi bơi.
“Có ngồi motor nước không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu lia lịa: “Ngồi nha, em còn muốn lướt sóng nữa.”
“Em nhoi sẵn rồi.”
*Lướt sóng ( 冲浪 trùng lãng), 浪 lãng còn có nghĩa là phóng đãng, buông thả, loi nhoi các kiểu.
Biển cả không giống hồ bơi, phập phồng nhấp nhô rất dữ dội, Phí Nguyên nắm tay Lộ Kha Đồng từ từ bơi ra xa. Lộ Kha Đồng dùng tay còn lại ôm phao bơi, run rẩy nói: “Hình như em bị say biển, chắc kiếp trước em chết đuối quá.”
Phí Nguyên kéo cậu đến trước người mình, vốc nước tạt lên mặt cậu, nói: “Kiếp trước em là nàng tiên cá à?”
“Chưa đến mức đó, quá lắm em chỉ là một con cá mắm.” Tim Lộ Kha Đồng đập hơi nhanh, chủ yếu là bị dọa sợ. Cậu ôm chặt cổ Phí Nguyên, thương lượng: “Hay là mình hôn một cái rồi lên bờ đi anh…”
“Hôn gì mà hôn, mặn.” Phí Nguyên hết cách với Lộ Kha Đồng, đành phải kéo cậu bơi vòng trở về. Sau khi lên bờ, Phí Nguyên đi thuê motor nước, thuê xong nhận áo phao cứu hộ lại chẳng thấy người đâu, lia mắt một vòng mới phát hiện Lộ Kha Đồng đang xếp hàng ở xe bán thức uống lạnh.
“Muốn trà đá vị thơm.” Cả người Lộ Kha Đồng thấm đẫm nước, mười đồng nắm trong tay cũng ướt nhẹp. Mua xong cậu vội uống một ngụm lớn, sau đó chạy về cho Phí Nguyên uống, uống xong nói líu ríu như sợ bị người ta nghe thấy: “Em hết mặn rồi.”
Phí Nguyên nuốt ngược mấy lời định răn dạy Lộ Kha Đồng chạy lung tung, im lặng mặc áo phao cho cậu, mặc xong cúi đầu nói bên tai cậu: “Đừng cố ý kiếm chuyện.” Dứt lời hôn lên vành tai cậu một cái.
Tiếp theo không biết do tốc độ của motor nước quá nhanh hay gì khác, cảm giác như đang bay vậy.
Buổi tối thật sự rất lạnh, đám học sinh bọn họ chiếm một góc lớn trong khu BBQ, nhân dịp này tổ chức ăn liên hoan. Lộ Kha Đồng mặc áo khoác màu đen của Phí Nguyên, tôn lên gương mặt trắng ngần. Lớp phó thể dục giật một xâu nấm nướng của cậu, nói: “Lộ Lộ, có phải càng ngâm càng trắng không thế?”
“Xùy, cậu ngâm cũng trắng thôi.” Lộ Kha Đồng mệt phờ râu, không còn sức để chọc cười, lẳng lặng lấy xiên khác nướng tiếp. Ăn xong cảm thấy hợp khẩu vị, lớp phó thể dục bèn rắc bột ớt lên xiên vừa nướng xong.
“Cậu làm gì vậy!” Lộ Kha Đồng nổi giận: “Giật đồ ăn của mình còn nghiêm trọng hơn giật ba mình đó!”
Lẽ ra Phí Nguyên đang ngồi uống bia với bọn lớp trưởng, nghe Lộ Kha Đồng la hét bèn lấy hai xiên từ bàn khác qua đây, nói với lớp phó thể dục: “Cậu ngứa tay à? Đi mua hộp sữa tươi xin lỗi bọn này mau.”
Cuối cùng Lộ Kha Đồng vừa uống sữa tươi vừa ăn hết một dĩa nấm nướng, Phí Nguyên ngồi bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: “Gần đây cao lên rồi phải không?”
Lộ Kha Đồng cười hì hì: “Cao gần hai cm, mỗi ngày nửa ký sữa, người Trung Quốc cường tráng.”
Tay nhỏ chân nhỏ như kia mà cường tráng nỗi gì, Phí Nguyên không đành lòng tổn thương Lộ Kha Đồng, chờ cậu ăn xong rồi cùng đến trạm phục vụ rửa mặt súc miệng. Người quá đông, dãy người xếp hàng còn rẽ ngoặt, Lộ Kha Đồng vừa lạnh vừa buồn ngủ, cứ hít mũi liên tục.
“Lát nữa viêm mũi lại tái phát bây giờ, em lấy nước khoáng đánh răng trước đi, đánh xong về lều chờ anh.”
“Em còn phải lau người nữa, mỗi lần xức kem chống nắng là mẹ em phải dùng nước tẩy trang đó.”
Phí Nguyên đá cậu một cái: “Biết rồi, tí nữa lấy khăn nóng cho em, về lều chờ đi.”
Bờ biển náo nhiệt cả ngày giờ đây chỉ còn lại tiếng thủy triều, có người tản bộ trên bãi cát, nhưng đa số đã về lều nghỉ ngơi, chuẩn bị hôm sau dậy sớm ngắm mặt trời mọc.
Lộ Kha Đồng nằm chán quá nên buồn ngủ, bèn gửi tin nhắn khoe mẽ với Khưu Lạc Dân: Khưu nhi, hồi chiều em lướt sóng đó.
Năm phút sau Khưu Lạc Dân mới trả lời: Anh lướt web trên mạng.
Cậu gửi tiếp: Em buồn ngủ muốn xỉu luôn.
Lần này Khưu Lạc Dân trả lời ngay: Buồn ngủ thì cưng ngủ đi, nói với anh làm quái gì.
Thì cũng vì thương nhớ anh thôi, thật là. Lộ Kha Đồng lật người ném di động sang một bên, buồn ngủ đến nỗi sụp cả mắt. Một tiếng sau Phí Nguyên mới tắm xong trở về, tay cầm khăn nóng đã vắt ráo.
Chờ kéo khóa lều xuống thì hết biết nói gì, Lộ Kha Đồng nằm sấp trên túi ngủ ngáy khò khò, cũng không đòi lau người nữa. Phí Nguyên kéo khóa lều lên, lật người Lộ Kha Đồng lại, nhìn gầy vậy mà nặng khiếp.
Phí Nguyên cố sức nhấc Lộ Kha Đồng lên ôm vào lòng, trước tiên dùng khăn lông lau mặt giúp cậu. Tóc tai Lộ Kha Đồng rối nùi, trán cũng lộ ra, lau mặt xong Phí Nguyên cởi quần áo của cậu ra, chỉ chừa mỗi chiếc quần lót.
Tuy thấy lạnh nhưng Lộ Kha Đồng vẫn không tỉnh lại, cứ gắng sức chui vào lòng Phí Nguyên. Phí Nguyên dùng khăn nóng bắt đầu lau từ cổ, trước ngực và sau lưng đều lau một lần, cuối cùng là hai chân. Loay hoay đến thế mà vẫn không tỉnh, nói Lộ Kha Đồng giống heo có khi heo nó còn bức xúc ấy chứ.
Lau xong nhét Lộ Kha Đồng vào túi ngủ, Phí Nguyên mệt đến mức muốn đánh cho cậu tỉnh, cuối cùng chỉ cười bất đắc dĩ, trước khi tắt đèn hôn trán cậu một cái.
Một đêm trôi qua, trời còn chưa sáng bên ngoài đã có tiếng động, Lộ Kha Đồng không bị đánh thức mà bị mót tỉnh.
“Đi vệ sinh à?” Phí Nguyên mở mắt ra, nhìn mặt hình như ngủ chưa đủ.
*Nguyên văn là 起床气: ý chỉ khó chịu mỗi khi thức giấc, thông thường vì ngủ chưa đủ.
“Ừm, anh dậy chưa?” Lộ Kha Đồng đỏ mặt, bởi vì cậu phát hiện mình không mặc quần áo: “Mặt trời sắp mọc rồi đó, tụi mình đi xem không?”
Phí Nguyên nói: “Xem chứ, lát nữa bế em đi xem.”
Lộ Kha Đồng giả vờ bình tĩnh, nhưng được hai giây thì nhịn hết nổi, nhào qua hôn Phí Nguyên một cái, sau đó chạy ra khỏi lều. Đi vệ sinh xong tiện thể đánh răng rửa mặt, tóc bị vểnh một nhúm mà phải chỉnh cả buổi.
Bãi đỗ sau trạm phục vụ chật kín xe, toàn là những người sáng sớm tới đây ngắm mặt trời mọc. Lộ Kha Đồng mua hai cái hamburger nóng hổi, chỉ bấy nhiêu thời gian mà trên bãi cát đã đầy người.
“Bên kia đi, bên kia ít người hơn.”
“Được, nghe lời em.”
Lộ Kha Đồng sửng sốt, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, cậu quay phắt người lại, chỉ thấy hai người đàn ông đang đi về phía bờ biển. Cậu nhận ra chiếc áo khoác sậm màu kia, là kiểu mới mà Ôn Ngưng mua vào mùa xuân.
Còn người đang cười dịu dàng đó, chính là Lộ Nhược Bồi nói dối mình đi họp.
|
22
Gió biển quá lạnh, cẳng chân để trần của Lộ Kha Đồng lạnh đến run cầm cập, đường chân trời đằng xa nổi lên chút ánh đỏ, những người tụ tập ngắm mặt trời mọc cầm máy ảnh chụp liên tục. Lộ Nhược Bồi và người đàn ông kia đứng cách nhau chừng nửa mét, kế đến có hai người chen vào giữa bọn họ.
“Đông người quá, hay là mình về thôi?”
Trên tay còn cầm chìa khóa xe, Lộ Nhược Bồi nói: “Được, anh đi lái xe, em đi mua một ít điểm tâm đi.” Nói đoạn đi ngược trở về, nhịn không được mỉm cười bổ sung một câu: “Lỡ công đi một chuyến rồi, lạnh thật.”
Lộ Kha Đồng tựa vào cửa xe ăn hamburger, điệu bộ hệt như muốn cắn chết người, cậu đứng cạnh xe chờ Lộ Nhược Bồi như nông dân ôm cây đợi thỏ. Ăn xong một cái ăn qua cái thứ hai, người khác giận có thể giận đến no bụng, cậu mà giận thì lại đói cồn cào.
“Lộ Lộ?!”
Lộ Nhược Bồi dừng bước, có chút giật mình: “Sao con lại ở đây?” Ông nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như thường, đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng hỏi. Khóe miệng còn dính sốt, Lộ Kha Đồng nói: “Con cũng muốn hỏi ba, sao ba lại ở đây? Sở cảnh sát dời đến bờ biển hồi nào vậy?”
Vừa nói xong, người đàn ông kia mua điểm tâm về tới, thấy cậu thì không khỏi nghi hoặc, hỏi: “Nhược Bồi, đây là?”
Nhược Bồi cái con khỉ!
“Đây là con trai anh, Lộ Lộ.” Lộ Nhược Bồi lại rất chi là ung dung thư thả, nói xong mặt không đỏ tim không đập hỏi tiếp: “Lộ Lộ, con tới đây với ai, chừng nào về?”
Lộ Kha Đồng làm bộ mở cửa xe, nói: “Ba tới với ai, con cũng tới với người đó.”
Lộ Nhược Bồi lấy khăn tay từ túi áo khoác lau sốt bên khóe miệng cho cậu, thấp giọng nói: “Đừng làm loạn, nếu con muốn về chung với ba thì cũng phải thu dọn đồ đạc trước chứ.” Nói xong mới chú ý đến quần áo của cậu: “Mặc của người khác à?”
Lộ Kha Đồng đẩy Lộ Nhược Bồi ra, ném giấy gói hamburger đã vo thành một cục vào người Lộ Nhược Bồi: “Ba đi đi, mặt trời mọc đẹp như vậy, con còn phải ôm người mình thích cùng ngắm nữa! Ba đừng tức có chết!”
Lộ Nhược Bồi thở dài: “Chờ con về nhà chúng ta bàn lại sau.”
Bờ biển đã chuyển sang màu đỏ, rửa mặt xong trở về không tìm được Lộ Kha Đồng, Phí Nguyên đứng ở chỗ đất trống sau đoàn người, nếu Lộ Kha Đồng tìm cậu thì cũng dễ thấy hơn.
“Phí Nguyên!”
Phí Nguyên nghe tiếng bèn quay đầu lại, đứng ngược chiều ánh sáng. Lộ Kha Đồng cách Phí Nguyên chừng mười mét, vẻ mặt vô cùng tủi thân, trông như có thể ngồi xổm xuống gào khóc một phen bất cứ lúc nào. Phí Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó giang tay ra.
Lộ Kha Đồng chạy ào tới, tông thẳng vào ngực Phí Nguyên. Phí Nguyên đặt tay sau đầu cậu, phát hiện mái tóc của cậu đã lạnh ngắt.
“Đi đâu thế? Ở đây mà cũng giận dỗi cho được.”
Lộ Kha Đồng vùi mặt vào ngực đối phương, lầm bầm: “Ông bán hamburger bắt nạt người ta, chỉ cho chút xíu sốt salad.”
“Ăn xong hết mới về mà còn mặt mũi nói.” Phí Nguyên cười nhạo, sau đó ôm Lộ Kha Đồng trở về lều. Cảnh mặt trời mọc đang đẹp là thế, nhưng Lộ Kha Đồng không còn tâm trạng để ngắm nữa.
Lộ Nhược Bồi thấy hơi mệt nên ngồi ở ghế phó lái nhắm mắt nghỉ ngơi, vào đến thành phố mới gọi cho Ôn Ngưng. Chờ chốc lát đầu bên kia mới nhấc máy, Lộ Nhược Bồi nói: “Em dậy chưa? Anh với Việt Ngôn về đến thành phố rồi.”
Ôn Ngưng nói bằng giọng mệt lả: “Em còn đang ở bệnh viện.”
“Được, vậy anh đến đón em.” Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, Lộ Nhược Bồi khựng lại một lát: “Anh không lên đâu, hai mươi phút sau em chờ anh ở cổng bệnh viện đi.”
Cúp điện thoại, trời đã sáng bửng, điểm tâm mua ngoài bờ biển còn dư lại chút hơi nóng, có điều không còn hứng ăn nữa. Lộ Nhược Bồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Xem ra chắc lại phải làm phiền em rồi.”
“Anh còn nói phiền với em, không sợ em giận sao?”
Lộ Nhược Bồi ước tính thời gian rất chính xác, hai mươi phút sau đã đến trước cổng bệnh viện. Ôn Ngưng ra hơi muộn, thấy xe thì chạy chầm chậm tới.
“Luật sư Dương,” Sau khi lên xe, Ôn Ngưng chào hỏi trước rồi nói xin lỗi: “Tại ngẩn người nên lỡ mất một chuyến thang máy, bắt hai anh phải đợi rồi.”
Dương Việt Ngôn đáp lời: “Ôn tiểu thư, chị thế này cực quá.”
…
Mặt trời mọc xong mọi người đều giải tán, đa số những người tới đây hôm trước đã lục tục thu dọn đồ đạc trở về, mà qua một ngày mới lại có những người mới đến cắm trại.
Phí Nguyên buồn cười hỏi: “Ở lại chơi thêm một ngày không?”
Hai người vẫn còn ở trong lều, Lộ Kha Đồng mặt đối mặt giạng chân ngồi trên đùi Phí Nguyên, ôm cổ Phí Nguyên không buông tay, nguyên nhân buồn bã vẫn là dấu chấm hỏi. Phí Nguyên vuốt ve lưng Lộ Kha Đồng, nói: “Còn không anh đánh ông bán hamburger một trận nhé?”
“Anh đừng thúc giục nữa!” Lộ Kha Đồng nói giận là giận, giận xong lại tự hết hơi, nói bằng giọng ỉu xìu: “Em khó chịu, em tức ngực.”
“Em có ngực à, lại còn tức ngực nữa cơ.” Phí Nguyên cũng không vội dọn đồ, tay đặt bên hông Lộ Kha Đồng dời sang phía trước, cách lớp áo khoác ấn mạnh một cái: “Ở đây hả?”
Lộ Kha Đồng sắp chảy máu mũi, cậu đẩy Phí Nguyên ra lăn một vòng, đoạn cúi đầu tìm ba lô của mình, tìm được rồi thì nhét đồ loạn xạ, vừa nhét vừa làu bàu: “Anh cứ chờ đó, sau này em luyện được như Schwarzenegger thì em… em xử đẹp anh.”
Dọn đồ xong, hai người đi trả lều và túi ngủ, đám lớp trưởng đã đứng xếp hàng từ trước.
“Lớp trưởng, mấy cậu đi bằng gì vậy?” Lộ Kha Đồng lại ăn xúc xích, miệng lúng búng hỏi.
“Bọn mình đón taxi hoặc ngồi xe buýt ngắm cảnh cũng được.” Nói đoạn, lớp trưởng trầm ngâm hỏi: “Phí Nguyên lái xe máy chở cậu tới à? Sao thấy cậu cứ dính lấy người ta thế?”
sd1
Xe buýt ngắm cảnh
Lộ Kha Đồng trợn trắng mắt, còn nhích tới bên người Phí Nguyên, nói: “Cậu mà đẹp trai thì mình cũng dính cậu.”
Phí Nguyên đưa Lộ Kha Đồng về đến cổng nhà, chờ Phí Nguyên đi rồi cậu lại không về nhà, cậu không muốn nhìn thấy Lộ Nhược Bồi, song lại sợ về nhà sẽ không gặp được Lộ Nhược Bồi. Chần chừ ở cổng chốc lát, cậu đón taxi đến nhà Khưu Lạc Dân.
Khưu Lạc Dân mở cửa cho Lộ Kha Đồng, thấy ba lô của cậu bèn hỏi: “Cưng cắm trại xong sao không về nhà?”
Mẹ Khưu đang đắp chăn mỏng ngồi tựa vào sô pha, nói: “Lộ Lộ tới tìm con chơi mà nói năng thế à.” Lộ Kha Đồng đi tới hỏi: “Mẹ Khưu, mẹ bị bệnh hả? Ba Khưu không có ở nhà ạ.”
“Hai hôm trước bị viêm dạ dày, ba Khưu của con xin nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ, bây giờ mẹ đỡ nhiều rồi nên ba Khưu tranh thủ đi làm.”
Lộ Kha Đồng ngơ ngác hỏi: “Không phải sở được nghỉ hè sao?”
Mẹ Khưu bị cậu chọc cười: “Nghĩ gì hay thế, con tưởng được như tụi con à.”
Khưu Lạc Dân giúp Lộ Kha Đồng xách ba lô và phao bơi lên lầu, Lộ Kha Đồng thản nhiên vén chăn lên giường nằm, Khưu Lạc Dân tưởng rằng cậu không khỏe, sờ trán lại thấy không có vấn đề gì.
“Khưu nhi, hôm ra biển chơi ba em nói đến sở họp, nhưng mà ba anh lại không có ở đó, có phải ba em gạt người không?”
“Sao anh biết được, biết đâu là họp với thư ký, vả lại chuyện này cũng bình thường thôi mà, ba anh ra ngoài uống rượu cũng hay nói mình đi họp, nếu không mẹ anh sẽ cằn nhằn.” Khưu Lạc Dân làm bộ thâm trầm: “Cưng còn nhỏ, thế giới người lớn không đơn giản như vậy đâu.”
Lộ Kha Đồng liếc xéo một cái, quay đầu qua chợt thấy một xấp tài liệu trên tủ đầu giường, toàn là tiếng Anh. “Anh lên giường nằm mà vẫn luyện nghe nói đọc viết hả?” Cậu cầm lên xem thử, tài liệu còn có cả hình ảnh.
“Cái này là gì…”
Khưu Lạc Dân hít hít mũi: “Một ít tài liệu, Lộ Lộ, anh chuẩn bị ra nước ngoài du học.”
Quá bất ngờ, Lộ Kha Đồng thậm chí quên cả chớp mắt: “Anh không nói chơi với em chứ? Có nghe anh nói bao giờ đâu, sao tự dưng lại như vậy.” Cậu có chút hoảng hốt, nhớ lại hôm sinh nhật Khưu Lạc Dân, mình đã nhìn thấy vài tờ đơn: “Bây giờ anh mới nói cho em biết, anh sợ em đi theo anh hả.”
“Ôi cưng sao thế,” Khưu Lạc Dân an ủi: “Chuyện này cũng bình thường thôi, rất nhiều con cái nhà đồng nghiệp ba anh cũng sắp đi du học, lớp mười hai cũng có không ít đứa sắp đi, nói không chừng ba cưng cũng muốn cho cưng đi đó.”
Lộ Kha Đồng vốn đã quên chuyện của Lộ Nhược Bồi, nghe vậy thình lình ngồi phắt dậy, nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ đòi đi chơi xả láng với Khưu Lạc Dân một phen, thích làm gì thì làm khỏi lo bị ai quản lý.
Nhưng bây giờ thì khác, làm sao cậu nỡ bỏ Phí Nguyên.
Khổ tâm quá đi mất, Lộ Kha Đồng vén chăn xuống giường, xách ba lô và phao bơi của mình muốn về nhà.
“Giận hả? Thì ra cưng luyến tiếc anh đến thế, anh cảm động quá.” Khưu Lạc Dân đi theo sau ngáp ngắn ngáp dài.
Lộ Kha Đồng xuống lầu: “Mẹ Khưu, mẹ nghỉ ngơi cho tốt nha, hôm nào con mang gì ngon tới thăm mẹ.” Dứt lời quay đầu nhìn về phía Khưu Lạc Dân, nói như ân đoạn nghĩa tuyệt: “Đừng tiễn, dao bầu của em sẽ không bao giờ cắm vì anh nữa.”
Mọi khi Lộ Kha Đồng sẽ tán dóc vài câu với tài xế taxi, hôm nay chỉ tựa vào cửa xe chẳng nói chẳng rằng. Về đến nhà, cậu mở cửa đi vào, trong nhà im thin thít, vắng tanh vắng ngắt.
Cửa phòng của Ôn Ngưng đóng kín, cậu đẩy cửa ra, thấy Ôn Ngưng đang nằm ngủ trên giường. Lộ Nhược Bồi đi ra từ phòng sách, nói khẽ: “Đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, cũng không được làm ồn.”
Lộ Kha Đồng đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn Lộ Nhược Bồi.
Bỏ đi, lần này cũng thế thôi, bỏ đi.
Ôn Ngưng vẫn không tỉnh, trời sẩm tối vẫn còn ngủ li bì. Lộ Kha Đồng ngồi trong phòng mở cửa làm bài tập, không quên chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Hơn bảy giờ tối nghe tiếng Lộ Nhược Bồi xuống lầu, cậu lập tức ném bút đuổi theo.
“Ba đi đâu?”
Lộ Nhược Bồi mặc quần áo thường ngày, chắc chắn không phải đi làm việc: “Ba đến đơn vị lấy đồ, một tiếng sau sẽ về, không về thì con cứ đi khiếu nại, được không?” Lộ Nhược Bồi ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Có đói bụng không? Dọc đường ba mua gì cho con ăn?”
Lộ Kha Đồng nhíu mày không lên tiếng, Lộ Nhược Bồi đã thay giày xong: “Vậy để ba xem rồi mua, mua về đừng kén chọn.”
Lộ Kha Đồng như nản lòng, uể oải xoay người đi tới trước phòng của Ôn Ngưng, nhẹ nhàng vặn mở cửa. Chỉ có đèn tường đang bật, tia sáng êm dịu, cậu quỳ gối nằm dài bên mép giường, giống như con cún nhỏ.
Ôn Ngưng khó ngủ, cũng ngủ đủ rồi, chậm rãi mở mắt ra: “Lộ Lộ?” Thấy Lộ Kha Đồng, Ôn Ngưng ngồi dậy hỏi: “Đi cắm trại vui không? Tối nay muốn ăn gì, lát nữa mẹ nấu cho con.”
Lộ Kha Đồng lắc đầu: “Sao mẹ ngủ lâu vậy.”
“Đi dạo phố mệt quá.” Ôn Ngưng rũ mắt, “Qua hè này là con mười sáu rồi, thời gian trôi nhanh thật.”
Lộ Kha Đồng bỗng thấy lòng hoảng hốt, cậu lắc đầu nguầy nguậy, chợt thấy bên giường đặt một chiếc bút ký tên. Ôn Ngưng ít khi viết chữ, hẳn là dùng trước khi ngủ.
“Con đi làm bài tập đây, ba nói khi nào về sẽ mua thức ăn, mẹ nằm nghỉ thêm một lát đi.” Cậu đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến phòng sách của Lộ Nhược Bồi.
Văn kiện trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, một tờ hiệp nghị đặt giữa bản kẹp giấy, Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngưng đã ký tên.
Qua nghỉ hè cậu sẽ tròn mười sáu, hai năm nữa cũng không chờ được sao?
…
Đám con nít đều được nghỉ hè, cả ngày trong hẻm chẳng lúc nào được yên, trong nhà chỉ còn mỗi mình mình, Phí Nguyên bèn gọi thức ăn giao tới ăn tạm. Chờ tới chờ lui sốt cả ruột, nghi ngờ người giao hàng đi lạc đường, Phí Nguyên định ra đầu hẻm đợi.
Còn chưa ra tới cửa, điện thoại di động chợt reo lên, tên hiển thị là Cây non.
“Phí Nguyên, anh đến đón em được không?”
“Sao thế?” Phí Nguyên cảm giác được giọng đối phương không ổn: “Bị ai chọc giận à?”
Lộ Kha Đồng run giọng nói: “Em ở bên đường chờ anh.”
Cậu đứng tựa vào một gốc cây ngô đồng, cả người cứng còng, gió đêm ngột ngạt đến mức cậu cảm thấy buồn nôn. Gần tám giờ, Lộ Kha Đồng loáng thoáng nghe được tiếng rồ ga xe máy, cậu đi tới chỗ mép lề đường, thấy Phí Nguyên lái xe máy từ xa đến gần, cảm giác như gặp được cứu tinh.
Sau khi xuống xe, Phí Nguyên bước lên kéo cậu đến trước mặt, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lộ Kha Đồng vừa định mở miệng thì một chiếc xe từ đằng xa lái tới, ánh sáng phát ra từ đèn pha đằng trước đúng lúc rọi sáng hai người họ.
“Xin lỗi.” Lộ Kha Đồng nhỏ giọng nói một câu, sau đó ôm cổ Phí Nguyên hôn lên.
Rốt cuộc cậu vẫn lợi dụng Phí Nguyên.
Tiếng săm lốp xe ma sát với mặt đất nghe hết sức chói tai, chiếc xe kia đậu nghiêng ở ven đường, cửa xe mở ra, Lộ Nhược Bồi nổi giận đùng đùng xuống xe. Ông bước nhanh về phía Lộ Kha Đồng, gọi tên Lộ Kha Đồng.
Nghe tiếng động, Phí Nguyên nắm cánh tay Lộ Kha Đồng xoay người lại, chắn Lộ Kha Đồng ở phía sau. Lộ Kha Đồng sững người, sực nhớ Khưu Lạc Dân từng nói, không phải vợ mình ai làm thế.
Phí Nguyên che chở Thẩm Đa Ý là vì tình bạn và trượng nghĩa, còn che chở cậu, hoàn toàn là vì thích cậu.
Nhìn bóng lưng của Phí Nguyên, cậu không kiềm được mà nghĩ, Lộ Kha Đồng, mày thật sự rất xấu xa.
|
23
Trên đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy ngang qua, người trên xe còn tò mò đưa mắt nhìn.
Lộ Nhược Bồi bước nhanh về phía trước, xưa nay ông luôn bình chân như vại, có lẽ đây là lần đầu tiên thay đổi sắc mặt như vậy. Lộ Nhược Bồi nhìn kỹ Phí Nguyên từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn đục một cái lỗ trên người Phí Nguyên. Sau khi nhìn ra Phí Nguyên cũng là học sinh, Lộ Nhược Bồi buông lỏng nắm tay siết chặt, nén giận ra lệnh: “Chú không quan tâm cháu là ai, chú là ba của Lộ Kha Đồng, bây giờ buông nó ra.”
Trái lại, Phí Nguyên tỏ ra rất bình tĩnh, cậu vẫn nắm cánh tay Lộ Kha Đồng, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Lộ Lộ, thật không?”
Lộ Kha Đồng không núp ở phía sau mà bước lên trước một bước sóng vai với Phí Nguyên, im lặng nhìn Lộ Nhược Bồi. Lộ Nhược Bồi đưa tay túm lấy cậu, thấp giọng quát: “Theo ba về nhà! Ba muốn con giải thích rõ ràng với ba!”
Lộ Kha Đồng giãy dụa, Phí Nguyên thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, nói với Lộ Nhược Bồi: “Chú, tốt nhất đừng động tay.”
“Cháu tên gì? Phụ huynh của cháu đâu!” Lộ Nhược Bồi giận dữ nhìn Phí Nguyên, không thể ngờ được thằng nhóc này không hề hoảng loạn chút nào, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ: “Cháu học trường nào? Làm chuyện này có hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, có một ngày cháu sẽ hối hận! Mau buông nó ra!”
Lộ Kha Đồng vẫn ngẩng cao đầu, đột nhiên hỏi một câu: “Bây giờ ba cảm thấy thế nào?”
“Ba thấy con với bạn trai ở bên nhau, ba có cảm giác gì?” Cậu nhìn sâu vào mắt Lộ Nhược Bồi, run rẩy tựa trong lồng ngực của Phí Nguyên, giọng điệu từ yếu ớt chậm rãi trở nên cuồng loạn, hét lớn: “Tại sao ba lại nuốt lời?! Chỉ còn hai năm mà ba cũng không chờ! Người cho là ba, mà người hối hận cũng là ba!”
Lộ Nhược Bồi ngẩn ra, bàn tay đang nắm Lộ Kha Đồng cũng buông lỏng: “Lộ Lộ, chúng ta về nhà trước, chúng ta về nhà rồi từ từ nói được không con?”
“Con không về đâu, sau này nhà sẽ là nhà của một mình ba.” Cậu dùng sức rút tay ra, xoay người ôm chặt Phí Nguyên: “Ba nên mừng mới phải, con cũng thích con trai, con giống ba quá còn gì.”
Cảnh sát giao thông tuần tra từ xa lái tới, dừng lại bên cạnh xe của Lộ Nhược Bồi, cây ngô đồng rậm rạp ngày hè che khuất hơn nửa ánh đèn đường, không thấy rõ tình huống bên này. Cảnh sát giao thông hô to: “Không được đậu xe ở đây, vui lòng mau chóng lái đi, cả xe máy cũng thế.”
Lộ Nhược Bồi không nhúc nhích, làm gì còn tâm trạng để ý những việc đó. Lộ Kha Đồng buông Phí Nguyên ra, tay vẫn còn nắm góc áo của Phí Nguyên, rầu rĩ nói: “Phí Nguyên, xin lỗi anh.” Nói đoạn, cậu chậm rãi buông tay ra.
Tuy không biết trong nhà Lộ Kha Đồng đã xảy ra chuyện gì, Phí Nguyên vẫn có thể cảm nhận được Lộ Nhược Bồi rất thương Lộ Kha Đồng, nhưng dù vậy vẫn không sao yên tâm được, Phí Nguyên thấp giọng nói: “Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh lập tức tới đón em.”
Lúc đi ngang qua người Lộ Nhược Bồi, Phí Nguyên không dừng bước mà đi thẳng đến chỗ xe máy, sau đó ngồi lên xe nổ máy.
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Lộ Nhược Bồi đi về phía Lộ Kha Đồng: “Lộ Lộ, về nhà trước đi.” Lộ Kha Đồng liếc nhìn Phí Nguyên, tiếp theo lùi lại một bước, tích đủ sức rồi đẩy Lộ Nhược Bồi một cái. Do không đề phòng, Lộ Nhược Bồi suýt nữa té ngã.
Cậu chạy đến chỗ Phí Nguyên, nhảy lên yên sau ôm chặt hông Phí Nguyên. Xe nổ máy phát ra tiếng ầm ầm đinh tai, Phí Nguyên chở cậu phóng nhanh khỏi con đường vắng lặng.
Chờ khi phản ứng kịp, Lộ Nhược Bồi vội vàng lên xe đuổi theo, nhưng khi quay đầu xe đuổi tới giao lộ đã không thấy bóng dáng đối phương đâu. Ghế sau có rất nhiều món mà Lộ Kha Đồng thích ăn, là lúc về Lộ Nhược Bồi chạy đủ chỗ để mua.
Điện thoại di động reo lên, là Ôn Ngưng gọi tới: “Nhược Bồi, anh sắp về chưa?” Ôn Ngưng lo lắng nói: “Lúc nãy Lộ Lộ nói đi cửa hàng tiện lợi mua kem, nhưng gần như vậy mà bây giờ vẫn chưa về, em vừa thấy cửa phòng sách mở toang, em sợ nó biết chuyện rồi.”
Lộ Nhược Bồi đánh tay lái, nói: “Nó biết rồi, còn bỏ chạy theo người khác.”
“Theo người nào? Đi đâu?” Ôn Ngưng lập tức quýnh lên, không khỏi cất cao giọng: “Bây giờ em ra ngay, chúng ta cùng đi tìm nó.”
Ôn Ngưng sửa soạn rất nhanh, hẳn là cúp điện thoại rồi ra ngay. Chờ Ôn Ngưng lên xe, Lộ Nhược Bồi nói: “Chúng ta đến sở cảnh sát xem thử camera ven đường, hai đứa nó lái xe máy.”
“Xe máy? Có phải bạn cùng lớp của nó không?” Ôn Ngưng nhớ Lộ Kha Đồng từng nói bạn cùng lớp của mình lái xe máy: “Nó có nói là ai không? Có khi nào sẽ làm hại nó không…”
Lộ Nhược Bồi im lặng chốc lát, đáp: “Nó nói, là bạn trai nó.”
Ôn Ngưng há hốc mồm, một câu cũng thốt không nên lời, cô quay đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, viền mắt đỏ lên, nước mắt rơi từng giọt xuống chân. Lát sau hai người vào đến sở cảnh sát, Ôn Ngưng vẫn lẩm bẩm: “… Nhất định là giả, nó chọc tức anh thôi.”
Dừng xe rồi tắt máy, Lộ Nhược Bồi thở dài: “Trước hết phải biết chúng nó đi đâu rồi tính tiếp, anh phải xác định nó an toàn.”
Hai người đến phòng tổng giám sát kiểm tra video, camera cho thấy cuối cùng xe máy biến mất trên đường Lá Thu, sĩ quan cảnh sát phụ trách nói: “Bên đó có rất nhiều hẻm không có camera, vậy nên sau khi cậu ta quẹo vào thì không nhìn thấy nữa, có điều sống ở đó ắt là người địa phương.”
“Nhược Bồi,” Ôn Ngưng vẫn còn bồn chồn không yên, lo lắng hỏi: “Giờ anh đi tìm nó luôn sao? Nhưng mà nó đang đau lòng, em sợ làm căng sẽ càng khó giải quyết. Huống hồ trong hẻm nhiều láng giềng như vậy, ngộ nhỡ làm to chuyện thì tính sao.”
Lộ Nhược Bồi cau mày, chợt nhớ Lộ Kha Đồng từng gọi tên đối phương, ông vội nói: “Gọi cho thầy chủ nhiệm của Lộ Lộ, hỏi xem có học sinh nào tên Phí Nguyên không.”
Ôn Ngưng đi gọi điện thoại, Lộ Nhược Bồi căn dặn sĩ quan cảnh sát: “Liên lạc với đồn cảnh sát trực thuộc đường Lá Thu, điều tra hồ sơ hộ tịch của Phí Nguyên, ba mẹ và họ hàng thân thích cũng điều tra nốt.”
*Hộ tịch được hiểu là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Sự kiện quan trọng thường được ghi nhận bao gồm việc khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, nhận con nuôi, v.v…
“Sao rồi?” Căn dặn xong, Lộ Nhược Bồi đi ra hành lang hỏi Ôn Ngưng. Sắc mặt Ôn Ngưng hơi dịu lại, cô trả lời: “Là bạn cùng lớp của Lộ Lộ, học kỳ trước vừa chuyển đến, quan hệ giữa chúng nó rất tốt, nam sinh kia cũng rất thân với những bạn khác trong lớp, hình như mẹ nó làm trong Cục kiểm tra chất lượng.”
Lộ Nhược Bồi tạm thời yên tâm, ba mẹ làm việc ở địa phương chứng tỏ trong nhà có phụ huynh.
…
Ngõ hẻm ầm ĩ cả ngày cuối cùng cũng yên tĩnh, mỗi cửa sân tỏa ra những luồng sáng mờ rõ khác nhau, xe máy của Phí Nguyên đậu dưới chân tường, dường như mọi thứ đều không hề thay đổi.
Lộ Kha Đồng luống cuống đứng trong phòng khách, rụt rà rụt rè.
“Về rồi hả?” Thẩm Đa Ý đi tới trước cửa sổ, thấy Lộ Kha Đồng thì kêu lớn: “Phí Nguyên, đồ ăn của cậu cất vào tủ lạnh giùm cậu rồi đó.”
“Biết rồi.” Phí Nguyên vào phòng ngủ thay quần áo, thay xong đi ra thấy Lộ Kha Đồng vẫn còn đứng đằng kia, cậu bèn kéo Lộ Kha Đồng ngồi vào bàn ăn: “Em đẹp trai như vậy, khóc thì coi sao được.”
Lộ Kha Đồng mím chặt môi, không khóc.
“Đói bụng không? Lúc em gọi anh đang đi lấy đồ ăn.” Phí Nguyên đứng dậy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra mới nhớ Lộ Kha Đồng không thể ăn cay.
“Ăn cái này đi, món lạnh giúp giải nhiệt.” Phí Nguyên đặt một hộp bánh trà Long Tỉnh lên bàn, ngồi xuống ghế thấy Lộ Kha Đồng vẫn không có phản ứng, bèn nói: “Qua đây, ngồi lên đùi anh.”
sd1
Bánh trà Long Tỉnh
Lộ Kha Đồng từ từ đứng dậy, kế đến bị Phí Nguyên kéo lên đùi mình, cánh tay cậu buông thõng trước người, móng tay ngón cái cứ liên tục móc ngón trỏ.
“Đừng móc.” Phí Nguyên cầm tay cậu hôn một cái, đoạn lấy một miếng bánh cho cậu: “Ăn chung đi.”
Lành lạnh, thoang thoảng vị đắng của trà, Lộ Kha Đồng ăn xong lại bắt đầu móc.
Phí Nguyên cố nhét thêm một miếng bánh vào miệng cậu, chờ cậu ăn xong lần nữa rồi nói: “Đi tắm trước đi, tắm xong nếu mệt thì đi ngủ.”
Phí Nguyên dẫn Lộ Kha Đồng vào phòng tắm, nói cho cậu biết cách dùng như thế nào: “Chờ anh lấy cho em vài bộ đồ rồi hẵng tắm.” Phí Nguyên xoay người đi lấy, Lộ Kha Đồng bỗng túm lấy tay đối phương.
“Sao anh không hỏi em.”
Phí Nguyên nhéo cằm cậu: “Em đã ỉu xìu như vậy anh còn hỏi gì nữa? Hỏi nữa chết em luôn.”
Quần áo sạch sẽ treo trên tường, Lộ Kha Đồng nhắm mắt xả nước, không kiềm được mà nghĩ, Lộ Nhược Bồi có sốt ruột đến phát điên không? Ôn Ngưng thì sao? Ôn Ngưng có luyến tiếc mình không.
Tắm xong Lộ Kha Đồng ôm đầu gối ngồi trên ghế, Phí Nguyên đứng phía sau lau tóc cho cậu. Quần áo hơi rộng khiến Lộ Kha Đồng trông thật nhỏ gầy, cậu nhìn mặt bàn trân trân, hồi lâu mới chớp mắt một lần.
“Được rồi, đi ngủ thôi.” Phí Nguyên búng gáy cậu một cái.
Lộ Kha Đồng không nhúc nhích, nhìn chậu hoa trên bàn, nói: “Có phải Dây Leo Tình Yêu lớn rồi không.”
“Ừ, em cũng lớn rồi.”
Lộ Kha Đồng ỉu xìu từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng bùng phát lần hai, cậu vịn mép bàn đứng lên, giậm chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo, quát to: “Em không có! Em không muốn lớn!”
Phí Nguyên không sợ cậu làm ầm ĩ, trái lại im lặng càng khiến người ta lo lắng hơn. Phí Nguyên đá ghế qua một bên, dùng một tay nắm vai Lộ Kha Đồng ấn vào lòng mình, tay còn lại giữ gáy Lộ Kha Đồng để trấn an.
“Em muốn nói không? Muốn nói thì anh nghe.”
Lộ Kha Đồng thở hổn hển, nhẹ nhàng ôm chặt hông Phí Nguyên, lắc đầu.
Phí Nguyên cúi người nâng mông Lộ Kha Đồng bế cậu lên, đi tới bên giường rồi thả cậu xuống. Lộ Kha Đồng lại ỉu xìu, trở về bộ dạng rụt rà rụt rè khi nãy.
“Lộ Lộ, em sợ cái gì?”
Lộ Kha Đồng chui vào trong chăn của Phí Nguyên, xoay người đưa lưng về phía đối phương, nhỏ giọng nói: “Em buồn ngủ, mình ngủ được không anh.”
Phí Nguyên đi tắm, tắm xong tắt đèn lên giường, cứ tưởng Lộ Kha Đồng đã ngủ nên nằm xuống luôn không kéo chăn. Mới vừa trở mình, Lộ Kha Đồng đột nhiên quay sang đây, bọc chăn lủi vào ngực Phí Nguyên.
Phí Nguyên vén góc chăn chui vào, cảm giác quần áo của Lộ Kha Đồng đã xoắn đến nhà bà ngoại: “Lớn quá phải không, quần lót cũng lớn ha?”
Lộ Kha Đồng gác trán lên vai Phí Nguyên, nói: “Em không có mặc quần lót.”
“Đừng có nửa đêm lăn lộn tuột luôn quần, vậy là thành ở truồng.” Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng, nói khẽ: “Ngủ đi, không được ngáy đâu đấy.”
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng ve kêu ngoài sân, Lộ Kha Đồng nhắm mắt tựa trên vai Phí Nguyên, mãi khi Phí Nguyên hít thở đều đều rồi mới mở mắt ra. Tia sáng lờ mờ không chiếu rõ gương mặt của Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng mấp máy môi, nói xin lỗi lần nữa.
Nửa đêm trở mình muốn ôm người bên cạnh chặt hơn, thế nhưng chỉ chạm đến khoảng không, duỗi tay qua ra giường cũng lạnh ngắt, Phí Nguyên lập tức mở mắt ra, Lộ Kha Đồng không còn nằm bên cạnh.
Phí Nguyên vội vã vặn đèn ngồi dậy, chỉ thấy Lộ Kha Đồng lại thừ người ngồi trên ghế.
“Dậy làm gì thế?” Phí Nguyên đi tới hỏi, sờ sờ tóc Lộ Kha Đồng.
Lộ Kha Đồng dùng hai tay bưng chậu Dây Leo Tình Yêu, giọng nghe như thở không ra hơi: “Anh có biết tại sao em ngây thơ như vậy không? Tại vì em muốn làm con nít mãi.”
“Em không muốn lớn lên, không muốn đến mười tám tuổi, bởi vì chờ em trưởng thành, Ôn Ngưng sẽ rời đi.” Lộ Kha Đồng vuốt lá của Dây Leo Tình Yêu, ngón tay run nhè nhẹ, nước mắt rơi lã chã xuống bàn: “Nhưng bây giờ mẹ không chờ được ngày em trưởng thành rồi.”
“Lộ Lộ…”
Lộ Kha Đồng xoay người ôm lấy Phí Nguyên, tủi thân nói: “Phí Nguyên, em lại sắp mất mẹ nữa rồi.”
|
24
Trước ba tuổi, Lộ Kha Đồng dành hầu hết thời gian ở nhà trẻ, mỗi tuần được đón về nhà một lần. Lộ Nhược Bồi bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian chăm sóc cậu, hơn nữa Lộ Nhược Bồi cũng không biết chăm sóc con nít.
Vào một ngày trời xanh nắng ấm trong ấn tượng, thật ra nhỏ như vậy làm sao nhớ rõ được, có điều Lộ Kha Đồng đã quen xem những ngày lành thành ngày trời xanh nắng ấm.
Hôm đó Lộ Nhược Bồi dẫn cậu đến nhà Khưu Lạc Dân, cậu đeo chiếc cặp nhỏ, tóc mái còn cài kẹp hớt sang một bên. Khưu Lạc Dân mới năm tuổi, lúc đó cậu chàng đang đọc một quyển truyện song ngữ, từ nhỏ đã luyện nghe nói đọc viết.
Thấy Lộ Kha Đồng quá đáng yêu, mẹ Khưu bế cậu lên, hỏi: “Lộ Lộ, ba con cài kẹp tóc cho con hả?”
Lộ Kha Đồng còn là một bé nhỏ xíu, cậu nhớ trước khi đến Lộ Nhược Bồi đã dặn mình phải chào hỏi người ta trước: “Chào dì ạ.” Cậu vẫn còn hơi sợ người lạ, bèn đáp: “Cô cài cho con, cô nói con nên cắt tóc rồi.”
Lộ Nhược Bồi đi qua bế Khưu Lạc Dân, nói: “Tôi cũng không có thời gian dẫn nó đi cắt tóc, phụ huynh nhà người ta đều tự cắt cho con mình, tôi lại sợ cắt hư tóc nó.”
“Vất vả nhỉ?” Mẹ Khưu phì cười: “Sao anh không đưa tới sớm, để em thắt bím cho Lộ Lộ.”
Lộ Nhược Bồi cười nói: “Vậy thì hơi khó, nhìn nó ngoan thế thôi, chứ nếu bị chọc giận là nó có thể chạy rần rần khắp nhà cả ngày đấy.” Nói đoạn nâng mông Khưu Lạc Dân, thương lượng: “Khưu Khưu, con chơi chung với em nhé?”
Lộ Kha Đồng học vẹt, kêu theo: “Khưu Khưu.”
Khưu Lạc Dân dẫn Lộ Kha Đồng đi chơi, mẹ Khưu ba Khưu và Lộ Nhược Bồi ngồi xuống nói chuyện: “Tôi thật sự thấy ngại quá, làm phiền anh chị rồi.” Lộ Nhược Bồi lấy trà thay rượu, muốn kính một ly trước.
“Khách sáo cái gì, vừa khéo làm bạn với Khưu nhi, chúng tôi đỡ phải đẻ đứa nữa.” Ba Khưu cười sang sảng, nói xong bị mẹ Khưu đánh một cái.
“Nhược Bồi, hai năm tới của anh rất quan trọng, cứ yên tâm mà làm việc, con nít ấy hả, một đứa cũng là nuôi hai đứa cũng là nuôi, không cần lo.” Mẹ Khưu rót đầy trà cho bọn họ: “Lộ Lộ lại còn đáng yêu thế này nữa, em thích.”
Lộ Nhược Bồi thở dài: “Nhà trẻ có cháu bị nổi trái rạ, tôi sợ lây cho nó, nó sinh non mà, sức miễn dịch và sức đề kháng đều không tốt, lỡ bị bệnh tôi cũng không biết chăm sóc làm sao.”
Lộ Kha Đồng bò lên giường chơi xe hơi của Khưu Lạc Dân, Khưu Lạc Dân ngồi bên cạnh tiếp tục đọc truyện. “Khưu Khưu, tụi mình chơi tông xe nha?” Lộ Kha Đồng hưng phấn nhìn Khưu Lạc Dân, thế nhưng người ta không để ý đến cậu.
Cậu đặt xe xuống, chổng mông nhích lại gần, hỏi: “Anh đang đọc gì vậy?”
“Truyện.” Hồi nhỏ Khưu Lạc Dân khá là cao sang quý phái, tự cho rằng mình là hoàng tử nhí. Lộ Kha Đồng đặt tay lên quyển truyện, bàn tay bé xíu chỉ che được mặt của nhân vật trong truyện: “Chừng nào anh mới đọc xong nha?”
“Còn hơn mười trang.”
Lộ Kha Đồng lăn qua chỗ khác tự chơi một mình, thi thoảng lại nhìn về phía Khưu Lạc Dân, nhưng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Gần đến trưa, cuối cùng Khưu Lạc Dân cũng đọc mệt, cậu chàng khép truyện lại đặt sang một bên.
“Anh đọc xong rồi hả? Tụi mình chơi tông xe đi!” Lộ Kha Đồng chờ từ nãy tới giờ rồi, cậu ôm xe tải lớn hưng phấn nói. Khưu Lạc Dân khinh thường mấy đứa con nít, hỏi: “Sao cưng lại ở nhà anh?”
Lộ Kha Đồng thành thật trả lời: “Ba em kêu.”
“Chú ấy không cần cưng nữa à?” Phát hiện kẹp tóc trên đầu Lộ Kha Đồng bị tuột, Khưu Lạc Dân nhích lại gần cài lại cho cậu. “Cạch” một tiếng, đoán chừng ấn trúng trán, Lộ Kha Đồng bĩu môi như muốn khóc.
“Vậy mẹ cưng đâu? Mẹ anh nói mẹ cưng đi rồi.”
Lộ Kha Đồng móc bánh xe tải, nói nhỏ: “Anh biết rồi mà còn hỏi em.” Thật ra cậu có chút sùng bái Khưu Lạc Dân, bởi vì Khưu Lạc Dân lớn hơn cậu, hơn nữa ba mẹ Khưu Lạc Dân đều ở nhà.
Đang nói dở, Lộ Nhược Bồi lên lầu, thấy hai đứa nhóc chơi chung hoà thuận thì cũng yên tâm phần nào. Ông bế Lộ Kha Đồng lên, ngồi xuống bên giường hỏi: “Con trò chuyện với anh hả?”
Khưu Lạc Dân xen mồm vào: “Chú ơi, mẹ của Lộ Lộ đi đâu vậy?”
Lộ Nhược Bồi còn chưa trả lời, mẹ Khưu từ ngoài cửa bước vào nghe thấy, bà đi qua vỗ lưng Khưu Lạc Dân một cái, nói: “Sao con phiền quá vậy, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm!”
“Không sao, đồng ngôn vô kỵ.” Lộ Nhược Bồi cười cười. Mẹ Khưu vỗ vỗ tay với Lộ Kha Đồng, nói: “Lộ Lộ, dì bế con đi rửa tay nhé? Rửa tay xong chúng ta đi ăn đồ ngon.”
*Đồng ngôn vô kỵ: Lời trẻ nhỏ nói không cần kiêng kỵ.
Lộ Kha Đồng chìa tay để mẹ Khưu bế, cậu tựa lên vai mẹ Khưu, hỏi: “Ăn đồ ngon có phải là kẹo que vị thơm không? Mỗi ngày con phải ăn một que, nếu không con sẽ chết nha.”
Mẹ Khưu cảm thấy quá thú vị, cười đến không ngừng miệng: “Nhà dì không có rồi, vậy làm sao bây giờ?”
“Bảo ba con mua nha.” Rửa tay xong cậu lau khô sạch sẽ, còn ngửi xem có thơm không. Trên bàn có thật nhiều đồ ăn, dù gì cậu cũng với không tới nên mẹ Khưu gắp gì cậu ăn nấy, không muốn ăn sẽ lựa ra giấu dưới mép dĩa.
Cơm nước xong Lộ Nhược Bồi phải lên đường, nhưng lòng thấy hơi tiếc nuối, ông bèn bế Lộ Kha Đồng đi ngủ trưa, muốn chờ Lộ Kha Đồng ngủ rồi đi sau. “Lộ Lộ, trên tấm thẻ này có số điện thoại của ba, ba dạy con cách gọi điện thoại rồi, con còn nhớ không?” Lộ Nhược Bồi vỗ nhẹ lên bụng Lộ Kha Đồng, hỏi.
“Nhớ ạ.” Lộ Kha Đồng khoa tay múa chân trong không khí: “Bấm bấm bấm bấm bấm vậy nè, bấm xong là ba tới rồi.”
“Ngoan, vậy thích ở đây không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu lia lịa, thức ăn buổi trưa ngon hơn ở nhà trẻ, đồ chơi của Khưu Khưu còn nhiều hơn nhà trẻ nữa, chưa kể mẹ Khưu rất thích bế cậu, nói cái này cái kia cho cậu nghe.
Ngủ một giấc tỉnh dậy đã hơn năm giờ, Lộ Nhược Bồi cũng đi rồi. Sợ cậu té ngã, bên giường còn đặt một con búp bê lớn để chắn. Lộ Kha Đồng bò dậy nhảy xuống giường, đập mông xuống đất.
Ở đây nhiều phòng quá, Lộ Kha Đồng không nhớ rõ, cậu bèn quay về phòng tìm cặp nhỏ của mình, trong cặp chẳng có gì ngoài kẹo que vị thơm. Lộ Nhược Bồi nói một ngày ăn một que, ngày nào ăn hết sẽ về nhà.
Lộ Kha Đồng muốn cho Khưu Lạc Dân ăn, nhưng một ngày ăn hai que thì không biết tính thế nào nữa, cuối cùng cậu vẫn cắn răng lấy một cái chạy ra ngoài tìm phòng của Khưu Lạc Dân. “Khưu Khưu ơi! Anh dậy chưa?” Cậu đứng ở cửa kêu một câu, kêu xong lon ton chạy vào.
Khưu Lạc Dân ngáp dài: “Bị cưng đánh thức rồi…”
“Cho anh kẹo que nè.” Cậu đưa kẹo que nắm chặt trong tay cho Khưu Lạc Dân, chờ Khưu Lạc Dân lột vỏ ra bỏ vào miệng lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó kìm lòng không đậu nhét ngón tay vào miệng bắt đầu mút.
Buổi tối mẹ Khưu tắm cho hai đứa nhóc, Lộ Kha Đồng và Khưu Lạc Dân ngồi mặt đối mặt trong bồn tắm. “Lộ Lộ, dì thắt bím cho con chịu không?” Thật ra Lộ Kha Đồng không muốn, bởi vì trong nhà trẻ chỉ có con gái mới thắt bím thôi, nhưng sợ mẹ Khưu không vui nên cậu vẫn gật đầu.
Tắm rửa xong Lộ Kha Đồng lăn lộn trên giường lớn của Khưu Lạc Dân, tiếng la hét của hai đứa nhóc có thể xuyên thủng cả nóc nhà. Khưu Lạc Dân tung một cú đánh ngã Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng lại bò dậy nhào đầu về phía Khưu Lạc Dân, coi bộ cảm thấy cái này còn thú vị hơn tông xe.
Tắm rửa cũng như không, hai đứa nhóc lại đổ mồ hôi đầy trán, mãi đến khi ba Khưu vào phòng kể chuyện mới chịu yên. Kể xong, ba Khưu nói: “Lộ Lộ ngủ ở phòng ngủ này đi, hai đứa ngủ chung ban đêm chú với dì qua xem cho đỡ nhọc.”
Khưu Lạc Dân phản đối: “Không được, lỡ nó tè dầm thì sao!”
“Em không có.” Lộ Kha Đồng vội nói: “Em không có tè dầm, tè dầm cô sẽ mắng.”
Tắt đèn, hai nhóc chen chúc một chỗ, Khưu Lạc Dân lại đánh Lộ Kha Đồng một cái, Lộ Kha Đồng cười hì hì, sau đó đặt tay bên mép, nói lí nhí: “Khưu Khưu, kể cho anh nghe một bí mật nè.”
“Bí mật gì nha? Mẹ anh không cho anh có bí mật, nếu có phải nói cho mẹ biết.”
Lộ Kha Đồng nói: “Thật ra đó, mẹ em chết rồi.” Khưu Lạc Dân không hiểu lắm: “Không phải già rồi mới chết sao? Ông ngoại anh chết rồi, mẹ anh nói là vì ông đã già.”
“Em cũng không biết nữa, ba em nói vậy nha.” Nói xong cậu thấy hơi thấp thỏm, bởi vì không chắc Khưu Lạc Dân có thích mình hay không, cậu nhỏ giọng hỏi: “Khưu Khưu, em có thể gọi mẹ anh là mẹ không?”
Khưu Lạc Dân đẩy Lộ Kha Đồng xích ra một chút, nói: “Dựa vào đâu?”
Lộ Kha Đồng cũng không biết dựa vào đâu, đành phải im thin thít. Khưu Lạc Dân yên lặng chốc lát, nói: “Anh trai và em trai mới cùng một mẹ, cưng đâu phải em trai anh.”
Lộ Kha Đồng phản ứng rất nhanh: “Vậy nếu em gọi anh là anh Khưu Khưu, có phải em sẽ trở thành em trai của anh không?”
“Ai mà biết…” Khưu Lạc Dân chui vào trong chăn, ậm ờ nói: “Anh bảo cưng làm gì thì cưng phải làm nấy.”
Thế là hôm sau Khưu Lạc Dân có thêm một cái đuôi, đọc sách cũng không cần phải lật, chỉ cần nằm dài trên sô pha, Lộ Kha Đồng quỳ gối bên bàn trà lật sách hộ. Mẹ Khưu bưng trái cây qua đây, thấy vậy thì cười gần chết.
“Lộ Lộ, con làm gì thế?”
“Con lật sách cho anh Khưu Khưu ạ.” Trong mắt Lộ Kha Đồng lấp lóe ánh sáng của nhân dân lao động, còn rất chi là hài lòng thỏa mãn. Mẹ Khưu bế cậu từ dưới đất lên sô pha, đoạn ngồi xuống hỏi: “Con trai, sao Lộ Lộ nghe lời con thế? Con dạy mẹ đi, mẹ cũng muốn con nghe lời mẹ như vậy.”
Khưu Lạc Dân ăn nho, nói: “Nó muốn gọi mẹ là mẹ, nên phải nghe lời con con mới chịu.”
Mẹ Khưu sửng sốt, trong lòng không khỏi xót xa, bà chọt trán Khưu Lạc Dân, nói: “Gọi mẹ là mẹ sao phải nghe lời con? Con bớt ăn hiếp em nhỏ đi.”
Nói xong, mẹ Khưu nhét quả nho vào miệng Lộ Kha Đồng, dịu dàng nói: “Lộ Lộ, sau này con gọi dì là mẹ Khưu nhé?”
Lộ Kha Đồng hớn hở gật đầu: “Mẹ Khưu!” Cậu nhảy xuống sô pha chạy lên lầu, muốn tìm tấm thẻ của mình, chạy nhanh quá ngã sấp mặt cũng không khóc: “Mẹ Khưu! Con muốn gọi điện thoại!”
Lộ Nhược Bồi mới vừa họp xong, đang đi về hướng văn phòng, thấy cuộc gọi đến thì lập tức lo lắng, chẳng ngờ Lộ Kha Đồng ở đầu bên kia lại mừng rỡ như thế.
“Ba ơi, sau này con gọi dì là mẹ Khưu nha!”
Lộ Nhược Bồi ngơ ngẩn, cảm thấy tim nhói phát sợ.
Hai năm đó, Lộ Kha Đồng rất vui vẻ, có điều cậu từ từ hiểu được rằng, mẹ Khưu và mẹ không giống nhau. Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng mãn nguyện rồi, mỗi khi cả cậu và Khưu Lạc Dân đều muốn được ôm, cậu sẽ tự động qua chỗ khác chơi, sau đó hâm mộ nhìn thêm vài lần.
Năm Lộ Kha Đồng năm tuổi thì Khưu Lạc Dân bảy tuổi, vì cậu muốn chơi chung với Khưu Lạc Dân nên Lộ Nhược Bồi cũng đưa cậu đi học tiểu học. Thế nhưng không lâu sau, Lộ Nhược Bồi muốn đón cậu về nhà.
Mẹ Khưu nói đùa: “Giao Lộ Lộ cho nhà em luôn đi, rõ ràng nó không muốn đi mà.”
Lộ Kha Đồng hoạt bát hơn trước đây rất nhiều, nói: “Con còn phải làm bài tập chung với anh Khưu Khưu nữa, giờ con không đi đâu.”
Lộ Nhược Bồi không nổi giận, trái lại còn mỉm cười, giống như muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, ông thấp giọng hỏi với vẻ chờ mong: “Lộ Lộ, nếu con sắp có mẹ, vậy con có chịu đi không?”
Lộ Kha Đồng ngơ ngác: “Mẹ con chết rồi.”
Lộ Nhược Bồi bế cậu lên: “Con sắp có một người mẹ mới, mẹ sẽ chơi với con, kể chuyện cho con nghe, sẽ không như ba mặc quần áo lung tung cho con, còn biết nấu thật nhiều món ngon, là mẹ của một mình con.”
Sau đó, cậu gặp được Ôn Ngưng.
Hàng quán bán điểm tâm ở đầu hẻm đã bắt đầu dọn hàng, song nhà nhà trong sân vẫn chưa thức dậy, yên tĩnh vô cùng. Trời tờ mờ sáng là lúc lạnh nhất, Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng tựa vào đầu giường.
“Với em bao giờ mẹ cũng cười, không mắng em mà chỉ dịu dàng nói cho em biết nên làm như thế nào, chăm sóc em chu đáo từng li từng tí, lần nào họp phụ huynh cũng chuẩn bị lâu ơi là lâu.” Lộ Kha Đồng khép hờ mắt, cơ thể hơi nóng lên: “Một năm rồi lại một năm, em dần dần cảm thấy mẹ chính là mẹ em, em rất hạnh phúc khi có mẹ bầu bạn bên em lâu như vậy, dù rằng em biết đây chỉ là công việc của mẹ thôi.”
Lộ Nhược Bồi từng nói, Ôn Ngưng chỉ có thể chờ đến khi cậu mười tám tuổi.
Lộ Kha Đồng vịn vai Phí Nguyên, mắt đỏ hoe nói: “Một nhà ba người ở bên nhau, cứ như nằm mơ vậy, nhưng em biết cuộc sống này qua một ngày mất một ngày.”
Cậu biết giữa Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngưng chỉ là hiệp nghị, biết Lộ Nhược Bồi thích đàn ông, dù biết là thế mà lần nào cũng nổi cáu với Lộ Nhược Bồi. Không khống chế được lòng tham của mình, bởi vì ngày tháng có mẹ quá dài, cậu cứ nhịn không được cho là thật.
Nhưng mà ngày tháng này, đã đến hồi kết rồi.
____________
Ai để ý thấy em Lộ hơi bị thích trái thơm hông, bánh kem mừng sinh nhật Khưu Lạc Dân cũng có trái thơm, mua trà đá vị thơm, kẹo que vị thơm nốt ლ(´ڡ`ლ)
Nói chứ anh đại mà biết hồi xưa Khưu Khưu bắt em Lộ làm người hầu quỳ gối lật sách vậy chắc Khưu vỡ đầu tiếp quá =))))))
Minh họa Lộ hùi xưa =))
lolo
love
Lộ và kẹp tóc =)))) Lúc này chưa có phao bơi mà thôi vẽ cute là được =)))
|