Chương 50
Bangkok, San Phra Phrom.
Tiêu Nghị và Lư Châu lạy rồi bái, lúc đi ra, Tiêu Nghị nói, “Thật sự thành công, gặp nhiều kiếp nạn như vậy.”
“Haiz.” Lư Châu nói, “Không trải qua sóng gió, làm sao thấy cầu vồng, anh tuyệt đối không hối hận.” jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị và Lư Châu nắm tay, đi trên đường phố ở Bangkok, nhìn nhau cười. Đoàn du lịch rất nhiều, có người hình như nhận ra Lư Châu, Tiêu Nghị vội vàng thả tay ra, trốn ra phía sau, thần bí thò đầu ra xem.
Một năm sau, trên các đầu báo giải trí đều đưa một tin nóng.
Lư Châu đưa trợ lý về nước, dắt theo một cặp song sinh, nghi ngờ là con ngoài gia thú.
Trong hình là Lư Châu ở sân bay, Tiêu Nghị đội nón lưỡi trai, che mặt, đẩy xe đẩy có hai đứa bé đang được đắp chăn.
“Ba mẹ em tới đón.” Lư Châu nói, “Đừng căng thẳng, cứ nói theo cái chúng ta bàn trước là được.”
Ba mẹ của Tiêu Nghị chạy đến, không ngừng an ủi đứa con “bị bỏ rơi”, Tiêu Nghị chỉ đành phải gật đầu không ngừng, biểu thị cả cuộc đời không thương ai, quyết định cùng sinh sống với Lư Châu, vừa mới Lư Châu cũng sinh một đứa, có thể chăm sóc cho nhau.
Mẹ Tiêu và ba Tiêu đối với chiếu cố của Lư Châu vô cùng cảm kích, Tiêu Cường phát hiện hai đứa trẻ trông rất giống nhau, nhưng vì chiếc xe BMWs và nhà mới ở Vũ Hán nên chẳng dám nói gì.
Lư Châu phóng khoáng để cho Tiêu gia đặt tên cho hai đứa trẻ, dù sao tên trên giấy khai sinh thì Lư Châu cũng đặt rồi.
“Không cần dẫn theo mấy đứa nhỏ.” Tiêu Nghị nói, “Ba mẹ có thời gian rảnh thì lên Bắc Kinh chơi là được.”
“Hai đứa con.” Ba Tiêu cười nói, “Sau này có thể giao cho tiểu Lư bồi dưỡng, tiến quân vào giới giải trí!”
“Giới giải trí rất khó lường.” Lư Châu vội nói, “Rất cực khổ, làm một người bình thường khỏe mạnh là được rồi.”
Một năm sau, Bắc Kinh, Đỗ Mã đến thăm, chơi với hai đứa trẻ.
Đỗ Mã hỏi, “Bây giờ còn có kỹ thuật loại này? Có thể trực tiếp lấy tinh trùng của mỗi người thụ tinh thành song sinh? Đứa nào của cậu, đứa nào của Lư Châu?”
Tiêu Nghị dở khóc dở cười, “Không biết nữa, song sinh khác trứng, cùng một mẹ sinh ra, cả chúng tôi cũng không phân biệt được.”
Đỗ Mã nói, “Con lai xinh thật, hôm nào tôi cũng phải tìm vợ ngoại quốc, chắc không bế nhầm con người ta chứ?” jongwookislove.wordpress.com
“Cậu cảm thấy với tính cách của Lư Châu.” Tiêu Nghị nhỏ giọng nói, “Bế nhầm con một cái chắc quậy nát cái bệnh viện luôn rồi.”
Đỗ Mã nghĩ cũng phải, chuyện này nhất định sẽ làm giám định người thân, Lư Châu không thể tùy tiện.
“Qua ký hợp đồng đi.” Đỗ Mã nói, “Tôi có thể về báo cáo thành quả.”
Tiêu Nghị đáp, “Nói trước tôi chỉ là trên danh nghĩa, thỉnh thoảng viết bài hát, không đi làm, chăm sóc cho hai đứa này đã không có thời gian rồi, trước khi tụi nó lên năm, Lư Châu cũng chỉ có thể một năm nhận một bộ.”
Đỗ Mã nói, “Không thành vấn đề, Lê Trường Chinh còn nói để mấy bữa nữa tới thăm cậu, có nhận cha nuôi không?”
Tiêu Nghị nói, “Nhận Trịnh Tiểu Thông làm cha nuôi rồi.”
Lư Châu ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt mất hứng nói, “Còn thiếu một mẹ nuôi, hay là về hỏi Tiểu Lê chịu làm không?”
Đỗ Mã: “…”
Tiêu Nghị: “…”
Hai năm trôi qua, châu Âu, Italia.
Tấm poster Lư Châu quảng cáo quần lót được dán rất to bên ngoài tòa nhà, da thịt màu đồng, quần lót CK góc bẹt.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Lư Châu xoay người lại, giận dữ nói với Tiêu Nghị, “Sao không để tối về nhìn người thật đi?”
Tiêu Nghị nhìn tấm poster tới chảy nước miếng, “Sao em thấy người thật với quảng cáo không giống nhau vậy?”
“Quảng cáo mà!” Lư Châu nổi giận trong lòng, “Quảng cáo đó có hiểu không? Người ta sẽ photoshop!”
Mấy người nước ngoài ở xung quanh nhìn bọn họ, Lư Châu kéo Tiêu Nghị đi.
“Thật ra em thích nhãn hiệu của Pháp hơn…” Tiêu Nghị nói, “Với rẻ nữa.”
“Hàng giảm giá chỉ có mấy đứa nghèo mới mua!” Lư Châu cả giận, “Mua hàng Ý! Đi!”
“Daddy.” Cặp song sinh ngồi trong xe đẩy chỉ vào bảng quảng cáo.
“Ừ.” Tiêu Nghị nói, “Daddy không biết xấu hổ, mặc quần lót chạy lung tung.”
Lư Châu: “…” jongwookislove.wordpress.com
Ba năm sau, tại buổi lễ trao giải Cannes.
“The best actor.”
“Zhou Lu!”
“Giải nam chính xuất sắc nhất, Lư Châu!” Giọng của người phiên dịch vang lên, “Tác phẩm tiêu biểu <Mũi tên quay đầu>, <Tần Sơn>, <Cạn>, <Nhật ký máy bay giấy>.”
Cả hội trường đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên, Lư Châu đi lên sân khấu, cầm giải thưởng, hít sâu.
“Cám ơn Tiêu Nghị.” Lư Châu nói, “Cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh, không rời xa, mãi mãi bao dung cho con người anh, cám ơn cục cưng của ba, mãi mãi yêu tụi con…”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tiêu Nghị cười, nghiêng người sang, ngón tay hươ hươ trước mặt hai đứa con trai, hai đứa mờ mịt chả hiểu gì, thiếu chút nữa bị dọa mà khóc.
“Vỗ tay.” Tiêu Nghị bảo, “Daddy được ảnh đế, mau lên, vỗ tay cho daddy.”
Camera quay lại, Tiêu Nghị đang cười, trên màn ảnh đang làm động tác vỗ tay.
Lại một năm sau, Canada.
Lư Châu bị hai đứa con quậy tới sứt đầu mẻ trán, Tiêu Nghị gần như không nhịn được nữa.
“Lư phát tài!” Tiêu Nghị nói, “Không được cho tụi nhỏ ăn quá nhiều kẹo như vậy!”
Lư Châu luống cuống, ý bảo hai đứa nhỏ đừng ồn, một nhà bốn miệng ăn ở trong siêu thị của mẹ Lư Châu tùy tiện lấy đồ, coi chừng thằng lớn dí thằng bé, Lư Châu nổi gân xanh, kêu thảm thiết, “Hai đứa tha cho ba được chưa!”
“Em thấy anh vẫn nên từ chối lời mời tham gia <Bố ơi, làm gì thế?> đi.” Tiêu Nghị quả thật cũng bị ba cha con quậy mệt chết, “Ba cha con sẽ làm chương trình thực tế của người ta thành một cái show kinh khủng!”
“Con cũng là của em mà!” Lư Châu không cam lòng phản kháng, “Một đứa… là con em.”
“Đứa nào?” Tiêu Nghị hỏi, “Anh tìm ra được thì anh đem về nuôi, em nhận ra thì em đem về nuôi.” jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu căn bản không phân biệt được trong hai đứa con lai song sinh này của mình, đứa nào là con mình, đứa nào là con của Tiêu Nghị, trán nổi hắc tuyến, xung quanh lại có người ngoại quốc nhận ra Lư Châu, a người này chẳng phải là Lư Châu đóng quảng cáo quần lót đó sao? Thân hình đẹp thật nha… Lư Châu không thể làm gì khác hơn là nhận, tươi cười thân thiện, muốn chụp chung hả, được được, vì vậy Lư Châu bị một nhóm gay da trắng kéo ra chụp hình, quay lại thì Tiêu Nghị đã bế hai đứa bỏ lên ghế xe đẩy, không biết đẩy đi đâu mất rồi.
Lại một năm trôi qua, xuân lại đến.
“Ba.” Cặp song sinh hỏi, “Ba với daddy tại sao đều là đàn ông vậy?”
Tiêu Nghị đang lên weibo của Lư Châu, liếc nhìn cặp song sinh.
“Bởi vì ba là trợ lý của daddy.” Tiêu Nghị nói, “Không có ba, hắn sẽ không thể chăm sóc chính mình.”
“Trợ lý?” Cặp song sinh lại hỏi.
“Ừ.”
“Trợ lý là cái gì ạ?”
Tiêu Nghị đáp, “Trợ lý là…”
“Có việc trợ lý làm được.” Lư Châu mặc vest, đeo đồng hồ đi xuống cầu thang, “Cũng có chuyện trợ lý không làm được.”
Cặp song sinh: “???”
Tiêu Nghị la, “Không được nói với con nít mấy câu này!”
“Anh tới công ty.” Lư Châu nói, “Hôn một cái, bà xã.”
Tiêu Nghị nghiêng đầu, Lư Châu chu miệng.
“Moa moa da ~” Lư Châu lầm bầm.
Bên ngoài vườn hoa nở rộ, gió thổi vi vu, Lư Châu và Tiêu Nghị hôn môi, thời gian vô tận như dừng lại ở khoảnh khắc này, quang mang trên màn hình biến ảo, kim đồng hồ chạy tích tắc, năm tháng trôi qua, trên màn ảnh vẫn là hình dáng Lư Châu cương nghị, nghiêm túc, bi thương, cô độc, ánh sáng như đèn kéo quân, lập lòe trên mặt nước.
Tiếng đóng cửa vang lên, kèm theo tiếng hát của Tiêu Nghị.
“Tình yêu của anh xuyên qua bầu trời.”
“Tình yêu của anh như dòng nước chảy.”
“Cho dù năm tháng trôi nhanh, chúng ta già đi.”
“Anh vẫn sẽ yêu em giống như ngày xưa.”
Màn ảnh kéo ra xa, rời khỏi biệt thự của bọn họ, kéo lên bầu trời rộng lớn.
Nhạt dần. jongwookislove.wordpress.com
Hoàn.
|