Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
|
|
Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Tác giả: Bán Dạ Sâm Lâm
Tên gốc: Tình địch, ngã môn tố bằng hữu ba
Edit: Bột Mì QQ
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, chủ công, dương quang công x cao lãnh thụ, 1×1, HE
Nhân vật chính: Lý Tiêu x Chu Dịch Phàm
Giới thiệu
Câu chuyện bắt đầu kể từ khi Lý Tiêu thất tình từ khi bắt đầu đi học tới giờ.
Khi đó hắn vừa mới bước vào Đại học, mang theo tâm tình rong chơi của một thiếu niên mười tám tuổi. Hắn không biết tình yêu đầu của hắn sẽ là ai. Là một em gái ngây thơ dễ thương hay là một cô gái quyến rũ? Là em gái hồn nhiên đáng yêu hay là hoa hậu giảng đường có dáng người nóng bỏng? Lý Tiêu suy nghĩ rất nhiều, thật sự là khó có thể chọn nên lấy hay bỏ cái nào. Rối rắm một tháng, cuối cùng hắn cũng gặp được nữ thần trong mơ của hắn.
Trong buổi dạ hội chào đón tân sinh viên của trường, hắn đã gặp được nữ thần trong lòng, cô ấy xuất hiện giữa đám đông, rực rỡ chói mắt như vậy! Lý Tiêu cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Đó chính là nhất kiến chung tình! Là yêu đó nha!
|
1: Bắt đầu từ bạn bè 1
Edit: Tịnh
Kể ra thì Lý Tiêu thất tình từ khi bắt đầu đi học tới giờ.
Khi đó hắn vừa mới bước vào Đại học, mang theo tâm thế rong chơi của một thiếu niên mười tám tuổi. Hắn không biết tình yêu đầu của hắn sẽ là ai. Là một em gái ngây thơ dễ thương hay là một cô gái quyến rũ? Là em gái hồn nhiên đáng yêu hay là hoa hậu giảng đường có dáng người nóng bỏng? Lý Tiêu suy nghĩ rất nhiều, thật sự là khó có thể chọn nên lấy hay bỏ cái nào. Rối rắm một tháng, cuối cùng hắn cũng gặp được nữ thần trong mơ của hắn.
Trong buổi dạ hội chào đón tân sinh viên của trường, hắn đã gặp được nữ thần trong lòn. Cô ấy xuất hiện giữa đám đông, rực rỡ chói mắt như vậy! Lý Tiêu cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Là yêu đó nha!
Sau đó hắn nhìn thấy nữ thần nhảy khiêu vũ với bạn cùng phòng, còn được rất nhiều người ủng hộ. Đến khi dạ hội kết thúc, hắn nhìn thấy người bạn cùng phòng kia và nữ thần cùng nhau rời đi, biến mất trong biển người mênh mông……
“Wao! Không ngờ tên tiểu tử Chu Dịch Phàm kia lại quen biết đàn chị xinh đẹp như vậy!”
Nói chuyện với Lý Tiêu cũng là một người bạn cùng phòng, Triệu Địa. Mà bên cạnh hắn, là anh em sinh đôi của hắn, Triệu Lôi ở ngay phòng bên cạnh.
“Chu Dịch Phàm? Là cậu bạn cùng phòng lạnh lùng kia sao?”
Triệu Lôi hỏi.
“Chính là cậu ta. Có lẽ bát tự của em và cậu ta không hợp, khai giảng đến bây giờ nói chuyện không được mười câu. Lý Tiêu! Mày nói xem, có phải bát tự của tao và cậu ta không hợp không? Ha ha……”
Triệu Địa huých khuỷu tay vào Lý Tiêu, hỏi.
Triệu Địa tính cách hào phóng, nhân duyên luôn luôn rất tốt. Nhưng mà không biết nguyên nhân vì sao lại ở chung không hợp với Chu Dịch Phàm.
Lý Tiêu đưa tầm mắt rời khỏi nơi nữ thần vừa biến mất, cười nói: “Còn không phải bởi vì cậu ngủ mà không rửa chân sao? Phòng chúng ta đều bị cậu xông đến muốn chết luôn.”
Chu Dịch Phàm nhìn giống như một quý công tử xuất thân nhà giàu, yêu sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích Triệu Địa lôi thôi như vậy. Hơn nữa Triệu Địa còn ở ngay bên cạnh giường của cậu ta, cho nên thỉnh thoảng tất thối cũng sẽ bay đến chỗ của Chu Dịch Phàm.
Triệu Địa nghe Lý Tiêu nói như vậy, sờ sờ mũi: “Không có nghiêm trọng như vậy chứ?”
Triệu Lôi vừa nghe, liền cốc đầu Triệu Địa: “Không ngờ cái tật xấu đó của em vẫn không đổi. Anh còn nhớ buổi tối ngày tốt nghiệp đó em nói, lên đại học nhất định sẽ sửa nữa chứ?”
“Ai da…… Nhẹ thôi! Cái đầu này của em không chịu nổi sự phá hoại của anh đâu ……”
Triệu Địa vừa nói vừa tránh thoát Triệu Lôi rồi bỏ chạy.
“Đợi đã! Em từng nói nếu làm không được thì tiền ăn ở Đại học của anh đều do em bao mà!”
Triệu Lôi đuổi theo.
Trước khi đuổi theo còn quay đầu nháy mắt với Lý Tiêu: “Đàn chị đó đẹp không? Nghe nói còn chưa có bạn trai. Người anh em, cậu còn cơ hội đó.”
Lý Tiêu cũng hiểu được mình còn có cơ hội, cơ hội rất lớn nữa chứ! Nhớ tới Lý Tiêu hắn năm đó cũng là một gốc cây trong đám cỏ xanh, rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho hắn. Nhưng hắn nghiêm khắc tuân thủ nội quy trường học, nghe theo lời dạy bảo ân cần của giáo viên, kiên quyết không yêu sớm! Từ tiểu học đến sơ trung, ngay cả tay của con gái cũng chưa từng nắm qua. Hắn muốn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho mối tình đầu! Đúng vậy, chính là đàn chị Phạm Doãn Y vừa gặp đã yêu đó!
Tâm động không bằng hành động! Lý Tiêu rất nhanh đã biết được kí túc xá của nữ thần, chỉ đợi nữ thần đi riêng một mình…… Hắc hắc……
Đợi nữ thần đi riêng một mình, Lý Tiêu liền đi tới, đứng ở trước mặt nữ thần, lộ ra nụ cười đẹp nhất: “Chào chị! Em tên là Lý Tiêu……”
Lý Tiêu đoán nữ thần có thể sẽ bởi vì được hắn tỏ tình mà chân tay luống cuống, sẽ ngượng ngùng, sẽ xấu hổ, sẽ……
Nhưng hắn không ngờ là hắn còn chưa tỏ tình xong, thì nữ thần đã có phản ứng rất lớn.
Nữ thần đánh hắn một quyền, đánh thẳng vào cái mũi của hắn. Sau đó nói với hắn: “Cậu là tên sắc lang đáng chết, theo dõi tôi nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng nhịn không được chứ gì? Nhìn bộ dạng cũng không tới nổi nào, không nghĩ tới bụng dạ lại xấu xa như vậy, phải cho cậu một bài học mới được!”
Nói xong lấy ra một bình không rõ là gì xịt lên mặt Lý Tiêu.
May mắn Lý Tiêu phản ứng nhanh, cúi người né tránh, không thì đã không giữ được khuôn mặt đẹp trai này rồi!
Được rồi, Lý Tiêu không nghĩ tới là nữ thần sẽ hiểu lầm. Càng không nghĩ tới nữ thần tuy có vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, lại có nội tâm mạnh mẽ đến thế. Lý Tiêu nhận thấy tình thế đang rất bất lợi, nơi này không thích hợp ở lâu. Lý Tiêu lựa chọn lấy lùi làm tiến, trước tiên phải rút lui cái đã.
Thực tế nói cho Lý Tiêu biết rằng, lấy lùi làm tiến có nghĩa là đã lui lại càng lui, không còn cơ hội tấn công nữa. Dù sao từ đó về sau nữ thần vừa thấy hắn liền cho hắn vẻ mặt chán ghét, muốn cách xa hắn càng xa càng tốt.
Ngược lại, người bạn cùng phòng lạnh lùng Chu Dịch Phàm kia lại càng ngày càng gần hơn.
Lý Tiêu thường trốn ở chỗ tối, nhìn thấy Chu Dịch Phàm cùng nữ thần tay trong tay đi cùng nhau. Chu Dịch Phàm cũng thường xuyên sẽ nhận được lời hẹn đi chơi từ điện thoại với nữ thần. Trước khi đi ra ngoài cậu ta đều đưa ra vẻ mặt đắc ý giống như khiêu khích vậy. Có một lần Lý Tiêu vừa lúc gặp được hai người đang đi dạo bên hồ, Chu Dịch Phàm liền cởi áo của mình khoác lên cho nữ thần……
Lý Tiêu không thể không thừa nhận, mình triệt để thất tình rồi. Mà khiến hắn triệt để thất tình chính là tình địch, là bạn cùng phòng với hắn, Chu Dịch Phàm. Tuy rằng Chu Dịch Phàm luôn luôn không thừa nhận cậu ta đang yêu đương với nữ thần.
Lý Tiêu buồn bực nha, ngay cả khi về nhà ăn Tết cũng không được thoải mái. Ngay khi học kỳ mới vừa mới bắt đầu, hắn quyết định thay đổi chiến lược. Chiến lược còn chưa nghĩ ra, không vội, cứ từ từ. Trước lúc đó hắn và đám bạn cùng phòng cùng lập team đi chém giết cái đã…… Cứ như vậy…… Liên tục chém giết suốt một tháng.
Hôm nay Lý Tiêu như thường lệ cùng Triệu Địa và một người bạn cùng phòng khác – đại thần trong trò chơi, suốt ngày đều ở trong phòng, chưa bao giờ lên lớp, ăn cơm toàn dựa vào tiếp tế, biệt danh “Cường công” Tiền Cung Tiền đại thần đang chuẩn bị mặc giáp lên chiến trường.
Sau khi đại chiến ba trăm hiệp, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Nhưng mà Lý Tiêu, Triệu Địa và Tiền Cung đều đắm chìm vào trong trận chiến, không rảnh mà bận tâm đến người ngoài cửa. May mà phòng ngủ còn có Chu Dịch Phàm không hợp với quần chúng đang đọc sách, đứng dậy mở cửa……
“Thầy…… Chào thầy!”
Chu Dịch Phàm cố ý nói to tiếng, quay đầu lại phát hiện ba người Lý Tiêu vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt trong thế giới ảo.
“Khụ khụ……”
Thầy quản sinh bị bỏ quên ở một bên ho khan một chút, hi vọng gây được sự chú ý của ba người kia. Nhưng thất bại rồi.
Thầy quản sinh vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong thì nhận phụ trách khu bọn họ, nên vẫn còn có chút nhân tính. Ông ấy rất kiên nhẫn chờ đợi, cũng không quấy rầy ba người đang nhập tâm kia.
Người phục hồi tinh thần đầu tiên là người ra trận không lâu thì đã bỏ mình, Lý Tiêu. Nhìn thấy thầy quản sinh đang đứng trước cửa, thì trợn mắt há mồm, không nói được gì. Cho đến khi hai người kia đánh thắng được kẻ địch, còn muốn tiếp tục chơi thì phát hiện Lý Tiêu vẫn không phản ứng.
Đại thần “Cường công” bất mãn thúc giục Lý Tiêu: “Tiểu Lý Tử nhanh lên! Chờ cậu đó!”
Ngẩng đầu thấy Lý Tiêu thất thần, vì thế theo tầm mắt của hắn nhìn qua……
“Cường công” cũng cường không nổi luôn rồi ……
Cùng lúc đó, Triệu Địa cũng phát hiện sự tồn tại của thầy quản sinh, sợ tới mức đứng lên, ý đồ che lại máy tính của mình, xấu hổ cười: “Thầy…… đến từ khi nào ạ…… Ha ha……”
Trường quy định sinh viên năm nhất không được mang máy tính đến trường. Dựa theo nội quy của trường, thầy quản sinh tịch thu máy tính của ba người, đến cuối kỳ mới trả lại.
Chuyện này quả thật là giống như lấy mạng của Tiền Cung. Gã khóc vang tận trời xanh, nói với ba Tiền, làm nũng với bà nội hi vọng đồng chí quản sinh thủ hạ lưu tình. Nhưng mà cho dù gã có cố gắng làm gì, đều chưa có thể làm thầy ấy cảm động. Dù sao máy tính của gã cũng không thể trở lại. Cậu muốn học tập ư? Máy tính miễn phí trong thư viện đó, muốn học tập thì tới đó đi.
Ngược lại Lý Tiêu cũng không khổ sở như thế. Hắn mê game không nổi, hắn chính là kẻ thừa thãi trong game trong truyền thuyết, chơi game toàn bị ngược thê thảm. Hắn chơi game chỉ để đưa đầu cho kẻ địch chém. Với hắn mà nói, điểm hấp dẫn nhất khi chơi game là hắn có thể gạt đồng đội đi tìm chết. Có đôi khi gạt đồng đội cũng cần phải có kỹ thuật, hãm hại cũng phải có đạo đức, quan trọng nhất là, hãm hại cả đội nhưng không thể để bọn họ phát hiện. Cho dù bị phát hiện cũng phải giả bộ: “Đây là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không biết gì hết”. Nhìn bọn họ phát điên không phải rất thú vị sao?
Đáng tiếc bây giờ không có máy tính, nên không thể hãm hại đồng bọn được nữa rồi.
Vì không thể hãm hại bạn bè được nữa, Lý Tiêu lại bắt đầu tự hỏi nên theo đuổi nữ thần như thế nào.
Lần tự hỏi này, bất tri bất giác liền nhớ đến hận thù với Chu Dịch Phàm. Nhớ tới Chu Dịch Phàm mỗi ngày đều có thể gọi điện nói chuyện với nữ thần, mà hắn thì ngay cả số điện thoại của nữ thần cũng không có; Chu Dịch Phàm có thể hẹn nữ thần đi xem phim, còn hắn thì ngay cả cơ hội ở gần cũng không có. Vậy nên hắn mới hâm mộ ghen tị á?!!
Qua một lúc tự hỏi, Lý Tiêu nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng Chu Dịch Phàm rất cao ngạo, cũng không tham gia thảo luận trong phòng bao giờ, thông tin của cậu ta cũng không nhiều lắm. Muốn biết mọi chuyện của cậu ta thì phải chủ động tiếp cận cậu ta, tạo quan hệ thật tốt, đánh vào bên trong quân địch. Sau đó thì có thể tìm cơ hội đâm lén sau lưng, giơ gậy đánh uyên ương, mạnh mẽ đạp đổ kẻ băng sơn kia nắm lấy bàn tay nhỏ của người đẹp ……
Chủ ý tuyệt diệu này được Lý Tiêu nghĩ ra trong buổi tiệc sinh nhật của “Cường công”
Sinh nhật “Cường công”, đáng lý là gã phải trải qua với lão bà laptop của gã. Nhưng trước đó đã nói qua, lão bà của gã đã bị thầy chủ nhiệm bắt giam rồi. “Cường công đau lòng muốn chết, cho nên nhân dịp sinh nhật, gã muốn mời đám bạn cùng phòng đi ăn cơm uống rượu.
Ký túc xá trong trường, mỗi phòng đều có một cái ban công, một phòng khách và một cái toilet. Một phòng có bốn người. Được chia thành các phòng A, B, C,…Đám người Lý Tiêu ở phòng B. Toàn bộ đám bạn trong phòng, ngoại trừ Chu Dịch Phàm không hợp với quần chúng, đều là quan hệ anh em tốt. Cho nên khi Tiền Cung mời thì cả phòng đều đi, trừ Chu Dịch Phàm.
Khi đó Lý Tiêu đi ra ngoài quên mang ví tiền, chạy về để lấy thì nhìn thấy Chu Dịch Phàm cô đơn ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu đọc sách. Cậu ta phát hiện hắn trở về, ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.
Cái liếc kia nhìn thế nào cũng thấy có chút…… đáng thương. Giống như đang chờ Lý Tiêu gọi cậu ta đi cùng vậy.
Lý Tiêu mới nhớ tới, bởi vì tính cách cao lãnh của cậu ta, đám bạn cùng phòng cố ý hay vô tình cô lập Chu Dịch Phàm. Lần sinh nhật này, hình như cũng không có ai mời Chu Dịch Phàm. Cũng không phải cố ý làm như vậy đâu, chỉ là có cảm giác cho dù có mời thì cũng sẽ bị từ chối.
Cho dù là ai đi nữa, nếu bị cô lập thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Lý Tiêu cầm ví tiền, ra vẻ vô tình hỏi: “Sinh nhật Cung ca, sao cậu còn chưa đi? Đến muộn, đồ ăn ngon sẽ bị cướp sạch đó.”
Chu Dịch Phàm đang chôn đầu trong sách ngẩng đầu lên, xấu hổ cười cười: “Các cậu cứ đi đi, tôi còn phải ôn bài……”
Lý Tiêu cười: “Cậu học giỏi như vậy, còn cần ôn bài sao? Kỳ thi cuối kỳ nào cậu cũng đều đứng nhất, môn bắt buộc cậu mà đứng vị trí thứ hai thì không có ai đứng vị trí thứ nhất. Cậu không muốn cho mọi người một con đường sống nữa sao?”
Nói xong liền đi qua lấy sách trên tay cậu ta xuống, mạnh mẽ kéo cậu ta đi ra ngoài.
Ngay từ đầu chỉ đơn giản là hắn muốn giúp Chu Dịch Phàm. Thật là đáng thương. Nhân duyên của Chu Dịch Phàm với con gái tốt như vậy nhưng lại không thể hòa hợp với bạn cùng phòng, thật là nói không nên lời mà.
Sau khi uống rượu ăn cơm xong tâm tư Lý Tiêu liền rục rịch nổi dậy, rồi nghĩ ra phương pháp tuyệt vời kia. Tiếp cận tình địch, thu hoạch tình báo từ chỗ của tình địch, thuận tiện hạ độc thủ chia rẽ hai người bọn họ. Suy nghĩ một lúc thì cảm thấy mình thật sự quá âm hiểm quá giảo hoạt rồi. Lý Tiêu yên lặng tự like cho mình một cái.
|
2: Bắt đầu từ bạn bè 2
Edit: Tịnh
Sinh nhật của Tiền Cung đúng vào ngày Cá tháng Tư, bọn họ thấy Lý Tiêu kéo theo Chu Dịch Phàm tới cũng không ngạc nhiên, vì bọn họ đều đang tính toán mượn cơ hội trêu chọc người khác. Quan trọng nhất là không thể trở thành đối tượng bị trêu chọc.
Với lại đây là ngày sinh nhật của Tiền Cung nên bọn họ cũng không dám xuống tay. Biệt danh“Cường công” này không phải là vì gã chơi game rất cường thế, mà là bởi vì tuy gã là trạch nam nhưng lại có cơ thể to lớn 1m90. Lại thêm khuôn mặt gã cũng hung ác, không chỉ đám bạn cùng phòng không dám trêu chọc gã, mà bất kể ai gặp gã đều cảm thấy kinh sợ (kinh ngạc + sợ hãi).
Còn lại đa số mọi người đều giống nhau, trình độ tương đương nhau, hoặc là bị người khác chọc, hoặc là chọc người khác. Nhưng Chu Dịch Phàm xuất hiện thì không giống như vậy. Xuất phát từ oán niệm học hành không bằng cậu ta, đám bạn cùng phòng bao gồm Triệu Địa bát tự không hợp với Chu Dịch Phàm đều đánh chủ ý lên người Chu Dịch Phàm.
Vì thế Lý Tiêu kinh ngạc phát hiện, Chu Dịch Phàm lại trở nên đặc biệt được hoan nghênh. Ý nói đến mức độ “Được hoan nghênh” ở đây giống như là: bị chuốc rượu nhiều như thế nào, hay giống như bạn bè thân thiết đến mức độ kề vai sát cánh mà nói chuyện trên trời dưới đất.
Lý Tiêu yên lặng ngồi ở một bên, nhìn mọi người uống rượu. Hắn uống rượu không thay đổi sắc mặt, uống bao nhiêu cũng chỉ có một bộ dạng. Đám bạn từng uống rượu qua với hắn rồi cho nên có kinh nghiệm, cạn chén đều trực tiếp bỏ qua hắn.
Một người khác không thể uống rượu là Trương Thất, cậu ta luôn là người giúp thu dọn tàn cuộc, chiếu cố quần chúng, rất có tinh thần giúp đỡ mọi người.
Tất cả mọi người đều uống, không khí càng lúc càng nóng lên, liền bắt đầu trêu chọc Chu Dịch Phàm. Ngay từ đầu chỉ là ép hỏi cậu ta có quan hệ như thế nào với nữ thần, hỏi cậu ta sao bình thường không cùng chơi với mọi người, hỏi cậu ta đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái…… Rất nhiều câu hỏi kỳ quái được liên tục đặt ra, hỏi nhiều đến mức mặt của Chu Dịch Phàm đỏ lên, chân tay luống cuống.
Lý Tiêu nheo mắt nhìn, tính toán mình nên ra tay vào lúc nào để giúp Chu Dịch Phàm một phen, giải cứu cậu ta từ trong nước sôi lửa bỏng.
Nhìn nhìn, suy nghĩ nên giải cứu như thế nào.
Nhìn kỹ, Chu Dịch Phàm có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, giống như búp bê được trưng bày trong tủ kính. Bộ dạng xinh đẹp, nhưng cũng không để người cảm giác quá nữ tính. Ngày thường cậu ta giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ cao ngạo xa cách, trên mặt cũng là biểu cảm lạnh lùng, giống như vương tử lạnh lùng vậy. Hôm nay Chu Dịch Phàm bị một đám người mạnh mẽ bao vây ở quán rượu, có loại cảm giác giống như thiên nga bị ngã xuống bùn.
Lý Tiêu nghĩ như thế, cười cười. Đây là lúc hắn nên ra sân rồi!
Nhưng mà…… Lý Tiêu phát hiện tính toán của mình hình như sai rồi.
Khi hắn đang chuẩn bị ra tay thì Chu Dịch Phàm đã tự mình thoát ra, đứng lên.
Ánh mắt cậu ta dường như mang theo khinh thường, khóe môi nhếch lên như cười như không. Nếu Chu Dịch Phàm là tình địch, Lý Tiêu không thể không thừa nhận, đây là một tình địch rất mê người. Chỉ cần vị tình địch này nguyện ý, nhất định có thể mê hoặc được cả đàn ông, huống chi là phụ nữ. Khó trách nhân duyên với con gái lại tốt như vậy, khó trách có thể lừa nữ thần tới tay.
Nhưng một màn kế tiếp, lại khiến mọi người trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy ngón tay thon dài của Chu Dịch Phàm thô bạo mở cổ áo sơ mi ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Sau đó một tay cậu cầm lấy một chai bia, một tay chống hông, ngửa đầu uống. Dưới ánh đèn mờ của quán rượu, bia chảy xuống từ khóe miệng của cậu, khéo léo chảy xuống hầu kết đang chuyển động ……
Hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng nuốt nước miếng, không khí trở nên có chút quỷ dị.
“Thêm một chai nữa! Lão tử hôm nay sẽ liều mạng với các cậu!”
Chu Dịch Phàm đặt chai bia đã uống hết xuống, mở miệng nói. Phá vỡ bầu không khí quỷ dị mà cậu đã tạo ra trong lúc vô ý.
Mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt từ trên người cậu dời đi, ai ăn thì ăn, ai nói chuyện thì nói chuyện.
Vừa rồi lấy được điện thoại của Chu Dịch Phàm, Triệu Địa tính toán muốn trêu chọc Chu Dịch Phàm. Triệu Địa thấy mọi người lại không vui đùa nữa, âm thầm đưa điện thoại di động xuống dưới bàn, mở danh bạ của Chu Dịch Phàm lên. Triệu Địa đang làm chuyện xấu đương nhiên không phát hiện được Chu Dịch Phàm đã đi đến bên cạnh.
“Không phải vừa rồi uống rất high sao? Tiếp tục đi!”
Chu Dịch Phàm kẹp cổ Triệu Địa, hung hăng rót một ly bia vào miệng của cậu ta. Thủ pháp thuần thục này, vẻ mặt hung ác này, còn đâu khí chất cao lãnh như thường ngày nữa chứ?
“Khụ khụ…… Cậu muốn làm tôi chết sặc sao? Được thôi! Cậu muốn uống, tôi theo cậu đến cùng!”
Triệu Địa vừa nói, vừa đưa điện thoại di động nhét vào trong túi của mình, rất khí phách đặt mười chai bia ngay trước mặt.
Chu Dịch Phàm đã có chút say, vừa thấy Triệu Địa khiêu khích, liền nói: “Các cậu đều là phàm nhân, chờ bị ngược đi!” biểu tình trào phúng level max. Triệu Địa lôi kéo mấy người khác, không biết liêm sỉ lấy nhiều đấu ít, thề nhất định phải làm giảm nhuệ khí của Chu Dịch Phàm, phải cho cậu ta biết kết cục của ngày hôm nay là như thế nào.
Cho nên Lý Tiêu mới biết được tửu lượng kinh người của Chu Dịch Phàm. Rất nhiều người đã nằm gục trên bàn, chỉ còn Chu Dịch Phàm vẫn còn đang chống đỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng thì cậu ta là người chiến thắng.
Trương Thất rất bình tĩnh, đặt đũa xuống, vỗ vỗ tay: “Được rồi! Được rồi! Ai còn có thể cử động thì dìu người không thể nhúc nhích được nha! Về phòng thôi!”
Nói xong đi vòng quanh bàn một vòng, đập những người thể tỉnh lại đều tỉnh lại. Sau đó đi tính tiền.
Sau đó mười hai người ( đám người trong 3 phòng A, B, C), rẽ đông rẽ tây, lắc la lắc lư đi về ký túc xá. Không ít người đều nôn ra, Chu Dịch Phàm nôn lợi hại nhất. Thần kỳ là, sau khi nôn xong Chu Dịch Phàm giống như kỳ tích tỉnh táo lại. Cũng không cần người khác đỡ, tự sửa sang lại quần áo, thuận tiện chạy đến chỗ Triệu Địa lấy lại điện thoại của mình.
Trở về ký túc xá, Chu Dịch Phàm dẫn đầu chiếm giữ phòng tắm, tiến hành tắm vòi sen suốt một tiếng đồng hồ.
Vừa ra ngoài, thì thấy giường của mình đã bị Triệu Địa đang say đến bất tỉnh nhân sự chiếm lấy.
“Này! Tỉnh! Tỉnh! Đây không phải là giường của cậu!”
Chu Dịch Phàm trèo lên giường đẩy đẩy Triệu Địa, hi vọng có thể giải cứu cái giường của mình.
Triệu Địa lại chỉ là hừ hừ vài tiếng, không có động tĩnh gì.
Chu Dịch Phàm chưa từ bỏ ý định, lấy chân đạp Triệu Địa hai cái. Nhưng cái đạp này không tốt, một đạp này đã gây ra chuyện.
Chu Dịch Phàm không cẩn thận đạp vào bụng Triệu Địa. Dạ dày Triệu Địa rối loạn một phen, rất không khách khí nôn lên đầu gối Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, trên trán đầy vạch đen. Cậu vô lực đi xuống giường, ngồi xuống chỗ trống trên giường của mình, suy nghĩ.
Cậu không muốn ngủ trên cái ổ chó của Triệu Địa đâu. Cậu ngẩng đầu nhìn cái giường bên cạnh một cái, cuối cùng tuyệt vọng lắc đầu. Chẳng lẽ cậu thật sự phải ngủ ở đó sao? Đánh chết cậu cũng không làm!
Chu Dịch Phàm đang củng cố lại tinh thần, lại không biết cơ hội một khi bỏ qua, thì sẽ không còn lựa chọn nào khác. Mặc kệ vì lí do gì mà bỏ qua cơ hội đó.
Triệu Địa mơ mơ màng màng ngủ, phát hiện mình ngủ không đúng chỗ. Vì thế cậu ngẩng đầu lên nhìn xem, “Hử”, quả nhiên cậu ngủ sai chỗ rồi. Để tránh bạn cùng phòng Chu Dịch Phàm rối rắm, cậu quyết định chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình về đúng vị trí. Vì thế cậu lắc lư ngồi dậy, sau đó lại lắc lư lướt qua hai chiếc giường đang cản trở mình—mà thật ra là cái song sắt cao chưa tới 20 cm, thì cậu đã thuận lợi trở về trên giường của mình……
Chu Dịch Phàm quả thật có ý nghĩ muốn chết luôn rồi.
Lý Tiêu tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy bộ dáng xám xịt của Chu Dịch Phàm. Cửa sổ đang mở nên cái mùi sau khi nôn đó cũng đã tan đi không ít. Không rõ chân tướng, Lý Tiêu vỗ vỗ vai Chu Dịch Phàm: “Tôi ngủ đây. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong nhìn qua hai người đã ngủ trên giường. Nhìn Tiền Cung ngủ bên cạnh giường mình, cái chân dài vắt ra bên ngoài, lông chân bay phấp phới trong gió. Lý Tiêu tốt bụng đắp chăn lên giúp gã, che chân gã lại. Mà ở đối diện, Triệu Địa, đã trùm chăn ngáy khò khò từ lâu, tất nhiên là không cần ai quan tâm rồi.
Lý Tiêu trèo lên giường của mình, xem xét liếc nhìn Chu Dịch Phàm đang bất động như núi. Quái lạ! Sao cậu ta còn chưa đi ngủ? Đang muốn bắt chuyện với cậu ta, tầm mắt nhìn lên giường của cậu ta, lúc này mới hiểu ra. Nhớ tới lúc hắn chuẩn bị đi tắm rửa thì nhìn thấy Triệu Địa chiếm giường của Chu Dịch Phàm, nguyên nhân hậu quả mọi chuyện như thế nào Lý Tiêu cũng đã biết. Nhịn không được cười ra tiếng: “Cậu cũng xui xẻo thật…… Ha ha ha…… Là Triệu Địa nôn đúng không?”
Chu Dịch Phàm yếu ớt nhìn Lý Tiêu, nhưng lại không nói gì.
Bộ dạng suy sụp này của Chu Dịch Phàm bình thường tuyệt đối sẽ không thấy được. Lý Tiêu càng vui vẻ hơn, cười càng ngày càng lớn:“Ha ha ha…… Không ngờ cậu cũng sẽ có lúc như thế này…… Biểu tình này của cậu nếu như để các em gái nhìn thấy, phụt…… Ha ha ha……”
Lý Tiêu vừa cười vừa ôm bụng đập giường, cười đến nỗi khóe mắt chảy ra nước mắt.
Chu Dịch Phàm bị chọc giận khi thấy Lý Tiêu sung sướng khi người gặp họa, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tiêu một cái, không phản ứng lại hắn.
Ai ngờ Lý Tiêu một chút cũng không có tự mình hiểu lấy, vui vẻ bò xuống giường, cầm di động điên cuồng chụp hình Chu Dịch Phàm. Vỗ giường còn chưa đủ, lại còn đến trước mặt Chu Dịch Phàm, chụp vẻ mặt âm trầm của cậu.
“Hắc…… Biểu cảm vừa rồi rất đẹp, phải lưu lại để làm kỷ niệm chứ! Biểu cảm bây giờ lại không đẹp rồi, nào, buồn hơn một chút nữa……”
Lý Tiêu không biết sống chết đưa tay nhéo mặt Chu Dịch Phàm, bị Chu Dịch Phàm không lưu tình chút nào gạt tay ra.
“Tránh xa tôi ra một chút.”
Chu Dịch Phàm lạnh lùng nói. Sau đó đứng dậy đóng sầm cửa mà đi.
Lý Tiêu sờ sờ mũi, quay đầu nhìn Tiền Cung và Triệu Địa. Tìm được cách chọc ghẹo tốt hơn rồi……
|
3: Bắt đầu từ bạn bè 3
Edit: Tịnh
Lý Tiêu lấy di động ra chụp đủ mọi tư thế của hai người đang say đến bất tỉnh nhân sự kia. Còn lấy bút vẽ lên mặt bọn họ, một mình chơi đến vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hắc hắc quỷ dị.
Chơi đã, cũng thấm mệt. Lý Tiêu chạy ra khỏi phòng, đến ban công tìm Chu Dịch Phàm.
“Hắc, tối nay ngủ với tôi đi.”
Lý Tiêu đi qua, đứng bên cạnh Chu Dịch Phàm. Theo tầm mắt của cậu nhìn ra xa. Chỉ là rừng cây vắng lặng và ánh đèn lóe ra từ ngã tư đường thôi mà.
Lý Tiêu lười biếng duỗi eo, hắt xì một cái, đứng với Chu Dịch Phàm một lát. Thấy Chu Dịch Phàm vẫn không trả lời lại, liền lấy bả vai chạm vào cậu, khiến cậu hồi thần.
Chu Dịch Phàm lại bởi vì hắn đột nhiên tới gần, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn truyền đến, trong lòng một trận rung động, không tự chủ được né tránh. Mới vừa uống rượu xong nên tương đối mẫn cảm, với lại đêm khuya yên tĩnh thế này cũng sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm kỳ quái. Là gay, cậu càng phải bảo vệ lòng mình thật chặt chẽ.
Lý Tiêu bị đả kích bởi phản ứng của cậu. Hắn yên lặng cúi đầu, trong mắt không dễ nhận ra âm mưu nguy hiểm. Bị tình địch ghét bỏ rồi, làm thế nào bây giờ? Hành động trước đã rồi tính sau. Bây giờ hắn đã tháo xuống được phòng bị của tình địch rồi, phải lừa cậu ta lên giường mới được!
Lý Tiêu chỉ tốn nửa giây thời gian để điều chỉnh vẻ mặt của mình.
Vẻ mặt của hắn rất tội nghiệp, ánh mắt chân thành: “Cậu uống cũng không ít rượu, không thể ở chỗ này một đêm được. Hơn nữa ngày mai còn có lớp, một đêm không ngủ lên lớp sẽ không có tinh thần. Thà ngủ tạm bợ với tôi một đêm, còn hơn đứng đây chịu gió. Đi thôi.”
Lý Tiêu dụ dỗ, đưa tay cho Chu Dịch Phàm. Hắn giống như Chúa cứu thế vậy, cả người tản ra hào quang…… Cái này hình như diễn sâu quá rồi thì phải.
Lý Tiêu nghĩ như thế, hơi điều chỉnh tư thế của mình một chút. Đang muốn rút tay lại, đã thấy Chu Dịch Phàm cúi đầu im lặng đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn đưa tay cho cha mẹ dẫn về sau khi tan học.
“……”
Lý Tiêu ngây người trong một giây.
Nhưng mà rất nhanh hắn đã phản ứng kịp, giống như cha đang dắt con, dẫn Chu Dịch Phàm về trong phòng, sau đó đưa lên giường của mình.
Mặt Chu Dịch Phàm quay vào tường, cố gắng thu ngực co bụng lại, dán cả người lên tường, tránh xa nguồn nhiệt của người phía sau. Cậu cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại đưa tay ra. Chắc là do nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Lý Tiêu nên mới không đành lòng được. Cậu cũng không nên để ý làm gì, tuy rằng bình thường Lý Tiêu và cậu không có giao tình gì — trên thực tế cậu cũng không có giao tình gì với mọi người trong phòng cả. Hôm nay Lý Tiêu nhường một nửa giường ngủ cho cậu, chắc là xuất phát từ lòng tốt đối với bạn cùng phòng mà thôi. Chỉ thế thôi.
Chu Dịch Phàm suy nghĩ một lúc, mới phát hiện Lý Tiêu đã ngủ rồi. Chu Dịch Phàm cũng không suy nghĩ nữa, thở phào một cái, từ từ thả lỏng, rất nhanh cũng đã ngủ say.
Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của Chu Dịch Phàm đúng giờ vang lên. Tiếng kêu “Reng reng” càng ngày càng lớn, giống như đòi mạng vậy.
Theo thói quen Chu Dịch Phàm ngồi dậy — Bình thường cậu đặt đồng hồ báo thức ở dưới chân, chỉ cần ngồi dậy là có thể tắt nó. Nhưng mà cậu thật sự rất mệt, sau khi ngồi dậy,mắt vẫn còn đang nhắm, tay lung tung sờ tới sờ lui, ngoại trừ nhiều ra một đôi chân, cái gì cũng chưa mò đến.
Chu Dịch Phàm mở mắt ra, nhìn đôi chân trong chăn thuộc về Lý Tiêu kia, đầu óc tỉnh táo hơn một nửa.
Đồng hồ báo thức còn bám riết không tha “Reng reng”. Lý Tiêu bị Chu Dịch Phàm sờ vào chân nên trở mình, hình như rất bất mãn khi bị quấy rầy trong lúc ngủ, mày nhăn lại. Chu Dịch Phàm thấy vậy, cẩn thận vượt qua Lý Tiêu, xuống giường, tắt đồng hồ báo thức, thuận tiện đem đồ này nọ trên giường mình quấn thành một đống, ném ra khỏi phòng.
Tối hôm qua ngủ muộn quá, mọi người trong phòng đều chưa tỉnh. Tuy rằng cả người Chu Dịch Phàm đều mệt mỏi, nhưng cũng không muốn ngủ tiếp, cũng không muốn trốn bài giảng buổi sáng. Hơn nữa cậu nghỉ ngơi luôn luôn có quy luật, cho dù buổi sáng không có lớp, sáng sớm cũng sẽ chạy bộ rèn luyện thân thể.
Cho đến khi Chu Dịch Phàm tắm rửa xong, chuẩn bị lấy sách đi lên lớp, lại bị Lý Tiêu gọi lại.
Chỉ thấy Lý Tiêu đang ngồi trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh, giọng khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ rưỡi.”
Chu Dịch Phàm nhìn nhìn đồng hồ, trả lời. Nói xong cũng không đợi Lý Tiêu phản ứng, thản nhiên đi ra ngoài.
Mới ra khỏi cửa, lại nghe thấy Lý Tiêu ở bên trong gọi cậu: “Đợi đã! Đi chung đi!”
Sau đó Lý Tiêu nhảy xuống giường, thay quần áo. Chỉ một phút đồng hồ sau, Lý Tiêu đã đứng trước mặt Chu Dịch Phàm, trên mặt dính vài giọt nước sau khi rửa mặt, trên tay là sách môn học vào buổi sáng.
Chu Dịch Phàm chưa nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt, không đánh giá gì về Lý Tiêu, xoay người bước đi.
Dù sao thì Lý Tiêu cũng đã quen với bộ dáng xa cách này của Chu Dịch Phàm rồi. Chu Dịch Phàm ngày thường đều độc lai độc vãng nói năng thận trọng, một bộ dáng người lạ đừng tới gần. Giờ phút này Chu Dịch Phàm không cự tuyệt, Lý Tiêu coi như cậu cam chịu, đi theo phía sau cậu, ngáp dài đi ra bên ngoài.
Lúc đi qua căn tin, Chu Dịch Phàm đi mua bữa sáng. Tự nhiên không quản tên Lý Tiêu kia. Lý Tiêu cũng không để ý, hắn rất ít khi rời giường sớm như vậy, bình thường đều kết hợp bữa sáng với bữa trưa thành một. Vì thế hai người một trước một sau, phía trước Chu Dịch Phàm vừa đi vừa cắn bánh bao, phía sau Lý Tiêu vừa đi vừa ngáp, đi tới phòng học.
Chu Dịch Phàm ngồi xuống vị trí ở giữa phòng học, lật sách ra. Lý Tiêu không chút do dự chiếm lĩnh vị trí bên cạnh Chu Dịch Phàm, thừa dịp còn chưa vào tiết, gục đầu trên bàn ngủ tiếp. Không bao lâu, tiếng chuông vào học vang lên, Lý Tiêu mới khởi động thân thể, lười biếng duỗi eo. Hai mắt nhìn về phía bục giảng, thấy thầy giáo mang đôi mắt kính thật to đã mở sách ra, bắt đầu giảng bài.
Giống như hắn cả năm không nghe giảng bài. Giáo viên giảng dạy đều dựa vào sách, đại cương giáo án, rất là nhàm chán. Cho nên dù muốn hay không, mấy môn học trong học kì này, ngay cả sách giáo khoa hắn cũng chưa từng đụng vào. Lý Tiêu nghe tiếng nói khi có khi không của giáo viên, giống như bị thôi miên, chỉ cảm thấy buồn ngủ, mắt cũng không mở ra được. (ta chém…ta chém…ta chỉ hiểu được như vậy thôi =))
Lý Tiêu bên này buồn ngủ, Chu Dịch Phàm lại đang chuẩn bị tinh thần đọc sách. Cậu không dấu vết liếc nhìn Lý Tiêu, vừa lúc thấy Lý Tiêu híp mắt ngủ gà ngủ gật, đem đầu đụng thật mạnh trên bàn rồi lại ngẩng lên, sau đó lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật.
Chu Dịch Phàm thấy vậy nên buồn cười, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Nụ cười này của cậu, tựa như băng tiêu tuyết tan, xuân về hoa nở, so với lúc cậu không cười thì dễ nhìn hơn nhiều. Một màn này bị Lý Tiêu đang mơ mơ màng màng nhìn thấy, trong lòng còn nghĩ khó trách nhân duyên với con gái của Chu Dịch Phàm lại tốt như vậy, bộ dáng này đàn ông nhìn thấy cũng sẽ bị rung động.
Rốt cuộc chịu đựng được đến lúc hết giờ, ngay khi tiếng chuông vừa vang lên thì Lý Tiêu đã nằm gục trên bàn, thuận lợi đi gặp Chu Công. Mà Chu Dịch Phàm thì bị mấy nữ sinh vây quanh, người thì hỏi cậu cách giải đề, người thì yêu cầu cùng chụp ảnh chung với cậu, còn có người thì muốn hẹn cậu đi ăn cơm trưa.
Chu Dịch Phàm đối xử với con gái hòa nhã dễ gần hơn so với bọn con trai nhiều. Cậu không chỉ kiên nhẫn giải đề, mà chụp ảnh chung cũng rất phối hợp, cam đoan khuôn mặt luôn mỉm cười. Chỉ có lời mời đi ăn cơm trưa là bị cậu từ chối, bởi vì buổi trưa cậu không thời gian. Không có thời gian, đương nhiên chỉ là lấy cớ. Chu Dịch Phàm dịu dàng với con gái, lại luôn giữ chừng mực, không cho bọn họ có một chút ảo tưởng hay hi vọng nào.
Đến môn thứ hai, Lý Tiêu cuối cùng cũng không ngủ gà ngủ gật nữa. Đáng tiếc giáo viên giảng bài hắn vẫn nghe không lọt. Hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, cũng không có phát hiện bóng dáng đám bạn cùng phòng. Lý Tiêu thở dài: “Chán quá đi mất……”
Chu Dịch Phàm nghe vậy nhìn Lý Tiêu: “Không muốn đến, thì đừng đến.Trước kia không phải cậu cũng thường trốn học môn này sao?”
Lý Tiêu gãi gãi tóc của mình, đưa điện thoại di động cho Chu Dịch Phàm xem: “Hôm nay đến để điểm danh.”
Di động có một tin nhắn. Có nghĩa là:Trương đại nhân giờ phút này đang ở ký túc xá chờ mười người còn đang nằm ở trên giường kia để hỏi thăm, nên hắn phải đi học thay cho bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng, muốn Lý Tiêu điểm danh hộ.
Chu Dịch Phàm hiểu rõ gật đầu, đọc sách không nói gì thêm.
Thật ra điểm danh có thể chờ đến lớp sau cũng được. Nếu Lý Tiêu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể chẳng phải đi học vào buổi sáng. Trước đó hắn cùng với nhóm bạn trong phòng đều làm như vậy. Hôm nay hắn cứng rắn chống lại cơn buồn ngủ vào buổi sáng, là vì phải tiếp cận với Chu Dịch Phàm, kéo gần khoảng cách với cậu. Nếu không, sẽ giống như trước đây một tuần nói chuyện với Chu Dịch Phàm còn không được hai ba câu. Buổi sáng hôm nay thì đã nói được đến hai câu luôn đó!
Lý Tiêu tin tưởng không lâu nữa, Chu Dịch Phàm sẽ trở thành bạn tốt của hắn, sẽ không giấu chuyện gì với hắn!
|
4: bắt đầu từ bạn bè 4
Edit: Tịnh
Chu Dịch Phàm cảm giác gần đây Lý Tiêu hình như có chút nhiệt tình quá với cậu.
Thứ nhất, sáng nào Lý Tiêu cũng đi ra ngoài với cậu, hoặc là lên lớp, hoặc là chạy bộ buổi sáng. Hơn nữa khi chạy bộ buổi sáng còn giúp cậu mang theo nước và khăn mặt nữa.
Thứ hai, lên lớp chỉ cần không có mặt bạn cùng phòng khác, Lý Tiêu tất nhiên sẽ ngồi ở bên cạnh cậu, cho dù không có hứng thú với môn đó một chút nào. Không có việc gì còn thích đến thư viện cùng cậu.
Thứ ba, đột nhiên Lý Tiêu lại bảo vệ cậu, giúp cậu nói chuyện với mọi người trong phòng. Còn bắt Triệu Địa kia giặt sạch chăn ga gối đệm cho cậu. Đương nhiên, chăn ga gối đệm cho dù có được giặt sạch sẽ thì Chu Dịch Phàm cũng sẽ không dùng, trực tiếp vứt đi.
Thứ tư, Lý Tiêu luôn tìm cơ hội nói chuyện phiếm với cậu, còn thích nói đùa chọc cậu vui vẻ. Mỗi lần như vậy, Chu Dịch Phàm đều muốn tiếp tục xa cách lạnh nhạt, nhưng cuối cùng đều bật cười. Khiến cậu có cảm giác như đã làm mất hình tượng của mình rồi. Lý Tiêu nhất định là cố ý.
Hôm nay là thứ Bảy, toàn bộ lớp học buổi sáng đều là môn thực hành. Toàn phòng chỉ có Chu Dịch Phàm và Lý Tiêu chọn. Tuy rằng Lý Tiêu tối hôm qua chơi game cùng bạn xuyên đêm, nhưng bởi vì cố chấp, trước khi Chu Dịch Hàm đi hắn vẫn đứng dậy, đi lên lớp cùng Chu Dịch Phàm với đôi mắt thâm quầng.
Hai người đi trên sân trường đầy bóng cây, bình thường thứ Bảy không có lớp, cho nên ở trên đường cũng không có nhiều sinh viên. Chu Dịch Phàm thỉnh thoảng đi chậm lại, đợi Lý Tiêu đi chậm như rùa ở phía sau. Đến khi Lý Tiêu gần như vừa đi vừa ngủ, Chu Dịch Phàm nhịn không được dừng lại: “Nếu chịu không được nữa thì cậu có thể về phòng mà ngủ.”
Lý Tiêu bởi vì Chu Dịch Phàm dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngáp dài: “Không có việc gì, lên lớp xong lại về ngủ tiếp.”
Chu Dịch Phàm đánh giá Lý Tiêu từ trên xuống dưới một lần: đầu tóc rối bù, quần áo thì rộng thùng thình, nhìn thế nào cũng thấy không có tinh thần chút nào.
“Vậy cậu sửa sang lại quần áo một chút đi, bộ dáng này thật sự rất kỳ cục.”
Lý Tiêu cúi đầu nhìn lại mình, nhún nhún vai, ngoan ngoãn sửa sang lại dung nhan một chút. Không lâu sau, kêu lên một tiếng: “A?”
“Sao vậy?”
Chu Dịch Phàm nhìn động tác chậm rì rì của Lý Tiêu chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hận không thể xông lên đi xử lý giúp cậu ta.
“Tôi mặc nhầm áo rồi.”
Lý Tiêu nói, rồi trực tiếp cởi áo ra, sau đó lại mặc vào lần nữa.
“……”
Chu Dịch Phàm không biết nói gì, sửng sốt một lúc lâu.
Sau đó lại nghe Lý Tiêu nói: “Haiz…… Tôi còn thắc mắc sao nó lớn như vậy, thì ra là tôi lấy nhầm áo. Đây là áo của Cung ca.”
Trong phòng ai muốn làm gì cũng được, nhưng mỗi người đều có một bộ “Chiến phục”. Là do lần trước đi thi đấu nghiệp dư giành chiến thắng mang về. Hình dáng đều giống nhau, chỉ khác kích cỡ, Lý Tiêu lấy nhầm cũng không có gì là lạ.
Chu Dịch Phàm quyết đoán xoay người, làm bộ như không biết Lý Tiêu.
Học xong, hai người cùng đi ăn cơm trưa. Chu Dịch Phàm đi Thư viện tiếp tục đọc sách, mà Lý Tiêu thì mang theo hai phần đồ ăn trở về ký túc xá. Đây là quy định nhỏ của phòng, sáng sớm ai mà đi ra ngoài, thì phải chịu trách nhiệm mang bữa sáng + cơm trưa về.
Trở về ký túc xá, Lý Tiêu phát hiện Triệu Địa và Tiền Cung còn đang ngủ. Vì thế hắn cũng chấp nhận lời mời của Chu công, trèo lên giường đi ngủ.
Đến lúc tỉnh lại thì đã 3 giờ chiều.
Triệu Địa và Tiền Cung không biết đã dậy từ khi nào, đang ngồi cạnh nhau, hình như đang xem cái gì đó.
Lý Tiêu rời khỏi giường đi WC, rửa mặt, trở về thì thấy hai người phát ra tiếng cười quỷ dị, sau đó bắt đầu hô bằng gọi hữu, nói muốn chia sẻ thứ tốt.
Lý Tiêu lại gần nhìn thoáng qua, không phát hiện có gì thú vị. Ngoài ra còn có hai người bạn ở phòng khác, sau đó Lý Tiêu bị Triệu Địa kéo qua ngồi xuống cùng xem, Tiền Cung mới bắt đầu mở “Thứ tốt” lên……
Thì ra là phim hành động?!!
Lý Tiêu bị hình ảnh dâm mỹ kia, hình ảnh nam nữ va chạm với nhau kia làm cho khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ liền là một trận ghê tởm buồn nôn, bỏ tay Triệu Địa đang khoát trên vai ra, không chút do dự xông về phía WC nôn ra.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra. Là Chu Dịch Phàm trở về.
Cậu vừa mở cửa thì thấy Lý Tiêu đang xông về phía WC, âm thanh nôn mửa lập tức truyền ra, kèm theo đó là tiếng rên rĩ khoa trương của phụ nữ.
Còn đang thưởng thức Tiểu Hoàng, A Phiến bọn họ một chút không có bị quấy rầy bởi vì Lý Tiêu rời đi và Chu Dịch Phàm trở về, bọn họ còn xem đến mặt đỏ tai hồng, kích động không thôi.
Chỉ là Triệu Địa thuận miệng hỏi một câu: “Tên tiểu tử Lý Tiêu này có phải đã ăn cái gì không tốt vào bụng rồi không?”
Tiền Cung nhìn chằm chằm màn hình, trả lời: “Chắc là cậu ta cảm thấy ghê tởm thôi. Thật là trong sáng a. Tao dám cá cậu ta vẫn còn zin……” (chính xác là đồng tử kê, xử nam…ukm nhưng ta thích gọi là còn zin hơn…..mua ha ha=))
“Thôi đi…… Chúng ta ai cũng còn zin mà?”
Triệu Địa không lưu tình chút nào chỉ ra điểm này, rước lấy ánh mắt chất vấn của mọi người– loại vấn đề này đâu cần nói ra ở đây chứ?
Bọn họ đang muốn quay đầu lại tiếp tục làm chính sự. Trương Thất nghe tin chạy tới gõ đầu mỗi người một cái: “Ban ngày ban mặt mà các cậu cũng dám xem?!!”
Sau đó vượt qua tầng tầng trở ngại, tắt đoạn phim H đó đi.
Trong phòng vang lên âm thanh tiếc nuối. Nhưng mà thấy Trương Thất nghiêm khắc kia đang ở đây nên cũng không mở lên để tiếp tục thưởng thức. Bọn họ hẹn nhau đợi đến buổi tối rồi xem tiếp, sau đó kề vai sát cánh đi tới WC……
Lý Tiêu vừa nôn xong, liền thấy đám người Triệu Địa vào WC, chiếm lấy phòng WC. Lý Tiêu mặt lộ vẻ chán ghét, hung hăng đá vài cái vào cửa WC: “Nhỏ tiếng một chút đi!”
Trong lúc đang súc miệng, Lý Tiêu phát hiện Chu Dịch Phàm đang ngẩn người đứng ở trước cửa. Chu Dịch Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, mắt mở thật to. Lý Tiêu cho rằng cậu bị dọa đến choáng váng, phun bọt đánh răng trong miệng ra an ủi nói:“Thật ra trước đó bọn họ cũng đã làm chuyện này rồi, trong lúc cậu đang ngủ. Chắc là do cậu mang bịt tai, nên không nghe thấy.”
Câu này nghe qua không giống như đang an ủi người khác một chút nào?
Nhưng mà, thật ra Chu Dịch Phàm không cần an ủi.
Trên thực tế, khả năng cách âm của bịt tai không tốt như tưởng tượng, hơn nữa thính lực của cậu cũng rất tốt. Cậu chỉ giả vờ như không biết, tránh làm cho bọn họ xấu hổ mà thôi.
Khiến Chu Dịch Phàm ngây người là vấn đề khác.
Lý Tiêu là nam sinh bình thường nên chắc phải cảm thấy hứng thú với phim hành động người lớn mới đúng chứ, ngược lại cậu ta lại cảm thấy ghê tởm. Không nói đến chuyện cậu ta chưa bao giờ tham gia xem qua hình ảnh bậy bạ với đám bạn cùng phòng, bây giờ chỉ liếc mắt một cái, vậy mà lại nôn ra! Chu Dịch Phàm rất có lý do nghi ngờ tính hướng của Lý Tiêu không được bình thường?
Với lại, gần đây Lý Tiêu lại rất nhiệt tình với cậu, cố ý tiếp cận, thậm chí lấy lòng…… Giống như nam sinh đang theo đuổi nữ sinh vậy. Chu Dịch Phàm rất có lý do nghi ngờ: Không lẽ Lý Tiêu thích cậu rồi, muốn theo đuổi cậu?
Ánh mắt Chu Dịch Phàm có chút rối rắm nhìn Lý Tiêu. Ánh mắt này truyền đạt đi ra tin tức thông qua không khí truyền đạt đến võng mạc của Lý Tiêu, sau đó tin tức đó đi qua thị giác rồi trải qua quá trình xử lý và phân tích phức tạp của não bộ, Lý Tiêu đưa ra kết luận — hắn lại bị tình địch ghét bỏ, bởi vì hắn vậy mà xem AV xong lại nôn a!!!
Lý Tiêu yên lặng rơi lệ cắn khăn tay ở trong lòng. Hắn cũng không phải trời sinh thì cảm thấy buồn nôn khi xem AV. Đó là do bóng ma tâm lý trước đây gây ra.
Khi đó hắn mới 7 tuổi, là thời kỳ mấu chốt của sự phát triển về tinh thần và thể xác, cũng là thời kỳ tâm lý yếu ớt dễ bị tổn thương. Bên cạnh nhà hắn có một ông chú cực kì quái dị. Một ngày nọ, ông chú quái dị đó lừa hắn vào trong nhà gã xem cá vàng. Kết quả gã bắt hắn nhìn xxoo cả một buổi chiều……
Xong rồi gã còn cho hắn kẹo, dặn hắn không được nói cho cha mẹ những gì hắn thấy. Lúc đó Lý Tiêu còn từ chối kẹo của gã, chạy về nhà nhưng cũng không nói gì với ai, tối hôm đó liền gặp ác mộng.
Lý Tiêu giả vờ không có nhìn thấy ánh mắt kia của Chu Dịch Phàm, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục đánh răng, đánh răng xong lại rửa mặt một lần nữa. Hắn cố ý làm thật là tinh tế tỉ mỉ, chỉ rửa mặt thôi mà phải tạt nước đến mười hai lần. Rửa mặt xong thì đi đến chỗ của mình làm bài tập, cũng không thể lần nào cũng đợi nước đến chân mới nhảy được, cuối cùng làm không xong còn phải đi mượn của tình địch nữa chứ. Thật là mất mặt mà!
Lý Tiêu nghĩ như thế, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn vẫn là thanh niên sáng sủa hoạt bát như trước a!
Hắn ngẩng đầu, hắn ưỡn ngực…… Đợi chút! Tại sao Chu Dịch Phàm vẫn đứng đó?!!
|