Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
|
|
25: Chấm dứt làm bạn bè 10
Edit: Tịnh Quán cà phê Đa Sắc nằm ở phía Tây thành phố, là một quán cà phê rất nổi tiếng. Toàn cảnh quán cà phê giống như những khu nhà riêng biệt, được trang trí lịch sự tao nhã, yên tĩnh, cách pha chế cà phê cũng rất độc đáo. Là quán cà phê cao cấp, có nghĩa là tiêu rất nhiều tiền.
Vì vậy mới nói, người xuất thân trung bình như Lý Tiêu, với số tiền tiêu vặt eo hẹp của sinh viên, trừ khi hẹn hò với nữ thần, bằng không tuyệt đối sẽ không nguyện ý đến nơi đây.
Nói là nói như vậy. Lý Tiêu thuộc về “loại thứ hai”– hắn từng làm nhân viên ở quán cà phê Đa Sắc, cho nên đều quen biết với các nhân viên ở đây, thậm chí uống cà phê miễn phí cũng không thành vấn đề.
Đúng ba giờ Lý Tiêu đến quán cà phê Đa Sắc, Doãn Liệt đã ngồi trong phòng. Quá tốt! Không cần tốn tiền uống cà phê, dù sao cũng có người mời khách.
Đi vào phòng, liền thấy một người con trai đang ngồi dựa vào cái bàn ở gần cửa sổ. Thoạt nhìn cũng không phải là quái vật có ba mũi bốn mắt, không biết vì sao Tề Mục lại sợ hắn ta như vậy. Vừa rồi Tề Mục gửi cho hắn một tin nhắn — không biết dùng điện thoại của ai, nói hắn không cần đến. Lúc Lý Tiêu gọi lại, điện thoại đã tắt máy.
Vẻ mặt Lý Tiêu mang theo mỉm cười lễ phép, ngồi vào trước mặt Doãn Liệt, đưa tay ra, tự giới thiệu nói: “Lý Tiêu.”
Doãn Liệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lý Tiêu thật kỹ, đối với cái tay đưa ra của Lý Tiêu làm như không thấy.
“Tôi biết cậu là ai. Tân sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin chuyên nghiệp khóa 2014 lớp 14, không sai chứ?”
Lý Tiêu không chút nào để ý rút tay lại, nheo mắt cười ha hả: “Cậu đúng là biết rõ về tôi. Doãn Liệt, Doãn đại thiếu gia, nghe nói là người thừa kế tương lai của tập đoàn Doãn thị.”
Lý Tiêu xác thật nghe nói qua Doãn Liệt, là nghe nói từ chỗ Chu Dịch Phàm. Lúc ấy Chu Dịch Phàm có đánh giá về Doãn Liệt một câu — Không học vấn, không nghề nghiệp, tính cách táo bạo, óc như trái nho chỉ được cái tứ chi phát triển; Lớp năm tiểu học vẫn còn đái dầm, sơ trung năm nhất thầm mến cô giáo tiếng Anh còn ngu ngốc để bị đánh mông.
Doãn Liệt nhìn chằm chằm Lý Tiêu, trên mặt chỉ có sự không kiên nhẫn. Cũng không có vòng vèo, hỏi thẳng: “Cậu có quan hệ gì với Tề Mục?”
Tề Mục nội hướng, tính cách yếu đuối, không am hiểu kết giao với người khác. Từ nhỏ đến lớn, Doãn Liệt đều chưa thấy qua anh ta kết giao bạn bè gì, hoặc là đi với ai. Lý Tiêu xuất hiện khiến hắn rất bất mãn, thậm chí có chút phẫn nộ. Đặc biệt là tối hôm qua nhìn thấy Tề Mục khóc thương tâm với điện thoại. Tề Mục nếu có khóc cũng chỉ có thể khóc với hắn thôi!
Đối với vấn đề của Doãn Liệt, Lý Tiêu không có nhanh chóng trả lời. Hắn chậm rì rì lật ra menu trên bàn, không chút để ý nhìn các loại cà phê: “Tốt nhất là uống ‘cà phê chồn’, thế nhưng đến Đa Sắc nhất định không thể bỏ qua ‘cà phê caramen’.”
Cuối cùng Lý Tiêu chọn một ly nước lọc……
Sự nhẫn nại ít ỏi của Doãn Liệt sắp cạn kiệt, đang chuẩn bị tức giận, thì Lý Tiêu đột nhiên mở miệng: “Quan hệ bạn bè. Tề Mục là bạn của tôi.”
Lời này làm dập tắt ngòi nổ vừa mới cháy, vừa tắt được quả bom đang chuẩn bị nổ.
Doãn Liệt bị nghẹn bởi chính lửa giận của mình: “Cậu có mang theo đĩa đến không?”
Lý Tiêu nhún nhún vai, uống một ngụm nước: “Đương nhiên mang theo, cậu muốn sao?”
Doãn Liệt nhìn chằm chằm Lý Tiêu, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Lý Tiêu cúi đầu, lắc lắc ly nước lọc vô vị, chậm rì tiếp tục nói chuyện: “Đó là Tề Mục cho tôi, tại sao tôi lại phải đưa cho cậu?”
“Bao nhiêu tiền?”
Doãn Liệt chịu đựng xúc động muốn đánh người, hỏi Lý Tiêu.
Chỉ cần Lý Tiêu mở miệng, Doãn Liệt sẽ mở máy ghi âm lên để thu lại. Muốn cho Tề Mục nghe một chút, khiến Tề Mục hiểu rõ, anh ta tin nhầm người!
Sau đó Doãn Liệt sẽ đánh Lý Tiêu một đấm, hung hăng đánh, xem như là báo thù cho Tề Mục.
Nhưng mà Lý Tiêu không có làm những gì Doãn Liệt muốn.
Lý Tiêu như trước cười ha hả, cười đến đáng ăn đòn: “Nói đến tiền bạc dễ gây tổn thương tình cảm lắm nha? Tề Mục là bạn của tôi. Nếu như anh ấy cần, tất nhiên là tôi sẽ trả lại mà không cần gì cả. Nhưng mà, tại sao Tề Mục chưa đến?”
Buổi chiều ánh mặt trời vẫn rất mạnh mẽ, trong phòng điều hòa mở rất lớn, cho nên cũng không cảm thấy nóng một chút nào. Lý Tiêu cười cười, ngay cả khi Doãn Liệt lật bàn, tươi cười cũng không đổi.
“Doãn đại thiếu gia tức giận không nhỏ a.”
Lý Tiêu đứng ở bên cạnh cái bàn đã bị ném kia, ung dung đi về phía cửa.
“Giao đĩa ra, sau đó cút đi, về sau không được liên lạc với Tề Mục nữa. Không thì……”
Doãn Liệt nắm chặt tay thành quyền, từng bước một tới gần Lý Tiêu.
Lý Tiêu thấy thế không ổn, xoay người mở cửa muốn chạy. Ai ngờ phía sau cửa tiến vào hai người đàn ông mặc đồ đen, không cần biết gì bắt hắn lại.
Với loại tình huống này, đương nhiên là hiểu rõ thời thế mới là anh hùng. Lý Tiêu tránh thoát khỏi người đàn ông mặc đồ đen, cầm đĩa ra giơ lên: “Bắt lấy!”
Lý Tiêu ném đĩa cho Doãn Liệt, thừa dịp mấy người không nhìn kỹ, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nhân viên làm việc trong Đa Sắc có quan hệ khá thân thiết với Lý Tiêu, thấy Lý Tiêu đi ra, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
“Gặp phải lưu manh.”
Lý Tiêu lau mồ hôi, ngồi vào đại sảnh dành cho khách. Vừa rồi hắn ném cái đĩa đó căn bản không phải là cái đĩa GV kia, đó chỉ là một cái đĩa mà hắn tùy tiện cầm theo thôi.
Lý Tiêu vốn chỉ là muốn thăm dò Doãn Liệt một chút, muốn lợi dụng việc trao đổi đĩa với hắn ta, để cứu Tề Mục từ trong nước sôi lửa bỏng ra. Không ngờ tính cách Doãn Liệt bạo liệt như vậy, căn bản là thiếu kiên nhẫn. Chuyện này tốt rồi, tính toán sai về Doãn Liệt, Lý Tiêu chắc chắn tự mình chuốc lấy đau khổ.
Chạy ra khỏi phòng, Lý Tiêu chọn đại sảnh có nhiều người. Cứ như vậy, sau khi Doãn Liệt phát hiện bị lừa, muốn làm cái gì cũng có kiêng kị. Không thể làm được gì, Doãn Liệt chỉ có thể ngồi xuống, nói chuyện tiếp.
Nhưng mà Lý Tiêu lại tính toán sai lần nữa, Doãn Liệt người này căn bản không thể dùng thiếu kiên nhẫn để hình dung, người này dứt khoát chính là không kiêng nể gì cuồng bạo lực!
Lý Tiêu chỉ ngồi một lát, liền nghe thấy một tiếng vang lớn. Sau đó Doãn Liệt cả người đầy sát khí đi ra từ trong phòng, một đường xông thẳng về phía trước, vọt tới trước mặt Lý Tiêu đấm một đấm. Lý Tiêu tuy tránh được, nhưng vẫn bị đánh trúng bả vai. Một lực cực lớn đánh vào, Lý Tiêu mất đi cân bằng, cái lưng trực tiếp đụng lên cạnh bàn.
Lý Tiêu đau đến không đứng dậy được, Doãn Liệt lại không tính bỏ qua cho hắn. Mắt thấy một màn máu me tàn bạo sắp phát sinh, những người khách và nhân viên ở đó đều trợn mắt há mồm không đành lòng nhìn thẳng. Trong lúc *chỉ mành treo chuông*, một tiếng kêu kinh hãi đã kịp ngăn trở nắm đấm mà Doãn Liệt sắp đánh xuống.
(chỉ mành treo chuông: có nghĩa là đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm)
Là Tề Mục tìm tới. Đi theo phía sau anh, là khuôn mặt băng giá của Chu Dịch Phàm.
Tất cả mọi người an tĩnh lại, có khách đã tính tiền để rời đi, có người lại muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Nhân viên đã báo cảnh sát, lại không biết vì sao cảnh sát lại chậm chạp chưa tới.
“Tề Mục!”
Doãn Liệt hung dữ kêu tên Tề Mục, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Tề Mục.
Người xem đều cho rằng Doãn Liệt muốn đánh người thanh niên cao gầy Tề Mục kia, ai ngờ Doãn Liệt lại kéo Tề Mục bỏ chạy.
Từ đầu tới đuôi, Doãn Liệt đều không dám nhìn Chu Dịch Phàm một cái. Mà lúc kéo Tề Mục rời đi, giống như là sau lưng có quái thú đuổi theo, chạy trối chết. Xem ra Doãn Liệt rất sợ Chu Dịch Phàm.
Lý Tiêu mơ mơ hồ hồ nhìn một màn vừa mới xảy ra, nghĩ thầm: có thể xem như *vỏ quýt dày có móng tay nhọn*. Xem ra Tề Mục cũng có biện pháp, thật sự không được nên đến cửa tìm Chu Dịch Phàm nha.
(Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: ý nói rằng dù bạn có giỏi đến đâu cũng sẽ có người khác giỏi hơn)
Đang muốn hồi thần, liền nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ: “Tự đứng dậy được không?”
Giọng nói Chu Dịch Phàm không mang theo cảm tình nghe vào tai lạnh đến mức nổi da gà. Nói quen thuộc, bởi vì dù sao Lý Tiêu cũng nghe được hơn một học kỳ. Nói xa lạ, bởi vì có một khoảng thời gian trong học kỳ này giọng điệu Chu Dịch Phàm nói chuyện với hắn không lạnh lùng như thế……
Xem ra Chu Dịch Phàm vẫn còn tức giận.
Lý Tiêu nghĩ như thế, chịu đựng đau đớn cười cười: “Đương nhiên có thể đứng lên.”
|
26: Chấm dứt làm bạn bè 11
Edit: Tịnh Lý Tiêu chịu đựng đau, vẫn có thể đứng lên được.
Nhưng cuối cùng hắn không đứng lên được, dưới chân mềm nhũn, liền ngã lên người Chu Dịch Phàm.
“Xin lỗi……”
Hơi thở Lý Tiêu mong manh……
Khụ khụ, giả bộ không được tốt lắm.
Lý Tiêu sửa sang lại vẻ mặt, một lần nữa mở miệng: “Xin lỗi.”
Sau đó Lý Tiêu cố gắng tự mình đứng lên. Quá trình đương nhiên là biến đổi bất ngờ, kết quả đương nhiên là Lý Tiêu loạng choạng thoạt nhìn bị thương không nhẹ.
Chu Dịch Phàm nhíu mày nhìn Lý Tiêu, trong lòng đánh giá Lý Tiêu giả bộ bị thương không nhẹ là có ý đồ gì.
Lý Tiêu đang muốn muốn vu vạ (vu khống + ăn vạ) cho cậu sao?
Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phàm quyết đoán xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi.
Đi không xa lắm, liền nghe thấy Lý Tiêu ở phía sau kêu to: “Đợi tôi với!”
Xem ra đột nhiên eo Lý Tiêu không còn đau nữa, đầu cũng không đau, giọng nói còn rất vang dội!
Bước chân Chu Dịch Phàm vẫn không dừng lại, tiếp tục đi tới. Lý Tiêu thở hồng hộc đuổi theo, đem tay khoát lên vai Chu Dịch Phàm: “Haiz! Sao cậu có thể thờ ơ với người đang bị thương như thế chứ?”
Chu Dịch Phàm bỏ tay Lý Tiêu đang đặt trên vai cậu xuống, lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Cậu bị thương cũng không nặng, tự gọi xe về nhà đi, đừng đi theo tôi.”
“Tôi không có nhà để về.”
Lý Tiêu nói bậy bạ.
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Tôi không yên lòng về Tề Mục, tôi phải cứu anh ta từ trong bàn tay ác ma của Doãn Liệt.”
Chu Dịch Phàm không nói chuyện. Là do cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Tề Mục, nên mới đến đây. Tề Mục nói cần cậu giúp, lại không có nói cụ thể phải giúp anh ta như thế nào. Không ngờ đến đây sẽ gặp được Doãn Liệt và Lý Tiêu.
“Haiz……”
Thấy Chu Dịch Phàm xa cách với mình, Lý Tiêu thở dài.
“Ít nhất nói cho tôi biết, Tề Mục sẽ bị Doãn Liệt đưa đến đâu chứ?”
Chu Dịch Phàm trầm mặc một lát, dừng lại cước bộ: “Doãn Liệt gây chuyện tại quán cà phê Đa Sắc, cha cậu ta chắc chắn sẽ biết, có lẽ là không dám về nhà. Cậu đến nhà Tề Mục tìm đi.”
Lý Tiêu gật gật đầu, lại hỏi: “Nhà Tề Mục ở đâu?”
Chu Dịch Phàm liếc Lý Tiêu một cái, cảm thấy kinh ngạc với việc Lý Tiêu không biết nhà Tề Mục.
Tề Mục chưa nói muốn cậu giúp gì, nhưng từ chuyện vừa xảy ra, có lẽ là chính là muốn cậu ngăn cản Doãn Liệt đối phó Lý Tiêu. Tuy rằng không biết Doãn Liệt vì sao lại muốn đánh Lý Tiêu, nhưng ngẫm lại hai người đều dính dáng đến Tề Mục. Cho nên rất có khả năng là hai người Doãn Liệt và Lý Tiêu vì Tề Mục nên mới xung đột với nhau.
Như vậy xem ra, quan hệ giữa Lý Tiêu và Tề Mục hẳn là rất thân thiết. Hơn nữa, người nhát gan yếu đuối như Tề Mục, vậy mà chịu vì Lý Tiêu xin cậu giúp đỡ, cho nên địa vị của Lý Tiêu trong lòng Tề Mục khẳng định không bình thường.
Hai người họ, ít nhất cũng là bạn tốt. Thậm chí, có khả năng là Lý Tiêu là bạn tốt duy nhất của Tề Mục. Bạn tốt duy nhất của Tề Mục, lại không biết anh ta ở đâu?
Chu Dịch Phàm lắc đầu, ra lệnh cho mình không cần nghĩ nhiều như vậy. Về chuyện liên quan đến Lý Tiêu, hẳn là cậu nên cố gắng tránh ra mới đúng.
“Tân Nguyệt tiểu khu 2, phòng 601.”
Chu Dịch Phàm nói địa chỉ nhà Tề Mục, sau đó đi nhanh hơn, đi đến xe riêng đang đỗ ở ven đường. Tài xế sau khi nhìn thấy Chu Dịch Phàm, xuống xe mở cửa cho cậu. Chu Dịch Phàm vẫn không chớp mắt, duy trì bộ dáng lạnh lùng.
Lý Tiêu thấy Chu Dịch Phàm rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người đi về phía khác – tiểu khu Tân Nguyệt ở gần đây, từ quán cà phê Đa Sắc đi đến đó không tới nửa giờ.
Lý Tiêu xoay người, Chu Dịch Phàm lại nhịn không được nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ven đường. Chỉ có mình cậu biết, cậu muốn nhìn không phải là phong cảnh.
Lúc Lý Tiêu tìm đến nhà Tề Mục, phát hiện cửa nhà Tề Mục không đóng. Lý Tiêu gõ cửa, không ai trả lời lại, vì thế đẩy cửa đi vào.
Nhà Tề Mục rất nhỏ, phòng khách nho nhỏ, phòng bếp và phòng toilet cũng nho nhỏ. Không biết căn phòng duy nhất đang đóng cửa kia thì như thế nào, chắc là cũng không lớn.
Lý Tiêu đến gần, muốn mở cửa vào xem, đột nhiên nghe thấy tiếng Tề Mục truyền ra từ bên trong.
“Không…… Không được…… Đừng như vậy……”
Cầu xin tha thứ xen lẫn với khóc lóc.
Lý Tiêu trong nháy mắt liền muốn ngã, cũng bởi vì nội dung trong cái đĩa đã xem trước đó. Nhất định là tên khốn kiếp Doãn Liệt kia lại nổi lên thú tính.
Nghĩ đến đây, Lý Tiêu nhấc chân lên đạp cửa một cái. Nhưng mà cánh cửa vẫn như cũ, bất di bất dịch, ngược lại là chân Lý Tiêu bị thương không nhẹ.
Bởi vì một đạp này, trong phòng đã yên tĩnh lại, rất lâu không có động tĩnh gì.
Một lát sau, cửa phòng bị người mở ra. Doãn Liệt đứng trước cửa vẻ mặt thô bạo nhìn Lý Tiêu.
“Ồ! Tự mình dâng tới cửa.”
Doãn Liệt bắt đầu bẻ cổ tay, vang lên tiếng “răng rắc”.
Tề Mục chạy ra, ngăn Doãn Liệt lại: “Đừng…… Đừng như vậy……” vừa khuyên Doãn Liệt, vừa quay đầu nói với Lý Tiêu: “Cậu đi nhanh đi! Đi đi!”
Lý Tiêu nhìn quần áo Tề Mục còn chỉnh tề hơn mình, đột nhiên cảm thấy vừa rồi hình như mình đã hiểu lầm cái gì……
Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, làm sao để đối phó với tên Doãn Liệt nguy hiểm bạo lực cuồng này đây?
“Cái đĩa đó còn trên tay tôi, tôi vẫn còn một cái dự bị trong máy tính, cài đặt đúng giờ sẽ tự động đăng tải. Cậu dám động vào tôi, đoạn phim kia sẽ được tải lên mạng.”
Lý Tiêu ôm ngực, không chút nào sợ hãi nhìn về phía Doãn Liệt.
“Cậu dám!”
Doãn Liệt từ tức giận chuyển thành điên cuồng, Tề Mục suýt nữa đã ngăn không được.
Trên thực tế, nếu không phải lo lắng làm Tề Mục bị thương, nên Doãn Liệt đã giảm bớt lực rồi, nếu không Tề Mục tuyệt đối sẽ không ngăn được hắn.
“Tôi có dám hay không, cậu có thể thử một lần.”
Lý Tiêu không sợ chết tiếp tục chọc giận Doãn Liệt, cười như tên du côn, giằng co với Doãn Liệt.
Lúc này, Doãn Liệt ngược lại đã tỉnh táo lại. Hắn mạnh mẽ kéo Tề Mục về phía sau, cười lạnh nhìn Lý Tiêu: “Tôi đoán cậu không có chú ý tới, đoạn phim đó không có lộ mặt của tôi. Một khi đoạn phim đó được tải lên, người duy nhất bị ảnh hưởng, chỉ có Tề Mục mà thôi. Bây giờ, cậu cảm thấy cậu có thể lấy cái đó để uy hiếp tôi được sao?”
Lý Tiêu nheo mắt, cười giống như hồ ly.
Vừa rồi hắn còn không xác định mình có thể uy hiếp được Doãn Liệt không? Bởi vì nhìn Doãn Liệt thấy thế nào cũng giống một tên làm việc sẽ không để ý đến hậu quả, không để ý đến pháp luật. Bây giờ xem ra, Doãn Liệt không có ngu ngốc như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, Doãn Liệt thoạt nhìn rất hung dữ với Tề Mục, nhưng thật ra…… lại dường như rất để ý đến Tề Mục.
“Ồ! Uy hiếp không được rồi, làm sao đây?”
Lý Tiêu làm bộ như buồn rầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Doãn Liệt.
Doãn Liệt nhướn mày, giấu đi sự thô bạo trong ánh mắt, khóe miệng nâng lên một chút: “Trả đĩa lại cho Tề Mục, xóa toàn bộ nội dung lưu trong máy tính. Tôi sẽ không đối phó cậu nữa.”
Cái này xem như là thỏa hiệp rồi sao?
|
27: Chấm dứt làm bạn bè 12
Edit: Tịnh Người bá đạo như Doãn Liệt, từ nhỏ đến lớn chưa từng thỏa hiệp với ai bao giờ, trừ lão hồ ly là cha hắn. Muốn khiến Doãn Liệt yếu thế mà thỏa hiệp, gần như là chuyện không thể.
Lúc Lý Tiêu và Doãn Liệt đang đấu mắt với nhau. Một mình chiếm một góc của cái bàn, Tề Mục đối với chuyện này càng nhận thức được điểm này sâu sắc hơn.
Sau khi Lý Tiêu dùng máy tính Tề Mục xóa bản copy, tự tay đưa đĩa cho Tề Mục xong, Doãn Liệt đột nhiên trở mặt không nhận người. Tề Mục mắt thấy Doãn Liệt đánh lén Lý Tiêu, lại không thể ngăn cản được. Mà Lý Tiêu hiển nhiên cũng không phải là người để mặc cho người khác đánh. Tuy rằng thân thủ không bằng người đã được huấn luyện chuyên nghiệp như Doãn Liệt, nhưng Lý Tiêu vẫn là dựa vào diện tích nhỏ hẹp của phòng và cách bố trí phức tạp mà hành động linh hoạt, bắt đầu vô tình đánh lại Doãn Liệt. Cuối cùng là đánh tay ngang với Doãn Liệt, *lưỡng bại câu thương*. (lưỡng bại câu thương: ý nói là trong một cuộc giành giật cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng bên nào được lợi cả)
Đánh mệt mỏi, bụng hai người đều đói đến mức kêu lên tiếng, lúc này mới dừng tay.
“Tề Mục nấu cơm đi.”
Doãn Liệt nói với Tề Mục, hai mắt lại nhìn chằm chằm Lý Tiêu, phòng ngừa Lý Tiêu thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đột nhiên tấn công.
Tề Mục hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn căn phòng của mình giống như vừa bị một cơn gió lốc quét qua, nghẹn ngào gật đầu.
Những mô hình Iron Man mà anh sưu tầm giữ gìn nhiều năm, đầu nó đều bị đạp đổ, hu hu…… Mô hình *Optimus Prime* do tự tay anh ghép cũng vỡ thành từng mảnh từng mảnh…… Còn có một ngăn tủ để đầy DVD anh sưu tầm được nữa, toàn bộ đều rơi xuống đất…… Quả nhiên cần phải nhịn ăn nhịn mặc tốn tiền thuê một căn phòng lớn hơn một chút……
(Nhân vật trong Transformers, là người máy lãnh đạo siêu đoàn Autobot)
Tề Mục vừa đau lòng vừa hối hận, cẩn thận từng bước đi đến nơi chiến sự chưa lan đến, phòng bếp.
Trên bàn ăn hai người đang giằng co tự nhiên không thể cảm nhận được sự đau lòng của Tề Mục. Biểu tình của hai người đều cay nghiệt, mắt lộ ra hung quang, thoạt nhìn tùy thời đều có thể nhảy dựng lên đánh nhau tiếp. Cho đến khi có mùi hương của thức ăn một lần lại một lần truyền ra từ phòng bếp, khiến hai người dừng lại cuộc chiến phân cao thấp âm thầm này — đồ ăn đã cứu vớt cả thế giới.
Doãn Liệt dẫn đầu mở miệng: “Ăn cơm trước.”
Lý Tiêu nghi ngờ nhìn Doãn Liệt một cái, chờ Tề Mục bưng một mâm đồ ăn đi lên, mới gật gật đầu.
Bữa cơm này, chiến tranh vẫn liên tục diễn ra. Tề Mục nhìn Doãn Liệt và Lý Tiêu vì một miếng thịt kho tàu mà anh tranh tôi đoạt, run rẩy nói: “Trong đĩa còn có rất nhiều……”
Nhưng không ai nghe thấy Tề Mục nói, hai người vẫn như trước tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng miếng thịt đó bay đến chỗ Tề Mục, bay thẳng đến giá vẽ ở phía sau không xa anh lắm.
“Bẹp” là miếng thịt kho tàu đang ân cần thăm hỏi bức tranh chưa vẽ xong. Tề Mục nhìn tâm huyết của mình bị phá hủy, nước mắt thiếu chút nữa đã không giữ được. Anh bắt buộc mình không được nhìn, quay đầu, hai tay run rẩy xúc cơm……
Ăn một ngụm cơm, sau đó đột nhiên phát hiện phòng đã yên tĩnh lại. Vừa ngẩng đầu lên, thì thấy vẻ mặt phẫn nộ của Doãn Liệt, nghiến răng nghiến lợi giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Tiêu.
“Cậu dám……” (làm hỏng tranh của Tề công túa sao =)))
Doãn Liệt phẫn nộ mà không nói hết câu, ra tay trước. Một chén cơm đầy đồ ăn đều ụp xuống đầu Lý Tiêu.
“Bộp!”
Lý Tiêu ngây dại, trên đầu có một cọng rau xanh nhỏ, một con cá hương, còn một miếng thịt đang chậm rãi trượt từ má xuống……
Tề Mục thấy tình hình này, vội vàng bỏ bát đũa xuống, lấy khăn giấy lau mặt giúp Lý Tiêu: “Cậu cậu cậu…… Cậu không sao chứ?”
Doãn Liệt lại không quen nhìn Tề Mục gần gũi với ai, tiến lên kéo Tề Mục ra: “Tránh xa hắn ra một chút!”
Vừa dứt lời, lại nghe thấy một tiếng “Bộp”, ngay sau đó một loạt tiếng“Bộp bộp bộp” hợp tấu vang lên. Lý Tiêu và Doãn Liệt không chút khách khí cho nhau “Bộp bộp bộp”, anh đến tôi đi, một chút cũng không nhường nhịn. Đến cuối cùng, đồ ăn ở trên bàn cũng không may mắn tránh thoát được, toàn bộ đều được trang trí ở trên đầu và mặt của Doãn Liệt và Lý Tiêu.
Tề Mục ôm đầu gối của mình ngồi xổm dưới gầm bàn, nhìn một đống hỗn độn trong phòng, khóc không ra nước mắt.
Lý Tiêu và Doãn Liệt lại bắt đầu đánh nhau, lần này hai người đều trở nên nguy hiểm, gắt gao quấn lấy đối phương, ngay cả răng và móng tay cũng dùng đến, đánh nhau đến mất hết hình tượng.
Ngay lúc hai người đang quấn nhau đánh nhau bốp bốp, Tề Mục nghe tiếng di động vang lên. Theo nơi phát ra âm thanh lấy nó ra từ trong đống DVD, Tề Mục nhận điện thoại.
“Dượng……”
Là di động của Doãn Liệt, điện thoại hiện lên là “Doãn Thuyên”, chính là cha của Doãn Liệt, dượng của Tề Mục.
“A! Là Tiểu Mục sao, các con đang ở đâu? Sao lại ồn như vậy? Gọi Doãn Liệt nghe điện thoại đi, dượng có chuyện tìm nó.”
Giọng Doãn Thuyên mang theo yêu thương với đứa cháu này. Nhưng nhìn ra được ông cũng không nhẫn nại lắm với Tề Mục, giọng điệu có chút nóng nảy, dường như đang kiềm nén cái gì đó. Có lẽ là biết chuyện Doãn Liệt gây rối ở quán cà phê.
“Dạ, được, chờ một chút……”
Tề Mục nói, cẩn thận bò ra từ dưới gầm bàn, ngửa đầu run rẩy đưa điện thoại di động: “Doãn…… Doãn Liệt…… Ba cậu nói cậu nghe điện thoại……”
Doãn Liệt đang bận việc, rút ra một bàn tay, nhận lấy điện thoại. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấn nút tắt máy. Sau đó lấy di động làm vũ khí, không chút do dự ném lên đầu Lý Tiêu. Lý Tiêu trong tay cũng cầm bìa cứng DVD, đánh lên đầu Doãn Liệt. Dưới tình huống có “Vũ khí”, tình hình chiến đấu càng trở nên thảm thiết hơn, trên người Doãn Liệt và Lý Tiêu đều có màu.
Tề Mục nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, sợ hai người này không cẩn thận, sẽ xảy ra chuyện. Lại thấy trán Doãn Liệt bị vỏ DVD rạch ra một đường, máu chảy đầy mặt, Tề Mục rốt cuộc nhịn không được, thất thanh khóc: “Các cậu…… Đừng đánh nữa……” (ẻm thương chồng ẻm quá cơ..thấy chảy máu là khóc rồi =)))
Vẫn là không ai nghe Tề Mục nói. Sự tồn tại của anh luôn luôn rất thấp, đối với chuyện này đã quen từ lâu.
Bờ vai anh run rẩy, nghẹn ngào gọi điện thoại cho Chu Dịch Phàm. Dưới tình huống này, anh nghĩ người có thể giúp được anh, cũng chỉ có Chu Dịch Phàm.
Gọi điện thoại không lâu, Chu Dịch Phàm đã đến. Tâm không cam tình không nguyện Doãn Liệt bị đóng gói đuổi về nhà họ Doãn, Lý Tiêu và Tề Mục thì bị Chu Dịch Phàm mang đi.
Nhà Chu Dịch Phàm ở phía nam thành phố, là một ngôi biệt thự. Trong nhà không có ai, ba mẹ cậu hàng năm đều đi nước ngoài; anh trai là người cuồng công tác, ban ngày không ở nhà, buổi tối mới trở về, còn hận không thể ngủ luôn ở công ty. Như bây giờ, trong nhà chỉ có Chu Dịch Phàm và bác quản gia kiêm tài xế tạm thời.
Vừa tiến vào Chu gia, Lý Tiêu liền bị khiếp sợ bởi sự xa xỉ của nó. Có thể ở trung tâm thành phố, nơi tất đất tất vàng mà chiếm được nơi như thế này, lại còn có hoa viên và hồ bơi, có phải là bá chủ ở đây không thế?!!
“Có thể bơi không?”
Lý Tiêu nhìn chằm chằm bể bơi gợn sóng lấp lánh không một bóng người, nóng lòng muốn thử. Hoàn toàn quên trên người có một đống vết thương xanh xanh tím tím. Chuyện này không thể trách Lý Tiêu được, trời hè nắng nóng, lại đánh nhau với Doãn Liệt một trận, hắn đã rất nóng rồi. Vào lúc như thế này, nếu có thể đi bơi để tắm cho mát, còn hạnh phúc hơn cả thần tiên! Nhưng lại không cần bon chen trong biển người tấp nập như sủi cảo ở bể bơi công cộng nữa chứ.
Khóe mắt Chu Dịch Phàm liếc Lý Tiêu một cái, nói với quản gia: “Xả nước hồ bơi.”
“Đừng lãng phí a!”
Lý Tiêu đứng ra nói.
“Để cho tôi tắm cho mát trước đi!”
Nói xong muốn xông đến chỗ hồ bơi, lại bị Tề Mục kéo lại.
“Trên người cậu có vết thương, không thể đụng vào nước.”
Tề Mục nhẹ nhàng chạm vết thương đang chảy máu trên đầu Lý Tiêu.
“Ai u…… Đừng động vào……”
Lý Tiêu nhe răng kêu nhỏ, né tránh tay Tề Mục.
Nhưng mà dưới sự nhắc nhở của Tề Mục, Lý Tiêu cũng ngừng lại tâm tư bơi lội, ngoan ngoãn đi vào phòng với Chu Dịch Phàm.
Quản gia cầm hộp y tế đi ra, Tề Mục chủ động giúp Lý Tiêu xử lý miệng vết thương. Hai người ngồi trên sô pha, dựa vào nhau rất gần, hành động cử chỉ thân mật. Chu Dịch Phàm chỉ nhìn một cái liền dời đi tầm mắt, một mình chiếm một góc sô pha, trầm mặc không nói.
“Á…… Đau đau đau!”
Cồn tiêu độc chạm đến miệng vết thương, Lý Tiêu nhịn không được kêu đau.
Tề Mục vội vàng rút tay lại, thổi thổi giúp hắn: “Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ chạm nhẹ thôi!”
Chu Dịch Phàm khóe mắt thoáng nhìn một màn này, không được tự nhiên di chuyển, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cố gắng bỏ qua tình trạng của Tề Mục và Lý Tiêu ở bên kia. (Tịnh: ghen kìa; Chu ca: Biến!; Tịnh: Ko chịu đâu >.<!)
Chờ Tề Mục xử lý xong vết thương trên đầu Lý Tiêu, Chu Dịch Phàm mới quay đầu, hỏi Tề Mục: “Các người và Doãn Liệt sao lại thành ra thế này?”
“Doãn Liệt khinh người quá đáng, nói không giữ lời, lật lọng. Là hắn động thủ trước, tôi chỉ đánh trả lại thôi.”
Lý Tiêu giành Tề Mục trả lời trước.
Thuận tay vén áo lên, đưa lưng về phía Tề Mục, để Tề Mục nhìn vết thương ở sau lưng.
“A……”
Tề Mục thấy sau lưng Lý Tiêu một mảng lớn xanh tím, không khỏi kêu nhỏ.
Cũng không biết Doãn Liệt ra tay như thế nào, mà có thể tạo ra vết thương đáng sợ như vậy. Tề Mục nhìn vài vết xanh tím kia, thậm chí có chỗ còn chảy máu, mũi đau xót: “Đều tại tôi……”
“Đừng khóc a, lại không đau…… Tin tôi đi, Doãn Liệt cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu đâu.”
Lý Tiêu nghe giọng nói Tề Mục không thích hợp, lập tức kéo áo xuống, an ủi Tề Mục.
Chu Dịch Phàm nhìn hai người giúp đỡ lẫn nhau, cau mày: “Hai người tự xử đi. Đợi một lát quản gia sẽ mang hai người đến phòng dành cho khách.”
Nói xong liền muốn rời đi. Khi đang lên lầu lại bị Tề Mục gọi lại.
“Dịch Phàm, hôm nay cảm ơn cậu. Tôi giúp Lý Tiêu xử lý vết thương xong thì về, Lý Tiêu có thể ở lại nhà cậu một ngày không? Nhà tôi rất lộn xộn……”
Chu Dịch Phàm quay đầu nhìn nhìn hai người: “Anh cũng ở lại đây đi. Ngày mai tôi gọi người chuyển nhà giúp anh, bằng không Doãn Liệt sẽ còn đi tìm anh.”
Quyết định như vậy, không phải là không có lý. Lấy hiểu biết của Chu Dịch Phàm đối với Doãn Liệt mà nói, hắn muốn làm chuyện gì, đều sẽ không từ thủ đoạn. Tuy rằng không biết lần này Doãn Liệt có chủ ý xấu gì, nhưng với tình huống bây giờ, cảm thấy nó cũng không tốt lành gì.
|
28: Chấm dứt làm bạn bè 13
Edit: Tịnh Tuy rằng được Chu Dịch Phàm giữ lại, nhưng Tề Mục vẫn kiên trì muốn về nhà. Không vì cái gì khác, là vì anh vĩnh viễn không bỏ xuống được, những đồ vật trong phim anh đã sưu tầm nhiều năm, còn có những đĩa DVD quý giá nữa.
Thật ra lúc trước lấy [Iron Man] Downey tự tay kí tên bán cho Lý Tiêu, cũng là bất đắc dĩ.
Ngày đó là sinh nhật của dì, anh phải đến nhà họ Doãn một chuyến. Không chút nào ngoài ý muốn gặp được Doãn Liệt đã mấy tháng không gặp kể từ khi hắn phải đi học Đại học. Và từ sau khi Doãn Liệt say rượu làm chuyện đó với anh mấy tháng trước, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau.
Doãn Liệt vẫn như cũ, cùng đám bạn con nhà giàu của hắn, uống rượu nói chuyện phiếm, cười đến sáng lạn. Biểu tình hắn nhìn Tề Mục, cũng chưa từng thay đổi, vẫn cười xấu xa như trước, trong mắt tất cả đều lóe ra ánh sáng đùa dai thú vị, giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mình yêu thích.
Tề Mục sợ Doãn Liệt, cố gắng tránh tiếp xúc với Doãn Liệt. Chúc dì sinh nhật vui vẻ xong, cũng đưa cho dì bức tranh mình tự tay vẽ suốt ba tháng để làm quà xong, Tề Mục liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, liền bị Doãn Liệt giữ chặt. Doãn Liệt không để ý anh giãy dụa, mang anh lên lầu, thẳng đến phòng ngủ. Tề Mục sợ đến mức cả người run rẩy, lại không thể chống lại Doãn Liệt, gần như sắp khóc.
Doãn Liệt lại không để ý mà cười, mang theo ác ý — ít nhất là trong mắt Tề Mục nụ cười đó của Doãn Liệt mang theo ác ý.
Doãn Liệt hỏi anh: “Sợ cái gì? Tôi cũng sẽ không ăn anh.”
Tề Mục nhớ tới mấy tháng trước phát sinh chuyện hoang đường kia, không khỏi nắm chặt cổ áo của mình, rụt cổ, bộ dạng sợ hãi. Trong mắt, nước mắt lưng tròng, muốn khóc nhưng lại không khóc. Tề Mục không biết, bộ dáng sắp khóc này của anh, khiến Doãn Liệt rất hưng phấn. Nhưng Doãn Liệt lần này không có chạm vào anh, mà là phá lệ nói muốn đưa cho anh một món quà. (Liệt ca biến thái quá…cơ mà ta thích..hị hị)
Sau đó Doãn Liệt mở cho Tề Mục xem đoạn phim ngày đó hắn quay lại. Đoạn phim trải qua quá trình biên tập cắt ghép tỉ mỉ, xóa toàn bộ những hình ảnh có Doãn Liệt đi. Mà hình ảnh Tề Mục khóc lóc thảm hại đều lưu lại, thậm chí cố ý phóng to đầu lên, khiến người xem nhìn thấy rõ ràng.
Lúc đó Tề Mục gần như sụp đổ, lần đầu tiên lớn tiếng chất vấn Doãn Liệt: “Vì sao? Vì sao lại làm như vậy?!!”
Doãn Liệt trong mắt lóe qua một tia luống cuống, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Sau khi trải qua khoảnh khắc luống cuống kia, hắn vẫn là bộ dáng đó, nhìn Tề Mục giống như một chú cừu bị người ta đùa dai mà không chịu nổi. Hắn nghe Tề Mục vô lực nghẹn ngào, vô lực chất vấn, giống như con sói đi săn nghe được tiếng kêu khàn khàn tuyệt vọng của con cừu vậy.
“Đương nhiên…… Là vì muốn anh ngậm miệng.”
Doãn Liệt ác ý cười, lần này là thật sự là ác ý, khiến cả người Tề Mục bắt đầu run rẩy.
Tề Mục lắc đầu, che miệng mình, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng. Thật ra Doãn Liệt không cần làm như vậy, anh cũng sẽ không nói ra ngoài. Coi như là một cơn ác mộng, anh sẽ quên, cái gì cũng không biết cái gì cũng không nói, giống như trước đây tùy ý để Doãn Liệt đùa dai làm tổn thương vậy, anh cái gì cũng không nói.
Lúc đó Tề Mục thầm nghĩ muốn trốn thoát, cho dù có như thế nào, cũng phải chạy ra khỏi nơi này. Anh xoay người, bàn tay đặt lên nắm cửa. Giây tiếp theo, lại bị Doãn Liệt mạnh mẽ kéo về. Tề Mục mất đi cân bằng, bản năng muốn tìm điểm tựa, giơ tay chạm vào người gốm trong phòng. Người gốm ngã xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Tề Mục vội vàng đi nhặt, chưa kịp chạm vào mảnh gốm sắc bén, đã bị Doãn Liệt kéo lên.
“Đã vỡ rồi nhặt lại làm gì?”
Doãn Liệt hung tợn nói, động tác và biểu tình hung dữ như vậy, khiến Tề Mục cho rằng Doãn Liệt muốn đánh anh.
Doãn Liệt ngược lại là không đánh anh thật, chỉ mảnh gốm trên mặt đất, muốn Tề Mục bồi thường một cái giống như vậy.
Tề Mục biết lai lịch của người gốm. Người gốm kia vốn là tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng, là độc nhất vô nhị, trên đời căn bản không có cái thứ hai. Doãn Liệt hiển nhiên là cố ý làm khó dễ Tề Mục.
Nếu muốn bồi thường Doãn Liệt một cái y như vậy, trừ khi tìm đến vị nghệ thuật gia kia, làm thêm một cái nữa. Cứ như vậy, đương nhiên sẽ mất rất nhiều tiền. Tề Mục trung thực tính toán bồi thường cho Doãn Liệt một người gốm như vậy mất bao nhiêu tiền, không cò kè mặc cả với Doãn Liệt, cũng không có yếu thế cầu xin tha thứ.
Chuyện này ngược lại khiến Doãn Liệt mất hứng. Vốn hắn cũng không phải thật sự muốn Tề Mục bồi thường người gốm cho hắn, chỉ cần Tề Mục lấy hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn cam đoan sẽ rất nhân từ không làm khó dễ Tề Mục. Đáng tiếc Tề Mục không làm như vậy.
“Thật…… Xin lỗi…… Tôi…… Tôi nhất định nghĩ biện pháp bồi thường cho cậu……”
Tề Mục nói như vậy, cư nhiên run run bả vai, đầu cũng không ngẩng lên.
Tề Mục về nhà bắt đầu nghĩ biện pháp gom tiền, gom đông gom tây cũng không gom đủ. Sau này liền nhịn đau bán mấy cái DVD, trong đó có bán cho Lý Tiêu cái đĩa kia, ai ngờ cái đĩa đó còn bị Doãn Liệt đánh tráo. Tề Mục bởi vậy càng thêm xác định, Doãn Liệt là biến thái.
Tề Mục trở về, Lý Tiêu ở lại nhà họ Chu.
Chu Dịch Phàm đối với hắn lạnh nhạt, Lý Tiêu cách một căn phòng đều có thể cảm nhận được. Lý Tiêu bị quản gia đưa đến phòng dành cho khách, lại giống như nghỉ hè ở nhà vậy, lại bắt đầu các loại tâm phiền ý loạn than thở. Lại bởi vì vết thương trên người ẩn ẩn đau, khiến hắn thật sự ngủ không yên. Hơn nửa đêm, hắn như đi vào cõi tiên bay đến phòng bếp, lại từ phòng bếp bay đến phòng khách, lại từ phòng khách bay tới bể bơi bên cạnh hoa viên.
Đến nhà người ta làm khách, tóm lại lượn qua lượn lại như vậy cũng không tốt lắm. Sau khi Lý Tiêu bị một cơn gió thổi qua khi đứng ở bể bơi, liền quyết định ngoan ngoãn về phòng, ngủ.
Khi lên lầu, lại không hẹn mà gặp Chu Dịch Phàm đã mặc đồ ngủ. (đồ ngủ, đồ ngủ, đồ ngủ đó nha…chuyện quan trọng phải nhất lại ba lần)
Chu Dịch Phàm trong tay cầm một ly sữa, nhìn thấy Lý Tiêu một câu cũng chưa nói xoay người liền đi. Lý Tiêu trong lòng khó chịu, nhịn không được tiến lên giữ chặt cậu: “Xin lỗi.”
Cộng với lần nghỉ hè đó, đây là lần thứ hai Lý Tiêu xin lỗi.
Chu Dịch Phàm vẫn là mặc kệ Lý Tiêu, bỏ tay Lý Tiêu ra.
Lý Tiêu sao có thể để Chu Dịch Phàm đi, liền chạy theo Chu Dịch Phàm, cậu đêm nay cũng đừng mơ mà ngủ được. Vì thế đi nhanh vài bước, đứng ở trên bậc thang ngăn Chu Dịch Phàm lại: “Cậu đừng tức giận được không? Muốn chém muốn giết tùy cậu, muốn tôi làm như thế nào cũng được!”
Chu Dịch Phàm vẫn không nói chuyện, kéo Lý Tiêu xuống dưới, thản nhiên đi lên cầu thang. Ai ngờ Lý Tiêu lại ngoan cố, đuổi theo, vừa vặn Chu Dịch Phàm xoay người muốn mắng Lý Tiêu, hai người liền đụng vào nhau, sữa trên tay Chu Dịch Phàm trực tiếp chảy xuống trên mặt Lý Tiêu, chảy ào ào vào trong cổ áo. (hắc hắc:v)
Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng xe ô tô về. Anh trai đã gọi điện nói tối nay sẽ không về nhà, như vậy người về nhà tất nhiên là ba Chu mẹ Chu rồi. Từ sau lần bỏ nhà đi đó, quan hệ giữa Chu Dịch Phàm và ba Chu không khác gì kẻ thù. Chu Dịch Phàm không muốn gặp mặt ba mình, nhìn thoáng qua Lý Tiêu đang chật vật, xoay người muốn về phòng. Nào biết Lý Tiêu tại thời khắc quan trọng lại làm chuyện ngu ngốc, thấy Chu Dịch Phàm muốn đi, không chút nghĩ ngợi đưa tay ra túm Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm vốn là tâm trạng không ổn, dưới chân cũng không đứng vững, bị Lý Tiêu kéo…… Triệt để bi kịch.
Sau khi vang lên những tiếng động không lớn không nhỏ, hai người *tứ ngưỡng bát xoa* ngã xuống chân cầu thang. Cố tình Lý Tiêu vì bảo vệ Chu Dịch Phàm, gắt gao ôm cậu, thuận tiện làm cái đệm thịt người. Chờ Chu Dịch Phàm cử động cơ thể, đèn phòng khách cũng được mở lên. Chu Dịch Phàm quần áo không chỉnh tề cưỡi ở trên thắt lưng Lý Tiêu, trên mặt và cần cổ Lý Tiêu còn dính chất lỏng màu trắng không rõ là gì, hơn nữa Lý Tiêu bởi vì bị thương nên càng thêm đau đớn liên tục rên rĩ, trong mắt còn ngấn nước…… Hình ảnh khiến người khác hiểu lầm cứ như thế hiện ra trước mắt ba Chu mẹ Chu.
(tứ ngưỡng bát xoa: hai tay, hai đầu gối, đầu đều chạm đất)
“Nghịch tử! Nghiệp chướng! Súc sinh!”
Ba Chu mắng to Chu Dịch Phàm, đồng thời xắn tay áo lên, rút ra thắt lưng xa xỉ ở bên hông, đi đến chân cầu thang quất xuống.
“A……”
Chu Dịch Phàm nhất thời không kịp phản ứng, bị đánh trúng giữa ngực, ngược lại là hít một hơi khí lạnh.
Nhưng mà tình thế không cho phép cậu có chút tạm dừng, bởi vì ba Chu liên tiếp đánh xuống, nếu như cậu không tránh ra, thế nào cũng bị đánh chết.
Chu Dịch Phàm cũng không quản nhiều như vậy, cúi người ôm Lý Tiêu lăn một vòng, trước rời đi phạm vi công kích của ba Chu. Sau đó đứng dậy, thuận tay cầm một bình gốm Thanh Hoa ở bên cạnh, không chút do dự ném tới dưới chân ba Chu.
Bởi vì hành động này, ba Chu đang mất đi lý trí dừng lại, tức giận đến hai tay run run.
“Ông phát điên cái gì?!!”
Mắt Chu Dịch Phàm đỏ hồng hét lên.
“Đồ vô liêm sỉ! Cư nhiên dám…… Cư nhiên……”
Ba Chu nửa ngày không nói được tội danh của Chu Dịch Phàm ra khỏi miệng, chỉ có tay cầm thắt lưng run lên, lại muốn đánh Chu Dịch Phàm.
Mẹ Chu nhìn hai cha con náo loạn thành như vậy, con trai bị đánh đến nổi trên lưng đều chảy máu, đau lòng không thôi. Nhưng mà bà còn không có mất lý trí, đầu tiên tự quyết định phân phó quản gia mời Lý Tiêu— nhân tố ảnh hưởng đến hoà bình trong nhà rời đi.
Mạc danh kỳ diệu bị mời ra khỏi nhà họ Chu, Lý Tiêu *sờ không tới suy nghĩ của Trương Nhị hòa thượng*. Hắn không biết Chu Dịch Phàm chọc tới ba cậu lúc nào, lại bị đánh như vậy, nhìn qua cũng thấy rất đau rồi. Lý Tiêu âm thầm nghi ngờ, ba của Chu Dịch Phàm có phải là ba ruột của cậu không.
(Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)
Ở bên ngoài đợi không bao lâu, liền nhìn thấy Chu Dịch Phàm từ biệt thự chạy ra, một chân đi dép lê, một chân trực tiếp đi chân trần. Ba cậu đi ở phía sau, không biết cầm thứ gì, vừa đuổi theo cậu vừa mắng vừa ném. Tình huống ngược lại giống với lúc Lý Tiêu bị mẹ hắn đuổi đánh.
Cuối cùng Chu Dịch Phàm và Lý Tiêu thuận lợi gặp nhau, ngay sau đó một cái vali và vài món quần áo, giày dép cũng bị ném ra, vừa lúc rơi ở trên đầu Lý Tiêu.
Trên đầu Lý Tiêu là áo sơ mi của Chu Dịch Phàm, trên tay còn treo quần Chu Dịch Phàm, vẻ mặt nhìn Chu Dịch Phàm có chút dại ra.
Mà Chu Dịch Phàm hai tay ôm ngực, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng kiệt ngạo cao lãnh. Đương nhiên, nếu xem nhẹ áo cậu mất một cái nút và đi chân trần, thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
“Tôi bị đuổi ra ngoài.”
Chu Dịch Phàm lạnh như băng nói, nhìn không ra một chút khổ sở, giống như chỉ đang nói ra chuyện không quan trọng.
“Ờ……”
Lý Tiêu ngốc ngốc gật đầu, tỏ vẻ đây là thể hiện rõ ràng hơn sự đồng tình sâu sắc với tình cảnh của Chu Dịch Phàm
Một trận gió thổi tới, thổi đến cái áo sơ mi trên đầu Lý Tiêu. Lý Tiêu yên lặng cúi đầu, sau đó yên lặng bắt đầu thu thập hành lý cho Chu Dịch Phàm.
|
29
Ba Chu cũng không phải một người có tư tưởng thoáng. Trước khi tính hướng Chu Dịch Phàm bại lộ, ông vẫn luôn hết mực cưng chiều đứa con trai Chu Dịch Phàm này. Hơn nữa bởi vì anh Chu Dịch Phàm đã được bồi dưỡng thành người thừa kế, cho nên đối với Chu Dịch Phàm ông cũng không có nhiều yêu cầu nữa. Chu Dịch Phàm muốn làm cái gì, chỉ cần không quá mức, ông đều sẽ không can thiệp.
Từ sau khi Chu Dịch Phàm vì một người con trai mà phá hoại hôn lễ của người ta, mọi chuyện liền thay đổi. Ba Chu tuyệt đối không cho phép cũng như không chịu thừa nhận đứa con trai mình hết mực cưng chiều cư nhiên là đồng tính luyến ái! Cho dù ông thường sống ở nước ngoài, sớm nhìn thấy không ít chuyện như vậy, thậm chí có quan hệ làm ăn với mấy người như thế. Nhưng ông cũng sẽ không cho phép. Bởi vì Chu Dịch Phàm là con trai của ông!
Ông luôn đinh ninh rằng, con của ông tương lai sẽ cưới một người vợ dịu dàng, sinh rất nhiều con, có một cuộc sống hạnh phúc. Đàn ông ở cùng với đàn ông là không bình thường, là trái với luân thường đạo lý. Người khác có thể lựa chọn cuộc sống không bình thường như vậy. Nhưng ông lại không thể trơ mắt nhìn con trai của mình cũng rơi vào trong đó. Cho nên ông phản đối, thái độ cứng rắn, không tiếc cãi nhau với con trai, không tiếc ra tay đánh con trai.
Mắt thấy Chu Dịch Phàm sau một tháng bỏ nhà đi đã ngoan ngoãn trở lại, cũng không đòi đi tìm cái người đã kết hôn kia, ba Chu nhẹ nhàng thở ra. Không lâu sau, ba Chu và mẹ Chu sắp xếp xem mắt cho cậu, tuy rằng cậu mới mười tám tuổi, Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện kia, phải an bài sớm cho con trai một chút ông mới có thể an tâm. Ai ngờ Chu Dịch Phàm ngay khi biết sự an bài của cha mẹ xong, lập tức nổi giận, nói với bọn họ nói cậu thích đàn ông, về sau muốn kết hôn cũng tuyệt đối là cưới đàn ông. May mắn là đang ở trên bàn cơm trong nhà mình, nếu là tại trong lúc xem mắt mà Chu Dịch Phàm làm càn như vậy, thật là mất mặt.
Ba Chu lúc ấy bị tức không nhỏ, cũng là trực tiếp lấy dây thắt lưng đánh Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm chạy nhanh, trốn vào phòng cả một ngày không đi ra.
Sau này, mâu thuẫn giữa hai cha còn càng ngày càng sâu, vừa thấy mặt liền cãi nhau, ai cũng không nhường ai, ai cũng không cho ai mặt mũi. Lúc có Chu Dịch Hàng ở nhà, còn có thể nói giúp Chu Dịch Phàm, chu toàn một chút. Lúc anh không ở mà nói, hai người gặp mặt tất nhiên muốn đại chiến.
Trước khi ba Chu mẹ Chu về nước, Chu Dịch Phàm chưa chuẩn bị gì cả, còn bị ba Chu nhìn thấy một màn khiến người khác hiểu lầm như thế. Chu Dịch Phàm chính là muốn giải thích, nhưng mà ba Chu sẽ không nghe, cũng không cho cậu cơ hội đó. Ba Chu trực tiếp đánh, Chu Dịch Phàm cũng không có lòng đi giải thích. Chuyện tới hôm nay, đối đầu với ba Chu lâu như vậy, Chu Dịch Phàm sớm đã hết hy vọng với ba Chu.
Về phần mẹ Chu, đó người phụ nữ đúng chuẩn lấy chồng theo chồng gả cẩu tùy cẩu, tuy thương con, nhưng cũng không dám cãi lại lời của chồng. Hơn nữa trong lòng bà cũng không cảm thấy con mình thích đàn ông là đúng, nếu có thể trở về bình thường thì tốt nhất. Sau này còn ra chủ ý tìm bác sĩ tâm lý cho Chu Dịch Phàm, khiến Chu Dịch Phàm tức giận đến suýt chút nữa lại bỏ nhà đi.
Trong nhà duy nhất tỏ vẻ giúp đỡ Chu Dịch Phàm, chỉ có anh trai cậu. Đáng tiếc anh cậu một khi làm việc thì làm đến mức *lục thân bất nhận*, nên cũng không giúp được Chu Dịch Phàm nhiều.
(lục thân bất nhận: Không nhận (hoặc từ bỏ, chối bỏ) những người thân của mình, hoặc từ bỏ, chối bỏ sự liên hệ với những người thân vì lí do nào đó.
lục thân: cha mẹ, anh chị em, con cái, vợ chồng, bạn bè, và chính bản thân mình)
Đêm khuya yên tĩnh, sau khi Chu Dịch Phàm thay quần áo mang giày, liền không nói một lời đi dọc theo ngã tư đường, không có mục tiêu. Lý Tiêu đi theo phía sau cậu, không biết an ủi như thế nào. Tuy không biết vì sao mình chọc cha mẹ Chu Dịch Phàm không vui, nhưng nhìn Chu Dịch Phàm và cha cậu khi ở cùng nhau, cảm thấy *băng dày ba thước* không phải chỉ có một ngày đông là có thể tạo nên được. Nói như vậy, mâu thuẫn giữa Chu Dịch Phàm và ba Chu tồn tại đã lâu.
("băng dày ba thước"nguyên văn: băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn =冰冻三尺非一日之寒: băng dày ba thước không phải cho một ngày lạnh, ý chỉ bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân sâu xa, ko phải trong chốc lát mà có thể hình thành)
Mâu thuẫn gia đình, là người ngoài — cho dù là bạn, không biết tình hình thực tế, Lý Tiêu cũng không biết nói gì mới tốt. Nhưng mà nhìn bóng dáng cô đơn tiêu điều đó của Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu lại cảm thấy mình cần phải nói chút gì đó, đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Nghĩ như thế, Lý Tiêu đuổi theo Chu Dịch Phàm: "Khuya rồi, dù sao cậu cũng không làm gì, đi với tôi đến chỗ này đi."
Chu Dịch Phàm nhìn Lý Tiêu một cái, biểu tình lạnh nhạt, hiển nhiên là không cảm thấy hứng thú với lời nói của Lý Tiêu.
Lý Tiêu không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Cậu nhất định sẽ thích, nơi đó quả là thiên đường của nhân gian!"
Chu Dịch Phàm tiếp tục trầm mặc đi tới, không phản ứng Lý Tiêu.
Lý Tiêu cũng không để ý nhiều như vậy, một tay xách vali hành lý, một tay kéo Chu Dịch Phàm chạy: "Cậu không nói lời nào, tôi cho là cậu đã đồng ý rồi đó!"
Trong lòng Chu Dịch Phàm khẽ động, sau đó lại lắng xuống. Chu Dịch Phàm muốn rút tay, Lý Tiêu lại nắm rất chặt không để cậu bỏ ra, khiến cậu không thể không chạy theo.
Chu Dịch Phàm nhìn bóng dáng Lý Tiêu, tựa như lần đó chạy ở trên cầu, lại tựa như lần chạy dưới mưa đó. Nhiệt độ bàn tay cũng như thế này, cảm xúc cũng như thế này, cảm giác trong lòng cũng như thế này, đều giống như thế này. Thật khiến người khác lưu luyến, tuy rằng mãi mãi không nắm giữ được, thậm chí không thể trở thành thật được.
Hai người chỉ chạy vài phút. Đi qua một cái hẻm dài, rẽ qua vài cái góc đường, liền đến một nơi có ánh đèn neon. Ngọn đèn tạo thành bảng hiệu, trên bảng hiệu viết "Thiên Đường trò chơi". Lý Tiêu lại mang Chu Dịch Phàm đến khu trò chơi.
Cửa đi vào khu trò chơi rất nhỏ, sau khi đi vào trước mắt lại rộng mở sáng sủa. Đại sảnh rất lớn, đủ loại máy chơi game. Bên ngoài khu trò chơi rất im lặng, bên trong lại rất ồn ào, âm thanh của trò chơi kết hợp với âm thanh của người chơi. Họ làm Thiên đường trò chơi này là vì những người không ngủ.
"Woa! Hai năm không đến, ở đây càng ngày càng náo nhiệt!"
Lý Tiêu tán thưởng một tiếng, từ trong ví tiền thẻ VIP đến trước quầy, đổi một hộp trò chơi hai trăm tệ. Sau đó Lý Tiêu đi gửi vali hành lý, kéo Chu Dịch Phàm chìm ngập trong thế giới trò chơi.
Lý Tiêu thích chơi trò chơi đua, cho nên ngay từ đầu đã kéo Chu Dịch Phàm đến khu vực đua xe. Trò chơi đua xe vốn cũng rất hấp dẫn, có rất nhiều người đang chơi, bây giờ không còn máy trống. Vì thế Lý Tiêu chuyển sang máy nhảy bên cạnh, vừa lúc còn trống một chỗ.
"Cậu chơi cái đó chưa?"
Lý Tiêu hỏi Chu Dịch Phàm. Bởi vì rất ồn, Lý Tiêu nói thật sự gần, Chu Dịch Phàm không được tự nhiên lui một bước.
"Tôi không đến chỗ này bao giờ."
Chu Dịch Phàm nhún nhún vai nói. Cơ mà nhìn các loại trò chơi, cậu vẫn là có chút động lòng, đối với các loại trò chơi đánh đấm ở cuối đại sảnh, Chu Dịch Phàm càng nóng lòng muốn thử. Hôm nay oán giận của cậu khi bị cha đuổi đi cũng bị không khí náo nhiệt ở đại sảnh náo nhiệt đánh bay đi gần như không còn. Cũng đã đến đây rồi sao không theo Lý Tiêu chơi một chút? Chu Dịch Phàm nghĩ như thế, dời tầm mắt từ chỗ trò chơi đánh đấm bên kia, nhìn vài người đang chơi máy nhảy xung quanh.
"Đừng lo lắng, tôi làm mẫu trước cho cậu xem, sau đó cậu làm thử một lần."
Lý Tiêu đi lên máy nhảy, chọn một bài hát đơn giản nhất, sau đó vừa chơi, vừa giải thích với Chu Dịch Phàm. Hắn nhảy cũng không giỏi lắm, trước đó rất thích PIU, khổ luyện một tháng, muốn tham gia thi đấu, kết quả ngay cả vòng dự tuyển của quán cũng không qua.
Nhảy xong một bài, giải thích xong, Lý Tiêu đi xuống máy nhảy, để cho Chu Dịch Phàm đi lên chơi.
Lần đầu tiên trước nhảy trước mặt người khác, người bình thường khó tránh khỏi sẽ sợ hãi. Chu Dịch Phàm lại không có cảm giác gì, sau khi đi lên thử vài cái tiết tấu, rất nhanh liền nắm được bí quyết. Chu Dịch Phàm nhảy bài đơn giản mà Lý Tiêu đã chọn, sau khi nhảy xong, điểm so với người chơi lâu năm như Lý Tiêu còn cao hơn một chút.
"Woa, cậu rất có thiên phú! Mới lần đầu tiên đã nhảy tốt như vậy rồi!"
Lý Tiêu không keo kiệt lời khen của mình chút nào.
"Đơn giản thôi."
Chu Dịch Phàm ánh mắt nhìn đi nơi khác, ra vẻ lạnh nhạt trả lời.
Ngọn đèn sặc sỡ nhiều màu, đúng lúc chiếu vào mặt cậu. Ánh mắt Lý Tiêu nhìn lướt qua cậu, bởi vì đứng rất gần, rất dễ dàng phát hiện tai Chu Dịch Phàm đỏ lên. Lý Tiêu buồn cười, vừa vặn nhìn thấy chỗ chơi trò chơi đua xe bên cạnh có người rời đi, liền kéo Chu Dịch Phàm đến.
"Đợi một lát có chỗ trống rồi, tôi với cậu cùng thi đấu."
Lý Tiêu nói, để Chu Dịch Phàm ngồi lên cái xe đua được mô phỏng giống thật.
"Cái này dễ thôi, giống như đi xe máy vậy. Chỉ nhiều hơn vài cái nút đặc biệt. Sau khi đạt được kinh nghiệm có thể đổi lấy linh kiện cải tiến, cải tiến xe đua. Lúc cần thì ấn mấy cái nút này, có thể tăng hoặc giảm tốc độ. Cậu chơi một chút thì biết."
Sau khi đơn giản nói xong chơi đua xe như thế nào, Lý Tiêu bỏ vào trò chơi năm mươi tệ một lượt, để Chu Dịch Phàm chơi.
|