Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
|
|
165: Thần quang và ám
Ở thế giới hiện thực, thượng đế chưa mở mắt ra đã nói rằng: “Luci.”
Lucifiel bước nhanh đến.
Hắn nghe thấy thần dùng biểu tình lạnh nhạt nói rằng: “Ngô choáng đầu.”
Giây trước tức giận, giây sau bình tĩnh, thoạt nhìn là thần đã ở thời kì cuối tinh thần phân liệt. Suy nghĩ này chợt lóe rồi biến mất trong đầu Lucifiel, hoàn mỹ mà che giấu dưới đáy lòng, vài năm này gần gũi làm bạn với thần, hắn đã có thể khống chế tư duy đến tình trạng xuất thần nhập hóa.
Hai tay Lucifiel đặt bên thái dương thượng đế, nhẹ nhàng mát xa cho y, đầu ngón tay tuyết trắng cực kỳ giống tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại thiên đường, tản ra vầng sáng.
Thượng đế như nguyện mà được Luci hầu hạ, mới vừa đấu đá với một mình khác xong, tinh thần có chút không phấn chấn cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Vừa mở mắt ra, thượng đế lại nhìn thấy bộ trường bào màu đen trên người mình, tựa như mặt hắc ám nói, tính chất quần áo rất tốt, không kém vải vóc thiên đường. Lucifiel cho rằng y sẽ thay, định lấy một bộ quần áo trong không gian trữ vật ra cống hiến cho thần.
“Thôi.”
Lời thượng đế nói phá vỡ dự đoán của Lucifiel.
Lucifiel kinh ngạc nói: “Thần muốn mặc bộ đồ đen này ư?”
Thượng đế đáp: “Tạm thời khoan dung y vài ngày, ngô không muốn nghe mặt hắc ám liên miên cằn nhằn oán giận ngô nữa.”
Lucifiel dùng thái độ không mang ác ý mà phán đoán, nhất định là hắc thượng đế đánh thua, nếu không thì tính tình thượng đế sẽ không chuyển biến nhanh như vậy.
Quang minh luôn cao hơn.
Lucifiel bất công mà đứng ở lập trường thượng đế để tán dương.
Ban ngày trôi qua trong lúc thượng đế nhắm mắt dưỡng thần, đến chạng vạng, hắc thượng đế uể oải nhìn Lucifiel một cái, không nhắc đến chuyện dắt thiên sứ ra ngoài tản bộ nữa.
Lucifiel thầm nghĩ: “Có vẻ bị đánh hơi thảm nhỉ.”
Hai vị thần tự mình nghỉ ngơi một ngày, giống như ngưng chiến, ngày hôm sau hắc thượng đế lại về trạng thái cố định, buổi tối tiếp tục dẫn dắt Lucifiel hiểu rõ thế giới. Nhìn trên việc hắc thượng đế giáo dục, Lucifiel chủ động nói rằng: “Thần, ngài có muốn để lại một pho tượng thần ở địa ngục hay không?”
Tương lai dù có biến mất, thì tượng thần cũng vĩnh viễn đại diện cho hắc thượng đế.
Sau khi có tượng thần, tín ngưỡng của ác ma liền có nơi gửi gắm, tín ngưỡng cũng có thể phân ra một phần, hội tụ trên tượng thần, giảm bớt hàng tồn bên phía hắc thánh trì ở đại thánh đường.
Hắc thượng đế mệt mỏi nói: “Bề ngoài của ngô được quy luật thế giới bảo hộ, sinh linh tài nghệ cao tới đâu cũng không cách nào điêu khắc ra tượng thần của ngô.”
Chung quy cũng phải để lại chút gì đó chứ…
Lucifiel động tâm tư, “Tượng thần không nhất định phải hoàn toàn khắc theo ngài, cũng có thể là vật đại diện của ngài.”
“Vật đại diện hả?” Hắc thượng đế bỗng nhiên hứng thú tăng vọt.
Tay thần linh tóc bạc điểm ở trên hư không một cái, lực hắc ám như thủy triều vọt tới, lực lượng hoá lỏng, tiếp đó tinh thể hóa, một pho tượng Lucifer trông rất sống động được sáng tạo ra. Pho tượng có chiều cao tương đương hắc thượng đế, diện mạo lây dính vài phần cao ngạo, lại thêm bề ngoài tương tự hắc ám, quả thực là hình thái tốt nhất của Lucifiel tại địa ngục.
Lucifiel thở dài: “… Ngài thật sự là yêu ta sâu sắc nhỉ.”
Hắc thượng đế đối chiếu Lucifiel với pho tượng, vừa lòng nói rằng: “Đại diện của ngô đương nhiên là ngươi, nhưng mà ngươi không tình nguyện sa đọa, ta phải lùi lại lựa chọn Lucifer thôi.”
Lucifiel mặc kệ hành vi đẩy mạnh tiêu thụ hắc ám của y.
Hắc thượng đế nói nói chốc lát, hứng thú giảm đi, “Ngươi không hài lòng sao?”
Lucifiel bình tĩnh, “Nếu ngài dùng hình tượng đọa thiên sứ của ta làm pho tượng, ta có thể khẳng định một chuyện, pho tượng ấy tồn tại không lâu lắm đâu.”
Thượng đế nhất định sẽ đập nát nó.
Hắc thượng đế ý thức được sự cố chấp của ông thần nào đó, làm cho pho tượng biến mất.
“Ngô không có thứ gì đặc biệt yêu thích cả ——” những thứ mà hắc thượng đế từng tiếp xúc trong lịch sử ngắn ngủi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất hiếm khi thích thứ gì, “Nhất định phải nói, thì có thể vào mắt ngô chỉ có quyển sách Sáng Thế của thượng đế đi.”
Thần khí bạn sinh của thần linh, ý nghĩa phi phàm.
Lucifiel căn cứ vào thái độ không phải mình là được, khuyên bảo: “Không bằng thần sáng tạo một quyển sách thuộc về ngài, khai mở lý trí và trí tuệ cho ác ma, mặc dù nó không phải sách Sáng Thế, trong mắt người đời cũng chính là sách Sáng Thế.”
Hắc thượng đế hỏi lại: “Ngươi không sợ ác ma mạnh lên, thiên sứ không cách nào ứng phó sao?”
Lucifiel nói ra lời đã từng nói khi làm thiên quốc phó quân.
“Ở trước mặt ta, ác ma chỉ có thể tránh lui.”
Ngay cả khi hắn đã từ chức, không còn thống lĩnh thiên đường, nhưng không có nghĩa là địa ngục có thể giương oai đến thiên đường, trước thần hậu, hắn là thiên sứ Lucifiel.
Hắc thượng đế thấy hắn một lòng bảo vệ thiên đường, sinh ra một chút thương hại với cái đám con nuôi thả của địa ngục. Nếu ác ma an phận thủ thường còn tốt, nếu như ỷ vào việc có y phù hộ liền đánh lên thiên đường, Lucifiel khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.
“Thượng đế có sách Sáng Thế, thực hiện nghĩa vụ sáng thế.” Hắc thượng đế tự hỏi vật phẩm hình tượng tương lai đại diện cho mình, “Ngô là mặt phản diện của y, hẳn là thực hiện nghĩa vụ diệt thế… Không, diệt thế không phù hợp quan điểm của ngô, sách của ngô hẳn là sách Tận Thế.”
Lucifiel hỏi: “Có hàm nghĩa cụ thể gì không?”
Hắc thượng đế mở tay phải ra, thần lực cao cấp hơn rất nhiều so với lực hắc ám bắt đầu sáng tạo một quyển sách, trong miệng nói ra mục đích sáng tạo: “Sách Tận Thế, ghi lại tất cả những khả năng khiến thế giới suy yếu, cảnh báo người đời, không thể để cho thế giới lưu lạc đến ngày tận thế.”
Y không am hiểu sáng tạo đồ vật, chỉ am hiểu hủy diệt mà hắc ám quen thuộc nhất, nhưng y không hy vọng mang đến hủy diệt và tai nạn cho thế giới này.
Như vậy…
Đem hủy diệt biến thành bảo hộ đi.
Hắc ám thuần túy không mang đến bất cứ sinh cơ gì, y khát vọng trở thành thần sáng thế hắc ám… nhất định phải là một vị thần có thể khiến thế giới thừa nhận hắc ám, có năng lực chống cự hắc ám.
Một quyển sách có bề ngoài gần như tương tự sách Sáng Thế hiện ra.
Mang tên «Sách Tận Thế».
Hắc thượng đế vuốt ve bìa sách lạnh như băng, đưa sách cho Lucifiel, “Cái này xem như kế thừa của ngô ở thế giới này.”
Trong lòng Lucifiel nổi lên sự đau đớn nhàn nhạt.
Nguyện vọng sao?
Hắc thượng đế nhanh chóng đánh vỡ sự sầu não không có ý nghĩa của hắn, “Ngày hôm trước ngô đã muốn dung hợp với thượng đế, chỉ là y quá cố chấp, thế mà lại cự tuyệt xâm nhập giao lưu với ngô, chẳng lẽ ngô còn muốn chiếm hời của y hay sao chứ, uổng công lãng phí một phần ý tốt của ngô.”
Độ cong nơi khóe miệng Lucifiel cứng đờ, “Xâm nhập giao lưu… là ý gì?”
Hắc thượng đế ác liệt nói rằng: “Ngươi cảm thấy sao.”
Lucifiel: “…”
Luôn đề phòng không để hắc thượng đế chấm mút, ngàn phòng vạn phòng, phát hiện hắc thượng đế đảo mắt lại đi đào góc tường nhà hắn, tâm tình biến hóa như vậy há lại là một chữ phức tạp có thể hình dung.
Hắn cầm sách của hắc thượng đế, “Thần sẽ không đồng ý.”
Nếu như tùy tiện là có thể bị đẩy ngã, thượng đế đã sớm mở hậu cung luôn rồi, hắn cũng không có khả năng theo đuổi thượng đế lâu như vậy.
Điểm ấy Lucifiel vô cùng tin tưởng vững chắc.
“Ngươi chờ coi.”
Hắc thượng đế buông xuống một chút vướng bận cuối cùng đối với thế giới, cười nhạo một tiếng.
Để khiến Lucifiel hối hận, hắc thượng đế hùng hổ về cung điện, lẻn vào chỗ sâu trong biển tinh thần tìm kiếm bản thể của mình. Thượng đế dưới sự quấy rầy của y không phiền không chán, “Bây giờ là ban đêm, ngô đã hứa hẹn thời gian buổi tối của ngươi mà.”
Hắc thượng đế chế trụ bờ vai y, rước lấy đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn chăm chú.
“Chúng ta dung hợp đi.”
“…”
Vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của thượng đế mang biểu tình trì độn.
Hắc thượng đế hận người không tranh, “Ngươi đây là thái độ gì, tích cực một chút nào! Trước kia không phải ngươi cầu xin ngô dung hợp với ngươi sao?”
Thân ở vạn trượng dưới biển tinh thần, dòng nước vây quanh toàn thân, tràn đầy ấm áp và thoải mái, cơn buồn ngủ của thượng đế miễn cưỡng tiêu tán, đẩy tay mặt hắc ám ra, “Ngô không phải không tích cực, mà là ngươi tích cực quá mức, khiến ngô có chút kỳ quái.”
Đối phương là cái đức hạnh gì, thượng đế rõ hơn bất cứ ai.
Hắc thượng đế nói ra lời mà ngay cả mình cũng không tin: “Ngô không so đo ngày hôm trước ngươi đánh ngô, cái này xem như thù lao ngươi giúp ngô tiêu tan chấp niệm hắc ám là được.”
Thượng đế liếc mắt một cái, “À.”
Trong ngữ điệu thường thường không có gì lạ lộ ra vô hạn hoài nghi.
“Quang ám dung hợp cần mở rộng tâm linh, cùng chung lực lượng, không thể có bất cứ đề phòng gì, thái độ ngươi như vậy căn bản không hợp quy củ.” Hắc thượng đế quở trách đối phương, từ bi nói, “Ngô không muốn chờ đợi thêm nữa, thế giới cũng không chờ được quá lâu, ngô có một phương pháp có thể lập tức giải quyết vấn đề này.”
Mí mắt hhượng đế có chút có dấu hiệu khép lại, buồn ngủ.
Hắc thượng đế đau răng, “Ngươi có thể ôm một chút tín nhiệm với ngô không.”
Thượng đế nói rằng: “Không thể.”
Hắc thượng đế không màng tới y, ý thức còn đó là được rồi, “Linh hồn ngô tức là linh hồn ngươi, chỉ là thần niệm khác với ngươi, muốn quay về một thể có thể dùng phương thức tâm linh tương thông.”
Cơn buồn ngủ của thượng đế không cánh mà bay, quái dị nhìn mặt hắc ám.
Hắc thượng đế không phát hiện, giống như tìm được một trò chơi mới, vui vẻ nói: “Ngươi xem thế nào?”
Không ra làm sao.
Để làm đáp lại, thượng đế dùng cột nước phun trào dưới đáy biển ụp lên mặt y.
Hắc thượng đế bị đẩy ra khỏi mặt biển.
Hắc thượng đế ngồi trên ngự tọa hắc ám mồ hôi lạnh đầm đìa tỉnh lại, được một ánh mắt “quan tâm” của Lucifiel, “Thần, ngài ổn không?”
Hắc thượng đế không có buông tha, không ngừng cố gắng khiêu chiến chuyện này.
Lucifiel thực thức thời không hỏi thượng đế ban ngày, thượng đế khẳng định không hy vọng hắn biết mặt hắc ám của mình không có tiết tháo như vậy. Mấy ngày sau đó, lạc thú lớn nhất của Lucifiel, chính là đếm số lần hắc thượng đế bừng tỉnh, mức độ thiện cảm với thượng đế một đường tăng vọt.
Thần cự tuyệt mặt hắc ám.
Tuy rằng Lucifiel không nói, nhưng vẫn cảm thấy khoái trá.
Sau nửa tháng hắc thượng đế siêng năng quấy rầy bản thể, thượng đế không có biện pháp xem như hắc thượng đế lâm thời nổi điên nữa. Y đặt tay trên người hắc thượng đế, tóc bạc của hai người trôi nổi trên nước biển, màu bạc giống như cùng một thể.
Dưới hành động không có ý tốt của y, thượng đế nói ra lời thiên kinh địa nghĩa: “Mở rộng tâm linh, tiếp nhận hắc ám, ngô vẫn có thể.”
Tấm lòng thần cất chứa vạn vật, từ trước đến giờ chưa từng cất chứa hắc ám, cũng không có nghĩa là y sẽ không thức tỉnh, hôm nay y nhìn thẳng vào chuyện cũ, không còn bị quá khứ trói buộc.
“Ngô đã không còn ghét mặc đồ đen.”
“Tín ngưỡng của ác ma địa ngục, ngô nghe được, cũng cho sự đáp lại nhất định.”
“Cứ một vạn năm, ngô sẽ hạ giới đến địa ngục ở một đoạn thời gian, không chỉ ở Thủy Tinh thiên nữa, sau khi nghe những lời ngô nói, ngươi bằng lòng tin tưởng ngô không?”
Thượng đế nói ra kết quả mấy ngày nay y tự hỏi, mỗi câu đều là thành ý của y.
Hắc thượng đế nhìn y một lúc lâu, “Ngươi nói thật sao?”
Thượng đế nói rằng: “Ngô chưa bao giờ nói láo.”
Dưới lời nói đủ để ghi khắc vào lịch sử này, khuôn mặt hắc thượng đế lạnh lùng, thiếu đi sự tối tăm tích lũy quanh năm suốt tháng của hắc ám, “Vậy thì không thể tốt hơn…”
Thượng đế nhìn hắc thượng đế, không buồn không vui, “Cúi đầu.”
Hắc thượng đế giật mình, theo bản năng nghe mệnh lệnh của y mà cúi đầu.
Thượng đế ôm chầm một bản thân mình khác, một nụ hôn nhẹ đến cực điểm đậu trên trán hắc thượng đế, tại thế giới này, hôn trán có nghĩa là chúc phúc.
Chúc ngươi có thể an tâm biến mất.
Không còn vì hắc ám mà phức tạp, không còn vì dục vọng mà đau khổ, không còn vì… không có tên, trở thành “hắc thượng đế” mà cảm thấy bi thương.
Hắc thượng đế hoảng hốt mỉm cười, bóng người như bọt biển tiêu tan. Thượng đế sinh ra từ trong quang minh, lúc đó quang minh giống như một vùng biển rộng mênh mông, thần sinh ra trong biển, mà hôm nay, hắc thượng đế cũng viên mãn chết đi “trong biển”.
Chết đi… giống như một vị thần…
Đây đại khái là chờ đợi bí ẩn nhất trong nội tâm mà chính y cũng không biết.
Tất cả lực lượng dũng mãnh đổ vào trong cơ thể thượng đế, thượng đế không có tỉ mỉ đi cảm nhận lực hắc ám ấy, nhìn theo từng giọt từng giọt hình ảnh khi hắc thượng đế rời đi.
Một luồng tóc bạc còn sót lại phiêu đãng bên tai thượng đế, hóa thành điểm sáng tiêu tán.
Đẹp đến mộng ảo.
Thượng đế nghỉ chân một khắc, xoay người rời đi.
Hồi lâu chờ đợi dường như chính là vì giờ phút này, quang ám cân bằng, thần sáng thế của thế giới sẽ không bao giờ quá phận thiên vị một trận doanh nào nữa.
Quy luật ở trên hư không ghi chép công tích của thần linh, lặng yên ẩn đi.
—— Thần quang và ám.
Hết chương 165
|
166: Đại điển thần cưới
Sau khi dung hợp mặt hắc ám, thượng đế liền biến mất ở chỗ sâu trong địa ngục. Lucifiel không quá yên tâm mà về thiên đường hỏi sách Sáng Thế, sách Sáng Thế hưng phấn nói rằng: “Không cần lo lắng, thượng đế hấp thu lực lượng của hỗn độn hắc ám, tương lai sẽ nâng cao một bước.”
Lucifiel nhắc nhở: “Thần vốn đã cực mạnh.”
Sách Sáng Thế bay tới bay lui, “Y đúng là cực mạnh không sai, nhưng mà sau khi mạnh thêm, y sẽ không bị vấn đề của thế giới làm phức tạp nữa, không gì không làm được!”
Nó xem xét đến quyển sách trong ngực Lucifiel, “Đây là cái gì?”
Lucifiel cúi đầu đọc sách, nhu hòa nói rằng: “Là «sách Tận Thế» mà hắc thượng đế lưu lại, trên đó có các loại tương lai thôi diễn ra, cùng với các loại phương pháp có thể thay đổi tận thế.”
Thế giới là trân bảo của thượng đế, cũng là trân bảo của hắc thượng đế.
Sách Sáng Thế ngây người, “Y cũng yêu thế giới này à…”
Hiểu rõ nguyện vọng của hắc thượng đế, thần khí phấn khởi vì thượng đế mạnh lên đột nhiên im lặng. Thượng đế có thể đạt được ngai vàng của thần quang và ám, là kết quả mà hắc thượng đế dùng cái giá là hy sinh mình để đổi lấy, trên đời này sẽ không bao giờ có hắc ám thứ hai vì quang minh mà làm được một bước này.
Mặt hắc ám của thần, cùng sáng ngời vĩnh hằng.
“Ta định xây một thần điện hắc ám ở địa ngục dùng để thăm viếng, đặt «sách Tận Thế» trong đó, chỉ có ác ma thật lòng yêu địa ngục, yêu thế giới mới tìm đọc được.”
Lucifiel không cầu ác ma hiểu được chân thiện mỹ, chỉ cầu bọn họ có thể hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của việc còn sống, đừng để trả giá của hắc thượng đế trở thành phí công.
Sách Sáng Thế bội phục, “Điện hạ suy xét thực chu toàn.”
Lucifiel không có kiêu ngạo, mỉm cười, cao quý trời sinh.
“Chỉ là tận một phần lực.”
Hắc thượng đế chỉ điểm hắn, hắn tình nguyện giúp hắc thượng đế giữ gìn dấu vết tại thế giới này, chứng minh đã từng có một vị thần như vậy giáng xuống thế gian, mang đến vô số hắc ám và náo nhiệt.
Một năm sau, thượng đế từ trong địa ngục đi ra, lực hắc ám nồng đậm lộ ra trên người, cửa địa ngục cả kinh lạnh run.
Y đến đại thánh đường một chuyến, dời hắc thánh trì xuống hạ giới, trong thần điện mà Lucifiel xây cho hắc thượng đế, hắc thánh trì xuất hiện, dừng ở phía dưới dàn tế cung phụng «sách Tận Thế», cực hợp với thần điện hoàn toàn mang phong cách hắc ám.
Lucifiel tới thần điện, vui sướng nhìn thấy dòng nước tăng vọt trong hắc thánh trì, điều này đại biểu độ tán thành của ác ma đối với thần càng ngày càng tăng.
Hắn nhìn về phía thần linh tóc bạc đứng ở bên cạnh hắc thánh trì, hạ mắt chăm chú nhìn bóng mình.
Thần yên tĩnh, hờ hững.
Thân kiêm nét đẹp của quang minh rực rỡ và hắc ám thâm thúy.
Một chút cảm giác xa lạ dâng lên từ trong lòng, Lucifiel dừng lại ở ngoài ba bước, “Jehovah, ngươi biến mất tròn một năm, ta rất lo lắng.”
Giọng nói của hắn như là cái chốt mở ra thứ gì đó, bóng dáng thần linh dường như hơi biến đổi, làn gió yên lặng trong thần điện bắt đầu lưu động, hắc thánh trì nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, thần trước mặt Lucifiel, từ sự tồn tại vĩ đại siêu thoát vạn vật biến trở về bộ dạng hắn quen thuộc.
Thượng đế dời tầm mắt nhìn mặt nước đi, đôi mắt vàng kim thuần triệt, phản chiếu ra vạn vật.
Y đối diện với con ngươi lo lắng của Lucifiel
Mắt chớp chớp, trong đôi mắt vàng kim dần dần có thêm Lucifiel, thượng đế tựa như đã lâu chưa nói chuyện, chậm rãi nói rằng: “Ngô dường như lại trải qua một lần… hỗn độn.”
“Hỗn độn lần này, thực tốt đẹp.” Thượng đế lặp lại, “Thực tốt đẹp, hắc ám che chở quang minh, quang minh chậm rãi trưởng thành, không cần châm ngọn lửa mỏng manh đến độ tùy thời đều có thể dập tắt, ngô và hắc ám dung hợp thành một, hợp làm hỗn độn.”
Sau khi y nói xong, Lucifiel chỉ chỉ trái tim y, “Thần vui vẻ không?”
Ý lạnh trên mặt thượng đế hòa tan, ôn hòa mà chân thật.
“Ừm.”
Không còn nhiệt độ giả dối tạo ra cách một tầng thánh quang, cho dù không có thánh quang, y cũng có thể đánh nát băng hàn mà năm tháng dài lâu tích lũy, cười từ tận đáy lòng.
Thần có dung nhan hoàn mỹ nhất, cũng có tươi cười đẹp nhất.
Đó là vui sướng của thần.
Lucifiel kinh diễm trong khoảnh khắc, cùng y nhìn nhau cười, tự đáy lòng cảm thấy vui mừng vì thần buông bỏ chấp niệm.
“Luci, đợi sau khi trở về, hôn lễ mà ngô thiếu ngươi nên làm rồi.”
“Kỳ thật ta không vội…”
Bên tai Lucifiel ửng đỏ, theo bản năng duy trì mặt mũi.
Thượng đế trước sau như một chọt rách vỏ bọc: “Trong lòng Luci rõ ràng muốn kết hôn, vì sao phải nói dối trước mặt ngô, ngô muốn nghe lời nói thật của ngươi.”
Lucifiel hơi ấm ức, “Không phải ngài đều nghe thấy tiếng lòng của ta rồi sao?”
Thượng đế thản nhiên, “Ngô muốn ngươi tự mình nói ra khỏi miệng.”
Quá đáng!
Lucifiel cam chịu nói rằng: “Được rồi, ta vẫn luôn ảo tưởng ngài có thể cầu hôn ta, xem ra đều là ta đơn phương tình nguyện.”
Thượng đế bị những lời này đả động một chút.
Hóa ra là thiếu bước cầu hôn, trách không được Luci nói không nên lời.
Ở thần điện hắc ám, cùng với không ít ác ma ngoài điện dán tường nghe lén, thần linh tóc bạc đánh vỡ hạn chế ba bước khoảng cách, vươn tay đến trước mặt thiên sứ tóc vàng y yêu nhất, “Luci, ngươi nguyện làm thần hậu của ngô, cùng ngô chứng kiến tương lai của thế giới này không?”
“Ta đồng ý.”
Lucifiel nhìn thẳng y, hai mắt như bảo thạch xinh đẹp.
Trong mắt hắn, tình yêu và tín ngưỡng đan chéo, khó rời khó bỏ, mới đầu hắn xem thần là cha, ngưỡng mộ đối phương, sau lại xem thần là người dẫn đường, kính yêu đối phương, cuối cùng xem thần là người yêu —— đem nơi quan trọng nhất trong trái tim đều cho đối phương.
Có thần ở đây, hắn vĩnh viễn sẽ không đi theo hắc ám.
Ngôi sao sớm sẽ vĩnh viễn không rơi xuống.
Lời thề của thần linh được ghi lại vào «sách Tận Thế», trên đó viết, ở kỷ nguyên thứ ba, niên đại Thánh Quang, thượng đế cầu hôn Lucifiel, Lucifiel đồng ý, thần và hắn sáng tạo ra quan hệ hôn nhân đầu tiên mà thiên sứ ký kết.
Thế giới cứ như vậy đi về hướng phồn vinh và hưng thịnh, thiên đường và địa ngục ngưng chiến.
Tầng thứ chín Thủy Tinh thiên.
Đại điển thần hôn cử hành ở thế giới yên tĩnh nhưng xinh đẹp này, hoa tươi chất đầy đại thánh đường, mùi hoa tràn đầy, tăng thêm một phần sức sống cho thần điện lãnh tình, thảm trải sàn tuyết trắng trải một đường từ đại điện đến cửa cung điện ở một đầu khác.
Cách đó không xa, truyền tống trận không ngừng lóe lên, đại biểu cho thỉnh thoảng có sí thiên sứ đến Thủy Tinh thiên. Trong lúc chờ đợi, thượng đế đi đến bồn hoa chỗ cửa đại điện, bẻ một nhánh hoa thủy tinh mềm mại, đưa cho chim nhỏ xanh biếc khoan khoái kêu to.
“Ngươi thay ngô đưa cho hắn.”
Chim nhỏ ngậm hoa thủy tinh tinh xảo từ đại thánh đường bay ra, dọc theo thảm trải, đi đưa cho chủ nhân sáng tạo mình.
Sách Sáng Thế phát ra tiếng cười ngẩng cao, “Ngài thế mà lại học được cách tặng hoa, nếu đặt ở ngàn năm trước, ta khẳng định xem hôm nay như nằm mơ!”
Tay thượng đế đặt trên cửa điện, “Sau khi ngô và mặt hắc ám dung hợp, chung quy sẽ kế thừa một phần sở thích của y, y cũng đã nói với ngô, đối đãi với bạn lữ duy nhất của mình, phải biết chia sẻ tất cả những thứ yêu thích, làm cho đối phương cảm nhận được chân tâm thành ý của ngô.”
Sách Sáng Thế luôn cảm thấy quái quái, “Tất cả những thứ… yêu thích?”
Thượng đế có rất nhiều thứ yêu thích sao?
Thượng đế không giải thích gì, nhìn cung điện Lucifiel xa xa, ở bên kia, sí thiên sứ đã đến đều đang làm bạn với Lucifiel.
Trong cung điện.
Beelzebub khóc tí ta tí tách, “Điện hạ, chúc ngài hạnh phúc.”
Asmodeus cũng hốc mắt hồng hồng, nhưng mà so với Beelzebub thì không chịu thua kém hơn nhiều, chỉ đứng ở bên cạnh, thân hình cao ngất, giống như bảo vệ Lucifiel.
Lucifiel mặc lễ phục thanh lịch trắng noãn, tóc vàng xử lý cực kỳ cẩn thận, lúc tới gần hắn, còn có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt. Nghe thấy lời Beelzebub nói, hắn dùng đôi mắt màu xanh lam đã giấu đi lực uy hiếp nhìn đối phương, “Đa tạ lời chúc phúc của ngươi.”
Michael sờ sờ cằm, không biết sau khi qua hôm nay, cao thấp thiên đường có bao nhiêu thiên sứ tan nát cõi lòng.
Ai nha, fan điện hạ đầy ngập.
Hắn đẩy Beelzebub quấn lấy Lucifiel điện hạ đi, cợt nhả xáp lại, “Điện hạ, còn nửa giờ nữa liền đưa ngài đến đại thánh đường, hẳn thần cũng đợi lâu rồi, không biết ngài có gì muốn nói với chúng ta không?”
Hôn lễ của điện hạ với thần, đây là chuyện được chú ý nhất tam giới hôm nay.
Michael vô cùng muốn biết tâm tình hai bên.
Không có gan hỏi thần, nhưng hỏi một câu với điện hạ thì vẫn không thành vấn đề.
Theo lời đồn bên phía địa ngục thì, thần chủ động cầu hôn Lucifiel điện hạ, sau khi cầu hôn thành công liền dẫn Lucifiel điện hạ về thiên đường, hạ thần dụ cho tất cả thiên sứ, tuyên bố với bọn họ hôn lễ cử hành vào bảy ngày sau chính là hôm nay.
Đến tột cùng là tình cảm như thế nào, mới khiến cho thần liên tiếp ngoại lệ, khiến thiên đường không còn cấm dục, khiến thiên sứ có khả năng giải phóng tâm linh và tình yêu.
Lucifiel chọt chọt trán Michael, “Quả thật có.”
Michael không lui về phía sau, nửa quỳ trước mặt hắn, tươi cười xán lạn, tùy ý Lucifiel ngồi ở trên ghế chọt trán hắn.
“Các ngươi đều là đồng bạn của ta.” Từ đầu đến cuối thái độ Lucifiel không thay đổi, loại hư danh như thần hậu không kích lên nổi nửa điểm ngạo mạn của hắn, ngược lại, địa vị của hắn lúc làm thiên quốc phó quân mới là cao nhất, “Thiên đường tương lai đều dựa vào các ngươi, ta với thần sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện hạ giới nữa, mà các ngươi nhớ kỹ, tam giới cùng tồn tại, thiếu bên nào cũng không thể.”
Michael dẫn đầu nói rằng: “Nhớ rồi ạ!”
Metatron khiêm tốn cười nói: “Chúng ta sẽ cố gắng.”
Beelzebub, Samael, Asmodeus, Berial, Gabriel cũng gia nhập trả lời, trong mắt mỗi sí thiên sứ tràn ngập tin tưởng, bồng bột hướng về phía trước.
Đây là sức quyến rũ chỉ thiên đường có.
Không có phân tranh, không có khoảng cách, cùng nhau cố gắng.
Lucifiel thấy thế, yên tâm phó thác thiên đường cho bọn họ, từ nay về sau, hắn có thể triệt để thoát thân khỏi việc này, cùng thần thưởng thức thế giới.
Ngoài cửa sổ bay tới một con chim nhỏ xanh biếc, “Chiêm chiếp —— ”
Dưới sự trợ giúp của thần lực, nó như ảo ảnh xuyên qua cửa sổ thủy tinh, líu ríu vây quanh bên người Lucifiel. Dưới con mắt ngạc nhiên của các sí thiên sứ, Lucifiel tiếp nhận hoa thủy tinh chim nhỏ đưa tới, đóa hoa trong suốt sáng ngời, đẹp tựa như ngón tay hắn.
“Thần đang giục ta.”
Lucifiel hạ mắt nhẹ ngửi hoa thủy tinh, mùi hoa ngọt ngào thấm vào lòng người, hắn chưa bao giờ rõ ràng mà minh bạch, rằng mình hạnh phúc đến khó tin như thế.
Michael cầm lấy đồng hồ quả quýt, “Không được, thời gian còn chưa tới.”
Trong đám sí thiên sứ chỉ Michael có lá gan nói như vậy, các sí thiên sứ khác sôi nổi lấy ánh mắt trách cứ nhìn Michael, Michael kiên định nói rằng: “Đúng giờ mới viên mãn.”
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ.
Cửa cung điện rộng mở, Lucifiel đi trên thảm trải sàn mềm mại, tóc vàng tới đầu gối, mười hai cánh tuyết trắng ở phía sau, thánh quang tràn ngập.
Con đường này không tính là dài, nhưng phá lệ trịnh trọng trang nghiêm, lúc hắn đi qua, hoa tươi bốn phía nở rộ cùng với hắn, mây trắng vì hắn mà tan đi, thánh ca từ hạ giới vang tận mây xanh, ánh sáng trên Thủy Tinh thiên dường như cũng rơi trên con đường này.
Hắn bước qua hạn chế của tạo vật, đi qua chênh lệch cách xa trước ngự tọa thần linh, nâng mắt liền thấy thần linh tóc bạc khiến hắn tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm.
Cả đời này rất dài, hạnh phúc cũng sẽ rất dài.
“Jehovah, ta là Lucifiel, vĩnh viễn là Lucifiel.”
“Ngô biết.”
Thượng đế vì sự bướng bỉnh của hắn mà cảm thấy mềm mại, mình cũng không phải mặt hắc ám thích Lucifer, Lucifiel đương nhiên là Lucifiel.
“Hôm nay không có ngai vàng của thần hậu, ngươi chỉ có thể cùng ngô ngồi ở ngự tọa.”
“Được.”
Lucifiel nhìn vị trí để lại cho hắn, trên mặt nổi lên màu hồng nhuận, hắn thu cánh lại, thân mật ngồi ở bên cạnh y.
Thượng đế giống như thiên kinh địa nghĩa, đặt sách Sáng Thế trên đầu gối Lucifiel. Sách Sáng Thế tâm linh tương thông với chủ nhân, tự động nằm yên, mở ra, nhưng cái gì cũng không lộ ra cho Lucifiel, suy diễn ra bầu không khí cấu kết với nhau làm việc xấu.
Lucifiel nghĩ đến một việc, tay run lên.
Trang đầu tiên sách Sáng Thế, ghi chép toàn bộ quá trình bảy ngày sáng thế, trên đó cũng kỹ càng tỉ mỉ ghi chép sự tham dự của hắc thượng đế.
Trang thứ hai sách Sáng Thế, mở đầu viết «Sách Thánh Linh», hội tụ tên thật của tất cả thiên sứ thiên đường. Căn cứ lực lượng mạnh yếu mà sắp xếp, càng về trước, tên càng sáng.
Xếp hạng đầu tiên chính là tên Lucifiel, phía sau là chức vụ.
“Luci, xóa nó đi.”
Thượng đế nhìn ra hắn khẩn trương, nắm tay Lucifiel, một cây bút lông chim vàng kim xuất hiện ở đầu ngón tay Lucifiel.
Dưới sự dẫn dắt của thượng đế, ngón tay Lucifiel lướt qua tên và chức vụ, bỗng nhiên, mối liên hệ chặt chẽ giữa linh hồn và thiên đường đứt mất. Giống như hàng vạn hàng nghìn áp lực không còn, lực quang minh trong không khí vì hắn mà hân hoan, nghênh đón hắn giống như nghênh đón thần.
Thoát ly nhân quả thế gian, độc lập bên ngoài trần thế, đây là bước đầu tiên để siêu phàm nhập thánh, khó nhất cũng không dễ vượt qua nhất, chỉ vì nó đại diện cho lĩnh vực của thần.
Lucifiel không cách nào kể ra kích động, mắt tràn ra ánh nước.
Rốt cuộc ——
Không cần nhìn lên vị thần mình yêu nữa.
Hắn nghe thượng đế nói với mình: “Đây là món quà ngô tặng cho ngươi, rõ ràng là sách Sáng Thế nói ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Thần khó hiểu, “Nhưng vì sao ngươi lại khóc.”
Sách Sáng Thế bị nghi ngờ, vì EQ của thượng đế mà che mặt.
Lấy cái gì cứu vớt ngươi đây!
Ý nghĩ như vậy không tồn tại bao lâu, nó mờ mịt nhìn thấy thượng đế ôm Lucifiel, hôn lên nước mắt trên lông mi, thuận thế áp đảo Lucifiel không kịp phản ứng trên ngự tọa, một loạt động tác này tự nhiên đến đáng sợ.
Đại não sách Sáng Thế trống rỗng, ngã xuống trên ngự tọa.
Thần, ngài học xấu rồi!
Dưới đáy lòng thượng đế chết sống không thừa nhận, y chỉ là cảm thấy hôm nay Lucifiel hết sức mỹ vị, nhất thời không lưu ý liền ăn sạch Lucifiel.
“Luci, ngô thích ngươi.”
Trên ngự tọa, Lucifiel mất đi quần áo che lấp vẻ mặt khiếp sợ.
“Ngài… Ngài…”
“Đến tẩm điện đi.”
Thượng đế ôm lấy thần hậu của mình, đi đến tẩm điện, ban đêm còn dài, ở trên ngự tọa làm loại chuyện này không quá thoải mái.
Ngươi cứ nói đi, Luci.
———HOÀN CHÍNH VĂN———
|
167: Ngoại truyện: Hắc thượng đế - Nhật ký quan sát của tiểu Hắc
Y nhớ mang máng khi thức tỉnh, đầy trời đều là ánh sáng.
Hư không hỗn độn bị biển quang minh chiếm cứ, biển ánh sáng làm hắc ám mất đi chỗ dung thân.
Dùng cái từ thức tỉnh có lẽ không quá thích hợp, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên y “tỉnh lại”, có được ý thức tự chủ.
Trong tức khắc, y liền không còn là “Jehovah”.
Thuần trắng biến thành thuần đen, thần cách của thần quang minh cự tuyệt thừa nhận y, mà thần niệm quang huy mỹ lệ vốn có của y không còn tồn tại nữa, bị nhuộm đẫm hỗn loạn, cuồng bạo thuộc về hỗn độn hắc ám. Mất đi lực quang minh, y bị bản thể của mình tách ra, dù chưa nói chuyện với nhau, y cũng có thể cảm giác được chán ghét và sát ý đến tận xương của một bản thân mình khác.
Bỗng nhiên y liền hiểu rõ.
Ở trong mắt bản thể, y là hóa thân của hỗn độn hắc ám, chứ không phải hóa thân của đối phương.
“Thượng đế.”
Y kêu xưng hào của đối phương, dùng ngữ điệu trần thuật hỏi: “Vì sao lại cắn nuốt lực lượng của hỗn độn hắc ám, rành rành là ngươi chán ghét nó như thế.”
Đây là vấn đề lớn nhất từ khi y ra đời tới nay.
Nếu không cắn nuốt hỗn độn hắc ám, thượng đế liền không có khả năng phân liệt chính mình củng cố thần niệm.
Thần hồn quang minh cùng chung thân thể với y hơi khựng lại, giống như ngọn lửa tạm dừng một lát. Ý chí to lớn đến không thể tưởng tượng kia tựa như ở chỗ cao, quan sát ý chí mới sinh của y, “Ngô được gợi ý, cắn nuốt hắc ám có lợi cho ngô.”
Một cái liếc mắt hư ảo này, làm y ngay cả tư duy cũng không thể vận chuyển, quá mạnh!
Có lợi sao……
Là muốn trở thành…… thần cách quang minh và hắc ám sao?
Y đem suy đoán của mình nói ra, lại nhận được cảm xúc dao động càng thêm phản cảm của đối phương, “Ngô không hề có hứng thú với hắc ám, ngươi thân là mặt hắc ám mà ngô phân liệt ra, đừng có biến thành cái thứ dơ bẩn kia, nếu không ngô trả giá bất cứ thứ gì cũng sẽ thanh trừ ngươi.”
Thần linh ra đời từ hỗn độn quang minh ngay cả hòa bình cũng khinh thường duy trì, nghiêm khắc cảnh cáo y một phen, sau đó đi ổn định lực lượng bản thân.
Đại khái là bắt đầu từ giờ khắc này, sách Sáng Thế cũng theo thượng đế gọi y là “mặt hắc ám”, y cam chịu cái tên không phải là tên này, thờ ơ lạnh nhạt với hành động trị liệu cánh tay của thượng đế. Lúc trước khi tiêu diệt hỗn độn hắc ám, hỗn độn hắc ám thể hiện ra sự điên cuồng và phản công xưa nay chưa từng có, khiến thượng đế trở thành thần linh cũng chịu thương tổn không nhẹ.
Trên cánh tay vốn dĩ trơn bóng của thượng đế, lực hắc ám ăn mòn ra một vết thương, trên vết thương còn sót lại căm hận, tà ác ập vào trước mặt.
Y cảm nhận được lực lượng hắc ám quen thuộc kia, nghĩ thầm chỉ cần đối phương cầu xin y, y liền hỗ trợ xóa đi vết thương này, bằng không miệng vết thương để lại thời gian càng dài càng đau.
Đáng tiếc ——
Tận đến khi sáng thế, thượng đế cũng chưa từng nói với y những lời đó.
Y nghĩ: “Xứng cho ngươi đau chết.”
Ở chuyện sáng thế, thượng đế không có bất cứ kinh nghiệm và vật tham chiếu gì, toàn dựa vào sức tưởng tượng, điểm này làm thượng đế không thể không tiến hành thảo luận với sách Sáng Thế.
Y cảm thấy có chút nhàm chán, lúc này hỗn độn không có hắc ám, tất cả đều là sân nhà của quang minh, y ở trong cơ thể thượng đế không thể động đậy, chỉ có thể bị bắt nghe chuyện sáng thế. Nhìn thấy bộ dạng hoạt bát của sách Sáng Thế, y bỗng nhiên hiểu rõ vì sao thần khí bạn sinh lại là dạng tính cách này, thân ở vị trí người đứng xem, y có thể phát hiện hai tính cách này bổ sung cho nhau.
Thần quá mức yên tĩnh, có một thần khí bạn sinh quá mức không yên tĩnh, hẳn ngày tháng tương lai sẽ không tử khí trầm trầm như thế.
Khi thượng đế sáng lập thế giới mới, y tự nặn ra thần niệm cho mình, nỗ lực làm thần niệm có thể thực chất hóa, biến ra một thân thể.
Khi thượng đế dùng 24 giờ chiếu sáng thiếu chút nữa phơi chết tất cả sinh vật, y đang mở rộng tinh thần lực của mình, làm cho mình có một địa bàn trong cơ thể thượng đế.
Thượng đế sáng tạo thế giới hiện thực, y sáng tạo thế giới tinh thần.
Y phát hiện mình cũng rất ngoan cường.
Những sinh mệnh mới nhỏ yếu kia không chịu được mặt trời chiếu cả ngày, mà y không chỉ phải thừa nhận quang minh vô biên vô hạn, còn phải gần gũi chống cự thần hồn quang minh của bản thể, nhiệt độ nóng bỏng kia gần như có thể xem y là khối băng hòa tan mất.
Y không muốn khiến thượng đế sáng thế thất bại, nhắc nhở: “Nếu ngươi muốn làm chúng nó chết, thì cứ tiếp tục dùng quang minh bao phủ thế giới đi.”
Thượng đế im lặng không lên tiếng, đem độ sáng chỉnh thấp một chút.
Y cũng im lặng.
Bản thể, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được.
Trong sự giằng co quỷ dị, sách Sáng Thế chen lời: “Thượng đế, hình như những sinh linh kia dễ chịu hơn một chút, có điều bọn họ đều trốn vào bóng tối rồi.”
Lực bao trùm của quang minh giảm xuống, thế gian liền có hắc ám xuất hiện, hắc ám mang đến bóng tối, bóng tối mang đến mát mẻ, cho những sinh mệnh kia cơ hội kéo dài hơi tàn. Đôi mắt vàng kim của thượng đế hơi mở, nhìn chăm chú vào hành vi của các sinh mệnh có ý thức, vô ý thức ấy.
Quá nhiều quang minh dẫn đến cái chết, hắc ám lại có thể kéo dài sinh mệnh ư?
Thượng đế suy tư.
Y nhìn thấy hiệu quả của hắc ám, hiểu rõ đây là một cơ hội lớn lao, “Thượng đế, ngô có thể hỗ trợ, ngươi cho thế gian quang minh, ngô cho thế gian hắc ám.”
Sắc mặt thượng đế tức khắc băng hàn ba phần, “Ngươi vọng tưởng truyền bá hắc ám?”
Y nói: “Ngươi còn chưa thấy rõ ràng sao? Thế gian này cần hắc ám, chỉ một quang minh không thể làm thế giới này toả sáng sinh cơ.”
Ở trước mặt thế giới, thượng đế lại lần nữa lựa chọn thoái nhượng, đạt thành quan hệ đồng minh với y.
Từ đó về sau, hắc ám có nơi sinh sống.
Y nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn chán ghét của thượng đế, cảm giác sung sướng kỳ dị đột nhiên sinh ra. Cảm xúc khó hiểu này tới rất đột ngột, y tự hỏi một lát, cho ra một kết luận: Thượng đế không vui, y liền vui vẻ, tư duy của hỗn độn hắc ám tàn lưu trên người y khát vọng đối phó thượng đế.
Y đè áp ác ý không nên có, đem ác ý hóa thành một loại thú vui ác liệt, phàm là chuyện thượng đế không muốn làm, y đều có thể nếm thử một hai.
Dù sao thì…… y sẽ không thương tổn quang minh.
Bảy ngày sáng thế mang đến cảm giác thành tựu không gì sánh kịp cho y, bất luận là sáng tạo địa ngục, hay là nhúng tay vào việc sinh linh có trí tuệ cao nhất thế gian ra đời, y rõ ràng cảm nhận được tác dụng kỳ diệu của thần linh, còn có cảm giác thỏa mãn khi được cặp mắt kia ngưỡng mộ sùng kính đối đãi.
Không sai.
Lucifiel mà y và bản thể cùng nhau sáng tạo không biết sự tồn tại của y, xem “thượng đế” bị thánh quang bao phủ này như thần sáng thế duy nhất.
Thượng đế sẽ không nói ra vết nhơ bản thân phân liệt hắc ám, mà y lại càng không nói.
Tạo vật xinh đẹp cỡ nào!
Toàn tâm toàn ý tin cậy mình, ngẩng nhìn mình.
Có điều y vẫn bị thượng đế gài bẫy, lực hắc ám lặng lẽ rót vào tâm hạch Lucifiel bị hóa giải, Lucifiel lấy tư thế tuyệt đối quang minh ra đời, mất đi khả năng trở thành sinh linh hắc ám.
Lúc sau, y không cam lòng, mượn cớ là địa ngục cần có sinh linh, động thủ làm ra tạo vật của mình, thượng đế bàng quan, ác ma đầu tiên của địa ngục bởi vậy ra đời.
Y cứng đờ, quyền khống chế thân thể bị thượng đế dễ như trở bàn tay mà đoạt lại.
Thượng đế nhìn ác ma, không nói chuyện.
Y rõ ràng tiếp thu được sự ghét bỏ đến từ thượng đế, tựa như đang nói: tạo vật của ngươi có thể nào đánh đồng với Lucifiel của ngô.
Y nhịn cơn tức này xuống, ném ác ma còn chưa thức tỉnh ý thức đó vào chỗ sâu trong địa ngục, tùy ý gã sinh tồn trong địa ngục vẩn đục ma khí. Có điều vì để không mất đi khí độ thần sáng thế, y vẫn đặt tên cho tạo vật không hài lòng kia là “Baal”.
Quay đầu lại, y lập tức đi tìm Lucifiel rửa mắt, vẫn là Lucifiel trắng trắng nộn nộn đẹp, hai chân thon dài đến độ làm trong lòng y nhúc nhích, nổi lên cảm giác dị dạng.
“Ngô thần.”
Thiên sứ tóc vàng đứng thẳng trong hư không ánh mắt sáng lấp lánh, thuần tịnh tốt đẹp, vui mừng nhìn thần sáng tạo xong sinh linh địa ngục trở về bên cạnh hắn.
Tà niệm của y tan đi, ý thức khôi phục lạnh băng và lý trí giống như thượng đế, dù thượng đế không chịu thừa nhận, thì Lucifiel cũng là một tạo vật của y, y không cần phải sinh ra cảm xúc dư thừa gì với một tạo vật.
Thần, vô tâm vô tình là được.
Nghĩ như vậy y vẫn đau lòng vô cùng, vì sao Lucifiel không phải tóc dài đen nhánh, một đầu tóc dài ánh vàng rực rỡ kia thật khó coi!
Nghe y phỉ báng, bản thể của y toát ra khí lạnh trong ý thức, một chút cũng không giống nhiệt độ mà quang minh nên có. Thượng đế nói: “Luci chỗ nào cũng đẹp, đây là tạo vật hoàn mỹ nhất ngô sáng tạo, ai cũng không thể vượt qua.”
Y: “……”
Đây là ý tứ muốn cưng đến tận trời sao?
Y suy đoán không sai, hết thảy phát sinh trong tương lai chứng minh sự thay đổi của thượng đế. Sau khi sáng thế kết thúc, tam giới hình thành, y và thượng đế định cư ở nơi cao nhất trên thiên đường, tầng thứ chín Thủy Tinh Thiên. Y gần như khó tin mà phát hiện thượng đế từ một thần quang minh lạnh băng vô tình, lột xác thành một thần sáng thế nhân từ ôn hòa.
Chẳng sợ sự nhân từ ôn hòa này là biểu hiện giả dối, nhưng ít nhiều cũng phản chiếu tâm linh thượng đế, thượng đế theo bản năng mà hy vọng mình trở thành một vị thần như vậy.
Y không tin người đời đều bị lừa gạt, bản thể của mình lạnh nhạt hơn ai hết, cụ thể có thể nhìn ra từ hành vi của đối phương —— thiên sứ phạm lỗi, thượng đế chưa bao giờ khoan dung được một lần, chẳng sợ đối phương là tín đồ thành kính hơn nữa cũng vô dụng.
Quan sát thiên đường một thời gian, y mới biết mình sai rồi.
Tất cả thiên sứ đều là một đám cuồng tín đồ!
Thượng đế biểu hiện ra dạng gì, thiên sứ liền tin cái dạng đó, nói ngắn gọn thì chuyện gì không hợp lý trên người thượng đế đều sẽ tự động hợp lý hoá!
Y cạn lời vì mấy tên ngu xuẩn đó, muốn trách chỉ có thể trách địa vị thượng đế quá cao, thánh quang quá sáng, không có một thiên sứ nào có thể chạm đến chân thân của thượng đế.
Một bên thì y tiếc nuối vì không thể vạch trần gương mặt thật của thượng đế, một bên thì lại mượn thân thể của bản thể, trải nghiệm xúc cảm dùng tay vuốt ve đỉnh đầu Lucifiel của thượng đế. Lúc này thiên sứ tóc vàng đã đàn tấu thụ cầm cho thần xong, nằm ở đầu gối thượng đế, vô cùng nghiêm túc nghe thượng đế chỉ đạo.
Bởi vì đảm đương chức vụ sí thiên sứ trưởng, Lucifiel gánh vác chờ đợi và áp lực của toàn bộ thiên đường, nơi duy nhất có thể thả lỏng chính là đại thánh đường.
Y thông qua đôi mắt thượng đế, nhìn chăm chú vào vẻ mặt an tâm của Lucifiel, bỗng nhiên có chút không rõ……
Những thiên sứ khác không cách nào tiếp xúc thượng đế, cho nên không hiểu thượng đế, nhưng Lucifiel gần thượng đế như thế, sao có thể thật sự không hiểu?
Thần vuốt ve đỉnh đầu Lucifiel, động tác trước nay đều là không nhanh không chậm, lời từ trong miệng nói ra cũng không có một chút an ủi thực chất nào. Thượng đế yêu cầu Lucifiel hoàn mỹ hơn bất cứ ai, một chút tì vết cũng không thể chịu đựng, ưu đãi Lucifiel, đồng thời, cũng khiến Lucifiel vĩnh viễn cô lập ở ngoài thế giới của thiên sứ.
Dưới thần, trên hàng tỉ người.
Sau lưng địa vị này —— là cái giá đắt mà Lucifiel phải trả cho sự “hoàn mỹ”.
“Thật là một đứa con cưng không tồi.”
Ngoại trừ quá quang minh chói mắt, Lucifiel làm y tìm không ra chỗ nào không thích, tựa như trời sinh đã nên được y và thượng đế sủng ái.
Thượng đế cảnh cáo, “Không được tới gần hắn.”
Không thể tới gần?
Dưới cái nhìn của thượng đế, y tà ác như vậy sao……
Y nghĩ rồi lại nghĩ, nếu mình có được Lucifiel, khiến Lucifiel nhận rõ một mặt khác của thần, thượng đế có thể giận điên hay không?
Chỉ suy nghĩ thôi, hắc ám trong lòng y đã ngo ngoe rục rịch.
Không được, còn chưa phải lúc.
Y chôn giấu ý niệm này xuống, để ngừa chạm đến thần kinh mẫn cảm của thượng đế, chính mình cũng cần tích góp đủ lực lượng để tự do hoạt động.
Chờ rồi lại chờ, mấy vạn năm như nước chảy qua đi, bình đạm đến độ khiến y nổi điên. Y yêu thích náo nhiệt và ồn ào náo động, đại thánh đường yên tĩnh sắp bức y đến hậm hực, bản thể mỗi ngày ngoại trừ nhìn thế giới thì chính là phát ngốc, làm y cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Sinh hoạt tuyệt vọng mà.
Dưới động lực lớn mạnh, nguyện vọng của y thành công vào một ngày nào đó.
Nửa đêm buông xuống, thế giới rơi vào ban đêm yên tĩnh, y cảm giác lực lượng của mình sôi trào xưa nay chưa từng có, trong lúc nhất thời ngăn chặn thần hồn quang minh đang lim dim.
Y hơi kinh hồn táng đảm một giây.
Sự thật chứng minh y lo lắng nhiều rồi, bản thể của mình vẫn cứ ngủ, phản ứng với bên ngoài gần bằng 0. Y mặt không biểu tình mà thầm nghĩ: “Ngủ thật ngon.”
Y yên tâm, mở mắt ra ở đại thánh đường đựng đầy quang minh, thế giới như một bức họa trải ra trước mắt y, vươn tay là có thể với tới. Y học theo thượng đế ngồi ngay ngắn ở ngự tọa, đôi tay dưới thánh quang đặt trên sách Sáng Thế, uy nghiêm mà lạnh nhạt.
Quan sát kết thúc, đến phiên y bắt chước thượng đế hưởng thụ cuộc sống.
Y chuẩn bị hạ thần dụ ——
Kết quả, y phát hiện các sí thiên sứ đều ngoan ngoãn đi ngủ đúng hạn, không một ai có thói quen sống về đêm, còn những thiên sứ khác lại không vào được mắt y.
Lại nhìn cảnh tượng ở địa ngục, ác ma tinh thần phấn chấn, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn khác với thiên sứ thiên đường. Y không khỏi bất đắc dĩ sâu sắc, nếu mình không muốn bị nhìn ra, đầu tiên liền không thể phá vỡ thói quen ban đêm không dễ dàng triệu kiến thiên sứ của thượng đế.
Y cứ như vậy ở trên ngự tọa phát ngốc, tự hỏi nhân sinh, hoàn toàn không biết mình với thượng đế ngày thường không có gì khác nhau.
Ban đêm đã qua sáng sớm chớp mắt liền đến, ban ngày thay thế ban đêm.
Mí mắt y nặng nề, mơ màng sắp ngủ, ý thức rốt cuộc không giữ tỉnh táo nổi nữa, trước khi chìm vào mộng đẹp, y quyết đoán làm một “chuyện xấu”.
Y vẽ một khuôn mặt tươi cười trên sách Sáng Thế
Ừm, chứng minh mình đã tới.
Y từ bỏ sự giãy giụa với cơn buồn ngủ, thuận theo lực hấp dẫn không thể kháng cự, tâm linh rơi vào chỗ sâu nhất trong tinh thần, cùng lúc đó, bên cạnh dường như có ai đó nổi lên, tóc bạc lạnh băng vẽ ra một đường sáng mông lung trong tầm nhìn.
Y ngủ thiếp đi.
Trong mộng dường như có một đôi mắt vàng kim vô cùng giận dữ, nổ tung vô số pháo hoa.
—— Lòng đầy sung sướng.
HẾT
|