Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
|
|
25: Cám dỗ vô dụng
Trong lúc mọi người nói chuyện, đồ ăn coi như đã lên đủ bàn.
Mai Tư Tú lấy di động ra cười nói: “Hôm nay hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, tôi cũng phải up ảnh lên mạng.” Dứt lời giơ điện thoại lên chụp với mọi người một bức.
Lục Ngọc Ca là người thừa kế công ty, hình tượng xuất chúng, nếu nhân viên nào có cơ hội được tiếp xúc với hắn đều up ảnh lên mạng khoe một phen, đối với chuyện này, hắn đã sớm tạo thành thói quen, đương nhiên cũng không phản đối, thậm chí còn chuyên nghiệp mỉm cười nhìn vào chính diện màn hình.
Mai Tư Tú chụp ảnh xong liền cúi đầu viết nội dung, vừa đánh chữ xong vừa mỉm cười nói: “Mọi người vào like ảnh đi.”
Nguyên Nghệ Luân lấy di động ra: “Còn phải nói.”
Trần Hoài buồn bực ngán ngẩm rút di động ra, lại nhận được tin nhắn của Vương Tri Tranh gửi tới.
[Về tới nhà chưa?]
Trần Hoài: …Vương tổng thực sự biết săn sóc.
Hắn nhìn quanh bàn, ánh mắt xẹt qua chỗ Lục Ngọc Ca, phát hiện Lục Ngọc Ca cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Đáng tiếc Trần Hoài không thèm đáp lại, trực tiếp xoay mặt đi.
Lục Ngọc Ca:….
Trần Hoài nhìn màn hình điện thoại, khó hiểu có chút chột dạ.
Nếu giả bộ cũng không ổn, chờ lát nữa về sẽ gửi lại, như vậy cũng không coi là nói dối.
Trần Hoài thầm tính toán, tự thưởng cho sự nhanh trí của mình một cái.
Tự đắp nặn cho mình một loại cảm giác tự tin không nhìn thấy, Trần Hoài thu hồi điện thoại, quang minh lẫm liệt nói: “Mọi người ăn cơm đừng dùng điện thoại, ảnh hưởng tới việc giao lưu.”
Lục Ngọc Ca phụ họa nói: “Nói phải đó, hiếm khi được tụ tập, bỏ điện thoại xuống cả đi.”
Tiểu Lục tổng đã lên tiếng, những người khác nào dám nói hai lời.
Mai Tư Tú vừa vặn up ảnh lên mạng xong cũng để điện thoại xuống, cười nói: “Ba người trước đây đều là bạn học, có chuyện lý thú nào thì chia sẻ đi.”
Nguyên Nghệ Luân thuận thế nói tiếp: “Chuyện lý thú thì không có mấy, nhưng hồi đại học, Ngọc Ca là nhân vật nổi tiếng trong trường, sự tích huy hoàng của cậu ấy được lưu truyền rất nhiều.”
Mai Tư Tú thần sắc sáng ngời: “Không phải cậu từng nói Trần Hoài cũng là nhân vật nổi tiếng sao, thật trùng hợp, các nhân vật nổi tiếng trong trường các cậu đều ngồi chung một bàn, thật khiến tôi tò mò về sự tích của các cậu.”
Lục Ngọc Ca nhàn nhạt quét mắt liếc Nguyên Nghệ Luân một cái: “Nào có nhiều nhân vật nổi tiếng thế, cậu Nguyên nói chuyện vẫn khoa trương như vậy”
Nguyên Nghệ Luân cho rằng Lục Ngọc Ca không thích bản thân bị đánh đồng cùng với Trần Hoài, vội vã làm sáng tỏ: “Trần Hoài căn bản không thể so với Ngọc Ca, bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp…”
Đáng tiếc lời chưa nói dứt đã bị Lục Ngọc Ca cắt đứt: “Đã là chuyện của mấy năm trước, có gì hay để nói đâu.”
Nguyên Nghệ Luân phẫn nộ im miệng.
Tình cảnh nhất thời có chút trầm xuống, Trần Hoài chỉ chăm chăm cúi đầu ăn cơm, mặc kệ bọn họ mỗi người một ý.
Lục Ngọc Ca lại chuyển hướng về phía Trần Hoài: “Hạng mục gần đây Trần Hoài làm thế nào rồi?”
Trần Hoài có chút phiền, lại không thể ngó lơ, chỉ qua loa đáp: “Tạm ổn.”
Trần Hoài đáp tùy ý, Mai Tư Tú lại không muốn tùy tiện bỏ qua, hạng mục này ở bên Gia Da là do cô phụ trách, hiếm khi tiểu Lục tổng chủ động hỏi tới, cô phải nhân cơ hội bày tỏ một phen, liền lên tiếng chen vào: “Hạng mục này rất thuận lợi, nội dung hợp đồng với Thái Thương cũng đã bàn bạc xong, chờ thông qua pháp vụ rồi là có thể khởi động.”
Lục Ngọc Ca không biết có tập trung nghe cô trình bày hay không, chỉ thấy gật đầu liên tục.
Nguyên Nghệ Luân thấy đề tài kéo tới hạng mục không liên quan tới mình, sợ bọn họ tán gẫu một hồi liền quên mất mình, tận dụng thời cơ chen vào: “Ngọc Ca, hôm nay cậu còn ăn mặc chỉnh tề như thế, cuối tuần mà vẫn phải tăng ca à?”
Lục Ngọc Ca: “Đang bàn kế hoạch Hùng Ưng với đối tác Châu Âu.”
Nguyên Nghệ Luân nghe vậy có chút kích động.
Kế hoạch Hùng ưng là một dự án lâu dài mà Gia Da đã lên kế hoạch từ đầu năm, mục đích là đang sắp xếp lại tài chính của Gia Da, liên quan tới tương lai phát triển sắp tới của Gia Da, theo gã biết, trên căn bản hết thảy nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn lão tổng đều cho tập trung vào kế hoạch lần này.
Gã thầm nghĩ mình có thể lợi dụng cơ hội hôm nay khiến Lục Ngọc Ca chú ý, cộng thêm bọn họ có tình nghĩa bạn học cũ, e rằng tương lai có thể húp được một chén canh từ hạng mục kia.
Nguyên Nghệ Luân càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ đang phân vân làm sao để khơi ra đề tài đó, thì Lục Ngọc Ca nhìn về phía Trần Hoài hỏi: “Trần Hoài, nếu hạng mục em phụ trách đã hoàn thành rồi, em có hứng thú tới Gia Da làm việc không? Kế hoạch Hùng Ưng là dự án trọng điểm trong 5 năm tới của Gia Da, bao quát tất cả các ngành nghề hiện có, cũng là một cơ hội phát triển hiếm có.”
Trần Hoài còn chưa tỏ thái độ, Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đều ngây dại.
Mai Tư Tú thì không sao, cô đã được thưởng thức trình độ chuyên nghiệp của Trần Hoài, có thể nói, với năng lực của Trần Hoài, tham gia vào hạng mục nào cũng không phải vấn đề quá lớn, tuy có chút kinh ngạc về lời mời tùy tiện của Lục Ngọc Ca nhưng bởi vì đối phương có năng lực làm việc xuất sắc, nên cô rất nhanh bình thường trở lại.
Còn Nguyên Nghệ Luân thì cực kỳ giật mình.
Kế hoạch Hùng Ưng dụ người thế nào không cần phải nói, chính vì thế mà ngay trong nội bộ tập đoàn, ai nấy đều ngấm ngầm cạnh tranh nhau để có được 1 chân ở trong kế hoạch này, đến gã là quán quân của phòng sale muốn được tham gia mà còn khó nữa là.
Trần Hoài là cái thá gì, lại có thể tùy tùy tiện tiện nhận được lời mời của Lục Ngọc Ca.
Còn mình thì lại hao tổn tâm cơ nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào cái gì mà Trần Hoài lại có thể dễ dàng nhận được cơ hội mà mình tha thiết ước mơ.
Lục Ngọc Ca đã quên Trần Hoài chính là người đồng tính luyến ái sao?
Nguyên Nghệ Luân quả thực muốn đứng lên hỏi Lục Ngọc Ca có phải đầu bị kẹp cửa rồi không.
Hay là bị mất trí nhớ?
Phản ứng của Trần Hoài càng khiến gã giật mình.
Trần Hoài thả đôi đũa trong tay xuống, không mặn không nhạt nói: “Tập đoàn Gia Da lớn như vậy đâu thiếu pháp vụ.”
Không chỉ Nguyên Nghệ Luân mà ngay cả Mai Tư Tú cũng không ngờ rằng Trần Hoài sẽ từ chối.
Kế hoạch Hùng Ưng lúc vừa mới công bố, đã khiến vô số người để ý, rất nhiều chuyên gia có thâm niên trong nghề đều muốn gia nhập mà chưa có cửa bước vào.
Trần Hoài chỉ là một viên chức bình thường, cư nhiên lại có thể chịu đựng được cám dỗ lớn như vây?
Hay là do cậu ta vẫn chưa biết tới giá trị của kế hoạch Hùng Ưng?
Nguyên Nghệ Luân chỉ có thể nghĩ tới khả năng như thế.
Lục Ngọc Ca hoàn toàn không tỏ ra bị mạo phạm, ánh mắt nhìn Trần Hoài ý tứ sâu xa: “Tôi tin em có thể làm càng tốt hơn nữa.”
Trần Hoài lần này bật cười ra tiếng, nhưng cũng chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt: “Cảm ơn đã nâng đỡ.”
Trần Hoài không hề bị lay động khiến Nguyên Nghệ Luân cảm thấy chướng mắt vô cùng, chính mình cầu còn không được giờ lại thấy cơ hội bị người ta vứt bỏ như rẻ rách, gã quả thực muốn xông tới thay Lục Ngọc Ca đánh Trần Hoài một trận, vạch trần bộ mặt dối trá của cái tên này.
Mà thái độ của Lục Ngọc Ca mới thật sự khiến gã muốn đập mắt kính… nếu như gã có mắt kính.
Lục Ngọc Ca vẫn không thu hồi ánh mắt trên người Trần Hoài, trái lại tăng thêm trọng lượng: “Nếu như em nguyện ý…. Tiền lương do em yêu cầu.”
Nguyên Nghệ Luân rốt cuộc không khống chế được chính mình, đôi đũa “lạch cạch” rơi trên bàn.
Mai Tư Tú cũng ngây dại cả người.
Đến hiện tại, mỗi vị quản lý cấp cao của Gia Da cũng không ai dám đứng trước mặt Lục Ngọc Ca nói ra số lương mình muốn.
Trần Hoài cho dù có ưu tú đến mấy thì giá trị cũng không thể vượt qua các chuyên gia được.
Mai Tư Tú cũng cảm thấy không thể ngồi yên xem vở kịch này được.
Lúc này, trung tâm của mọi ánh nhìn, Trần Hoài chỉ nhàn nhạt đặt đôi đũa trong tay xuống, khẽ thở ra một hơi: “Tiểu Lục tổng, tuy rằng điều kiện anh đưa ra rất hấp dẫn nhưng tôi không cần, tôi là người đặc biệt cao thượng, có câu nghèo hèn bất năng di, phú quý bất năng dâm, cho nên… chỉ có thể phụ ý tốt của anh…”
Giời ạ, việc này chính là tinh khiết phú quý, ở đâu ra năng di với năng dâm?
Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đồng thời ở trong lòng đều rít gào.
Đến từ chối cũng không có thành ý như vậy.
Lục Ngọc Ca đại khái cũng không ngờ tới ưu đãi đến như vậy mà Trần Hoài vẫn kiên quyết từ chối, nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách nào.
Bầu không khí có chút cứng ngắc.
Di động của Trần Hoài rất không phải lúc vang lên.
Trần Hoài liếc mắt nhìn màn hình –
Vương Tri Tranh.
Vừa rồi đứng trước lợi ích cùng tiền tài mê hoặc, hình tượng cao lãnh bảo tri cực kỳ hoàn mỹ trong nháy mắt đổ sụp.
“Mẹ nó –“ Trần Hoài cư nhiên luống cuống mà nhẹ giọng kêu lên sợ hãi.
Ba người kia cùng nhìn sang.
Trần Hoài vội vã cầm điện thoại lên, cố gắng duy trì vẻ mặt của bản thân.
Nếu như cúp điện thoại, hay giả bộ điện thoại không ở cạnh không nghe điện được thì thật sự quá lộ liễu.
Trần Hoài cố ý không nghe điện, 3 người kia đều không hiểu nhìn chằm chằm anh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đỡ trán nhấn nút nghe: ‘Alo.”
Đầu dây bên kia, giọng Vương Tri Tranh rất bình tĩnh, thế nhưng khó hiểu lại khiến Trần Hoài toát mồ hôi.
“Honey, chân trước anh vừa đi, chân sau em liền chụp mũ xanh cho anh, giỏi quá ha?!”
Hết chương 25
|
26: Mỗi người một sở cầu
Trần Hoài xoa xoa mặt, giả vờ trấn định: “Anh đang nói gì vậy?”
Vương Tri Tranh không bởi vì Trần Hoài giả ngốc mà tức nổ phổi, giọng điệu vẫn thong thả như trước: “Tôi thấy ảnh trên weibo của Tư Tú, em đừng nói Lục Ngọc Ca là do cô ấy mời tới nhé?”
Trần Hoài cảm thấy quần áo trên người sắp ướt nhẹp tới nơi, đầu óc tê rần, ha ha nói: “Nếu như tôi nói phải, anh có tin không?”
Đầu dây trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: “Nếu tôi bị trầm mê bởi sắc đẹp của em đánh mất khả năng phán đoán thì có thể sẽ tin tưởng.”
Trần Hoài thật muốn đấm mình một cái.
Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không có phản ứng, dừng lại một chút nói: “Không phải em thật sự muốn dùng sắc dụ tôi đấy chứ?”
Nếu làm vây thì thật sự cũng không quá thiệt thòi.
Trần Hoài hiện tại chỉ muốn Mai Tư Tú xóa nick, tháo điện thoại nuốt luôn cái di động.
Trần Hoài thấp giọng nhỏ nhẹ: “Chỉ là ngoài ý muốn.”
Vương Tri Tranh do dự một chút, tựa hồ cân nhắc dùng từ: “Lẽ ra tôi không nên can thiệt vào sự tự do của em, thế nhưng đối với Lục Ngọc Ca…. tôi thật sự có chút e ngại, tôi không biết em có hiểu rõ không.”
Trần Hoài sửng sốt một chút.
Vương Tri Tranh lại nói tiếp: “Nếu như em đi gặp cậu ta, tôi hi vọng em có thể sớm nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không đến nỗi… căng thẳng như thế.”
Trần Hoài lần đầu tiên nghe được Vương Tri Tranh nói ra lời nói khẩn trương tới vậy.
Hóa ra là do mình.
Trần Hoài thở dài: “Chờ về nhà tôi sẽ giải thích với anh.”
“Không chờ được.” Vương Tri Tranh bá đạo nói: “Em đang ở đâu? Tôi qua đón em.”
“Thôi.” Trần Hoài hơi sốt sắng.
“Tôi không muốn cho Lục Ngọc Ca bất cứ cơ hội nào.” Vương Tri Tranh giọng điệu bất ngờ kiên định.
Sự kiên định của Vương Tri Tranh khiến sự căng thẳng trong Trần Hoài tiêu tán đi một ít.
Mặc dù con đường phía trước có nhiều thăng trầm nhưng anh cũng không thể tiếp tục ích kỷ nhìn Vương Tri Tranh một mình tập tễnh bước đi, còn mình lại một mực tránh né.
Trần Hoài nói địa chỉ cho hắn.
Trần Hoài để điện thoại xuống bàn, liền thấy ba người kia nghi hoặc nhìn mình.
Mai Tư Tú hỏi: “Có ai cũng muốn tới sao?”
Trần Hoài gật đầu: “Là Vương tổng.”
Mai Tư Tú hoài nghi mình nghe lầm: “Vương Tri Tranh?”
“Ừm.” Trần Hoài cũng không né tránh: “Anh ấy xong việc sớm, thuận tiện tiễn tôi một đoạn đường.”
Mai Tư Tú lặng thinh, cô không biết Vương Tri Tranh lại đối tốt với nhân viên đến thế?
“Ây… không phải đã nói để tôi đưa cậu về rồi sao?” Mai Tư Tú đột nhiên nhớ tới việc này.
Trần Hoài đổ mồ hôi, chính anh cũng đã quên mất việc này, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, khẽ cười nói: “Vương tổng tương đối tiện đường.”
Đây căn bản không phải vấn đề có tiện đường hay không?!
Mai Tư Tú nội tâm ngờ vực, lại không tiện theo đuổi đến cùng, dù sao cũng chưa thân quen đến mức đó.
Ngược lại Nguyên Nghệ Luân có chút kích động: “Vô duyên vô cớ sao anh ta lại tới đón cậu?”
Với người có tâm tư thâm trầm như Nguyên Nghệ Luân, bình thường sẽ không bao giờ nói ra những lời vô lễ như thế, không hiểu sao hôm nay gã thật sự đã bị Trần Hoài kích thích quá nhiều.
Gã vốn thầm cười nhạo Trần Hoài chỉ là tên nịnh bợ theo gót Vương Tri Tranh, muốn chờ xem chuyện cười của Trần Hoài, kết quả, trong nháy mắt đường đường tổng giám tập đoàn Thái Thương tự mình thân chinh tới đón cậu ta.
Đầu tiên là Lục Ngọc Ca ném ra cành ô liu mà mình luôn tha thiết mong ước với Trần Hoài, sau đó người mình muốn nịnh bợ lại tới đón cậu ta…
Nó là cái thá gì?
Nó là cái thá gì mà có thể dễ dàng nhận được hảo cảm và yêu thích của người khác, dễ dàng có thể nhận được cơ hội mình luôn cầu mà không được.
Rõ ràng mình từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là vai chính hào quang vạn trượng, nhưng từ khi cái tên kia xuất hiện, mình lại trở thành vai quần chúng không ai chú ý?
Nguyên Nghệ Luân muốn rít gào nhưng chung quy gã cũng chưa tới mức bị cơn tức giận làm lu mờ lý trí, chỉ có chút nói không suy nghĩ hỏi ra một câu như vậy.
Lục Ngọc Ca cũng nhìn về phía Trần Hoài.
Trần Hoài nhìn Nguyên Nghệ Luân tựa như nhìn kẻ thiểu năng: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì tiện đường.”
Trần Hoài nói xong, tay giấu dưới bàn “tạch tạch” nhắn tin cho Vương Tri Tranh –
[Lát nữa tới nhớ nói là tiện đường đón tôi, đừng để lộ!]
Nguyên Nghệ Luân bị Trần Hoài trả lời thờ ơ, bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ vì sự luống cuống của mình, cũng không dám tiếp tục truy hỏi, cầm cốc nước giả bộ uống, xem như che giấu cho qua chuyện,
Lục Ngọc Ca mở miệng: “Em và vị Vương tổng giám kia có quan hệ thật tốt.”
Gã nhớ tới lần trước tham gia cuộc họp với bên Thái Thương, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau còn thường xuyên châu đầu ghé tai vào nhau, còn viết giấy truyền qua truyền lại, rất thân mật.
Vương Tri Tranh thì gã không biết.
Thế nhưng xu hướng tình dục của Trần Hoài, không ai có thể rõ ràng hơn so với gã.
Lục Ngọc Ca thả đôi đũa trong tay xuống, gã sợ nếu còn tiếp tục cầm trong tay, sẽ không cẩn thận mà bẻ gãy mất.
Trần Hoài vuốt mặt một cái: “Hết cách, nhân viên ưu tú luôn được lãnh đạo yêu thích.”
Những người khác: “…”
Mai Tư Tú: lúc trước sao mình lại cảm thấy Trần Hoài vừa chính trực vừa cao thượng được nhỉ?
Trần Hoài đùa đùa cho qua chuyện, những người khác cũng không còn tiếp tục truy đuổi nữa.
Bữa cơm kết thúc trong yên lặng, Vương Tri Tranh cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn đã thay một bộ quần áo nhàn nhãn thoải mái, thân thể cường kiện không quá vạm vỡ, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
“Vương tổng.” Trần Hoài chào hỏi một tiếng.
Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, thản nhiên đi tới.
Trần Hoài nhìn dáng người tư thế mười phần kia của hắn, nội tâm có chút ghen tỵ bình phẩm: Phong tao!
Mấy người đều biết nhau, Vương Tri Tranh lên tiếng chào hỏi trước, rồi tùy ý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài.
Mai Tư Tú nhịn không được lên tiếng trước: “Tri Tranh, sao trước đây tôi không biết cậu lại tốt với nhân viên như vậy nhỉ, còn thân chinh tới đón người ta nữa.”
Vương Tri Tranh cười nói: “Các nhân viên trước kia không phải là Tiểu Hoài.”
Trần Hoài ở bên cạnh bổ sung: “Nhân viên ưu tú rất khan hiếm, đương nhiên phải biết quý trọng.”
Lục Ngọc Ca chen vào: “Kỳ thực Vương tổng không cần phải đặc biệt tới đón, tôi có thể đưa Trần Hoài về được.”
Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười: “Sao phải làm phiền tới tiểu Lục tổng, cậu và Tiểu Hoài đâu có quan hệ gì.”
Lục Ngọc Ca sa sầm mặt.
Hắn không biết Vương Tri Tranh chỉ là thuận miệng nói hay là cố tình mang thâm ý mà câu nói này không nghi ngờ thực sự là một con dao cắm sâu vào ngực gã.
Mai Tư Tú trêu đùa: “Nói cứ như hai người có quan hệ đặc biệt lắm vậy.”
Dưới cái nhìn của cô, Vương Tri Tranh và Trần Hoài chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tính ra còn không thân thiết bằng Trần Hoài và Lục Ngọc Ca là bạn học cũ.
Vương Tri Tranh thoáng nhướn mày: “Quan hệ của chúng tôi sao lại không đặc biệt?”
Trần Hoài sốt sắng lén lút nhéo đùi Vương Tri Tranh một cái, nếu hắn ngang nhiên công khai quan hệ “hôn nhân” của bọn họ trước mặt mọi người, có lẽ Trần Hoài sẽ suốt đêm đóng gói hành lý rời khỏi cái thành phố này mất.
Vương Tri Tranh không hề bị dao động, đến lông mày cũng không thèm nhíu một cái, không nhanh không chậm nói tiếp: “Có thể nói tôi và Tiểu Hoài có thể mặc chung một cái quần…”
Thông thường phiên bản hoàn chỉnh của câu nói này sẽ là “quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.”
Vương Tri Tranh dụng tâm hiểm ác cố tình chặt đứt nửa câu đầu.
Những người khác nhất thời chưa phát hiện ra vấn đề gì.
Trần Hoài đầu óc linh hoạt chợt lĩnh ngộ được ý tại ngôn ngoại không dám nhìn thẳng trong lời nói của hắn.
Ai thèm mặc chung một quần với anh?!
Trần Hoài bi phẫn, giận mà không dám nói gì, ngoài cười mà trong không cười phụ họa: “Được Vương tổng ưu ái.”
“Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước.” Vương Tri Tranh vỗ vỗ vai Trần Hoài.
Trần Hoài gật đầu đứng dậy: “Tôi đi trả tiền.”
Lục Ngọc Ca cũng đứng dậy nói: “Để tôi trả.”
“Vậy không được, tôi đã đáp ứng chị Tú Tú hôm nay mời khách rồi.” Trần Hoài hiếm khi nhìn thẳng mặt Lục Ngọc Ca, ánh mắt sâu xa nói: “Tôi là người giữ lời, nếu đã nói mời khách nhất định sẽ làm được.”
Lục Ngọc Ca nhất thời yên lặng.
Vương Tri Tranh kéo ghế ra giúp Trần Hoài, hai người cùng đứng lên rời khỏi bàn.
Mắt thấy bọn họ lấy hóa đơn trả xong tiền, sóng vai rời khỏi nhà hàng, lúc này Lục Ngọc Ca mới chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, hít một hơi thật sâu.
“Tiểu Lục tổng, chúng ta cũng về luôn chứ?” Mai Tư Tú hỏi.
Lục Ngọc Ca lúc này mới nhớ tới trước mặt vẫn còn hai người, gã chỉnh lại tư thế, nhìn Mai Tư Tú, quét qua Nguyên Nghệ Luân, đôt nhiên nói: “Tôi nhớ Mai quản lý và Nghệ Luân không cùng một phòng, không ngờ hai người lại có quan hệ tốt như vậy.”
Nguyên Nghệ Luân thấy Lục Ngọc Ca rốt cục nhắc tới việc này, mừng thầm trong lòng cơ hội tới rồi, trên mặt giả bộ lơ đãng: “Nhân lực trong phòng chị Tú Tú không đủ, mà tớ lại tương đối quen thuộc nghiệp vụ, có cơ hội thường qua phòng chị ấy phụ một tay, qua lại nhiều nên quen biết.”
Lời này của Nguyên Nghệ Luân cũng không phải là gỉa, vì muốn tranh thủ cơ hội được nhảy sang phòng khách hàng nên ngày thường gã tương đối ân cần đối với Mai Tư Tú.
Lục Ngọc Ca nghe vậy liền minh bạch tâm tư của Nguyên Nghệ Luân.
Phòng khách hàng thiếu người, mà gã lại quen thuộc nghiệp vụ, quan hệ với mọi người trong phòng tốt, muốn điều gã sang, tự nhiên là thuận lý thành chương.
Lục Ngọc Ca cười cười: “Đúng là phòng khách hàng nhân lực không đủ, hay chị Tú Tú điều Nguyên Nghệ Luân sang giúp chị đi, tôi có thể phê chuẩn cho chị.”
Nguyên Nghệ Luân vui sướng tột độ, cả ngày nay không thông thuận, đến khi gần kết thúc cư nhiên lại tranh thủ được chuyện vẫn luôn ấp ủ từ lâu, có thể nói là đã xoay chuyển tình thế, gã vội vàng nói tiếng tạ ơn.
Mai Tư Tú hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này, cô vốn cũng muốn kéo Nguyên Nghệ Luân sang phòng mình, nếu không hôm nay cũng sẽ không kéo cậu ta đi đánh cầu cùng mình.
Nhưng đến cùng vẫn là tiểu Lục tổng quyết đoán, xem ra quan hệ bạn học với Nguyên Nghệ Luân có tác dụng không ít, ngược lại cũng khiến cô đỡ tốn nhiều sức lực.
Lục Ngọc Ca nhẹ nhàng ra quyết định điều chuyển, không tiếp tục để ý tới sự nịnh bợ của Nguyên Nghệ Luân, đứng dậy nói: “Vậy giải tán đi.”
|
27: Chân tướng chuyện cũ
Trần Hoài và Vương Tri Tranh rời khỏi phòng ăn, nhưng không đi thẳng tới bãi để xe, Vương Tri Tranh lên tiếng: “Vừa ăn cơm xong, đi dạo chút nhé.”
Trần Hoài vẫn có chút chột dạ, nào dám hai lời, lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, hai người chậm rãi đi tới một siêu thị nhỏ gần đó.
Lúc này không quá nhiều người qua lại, trong siêu thị lại càng vắng vẻ, thực sự rất hợp với mong muốn của Trần Hoài.
Vương Tri Tranh không còn nhắc tới chuyện Lục Ngọc Ca nữa, trái lại kéo Trần Hoài tới khu bán đồ thể thao, chọn một bộ: “Tôi cảm thấy bộ này so với bộ em đang mặc đẹp hơn đấy.”
Trần Hoài nhìn bộ quần áo thể thao trong tay hắn, rõ ràng là bộ quần áo sáng sớm nay hắn vừa mới mặc.
Vương tổng thực sự tận sức đối với trang phục tình nhân.
Trần Hoài nhất thời không nói gì, áo ngủ tình nhân dù sao cũng chỉ mặc ở nhà, thế nhưng mặc đồ tình nhân đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết sẽ kéo tới vô số ánh mắt thiên hạ dòm ngó.
Mà Trần Hoài lại sợ nhất là bị mọi người nhìn chằm chằm.
Vương Tri Tranh không thấy Trần Hoài tiếp chuyện, cũng không miễn cưỡng, để quần áo trở lại giá treo, có chút không cam lòng nói: “Không thể quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta, thật sự khiến tôi có chút bận tâm…”
Trần Hoài nhìn hắn.
Vương Tri Tranh tự giễu cười bổ sung: “…Sợ có người khác thừa cơ lợi dụng.”
Trần Hoài bất đắc dĩ bật cười: “Lão Vương, tôi bảo đảm với anh, trên đầu anh tuyệt đối đen thui, hoàn toàn không có sừng, yên tâm đi.”
Vương Tri Tranh hiếm thấy im lặng không nói gì.
Hắn đương nhiên tin tưởng Trần Hoài, tuy rằng thời gian bọn họ chân chính ở cùng nhau không dài, nhưng hắn tự nhận mình đã hiểu Trần Hoài nhiều hơn một chút.
Trần Hoài chính là kiểu đao sắc chặt tơ rối, tuyệt không phải loại người thích dây dưa dài dòng.
Có thể chính vì vậy mà hắn mới cảm thấy bất an.
Trần Hoài biểu hiện quyết đoán tuyệt tình như vậy đối với Lục Ngọc Ca là do tính cách gây ra, e rằng cũng không phải hoàn toàn là do tình cảm.
Có lúc càng yêu tha thiết quá càng không muốn quay lại.
Càng không bỏ xuống được, càng không muốn cầm lần thứ hai.
Vương Tri Tranh cảm thấy Trần Hoài nếu thật sự đã quên quá khứ với Lục Ngọc Ca, thì sẽ không tránh tránh né né như thế.
Cổ họng Vương Tri Tranh khô khốc: “Em và Lục Ngọc Ca… thật là do gã nói chia tay?”
Bộ dạng Lục Ngọc Ca dây dưa không ngớt, thấy thế nào cũng không giống.
Trần Hoài mắt nhìn xa xăm tựa như đang hồi tưởng điều gì đó: “Nếu như người mở miệng mới xem là người nói chia tay… vậy thì tính là tôi nói.”
Vương Tri Tranh đã hiểu.
Có những lúc người mở miệng chưa chắc đã là người ra quyết định.
Nếu đối phương đã do dự, trốn tránh, lùi về sau, cho dù gã không mở miệng nhưng trên thực tế đã ra quyết định, như vậy người còn lại có tiếp tục khổ sở chống đỡ cũng không có ý nghĩa, lên tiếng đề nghị chia tay vừa là giải thoát đối phương vừa là giải thoát bản thân.
Vương Tri Tranh đã cảm thấy cái tên Lục Ngọc Ca không có trách nhiệm, lại không ngờ gã lại vô trách nhiệm tới mức này.
Ngay cả mở miệng nói chia tay cũng không dám, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang đối phương.
Hắn nhìn Trần Hoài, phát hiện mình không thể nào tưởng tượng ra được tâm tình em ấy lúc đó.
“Tôi sẽ không để em có ngày nói chia tay với tôi.” Hắn kiên định nói.
Trần Hoài thu hồi ánh nhìn xa xăm, tập trung nhìn Vương Tri Tranh.
Một loại tình cảm đã lâu không xuất hiện rốt cuộc dâng trào trong lòng Trần Hoài.
Che ngợp bầu trời, mãnh liệt ào tới.
Trần Hoài cảm thấy mình phải nói điều gì đó, vì vậy chợt cất lời: “Lão Vương, tôi nhớ, tuần đầu tiên chúng ta kết hôn tôi đã đề nghị ly hôn.”
Bầu không khí lãng mạn lúc này đã bị điên cuồng phá hoại.
Thời khắc này, người có suy nghĩ muốn ly hôn lại chính là Vương Tri Tranh.
Trần Hoài thấy bộ dáng im lặng của Vương Tri Tranh, tâm lý buông lỏng, liền mở miệng kể tóm tắt lại chuyện trong nhà hàng lúc nãy.
“Chính là như vậy.” Trần Hoài cười khổ: “Đều do cái tên Nguyên Nghệ Luân, tên đó… thật sự là khắc tinh của tôi.”
Vương Tri Tranh chú ý tới hình dung của Trần Hoài đối với Nguyên Nghệ Luân, hắn vốn luôn muốn hỏi rõ quan hệ giữa Trần Hoài và Nguyên Nghệ Luân thế nhưng Trần Hoài đã sớm biểu hiện bộ dạng không muốn nói.
Vương Tri Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Nhưng lần này Trần Hoài đã chủ động kể: “Nói đi nói lại, không ngờ Nguyên Nghệ Luân lại làm việc trong Gia Da, tôi thật sự bất ngờ, tôi còn tưởng với tính cách của Lục Ngọc Ca, tuyệt đối sẽ không cho phép gã vào công ty… xem ra tôi còn chưa đủ hiểu rõ Lục Ngọc Ca.”
Vương Tri Tranh: “Là sao?”
Trần Hoài chậm rãi thở ra một hơi: “Không phải tôi đã nói tôi và Lục Ngọc Ca chia tay là vì có người tuồn xu hướng tình dục của tôi ra ngoài sao? Người tuồn tin ra ngoài… chính là Nguyên Nghệ Luân.”
Vương Tri Tranh yên lặng.
Rốt cuộc hắn đã minh bạch vì sao một người không chút hẹp hòi như Trần Hoài lại thống hận Nguyên Nghệ Luân đến thế.
“Làm như vậy đối với gã có lợi ích gì?”
Trần Hoài nhún nhún vai: “Không biết, tôi và gã căn bản không quen biết… có những người như thế đó, chả cần bất kỳ lý do nào, vô duyên vô cớ ghét một người.”
“Có lẽ vậy.” Vương Tri Tranh nói: “Nhưng loại chuyện này vốn không phù hợp với loại người như Nguyên Nghệ Luân, gã là kiểu bè lũ xu nịnh, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới lợi ích bản thân trước tiên.”
“Chắc thế.” Trần Hoài không quá để ý: “Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, không có gì đáng nói cả.”
Lúc trước khi bị Nguyên Nghệ Luân tuồn tin tức ra ngoài, anh cũng chả bận tâm đi suy đoán làm chi, đến tận sau khi mọi chuyện được giải quyết rồi, anh cũng lười tốn công tra cứu.
Hồi đó, việc có xu hướng tình dục khác người bị tiết lộ trong trường đại học căn bản sẽ chịu rất nhiều kỳ thị, có lẽ Nguyên Nghệ Luân làm cho bung bét như vậy chủ yếu vẫn là vì Trần Hoài quá được hoan nghênh.
Rất nhiều nữ sinh trong trường thích Trần Hoài, số lượng tới thổ lộ với anh cũng không ít, rất nhiều nam sinh đều nhìn anh không vừa mắt.
Kết quả sau khi xu hướng tình dục của Trần Hoài bị tuồn ra ngoài, những người tỏ ra tức giận đầu tiên chính là những nữ sinh đã từng thổ lộ với anh sau đó là tới những nam sinh vốn đã nhìn Trần Hoài không vừa mắt.
Sự tình được lưu truyền nhanh và rộng rãi như vậy đều là do chịu ảnh hưởng của cơn tức giận của rất nhiều người, trong quá trình truyền bá tin đồn khó tránh khỏi nội dung sẽ càng bị bịa đặt thêm mắm thêm muối đến mức không tưởng tượng được.
Sau một thời gian dài, khi tâm tình những người này ổn định trở lại, sự tình cũng đã lặng lẽ trôi qua.
Hậu quả trực tiếp của vụ này chính là khiến Trần Hoài và Lục Ngọc Ca chia tay và Trần Hoài cũng mất cơ hội được trở thành du học sinh trao đổi.
… Nói mới nhớ, hình như lúc đó Nguyên Nghệ Luân cũng nằm trong danh sách các ứng viên được đi trao đổi.
Trần Hoài hoảng hốt nhớ lại một ít chuyện, nhưng đều là những việc nhỏ nhặt xa xưa, thực sự không đáng để nhớ lại.
Anh lắc lắc đầu muốn ném tất cả ra khỏi đầu.
“Tôi nhớ Lục Ngọc Ca là loại thù dai, thế mà hắn ta không những không trả thù mà còn nhận tên kia vào công ty làm việc.” Trần Hoài cười cười: “Khả năng chuyện này đối với hắn ta không hề quan trọng chút nào.”
Vương Tri Tranh hơi phản đối suy nghĩ này.
Ít nhất trong khoảng thời gian gần đây, chuyện này đối với Lục Ngọc Ca khá trọng yếu.
Khiến Nguyên Nghệ Luân tiến vào Gia Da, cũng không có nghĩa là Nguyên Nghệ Luân sẽ có tương lai sáng lạn, trái lại người đã ở trong công ty, gã muốn làm gì thì càng thêm thuận tiện.
Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài một chút, vươn tay xoa xoa đầu anh: “Được rồi, chấm dứt hồi tưởng quá khứ, nếu không tôi sẽ ghen.”
Lục Ngọc Ca đến bãi đậu xe, ngồi vào ghế lái, nhưng không lập tức khởi động xe.
Gã gọi một cú điện thoại cho trưởng phòng nhân sự của Gia Da: “Mavis, mấy ngày tới chuyển Nguyên Nghệ Luân từ phòng sale sang phòng khách hàng.”
Mavis tự nhiên biết Nguyên Nghệ Luân, lúc trước khi tuyển dụng, cậu ta là do Lục Ngọc Ca tự mình đề bạt.
Nghe nói là bạn học của Lục Ngọc Ca, Mavis từng nghĩ là Lục Ngọc Ca trọng dụng nhân tài, sau đó cũng chứng minh năng lực người này không tệ, đạt thành tích rất tốt ở phòng sale, kỳ quái là, mấy lần cô đề bạt thăng chức cho Nguyên Nghệ Luân đều bị Lục Ngọc Ca thoái thác.
Lẽ nào không đồng ý thăng chức cho cậu ta là vì muốn điều cậu ta sang phòng khách hàng? Mavis suy tính khả năng.
“Tôi đã biết, tiểu Lục tông yên tâm đi.” Mavis đáp.
“Đã điều tới phòng khách hàng thì bảo cậu ta bàn giao lại toàn bộ thông tin tư liệu của cậu ta cho phòng sale.” Lục Ngọc Ca đáp.
“Đó là đương nhiên.” Tư liệu riêng của từng phòng không thể mang đi, đó là chuyện hợp tình hợp lý.
“Cậu ta vốn chưa từng phụ trách một khách hàng lớn nào, những mối quan hệ này xử lý đều rất phức tạp, cô và Mai Tư Tú bàn với nhau, trước mắt cứ để cậu ta phụ trách bên “Gia Gia Hảo” đi.”
Mavis nghe vậy sửng sốt một chút.
Gia Gia Hảo là một siêu thị loại nhỏ trong thành phố, cũng không hẳn là một khách hàng quan trọng, loại đối tác như vậy Gia Da cũng có một ít, tuy rằng thuộc sự quản lý của phòng khách hàng nhưng trên thực tế lượng bán ra còn không bằng một đơn hàng của phòng sale.
Tiểu Lục tổng bận trăm công nghìn việc sao lại có thể nhớ tới loại khách hàng nhỏ bé này.
Nhưng mà… để Nguyên Nghệ Luân rời phòng sale, sang phòng khách hàng phụ trách loại khách này thực sự quá phí phạm nhân tài.
Mavis có chút không hiểu, thế nhưng cô là người thông minh nên cũng không hỏi ra miệng.
Lục Ngọc Ca tiếp tục: “Những chuyện này cô và Mai Tư Tú tự sắp xếp là được, không cần nhắc tới tôi, tôi và Nguyên Nghệ Luân là bạn học, tôi không hy vọng đến lúc đó sẽ có người nói bóng nói gió.”
“Vâng.” Mavis đáp.
Tiểu Lục tổng đã nói rõ ràng như vậy, nếu chỉ nghe câu cuối ai cũng nghĩ rằng hắn đang sợ việc mình giúp đỡ bạn học sẽ đưa tới những bất mãn không hay trong nội bộ nhân viên.
|
28: Ăn cơm lần hai
Một tuần kế tiếp bình thản không gợn sóng, giữa tuần Trần Hoài và Vương Tri Tranh ăn cơm cùng nhau hai lần.
Một lần ở dưới lầu ăn thức ăn nhanh, Trần Hoài rất có ý kiến đối với món này: “Chúng ta mới kết hôn không bao lâu đã bắt đầu ăn thức ăn nhanh, sau này có khi nào bỏ cả ăn không…”
Vương Tri Tranh không hề bị dao động: “Ăn nhanh đi, chiều nay còn 2 hợp đồng chờ em thẩm tra đấy.”
Trần Hoài sắc mặt bi thương: “Không những không được ăn no mà còn phải làm việc như trâu…”
Vương Tri Tranh cực kỳ khinh bỉ với kỹ năng diễn xuất thối nát của vợ: “Có thể nhỏ thêm mấy giọt nước mắt không?”
Trần Hoài dùng sức dụi dụi mắt, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc: “Không thể.”
“Không được thì đừng miễn cưỡng.” Vương Tri Tranh gạt tay Trần Hoài ra: “Dụi đến đỏ mắt rồi kìa.”
“Chẳng trách tất cả mọi người đều nói, nam nhân sau khi kết hôn liền thay đổi.” Trần Hoài thở dài, nhìn thấy dĩa cải xanh chỉ còn lơ thơ vài cọng: “Lão Vương, anh thay đổi rồi.”
“Phải.” Vương Tri Tranh cũng không khỏi hồi tưởng tới lúc trước khi cưới: “Nếu là trước khi kết hôn, hiện tại chắc em toàn đi theo xách túi lau giày cho tôi.”
Trần Hoài cũng suy nghĩ một chút…. Chắc thế.
Vương Tri Tranh khẽ cười, đến khi Trần Hoài nhìn miếng vịt nướng lần thứ 4, rốt cục động đũa, liền gắp miếng vịt duy nhất còn lại vào bát Trần Hoài: “Nhưng giờ đã kết hôn rồi, tôi đảm bảo em theo tôi sẽ luôn có thịt ăn.”
Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, lão Vương thực sự mượn hoa hiến phật, bữa cơm này rõ ràng là mình trả tiền mà.
Lần thứ hai lúc chuẩn bị đi ăn cơm lại bị Ngô Đế Lâm bắt gặp, cô mặt dày mày dạn bám theo.
Lần này không tiện đuổi người mà phòng ăn tương đối đông người, Vương Tri Tranh liền đề nghị tới nhà hàng cạnh công ty ăn cơm.
Tính cách bát quái cẩu của Ngô Đế Lâm không thay đổi, đang lúc ăn cơm cũng không quên nói bóng nói gió hỏi thăm: “Tôi nghe phòng hành chính nói lần này mấy phòng cùng tầng chúng ta cùng tổ chức đi suối nước nóng Trường Khánh du lịch vào cuối tháng này, Vương tổng có đi cùng mọi người không?”
Thông thường mà nói, loại hoạt động tập thể này tất cả mọi người đều không hi vọng các lãnh đạo đi cùng, như vậy mọi người mới có thể high thả ga.
Thế nhưng Vương Tri Tranh lại không giống các lão đạo các phòng ban khác, hắn là Kim vương vương lão ngũ được các nữ nhân viên trong tập đoàn bỏ phiếu bầu cao nhất hàng năm, là tình nhân trong mộng của các người đẹp.
Sự xuất hiện của hắn không chỉ không hạ thấp bầu không khí của buổi hoạt động tập thể, mà còn trực tiếp nâng lũy thừa hạnh phúc của các nữ đồng nghiệp.
Về phần các nam đồng nghiệp có cảm thấy may mắn hay hạnh phúc không không thuộc phạm vi cân nhắc của Ngô Đế Lâm – người đại điện cho các nữ đồng nghiệp trong công ty.
Đặc biệt lần này đi du lịch là đi tăm suối nước nóng, Ngô Đế Lâm và mấy vị nữ đồng nghiệp đã và đang âm thầm não bổ hình ảnh Vương tổng mặc đồ bơi để lộ thân hình sáu múi săn chắc… suýt chút nữa phun máu mũi.
Bởi vậy lúc này trong mắt Ngô Đế Lâm tràn đầy chân thành và mong đợi.
Trần Hoài hơi cảm thấy khó chịu, anh cũng tham gia cái nhóm đó, nên ít nhiều cũng biết mọi người đang yy Vương Tri Tranh điên cuồng.
Giời ạ, đến tôi còn chưa từng được nhìn thấy thân thể trần truồng của anh ấy!
Mỗi lần nhìn thấy Ngô Đế Lâm ở trong đám dùng những lời hương diễm miêu tả cảnh yy của cô, Trần Hoài liền thầm sản sinh ra một loại kích động muốn giải tán luôn cái nhóm cà bông này.
Vì một luồng tâm tình không biết tên đang lén khởi động, Trần Hoài trắng trợn nói dối ngay trước mặt Vương Tri Tranh: “Vương tổng hôm qua vừa mới nói, tháng này công tác bận rộn sợ là không đi được.”
Ánh mắt Ngô Đế Lâm lập tức trở nên ảm đảm: “Vậy sao… vậy thì thật đáng tiếc.”
Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, phong độ lịch lãm mỉm cười: “Cũng khá đáng tiếc, cho nên tôi quyết định tuần này sẽ tăng ca nhiều hơn một chút, tranh thủ cuối tháng có thể đi chơi cùng mọi người.”
Ngô Đế Lâm nghe vậy bừng bừng khí thế phục sinh: “Vậy thì tốt quá, Vương tổng, nhất định phải tăng ca nhiều nha!”
Vương tổng: “…”
Trần Hoài mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Vương tổng, vì tinh thần cao thượng của anh mà thắp một ngọn nến.”
Vương Tri Tranh một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn, bắt đầu hứng thú suy đoán nguyên nhân mà Trần Hoài nói như vậy.
Ngô Đế Lâm vô cùng phấn chấn lấy di động ra thông báo với đồng bọn thông tin hay ho vừa nhận được, chờ tới khi cô thông báo xong, ngẩng đầu lên, hai mắt bát quái liền lóe sáng.
Cô hưng phấn khẽ thúc cùi chỏ vào người Trần Hoài một cái, ra hiệu nhìn về phía cửa nhà hàng.
Trần Hoài thuận theo tầm mắt Ngô Đế Lâm nhìn lại, vốn tâm tình đang không ra sao giờ lại càng trầm thêm mấy phần.
Ở cửa, Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc đang cùng nhau tiến vào.
Cũng thực trùng hợp, ánh mắt Lục Ngọc Ca vừa vặn cũng chiếu tới.
Trần Hoài nhìn quanh bàn bọn họ, vừa vặn bên cạnh có 1 cái bàn trống.
Bi kịch.
Trong lòng anh rủa thầm.
Quả nhiên Lục Ngọc Ca dẫn Lý Thư Mộc bay thẳng tới cái bàn trống ngay cạnh đó, Lý Thư Mộc cũng đã chú ý tới bọn họ.
Cách một khoảng, mơ hồ truyền tới giọng nói ngọt ngấy của Lý Thư Mộc: “Nơi này có quá nhiều người, hay là chúng ta đi nơi khác…”
Cô còn chưa nói dứt câu, Lục Ngọc Ca đã chào hỏi với Vương Tri Tranh: “Vương tổng, thật trùng hợp.”
“Thật có duyên.” Vương Tri Tranh đứng dậy, tự nhiên lịch thiệp bắt tay Lục Ngọc Ca, lại nhìn sang Lý Thư Mộc tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Không phải Tiểu Lục tổng thật sự muốn đào Lý mỹ nhân của bên chúng tôi đấy chứ? Như thế không được đâu nhé, tôi phải nhanh chóng thông báo với mọi người trong công ty.”
Lý Thư Mộc nụ cười cứng ngắc: “Vương tổng nói quá rồi, bọn tôi chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi.”
Cô và Lục Ngọc Ca lén lút qua lại vốn không muốn để người trong công ty biết, dù sao hai công ty hiện tại đang hợp tác với nhau, cô có quan hệ thân thiết với người phụ trách của đối phương khó tránh khỏi sẽ khiến công ty có phòng bị.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Lục Ngọc Ca lại dường như không thèm để ý đến điểm nhạy cảm này, cố tình thường xuyên tới Thái Thương tìm cô, hắn muốn tới, cô đương nhiên sẽ không từ chối, cũng không muốn từ chối.
Có lẽ với thân phận như Lục Ngọc Ca, hắn căn bản không cần để ý tới suy nghĩ của người khác, cũng có thể hắn đã chuẩn bị xong đường lui cho mình nên không chút sợ hãi.
Suy đoán như vậy khiến Lý Thư Mộc mơ hồ có chút mong chờ.
Nếu Lục Ngọc Ca lựa chọn giữa cô và hợp đồng với Thái Thương, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Cho nên khi biết rõ thời cơ chưa chín muồi, cô cũng chưa từng đưa ra ám chỉ gì đối với Lục Ngọc Ca.
Ngược lại theo thời gian lâu ngày, cô dần cảm thấy việc lén lút gặp gỡ này bi đồng nghiệp bắt gặp cũng không tồi.
Trong Thái Thương đã sớm truyền ra tin đồn tiểu Lục Tổng Gia Da đang theo đuổi cô, cô có nghe thấy cũng làm như không biết.
Tỏ ra thân mật cùng người như Lục Ngọc Ca, cho dù ở bất cứ đâu cũng sẽ trở thành đối tượng người khác hâm mộ.
Chỉ là ở trước mặt cấp bậc như Vương Tri Tranh, lại còn là đối tượng trước nay mình hiến ân cần khó tránh khỏi khiến cô có chút lúng túng.
Nhưng tới khi ngồi xuống bàn rồi, cô liền mơ hồ cảm thấy có chút đắc ý.
Thái độ trước đây của cô đối với Vương Tri Tranh không thể nói là không rõ ràng, nhưng mỗi lần hắn đều từ chối gọn gàng dứt khoát không để cô nửa phần chỗ trống để chen vào.
Điều này đối với cô được nuông chiều từ nhỏ mà nói tuyệt đối không phải là một trải nghiệm khoái trá.
Mà hiện tại, người bên cạnh cô lại là Lục Ngọc Ca – Người thừa kế của Gia Da.
Trước đây, lời đồn đãi kia đã bao hàm cả ước ao và đố kị của mọi người khiến cô cảm thấy thỏa mãn nhưng tuyệt đối không thể cường liệt bằng thời khắc đứng trước mặt Vương Tri Tranh lúc này.
Lục Ngọc Ca liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, cũng tùy ý đáp: “Ừ, tùy tiện ăn một bữa cơm thôi.”
Lý Thư Mộc lòng dạ xốn xang, ngoài mặt tĩnh lặng, tiếp tục ôn nhu mỉm cười: “Vương tổng ngàn vạn đừng hiểu lầm, tôi và tiểu Lục tổng đã ăn cơm cùng nhau nhiều lần, nếu thật muốn đổi nghề, vậy cũng không cần tốn nhiều thời gian đến thế.”
Trong câu nói của mình, cô cố ý nhấn mạnh bọn họ không phải cùng nhau ăn cơm một, hai lần, chờ Vương Tri Tranh tự lĩnh ngộ ra.
Vương Tri Tranh quả nhiên rất hiểu ý, nghe vậy lập tức phát ra âm điệu ý vị thâm trường: “Xem ra tiểu Lục tổng không phải muốn đào người, là muốn theo đuổi người…”
Lý Thư Mộc hơi đỏ mặt: “Vương tổng nói nhăng nói cuội gì đấy?!”
Lục Ngọc Ca không nói tiếp, lên tiếng gọi đồ.
Lý Thư Mộc: “…”
Tuy rằng hắn không phủ nhận, thế nhưng thái độ lạnh nhạt này lại giống như đang tạt cho cô một chậu nước lạnh.
“Mình ăn xong rồi, thanh toán đi về thôi.” Trần Hoài không thèm để ý việc bọn họ đả kích vừa ngấm ngầm vừa công khai, nhìn Ngô Đế Lâm nói.
Lúc này, Ngô Đế Lâm vẫn luôn đóng vai tiểu trong suốt đột nhiên bạo phát: “Tớ không đi, tớ còn chưa ăn no, tớ còn muốn ăn nữa!”
Trần Hoài: “…”
Sao anh lại quên mất cái thuộc tính bát quái cẩu này nhỉ, nam nữ nhân vật chính trong scandal bị bàn tán sôi nổi trong công ty mấy ngày qua lại đang chình ình ngay trước mắt, phỏng chừng so với thân thể của Vương Tri Tranh càng khiên cổ hưng phấn hơn, cổ sao có thể dễ dàng rời đi.
Trần Hoài hận không thể đánh ngất Ngô Đế Lâm trực tiếp đóng gói khiêng đi.
Lục Ngọc Ca khẽ mỉm cười: “Tôi gọi thêm tôm mời mọi người nhé?”
Trong lòng Ngô Đế Lâm chỉ có tin bát quái, Lục Ngọc Ca nói món gì căn bản tai nọ ra tai kia, cứ gật đầu bừa: “Được được.”
Lý Thư Mộc nhìn Ngô Đế Lâm khinh bỉ, Vương Tri Tranh nhiều lần từ chối lời mời của mình kết quả lại ngồi cùng với loại người như vậy.
Mắt nhìn cùng thưởng thức thật lạ đời.
Hết chương 28.
|
29: Thầm lặng tranh tài
Vương Tri Tranh và Lục Ngọc Ca chủ động hàn huyên với nhau hai câu, hai người đều là nhân vật phong vân của giới kinh doanh, loại giao tiếp hạ bút thành văn này đã thành thói, nhất thời tình cảnh cũng coi như hài hòa.
Trần Hoài ban đầu còn chưa rõ Vương Tri Tranh tích cực chủ động bắt chuyện với Lục Ngọc Ca để làm gì, rồi rất nhanh anh đã nhận ra điểm tốt của việc này, tiểu Lục tổng đang mải tiếp chuyện Vương Tri Tranh, hoàn toàn không có cơ hội đếm xỉa gì tới anh, cũng khiến anh bớt hao tâm tốn sức.
Ngược lại Ngô Đế Lâm ngồi một bên hai mắt nóng rực, lén lút chọt chọt Trần Hoài, ghé sát vào thì thầm: “Chậc chậc, hai người bọn họ thoạt nhìn thật xứng đôi, bá đạo tổng giám đốc soái tổng giám, quả thực chính là cp cường cường hoàn mỹ…”
Trần Hoài yên lặng toát mồ hôi, thiếu chút nữa cũng quên, Ngô Đế Lâm còn là một siêu cấp hủ nữ, hơn nữa còn vô cùng đam mê thể loại tổng giám đốc Jack Sue, trước đó có mẫy vị hủ nữ vẫn luôn não bổ Phó tổng giám đốc Lưu Đình và Vương Tri Tranh yêu hận tình cừu, nhưng cp này cuối cùng cũng chết yểu, bởi vì Lưu Đình đã quá lớn tuổi không đủ trẻ đẹp, các vị hủ nữ đồng nghiệp cảm thấy phải tìm được 1 người xứng đôi với Vương tổng.
Ngô Đế Lâm “tks tsk” lưỡi biểu tình tiếc nuối: “Lý Thư Mộc đáng thương, đẹp thì có đẹp nhưng rất tiếc chỉ là pháo hôi trong truyền thuyết…”
Trần Hoài: “…”
Lý Thư Mộc bây giờ thật giống người trong suốt.
Trần Hoài nhìn hai người đang bày ra vẻ nghiêm túc nói chuyện qua lại, trong lòng thầm ra kết luận – Ngô Đế Lâm chắc bị mù rồi, tinh anh suất khí như Vương tổng, rõ ràng phải cùng với mình mới xứng đôi.
Loại người tính cách cao ngạo hay coi thường người khác như lln sao có thể xứng với Vương Tri Tranh được?!
Trần Hoài tức giận uống một hớp trà đắng.
Vừa vặn đồ ăn Lục Ngọc Ca gọi đã được mang lên, một đĩa tôm hấp tinh mỹ lên bàn bọn Trần Hoài.
Ngô Đế Lâm tuy rằng lòng mang bát quái nhưng nhìn thấy đĩa tôm to đùng liền hớn ha hớn hở, vội vàng cảm tạ Lục Ngọc Ca.
Lục Ngọc Ca cười nói: “Hi vọng mọi người thích.”
Lúc nói lời này, hắn ta lơ đãng quét mắt nhìn Trần Hoài một cái.
Trần Hoài nhìn đĩa tôm này tới ngẩn người.
Lúc học đại học, Trần Hoài rất thích ăn món tôm này, món này tuy rằng không hẳn là giá trên trời nhưng với một sinh viên nghèo như cậu thì cũng không đủ tiền mà trả.
Ngược lại lúc anh và Lục Ngọc Ca hẹn hò, Lục Ngọc Ca thường xuyên gọi món này.
Tâm tình ăn món này khi đó cũng ngọt ngào như cái tên của nó.
Nhưng bây giờ nhìn món ăn này, anh chỉ cảm thấy hoàn toàn không có khẩu vị.
“Khách khí, tôm nhà hàng này xác thực rất ngon.” Vương Tri Tranh tu dưỡng mười phần gắp một con tôm lên, tay duỗi một cái bỏ con tôm vào bát Trần Hoài: “Đáng tiếc Trần Hoài dị ứng với hải sản tươi, không thể ăn nhiều, chỉ một con này thôi.”
Lục Ngọc Ca: “…”
Trần Hoài: “…”
Giời ạ, Vương tổng có cần cạn lời tới mức vô liêm sỉ thế không? Cuối tuần trước là ai đã nấu một nồi cà ri cua cho mình?
Giờ đảo mắt một cái đã mở miệng nói mình ăn hải sản tươi bị dị ứng.
Ở trước mặt mọi người, Trần Hoài không dám lỗ mãng với Vương Tri Tranh, cứng mặt căng da cười nói: “Vương tổng nói phải, tôi không ăn được.”
Sắc mặt Lục Ngọc Ca bất giác trầm xuống.
Ngô Đế Lâm sững sờ nhìn tình cảnh khó hiểu trước mắt, cô không biết rõ nội hàm trong đó, chỉ là tâm bát quái tạo cho cô một sức mạnh vô biên tiến hành não bổ, cô có chút kích động lần thứ hai tới gần Trần Hoài thì thầm: “Mẹ nó, Trần Hoài, Vương tổng và ông rất xứng đôi đó! Ông cong đi, cong đi!”
Trần Hoài lần này thấy viên mãn, hai mắt Ngô Đê Lâm cuối cùng coi như sáng rỡ.
Phải thế chứ, Vương tổng cùng mình rất xứng đôi!
Bữa cơm này ngoại trừ Ngô Đế Lâm, bốn người còn lại đều không tính là vui vẻ, sau khi Ngô Đế Lâm một mình càn quét hết đĩa tôm, Vương Tri Tranh rốt cục khách khí biểu thị bọn họ phải đi trước.
Vương tổng mở miệng, Ngô Đế Lâm dù có muốn hóng bát quái đi nữa cũng không dám lưu lại. cho nên ba người bọn họ ung dung rời khỏi chỗ, lưu lại Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc tâm trạng nặng nề.
Trở về công ty, thoát khỏi Ngô Đế Lâm, Vương Tri Tranh liền vây Trần Hoài giữa cầu thang không người.
“Người cũ của em thật khiến tôi nhức đầu.” Vương Tri Tranh tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Hoài.
“Tôi luôn được hoan nghênh như thế.” Trần Hoài cũng bất đắc dĩ xua xua tay: “Cho nên anh phải biết quý trọng tôi đấy.”
Vương Tri Tranh: “Tôi không khiến em thất vọng chứ?”
Trần Hoài giơ ngón cái lên: “Lão Vương thực sự một người làm quan cả họ được nhờ!”
Vương Tri Tranh không để ý tới việc Trần Hoài dùng thành ngữ linh tinh, chỉ chậm rãi tiến gần tới.
Trần Hoài có chút không được tự nhiên lùi về sau hai bước, mãi tới khi chạm lưng vào tường mới dừng lại.
Không còn đường lui.
Trần Hoài nghiêm túc suy tư một chút nếu như Vương Tri Tranh vẫn tiếp tục tiến tới hôn mình, vậy mình nên hôn nhẹ tốt hơn hay là hôn nồng nhiệt tốt hơn?
Hôn nhẹ thì lại tỏ ra vừa thận trọng vừa khắc chế, còn hôn nồng nhiệt thì vừa nóng bỏng vừa ham muốn.
Thực sự khó có thể lựa chọn.
Đáng tiếc Vương Tri Tranh không dựa theo tưởng tượng của Trần Hoài mà hành động, hắn vươn một tay chống lên tường.
Cái tư thế này…
Mợ nó, đây không phải là Bích Đông* trong truyền thuyết sao? (Bích Đông: là hành ngữ lưu hành chủ yếu ở Nhật, chỉ hành động phái nam ép phái nữ đến bên tường, một tay chặn lên tường tạo ra tiếng “đông”, ý chỉ không còn chỗ trốn, gia tăng tỉ lệ tỏ tình thành công, theo Baidu)
Trần Hoài:…. Vương tổng quả nhiên là bá đạo tổng giám đốc khiến người yêu thích.
Giờ khắc này anh sâu sắc hoài nghi trong nhà Vương tổng có lén lút cất giữ các loại sách từ tiểu thuyết ngôn tình sến lụa cho tới đam mỹ bá đạo tổng giám đốc tràn ngập bạo lực cùng tình dục…
CP bá đạo tổng giám đốc và soái tổng giám mà Ngô Đế Lâm não bổ không thành lập, phải gọi là tổng giám đốc x tổng giám đốc mới tương đối thích hợp.
Trần Hoài não bổ tới chín tầng mây, Vương tổng không phụ sự mong đợi, khóe miệng tà mị mỉm cười, chỉ là lời thoại lại không giống như tưởng tượng của Trần Hoài.
“Lục Ngọc Ca dám ở trước mặt tôi quyến rũ vợ tôi, không ra uy với gã, gã không biết ai mới là nam nhân của em.”
May mà Vương tổng không nói là “Nam nhân của Vương tổng”…
Trần Hoài não bổ đi lệch quỹ đạo: “…Hắn ta vốn cũng không biết ai là nam nhân của tôi mà.”
Vương Tri Tranh: “Rồi gã sẽ biết.”
Là lúc nào?
Trần Hoài không dám hỏi, mồ hôi chảy ròng ròng: “Nói chuyện đi, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
“Lục Ngọc Ca biết tôi ăn hải sản không bị dị ứng.”
“Vậy sao –“ Vương Tri Tranh cũng không cảm thấy lúng túng, ánh mắt trái lại càng trở nên vô liêm sỉ: “Vậy khẳng định gã càng thấy khó chịu.”
Trần Hoài không có gì để nói, bởi vì suy đoán của Vương Tri Tranh không chút nghi ngờ vô cùng chính xác.
Lục Ngọc Ca rõ ràng biết mình không bị dị ứng, cũng biết Trần Hoài biết rõ chuyện này, thế mà Trần Hoài vẫn đứng về phe Vương Tri Tranh ở ngay trước mặt hắn ta mở to mắt nói mò.
Tình huống này so với trường hợp mình thật sự bị dị ứng càng khiến Lục Ngọc Ca thấy khó chịu.
“Lão Vương a~” Trần Hoài gọi một tiếng ý vị sâu xa: “Anh ghen nặng như vậy sẽ khiến lý trí anh không còn minh mẫn đó.”
“E cũng biết tôi ghen?” ánh mắt Vương Tri Tranh đột nhiên trở nên sắc bén.
“Hả?” Trần Hoài bỗng dưng có chút hoảng hốt.
“Tôi đương nhiên biết Lục Ngọc Ca hiểu em nhiều hơn tôi.” Vương Tri Tranh đột ngột lên tiếng, hắn dựa vào càng lúc càng gần hơn, gần tới độ Trần Hoài đã có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả ra: “Em thích ăn hải sản, đến tôi còn biết, sao gã có thể không biết…”
“Tôi không biết giữa em và gã đã qua lại bao nhiêu…”
Trần Hoài mẫn cảm chú ý thấy giọng điệu Vương Tri Tranh đã ít đi sự trêu đùa thường có, khiến anh cảm thấy vừa có chút xa lạ vừa có chút nghiêm túc.
“Nhưng dù quá khứ có hiểu nhiều hơn nữa thì sao? Quá khứ thì vẫn là quá khứ, cũng bởi vì sẽ không bao giờ có thể quay lại được…”
Phía ngoài cầu thang truyền tới tiếng bước chân, dường như có người đang đi ngang qua.
Vương Tri Tranh yên tĩnh trở lại, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, tiếng bước chân chỉ cách bầu không khí trầm lắng một cánh cửa đã càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất.
“Tôi cảm thấy chúng ta cần phải công khai.” Vương Tri Tranh bất ngờ lên tiếng: “Chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, không cần phải trốn trốn tránh tránh.”
“Anh không sợ anh sẽ bị ảnh hưởng sao?” Trần Hoài hỏi.
“Lục Ngọc Ca mới sợ ảnh hưởng, nếu như tôi sợ thì ngay từ đầu tôi đã không kết hôn với em.” Giọng nói Vương Tri Tranh chưa từng nghiêm túc tới vậy, chóp mũi hắn đã chạm chóp mũi Trần Hoài, hô hấp của bọn họ hòa quyện vào nhau, khiến ý thức Trần Hoài dần trở nên hỗn độn.
“Em tốt như vậy, trước đây gã đã không nắm lấy, vậy hiện tại… tôi sẽ không cho gã cơ hội.” câu cuối này nói thật có khí phách.
Trần Hoài quyết định lựa chọn nóng bỏng cùng ham muốn, nhào tới ôm cổ Vương Tri Tranh hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này nồng nhiệt mà tràn ngập sự chiếm hữu, tiếng cà răng cùng nút lưỡi khẽ vang lên, bầu không khí như bị đốt nóng, khiến cả hai dường như đang ở trong lò thiêu, cả trong và ngoài thân thể đều trở nên nóng rực.
Cũng may là đang ở công ty, nếu không có khi cả hai sẽ không thể khống chế được thú tính của bản thân.
Trần Hoài đang chìm trong mơ hồ hỗn độn vẫn tranh thủ cảm khái một chút.
Nụ hôn này kết thúc, hai người đều thở dốc không thôi.
Vương Tri Tranh gác cằm lên vai Trần Hoài, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc mãnh liệt sau nụ hôn dài: “Khơi mào súng ống mà không dập được lửa, thật quá hại thân thể.”
Trần Hoài thầm nghĩ: Không phải, chỉ là cậu em nhỏ thiếu chút nữa mà bừng tỉnh trong lúc không để ý mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng mỗi lần đều là do Vương Tri Tranh dùng đủ loại tư thế cùng lời ngon tiếng ngọt khơi mào thế nhưng người cuối cùng không kìm giữ được lại đều là mình…
Trần Hoài bất tri bất giác phát hiện, mình cư nhiên lại càng thêm đói khát về phương diện kia.
Vương tổng không hổ là Vương tổng, trêu chọc cũng trêu tới mức khiến người ta không thể chối từ.
Tới khi hai người đã bình ổn hơi thở rồi, Vương Tri Tranh lúc này mới khẽ cười 1 tiếng: “Tại sao không muốn để anh tham gia chuyến du lịch cuối tháng?”
Trần Hoài cứng đầu một chút, mới chợt tới chuyện mình đã nói dối Ngô Đế Lâm lúc ăn cơm.
…Loại thời khắc chứa đầy cảm xúc mãnh liệt này… vậy mà đầu Vương tổng cũng vẫn còn nghĩ tới chuyện khác được.
Trần Hoài dứt khoát tự khai: “Bởi vì em cũng ghen.”
Vương Tri Tranh: “Hả?”
Trần Hoài bất đắc dĩ kể lại chuyện các nữ đồng nghiệp mấy ngày qua đều đang yy thân thể của hắn.
“Bọn họ cũng thật tinh mắt…” Vương tổng cảm khái.
Trần Hoài trợn trắng mắt, Vương tổng có thể đừng thản nhiên đối mặt với các lời khen ngợi bản thân như thế không.
“Nhưng bọn họ sẽ không có cơ hội.” Vương Tri Tranh cười cười: “Thân thể anh thuộc về em.”
Trần Hoài não bổ một chút hình ảnh Vương tổng lõa thể, thật nhanh nuốt một ngụm nước miếng: “Nếu như vậy, cho em sờ thử cái được không?”
Tiểu Hoài thực sự một chút cũng không học được thẹn thùng.
Vương Tri Tranh: “… Có rất nhiều cơ hội cho em sờ đủ.”
|