Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
10: Tuyệt đối phục tòng 10
Nó thật sự rất khó hiểu, lại mạc danh kỳ diệu, Anh Thiên Ngạo biến thành đại thiếu gia, tất cả mọi người vẫn nói với nó phải hiểu được chủ tớ khác nhau, không được làm trái lời Lí Khiêm cùng Anh Thiên Ngạo.
Ở trong bộ óc nhỏ của nó, không thể tiêu hóa nhiều thứ như vậy.
Nó chỉ nghĩ đến hẳn là nó không tốt bằng Anh Thiên Ngạo, cho nên Lí Khiêm mới không thích nó, như vậy chỉ cần nó tốt hơn so với Anh Thiên Ngạo, thì sẽ có một ngày Lí Khiêm sẽ thích nó?
Cho nên nó cố gắng học tập, hy vọng bản thân có thể được như ý, lại không biết trái tim bé nhỏ của mình, đã sớm không chịu nổi.
“Tôi không có lừa con, tôi cũng thực thích con.” Lí Khiêm nói chính là lời từ đáy lòng, hắn quả thật cũng rất thích Hàn Tử Hằng.
“Vậy... Tại sao... Ngài không cần con...?” Hàn Tử Hằng rốt cục hỏi ra.
“Tử Hằng, con cảm thấy chú không thu dưỡng con là bởi vì không thích con sao?”
Lí Khiêm kỳ thật cũng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng thật không ngờ đối Hàn Tử Hằng mà nói lại tổn thương nghiêm trọng như vậy.
Hàn Tử Hằng gật đầu.
“Tử Hằng, nghe rõ ràng từng chữ tôi nói, tôi không phải vì không thích con mới không thu dưỡng con, chính là, nguyên nhân tôi không thu dưỡng con tôi cũng vô pháp giải thích, tôi muốn con hiểu được, tôi vì thích con mới cho quản gia thu dưỡng con, như vậy con mới có thể sống ở Anh gia, tôi muốn con cùng Thiên Ngạo giống nhau, đều ở Anh gia sống cùng chúng tôi, như vậy hiểu chưa?” Lí Khiêm nói từng câu từng chữ vừa thành khẩn lại ôn nhu, còn vỗ vỗ lưng Hàn Tử Hằng.
Hàn Tử Hằng kỳ thật cũng chỗ hiểu chỗ không, nhưng nó quả thật nghe được những lời Lí Khiêm nói muốn sống cùng nó.
Hàn Tử Hằng khóc rống lên, dường như đem mọi ủy khuất với không cam lòng trong khoảng thời gian trước tới nay phát tiết ra.
Anh Thiên Ngạo ở một bên im lặng nhìn Lí Khiêm ôm Hàn Tử Hằng.
Nó dường như là lần đầu tiên thấy Hàn Tử Hằng khóc thương tâm như vậy.
*-*-*-*-*-*
Lại qua một thời gian, Hàn Tử Hằng trước kia rốt cục đã trở lại.
Lí Khiêm nói với nó, giống như trước kia với Anh Thiên Ngạo là được rồi, Anh Thiên Ngạo có thể làm nó cũng có thể làm, điều duy nhất chính là, không thể giống Anh Thiên Ngạo gọi hắn là phụ thân.
Tuy rằng nó cảm thấy thật đáng tiếc, có điều không biết mọi khúc mắc đã giải quyết xong, trước kia nó tổng cảm thấy Lí Khiêm chỉ thích Anh Thiên Ngạo, nhưng hiện tại nó cảm thấy Lí Khiêm đối nó cũng giống đối Anh Thiên Ngạo vậy.
“Hàn Tử Hằng, mau tới.” Tiếng Anh Thiên Ngạo đột nhiên không biết từ hướng nào truyền tới.
“Anh Thiên Ngạo? Cậu ở đâu?” Hàn Tử Hằng hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không thấy được người.
“Nơi này!” Nguyên lai Anh Thiên Ngạo ở bên ngoài cửa sổ.
“Làm gì?” Hàn Tử Hằng mở cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt lén lút của Anh Thiên Ngạo.
“Tôi nói với cậu, tôi nhìn thấy…” Anh Thiên Ngạo nhỏ giọng nói.
“Nhìn thấy cái gì?”
“Cha tôi nói muốn thu dưỡng đứa nhỏ kia, tôi thấy rồi.”
“Thật sự? Nó như thế nào?” Hàn Tử Hằng cũng tò mò.
“Thấy không rõ lắm, vừa nãy thấy phụ thân dẫn nó vào, toàn thân nó rất bẩn, lại bị thương, hình như còn khóc nữa.” Anh Thiên Ngạo cố gắng hồi tưởng những gì nó thấy.
“Vậy nó hiện tại ở đâu?” Hàn Tử Hằng cũng rất muốn đi xem đối phương hình hài thế nào.
“Hình như ở trong phòng khách, Hàn Tử Hằng, muốn đi xem không?” Anh Thiên Ngạo hỏi nó, nó cũng rất muốn đi xem.
“Vậy đi nhanh đi.” Hàn Tử Hằng đã sớm khẩn cấp bay qua cửa sổ.
Hai người lén lút mò tới phòng khách, nhìn nhóm giúp việc tiến tiến xuất xuất không biết đang vội gì, vì thế bọn họ ở ngoài cửa chờ, đợi cho nhóm giúp việc ly khai mới trộm chạy đi vào.
Khi vào, thấy chăn trên giường hở ra một khối, nghĩ thầm hắn hẳn là nó ở bên trong đi, hai tên nhóc rất có ăn ý nhón chân tới gần, kéo chăn tới một phần ba, quả nhiên là một tiểu nam hài.
Có điều lúc nhìn thấy lại hoảng sợ, trên người tiểu nam hài này cư nhiên toàn là vết thương.
Tiểu nam hài nhìn hai người xa lạ trước mắt, không có việc gì lại kéo chăn của nó?
“Các cậu là ai?” Tiểu nam hài mở miệng.
“Tôi là Anh Thiên Ngạo, hắn là Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo mở miệng tự giới thiệu.
Lí Khiêm vừa lúc cũng đi vào, trên tôiy còn cầm hòm thuốc.
“Các con sao lại ở đây?” Lí Khiêm thấy hai nhóc con, lại thấy trên tôiy còn nắm tấm chăn.
“Đến xem nó...” Anh Thiên Ngạo chỉ chỉ tiểu nam hài.
“Sao trên người nó toàn vết thương?” Hàn Tử Hằng hỏi.
“Này thôi, về sau sẽ nói với các con, giờ để ba giúp nó bôi thuốc.” Lí Khiêm cười.
“Phụ thân, nó về sau cũng sống cùng chúng tôi sao?” Anh Thiên Ngạo cũng hỏi.
“Đúng vậy, về sau nó chính là đệ đệ con, nó năm nay 9 tuổi.”
Anh Thiên Ngạo nghĩ, 9 tuổi, nó hiện tại 11 tuổi, vậy thật là đệ đệ.
“Vậy tên nó là gì?” Hàn Tử Hằng hỏi.
“Ân... Tên sao? Về sau con gọi là Mị Sí, Anh Mị Sí.” Lí Khiêm đối tiểu nam hài nói.
“Hàn Tử Hằng, tôi có đệ đệ, hâm mộ đi?” Anh Thiên Ngạo lại bắt đầu đắc ý.
“Thực không hay ho, nó mới muốn loại ca ca này.” Hàn Tử Hằng mới không thừa nhận nó có hâm mộ.
“Cậu đang đố kị tôi.”
“Ai muốn đố kị cậu.”
Hai người cũng không quản đối phương, mới lần đầu gặp mặt, đã lại đấu võ mồm lên, làm Lí Khiêm đang bôi thuốc cho tiểu nam hài, cũng nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy không khí ở đây, thật sự phi thường vui nhộn.
P/s: Anh Mị Sí trong bộ 1 Tuyệt đối hấp dẫn
|
11: Tuyệt đối phục tòng 11
Có thêm Anh Mị Sí, Anh gia càng trở nên náo nhiệt, hoặc cũng có thể nói, lại có thêm một tiểu ác ma khiến kẻ khác đau đầu.
Ba tên nhóc cả ngày quấn lấy một chỗ, nếu giống trẻ con bình thường thì quá tốt, nhưng mọi chuyện sẽ không hoàn hảo như vậy.
Ba tên nhóc chơi đến phi thường điên cuồng, vất vả nhất chính là nhóm giúp việc Anh gia, tuy rằng rất đau đầu, nhưng bọn họ ngại thân phận thiếu gia, nên không dám làm gì, tuy rằng Hàn Tử Hằng không phải thiếu gia, nhưng là hạ nhân Anh gia đều biết, Lí Khiêm đối xử nó giống như nhóm thiếu gia.
Hôm nay, lão sư ở trường gọi điện nói Anh Thiên Ngạo lại khi dễ đồng học, kết quả phụ thân nó, Anh Vũ Bùi, tới trường học lần nữa.
Hai phụ thân bọn họ, bình thường Lí Khiêm cực kỳ bận rộn, không có cách nào về nhà thường xuyên, bởi vậy phần lớn thời gian ở cùng bọn nhóc cho đến lúc lớn lên là một vị phụ thân khác, chính là Anh Vũ Bùi.
Buổi chiều sau khi tan học, Anh Vũ Bùi kêu bọn họ vào phòng.
Anh Thiên Ngạo biết Anh Vũ Bùi có tới trường học một chuyến, cho nên đại khái biết là tại sao, nhưng sao Anh Mị Sí cùng Hàn Tử Hằng cũng ở trong này?
Ba người ngồi trước mặt Anh Vũ Bùi, y im lặng nhìn bọn họ, ngay cả một tia lửa giận cũng không có, có điều, đối người bên ngoài nhìn vậy thôi, đối ba bọn họ mà nói, đều biết đây là Anh Vũ Bùi đang ám chỉ bọn họ tốt nhất khai thật những gì đã làm.
“Con nói trước, con không khi dễ nó, là bởi vì nó đem nữ sinh lộng khóc, con mới đánh nó.” Anh Thiên Ngạo quyết định khai trước.
Anh Vũ Bùi thở dài, quả nhiên lại là như vậy.
“Thiên Ngạo, ta cảm thấy con không có làm sai. Nhưng đánh người tổng không phải hành vi hay, đúng không?” Anh Vũ Bùi biết, Anh Thiên Ngạo ở trường học đánh nhau, mười lần có chín lần đều ra tay vì bạn bè, thật không biết nó rất có tinh thần trọng nghĩa hay là cái gì?
“Biết.” Anh Thiên Ngạo gục đầu xuống.
Anh Vũ Bùi không đành lòng trách móc nặng nề nó, bởi vì y cũng không cảm thấy Anh Thiên Ngạo sai, chỉ là không ngừng nhắc nhở nó không nên luôn dùng bạo lực giải quyết mọi chuyện, ai kêu Anh Thiên Ngạo là loại hành động nhanh hơn suy nghĩ.
“Được rồi, giờ đến ai?” Anh Vũ Bùi nhìn về phía hai người còn lại.
Nguyên lai, hôm nay bị Anh Thiên Ngạo lão sư dẫn đi, Anh Vũ Bùi nghĩ nghĩ cũng đã tới trường học, cũng thuận tiện đi xem hai hài tử khác, như y suy nghĩ cũng là tình trạng này a.
Nhưng Anh Mị Sí cùng Hàn Tử Hằng ai cũng không dám thừa nhận trước, chỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
“Tử Hằng, con nói.” Anh Vũ Bùi đành phải dẫn đầu.
“Con... Chính là... Thì...” Hàn Tử Hằng có điểm không muốn nói.
“Thì như thế nào?”
“Con ghét tên kia, cho nên con gọi đồng học đi đánh nó.” Tim Hàn Tử Hằng muốn nhảy ra, dù sao cũng đã nói ra.
“Tử Hằng, ta đã nói thế nào với con?”
“Không thể vì bản thân xem không vừa mắt người ta đã động thủ... Con sai rồi.” Hàn Tử Hằng cũng cúi thấp đầu xuống.
Anh Vũ Bùi lại thở dài, Hàn Tử Hằng cùng Anh Thiên Ngạo tương phản nhau, Hàn Tử Hằng có cái não động đặc biệt nhạy, không cần tự mình động thủ cũng có thể đem đối phương chỉnh đến chết khiếp, điểm ấy cũng khiến kẻ khác đau đầu.
Bất quá, vấn đề hiển nhiên lớn nhất chính là Anh Mị Sí trước mặt đang cười.
“Mị Sí, con không phải lại hôn loạn đồng học?” Anh Vũ Bùi bất đắc dĩ hỏi.
“Bởi vì con nhìn nó thực đáng yêu a, hơn nữa nó có nói cho con hôn.” Anh Mị Sí đáng yêu cười.
Anh Vũ Bùi cảm thấy y nhanh bị quật ngã, Anh Mị Sí này a, cũng không biết vì trời sinh thế nào lại quyến rũ một đống người lớn thích nó, còn nhỏ tuổi, thường bị lão sư nói lại cùng ai nói tình cảm rồi trốn học.
“Mị Sí, cho dù là như vậy, cũng không được tùy tiện hôn người, giống như con lại thích người khác loạn hôn con sao?” Anh Vũ Bùi đối nó nói.
“Ân... Con không thích người khác hôn con...” Anh Mị Sí nói chính là lời nói thật.
Anh Vũ Bùi lại thở dài một hơi, thật không biết ba bảo bối trước mắt này rốt cuộc nghe lọt được nhiều hay ít, chỉ hy vọng tương lai bọn chúng có thể trưởng thành thành người chính trực thì tốt rồi.
“Được rồi, vậy ăn chút điểm tâm đi.”
Anh Vũ Bùi sau khi từ trường học trở về, trên đường đã ghé cửa hàng mua nhiều bánh ngọt.
*-*-*-*-*-*
Có một ngày Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng, ở trường học gặp phải một chuyện lớn, hai người đem một nam đệ tử đánh tới thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.
Lí Khiêm lần đầu tiên lấy gậy đánh Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng, nhưng càng đánh bọn họ, hắn lại đau ở trong lòng.
Anh Vũ Bùi ở một bên cũng đau lòng, thật sự không biết hai hài tử này đã làm gì?
“Nói mau! Vì sao động thủ?” Lí Khiêm hỏi lời này đã vài lần, nhưng hai người thế nào cũng không nguyện ý nói.
“Thiên Ngạo, Tử Hằng, tại sao không nói? Ta tin các con sẽ không có lý do gì lại đi đánh người ta, nhưng các con không nói, chúng ta như thế nào biết các con có nỗi khổ trong lòng?” Anh Vũ Bùi cũng khuyên vài lần, nhưng hai hài tử lại quyết tâm, ngay cả miệng cũng không hé.
“Thật sự thà chịu bị ta đánh đến chết cũng không nói?!” Lí Khiêm nói. Hai hài tử này rốt cuộc bướng bỉnh cái gì?
|
12: Tuyệt đối phục tòng 12
“Khiêm, đừng đánh, em tin bọn nhóc không có lí do mà không động thủ.” Anh Vũ Bùi không nghĩ để Lí Khiêm lại đánh tiếp, nhìn bọn nhóc tin muốn đau.
Lí Khiêm buông gậy xuống. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Các con bị ủy khuất gì? Tại sao không nói ra?” Lí Khiêm cảm thấy bản thân cũng rất thống khổ, bọn nhóc rõ ràng không phải những hài tử như vậy, vậy vì sao thà bị hắn đánh chết cũng không vì bản thân biện giải? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì khiến bọn nhóc như vậy?.
Anh Mị Sí đột nhiên xuất hiện ở cửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nhìn bên trong, sau đó đi vào.
Nó quỳ lại cạnh cửa, không biết tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phủ đầy nước mắt.
“Mị Sí? Làm sao vậy?” Anh Vũ Bùi đi qua hỏi nó.
“Mị Sí, cái gì cũng không được nói!” Anh Thiên Ngạo rốt cục đã mở miệng, nhưng là ngăn Anh Mị Sí không được nói ra.
“Chuyện gì mà không được nói ra? Mị Sí, con biết cái gì?” Lí Khiêm cũng nhận thấy không thích hợp.
“Mị Sí, con nói.” Anh Vũ Bùi muốn Anh Mị Sí nói.
“Đừng nói, Mị Sí!” Anh Thiên Ngạo lại mở miệng.
“Thiên Ngạo, con im lặng cho ta! Để cho Mị Sí nói.” Lí Khiêm mắt nhìn Thiên Ngạo, lại nhìn hướng Mị Sí.
Anh Mị Sí rốt cục nhịn không được khóc rống lên, đem những gì nó chứng kiến nói ra.
“Tên kia... Khi dễ con... Nó nói nhà của chúng ta rất kì quái... Không có mụ mụ... Lại có hai ba ba... Sau đó còn nói bậy hai người... Con kêu bọn họ không được nói nữa... Bọn họ lại cố ý theo người khác nói... Tất cả mọi người cùng nhau đến cười con... Nói nhà của chúng ta không bình thường... Đại ca bọn họ nghe được... Muốn đi đánh nó...” Anh Mị Sí nhịn không được khóc thút thít.
Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi tâm tình căng thẳng, vấn đề này, quả nhiên vẫn gặp a...
Cho nên, hai hài tử này, là bởi vì đối phương như vậy mới động thủ sao?
“Thiên Ngạo, Tử Hằng, phụ thân thực xin lỗi các con, để các con chịu ánh mắt khác thường của người khác.” Lí Khiêm nghĩ lại vừa nãy còn đánh chúng nó, liền cảm thấy hối hận muốn chết.
“Phụ thân, ngài không nên nói vậy, ngài luôn đúng.” Anh Thiên Ngạo nói. Nó thật sự không biết Lí Khiêm sai điều gì, sai chính là yêu người cùng phái thôi.
Được thu dưỡng tới nay, nó chỉ có hai phụ thân mà thôi, quan trọng nhất là … Hai vị phụ thân đối nó đều tốt lắm, cho nó tình yêu cùng ấm áp. Nguyên nhân chính chính là nó thích cùng kính trọng bọn họ, tự nhiên không có khả năng để cho người khác chửi bới bọn họ.
“Con cũng hiểu được, ai nói nhất định phải có mụ mụ? Hai ba ba, không phải thực đặc biệt sao? Là những người đó có mắt như mù.” Hàn Tử Hằng cũng phụ họa.
Anh Vũ Bùi cảm thấy muốn khóc, hai hài tử này, cư nhiên bảo vệ bọn họ, ngay cả một câu cũng không nguyện nói ra, cũng là vì không cho bọn họ biết bị nói thành như vậy đi?
Hài tử thiện lương cỡ nào a, y cùng Lí Khiêm thật may mắn có được những hài tử như vậy?
Vốn nghĩ đó là vấn đề tối kị, hiện tại xem ra đã trở thành dư thừa, bởi vì những hài tử này, cũng yêu thương bọn họ như bọn họ yêu thương chúng.
“Cám ơn các con.”
Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi nhịn không được đưa hai hài tử ôm chặt lấy.
*-*-*-*-*-*
Từ ba hài tử giờ đã trưởng thành, cá tính bất tri bất giác cũng trở nên càng ngày càng thành thục, tuy rằng vẫn có thời điểm kiềm chế không được gây chuyện, nhưng thẳng thắn mà nói, coi như không tồi.
Anh Thiên Ngạo theo học Quốc Trung, mặc kệ ở giai đoạn nào cũng đều là người lãnh đạo lớp, hơn nữa mọi phong trào thi đua cũng rất tốt, ở trường là một đại kiện tướng thể dục thể thao, thành tích học tập mà nói mặc dù không tính là tốt, nhưng miễn cưỡng qua ải, Anh Thiên Ngạo đối với đọc sách dường như không hứng thú, minh xác mà nói là vì hắn căn bản ngồi lâu không được. Hắn cũng ngày càng anh tuấn đĩnh bạt, hơn nữa vì hắn hay vận động mà có một thân hình đẹp, được các nữ sinh trong trường xem là vương tử.
Mà ở trường học nhân vật cũng làm mưa làm gió chính là Hàn Tử Hằng, Hàn Tử Hằng có tư duy phi thường tốt, việc học cho tới bây giờ không làm khó được y, cơ hồ bảng xếp hạng trong trường bao giờ cũng đứng thứ nhất, những phần thưởng to nhỏ đều có y, mà ở phương diện thể dục y biểu hiện cũng không tồi, mà vì Anh Thiên Ngạo đứng đầu về thể dục, có Anh Thiên Ngạo, đại khái y sẽ bị che khuất một hơn phân nửa. Mà không cần phải nói, Hàn Tử Hằng đương nhiên cũng có một đống người ái mộ.
Về phần Anh Mị Sí, chỉ có thể hình dùng là một tên quỷ dị, từ nhỏ đã có đường duyên dị thường tốt, theo tuổi lớn lên, không giảm còn tăng. Bài tập luôn có đồng học giúp hắn, chép bài cũng có người giúp hắn làm tốt, bình thường không chăm chỉ cho lắm, nhưng chỉ cần liếc sơ tập vở có thể ghi được điểm tốt, về phương diện thể thao, với hắn mà nói cũng ham thích vận động, có thể hiểu được hắn bày ra lực hấp dẫn dị thường mà thôi, muốn quyến rũ càng nhiều là vì hằn thích như vậy.
Ba tên nhóc bây giờ, từ nhỏ lớn lên, vẫn có phong cách của chính mình.
|
13: Tuyệt đối phục tòng 13
Thời kì ba người lên cao trung, mất không ít thời gian bảo hộ bảo bối Anh gia, cũng chính là người đứng thứ ba Anh Lạc Ngưng.
Bọn họ học cùng một trường, Thị Quốc, từ trung học tuyển thẳng lên, cho nên Anh Lạc Ngưng học khóa một, Anh Thiên Ngạo vừa lúc là cao một.
Bề ngoài Anh Lạc Ngưng nhu mì động lòng người, tổng vì y hấp dẫn nên dẫn đến không ít người muốn tiếp cận, nhưng Anh Thiên Ngạo cùng Anh Mị Sí tuyệt đối không cho phép có người trộm động tiểu bảo bối nhà bọn họ, mỗi lần chuyển tiết bao giờ cũng thay phiên tới cửa phòng học thủ sẵn, nếu có người dám tùy tiện tiếp cận Anh Lạc Ngưng, sẽ không khách khí đem đối phương ra ngoài hảo hảo chiếu cố.
Hàn Tử Hằng coi như xui xẻo, Anh Lạc Ngưng cũng không phải đệ đệ y, nhưng Anh Thiên Ngạo lại buộc y phải hỗ trợ bảo hộ, hại y theo chân bọn họ cùng nhau thay phiên nhìn Anh Lạc Ngưng.
Thậm chí hai người kia còn khoa trương muốn y ở tiết thể dục ở một bên canh nom Anh Lạc Ngưng, không được làm cho y bị thương, đơn giản là tiết thể dục của y vừa lúc cùng tiết với Anh Lạc Ngưng...
Hai người kia từ nhỏ đã đặc biệt quan tâm bảo bối Anh Lạc Ngưng, y thật sự không hiểu vì sao, lại càng không hiểu vì sao đem y cuốn vào.
Dù sao chỉ cần liên quan đến Anh Lạc Ngưng, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.
Cả cuộc sống trung học, bởi vì Anh Lạc Ngưng, cảm giác lại càng bận rộn.
*-*-*-*-*-*
Sau buổi tốt nghiệp trung học vài ngày, Anh gia tụ lại cùng một chỗ mở tiểu hội nghị về nghề nghiệp.
Tuy nói là tiểu hội nghị gia đình, cũng không đông đủ cả nhà, kỳ thật chỉ có Lí Khiêm, Anh Vũ Bùi cùng Anh Thiên Ngạo, Anh Mị Sí, Hàn Tử Hằng mà thôi.
Diễn viên chính hôm nay là Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng, Anh Mị Sí.
Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi cho rằng, tốt nghiệp trung học là một giai đoạn bắt đầu mới, muốn nghe xem bọn họ đối tương lai có tính toán gì.
“Rốt cục cũng đã đủ 18 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh.” Lí Khiêm cảm thấy lúc trước hai tiểu tử kia còn là tiểu mao đầu, bây giờ đã trưởng thành, quả nhiên năm tháng thúc giục nhân lão a, hắn cùng Anh Vũ Bùi cũng không còn trẻ nữa.
“Đúng vậy, cũng đã lớn thành người tốt như vậy, thật khó tưởng tượng là hai tiểu tử lúc trước.” Anh Vũ Bùi cũng phụ họa, bọn họ có thể bình yên vô sự lớn lên thật sự quá tốt.
“Phụ thân, người có khoa trương quá không?” Anh Thiên Ngạo nghĩ nghĩ cũng mới mười tám tuổi, có tất yếu cảm thán như vậy không?
“Phải không? Bùi, xem ra chúng ta rất tình cảm.” Lí Khiêm cười. Thiên Ngạo hài tử này vẫn như vậy, đối loại tình cảm thủy chung cảm thấy không được tự nhiên.
“Khiêm, tiểu hài tử thật sự đã lớn.” Anh Vũ Bùi cũng quay sang hắn cười. Thiên Ngạo như vậy cũng thực đáng yêu a.
Hàn Tử Hằng tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong lòng y đang suy nghĩ, hai lão thường thường buồn nôn như vậy? Tuy rằng đã thành thói quen...
“Như vậy, Thiên Ngạo, trước khi cho con ngẫm lại về sự nghiệp tương lai, con có quyết định chắc chắn?” Lí Khiêm rất nhanh tiến nhập chính đề.
“Phụ thân, con vẵn nói câu kia, con muốn nối nghiệp của người.”
Anh Thiên Ngạo cho tới bây giờ chưa từng thay đổi tâm ý, đại khái hắn thật sự biết Lí Khiêm đang làm việc gì, hắn vẫn lấy Lí Khiêm làm tấm gương, một ngày nào đó muốn trở thành giống người giống hắn, muốn trở thành người có năng lực lại lợi hại giống hắn.
Mặt khác, hắn là lão Đại, dưới có bốn đệ đệ, nếu muốn bảo hộ bọn họ, chính hắn phải có năng lực mới được, cho nên, gánh nặng tương lai của Anh gia hắn tính toán một mình đảm nhiệm, hắn muốn thành cột trụ cho Anh gia.
“Thiên Ngạo, con thật xác định sao?” Anh Vũ Bùi cũng mở miệng hỏi hắn.
Anh Vũ Bùi kỳ thật rất mâu thuẫn, y luôn nhớ tới lời viện trưởng lúc trước từng nói, đừng cho hắn bước trên con đường hắc đạo, hiển nhiên, Anh Thiên Ngạo không nghĩ như vậy. Mà y cũng nhiều ít có điểm muốn như vậy, dù sao càng ở chung càng phát hiện càng yêu bọn nhỏ này, có thể nói, thầm nghĩ muốn cho bọn họ vĩnh viễn sống với y cùng Lí Khiêm.
Đáng tiếc đây chuyện này không có khả năng, nhất là khi y xem Anh Thiên Ngạo lớn lên, càng che dấu không được tính chất đặc biệt trời sinh làm người lãnh đạo, hơn nữa cá tính Anh Thiên Ngạo là loại nếu hắn muốn cái gì, sẽ kiên trì có được, mặc cho ai nói cũng không xê dịch được.
Cho nên, bọn họ biết, chỉ có thể buông tay để hắn đi làm chuyện hắn muốn làm.
“Con thực xác định, phụ thân.” Ngữ khí Anh Thiên Ngạo không có một tia do dự.
Lí Khiêm biết Anh Thiên Ngạo có bao nhiêu kiên định, không tính nói thêm gì nữa, nếu hắn muốn làm như vậy, liền thuận theo hắn đi.
Phương châm giáo dục của hắn cùng Anh Vũ Bùi, chính là không đi quá mức giới hạn can thiệp quyết định của bọn nhỏ.
“Như vậy con thì sao? Tử Hằng.” Lí Khiêm ngược lại hỏi Hàn Tử Hằng.
Bao giờ cũng thế, chỉ cần hỏi Hàn Tử Hằng vấn đề này, y luôn không trả lời, hoặc là nói không biết.
Nhưng Lí Khiêm nhiều ít cũng hiểu được nguyên nhân y không trả lời, bởi vì y cùng Anh Thiên Ngạo có một chút tính cách rất giống, chính là không chịu thua nhau.
Bởi vì thân phận bất đồng, Hàn Tử Hằng từ nhỏ đã bị áp lực, Anh Thiên Ngạo có thể thực trực tiếp nói hắn muốn cái gì, Hàn Tử Hằng lại không nói, cho dù y cũng muốn..
Cho nên Anh Thiên Ngạo có thể trực tiếp nói hắn muốn vị trí bang chủ Anh bang, nhưng Hàn Tử Hằng không thể, điều đó Lí Khiêm đều biết.
|
14: Tuyệt đối phục tòng 14
Lúc trước hắn không rõ hắn nguyên nhân lựa chọn không thu dưỡng Hàn Tử Hằng là gì, có điều dựa vào trực giác nói cho hắn không được làm thế. Mãi cho đến mấy năm nay hắn mới rốt cục hiểu được, bởi vì hai đứa này giống nhau, có loại cảm giác cạnh tranh không muốn bại dưới đối phương.
Vạn nhất thu dưỡng hai tiểu tử này, chỉ sợ hôm nay Hàn Tử Hằng sẽ không thoái nhượng như vậy, tuy rằng với Hàn Tử Hằng có điều áy náy, nhưng thật sự vẫn rất may mắn lúc trước không có thu dưỡng y.
“Con... Không biết.” Hàn Tử Hằng nói.
Nhưng Hàn Tử Hằng biết, cũng không phải thật sự không biết, nhưng y không thể nói.
Y không muốn khiến Lí Khiêm làm mọi chuyện phức tạp, tuy rằng Lí Khiêm không có thu dưỡng y, nhưng đối y cũng giống đứa con thân sinh, chỉ là mặc kệ nói thế nào thì y cũng không phải người nhà họ Anh, thuộc hết thảy về Anh gia, y không thể nói cũng không dám nói.
“Như vậy, Tử Hằng, muốn nghe một chút ý tưởng của chúng ta hay không.” Lí Khiêm kỳ thật cũng đã thay y nghĩ, hắn cùng Anh Vũ Bùi thương lượng xong, cảm thấy điều đó rất được, như vậy có lẽ là một phương thức hay.
Hàn Tử Hằng gật đầu.
“Chúng ta nghĩ tới, Anh Bang nếu buông tay cho một mình Thiên Ngạo quản lí, lấy cá tính lỗ mãng, đại khái không có cách nào chu đáo, nhưng Tử Hằng con sẽ không giống vậy, con có tư duy tốt, cũng có thể nhẫn nại, hai con có thể bù lại khuyết điểm lẫn nhau, có hai các con, ta cùng Bùi cũng yên tâm về Anh bang, cho nên, có thể nhờ con giúp chiếu cố Thiên Ngạo không?” Lí Khiêm nói.
“Con... Không hiểu ý của ngài?” Hàn Tử Hằng suy nghĩ, Anh Bang không có khả năng có hai người lãnh đạo?
“Ý Khiêm là, con sẽ là phụ tá của Thiên Ngạo đi, giúp đỡ Thiên Ngạo mọi chuyện trong bang.” Anh Vũ Bùi bổ sung giải thích.
“Cái gì?” Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng hai người trăm miệng một lời thốt ra.
Anh Thiên Ngạo nhìn Hàn Tử Hằng, nghĩ nghĩ năng lực của con không đủ sao còn muốn người này đến giúp con?
Hàn Tử Hằng nhìn Anh Thiên Ngạo, nghĩ nghĩ năng lực của con có kém sao mà chỉ để người này sai phái con?
“Tử Hằng, nếu con cảm thấy được, ta nghĩ, từ hôm nay trở đi con sẽ là bảo tiêu bên người bảo Thiên Ngạo tiêu đi, các con cũng nên nhân cơ hội hảo hảo bồi dưỡng ăn ý một chút.”
Lí Khiêm nghĩ, nếu nghĩ vài năm sau đem vị trí giao cho bọn chúng, vẫn nên để bọn họ sớm bồi dưỡng tình cảm sẽ lợi hơn, mà dựa vào hai cá tính này của bọn chúng, nếu không đem bọn chúng ngạnh cột vào cùng nhau, đại khái bồi dưỡng không ra cái gì đi?
“Phụ thân, người muốn Hàn Tử Hằng đảm đương phụ tá con có thể nhận, nhưng vì sao kiêm luôn bảo tiêu, con tự bảo hộ chính mình là đủ rồi.” Anh Thiên Ngạo bất mãn. Hàn Tử Hằng không có việc gì lại làm bảo tiêu, hơn nữa bảo tiêu không phải mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn sao? Hắn sẽ không thư thái.
Ta cũng không muốn làm bảo tiêu của ngươi được không? Ai ngờ cả ngày ở sau mông ngươi, còn dám chê ta. Hàn Tử Hằng nghĩ.
“Thiên Ngạo, mọi chuyện từ nay về sau sẽ càng ngày càng nhiều, nhiều người đang nhìn vào con, ta tin tưởng Tử Hằng có năng lực, trọng điểm là, Tử Hằng là người con có thể tín nhiệm, không phải sao?” Anh Vũ Bùi cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục.
Anh Thiên Ngạo không thể phản bác, đích xác, năng lực Hàn Tử Hằng hắn cũng tán thành.
“Tử Hằng? ý kiến của con như thế nào?” Lí Khiêm hỏi Hàn Tử Hằng vẫn không mở miệng.
“Con đã biết.”
Hàn Tử Hằng không quá tình nguyện đáp ứng, y cho dù không muốn làm bảo tiêu Anh Thiên Ngạo, nhưng mà, Lí Khiêm nói thì y vẫn nguyện ý đi làm.
Với Hàn Tử Hằng mà nói, y không muốn làm cho Lí Khiêm khó xử.
“Thật tốt quá, vậy quyết định vậy đi.”
Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi cao hứng cực kỳ, cuối cùng cũng đem hai hài tử này thuộc về vị trí của bọn họ.
Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng rời phòng, đi tới trước sân.
Ngay từ đầu hai người đã trầm mặc, lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình, sau đó Anh Thiên Ngạo mở miệng trước.
“Hàn Tử Hằng.”
“Cái gì?”
“Cậu thật sự muốn làm bảo tiêu của tôi sao?” Anh Thiên Ngạo cảm thấy từ khi hắn biết Hàn Tử Hằng, không bao giờ chịu chịu thiệt dưới người khác, nhất là Anh Thiên Ngạo.
“Coi như vậy đi.” Hàn Tử Hằng cảm thấy, y là bình thì không tự xách bình lên được?, nhất định phải khiến y khó chịu sao?
“Cậu xác định? Sẽ không... Có ý đồ gì đi?” Anh Thiên Ngạo vẫn cảm thấy là lạ.
Vốn rất muốn đáp lời hắn, tới địa ngục đi, nhưng Hàn Tử Hằng đổi ý niệm trong đầu, nói cho Anh Thiên Ngạo.
“Đương nhiên là có, cậu cẩn thận một chút, tôi nhất định sẽ ở sau lưng đâm cậu một đao!”
“Nhàm chán.” Anh Thiên Ngạo bạch liễu tha nhất nhãn, đâm hắn một đao? Sao có thể.
“Đúng vậy, lúc nhàm chán có thể đâm cậu nhiều hơn mấy đao.” Hàn Tử Hằng tiếp tục nói.
“Cậu có thể đừng ngây thơ nữa.”
“Tôi trời sinh ngây thơ a.”
Anh Thiên Ngạo dừng lại, không muốn cùng y đấu võ mồm, ngược lại lấy một loại giọng điệu chân thành Hàn Tử Hằng chưa bao giờ nghe qua đối y nói.
“Hàn Tử Hằng.”
“Cái gì, vẫn còn gọi!” Người này thật sự không có việc gì cũng gọi y.
“Về sau phiền toái cậu.”
“Cái gì...?” Hàn Tử Hằng còn tưởng rằng y nghe lầm, không thể tin nhìn Anh Thiên Ngạo trước mắt.
“Nhờ cậu hảo hảo hiệp trợ tôi đi.” Trong ánh mắt Anh Thiên Ngạo tràn đầy thành khẩn.
Hàn Tử Hằng nhất thời không nói gì.
Không biết tại sao, một khắc kia y đột nhiên cảm thấy được, y đời này nhất định thua ở trong tay Lí Khiêm cùng Anh Thiên Ngạo.
“Được rồi, có phiền hay không a.” Hàn Tử Hằng có điểm không được tự nhiên nhỏ giọng nói.
|