Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
15: Tuyệt đối phục tòng 15
Thời gian trôi qua thật sự nhanh, năm nay, Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng đã 24 tuổi.
Trải qua vài năm rèn luyện, Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng đã bồi dưỡng sự ăn ý rất khá, cho dù Anh Thiên Ngạo liếc mắt một cái, Hàn Tử Hằng có thể đoán được tám chín phần, y quả thật đã trở thành một người xứng với chức phụ tá đắc lực kiêm bảo tiêu.
Vào một thời gian, Lí Khiêm làm nghi thức đem vị trí bang chủ giao cho Anh Thiên Ngạo, hắn mang theo Anh Vũ Bùi, hai người xuất ngoại tiêu dao.
Anh bang thay đổi đương gia, gặp phải quẫn cảnh thù trong giặc ngoài.
Anh Thiên Ngạo đem phụ tá đắc lực vẫn đi theo bên người Lí Khiêm đá khỏi Anh bang – Hứa Kính Quốc. Hắn vẫn xem lão gia hỏa kia không vừa mắt, không hiểu Lí Khiêm tại sao phải lưu lại loại nam nhân dối trá này bên người, cho nên sau khi hắn nhậm chức, liền đem Hứa Kính Quốc đá khỏi.
Hứa Kính Quốc này sau khi đi, cũng mang theo hơn phân nửa thành viên Anh bang, Anh Thiên Ngạo rất xem nhẹ lực ảnh hưởng của Hứa Kính Quốc đối với Anh bang, hắn thật sự không nên lỗ mãng như vậy; mà trong bang còn lại mấy thành viên, cũng đều nghi ngờ Anh Thiên Ngạo tuổi còn trẻ rốt cuộc gánh vác trọng trách đưa Anh bang đi lên được hay không.
Anh bang hiện tại, gần như năm bè bảy mảng.
Người bên ngoài biết tình trạng Anh bang gần như đi xuống, bắt đầu ham muốn địa bàn của bọn họ, cho nên từng cơn sóng uy hiếp theo nhau mà đến, vô luận lớn nhỏ.
Đối Anh Thiên Ngạo mà nói, là cây nến đốt hai đầu, nhưng hắn không muốn hướng Lí Khiêm cầu cứu, hắn muốn dựa vào năng lực của bản thân để chứng minh hắn có thể làm được.
Hàn Tử Hằng đẩy cửa phòng họp, thấy Anh Thiên Ngạo dựa vào trên bàn ngủ.
Này cũng khó trách, trong khoảng thời gian gần đây, Anh Thiên Ngạo căn bản ngay cả ngủ cũng chưa ngủ đủ, cũng không phải siêu nhân thì sao có thể đảm đương được?
Khi Anh Thiên Ngạo ngủ, cỗ ngạo khí trên người suy yếu không ít, cùng người bình thường không khác biệt mấy.
Nếu thoạt nhìn Anh Thiên Ngạo lúc bình thường, không chỉ có cỗ bá khí trên người, ngay cả khuôn mặt cũng thế, mày kiếm đen đậm, nhãn thần sáng ngời, mũi cao thẳng, còn có đôi môi độ dày vừa phải, thoạt nhìn thật sự rất nam tính, chỉ tiếc chính là khuôn mặt thối kia, lúc không cười thoạt nhìn tổng giống như sinh khí, hơn nữa cá tính lại nghiêm túc, cũng thực chán ghét trên người đeo sức phẩm(đồ trang sức)
So với hắn, Hàn Tử Hằng tùy tính hơn, bên tôii phải y đeo khuyên tôii bạc tinh xảo, trên ngón út cũng đeo nhẫn. Diện mạo Hàn Tử Hằng so với Anh Thiên Ngạo có phần hòa ái hơn, khuôn mặt nhu hòa, không giống Anh Thiên Ngạo để lại người tôi một loại cảm giác xâm lược, thật muốn nói rằng, chính là có điểm cứng nhắc xấu xa đi, mà thân hình y cũng cao gầy, bất quá cùng Anh Thiên Ngạo vẫn thua một cái đầu.
Hàn Tử Hằng vốn muốn cho hắn ngủ nhiều một chút, nhưng Anh Thiên Ngạo mơ hồ nghe thấy có người mở cửa, hắn tỉnh lại.
“Cậu tới? Đã bao lâu?” Anh Thiên Ngạo dụi mắt, hắn cư nhiên ngủ quên.
“Vừa tới mà thôi. Cậu có thể ngủ thêm một chút, tý nữa tôi trở lại cũng được.”
“Không được, cũng đã tỉnh.”
“Cậu xác định cậu chống đỡ được?”
“Tôi có thể, tình huống bây giờ ra sao?”
Anh Thiên Ngạo ám chỉ chính là, Hàn Tử Hằng đi theo một ít bang phái thăm dò.
Lấy thế cục bọn họ hiện tại, trước tiên phải mượn sức một ít người, mới không để cho Hứa Kính Quốc thừa cơ phát triển mạnh hơn.
“Không lạc quan cho lắm, phần lớn đều ôm tâm tình xem kịch vui.”
Hàn Tử Hằng tuy đi gặp không ít người, nhưng cơ bản vẫn giống vậy, đại bộ phận mọi người đang án binh bất động, muốn nhìn bên trong Anh bang tự tôin rã, hai bên tranh chấp, rồi ngư ông đắc lợi.
“Quả nhiên là như thế.” Anh Thiên Ngạo tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn khó nén thất vọng.
Hắn có đôi khi hội hoài nghi bản thân, có phải hắn thật sự không có năng lực lãnh đạo Anh Bang? Nhưng hắn càng không nguyện ý cúi đầu đi thỉnh Lí Khiêm trở về, cho dù Lí Khiêm tha cho hắn, hắn cũng vô pháp tha cho bản thân vô năng.
“Bất quá, tôi nghe được một tin tức thú vị.” Hàn Tử Hằng nói.
“Tin tức gì?” Nghe Hàn Tử Hằng nói, Anh Thiên Ngạo có phần phấn chấn lên.
“Cậu có biết Hoàng Khai chứ?”
“Cậu là nói Hoàng Khai bang Vũ Mạc?”
“Đúng vậy, chính là hắn.”
“Hắn làm sao?”
“Chúng ta có thể mượn sức hắn.”
“Hoàng Khai? Mượn sức hắn làm gì? Hắn lại không có gì.” Nếu hắn nhớ không lầm, Vũ Mạc bất quá chỉ là tiểu bang không đến nơi đến chốn mà thôi?
“Không có, nhưng nghe nói Hoàng Khai giao hữu rất rộng, giang hồ không ít người cùng hắn có giao tình.”
“Ý của cậu là?”
“Trước mượn sức Hoàng Khai, sau đó xuống tay với nhân mạch bên hắn, tôi nghĩ thế này chính là cách không tồi.”
Hàn Tử Hằng lo lắng chính là, Hoàng Khai này kỳ thật là người rất đặc biệt, hắn ở giang hồ nhân mạch rất rộng, nhưng lại không có dã tâm gì, không có nhân mạch tốt cũng không biết lợi dụng. Nhưng mà, y không nhờ được thì dùng hắn đi mượn a, trước mượn sức Hoàng Khai, rồi dùng Hoàng Khai đi mượn sức những người khác, này có thế gọi là một phương pháp được không.
So ra thì đây là cách giải quyết trúc trắc trước mắt.
“Vậy cậu tính mượn sức hắn thế nào? Có cách?” Anh Thiên Ngạo cảm thấy Hàn Tử Hằng nói có vài phần đạo lý, với Hoàng Khai này bắt đầu có điểm hứng thú.
“Cách thì có... Nhưng nhìn cậu có nguyện ý hay không?” Hàn Tử Hằng nói.
|
16: Tuyệt đối phục tòng 16
Vấn đề lớn nhất, cách này nhất định sẽ làm Anh Thiên Ngạo tức giận.
“Nguyện ý cái gì?” Anh Thiên Ngạo khó hiểu.
“Hoàng Khai, thích nam nhân.”
“Sau đó?”
“Chúng ta cần phải có một người trong nhà đi nội ứng?”
“Cho nên?”
“Lạc Ngưng là lựa chọn tốt.” Hàn Tử Hằng rốt cục nói ra ý niệm muốn cho Anh Lạc Ngưng đương nhị.
Cơ hồ đã đoán được phản ứng của Anh Thiên Ngạo, hắn đứng lên, một bộ tư thái muốn đánh người.
“Muốn cũng không dùng được!” Anh Thiên Ngạo cảm thấy Hàn Tử Hằng điên rồi mới có thể nói như vậy, cư nhiên đem chủ ý động đến trên người Lạc Ngưng?.
“Tôi biết cậu không muốn, nhưng cậu có người tốt hơn sao?” Hàn Tử Hằng có ý cùng Anh Thiên Ngạo câu thông.
Không có biện pháp, Anh Lạc Ngưng là bảo bối Anh gia, nhất là Anh Thiên Ngạo, đối cậu bảo hộ muốn chết. Bằng không thời trung học cũng không khiến y chật vật như vậy.
“Cho dù không có, tôi cũng không có thể để Lạc Ngưng mạo hiểm.” Đùa cái gì? Đều biết Hoàng Khai thích nam nhân, này không phải tuyên bố đưa dê vào miệng cọp?.
“Anh Thiên Ngạo, cậu không cần hành động theo cảm tình được không? Tình hình hiện tại, chẳng lẽ cậu không muốn Anh bang nhanh chóng ổn định sao?” Hàn Tử Hằng lần thứ hai nhắc nhở hắn, nhất định phải lấy Anh bang làm trọng.
“Tôi đương nhiên muốn, nhưng tôi không có khả năng để Lạc Ngưng mạo hiểm như vậy.” Chẳng lẽ do hắn vô năng, lại đem Lạc Ngưng kéo xuống nước sao? Không được! Tuyệt đối không được!.
“Cậu quả nhiên là đầu đá, Anh Thiên Ngạo!” Hàn Tử Hằng cũng sinh khí, chẳng qua chỉ vì một Anh Lạc Ngưng, so với thế cục Anh gia trước mắt quan trọng hơn sao? Vì sao người này lại không biết nặng nhẹ?
“Hàn Tử Hằng!” Anh Thiên Ngạo cũng phát hỏa, cho dù trước mắt thật sự nguy cấp, cũng không có thể đẩy Lạc Ngưng ra ngoài.
Hai người ý kiến bất đồng, lập tức động thủ.
Kỳ thật những năm gần đây vẫn đều như thế, hai người chỉ cần một lời không hợp sẽ đánh nhau một trận, bất quá nói cũng kỳ quái, đánh mệt mỏi xong ngược lại mới có thể xử lí sự tình dễ dàng hơn.
Tựa như hiện tại, hai người nằm trên bàn thở hổn hển.
“Hàn Tử Hằng, thật sự chỉ có biện pháp này sao?” Anh Thiên Ngạo hỏi.
“Tôi cảm thấy đây là cách có thể thử được.” Hàn Tử Hằng nói.
“Sẽ không khiến Lạc Ngưng nguy hiểm gì đi?” Anh Thiên Ngạo hỏi lại.
“Nếu có nguy hiểm, lập tức rút lui, như vậy có thể đi?” Hàn Tử Hằng chỉ có thể nhượng bộ một bước như vậy.
Vì thế, Anh Thiên Ngạo mới rốt cục gật đầu đồng ý.
*-*-*-*-*-*
Vài ngày sau, bọn họ hẹn Hoàng Khai ở một bao sương khách sạn chạm mặt.
Anh Thiên Ngạo cùng Anh Lạc Ngưng ngồi cạnh nhau, Hàn Tử Hằng thì cung kính đứng cách Anh Thiên Ngạo một khoảng, đây là hình ảnh Hoàng Khai lúc vào cửa thấy.
Nhìn Hoàng Khai, Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng có phần hoảng sợ, vốn nghĩ chỉ là một tao lão nhân, 45 – 46 tuổi, kết quả là một người diện mạo nhã nhặn, tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhưng chỉnh thể cảm thấy ấn tượng đầu tiên nhìn vào thực nhẹ nhàng khoan khoái.
Người bình thường như vậy, cư nhiên lại có được nhân mạch quảng đại? Anh Thiên Ngạo không khỏi nghĩ.
“Hoàng đại ca ngài khỏe, hy vọng ngài không ngại tôi xưng hô như vậy.” Anh Thiên Ngạo lễ phép đứng lên cùng hắn bắt tay.
“Đương nhiên không ngại, tùy ý là tốt rồi.” Thanh âm Hoàng Khai cũng nhã nhặn như bề ngoài, ngoài ý muốn rất có năng lực.
“Đây là xá đệ. Lạc Ngưng, lên tiếng chào.” Anh Thiên Ngạo giới thiệu Anh Lạc Ngưng một bên.
“Hoàng đại ca ngài khỏe.” Anh Lạc Ngưng cũng thực nhu thuận chào hỏi.
“Ngoài ra, đây là bảo tiêu của tôi, Hàn Tử Hằng.”
“Hoàng bang chủ ngài khỏe.” Hàn Tử Hằng cung kính đối hắn cúi mình chào.
“Không cần khách khí như vậy, cùng ngồi xuống đi.” Hoàng khai nói, cũng tự ngồi xuống trước.
Phục vụ tiến vào đưa thực đơn, Hoàng Khai ra ý bảo không cần để những người khác vào, trong bao sương có mấy người bọn họ, đương nhiên bên ngoài cửa còn có vào bảo tiêu Hoàng Khai đang đứng.
“Thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bằng này tuổi có thể lên làm bang chủ.” Hoàng Khai rót rượu cho Anh Thiên Ngạo, cẩn thận đánh giá hắn.
“Hoàng đại ca ngài khách khí, chỉ là nhờ phúc khí của phụ thân thôi.” Anh Thiên Ngạo cung kính tiếp nhận rượu.
“Cậu gọi là Lạc Ngưng là? Muốn một ly hay không?” Hoàng Khai nói xong liền hướng cậu một ly khác.
“Hoàng bang chủ, tam thiếu gia nhà tôi không uống rượu, nếu ngài không ngại thì xin để tôi uống thay.” Hàn Tử Hằng không lễ phép nhảy ra nói chuyện, là vì y sợ Anh Thiên Ngạo sẽ làm ra hành động không ổn, muốn đi trước hành động của hắn.
“Như vậy a? Tốt lắm, không miễn cưỡng.” Hoàng Khai cười cười, cũng không sinh khí.
“Cám ơn Hoàng đại ca.” Anh Lạc Ngưng vẫn lễ phép đối hắn nói tiếng cảm ơn.
“Kỳ thật các cậu không cần khách sáo với tôi, tôi bất quá chỉ là một tao lão nhân, đối với Anh bang các cậu nhỏ hơn, thật không biết vì sao các cậu lại tất cung tất kính với tôi như vậy?” Cá tính Hoàng Khai so với trong tưởng tượng rất ngay thẳng, trực tiếp nói ra.
“Tôi cũng nói thẳng đi, Anh bang hiện tại thế nào, ngài hẳn cũng nhiều ít có nghe thấy?” Anh Thiên Ngạo nghĩ, nếu đối phương thẳng tính, vậy hắn cũng đi thẳng vào vấn đề là được, nếu không thực hiện được thì trực tiếp đem Anh Lạc Ngưng mang đi, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Này xem ở trong mắt Hàn Tử Hằng tim muốn nhảy ra, vừa mới bắt đầu đã ngả bài?Vậy xem ra ván này cũng không cần diễn. Y hẳn nên nghĩ biện pháp bám trụ Anh Thiên Ngạo không cho hắn thay đổi ý định, y sớm biết Anh Thiên Ngạo sẽ không nguyện ý để Anh Lạc Ngưng đương nhị.
|
17: Tuyệt đối phục tòng 17
“Biết là biết, nhưng cùng tôi có quan hệ gì đâu?” Hoàng Khai cúi đầu hấp một ngụm rượu.
“Nếu Hoàng đại ca ngài có thể đứng ở bên chúng tôi, với Anh bang sẽ là một trợ lực lớn.”
Hàn Tử Hằng lại thở dài, Anh Thiên Ngạo nhất định phải đem nói trắng ra như vậy sao?
Hoàng Khai vừa nghe, nhịn không được cười cười, một hồi lâu mới dừng lại.
“Thật có lỗi thật có lỗi, tôi luống cuống. Tôi không hiểu, vì sao các cậu lại cảm thấy một tiểu Vũ Mạc có thể giúp đỡ các cậu?”
“Tôi cũng rất muốn biết, nghe nói ngài ở trong giang hồ nhân mạch rất rộng, nhưng tại sao chỉ là một tiểu thế lực mà thôi?” Anh Thiên Ngạo quả nhiên lại nói trắng ra nữa.
Hoàng Khai vuốt tóc cười không ngừng, sắc mặt lập tức trầm lên, thưởng thức lý rượu trên tôiy, mới rốt cục mở miệng.
“Nói đi, muốn cái gì ở tôi?”
“Hoàng bang chủ, tôi nghĩ ngài hiểu lầm...” Hàn Tử Hằng vội vã muốn cắt đứt đoạn nói chuyện trước mắt, y thật sự nhanh bị Anh Thiên Ngạo làm tức chết.
Nhưng Hoàng Khai đối Hàn Tử hằng khoát tay áo, không cho y nhiều lời.
“Có chuyện cứ việc nói thẳng đi, Anh bang chủ.” Hoàng Khai đem tầm mắt nhìn lại Anh Thiên Ngạo.
“Tôi muốn nhân mạch của ngài.” Anh Thiên Ngạo rốt cục không vãn hồi đem toàn bộ nói ra.
Kết quả Hoàng Khai lại phá lên cười, chẳng qua lần này ngừng cười nhanh, hắn nhìn Anh Thiên Ngạo.
“Không tồi, quả nhiên rất ngay thẳng, tôi thích.”
Hoàng Khai phản ứng có điểm ngoài Hàn Tử Hằng ý liệu, nhưng y không biết trong hồ lô của hắn đến tột cùng đang bán thuốc gì? Cũng không dám tùy tiện xen mồm.
“Tôi có thể giúp cậu.” Hoàng Khai nói như vậy.
“Thật sự?” Anh Thiên Ngạo không khỏi hoài nghi đánh giá nam nhân trước mắt, rõ ràng như vậy? Rốt cuộc là thật hay giả?
“Cậu muốn nhân mạch, tôi có thể cho cậu, ngược lại, cậu có thể cho tôi cái gì?”
Hoàng Khai nhìn nhìn Anh Lạc Ngưng, nghĩ nghĩ đại khái đây chính là lợi thế bọn họ mang đến? Anh Lạc Ngưng quả thật xinh đẹp, lại một bộ mềm mại dạng, có thể lý giải tại sao bọn họ lại dẫn y đến.
Nhưng bọn họ đã tính toán sai, hắn, Hoàng Khai, không thích loại này.
Anh Thiên Ngạo tự nhiên có cảm giác Hoàng Khai nhìn về phía Anh Lạc Ngưng, hắn che phía trước Anh Lạc Ngưng bảo vệ cậu, cũng đối Hoàng Khai nói.
“Ngài muốn cái gì?”
“Cái gì cũng có thể?”
“Chỉ cần tôi có thể.” Trừ bỏ Lạc Ngưng, đương nhiên những lời này hắn chưa nói ra.
“Như vậy, là hắn.”
Hoàng Khai đưa tay chỉ chỉ, Anh Thiên Ngạo cả kinh, ngay cả Hàn Tử Hằng cũng trợn tròn mắt.
Bởi vì Hoàng Khai chỉ đối tượng, chính là Hàn Tử Hằng.
Anh Thiên Ngạo không nghĩ qua Hoàng Khai lại muốn Hàn Tử Hằng, ngay tại chỗ có điểm phản ứng thái quá.
Hàn Tử Hằng lại thật không ngờ Hoàng Khai cư nhiên chỉ vào y, cũng sửng sốt, nhưng y rất nhanh đem sự kinh ngạc giấu đi.
“Cám ơn Hoàng bang chủ đã để mắt tới tôi, tôi thực vinh hạnh.” Hàn Tử Hằng thông minh nói.
“Như vậy, ngày mai cứ tới đây đi.” Hoàng Khai nói.
“Vâng” Hàn Tử Hằng tất cung tất kính đáp lại.
*-*-*-*-*-*
Xe chạy trên đường, cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ lần lượt xẹt qua, nhưng ba người bên trong xe tâm tình lại yên lặng nghĩ về điều kiện Hoàng Khai vừa nói.
“Anh Tử Hằng... Anh có khỏe không...?” Anh Lạc Ngưng ngồi ở phía sau lo lắng hỏi.
“Tôi? Tôi không sao a, sao lại hỏi như vậy?” Hàn Tử Hằng thật đúng là không hiểu Anh Lạc Ngưng vì sao hỏi y như vậy.
“Chính là... Hoàng Khai không phải đã nói...”
“Ác... Vậy cũng không có gì phải lo lắng đi? May mà hắn không muốn em.” Hàn Tử Hằng cười.
Tuy rằng là ngoài y sở liệu, nhưng vậy cũng tốt, không phải Anh Lạc Ngưng, ít nhất Anh Thiên Ngạo sẽ không tức giận đi.
“Nhưng mà... Hắn có thể làm cái gì với anh hay không...?” Nghĩ vậy, Anh Lạc Ngưng liền cảm thấy có phần khủng bố, cậu nghe nói Hoàng Khai thích nam nhân nha.
“Yên tâm, tôi sẽ xoay sở được.” Dù sao chỉ là chiêu sách a, Hàn Tử Hằng nghĩ nghĩ.
“Ân...” Anh Lạc Ngưng cảm thấy cậu dường như cũng chỉ có thể đáp lại như vậy.
Dọc theo đường đi, ngồi ở phía trước, Anh Thiên Ngạo thủy chung không nói một câu.
Hàn Tử Hằng liếc Anh Thiên Ngạo.
Về đến nhà, cho dù hắn đến phòng họp, lúc ngồi xuống vẻ mặt cũng ngưng trọng, cái gì cũng không nói.
“Cậu bảo tôi tới là cho tôi xem cậu trương bộ mặt này sao?” Hàn Tử Hằng đặt mông ngồi ở phía trước hắn, nghĩ nghĩ lão bản thường lộ vẻ mặt này?
“Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn y.
“Sao?”
“Cậu thật sự muốn tới chỗ Hoàng Khai kia?”
“Hắn đã mở miệng, tôi có thể làm sao?”
“Tên kia, thích nam nhân.”
Hàn Tử Hằng cảm thấy nếu hiện tại y có thanh côn y hẳn sẽ trực tiếp hướng trên đầu Anh Thiên Ngạo đập xuống đi, Hoàng Khai thích nam nhân, cái này y không phải đã nói rồi?
“Đúng, hắn thích nam nhân, cho nên?” Hàn Tử Hằng thật muốn nhìn một chút hắn muốn nói cái gì?
“Cậu thật sự muốn đi?” Anh Thiên Ngạo nói.
“Anh Thiên Ngạo, dây thần kinh cậu sai chỗ?, Đây vốn chính là kế hoạch không phải sao?” Chính là đối tượng từ Anh Lạc Ngưng đổi thành y mà thôi.
“Không còn biện pháp khác?”
“Anh Thiên Ngạo, là cậu tự mình đem mọi chuyện thành ra như vậy, ai kêu cậu nói hết với hắn, hắn nguyện ý cho chúng ta lợi dụng, cậu nên cười.” Hoàng Khai nguyện ý hỗ trợ, hơn nữa cũng không muốn Anh Lạc Ngưng, đã là vạn hạnh.
“Tôi cuối cùng cảm thấy lại không ổn.” Anh Thiên Ngạo cảm thấy, hắn chỉ không muốn cho Hàn Tử Hằng đi (ghen a~).
“Không ổn cái đầu cậu, cậu nên cảm thấy may mắn vì hắn không muốn Lạc Ngưng.” Hàn Tử Hằng nói.
“Này... Thật đúng vậy.” Nếu phải nghĩ như vậy, quả thật tính là may mắn.
“Dù sao cứ như vậy đi, không có việc gì tôi muốn đi ngủ.”
“Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo gọi Hàn Tử Hằng đang muốn rời đi.
“Sao nữa?” Hàn Tử Hằng quay đầu lại nhìn hắn.
“Tôi chỉ đáp ứng cho cậu tới chỗ Hoàng Khai, cậu cũng không nên cho tôi làm chuyện gì không kiềm chế được.” Anh Thiên Ngạo đột nhiên nói như vậy.
“Gì? Tới địa ngục đi thì không bị kiềm chế, cậu vẫn nên đi ngủ, não cậu không bình thường.” Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy Anh Thiên Ngạo này lại bộc phát dây thần kinh nào?
“Cậu tốt nhất đem lời nói của tôi ghi lại.” Anh Thiên Ngạo nói.
“Rồi! Tôi muốn đi ngủ.” Hàn Tử Hằng mới mặc kệ hắn.
|
18: Tuyệt đối phục tòng 18
Hàn Tử Hằng vừa đến chỗ của Hoàng Khai, lại có cỗ cảm giác quen thuộc đánh úp lại, nguyên lai, kiến trúc nhà Hoàng Khai, cùng Anh gia giống nhau, là kiến trúc nhật bản truyền thống.
Cũng bởi vì thế, Hàn Tử Hằng cảm thấy dường như có chút thả lỏng.
Đúng vậy, kỳ thật y cảm thấy có chút lo âu, vì y không biết trong hồ lô Hoáng Khai bán thuốc gì? Nhớ lại lời Anh Thiên Ngạo nói muốn sử dụng y, vì hắn nguyện ý để bọn họ lợi dụng? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nhất định có quỷ.
Không biết người này rốt cuộc có tâm cơ khác đúng hay không, nghĩ vậy y liền nói cho bản thân tuyệt đối không được lơ là.
Hàn Tử Hằng bị đưa tới một gian phòng, y đoan chính ngồi xuống, chờ Hoàng Khai đến.
Chỉ chốc lát sau, Hoàng Khai tới.
Tối hôm qua là ở khách sạn do ánh sáng hơi tối nên khó nhìn rõ Hoàng Khai, vốn cảm thấy hắn thoạt nhìn chỉ là lão nhân qua bốn mươi, hiện tại ở đây ánh sáng đầy đủ nhìn lại, cảm giác trẻ hơn rất nhiều.
Chính xác theo Hàn Tử Hằng hình dung, Hoàng Khai này người đầy khí chất, mang lại khí thế khiếp người.
“Trên đường tới đây vất vả đi?” Hoàng Khai đã ngồi xuống phía đối diện y.
Hàn Tử Hằng cúi đầu hướng hắn ra lễ.
“Miễn, ở trước mặt tôi không cần câu thúc.” Hoàng Khai không quá thích vẻ ngoài này.
“Tôi đã biết.” Hàn Tử Hằng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.
Hoàng Khai bắt đầu đánh giá cẩn thận Hàn Tử Hằng, ánh mắt hắn tuy rằng không phải loại tình sắc, nhưng khiến Hàn Tử Hằng cảm thấy dường như muốn đem cả người y nhìn thấu.
Nhưng Hàn Tử Hằng cũng không phải người dễ dàng bị dọa đổ, y cũng không hề e ngại nhìn thẳng nam nhân trước mắt.
“So với tôi tưởng tượng thật là tốt.” Hoàng Khai mở miệng.
“Xem ra tôi khiến ngài thật vừa lòng.” Nếu Hoàng khai không thích khách sáo, Hàn Tử Hằng quyết định y cũng không cần kiêng nể.
“Ha hả... Xem ra cũng thật thông minh.” Hoàng Khai cảm thấy Hàn Tử Hằng không phải tên não chết, một chút đã thông suốt.
” Ngài đã vừa lòng tôi như vậy, có phải nên nói cho tôi biết đến tột cùng muốn tôi làm cái gì?” Hàn Tử Hằng nói.
“Tôi thích nam nhân, cậu có biết đi?”
“Biết.”
“Vậy không phải rất rõ ràng?”
“Rõ ràng là rõ ràng, nhưng ngược lại tôi cũng muốn hỏi, ngài có thể trợ giúp Anh bang tới mức nào?”
Hoàng Khai lại cười, hắn cảm thấy mặc kệ là Anh Thiên Ngạo hay Hàn Tử Hằng, thật sự đều rất thú vị, một người đại não bất kinh trực bạch, một người chứa tâm cơ thẳng thắn.
“Vậy muốn xem cậu có thể cho tôi tới mức nào?” Hoàng Khai nói xong, ánh mắt lại nhẹ nhàng quét qua toàn thân y cao thấp một lần.
*-*-*-*-*-*
Anh gia. Thời gian: bữa tối.
Hàn Tử Hằng ở chỗ Hoàng Khai đã hơn một tuần, mà một tuần này, y tựa như diều đứt dây, hoàn toàn chưa cùng bất luận kẻ nào liên lạc.
Tuy Hàn Tử Hằng không tin không tức, bất quá Hoàng Khai đã làm như lời hắn hứa, giúp Anh Bang ở giữa dắt mối mấy đường.
“Đại ca, anh Tử Hằng vẫn không có tin tức sao?” Lão tứ Anh Húc Kì, nhịn một tuần, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.
“Tên Hàn Tử Hằng kia thật sự chưa liên lạc với đại ca sao?” Anh Mị Sí cũng mở miệng.
“Sẽ không phát sinh chuyện gì đi?” Anh Lạc Ngưng lo lắng.
“Tử Hằng, hẳn không có yếu như vậy đi?” Lão ngũ Anh Dạ Mạc cũng nói.
“Không cần suy nghĩ linh tinh chuyện đó, đại khái không mất người đi được.” Anh Thiên Ngạo tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng mắng qua không dưới mấy trăm lần, Hàn Tử Hằng chết tiệt này cư nhiên mất tích? Điện thoại gọi cũng nói là chuyển vào hộp thư.
“Phân thân không được, ách...” Những lời này khiến Anh Mị Sí không khỏi liên tưởng đến mặt người nào đó, nhưng hắn vẫn thức thời ngậm miệng.
“Anh Mị Sí, chú nghĩ tôi nghĩ gì?” Anh Thiên Ngạo lạnh lùng, trừng mắt hắn.
“Em nào có...” Cười gượng hai tiếng, vẫn nên ăn cơm thì hơn.
“Nhưng mà, em thật sự rất lo lắng cho Tử Hằng ca, không biết Hoàng Khai đối Tử Hằng ca thế nào?” Anh Lạc Ngưng nói tiếp.
“Yên tâm đi, hẳn là không có việc gì.” Anh Thiên Ngạo trấn an cậu, nhưng tổng cảm thấy dường như cũng đang nói cho chính mình.
“Nhưng mà, em không hiểu a, Hoàng Khai muốn Tử Hằng ca làm gì?” Anh Húc Kì ngốc nghếch lại hỏi ra vấn đề khiến mọi người khó có thể trả lời.
“Kì kì, tiểu hài tử im lặng ăn cơm là được rồi.” Ngăn lại cậu chính là Anh Dạ Mạc năm nay mười bảy tuổi. Ngay cả hắn cũng biết, tứ ca hắn đã hai mươi tuổi sao lại đơn thuần như vậy nha?
“Còn nói anh trẻ con, Mạc Mạc, em mới là trẻ vị thành niên được chứ?” Anh Húc Kì kháng nghị.
“Hai em đều là tiểu hài tử, im lặng ăn cơm!” Anh Thiên Ngạo mở miệng, quả nhiên khiến cho hai tên kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trên bàn cơm lại một mảnh im lặng, mà bầu không khí này từ lúc Hàn Tử Hằng đến nhà Hoàng Khai bây giờ, càng ngày càng căng thẳng hơn.
Đột nhiên, bên ngoài náo nhiệt lên, lập tức nghe được thanh âm có người chạy vào, một hạ nhân quỳ gối ngoài cửa nói.
“Đại thiếu gia, Tử Hằng đã trở lại.”
Hàn Tử Hằng đã trở lại, nhưng vẻ mặt y thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Nói là mệt mỏi, chờ ngày mai sẽ đến cùng mọi người chào hỏi.
Anh Thiên Ngạo cơ hồ vừa nghe đến tin Hàn Tử Hằng trở về, liền lập tức rời bàn ăn, hắn nghĩ Hàn Tử Hằng ít nhất sẽ đến gặp hắn, kết quả thì trở về thẳng phòng hắn.
Vì sao hắn biết? Bởi vì hắn đi theo phía sau y.
Nhìn bóng dáng Hàn Tử Hằng, cảm thấy y dường như gầy đi, bước đi còn có điểm lảo đảo. Điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng, Hoàng Khai bên kia đã làm gì?
Hàn Tử Hằng cơ hồ tiến vào phòng liền cởi quần áo, lập tức ngã vào trên giường, bởi vì thói quen khi ngủ của y chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.
Anh Thiên Ngạo mở cửa phòng ra, thấy một bộ cảnh tượng như vậy.
Trên mặt đất rải rác áo, quần, cà vạt, nhìn lên phía giường, Hàn Tử Hằng nằm trên đó, chỉ dùng chăn đắp nửa người dưới mà thôi.
Bởi vì Hàn Tử Hằng hở nửa người trên, Anh Thiên Ngạo rất dễ dàng thấy dấu vết ở trên cổ y, không cần giải thích nhiều, hắn cũng biết đó là cái gì.
Anh Thiên Ngạo nhất thời cảm thấy dường như có lửa giận ở trong lòng bùng phát.
|
19: Tuyệt đối phục tòng 19
Hàn Tử Hằng tuy rằng mệt chết đi, nhưng lúc Anh Thiên Ngạo mở cửa phòng y vẫn biết được, y ngẩng đầu nhìn người vừa tới, nguyên lai là Anh Thiên Ngạo, vì thế lại an tâm tiếp tục nằm úp sấp.
Anh Thiên Ngạo đi đến bên cạnh y.
“Ngồi dậy, tôi có việc muốn hỏi cậu.”
“Để cho tôi ngủ lát, tôi rất mệt, ngày mai báo cáo với cậu sau.” Hàn Tử Hằng hoàn toàn không muốn động, y hiện tại thầm nghĩ phải hảo hảo nghỉ ngơi.
“Hàn Tử Hằng, ngồi dậy ngay!” Anh Thiên Ngạo hiển nhiên không đợi tới ngày mai.
“Anh Thiên Ngạo... Tôi thật sự mệt chết rồi...” Hàn Tử Hằng vẫn bất động, thanh âm vô lực.
“Cậu mệt cái gì?” Anh Thiên Ngạo nghĩ, bất quá y chỉ bồi Hoàng Khai mà thôi, có cái gì mà mệt mỏi?
“Anh Thiên Ngạo... Tôi thật sự một câu cũng không muốn nói... Tôi mệt chết đi...” Nói xong, Hàn Tử Hằng quyết định không mở miệng nữa.
Anh Thiên Ngạo tuy rằng không nói cái gì nữa, nhưng không rời đi, hắn lấy ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Hằng.
Trầm mặc qua năm phút, Hàn Tử Hằng rốt cục chịu không nổi quay qua phía hắn, trừng mắt hắn, đối hắn rống.
“Cậu rốt cuộc muốn cái gì?!”
Bị hắn rống bất ngờ Anh Thiên Ngạo không khỏi nhíu mày.
“Tôi không làm ồn cậu không phải sao?”
Hàn Tử Hằng nắm tay, quên đi, y phải bình tĩnh!
Y ngồi dậy nhích qua mép giường, vắt chân, hai tay ôm ngực nhìn Anh Thiên Ngạo.
“Có gì hỏi mau, hỏi xong liền cút cho tôi.” Hàn Tử Hằng nói xong, còn miễn cưỡng ngáp một cái.
“Cậu gầy đi?”
Anh Thiên Ngạo hỏi cư nhiên là vấn đề này?
“Cậu đem tôi gọi dậy cũng chỉ là muốn hỏi tôi chuyện nhàm chán này sao?” Hàn Tử Hằng rất muốn trợn trắng mắt cho hắn xem.
“Đương nhiên không phải.”
“Vậy cậu hỏi chính đề đi!” Hàn Tử Hằng thật muốn cho nam nhân này một quyền, y mệt muốn chết hắn còn lề mề.
“Tại sao một tuần không có tin tức?” Anh Thiên Ngạo như y mong muốn hỏi chính sự.
“Di động bị Hoàng Khai cầm, liên lạc không hơn.”
“Nguyên lai là như vậy.”
“Bằng không có thể thế nào?” Chẳng lẽ hắn nghĩ là y cố ý tắt máy không liên lạc sao?
“Ân.”
“Ân? Cứ như vậy? Không có việc gì?” Nếu chính là loại chuyện này cũng không cần hỏi bây giờ đi? Anh Thiên Ngạo này có tất yếu tra tấn y như thế không? ( Ảnh đang ghen mà ~)
“Ân... Hoàng Khai đã cho cậu làm những gì?” Suy nghĩ một lát, Anh Thiên Ngạo hỏi tiếp.
Vấn đề này, Hàn Tử Hằng cảm thấy không giải thích thì tốt hơn, hơn nữa bây giờ y mệt chết đi, có cần tiêu hao khí lực trả lời hắn không chứ, nhưng không trả lời thì Anh Thiên Ngạo sẽ ngồi ở kia không đi, cho nên y trả lời lung tung.
“Đại khái như cậu nghĩ vậy.”
Anh Thiên Ngạo sửng sốt, quả nhiên hắn nghĩ đúng?
“Như vậy, tôi có thể ngủ?” Hàn Tử Hằng hỏi.
“Hàn Tử Hằng!” Sắc mặt Anh Thiên Ngạo so với vừa nãy càng trầm, thanh âm nghe ra như đang tức giận.
“Lại sao nữa?” Còn không cho tôi ngủ sao?
“Cậu thật sự cùng Hoàng Khai làm?!”
“Ân...” Hàn Tử Hằng còn đang suy nghĩ nên trả lời hắn như thế nào, nhưng tiếng ân kéo quá dài.
“Hàn Tử Hằng!!!” Anh Thiên Ngạo đột nhiên hô to.
“Cái gì?” Hàn Tử Hằng bị hắn làm hoảng sợ.
Anh Thiên Ngạo cả người phun hỏa hướng về phía Hàn Tử Hằng, đem y áp lên giường.
“Anh Thiên Ngạo, cậu đây là làm gì?” Đột nhiên bị đặt ở phía dưới, Hàn Tử Hằng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. ( H a~)
“Hàn Tử Hằng, cậu cư nhiên cùng tên kia làm?!” Sắc mặt Anh Thiên Ngạo thật sự, thật sự cực kỳ không tốt.
“Cho dù là như vậy cậu có tất yếu phải tức giận?” Anh Thiên Ngạo khó chịu gì a? Hàn Tử Hằng nghĩ.
“Tại sao cậu cùng hắn làm?!” Anh Thiên Ngạo nhịn không được đánh y.
“Làm ơn, cậu nghĩ rằng tôi thích?” Ah Thiên Ngạo này, y đây là vì ai mới hy sinh? Cư nhiên rống y?
“Không thích? Không thích thì đây là cái gì?” Anh Thiên Ngạo đưa tôiy sờ sờ cổ y, dấu vết trên cổ đâm vào mắt hắn.
“Anh Thiên Ngạo, tôi không biết cậu đang phát điên cái gì, nhưng cậu tốt nhất nên lập tức cút ngay cho tôi!” Bất quá chỉ là một dấu hôn ngân thôi, người này tức giận cái gì?
“Cút ngay? Muốn tôi cút ngay? Hoàng Khai ở trên người cậu, cậu cũng sẽ kêu hắn cút ngay sao?”
Anh Thiên Ngạo chỉ cần tưởng tượng đến Hoàng Khai đem Hàn Tử Hằng đặt ở dưới thân làm loại chuyện này, việc ấy, khiến hắn muốn phát hỏa.
“Anh Thiên Ngạo!” Hàn Tử Hằng không thể tin được ngay cả loại này hắn cũng nói ra được, dường như đem y xem thành cái gì đó thực thấp hèn.
“Cùng hắn làm thoải mái lắm sao? Cùng nam nhân làm rất thoải mái?” Anh Thiên Ngạo cũng không biết vì sao, nói ra những lời này.
Hàn Tử Hằng thật sự bị Anh Thiên Ngạo chọc giận hoàn toàn, người này cư nhiên nói ra những lời này? Rốt cuộc đem Hàn Tử Hằng y xem thành cái gì?
“Đúng! Thực thoải mái! Cậu vừa lòng đi?” Hàn Tử Hằng bị hắn kích không chịu nổi, đáp trả lại.
“Hàn Tử Hằng!” Hắn lại còn nói cùng Hoàng Khai làm loại chuyện kia thực thoải mái?
“Cậu rốt cuộc là muốn làm gì, không có việc gì mau cút được chứ? Cùng với cậu nói tôi mệt chết đi!” Hàn Tử Hằng siêu không nghĩ nhiều nhìn Anh Thiên Ngạo liếc mắt một cái.
“Cậu không phải đã quên thân phận của mình là gì?” Đột nhiên Anh Thiên Ngạo tới gần mặt y, còn cảm nhận được nhiệt khí phun tới mặt y.
“Lại lấy điều này áp tôi?” Hàn Tử Hằng không cho là đúng cười cười, mỗi lần nói không thắng hắn hay dùng chiêu này lấp miệng y?
“Hàn Tử Hằng, nghe rõ, cậu là bảo tiêu 『tư nhân 』của tôi.” Anh Thiên Ngạo nhấn mạnh hai chữ tư nhân.
“Cho nên?” Thật không biết rốt cuộc hắn nhấn mạnh làm gì, Hàn Tử Hằng nghĩ.
“Cho nên, thân thể của cậu cũng là của tôi, không có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được phép động vào!” Anh Thiên Ngạo nói.
Tác gia trong lời nói:
Chương sau H ~!
|