Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
|
|
Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Tác giả: An Tiêu Tô Tô
Tên gốc: Bá đạo kỵ sĩ tình nhân
Thể loại: Xuyên việt, dị thế, đổ thạch, ma pháp, sủng nịch, bá đạo trung khuyển công x khả ái đơn thuần thụ, HE
Edit/ Beta: Ngân Miêu
Giới thiệu:
Người đời tương truyền rằng Ngự tộc là tộc nhân trăm năm khó tìm ngàn năm có cầu, vậy mà Ngự Thượng Tuyền lại là người của Ngự tộc có khả năng cảm ứng ngọc bằng tay và xem ngọc bằng mắt. Cũng vì thế mà ngay từ nhỏ y đã bị gia tộc xem như là công cụ để vơ vét của cải, chưa bao giờ có cơ hội xuất môn. Hoặc là nói sau năm mười tuổi là không có, bởi vì trước kia, y có ba mẹ thương, mà sau này thì họ không còn.Từ nhỏ y đã thực nghe lời, bởi vì trong giây lát xuất hiện một lần tâm lý phản nghịch, tránh thoát người trông coi cửa đi ra bên ngoài, tuy rằng y rất nhanh đã bị phát hiện.
Rất không khéo là, thời điểm y bị phát hiện, y đang ngắt lấy một đóa hoa phi thường xinh đẹp bên vách núi, bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ………….Y liền ngã xuống.
Ngay tại thời điểm y nghĩ chính mình sẽ chết, y phát hiện, y không chết mà y xuyên qua, nhưng xuyên đến một đại lục xem trọng đổ thạch cùng ma pháp.
Không chỉ có xuyên qua, y còn gặp được một điều làm y vui mừng, tìm được một nam nhân sủng nịnh y cả đời.
Cho nên, đây đại khái chính là một khả ái đơn thuần thụ xuyên qua dị thế gặp bá đạo trung khuyển công sau đó một loạt sự kiện sủng nịch diễn ra.
|
1: Cửu chuyển tâm liên ngã xuống vực
Ở phía nam Châu Âu Jerusalem, có một gia tộc cổ xưa, tuy rằng mấy trăm năm nay gia tộc này đã muốn suy sụp, nhưng cũng không có một ai dám coi thường họ. Dù gia tộc này suy sụp, nhưng tài lực vẫn còn, trong mấy năm nay Ngự gia thường xuyên thu mua ngọc thạch bị phá hư cùng với hàng len dạ*, đây cũng là vấn đề mà mọi người vẫn thường bàn luận trong các buổi trà dư tửu hậu*.
* Hàng len dạ: Phỉ thuý chưa cởi bỏ lớp nguyên thạch bên ngoài.
Trà dư tửu hậu: để chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu.
Mà sáu năm trước ở Ngự Gia, cũng không yên bình gì, cách đây mười năm, bọn họ phát hiện trong gia tộc xuất hiện năng lực cảm ứng ngọc bằng tay và mắt trong truyền thuyết, càng đáng nói hơn hai năng lực nay cùng do một người sở hữu.
Tuy rằng người sở hữu được năng lực này là thiếu chủ Ngự gia tộc, cha mẹ y là tộc trưởng cùng chủ mẫu Ngự gia, nhưng từ xưa đến nay trong gia tộc, chưa bao giờ thiếu các trưởng lão.
Thông qua mệnh lệnh của các trưởng lão, bãi miễn chức vụ tộc trưởng, sau đó lấy danh nghĩa vì gia tộc đem hai người giải quyết sạch sẽ. Đối với lợi ích gia tộc mà nói, việc này cũng không được xem là vấn đề nghiêm trọng, chính là thiếu đi một tộc trưởng vĩ đại có chút đáng tiếc mà thôi.
Mang danh nghĩa vì gia tộc, đem Ngự Thượng Tuyền giam lại, phải vì Ngự gia làm ra càng nhiều phỉ thúy và ngọc thạch là nhiệm vụ hàng đầu của y.
Cũng may thiếu chủ luôn luôn nghe lời, kêu y làm cái gì thì y sẽ làm cái đó, thời gian trôi qua, người trông coi y cũng tự nhiên buông lỏng.
Hôm nay, thị vệ lại giao cho Ngự Thượng Tuyền mấy trăm khối hàng len dạ, y ngồi trên giường thở dài. Ngày qua ngày cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế này, y thiệt tình có chút chán ghét, nhưng vì thời gian được ra ngoài mỗi ngày thứ hai, y không thể không tiếp tục cuộc sống như vậy.
Bốn phía căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc cửa sổ có chút ánh dương chiếu vào, ngẫu nhiên bên cửa sổ sẽ có mấy chú chim bay xuống, chú chim khả ái ngước đầu nhìn y, thỉnh thoảng ríu ra ríu rít kêu, khả ái đến nổi làm cho y không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Trong phòng trang trí thực sự rất đẹp mắt, Ngự gia trong việc ăn mặc chưa bao giờ bạc đãi y – Dù sao chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có thể cống hiến cho gia tộc càng nhiều hơn.
Nhưng bọn họ không nghĩ đến, cho dù được chăm sóc tốt đến thế nào đi nữa mà trong thời gian dài không được phơi nắng thì cơ thể của y cũng sẽ suy yếu.
Làn da có chút trắng bệch, tuy rằng phấn nộn nhưng bờ môi nhợt nhạt cùng với mỗi sáng rời giường đều bị choáng váng đầu, đã chứng minh cho điều này.
Ngoài cửa sổ, chú chim sẻ nhỏ vẫn ríu ra ríu rít kêu, báo người bên ngoài đang xao lãng, quả thật làm cho nhãn tình của thiếu niên sáng lên.
Nhẹ nhàng đi xuống giường, đến bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Người trông giữ bên ngoài thật sự đang ngủ sao?”. Dùng một tay che miệng, như sợ người khác nhìn thấy y đang nói chuyện cùng ai.
Chú chim sẻ nhỏ gật gật đầu, lại kêu hai tiếng, sau đó bay đi, thiếu niên ngoan ngoãn chờ một chỗ, quả nhiên một hồi, chim sẻ nhỏ liền bay trở về, mang theo tiếng kêu vui vẻ, thiếu niên nghe được, biết điều đó có nghĩa là người bên ngoài thật sự đang ngủ.
Từ trong nội tâm sinh ra khát vọng làm cho y có chút bối rối rốt cuộc có nên đi ra ngoài hay không, y không muốn làm cho các trưởng lão mất hứng, hơn nữa, nếu bị phát hiện y có thể không có cơm ăn………….Y còn phải làm việc, kia có đáng không.
Chim sẻ nhỏ luôn kêu bên tai, khát vọng muốn đi ra ngoài đánh bại lý trí của y. Đi theo chim sẻ nhỏ, Ngự Thượng Tuyền rón ra rón rén bắt đầu đi ra khỏi phòng.
Ngay khi đi ngang qua người trông giữ, người nọ giật mình sau đó lầm bầm hai tiếng, lại tiếp tục ngủ. Một động tĩnh nhỏ như vậy làm cho y sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế một chân đạp trên không không dám nhúc nhích.
Một hồi lâu, người nọ không có động tĩnh gì, như đã thật sự ngủ say. Ngự Thượng Tuyền nhìn ánh dương ở bên ngoài, lại nhìn căn phòng ở đằng sau cho dù có ánh dương chiếu vào vẫn lạnh lẽo như cũ, cố lấy hết dũng khí, y bước ra bên ngoài cánh cửa. Ngự Thượng Tuyền rất kích động, y cũng không dừng lại một chỗ quá lâu, liền dọc theo đường nhỏ của tòa thành chạy tới ngoài cửa lớn, đã lâu không thấy ánh nắng mặt trời làm cho y bật cười thành tiếng, thanh âm vui vẻ làm cho chim sẻ nhỏ ở bên cạnh cũng trở nên sinh động hơn.
Không trì hoãn nữa, dựa theo đường của chim sẻ nhỏ chỉ dẫn, Ngự Thượng Tuyền chạy về phía một con đường nhỏ vắng vẻ đối diện tòa thành. Dọc đường đi đều mang theo vẻ tươi cười, nhìn cây cối hoa cỏ bốn phía, hạnh phúc dào dạt khó có thể che dấu.
Chạy một đoạn đường, chim sẻ nhỏ mang theo y đi về hướng một vách núi. Ngự Thượng Tuyền vốn có chút nghi hoặc, lúc nhìn đến bên vách núi có một gốc cây xinh đẹp, đóa hoa tản ra tử quang trong suốt liền vui vẻ hẳn lên.
Đóa hoa trước mắt, y từng nhìn thấy qua ở trong sách, là thánh phẩm chữa thương, trong truyền thuyết nói rằng chỉ cần một mảnh cánh hoa cũng có thể làm cho một người có thương thế cực nặng bình phục lại, chỉ cần ngươi đó vẫn giữ một tia hơi thở.
Mà trước mắt có……Một, hai, ba….. Chín, mười, mười một, mười hai…..
Ngự Thượng Tuyền chớp chớp mắt, tự nhiên có đến mười hai cánh hoa, chung quanh đám lá cây càng nhiều hơn. Tuy nói lá cây trị liệu hiệu quả không tốt bằng cánh hoa… Nhưng cũng là cực phẩm hiếm thấy… Ít nhất cũng có thể đẩy nhanh tốc độ chữa lành vết thương…
“Đây là…… Cho ta sao?” Ngự Thượng Tuyền híp mắt chuyển hướng về phía chim sẻ nhỏ, cười hỏi.
Chim sẻ nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ xác định.
Nhưng y không có biện pháp hái nó a, không nói đóa hoa này mọc sâu trong đất, cho dù bình thường, lấy khí lực của y, cũng không thể hái nổi.
Nghe được câu trả lời xác định Ngự Thượng Tuyền càng cao hứng, vội vàng chạy đến bên cạnh vách núi nhìn xuống phía đóa hoa.
Ân, cách y không xa, có thể với tới.
Ngay tại thời điểm Ngự Thượng Tuyền một tay bám khối đá bên cạnh, một tay hướng xuống dưới hái hoa, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn dọa y sợ tới mức buông lỏng bàn tay.
Trong nháy mắt ngã xuống vách núi y hái được hoa, bất quá……
Sắp chết đi…… Trong nội tâm nghĩ như vậy, y còn chưa đi ra ngoài bao lâu a…… Chính là……
Quên đi, chết kỳ thật cũng tốt……
Thời điểm y còn sống, trừ bỏ xem thạch, tạo thạch, cái khác cái gì cũng không được làm, không thể làm.
Nếu có thể lên thiên đường, y nhất định phải nói hết với mẹ những ủy khuất cùng bất mãn của mình.
Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác rơi xuống, trong nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, y không có nhìn đến, đóa hoa trong tay y tràn ra tử quang nhàn nhạt dần dần bao phủ toàn thân y, từ từ, y biến mất tại chỗ. Đại lục Atlantis là một mảnh đại lục có lịch sử vô tận, theo thời kì hồng hoang, bọn họ sử dụng đấu khí cùng đổ thạch ma pháp.
Mà trong đó, số người lấy phỉ thúy để tăng lên cấp bậc của chính mình là nhiều nhất, cho nên, ngoài Kỵ sĩ còn có một chức nghiệp khác được sinh ra đó là Đổ thạch sư.
Đổ thạch sư có nam có nữ, nhưng nam Đổ thạch sư có nhiều ưu thế hơn, bọn họ có thể chất mạnh hơn, mắt có khả năng quan sát trong thời gian dài hơn.
Hiện tại ở trên đại lục Atlantis, Kỵ sĩ so với ma pháp sư tồn tại càng nhiều hơn, bởi vì đổ thạch khó học, hơn nữa cho tới bây giờ đều là mười đổ chín thua, cho nên, làm Đổ thạch sư tuy rằng cũng không thiếu, nhưng người có năng lực mạnh, vẫn không có nhiều lắm.
|
2: Lần đầu gặp mặt lão hổ cùng tiểu hổ
Khi Ngự Thượng Tuyền mở to hai mắt, trong lòng là hoang mang rối loạn, bởi vì cảnh tượng trước mắt y thật sự không giống như miêu tả về thiên đường mà mọi người thường nhắc tới.
Trước mắt y, là một mảnh tối đen, nhưng lại có từng cơn gió thổi đến…. Chiếc áo ngắn tay mặc trên người, làm cho y có chút lạnh……
Đóa hoa bên cạnh vẫn tản mát ra từng trận tử quang mỏng manh, tại địa phương tối đen này cho y thêm một chút dũng khí.
Chậm rãi đem hoa nhặt lên, ôm ở trước ngực…. Kỳ thật y vẫn rất sợ đêm tối, trọng yếu là, y có bệnh quáng gà, vừa đến buổi tối, y sẽ không thấy rõ được mọi thứ……
Lấy tay sờ soạng dưới đất, mềm mềm, mang theo chút hương cỏ xanh, còn có chút đâm tay……. Nháy mắt mấy cái, hình như y đang ở trên mặt cỏ.
Đem đóa hoa để gần dưới mặt đất nhìn, quả nhiên là mặt cỏ.
Nhưng bây giờ có một vấn đề khác….. Y không có kỹ năng săn bắt, như vậy, y ở trong này phải làm thế nào để sống sót đây……
Hơn nữa y không có tiền, cũng có nghĩa là y không có cách nào mua quần áo, bởi vậy, làm thế nào để qua vượt được mùa đông là vấn đề quan trọng nhất của y……
Ôm thân thể lui thành một đoàn, hiện tại Ngự Thượng Tuyền rất phiền muộn ……
Qua một hồi lâu, y mới khẽ cắn môi, không thể ngồi chờ chết, ngồi ở trong này, cũng không thể nói chính xác có hay không có mãnh thú xuất hiện….. Cho dù y có thể cùng động vật nói chuyện, nhưng cũng chỉ là với các loài thân thiện với nhân loại mà thôi……
Ân, còn có một ít đông vật có hình thù lớn, động vật lông xù, là loại động vật y yêu thích, cho nên tại lúc này đây, đối động vật mà nói, y mang theo nồng đậm thiện ý.
Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Ngự Thượng Tuyền híp lại thành một đường, chiếc răng khả ái hơi hơi lộ ra.
Vươn tay hướng về chung quanh sờ soạng một chút, chậm rãi tìm được vị trí một gốc cây đại thụ sau đó theo cây đại thụ đứng lên.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng rất sáng….. Xem ra vị trí y đang đứng là bên trong khu rừng…..
Ngự Thượng Tuyền không khỏi có chút uể oải, lấy rừng cây rộng lớn cùng với cây cối rậm rạp, xem như muốn đi ra ngoài, sẽ cần rất nhiều thời gian…..Y càng thêm phát sầu, phải làm sao bây giờ…..
Nhếch nhếch khóe miệng, dựa vào đóa hoa chiếu sáng, ở địa phương tối đen ngược lại có thể chiếu đến xa hơn, tuy rằng tốc độ đi lại rất chậm, nhưng vẫn có thể vận động, có thể vận động, ít nhất trên người còn có chút hơi ấm.
Ở trong rừng lạnh như thế, có chút hơi ấm vẫn thoải mái hơn rất nhiều.
Không biết đi bao lâu, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, hẳn là phải cảm thấy thoải mái, nhưng khi gió thổi qua, liền khiến y cảm thấy lạnh hơn.
Y nghĩ bây giờ nếu có một chiếc lá cây siêu cấp lớn có thể khoác trên người để chắn gió thì thật tốt biết mấy……
Chậm rãi đi không biết bao lâu, Ngự Thượng Tuyền có chút mệt mỏi, ánh trăng xuyên thấu qua rừng cây ngày càng rõ ràng, rất kỳ quái là, dọc theo đường đi, y đều không gặp được bất kỳ mãnh thú cùng độc vật nào……
Nhưng nơi này tựa hồ đặc biệt im lặng, trừ bỏ bốn phía có tiếng gió thổi nhẹ qua lá cây vang lên âm thanh xào xạc, tự nhiên một chút tiếng chim kêu đều không có…….
Nắm chặt đóa hoa trong tay, tựa hồ một chút ánh sáng kia có thể tăng thêm cho chính mình một ít dũng khí.
Đi tiếp về phái trước một đoạn…… Ngự Thượng Tuyền…… Choáng váng.
Trách không được dọc theo đường đi không có gặp bất kỳ mãnh thú nào…… Nguyên lai nơi này có thứ càng lớn hơn.
Bất quá……
Ngự Thượng Tuyền sợ hãi than…… Hảo uy vũ a……
Trước mắt là một Bạch Hổ so với ảnh Ngự Thượng Tuyền từng thấy ở trong sách mà nói, càng có dã tính hơn, mặc dù là nằm úp sấp nhưng vẫn uy vũ như vậy……
Lớp lông màu trắng trên người thực chỉnh tề, thoạt nhìn là một lão hổ yêu sạch sẽ……
Đường vân đen nhánh trên người chỉnh tề phân bố ở khắp cơ thể, trên trán chữ vương thật to biểu hiện địa vị của nó trong khu rừng.
Nhưng lúc này lão hổ đang nằm ở đó không nhúc nhích, dựa theo tính cảnh giác của lão hổ mà nói, như vậy thật không phải……
Ngự Thượng Tuyền khống chế ý niệm bản thân, cố gắng thể hiện với nó sự yêu thích cùng hảo cảm….. Trên thực tế y cũng không cần làm như vậy, đối với loài này động vật mà nói, y thật sự rất yêu thích.
Chậm rãi, từng bước đi về phía đại lão hổ, nhẹ giọng hỏi: “Lão hổ, ngươi bị thương sao?”
Lão hổ từ từ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Ngự Thượng Tuyền…… Thâm thúy?
Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, lão hổ này như thế nào còn lại có ánh mắt tràn đầy cảm xúc như vậy……
Lão hổ chầm chập đứng lên, đi về hướng Ngự Thượng Tuyền.
Thẳng đến lúc này, y mới nhìn thấy trước bụng bạch hổ có một đạo vết thương rất dài, cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ bụng. Nơi nó nằm úp sấp vừa rồi cũng có rất nhiều máu.
Không khỏi có chút sửng sốt…… Phải làm sao bây giờ……
Theo bản năng nắm chặt đóa hoa trong tay, lúc này mới nhớ đến, y còn có cây thuốc cứu mạng này.
Vội vàng hái xuống một mảnh cánh hoa, chậm rãi đưa đến bên miệng lão hổ, “Ăn cái này đi, ngươi sẽ tốt hơn một chút……” Nói không chừng miệng vết thương sẽ lập tức khép lại……
Lão hổ vươn đầu lưỡi đem cánh hoa cuốn lên, nhưng không có ăn ngay, ngược lại chậm rãi đi về hướng mặt sau một thân cây, lưu lại Ngự Thượng Tuyền ở chỗ này sốt ruột dậm chân.
Nhìn lão hổ cách mình ngày càng xa, Ngự Thượng Tuyền suy nghĩ một chút, cùng với chính mình ở trong này đi loạn, chẳng bằng đi theo nó……
Nghĩ vậy, liền tăng nhanh tốc độ, lão hổ không biết là cố ý hay vô tình, cũng đem tốc độ thả chậm lại.
Đi cách một khoảng không xa, Ngự Thượng Tuyền thế mới biết vì sao lão hổ dù bị thương nặng như vậy cũng muốn kiên trì đi về phía bên này……
Ở bên trong một huyệt động không lớn lắm, có một tiểu hổ, bên cạnh còn có rất nhiều thịt cùng nước…… Nếu không hư thối, ít nhất có thể ăn được một tháng……
Ngự Thượng Tuyền không khỏi nghĩ đến trong sách từng nói, có một số thợ săn vì kiếm tiền, thường xuyên đi săn động vật…… Cho dù thú con vừa mới sinh ra cũng không tha…
Mím mím môi, nhìn tình trạng tiểu hổ trước mắt hiển nhiên là không tốt chút nào, ở nơi này thấp giọng kêu ngao ngao, thanh âm thực mỏng manh……
Tựa hồ là ngửi thấy được mùi cha mẹ, tiếng kêu thoáng lớn hơn một chút, nhưng cũng không lớn hơn được bao nhiêu.
Lão hổ chậm rãi quỳ rạp xuống đất, đầu lưỡi cuốn cánh hoa đã nhai nát từ từ đưa vào trong miệng của tiểu hổ, chỉ chốc lát sau, tiểu hổ tinh thần liền phấn chấn đứng lên, dựa sát vào bên người lão hổ.
Lão hổ bởi vì cũng ăn một ít cánh hoa, nên miệng vết thương trên người cũng có chút khép lại, thấy vậy Ngự Thượng Tuyền vội vàng xuất ra một mảnh lá cây, lại một lần đưa đến bên miệng lão hổ, lúc này đây, nó không cự tuyệt tiếp, đầu lưỡi vươn ra liền nuốt xuống.
Đêm đã khuya, nhiệt độ không khí ngày càng thấp, Ngự Thượng Tuyền càng dựa sát vào lão hổ hơn, y muốn được sưởi ấm.
Lão hổ thực hiểu chuyện xoay lại thân thể khổng lồ, cái đuôi thô to, thật dài cuốn ở trên người y, Ngự Thượng Tuyền ôm cái đuôi, cho lão hổ một nụ cười thật tươi, sau đó ôm tiểu hổ bên cạnh ngủ say sưa. Ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, cả đêm y đều ngủ thật sự thoải mái không cảm thấy một tia rét lạnh.
Đầu tiên là xem miệng vết thương của lão hổ, ngạc nhiên phát hiện vết thương đã muốn khép lại, ngay cả một tia vết sẹo đều không có, không khỏi cảm thán đóa hoa này thật thần kỳ.
Lưu luyến không rời cọ cọ tiểu hổ, lại sờ sờ cằm lão hổ, Ngự Thượng Tuyền chậm rì rì nói: “Bây giờ ta phải đi đây, ta còn muốn đi xem thế giới bên ngoài” Không biết ở bên ngoài có cái gì a……
Ở trong tòa thành, y trừ bỏ ngày qua ngày xem xét hàng len dạ, những cái khác cái gì cũng không thể làm……
Y nhìn đến bên ngoài phố xá sầm uất, hâm mộ những gia đình bình thường, cũng mong được giống như những đứa trẻ khác có thể tùy ý chơi đùa……
Lão hổ vẫn không cùng Ngự Thượng Tuyền trao đổi tự nhiên lại nói chuyện.
“Người lữ hành, hy vọng ngài có thể mang theo hài tử của ta cùng nhau lữ hành, mang theo nó đi nhìn xem thế giới bên ngoài……”
Ngự Thượng Tuyền sững sờ, này lão hổ là đang nói chuyện……
Ngây ngốc gật đầu, sau đó lão hổ vươn cái đuôi ra quấn lấy eo Ngự Thượng Tuyền, đem y và tiểu hổ cùng nhau đặt trên lưng.
Hết chương 2
|
3: Tên gọi của lão hổ
Cứ như vậy, lão hổ để cho Ngự Thượng Tuyền ôm tiểu hổ ngồi trên lưng mình, bắt đầu chạy, nhưng không phải chạy ở trên mặt đất, ngược lại chạy được một đoạn, phía trên bụng lão hổ vùng xương sống mọc ra một đôi cánh, mang theo một người một hổ cùng nhau bay lên.
Ngự Thượng Tuyền ngơ ngác 〣( ºΔº)〣.…… Lão hổ còn có cánh, thế giới này thật sự là quá điên cuồng……
Có lão hổ dẫn đường, Ngự Thượng Tuyền nhìn mặt cỏ phía dưới không ngừng lướt qua, không khỏi cảm thán tốc độ lão hổ thật nhanh, lộ trình xa như thế, nếu là y tự đi, không biết là đến khi nào thì mới có thể ra được bên ngoài…… Đó là chưa tính đến tình huống lạc đường……
Thời điểm y chưa thể ra khỏi khu rừng có khi nào đã chết vì đói và khát hay không?
Trong rừng rậm, hoa quả tuy rằng thật nhiều, nhưng không biết cái nào có độc, cái nào có thể ăn, hơn nữa y cũng không biết làm thế nào để tìm được nguồn nước, nói không chừng thật sự bởi vì vậy mà y phải tạm biệt thế giới này……
Nhăn nhăn cái mũi, y thả lỏng khuôn mặt, rồi híp mắt lại, ôm cổ lão hổ nói: “Lão hổ, cám ơn ngươi nha”.
Thật phi thường cảm ơn nó, cảm ơn nó làm cho y có thể vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy từ khi trùng sinh tới đây.
Lão hổ như là hưởng ứng lời nói của y, phát ra một tiếng gầm, thanh âm vang khắp khu rừng, làm cho chim bay tán loạn, tiểu hổ cũng làm dáng dậm dậm bốn cái chân nhỏ…… Phát ra tiếng kêu non nớt ngao ngao, làm cho Ngự Thượng Tuyền cười càng thêm thoải mái, tiểu hổ như ngượng ngùng chui vào khuỷu tay Ngự Thượng Tuyền không chịu đi ra. Lúc này đã sắp tới khu vực biên giới, liền xuất hiện rất nhiều động vật, thông qua trao đổi cùng lão hổ, Ngự Thượng Tuyền hiểu đây là biên giới rừng rậm đại lục Atlantis, còn gọi là rừng rậm Giới Hạn, là địa phương mà mạo hiểm giả hay đến, cường giả chân chính tất nhiên là ở khu vực trung tâm rừng rậm, mà khu rừng này lại phân ra tám tầng bất đồng. Tầng thứ nhất là tầng có ma thú cấp một cấp hai hoạt động, những loại ma thú này còn chưa hình thành trí tuệ sơ cấp, cho nên ở tầng này cũng chỉ có một số nhóm đi săn từng học qua vũ kỹ mới tiến vào. Tầng thứ hai ma thú có chút ma lực, có thể phóng xuất ra một ít ma pháp sơ cấp, liền tương đương với thực lực của Ma pháp sư cấp hai cấp ba, cho nên bình thường đều là Kỵ sĩ cùng Đổ thạch ma pháp sư tổ hợp tiến vào. Bắt đầu từ tầng thứ ba đến tầng thứ tư, sẽ có đầu mục hoặc thủ lĩnh tồn tại, ma thú tầng thứ ba có trí tuệ tương đương với tiểu hài tử, có ý thức quần thể, cho nên, tiến vào tầng ba tầng bốn nhân số của nhóm mạo hiểm giả cũng phải tăng lên gấp đôi. Mà ở tầng năm tầng sáu, ma thú đã muốn có thực lực tương đương với thực lực của Ma pháp sư cấp sáu đến cấp tám, càng không nói đến ma thú ở tầng này bình thường đều có ý thức lãnh địa của chính mình, ở chung quanh lãnh địa còn có một ít ma thú cấp thấp phòng thủ. Mà bắt đầu từ tầng bảy, thực lực đã vượt quá sức tưởng tượng của con người, ở tầng này, số lượng Ma thú giảm mạnh, nhưng thực lực so với các ma thú ở tầng ngoài càng cường hãn hơn. Mà tầng thứ tám…… A, nguyện Thượng Đế phù hộ cho ngươi, chưa từng có người nào có thể tiến vào khu vực này mà có thể sống sót đi ra, bởi vì nơi đó là lãnh địa của Thú hoàng, theo ghi chép của các tổ tiên, thực lực của Thú hoàng tới một mức nào đó, có thể phá bỏ giới hạn tuổi tác.
Ở trên đại lục này, phàm là người có thực lực càng mạnh thì càng sống lâu, bất quá quy tắc của tự nhiên vẫn còn, phàm là người sống càng lâu thì khả năng sinh dục của họ càng không tốt.
Mà chỗ hiện tại của một người hai hổ, chính là bên ngoài tầng thứ ba rừng rậm Giới Hạn, nơi này đã xem như không còn nguy hiểm, thả Ngự Thượng Tuyền cùng tiểu hổ xuống, có chút luyến tiếc, vươn đầu lưỡi thật to liếm thân hình tiểu hổ đến khi ướt đẫm mới ngừng lại, lại chuyển hướng về phía Ngự Thượng Tuyền, cẩn thận dùng cái mũi cọ cọ y, lão hổ chậm rãi mở miệng nói: “Người dị giới từ ngoài đến, lúc này ta đem tiểu nhi phó thác cho ngươi, đây là ba phiến lông cánh của ta, khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ở trong lòng gọi tên ta, ta tên là Thương Tuyệt”. Ba phiến lông cánh trắng muốt xuất hiện lơ lửng trước ngực Ngự Thượng Tuyền, y đang định đưa tay tiếp lấy chúng thì ba phiến lông liền phát sáng, tiến thẳng vào giữa trán của y.
Nguyên bản trên trán bóng loáng trắng ngần lại xuất hiện ba dấu ấn lông vũ trông rất sống động, Ngự Thượng Tuyền hậu tri hậu giác sờ lên trán, ấm áp, thực thoải mái.
“Ân!” Gật đầu thật mạnh, ôm lấy tiểu hổ đang ngồi bên chân, y nói: “Ta sẽ chiếu cố nó thật tốt!”.
Lão hổ gật gật đầu, trước người Ngự Thượng Tuyền xuất hiện một cái túi nhỏ, nhìn không biết là cái gì.
Lão hổ đợi Ngự Thượng Tuyền tiếp được chiếc túi, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, làm cho các Ma thú trong rừng rậm Giới Hạn đều trốn hết, có chút nhát gan còn muốn hôn mê bất tỉnh, lão hổ nâng lên chân trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Ngự Thượng Tuyền, sau đó chạy xa vài bước, vỗ cánh, bay đi.
“Ma ma ngươi đi rồi nha, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt được không?” Ngự Thượng Tuyền vuốt vuốt bộ lông mềm của tiểu hổ nói.
“Ngao ngao~” Đó là ba ba, ba ba!
“Ngươi đồng ý sao? Vậy về sau chúng ta sống cùng nhau nha”. Xoa xoa bộ lông của tiểu hổ, xúc cảm mềm mại thật là thoải mái.
“Ngao~” Gật gật đầu xem như đã đáp ứng.
“Vậy gọi ngươi là Nhuyễn đi, ân, nghĩa là mềm mại đấy”. Ngự Thượng Tuyền đưa tay gãi gãi bên tai tiểu hổ, nhất thời làm nó thoải mái đến quên phản đối, từ nay về sau cái tên Nhuyễn này liền đi theo nó cả đời…… Mỗi một lần vào thời điểm chiến đấu, nó vừa xuất hiện, vốn là một Bạch Hổ uy phong, nhưng chỉ cần Ngự Thượng Tuyền hô một tiếng, “Nhuyễn, lên!”…… Chờ nó chính là sự không thể tin cùng với tiếng cười không thể nhịn được của địch nhân.
Mỗi khi nghĩ đến, nó liền hối hận.
Vì cái gì mà lúc ấy thoải mái liền quên phản đối!
Uy danh của hắn vì cái tên Nhuyễn này mà mất hết a. Xa xa, bên trong tầng hai, cũng bị lão hổ làm cho tỉnh lại, nam nhân mặt không chút biểu tình từ trên mặt đất đứng lên, thu thập đồ vật dưới đất, nhìn phương hướng tiếng hổ gầm truyền đến.
Theo hiểu biết của hắn về rừng rậm Giới Hạn, hổ là loài sinh vật chỉ có từ tầng bảy về sau mới xuất hiện… Tầng hai cũng có, nhưng không thể phát ra tiếng gầm kinh thiên như vậy.
Bộ dáng vẫn bình tĩnh như trước, mặt không chút thay đổi khiến người khác không nhìn ra được điều gì, nhưng trong lòng lại âm thầm nâng cao cảnh giác.
|
4: Một đống ma hạch đáng giá
Lúc này Sát Nặc⋅ Nhã Địch Tư đang nhanh chóng đi về phía Ngự Thượng Tuyền ở tầng ba, mà Ngự Thượng Tuyền ……
Y phát hiện y bị lạc đường.
Cùng Thương Tuyệt tách ra không lâu, một người một hổ liền muốn đi đến thành trấn cách nơi này gần nhất, vốn là đi theo những vết chân còn lưu trên đường, theo lý mà nói, đây là con đường đúng, đường nhỏ cũng hiện ra ngày càng rõ ràng, nhưng bởi vì bọn họ có chút đói bụng, Nhuyễn đi tìm chút thức ăn, cho dù vẫn là thú con, nhưng bản năng loài thú cùng một ít kỹ xảo đã học qua, muốn tìm chút thực vật cũng dễ dàng, sau khi ăn uống no say, thời điểm chuẩn bị tiếp tục lên đường……
Bọn họ đồng thời choáng váng.
Đường, đường đâu?
Ngự Thượng Tuyền nản chí ôm Bạch Hổ ngồi dưới một thân cây, ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại đã sắp giữa trưa, cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày, mà bây giờ, các gia đình bình thường đã chuẩn bị ăn cơm trưa, nói cách khác, lúc này sẽ không có ai muốn tiến vào rừng……
Chải lông từng chút một cho tiểu Bạch Hổ, y nhổ phải trên người nó vài cọng lông mang theo chút ánh vàng, bất quá được nuôi nấng tốt lắm…… Nhìn xem bụng nhỏ đô đô, toàn thân là một lớp lông mềm mượt rậm rạp, người không biết có khi còn tưởng đây là một con cún tiểu Bạch đáng yêu.
Cúi đầu một hồi lâu, dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, chẳng bằng nhìn xem chiếc túi lão hổ cho mình có cái gì,
Cởi ra chiếc túi trên thắt lưng, mở ra, nhìn thoáng qua bên trong có chút vật cứng, va chạm vào nhau tạo ra âm thanh leng keng.
Nhìn qua có rất nhiều màu sắc, đem tiểu bạch hổ đang ở trên đùi ôm xuống, sau đó cẩn thận đem đồ vật trong túi đổ ra, nhưng chưa xem kỹ, trước hết là đem chiếc túi cất vào.
….. Nếu túi này mất, y cũng không có cái gì để đựng đâu. Y cũng không muốn đem quần áo cởi ra để đựng mấy thứ này……
Bây giờ mới rảnh để nhìn xem đồ vật vừa rồi, sau đó liền có chút ngây dại hỏi Nhuyễn bên cạnh, “…..Đây là cái gì?”
Vốn đang ở một bên lười biếng muốn ngủ, sau khi Nhuyễn nhìn thấy mấy vật này, ánh mắt màu lục tản ra đói khát, ‘ngao ô’ một tiếng, bới ra một vật rất tiên diễm liền bắt đầu nhai răng rắc.
Ngự Thượng Tuyền có chút ngốc ngồi nhìn bạch hổ ăn, cái vật nó đang ăn cùng với đồng sắt y thấy lúc trước có độ cứng giống nhau, tựa hồ còn ăn thực vui vẻ, trong lòng y nghi hoặc, chẳng lẽ vật này thật sự có thể ăn?
Ngự Thượng Tuyền chưa từng gặp qua việc này, nhìn Nhuyễn còn đang nhai răng rắc, không khỏi sinh ra cảm giác ‘cái này ăn ngon lắm’, sau đó…… Cũng lấy một cái bỏ vào miệng.
‘Rắc’ một tiếng.
Chân trước của Nhuyễn liền nhũn, suýt nữa không thể đứng được, còn Ngự Thượng Tuyền…… Ôm quai hàm của y khóc không ra nước mắt.
Đau đau đau đau đau…… Đau muốn chết!
Như thế nào lại cứng như vậy!
Nhéo hai lỗ tai tiểu bạch hổ, dùng sức kéo ra ngoài: “Ô ô…… Nhuyễn ngươi thật bại hoại, ngươi gạt người……”.
Đáng thương cho Bạch Hổ cái gì cũng không biết, không kịp phản ứng, bị Ngự Thượng Tuyền nhéo đau kêu ngao ngao, mà đây cũng là cảnh tượng Sát Nặc lần đầu tiên được gặp Ngự Thượng Tuyền được chứng kiến.
Thời điểm Ngự Thượng Tuyền cầm cái khối tiên diễm kia chuẩn bị đưa vào trong miệng, trên khuôn mặt mặt than vạn năm không khỏi có chút vặn vẹo, hắn nghĩ: Ngốc ngốc, vụng về, rất khả ái.
Ngự Thượng Tuyền: Nhuyễn hổn đán, cư nhiên lừa y! Răng của y a!……
Bạch Hổ: Ngao ngao, ngao ngao!! Bạch Hổ bị nhéo lỗ tai đau vẫn không biết đến tột cùng là chuyện gì đã xãy ra, chỉ cảm thấy chân mình nhũn một chút sau đó đã bị chủ nhân tiến hành hàng loạt các hành động ngược đãi.
Cho nên mới nói…… Không biết chính là phúc a……
|