Nhất Kiến Chung Tình
|
|
15
Rất nhanh đã đến giữa trưa, Đan Cư nhìn thằng bạn tốt của mình cùng đi ăn cơm với hai vị đàn anh, còn mình thì ở lại chờ Ân Chẩn đến rước.
Ân Chẩn không lâu sau cũng đến. Đan Cư ngồi vào xe.
「 Chờ lâu không?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Không, mấy người đàn anh cũng vừa mới rời đi năm phút đồng hồ thôi.」Đan Cư nói,
「 Hôm nay muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn chuyển đề tài
「Ân…… Gì cũng được! Anh quyết định đi, tôi không kiêng ăn.」Đan Cư nói,
「 Vậy….. Ăn thịt nướng được không? Nhưng hình như em không thích bị mùi thức ăn ám vào người?」 Ân Chẩn nghĩ hết nửa ngày mới nói, nhưng lại lo lắng người yêu không thích bị ám mùi thức ăn.
「Không sao.」 Đan Cư nói, dù sao về lại ký túc xá cũng phải tắm rửa thay quần áo, không thành vấn đề
「 Vậy tới quán ăn anh thích đi! Ăn rất ngon, hơn nữa quần áo cũng không bị ám mùi thức ăn!」Ân Chẩn lập tức hạ quyết định,
「Ân.」 Đan Cư trả lời, hai người im lặng đến quán thịt nướng.
Đến quán, hai người được phục vụ trực tiếp dẫn đường đến một chỗ riêng biệt.
「 Ngài Ân, hôm nay muốn ăn cái gì?」 Tất cả phục vụ trong quần đều biết Ân Chẩn
「 Cư Nhi muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn hỏi Đan Cư,
「 Anh chọn giúp tôi đi!」 Đan Cư trực tiếp nói,
「 Vậy cứ giống như bình thường đi, lấy hai phần.」 Ân Chẩn nói,
「 Dạ được, xin chờ một lát.」 Phục vụ nói xong liền rời khỏi
「 Muốn uống gì?」 Ân Chẩn hỏi,
「Ân…… Sprite đi, cám ơn.」 Đan Cư nói
Ân Chẩn liền thay người yêu mở một chai Sprite, bản thân cũng lấy một chai.
「 Cám ơn.」 Đan Cư rất lễ phép nói,
「 Không có gì.」 Ân Chẩn ngồi xuống.
Thức ăn rất nhanh đã được bưng lên.
「 Các vị từ từ dùng, nếu có việc gì xin mời nhấn chuông a!」 Vẫn là người phục vụ trước, hắn bưng một mâm đầy thức ăn đặt lên bàn, cuối cùng trước khi rời khỏi còn khẽ nói
「Được rồi, cứ việc đi làm chuyện của anh đi!」 Ân Chẩn theo thói quen nói,
Hai người bắt đầu nướng thức ăn.
「 Sao? Có ngon không?」
Hai người ăn xong thịt nướng lại bắt đầu dùng kem tráng miệng.
「 Ngon.」 Đan Cư thành thực nói,
「 Em thích là tốt rồi. Lần sau còn muốn tới đây không?」 Ân Chẩn hỏi,
「Ân.」 Đan Cư gật đầu.
Hai người ăn no xong, Ân Chẩn liền lái xe đưa Đan Cư trở về ký túc xá, nhưng hình như lúc rời quán chưa có trả tiền a!
Đan Cư ban đầu không có chú ý tới, thẳng đến khi hai người ra khỏi quán mới chợt nhớ ra.
「?! Chúng ta chưa có trả tiền!」 Đan Cư khẩn trương quay đầu lại,
「 Anh đã trả rồi, em không cần lo.」
Ân Chẩn trấn an Đan Cư, tiếp tục lái xe rời đi.
「 Lúc nào vậy?」 Đan Cư kinh ngạc hỏi,
「 Lúc phục vụ bưng mâm đồ ăn tới, anh đặt tiền lên mâm.」Ân Chẩn giải thích nói,
「 Vậy…」
「 Không cần đâu, lần sau em mới anh ăn là được rồi.」 Ân Chẩn không đợi Đan Cư nói xong liền đánh gãy,
「…… Ác, vậy lần sau tôi mời!」 Đan Cư cũng chỉ có thể làm như vậy thôi,
「Ừ, lần sau để em quyết định, cho em mời anh ăn.」 Ân Chẩn rất kiên nhẫn trấn an nói, Đan Cư thế này mới yên lòng,
「 Kế tiếp làm gì đây? Hay em muốn về ký túc xá nghỉ ngơi?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Sao cũng được! Nếu không thì đi uống một ly cà phê đi!」 Đan Cư không nhất định phải trở về ký túc xá, bản thân không cảm thấy mệt lắm, cho nên liền đề nghị đi uống cà phê.
「Được, vậy chúng ta đi uống cà phê.」
Ân Chẩn nghe xong đương nhiên vui vẻ không thôi. Anh chuyển hướng lái, mang Đan Cư đến một quán cà phê khá đẹp.
「 Xin chào ngài Ân, mời theo tôi.」
Vừa vào cửa đã được một người phục vụ lịch sự chào đón dẫn đường ngồi vào một chỗ không bị ai quấy rầy, có thể thấy được Ân Chẩn cũng thường hay tới nơi này.
「 Xin hỏi hai người muốn uống gì?」 Phục vụ mỉm cười hỏi.
「 Một ly Mocha.」 Đan Cư nhìn menu nói,
「 Lấy cho tôi một ly Special Tone.」 Ân Chẩn cũng nói,
「 Dạ được, xin chờ một chút.」 Phục vụ lập tức nhớ lấy rồi rời đi.
|
16
Cà phê của hai người rất nhanh đã được đem lên, Ân Chẩn thừa dịp này tìm hiểu thêm một chút về Cư Nhi của anh.
「 Cư Nhi có sở thích gì?」 Ân Chẩn hỏi,
「Đọc sách, chơi thể thao.」 Đan Cư trả lời,
「 Vậy chơi cái gì?」 Ân Chẩn lại hỏi,
「 Bóng rổ, bơi lội. Nhưng gần đây hơi lười bơi. Nếu ngày mai được bơi thì tốt nha!」 Đan Cư đơn thuần trả lời,
「Vậy mai anh dẫn em đến một bể bơi tư nhân bơi!」 Ân Chẩn lập tức ân cần mời mọc,
「? Ác, được a!」Đan Cư không nghĩ nhiều liền đáp ứng.
「 Vậy Cư Nhi thích xem sách gì?」
「Ân…..Thể loại văn học kỳ huyễn!」Đan Cư suy nghĩ một chút rồi nói,
「Ác.」 Ân Chẩn tỏ vẻ hiểu biết,
「 Kia…… Đến lượt tôi đặt câu hỏi…… Anh…… Thầy……」 Đan Cư có chút muốn nói lại thôi,
「 Những lúc không có người khác thì gọi anh là Chẩn đi. Đến, thử xem nào.」 Ân Chẩn biết người yêu của anh đang băn khoăn.
「…… Chẩn……」 Đan Cư khẽ gọi.
「 Lớn tiếng một chút. Anh không có nghe thấy gì hết!」
Ân Chẩn cố ý nói. Anh hi vọng mỗi lần cả hai ở bên nhau, Đan Cư có thể cảm thấy tin tưởng anh, có thể tự nhiên gọi tên của anh.
「 Chẩn….. Nhưng mà tôi không quen……」 Đan Cư cuối cùng vẫn đem nội tâm cảm giác nói cho Ân Chẩn biết,
「 Từ từ sẽ quen thôi, ngoan.」
Ân Chẩn vừa lòng sờ sờ đầu Đan Cư. Đan Cư mặt đỏ cúi đầu, kỳ thật cậu cũng không chán ghét Ân Chẩn chạm đến, ngược lại còn rất vui.
「 kia Chẩn…… Sở thích của anh là gì?」 Đan Cư ban đầu còn có chút ngại ngùng gọi tên Ân Chẩn sau đó lại bình thường hỏi tiếp.
「 Sở thích của anh chính là nghiên cứu em a! Được rồi, là đọc sách, lướt web tìm chút chuyện mới lạ.」 Ân Chẩn ngay từ đầu cố ý đùa Đan Cư, sau đó mới đứng đắn trả lời,
「Ác, Chẩn không thích chơi thể thao sao?」 Đan Cư lại hỏi. Cậu sợ Ân Chẩn vừa rồi nói đi bơi chỉ là muốn chiều mình, không phải là vì thích đi bơi.
「 Cũng thích, nhưng tùy thời điểm, chỉ cần em đi với anh thì anh liền thích a!!」 Ân Chẩn lập tức nói,
「Ân!」 Đan Cư có vẻ vui vẻ lên một tí. Ân Chẩn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hai người lại hỏi nhau nhiều hơn, thẳng đến khi cà phê đều uống xong rồi còn không tính toán rời đi. Ân Chẩn cũng cố ý nói vài lời đùa giỡn chọc Đan Cư cười. Cậu quả nhiên cười đến điên cuồng, sáng sủa hơn rất nhiều, không giống như lúc đầu gặp mặt, từng câu từng chữ đều lễ phép xã giao. Ân Chân thực hi vọng mỗi lần người yêu ở trước mặt anh đều có thể vui vẻ như vậy, không cần che dấu nội tâm của mình.
Hai người cứ như vậy mà nói đến chạng vạng tối. Ân Chẩn liền đề nghị ở đây ăn luôn bữa tối, Đan Cư cũng không có ý kiến gì, anh liền gọi phục vụ dọn ly cà phê đi, lại lấy menu chọn món ăn.
「 Cơm tối ở đây rất ngon! Cư Nhi nếu không biết chọn món gì hay là để anh chọn giúp đi!」 Ân Chẩn rất tự tin nói,
「 Vậy anh chọn giúp em!」 Đan Cư nghe xong sau khi liền lập tức đem công tác chọn món ăn đổ lên đầu Ân Chẩn.
Ân Chẩn liền chiếu theo mấy bữa cơm ăn cùng với Đan Cư mà suy đoán sở thích ăn uống của cậu, sau đó mới chọn món. Hai người dùng bữa tối xong, Ân Chẩn liền lái xe chở Đan Cư về lại ký túc xá. Buổi sáng cậu đi thực tập, buổi chiều lại cùng anh nói chuyện phiếm, cũng nên để cậu trở về tắm rửa nghỉ ngơi rồi! Muốn ở chung thì ngày mai gặp mặt cũng được, không cần phải gấp gáp.
「 Cư Nhi ngày mai có rảnh không?」Ân Chẩn vừa lái xe vừa hỏi
「 Có a! Anh không phải muốn dẫn em đi bơi sao? Hay là anh muốn đi nơi khác?」 Đan Cư trả lời cũng hỏi lại,
Ân Chẩn lúc này mới nhớ đến buổi chiều mình đã nói sẽ dẫn Cư Nhi đi bơi.
「 Thật ngại, anh quên mất, vậy sáng mai tám giờ, anh ở dưới lầu chờ em. Chúng ta ăn sáng xong rồi đi bơi, vậy được không?」 Ân Chẩn nói,
「Được.」 Đan Cư cũng không để ý, quên một chuyện gì đó cũng dễ hiểu thôi, không có gì lạ.
|
17
Ân Chẩn lái xe đưa người yêu trở về lại ký túc xá,「 Ngày mai gặp lại, nghỉ ngơi sớm đi ha!」 Ân Chẩn ôn nhu nói,
「 Ân, anh cũng nghỉ sớm một chút đi!」 Đan Cư cũng nói,
「 Ờm…… Anh hôn em có được không?」 Ân Chẩn lớn mật đưa ra yêu cầu,
「 Ân…… A!」 Đan Cư vò đầu cả nửa ngày cũng không tìm ra được câu trả lời, đành lôi cái tâm của con đà điểu ra che mặt
Ân Chẩn liền nhân cơ hội trộm hôn lên trán Đan Cư một cái.
Cư Nhi đỏ mặt thật đáng yêu quá đi mà!
「 Được rồi, nhìn em ngượng ngùng như vậy, anh sẽ càng muốn em có thói quen chủ động hôn anh a! Hay là Cư Nhi vốn đã muốn làm từ trước rồi?」
Ân Chẩn cố ý trêu chọc Đan Cư. Quả nhiên, cậu nhóc bỏ tay ra, trừng mắt nhìn Ân Chẩn. Nhưng mà, Ân Chẩn nhìn qua nhìn lại kiểu gì cũng thấy Đan Cư giống như đang làm nũng mình hơn.
「 Rồi rồi! Cư Nhi đáng yêu nhất! Hại anh nhịn không được muốn chọc em!」Ân Chẩn cuối cùng quyết định không tiếp tục chọc nữa
「 Anh thực xấu!」 Đan Cư tức giận nói,
「 Xin lỗi đi mà! Ai bảo Cư Nhi của anh đáng yêu như thế chứ!」 Ân Chẩn nhịn không được với tay xoa đầu Đan Cư. Cậu nhóc vẫn phùng phùng má, rõ ràng vẫn còn tức giận đây mà.
「 Thôi được rồi! Là anh sai, Cư Nhi rất thiện lương! Đừng giận anh nữa mà~ Đi~」Ân Chẩn rất kiên nhẫn trấn an người yêu, bởi vì quả thật là do bản thân làm sai trước.
「…… Được rồi……」 Đan Cư cũng không tức giận gì cho lắm, chỉ là ngượng quá hóa giận mà thôi. Ân Chẩn thực xấu! Cố ý trêu mình!
「 Cư Nhi tốt bụng nhất!」 Ân Chẩn sờ sờ xoa đầu người yêu.
「 Được rồi…… Em lên đây……Không biết A Ưng đã về chưa nữa…..」 Đan Cư cảm thấy hơi có lỗi với thằng bạn một tí.
「 Cậu ta đi với ai?」 Ân Chẩn có chút tò mò hỏi,
「 Đi cùng với Ôn Văn và Nho Nhã học trưởng của tụi em a!」 Đan Cư trả lời,
「 Đi cùng với họ? Vậy chắc là không trở về rồi!…… Em thử gọi điện xem sao a! Bất quá, anh nghĩ bạn học của em hôm nay sẽ không trở về ký túc xá đâu..」 Ân Chẩn ra vẻ bí mật nói,
「 ác…… Em gọi điện thoại đã.」 Đan Cư tuy rất nghi ngờ nhưng vẫn gọi Trang Cao Ưng,
“Hello! A Cư, A Ưng đang tắm, không thể tiếp điện thoại a ~ Em có gì muốn nhắn lại không a ~” Nho Nhã bắt máy.
“Em chỉ muốn hỏi…Hôm nay cậu ấy không trở về ký túc xá sao?” Đan Cư không biết làm sao đành để Ân Chẩn viết câu hỏi rồi mới lặp lại.
“Ác ~ Chắc là không rồi a ~” Nho Nhã hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc do dư nói.
「 Đưa điện thoại cho anh! Anh giúp em nói!」 Ân Chẩn nhịn không được liền nói.
Đan Cư cũng ngây ngốc mà đưa điện thoại cho Ân Chẩn.
“Tôi là Ân Chẩn. Hôm nay Cư Nhi sẽ ở chỗ của tôi. Phiền toái cậu xử lý một chút.” Ân Chẩn không e dè nói.
“Ác ~ Là thầy Chẩn a ~ Đương nhiên là không thành vấn đề~ Chúc thầy và đàn em A Cư có một đêm tốt đẹp a~ Bái bai~” Nho Nhã hào sảng đáp ứng sau đó cúp điện thoại.
「 Anh sao lại nói với đàn anh A Nhã như vậy a?!」
Đan Cư bị Ân Chẩn dọa đến choáng váng, lập tức với lấy điện thoại muốn gọi điện giải thích.
「 Cậu ta biết chuyện của tụi mình. Em không biết bạn của em và hai tên đó có tình cảm qua lại với nhau sao? Mọi người chỉ là tương trợ lẫn nhau mà thôi. Cư Nhi không cần lo lắng cho bạn tốt của em. Hai người kia sẽ đem cậu ta phủng trong lòng bàn tay!!」Ân Chẩn ngăn người yêu có ý định tiếp tục quấy rầy người ta,
「 ác……Vậy…… Em hôm nay……」
Đan Cư nghe Ân Chẩn nói xong liền có chút thẹn thùng, không biết mở miệng làm sao, tuy rằng quả thực lúc nãy cậu cảm thấy có chút khổ sở vì sắp phải chia tay Ân Chẩn……
「 Em hôm nay ngủ ở nhà anh đi. Như vậy ngày mai sẽ được ngủ lâu thêm một chút, sau đó cùng đi ăn sáng rồi đi bơi, có được không?」Ân Chẩn tiếp tục trấn an đứa nhỏ bất an.
「 Ân.」 Đan Cư đáp lại, bởi vì cậu thực sự cũng muốn cùng Ân Chẩn ở một chỗ. Nếu còn cố tình rụt rè nữa thì sẽ trở thành kẻ làm ra vẻ nha.
|
18
「 Vậy để em lên lầu lấy quần áo đồ dùng cái đã, mười phút sau sẽ quay lại.」 Đan Cư đột nhiên nghĩ tới.
「 Ân, không sao, cứ từ từ.」
Ân Chẩn đương nhiên sẽ không phản đối yêu cầu của cậu. Huống chi trong nhà anh quả thật không có quần áo vừa với Cư Nhi. Ngoại hình của hai người có chút khác biệt. Ân Chẩn cao 1m86, dáng người tinh tráng, cho nên quần áo đều có phần hơi rộng chút. Mà Đan Cư chỉ cao 1m75, dáng người thon gầy, nếu mặc quần áo của anh, chắc chắn sẽ tùy thời mà tuột xuống hết!
Nếu là như vậy, định lực mạnh mẽ của Ân Chẩn chắc chắn sẽ trụ không nổi nha! Dù sao cũng đã ở dưới lầu rồi, lên lấy đồ chút rồi quay lại cũng không có vấn đề gì. Anh cũng không sợ Cư Nhi lên rồi không thèm xuống nữa.
Đan Cư lấy vài thứ liền lập tức trở lại xe, theo Ân Chẩn về nhà.
Nhà của Ân Chẩn gia là một tòa biệt thự, vẻ ngoài thoạt nhìn phi thường xinh đẹp tinh xảo. Đan Cư cực thích những căn nhà như vậy, bên trong hẳng là có nhiều thứ rất hấp dẫn a!
「 Cư Nhi thích nơi này sao?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Ân! Rất được.」 Đan Cư vui vẻ trả lời,
「 Em thích là tốt rồi.」 Ân Chẩn vừa lòng nói, lái xe vào trong garage, tắt máy rồi nói,「 Xuống xe đi!」
Ân Chẩn ôn nhu thay cậu cởi dây an toàn, sau đó cùng nhau xuống xe vào nhà.
Đúng như những gì Đan Cư mong đợi. Nội thất bên trong hết thảy đều tinh xảo, rõ ràng toàn là sản phầm cao cấp.
「 Đi tắm trước?」 Ân Chẩn ôn nhu hỏi,
「 Ân.」 Đan Cư thành thực trả lời,
「 Chúng ta lên lầu thôi!」 Ân Chẩn nói, lập tức đem cậu lên phòng của mình.
Phòng của Ân Chân phi thường rộng, trừ bỏ chiếc giường kingsize kia ra, còn có một tủ quần áo bằng gỗ lớn, một bộ ghế sofa hoàn chỉnh, một cái bàn làm việc, tivi LCD, máy tính cùng đủ thứ vật dụng linh tinh khác. Cả đống thứ ở trong phòng nhưng lại không hề cảm thấy chật tí nào nha!
Đan Cư tuy ngạc nhiên nhưng không hề ra vẻ kinh ngạc.
「 Đem đồ của em vào phòng tắm đi!」 Ân Chẩn vào phòng tắm giúp cậu mở nước ấm vào bồn.
「 Ân.」 Đan Cư mở túi, lấy một cái quần lót và đồ ngủ tiến vào phòng tắm.
「 Em muốn tự mình tắm hay tắm cùng anh??」 Ân Chẩn hỏi, anh tôn trọng ý nguyện Đan Cư, không có ý định bắt buộc cậu.
「 Em tự tắm được không?」 Đan Cư thực thẹn thùng nói,
Ở đây không phải là nhà của mình, nhưng cậu cũng chưa có chuẩn bị tốt nha!!
「 Được! Vậy em tắm ở đây đi. Anh qua phòng kế bên tắm. Nếu có chuyện gì, em cứ ấn nút bên cạnh, anh sẽ quay lại xem sao.」
Ân Chẩn đơn giản nói sơ qua thiết bị trong phòng tắm cho cậu biết, sau đó liền rời khỏi để cho cậu yên tâm mà tắm rửa.
Đan Cư tắm rửa sạch sẽ rồi lao vào cái bồn tắm lớn, cái này còn có công năng mát xa a!
Nhấn nhất vài nút, sau đó thoải mái hưởng thụ công năng mát xa của bồn tắm. Đợi cho đến khi mát xa đã rồi, cậu mới đứng lên sấy tóc, mặc quần áo. Đan Cư vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Ân Chẩn tắm sạch sẽ ngồi xem tivi.
「 Cư Nhi quen chưa?」 Ân Chẩn ôn nhu hỏi, tắt tivi
「Ân.」 Đan Cư đáp,
「Chúng ta đi ngủ!」 Ân Chẩn nghĩ cậu hẳn đã mệt rồi, nên lên giường nghỉ sớm một chút
「 Được.」
Đan Cư chui vào trong chăn. Ân Chẩn cũng leo lên giường ở phía đối diện, không hề tới gần Đan Cư, bởi vì sợ cậu không quen. Nhưng cảm giác thấy Đan Cư nhích gần tới, anh liền thử đặt tay lên lưng cậu. Đan Cư không có kháng cự, cho nên Ân Chẩn quyết định hôm nay như vậy là đủ rồi.
「 Cư Nhi ngủ ngon.」 Ân Chẩn ôn nhu nói,
「 Chẩn ngủ ngon.」
Đan Cư cũng nói, hai người rất nhanh tiến vào mộng.
|
19
Cả hai ngủ thẳng đến bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Ân Chẩn vang lên, anh lập tức bật dậy tắt đồng hồ, lại nhìn qua bộ dáng ngủ ngon của Đan Cư cứ như chưa hề bị cái đồng hồ làm ồn, lại để cho cậu ngủ thêm một chút, còn mình thì ngồi dậy xuống lầu làm bữa sáng, thuận tiện khoe luôn trù nghệ của mình cho Đan Cư xem.
Ân Chẩn rửa mặt chải đầu xong liền vào phòng bếp, làm bánh mì nướng, thịt xông khói và mứt, nhưng vẫn còn chưa yên tâm, sợ cậu nhóc ăn không đủ no lại lấy thêm phomát và nước cam. Chuẩn bị tốt hết mới lên lầu gọi Đan Cư dậy.
「 Cư Nhi, mau rời giường a! Dậy ăn sáng nào.」
Ân Chẩn ôn nhu đánh thức Đan Cư còn đang ngủ say.
Đan Cư nghe thấy mơ mơ màng màng mở nửa con mắt ra.
Bộ dáng thực đáng yêu quá a!! Đan Cư lại còn cười nha! Toàn bộ đều tổng công kích tinh thần bạn Ân Chẩn không sót tí nào, Cư Nhi sao lại dụ hoặc tới mức này a~~
Nhưng Ân Chẩn biết Cư Nhi của anh lúc tỉnh táo không bao giờ làm ra mấy loại sự tình này, cho nên liền bức chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục công tác đánh thức cậu nhóc dậy.
「 Cư Nhi, mau rời giường! Nếu không đồ ăn sẽ bị lạnh hết nha!」 Ân Chẩn nhẹ lay vai Đan Cư.
Đan Cư lúc này mới ngồi dậy, duỗi người, ngáp,
「 Chào buổi sáng, Chẩn.」 Đan Cư nói,
「 Chào buổi sáng, mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Anh đi hâm đồ ăn.」 Ân Chẩn ôn nhu xoa xoa mái tóc hỗn loạn của cậu nhóc.
「 Ân.」 Đan Cư xuống giường hướng phòng tắm đi,
Ân Chẩn nhìn cậu vào phòng tắm rồi mới yên tâm xuống lầu.
「 Phong phú nha!」 Đan Cư xuống lầu nhìn bữa sáng liền kinh ngạc nói,
「 Toàn bộ là do anh tự làm, mùi vị chắc không tới nổi nào đâu a, mau ngồi xuống dùng đi!」 Ân Chẩn đích thân kéo ghế cho Đan Cư ngồi.
「 Em ăn đây.」 Đan Cư cảm kích nói, bắt đầu động đũa hưởng dụng bữa sáng cùng Ân Chẩn.
「 Ngon thật nha!」 Đan Cư kinh ngạc nói,
「 Em thích là tốt rồi.」 Ân Chẩn đắc ý nói, hai người tiếp tục im lặng ăn bữa sáng.
Sau khi ăn no, Đan Cư tò mò hỏi bể bơi ở đâu? Chừng nào đi?
Ân Chẩn nghe xong thì cười cười,nói thật「 Bể bơi ngay đằng sau vườn nhà anh! Ban đầu tính hôm nay mới đưa em tới, hiện tại chúng ta đi thay quần bơi đi!」
「 Ác, vậy chúng ta mau đi thay!」 Đan Cư nghe xong không hề tức giận, ngược lại còn kích động phóng lên lầu thay đồ, khiến Ân Chẩn càng lúc càng cảm thấy Đan Cư đáng yêu cực! Lúc anh lên lầu thì Đan Cư đã thay xong rồi, chỉ mặc mỗi cái quần bơi.
「 Mau lên đi!」 Đan Cư khẩn cấp thúc giục Ân Chẩn,
「 Không cần gấp, chúng ta vừa mới ăn no, nên nghỉ ngơi một chút rồi mới xuống nước, nếu không sẽ không thoải mái!」 Ân Chẩn trấn an cậu,
「 Ác.」 Đan Cư lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống chờ Ân Chẩn thay đồ. Ân Chẩn sợ người yêu xấu hổ cho liền đem quần bơi vào phòng tắm thay.
Sau khi mặc thêm cái áo choàng tắm bên ngoài, hai người mới ra bể bơi.
「 Đây là bể bơi của riêng anh, nhưng anh rất ít khi bơi. Đa số là bạn bè của anh tụ tập tới bơi, nhưng đều có thay nước định kỳ, em có thể yên tâm xuống nước..」 Ân Chẩn nói.
Đan Cư gật gật đầu tỏ vẻ hiểu,
「 Đến, vận động làm ấm người cái đã.」 Ân Chẩn hướng dẫn cậu làm ấm thân thể.
Sau khi hoàn thành mọi động tác, Ân Chẩn mới yên tâm để cậu nhóc xuống nước, Đan Cư vừa xuống nước liền vui vẻ bơi một mạch tới bờ bên kia lại bơi trở về.
「 Chẩn, mau xuống đây! Cùng bơi với em!」 Đan Cư nhìn Ân Chân đang ngồi trên ghế có dù che nắng nhìn mình, nói.
「 Ừ.」 Ân Chẩn liền cởi áo choàng tắm ra, leo xuống bể bơi.
Đan Cư lúc này mếu máo a.
Bởi vì………. Ân Chẩn có cơ bụng!! Còn là loại sáu múi! Cậu mỗi ngày đều tích cực luyện tập nhưng luyện cho tới bây giờ cũng chỉ có bốn múi!! Tại sao nha?!! Cậu đây ức chế rồi đó!
|