Nhất Kiến Chung Tình
|
|
20
Ân Chẩn bơi một chút liền phát hiện cậu có chút không ổn, suy nghĩ một lát liền hiểu nhóc con đang đố kị body của anh, không khỏi mỉm cười, thật sự quá đáng yêu rồi!
「 Cư Nhi?」 Ân Chẩn nhịn cười, thử kêu to người yêu,
「 Cái gì?」 Đan Cư lạnh nhạt hỏi lại, không hề quay đầu nhìn.
「 Em đố kị cơ bụng của anh hả?」 Ân Chẩn đem nhóc con vây vào trong lòng, cố ý nói ngay bên tai cậu
「 Không có……」 Đan Cư yếu ớt trả lời,
「 Được rồi! Cư Nhi thật đáng yêu! Anh dạy em tập luyện cơ bụng là được mà!」 Ân Chẩn không có ý định trêu đùa nhóc thêm nữa mà đứng đắn nói.
「 Thật sao?」 Đan Cư hỏi,
「 Đương nhiên là thật, Cư Nhi phải tin tưởng anh, chỉ cần bỏ chút sức là được.」Ân Chẩn lại nhắc lại,
「 Ân!」 Đan Cư vui vẻ đáp lại,
「 Lại đây cùng nhau bơi đi!」 Ân Chẩn nói,
Hai người một trái một phải bắt đầu bơi lội. Bơi đến hơn mười một giờ rưỡi mới đứng lên tắm rửa thay đồ. Lúc này Đan Cư mới phát hiện bất tri bất giác đã có người đứng bên cạnh bể bơi! Hình như là quản gia, bởi vì ông mặc áo bành tô.
「 Thiếu gia, mời thay quần áo.」 Ông ta hiền lành nói.
Ân Chẩn thực tự nhiên tiếp nhận áo choàng tắm.
「 Mời thay quần áo.」 Ông cũng cầm áo choàng tắm đưa cho Đan Cư.
「 Cám ơn ông.」 Đan Cư rất lễ phép nói,
「 Không có gì, đây là việc tôi phải làm.」 Ông nói,
「 Đây là quản gia của nhà anh, chú Càng, Cư Nhi có thể kêu là Càng gia gia. Chú Càng, đây là người yêu của con, Đan Cư..」 Ân Chẩn thay hai người giới thiệu,
「 Xin chào Càng gia gia.」 Đan Cư nói,
「 Chào Cư thiếu gia. Hai vị thiếu gia có thể chuẩn bị dùng cơm trưa, trước tắm rửa thay quần áo đi!」 Chú Càng nói,
「 Được.」 Ân Chẩn trả lời xong liền dắt Đan Cư đi, chú Càng cũng đi theo bọn họ, nhưng bọn họ lên lầu thì chú Càng lại hướng vào phòng bếp. Hai người cùng nhau tắm xong, thay đồ rồi xuống lầu dùng cơm.
Bữa cơm trưa này cứ y như nhà hàng cấp năm sao chế biến ra a! Có chút công phu nha.
Đan Cư mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
「 Hai vị thiếu gia mời dùng.」 Chú Càng cung kính nói,
Ân Chẩn như trước thay Đan Cư kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó bản thân mới ngồi xuống.
「 Chú Càng cùng ăn với tụi con luôn! Nhiều thức ăn quá ăn không hết.」 Ân Chẩn nói,
「 Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.」 Chú Càng thúc cũng không chối từ, tuy nếu xét về địa vị quản gia thì quả là không có phép tắc cho lắm. Nhưng Ân Chẩn vẫn ép buộc ông ngồi xuống a, huống chi chú Càng không bao giờ nói không với anh. Chỉ có Ân Chẩn bảo, ông mới có thể ngôi xuống.
Ba người ăn no xong, Đan Cư liền xung phong nhận việc rửa chén.
Nhưng Ân Chẩn và chú Càng không đồng ý, cho nên Đan Cư cuối cùng chỉ có thể giúp đem đĩa dơ vào phòng bếp, sau đó lại lấy khăn lau bàn.
「 Được rồi! Chú Càng không cho phép khách giúp đâu, em đừng có dỗi nữa, được không?」 Ân Chẩn nói với Đan Cư đang tức giận lau bàn.
「…… Nhưng mà……」 Đan Cư vẫn là thực hy vọng có thể giúp rửa chén,
「 Được rồi! Lần sau chúng ta ở đây, anh và em cùng nhau rửa chén, như vậy có được không?」 Ân Chẩn tiếp tục trấn an,
「 Ân.」 Đan Cư lúc này mới chịu, đem khăn lau nhờ chú Càng giặt lại.
Rửa chén bát xong xuôi, chú Càng lại mang hoa quả từ trong tủ lạnh ra cho hai người ăn.
「 Thiếu gia mời dùng trái cây.」 Chú càng thay hai người chuẩn bị dĩa trái cây.
「Cám ơn Càng gia gia.」 Đan Cư rất lễ phép nói,
「 Cư thiếu gia không cần khách khí.」 Chú Càng cũng đáp lại,
「 Được rồi, ăn trái cây đi.」 Ân Chẩn hợp thời đánh gãy hai người.
Ba người bắt đầu ăn trái cây, nói chuyện phiếm, xem tivi.
|
21
Những ngày nghỉ Cư Nhi đều về nhà sao? Nhà Cư Nhi ở đâu?」 Ân Chẩn ăn trái cây xong mới nhớ tới vấn đề này.
「 Ba mẹ em đều ở nước ngoài, thường không trở lại đây, nhưng mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày, em sẽ bay qua đó tìm bọn họ, những ngày còn lại em cơ hồ đều ở tại ký túc xá.」Đan Cư không chút nào để ý trả lời,
「 Vậy Cư Nhi đến ở nhà anh được không?」 Ân Chẩn lập tức bắt lấy cơ hội này.
「 Không muốn, như vậy không tốt……」 Đan Cư không chút do dự trả lời. Hiển nhiên cậu vẫn đang rất băn khoăn về thanh danh của hai người.
「 Ác…… Vậy ngày nghỉ Cư Nhi đến ở nhà anh, vậy cũng được mà phải không?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Ân….. Việc này để em xem xét lại….. Gặp nhiều quá cũng sẽ bị hoài nghi!」 Đan Cư trả lời,
「 Ừ.」 Ân Chẩn cũng không dám tiếp tục đưa ra yêu cầu, bằng không để Cư Nhi tức giận sẽ không tốt lắm!
Hai người buổi chiều không biết phải làm cái gì, nhưng Đan Cư lo cho Trang Cao Ưng, vì thế Ân Chẩn đành phải đưa người quay về ký túc xá. Bất quá vẫn gọi điện cho Trang Cao Ưng hỏi cậu quay về ký túc xá không, gọi đi gọi lại vẫn là do người khác tiếp máy, lần này là Ôn Văn.
“A Văn học trưởng, A Ưng vẫn ở chỗ các anh sao?”
“Phải a! Ngày nghỉ nào cậu ấy cũng ở đây, cho nên em cứ yên tâm ở với thầy Ân Chẩn đi!”
“Ác! Được, vậy khi nào A Ưng dậy thì giúp em nói với cậu ấy một tiếng.”
“Được, bye.”
“Tạm biệt.” Đan Cư tắt máy.
「 Bạn của em vẫn còn ở chỗ bọn họ sao?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Ân, học trưởng nói A Ưng ngày mai mới về.」 Đan Cư trả lời,
「 Vậy em cũng ở đây với anh đi! Dù sao em trở về đó cũng không biết làm cái gì mà.」Ân Chẩn bắt đầu dụ dỗ người yêu ở lại thêm một ngày nữa.
「 Ân……」 Đan Cư hiển nhiên có chút không biết làm sao,
「 Không sao đâu! Ở lại đi mà, Cư Nhi~」 Ân Chẩn tiếp tục dụ dỗ,
「 Được rồi…… Vậy quần áo phải làm sao đây?」Đan Cư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề,
「 Không thành vấn đề, giờ anh đưa em đi mua a!」
Ân Chẩn lập tức cầm chìa khóa xe lập tức xuất phát. Đan Cư cũng chỉ biết ngoan ngoãn lên xe anh đi ra ngoài.
Ân Chẩn dẫn Đan Cư đến một cửa hàng quần áo nam.
「 Hoan nghênh ghé thăm nha, A Chẩn! Sao hôm nay lại rảnh đến đây vậy?」 Trưởng cửa hàng cực kỳ nhiệt tình chào hỏi Ân Chẩn.
「 Đến mua quần áo cho em ấy, phiền toái cậu lựa giúp.」 Ân Chẩn đem Đan Cư đang đứng đằng sau lưng mình kéo lên trước, nói với trưởng cửa hàng.
「 Không thành vấn đề, chờ tôi một chút.」
Cửa hàng trưởng thu hồi tươi cười, nghiêm túc bắt đầu làm việc, nhưng có một điều khiến cho Đan Cư cảm thấy nghi hoặc chính là, anh ta còn chưa có đo người cậu nha! Bình thường đều phải dùng thước dây đo tới đo lui cả nửa ngày rồi cửa hàng trưởng mới có thể chọn tìm quần áo vừa người a.
「 A Nguyên chưa từng chọn sai, tin tưởng anh ta là được rồi.」 Ân Chẩn biết người yêu nghi hoặc cái gì liền giải thích cho cậu nghe.
Đan Cư thế này mới yên tâm ngồi xuống chờ, chỉ chốc lát sau cửa hàng trưởng đem một đống quần áo lớn đặt lên quầy.
「 Đến thử quần áo đi!」 Cửa hàng trưởng lễ phép nói với Đan Cư.
Đan Cư cầm lấy vài món vào phòng thay đồ thử, lại nhìn vào gương, quả nhiên thích hợp.
「 Còn quần lót nữa!」 Ân Chẩn thừa dịp Đan Cư vào phòng thay đồ nhắc nhở A Nguyên.
「Ờ, tôi lấy ngay.」 A Nguyên tỏ vẻ hiểu rõ.
Cuối cùng, Đan Cư mua ba bộ quần áo cùng ba cái quần lót. Những thứ này sẽ để ở nhà Ân Chẩn. Như vậy sẽ không cần lo lắng về vấn đề ăn mặc nữa. Mua quần áo xong, Ân Chẩn liền đưa Đan Cư đi xem phim luôn một thể. Vừa vặn có chiếu một bộ phim Đan Cư rất muốn xem nhưng vẫn chưa có dịp, vì thế Ân Chẩn liền kéo Đan Cư đi xem.
Ân Chẩn mừng thầm, bởi vì đây là phim kinh dị đó! Ân Chẩn nghĩ Cư Nhi của anh sẽ sợ hãi mà tự giác ôm anh nha!
Nhưng mà kết quả thì không được lòng người rồi!
Đan Cư siêu bình tĩnh ăn bắp rang uống Coca xem ma giết người xong còn tách từng bộ phận của hắn….
Ân Chẩn cảm thấy thực mất hứng, nhưng mà anh cũng đâu có thể nói với Đan Cư rằng em phải sợ ôm lấy anh chứ?
Nếu mà làm vậy thật, không chừng Cư Nhi sẽ giận tới mức không thèm nhìn anh thì khổ rồi!
|
22
Xem phim xong, Đan Cư và Ân Chẩn cùng nhau đi ăn tối. Đan Cư không dám mang Ân Chẩn đến quán cơm mình hay ăn, sợ bị người quen nhận ra, nếu thực sự bị phát hiện sẽ không thể vãn hồi a! Tuy đám Ôn Văn và ba mẹ nhất định sẽ bảo hộ nhưng cậu vẫn không yên tâm~
Hai người quyết định đến quán Ân Chẩn thường ăn, lần này là quán lẩu. Ân Chẩn chọn lẩu sữa, còn Đan Cư lại chọn lẩu chua.
「 Đây là thịt heo ông chủ mời, thỉnh chậm rãi thưởng thức!」 Nữ phục vụ sinh mỉm cười nói,
「 Cám ơn, Tiểu Mai.」
Ân Chẩn thực tự nhiên đáp, toàn bộ nhân viên trong quán đều biết anh, bởi vì mỗi tháng anh đều đến đây ăn vài lần. Có đôi khi đi cùng bạn bè, đôi khi lại đến một mình, nhưng sau này hẳn là đều cùng Đan Cư đến đây đi!
Hai người ăn no xong liền quay về nhà Ân Chẩn, bơi lội rất tốn sức, vì thế Đan Cư no bụng ngồi xe bắt đầu ngủ gà gật. Ân Chẩn lấy áo khoác của mình cẩn thận đắp cho người yêu, sợ cậu bị cảm, tốc độ lái xe cũng cố ý thả chậm. Phanh hay nhấn ga cũng đều lấy động tác từ từ chậm rãi mà nhấn, chỉ sợ đánh thức Đan Cư, thật là phi thường săn sóc a!
Đến nhà, Ân Chẩn quyết định đánh thức Đan Cư dậy, bởi vì một lát nữa phải tắm nha, vừa ngủ vừa tắm sẽ có cảm giác rất kỳ quái! Hơn nữa anh sợ cậu bị chết ngộp trong nước, rất nguy hiểm! Vì thể Ân Chẩn vẫn phải đánh thức Đan Cư.
「 Cư Nhi, về nhà rồi!」 Ân Chẩn nói,
「 Ân…… Em ngủ sao ……」 Đan Cư rất nhanh liền tỉnh,
「 Xuống xe đi! Mấy túi kia để anh xách là được rồi. Em về phòng xả nước bồn tắm đi!」 Ân Chẩn ôn nhu nói,
「 Ân.」
Đan Cư có vẻ thanh tỉnh, xuống xe lên lầu trước. Ân Chẩn cũng xuống xe, lấy mấy túi quần áo trong cốp sau ra, khóa xe cẩn thận rồi mới lên lầu.
「 Thiếu gia, Cư thiếu gia đã lên lầu rồi.」 Chú Càng báo cáo với Ân Chẩn
「 Vất vả cho chú rồi, chú Càng.」 Ân Chẩn rất lễ phép nói lời cảm tạ,
「 Đây là việc tôi phải làm mà. Thiếu gia mau chạy lên lầu xem Cư thiếu gia đi! Tôi vừa nãy nhìn thấy cậu ấy có chút lắc la lắc lư.」 Chú Càng nhắc nhở Ân Chẩn,
「 Ân, con lên trước.」
Ân Chẩn nghe xong liền đi lên lầu. Bước vào phòng, đem quần áo đặt lên ghế sopha xong, Ân Chẩn mới vào phòng tắm nhìn xem cậu đang làm cái gì, phát hiện Đan Cư chỉ mở đúng một vòi nước nóng xả xuống bồn, hơi nước bốc lên nóng đến muốn lột da.
「 Để anh giúp em! Cư Nhi mau đi lấy quần áo.」 Ân Chẩn sợ cậu nhóc còn chưa tỉnh ngủ bị phỏng cho nên liền bảo cậu đi lấy quần áo.
「 Ác.」 Đan Cư liền ngoan ngoãn đi lấy quần áo.
Hai người tắm rửa xong liền quyết định trên giường ngủ, bởi vì Đan Cư mệt rồi, hơn nữa cũng không có chuyện gì cần phải xử lý gấp.
Bảy giờ sáng hôm sau, Đan Cư đã tỉnh lại, nhưng Ân Chẩn vẫn còn chưa tỉnh. Đan Cư dự định xuống lầu làm bữa sáng cho Ân Chẩn, bởi vì hôm qua đối phương đã làm rồi, hôm nay liền để cậu ra tay đi!
Đan Cư cũng biết nấu chứ bộ!
Đan Cư phóng nhẹ cước bộ bước xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đem mình sửa sang lại cho tốt xong mới đi xuống lầu. Cậu phát hiện chú Càng không có ở đây, lúc này mới nhớ ra Ân Chẩn hôm qua có nói mười giờ trưa chú Càng mới tới, cho nên Đan Cư yên tâm bắt tay vào làm bữa sáng.
Cậu nhìn tủ lạnh xong liền quyết định làm hamburger, bởi vì trong tủ lạnh có thịt hamburger, rau xà lách, mayonaise, cà chua và cà rốt. Hơn nữa trong bếp cũng có lò nướng, cho nên liền đem hai cái hamburger bỏ vào lò, rửa sạch sau đó cắt rau, cà rốt và cà chua ra thành khoanh, lại lấy ra cái chảo bỏ dầu vào, bật bếp gas lên bắt đầu chiên trứng ốp lết và thịt hamburger, cuối cùng đem toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị cho vào bánh hamburger. Thức uống buổi sáng chính là sữa trong tủ lạnh. Đan Cư luôn nghĩ buổi sáng đồ lạnh thì không được tốt lắm, cho nên liền đem sữa đun nóng một chút. Vậy là xong một bữa sáng!
Đan Cư đắc ý chuẩn bị bàn ăn, chuẩn bị lên lầu kêu Ân Chẩn rời giường.
|
23
Đan Cư lên lầu gọi Ân Chẩn dậy, phát hiện Ân Chẩn đã ở trong phòng tắm rửa mặt chải đầu.
「 Chẩn, em làm bữa sáng rồi.」 Đan Cư nói vọng vào trong phòng tắm.
「 Được, em xuống lầu chờ anh, anh lập tức xuống.」 Ân Chẩn nói vọng ra ngoài
「 Ừ.」 Đan Cư trả lời xong thì đi xuống lầu. Ân Chẩn cũng xuống lầu ngay sau đó.
「 Thơm quá! Cư Nhi làm món gì vậy?」 Ân Chẩn ôn nhu hỏi, ngồi xuống,
「 Chỉ là bánh hamburger bình thường với sữa thôi mà! Nguội rồi, mau ăn thôi!」 Đan Cư trả lời,
「 Vậy ta ăn đây.」
Ân Chẩn im lặng ăn sáng, Đan Cư cũng bắt đầu ăn, ân, hương vị cũng không tệ lắm, Đan Cư cảm thấy không tồi,
「 Cư Nhi làm hamburger ăn ngon nha! Lợi hại!」 Ân Chẩn khen ngợi,
「 Chẩn làm bữa sáng cũng ngon lắm!」 Đan Cư có một chút mặt đỏ trả lời,
「 Cư Nhi thật đáng yêu, chỉ vậy mà cũng thẹn thùng!」 Ân Chẩn vừa lòng sờ sờ đầu người yêu,
「 Chẩn xấu!」 Đan Cư có một chút tức giận nói,
「 Được rồi! Là anh không đúng, Cư Nhi không cần tức giận」 Ân Chẩn trấn an nói,
「……」Đan Cư phồng má không để ý tới Ân Chẩn,
「 Cư Nhi ngoan, là anh không đúng, không cần giận anh mà! Được không?」Ân Chẩn lập tức buông bữa sáng, ngồi bên người Đan Cư bắt đầu dỗ ngọt,
「…… Hừ!」 Đan Cư vẫn là không để ý tới Ân Chẩn,
Bộ dáng tức giận kia rất đáng yêu a, tuy Ân Chẩn muốn thưởng thức thêm chút nữa, nhưng hiện tại phải dỗ ngọt người yêu mới tốt!
「 Được rồi mà! Cư Nhi đừng giận anh! Nha nha? Cư Nhi ~」
Ân Chẩn quyết định sử dụng tuyệt chiêu – cọ cọ, Cư Nhi sợ nhột lắm nha! Vì thế anh cố ý chọn cái cần cổ của cậu mà cọ cọ vào.
「 Cư Nhi ~ Tha cho anh đi mà!」 Ân Chẩn liều mình cọ,
「 Ha ha ha ha! Ngừng!」 Đan Cư cười đau đến muốn sốc hông, lập tức bắt Ân Chẩn dừng lại, anh ngoan ngoãn đình chỉ mọi động tác. Ân Chẩn ghé sát vào người Đan Cư, cằm gác lên vai cậu, bộ dáng và ánh mắt kia không khác một con chó bự đang chờ mong nhìn chủ nhân.
「 Anh…… Quên đi, tha cho anh.」 Đan Cư bị Ân Chẩn làm tới không biết nói gì.
Ân Chẩn vui vẻ một tay ôm Đan Cư, một tay cầm lấy hamburger tiếp tục ăn. Thật là chiếm được tiện nghi còn đi khoe mã a!
Đan Cư lại không muốn so đo với anh, cho nên im lặng tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Đan Cư quyết định trở về ký túc xá lấy tập vở và sách giáo khoa. Ngày mai có một bài kiểm tra nho nhỏ, lại là môn chuyên ngành của bọn cậu, nếu chuẩn bị không tốt sẽ bị giáo viên la rầy nha!
Ân Chẩn tuy không nguyện ý lắm nhưng vẫn lái xe đưa Đan Cư trở về ký túc xá. Đan Cư lặng lẽ quay về phòng lấy tập sách bỏ vào túi liền rời đi, nhưng vẫn phải kiểm tra xung quanh phòng một chút xem có đầu cắm nào bị nhổ khỏi ổ điện hay không, bằng không lần sau trở lại phòng sẽ tối thui.
Đan Cư cầm túi xách trở về nhà Ân Chẩn. Thời tiết hôm nay khá đẹp, Đan Cư liền chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống bắt đầu học, Ân Chẩn không quấy rầy người yêu, cho nên liền cùng chú Càng xuống bếp nhìn xem tủ lạnh còn có gì để làm bữa trưa không.
Đan Cư rất nhanh đã học xong. Đem đồ đạc dọn gọn gàng xong mới đứng dậy duỗi người, thấy Ân Chẩn và chú Càng đều ở trong bếp, cậu cũng vào giúp vui.
「 Chẩn, mọi người đang làm cái gì a?」 Đan Cư hỏi,
「 Chú Càng chuẩn bị bữa trưa, anh tới giúp. Em xong rồi thì chơi máy tính hoặc xem sách trong phòng anh đi! Phòng bếp không chứa nổi ba người.」 Ân Chẩn trả lời người yêu.
「 Ác, được.」 Đan Cư nghe xong ngoan ngoãn đi lên lầu. Máy tính và sách của Ân Chẩn đều để trong phòng sách hết rồi.
|
24
Nấu xong cơm trưa, Ân Chẩn liền lên lầu gọi người yêu xuống ăn cơm.
「 Cư Nhi, ăn cơm!」 Ân Chẩn nói với Đan Cư đang đọc sách,
「Dạ.」 Đan Cư liền đem sách nhét trở lại giá, đứng dậy cùng Ân Chẩn xuống lầu ăn cơm.
Ăn xong cơm trưa, Ân Chẩn liền bắt đầu tìm cách khiến Đan Cư lưu lại, cuối cùng…..
「 Cư Nhi…… Lưu lại được không……」 Ân Chẩn đáng thương hề hề nhìn Đan Cư
「…… Ngươi……」 Đan Cư hết nói,
Cậu không ngờ Ân Chẩn lại ra chiêu này! Thật sự là phải trợn tròn mắt nhìn nha!
Không còn cách nào, Đan Cư chỉ còn cách đáp ứng.
「 Được rồi! Anh sao lại thích khoa trương như vậy!」 Đan Cư có chút bất đắc dĩ nói,
「 Chỉ sợ em không ở lại thôi!」 Ân Chẩn phi thường thành thực nói, vẫn là bộ dáng chó nhỏ đáng thương
「 Anh đó!」 Đan Cư hết nói nổi, Ân Chẩn đắc ý nở nụ cười, ôm lấy Đan Cư,
「 Em đâu có chạy trốn, đâu cần ôm nhanh như vậy.」 Đan Cư nhìn Ân Chẩn ngạc nhiên,
「 Không phải, anh muốn ôm em!」 Ân Chẩn trẻ con nói,
「 Anh a!」 Đan Cư đành phải tùy ý Ân Chẩn mặc cho anh ôm,
Kỳ thật, này cứ coi như là một cái hạnh phúc nho nhỏ đi!
Sau đó, Đan Cư bảo Ân Chân chở mình vào thư viện nội thành, hai người đều tự đọc sách, tìm một chỗ ngồi ẩn mật, tựa vào nhau cùng nhau đọc sách, cứ thể mà lặng lẽ vượt qua cả một buổi chiều.
Buổi tối, Ân Chẩn và Đan Cư cùng nhau ăn xong buổi tối mới để cho Đan Cư trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Kỳ thật, Ân Chẩn vốn là muốn trực tiếp lái xe đến cổng ký túc xá rồi bắt cậu quay về, nhưng mà ký túc xá trường học của bọn họ lại không có cổng nha…..
Cho nên Ân Chẩn đành phải ngoan ngoãn chở Đan Cư về ký túc xá lúc tám giờ…. Ân Chẩn giở ra bộ mặt oán phụ nhìn Đan Cư rời đi.
「 Anh không cần làm cái mặt kia a! Mau cười lên!」 Đan Cư không cẩn thận quay đầu lại liền lập tức chạy đến níu cửa xe, khẩn trương nói
「……」
Ân Chẩn vẫn trưng ra một bộ oán phụ với Đan Cư.
「 Được rồi! Ngoan! Em yêu anh, mau quay về, ngày mai còn phải đi học.」Đan Cư trấn an Ân Chẩn,
「 Vậy ngày mai buổi trưa hay buổi tối phải ăn cùng anh! Ở nhà ăn là được rồi, chúng ta cùng nhau đi mua nguyên liệu!」Ân Chẩn nhân cơ hội yêu cầu,
「…… Được, em sẽ gọi cho anh.」 Đan Cư đối với sắc mặt biến hóa khôn lường của Ân Chẩn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục, đáp ứng anh.
「 Anh về trước, Cư Nhi ngủ sớm một chút đi.」
Ân Chẩn vừa lòng lái xe rời đi, Đan Cư mới thở phào nhẹ nhõm đi lên lầu.
Đan Cư về phòng tắm rửa xong liền đem quần áo gấp vào tủ, bởi vì quần áo đã được chú Càng giặt sạch rồi.
Đan Cư làm xong mọi việc mới nhớ tới Trang Cao Ưng, không biết cậu ta đã quay lại ký túc xá chưa nữa? Vì thế, Đan Cư liền tới phòng thằng bạn gõ cửa.
「 Mời vào.」 Giọng của Trang Cao Ưng theo bên trong truyền ra,
「 A Ưng? Cậu về rồi a?」Đan Cư mở cửa phát hiện chỉ có ngọn đèn đầu giường là được bật, Trang Cao Ưng đã nằm lên giường rồi.
「 Ừ! Cậu thì sao? Mấy giờ mới về?」 Trang Cao Ưng hỏi,
「 Tám giờ.」 Đan Cư trả lời,
「 Ác, tớ muốn ngủ, cậu cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi!」 Trang Cao Ưng nói,
「Ân, ngủ ngon.」 Đan Cư cũng sẽ không muốn quấy nhiễu bạn tốt nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng.
Ngày hôm sau hai người lại cùng nhau ăn sáng, chia sẻ ít chuyện phát sinh trong ngày nghỉ. Cuộc sống của Đan Cư có vẻ đơn thuần ngọt ngào, nhưng của Trang Cao Ưng thì có vẻ khó mở miệng, bởi vì cho tới bây giờ lưng với eo vẫn còn đau……
Nói như vậy hẳn mọi người cũng đã biết cậu ta cùng Ôn Văn và Nho Nhã đã làm chút gì rồi đi! Đan Cư không biết nên nói gì với bạn tốt, nhưng vẫn rất hy vọng cậu ta có thể hạnh phúc. Trang Cao Ưng hiểu Đan Cư, cho nên liền cám ơn cậu.
|