Nhất Kiến Chung Tình
|
|
25
「 Ân Chẩn hẹn tớ giữa trưa hoặc tối cùng anh ta đi ăn cơm, cậu thấy sao?」 Đan Cư hỏi thằng bạn, cả hai hiện đang ăn sáng ở trong quán.
「 Trưa với tối tớ đều bị Ôn Văn và Nho Nhã chiếm rồi, bọn họ nói nếu tớ không đi thì bọn họ sẽ tự động thủ, sẽ trực tiếp tới tìm tớ…..」 Trang Cao Ưng có vẻ có chút ai oán,
「…… A a…… Cậu…… Bao dung một chút đi……」Đan Cư không biết làm sao để an ủi bạn tốt, chỉ có thể nói như thế
「…………」 Trang Cao Ưng không nói gì,
「 Được rồi, cậu…… Ngoan.」 Đan Cư vỗ vỗ bả vai bạn tốt, an ủi,
「…… Lần sau kêu Ân Chẩn đem chúng ta đi ăn! Năm người cùng nhau ăn!」 Trang Cao Ưng tức giận nói,
「 Được được được, tớ nhất định sắp xếp mà.」 Đan Cư cam đoan nói, cậu biết thằng bạn mình chỉ là nói cho có thôi, rõ ràng là không hy vọng có bóng đèn kế bên mà!
「 Ân.」 Trang Cao Ưng thế này mới có vẻ cân bằng,
「 Được rồi được rồi, tới giờ vào lớp rồi, phải đi thôi.」Đan Cư nhắc nhở bạn tốt,
「 Hừ! Nói đến bọn họ liền hại tớ quên ăn luôn bữa sáng!」
Trang Cao Ưng giận tới mức đem đám bánh củ cải đã bị dằm cho nát bét bỏ hết vào mồm nhai nhai cho hả giận. Đan Cư đối với việc này chỉ có thể xem như không thấy. Cứ để cho cậu ta phát tiết một chút đi! Thật là không thẳng thắn tí nào hết nha!
Hết tiết thứ nhất, Đan Cư liền gọi điện thoại cho Ân Chẩn, nói buổi trưa và buổi tối cậu đều rảnh. Ân Chẩn lập tức nói vậy trưa và tối đều cùng nhau ăn cơm đi~ Cơm trưa có thể tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn, bởi vì buổi chiều Đan Cư còn phải học thêm hai khóa, tan học thì đến cửa hàng mua nguyên liệu, sau đó mới về nhà Ân Chẩn nấu cơm tối, như vậy sẽ không khiến cho Đan Cư trở về ký túc xá quá muộn. Cách sắp xếp này dĩ nhiên là Đan Cư đồng ý.
Sau khi Đan Cư nói cùng Trang Cao Ưng một tiếng, Trang Cao Ưng cũng không thể lại càng không dám nhận làm cái bóng đèn, bằng không cậu đại khái sẽ bị cho hai người kia nhốt ở trong nhà mất! Hai kẻ đó đều là hũ giấm chua cực khủng bố a!!
Đan Cư biết rõ cá tính của hai vị học trưởng, vì thế phi thường đồng ý.
Trưa và tối, Đan Cư và Trang Cao Ưng đều cùng người yêu ăn cơm.
Trang Cao Ưng vẫn không muốn thừa nhận quan hệ của ba người, nhưng khi cậu ta ở chung với hai người kia vẫn ra vẻ rất ngoan, những cái khác đều đem vào lòng nói nói, bằng không cậu ta nhất định sẽ bị ‘giáo dục’ một phen nha! Cậu mới không cần đâu!!
Phía bên Đan Cư có vẻ hài hòa hơn, Ân Chẩn cực kỳ chiều chuộng Đan Cư, hai người ngọt ngào muốn chết, nhưng chỉ có thể ở nhà. Dù sao cũng không thể đường đường chính chính công khai dưới ánh mặt trời được, bằng không cũng phải đợi Đan Cư tốt nghiệp xong. Đáng thương a~ Hai người vì thế mà hảo hảo cố gắng đi!
Sau đó, số lượt ăn cơm chung của Trang Cao Ưng và Đan Cư càng lúc càng giảm bớt, bởi vì mỗi người đều đã có đối tượng. Trừ phi đối phương của người kia không rảnh, mới có thể đem người yêu phó thác. Ôn Văn và Nho Nhã là bận rộn nhất, bởi vì bọn họ là sinh viên năm ba rồi, có rất nhiều việc cần phải làm, trong nhà cũng có không ít áp lực, coi như là cho Trang Cao Ưng thông khí một chút đi!
Nếu không để cho cậu có chút không gian tự do, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ bùng nổ! Biện pháp của hai người quả là hay a!
Bất quá Trang Cao Ưng không hề cảm thấy cảm kích, Đan Cư cũng không có ý định nói cho bạn tốt biết, bằng không nhất định sẽ xảy ra tình cảnh đi tìm người lý luận!
Tuy bạn tốt của mình không hề có được miếng lợi nào, nhưng còn hơn là để Trang Cao Ưng vừa không thể được chút tự do lại có thể …. Bị hạn chế ở trên giường mà nghỉ ngơi nha! Kết cục như vậy Đan Cư cảm thấy rất không ổn, cho nên tốt nhất là im miệng thì hơn. Hy vọng Trang Cao Ưng có thể sớm thẳng thắn thừa nhận, có như vậy mọi chuyện mới có thể giải quyết dễ dàng a!
|
26
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng đến kỳ kiểm tra giữa kỳ, Đan Cư và Trang Cao Ưng không lo lắng lắm, bởi vì bình thường bọn họ đều chuyên tâm học hành. Mà Ôn Văn và Nho Nhã đương nhiên không có bất cứ phiền lo nào, Ân Chẩn lại là người phụ trách ra bài thi a. Cho nên năm người liền quyết định ngày nghỉ trước khi thi cùng nhau ôn tập tại biệt thự của Nho Nhã. Ở đó rất im lặng, phi thường thích hợp cho ôn bài, hơn nữa Ân Chẩn cũng không phải là giáo viên hệ Trung Văn, sẽ không có bất cứ hiềm nghi nào cả.
Đan Cư và Trang Cao Ưng chuyên tâm ở trong thư phòng ôn tập. Ân Chẩn, Ôn Văn và Nho Nhã ở trong phòng khác nói chuyện. Sinh viên năm ba thi viết chỉ cần học bốn chương là đủ, đối với hai đại tài tử tài trí hơn người kia phải nói là cực dễ dàng, một lát nữa đọc qua một lần là ổn.
「 Tiến độ của thầy Chẩn và A Cư như thế nào rồi?」Ôn Văn vừa uống hồng trà vừa hỏi Ân Chẩn,
「 Tốt lắm a, chỉ còn chưa làm tới bước cuối cùng thôi.」 Ân Chẩn tùy ý trả lời,
「?! Hai người còn chưa có làm sao?!」 Hai tên sinh viên phi thường kinh ngạc, bọn họ khá biết tính cách Ân Chẩn, đây là chuyện không có khả năng xảy ra a!
「 Cư Nhi thẹn thùng!」 Ân Chẩn lại thực tự nhiên trả lời,
「 Ác ~ Vậy anh phải cố gắng lên, có muốn bọn tôi hỗ trợ không vậy a?」 Nho Nhã cố ý hỏi,
「 Không cần. Tôi và Cư Nhi rất tốt. Các cậu vẫn là đi quấn lấy người kia của các cậu đi!」 Ân Chẩn đáp lại,
「…………」 Hai người đều trầm mặc,
「 A a ~ Khi nào rảnh tôi sẽ bảo Cư Nhi đi nói nói một chút, giảng giải cho cái vị nhà các cậu thông suốt ~」Ân Chẩn an ủi hai người. Anh cảm thấy Trang Cao Ưng chỉ là có vẻ không được tự nhiên mà thôi. Không có vấn đề gì lớn.
「…… Hy vọng như thế……」Hai người miễn cưỡng nói, có thể nhìn ra có một chút chua sót,
「Ok, không cần lo lắng.」 Ân Chẩn định liệu trước nói,
「 Ân…… Nên đi chuẩn bị cơm trưa, bọn họ hẳn là đã học mệt rồi.」Ôn Văn nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ
「 ân.」
Ba người liền đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho người yêu đang vất vả học hành ở trong phòng!
Ăn trưa xong, Nho Nhã nói nên nghỉ ngơi một chút, liền đem Đan Cư và Trang Cao Ưng vào phòng xem phim! Lại là phim kinh dị. Đan Cư và Ân Chẩn không chú tâm xem lắm, ăn hoa quả là chính. Trang Cao Ưng cũng không sợ phim kinh dị, cho nên không có nhiều hứng thú, hơn nữa vừa rồi chuyên tâm ôn tập quá mức cho nên hiện tại đã ngủ vù vù. Ôn Văn và Nho Nhã từ đầu đến cuối cùng hề nhìn lên màn ảnh, vừa nhìn thấy người yêu ngủ say liền cẩn thận ôm cậu trở về phòng ngủ, đem phòng khách lưu lại cho Đan Cư và Ân Chẩn.
Kỳ thực phim này có chút chán, Đan Cư chỉ nhìn một cái đã bắt đầu ngáp, Ân Chẩn liền để nghị trở về phòng ngủ một chút. Đan Cư đồng ý, dù sao xem cũng chán, kết cục đều đã đoán ra được rồi, cho nên Đan Cư liền tắt máy chiếu, cùng Ân Chẩn về phòng ngủ trưa.
Ngủ trưa xong, Ôn Văn và Nho Nhã cũng nhập bọn cùng Đan Cư và Trang Cao Ưng đọc sách, sau đó lại chuẩn bị nướng thịt a! Tổng quản nhà Nho Nhã đã chuẩn bị tốt hết thảy, bọn họ chỉ cần phụ trách lấy đồ ăn mình muốn để lên lò nướng là ăn được rồi. Trang Cao Ưng và Đan Cư đều thích ăn thịt nướng, bởi vì có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau nha!
Thịt nướng kẹp bánh mì ăn là không thể thiếu, còn có thể nướng ớt xanh, đậu cove, nấm, ngô, rau dưa, hải sản linh tinh đều được! Cuối cùng chính là có thể uống nước giải khát thỏa thích, quả là một bữa tối phi thường phong phú. Năm người ăn đến tận hứng, ăn no nghỉ ngơi xong lại trở về phòng tắm rửa. Ngày mai còn phải xem sách thêm một chút, không cần thức quá khuya.
|
27
Ngày hôm sau, Đan Cư và Trang Cao Ưng lại tiếp tục cố gắng ôn bài, Ôn Văn và Nho Nhã cũng muốn ôn, tỏ vẻ mình cũng chuyên tâm chuẩn bị thi cử một chút. Bốn người ở trong thư phòng ôn thi. Ân Chẩn không ở cùng mà ở trong phòng ngủ lên mạng. Anh không thể giúp gì được, nếu cứ ở đó chỉ làm Đan Cư phân tâm.
Quá trưa, mọi người ngừng đọc sách, Đan Cư và Trang Cao Ưng muốn vận động một chút, Ôn Văn liền đề nghị chơi bóng rổ. Ba người kia cũng không có ý kiến gì, vì thế liền thay đồ đến sân sau biệt thự chơi bóng rổ.
Đan Cư và Trang Cao Ưng chơi bóng đến thực vui vẻ. Ân Chẩn, Ôn Văn và Nho Nhã chỉ đánh một trận xong lại ngồi ở ngoài sân nói chuyện phiếm, xem người yêu chơi bóng.
「 Bọn họ đúng là bị buồn đến muốn chết rồi a!」 Ân Chẩn nói,
「 Đúng vậy, ai mà thích suốt ngày bị nhốt ở trong nhà chứ? Huống chi bọn họ đều là loại người thích vận động.」 Nho Nhã cũng nói,
「 Tôi đi chuẩn bị chút điểm tâm cho bọn họ. Chơi xong nhất định sẽ đói bụng.」 Ôn Văn nói,
「 Đi thôi!」 Ân Chẩn nói, liền cùng Ôn Văn rời sân.
Rốt cục, Đan Cư và Trang Cao Ưng hưng phấn chơi bóng suốt hai tiếng đồng hồ, cả người đều là mồ hôi, cao hứng đi ra sân. Ân Chẩn và Nho Nhã đem khăn và nước cho bọn cậu, Ôn Văn ở trong bếp làm điểm tâm cho nên không có ở bên cạnh.
「 Vào nhà ăn chút điểm tâm đi! A Văn chắc đã chuẩn bị xong rồi.」 Nho Nhã nhìn hai người chơi đã rồi mới nói.
「 Ân.」
Bốn người quay vào biệt thự. Ôn Văn đã chuẩn bị bánh rán và sữa đậu nành cho cả bọn làm điểm tâm. Đan Cư và Trang Cao Ưng ăn liền một lúc hai phần, bởi vì vừa rồi thể lực tiêu hao quá nhiều, cho nên nhịn không nổi liền ăn nhiều chút! Dù sao cũng đang ở thời kỳ trưởng thành, ăn nhiều một chút có thể phát dục a!
Ăn xong điểm tâm, mọi người lại trở về phòng tắm rửa thay đồ, bởi vì vừa rồi đánh bóng rổ ra mồ hôi nhiều, sợ làm dơ ghế. Ân Chẩn đương nhiên là cùng Đan Cư đi tắm rồi. Đan Cư ngâm mình trong nước ấm cực kỳ vui vẻ, bởi vì rất thoải mái a. Ân Chẩn còn cho thêm một ít muối biển, hai người ở trong phòng tắm thật lâu thật lâu mới bước ra.
Mà Trang Cao Ưng lại tắm rửa bằng tốc độ sét đánh, sau đó lập tức rời khỏi phòng tắm, nếu chờ thêm một chút sẽ bị nhốt trong phòng tắm không ra được a~ Cậu vừa mới đánh bóng xong, làm gì có khí lực mà chống cự chứ! Ôn Văn và Nho Nhã đương nhiên biết tâm tư của người yêu, cho nên cố ý buông tha cho cậu. Tuần sau là thi rồi, phải để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt mới có thể thi tốt, bằng không cậu sẽ chỉ vào hai người mà nói chính vì hai người “ác” cho nên cậu mới thi không tốt!
Lấy thông minh tài trí của hai người ra mà so xét thì làm sao có thể cho người yêu khi dễ mình như vậy? Cái này gọi là khổ trước sướng sau! Ráng đợi đến cuối tuần rồi hưởng hết một lượt cũng được~
Bởi vì sinh viên năm ba kết thúc kỳ thi vào tiết thứ ba, còn năm hai kết thúc vào tiết thứ tư, cho nên giữa trưa hai người sẽ mang người yêu về nhà, sau đó từ từ tính từng thứ một cho rõ ràng, thuận tiện làm chút chuyện thoải mái sau kỳ thi luôn.
Ôn Văn và Nho Nhã đã lập xong toàn bộ kế hoạch, lúc này Trang Cao Ưng đang sấy tóc, đột nhiên hắt xì một cái thật to đến chảy nước mắt, cảm nhận được một trận ác hàn thổi qua người, dự cảm phi thường phi thường xấu…..
Trang Cao Ưng đành phải yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng đến lúc đó mình không phải chết thê thê thảm thảm nha!
|
28
Kỳ thi rốt cục cũng kết thúc, Đan Cư và Trang Cao Ưng đều cảm thấy bài thi không khó, cho nên sau khi kết thúc cả hai hẹn cùng nhau đi chơi, ngày mai chỉ cần lên khoa giao báo cáo là xong.
Nhưng suy nghĩ một chút, hai người mới phát hiện một cái vấn đề phi thường lớn, Trang Cao Ưng phải đối phố với Ôn Văn và Nho Nhã, hai cái cục nam châm hình người khó gỡ không có khả năng buông tha cho cơ hội tốt này. Đan Cư cũng có Ân Chẩn, anh nhất định cũng sẽ hy vọng cậu và anh ở cùng một chỗ. Vì thế, cả hai đành phải hẹn khi khác.
Vừa mới giao báo cáo xong, Ôn Văn và Nho Nhã liền yên lặng đứng ngay hành lang! Ý tứ rất rõ ràng, chính là Trang Cao Ưng tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi theo bọn họ, bằng không bọn họ sẽ tự bịa ra cái lý do cho thầy giáo giám thị, trực tiếp quang minh chính đại mang người đi!! Trang Cao Ưng không muốn mọi chuyện phát sinh như thế, cho nên ngoan ngoãn thu thập lại đồ đạc, nói với Đan Cư một tiếng, bước ra khỏi phòng học, cùng Ôn Văn và Nho Nhã rời đi. Đan Cư quan sát một chút, thấy không ai chú ý tới, cậu cũng yên tâm rời khỏi phòng học. Ở ngoài cửa, Ân Chẩn cũng đang đứng đợi cậu.
「 Cư Nhi, chúc mừng em thi xong rồi, vất vả quá.」 Đan Cư vừa đóng cửa xe, Ân Chẩn liền cho người yêu mộ cái hôn.
「 Đừng mà……」 Đan Cư có chút nhỏ giọng nói, cậu thẹn thùng,
「 Cư Nhi vẫn dễ thẹn thùng nha, thật đáng yêu!」Ân Chẩn vừa lòng nói, lại hôn người yêu một cái,
「 Được rồi, hôm nay ăn ở đâu đây? Em đói lắm! Chưa có ăn sáng nữa!!」
Đan Cư bắt Ân Chẩn dừng lại. Ngày hôm qua anh nói đi ăn sáng cùng với anh, cho nên hôm nay cậu ngoan ngoãn không ăn sáng trước, đợi sau khi thi xong thì đi ăn với anh luôn.
「 Hôm nay đi ăn tiểu lung canh bao đi! Không xa đây lắm, rất nổi tiếng, không biết em nếm qua chưa.」 Ân Chẩn vừa lái xe vừa nói, rất nhanh hai người đến quán ăn.
Quán ăn kia nằm trong một cái ngõ nhỏ, nhưng làm ăn rất khá, trong quán đầy khách. Ân Chẩn đậu xe xong liền cùng Đan Cư vào quán.
「 Hai vị, chào buổi sáng, xin hỏi muốn dùng gì?」Ông chủ tinh thần rất phấn chấn hỏi hai người,
「 Ba xửng canh bao, hai ly sữa đậu nành lạnh, ăn ở đây.」 Ân Chẩn rất quen thuộc nói,
「 Được, mời vào trong ngồi.」
Ông chủ nói xong liền tiếp tục làm việc của hắn, trên bếp lò chất đầy lồng hấp cao thật cao, có thể thấy được làm ăn có bao nhiêu khấm khá. Hai người vừa mới tìm được bàn ngồi xuống, nhân viên quán đã nhanh tay nhanh chân thu thập lại rác rưởi trên bàn ăn, sau đó mới đem tiểu lung bao và sữa đậu nành đến.
「 Mời hai vị chậm dùng.」 Nhân viên mỉm cười nói với hai người,
「 Cám ơn.」 Đan Cư rất lễ phép đáp lại,
「 Cư Nhi vẫn lễ phép như thế! Thật ngoan!」 Ân Chẩn vừa lòng nói, bắt đầu ăn bữa sáng, thật sự phi thường ngon nha.
Đan Cư cảm thấy đây là quán ăn ngon nhất mà cậu từng ăn, sữa đậu nành rất ngon, Đan Cư thật sự thỏa mãn.
Ăn no xong, hai người liền tính tiền về nhà Ân Chẩn. Mấy ngày nay Đan Cư đều ở nhà anh. Mấy ngày nghỉ trước kia, mỗi khi không đủ thời gian bay ra nước ngoài, cậu luôn đến nhà bạn học chơi, sau này hẳn là đến nhà Ân Chẩn thôi đi!
Đan Cư vừa bước vào đã nói muốn tắm, tắm xong lại ngủ một chút, bổ sung thể lực sau mấy ngày thi mệt mỏi. Ân Chẩn tất nhiên đáp ứng mọi điều, bồi người yêu tắm rửa xong liền lên giường ngủ một chút. Đan Cư thỏa mãn nằm trong lòng Ân Chẩn.
「 Cư Nhi ngủ một chút! Anh cùng em ngủ.」 Ân Chẩn ôn nhu nói bên tai người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư cười đáp lại, rất nhanh liền ngủ.
Ân Chẩn mở to mắt nhìn người yêu ngủ.
|
29
Đan Cư ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại. Đan Cư vừa mới ngủ dậy, còn có chút mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn tiêu sái đến phòng tắm súc miệng rửa mặt. Ân Chẩn thấy người yêu không có việc gì thì an tâm xuống lầu chuẩn bị cơm trưa.
Làm canh bao nhân súp thịt bò và rau trụng nước sôi đi! Có vẻ đơn giản. Ân Chẩn thuần thục bật bếp gas chuẩn bị cơm trưa.
Đan Cư cũng xuống lầu dọn bát đũa, sau đó lại ngồi ở quầy bar nhìn Ân Chẩn bận rộn nấu ăn. Thơm quá đi! Thật mong được ăn nhanh một chút! Đan Cư giống như đứa nhóc con hưng phấn nhìn nhìn. Ân Chẩn cảm thấy cũng không có gì không tốt, tiếp tục nấu nướng.
Ân Chẩn đem canh bao nhân súp thịt bò đặt lên bàn, lại để Đan Cư lấy rau trụng nước sôi lên, mới ngồi xuống ăn.
「 Ăn cơm.」
Hai người đồng thời nói, bắt đầu ăn canh bao và rau. Cơm trưa qua đi, Đan Cư rửa chén xong bước vào phòng khách, ngồi nghỉ ngơi xem tin tức. Ân Chẩn đem chén bát đã được rửa sạch cho lại vào tủ, sau đó lấy trái cây trong tủ lạnh gọt vỏ, mang đến phòng khách, dùng nĩa đút từng miếng táo cho người yêu ăn.
「 Cư Nhi a.」 Ân Chẩn nói, Đan Cư liền nhu thuận hé miệng cho Ân Chẩn đút,
「 Ăn ngon không?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Ân, thực ngọt.」 Đan Cư nuốt miếng táo trong miệng xong rồi mới trả lời
「 Tiếp một miếng nữa, a.」 Ân Chẩn vừa lòng tiếp tục đút, đem người yêu ôm vào lòng.
Đan Cư rất ngoan dựa vào trong ngực Ân Chẩn để mặc anh đút táo cho mình. Kệ! Làm vậy cũng cảm thấy ngọt ngào lắm a~ Ân Chẩn thật cao hứng đút cho cậu, Đan Cư cũng khoái trá ăn trái cây, hai người vui vẻ là tốt rồi~~~
「 Chẩn cũng ăn a! Anh một miếng em một miếng.」Đan Cư ăn hết mấy miếng mới bướng bỉnh nói,
「 Được, em một miếng anh một miếng, đổi nha, em đút anh ăn.」 Ân Chẩn cũng muốn người yêu đút mình ăn.
「 Được.」 Đan Cư cầm lấy nĩa cắm lấy một tiếng đút cho Ân Chẩn,
「 Ăn ngon không?」 Đan Cư cũng hỏi,
「 Ân, thực ngọt…… Nhưng không có ngọt bằng Cư Nhi của anh a~ ~」 Ân Chẩn cố ý nói, khom xuống hôn trụ người yêu.
Đan Cư cũng nhu thuận hôn lại. Qua một lúc lâu, Ân Chẩn mới rời khỏi môi người yêu, nhưng một sợi chỉ bạc vẫn lưu luyến không cắt đứt trên miệng hai người. Đan Cư phát hiện ra, đỏ bừng mặt…..
「 Cư Nhi thật sự đáng yêu!」
Ân Chẩn vừa lòng nhìn người yêu đỏ mặt, nghịch ngợm cọ cọ vào gáy ngọc, quả nhiên sẽ khiến Đan Cư cười to, bởi vì cậu rất sợ nhột
「 Ha ha ha ha! Chẩn không cần lộng! Nhột! Ha ha ha ha……」 Đan Cư cười đến không thể nói nổi một câu đầy đủ
「 Ai bảo Cư Nhi đáng yêu như thế làm chi ~~」 Ân Chẩn nhanh chóng buông người yêu ra, nếu không Cư Nhi mà giận lên thì không tốt tí nào!
Đan Cư dựa vào người Ân Chẩn nghỉ ngơi, vừa rồi cười đến chóng mặt hoa mắt chả còn khí lực nào nữa
「 Muốn đi ngủ trưa không?」 Ân Chẩn ý vị hỏi,
Đan Cư làm sao lại không hiểu được tầng ý bên trong? Cậu trầm mặc một hồi lâu, Ân Chẩn cũng không buộc người yêu lập tức trả lời, chỉ im lặng chờ đợi đáp án.
「 Ân…………」 Đan Cư cuối cùng cũng đáp lại một chữ.
「 Ân.」 Ân Chẩn liền trực tiếp ôm người yêu theo kiểu công chúa hướng lên phòng ngủ.
Dọc đường đi, Đan Cư thực im lặng, có thể thấy cậu đang rất khẩn trương.
「 Cư Nhi hiểu rõ rồi chứ? Hiện tại đổi ý còn kịp đó!」 Ân Chẩn thực săn sóc hỏi. Anh không hi vọng Cư Nhi miễn cưỡng mình.
「 Ân, em sẽ không hối hận.」 Đan Cư thực kiên định nói,
「 Một lát nữa, Cư Nhi cho dù có xin anh ngừng anh cũng sẽ không ngừng đó nha!」 Ân Chẩn lại cố ý hù dọa Đan Cư,
「 Không đâu.」 Đan Cư còn nói,
Ân Chẩn lúc này mới an tĩnh lại, nhẹ nhàng đem người phóng lên giường.
「 Anh đây không khách khí đâu!」 Ân Chẩn thấp giọng nói bên tai Đan Cư,
「 Ân.」 Đan Cư đáp lại, hai người bắt đầu hôn môi.
|