Này, Đến YY Đi
|
|
5: Nói lời cảm tạ
Cạch.
Trong ngoài gian phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương.
Tịch Du vốn nằm trên giường trong phòng, đang gian nan mặc quần vào, mới kéo được phân nửa, Cố Lẫm đã đẩy cửa ra.
Một cái quần đùi màu đen, từ đầu gối trở xuống cứ như thế bại lộ trước mắt người thứ hai. Thế nào lại xảy ra một màn xấu hổ như vậy chứ?
Khuôn mặt Tịch Du đỏ bừng giống như mông khỉ, không biết là vì xấu hổ hay do thân thể khó chịu.
Cố Lẫm nói rõ mục đích tới đây, “Buồng vệ sinh bên ngoài có người dùng, không ngại cho tôi mượn dùng trong phòng em chứ?” Nói xong, Cố Lâm mất tự nhiên dụi mũi, có vẻ ngại ngùng.
A~ Tịch Du hiểu ra, nguyên lai là quá mót a.
“Vâng, có thể.”
Tịch Du lễ phép mỉm cười nói, thấy Cố Lẫm đang ngây người, cậu không phản ứng nhiều, tiếp tục kéo quần lên. Tư thái này cộng thêm gương mặt tươi cười, Cố Lẫm không hiểu sao thấy …
Khụ khụ, rất đáng yêu.
Tịch Du suy nghĩ một chút, nghĩ là tạm thời không nên ra ngoài, cậu không quen thân với bạn bè của anh trai, đi ra có thể sẽ bị hỏi đông hỏi tây, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chơi máy tính thì hơn.
Vừa đăng nhập vào QQ, Trái ớt đã nhắn tin tới, dường như là đúng lúc cậu login.
Trái ớt: Du Du quả nhiên là một tiểu thụ đáng yêu.
Tịch Du: Cô cũng rất đáng yêu (w’)
Trái ớt: Chị là chị gái mạnh mẽ mà!
Tịch Du nhớ tới hình dạng của Trái ớt, lại liên tưởng tới hình tượng chị gái mạnh mẽ, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi.
Tịch Du: Sao đã lên mạng rồi?
Giờ mới là hai giờ chiều, cuộc gặp mặt không có khả năng giải tán nhanh như vậy.
Trái ớt: Bọn họ đi chơi điện tử, tôi không thích, thấy có chỗ lên mạng liền trực tiếp ngồi chơi.
Tịch Du: Hôm nay gặp được mọi người, tôi rất hài lòng.
Trái ớt: Tôi cũng vậy~
Tịch Du: Lát nữa vẽ một bức tranh tặng cho mọi người.
Trái ớt: Được, tôi chờ.
Hàn huyên một hồi, Tịch Du mở phần mềm vẽ tranh lên. Cậu quyết định vẽ một bức chibi mọi người thành một bức ảnh tập thể làm thành quả của buổi gặp mặt hôm nay.
Dựa vào ấn tượng nhớ được, Tịch Du vẽ xuống, trực tiếp mô phỏng đúng quần áo trang sức của họ. Đến phiên mình, Tịch Du dựa theo tình huống vẻ một người con trai ngồi xe đẩy. Cậu cố ý bỏ qua một người, bởi vì đây là gặp mặt bạn võng phối, quên đi người nhà cũng được.
“Bức tranh thật đáng yêu.” Phía sau đột nhiên phát ra thanh âm, dọa cho Tịch Du sợ nhảy dựng.
Được người ta khen, Tịch Du khiêm tốn tiếp nhận, nói lời cảm tạ.
Cố Lâm dường như không có ý định đi, tự mình nói chuyện: “Nghe anh trai em nói, em đang chơi võng phối?”
Tịch Du lầm bầm: “Sao anh tôi lại nói cái này với anh?” Ban đầu khi nghe được hai từ “võng phối”, người bình thường tất nhiên sẽ không thể hiểu đây là cái dạng gì, Cố Lẫm nói ra, tất nhiên đã được Tịch Dương giải thích khái niệm này một phen. Chỉ mong anh trai không nói cụ thể là đam mỹ võng phối, dù sao không phải ai cũng có thể thản nhiên tiếp thu được sự tồn tại của hủ.
Cố Lẫm định hỏi ID của cậu là gì, nhưng mà liếc mắt đã phát hiện trên tranh vẽ có ghi tên rồi.
Du lai du khứ. Cố Lẫm âm thầm nhỡ kỹ cái tên này.
“Tôi không quấy rầy em vẽ tranh nữa.” Cố Lẫm vừa muốn xoay người, Tịch Du đã gọi anh lại.
“Cho tôi số điện thoại của anh đi, tối tôi gửi hình ảnh cho anh.” Coi như là cảm ơn hôm nay anh giúp cậu.
Tiện tay cầm tập ghi chép trên bàn máy vi tính, anh viết lên một dãy số. “Em muốn vẽ tranh cho tôi?”
Tịch Du gật đầu.
“Vậy nhớ vẽ tôi đẹp trai một chút.” Cố Lẫm trêu chọc nói.
Tuy rằng ngoại hình của Cố Lẫm xác thực rất tuấn tú, không cần anh cường điệu, bức tranh của Tịch Du cũng đã xuất hiện một anh chàng đẹp trai trăm phần trăm. Dù có chút chín chắn, Cố Lẫm vẫn rất phong độ ở độ tuổi ba mươi tư của mình. Tịch Du khinh bỉ: “Tự kỷ.”
Cố Lẫm mở cửa phòng ngủ đi ra, quay đầu lại ôn nhu cười với Tịch Du: “Cái này gọi là tự tin.”
Cửa đóng lại, che khuất bóng lưng Cố Lẫm.
Tịch Du nghĩ, người đàn ông này thật thú vị.
Cứ thế cậu ngồi hơn ba tiếng, cuối cùng cũng vẽ xong hai bức tranh, một bức đăng lên weibo, đồng thời cũng gửi tới nhóm Những chàng gay. Còn lại gửi tới điện thoại của Cố Lẫm.
Mọi người đi họp mặt có vẻ như đều onl QQ, mấy người đang ở trạng thại online.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Ước ao, đố kị, hận, Du Du, cầu ảnh gặp mặt!
Trang trí – Du lai du khứ: Hình như không chụp.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Cậu cho rằng hé ra một bức tranh là có thể lừa dối tôi sao, không được, cầu phát sóng trực tiếp!
Tịch Du vừa định nói mình đã dẫn đầu ra về rồi, những người khác trong nhóm dường như hẹn nhau xông ra.
Đạo diễn – Không đặt được tên: Du Du vẽ tranh cho tỷ tỷ thật là xinh đẹp, hôn một cái <(づ ̄ ̄)>づ
Hậu kỳ – Tương Tư: Trong tranh sao vẽ tôi béo thế, không like!
Chuẩn bị – Trái ớt: Ai nha~ Như thế vừa rồi, tôi thấy rất đáng yêu mà.
Mạch Mạch bị mọi người đả kích tới phát hỏa.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Các người! ╭(╯^╰)╮ Không để ý tới các người nữa, ai bảo chúng tôi ở nước ngoài chứ, nếu không nhất định sẽ tới tham gia họp mặt!
Tuyên truyền Mạch Mạch là du học sinh ở London, muốn đoàn tụ cùng mọi người mà có lòng không có sức, đầu năm nay vé máy bay rất đắt tiền, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm.
Chuẩn bị – Trái ớt: Mạch Mạch yên tâm, tôi có chụp ảnh họ đây, qua đây tôi gửi cho.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Chờ đi, tôi đi học đã!
Đạo diễn – Không đặt được tên: Cư nhiên dám chụp ảnh, mau giao ra đây!
Chuẩn bị – Trái ớt: Cô là muốn tôi đăng trên nhóm sao?
Trái ớt biết rõ còn cố hỏi, đáp lại là yên lặng cả đoàn, chắc là ở bên ngoài bị Không tỷ bắt được thực hiện đủ các loại giày vò chà đạp rồi.
Thời gian đã tới năm giờ, phòng khách rất an tĩnh, hẳn là bạn bè của anh trai đã về hết.
Bụng cậu có chút đói, Tịch Du đẩy cửa ra định tới nhà bếp tìm thức ăn.
Chợt từ phòng khách truyền ra âm thanh kỳ quái, ban đầu có chút áp lực đè nén, sau đó chậm rãi phóng to lên.
Vẻ mặt Tịch Du đỏ bừng, bởi vì cậu nghe ra đây là thanh âm của anh trai. Có thể đoán được hai người trên sô pha đang làm điều gì.
Tịch Du lui lại, sợ phát sinh ra động tĩnh khiến hai người kia phát hiện ra. Hình ảnh kích tình như vậy mà bị người ta đánh vỡ nhất định sẽ không tốt. Tịch Du thẳng thắn bịt tai không nghe, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, hai người kia đột nhiên đứng dậy. Tịch Dương đưa lưng về phía cậu, đối mặt với anh là Vương Tử Duệ. Hơn nữa, Vương Tử Duệ liếc mắt đã thấy cậu, nhưng vẫn cứ tiếp tục thực hiện động tác đưa đẩy liên tục không ngừng.
Tiếng nước lạch bạch, hai người làm thật kịch liệt, trong quá trình hỗn loạn, anh trai phát ra âm thanh rên rĩ gợi cảm bình thường chẳng thể nào nghe được.
Tôi van hai người, có thể nào nhỏ giọng chút không, tôi còn lù lù trong này nè.
Có lẽ Tịch Du cầu khẩn có tác dụng, Vương Tử Duệ đột nhiên ôm lấy Tịch Dương, mị hoặc nói, “Bảo bối, chúng ta vào phòng ngủ.”
Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ của Tịch Dương đóng lại.
Mà Tịch Dương từ đầu tới cuối không hề biết một màn của mình cùng Vương Tử Duệ bị Tịch Du thấy được.
May mà hiệu quả cách âm trong phòng không tệ lắm. Cửa đóng rồi, tất cả tạp âm đều biến mất.
Đoán chừng còn lâu mới được ăn cơm tối, Tịch Du cầm gói bánh quy ăn trước cho đỡ đối. Khi cậu trở lại phòng ngủ, màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn mới.
Cố Lẫm gửi tới.
Cố Lẫm: Cảm ơn, tôi rất thích.
Bức tranh của Tịch Du là tranh màu nước, cảnh Cố Lẫm nghiêng tán ô che chở cho cậu.
Khi đó, cậu thê thảm như thế, nhưng hình ảnh khắc họa bản thân lại nhàn nhạn đơn điệu, khung cảnh nhu hòa.
Cử chỉ thiện ý từ một người xa lạ, kẻ khác thì thấy rất ấm áp.
|
6: Song hướng
Weibo thông báo bài post mới đăng có tag(1) và bình luận, cái weibo cậu vừa mới post kia đã bắt đầu bị luân rồi. Bởi vì trên tranh có mấy CV khá nổi tiếng, vậy nên người tới vây xem rất nhiều.
Mà Tịch Du tuy chỉ là một trang trí không mấy tiếng tăm, số fan thích tranh của cậu mà follow luôn luôn chỉ có chút ít này.
Bình luận đơn giản chỉ là các loại ước ao được gặp mặt, cùng với tò mò đủ thứ chuyện. Tịch Du chỉ trả lời mấy người, bởi vì trong tranh cậu đã viết ID của từng người, ai là ai người xem có thể hiểu được ngay. Cậu thấy có người cẩn thận hỏi cậu thật sự khuyết tật à, Tịch Du thành thật trả lời đúng tình trạng thực tế của mình, dù sao cậu cũng không có ý định giấu diếm mình không thể bước đi.
Nhưng thật ra Duy Nhất hỏi trong weibo của cậu, tại sao trong tranh không có người yêu cậu ta, Tịch Du dối lòng trả lời: Đây là gặp mặt võng phối, người thân người yêu không tính. Duy Nhất chỉ trả lời ha ha.
Các fan cảm giác được cuộc đối thoại của hai người có chút quái dị, nhưng mà không cố gắng gặng hỏi, chỉ càu nhàu nói lần nào Duy Nhất phát weibo cũng tú ân tú ái khiến người ta đỏ mắt.
Tịch Du vốn không ghét Duy Nhất, tuy rằng cậu ta bây giờ là bạn trai của Liễu Tây Dương. Tịch Du tiện ghé nhìn mấy weibo của Duy Nhất, thấy thái độ làm người tự đại, nhưng lại đăng một số ảnh chụp khỏa thân, che đi bộ phận quan trọng, làm cho người ta thấy ngượng ngùng. Vì vậy, Tịch Du chẳng còn tí hảo cảm nào với người này.
Khi buồn chán, cậu sẽ lên YS tải kịch nghe một chút, tuy rằng không nghe nhiều, hoàn toàn chỉ là giết thời gian. Lúc mở trang đầu tiên của diễn đàn, Tịch Du thấy một bài post được rất nhiều người xem, treo ngay trên trang đầu, kéo dài hơn ba trang, hơn nữa thời gian đăng mới hơn một tiếng trước.
Tiêu đề là 《 Vì sao Cổ Ý đại thần lui giới QAQ》. Tịch Du chưa từng nghe thấy cái tên này, dù sao cậu gia nhập võng phối cũng chưa lâu, liền hiếu kì mở ra xem.
0L: Gần đây mới nghe được kịch của đại thần, thật là một thanh âm hay đầy cảm xúc, sao lại lui giới rồi QAQ Tiện cầu các loại tài liệu về đại thần.
1L: Lâu chủ, người ta đã lui được ba năm rồi, cầu đừng bới móc nữa, cầu buông tha.
2L: Đại khái là do ngoài đời bận rộn đi.
3L: LZ cô độc ác lôi lại chuyện cũ thương tâm của tôi, năm đó đại thần tuyên bố lui giới, cả đời tôi sẽ không quên! Đau đớn biết bao…
…
134L: Cổ Ý thật sự lui rồi, weibo cũng không hề cập nhật. Tốt xấu gì cũng quay về thăm fan của anh đi mà, yêu một thần tượng lui giới thật quá chua xót TT
135L: Trước đây có cô gái tổng hợp một topic tài liệu về đại thần, tôi cho cô địa chỉ [Link]
…
Xem lướt qua bài post, tất cả mọi người đều đăng các loại hồi ức về Cố Ý, trận thế rất khoa trương. Từ bài post mở weibo của Cổ Ý, số fan cư nhiên lên tới tám vạn, một cái weibo phát lại cuối cùng dừng tại ba năm trước, số lượng này với Tịch Du xác thực rất khổng lồ.
Đại thần rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Tịch Du hiếu kì mở topic tài liệu về Cổ Ý.
Trang tuyên truyền có nền mộc mạc, cánh hoa hồng nhạt chậm rãi tung bay, đại khái muốn dựa trên ID tương đối văn nhã của Cố Ý. Kéo xuống dưới đều là tác phẩm của Cổ Ý, chủ dịch chiếm tỷ lệ rất lớn, số lượng các vai quần chúng chỉ tính tới hàng đơn vị.
Nghe kịch tốn rất nhiều thời gian, trước tiên Tịch Du mở trang phiên xướng(2), khoảng chừng có hơn mười ca khúc, bài được phát gần nhất cũng là rất lâu về trước rồi, nhưng vẫn có nhiều người tới nghe lại, có thể thấy người này nổi tiếng thế nào.
Tịch Du mở một ca khúc có cái tên không tệ lắm lên: 《 Ý thơ 》, giai điệu đầu tiên vang lên, Tịch Du chợt nghe ra là một bài hát cổ phong(3) hàm súc.
Thông tin về ca khúc, điền từ, sáng tác, hậu kỳ, cư nhiên đều là Cổ Ý.
Dương liễu xanh rủ bóng ven khúc cầu nhỏ
Cảnh sắc khôn cùng nhất thời ngấm men say
…
Thanh âm rất ôn nhu, nghe một ca khúc, lại giống như bước vào một nơi núi sông đằm thắm. Càng tinh tế hơn, có thể nghe được tiếng gió thật nhẹ, tiếng dòng nước rì rào, tiếng sao thanh thanh. Tịch Du không hiểu thưởng thức âm nhạc lắm, chỉ là biết nghe rất êm tai, nghe xong còn có chút ý do vị tẫn(4), không khỏi nhấn tự động lặp lại.
Cổ Ý được nhiều người yêu thích như vậy, tất nhiên là có điểm đắc sắc. Chỉ mới nghe qua thanh âm, Tịch Du cũng hiểu được đây là âm sắc không tệ.
Liên tiếp nhấn tải ca khúc, không ngờ link die, Tịch Du ảo não bĩu môi, không biết tải bài hát về máy tính kiểu gì.
Quên đi, trước cứ lưu trang lại, hôm nào tới hỏi Trái ớt.
Tịch Du quyết định tải kịch xuông, có đôi khi thanh âm lúc hát cùng phối kịch không hẳn đã giống nhau. Cổ Ý toàn chủ dịch kịch dài. Tịch Du nhấn mở, tải từng cái xuống. Cả thanh taskbar đều hiện trong tiến trình download, rất là đồ sộ.
Cửa phòng phát ra tiếng gõ, sau đó chậm rãi mở ra.
Tịch Dương gọi cậu ra ăn cơm.
Trên bàn cơm, ba người. Tịch Du ngồi đối diện Vương Tử Duệ và Tịch Dương, nhìn thấy hai người này không được tự nhiên. Cả căn phòng chỉ có thanh âm cắm cúi ăn cơm, bầu không khí quá quái dị.
Tịch Du nghĩ cậu hẳn là nên nói cái gì, vì vậy hỏi Vương Tử Duệ: “Anh Tử Duệ, anh tặng gì cho anh trai?” Tịch Du tuyệt đối là có lòng tốt hỏi, cũng rất muốn biết.
Tịch Dương ho khan một tiếng, thái độ mất tự nhiên, gắp một miếng thịt gà cho cậu, nỗ lực đổi sang chuyện khác.
“Tới, Du Du, ăn nhiều một chút.”
Vương Tử Duệ bất đắc di nhún vai, “Em xem, Tiểu Dương không cho anh nói, hơn nữa, em ấy cũng không có ý muốn nhận quà của anh.”
Tịch Du dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Tịch Dương.
Tịch Dương lườm đầu sỏ gây chuyện, cắm đầu ăn không thèm để ý tới người ta. Tịch Du thấy ánh mắt giảo hoạt của Vương Tử Duệ, giơ tay lên, trên ngón tay có một cái nhẫn, chỉ chỉ sang Tịch Dương mà lắc đầu.
Tịch Du hiểu rồi. Vương Tử Duệ tặng anh trai một cái nhẫn, nhưng anh không muốn. Vậy nên khi Tịch Du hỏi quà gì, Tịch Dương mới thẹn thùng.
Đây là cầu hôn sao?
Tich Dương thấy được một loạt động tác tay của Vương Tử Duệ và Tịch Du, cậu còn giơ ngón cái khen thật giỏi.
Tịch Du cùng Tịch Dương ăn xong rồi, chỉ có Vương Tử Duệ còn tinh tế nhai nuốt, Tịch Dương nhịn không được trừng mắt nhìn anh, không tiếng động thúc giục anh ta ăn nhanh một chút.
“Anh, em về phòng trước.”
Đối mặt với Tịch Du, biểu tình của Tịch Dương lập tức trở nên ôn hòa, bộ dạng anh trai tốt, “Ừ, đi đi, đừng chơi quá khuya.”
Trở về phòng, Tịch Du thở dài một hơi, trong lòng nghĩ anh trai đúng là biệt nữu thụ.
Xa xa, cậu thấy được biểu tượng QQ nháy chớp liên tục dưới góc màn hình, là Trái ớt gửi tin tới.
Trái ớt: Tôi giết!!!!!
Trái ớt: Cậu biết Cổ Ý?!!!!!
Trái ớt: Ông tời của tôi ơi, Cổ Ý cư nhiên đăng weibo QAQ
Trái ớt: Du Du mau xuất hiện đi mà, cậu không biết tôi là fan cuồng của Cổ Ý sao?!!!
Trái ớt: Gọi gọi~~
Trái ớt: ~~~~~~
…
Phía dưới gửi tin đầy màn hình.
Tịch Du không hiểu nổi rốt cuộc Trái ớt đang nói cái gì, cửa sổ vừa được mở lên đã thấy Trái ớt cấp tốc nhắn tới.
Du lai du khứ: Tôi đây, làm sao vậy?
Trái ớt: Cậu có phải quen biết với Cổ Ý hay không?
Du lai du khứ: Tôi không quen.
Trái ớt: Đừng gạt tôi, Cổ Ý follow weibo của cậu!
Du lai du khứ: Hả?
Trái ớt: Các người follow lẫn nhau.
Tịch Du tất nhiên là đã follow đại thần, đó là khi cậu xem weibo của anh ta thì tiện tay nhấn. Về phần Cổ Ý follow cậu, Tịch Du đúng là ngạc nhiên vô cùng. Weibo đó không phải đã bị Cổ Ý bỏ quên từ lâu sao, Tịch Du chỉ có thể hiểu thành chắc là thỉnh thoảng anh ta mới ghé qua.
Trái ớt: Du Du, cậu nổi tiếng rồi~~ he he *cười gian*
Trái ớt cười xấu xa, Tịch Du thấp thỏm mở weibo ra xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ai tới nói cho cậu biết hơn 200 tag và hơn 100 bình luận cùng với lượng fan tăng gần 200 người kia là sao không?
Cuối cùng cậu tìm ra đầu sỏ gây chuyện, hóa ra Cổ Ý phát lại cái weibo có tranh của cậu, còn kèm theo câu “Bức tranh thật đáng yêu”. Một loạt bình luận sau đó không phải khoa trương khen tranh cậu đẹp mắt mà chỉ quan tâm có phải đại thần cũng đi gặp mặt hay không, người nào là đại thần.
Bị Cổ Ý follow, còn bị anh ta phát lại weibo, các fan đương nhiên cho rằng Tịch Du chính là người quen của Cổ Ý. Đó là một cơ hội tốt, Tịch Du được nhận định trở thành con đường nghe ngóng tin tức mới nhất của đại thần.
Bất đắc dĩ, Tịch Du thật sự không quen Cổ Ý, đối mặt tới đám người hùng hổ lấn tới, Tịch Du chỉ có thể mở trang chủ weibo của Cổ Ý, quyết định gửi tin nhắn riêng cho anh.
*Chú thích:
(1) Tag: Trên weibo cũng như twitter, tag bằng @ID người ta. Tiện nói luôn, phát lại trên weibo (forward) = chia sẻ về wall của mình trên FB.
(2) Phiên xướng: Hát lại, trình bày ca khúc = cover.
(3) Cổ phong: phong cách cổ (kịch cổ phong = kịch cổ trang, cổ đại; nhạc cổ phong = nhạc mang âm hưởng dân gian, dùng các nhạc cụ như sáo, đàn tranh,…)
(4) Ý do vị tẫn: ý chưa thỏa mãn.
|
7: Đại thần
Trong đầu Tịch Du giờ đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.
Đại thần, anh biết tôi sao? Không được, nhỡ đâu anh ta nói quen hoặc là không quen thì phải làm thế nào.
Đại thần, vì sao anh follow tôi? Cũng không được, nghe cứ như chuyện được đại thần follow là rất mất mặt vậy.
Giao tiếp với người khác thật sự là việc cực khổ nhất trên đời mà, đặc biệt là hình tượng của đối phương ở trong lòng Tịch Du đã trở nên quá xa vời.
Dưới góc màn hình có mấy hình vẽ, Tịch Du di chuột bấm thử, hiện lên các loại câu văn, dường như là các câu chào hỏi thường dùng do trang chủ weibo cung cấp(1). Tịch Du hiếu kỳ tùy tiện bấm một cái, còn chưa kịp phản ứng, cư nhiên đã gửi câu này đi mất rồi. Trong biết bao nhiêu icon, bất hạnh thay cậu lại chọn nhầm vẻ mặt e thẹn hỏi: “Ha lô (Hello), bạn có nhớ rõ mềnh ven hồ Đại Minh không(2)?”
A! Thật mất mặt.
Tịch Du nhanh chóng gửi lời giải thích, nếu không ấn tượng đầu tiên của cậu với đại thần hỏng bét rồi.
Du lai du khứ: Là tôi không cẩn thận gửi nhầm, ngại quá!!
Cổ Ý: Tiểu trang trí?
Hai người ăn ý đồng thời gửi trả lời cho đối phương.
Cổ Ý nhận được tin của Tịch Du, gửi lại một khuôn mặt cười ^_^
Cổ Ý làm cho người ta ấn tượng thật quá mãnh liệt. Tịch Du tự động bỏ qua cái xưng hô “tiểu trang trí”. Khi cậu đang đắn đo không biết nói cái gì tiếp đã thấy đối phương vào trạng thái đang nhập văn bản, vì vậy cậu nhường cho Cổ Ý nói trước luôn.
Cổ Ý: Bức tranh trên weibo kia rất đáng yêu.
Du lai du khứ: Cảm ơn… Cảm ơn
Đại thần follow cậu chỉ bởi vì bức tranh kia quá dễ thương thôi sao? Còn có, ngụ ý của lời này liệu có phải là Cổ Ý đã xem hết một lượt weibo của Tịch Du rồi không. Cảm giác này khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.
Bất ngờ kinh hoàng còn nằm ở phía sau.
Đột nhiên thoáng cái có mấy tag mới, Tịch Du mở ra. Những bức tranh xấu cậu vẽ tùy tiện trước đây bị Cổ Ý phát hiện ra mất rồi. Tịch Du có chút thấp thỏm lo âu, Cổ Ý chỉ đăng một weibo mới thôi cũng đã gây nên sóng gió khôn cùng, giờ còn tag nhiều như vậy… Chỉ e…
Tịch Du hoảng loạn nói ra lời trong lòng.
Du lai du khứ: Đại thần, cầu dừng tay a a a!
Cổ Ý: Sao vậy?
Du lai du khứ: Fan của anh rất kinh khủng, vậy nên, có thể đừng phát lại weibo của tôi hay không?
Cổ Ý: Tranh đẹp cần phải chia sẻ với mọi người.
Tuy rằng tranh tự họa của Tịch Du được một người là đại thần võng phối thừa nhận thực rất không tệ, nhưng…
Cổ Ý: Tôi dự định quay lại giới võng phối, tiểu trang trí, chờ mong sau này hợp tác nhé. Có việc ra ngoài nên out trước đây, vẫy tay.
Sau đó liền hiện đối phương không online.
Chỉ một cuộc đối thoại như thế, Tịch Du đã “may mắn” biết được một tin nóng đủ để làm rung chuyển giới võng phối. Nhưng then chốt là, Tịch Du vẫn chưa tìm ra được đáp án vì sao đại thần follow mình.
Tiểu trang trí.
Tịch Du thấy đại thần này có chút quen thuộc.
Weibo trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên, nhất thời không thể hạ nhiệt được, có thể nhận ra hiệu ứng đại thần rất nhanh đã xuất hiện. Tịch Du quả quyết tắt trang weibo, vừa lúc kịch của Cổ Ý cũng được tải xong một ít. Mở ra một kịch nghe nói là kinh điển nhất của Cổ Ý, đồng thời cũng là kịch thành danh của anh, Tịch Du liền nghe thử.
Vốn Tịch Du có ý định vừa nghe kịch vừa xem tin tức, thế nhưng dần dần, Tịch Du mở phần mềm nghe nhạc ra cỡ lớn nhất, tuy rằng trên màn hình chẳng có hình ảnh gì, chỉ có thanh seekbar(3) cứ đều đều tiến về phía trước.
Thanh âm trầm thấp vang lên tràn đầy bên tai…
Tất cả phồn hoa trên đời, trẫm nguyện chia sẽ cùng khanh.
Khuynh, nhìn ta là được rồi, quản gì tới nhàn ngôn toái ngữ(4) của người khác.
Khuynh, ngươi là của một mình ta, giang sơn rộng lớn, nào bằng được một phần của ngươi.
Một người là thần tử, một người là đế vương. Cho dù hai nam tử này lưỡng tình tương duyệt, ở bên nhau vẫn nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng, đế vương cường đại vì thần tử mà trở thành một bức tường kiên cố, ai cũng không được tổn thương hắn.
Ngay khi thần tử đang lưỡng lự, mâu thuẫn, thậm chí sắp buông tay, ngay khi Tịch Du cho rằng đây sẽ là một kết thúc bi kịch, đế vương không hề do dự bỏ đi thân phận của mình, cùng thần tử lưu lạc thiên nhai.
May mà, cuối cùng hai người vẫn được ở bên nhau.
Tịch Du rất thích câu chuyện này, xác thực các thích người diễn kịch trong câu chuyện này. Thần tử là thanh sắc trong trẻo lạnh lùng, cảm xúc phối ra không tệ, nhưng trong kịch này, Tịch Du hoàn toàn bị đế vương hấp dẫn.
Cường đại của y, thâm tình của y.
Nguyện ý vì người mình yêu mà bỏ đi tất cả, thật quá vĩ đại. Một người vĩ đại như vậy, Tịch Du nghĩ tới bản thân mình cũng từng thế.
Quả thật kịch này đúng là có thể nâng Cổ Ý lên hàng đại thần. May mà Tịch Du khác lãnh tĩnh, sùng bái Cổ Ý cũng chỉ yên lặng biểu đạt trong lòng, bằng không cậu cũng sẽ bị liệt vào hàng fan cuồng của Cổ Ý mất.
Nghe xong kịch này, Tịch Du chuyển kịch khác sang máy mp3, quyết định trước khi ngủ sẽ chậm rãi nghe. Trong bầu không khí an tĩnh hài hòa, mới có thể cạm thụ được cảm tình của nhân vật được biểu đạt.
Sau đó, Tịch Du chậm rãi tải nguyên tác của kịch kia xuống xem.
“Du Du, đến giờ ngủ rồi.”
Tịch Du theo thường lệ mỗi ngày qua phòng giục Tịch Du đi ngủ. Truyện mới đọc được phân nửa, Tịch Du không cam lòng để đấy mai xem tiếp, đương nhiên là quyết tâm một hơi đọc xong.
“Chờ một lát.”
Tịch Dương đi đến, sờ sờ trán cậu.
“Hình như có chút nóng.”
“Anh, anh lo quá rồi, đây là do thời tiết oi bức.”
Đúng như dự đoán, Tịch Dương thỏa hiệp. Tịch Du nhìn theo anh trai bất đắc dĩ thở một hơi ra ngoài.
Tịch Du vuốt lên nơi vừa được cái gì đó lành lạnh trên tay của anh trai chạm vào, là nhẫn. Không ngờ nhanh như vậy anh trai đã bị Vương Tử Duệ tóm được. Anh ấy cùng Vương Tử Duệ đã giày vò nhau nhiều năm như vậy, Tịch Du từ đáy lòng mong muốn họ có thể hạnh phúc.
Anh trai cần có một người yêu thương anh ấy cả đời, mới không uổng công trước đây chịu nhiều khổ cực.
Ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo tới, Tịch Du rất muốn đọc xong tiểu thuyết mới ngủ.
Cậu cẩn thận khóa cửa phòng lại để tránh Tịch Dương đột kích lần thứ hai, sau đó thanh thản ổn định bắt đầu đọc truyện.
Tổ kịch hình như không làm phần ngoại truyện, Tịch Du thấy ngoại truyện rất đáng yêu mà, cách viết ung dung thoải mái hơn chính văn. Hơn nữa, thần tử bị đế vương đặt ở trên giường bị ép tới đỏ bừng mặt gọi phu quân, cái này đúng loại Tịch Du thích.
Cảm hứng dâng tràn, Tịch Du nghĩ nên vẽ một bức tranh. Dù sao cậu cũng đã thức rất khuya, thức thêm một hồi cũng không sao.
Nói là làm, cậu bắt đầu hết sức chăm chú vẽ tranh.
Trong phòng chỉ có tiếng tíc tắc đều đặn, thỉnh thoảng vang lên âm thanh chuột máy tính.
Tịch Du không định tô màu, chỉ vẽ phác thảo, tiết kiệm được không ít công sức, chưa tới một khắc đã vẽ xong một màn trong ngoại truyện.
Cậu duỗi người, đăng lên weibo.
Du lai du khứ: Nghe xong kịch 《 Quân thần 》, cũng đọc xong nguyên tác, đáng tiếc tổ kịch không làm ngoại truyện. Vì vậy đành vẽ một bức thể hiện sự tiếc nuối của tôi. [Poster]
OK, hoàn thành, Tịch Du lăn xe đến bên giường, khẩn cấp chui vào trong chăn. Cậu thuận tay lấy máy mp3 bên gối ra, đeo tai nghe vào.
Đầu dính lên gối, bắt đầu khép mắt, ý thức dần dần tan ra, đoán chứng chẳng nghe tỉ mỉ kịch được đã ngủ mất rồi.
Màn hình mp3 sáng lên vài giây rồi chợt tắt, âm nhạc rất nhỏ vang lên từ ống nghe, còn nương theo tiếng hít thở đều đều.
*Chú thích:
(1) Cái này giống như trong điện thoại hay có các cái tin nhắn được soạn sẵn ấy.
(2) Cái này ăn theo phim Hoàn châu cách cách, Hạ Vũ Hà – mẹ Hạ Tử Vi ở bên hồ Đại Minh, có câu thoại Tử Vy nói với Hoàng đế: “Còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm đó không”, giới trẻ TQ hay lấy ra trêu nhau.
(3) Seekbar (theo Seiji Eiri)
|
8: Triển lãm (1)
Sáng sớm, Vương Tử Duệ đã đi, Tịch Dương chuyển cho Tịch Du vé vào cửa Vương Tử Duệ mua.
Triển lãm của thành phố A mỗi năm một lần, quy mô rất lớn. Tịch Du đã thấy nhiều người đăng trên weibo về triển lãm nãy, nhớ tới thời gian tổ chức chính là bắt đầu từ ngày hôm nay. Tuy rằng Tịch Du có hứng thú với triển lãm, nhưng nghĩ tới trình tự mua vé vào cửa rất phiền phức, cũng không ai đi xem với cậu, đành phải thôi.
Nào ngờ Vương Tử Duệ tri kỷ đã giúp cậu mua vé, đại khái chắc là muốn lấy lòng người nhà vợ?
Thấy có hai vé, Tịch Dư hỏi: “Anh cũng đi cùng em à?”
Nghĩ lại thì Tịch Dương nhất định lo lắng cậu đi một mình, triển lãm đông người hỗn loạn, bị huých bị đẩy là chuyện bình thường. Dù cậu không mấy làm ngạc nhiên, nhưng Tịch Dương vẫn khó nói nên lời.
Tịch Dương gật đầu, anh không hứng thú với cái này, chỉ vì em trai nên mới đi. Sau chuyện ngày hôm qua, tuy rằng qua một ngày đêm, tâm tình của Tịch Du cũng không ảnh hưởng gì lớn, Tịch Dương sợ Tịch Du ngoài mặt làm bộ không vấn đề, trong lòng tràn đầy vết thương.
“Lát anh phải qua công ty xử lý chút việc, em đi cùng anh trước đi.”
Công ty của Tịch Dương rất gần với phố trung tâm, rẽ qua đó rồi đi triển lãm cũng tiện đường.
Trở về phòng thay quần áo, Tịch Dương liền thúc giục Tịch Du ra ngoài. Thấy Tịch Du liên tiếp ngáp, Tịch Dương trách cứ: “Hôm qua em lại thức đêm.”
Tịch Du nhỏ giọng nói dối: “Không thức khuya lắm.”
Tịch Dương yêu chiều xoa đầu Tịch Du, cúi đầu nhìn thấy khóe miệng cậu nhiễm ý cười, tâm tình anh cũng bắt đầu tươi sáng hơn.
Anh giúp Tịch Du ngồi vào ghế phó lái, gấp xe lăn để ở ghế sau, lái xe thể thao rời bãi.
“Anh, em sẽ không lên trên, ở chỗ này chờ anh.” Tịch Du nhất quyết không chịu vào công ty Tịch Dương, cậu thấy ngồi ở bồn hoa bên cạnh cửa công ty đợi cũng được mà.
Thừa dịp Tịch Dương về công ty, Tịch Du buồn chán nhìn người đi đường ngang qua. Trời còn rất sớm, người trên phố không nhiều lắm. Cậu nhìn những đứa trẻ sôi nổi, tràn đầy sức sống thanh xuân, trong lòng ao ước cực kỳ. Vùng lông mày nhăn lại, sau đó từ từ giãn ra.
Cũng không có gì phải băn khoăn.
Khi còn có thể sống, phải biết thỏa mãn. Sống mới là quan trọng nhất, hơn nữa, Tịch Du rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh trai được hạnh phúc, cậu ở trong giới võng phối cũng rất thoải mái, đối mặt với ánh mắt người đời cũng có thể thản nhiên.
Tâm tình thay đổi, xác thực có thể sống rất ung dung.
Điện thoại có cài QQ, mới sáng sớm đã rung lên, không biết là ai nhắn tin sớm như vậy.
Trái ớt: Du Du, đừng lừa tỷ tỷ, cậu nhất định quen biết đại thần.
Trái ớt: Mau dẫn mối cho chị đi, cầu giới thiệu làm quen.
Trái ớt: Cầu gần gũi chiêm ngưỡng đại thần QAQ
Đây là sao vậy? Tịch Du mới không cho rằng đã qua một ngày mà Trái ớt chưa từ bỏ ý định lại bắt đầu phát cuồng.
Du lai du khứ: A?
Trái ớt: “Đã trễ thế này còn không ngủ” sao có thể dịu dàng thế chứ QAQ
Lẽ nào là bức tranh trên weibo?
Tịch Du nhấn mở weibo lên, đối với thông báo n bình luận + n tag @ + n fan đã xem, cậu bỏ qua không nhìn. Lướt qua mấy người, Tịch Du rất nhanh đã tìm được kẻ “đầu sỏ gây chuyện”.
Ngày hôm qua Tịch Du đăng bức tranh vẽ ngoại truyện 《 Quân thần 》, sau đó vài phút, Cổ Ý đã phát lại weibo của cậu, còn thêm câu: “Đã trễ thế này sao còn không ngủ?” Rõ ràng đây là giọng điệu khi nói chuyện với người quen, Tịch Du không tin là chỉ mới hàn huyên vài câu với đại thần mà hai người có thể trở nên thân thuộc đến thế.
Chỉ là đại thần, sao anh có thể nhẹ nhàng phát lại weibo của tôi, nhẹ nhàng nói bằng ngôn ngữ dễ gây hiểu lầm đến vậy chứ ┭┮﹏┭┮
Thời gian phát lại weibo kia hiện là một giờ sáng, lúc đó Tịch Du mới đi ngủ quả thật đã rất khuya rồi.
Nhưng mà, cách có vài phút đã phát lại weibo của người ta, không phải đại thần ngủ càng trễ sao.
Vì vậy Tịch Du phát weibo của Cổ Ý.
Du lai du khứ: Anh cũng thế *khinh bỉ* // Cổ Ý: … [Phát]
Bây giờ là giờ cao điểm, người vào công ty nối tiếp nhau không ngừng, thời gian trôi qua đã lâu, Tịch Du vô cùng kinh ngạc sao mãi không thấy anh trai đi xuống. Khi cậu đang định gọi điện thoại giục…
“Du Du.” Thanh âm có chút quen thuộc vang lên, bóng dáng Cố Lẫm phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mắt cậu. Trông anh có chút vội vàng, khi nói còn thở dốc, tóc cũng bị thổi mất trật tự.
Hôm nay Cố Lẫm không mặc tây trang nghiêm chỉnh, chỉ một bộ quần áo thể thao thoải mái tùy ý, nhìn qua trẻ hơn vài tuổi. Đương nhiên, bản thân anh là một người đàn ông nam tính thành thục, chỉ là Tịch Du thích bộ dáng giống sinh viên như vậy hơn.
Cố Lẫm lấy tay vuốt tốc, “Tịch Dương nói có việc gấp không thể cùng em đi triển lãm, muốn tôi giúp.” Anh nói rõ ý đồ đến đây, sau đó Tịch Du nhận được điện thoại của Tịch Dương, nội dung không khác những gì Cố Lẫm nói cho lắm.
Kỳ thực cậu có thể đi một mình, anh trai đúng là lo lắng thái quá, hơn nữa sao có thể tùy tiện sai khiến bạn bè như vậy chứ.
Mọi người tới càng đông, sợ lúc Cố Lẫm nhận lệnh cũng không dễ dàng gì, Tịch Du khách khí nói: “Vậy làm phiền anh.”
Cố Lẫm cong khóe miệng cười: “Đừng khách khí.”
Bánh xe lăn đều trên mặt đường, vững vàng đi về phía trước, Tịch Du ngáp vài cái.
“Tối qua ngủ không ngon sao?”
Tịch Du dụi mắt, thành thật trả lời, “Hôm qua ngủ có chút muộn.” Nói xong lại ngáp một lần.
“Tuổi còn trẻ thức đêm cũng không tốt.” Thanh âm Cố Lẫm vang lên bên tai, âm sắc dường như đồng điệu với Cổ Ý. Tịch Du nghĩ, giọng nói của Cố Lẫm cũng rất dễ nghe. Trầm thấp, ôn nhu.
Tịch Du bĩu môi, tuy rằng Cố Lẫm không nhìn thấy, “Bình thường tôi không thức đêm.”
Cố Lẫm sang sảng cười vài tiếng, đẩy Tịch Du đi về phía trước.
Rõ ràng còn rất sớm, không ngờ đã có rất đông người tới, đủ để thấy mọi người nhiệt tình hứng thú với triển lãm như thế nào. Trong dòng người có cả học sinh và người đi làm, không biết có phải trốn học trốn việc mà đi không.
Trước cửa xếp một hàng dài, bắt đầu kiểm vé.
Hai người đứng ở phía sau, tùy theo dòng người mà đi tới. Câu được câu không trò chuyện với nhau, cậu hỏi, “Anh không cần đi làm sao?”
“Vừa về nước còn chưa tìm được việc làm. Còn em, không học nữa?”
Bời vì hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải cuối tuần, cho dù là sinh viên cũng không nhất định rảnh rỗi.
Không biết là Cố Lẫm cố ý nhắc tới chuyện này, hay anh thực sự không biết cậu đã nghỉ học, nói chung, tâm tình của Tịch Du có chút trầm xuống.
Nào có ai không muốn hưởng thụ quãng đời đại học, nào có ai không muốn kết bạn làm quen. Thế nhưng, vì những chuyện đã xảy ra, Tịch Du không còn ý muốn vào đại học nữa.
Cậu tự mỉa mai: “Người như tôi, muốn đến trường cũng không có cách.”
Đại học yêu cầu sinh viên phải trọ ở trường, mà bố cục ký túc xá đều là giường tầng, bên dưới là bàn học. Trước đây Liễu Tây Dương còn có thể cõng cậu lên xuống giường, giờ mỗi người một ngả, Tịch Du hiển nhiên không muốn làm phiền bạn cùng kí túc.
Cố Lẫm không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói “Có đôi khi kết giao nhiều bạn bè cũng không tệ, cuộc sống sẽ không quá nhàm chán.”
“Tôi có bạn.” Chỉ là phương thức gặp gỡ có chút bất đồng, là qua internet. Sợ Cố Lẫm không tin, dù sao người như Tịch Du nhìn thế nào cũng thuộc lại thích ở một mình. “Là những người trong giới võng phối, họ đều rất tốt.”
Nhắc tới bọn họ, dường như lại nghĩ tới ít chuyện thú vị, khiến cho sắc mặt Tịch Du vui vẻ hồng hào hẳn lên.
Cố Lẫm an tĩnh lắng nghe cậu chậm rãi nói, làm một người nghe rất chuyên tâm.
Tịch Dương hiển nhiên lo lắng thừa, trong lòng Tịch Du có một lỗ hổng, nhưng không thể vĩnh viễn bước không qua, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Đến lượt soát vé, Tịch Du đưa vé cho nhân viên. Người nọ thấy tình trạng của Tịch Du đặc biệt, căn dặn cậu ở bên trong chú ý an toàn, dáng cười rất nhiệt tình.
“Cảm ơn chú.” Có đôi khi, sự quan tâm như vậy không phải là châm chọc, là một loại đồng cảm yêu mến giữa người với người mà thôi.
|
9: Triển lãm (2)
Bên trong triển lãm rất náo nhiệt, chủ các quầy hàng đều rao to mặt hàng của mình, những người tới cosplay tiến hành biểu diễn đều được khán giả vây xem, còn xin chụp ảnh chung.
Tịch Du vội vàng lấy điện thoại ra cầm trên tay, chụp ảnh chung quanh, ghi lại thành quả ngày hôm nay. Cố Lẫm chăm chú quan tâm cậu, hỏi cậu muốn đi bên nào thì đẩy cậu sang bên đó.
Mắt Tịch Du trông mong nhìn vào mấy tập tranh, biểu lộ rất muốn mua, nhưng không dừng lại. Cậu không từ bỏ ý định, mở ví tiền ra xem, quả nhiên trống trơn, một xu cũng không có, đương nhiên là không mua được gì.
Vốn kế hoạch là cậu đi cùng anh trai, thế nên mới không mang tiền. Giờ đổi thành Cố Lẫm, mấy việc mở mồm xin tiền xấu hổ ấy cậu không làm được.
Tập tranh rất đắt, không thể nào mượn quá nhiều tiền.
Cố Lẫm thận trọng nhìn ra tâm tư của Tịch Du, chủ động hỏi: “Em không mua gì sao??” Sau đó cầm một cái quạt in hình “Chii’s sweet home(1)” lên hỏi, “Có thích cái này không?”, rồi anh nâng một con búp bê đáng yêu, “Cái này thì sao?” Có vẻ Cố Lẫm rất hăng hái mua sắm đồ.
Tịch Du hiển nhiên cũng rất thích mấy thứ đó. Cậu nhìn Cố Lẫm, lại thấy chủ hàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, bao nhiêu búp bê, quạt, mua cái thứ hai tính nửa giá.
Cậu vẫy tay, muốn Cố Lẫm dựa vào gần mình, lặng lẽ nói với anh.
Cố Lẫm nghi hoặc nghiêng người qua.
Tịch Du dán môi bên tai anh, khí tức ấm áp thổi tới, “Cái kia… Tôi không mang tiền.” Nói xong, cậu ngại ngùng cúi thấp đầu.
Cố Lâm nhìn hai cái tai nhỏ biến hồng. Anh cầm lấy cái quạt cùng con búp bê vừa cho Tịch Du xem, ngay cả mặc cả cũng không cần, trực tiếp mua.
Hai người không mang túi, anh mạnh mẽ đặt đồ trong lòng Tịch Du để cậu ôm. Những người đi ngang qua thỉnh thoảng lại nhìn thoáng sang cậu, không biết là nhìn đồ chơi trong lòng, hay nhìn người ngượng ngùng ôm chúng, so với chúng còn đáng yêu hơn.
Tịch Du cúi đầu phiền muộn, không chịu ngẩng đầu. Cậu rất thích đồ chơi đáng yêu, trong phòng còn có một góc nhỏ trưng bày. Thế nhưng đây là nơi công cộng, con gái ôm còn chưa tính, cậu là con trai mà.
Tịch Du chỉ quan tâm lo nghĩ nhất định biểu hiện khác người của mình thu hút người ta nhìn tới, quên mất đây là đâu, một triển lãm dành cho những người cùng chung sở thích, trai gái đều có, điểm giống nhau là đều thích vật đáng yêu. Đầu sỏ gây chuyện ở phía sau hé miệng cười, dáng vẻ đắc ý.
Rốt cục, thanh âm của Cố Lẫm vang lên khiến người đang gục đầu xuống gối hồi phục tinh thần.
“Du Du, muốn chơi cái này không?”
Tịch Du được anh dẫn tới trước một quầy hàng, là trò chơi ném phi tiêu rất thông thường. Mười tệ mười cái, trúng năm cái là có thể chọn một tập tranh mình thích làm phần thưởng. Tương đương với bỏ mười tệ ra mua một tập tranh, rất có lợi, rất mê hoặc khách hàng.
Có mười lần cơ hội, xác xuất trúng tập tranh là năm mươi phần trăm, Tịch Du nghĩ hẳn là rất dễ. Cố Lẫm thanh toán tiền xong, cậu rất nóng lòng muốn thử xem sao.
Cái đầu tiên, rõ ràng đụng tới thế nhưng không trúng. Cái thứ hai, Tịch Du ném ra ngoài. Cái thứ ba… Cái thứ năm, không trúng, ném được một nửa thì rớt, mấy cái sau cũng không hề trúng. Thẳng tới cái thứ mười mới ném được, nhưng mà vẫn không có thưởng.
Lẽ nào cậu chơi rất kém? Tịch Du băn khoăn nguyên nhân, mắt mở trừng trừng nhìn một cô gái cùng chơi trò này vui vẻ rạo rực ôm phần thưởng rời đi, trước khi đi còn thâm ý liếc cậu một cái.
Cậu bị xem thường rồi ╭(╯^╰)╮ Vị trí chiều cao của hai người không giống nhau, cô ấy rõ ràng có lợi thế.
“Du Du, em thích bản nào?”
“A?” Tịch Du thấy Cố Lẫm cầm trong tay năm cái phi tiêu, còn năm cái khác… So sánh như thế càng khiến Tịch Du cảm thấy mình không bằng người ta. Cậu không tình nguyện chọn một quyển, sau đó ôm trên tay, vừa lúc có thể che đi đám thú bông trong lòng.
“DIY áo sơ mi, mười tệ một cái, mau tới xem~” Tịch Du nghe được tiếng rao to, lập tức nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng gặp được cái mình am hiểu, cậu bỏ qua phiền muộn lúc trước, dự định thể hiện tay nghề trước mặt Cố Lẫm.
“Qua bên kia!” Tịch Du duỗi thẳng cánh tay về phía trước chỉ chỉ, thân là người lái xe, Cố Lâm lập tức xuất phát đi về phía đó.
Hai người mua một cái áo sơ mi màu trắng, Tịch Du vẽ lên, thuận tiện để Cố Lẫm giúp pha chế màu. Từng nét vẽ quen thuộc, Cố Lẫm nhìn hình ảnh dần dần xuất hiện trên mặt áo, tươi sáng đáng yêu. Không ngờ Tịch Du đang vẽ lại bức tranh cậu gửi tới điện thoại của anh.
Bức tranh của Tịch Du vừa liếc mắt qua cũng nhìn ra tay nghề dân chuyên nghiệp, hấp dẫn không ít người tới xem, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh Tịch Du vẽ tranh.
Cho tới khi cậu phát hiện ra, không chịu nổi người ta vây quanh quá nhiều, vốn định tỉ mỉ thêm vài nét bút, nhưng cậu quyết đoán dừng lại.
Lần này không thể tô màu toàn bộ, cậu trực tiếp dùng màu đen vẽ nét viền, đồ lại mấy chỗ, Tịch Du đặt tác phẩm trên bàn hong khô.
“Bức tranh thật là đẹp.”
“Nếu như tôi cũng vẽ được đẹp như vậy thì tốt, muốn vẽ liền vẽ được rất đẹp.”
Có người ao ước nói.
“Bạn học, có thể cho tôi chụp ảnh một cái không?” Có nữ sinh cầm camera tới hỏi Tịch Du, cậu gật đầu.
Có người mở đầu, tất cả mọi người đều khẩn cấp tới chụp hình.
Có mấy người muốn chụp Tịch Du, bị câu lấy búp bê che khuất bản thân. Cố Lẫm yêu chiều nói: “Mọi người chụp tranh là được rồi, em ấy dễ xấu hổ, đừng dọa em ấy.”
Lời nói tràn đầy cơ tình(2) khiến các hủ nữ ở hiện trường kích động vô cùng. Nhưng mà để không dọa sợ tiểu thụ e thẹn, bọn họ không dám trêu chọc trước mặt mọi người.
Chuyện này cứ thế trôi qua.
Đợi tới khi xong xuôi, Tịch Du ôm rất nhiều đồ trong lòng, đều là chiến lợi phẩm. Tịch Du nghĩ tốn thật nhiều, hôm nào phải tìm cơ hội bảo anh trai trả lại tiền cho Cố Lẫm.
Cậu vui vẻ trò chuyện cùng Cố Lẫm, bởi vì trong lòng thoải mái, nói cũng nhiều hơn.
“Anh Cố Lẫm, chúng ta đi đường kia.” Tịch Du đột nhiên chỉ chỉ cái đường đông kín người, giọng điệu có vẻ khẩn trương, “Anh Cố Lẫm, nhanh lên một chút!”
Cố Lẫm đẩy cậu đi về hướng đó, lưu ý liếc mắt nhìn con đường lẽ ra hai người định qua.
Hóa ra nơi đó có một người đang đi tới. Tịch Du muốn trốn người ta, Cố Lẫm không khỏi lại quan sát nam sinh mặc áo đen kia thêm một chút.
Hai người chờ Tịch Dương ở dưới cửa công ty, cùng nhau ăn cơm trưa.
“Anh Cố Lẫm, cảm ơn anh hôm nay theo em.” Qua mấy ngày ở chung, Tịch Du đã quen thuộc với Cố Lẫm hơn, nghiễm nhiên bày ra bộ dạng người quen.
Tịch Du đưa túi đựng áo sơ mi cho Cố Lẫm: “Đây là quà cảm ơn.”
Cố Lẫm nhận lấy, có chút bất đắc dĩ nói, “Có phải mỗi lần anh giúp em, em đều sẽ đưa quà cảm ơn hay không? Như vậy anh bị áp lực thật lớn.”
“Không có, tuyệt đối không có!” Tịch Du liên tục lắc đầu, “Lúc nào vẽ xong một bức tranh, em cũng làm thế này.”
Cố Lẫm nhàn nhạt cười, tiếp thu lời giải thích này.
Xa xa thấy Tịch Dương đi tới, Tịch Du hưng phấn vẫy tay, “Anh, bên này.”
Tịch Dương xoa xoa đầu cậu, thân thiết hỏi: “Chơi có vui không?”
“Có có.” Tịch Du nóng lòng muốn tìm người chia sẻ những gì mình đã mắt thấy tai nghe, còn khoe ra chiến lợi phẩm của mình. Thấy Tịch Du vui vẻ như vậy, Tịch Dương cùng Cố Lẫm liếc mắt nhìn nhau, có thâm ý.
Nơi ăn trưa do Tịch Dương giới thiệu, không gian sạch sẽ, món ăn mỹ vị, mặt tiền cửa hàng có chút phổ thông, nhưng rất đông khách. Bình thường Tịch Dương hay tới nơi này ăn, ngay cả đại gia Vương Tử Duệ không tình nguyện cũng theo tới, ăn vài lần thành quen.
Chọn nhanh vài món, cửa hàng hiệu suất cao đã mang lên toàn bộ. Bụng Tịch Du đã sớm đánh trống kêu đổi, lập tức tiến lên. Thức ăn vừa vào trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, cậu đã khẩn cấp tán thưởng: “Anh, ăn thật ngon, anh mau học tập bà chủ quán đi.” Như vậy thì bình thường Tịch Du ở nhà cũng sẽ được ăn ngon.
“Thế nào, ghét bỏ thức ăn anh nấu quá chán sao?” Tịch Dương phụng phịu, cũng không có vẻ nghiêm túc.
“Không, anh làm rất ngon.”
Tịch Dương đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang người khác, “Nói đến nấu ăn, Cố Lẫm tuyệt đối sở trường, cậu ta đã từng học cùng chuyên gia.” Tịch Dương bất ngờ nói.
Tịch Du trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Cố Lẫm, “Đàn ông bây giờ sao có thể đảm đang như vậy chứ, em nghĩ không bằng… A”
Nấu ăn, đó là điều Tịch Du có học cũng không học được. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể căn bản cậu không có thiên phú trong lĩnh vực này, đành phải buông tha.
“Không sao, sau này em tìm một người biết nấu cơm là được.” Trong lời nói có tính ám chỉ, nhưng Tịch Du đơn thuần không nghe ra.
Đang ăn, Cố Lẫm muốn đi vệ sinh, Tịch Dương cũng đuổi theo sau. Cố Lẫm rửa tay, Tịch Dương đứng ở bên cạnh anh.
“Cố Lẫm, cậu hẳn là biết em trai rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn nó tiếp tục chịu khổ.”
Cố Lẫm hong khô tay, tràn đầy tự tin nói: “Cậu không cảm thấy, em ấy ở bên tôi có thể hạnh phúc hơn sao.”
Bạn bè ở chung nhiều năm rất đáng tin cậy, Tịch Dương khoác tay lên vai Cố Lẫm, bỏ đi sự cợt nhả bình thường, “Nhất định phải nói được làm được.”
Cố Lẫm mạnh mẽ gật đầu.
“Đi thôi, Du Du chờ lâu sẽ sốt ruột.”
Khi họ rời khỏi nhà hàng, Tịch Du gặp được người cậu không muốn nhìn thấy, vốn tưởng rằng ở triển lãm đã có thể tránh thoát rồi, không ngờ lại gặp ở chỗ này.
Lần này không có Hứa Duy, Liễu Tây Dương cũng không bị cái gì cản trở.
Hắn ta bắt chuyện với Tịch Du, còn gọi “Anh Tịch Dương”, về phần Cố Lẫm, bởi vì không nhận ra nên bị hắn tự động bỏ qua.
Tịch Dương cười nhạt, khi đẩy Tịch Du đi qua bên người hắn, nhắc nhở nói: “Ngại quá, tôi chỉ có một em trai.”
Liễu Tây Dương bị người ta xem thường liền đỏ mặt, đi sang chỗ khác.
“Du Du, không có chuyện gì chứ?” Tịch Dương lập tức lo lắng cho Tịch Du, sợ cậu xúc động tiêu cực. Nhưng vẻ mặt cậu rất bình thường.
“Em có thể có chuyện gì chứ.” Biểu hiện cậu lạnh nhạt ung dung, không hề quan tâm.
“Thực sự là đồ khốn kiếp.” Tịch Dương chưa hết giận mắng, “Da mặt thật dày.”
Tịch Du đặt tay trùm lên tay anh, ngược lại thành người an ủi Tịch Dương, “Anh, tức giận vì hắn thật không đáng.”
Tịch Dương theo thói quen xoa đầu cậu.
Cố Lẫm giữa đường tạm biệt hai người, bởi vì có việc nên không thể tới chơi nhà Tịch Du. Cậu thấy dường như mình đã quên việc gì đó, trong đầu vòng vo nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra.
Miệng cậu hô to một tiếng thiếu chút nữa dọa Tịch Dương sợ nhảy dựng, “Anh, em còn chưa trả tiền cho anh Cố Lẫm!”
“Còn cái gì, người ta cam tâm tình nguyện mà.” Tịch Dương thốt ra, cũng may thanh âm khá nhỏ, Tịch Du nghe không rõ ràng, “Anh nói gì?”
“Lần sau có cơ hội gặp mặt thì trả cũng chưa muộn.” Về phần trả hay không trả, trong lòng Tịch Dương đã sớm dự định rồi.
Tịch Dương quan sát sắc mặt hồng hào của Tịch Du, thấy tâm tình cậu cũng không tệ lắm, lại nhớ tới lúc hai anh em giãi bày tình cảm với nhau. Lần này đổi lại là Tịch Dương hỏi, Tịch Du đáp.
Tịch Dương bỗng nhiên bày ra bộ dạng thần bí, “Du Du, em thấy Cố Lẫm thế nào?”
Tịch Du không nghĩ nhiều, thành thật trả lời, “Là một người rất không tệ.” Trước tiên tóm lược một chút, sau đó cụ thể hình dung, “Tính cách tốt, bản chất tốt, lớn lên cũng đẹp trai nữa. A! Anh, sẽ không phải anh muốn ngoại tình đấy chứ?” Sự thực chứng minh Tịch Du quả nhiên có chút ngốc nghếch, chưa từng hiểu ra ý đồ của Tịch Dương.
Anh vỗ vỗ cái đầu cậu, “Nghĩ đi đâu thế, anh đang muốn tìm nhà chồng cho em đấy.”
Tịch Du xoa xoa đầu bị anh trai đối đãi thô bạo, nói đùa, “Anh, anh đang muốn đuổi em ra khỏi nhà, sau đó cùng anh Tử Duệ thân mật ngọt ngào hả? Anh, anh không cần em nữa sao?” Cậu ôm lấy Tịch Dương khóc lóc kể lể đến là đáng thương, còn thiếu chút nữa là rơi vài giọt nước mắt.
“Em, đứa nhỏ này.” Tịch Du thần kinh thô còn chưa nhận ra tâm tư của Cố Lẫm. Quên đi, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Tịch Dương không nói nữa, dù sao Cố Lẫm là một phúc hắc công, cậu ta có thể tự mình đối phó.
*Chú thích:
(1) Chii’s sweet home:
Chi1
(2) Cơ tình: cơ = gay.
|