Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt
|
|
Ba người tính phúc sinh hoạt
Tác giả: Vạn Sắc
Thể loại: Cao H, 3p, nhất thụ lưỡng công, ngọt ngào, ấm áp, dụ thụ, hiện đại.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Giới thiệu sơ bộ: Cuộc sống sinh hoạt tính phúc (hợ tự hiểu đi :”>) của ba người, ấm áp vô ngược, lấy nhục vi chủ.
|
CHƯƠNG 1: BA NGƯỜI CHI DỤC (H)
Tần Vũ nửa quỳ ghé vào trên giường, miệng và hậu huyệt đều bị phân thân thô to của nam nhân thao lộng. Thân thể trắng nõn hiện rõ sự đơn bạc, gầy yếu bị hai nam nhân ép ở giữa va chạm có chút lay động. Toàn thân phủ một tầng mồ hôi tinh mịn.
“Tiểu Vũ…..ngậm sâu thêm một chút…..” Kim Y nắm lấy đầu Tần Vũ, đem lửa nóng ở dưới khố gian đỉnh vào chỗ sâu trong yết hầu y.
“Ô…” toàn bộ khoang miệng bị phân thân thô to nhồi vào, hô hấp bị ức chế, cánh mũi chỉ còn lại nồng đậm hương vị nam tính của Kim Y. Tần Vũ phát ra tiếng nức nở khó chịu, nước miếng không thể nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống giường.
“Kim Y, cậu đừng dùng sức như vậy, Tiểu Vũ sẽ khó chịu. Trời ạ……..Tiểu Vũ……..không cần co rút nhanh như vậy…….” Địch Nhã ở phía sau Tần Vũ mặt nhăn mày nhíu nhắc nhở Kim Y, nhưng phân thân bị hậu huyệt không ngừng co rút nhanh hơn. Nhịn không được rên rỉ, đem cánh mông hướng hai bên mở một chút càng thêm tiện cho phân thân của mình trừu sáp.
“Địch Nhã, vậy anh rời khỏi đi để Tiểu Vũ cho tôi !” Kim Y nhìn đến biểu tình hưởng thụ của Địch Nhã không khỏi sinh khí, không có biện pháp, ai bảo hôm nay đến lượt Địch Nhã ở mặt sau? Tuy vậy vẫn đem phân thân rời khỏi một chút để Tần Vũ có không gian thở dốc.
Hai tên ngu ngốc này đang làm cái quái gì vậy, loại thời điểm này mà còn so đo được! Tần Vũ thật muốn cắn đứt một căn lại dùng hậu huyệt ép đứt căn phía sau, trực tiếp đem mệnh tử của hai tên này đi đời luôn cho rồi.
Tần Vũ ngậm lấy phân thân của Kim Y liên tục hút vào rồi lại hơi mở miệng ra, tùy theo tần suất trừu sáp ở hậu huyệt của Địch Nhã mà phun ra nuốt vào phân thân của Kim Y.
“Ngô……Tiểu Vũ, thật thoải mái a………Cứ như vậy………..lại hấp thêm lần nữa………” phân thân của Kim Y bị Tần Vũ dùng miệng lưỡi hàm lộng, thoải mái nheo lại ánh mắt, ghen tị và bất mãn với Địch Nhã vừa lúc nãy đã sớm tan thành mây khói, hai tay xuyên qua mái tóc đen mềm mượt của Tần Vũ.
“Tiểu Vũ, em bất công!” lần này đến lượt Địch Nhã mất hứng. Không có biện pháp hưởng thụ Tần Vũ liếm lộng, hắn liền ngoan (ngoan độc nhưng nhẹ hơn) dùng lực trừu sáp hậu huyệt của Tần Vũ. Điều chỉnh phân thân đỉnh vào chỗ sâu nhất, lại nhanh chóng rút ra, đem nộn thịt đỏ tươi trong hậu huyệt của Tần Vũ cũng bị kéo đi ra.
Miệng ngậm lửa nóng của Kim Y, hậu huyệt lại bị côn thịt của Địch Nhã dùng sức thao lộng. Tiền giáp hậu công làm Tần Vũ dần lâm vào điên cuồng. Một tay bắt lấy cánh tay Kim Y ổn định cơ thể bị Địch Nhã đỉnh loạn, tay kia lại luồn xuống phía dưới cầm lấy phân thân đã sớm đứng thẳng của mình dùng lực xoa nắn.
“Tiểu Vũ………”
“…………Tiểu Vũ”
Kim Y và Địch Nhã thở dốc ngày càng thô, phối hợp với nhau nhanh hơn tốc độ, ba người đều hoàn toàn lâm vào dục vọng. Sau mấy chục lần tốc độ trừu sáp gần như điên cuồng, ba người đồng thời đạt đến cao trào bắn ra.
Hai tên hỗn đản này một bắn ở trong miệng, một bắn ở hậu huyệt. Tần Vũ mông ghé vào trên giường, quẹt miệng không dám lộn xộn. Địch Nhã cầm khăn giấy giúp Tần Vũ lau khô dịch thể bắn trên người.
“Tiểu Vũ, không cần phun ra, nuốt xuống luôn được không? Lần trước em đều đem của Địch Nhã nuốt xuống hết!” Kim Y cúi thấp người, đầu dán sát vào Tần Vũ, tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, lau đi dịch thể đang tràn ra từ khóe miệng của Tần Vũ.
Tần Vũ trừng mắt nhìn Kim Y một giây, nhắm lại mắt “Lầm bầm” một tiếng nuốt xuống, miệng tràn đầy hương vị nam tính.
“Tiểu Vũ là tốt nhất!” Kim Y cao hứng cúi người hôn lên môi Tần Vũ
|
CHƯƠNG 2: PHÒNG TẮM
“Tiểu Vũ, anh giúp em tắm rửa nha !” Địch Nhã giúp Tần Vũ lau sạch dịch thể bắn trên người xong, nhảy xuống giường, dang hai tay hướng Tần Vũ.
“Cút ngay! Ôm cái gì mà ôm! Lão tử là nam nhân! Cũng không phải nữ nhân! Không có mảnh mai như vậy……Ai nha!” Tần Vũ chụp lấy tay Địch Nhã chống đỡ thân thể vừa ngồi dậy khỏi giường thì chân như nhuyễn ra thiếu chút nữa lại ngã xuống giường.
“Tiểu Vũ của chúng ta một chút cũng không mảnh mai!” Kim Y đứng bên cạnh biểu tình muốn cười nhưng lại không dám cười.
“Còn không phải chuyện tốt của hai tên hỗn đản các anh sao ?!” Tần Vũ trừng mắt nhìn Kim Y, hắn vội vàng thu liễm ý cười giả bộ ta thực nghiêm túc a!
“Tiểu Vũ đừng nháo! Như vậy rất dễ cảm lạnh, mau tắm rửa đi!” Địch Nhã cũng không tranh cãi vô nghĩa nữa, trực tiếp ôm lấy Tần Vũ đem vào nhà tắm, mà Kim Y thì ở phía sau lại che miệng cười trộm.
Nhà tắm cũng không coi là nhỏ nhưng muốn chứa ba nam nhân cao 1.8 thì lại trông không được rộng rãi lắm.
Tần Vũ mị mắt dựa vào tường để Địch Nhã giúp y nhu niết cơ thể đau nhức. Tần Vũ nhìn Địch Nhã trước mặt và Kim Y tắm rửa ở dưới vòi sen. Hai người đều là da thịt màu đồng cổ, toàn bộ thân thể đường cong vô cùng lưu sướng. Cơ ngực kiện mỹ, hoàn mỹ sáu múi cơ bụng, cơ đùi hữu lực. Nhìn nhìn lại cơ thể mình, trắng nõn gầy yếu. Dễ nghe thì là vẻ đẹp thanh tú đang lưu hành đương thời mà kì thật chính là gà trụi lông không có gì đáng xem.
“Chúng ta yêu nhất thân thể của Tiểu Vũ!” Địch Nhã thấy Tần Vũ ngắm tới ngắm lui thân thể của cả ba người liền biết y nghĩ đến cái gì mà mất hứng. Tay vừa xoa đến phần eo của Tần Vũ liền ôm trọn lấy cả eo, đem y kéo vào trong lòng, miệng hôn lên môi y nhẹ nhàng cọ xát.
Yêu nhất?! Là yêu áp xuống nhất đi! Hôn lại môi Địch Nhã, Tần Vũ ở trong lòng phiêu mắt xem thường.
Địch Nhã ôm Tần Vũ liền không muốn buông tay, hai người lại đang cùng trần truồng. Địch Nhã dùng đầu lưỡi khai mở răng nanh của Tần Vũ, cùng lưỡi y dây dưa, tay cũng lão luyện từ eo sờ xuống phía dưới.
“STOP! Chúng ta đã thương lượng rõ ràng chỉ cùng hai người các ngươi làm một lần. Mỗi ngày đều bị hai người các ngươi ép buộc, ta sớm muộn gì cũng có ngày tinh tẫn nhân vong, thệ lúc tráng niên……..” Tần Vũ dùng sức đẩy ra Địch Nhã lại trừng mắt nhìn Kim Y đang định đi qua bên này. Tự mình đi đến dưới vòi sen, đẩy Kim Y ra, nhẹ giọng hừ một tiếng bắt đầu tắm rửa.
Địch Nhã cùng Kim Y liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ.
Tắm rửa xong, Tần Vũ lập tức leo lên giường đi ngủ. Địch Nhã và Kim Y cũng hướng bên người Tần Vũ đến gần, đều muốn ôm y ngủ. Tần Vũ không có cách nào đành phải chui vào lòng Kim Y, để Địch Nhã ôm lấy eo từ phía sau. Ba người nằm y như cái bánh bích quy có nhân cứ thế ngủ.
“Kim Y, đi kêu Tiểu Vũ rời giường ăn sáng” Sáng sớm, Địch Nhã đem bữa sáng đã chuẩn bị xong đặt lên bàn.
” Được ” Kim Y đặt xuống dụng cụ thể dục trong tay, lau mồ hôi trên trán, hướng phòng ngủ đi đến.
“Kim Y, nếu 30′ sau cậu không ra khỏi phòng ngủ thì bữa sáng hôm nay không có phần của cậu đâu!” Địch Nhã bận rộn bày bàn ăn, đầu cũng không quay lại cũng không quên uy hiếp Kim Y một câu
Kim Y lưng cứng đờ, bất mãn bĩu môi, mở cửa đi vào phòng ngủ.
Tần Vũ phơi mình nằm thành hình chữ đại ở trên giường, chăn cũng bị y xốc lên chỉ còn phần dưới eo, còn lại chính là một mảng da thịt trắng nõn lõa lồ.
“Tiểu Vũ, rời giường!” Kim Y hạ xuống lưng Tần Vũ một hàng hôn ngân.
“Ngô….Ngứa….” Tần Vũ mơ mơ màng màng hừ một tiếng, tay đưa về phía sau đẩy ra đầu Kim Y, xoay người tiếp tục ngủ.
Cái xoay người này của Tần Vũ khiến cho chăn hoàn toàn rơi xuống bên cạnh, toàn thân trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mắt Kim Y. Nhũ tiêm đỏ bừng như hai hạt đậu đỏ được khảm ở ***g ngực trắng nõn. Phân thân phấn hồng sắc ở dưới khố gian cũng vì buổi sáng mà bán đứng thẳng, hai chân thon dài cũng hơi tách ra hai bên.
“Tiểu Vũ………” Kim Y nhìn mà miệng khô lưỡi khô, trực tiếp hôn lên môi Tần Vũ.
Lời tác giả: Kịch tình ( nội dung đi?) cái gì thỉnh mọi người không cần để ý, chương sau tiếp tục H
|
CHƯƠNG 3: BỮA SÁNG (H)
“Ngô…” Tần Vũ trong lúc mơ mơ màng màng lại bị Kim Y hôn lên miệng, hô hấp không thuận liền luống cuống chân tay muốn đẩy Kim Y ra.
Kim Y nhìn Tần Vũ bị mình hôn đến vẻ mặt phiếm hồng mới buông tha ly khai khỏi môi y.
” Anh đang làm gì?” Tần Vũ mở mắt nổi giận trừng Kim Y
” Đánh thức mỹ nhân của anh bằng nụ hôn tình yêu a! Địch Nhã đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi bảo anh đi gọi em dậy. Tiểu sâu lười (bị nghiện từ này ^^) mau thay quần áo đi , anh ra ngoài đợi em” Kim Y ở trên môi Tần Vũ hôn thêm một cái rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại hắn thở phào một hơi, khuôn mặt hồng nhuận và thân thể trần trụi kia của Tiểu Vũ, nếu hắn còn ở trong đấy thêm một giây thì sẽ nhịn không được mà muốn y.
Đến khi Tần Vũ mặc xong quần áo đi ra từ phòng ngủ thì Địch Nhã và Kim Y đã ngồi ở bàn ăn đợi y. Tần Vũ chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình.
“Tiểu Vũ, uống sữa trước đã!” Địch Nhã đem một ly sữa ấm áp đặt vào trong tay Tần Vũ.
” Em cũng không phải tiểu hài tử, vì cái gì hôm nào cũng phải uống sữa?” Tần Vũ nhỏ giọng oán hận nhưng cũng uống hết sữa. Uống xong còn đem cái chén không đặt tới trước mặt Địch Nhã.
Địch Nhã cũng không giận, ngón tay vươn qua nâng lên cằm Tần Vũ, vươn người dùng lưỡi liếm hết sữa ở khóe miệng y.
“Tiểu Vũ muốn ăn cái gì? Cháo, bánh mì nướng, trứng ốp…….” Địch Nhã vừa lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Vũ, đem một đống đồ ăn đặt trước mặt y.
” Em không đói bụng, cái gì cũng không muốn ăn!” Tần Vũ biểu tình như khổ qua (mướp đắng) nhìn đồ ăn.
“Tiểu Vũ, không được tùy hứng! Địch Nhã đã phải dậy sớm chuẩn bị cho em đấy, mau ăn đi!” Kim Y cường ngạnh đem thìa đặt vào trong tay Tần Vũ.
“Địch Nhã……..” bị Kim Y răn dạy, Tần Vũ ủy khuất nhìn về phía Địch Nhã. Địch Nhã mím chặt môi. Tần Vũ đành phải đem đồ ăn bắt đầu đưa vào miệng.
Nhìn Tần Vũ bắt đầu ăn , Kim Y và Địch Nhã mới nhẹ nhõm thở phào, trên mặt là biểu tình bất đắc dĩ và đau lòng.
Tần Vũ từ nhỏ dạ dày đã không tốt, y không thích ăn cái gì cả, ăn ít đến đáng thương, đó cũng là nguyên nhân chính khiến y không lớn cũng không mập. Địch Nhã chuyên tâm đi học trù nghệ (nghệ thuật nấu nướng), Kim Y cũng có khoảng thời gian nghiên cứu các loại sách dưỡng sinh và đồ ăn, nhưng giúp Tần Vũ chữa trị nhiều năm vẫn không có kết quả gì đáng kể. Không còn cách nào, Kim Y và Địch Nhã chỉ có thể lạnh mặt cứng rắn ép bức Tần Vũ ăn cái gì đấy.
” Em thật sự ăn không vô….” uống xong một bát cháo, buông đồ ăn trong tay, Tần Vũ thật cẩn thận mở miệng.
“Tiểu Vũ, không giận được không?” Kim Y cũng buông đồ ăn trong tay, nắm lấy tay Tần Vũ, hơi chút dùng lực đem Tần Vũ đang ngồi bên cạnh kéo vào lòng mình. Một tay dùng khăn tay giúp Tần Vũ lau khóe miệng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng y.
” Em không giận, em biết các anh là vì muốn tốt cho em thôi !” Tần Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kim Y
“Tiểu Vũ là ngoan nhất!” Địch Nhã đổi sang chỗ ngồi lúc trước của Tần Vũ, nâng tay xoa hai má y, trong mắt đều là ôn nhu và tiếu ý (ý cười)
“Cảm ơn bữa sáng của Địch Nhã!” Tần Vũ đáp lại hắn bằng một nụ cười thật tươi.
Địch Nhã nhịn không được vươn người hôn lên đôi môi đang cười thành hình nguyệt nha. Hương thơm lúc nãy của bát cháo và vị ngọt đặc hữu trong miệng Tần Vũ pha trộn cùng nhau khiến Địch Nhã luyến tiếc rời đi. Làm sâu hơn nụ hôn, tinh tế liếm qua mỗi một chỗ trong khoang miệng Tần Vũ, câu lấy cái lưỡi mềm mại của y.
“Tiểu Vũ…”Kim Y ở cái gáy thon dài của Tần Vũ hạ xuống vô số nụ hôn.
Địch Nhã và Kim Y đều đang mặt quần áo đi làm, sơ mi, quần tây là phẳng vừa người. Mà Tần Vũ bởi vì thức dậy muộn còn chưa thay quần áo. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc trên cơ thể gầy yếu của y.
Địch Nhã một bên hôn Tần Vũ một bên từ mép áo luồn và bên trong, tìm được đầu nhũ của y liền bắt đầu nhu niết. Bàn tay của Kim Y lại mò vào trong quần , cầm lấy phân thân của y. Dưới sự an ủi của Kim Y, nhục căn mềm mềm rất nhanh liền đứng thẳng thành nhục trụ.
“…Ngô….không……không cần…….” Tần Vũ bị Địch Nhã hôn chỉ có thể phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Hai tay huy lung tung lại bởi bị Địch Nhã và Kim Y cùng đùa giỡn thân thể mà không biết phải đẩy người nào.
Địch Nhã buông ra đôi môi của Tần Vũ, nhưng hai tay như trước đùa bỡn đầu nhũ y còn nhẹ nhàng ấn xuống nhũ tiêm.
“…A ….Không cần động….Bắn….bắn ra…sẽ làm bẩn quần áo của Kim Y…!” Tần Vũ hét lên một tiếng, thân thể run rẩy mà phân thân trong tay Kim Y càng thêm đứng thẳng.
“Không có việc gì Tiểu Vũ, cẩn thận chút là được!” Kim Y kéo quần Tần Vũ xuống một chút để cho phân thân lộ ra thẳng tắp ở trong không khí.
“Phân thân của Tiểu Vũ trông thật là có tinh thần!” Địch Nhã buông tha cho hai đầu nhũ, đưa tay xuống niết hạ đỉnh đầu đỉnh, bên trong lỗ nhỏ lập tức có một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra.
“Tiểu Vũ, nếm thử hương vị của chính mình” Địch Nhã cọ một chút chất lỏng trên phân thân, đưa ngón tay vào trong miệng Tần Vũ nhẹ nhàng khuấy.
“Ngô…”Tần Vũ hàm ngón tay Địch Nhã bắt đầu mút vào.
“Tiểu Vũ, ngon sao?” Kim Y cười khẽ nhẹ nhàng xoa nắn phân thân, đem đỉnh bao đầu đỉnh kéo xuống. Toàn bộ đỉnh đầu đỉnh màu hồng phấn liền lộ ra, từng cỗ chất lỏng trong suốt chảy ra làm cho đầu đỉnh càng thêm sáng bóng.
“Quy đầu của Tiểu Vũ thực đẹp nga !” Địch Nhã khóe miệng dâng lên một nụ cười gian tà. Hai ngón tay cố định cằm Tần Vũ, ngón trỏ bắt chước động tác khẩu giao trừa sáp qua lại trong miệng Tần Vũ.
“A…a….Ân……” dưới sự khiêu khích song song của Địch Nhã và Kim Y, Tần Vũ nhanh chóng đạt đến cao trào, từng cỗ từng cỗ dịch thể toàn bộ bắn ở trong tay Kim Y.
“Kim Y, giúp Tiểu Vũ lau sạch sẽ. Tôi đi thu dọn đồ ăn” Địch Nhã rút ra hai ngón tay trong miệng Tần Vũ. Hôn lên đôi môi của Tần Vũ đang ngồi trong lòng Kim Y thở dốc rồi mới xoay người thu dọn bàn ăn.
“Ân, được rồi! Tiểu Vũ, em vừa rồi bắn rất nhiều. Liệu có đem những thứ vừa ăn lúc nãy trả lại hết rồi không?”
|
CHƯƠNG 4: VĂN PHÒNG
Sau một tiểu nhạc đệm tình ái ở bữa sáng kết thúc, ba người thu thập thỏa đáng ra cửa.
Địch Nhã tự mình kinh doanh một công ty mậu dịch loại nhỏ, Kim Y lại là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo mà Tần Vũ lại là quản lý khách hàng của một ngân hàng tư nhân. Công ty của Địch Nhã cách ngân hàng chỗ Tần Vũ làm rất gần nên y cũng lười tự mình lái xe mà thường là Địch Nhã đưa đón mỗi ngày.
“Tiểu Vũ, nụ hôn tạm biệt” ngay trước khi Tần Vũ định xuống xe, Địch Nhã chỉ chỉ môi mình nói.
“Ngô…” Tần Vũ vươn người qua vốn chỉ là định hôn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lại bị Địch Nhã đè lại đầu, làm nụ hôn sâu thêm.
“Buổi tối công ty anh có chút việc, anh đã bảo Kim Y tới đón em rồi” Địch Nhã buông Tần Vũ ra, giúp y sửa sang lại quần áo.
“Đã biết” Tần Vũ quay đầu lại hôn lên hai má của Địch Nhã một cái rồi mới xuống xe.
Kim Y hừ nhẹ đi vào khu vực làm việc của nhân viên ngân hàng.
“Tiểu Vũ!” văn phòng làm việc của Tần Vũ vang lên tiếng Kim Y gõ cửa.
“Vào đi. Sao anh đến sớm vậy? Một lúc nữa em mới tan tầm ” nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Vũ đầu cũng không nâng lên mà tiếp tục cắm cúi vào công việc.
“Nhớ lão bà a, dù sao công việc cũng đã làm xong liền tan sớm tới đây đón em. Tiểu Vũ, xem tại thành ý của anh mà kêu một tiếng lão công được không?” Kim Y đi đến đối diện bàn làm việc, khuynh thân nâng lên cằm Tần Vũ “Chụt!” tại trên môi y hôn một cái.
” Anh không cần náo loạn a, em sẽ lập tức hoàn thành công việc, sau đó sẽ về với anh ” Tần Vũ đem tay của Kim Y bỏ ra, cúi đầu tiếp tục công việc.
Lão công? Tần Vũ cúi thấp đầu bĩu môi. Hồi trước bởi vì cái xưng hô này mà Địch Nhã và Kim Y tranh nhau tới đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa là ra tay quá nặng. Tần Vũ để bình ổn phân tranh ai cũng không kêu mà gọi thẳng tên. Chiếu theo tính cách của Kim Y nếu hiện tại mình mà kêu vậy thì hắn chắc chắn sẽ đến trước mặt Địch Nhã khoe khoang, đến lúc đó chỉ sợ Địch Nhã sẽ đem mình làm đến 3 ngày cũng không xuống giường nổi.
Kim Y thấy Tần Vũ chuyên tâm làm việc cũng không quấy rầy nữa . Đứng thẳng người lại đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, bắt đầu nhìn Tần Vũ đến ngẩn người.
Tướng mạo của Tần Vũ không thuộc loại nổi tiếng. Nếu ba người đứng chung thì Địch Nhã và Kim Y chính là đại soái ca trong nháy mắt có thể khiến người ta kinh diễm mà Tần Vũ đứng bên bọn họ lại thường bị mọi người bỏ qua. Nhưng yên tĩnh lại mà chuyên tâm xem thì ngũ quan của Tần Vũ không quá sâu sắc, hình dáng cũng không nhiều góc cạnh,mi thon dài, đôi mắt nhẹ cười, đôi môi ướt át, ôn ôn nhu nhu lại khiến cho người ta trầm túy. Nhất là cặp mắt đào hoa kia hẹp dài không phải là hắc bạch phân minh mà ánh mắt luôn dẫn theo tia mê ly và mông lung, làm dung nhan ôn nhuận tăng thêm một chút mị hoặc.
Khi đang làm việc, Tần Vũ đeo một cặp kính màu đen, che khuất đi đôi mắt đào hoa, lông mi nhẹ run, thoáng mím môi, biểu tình nghiêm túc mà chân thật, mặc một thân tây trang màu đen hoàn toàn bất đồng với một Tiểu Vũ ở trước mặt bọn họ tùy hứng làm nũng, một Tiểu Vũ bị bọn họ sủng lên trời. Tiểu Vũ lúc này hoàn toàn chính là một bộ thành phần tri thức khôn khéo, lão luyện, độc lập và quyết đoán, thậm chí còn có chút hương vị lạnh lùng cấm dục nhưng lại chỉ càng thêm dụ hoặc lòng người.
“Ân…cuối cùng cũng xong” Tần Vũ đứng dậy, tháo ra kính mắt, nhu nhu mi tâm, lười biếng duỗi eo.
“Tiểu Vũ….”Kim Y từ sô pha đứng dậy đi đến bên người Tần Vũ, ôm chầm lấy eo của y trực tiếp kéo vào trong lòng, cúi đầu định hôn lên môi Tần Vũ.
“Không được…”Tần Vũ từ chối, vươn tay chỉ chỉ cửa.
” Lúc vào anh đã đóng cửa rồi” Kim Y cười nhẹ hôn lên môi Tần Vũ.
Tần Vũ cũng bình tĩnh lại, hai tay vòng lên hoàn trụ cổ Kim Y, thân thể lười biếng dán hẳn lên người Kim Y, cơ hồ là bán treo trên người hắn. Hé miệng ra để cho đầu lưỡi của Kim Y vói vào bên trong, lại chủ động vươn đầu lưỡi quấn quanh lấy đối phương.
Cả căn phòng trống trải chỉ còn nghe thấy thanh âm hôn duyệt của hai người.
Lynz: Đừng có nàng nào nghẹn tử nha Tác giả chia chương thía đó
|