Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt
|
|
CHƯƠNG 10: PHẤN HỒNG Tần Vũ đến trước cửa nhà mình mà cũng không dám gõ, nơm nớp lo sợ lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa vào đã lập tức chạm mặt Kim Y cùng Địch Nhã. “Thực xin lỗi, em không nên dỗi mà tắt di động, hơn nữa….hơn nữa…” Tần Vũ đóng cửa lại, xoay người cúi đầu rụt cổ, hạ thấp bả vai bắt đầu giải thích. Ba người vốn cao bằng nhau nhưng hiện tại thân thể đơn bạc của Tần Vũ lại co rụt lại ở trước mặt Địch Nhã và Kim Y quả thật giống hài tử phạm lỗi . “Nhưng bởi vì sau đó uống rượu mà hoàn toàn quên đã tắt di động” Địch Nhã tiến thêm một bước, một tay nâng cằm Tần Vũ , ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng của Tần Vũ. Tần Vũ ở trong lòng âm thầm rơi lệ, Địch Nhã anh không cần quá hiểu em như thế đâu. “Tiểu Vũ, em quả thật uống rất nhiều rượu, không chỉ mặt đỏ mà ngực cũng đỏ. Anh nghĩ hiện tại….em hẳn sẽ không phải toàn thân cao thấp hồng như một con tôm luộc đâu nhỉ?” Kim Y cũng đã đi tới, cởi bỏ cổ áo của Tần Vũ, để lộ ra một mảnh da thịt trước ngực phiếm hồng. Làn da của Tần Vũ đối với rượu rất mẫn cảm, chỉ uống một chút là toàn thân sẽ phiếm hồng. Kim Y đương nhiên biết tật xấu này của y, cố ý cười nhẹ trêu chọc. Anh mới giống con tôm luộc ! Tiếng cười nhẹ của Kim Y làm Tần Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói còn phải ngoan ngoãn chịu đựng Kim Y cười xong cúi xuống cổ mình ấn hạ một chuỗi hôn ngân ướt át. “Điện thoại vẫn luôn tắt máy mà khuya vẫn chưa chịu về, Tiểu Vũ…” Địch Nhã nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo trách cứ nhưng càng nhiều hơn là lo lắng khiến cảm giác áy náy của y mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng. “Tiểu Vũ uống nhiều rượu như vậy, dạ dày có thấy khó chịu không?…” nụ hôn của Kim Y chuyển qua bên tai, nhẹ nhàng hàm trụ vành tai đỏ bừng, mút vào, một tay lại nhẹ nhàng xoa bụng y. Tần Vũ lập tức liền cảm thấy bản thân tội ác ngập trời không thể tha thứ khiến Địch Nhã lo lắng, Kim Y đau lòng, hai lão công đúng là rất yêu lão bà a Chính mình thế nhưng còn bốc đồng tắt di động, còn uống nhiều rượu như vậy, còn về muộn như thế nữa chứ…. “Địch Nhã, Kim Y, xin lỗi…” Tần Vũ hấp hấp cái mũi, nội tâm một mảng mềm nhũn rối tinh rối mù. “Xem ra Tiểu Vũ đã biết sai rồi, cho nên….” Bàn tay Địch Nhã nguyên bản đang phủng hai má Tần Vũ cũng dần chuyển xuống đôi môi hồng nhuận xoa nắn, cặp mắt ẩn chứa quan tâm và trách cứ cũng ngày càng thâm u. “Có phải hay không nên làm gì đó để bồi thường sai lầm lần này….” Kim Y liếm liếm lỗ tai của Tần Vũ, bàn tay xoa bụng cũng chuyển xuống bắt lấy vòng eo của y, lưng của y hoàn toàn dựa vào thân thể Kim Y. Hai tên sắc lang tinh trùng thượng não này, lòng cảm động của Tần Vũ trong nháy mắt vỡ nát tan tành. ” Cả người em toàn là mùi rượu, đi tắm rửa trước đã ” Tần Vũ giãy khỏi dây dưa của hai người, dùng tốc độ 100m/h chạy về phía phòng tắm. Tần Vũ vừa chạy vào phòng tắm đang muốn đóng cửa lại thì một bàn tay đã chặn lại ” Tiểu Vũ ” là thanh âm của Kim Y, Tần Vũ lại không thể không để ý tới bàn tay của Kim Y mà cứng rắn đóng cửa nên đành phẫn nộ mở cửa ra. ” Anh và Kim Y vẫn luôn đợi em nên cũng chưa tắm rửa gì, cùng tắm đi ” Địch Nhã và Kim Y cùng đi vào phòng tắm. Tuy rằng mấy lời này nói ra ngữ khí bình thản tựa như đang bàn thời tiết hôm nay rất đẹp vậy nhưng Tần Vũ biết mình không có đường cự tuyệt nào cả. “Được rồi” Tần Vũ nhận mệnh, bắt đầu chậm chạp cởi quần áo. “Chậc chậc, Tiểu Vũ quả nhiên thực hồng. Nhưng không hồng giống tôm luộc mà giống quả đào phấn hồng….thực mê người” đã cởi sạch quần áo, Kim Y xoay người nhìn Tần Vũ vẫn còn đang cởi áo sơ mi lộ ra nửa người trên da thịt đều đã phiếm hồng. Đi tới một bên giúp Tần Vũ cởi quần áo, một bên ăn đậu hũ miệng còn không quên trêu đùa y vài câu. “Cái gì mà quả đào phấn hồng, lão tử là nam nhân không cần dùng mấy từ hình dung giống nữ nhân như vậy” Tần Vũ đẩy ra bàn tay đang sờ loạn trên người mình . “Nhưng mà….nội bích phấn hồng trong hậu huyệt của Tiểu Vũ thì phải dùng từ nào để so sánh bây giờ !?” Kim Y nghiêng đầu ở bên tai Tần Vũ nói thực “nhẹ ” nhưng Tần Vũ hoàn toàn tin tưởng Địch Nhã đang đứng dưới vòi hoa sen cách đó không xa nhất định nghe nhất thanh nhị sở (rõ ràng) “Kim Y! Cái đồ biến thái, *** cuồng, mỗi lần đều là tử mệnh của anh hướng bên trong sáp, anh làm sao biết được nơi đó của lão tử có màu gì, còn cái gì mà phấn hồng sắc, anh đi chết đi….” Tác giả: Cái kia xxx phấn hồng, ta thấy đó là một từ hình dung vô cùng sinh động. Kỳ thật về tình huyết SM, bản thân ta bị vựng huyết (sợ máu), không thể tưởng tượng nổi hình ảnh hoa cúc máu chảy thành sông a =.=
|
CHƯƠNG 11: PHÒNG TẮM CHI HOAN (H) “Tiểu Vũ, không cần cùng Kim Y nháo loạn, lại đây tắm rửa nào” Địch Nhã cảm thấy nhiệt độ của nước tạm được liền gọi Tần Vũ đang tạc mao (xù lông) vì bị Kim Y trêu chọc. “Cái gì mà phấn hồng sắc! Kim Y biến thái!” Tần Vũ đi đến dưới vòi phun mặt đối mặt với Địch Nhã, vẫn còn vì câu nói kia của Kim Y mà oán hận. “Bên trong của Tiểu Vũ thực đúng là phấn hồng sắc. Bằng không lần sau chúng ta sẽ đứng trước gương làm để em tự mình nhìn một chút ” Địch Nhã trong mắt nhiễm thượng một tia ý cười không có hảo ý, vươn tay nhéo mông Tần Vũ. “Địch Nhã, anh…”một câu của Địch Nhã khiến cho Tần Vũ hoàn toàn ế trụ không nói được lời nào, trừng mắt nhìn Kim Y đứng cách đó không xa vẻ mặt tươi cười thiếu đánh, sau đó hoàn toàn nhắm mắt không để ý tới hai người nữa. Tần Vũ ngửa đầu, dòng nước ấm áp từ trên chảy xuống, dọc theo đường cong thân thể. Tần Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng để ngắm cả, dáng người tái nhợt tinh tế chẳng khác gì con gà trụi lông, gầy trơ xương, ngực cũng hoàn toàn phẳng như màn hình TV. Nhưng rõ ràng hai người nam nhân kia nhìn y lại không cho là thế, sâu thẳm trong ánh mắt là hỏa diễm hừng hực tựa hồ muốn đem Tần Vũ thiêu đốt thành tro sau đó ăn mòn, nuốt vào bụng. Làn da của Tần Vũ bị cồn nhuộm hồng sau lại bị hơi nước trong phòng tắm làm cho màu sắc biến thâm vài phần. Nhìn dưới làn sương mù lượn lờ, ánh sáng mông lung khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dã. Từng dòng nước chảy xuôi qua cái cổ thon dài, vai mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, mông vểnh cao…. “Hai người nhìn đủ chưa !?” Tần Vũ dù nhắm mắt cũng cảm thấy sắp bị hai tầm mắt nóng bỏng này thiêu ra vài cái động ở trên ngực và sau lưng rồi. “Tiểu Vũ….” Địch Nhã vươn tay điều chỉnh dòng nước nhỏ đi một chút, giữ chặt cái đầu đang ngửa ra sau của Tần Vũ, trực tiếp hôn lên đôi môi ướt át. Kim Y cũng đi tới, theo phía sau dán lên thân thể của Tần Vũ. Tần Vũ bị hai thân thể cực nóng kẹp ở giữa. Trong phòng tắm cực nóng hơn nữa lúc trước còn vừa uống rượu khiến Tần Vũ hiện giờ cảm thấy thân thể thật khô nóng, khó chịu, không thoải mái uốn éo thân mình. Bên tai Tần Vũ đồng thời truyền tới hai tiếng rên rĩ, trước bụng và eo bị hai căn cứng rắn nào đó đụng vào. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai cái đấy là cái gì, một bàn tay của Tần Vũ bắt lấy Địch Nhã, một tay khác vòng ra sau nắm lấy của Kim Y. Hai tay đồng thời xoa bóp an ủi hai côn thịt cứng rắn kia. “Tiểu Vũ, em định chỉ làm mỗi thế này để bồi thường cho sai lầm đêm nay sao !?” Địch Nhã buông ra môi của Tần Vũ, liếm đi nước bọt vì hôn môi mà tràn ra khóe miệng của y. “Nếu chỉ dùng tay mà có thể khiến cho hai người bắn ra thì mỗi ngày đều phải làm em cũng nguyện ý” Tần Vũ bĩu môi, hai tay siết chặt hơn, sau khi nghe thấy hai tiếng kêu rên mới đắc ý cong lên khóe miệng. “Tiểu Vũ, hôm nay một người một lần được không?” Kim Y ở sau gáy của Tần Vũ hết liếm lại duyệt (cắn nhẹ, mút nhẹ, tạo hôn ngân) làn da vốn đỏ lại hiện lên thêm vài dấu hôn ngân đỏ thẫm. Kim Y đứng thẳng lưng, đem côn thịt của mình càng thêm hướng vào trong tay Tần Vũ. ” Em có thể nói không sao? em mỏi tay rồi, các anh tự mình đến đi ” mỗi người một lần theo trong lời của Kim Y cũng không phải cùng khái niệm với một người làm một lần. Chỉ làm một lần là Tần Vũ bắn ra liền chấm dứt nếu Địch Nhã và Kim Y mà vẫn chưa bắn ra thì động thủ tự giải quyết (DIY =))))))))))))))) Mà một người một lần là Địch Nhã và Kim Y mỗi người bắn một lần, hai cái tên thể lực siêu cường này nhiều lúc khiến cho Tần Vũ phải bắn đến 2,3 lần mới chịu bắn ra một lần. Nhưng Tần Vũ cũng biết hôm nay mình quả thật không đúng, đã tắt di động còn uống say khiến cho Kim Y và Địch Nhã lo lắng nên đành cố liều mình bồi “Quân tử” (sắc lang thì có) Tần Vũ đột nhiên có cảm giác tựa như tráng sĩ đoạn cổ tay. Bất quá bây giờ còn cần phải giữ thể lực, buông ra hai tay nắm côn thịt, còn lại để cho bọn họ tự làm. Tần Vũ nghĩ có lẽ chính mình thật sự có ngày tinh tẫn nhân vong. Kiểu chết này cũng thật có điểm dọa người đi, ngày mai phải kêu Địch Nhã nấu thêm mấy món dinh dưỡng để bồi bổ thân thể mới được… “Tiểu Vũ, chuyên tâm một chút” Địch Nhã hôn lên môi Tần Vũ lại thấy y không có phản ứng gì, ánh mắt còn loạn phiêu không biết đang suy nghĩ cái gì, liền cắn lên môi y. “Hừ…” Tần Vũ tùy tiện trả lời một tiếng rồi vói lưỡi vào miệng Địch Nhã, để đối phương cuốn lấy đầu lưỡi của mình triền hôn. “Tiểu Vũ, mông nâng lên một chút” Kim Y hôn lên lưng của Tần Vũ, hai tay bắt lấy mông của y nhu niết. Tần Vũ tuy gầy nhưng mông lại rất có thịt. Hai cánh mông trắng trắng mềm mềm bị Kim Y chộp trong tay, cảm giác trắng mịn, kẽ gian ở giữa kia hơi lộ ra. Kim Y đem hai cánh mông của Tần Vũ bài khai, đem côn thịt của mình ở trước khe cọ xát.
|
CHƯƠNG 12: BA NGƯỜI Môi bị Địch Nhã hôn cắn, côn thịt của Kim Y lại khẽ cọ đến cọ đi phía sau. Tần Vũ lúc ở tụ hội uống không ít rượu, tuy lúc về nhà làm ầm ĩ một trận cũng thanh tỉnh không ít, nhưng hiện tại lại bị men tình làm cho mê mang, toàn thân tựa như bị hỏa thiêu dưới đáy lòng lại ngứa ngáy khó chịu. Hai tay của Tần Vũ đặt trên bả vai Địch Nhã, ngửa cổ hôn Địch Nhã, mông lại hướng về phía sau nhếch lên, nhẹ nhàng lay động trái phải, cố gắng đón lấy côn thịt của Kim Y cọ xát. “Tiểu Vũ, nơi này….có phải hay không muốn bị sáp” Kim Y xem động tác của Tần Vũ cũng biết y muốn, đem côn thịt dời đi khe hẹp. Nhìn huyệt khẩu trương hợp lại bắt đầu co rút, ngón tay liền thuận theo khe hẹp đụng tới hậu huyệt. Huyệt khẩu lập tức giống như một cái miệng nhỏ hàm trụ lấy ngón tay. Kim Y đem ngón tay rút ra, tại huyệt khẩu nhu nhu bốn phía. Lấy sữa tắm ở cái giá bên cạnh vẽ loạn lên ngón tay, ngón tay ướt đẫm chậm rãi cắm vào hậu huyệt của Tần Vũ. “Ân…A…” rời khỏi môi Địch Nhã, Tần Vũ nhẹ giọng rên rỉ. Đôi môi ôn nhuận từ cằm của Địch Nhã hôn xuống, hôn lên hầu kết, cường kiện cơ thể. Tần Vũ ở nửa người trên của Địch Nhã hôn thành một hàng ẩm ướt, hôn đến bụng, y vươn đầu lưỡi liếm lên cơ bụng. Hô hấp của Địch Nhã rõ ràng đình trệ, hai tay của Tần Vũ nắm chặt tay Địch Nhã, há miệng hàm trụ côn thịt đứng thẳng dưới khố gian của hắn. Cơ thể của Tần Vũ cơ hồ tạo thành một góc vuông 90 độ ở giữa hai nam nhân, miệng hàm trụ côn thịt của Địch Nhã dùng sức phun ra nuốt vào, hậu huyệt lại bị ngón tay của Kim Y tùy ý trừu sáp, đùa bỡn. “Tiểu Vũ, côn thịt ăn ngon không !?” Địch Nhã cười nhẹ hỏi, hai tay bắt lấy tay Tần Vũ giúp y chống đỡ cơ thể, giúp tư thế của y không còn vất vả như trước nữa lại cố ý đứng thẳng lưng đem côn thịt hướng sâu vào trong miệng Tần Vũ. ” Ân…Ô…” Tần Vũ phát ra rên rỉ hàm hồ không rõ, cố gắng nuốt hết toàn bộ côn thịt, hai chân lại mở rộng ra một chút càng thêm thuận lợi cho ngón tay của Kim Y trừu sáp. Kim Y cảm thấy hậu huyệt của Tần Vũ đã đủ ẩm ướt liền nhét thêm một ngón tay vào. Ngón tay tuy không thô to bằng côn thịt nhưng lại vô cùng linh hoạt. Hai đầu ngón tay của Kim Y ở trong hậu huyệt tùy ý đảo lộng, bụng ngón tay ma sát nội bích non mềm, ngẫu nhiên hai ngón tay đem hậu huyệt mở rộng ra một chút. Thẳng đến khi hai ngón tay cắm sâu vào trong hậu huyệt, đụng phải một điểm, thân thể của Tần Vũ đột nhiên run lên. Kim Y nhìn Địch Nhã đang mị hí mắt hưởng thụ Tần Vũ khẩu giao cùng trao đổi ánh mắt. Địch Nhã bắt đầu ở trong khoang miệng của Tần Vũ trừu đưa côn thịt, một lần lại một lần đem thân thể của y hướng về phía sau. Kim Y lại tùy theo tần suất thân thể của Tần Vũ chớp lên mà ngón tay dùng sức cắm vào chỗ sâu trong hậu huyệt, mỗi lần đều cố ý chạm vào cái điểm trí mạng kia một chút. “A….A….” Tần Vũ toàn thân một trận rung động, bị hai người tiền giáp hậu công liền tiết ra. Kim Y rút ngón tay trong hậu huyệt ra, nhanh tay ôm lấy thân thể Tần Vũ thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất. Địch Nhã lại mở ra vòi nước giúp Tần Vũ rửa đi dịch thể tung tóe trên người. “Hai người các anh tại sao lại không có bắn !?” Tần Vũ cúi đầu nhìn côn thịt vẫn còn đứng thẳng dưới khố gian của Địch Nhã và lửa nóng gắng gượng của Kim Y để ở chỗ eo y liền mất hứng bĩu môi. Vừa nãy bận rộn như vậy lại bị hai người này đùa giỡn bắn ra. “Nếu bọn anh bắn, chẳng phải là khiến cho hậu huyệt của Tiểu Vũ mất đi cơ hội bù đắp lỗi lầm sao?” tay của Kim Y lại chuyển qua huyệt khẩu nhẹ nhàng va chạm. “Ngô….ôm em lên giường đi, đứng làm rất mệt a” vừa bắn xong nên hậu huyệt rất mẫn cảm, Tần Vũ khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng tựa vào trên người Kim Y. “Tuân mệnh!” Kim Y lấy khăn giúp Tần Vũ lau khô thân thể, cúi người xuống bế lấy y, Địch Nhã cũng tắt vòi nước, rời khỏi phòng tắm. Tác giả: “Tuân mệnh, nữ vương của ta!”………..ta vốn là muốn viết như thế nhưng dựa theo tính cách của Tần Vũ sẽ lại oán hận nói lời vô nghĩa một đống. Yêu liền một chữ, ngươi cũng biết ta chỉ dùng hành động để diễn đạt….
|
CHƯƠNG 13: CƯỜNG BẠO !? (H) ” Em muốn đi ngủ, ngủ ngon” trở lại phòng ngủ, Kim Y vừa đem Tần Vũ đặt lên giường y liền kéo lấy cái chăn cuốn thành một đoàn, đem mình bao vây nghiêm ngặt. “Tần Vũ, em bắn một lần thư thái rồi liền không quan tâm đến anh và Kim Y nữa !?” hành động ngây thơ của Tần Vũ khiến cho Địch Nhã giận dữ phản cười (tức quá ngược lại cười lên). Chẳng qua tiếng cười có chút âm trầm, lửa giận và dục hỏa khiến cho côn thịt ở dưới khố gian càng thêm thô to một chút. Tần Vũ trộm liếc mắt một cái liền đem chăn quấn càng chặt hơn. “Tiểu Vũ, sai lầm lúc trước còn chưa bù lại. Em đây là muốn đã sai càng thêm sai sao?” Kim Y trực tiếp đá văng dép lê, leo lên giường lôi kéo chăn của Tần Vũ. Địch Nhã cũng leo lên giường phối hợp với Kim Y, một người kéo, một người lôi. ” Xem ra Tiểu Vũ là muốn chơi trò bị cường bạo (rape :”>) chúng ta liền phối hợp đi” kéo chăn ra, Địch Nhã trèo lên người Tần Vũ, cố định hai tay vung vẩy lung tung của y lên đỉnh đầu. Kim Y lại ngồi ở giữa hai chân của Tần Vũ, đem hai chân thon dài nâng hướng về hai phía mở lớn hết cỡ, côn thịt thô to của mình lại trực tiếp sáp đến chỗ sâu nhất. “A….Đau….đau….đau chết em rồi….” có điên mới muốn chơi trò bị cường bạo! Tần Vũ xả cổ họng hô to, nhưng kỳ thực cũng không phải đau lắm. Hậu huyệt lúc nãy ở trong phòng tắm đã được ngón tay của Kim Y khuếch trương cộng thêm Tần Vũ bắn tinh một lần nên bên trong cũng ẩm ướt mềm nhuyễn, nên hiện tại Kim Y đỉnh tiến vào cũng chỉ cảm thấy hơi trướng trướng mà thôi. “Tiểu Vũ, em kêu như thế có vẻ cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy anh hẳn là nên nói câu “Ngươi có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu” chứ nhỉ?” Kim Y cười nhẹ ra tiếng. Tần Vũ hiện tại có đau hay không Kim Y đương nhiên trong lòng biết rõ. Nếu hậu huyệt thật sự chưa trải qua tiền hí, Kim Y cũng không dám trực tiếp cắm vào. Hắn không muốn Tần Vũ có nửa điểm đau đớn hay là không thoải mái. Bất quá động tác thoáng giãy giụa và biểu tình không được tự nhiên trên mặt Tần Vũ bây giờ khiến Kim Y thật sự nổi lên tâm tình trêu đùa. Hơn nữa dục vọng bây giờ cũng như tên đã lên dây, côn thịt vừa sáp nhập hậu huyệt liền không chút do dự bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp. Cũng có suy nghĩ như vậy cái rắm! Tần Vũ bị Kim Y trừu sáp khiến cho thân thể lung lay mà hai tay lại đang bị Địch Nhã gắt gao đè lại, nửa điểm phản kháng cũng không được. Hơn nữa Địch Nhã còn cố tình đem côn thịt của mình cọ xát bên miệng Tần Vũ. “Tiểu Vũ, há miệng ngậm lấy nó” Địch Nhã lại đem côn thịt để sát bên miệng Tần Vũ . “…Không ngậm…tin hay không….em một ngụm cắn đứt nó….A ….A….Kim Y…chậm….chậm một chút…” Ngay lúc Kim Y nhanh chóng trừu sáp, hậu huyệt của Tần Vũ ngứa ngáy khó nhịn, *** cũng được khơi dậy, phân thân vừa rồi bắn tinh nhuyễn xuống bây giờ cũng dần dần đứng thẳng. Nhưng y lại chết vì sĩ diện không chịu mở miệng, quay đầu sang một bên. ” Em bỏ được?” Địch Nhã dùng một tay đè lại hai tay của Tần Vũ, tay kia lại chuyển đầu y qua, nhẹ nhàng kháp trụ hai má, bức bách Tần Vũ không thể không mở miệng, Địch Nhã động thân đem côn thịt cắm vào trong miệng y. “Ngô…Ô…” Tần Vũ bây giờ lại thật sự cảm thấy mình đang bị hai tên hỗn đản này “Chà đạp” một kẻ thì mở rộng hai chân của y dùng sức đâm sâu vào trong hậu huyệt, một kẻ lại kiềm chế gò má của y dùng sức ở trong miệng trừu sáp. Nhưng cái loại tính hoan ái mang theo bắt buộc này tựa hồ khiến thân thể của Tần Vũ sinh ra cường liệt vui thích, hậu huyệt nhanh giảo (co, vây lấy) côn thịt của Kim Y, trong cánh mũi và khoang miệng là nồng đậm hương vị nam tính của Địch Nhã. Bất tri bất giác Kim Y và Địch Nhã đều buông lỏng ra trói buộc Tần Vũ. Tần Vũ cũng không phản kháng lại nữa, hai chân cuốn lấy eo của Kim Y, miệng cũng hàm lấy côn thịt của Địch Nhã mút liếm. “Tiểu Vũ, không cần bày ra bộ dạng thực thoải mái, hẳn là tiếp tục phản kháng mới đúng” Kim Y cố ý trêu đùa Tần Vũ, khi nói chuyện côn thịt ở trong hậu huyệt lại ngoan đỉnh một cái. Hậu huyệt liền trào ra *** dịch, khi trừu sáp tiếng nước càng ngày càng lớn, lại co rụt hấp lấy côn thịt của Kim Y. “Tiểu Vũ, em thuận theo như thế hại bọn anh thực không có cảm giác thành tựu nha” Địch Nhã vươn tay giúp Tần Vũ lau đi nước miếng trào ra khi phun ra nuốt vào côn thịt. Tần Vũ cũng không để ý tới hai người trêu đùa chỉ há miệng ra ngậm lấy côn thịt của Địch Nhã càng sâu hơn . Co rút lại hậu huyệt kẹp chặt lấy côn thịt của Kim Y, hai tay lại tự an ủi lửa nóng gắng gượng ở dưới khố gian của mình. Trong phòng ngủ nhất thời không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ có tiếng ba người càng ngày càng ồ ồ thở dốc …. Tác giả: Cái gọi là SM ta cũng chỉ có thể viết đến loại trình độ này…. 3p phá lệ khó viết…..
|
CHƯƠNG 14: NGƯỜI THỨ TƯ? Tần Vũ đi vào công ty của Địch Nhã, vì y cũng ngẫu nhiên đến đây cùng Địch Nhã ăn cơm trưa hoặc tan tầm chờ hắn rồi hai người cùng nhau về nên có một số nhân viên cũng biết mặt Tần Vũ, nhìn thấy y sẽ cười chào hỏi. “Tần tiên sinh, ngài hảo!” bí thư của Địch Nhã nhìn thấy Tần Vũ đang đi tới liền tươi cười rạng rỡ đứng dậy chào hỏi. “Tôi cũng không phải Địch tổng của các anh , làm gì mỗi lần thấy tôi đến đều phải đứng lên chào chứ, Địch Nhã có ở đây không?” Tần Vũ nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, vươn tay chỉ chỉ vào văn phòng của Địch Nhã hỏi. “Địch tổng đang cùng quản lý thị trường thảo luận một số việc, ngài ấy cũng có nói qua nếu ngài tới tìm thì cứ trực tiếp vào tìm ngài ấy là được” Bí thư vẫn giữ nguyên nụ cười chức nghiệp khéo léo, trong lòng lại không khỏi thầm than : Ngài không phải là Địch tổng nhưng ngài là Địch tổng phu nhân a, thế thì lại càng không thể đắc tội a ! “Cám ơn. Nhớ kĩ lần sau thấy tôi không cần phải đứng lên nếu không tôi sẽ nói Địch Nhã trừ lương của cậu đó” Tần Vũ mày hơi nhướng lên, nói đùa một chút rồi xoay người đi về phía văn phòng của Địch Nhã. Bí thư tiểu thư nhìn bóng dáng thon dài của Tần Vũ không tiếng động cảm thán. Tần Vũ tuy không có tướng mạo xuất sắc như Địch tổng nhưng đôi mắt ôn nhu mang ý cười, dáng người cao gầy, nghe nói là quản lý ngân hàng đầu tư cũng được coi là hoàng kim….Tiếc là người ta đã không còn là người đàn ông độc thân nữa rồi. Ai ! vì cái gì những nam nhân tốt đều có bạn trai a ! (vì một thế giới tốt đẹp hơn : châm ngôn hủ nữ của Lynz =))))))))))))))) Bất quá Tần Vũ và Địch tổng đúng là xứng đôi từ trong ra ngoài “Địch Nhã” Tần Vũ nhẹ gõ cửa. “Vào đi!” là thanh âm của Địch Nhã. Tần Vũ đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn thấy một người ngồi đối diện với bàn công tác của Địch Nhã, đó hẳn là vị quản lý thị trường kia. Tần Vũ nhìn Địch Nhã cười một cái thật ôn nhu sau đó đi về phía sô pha ngồi xuống, cầm một quyển tạp chí lên xem. Địch Nhã lại quay đầu tiếp tục bàn công việc với quản lý thị trường. “Phương án này chúng ta nói đến đây thôi, nếu có gì cần sửa thì lại đến tìm tôi ” một lát sau, Địch Nhã khép lại văn kiện trong tay, đẩy tới trước mặt đối phương. ” Vâng, Địch tổng. Ngài tiếp tục làm việc, nếu không còn việc gì nữa tôi xin ra ngoài trước” quản lý thị trường cầm lấy văn kiện, từ chỗ ngồi đứng lên. “Ân” Địch Nhã mỉm cười gật gật đầu. Quản lý thị trường xoay người rời khỏi văn phòng. Khi đi qua Tần Vũ không biết là cố ý hay vô tình, Tần Vũ ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại tầm mắt của quản lý nhìn mình. Thật trẻ nha! Tần Vũ ở trong lòng thầm than. Nhìn qua so với mình trẻ hơn 4, 5 tuổi hơn nữa khuôn mặt rất được, mày rậm mắt to, môi mỏng hồng nhuận , chỉ là ánh mắt nhìn về phía mình có điểm lạnh lùng . Khi Tần Vũ theo lễ phép cong lên khóe miệng nở nụ cười với vị quản lý thị trường thì người nọ cũng nở một nụ cười cực đạm coi như đáp lễ sau đó liền trực tiếp rời khỏi văn phòng. ” Từ lúc nào mà anh tìm được một quản lý thị trường vừa trẻ lại vừa soái khí thế ?!” trong văn phòng chỉ còn hai người, Tần Vũ từ sô pha đứng lên đi đến bên cạnh Địch Nhã. “Ghen sao?!” Địch Nhã bắt lấy tay Tần Vũ dùng lực 1 chút, Tần Vũ liền mất trọng tâm ngã vào trong lòng hắn. “Uy !” Tần Vũ kích động nhìn cửa liếc mắt một cái dự định rời khỏi người Địch Nhã . “Không có người đến quấy rầy chúng ta đâu, bọn họ cũng không phải không biết quan hệ của chúng ta” Địch Nhã đè lại thân thể Tần Vũ, hai tay vòng qua eo cố định người ngồi trên đùi của hắn. “Hừ ! Lấy việc công làm việc tư !” Tần Vũ hừ mũi giả bộ khinh thường, nhưng cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng Địch Nhã. “Cái vị quản lý thị trường kia tên là Đinh Vũ, vũ trong “Ngày mưa”. Năm trước mới tốt nghiệp đại học, à đúng rồi, hắn cùng anh học ở cùng một trường đại học. Bất quá anh tốt nghiệp rồi hắn mới nhập học. Lúc công ty thông báo tuyển dụng , vì thành tích của hắn ở trong trường rất nổi bật mới lưu hắn lại. Nhưng lớp trẻ mới cũng thật gây kinh hỉ a, hắn không chỉ có tri thức lý luận rất lợi hại mà ngay cả năng lực công tác thực tiễn lại càng xuất sắc, đầu óc linh hoạt, tư duy rộng mở, dám nói dám làm. Ngắn ngủi chỉ trong 1 năm liền hoàn thành mấy kế hoạch lớn. Nhân tài như vậy đương nhiên phải hết sức tận dụng nên anh liền đặc cách cho hắn trở thành quản lý thị trường….” nhắc tới Đinh Vũ, trong mắt Địch Nhã tràn đầy tán thưởng. ” Anh đúng là gian thương ! Bất quá Đinh Vũ tuổi trẻ tài cao, lớn lên lại đẹp trai, thật đúng là tuấn tú lịch sự….” Tần Vũ lấy ngón tay trạc trạc ***g ngực Địch Nhã. “Chậc chậc, sao anh lại cảm thấy vị chua ( ghen) càng ngày càng đậm vậy ha !?” Địch Nhã cố ý vươn tay ở trong không khí vẫy vẫy. “Xì, em chỉ khen ngợi Đinh Vũ thôi, hắn thật sự rất xuất sắc, ai mà thèm ghen a. Anh xong việc chưa? Em đói bụng rồi, mau về nhà thôi ” Tần Vũ bĩu môi, nhảy xuống đùi Địch Nhã. ” Anh sắp xếp lại văn kiện là có thể đi” Địch Nhã đứng lên, đem văn kiện ở trên bàn thu thập chỉnh tề, cầm lấy áo khoác ở trên giá áo, dắt Tần Vũ rời khỏi văn phòng. Tác giả: Về kịch tình (nội dung) ta thực sự không thích hợp viết, cũng chỉ là vì màn “Động tác” tiếp theo mà làm nền thôi =.= nội dung viết rất hố cha, thỉnh mọi người không cần quá để ý….
|