[Hunter x Hunter] [Kuroro x Kurapika fanfic] Định Mệnh
|
|
|
Chương 6:
Kurapika trượt dài người xuống cửa, cậu không biết tại sao tâm trạng lại trở nên khó chịu như vậy, cậu cảm giác như có thứ gì đó đè nén lồng ngực của mình, nặng, rất nặng, cậu chỉ muốn gỡ gánh nặng ấy xuống nhưng không sao gỡ được, càng lúc, càng lúc cậu càng cảm thấy khó chịu hơn. Tâm trí của cậu giờ đây vô cùng rối loạn, hệt như một nắm tơ vò khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa cả.
Bỗng có một thứ đen đen cứ đung đưa ngay trước mặt của cậu, cậu thấy nó tròn tròn, đầy lông và đang ngọ nguậy với tám cái chân của nó.
“AH!!!!”
Kurapika hoảng hốt la nhẹ lên một tiếng, sau đó cậu dùng cái ghế nhỏ nhắn xinh xính đập con nhện, tiếng đè nhẹ nhàng lên con nhện, ép xuống sàn nhà tắm vang lên chuỗi âm thanh tinh túy nghe “Bộp, bộp, bộp”. Điều hiển nhiên là các âm thanh ấy đã khiến cho Kuroro chú ý, anh đi phía nhà tắm và đứng trước cửa hỏi vọng vào.
“Không sao chứ Kurapika? Có chuyện gì à?”
“Không, không, không, không, không có gì cả!!”
Một điền hiển nhiên là Kuroro không hề tin vào câu trả lời của cậu khi mà hàng loạt những âm thanh ở trong nhà tắm không hề đừng lại mà vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn.
“Thật sự là không sao cả chứ?”
“Không sao cả mà!!”
Kuroro nhìn vào cánh cửa một hồi lâu rồi bỏ đi và để lại một câu “Được rồi.”, anh không hề phát hiện ra là đôi mày của mình đang nhíu chặt lại cứ như gấp khúc luôn rồi. ………………………………………………………..
Kuapika vẫn không hề ngừng lại hành động của mình, cậu muốn giết chết đi con nhện khốn khiếp ngay trước mặt cậu, cậu muốn nó phải bị đè bẹp, xác nó không còn nguyên vẹn, cậu muốn giết nó, cậu muốn giết nó, cậu muốn giết nó, cậu muốn GIẾT CHẾT NÓ, hận ý trong lòng cậu dày đặc, nó không ngừng trào dâng và lan tỏa, sát ý bắt đầu len lỏi.
Kuroro nhận ra có sát ý quanh quẩn trong phòng, nó phát ra từ phòng tắm mà Kurapika đang ở, anh đặt cuốn sách xuống và vọt ngay lại cửa phòng, anh không ngừng hét lên, anh vừa hét vừa đập cửa, cái sát khí này…..quen lắm…..
“Kurapika, Kurapika mau mở cửa ra, Kurapika, nhanh lên và mở cửa ra ngay. Mau!!!”
“Kurapika!!!!!”
“Đừng vào đây Kuroro!!!”
Trong phòng ré lên tiếng la của Kurapika, cậu nhận ra rồi, lúc nãy cậu đã quá mất bình tĩnh và khi cậu quay mặt vào gương cậu đã thấy đôi mắt của mình hóa đỏ. Bây giờ cậu đang cố gắng để đôi mắt của mình chuyển về bình thường, cậu không thể để cho Kuroro nhìn thấy tình trạng của mình như thế này được, nhất là khi mà mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ rõ ràng.
“Tôi ổn, tôi ổn mà, nên anh không cần phải vào đây đâu, tôi ổn.”
Kuroro ngừng lại hành động sắp phá cửa của mình, bởi vì anh nhận thấy rằng cái sát khí lúc nãy đã biến mất, mà cái thứ sát khí quen thuộc này….chính là…….. của Kurapika của trước kia!
Anh sao có thể không nhận ra được chứ, lần này anh không bỏ đi nữa mà đứng ở của đợi, đợi Kurapika bước ra.
Hiện giờ anh đang rất hồi hộp, thậm chí đôi mày đã đang nhíu chặt lại càng chặt hơn. Anh biết có lẽ cái người sắp mở cánh cửa này ra có thể sẽ không phải là cái người không lâu trước đó được anh ôm vào lòng, môi kề môi cùng anh mà là một con ngươi lạnh lùng với đôi mắt tràn đầy thù hận tuyệt đẹp, nhưng nó làm cho anh hồi hộp mà len lỏi tia gì đó được gọi là “sợ hãi”.
“Két”
Cánh cửa được mở ra, Kurapika bước ra với gương mạt xanh xao và mệt mỏi chứ không phải biểu cảm anh đã tưởng tượng trước.
Anh bước lên và lấy tay dìu cậu, cậu không hề chống cự gì cả, cậu chấp nhận để anh dìu lấy, hành động này của cậu khiến anh len lén thở phào nhẹ nhõm dù là chính anh cũng không hề hay biết .
“Không sao chứ Kurapika?”
“Tôi không sao.”
Anh thẳng lưng lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của cậu.
“Thật sự chứ, Kurapika, cậu không giấu điều gì chứ? Có thật là mọi việc vẫn ổn chứ?”
Kurapika không trả lời bất cứ lời nào mà cậu cũng thẳng lưng lên và nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như vậy cả hai người nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương như muốn tìm kiếm điều gì đó, như là bí mật mà đối phương đã dùng lời lẽ dối trá lừa dối mình để che giấu nó, cả hai cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu.
|
Chương 7:
Trong căn phòng tĩnh lặng có hai bóng người đứng cạnh nhau, họ nhìn nhau, chăm chú và xoáy vào nhau.
Bất đắc dĩ Kurapika phải giả bộ dối lừa anh, cậu chớp chớp đôi mắt màu trà xinh đẹp, ánh nhìn nhẹ nhàng dịu xuống từ từ, vẻ mặt cậu đầy vẻ ngạc nhiên và như thể là đang thắc mắc, cậu hỏi anh.
“Anh nói cái gì vậy Kuroro? Giấu? Giấu anh? Tôi giấu anh chuyện gì kia chứ?”
Cậu thấy anh vẫn im lặng mà lẳng lặng nhìn cậu, tâm trí hơi động một cái, cậu đành phải nhướng mày lên, khều khều tay áo anh, miệng của cậu hơi cong lên, trong đầu cậu thoáng một tia xấu hổ với cái bộ dạng này của mình.
“Nè, nè, anh nói tôi giấu diếm gì gì đó với anh, anh thử nghĩ xem, tôi làm gì mà có cái để giấu anh chứ? Tôi chỉ có cái cơ thể này thôi, mà cũng thấy hết rồi còn đâu, đúng không?” nói xong cậu đỏ mặt.Thật vậy, còn nhớ có lần cậu trượt chân ngã nhà tắm, khi ấy tiếng kêu của cậu thu hút anh. Lúc anh bước vào là lúc cậu đang trong tình trạng khỏa thân, từng giọt nước sóng lóng lánh nhỏ chảy giọt trên làn da trắng trẻo,một vài giọt khác phủ lên mái tóc vàng óng ánh, gương mặt tinh túy phủ lên một mảng hơi nước lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo. các đường nét cơ thể cậu hiện ra chập chờn trong mắt anh, anh đã nhìn cậu mà không hề chớp mắt lấy một cái nào, thế là trong khoảng khắc có bao nhiêu là đồ dùng bên trong ấy được một chuyến đi du lịch ra khỏi phòng miễn phí với vận tốc tốc hành.
Kuroro hạ mắt xuống nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của cậu.
Đúng vậy, giờ cậu đã chẳng còn gì, cậu không có bất cứ thứ gì, kể cả là kí ức của chính mình, tất cả những điều ấy đều là anh cướp lấy của cậu. Cậu có điều gì? Có thứ gì để giấu chứ? Anh ngốc thật, lại cứ suy diễn lung tung.
Nhưng cái sát khí kia, anh không thể nào loại bỏ được, nó…..cần phải được làm rõ.
Anh liếc qua cửa sổ, đã thấy từ lúc nào cậu đã di chuyển đến đấy. Anh bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thật cẩn thận ôm lấy như thể đang chạm vào một thứ rất quý giá, anh cọ mặt lên vai cậu, khẽ khàng dụi nhẹ rồi gác đầu của mình lên, để cho tóc rũ xuống, anh nói chuyện bằng một thứ giọng nhẹ nhàng, thoáng nghĩ đến xúc cảm của đôi tay đang ôm lấy vòng eo cậu mà anh thầm nghĩ “Nó thật nhỏ.”
“Kurapika, tôi xin lỗi cậu, là tôi đã quá nhạy cảm rồi.”
Phải đợi một lúc sau anh mới nhận được được câu trả lời, lời nói của cậu so với anh còn nhỏ và nhẹ hơn nhiều, tựa như là làn gió có thể cuốn bay đi đâu mất.
“…..Không có gì…..”
Rồi khung cảnh lại rơi vào khoảng không im lặng.
Khi ấy cả Kuroro lẫn Kurapika đều không phát hiện ra được rằng nằm ẩn sâu trong mắt đối phương đang lóe lên thứ anh sáng kì lạ, khó hiểu và…..có vài phần nguy hiểm, có lẽ là vậy.
Thứ ánh sáng của những kẻ mưu mô đang suy nghĩ tính toán một điều gì đó, một âm trầm, một sắc bén.
Cứ như vậy, thủy triều bắt đầu dâng lên, từng cơn sóng bắt đầu chuyển biến của một giai đoạn liên miên, dồn dập không ngừng.
******************************** Hình như mình thấy mình bị cuồng nhà tắm thì phải =.=||| viết hết 7 chương là đã thấy có 5 chương liên quan đến cái nhà tắm rồi vậy mà bây giờ mình mới phát hiện ra chứ hơi trể thiệt là trể nhưng mọi người năm mới vui vẻ <3 (Đây là mình đang câu dòng vì cái độ ngắn của chương lần này của nó nên có hơi lảm nhảm và lê thê, ngay cả lúc này đây thì mình cũng đang câu dòng (_ __|||)
Hii vọng mọi người ủng hộ mình và cho mình nhận xét về trình độ của mình để mình ráng nâng cao lên (đây là lời thật tâm và không câu dòng mà nghe giống đang câu quá nhỉ? )
|
Chương 8:
Từ sau ngày hôm ấy mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, Kurapika cùng Kuroro cả hai đều xem như chẳng có chuyện gì và cũng như chẳng để tâm tới, cuộc sống của họ vẫn cứ tiếp diễn nhàn nhã như vậy, bình thản như vậy mà trôi qua cho tới ngày hôm đó, một vị khách bất ngờ ghé thăm – Machi.
Kurapika thấy cô ta nói nói gì đó với Kuroro, cả hai cùng kéo nhau ra góc phòng bàn luận, còn tận lực làm cho cậu không nghe thấy họ nói gì, không những thế, thi thoảng sau khi nói được một lúc, anh ta hoặc cô ta, có khi là cả hai ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Tóc hồng phấn, thân hình cân xứng rõ chuẩn dáng, gương mặt hoàn hảo cùng đôi mắt sắc bén với một biểu cảm thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng thật chất thì mọi người trong băng Ryodan đều như vậy, chẳng qua là cậu không nhớ.
Gương mặt cậu lúc này giống cô gái kia, lạnh nhạt quan sát cả hai người, hai cái cơ thể đang sát rạt nhau kia, không một chút rung động.
Hình như họ nói gì đó: “……thật đáng…ghét….” “…..thiếu anh mọi người…buồn……lắm…..” “………..anh bỏ……” “…….anh……………….tôi………….thích…………..”
Hở, hở, hở, hở. hở. hở??????!!!!!!
Mà thôi chắc cậu nghe nhầm, cậu còn không biết đoán khẩu hình miệng. Hi vọng là vậy, chứ nói thấy giống như cậu đoán thì thật nổi da gà. Với cả lời nói cùng gương mặt không khớp với nhau chút nào.
Cậu tiếp tục quan sát hai người họ sau khi vượt qua được cái đống suy nghĩ kinh tởm của mình.
Cậu không thích cô ta!!
Sau một hồi nhìn cô nàng tóc hồng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn kĩ đến tận cùng các đường nét hiện lộ ra, nhìn tới nỗi cậu thấy cả mấy cái sợi chỉ trên quần áo cô ta có màu gì, cậu rút ra kết luận như thế.
Không thể hiểu sao cậu lại không thích, rất không thích, đồng thời trong thâm tâm bảo rằng cô ta nhìn rất quen thuộc. Thật khó hiểu.
Sau một khoản thời gian thì cuối cùng hai người cũng đã nói xong, Machi rời đi ngay lập tức không cho cậu cơ hội nói gì với cô ta. Thôi vậy.
Kuroro bước lại gần và nhẹ nhàng ôm chằm lấy cậu từ phía sau lưng, xong xoay người cậu lại rồi dùng ngón trỏ chọt chọt lấy gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của cậu.
“Sao vậy?”
“Không có gì!”
“Thế sao biểu cảm lại thế kia?”
“Đã bảo là không có gì!”
“Ghen à?”
Đầu ngón chân truyền đến cảm giác đau đớn do bị chân-người-nào-đấy-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào đạp thật mạnh lên chân anh.
“Đau đấy Kurapika!!!”
Thật sự ngạc nhiên là anh không hề giết chết người đã làm như vậy với anh như thông thường (mà cũng chẳng có kẻ nào làm như vậy cả)
Thay vào đó anh lại ôm lấy cậu, ngay chính anh cũng không biết mình bị sao nữa.
“Kurapika, chúng ta sẽ đi ngắm sao băng.”
Gương mặt cậu quay ngoắt 180 độ vì câu nói của anh, nó sáng bừng lên, rạng rỡ và tràn ngập hứng khởi.
“Thật sao? Khi nào? Khi nào tôi sẽ được ngắm sao băng?”
“Kuroro, ngắm ở đâu thế?”
“Kuroro, Kuroro”
“Từ từ, từ từ đã nào Kurapika, cậu thấy Machi chứ? Cô ta ở đó, và tôi cũng vậy, chúng ta sẽ đến đó.”
“Ờ……”
Kurapika ngước lên nhìn Kuroro với một gương mặt phải nói là không biểu tình.
“Kurapika, cô ta là đồng đội của tôi, nhà chúng tôi ở đó, chúng tôi lớn lên ở đó, nơi đó có các đồng đội khác của tôi cũng ở, đó là Phố sao Băng, Kurapika, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
Kuroro ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang cố giải thích cái gì đây kia chứ? Rốt cuộc là tại sao?
Tâm trạng Kuroro hơi bồn chồn và rối xoắn vô cùng.
Còn Kurapika thì sau khi nhìn anh một hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đáp.
“Thôi được rồi, nhưng cũng cần chuẩn bị một vài thứ trước khi đi nữa.” Nếu như anh đã nói như vậy, thì thôi vậy.
“À mà này Kuroro, anh có biết là lời anh nói lúc nãy cứ như là anh đang cầu hôn và cầu xin tôi về nhà của anh, gặp mặt người thân của anh không hả?” Khẽ cười một cái nhẹ
“Ơ………………!!!” *************************************************************** Đích thị, đây đích thị chính là cuộc sống của cặp vợ chồng chẻ nà~~~~~~~~~~
|
Chương 9:
Trên tầng cao của quán rượu, có một người đàn ông làn tóc đỏ chói được vuốt keo lên, ánh mắt, gương mặt, ngoại hình người ấy trông thật quyến rũ và…nguy hiểm nếu như loại bỏ đi bộ quần áo hề tức cười kia thì người đàn ông ấy thật sự rất tuyệt vời, thật sự rất nóng bỏng.
“Hisoka..”
Kế bên Hisoka kêu anh một tiếng, người vừa kêu lên là một người có loại khí chất không hơn gì Hisoka, Người ấy gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nguy hiểm ngư một con thú chuyên giết chóc, đôi mắt ấy không thể nhìn ra được điều gì trừ mảng đen u tối. Làn tóc dài đen tuyền phủ xỏa xuống bộ quần áo xanh.
Anh nhìn thấy Hisoka bất chợt nhìn chằm chằm xuống dưới phía đường chợ nhộn nhịp, thấy vậy anh cũng nhìn xuống, hình ảnh anh vừa nhìn thấy cũng làm chính anh cảm thấy khó hiểu. Ở bên dưới là Kurapika cùng Kuroro đang sóng vai chung bước bên nhau mà đi, đôi lúc cả hai trò chuyện gì đó rồi mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt Kuroro dịu dàng chứa chan yêu thương nhìn Kurapika, Kurapika cũng không có vẻ gì là chán ghét Kuroro từ tận xương tủy.
Illumi thề rằng mình vừa nhìn thấy Hisoka cười khùng khục như thấy thứ gì đó rất thú vị mà Hisoka lại nổi cả da gà lên đầy mình. Thật là một cảnh tượng hiếm có, Illumi thầm cảm thán.
“Illumi, có vẻ như sắp có trò chơi thú vị rồi.”
Illumi cũng chẳng thèm nhìn Hisoka nữa mà quay sang nhấm nháp li rượu của mình.
“Illumi, cậu cũng phải giúp tôi nha~~”
“….1 triệu Jenis.”
“Được thôi, mà cậu đang cố vơ vét tiền của tôi đấy à?~”
“…” Ai đó đang thừa nhận ngầm. …………………………………
“Kuroro!!! Tôi nói anh rằng tôi sẽ giúp anh việc gì đó mà anh nói nhưng không có nghĩa là tôi sẽ giúp như thế này!!!!”
Kurapika tức giận đến run người lườm quýt Kuroro, hai tay cậu bây giờ đang ôm lấy tay anh nhẹ nhàng bước đi. Nhìn từ xa, cậu bây giờ đang mặc một chiếc váy dài mà xanh nhẹ nhàng bao trọn cơ thể mảnh khảnh của cậu trông thật thướt tha, mái tóc dài vàng óng búi xể qua một bên, bên trên còn lấp lánh vài hạt đá quý nho nhỏ, cậu cùng Kuroro sánh bước vào bữa tiệc như thu hút tầm mắt mọi người.
Kurapika giờ thật sự cậu rất là ân hận rồi. Cậu hận tại sao lại chấp nhận lời đề nghị giúp Kuroro làm vài việc gì đó kia chứ? Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng là việc vụn vặt gì gì đó không đáng quan tâm nhưng không ngờ cậu lại bị lôi đi làm “nam cải trang nữ” đáng xấu hổ này. Chết tiệt Kuroro!!!
“Bình tĩnh nào Kurapika, tôi cần làm chút việc vặt ở đây nhưng mà hôm này họ mở bữa tiệc ít nhất phải hai người đến, mà phải là tình lữ nên tôi mới phải làm vậy thôi, bây giờ tôi cũng chỉ biết có cậu, hay là cậu muốn không cần cải trang cứ theo tôi mà vào? Tôi thì tôi không quan tâm lắm đâu.” Trước sau gì thì đám người này cũng bị giết chết mà thôi, anh là chỉ lo cậu biết được sẽ tức giận.
Không, không, không, không, cậu lắc đầu nguầy nguậy, có chết cậu cũng không làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này, thà rằng cải trai như thế này còn đỡ hơn nhiều.
“Chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu, hơn nữa cậu rất đẹp.” Đúng vậy, cậu quả thật rất đẹp, đẹp đến nổi khiến anh mê mẫn, hôm nay cậu làm anh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau khiến anh thật tưởng niệm. Anh đến giờ phút này đây vẫn còn nhớ lúc ấy trông cậu đẹp biết chừng nào, khí chất của cậu, giọng nói của cậu, vẻ mặt của cậu, vẻ đẹp của cậu, cậu khiến anh rung động, cậu làm anh nhìn theo cậu mãi cho đến khi cậu phát hiện ra.
Khi ấy có phải hay không lúc anh chọc cậu tức giận, lúc anh bị cậu đánh, cho đến lúc bị cậu khóa niệm, ghim một mũi niệm vào tim anh anh vẫn thấy cậu thật sự rất đáng yêu, vẻ mặt ấy thật sự rất đáng yêu. (Ly: một lời thôi, anh M quá Kuroro ạ!”
Anh thấy đối tượng cần tìm ngay trong tầm mắt, anh lúc này bảo Kurapika đi đâu đó xong bắt đầu hành động.
Đúng vậy, đêm nay con nhện đang thả tơ vậy bắt con mồi, một kế hoạch đang thực hiện.
Kurapika nhàn tản đi dạo quanh vườn, bỗng nhiên nhiều thân ảnh bước tới trêu chọc cậu, cưỡng ép cậu, bọn chúng thật đáng kinh tởm khiến ngườn muốn buồn nôn. Nhưng lời chúng nôn ra đều như thứ cặn bã của xã hội hay thậm chí còn thấp hơn, không bằng.
Chúng khiến cậu thấy tức giận vì lời nói của chúng, cậu nhìn một đám dàn ông mặc quần áo không phải là đến để dự tiệc, cậu nghe lời nói của bọn chúng, cậu thấy vũ khí của bọn chúng liền biết ngay có vấn đề.
Kurapika rút con dao ra hướng chúng đâm tới, cả bọn cũng lập tức phản ứng lại tức thì, hai bên giết nhau cho tới một kẻ rất mạnh đánh về phía cậu, hắn có thứ gì đó khiến cậu vô cùng khó chịu. Sau cùng cậu bị hắn đánh ngất xỉu, cơ thể cậu gãy tay trái, xương sườn gãy ba, cả người cậu toàn máu me đầm đìa.
Nhưng trước khi mất ý thức cậu nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của bọn người kia, rồi cậu cảm nhận bàn tay ai ôm lấy cậu nhẹ nhàng. Đén đó màn đêm kéo dài bao trọn lấy cậu. Cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
|