Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
44: Phong Tử
Hồng Thổ Lĩnh cây cối che trời, mặt trời không thể rọi xuống mặt đất, trong rừng cây cực kì âm u, độ ấm rất thấp, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận, nếu không phải trên người đoàn người Tưởng Chấn Vũ đều mặc quân trang tăng cường sức mạnh do sở nghiên cứu đặc chế, chỉ sợ đến bìa Hồng Thổ Lĩnh cũng không thể tiến vào, nơi đây càng đi thì càng thêm nguy hiểm.
Thần kinh toàn thân Tưởng Chấn Vũ đều căng chặt, vừa phải cẩn thận sợ bị nhánh cây đâm trúng lại phải chú ý động tĩnh bốn phía, tránh không để bị linh thú phát cuồng tập kích bất ngờ.
Đột nhiên, cây cối xung quanh dùng một loại tư thế kỳ dị đứng lên di chuyển, đi xuống xem kỹ, mơ hồ còn có thể thấy cây cối lung lay chuyển động.
Mọi người kinh hãi, bọn họ chưa từng gặp qua loại cây nào có thể đi lại như con người. Đều giơ súng trong tay lên, nhắm ngay đám cây cối quỷ dị này, nghiêm chỉnh lấy tầm ngắm.
“Hoan nghênh các ngươi đi vào vương quốc của ta~” Một giọng nói trống rỗng mang theo chút từ tính quen thuộc vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn màu trắng bạc cùng với tiếng rống giận dữ vang trời từ trong đám cây cối không ngừng run rẩy bước ra…
Đó là một con sư tử trắng bạc oai dũng. Đầu nó to xấp xĩ nửa thân người trưởng thành trưởng thành, răng nanh âm u, sáng bóng, móng vuốt tứ chi sắc nhọn cắm sâu vào đất, sau lưng mọc đôi cánh tím phát sáng, cái đuôi tựa roi thép vung vẩy trên nền đất khiến mặt đất lõm nhiều vết nông sâu không đều.
Đôi cánh sau lưng vỗ một cái, một trận kình phong đánh úp lại, đoàn người Tưởng Chấn Vũ nhịn không được lui lại mấy bước.
Đó là quái vật gì? Linh thú sao lại có cánh? Sao nó biết nói? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người.
Sắc mặt Tưởng Chấn Vũ âm trầm nhìn chằm chằm linh thú to lớn trước mặt, đây chắc hẳn là thú vương …biết nói chuyện…hình dạng khác hẳn linh thú bình thường… Không phải thú vương thì là cái gì…
Hiển nhiên Dịch Tiểu Lâu cũng nghĩ đến việc này, sắc mặt còn trầm trọng hơn so với Tưởng Chấn Vũ… Y thật không ngờ vậy mà ở đây lại đụng phải thú vương…
Nhịn không được nhớ tới lời mẹ y nói trước khi đi …
Tiểu Lâu, xa xưa có một truyền thuyết… Bán thú nhân gặp thú vương… Đó là khi thiên hạ đại tai*… Nếu có thể… Mẹ hy vọng con vĩnh viễn không bao giờ gặp được thú vương…
Thú vương hung ác trừng mắt nhìn mọi người trước mặt, cười nhạo nói: “Thì ra còn có người dám xâm nhập Hồng Thổ Lĩnh …” Dường như phát hiện cái gì đó thú vị, thú vương như có như không liếc mắt ra sau chỗ Dịch Tiểu Lâu.
Tưởng Chấn Vũ lặng lẽ di động bước chân, che trước người Dịch Tiểu Lâu, nắm chặt súng, nói: “Chúng tôi vô tình quấy rầy mọi sinh linh ở đây, đây là việc bất đắc dĩ, phải đi vào Hồng Thổ Lĩnh, nếu không tiện, thỉnh thứ lỗi.”
Thú vương tựa hồ nghe được điều gì đó thú vị, phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc: “Vậy các ngươi cút hết được rồi~” Dứt lời, đập mạnh hai cánh, quật khởi một trận cuồng phong, đoàn người Tưởng Chấn Vũ không kịp phản khán, bị hất tung tứ phía, biến mất.
Lúc Tưởng Chấn Vũ tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường thuần trắng, trên người cắm đầy các loại dụng cụ sáp quản, bốn phía tối đen, không thấy bất kỳ thứ gì, chỉ có những dụng cụ phát ra ánh huỳnh quang loe lóe trong bóng tối, dựa vào chút ánh phản quang mỏng manh quan sát xung quanh, hắn nhịn không được hít một hơi.
Cách đó không xa là một cái bể thuỷ tinh, bên trong đầy chất lỏng màu xanh nhạt, bên trong là một đám người gầy trơ cả xương nằm cuộn mình, bọn họ ngẩng cao đầu, há to miệng, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía trước, ngón tay cứng ngắc tỳ lên thành thuỷ tinh, móng tay sắc nhọn dài hơn người bình thường khoảng 4-5 cm, bọn họ không nguyên vẹn, có người thiếu một tay, có người bị chặt đứt một chân, có người bả vai tựa như bị dã thú cắn lưu lại vết thương mở toan…
Đột nhiên, xa hơn một chút trong góc khuất truyền đến âm thanh lộp cộp, một người đàn ông gầy ốm đi ra, miệng không khống chế được không ngừng chảy nước dãi, chân tay có rất nhiều cắt thấy cả xương, bụng có chỗ thậm chí còn bị đâm thủng một lỗ lớn to như cái bát, kỳ dị là từ miệng vết thương chảy ra không phải máu, mà là chất lỏng màu xanh tanh tưởi, Đây… đây rõ ràng giống hết tang thi…
Người đàn ông dường như còn một tia ý thức, trong ánh mắt trừng lớn tràn ngập cầu xin, bờ môi khô nẻ hé ra hợp lại, nhưng không thể phát ra âm thanh… Cố gắng nhìn rõ khẩu hình của hắn, lại phát hiện trong phòng quá mờ, nhìn không thấy, đến một lúc lâu sau, hắn mới nghe được một tiếng nói mỏng manh cơ hồ: “Giết…… Tôi…”
Có lẽ, miệng người đàn ông hé ra hợp lại chính là không ngừng lặp lại hai chữ này… Sống mà người không ra người, quỷ không giống quỷ, nỗi thống khổ đó liệu có ai biết…
Móc súng ra, nhắm ngay trán người đàn ông, “đùng” một tiếng, người đàn ông ngã xuống đất, bên môi tựa hồ hơi hơi nhếch lên, như là đang mỉm cười…
“Cứ tưởng đã thành công… Không ngờ vẫn thiếu chút nữa…” Tần Phong không biết đến từ khi nào tựa vào cạnh cửa nhẹ giọng nói.
Trong lòng nảy sinh cảm giác tức giận sôi trào, nụ cười trước khi chết của người đàn ông đó vẫn còn khắc sâu khắc trong lòng, người này sao lại có thể không chút để ý nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?
Tần Phong chậm rãi tới gần bể thủy tinh trong suốt, một tay áp sát vào thành thủy tinh, nhìn những người bị ngâm bên trong, khẽ nói tựa như đang tâm sự với tình nhân: “Không thấy bọn họ như vậy rất đẹp sao… Tuyệt vọng… Khủng hoảng… Bất lực… Biểu cảm thiết tha chân thành tốt đẹp nhất của nhân loại hiện ra ngay trước mắt…”
Cái loại đó là đẹp? Hai mắt trống rỗng vô thần, không có năng lực tư duy, chỉ còn một thân thể tàn tạ kéo dài chút hơi tàn… Không, bọn họ cũng không tính là vẫn còn sống…
Tần Phong dựa vào vách thuỷ tinh, đầu hơi hơi cúi, ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, ngón tay theo tiết tấu gõ lên mặt kính, phát ra tiếng vang thanh tuý, chậm rãi nói: “Cái gì càng tàn tạ thì càng toát ra một vẻ đẹp rung động… Bất quá thứ tàn phẩm chung quy vẫn là tàn phẩm, nhất định phải bị đào thải… Thật vất vả chống đỡ kéo dài thực nghiệm, sắp thành công… Kết quả vừa rồi lại chết… Quả nhiên… Lọ không đúng…”
Tưởng Chấn Vũ nắm chặt quyền, khàn khàn nói: “Ngươi dùng người sống làm thí nghiệm!”
Tần Phong không thèm để ý nhìn Tưởng Chấn Vũ, cười khẽ, “Tăng cường sức mạnh tinh thần của nhân loại trên diện rộng, đột phá cực hạn, không phải tốt lắm sao?”
Tưởng Chấn Vũ chỉ vào đám người phế phẩm, cười lạnh: “Thì ra đây làthứ ngươi gọi là đột phá cực hạn?” Biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như vậy tốt lắm sao?
Tần Phong mỉm cười, cười đến gần như điên cuồng: “Đó là hy vọng của bọn họ, bọn ta làm theo nhu cầu thôi, bọn họ muốn mạnh mẽ, ta lại cần người sống làm thí nghiệm, trao đổi sòng phẳng, bất công cái gì?”
Tưởng Chấn Vũ nắm chặt súng trong tay, đùng một tiếng bắn về phía Tần Phong, giọng căm hận nói: “Ngươi căn bản là kẻ điên!”
Bên người Tần Phong xuất hiện vài bóng trắng, tứ chi cứng ngắc che trước người Tần Phong, trong đó một người bị bắn trúng cũng không ngã xuống, miệng vết thương tuỳ ý chảy ra mênh mông chất lỏng xanh nhạt, ánh mắt vô thần, thẳng tắp đứng.
Đó là… Tưởng Chấn Vũ khép mắt… Lại mở ra lần nữa, bên trong đau lòng cùng phẫn nộ… Kia chính là mấy người đồng đội của hắn… Nay…
Tần Phong đứng phía sau đám người, thản nhiên nói: “Tuy rằng còn chưa hoàn mỹ… Nhưng ít ra không bị dược tính hủy diệt, coi như là vật thí nghiệm cũng được…” Về sau, đột nhiên thay một bộ dạng dữ tợn, cắn răng nói: “Ta là điên rồi… Năm năm trước đã điên rồi…”
Tầm mắt Tưởng Chấn Vũ nhoáng lên một cái, ý thức có chút mơ hồ, hắn vẫy vẫy đầu, duy trì thanh tỉnh, cũng không đáp lại lời Tần Phong.
Tần Phong đi theo phía sau đoàn người, hai tay chắp lại, thì thào thì thầm hoài niệm: “Hắn thông minh như vậy… một người hồn nhiên cố gắng như vậy… sao lại có thể rơi vào kết cục như thế… đến chết cũng không được bình yên hạ táng, chỉ có thể đứng cô đơn trong phòng băng u tối lạnh lẽo… Hắn đang đợi ta… Hắn luôn luôn chờ ta…”
Nếu lúc trước không gặp người kia, có lẽ hắn sẽ không sẽ biết bản thân còn có thể yêu sâu sắc như vậy, yêu sắp điên cuồng… Nếu lúc trước hắn không nghiên cứu ra loại thuốc tái sinh sẽ không bị đám cấp cao mơ ước, sẽ không vì thế mà trả giá quá đắt… Nếu hắn không hứa hẹn sẽ giấu một lọ tái sinh vào cơ thể người kia, người kia hẳn sẽ không bị nhốt lại trong phòng băng, sẽ không đã chết còn bị đám nghiên cứu viên thí nghiệm, ý đồ tìm ra thành phần thuốc tái sinh…
Thuốc tái sinh… A… Nếu thật sự nghiên cứu thành công… Vì sao đã nuốt vào người kia vẫn ngủ say như trước…
Năm năm này, hắn vẫn nuôi ý đồ đoạt lại thân thể người kia, âm thầm rèn luyện thực lực của bản thân, hắn cần một bộ đội dị năng hoàn hoàn bị hắn khống chế, nếu không phải quyền lực hạn chế, hắn sẽ không cần tiêu phí nhiều thời gian đi nghiên cứu một đám phế vật vô tri vô giác như vậy đâu… Hơn nữa… Hắn đã gần tìm được phương pháp khiến người kia sống lại rồi… Còn thiếu một chút… Còn thiếu một chút…
Bình tĩnh tâm tình lại, Tần Phong mở hộp dụng cụ, cười nói: “Dược hiệu trong cơ thể cậu phỏng chừng sắp phát tác rồi phải không? Cậu là người thích hợp nhất, chỉ trên người cậu thuốc kia mới phát tác tối đa, tôi chờ mong sự lột xác của cậu! Cống hiến cho tôi đi!”
Không kịp hiểu được hàm ý trong lời nói của Tần Phong, Tưởng Chấn Vũ đột nhiên cảm giác trong cơ thể sinh ra một trận đau đớn kịch liệt, tựa như mạch máu đứt đoạn, gân xanh gồng lên, đầu giống như bị chuỳ nhọn đập vào, đau đớn lan tràn toàn thân, ánh mắt trừng lớn, miệng thở hổn hển, ngã xuống xuống giường lăn lộn, thân thể cuộn tròn, cuối cùng nhịn không được thét một tiếng chói tai..
|
45: Cậu đã quên tôi sao?
Tưởng Chấn Vũ mở to mắt ra, hai mắt đỏ sậm, tóc dài vọt hơn 10cm, mái tóc ngắn khoan khoái vốn dĩ biến thành một đầu tóc dài đen như mực, rối tung trên mặt đất, móng tay thon dài cũng mọc ra thêm vài ly, bén nhọn cắm trên sàn, hắn lầm bầm một tiếng rồi linh hoạt nhảy lên, xoay vòng trên không, vững vàng rơi xuống đất, xoay xoay cổ tay, bộ mặt lạnh lùng nhìn Tần Phong.
Tần Phong gần như mê muội vuốt ve gương mặt Tưởng Chấn Vũ, ngón tay xẹt qua răng nanh sắt nhọn của hắn, một giọt máu rơi xuống… Phất mái tóc dài của hắn sang bên tai, tán thưởng nói: “Cậu quả nhiên là tốt nhất… vô cùng hoàn mỹ… vô cùng mạnh mẽ…” Đây là người duy nhất sau khi dùng thuốc mà không mất đi lý trí, nhưng cũng tuân lệnh giống như một con chó biết vâng lời.
Tưởng Chấn Vũ hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tần Phong, sau đó hạ tầm mắt, lạnh lùng nói: “Chủ nhân.”
Tần Phong liếc mắt nhìn xung quanh cảnh tượng bốn phía sở nghiên cứu, khép mắt lại, ức chế sự kích động trong đáy lòng, ngày này rốt cục cũng đã tới… gã không mơ ước gì nhiều… Chỉ cần người kia có thể sống lại… mở mắt bình đạm nói: “Gọi Béo Béo ra.”
Thực nghiệm của gã còn thiếu một bước… Béo béo là mấu chốt lớn nhất…
Tưởng Chấn Vũ phất tay, đem Béo béo trong không gian quăng ra, Béo béo rơi xuống đất, nhe răng trợn mắt rống giận với Tần Phong rống, nhưng nó vừa nhe nanh gương vuốt, thân thể nhỏ cũng phát run… Bản năng của nó cho thấy người đứng trước mặt này có sự uy hiếp vô cùng lớn.
Tần Phong tựa như lơ đãng nhìn Béo béo, ôm nó lên, đặt lên đài thực nghiệm, phất tay ý bảo Tưởng Chấn Vũ cùng đám tang thi kia lui ra bên ngoài, “Đi ra ngoài, bảo vệ nơi này cho ta, không cho phép bất cứ ai tiến vào, nếu có người đến, lập tức giết chết.”
Tưởng Chấn Vũ lùi ra ngoài phòng, đứng thẳng, lặng thần, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng phía trước, không có tiêu điểm, tựa như là một pho tượng bình thường.
Đột nhiên, đằng xa truyền đến âm thanh cành cây bị đạp gãy, Tưởng Chấn Vũ ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra tiếng động, có một người quần áo rách nát, tay chân tràn ngập vết lốm đốm to nhỏ không đều, chật vật không chịu nổi.
Lúc Dịch Tiểu Lâu bị thổi bay, thân thể bị nhánh cây đâm trúng rất nhiều, độc tố thâm nhập thân thể, khiến y hôn mê một lúc, vốn tưởng rằng sẽ cứ chết đi như vậy, y lại kỳ tích tỉnh lại, độc tố trong cơ thể dường như đã được giải, có lẽ đây là vì y kế thừa huyết thống linh thú, trong đó đây là dị năng mạnh nhất.
Tỉnh lại, y liền bắt đầu tìm kiếm Tưởng Chấn Vũ, cũng không biết đi bao lâu rồi, loáng thoáng trông thấy một dãy phòng ốc liền tìm đến, kết quả không ngờ có thể ở nơi này tìm được Tưởng Chấn Vũ, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Lúc vui mừng muốn chạy qua ôm lấy Tưởng Chấn Vũ, lại bị ánh mắt thù địch đầy xa lạ của hắn mà kinh ngạc, dừng chân, không dám tin nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Vũ, miệng hé ra hợp lại, muốn nói cái gì cũng không thể.
Tưởng Chấn Vũ đề phòng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Lâu đằng xa, ngón tay đưa ra phía trước vài thước, hai tay vào trạng thái tùy thời công kích, chủ nhân có mệnh lệnh không cho bất cứ kẻ nào tới gần nơi này.
Sắt mặt Dịch Tiểu Lâu tái nhợt, bả vai run kịch liệt, từng chút từng chút bước tới, chỉ là mỗi bước đi, hô hấp của y liền khó khăn thêm một phần, bởi vì càng tới gần Tưởng Chấn Vũ, y càng có thể cảm nhận được ánh mặt hắn nhìn chằm chằm mình, lạnh như băng mà tràn ngập thù địch… Nhẹ giọng hỏi: “A vũ… Cậu không nhận ra tôi sao…” Tiếng nói vô cùng nhỏ, nếu không cẩn thận nghe, hoàn toàn nghe không nghe được y nói cái gì.
Tưởng Chấn Vũ rất nhanh nhảy đến trước người Dịch Tiểu Lâu, móng vuốt vung lên, ở trên mặt,cánh tay y lưu lại một vết trảo khắc sâu, hơi hơi nhíu mi lui về phía sau đến chỗ đứng ban đầu, có chút u mê, hắn vừa rồi có thể một kích giết chết người này… Nhưng hắn không làm…
Dịch Tiểu Lâu che miệng vết thương trên cánh tay, cũng không để ý tới vết thương trên mặt, lại bước đến, từng chút từng chút một chậm rãi tới gần Tưởng Chấn Vũ, gian nan mỉm cười nói: “Cậu… Thật sự không nhận ra tôi sao…”
Rõ ràng đã hứa sẽ luôn nhận ra nhau… Sao cậu lại có thể thất ước…
Không đựơc lại đây… Bước qua nữa ta sẽ… sẽ làm gì bây giờ? Vì sao không thể động thủ… Chủ nhân ra lệnh cho hắn… Hắn phải trung thành với chủ nhân… Không thể cãi lời chủ nhân… Mau giết y… Mau giết y!
Đột nhiên, một gã sắc mặt xám trắng nhảy dựng lên, miệng gào thét gì đó không rõ đánh về phía Dịch Tiểu Lâu, móng vuốt thẳng tắp chụp vào cổ y.
Mau tránh ra! Tưởng Chấn Vũ không rõ đáy lòng thình lình khủng hoảng cái gì! Thân thể cứ tự hoạt động, chắn công kích của tên trước mặt, đem Dịch Tiểu Lâu gắt gao bảo vệ phía sau lưng.
Dịch Tiểu Lâu ôm chặt lấy Tưởng Chấn Vũ phía trước, vùi đầu vào lưng hắn, lại quật cường không khóc lên, chỉ cắn chặn môi, cứ như vậy không nói một lời ôm lấy Tưởng Chấn Vũ, gắt gao, gắt gao ôm.
Tưởng Chấn Vũ muốn giãy dụa, lại sợ làm bị thương người sau lưng… Hắn không rõ tình cảm đang bùng cháy trong lòng là gì, chỉ biết khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của người này khiến hắn rất không thoải mái… Dường như hắn đã quên một chuyện rất quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Lúc Tần Phong bước ra khỏi sở nghiên cứu, nhìn thấy chính là cảnh Dịch Tiểu Lâu ôm Tưởng Chấn Vũ, ánh mắt đảo nhanh, xem ra thuốc trong người Tưởng Chấn Vũ không hoàn toàn có tác dụng, bởi vì sâu trong lòng hắn vẫn còn nhớ rõ Dịch Tiểu Lâu, còn sót lại tình cảm của hai người.
Gã không còn nhiều thời gian nữa… Không thể tiếp tục hao phí ở đây… Cứng rắn mở miệng ra lệnh nói: “Làm cái gì vậy? Không phải ta đã bảo ai đến gần sở nghiên cứu đều phải giết hết sao?”
Động tác của Tưởng Chấn Vũ nháy mắt tạm dừng, sau đó vùng mạnh khỏi vòng tay Dịch Tiểu Lâu, phản thủ một trảo, theo bản năng tránh chỗ yếu hại trên người y, hung hăng chộp vào bụng y, mặc y té trên mặt đất, xoay người về bên cạnh Tần Phong.
Trong tay Tần Phong vuốt ve một lọ thuốc màu xanh, bỏ vào túi tiền, xoay người đi sâu vào rừng, đoàn người Tưởng Chấn Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trước khi đi, Tưởng Chấn Vũ quay đầu nhìn đôi mắt trừng lớn nhìn mình của Dịch Tiểu Lâu, khẽ dừng chân, sau đó gạt đi bất thường trong lòng, quay đầu thản nhiên bước đi.
Xa hơn một chút, một chiếc phi cơ to lớn chậm rãi bay lên, bay về phía xa xa…
|
46: Kết thúc
Ngao~ Béo béo lắc lắc đi đến trước mặt Dịch Tiểu Lâu, cúi đầu vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm hai má y, mệt mỏi ghé vào trong tay y, bởi vì bị Tần Phong ép buộc, màu lông vốn sáng của nó cũng trở nên ảm đạm.
Dịch Tiểu Lâu cứng ngắc cười, cố hết sức nâng tay vỗ lên đầu nhỏ Béo béo, xoa xoa, nói: “Cục cưng, cha con không cần chúng ta…” Tiếng nói như đang khóc.
Ngao~ Béo béo dùng đầu củng Dịch Tiểu Lâu, chân trước vỗ vỗ mặt y, kêu mỏng manh.
Dịch Tiểu Lâu nằm ngửa người, tay phải đặt trên trán, nhìn cây cối cao lớn bên trên, Tưởng Chấn Vũ vừa rồi tuy thoạt nhìn độc ác, nhưng lại không đả thương nơi yếu hại, ngoại trừ chảy chút máu cũng không có trở ngại gì. Cũng không biết chiếc phi cơ kia bay đến phương nào?
Dưới bụng phát ra ánh sánh màu lam nhẹ, cúi đầu nhìn, thì ra là chân Béo béo đặt trên miệng vết thương của mình, ánh lam quang kia chính là từ móng vuốt Béo béo phát ra. Miệng vết thương dần dần khép lại, có chút ngạc nhiên ngồi xuống, ôm lấy Béo béo màu lông càng trở nên ảm đạm, sờ sờ đầu nó, hỏi: “Cục cưng, sao con làm được vậy?”
Béo béo mệt mỏi gục đầu vào người Dịch Tiểu Lâu, nhẹ nhàng cọ cọ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nó thật sự quá mệt mỏi…
Bàn tay Dịch Tiểu Lâu mềm nhẹ vuốt lưng Béo béo, ra vẻ thoải mái nói: “Cục cưng à, cha con thật ra còn cần chúng ta phải không? Bằng không cậu ấy đã sớm giết ta… Chúng ta còn phải sớm đem cái tên ngu ngốc kia trở về, một mình hắn không biết cô đơn bao nhiêu… Lần này tìm hắn về nhất định phải phạt hắn một trận, tội tự tiện quên mất chúng ta!”
Thân thể dần dần phát sinh chút biến hóa, lỗ tai biến thành tai thú, cái đuôi lộ ra, trên người xuất hiện thú văn màu đen, búng người lên, lúc rơi xuống đất đã là một con sư tử toàn thân che kín thú văn màu đen, trên lưng mọc đôi cánh giống con sư tử màu trắng vừa xuất hiện trong rừng cây ban nãy như đúc.
Béo béo ghé vào trên lưng Dịch Tiểu Lâu, chân trước nắm chặt lông trên người y kích động, chạy nước rút theo hướng phi cơ vừa bay đi, tuy rằng y kế thừa huyết thống thú nhân nhưng trước sau như cũ vẫn không có dị năng, chỉ có thể biến thành linh thú, dù sao trong cơ thể y cũng có một nửa huyết thống thú vương.
Tưởng Chấn Vũ ngồi thẳng ở ghế trên, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu lại nghĩ đến người ban nãy, đối với người đó, chung quy hắn vẫn cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi, hắn có thể hình dung ra bộ dáng y cười, khi tức giận, cả khi khóc… Nhưng… Vì sao không thể nhớ rõ? Kia hẳn là một người rất quan trọng, sao lại không nhớ rõ được?
Phi cơ rất nhanh đến đích, Tần Phong hoàn toàn không cho lũ cấp trên có thời gian, dẫn đám bộ đội mình vừa cải tạo vọt ngay vào khu liên minh, hắn công tác ở đây năm năm, đối với địa hình nơi đây vô cùng hiểu biết, hơn nữa mấy ngày trước hắn mượn cớ tiêm thuốc tăng lực cho dị năng giả, khiến nhóm người dị năng nơi này đều biến thành thủ hạ của bản thân, đơn giản hạ mệnh lệnh: “Giết hết những ai chống đối.” Liền băng băng phóng tới phòng băng.
Khi Dịch Tiểu Lâu tới Liên Minh, nơi này đã gần như biến thành một biển máu, thi thể một cỗ tiếp một cỗ…
Nhắm chặt mắt, khi mở ra lần nữa, ánh mắt mang theo kiên định, mang theo quyết tuyệt, nếu hắn thật sự không thể quay lại như trước, sẽ giết hắn.
Dịch Tiểu Lâu ở cửa phòng nghiên cứu tìm được Tưởng Chấn Vũ, phía sau, sở nghiên cứu đã không còn người nào, không, phải nói toàn bộ Liên minh cũng không có người, không phải chết, thì cũng đã được chuyển đến nơi an toàn.
Tưởng Chấn Vũ tùy tay vứt thi thể người vừa giết trên tay, xem nhẹ sự khác thường trong lònh, lạnh lùng nhìn Dịch Tiểu Lâu.
Dịch Tiểu Lâu nhìn quanh bốn phía, một vài người chết y có quen biết, cũng chỉ gặp qua một lần, hơn nữa đại bộ phận còn lại y gặp cũng chưa từng gặp qua, tuy rằng cũng không đến nỗi vì người đã chết mà đau lòng, nhưng tận mắt chứng kiến Tưởng Chấn Vũ giết người như vậy, trong lòng nói không khó chịu là giả.
Không có gì để nói, Dịch Tiểu Lâu nắm chặt con dao trong tay liền trực tiếp nhằm về phía Tưởng Chấn Vũ, giơ tay chém xuống, hung hăng đâm xuống vai hắn, rống giận: “Cậu đã không nhớ rõ tôi… Sao lại không phản kháng? Sao lại không tránh ra?”
Tưởng Chấn Vũ máy móc nâng tay xoa xoa đầu Dịch Tiểu Lâu, ngập ngừng nói: “Rất quen thuộc… Cậu đến tột cùng là ai…Sao tôi lại không thể nhớ ra cậu?” Rõ ràng sâu tận đáy lòng nói cho hắn biết người này rất quan trọng…Nhưng tại sao không thể nhớ ra được?
Là ai? Tôi không muốn quên cậu, tôi chỉ muốn nhớ lại một mình cậu! Đầu đột nhiên kịch liệt đau đớn, cuộn gập mình khó chịu, ngón tay bấu chặt sàn nhà,thét ra âm thanh chói tai, miệng không ngừng rên rĩ, gân xanh cuồn cuộn trên mu bàn tay, huyệt Thái Dương phồng lên, đau vô cùng, khớp hàm cắn chặt đến ứ máu… Tôi không muốn… Mau nhớ lại, nhớ lại!
Dịch Tiểu Lâu ôm chặt Tưởng Chấn Vũ đang đau đớn, tay lau mồ hôi lạnh trên thái dương hắn, nói: “A vũ! Cậu sao rồi?” Sao đột nhiên lại đau như vậy? Tại sao?
Tưởng Chấn Vũ vùi sâu trong lòng Dịch Tiểu Lâu, hàm răng run lên, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, miệng thì thào: “Mau nhớ ra… Nhớ ra đi…”
Liều mạng xoa huyệt thái dương Tưởng Chấn Vũ, cạy mở khớp hàm của hắn, cầu xin nói: “A vũ, Đừng nghĩ nữa được không? Không cần suy nghĩ nữa…” Nếu cậu nhớ lại tôi lại thống khổ như vậy, tôi thà cậu cả đời không nhớ ra còn hơn.
Tưởng Chấn Vũ đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt, A một tiếng chói tai, há mồm cắn mạnh vào bên cổ Dịch Tiểu Lâu, máu tươi xuyên thấu qua răng nanh chậm rãi chảy vào cổ họng, thơm quá, hương vị thơm quá…
Dịch Tiểu Lâu nhẹ nhàng vuốt Tưởng Chấn Vũ, vẻ mặt ôn nhu, chỉ cần cậu không đau là tốt rồi…
Ánh mắt chậm rãi thanh minh, Tưởng Chấn Vũ thở hổn hển nhả chỗ vừa cắn ra, ghé vào tai Dịch Tiểu Lâu, thấp giọng nói: “Vợ yêu…”
Dịch Tiểu Lâu kinh hỉ gắt gao ôm lấy Tưởng Chấn Vũ, không dám tin nói: “A vũ… Cậu… Cậu nhớ ra tôi rồi sao…”
Tưởng Chấn Vũ mỏi mệt tránh khỏi cái ôm của Dịch Tiểu Lâu, ngẩng đầu, đau lòng vuốt ve miệng vết thương mình gây ra, “Thật xin lỗi… Tôi làm cậu bị thương…”
Dịch Tiểu Lâu cười lắc đầu, áp trán vào trán Tưởng Chấn Vũ, thở dài: “Nhớ lại là tốt rồi…”
Hai người im lặng ôm trước trong chốc lát, liền ăn ý tách ra, đứng lên, kiểm tra trang bị trên người, bọn họ còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, phải giải quyết tên Tần Phong, cho sự kiện tai hoạ này một dấu chấm hết.
Chờ lúc bọn họ đuổi đến phòng băng, Tần Phong đã tiêm lọ thuốc màu lam trên tay vào người nằm trên giường băng kia, hắn yêu say đắm vuốt mặt người kia, triền miên nói: “Cậu rốt cuộc có thể trở lại với tôi rồi…”
Thấy hai người Tưởng Chấn Vũ đã đến, Tần Phong đầu cũng chưa nâng, mà chỉ từng chút từng chút mê muội vuốt ve nam nhân trong lòng, lẩm bẩm nói: “Các cậu biết ta vì sao đến bây giờ mới động thủ cứu cậu ấy không?”
Hai người đều không trả lời hắn, Béo béo lui bên chân Tưởng Chấn Vũ, mỏi mệt nằm úp sấp, không còn chút sức lực, lúc ở trong rừng cây trị liệu cho Dịch Tiểu Lâu đã vét hết sức lực còn lại của nó.
Tần Phong cũng không để ý hai người có trả lời hay không, tự biên tự diễn nói: “Bởi vì tôi luôn luôn tìm kiếm Béo béo… Các cậu không biết phải không? Theo sách cổ ghi lại, máu trên người nó có khả năng trì hoãn sinh mệnh, khởi tử hồi sinh, các cậu không phải hiếu kỳ vì sao nó không lớn lên sao? Rất đơn giản, bởi vì sức mạnh trì hoãn sinh mệnh trong máu nó quá lớn khiến cho nó trưởng thành chậm hơn bất kỳ linh thú nào khác.”
Tưởng Chấn Vũ trìu mến Béo béo mệt mỏi nằm bên chân mình, đem nó triệu hồi vào không gian tĩnh dưỡng, “Ngươi lấy máu nó làm thuốc?”
Tần Phong gật gật đầu, khen: “Cậu thật thông minh… Máu của nó vô cùng quý giá, nhưng dể lấy thành phần bên trong ra thì có chút phiền phức, chỉ có thể chế thành một bình thuốc nhỏ mà thôi…” Cúi đầu hôn khóe miệng người trong lòng, cười nói: “Mau tỉnh lại đi…”
Mặt người trong lòng chậm rãi hồng nhuận lên, đôi môi tái nhợt cũng trở nên có huyết sắc, ngay khi Tần Phong nghĩ hắn sẽ tỉnh lại, người nọ lại bắt đầu phong hoá, ngón tay từng chút từng chút hoá đen…
“Không!” Tần Phong tê tâm liệt phế gào lên, tay trái đè chặt ngón tay người nọ, ý đồ ngăn chặn phong hoá, nhưng hết thảy đều uổng công, người nọ cứ vậy nhanh chóng phong hoá, cho đến chỉ còn một kiện quần áo hư không trong lòng Tần Phong.
“Tại sao có thể như vậy?” Tần Phong không thể tin được ôm quần áo trong tay, thì thào: “Sai ở đâu… Đến tột cùng là sai ở đâu…”
Nhìn Tần Phong lâm vào điên cuồng, hai người Tưởng Chấn Vũ có chút không đành lòng, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một người yêu điên cuồng đáng thương mà thôi.
Tần Phong cẩn thận đem quần áo người nọ đặt kỹ sang một bên, đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người kinh ngạc biến thành con hùng sư màu trắng đã gặp trong khu rừng Hồng Thổ Lĩnh kia, ngửa mặt lên trời giận một tiếng: “Ta muốn tất cả đều phải chôn cùng hắn!”
Đôi cánh huỳnh quang ra sức quật, hai hàng huyết lệ đổ ra từ đôi mắt thú vương kia, tiếng rên càng bi thương, không khí bốn phía cuộn trào.
Thú vương là sinh vật chung tình nhất trên đời, bạn đời chết, nó tất vong, nếu không phải vì đoạt lại thân thể bạn đời, nếu không phải ôm một tia hy vọng, Tần Phong cũng không thể sống thêm năm năm này.
Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu đi nữa bước cũng khó khăn, căn bản không thể chạy nổi, đành núp vào góc tường gần nhất.
Tưởng Chấn Vũ gắt gao ôm Dịch Tiểu Lâu, môi ở trên mặt hắn, hạ xuống từng nụ hôn, nỉ non nói: “Kết quả vẫn là chúng ta không thể tránh khỏi cái chết mà…” Vô luận là như kiếp trước cũng tốt, hay kiếp này cũng tốt… Cuối cùng đúng là vẫn khó thoát khỏi cái chết… Bọn họ đúng là chống cự với sự đùa giỡn của số mệnh.
Dịch Tiểu Lâu lắc đầu, mỉm cười ấm áp, hôn lại Tưởng Chấn Vũ, cười thở dài: “Như vậy cũng tốt lắm… Cậu giết người nhiều như vậy, cấp trên cũng sẽ không buông tha cho cậu… chết cùng một huyệt chẳng phải tốt lắm rồi đấy thôi?”
Tưởng Chấn Vũ ôm Dịch Tiểu Lâu càng thu càng chặt, gần như bóp gãy xương sườn y, “Được, tôi và cậu, chúng ta cùng nhau.”
Hai người mười ngón tay giao nhau, nắm chặt, tựa như kiếp trước, ai cũng không buông ra.
Kim quang hiện lên, thân thể Tần Phong trong trạng thái thú vương vỡ ra, nháy mắt bị liệt hỏa vây quanh, xung khí nóng rực lao thẳng vào hai người.
Hai người nắm chặt tay đối phương, nhắm nhanh mắt, chờ đợi một khắc bị liệt hoả kia cắn nuốt.
Đợi hồi lâu vẫn không cảm giác đau đớn nóng cháy từ ngọn lửa, hai người chậm rãi mở mắt ra, phát hiện một bình chướng màu vàng che chắn, phủ lên hai người tránh khỏi liệt hoả kia.
Trong hư không, tựa hồ nhìn thấy Tần Phong nắm tay người hắn yêu mỉm cười nhìn bọn họ, người kia quả dịu dàng như tưởng tượng, cười nói: “Mang đến cho các cậu phiền toái lớn như vậy, thật có lỗi.”
Tần Phong nghiêm mặt, không nói gì, nhưng có thể trong ánh mắt hắn nhìn ra một tia áy náy.
Một khắc, hai người biến mất trong hỏa diễm.
Có lẽ, bọn họ sẽ sống vô cùng tốt ở thế giới bên kia.
Ngao~ Béo béo không biết chui ra tự khi nào ghé vào đầu Tưởng Chấn Vũ, hé miệng, một giọng nói non nớt vang lên: “Mệt quá…Tạo ra bình chướng này quả nhiên rất hao tổn sức lực… làm thú vương thực sự mệt quá…”
Béo béo, Đại thú vương tiếp theo, năng lực đặc thù, màu vàng chói sáng, đón đỡ hết thảy tai ác.
Cúi người hôn Béo béo một cái, Dịch Tiểu Lâu cười nói: “Chúng ta thật đúng là có phúc…”
Tưởng Chấn Vũ ôm Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Bây giờ muốn đi đâu?”
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Chúng ta trở về thăm cha mẹ, sau đó tìm một đảo nhỏ ẩn cư, bị đuổi giết thật phiền toái.”
Tưởng Chấn Vũ gật đầu, đáp nhẹ một tiếng: “Được.”
Chỉ cần cậu ở bên cạnh, vô luận đi đến đâu đều được cả.
Chúng ta còn sống, có thể chậm rãi hưởng thụ hạnh phúc sau này.
HOÀN
|