Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
Tác giả: Mạch Thượng Cúc Khai
Thể loại: Trùng sinh, dị năng, trúc mã, phúc hắc công X ngạo kiều thụ, HE
Editor : Kou
Giới thiệu
Ở mạt thế có cơ hội trùng sinh về quá khứ, lại được gặp người bạn tốt của mình bắt đầu hành trình dụ dỗ bạn tốt về chung một nhà.
“Nè, ai cho cậu đụng vào tay tôi?”
“Tôi là ông xã của cậu mà, sao không thể đụng vào tay cậu chứ?”
“Lông cậu mọc đủ dài không? Lông không dài thì không làm ông xã tôi được đâu.”
“Dài hay không cậu sờ thử chẳng phải là biết sao?” Tưởng Chấn Vũ cười xấu xa cầm tay Dịch Tiểu Lâu đụng vào đũng quần mình. Dịch Tiểu Lâu nhíu mày, mở rộng ngón tay sờ loạn một cái, hèn mọn nói:
“Cách quần không sờ được lông gì hết, sao biết được nó dài hay không? Nhưng mà ngược lại biết được cái đó của cậu chỉ như cây tăm, chả có lực sát thương gì sất.”
________________________________ _____________________
Lời tác giả: Tuy nói là truyện tương lai nhưng trên cơ bản dùng tình cảm viết là chính. Nếu muốn đọc gây cấn, muốn đọc âm mưu, chiến tranh …trong này đều không có. Mong mọi người chú ý. Cầu mọi người giơ cao đánh khẽ, vô cùng cảm kích * đâm một phát *
|
1: Sinh ly tử biệt
“Cậu đứng ở đây, đừng ra ngoài”. Dịch Tiểu Lâu nắm trong tay một cây súng ngắn màu bạc, dựa lưng, áp sát tai vào cửa, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đáy mắt lại khó kiềm nén được đau thương.
Bọn họ bị vây ở chỗ này đã bảy tám tiếng đồng hồ để tránh bị tang thi vây khốn nên tinh thần cậu đã sớm suy kiệt, hiện tại lại không sử dụng được năng lực, tang thi tập trung ngoài cửa ngày càng nhiều, cậu cũng không biết mình có thể chống đỡ đến khi cứu viện tới hay không, nhưng cậu biết mình nhất định phải bảo vệ thật tốt người bên cạnh này.
“Cậu đưa vũ khí cho tôi, tôi cũng ra ngoài”. Tưởng Chấn Vũ khoác trên người cái áo khoác trắng, lúc trốn chạy đã bị kéo rách bươm. Mái tóc dài ngày thường buộc chỉnh tề đã sớm tản ra, lớp lớp phiêu bay phía sau ót. Trên chân chỉ còn một chiếc giày, chiếc còn lại đã sớm rớt đi đâu không rõ.
Từ khi chạy trốn đến nay, hắn đều một mực không mở miệng, chỉ yên lặng cắn môi theo sát Dịch Tiểu Lâu trốn đông nấp tây, mà hiện tại câu đầu tiên hắn mở miệng nói lại là chính là bác bỏ đề nghị của Dịch Tiểu Lâu. Giọng nói không nhanh không chậm, như thể hiện tại không phải là một cuộc đào vong.
Dịch Tiểu Lâu không quay đầu lại, nhíu mày khẽ trách mắng: “A Vũ, cậu đi ra ngoài sẽ lập tức thành mồi cho tang thi thôi, ở lại đây, chờ tôi.”
Tưởng Chấn Vũ im lặng trong chốc lát, đột nhiên khàn khàn nói: “Tiểu Lâu, cậu đã nói sẽ không vì tôi mà một mình ra ngoài mạo hiểm.”
Dịch Tiểu Lâu nghe vậy thân thể chấn động một cái, đáy mắt càng thêm đau thương, cậu cắn chặt môi dưới, trên tay càng dùng sức siết chặt khẩu súng ngắn, trầm giọng nói: “A Vũ, tôi sẽ trở về, cậu tin tôi “.
Tưởng Chấn Vũ ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào tấm lưng Dịch Tiểu Lâu, bước đến nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, khẽ nói: “Tôi tin cậu.”
Dịch Tiểu Lâu khẽ gật đầu, dùng tay không cầm vũ khí vỗ vỗ lên mu bàn tay Tưởng Chấn Vũ rồi rụt tay lại, cẩn thận hé cửa ra một khe nhỏ, nhẹ nhàng lách ra ngoài, chạy xa dần đến cuối cùng cũng không quay đầu lại nhìn Tưởng Chấn Vũ.
Tưởng Chấn Vũ chậm rãi gõ cánh cửa Dịch Tiểu Lâu vừa khép. Có chút xuất thần nghiêng tai nghe âm vang tiếng ngón tay gõ vào ván cửa theo tiết tấu.
Tại sao bọn họ lại bị vây ở chỗ này?
Hắn nhớ rõ bản thân lúc ấy đang ở sở nghiên cứu Liên minh Trung Quốc làm thí nghiệm, đột nhiên trong trại huấn luyện truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó còi cảnh báo vang lên, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Dịch Tiểu Lâu vội vã lôi ra khỏi sở nghiên cứu.
Trên đường chạy khỏi sở, hắn thấy xung quanh tràn ngập máu, xác chết còn có những tang thi tái nhợt thối rữa lắc lư đi đi lại lại. Hắn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận về sự tồn tại của tang thi thì đã bị chúng đuổi theo khiến cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể bị động tránh sau lưng Dịch Tiểu Lâu, đi theo cậu né tránh sự tấn công của tang thi, chờ lúc hắn bình tĩnh lại thì mình và Dịch Tiểu Lâu đã bị vây ở chỗ này.
Khi đó hắn lập tức nghĩ, trước đây tại sao mình không luỵên võ? Như vậy, ít nhất bản thân cũng có thể cùng Dịch Tiểu Lâu chiến đấu, không cần phải trốn sau lưng cậu, cho cậu thêm phiền phức.
Hắn biết rõ căn bản không có cái gì gọi là cứu viện, những người dị năng mạnh nhất đều tập trung ở Khu liên minh Trung Quốc này rồi, bây giờ, Liên minh Trung Quốc bị tấn công, còn ai có thể đến cứu bọn họ đây?
Tưởng Chấn Vũ nhíu mày, cúi đầu rồi đột nhiên đứng lên mở cửa, xông thẳng ra hành lang thẳng tắp bên ngoài.
Dịch Tiểu Lâu chạy chậm lại, tang thi bốn phía ngửi được mùi người còn sống, tứ chi cứng ngắc chậm rãi hướng về phía cậu, Dịch Tiểu Lâu nhíu mày gương mặt âm trầm dẫn tang thi rời xa chỗ Tưởng Chấn Vũ ẩn nấp, vừa chạy vừa nổ súng, tuy mỗi phát đều bắn trúng đầu tang thi nhưng cậu cũng không còn nhiều đạn, cách một đoạn mới nổ súng một lần, cậu nhất định phải dẫn bọn tang thi rời xa nơi này.
Tang thi ngày càng nhiều, trên người Dịch Tiểu Lâu dính đầy chất lỏng màu xanh lục, toả ra mùi tanh tưởi nồng nặc. Cậu biết, đây là máu của tang thi, con đường dẫn về phía trước xa không thấy điểm dừng, cậu muốn trở về nhưng… Không về được rồi.
Nhất thời không cẩn thận, bị con tang thi bên cạnh cắn chặt cánh tay, dùng sức xé rách ra cả một mảng thịt lớn, cậu vẫn không thể ngã xuống, muốn chạy xa một chút, xa thêm một chút. Máu tươi dọc theo đầu ngón tay chảy xuống, nhỏ lên sàn nhà, rộ lên như những cánh hồng xinh đẹp nhưng lại toát ra hơi thở của cái chết.
Khuôn mặt Dịch Tiểu Lâu tái nhợt trốn vào một góc khuất của vách tường đằng sau. Lấy tay còn lại che đi cánh tay đã bắt đầu thối rữa, đầu ngón tay dần chuyển thành màu đen, cậu biết không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ biến thành tang thi, trừ phi chết đi.
Tiếng rên rỉ của tang thi ngày càng gần, Dịch Tiểu Lâu thật sự muốn khóc. Nếu như có thể, cậu không muốn chết, cậu còn chưa nói cho Tưởng Chấn Vũ biết cậu yêu hắn, cậu còn rất nhiều lời muốn nói với Tưởng Chấn Vũ, cậu muốn trở về, muốn ở bên cạnh người kia, không muốn phải chết cô độc một mình nơi này.
Dịch Tiểu Lâu hốt hoảng, dường như cậu nghe thấy tiếng Tưởng Chấn Vũ gọi mình, buồn cười khẽ giật nhẹ khoé miệng, chẳng lẽ tinh thần cậu không tỉnh táo đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi sao? Gượng chút sức lực còn lại nâng cánh tay phải lên, dùng súng chỉa vào huyệt thái dương của mình, bên trong còn một viên đạn, có thể cứu cậu không phải đi vào vận mệnh biến thành tang thi.
“Cậu không tuân thủ lời hứa, cậu nói cậu sẽ trở lại”. Tưởng Chấn Vũ dịu dàng bắt lấy tay cầm súng của Dịch Tiểu Lâu, chậm rãi kéo xuống, miễn cưỡng nhếch khoé môi, lộ ra một nụ cười.
Dịch Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn Tưởng Chấn Vũ ngồi xổm trước mặt mình, run rẩy vuốt ve gò má nhợt nhạt của hắn: “Tại sao cậu không ở lại đó?”. Âm thanh bức thiết mang theo ý trách cứ.
Tưởng Chấn Vũ nhíu mày, không vui nói: “Ở lại đó cũng chết, đi ra ngoài cũng chết, tại sao tôi lại không chọn nắm tay cậu cùng chết chứ?”
“Sao cậu có thể tuỳ hứng vậy? Cậu …”
“Không cầu sinh cùng lúc nhưng lại muốn chết cùng mồ.”
“….Tôi cuối cùng cũng nói không lại cậu, từ nhỏ đến lớn đều là …”
“Ha ha, vậy kiếp sau lúc cậu đầu thai nhất định phải lấy cái miệng lưỡi bén nhọn gắn lên người mình đi.”
Tưởng Chấn Vũ lấy một con dao màu bạc từ ngực Dịch Tiểu Lâu ra, đây là quà sinh nhật năm đó hắn tặng cho cậu.
“Đã đến lúc rồi sao? A Vũ, tôi cảm thấy hơi sợ…” Một Dịch Tiểu Lâu lúc nào cũng tỏ ra dũng cảm giờ rốt cuộc cũng không kềm nén được mà toát ra vẻ bi thương.
“Không sợ, có tôi ở đây”. Tưởng Chấn Vũ cúi người nhẹ nhàng hôn cánh môi Dịch Tiểu Lâu, giống như những lần hôn môi bình thường trong quá khứ, ngọt ngào mà ấm áp. Dịch Tiểu Lâu từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn giữa hai người.
Tưởng Chấn Vũ chợt mở to mắt, cố ghi nhớ gương mặt Dịch Tiểu Lâu, khẽ đâm con dao sâu vào lồng ngực Dịch Tiểu Lâu.
Trong không gian, mơ hồ như có ai đang nói ‘Tôi yêu cậu’.
Chậm rãi đỡ Dịch Tiểu Lâu nằm xuống đất, Tưởng Chấn Vũ cũng nằm lại bên cạnh cậu, tay nắm chặt tay, cố mở mắt nhìn ngắm cậu, chờ chất độc trong người phát tán. Trước khi tới đây, hắn đã uống thuốc độc. Những con tang thi gần đó, tiếng gào thét ngày càng vang vọng.
Một cơn gió mạnh thổi bay góc áo của hai người, mang theo hương máu tươi cùng sự mục nát, với quá khứ xanh thẳm tựa bầu trời, tựa cây cối tươi tốt thanh tuý – đến nơi không còn nhìn thấy được nữa.
Máu dọc theo khoé miệng vô thanh vô tức chảy xuống, mạch máu như quay cuồng, sắc mặt biến đen, Tưởng Chấn Vũ biết rõ chất độc đã phát tán, hắn hơi hơi nhếch môi cười, nắm chặt tay Dịch Tiểu Lâu.
Tay nắm tay, bên nhau đến già, sinh tử xa cách, cùng nhau ước nguyện. Cả đời này, có thể gặp cậu, yêu cậu, thật tốt.
|
2: Cậu gả cho tôi đi
Hắn còn chưa chết sao? Nếu đã chết, tại sao hắn còn có ý thức?
Tưởng Chấn Vũ cảm giác mình bị nhốt ở một chỗ rất tối, rất yên tĩnh, không thấy gì cũng không nghe được gì, sự tĩnh lặng làm người ta thấy sợ hãi.
Hắn cảm giác mình đã ở trong cái không gian phong bế này này lâu thật lâu, lâu đến nỗi hắn còn cho rằng mình sẽ ở trong này mãi mãi, không thể thoát ra được.
Trong hoảng hốt, hắn dường như nhớ lại lúc mình và Dịch Tiểu Lâu lần đầu gặp mặt.
Lúc đó hắn đi theo cha dọn đến chỗ ở mới. Ngày đầu tiên ở đó thì gặp được một bé gái rất dễ thương, thắt tóc hai bên, mặc một cái áo lam nhạt với cái váy ngắn cùng màu. Giống như tiên đồng trong bức tranh bay ra.
Lúc đó hắn phản ứng sao nhỉ?
A, đúng rồi, hắn nhớ rõ bản thân trực tiếp xông lên, một gối chạm đất, trên tay bưng một rổ kẹo đủ màu, không chút rụt rè cầu hôn người ta: “Này, cậu gả cho tôi đi.”
Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì… Hắn làm sao mà quên được…
Gả cho ngươi? Có kẹo ăn sao? Có tiền cầm sao? Có xe sao?
Hắn nghe thấy có người nói bên tai mình một câu kiêu ngạo như vậy, liền vô thức nói: “Kẹo ta có, tiền ta cũng có, như vậy… Xe đương nhiên là không thiếu.”
Sau khi nói xong, Tưởng Chấn Vũ khẽ giật mình, sao cảnh tượng này quen thuộc vậy? Thanh âm này, tựa hồ vang lên ngay bên tai.
Thân thể đột nhiên nhỏ lại, lúc mở mắt ra, đã không còn là một màu tối đen nữa mà là một cô bé thắt tóc hai bên.
Không tự chủ vương tay sờ nhẹ gò má cô bé trước mặt, nghi hoặc tự nhủ: “Cái quái gì thế này? Cũng dám giả làm bộ dạng cô vợ nhỏ lừa gạt tôi.”
Bốp—một tiếng bạt tay thanh tuý vang lên, cô bé nhíu mày không vui trừng mắt nhìn thằng nhỏ mới gặp mà đã động tay động chân với mình, hừ lạnh: “Con nít chưa mọc đủ lông đủ cánh đã dám học theo lưu manh đi đùa giỡn người khác.”
“Ha ha, đã trở lại, mình đã trở lại rồi.” Tưởng Chấn Vũ vuốt bên mặt bị đánh đau, ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to, bất chấp ánh mắt quái dị của Dịch Tiểu Lâu.
Tuy không biết mình quay về quá khứ như thế nào, nhưng cuộc đời có thể lặp lại thật sự là làm người ta bất ngờ hạnh phúc, khiến cho những bộ mặt thối rữa, thân thể cứng ngắc của mớ tang thi cùng cuộc sống chật vật, không thể xoay sở tan biến hết.
Hô hô, mình đã trở lại, như vậy Dịch Tiểu Lâu hẳn cũng trở về? Tưởng Chấn Vũ vội chụp lấy bả vai Dịch Tiểu Lâu, hưng phấn nói: “Bà xã, chúng ta chơi đuổi bắt một hồi cuối cùng lại gia nhập đại quân trùng sinh ha.”
Người này bị cái gì vậy? Cũng không cần dùng cách như vậy để tiếp cận chứ? Dịch Tiểu Lâu ghét bỏ xem xét gương mặt nhỏ hưng phấn của Tưởng Chấn Vũ, đưa tay đẩy hắn ra: “Coi lại đi, chưa kể việc lông tơ cậu còn chưa dài, mau đưa kẹo đây, tôi thưởng cho.”
Tưởng Chấn Vũ vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Lâu,chẳng lẽ chỉ có mình trở lại? Dịch Tiểu Lâu căn bản không có trùng sinh sao?
Dịch Tiểu Lâu khi còn bé sẽ ở kế bên nhà hắn, hắn dọn nhà đến sau vườn thì gặp được y đầu tiên.
Mẹ Dịch vốn muốn đẻ con gái nên lúc mang thai mua rất nhiều đồ bé gái, nào quần áo, giày dép. Kết quả lại sinh ra con trai, vô cùng thất vọng, bất quá sự thật tàn khốc cũng không đánh bại được tấm lòng cường hãn của một người mẹ, bà đem Dịch Tiểu Lâu coi như con gái nuôi dưỡng, cho mặc áo đầm xinh đẹp, thắt bím đáng yêu, cho y học một đống kiến thức kỳ quái, tận sức bồi dưỡng y thành tiểu thụ hoàn mĩ tuyệt vời nhất. Cho nên, lúc đầu Tưởng Chấn Vũ gặp Dịch Tiểu Lâu đã bị dáng vẻ nữ tính của hắn mê hoặc, từ đó về sau tấm lòng thiếu niên cũng chết theo…
Sau này, liền bước lên con đường theo đuổi vợ dài lê thê, mà kết quả? Vừa lúc hắn cùng Tiểu Lâu xác định mối quan hệ không lâu thì sự việc tang thi kỳ quặc liền xảy ra. Hắn còn chưa có cùng Dịch Tiểu Lâu làm chuyện nóng người. Đây không phải siêu lỗ vốn sao?Làm hắn còn ảo tưởng muốn cùng Dịch Tiểu Lâu làm cái chuyện đỏ mặt này kia.
Từng quãng quá khứ như cuốn phim phát lại trong đầu, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh bọn họ nắm tay nhau cùng chết.
Hắn suy nghĩ cẩn thận, dù chỉ mình mình trùng sinh về thì thế nào? Chỉ cần người này còn sống thì hắn vẫn có thể cùng y xây dựng nhiều hồi ức ấm áp hơn nữa.
Dịch Tiểu Lâu nhìn thằng bé trước mắt lại lâm vào trầm tư, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười trộm, nhìn như đầu óc nó hỏng mất rồi, thế là đơn giản cho tay vào túi nó, lục lọi một hồi, y nhớ rõ, thằng này lúc nãy đem kẹo bỏ vô túi nha.
Ai đang sờ ta? Ngứa lắm biết không? Tưởng Chấn Vũ từ trong suy nghĩ hoàn hồn, theo phản xạ chộp bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn trong túi quần mình.
“Nè, ai cho cậu đụng vào tay tôi?”
“Anh là ông xã của cưng mà, sao không thể đụng vào tay cưng chứ?”
“Lông cậu mọc đủ dài không? Lông không dài thì không làm ông xã tôi được đâu.”
“Dài hay không cưng sờ thử chẳng phải là biết sao?” Tưởng Chấn Vũ cười xấu xa cầm tay Dịch Tiểu Lâu đụng vào đũng quần mình. Dịch Tiểu Lâu nhíu mày, mở rộng ngón tay sờ loạn một cái, hèn mọn nói: “Cách quần không sờ được lông gì hết, sao biết được nó dài hay không? Nhưng mà ngược lại biết được cái đó của cậu chỉ như cây tăm, chả có lực sát thương gì sất.”
Đây là một cây tăm…
Một cây tăm…
Cây tăm…. Không có lực sát thương….
Trong đầu Tưởng Chấn Vũ không ngừng cất lên những chữ này, cậu cho đó là con dao thái rau sao? Lực sát thương cái đ*o gì. Dùng để băm hoa cúc pha trà sao? Làm như câu quảng cáo: “Vào quán trà nhỏ uống trà hoa cúc, từ nay về sau eo không mệt mỏi, chân không đau nhức, thân thể phiêu phiêu” không bằng.
Uổng cho trước kia hắn còn cho rằng Dịch Tiểu Lâu hiền lành lương thiện. Mẹ cậu rốt cuộc dạy cậu cái gì vậy? Đây là điều trẻ năm tuổi có thể nói sao?
Tưởng Chấn Vũ kéo kéo khoé miệng cứng ngắc,vươn tay sờ sờ đầu Dịch Tiểu Lâu, thấm thía nói: “Bà xã à, từ nay về sau em nhớ nói chuyện cẩn thận, loại chuyện làm tổn thương lòng tự trọng của anh như vầy không đựơc nói ra đó, nếu không, anh cũng không biết mình sẽ làm gì để làm rạng danh thằng em trai anh đâu nha.”
“Tôi thề tôi sẽ bảo vệ bí mật này, không nói ra sự thật. Nhưng cậu không phải ông xã tôi, đừng có mơ mộng.”
“Như vầy đi, anh cho em ăn kẹo nhưng em phải gọi anh là ông xã nghen.”
“Cậu cho là vài cục kẹo có thể mua chuộc được tôi sao?”
Tưởng Chấn Vũ im lặng xem xét ánh mắt Dịch Tiểu Lâu, đưa tay vào túi quần móc ra một cục kẹo, chậm rãi mở giấy gói, lại chậm rãi cho vào miệng, thè lưỡi liếm liếm môi mình, vẻ mặt hưởng thụ “Ngon quá ta, ăn ngon ghê.”
Dịch Tiểu Lâu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt trông mong nhìn cái miệng đang ngậm kẹo của Tưởng Chấn Vũ, do dự “Thật sự rất ngon sao?”
Sau lại nghĩ tới điều gì đó, ngay lập tức trưng ra cái mặt uốn éo, lớn tiếng nói “Tôi mới không thèm hỏi cậu, tôi ghét ăn kẹo nhất, thứ đó chỉ là thứ dùng để lừa gạt con nít.”
Tưởng Chấn Vũ cố tình phát ra âm thanh rất lớn, cắn viên kẹo rồm rộp.
Thoạt nhìn thật sự rất ngon a…. Dịch Tiểu Lâu tầm mắt như có như không nhìn về phía Tưởng Chấn Vũ, thấy hắn nhìn sang lập tức dời tầm mắt lên nhìn trời, làm bộ mình mới không thèm nhìn hắn.
“Này, tôi gọi cậu là ông xã thì cậu sẽ cho tôi ăn kẹo sao?”
“Bà xã, bây giờ anh lại không muốn cho cưng ăn kẹo nha.”
“Cậu gạt người. Cậu đã bảo tôi gọi cậu là ông xã cậu sẽ cho tôi ăn kẹo mà.” Dịch Tiểu Lâu gấp rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà đỏ bừng.
“Ừm ừm, bà xã à, em ngây thơ quá rồi.” Tưởng Chấn Vũ làm bộ như thật lắc lắc đầu, duỗi ngón tay trỏ nânh cằm Dịch Tiểu Lâu lên “Như vậy đi, em nói anh: ‘Ông xã ơi, hôn em đi’ thì anh sẽ đem hết kẹo cho em luôn.”
“Cậu giữ lời chứ?”
“Anh đương nhiên giữ lời.”
Dịch Tiểu Lâu hít sâu vào một hơi, há to mồm, thanh âm lại như muỗi kêu ‘Ôn… ông…’ thật lâu sau cũng không nghẹn ra được một câu đầy đủ.
“Ông…Ông xã.” Dịch Tiểu Lâu nhắm mắt lại lớn tiếng hô, hô xong lập tức mở mắt ra, xoè tay ý bảo người nào đó xì kẹo ra.
“Gì nữa?” Tưởng Chấn Vũ đem mặt kề sát mặt Dịch Tiểu Lâu, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn, cười xấu xa nói.
“Cậu cho tôi một cục kẹo trước, tôi làm sao biết cậu có nói láo hay không. Đặt cọc trước đi.”
“Ừm, vậy cũng được.” Tưởng Chấn Vũ lấy trong túi ra một cục kẹo, bỏ vào lòng bàn tay Dịch Tiểu Lâu, cười nói “Giờ thì hôn anh nha.”
Dịch Tiểu Lâu xé mạnh giấy gói, đem kẹo nhét vô miệng mình, mỹ mãn thở ra một hơi, phất phất tay, ngay lúc Tưởng Chấn Vũ chưa kịp phản ứng đã chạy mất, phút cuối còn cố tình quay đầu lại, cười không thấy mặt mũi “Mẹ cậu chưa dạy đừng có dễ tin người sao? Tôi đành lấy cục kẹo này vậy, cây tăm nhỏ, tạm biệt nha.”
…Cây tăm nhỏ… Cậu mới là cây tăm nhỏ á!
Tưởng Chấn Vũ vẻ mặt kinh ngạc đứng im tại chỗ, hắn đây là bị đùa giỡn sao? Đúng là bị đùa giỡn rồi, tuyệt đối là bị đùa giỡn! Hắn – linh hồn ba mươi tuổi vậy mà lại bị một đứa nhóc đùa giỡn. Cái này mà để người khác biết, hắn còn biết chui xuống cái lỗ nào đây???
Hắn phát điên liều mạng nghiến răng, hắn thề lần này hắn sẽ nhớ kỹ, Dịch Tiểu Lâu cậu liệu mà chuẩn bị đáp lại đi.
|
3: Người nhà
“Tiểu đồng chí Tưởng, nhìn cái gì đấy? Mau tới đây giúp đi.”
Ngẩng đầu nhìn người phát ra âm thanh ở phòng khách đang mặc tạp dề in hình bọt biển cục cưng, tay cầm chổi phe phẩy, đó chẳng phải chính là cha mình sao!
Nhìn cha trong nháy mắt, Tưởng Chấn Vũ đột nhiên rất muốn khóc, lại muốn cười, cảm giác rất là mâu thuẫn.
“Lão đồng chí Tưởng, cha không thể ngăn cản con suy ngẫm nha, cha chẳng lẽ không biết sao? Biết đâu con cha sau này vì chính những phút giây trầm tư bây giờ mà trở thành vĩ nhân đó.”
“Tiểu đồng chí Tưởng, con có thể trở thành vĩ nhân không cha không biết, nhưng nếu con không tới phụ sẽ bị cha đánh, việc này cha khẳng định.”
“Lão đồng chí Tưởng, đây là cha không đúng, cha không thể bắt con cha làm chuyện nó không muốn làm, điều này ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của cả thể xác lẫn tinh thần đó.”
“Tiểu đồng chí Tưởng, con học đâu mấy cái đó vậy? Con mà còn lẩm bẩm nữa, đêm nay phạt con úp mặt vào tường.”
“Lão đồng chí Tưởng, cha đây là lạm dụng chức quyền, con méc ba Bạch trừng trị cha.” Tưởng Chấn Vũ miệng căng phồng phản bác nói.
“Đến ba Bạch của con cha cũng không sợ! Còn chưa cút đi dọn phòng!” Cha Tưởng vừa nghe đến tên ba Bạch, vành tai liền đỏ lên một cách khả nghi, lại bắt gặp con mình đang cười gian, lập tức ho nhẹ hai tiếng, liền cúi đầu làm bộ quét rác.
“A! Ba Bạch!” Tưởng Chấn Vũ đột nhiên chỉ ra phía sau cha Tưởng hét lớn.
Cha Tưởng nghe vậy, lập tức nhếch khóe môi, phủi phủi quần áo, vuốt vuốt lại mái tóc, nhanh chóng xoay người, cười nói:”Bạch!” Mà đằng sau hắn làm gì có ai, rõ ràng ranh con hỗn láo kia đùa giỡn hắn! Chờ tới lúc hắn muốn tìm Tưởng Chấn Vũ tính sổ thì thằng nhỏ đã cao chạy xa bay rồi.
Sau khi đùa giỡn cha mình một hồi, tâm tình Tưởng Chấn Vũ thật sung sướng, cười mỉm một cái rồi ngồi ở trong phòng sửa sang lại này nọ.
Lần này chuyển nhà, còn có ba Bạch đến ở cùng, cha vì thế vui vẻ vô cùng, liên tục nhìn vào tập bọt biển cục cưng, thậm chí còn ôm bọt biển cục cưng hôn vài cái.
Ba Bạch vốn là trợ lý của cha, cũng không biết cha từ đâu tìm được người có khả năng lại tốt tính như vậy, đối với việc công tác cha giao cho, y chưa bao giờ từ chối, luôn tận tâm hết sức hoàn thành.
Tưởng Chấn Vũ không thể hiểu được, ba Bạch sao lại dung túng cha mình như vậy? Rõ ràng ngoại trừ yêu thương nồng nhiệt với bọt biển cục cưng, cái gì cũng lười biếng không muốn làm, có cái gì hay ho để thích? Quả nhiên, một chữ tình, thật là khó hiểu mà.
Nghe được ngoài phòng cha cùng ba Bạch đang nói chuyện với nhau, Tưởng Chấn Vũ thật thỏa mãn, loại cuộc sống này thật làm người ta hoài niệm, từ sau khi lớn, hắn liền bàn chuyện ra ngoài ở, ngày thường ít có cơ hội gặp cha, đến lúc chết cũng không gặp, thừa dịp lúc này trùng sinh, hắn nhất định phải quý trọng thật tốt, chăm sóc cha thật nhiều.
Đúng rồi, còn phải nghĩ biện pháp tìm hiểu về chuyện tang thi, bất kể thế nào, cũng không thể để mình và Tiểu Lâu lại một lần nữa lâm vào cảnh bị tang thi cắn, chết kiểu này rất không đẹp mắt.
Bất quá, không nghĩ tới, uống thuốc độc tự sát không chết, ngược lại trở thành đứa bé năm tuổi, thật không biết nên vui hay buồn.
Lúc Bạch Trì kéo theo Hắc Hâm vào thì bắt gặp Tưởng Chấn Vũ đang ngẩn người, rất ngạc nhiên nha, bình thường hắn không yên tĩnh như vậy, luôn nghịch phá đòi cái này cái kia, sao bây giờ lại ngồi ngoan vậy, thật sự là rất hiếm thấy!
Bạch Trì buông tay đang nắm lấy Hắc Hâm, khẽ bước nhẹ, lặng lẽ đến trước mặt Tưởng Chấn Vũ, vươn ngón tay mũm mĩm dùng sức bóp cái lỗ mũi nhỏ của hắn.
Tưởng Chấn Vũ ngồi trên ghế giật nảy lên, che lỗ mũi bị nhéo đau, cả giận nói:”Yêu nghiệt phương nào dám cả gan đánh lén bổn đại gia!”
Bạch Trì một chân bước lên ghế dựa, nâng cằm lên cao cao, kiêu ngạo nói:”Ta là ông nội ngươi!”
Hắc Hâm bình tĩnh đi đến trước người Bạch Trì, móc ra một tấm khăn tay trắng thuần, khẽ phẩy, nắm bàn tay Bạch Trì cẩn thận lau”Bẩn.”
Bạch trì buông chân, đi đến trước mặt Hắc Hâm, thấp giọng nói nói:”Tiểu Hắc, tớ sai rồi, tớ chắc là bị dính mực bút máy, lần sau tớ sẽ chú ý.”
Nói xong còn gật gật đầu.
Hắc Hâm đối với thái độ thành khẩn nhận sai của Bạch Trì vô cùng hài lòng, sờ sờ đầu của hắn, căn dặn: “Nhớ kỹ.”
Bạch Trì hắc hắc ngây ngô cười đứng lên, kiễng mũi chân, có chút ân cần đấm lưng cho Hắc Hâm.
Tưởng Chấn Vũ bĩu môi nhìn hai người trước mắt, thậm chí còn ngồi xuống, lấy Coca trên bàn từ từ uống, làm bộ đang xem kịch.
Hắc Hâm là đứa nhỏ Bạch thúc nhận nuôi, sáu tuổi, dị năng hệ hoả, học năm nhất học viện Kỳ Ba nhưng trong mắt lại chỉ có tên ngốc tử Bạch Trì.
Bạch Trì, cũng là đứa nhỏ Bạch thúc nhận nuôi, sáu tuổi, dị năng hệ thuỷ, học năm nhất học viện Kỳ Ba nhưng lại một lòng yêu thương bản mặt than Hắc Hâm.
Cuối cùng hai người cũng nhớ ra sự có mặt của Tưởng Chấn Vũ, Bạch Trì ngồi chồm hổm, một tay chống má “A vũ, cậu hôm nay sao im lặng vậy? Không ra theo đuổi cuộc sống tự do của cậu sao?”
Tưởng Chấn Vũ ngẩn ra “Theo đuổi cuộc sống tự do cái gì?”
Bạch Trì than thở sờ sờ trán Tưởng Chấn Vũ “Không phát sốt a? Sao Tiểu Vũ là lạ? Cậu không phải luôn ồn ào không được tự do, mất tự do sao?”
Tưởng Chấn Vũ cười gượng, thì ra trước kia hắn là kẻ lỗ mãng vậy “Tớ đây là rút kinh nghiệm xương máu, tính sửa đổi một lần, bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm bé ngoan, thấy sao?”
Bạch Trì quay đầu, lắc lắc ống tay áo Hắc Hâm “Rút kinh nghiệm xương máu, bỏ gian tà theo chính nghĩa có ý gì?”
Hắc Hâm nghĩ nghĩ, mới nghiêm trang nói:”Đau, định trụ lại, càng đau, bỏ lại ám khí sửa lại dùng đao công kích.”
Bạch Trì có chút hiểu ra gật đầu “Có phải lúc đau muốn nhảy dựng lên, như vậy mới không thấy đau? Lúc công kích người khác đừng dùng ám khí, mà nên dùng danh đao?”
“Thông minh.”
Đây là cái giải thích thần thánh gì? Cậu không hiểu mà nói làm gì, nói sai như vậy! Là dạy hư học sinh đó có biết không!
Trong lòng Tưởng Chấn Vũ điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt như trước không có biểu tình gì, thậm chí còn bình tĩnh khẳng định nói: “Giải thích thật đúng chỗ.”
“Phải.”
Tưởng Chấn Vũ che mặt, phải? Cậu tự tin ghê.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối rồi, khó trách có chút đói bụng “Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”
Bạch trì là một cuồng ăn điển hình, vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, ánh mắt liền phát sáng, lôi kéo Hắc Hâm hướng nhà ăn chạy tới.
“Cha Tưởng, cha Tưởng, hôm nay có móng heo hầm với thịt kho tàu ăn sao?”
“Con tham ăn quá~ nhanh đi rửa tay ăn cơm~ hôm nay cho con ăn móng heo no luôn.” Cha Tưởng bưng một bát to móng heo đi ra.
“Không cần như vậy chiều nó như vậy, lần nào nó cũng ăn sạch cả nồi.”Ba Bạch cầm bát đi ra.
“Ba Bạch, ba nói dối! Con dáng người tốt nhất, làm sao ăn hết cả nồi được?” Bạch Trì thật ra trông không mập mà ngược lại lại có chút gầy.
Hôm nay đồ ăn thực phong phú, theo lời giải thích của cha Tưởng thì là vì chúc mừng tân gia, nhưng Tưởng Chấn Vũ nghi ngờ, cha kỳ thật là muốn bộc lộ tài năng trước mặt bà Bạch, cổ nhân không phải có câu nói: Nếu muốn chiếm lấy trái tim một người thì trước hết phải bắt được bao tử của hắn sao?
Tưởng Chấn Vũ cầm đũa, nhắm thẳng mục tiêu dĩa thịt kho tàu giữa bàn cái bàn! Hắn đã lâu không thưởng thức lại hương vị thịt heo cha nấu rồi.
Gắp cục thịt lớn nhất, vừa lòng thu tay lại, há to miệng, hung hăng cắn!
Ủa? Thịt heo của hắn đâu?
“Bạch Trì, này.” Hắc Hâm vững vàng gắp nhanh miếng thịt trước miệng Tưởng Chấn Vũ, đưa cho Bạch Trì “Miếng này to.”
“Tôi nhân từ không chấp kẻ tiểu nhân, cục thịt đó xem như cho các cậu.” Tưởng Chấn Vũ vẻ mặt đau khổ vươn tay gắp miếng khác.
“Trả cậu, không cần cậu cho.” Bạch Trì rất nhanh ăn xong hết thịt, phun xương ra, dùng chiếc đũa đổ ra trước mặt Tưởng Chấn Vũ, xong còn dùng ngón tay cái sờ sờ cái mũi, làm bộ bố thí, chọc cho cha Tưởng và ba Bạch cười không ngừng.
“Tiểu đồng chí Tưởng, nhìn xem Bạch Trì người ta dễ thương ghê chưa kìa!” Cha Tưởng dùng chiếc đũa gõ gõ chén của Tưởng Chấn Vũ, cười nói.
“Lão đồng chí Tưởng, cha ý đồ dùng chiêu nịnh hót đó lấy lòng ba Bạch là không được nha, cha giẫm đạp lên tâm hồn yếu ớt của con để nịnh nọt ba Bạch.” Tưởng Chấn Vũ bày ra khuôn mặt tươi cười nói.
“Con… con nít biết cái gì? Mau, mau ăn cơm…” Cha Tưởng thành thật, lén nhìn sang ba Bạch, lập tức vùi đầu ăn cơm trắng.
“Cha Tưởng, sao cha lại đỏ mặt?” Bạch Trì ngậm muỗng, khó hiểu hỏi.
“Thẹn thùng.” Hắc Hâm đáp ngắn gọn một câu, trên tay càng không ngừng gắp rau cho Bạch Trì.
“Hắc Hâm, cậu nói đúng.” Tưởng Chấn Vũ cười tủm tỉm nhìn cha Tưởng càng cúi thấp đầu.
“Đừng chôn mặt xuống bát nữa, em thích tôi, ai mà không biết?” Ba Bạch nãy giờ im lặng xem cực kỳ bình tĩnh nói, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt ôn nhu nhìn đỉnh đầu cha Tưởng.
Cạch—âm thanh chiếc đũa rơi xuống đất, cha Tưởng vội vội vàng vàng nhặt lại chiếc đũa, than thở nói:”Em đi đổi chiếc đũa khác.” Sau đó chạy nhanh như chớp.
“Sau này không đựơc ăn hiếp cha Tưởng biết chưa? Lâu lâu thấy thích hợp thì chọc ghẹo một chút cũng được.” Ba Bạch sờ sờ cằm, cười đến gian tà.
“Ba Bạch, cha Tưởng đỏ mặt dễ thương lắm sao?” Tưởng Chấn Vũ giật giật khóe miệng, trong đáy lòng yên lặng mặc niệm cho cha Tưởng.
“Rất thú vị, các con có cố gắng.”
Bữa cơm hoà thuận vui vẻ không ngừng.
|
4: Đến trường
Trước khi đi ngủ, cha Tưởng có đến phòng Tưởng Chấn Vũ một chuyến để nói cho hắn biết ngày mai đến trường làm kiểm tra đo lường.
Tưởng Chấn Vũ nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu nhớ lại những việc liên quan đến việc kiểm tra học sinh mới.
Học viện Kỳ Ba nằm ở trung tâm thủ đô thành phố S do liên minh Trung Quốc xây dựng, chia làm hai khu vực. Một khu vực dùng để bồi dưỡng người có dị năng, gọi trại huấn luyện dị năng, khu vực còn lại dùng để bồi dưỡng người bình thường nhưng có trí lực phát triển siêu phàm, giáo dục khoa học tri thức, dạy học sinh nghiên cứu gien, gọi là trại công trình nghiên cứu ghen di truyền.
Học viện Kỳ Ba có một viện chuyên môn để đào tạo về dị năng và kiểm tra đo lường trí lực, bác sĩ bên trong đều do liên minh Trung Quốc tuyển chọn, năng lực và học vấn đều là hạng nhất, mỗi năm lúc bọn họ chiêu sinh đều tiến hành kiểm tra đo lường nghiêm khắc đối với từng học viên, họ chia học viên ra thành ba loại, một loại là học viên có dị năng, một loại là học viên có trí lực cao, cuối cùng là học viên bình thường vừa không có dị năng mà trình độ trí lực cũng chỉ bình thường, loại học viên này không đủ tư cách để nhập học.
Nói chung, một người không thể vừa có dị năng vừa có trí lực siêu phàm được, cũng từng có nhà khoa học muốn mở rộng khả năng tư duy sáng tạo của người dị năng, làm cho người đó trở thành một người dị năng có trí lực siêu phàm, nhưng không biết vì sao, vô luận làm bao nhiêu thực nghiệm, trí lực của người dị năng chỉ ở mức người bình thường, đây cũng chính là lý do học viện Kỳ Ba phải chia thành hai khu vực, một cái chuyên dùng để bồi dưỡng người dị năng, một cái chuyên dùng để bồi dưỡng người có trí lực cao. Mà đương nhiên, liên minh Trung Quốc cần nhiều người có dị năng như vậy nguyên nhân lớn nhất là muốn bảo vệ an toàn cho nhóm nhà khoa học, dù thế nào, các nhà khoa học vẫn là vô giá.
Kiếp trước Tưởng Chấn Vũ ở học viện Kỳ Ba đọc sách, nghiên cứu công trình ghen di truyền, mà Dịch Tiểu Lâu lại ở trại huấn luyện rèn luyện dị năng.
Tuy đã biết ngày mai sẽ có kết quả kiểm nghiệm, nhưng Tưởng Chấn Vũ vẫn có chút chờ mong ngày đến trường, bởi vì hắn định lẻn chạy đến trại huấn luyện dị năng thám thính, cho dù không biết dùng dị năng, ít nhất cũng có thể học trộm mấy chiêu đánh nhau chứ? Biết đâu còn có thể nhân cơ hội cùng tiểu Lâu bồi dưỡng cảm tình, cưới y về nhà làm vợ.
Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tưởng Chấn Vũ đã bị Cha Tưởng gọi dậy, ăn sáng xong, cha Tưởng bảo hắn đến nhà bên rủ Dịch Tiểu Lâu cùng đi học, nghe nói tối hôm qua cha Tưởng cùng cha mẹ Dịch Tiểu Lâu đã bàn tính hết rồi.
Lúc Tưởng Chấn Vũ nghe tin đó, vốn còn mơ ngủ lập tức thanh tỉnh, ngay lập tức chạy sang nhà bên, làm cho cha Tưởng phía sau còn tính nói gì đó líu cả lưỡi.
“Mẹ, sao con phải cùng cây tăm nhà bên đi học?”
“Ngoan con, sao con biết người ta là cây tăm? Chẳng lẽ con sờ qua rồi?”
“Sờ rồi, y như cây tăm, thật lo lắng cho hạnh phúc vợ hắn sau này a.”
“Ngoan con, người ta vừa tới đây, con liền sờ soạng, con phải có trách nhiệm, cậu ta còn nhỏ, còn phát triển nữa, đừng vội đừng vội.”
“Không chịu trách nhiệm được không? Nếu cậu ta không phát dục không phải là mệt con rồi sao?”
“Thì tính trước vậy đi, nếu phát hiện cậu ta phát dục không tốt liền đá cậu ta đi.”
“Vâng, quả nhiên là mẹ thông minh, cứ quan sát trước đã.”
Lúc Tưởng Chấn Vũ vừa đến thì đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện, trong đầu nhất thời hỗn độn, mẹ Dịch mẹ đừng dạy hư vợ tương lai của con! Hắn chạy nhanh đến trước mặt hai người, không dấu vết đứng ở trước mặt Dịch Tiểu Lâu “Mẹ Dịch, con vừa đến.”
“A~ con chính là cây tăm kia… Không… đứa bé nhà bên cạnh a, bộ dạng rất đẹp trai nha.” Mẹ Dịch cười tủm tỉm đánh giá Tưởng Chấn Vũ.
“Mẹ Dịch cũng rất đẹp ạ.”
“Đương nhiên~ cô năm đó là hoa hậu giảng đường ~không xinh đẹp sao được?” Mẹ Dịch che miệng cười kiêu ngạo
Tưởng Chấn Vũ giật giật khóe miệng, không biết nên trả lời thế nào, đành hắc hắc cười ngây ngô.
“Đừng có cười, ngốc.” Dịch Tiểu Lâu đột nhiên phán ra một câu như vậy, làm Tưởng Chấn Vũ đang tươi cười cứng đơ cả mặt.
“Chúng ta đến trường đi, không sẽ muộn.”
Tưởng Chấn Vũ trực tiếp bỏ qua lời Dịch Tiểu Lâu, vẫy tay chào tạm biệt mẹ Dịch sau đó không để ý Dịch Tiểu Lâu giãy dụa lôi kéo y đi đến trường, trong lòng yên lặng hồi tưởng, ai tới nói cho hắn, người vợ hiền lành lương thiện tinh khiết của hắn sao lại biến thành như vầy?
“A Vũ, sao cậu không đợi chúng tôi?” Lúc bước qua sân nhà mình, hắn liền bị Bạch Trì đang chờ ngoài cửa ngăn cản.
“Dại gái.” Hắc Hâm là loại người vĩnh viễn đều có thể vào lúc Bạch Trì vừa hỏi ra một vấn đề thì liền lập tức trả lời ngay.
Dại gái! Sao cậu không dùng từ tán gái! Mấy đứa nhỏ này sao vậy? Nói chuyện một hai câu đã khiến hắn nghẹn chết người.
“Cậu nghĩ rằng tôi và cậu ấy là mì tôm, đổ nước sôi vào là chín sao?”
“Nếu không tôi đưa cậu cái chén thử xem?” Bạch trì nói xong đưa tay vói vào trong cặp lục lọi một trận. Trong sự kinh ngạc của Tưởng Chấn Vũ lấy ra một chén ăn cơm.
“Cậu đùa hả?”
“Đừng có phá, mau đưa chén đây?” Bạch Trì khiêu mi, lấy tay gõ gõ bát cơm trong tay, ai~~ âm thanh này thật là dễ nghe.
“Cậu mang bát cơm theo người hả?” Tưởng Chấn Vũ cướp lời Dịch Tiểu Lâu hỏi, nếu cho y mở miệng, không biết còn muốn nói cái gì.
“Lúc đói còn có cái lấy ra mà ăn xin, lần trước tôi đang trên đường về nhà đột nhiên đói bụng, không có tiền đã làm vậy.”
“… Chúng ta vẫn là đến trường đi…” Tưởng Chấn Vũ vô lực chẳng còn biết nói gì nữa.
“Tiểu Lâu, sao hôm nay cậu không mặc váy?”
“…” Dịch Tiểu Lâu đỏ mặt.
Chẳng lẽ còn có người chưa biết! Tưởng Chấn Vũ đi đằng trước, cố gắng dựng thẳng lỗ tai, sợ bỏ qua cái gì.
“Tôi là con trai, con trai sao mặc đồ nữ được?”
“Nhưng mà ngày hôm qua cậu mặc, rất là xinh, tớ còn nghĩ cậu thích mặc váy lắm.”
Tưởng Chấn Vũ phía trước âm thầm gật đầu, kiếp trước số lần Dịch Tiểu Lâu mặc váy khá nhiều, đương nhiên chỉ khi còn bé, sau khi lớn lên thì làm sao cũng không chịu mặc, cũng có chút đáng tiếc.
“Tôi..tôi đó là do cá cược với mẹ thua, bất đắc dĩ mới mặc.” Dịch Tiểu Lâu ủy khuất lý giải.
“À, vậy lần sau khi nào mặc váy nữa cậu nhớ nói tôi biết, chụp cái hình làm kỷ niệm.”
“Chụp cái gì mà chụp! Chạy mau, bị muộn rồi.” Tưởng Chấn Vũ quay đầu khinh thường hừ một tiếng, đột nhiên bắt đầu chạy, ảnh vợ hắn chỉ có hắn mới được chụp thôi.
“A vũ, sao cậu vừa nói là chạy liền.” Bạch Trì kéo Hắc Hâm chạy theo.
Lúc bốn người tới học viện, Bạch Trì cùng Hắc Hâm phất tay chào cáo biệt hai người, đi về lớp, Dịch Tiểu Lâu được mẹ dặn qua nguyên nhân nên không có vào lớp ngay mà đi theo Tưởng Chấn Vũ đến viện kiểm tra đo lường.
“Này cây tăm…”
“Có thể đừng gọi tôi cây tăm gì gì nữa được không… Kêu ông xã…”
“A Vũ”, Dịch Tiểu Lâu nhớ lời mẹ nói trước đây, dừng một chút, đổi giọng gọi A Vũ “Đợi lát nữa lúc kiểm tra đo lường đừng khẩn trương biết không, không đau, ít nhất không có chích đau.”
“Cậu cảm thấy chích rất đau?”
“Đau!” Dịch Tiểu Lâu để gia tăng độ tin cậy, còn mãnh gật đầu khẳng định.
“… Tôi cũng biết là rất đau…” Tưởng Chấn Vũ mặt không chút thay đổi phụ họa nói.
“Cậu xem thường tôi!” Dịch Tiểu Lâu đột nhiên quay đầu đánh về phía Tưởng Chấn Vũ, há mồm hung hăng cắn bờ vai của hắn, nhìn kỹ, vành tai đỏ hoe, xem ra đang giận.
“Oa–” Tưởng Chấn Vũ nhất thời không có phòng bị, kêu to ra tiếng.
Cuộc sống, thật sự là muôn màu muôn vẻ mà.
|