Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
5: Thí ngiệm dị năng
Tưởng Chấn Vũ che bả vai vừa bị cắn đau, bực bội theo sau Dịch Tiểu Lâu. Lúc sắp đến viện kiểm tra đo lường Dịch Tiểu Lâu đột nhiên dừng bước, ngoan ngoãn đứng nép sát vào vách tường.
Tưởng Chấn Vũ đang băng khoăn tại sao Dịch Tiểu Lâu lại làm như vậy thì bỗng nghe có tiếng thét lên.
“Á– Nổ– chạy mauuu–”
Ngay sau đó, một người mặc áo khoác trắng vội vàng chạy ra, đụng ngay vào người Tưởng Chấn Vũ vốn đang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
“Oái—Trong này sao lại có người? Đau quá! Không phải, không phải, chạy mau, có nổ mạnh.” Giọng nam kinh hoảng vang lên, người nọ luống cuống tay chân bò dậy, nắm đai quần, thất tha thất thểu chạy ra xa.
“A Vũ, cậu đừng đứng ngốc ra nữa, chạy mau.” Dịch Tiểu Lâu vốn đang bỏ chạy bớt chút thời gian quay đầu lại nói một câu xong liền không thấy bóng dáng.
Tưởng Chấn Vũ nghi hoặc, nhíu mi chạy theo, ai tới nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra?
Lao ra không bao xa, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lúc Tưởng Chấn Vũ quay đầu lại nhìn, kinh ngạc hít sâu một hơi.
Thì ra nói có nổ mạnh không phải gạt người… Trong phòng kiểm tra đo lường toát ra một luồng khói trắng dày đặc…
“Tiểu Lâu, sao cậu không nói tôi biết trước sẽ xảy ra chuyện này.” Thiếu chút nữa bị sóng xung cập đánh trúng rồi.
Dịch Tiểu Lâu mặt không chút thay đổi nhìn vào mắt Tưởng Chấn Vũ nói: “Tôi cũng không biết, tóm lại chạy là được rồi, hơn nữa, nổ mạnh thế này thường xuyên xảy ra, tạc không chết người, nhiều nhất tàn phế thôi.”
Tưởng Chấn Vũ đáy lòng yên lặng rơi lệ, đây thật sự là Dịch Tiểu Lâu sao? Còn nhỏ như vậy mà nói chuyện nghẹn chết người…
Cái người mặc đồ trắng kia đẩy đẩy cặp mắt kính quá cỡ màu đen trên mũi, đồng ý nói: “Đúng, sẽ không chết người đâu, cùng lắm là tàn phế thôi.”
Tưởng Chấn Vũ lặng im một lát, đột nhiên mở miệng hỏi nói:”Tàn phế thì ai chịu trách nhiệm?”
“Chuyện này vô cùng đơn giản, ai tàn phế thì tôi tiễn hắn về nhà, cậu hãy nghe tôi nói…” Áo khoác trắng đột nhiên cuồng nhiệt bắt lấy bả vai Tưởng Chấn Vũ “Gần đây tôi mới nghiên cứu ra một đống tay chân giả, màu da này, độ ấm này, thật sự là đẳng cấp khác hẳn đồ bên ngoài luôn.v.v. cậu…”
“Nếu là tay chân giả, tôi nhất định không có tiền mua.”
“Không, sẽ không, nếu cậu tự làm mình tàn phế, tôi sẽ dành cơ hội cho cậu ghép tay chân mới, miễn phí cho.” Áo khoác trắng xoạc một tiếng lấy trong người ra một con dao mổ, cổ tay lưu loát múa may, khiến trong lòng Tưởng Chấn Vũ âm thầm run sợ.
Đồ biến thái! Thà không hỏi còn tốt hơn! Tưởng Chấn Vũ lặng lẽ lui về phía sau hai bước, sợ áo khoác trắng tự nhiên hưng phấn nhào lên.
“Chú Đoàn, chú lại giấu dao trên người, nếu để Trần ca biết, đêm nay chú không cần ngủ đâu.”
“Tiểu Lâu, cháu trăm ngàn đừng nói cho Trần ca a! Xem nào, cho cháu một con thỏ nhỏ cháu thích nhất nè, giúp chú giữ bí mật đi.”
Dịch Tiểu Lâu nhíu mi nhìn con thỏ trong tay áo khoác trắng, khinh thường nói:”Một viên sao đủ?”
“Biết mà, cho cháu hết được chưa?” Áo khoác trắng vẻ mặt đau khổ lấy trong túi ra hai viên kẹo con thỏ đưa cho Dịch Tiểu Lâu.
“Cháu nhớ rõ trong túi chú có ngăn bí mật dùng để giấu kẹo.”
“Không có đâu. Chỉ có mấy viên, chú đưa cháu hết rồi”
“Đưa cháu hết! Bằng không cháu nói cho Trần ca.” Mẹ Dịch không cho Dịch Tiểu Lâu ăn nhiều kẹo cho nên y muốn đào mỏ của chú Đoàn một chút.
“Cháu không chừa chú một viên sao?”
“À, vậy cho chú giữ lại một viên.” Dịch Tiểu Lâu lấy nắm kẹo thỏ trắng, cười híp mắt, nhiều vậy, có thể ăn vài ngày.
“Bộ chú giấu kẹo sau lưng Trần ca của cháu dễ dàng lắm sao? Vừa rồi còn bảo chừa chú một viên…” Áo khoác trắng vẻ mặt đau lòng nhìn Dịch Tiểu Lâu bỏ kẹo vào túi quần.
Dịch Tiểu Lâu làm bộ vỗ vỗ áo khoác trắng, nghĩ nghĩ mới lên tiếng:”Chú Đoàn, lần tới cháu sẽ cho chú giữ lại hai viên.”
“Chú sẽ không cho cháu cơ hội uy hiếp chú nữa đâu…”
Tưởng Chấn Vũ che mặt, hai người này thiếu ngược sao, không phải chỉ mấy viên kẹo thôi à?
“Tiểu Lâu, hôm nay cháu tới tìm chú có chuyện gì?”
“Cháu mang A Vũ đến để kiểm tra trước khi nhập học, xem cậu ấy có tư cách nhập học hay không.”
“Vậy đi theo chú.” Áo khoác trắng làm động tác mời, đi hướng về phòng kiểm tra đo lường,”Đúng rồi, chú là Đoàn Dự Thanh.”
“Chào thầy Đoàn, con là Tưởng Chấn Vũ, con muốn hỏi: cái phòng kiểm tra đo lường kia nổ tung rồi sao?” Bị tạc bị hủy như thế sao kiểm tra đo lường được?
“Ha ha~ Mary rất lợi hại~y nháy mắt là có thể dọn dẹp xong lại còn sửa lại dụng cụ bị hỏng nữa.”
Mary là ai? Lúc Tưởng Chấn Vũ còn đang suy nghĩ vấn đề này thì Mary xuất hiện.
“Chủ, chủ nhân, lần sau người cho nổ, nhớ đem Mary đi cúc bạo trước đi.”
“Mary, ngươi đây chẳng phải làm khó chủ nhân ngươi sao? Cúc hoa của ngươi là làm bằng hợp kim, không có khoan kim cương, sao bạo cúc ngươi được.”
“Vậy dùng a xít sunfuric ăn mòn đi, dù sao cũng tốt hơn phải thu dọn phòng kiểm tra.”
“Nhưng dùng a xít sunfuric ăn mòn sẽ có mùi tanh, làm mất phong cách riêng của ta.”
“Két– Két–” Mary đột nhiên há to mồm, lấy trong miệng ra một cái tua vít, xoát một tiếng đâm về phía Đoàn Dự Thanh.
Lão thần Đoàn Dự Thanh nắm chặt dao giải phẫu cản phá, hai người, không, một người một máy ngươi tới ta đi, ngươi trên ta dưới đánh nhau loạn xạ.
Tưởng Chấn Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ “Tiểu Lâu, nơi này còn có người nào bình thường không?”
Dịch Tiểu Lâu lấy một viên kẹo thỏ nhét vào miệng, giọng điệu khẳng định nói:”Có, tôi.”
Tưởng Chấn Vũ há mồm, muốn phủ định, nhưng thấy Dịch Tiểu Lâu miệng ngậm đầy kẹo, vẫn nên gật đầu phụ họa, nói:”Cậu nói rất đúng.”
Bên kia đã đánh xong, Đoàn Dự Thanh vô cùng sảng khoái, Mary thua, xám xịt lui ra, lúc này Đoàn Dự Thanh mới rảnh quay đầu vuốt cằm cẩn thận nhận xét Tưởng Chấn Vũ.
Đột nhiên, Đoàn Dự Thanh hai tay chắp bên miệng, rống lớn nói:” Mary~~ Mary của ta~~ Mary có bông cúc hợp kim của ta~~”
Đoàn Dự Thanh gọi thật lâu, Mary cũng không xuất hiện, Đoàn Dự Thanh cả giận, cúi đầu trong đống sắt vụn tìm kiếm lung tung.
Tưởng Chấn Vũ nín thở, che miệng lại, trừng lớn không dám chớp mắt nhìn chăm chú động tác của Đoàn Dự Thanh, tìm cái quái gì ở đó vậy?
Ước chừng một lát sau, Đoàn Dự Thanh móc ra một cái gì đó sáng long lanh, ấn chốt mở đằng sau, tiếng ong ong liền vang lên.
“Lại đây.” Dịch Tiểu Lâu tự nhiên phán ra một câu rồi nhích sang một bên chừa ra một khoảng trống.
“Ôi~bọ cánh cam~bọ cánh cam cục cưng của ta~” Đoàn Dự Thanh không thèm đếm xỉa một mực thâm tình kêu, mà không biết Mary trong cái xó nào bay ra, cuốn phăng ba cái ghế dựa, lách qua phía sau Tưởng Chấn Vũ, thành công đoạt con bọ cánh cam trên tay Đoàn Dự Thanh, kề vào gò má cọ cọ điên cuồng.
“Tiểu Lâu, Mary làm sao vậy? Não bị virus ăn mòn, điên rồi sao?” Cứ như con chó nhỏ đang đói nhìn thấy cục xương vậy.
“Cậu không biết Mary mê bọ cánh cam điên cuồng sao? Tất cả mọi người đều biết.” Dịch Tiểu Lâu khinh thường nhìn Tưởng Chấn Vũ như nhìn thằng nhà quê.
“Cậu cảm thấy tôi nên biết?”
“Người trái đất đều biết, trừ phi cậu không phải.”
“Xem như tôi là người sao hoả đi.” Tưởng Chấn Vũ ngừng tranh cãi, hắn là người vừa sống lại biết cái rắm.
“Tôi biết ngay cậu là người sao hoả mà, cái chỉ số thông minh… Vô cùng thê thảm …”
“Chỉ số thông minh thấp không quan trọng, ít nhất nhan sắc tôi không có khó coi” Tưởng Chấn Vũ đối với bề ngoài của mình vô cùng tự tin.
“Ừ, bề ngoài cũng được, cậu vừa xuất hiện, người trong phạm vi vài trăm dặm nháy mắt biến mất.”
“Là bị sức quyến rũ của tôi làm mê đắm choáng ngợp không dám xuất hiện chứ gì.” Tưởng Chấn Vũ vẫy vẫy đầu, bày ra cái động tác tiêu soái nhất.
“Quả thật bị cậu mê đắm ba hồn sáu phách, từ đó về sau đêm đêm ác mộng.”
“Cậu xỉ tôi?”
“Còn tưởng cây tăm ngu ngốc cậu không nghe ra ý nghĩa thâm sâu trong lời nói của tôi chứ.”
Nói hắn là cây tăm ngu ngốc? Cây tăm có não sao? Đợi lúc có kết quả kiểm tra đo lường cho cậu chết khiếp, Tưởng Chấn Vũ đáy lòng yên lặng oán thầm.
“Mary~ mau kiểm tra thuộc tính của cậu ta đi, kiểm tra xong cho ngươi con bọ ba màu luôn, to như con hai màu lần trước cho ngươi vậy.”
“Chủ nhân! Người là người anh minh đẹp trai tốt bụng, là chủ nhân tuyệt vời đáng kính nhất thế giới này!”
Mary… ngươi vậy mà bị bọ cánh cam mua chuộc…
Đoàn Dự Thanh nghe Mary nịnh nọt sùng bái đủ loại xong, miễn cưỡng lắm mới nhịn được không cười tự mãn, phất tay ý bảo Mary làm việc.
Mary thật cẩn thận đem bọ cánh cam giấu kĩ rồi xoay người đối mặt Tưởng Chấn Vũ, trừng lớn hai mắt, phóng ra một tia sáng màu đỏ quét toàn thân Tưởng Chấn Vũ.
Tưởng Chấn Vũ căng cứng cơ thể, khẩn trương để Mary xem xét thân thể của chính mình, đây là lần thứ hai hắn trải qua loại cảm giác này, cái cảm giác giống như trăm ngàn xúc tua cọ xát trên người, thật sự rất ghê tởm, không đau, nhưng khó chịu.
Đợi một hồi lâu, Mary mới thu hồi tia sáng màu đỏ, há mồm nói:”Trí tuệ cấp A, phân tích, dị năng hệ hoả.”
Tưởng Chấn Vũ đang nghe kết quả kiểm tra sửng sốt, kết quả này không giống với ngày trước.. Có lẽ…sau khi sống lại vận mệnh hắn đã thay đổi…
|
6: Linh thú Béo béo xuất hiện
Dịch Tiểu Lâu dùng sức tát một cái lên lưng Tưởng Chấn Vũ, không vui nói: “Cậu phát ngốc cái gì vậy? phải cùng tôi đi tìm linh thú phù hợp với mình đó.”
Tưởng chấn vũ máy móc quay đầu, há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói cái gì, ngốc ngốc đi theo sau Đoàn Dự thanh.
Hắn là biết linh thú là cái gì, từng người có dị năng đều sẽ có một linh thú phù hợp cho riêng mình, thuộc tính dị năng của linh thú phải thống nhất với người lập khế ước, nó sẽ đi theo chủ nhân tu luyện thăng cấp.
Nghĩ như vậy, Tưởng Chấn Vũ đột nhiên vô cùng chờ mong linh thú của mình có hình dáng thế nào, có phải là sư tử hùng vĩ một phương?
Linh thú kiếp trước của Dịch Tiểu Lâu chính là một con sư tử khổng lồ, thoạt nhìn rất uy phong, mà sau đó vì cứu bọn họ, một mình đánh lạc hướng dụ đám tang thi rời đi, cũng không biết có còn sống hay không?
Đoàn Dự Thanh dẫn theo đoàn người xuyên qua hành lang thật dài, đi lên cầu thang cao cao, ngay lúc Tưởng Chấn Vũ nhịn không được muốn hỏi sao mãi vẫn chưa đến thì khu rừng rậm nhân tạo… cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người…
“Tiểu Lâu, nhéo tôi một phát xem tôi có phải đang nằm mơ không?”
Này, này thật là rừng rậm sao? Rừng rậm không phải đều là một đống cây, một đống đất sao? Nhưng nơi này cái gì cũng không có? Hắn chỉ nhìn thấy một cánh cửa nhỏ đơn sơ, trên cửa treo một tấm biển, ghi là: Hoan nghênh đến khu rừng rậm nhân tạo.
“Áaaa! Không phải bảo cậu nhéo tôi sao? sao lại cắn?” Tưởng Chấn Vũ che mặt, nhịn đau tức giận nói.
“Không cắn sao cậu đủ đau.” Dịch Tiểu Lâu thôi kiễng mũi chân, cười vô tội.
“Cậu không xót thương tôi sao? Mẹ cậu chẳng bảo cậu phải tốt với tôi còn gì, tôi là đồ cổ quý báu đó biết không?”
“Cậu cũng không phải con gái, không cần nâng niu bảo bọc, nói nhảm cái gì? Mau vào đi.”
“Vào thế nào! Cậu cho là treo cái biển rừng nhân tạo thì chính là rừng nhân tạo hả? Cứ như vậy mở cửa đi vào?”
“Đi vào sẽ biết, dong dài quá vậy.” Dịch Tiểu Lâu nhấc chân đá một đá vào mông Tưởng Chấn Vũ, đạp hắn vào trong.
“Cậu… Cái màn hình lớn màu đen này là cái gì? lại còn cái mũ giáp kia nữa?” Tưởng Chấn Vũ hoắc mắt mở lớn miệng, vẻ mặt kinh ngạc.
“Đội cái mũ giáp kia, Tiểu Lâu cháu cũng đội, bạn học Tưởng lần đầu đến, không khỏi lạc đường.”
Lúc bọn Tưởng Chấn Vũ đội mũ giáp xong, Đoàn Dự Thanh đã ở cạnh màn hình đen kia trái chọt chọt phải xoa xoa, Tưởng Chấn Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hiện lên một mảng rừng xanh um tươi tốt.
Đây là một khu rừng rất lớn, cây cối cao ngất chạm mây, so le không đồng đều, ngẫu có vài tiếng kêu giống như chim mà không phải chim vang lên, trên cao không thấy mặt trời, nhưng nơi này lại sáng như ban ngày.
“Vào rồi làm gì bây giờ? Đi đâu tìm linh thú?” Tưởng Chấn Vũ không biết nên làm thế nào để tìm kiếm linh thú, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm.
“Ngồi ở chỗ này, đừng nói chuyện, linh thú có thể cảm giác sức mạnh tinh thần của cậu rồi tự mình tìm đến.”
Tưởng Chấn Vũ không có việc gì làm, đành phải ngồi dưới đất nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên, hắn nghe được phía trứơc truyền đến âm thanh sàn sạt rất khẽ.
Kìm chế hưng phấn trong lòng, Tưởng Chấn Vũ thật cẩn thận phủ phục đi tới, sợ kinh động linh thú phía trước.
Đúng lúc này, một cái vòng tròn cuồn cuộn hiện ra, vật nhỏ màu vàng đồng lăn ra ngoài, lách qua Tưởng Chấn Vũ, trực tiếp lăn đến trước mặt Tiểu Lâu, ở bên chân y khều qua khều lại, lại chọt chọt mắt cá chân của y, phát ra tiếng kêu ông ổng.
Tưởng Chấn Vũ há to miệng, trừng lớn mắt, nhìn cái ở trước mặt Dịch Tiểu Lâu lăn qua lăn lại, không ngừng bán manh*, đáy lòng gào thét, chẳng lẽ đây chính là linh thú của mình?
Hắn đúng là muốn có sư tử, nhưng không phải là loại sư tử to cỡ bàn tay thế này!
Dịch Tiểu Lâu thật cẩn thận nâng bé sư tử mượt mà lên, đưa tới bên mặt, dùng hai má cọ cọ, nở nụ cười khanh khách”Lông nó thật là mịn, thật thoải mái ~~~~”
Sư tử con như nghe hiểu lời nói của Dịch Tiểu Lâu, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm hai má y, phát ra tiếng kêu mỏng manh, cứ như đang làm nũng.
Tưởng Chấn Vũ buồn bực nhìn con sư tử con lông tơ mượt mà kia, nhỏ quá đi! vươn một ngón tay dùng sức ấn ấn cái đầu bé nhỏ của nó, lại bị Dịch Tiểu Lâu bế trên tay, nó không nhịn đuợc quơ quơ chân, bộ dạng có chút kích động, Tưởng Chấn Vũ lập tức cảm giác sung sướng khi người gặp họa mà cười ha ha.
Bé sư tử như đang giận, từ trên tay Dịch Tiểu Lâu nhảy xuống, dùng sức đáp xuống mặt đất, vươn móng vuốt nhỏ gãi gãi ống quần Tưởng Chấn Vũ, như muốn thị uy.
“Còn dám hung dữ! Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải ngoan, bằng không đánh nát mông!” Tưởng Chấn Vũ không chút hiền lành lại dùng lực chọt mông bé sư tử, vui rạo rực nhìn nó bị mình chọt cho đứng không vững xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Ngao~!” bé sư tử bị chọc giận, mở to miệng cắn mạnh xuống ngón tay Tưởng Chấn Vũ.
“Còn dám cắn chủ nhân?” Tưởng Chấn Vũ cũng không rút ngón tay đang bị cắn ra, dù sao răng nanh của nó còn chưa trưởng thành, một chút cũng không đau, giơ tay lên không trung quơ quơ, thú vị nhìn bé sư tử nhỏ mượt mà theo ngón tay mình mà đung đưa.
“Ăn hiếp sinh vật nhỏ như vậy có gì hay ho?” Dịch Tiểu Lâu ôm bé sư tử lại “Ngươi béo như vậy, không bằng kêu Béo béo đi~”
“Béo béo ngoan! Ai kêu ngươi béo dữ vậy~ giảm béo đi~” Tưởng Chấn Vũ sờ sờ cái mũi ướt sũng của béo béo.
Béo béo trong nháy mắt hiểu được địa vị của Dịch Tiểu Lâu, chạy nhanh lại dùng cái đầu hạt dưa nho nhỏ cọ vào cằm Dịch Tiểu Lâu, nânh đôi mắt trong suốt mọng nước lên mặt nhìn Tưởng Chấn Vũ.
“Béo béo~ ngoan~ gọi ba ba đi~” Dịch Tiểu Lâu nắm lỗ tai Béo béo, ngón tay ở trên lưng nó nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ngao ngao~” Béo béo dùng lỗ tai cọ cọ, ghé vào trong lòng bàn tay Dịch Tiểu Lâu dùng hai móng vuốt bưng lấy mặt mình, ngơ ngác nhìn y.
“Oa~ dễ thươngggg~” Dịch Tiểu Lâu lúc thì xoa bóp cái mông mượt mà của Béo béo, lúc lại xoa xoa lỗ tai nhỏ nhỏ của nó,thật sự vui vẻ.
“Béo béo~ lại đây~ gọi cha đi~” Tưởng Chấn Vũ dùng hai ngón tay tóm lấy cổ Béo béo, nâng lên, làm cho ánh mắt của nó đối diện với chính mình.
“Ngao~” Béo béo vươn móng vuốt cào lên mu bàn tay Tưởng Chấn Vũ một phát, thấy hắn không phản ứng, liền quay đầu đáng thương nhìn nhìn Dịch Tiểu Lâu.
“Ai là cha Béo béo? Cậu coi lại đi~ đừng nhận bừa.” Dịch Tiểu Lâu đem Béo béo ôm ôm vào trong lòng trấn an.
“Kêu cha cái đi~ kêu là có đồ ăn ngon~” Cưỡng bức không được, liền dụ dỗ, xác nhận danh phận mới là việc quan trọng nhất.
“Ngao~” Béo béo há mồm đánh cái ngáp nho nhỏ, đầu tựa vào ngực Dịch Tiểu Lâu, cắn khẽ một cái, nhắm mắt lại vẻ mặt nghi hoặc nút nút vài cái, tại sao không có sữa? Nó đói bụng…
“Tiểu Lâu, nó tưởng cậu là mẹ nó kìa~ mau cho nó uống sữa.” Tưởng Chấn Vũ bắn bắn cái mũi Béo béo một chút, cười nói: “Xem cậu là mẹ, nhận thức chuẩn quá nha.”
“Phắn!” Dịch Tiểu Lâu sắc mặt xấu hổ đưa tay kéo kéo Béo béo mà nó cắn cũng thật chặt, dùng sức một chút đầu nhũ lại đau, chỉ biết tức giận đá Tưởng Chấn Vũ một cái, giật mũ giáp trên người xuống, y phải chạy nhanh đi mua bình sữa giải cứu đầu nhũ bản thân mới được.
“Tiểu Lâu làm sao vậy?” Đoàn Dự Thanh đẩy đẩy cặp kính đen quá khổ của mình “Sao lại tức giận như vậy?”
“Vội đi mua sữa cho con nhỏ đó mà~ thầy ơi con đi trước ạ~” Tưởng Chấn Vũ sờ sờ cái mũi, tâm tình vô cùng tốt đi theo Dịch Tiểu Lâu.
“Hai đứa nhỏ này đang làm gì vậy?” Đoàn Dự Thanh vuốt ót, vẻ mặt không hiểu, sau đó nhún nhún vai, hân hoan lấy điện thoại ra bảo Trần ca đến đón mình tan tầm.
________________________________________
*Bán manh: Theo mình hiểu thì tương tự như ‘phóng điện’ bên mình vậy đó – phát ra sự dễ thương chẳng hạn
*Tên của Béo béo: tên trong nguyên tác là: 胖 Pàng: vật béo nhưng cá nhân mình cảm thấy để vậy hơi kì kì nên đã sửa lại
|
7: Tắm rửa và đùa giỡn lưu manh
Dịch Tiểu Lâu vừa về nhà không thèm quan tâm cửa đã đóng hay chưa liền mở tủ lạnh lấy một lon sữa đổ ra đĩa, giơ lên trước mặt Béo béo, dụ ngọt nói: “Con ngoan~ ngoan~ mau nhả ra, đây mới là sữa nè.”
Béo béo mở tròn đôi mắt, nâng đầu về phía trước, cánh mũi nhẹ nhàng hít hít một chút, mới vươn đầu lưỡi thử liếm một miếng, sau đó lập tức rụt đầu lưỡi lại, chấp chấp miệng, như là đang cẩn thận cảm nhận hương vị trong miệng.
Dịch Tiểu Lâu thú vị nhìn động tác của Béo béo, đem cái đĩa đặt ở phía trứơc, cười nói: “Còn nhiều lắm, uống nhanh đi.”
Béo béo duỗi chân, từ trên người Dịch Tiểu Lâu nhảy xuống, ghé vào cái đĩa, đem cả cái mặt nhỏ cắm vào, đầu lưỡi liếm một hồi, phát ra tiếng bẹp bẹp, vẻ mặt thật là thỏa mãn.
Tưởng Chấn Vũ theo sát phía sau thấy thế, ngồi xổm xuống, chế nhạo nói: “Con à, để con ăn như vậy, cha phải chịu áp lực thật lớn đó.”
Dịch Tiểu Lâu lười sửa cách xưng hô của Tưởng Chấn Vũ, kéo cái đầu nhỏ của Béo béo, dặn nói: “Cục cưng, uống chậm một chút, ba ba đi tắm trước.” Nói rồi, trở về phòng lấy quần áo xong liền vào phòng tắm, thoáng chốc, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước ào ào.
Tưởng Chấn Vũ nhìn Béo béo thở dài một tiếng, kiễng mũi chân lặng lẽ đi đến trước phòng tắm, cẩn thận vặn nắm cửa, không khóa!
Vụng trộm mở cửa ra, chui vào, núp ở sau rèm cẩn thận ló ra nhìn Dịch Tiểu Lâu, che miệng lại, đề phòng chính mình cười trộm ra tiếng.
Nhìn xem nhìn xem kia có giọt nước chảy dọc theo cái bụng nhỏ, nếu vợ học tư thế chó con nằm ngửa trên đất, tay chân duỗi ra mặt đất, cái bụng theo hô hấp vừa lên vừa xuống, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời! Muốn sờ quá! Ngao~~!
Lại nhìn cặp mông nhỏ tròn tròn, trắng trắng, nộm thịt, lấy tay niết lên cảm giác nhất định rất thoải mái! Muốn sờ quá! Ngaoo~~~!
A nha, nhìn phân thân phấn nộm kia kìa, nhỏ nhỏ, mập mập, thật là xinh! Muốn sờ quá!
Dịch Tiểu Lâu đang gội đầu đột nhiên cảm thấy sau lưng có tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm mình, có chút khó hiểu quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt đáng kinh của Tưởng Chấn Vũ đang nhốn nháo.
“Đẹp lắm sao?” Dịch Tiểu Lâu trưng ra nụ cười sáng lạn, nhắm ngay dưới bụng Tưởng Chấn Vũ nhẹ nhàng đá một đá.
“Đẹp!” Tưởng Chấn Vũ gật mạnh đầu, xoa xoa tay,” Tiểu Lâu, tôi giúp cậu chà lưng.”
“A Vũ, vẫn là tôi giúp cậu chà~” Dịch Tiểu Lâu đột nhiên đem vòi hoa sen hướng về phía Tưởng Chấn Vũ mở hết cỡ cho nước phun ra.
Tưởng Chấn Vũ theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng vẫn bị luồng nước ấm tưới ướt đẫm quần áo, hắn vẫy vẫy đầu, kéo kéo mớ quần áo ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Lâu, trên môi y cười vô cùng thoải mái, vẻ đắc ý của trẻ con.
Tưởng Chấn Vũ nhếch môi, thừa dịp Dịch Tiểu Lâu cười vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bồn tắm lớn, nhảy vào bồn, tay nhỏ bé giơ lên, một toé nước to cứ như vậy tạt vào Dịch Tiểu Lâu.
Dịch Tiểu Lâu phản ứng không kịp, trực tiếp bị nước tạt vào mặt, y đưa tay lau mặt một phen, quát to một tiếng, đem vòi hoa sen hướng về phía Tưởng Chấn Vũ vọt mạnh một trận, thấy hắn tát nước tránh né, nhịn không được nâng cao khóe miệng, nhóc ranh, vòi hoa sen ở trên tay tôi, cậu tay không tấc sắt mà muốn đấu với tôi?
Tưởng Chấn Vũ cười tủm tỉm nhìn Dịch Tiểu Lâu hé miệng cười to, thật đáng yêu, hắn đơn giản là không né nữa, hai tay ôm ngực, hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, ngẩng đầu la lên:” Hừ, đại gia tôi không thèm né, cậu cho bão táp tới mãnh liệt thêm chút đi!”
Dịch Tiểu Lâu xịt một lát, cảm thấy không còn chút sức lực nào, liền ném vòi hoa sen trên tay, học Tưởng Chấn Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay chống má,” A Vũ, sao cậu lại nhìn lén tôi tắm?”
Giờ mới chất vấn vấn đề nhìn lén? Phản ứng chậm quá, Tưởng Chấn Vũ nhíu mày, nghĩa trên lời nói trả lời:”Cậu là vợ tôi, chúng ta con cũng đã có, tôi còn phải nhìn lén cậu tắm rửa sao? Tôi đây là quang minh chính đại nhìn!”
“Đó là con tôi không phải con cậu.”
“Đó là linh thú của tôi.”
“Nó không thân với cậu.”
“Đó là bởi vì trên người cậu có hơi thở của người làm mẹ nên nó mới thân với cậu, chưa từng nghe qua mẫu tử tình thâm sao?”
“Hơi thở người làm mẹ? ý cậu nói tôi đàn bà?” Dịch Tiểu Lâu nắm chặt tay.
“Ai nói! Xem tôi dạy dỗ tên khốn nạn đó này!” Tưởng Chấn Vũ nháy mắt mấy cái, đấm vài cái vào không khí oán giận nói.
“Là một con chó nhỏ nói.” Dịch Tiểu Lâu quay đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ giả bộ vô tội, hì hì cười nói.
“Con chó nhỏ nói vậy đâu?” Tưởng Chấn Vũ kéo kéo quần áo ướt đang tụt xuống, cảm thấy hơi khó chịu, đơn giản là cởi hết quần áo ra.
“Tiểu lưu manh.” Dịch Tiểu Lâu khinh thường cười nhạo nắm cái mũi nhìn về phía Tưởng Chấn Vũ làm mặt quỷ.
“Không lưu manh như thế sao cưới được vợ đẹp?” Tưởng Chấn Vũ vuốt cằm, cười đến đáng khinh.
“Vợ đẹp? Cậu mới là vợ đẹp!” Đầu tiên bị nói là có hơi thở người làm mẹ, giờ lại bị kêu là vợ đẹp, Dịch Tiểu Lâu tức giận đứng lên, đánh mạnh về phía Tưởng Chấn Vũ, đẩy hắn ngã, hai chân mở ra, khóa trên người hắn, nâng cằm hơi hơi ngẩnh đầu, vênh váo tự đắc nói:” Tôi xem cậu mới là vợ đi, bị tôi cưỡi trên người không thể phản kháng.”
“Đúng rồi,cậu cưỡi trên người tôi ~~~” Hai tay Tưởng Chấn Vũ ôm eo Dịch Tiểu Lâu, cười xấu xa, tư thế này không sai, về sau có thể thử.
“Cậu!” Dịch Tiểu Lâu cuối cùng nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Tưởng Chấn Vũ, vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, muốn leo xuống khỏi người Tưởng Chấn Vũ lại bị ôm vững vàng không động đậy được, tức giận vặn vẹo giãy dụa.
“Xem tôi săn sóc ghê chưa, sợ cậu lạnh, hy sinh thân thể cho cậu làm đệm, thưởng một cái hôn đi~”
“Lưu manh! Cây tăm!” Dịch Tiểu Lâu khiêu khích nhe răng nhìn Tưởng Chấn Vũ.
“Cây tăm? Vậy cho tôi xem của cậu lớn bao nhiêu?” Tưởng Chấn Vũ nói xong liền đưa tay chụp lấy phân thân Dịch Tiểu Lâu, một tay chống dậy, hơi hơi nâng nửa người trên lên, để có thể thấy rõ một chút,”Ý~ nếu của tôi là cây tăm~ của cậu không phải là cọng giá?”
“Không biết thưởng thức!Cây tăm sao so với mầm đậu được.” Dịch Tiểu Lâu nhếch môi, oán hận nói.
” Vậy cậu nói, cái gì mới so được với cây tăm?”
“…” Dịch Tiểu Lâu bị hỏi, cắn răng trầm mặc một lúc mới không cam lòng hét lên,” Tôi sao phải nói cho cậu!”
“Cậu cũng không biết!” Tưởng Chấn Vũ cảm thấy bản thân càng sống càng trẻ ra, người đã 30 tuổi lấy hình dáng đứa trẻ trêu chọc đứa trẻ khác mà lại vui như vậy.
“Không biết thì không biết, ai quy định tôi nhất định phải biết?” Dịch Tiểu Lâu nổi giận, dùng sức đẩy, đem cả người ghé vào Tưởng Chấn Vũ phía trên, dùng chân gắt gao khoá chân hắn, há mồm cắn lên dấu răng của mình để lại lần trước, Tưởng Chấn Vũ bị đau kêu in ỏi.
“Cậu là chó à? Hở ra là cắn người?” Tưởng Chấn Vũ ôm lấy đầu Dịch Tiểu Lâu, lại không dám dùng sức đẩy ra, sợ y không chịu há miệng cắn dứt luôn một miếng thịt của mình.
“Hô~~hô!” Dịch Tiểu Lâu ánh mắt khiêu khích nhìn Tưởng Chấn Vũ, ngoài miệng không chút buông lỏng, cười vô cùng đắc ý.
“Vợ yêu~ là cậu bức tôi dùng tới tuyệt chiêu.” Tưởng Chấn Vũ nói thầm một tiếng, đang lúc Dịch Liểu Lâu nghi hoặc đột nhiên hai tay tách cái miệng của y, dùng sức mở ra, nhanh chóng xoay người chặn y dưới thân, cúi đầu hôn một cái thật mạnh.
Dịch Tiểu Lâu ý thức được, cố cắn môi Tưởng Chấn Vũ, trực tiếp đem miệng hắn cắn nát, sau đó thừa dịp hắn che miệng giảm đau một cước đá văng hắn ra, oán hận nói:”A Vũ, cậu là đồ lưu manh!” Nói xong liền nhanh như chớp lao ra khỏi phòng tắm,đổi phòng tắm khác bằng không lão mẹ về đến còn chưa tắm xong.
“Chậc, không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên lại kịch liệt như vậy, chảy máu luôn.” Tâm trạng Tưởng Chấn Vũ tốt lắm, lau đi vết máu trên môi, ca hát nhảy vào phòng tắm tắm lại, há há, trưởng thành rồi thì hôn sẽ không đơn giản như vậy đâu.
|
8: Tụi mình làm hòa đi
Đột nhiên Tưởng Chấn Vũ được mẹ Dịch giữ lại cùng ăn cơm chiều, dù sao thì mẹ Dịch cũng phải cẩn thận quan sát lại thật kỹ đứa con rể tương lai này chứ.
“Tiểu Vũ à, đây là cá kho tàu dì tự tay làm, con nếm thử xem.” Mẹ Dịch cười khanh khách gắp miếng thịt cá hướng vào bát của Tưởng Chấn Vũ.
“Cám ơn dì.” Lúc Tưởng Chấn Vũ đưa bát qua chuẩn bị tiếp được miếng thịt cá lại phát hiện thịt cá đã bị người ta cướp mất.
“Tiểu Lâu, mẹ dạy con lễ giáo thế nào?” Mẹ Dịch trừng mắt nhìn Dịch Tiểu Lâu đang cắn thịt cá.
“Đây là cơm nhà chúng ta, sao phải cho cậu ta ăn, của mình con thôi.” Dịch Tiểu Lâu cạch một tiếng đem đôi đũa đập mạnh lên bàn, đứng lên vươn tay che hết cả bàn đồ ăn, tức giận hét.
“Thằng này nói cái gì đấy? Mau ngồi xuống cho mẹ.”Đứa nhỏ này bình thường rất hiểu chuyện, hôm nay ăn trúng cái gì vậy?
“Không!” Dịch Tiểu Lâu bướng bỉnh, quay đầu không thèm quan tâm tới mẹ Dịch, cố chấp lấy tay ngăn đồ ăn.
“Dịch Tiểu Lâu!” Mẹ Dịch cũng tức giận, săn tay áo chuẩn bị đánh người, ba Dịch đang ở bên im lặng xem cuộc chiến liền nhanh chân ngăn cản “Đừng ra tay, từ từ nói, tiểu Lâu, mau ngồi xuống.”
“Không! Hôm nay trên bàn cơm này có cậu ấy thì không có con, ba mẹ chọn đi.” Dịch Tiểu Lâu chỉ chỉ Tưởng Chấn Vũ, hùng hồn nói.
“Lão Dịch, nhìn xem ông chiều đứa nhỏ ra thế nào rồi này!” Mẹ Dịch vươn một ngón tay chọt không ngừng vào vai Ba Dịch, chọt cho đầu ba Dịch cúi càng ngày càng thấp, haizzz, ai chẳng biết lão Dịch là một tên sợ vợ chính cống chứ.
“Dì à, đều là con không tốt, xem ra con nên về trước thôi.” Tưởng Chấn Vũ buông đôi đũa trong tay cúi đầu ủy khuất nói.
“A Vũ, là tiểu Lâu nhà dì không ngoan, con mặc kệ nó, hôm nay dì nhất định phải dạy dỗ nó một chút.”
“Cây tăm! Ai mướn cậu giả vờ quan tâm, thôi đi! Hôm nay tôi quyết tâm giận cậu rồi, ngày mai cũng không tha thứ cho cậu!”
“Dịch Tiểu Lâu! Đi lên úp mặt vào tường cho mẹ!” Mẹ Dịch đưa tay chỉ vào cầu thang, ra lệnh.
“Lên thì lên, con không ăn nữa!” Trước khi đi Dịch Liểu Lâu oán hận liếc mắt nhìn Tưởng Chấn Vũ, hừ lạnh một tiếng, chạy lên lầu.
“A Vũ, ngại quá, tiểu Lâu thường ngày được chiều riết hư rồi.” Mẹ Dịch mời Tưởng Chấn Vũ ngồi xuống, ý bảo hắn đừng để ý Dịch Tiểu Lâu nữa.
“Dì, để con lên nói chuyện với cậu ấy.” Tưởng Chấn Vũ yên lặng sám hối, không cẩn thận đùa giỡn quá trớn rồi, thật là có lỗi quá.
“Chờ nó đói bụng thì tự xuống ăn thôi, đừng để ý đến nó.” Mẹ Dịch dùng ánh mắt ngăn người nào đó đang muốn lên lầu an ủi con mình lại.
“Dạ.” Tuy rằng trong lòng rất sốt ruột, nhưng Tưởng Chấn Vũ vẫn phải ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm, chỉ là hắn ăn rất mau, ăn liên tục cả nói cũng không kịp nói nói, liền cầm một bát cơm chất đầy đồ ăn chạy vội lên lầu, vội vàng hô:”Dì ơi, con đi xem tiểu Lâu.”
“Haizz, xem ra là đang xót giùm ai kia mà, quả không sai.” Mẹ Dịch vừa lòng nhai thức ăn trong miệng, cười nói.
“Em vừa rồi là diễn kịch sao?” Hắn đã nói rồi mà, bình thường thương tiểu Lâu như vậy hôm nay tự nhiên lại bỏ mặc nó đói bụng.
“Em đây không phải là đang tạo cơ hội làm cho bọn nó làm hòa đấy thôi.” Mẹ Dịch cười tủm tỉm, đừng tưởng rằng bà không nhìn ra lúc về nhà hai đứa đang giận nhau.
“Lão bà đại nhân anh minh.”Ba Dịch lập tức tranh thủ khen lấy lòng.
________
Tưởng Chấn Vũ bưng bát, ở ngoài gõ gõ cửa, nhẹ giọng nói:”Tiểu Lâu?”
“Không có ai, cậu nhầm phòng rồi.”
“Tôi vào đây.” Tưởng Chấn Vũ trực tiếp bỏ qua những lời này, thấy cửa không khóa liền tự mình đẩy cửa đi vào.
“Phòng này không có người, mau đi ra.” Dịch Tiểu Lâu cả người chôn trong chăn, giọng nói vì khuất tấm chăn mà ồm ồm.
“Nếu không có ai, tôi ngủ ở đây cũng không vấn đề nha?” Tưởng Chấn Vũ buông bát, cố ý nhảy thật mạnh lên giường, kéo tấm chăn.
“Không hỏi mà tự vào, vô lại.” Dịch Tiểu Lâu tức giận xốc chăn lên, chỉ vào mũi Tưởng Chấn Vũ mắng.
“Tôi vào phòng vợ mình sao gọi là vô lại được?” Tưởng Chấn Vũ nắm nhẹ cánh mũi của Dịch Tiểu Lâu một phát, cười nói: “Không phải không có người sao?”
“Thì chính là không có người!” Dịch Tiểu Lâu một chưởng đẩy tay Tưởng Chấn Vũ ra, định phủ chăn trùm lại nhưng không được đành phải cầm gối đầu che mặt mình, bực bội nói:”Làm sao mà có người được? Không có người! Không có người!”
Tưởng Chấn Vũ vui vẻ, xoay người nằm ngửa ở trên giường, nhấc chân lên bắt chéo cười nói:” Vợ có nghe qua chuyện xưa ‘bịt tai trộm chuông’ chưa?”
Bịt tai trộm chuông? Đó là chuyện xưa gì? Dịch Tiểu Lâu giật giật lỗ tai, nhưng vẫn cậy mạnh nói:” Ai, ai muốn nghe! Không cho cậu gọi tôi là vợ!”
“Ai? Không phải không có người rồi sao?Sao tôi nghe giống như có người đang trả lời mình vậy?”
“Không, không có người! Ê! Cậu rốt cuộc không kể cái truyện ‘bịt tai trộm chuông’ kia à?” Dịch Tiểu Lâu vụng trộm dời gối ra, lộ ra một đôi mắt chờ mong nhìn Tưởng Chấn Vũ, lỗ tai cao cao dựng thẳng.
“Nếu không có người, tôi cũng không lãng phí nước bọt kể chuyện làm gì, dù sao cũng không có ai muốn nghe.”
“Có! Tôi muốn nghe! Cậu mau kể!” Dịch Tiểu Lâu bỏ gối đầu trên tay ra, hai chân khoá ngồi trên bụng Tưởng Chấn Vũ, hai tay gắt gao nắm lấy áo hắn, vội vàng nói.
“Vậy cậu phải đồng ý một điều kiện của tôi, tôi kể xong cậu không được giận nữa.”
“… Được rồi…” Dịch Tiểu Lâu không tình nguyện đồng ý.
Tưởng Chấn Vũ không phụ sự trông mong của Dịch Tiểu Lâu, đưa tay vuốt vuốt tóc y, cười nói:” Tôi kể đây, ngày xưa…”
Dịch Tiểu Lâu ghé vào trên người Tưởng Chấn Vũ, dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe, lúc ngẫu nhiên nghe được đoạn nào đặc sắc sẽ không kìm được hẩy hẩy lỗ tai, trong mắt Tưởng Chấn Vũ là vô cùng dễ thương.
“Tôi kể xong rồi, hay không?” Tưởng Chấn Vũ chọt chọt Dịch Tiểu Lâu đang đơ đơ, ngủ rồi sao?
“Kể xong rồi?” Dịch Liểu Lâu sững sờ hỏi, thấy Tưởng Chấn Vũ gật đầu tỏ vẻ khẳng định, liền nâng người lên, lăn sang một bên, dùng chăn che đầu, không được tự nhiên nói: “Không hay chút nào, chúng ta còn đang giận dỗi, cậu có thể đi rồi.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đang cười to, ha ha, cây tăm bị lừa, dù sao truyện xưa cũng đã nghe xong rồi.
“Aiii, con ơi, papa con nói dối cái mũi dài ra rồi kìa.” Tưỏng Chấn Vũ giơ Béo béo không biết đã đi đến bên cạnh lúc nào lên, cố ý nói.
“Ngao?” Béo béo vươn chân trước cào cào lên mớ lông vàng trên trán, mắt to sáng ngời nhìn Dịch Tiểu Lâu đang trốn trong chăn, ngao một tiếng.
“Con à con cũng hiểu nói dối là không tốt phải không? Chúng ta đừng để ý papa nữa, không ngoan gì cả.”
“Tôi, tôi không có sai, là cậu không tốt! Cậu, cậu khi dễ tôi! Chiếm mẹ của tôi, cướp đồ ăn của tôi, nhìn lén tôi tắm!” Dịch Tiểu Lâu xốc chăn lên, chỉ vào Tưởng Chấn Vũ, đôi mắt đỏ lên, thực ủy khuất.
“Tôi sai rồi, thực xin lỗi, làm hòa được không?” Tưởng Chấn Vũ làm sao có thể để Dịch Tiểu Lâu khóc được, nhanh chóng giơ một tay lên đầu làm động tác đầu hàng.
“…” Dịch Tiểu Lâu cắn răng không nói, một đôi mắt đen láy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Vũ.
“Cha sai thật rồi, con ơi, giúp cha cầu tình đi.” Tưởng Chấn Vũ giơ Béo béo lên trước mặt Dịch Tiểu Lâu, Béo béo thật hợp tác mà ngao một tiếng.
“Vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu, lần sau không được như vậy nữa.” Dịch Tiểu Lâu nhìn một người một sư đáng thương ê hề nhìn mình, cuối cùng nhịn không được thốt ra.
“Lấy tổ chức ra cam đoan, sẽ không có lần sau.” Tưởng Chấn Vũ lập tức thề thốt thể hiện sự quyết tâm.
Rôộôôt–
Bụng Dịch Tiểu Lâu đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh ột ột, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của y đỏ bừng lên.Tưởng Chấn Vũ sợ y thẹn quá thành giận, nhanh chân cầm bát cơm trên bàn đưa cho y, thấy y chịu ăn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, trong lòng thầm nhủ: Sau này chỉ nên đùa đùa cho vui thôi chứ đừng làm quá trớn nữa.
_______________
Chuyện “Bịt tai trộm chuông”: hay Yểm nhĩ đạo linhYểm nhĩ đạo linh Zhiching ChenThe Epoch Times
Tại nước Tấn vào thời Xuân Thu, khi họ Phạm bị Trí Bá truy đuổi, có một kẻ muốn nhân cơ hội này đến nhà họ Phạm để trộm một cái chuông lớn.
Lúc đầu tên trộm muốn vác cái chuông lên lưng nhưng nó quá lớn và quá nặng, không có cách gì xê dịch được. Hắn ta tìm được một cái búa to và nghĩ ra một cách là đập bể cái chuông thành từng mảnh, như vậy mới xách về được.
Tên trộm cố sức nện vào chuông một cái, thì “boong” một tiếng cực to, khiến hắn giật nảy cả mình. Chuông kêu như vậy chẳng phải đang thông báo với người khác là hắn ta đang ăn trộm ở đây hay sao? Thế là tên trộm nút tai mình lại, nghĩ rằng: mình không nghe thấy thì người khác cũng chẳng nghe ra.
Hắn ta vừa bịt tai vừa đập chuông thật mạnh, từng tiếng từng tiếng vang xa, mọi người nghe thấy liền ùn ùn kéo đến.
Người đời sau biến câu chuyện này thành câu thành ngữ châm biếm về thói giả dối, với ngụ ý rằng người đang nói dối cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, người khác không thể biết được. Thật ra khi đang dối người, thì cũng là đang tự lừa mình vậy.
|
9: Cứ tưởng chúng ta học cùng nhau
Bảy giờ sáng, chuông báo trong nhà vang lên.
Tưởng Chấn Vũ bừng tỉnh, mở choàng mắt, cơ thể căng cứng theo bản năng, rơi vào trạng thái phòng bị một lúc sau mới bình tĩnh lại, nơi này không có tang thi, nơi này là nhà của hắn, thật an toàn.
Ăn sáng xong, bốn đứa nhỏ trước sau cùng nhau đi tới học viện.
“Sướng thật, ba người các người một ban, chỉ có một mình tôi đáng thương bị vứt vào ban hệ thủy.” Bạch Trì hâm mộ nói.
“Tội nghiệp.” Hắc Hâm vỗ vỗ đầu Bạch Trì, chỉ chỉ phòng học của y, nhìn y đi vào mới xoay người đi về phía ban của mình.
“Tiểu Lâu, cậu cũng là dị năng hệ hoả sao?” Xem ra, dị năng của Dịch Tiểu Lâu cũng không có gì thay đổi.
“Không phải…” Dịch Tiểu Lâu rầu rĩ đáp, bước nhanh đến phòng học.
“Cậu ta làm sao vậy?”
“Ngốc.” Hắc Hâm liếc mắt kinh thường Tưởng Chấn Vũ, vạch áo cho người xem lưng.
“Hắc Hâm!” thằng nhỏ hỗn láo kia, nói thêm vài lời lỗ vốn lắm sao? Tiểu Lâu sao lại đột nhiên tức giận?
“Hey! Bạn học Tưởng~ trùng hợp ~” Đoàn Dự Thanh đẩy cặp mắt kính màu đen quá khổ ra vẻ tươi cười ngạc nhiên, Mary đi theo phía sau hắn.
“Thầy Đoạn, trùng hợp~” Trùng hợp cái quỷ! Thích diễn kịch vậy sao? Ai không biết ngươi là thầy giáo của lớp này?
“Lại đây, lại đây~ bạn học Tưởng, thầy nói cho cậu, nghiên cứu mới kia của thầy về chân cao su…” Đoàn Dự Thanh ôm Tưởng Chấn Vũ, nói liên thuyên.
“Thầy Đoạn…đến phòng học rồi…” Tiếp thị! Cư nhiên còn dám tiếp thị sản phẩm! Ông hy vọng tôi tàn phế cho ông bán sản phẩm!
“Ý? Sao nhanh vậy? Cái kia bạn học Tưởng à, chúng ta lại nói một lần đi, cậu biết không, chân cao su…”
“Thầy, chuông vào lớp vang năm phút đồng hồ rồi…” Nói cái **! Còn chưa đi, sao không trực tiếp mời đi uống trà tán dóc luôn cho rồi?
“Chút việc nhỏ dạy học ấy cứ để Mary làm là tốt rồi, tới văn phòng thầy uống một tách trà đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Thầy… Mary cầm bọ cánh cam nhắm hoa cúc của thầy…” Thế mà thật sự mời đi uống trà! Hừ! Không có chút trách nhiệm gì sao?
“Bạn học Tưởng, sao lại thế này? Đã vào lớp năm phút rồi mà còn ở chỗ này đi dạo?” Đoàn Dự Thanh lập tức trưng khuôn mặt giáo huấn nói.
“…” Hừ! Là ai rủ rê tôi ở đây đây tán dóc! Ngươi học thay đổi sắc mặt ở đâu hay vậy? Mary, thông y!
“Khụ khụ, các học sinh, đây là học sinh mới, tên Tưởng, Tưởng… bạn học Tưởng, là Tưởng gì?”
“… Tưởng Chấn Vũ …” Tưởng Chấn Vũ muốn khóc, ban hệ hoả sao lại có người như vầy làm thầy giáo chứ?
“Thầy biết cậu tên Tưởng Chấn Vũ! Thì ra cậu chưa quên tên của mình, thật thông minh, giỏi, ngồi bên cạnh tiểu Lâu đi.
Tưởng Chấn Vũ bỏ qua không cùng y đôi co nữa, nâng khóe miệng đi thẳng về chỗ ngồi.
“Hừ! Thật bực mình! Đẹp trai như vậy sao lại ngồi chung với con quỷ đáng ghét kia!”
“Thì đó, cái gì cũng không biết mà còn học ở ban A, thật đáng ghét!”
“……” Những người này đang nói cái gì? Quỷ đáng ghét là tiểu Lâu? Tưởng Chấn Vũ nhíu mi quay sang, quả nhiên thấy vẻ mặt vợ nhỏ nhà mình ủy khuất mà quật cường, đến tột cùng sao lại thế này?
Mang theo sự khó hiểu ngồi vào chỗ, Tưởng Chấn Vũ tính về nhà sẽ tìm Hắc Hâm hỏi một chút.
“Mọi người im lặng! Hôm nay chúng ta nói một chút về thực hiện minh tưởng.” Đoàn Dự thanh vỗ tay ý bảo mọi người trật tự, giọng nói thật nghiêm túc. Thì ra y cũng có lúc đứng đắn, xem ra chính nình bình thường hiểu lầm y rồi, thấy y bộc lộ bản tính thật như vậy trong lòng cũng có chút cảm động nho nhỏ, Tưởng Chấn Vũ ngồi thẳng tấm thân, làm ra một bộ thật sự nghe giảng.
“Minh tưởng chính là… Haiz, phiền quá, Mary, ngươi giảng đi.” Đoàn Dự Thanh lười nhác ngồi dưới đất, nâng cằm sai khiến Mary làm việc.
Rầm– Tưởng Chấn Vũ ngồi không vững, cằm đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, trở thành tiêu điểm của mọi người.
“Thầy, thầy tiếp tục… Đừng để ý…” Hắn sẽ không nên cho tên khốn nạn này một tia hy vọng! Còn uổng hắn cảm động!
“Thầy biết cậu đối với chân cao su kia… Rất hứng thú… Chúng ta tan học nói sau! Bây giờ lên lớp, Mary!”
Trước ngực Mary mở ra một cái hộc, lấy một chồng giấy trắng ra, nhìn kỹ, trên mặt giấy có vẽ hình đồ nhân nhỏ,” Minh tưởng là phương pháp nâng cao sức mạnh tinh thần, thông qua minh tưởng, các cậu có thể cảm giác dòng khí dao động bốn phía, hấp thu linh khí xung quanh để đề cao sức mạnh tinh thần.” Mỗi khi Mary nói một câu liền hé bản vẽ ra, giọng nói thậm chí còn đầy biểu cảm, cảm giác rất thơ.
Tưởng Chấn Vũ thật muốn quỳ xuống lạy đôi chủ tớ này, Mary ngươi không phải chỉ giải thích cái danh từ thôi sao? Cảm xúc trào dâng như vậy sao? Còn đó là tranh liên hoàn? Chính xác! Nhưng phía trên vẽ cái gì? Vài cái chấm chấm vài cái gạch gạch có thể nhìn ra cái gì?
Mary ho nhẹ vài tiếng, tốc độ lật tranh liên hoàn nhanh hơn, ánh mắt trừng lão đại, cao giọng nói” Phải biết rằng, minh tưởng không có phương thức cố định, người ta có thể ngồi, cũng có thể nằm, thậm chí có thể đứng! Chỉ cần có tư thế đều có thể dùng! Đương nhiên vậy cũng không có nghĩa các cậu lúc nào cũng có thể tiến hành minh tưởng, cái minh tưởng yêu cầu là tâm, là tâm!” Mary nói câu cuối cùng, kích động đem đống tranh liên hoàn tung lên không, hai chân ra sức dậm sàn.
Nè! Mary ngươi bình tĩnh chút! Ngươi nghĩ đến cái gì mà kích động như vậy! Tưởng Chấn Vũ nhìn Mary như đang động kinh, trái tim nhỏ bé sợ tới mức run lên.
“Mary, bình tĩnh chút, dọa bọn nhỏ, anh bọ cánh cam của nhà ngươi cũng bị ngươi dọa đến bỏ nhà đi rồi kìa.”
“Nhã Mĩ Điệp~” Hai tay Mary che mặt thét lên đầy sợ hãi, đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài, chọc cho mọi người cười vang.
“Hồn về~” Đoàn Dự Thanh đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm sau mông, cười nói: “Mấy đứa, làm theo lời thầy, đầu tiên, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng, sau đó cẩn thận cảm giác không khí dao động xung quanh, có cảm thấy giống như có trái banh nhỏ ở nhẹ nhàng đụng vào các trò không? Đừng khẩn trương, đó là linh khí trong không khí đang dao động, chúng đang cùng các trò tiến hành trao đổi, các trò thả lỏng, chậm rãi đáp lại chúng, chú ý, lá gan chúng rất nhỏ, nếu tâm các trò không tĩnh, cảm xúc quá kích động sẽ dọa chúng bỏ chạy.” Đoàn Dự Thanh tiếng nói hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng chỉ mấy đứa học trò còn rất nhỏ tuổi.
“Bây giờ chậm rãi mở to mắt, chú ý, chậm thôi.” Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói Đoàn Dự Thanh lại vang lên.
Theo hướng dẫn của Đoàn Dự Thanh, Tưởng Chấn Vũ chậm rãi mở to mắt, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy tầm nhìn bản thân trở nên rõ ràng, tay chân cũng linh hoạt hơn trước, thần thanh khí sảng chưa từng có.
“Có phải cảm giác tinh thần so với trước kia tốt hơn không? Phải là được rồi, hiện tại nghỉ ngơi, tiết sau là huấn luyện thể năng.”
|