Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
10: Con trai là phải đánh nhau
Không nghĩ tới y còn có thể dùng giọng hiền lành như thế để nói chuyện… Tưởng Chấn Vũ dưới đáy lòng yên lặng cảm thán…
Dịch Tiểu Lâu bất giác nhìn người đang ngẩn ngơ bên cạnh, vươn một ngón tay dùng sức chọt cánh tay nhỏ của hắn.
Nhóc con giận! Tưởng Chấn Vũ bị chọt hoàn hồn nhanh chóng ưỡn hé ra khuôn mặt tươi cười hỏi:” Tiểu Lâu, có gì sai bảo?”
Xem như cậu thức thời! Dịch Tiểu Lâu nhăn mặt nhăn mũi, làm bộ như không để ý nói:” A Vũ, minh tưởng cảm giác thế nào?” Y mới không thèm tò mò đâu, chỉ là có chút xíu tò mò mà thôi!
“Hử? Vừa rồi cậu không cùng thầy giáo Minh tưởng sao?” Tưởng Chấn Vũ hoảng đến nỗi giọng nói không cẩn thận phát ra hơi lớn.
“Phế sài* sao có khả năng làm được?” Một tiếng nữ sinh đột ngột vang lên, mang theo sự khinh thường.
*Phế sài: đồ bỏ
” Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng chả có năng lực gì mà còn ngồi ở đây, đáng ghét.” Tiếng một nữ sinh ngồi phía trên kêu lên.
“Đúng đó, vì sao không đuổi cậu ta đi, đáng ghét ghê, như vậy thành tích lớp học cuối kỳ sẽ bị cậu ta kéo xuống.”
Ta khinh, làm trưởng là cô cho rằng mình có nghĩa vụ đi trách cứ y sao.
” Tôi biết bề ngoài cô không dễ nhìn cho nên ghen tị với tôi, mắng tôi!” Khí thế Dịch Tiểu Lâu một chút cũng không yếu đuối hơn bọn con gái.
“Cậu nói bậy!Người đáng yêu nhất lớp rõ ràng chính là tôi.” Cô nhóc tự kỷ lắc lắc mái tóc hai chùm của mình, cô cảm thấy bản thân thật khả ái, tuy rằng tên Dịch Tiểu Lâu đáng ghét kia so với cô còn muốn khả ái hơn vài phần, nhưng cônhư trước tự hào, bởi vì cô vừa xinh đẹp lại thông minh nữa.
“Cậu cút ngay, tôi không đánh con gái, tìm con trai lại đây đánh một trận, lèm bèm như vậy phiền chết.”
“Dịch Tiểu Lâu! Cậu nói ai phiền chết?” Cô nhóc bị chọc tức nóng nảy, giọng nói mang theo nghẹn ngào.
“Mẫu Bình, đừng nói nhiều như vậy, đánh cậu ta đi!” Bốn năm thằng con trai cao lớn trong lớp vây quanh cô liền lên tiếng.
“Đánh cậu ta cho tôi!” Đỗ Mẫu Bình khinh miệt liếc Dịch Tiểu Lâu, cô là lớp trưởng, mọi người trong lớp đều giúp cô.
“Hyaa~ xung phong~” Nam sinh nhận lệnh giơ nấm đấm nhanh như chớp vọt qua, tóm cái máy tính hướng về phía Dịch Tiểu Lâu.
“Vợ!” Tưởng Chấn Vũ nãy giờ vẫn bình tĩnh xem nóng máu lên, muốn qua giúp đỡ lại bị người ngăn cản.
“Đám phế sài các người, lấy nhiều khi ít tôi cũng không sợ.” Dịch Tiểu Lâu từ nhỏ đã theo ba Dịch luyện tập chiến đấu, động tác lanh lẹ nhảy xuống bàn, chạy về phía bục giảng trống trải.
“Đuổi theo!” Đỗ Mẫu Bình cao giọng thét chói tai, bốn năm nam sinh kia như ong vỡ tổ đuổi theo.
“Đến đây~” Dịch Tiểu Lâu đứng trên bục giảng, một cước đá một tên, một tay đẩy ngã một tên, đánh cho hồ đồ cả
Tưởng Chấn Vũ đẩy đứa nhỏ đang ngăn cản mình ra, cũng chạy lên bục giảng, một tay đánh một tên, giúp Dịch Tiểu Lâu đánh người.
Hai người bị bốn năm nam sinh vây quanh, tuy rằng hai người bọn họ đánh giỏi nhưng cũng không chịu nổi quân địch đông người, tránh không được bị đánh vài cái, hơn nữa xem tình huống, hình như còn có vài nam sinh lục tục gia nhập cuộc chiến.
Tên khốn nạn Hắc Hâm chạy đi đâu rồi? Thời khắc mấu chốt đột nhiên mất tích! Tưởng Chấn Vũ một bên ứng phó không ngừng đánh trả, một bên tìm kiếm bóng dáng Hắc Hâm.
“Quỷ vô dụng, nếu cậu giải thích với Mẫu Bình, giúp chúng tôi quét dọn, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.” Một đứa nhõ phất tay ý bảo mọi người dừng lại, hai tay ôm ngực, kêu gào nói, cái nhìn khiến cho người chán ghét.
Dịch Tiểu Lâu nhếch khóe miệng cười cười, xiết chặt nắm đấm, thừa dịp mọi người không chú ý lẻn đến trước người đứa nhỏ đó, canh chuẩn liền tung một quyền, khiến đứa nhỏ bị đánh lảo đảo “Oạch” Một tiếng liền té lăn trên đất.
“Tôi giải thích? Tôi quét dọn vệ sinh? Nằm mơ!” Dịch Tiểu Lâu hung hăng đè đứa nhỏ té trên mặt đất, ngồi khóa trên người hắn, xiết chặt nắm tay cho bụng hắn vài quyền.
Tưởng Chấn Vũ cùng một đứa nhỏ khác đều ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Dịch Tiểu Lâu nóng giận đánh người hung ác như vậy.
Có mấy nam sinh phản ứng lại muốn xông lên hỗ trợ, đều bị Tưởng Chấn Vũ ngăn phía sau, không thể tiến lên.
“Vương bát đản! Tôi mới không sợ cậu!” Đứa nhỏ giận dữ gào một tiếng, liều mạng giãy dụa, lại không thể lay động nổi Dịch Tiểu Lâu một chút.
“Đáng đánh! Cố lên!” Tưởng Chấn Vũ nhức đầu ủng hộ, con sói trong lòng ngao ngao kêu lên.
“Đó là phải đánh!” Dịch Tiểu Lâu đắc ý quay đầu đáp, không chú ý tới trên tay đứa nhỏ đã tụ một đám lửa đỏ.
“Tiểu Lâu! Mau tránh ra!” Tưởng Chấn Vũ xông lên đẩy Dịch Tiểu Lâu đang mất tập trung ra, nhưng vẫn là đã muộn một chút, mu bàn tay tiểu Lâu cuối cùng bị ngọn lửa làm bỏng một vết thương hình vòng cung.
“Đánh cho tàn phế tên khốn nạn dùng dị năng khi dễ người khác!” Dịch Tiểu Lâu nhíu mi nhịn đau, ra tay hung ác hơn, Tưởng Chấn Vũ cũng tiến lên hung hăng cho thêm mấy đá, hắn thật sự phát hỏa rồi.
Mấy đứa nhỏ xung quanh nhìn thấy hai người hung ác như không muốn sống nữa, bị dọa khóc, một đám vô thố đứng tại chỗ lớn tiếng tru lên, nam sinh bị đánh cũng đau ô oa một tiếng dùng sức khóc.
” Ai cho các trò đánh nhau?” Không biết từ khi nào, Đoàn Dự Thanh xuất hiện trong lớp học, nghiêm túc quát.
“Thầy, bọn họ khi dễ người… Bọn họ đánh người…” Mọi người trong lớp học chạy sang cáo trạng.
“Tiểu Lâu, trò nói, sao lại thế này?” Còn lại hai người ra tay, Đoàn Dự Thanh nhíu mi, giọng thật nghiêm khắc.
“…” Dịch Tiểu Lâu cúi đầu nhìn chân mình, cắn môi, quật cường không chịu trả lời.
” A Vũ trò nói!”
“Không có gì hay để nói.”
“Các trò đều đi lên văn phòng úp mặt vào tường cho tôi!” Đoàn Dự Thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo hai người rời đi.
Tưởng Chấn Vũ quay đầu nhìn Hắc Hâm, trộm nở nụ cười, thì ra là đi tìm cứu tinh, tuy rằng vị cứu tinh này không làm được cái gì.
Đoàn Dự Thanh đầu tiên là tiêu độc miệng vết thương trên mu bàn tay Dịch Tiểu Lâu, sau đó lấy một đoạn băng vải cẩn thận băng bó.
“Đau không?” Tưởng Chấn Vũ đau lòng nhìn cái tay băng vải màu trắng kia, nhẹ nhàng sờ sờ, thấp giọng hỏi nói.
“Vết thương nhỏ đó đau cái gì! Nam tử hán đại trượng phu không sợ bị thương!” Dịch Tiểu Lâu vẫy vẫy tay, không ngại nói.
“Tiểu lâu, cậu không phải muốn biết cảm giác minh tưởng sao?” Tưởng Chấn Vũ nhớ tới vấn đề trước đây Dịch Tiểu Lâu hỏi.
“Tôi không cần biết.”
“Được rồi, tôi nói cho cậu cảm giác khi Minh tưởng.” Tưởng Chấn Vũ lấy trong người ra một viên kẹo đường, một chút lại một chút cọ nhẹ lên mu bàn tay Dịch Tiểu Lâu, nói:” Loại đụng chạm nhẹ nhàng mềm mềm này chính là cảm nhận được khi minh tưởng.”
” Thật thoải mái!” Dịch Tiểu Lâu cẩn thận cảm thụ cảm giác mu bàn tay truyền đến, thì ra minh tưởng và trao đổi linh khí cảm giác là như vậy.
“Ừ, muốn ăn kẹo đường sao?”
“Ừhm!” Dịch Tiểu Lâu miệng ăn kẹo đường, cười đến không thấy mắt, Tưởng Chấn Vũ nhìn y vui vẻ như vậy đáy lòng cũng cao hứng.
Tưởng Chấn Vũ không cần hỏi Hắc Hâm cũng biết sao lại thế này, Dịch Tiểu Lâu không nổi bật lại có thể đứng ở ban A, khó tránh sẽ bị người ta bài xích, hắn về sau nhất định sẽ bảo hộ y thật tốt.
|
11: Đồ ân ái đáng ghét
Lúc Bạch Trì cùng Hắc Hâm tay trong tay vào phòng y tế thăm hỏi thì Tưởng Chấn Vũ đang cùng tiểu Lâu cầm một túi kẹo đường, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Lâu ăn.
“Tiểu lâu, nghe nói cậu bị đánh?” Bạch Trì bò lên giường, cầm lấy một viên kẹo đường cắn.
“Không phải tôi bị đánh, mà là tôi đánh người.” Dịch Tiểu Lâu ững ững bộ ngực nhỏ, vỗ bộp bộp, tự hào phản bác.
“Vậy sao cậu còn vào phòng y tế?” Bạch Trì không khách khí vạch trần, đã bị thương như vậy mà còn đắc ý.
“Đó là cậu không thấy bộ dạng của bọn họ, nếu họ không dùng lửa thiêu tôi, tôi sẽ không phải vào đây, không tin cậu hỏi A Vũ.” Dịch Tiểu Lâu một bộ cậu-thì-biết-cái-gì nhìn Bạch Trì.
“Ừ, Tiểu Lâu đánh nhau rất lợi hại.” Tưởng Chấn Vũ sờ đầu Dịch Tiểu Lâu khen, chỉ tiếc là bị thương khiến hắn có chút đau lòng.
“Óa– bọn họ dám thiêu cậu! Tôi dìm chết bọn họ!” Bạch Trì vén ống tay áo, nhảy xuống giường, hùng hổ lao đi.
“Trở về.” Hắc Hâm giữ chặt Bạch Trì đang nóng như lửa, kéo vào trong lòng, chậm rãi trấn an.
“Tiểu Hắc, tiểu Lâu vậy là tại tôi.” Kia ý tứ là người của y bị ăn hiếp nghĩa mọi người ăn hiếp y!
“Lần tới cho bọn họ chết đuối.” Hắc Hâm không có biện pháp, đành phải hứa hẹn.
“Nhưng bây giờ tôi rất giận!” Bạch Trì nắm góc áo Hắc Hâm, lắc a lắc, làm sao bây giờ, vẫn còn rất giận!
“Muốn như thế nào?” Hắc Hâm bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi.
“Hôn tôi một chút!” Ánh mắt Bạch Trì lập tức sáng lên, ngẩng mặt, cười đến mi mắt cong cong.
“Chụt–” Hắc Hâm cúi đầu, dùng sức hôn lên trán Bạch Trì một cái.
“Hắc hắc~ đỡ hơn nhiều~” Bạch Trì che cái trán được hôn, vùi vào trong lòng Hắc Hâm, cọ cọ đầu nhỏ.
“Tiểu Lâu! Tôi cũng muốn!” Tưởng Chấn Vũ không vui, nâng hai má Dịch Tiểu Lâu, yêu cầu nói.
“Hừ hừ~” Dịch Tiểu Lâu nhìn về phía Tưởng Chấn Vũ rầm rì một tiếng rồi quay lại ăn kẹo đường, không để ý tới hắn.
“Nói! Ở trong lòng cậu, kẹo đường quan trọng hay tôi quan trọng!” Tưởng Chấn Vũ cầm viên kẹo đường trên tay, nghiêm túc hỏi.
“Kẹo đường quan trọng!” Dịch Tiểu Lâu không chút suy nghĩ liền trực tiếp đưa ra câu trả lời, cuối cùng, còn gật gật đầu.
“Hừuu~” Tưởng Chấn Vũ hít vào một hơi, che kín trước ngực buồn khổ nói:” Tim của tôi, bị đao cắt.”
“Ừ, cậu có thể tìm chú Đoạn giúp cậu làm lại, chân cao su nha~” Ba chữ chân cao su nói đặc biệt trịnh trọng lớn tiếng.
“Cậu không thương tôi~” Tưởng Chấn Vũ rụt rụt bả vai, nghe thấy ba chữ chân cao su liền đau đầu.
“Tôi còn nhỏ, không biết yêu, chỉ biết thích.” Dịch Tiểu Lâu mím mím môi, làm như thật nói.
” Vậy cậu thích ta hay là thích kẹo đường?” Giá trị con người thật thấp mà, đến nỗi phải tranh giành tình cảm với mấy viên kẹo đường.
“Kẹo đường.” Dịch Tiểu Lâu không nhanh không chậm gật đầu nhỏ, khẳng định nói.
“Này! Cậu nói câu vô tình làm đả thương lòng người nha!” Không nghĩ tới phải tranh giành tình cảm với kẹo đường không nói, vậy mà còn thua!
“Kẹo đường với tôi?.” Hắc Hâm đang ở bên cạnh đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Trì, hỏi.
“Cậu!” Bạch Trì ôm cánh tay Hắc Hâm lớn tiếng nói, có Hắc Hâm không sợ không có kẹo ăn.
“Ừhm.” Hắc Hâm vừa lòng gật gật đầu, cầm viên kẹo đường đưa tới miệng Bạch Trì.
“A~” Bạch Trì ngưỡng cao đầu, mở lớn miệng ngậm viên kẹo, vẻ mặt hân hoan.
“A.” Hắc Hâm sờ sờ đầu Bạch Trì, quay đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, khóe miệng đột nhiên kéo cao một cách quỷ dị.
“Tiểu Hắc!Cậu cười? Tuyệt đối là đang cười!” Này, cậu đây là đang khoe khoang? Chờ tôi mang được vợ về nhà sẽ tới lượt cậu ngồi khóc!
“Tiểu Hắc~ tiểu Hắc~ tôi nói này với cậu~” Bạch Trì kéo tay áo Hắc Hâm, khiến hắn cúi đầu, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ.
“Ha ha… Hắc hắc…” Tưởng Chấn Vũ nhìn hai kẻ ghé vào nhau nói nhỏ, thỉnh thoảng ha ha cười, thật không cam lòng “Tiểu Lâu, vậy cậu thích tôi không?”
“Để tôi suy nghĩ.” Dịch Tiểu Lâu thật sự cúi đầu xuống, còn thật sự tự hỏi, thỉnh thoảng nhíu nhíu ánh mắt.
“…” Cậu buồn rầu như vậy sao? Sao lúc cậu nói thích kẹo đường không thấy cậu buồn rầu như vậy?
“Tiểu Hắc, vậy cậu thích tôi không?” Tiểu Bạch bắt chước giọng nói Tưởng Chấn Vũ, lập lại câu hỏi của hắn.
“Phải thích rồi.” Hắc Hâm nhíu mày, phối hợp đáp.
“Ừ, tôi cũng thích tiểu Hắc, rất thích rất thích.” Bạch Trì dang tay ra thật to, diễn tả rất thích là thích nhiều thế nào.
“Hự.” Vì thế, Tưởng Chấn Vũ đau lòng, bởi vì hắn thấy gương mặt Hắc Hâm lại hướng về phía mình nở nụ cười quỷ dị …
“Tiểu Lâu~” Tưởng Chấn Vũ bò lên giường, ngồi cạnh Dịch Tiểu Lâu, hai má cọ mặt y, đem gương mặt già nua ra làm nũng!
“Thích.” Dịch Tiểu Lâu cuối cùng gật gật đầu, cho Tưởng Chấn Vũ một đáp án vừa lòng.
“Ngao~ tôi biết Tiểu Lâu thích tôi mà~” Tưởng Chấn Vũ vui vẻ, ôm mặt Dịch Tiểu Lâu cọ mạnh mẽ, aiiii, hắn thật sự là rất dễ thỏa mãn.
“Ngao~” Béo béo trong túi Tưởng Chấn Vũ thức dậy bò ra ngoài, leo vài cái lên vai Dịch Tiểu Lâu, nghiêng đầu nhìn y.
“He he~ tôi cũng thích cục cưng nữa~ A Vũ xếp sau nó.” Dịch Tiểu Lâu nghiêng đầu cọ cọ lên đầu Béobéo.
“Ngao ngao~” Béo béo nghe hiểu, bẹp một tiếng hôn lên khóe miệng Dịch Tiểu Lâu, hôn xong còn lấy móng vuốt che mặt không dám nhìn Dịch Tiểu Lâu, dĩ nhiên là đang thẹn thùng rồi.
“Béo béo! Đó là phúc lợi của ta!” Tưởng Chấn Vũ hối hận, lúc trước hắn nên đem con sư tử béo này ném vào không gian ảo!
“Ừ Ừ còn tôi thích tiểu Hắc, tiểu Hắc vĩnh viễn là số một!” Bạch Trì không chịu cô đơn lên tiếng.
” Hê, số một.” Độ cong khoé miệng của Hắc Hâm ngày càng tăng, trong lòng thật thoải mái.
“Hừ!” Đồ ân ái đáng ghét! Tưởng Chấn Vũ bực mình, hai tay ôm ngực, không nói lời nào.
“A Vũ~” Dịch Tiểu Lâu cũng nhìn ra Tưởng Chấn Vũ đang giận, đáy lòng có chút ảo não, ban đầu chỉ định chơi đùa thôi, thật ra y rất rất thích A Vũ.
“Hừ!” Tưởng Chấn Vũ nhấc mông, thay đổi tư thế, không thèm nhìn tới Dịch Tiểu Lâu.
“A Vũ~ tôi thích cậu mà~” Dịch Tiểu Lâu giật nhẹ tay áoTưởng Chấn Vũ, lấy lòng nói.
“So với Béo béo?” Hắn không tin mình còn không quan trọng bằng con linh thú kia! Aiii, cùng động vật tranh giành tình cảm, càng sống càng thụt lùi!
“Đương nhiên là thích A Vũ hơn~” Dịch Tiểu Lâu làm sao còn dám do dự, chạy chóng gật đầu thề.
“Vậy, kẹo đường?”
“……” Này, thật sự có chút băn khoăn, bởi vì y thật sự rất thích ăn kẹo đường!
“Hừ!” Vậy mà còn dám do dự!
“A Vũ! Là A Vũ!” Dịch Tiểu Lâu bĩu môi, cuống quít kêu to, A Vũ giận lên thật khó đối phó.
“Ừ, ngoan lắm~” Tưởng Chấn Vũ thỏa mãn, xoay người ôm Dịch Tiểu Lâu cười vui vẻ.
|
12: Bắt đầu huấn luyện thể năng
Keng Keng– một tiếng chuông bén nhọn vang lên, Tưởng Chấn Vũ biết đây là âm thanh tập hợp lớp huấn luyện thể năng, một khi tiếng chuông vang lên, nhóm học sinh phải tập trung ngay tới sân huấn luyện nếu không sẽ bị phạt, nghe nói trừng phạt cũng rất đơn giản, chính là đem toàn bộ WC khu lầu một khoa dị năng cọ rửa sạch sẽ là xong, về phần lầu một có bao nhiêu nhà vệ sinh? Bạn sẽ không muốn biết đâu.
Dịch Tiểu Lâu nuốt nhanh kẹo đường trong miệng xuống, đồng thời nhanh chóng đem gói kẹo đường to nhét vào lòng, kéo Tưởng Chấn Vũ chạy tới sân huấn luyện, Hắc Hâm cũng không chịu thua kém, kéo Bạch Trì chạy theo.
Lúc đến chỗ tập hợp, toàn bộ mọi người gần như đều đã đến, Tưởng Chấn Vũ đi theo Dịch Tiểu Lâu đi vào hàng của đội mình, sau đó phóng tầm mắt đánh giá bốn phía một chút, phát hiện những đứa nhỏ dựa theo chủng loại dị năng sở hữu mà chia làm vài khối, mà trong từng khối, hàng ngũ của chúng đều thẳng tắp.
Tưởng Chấn Vũ phát hiện mình không hề biết người đang đứng trên bục cao là ai, liền lặng lẽ kéo tay áo Dịch Tiểu Lâu, thấp giọng hỏi: “Người kia là ai?”
Dịch Tiểu Lâu nhìn Tưởng Chấn Vũ như người ngoài hành tinh, thấp giọng nói: “Đó là Trần ca, biệt danh là Băng nhân Trần Hạo, người yêu của chú Đoạn, việc này cậu cũng không biết?”
Tưởng Chấn Vũ sờ sờ cái mũi, cười mỉa, hắn khẳng định là không biết, kiếp trước hoàn toàn không biết người này!
Giọng nói Trần Hạo lạnh như băng truyền ra sân huấn luyện trống trải: “Mặc kệ các cậu còn nhỏ, cậu đã vào khu dị năng học tập, vậy sẽ phải chịu khổ nhọc tinh thần, khu dị năng của chúng ta không cần kẻ yếu, nếu không chịu được huấn luyện ở cường độ cao nhân lúc hiện tại có thể rời đi, tôi đếm ba giây, người muốn rời đi có thể thừa dịp hiện tại ly khai.
“Một, hai, ba! Tôi đã cho các cậu cơ hội lựa chọn, không có người rời khỏi, vậy chúng ta bắt đầu nội dung huấn luyện thể năng ngày hôm nay! Bây giờ trước khi bắt đầu hoạt động: Mỗi người chạy hai vòng vòng quanh đường băng, về chót chạy thêm một vòng.”
Trần Hạo vừa nói xong, mọi người liền nhóm sau tiếp nhóm trước theo đội ngũ xông ra ngoài. Đường băng sân huấn luyện một vòng 400m, chạy hai vòng là 800m, loại cự ly này nếu đối với những đứa trẻ bình thường mà nói căn bản không có khả năng hoàn thành, nhưng nơi này là khu huấn luyện dị năng, những đứa trẻ được chọn vào đây khác với những đứa trẻ bình thường, bất luận là thể lực lẫn sức chịu đựng đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên, loại cự ly này đối với bọn họ mà nói bất quá chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi.
Dịch Tiểu Lâu cũng không khác gì mấy đứa nhỏ khác, ngay từ đầu cũng xông ra ngoài rất mạnh mẽ, y vẫn duy trì tốc độ chạy ở vị trí trung tâm cả đội, không đi đầu cũng không tụt lại, Tưởng Chấn Vũ chạy bên cạnh y, ngẫu nhiên cùng y nói vài câu.
Chạy đến vòng thứ hai, những người chạy đầu rõ ràng đã chạy chậm lại, mà lúc này Dịch Tiểu Lâu mới bắt đầu tăng tốc, hắn rất nhanh vượt qua người chạy ở vị trí đầu tiên, cuối cùng chạy về nhất, Tưởng Chấn Vũ bởi vì nhất thời không phản ứng kịp, chỉ chạy về thứ hai.
“Báo cáo thầy! Hoàn thành bài khởi động.” Dịch Tiểu Lâu đứng thắng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực báo cáo.
“Về đơn vị.” Trần Hạo ngắn gọn lên tiếng, ôm ngực, nghiêm mặt nhìn đám học trò còn lại lục tục chạy về.
Chậc chậc, thể lực vật nhỏ nhà mình quả thật không tồi, đánh nhau lợi hại không nói, đến chạy bộ cũng nhanh hơn người khác, không tồi không tồi, Tưởng Chấn Vũ vuốt cằm tán thưởng gật gật đầu.
Tưởng Chấn Vũ nhìn một đám hoàn thành bài khởi động làm nóng người ở đội năm, rõ ràng cảm nhận được bọn họ là người dị năng ngay từ đầu, cũng không phải những đứa trẻ bình thường, có lẽ tính cách của bọn họ giống như những đứa trẻ bình thường, ngây thơ, hoạt bát, nhưng thể lực cùng sức chịu đựng của họ lại gấp 10 lần những đứa nhỏ bình thường khác, cường tráng mà cứng cỏi.
Đợi cho đứa nhỏ chạy cuối bị phạt trở về, toàn đội tập hợp, Trần Hạo đứng thẳng tắp ở đội ngũ đầu tiên “Không tồi, thành tích đều ổn, nhưng đây chỉ là mở đầu huấn luyện, không nên đắc ý.” Trần Hạo dừng một chút, tiếp tục nói: “Các cậu thành tích tốt nhất là Dịch Tiểu Lâu, đừng lộ ra cái loại khinh thường này, cô cậu chạy không thắng cậu ta, đây là sự thật.”
“Báo cáo thầy, con không tán thành chuyện này, con cho rằng con chạy nhanh hơn.” Nói chuyện chính là đứa nhỏ bị đè ra đánh hôm trước.
“Nhưng cậu ta thật sự chạy nhanh nhất đội.” Trần Hạo cũng không có lớn tiếng người đứng ra phản bác, chỉ thản nhiên thuật lại một lần lời nói của bản thân.
“Báo cáo thầy, kia chỉ là khởi động, không thể nói lên cái gì, chúng con đều bảo tồn thực lực cho các bài tập huấn sau này, không xuất ra bản lĩnh thật sự nên thành tích chạy mới như vậy, con muốn mời tiểu Lâu thi chạy lại một lần nữa.” Người kia đem hai chữ khởi động nhấn mạnh tỏ vẻ mình không đồng ý.
“Dịch Tiểu Lâu bước ra khỏi hàng, đối với yêu cầu lần này, cậu quyết định thế nào?”
“Báo cáo thầy, con không có ý kiến khác.” Dịch Tiểu Lâu thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, một tia dư quang cũng không nhìn tới tên đã khiêu khích bản thân.
“Vậy đi, còn ai muốn tham gia trận đấu lần này?” Trần Hạo liếc mắt nhìn đám học trò đang rục rịch phía dưới, bình tĩnh hỏi.
“Con!” Tưởng Chấn Vũ đứng dậy đầu tiên, tên kia khẳng định là muốn chơi đểu vật nhỏ nhà mình!
“Con!”
“Còn có con!”
“…”Nhiều người lục tục đứng dậy, Tưởng Chấn Vũ vừa nhìn sơ liền phát hiện Bạch Trì cùng Hắc Hâm đã ở trong hàng n0gũ trận đấu.
“Báo cáo thầy! Con có thể thêm một yêu cầu không?” Bạch Trì đứng ra nhấc tay hỏi.
“Có thể, nói.”
“Con xin bốn người thắng cuộc sẽ được một lần đặc quyền xem giáo viên chiến đấu.”Dị năng chiến đấu, là đợt huấn luyện dị năng mỗi học kỳ học viện Kì Ba xét duyệt chỉ tiêu năng lực học sinh để xem, là cực kỳ bí ẩn xét duyệt qua một lần, trừ thầy giáo cùng viện trưởng, những người khác đều không được xem, nghe nói là ngăn ngừa tiết lộ thực lực của giáo viên.
“Có thể nói cho tôi biết vì sao lại đưa ra thỉnh cầu như vậy không?”
“Báo cáo thầy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con biết bốn người về nhất nhất định là con, tiểu Hắc cùng tiểu Lâu, miễn cưỡng tính thêm A Vũ, mà chúng con đều rất hứng thú với giáo viên dùng dị năng chiến đấu, cho nên con mới đưa ra yêu cầu này.” Bạch Trì nói những lời này rất lớn, cũng rất tự tin, Tưởng Chấn Vũ tin lời nói này của Bạch Trì nhất định sẽ khiến mọi người ở đây sôi máu lên ngay lập tức.
“Báo cáo thầy, chúng con cũng nhất trí yêu cầu thầy thông qua thỉnh cầu này.” Trước hết là những người đi đầu muốn tham gia trận đấu nói, bọn họ bị khinh thường, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu.
“Tốt, như vậy các cậu tự khởi động tay chân, đúng một phút sau bắt đầu trận đấu.”
“Tiểu Hắc, chúng ta đừng chạy quá nhanh, đừng làm cho bọn họ thua thảm biết không? Tiểu Lâu cũng vậy, đừng chạy quá nhanh nha.” Bạch Trì kéo hai người lại trịnh trọng nói.
“Ừ.”
“Sao không dặn tôi giữ sức? Còn có sao lại kêu miễn cưỡng tính thêm tôi?” Tưởng Chấn Vũ bất mãn kháng nghị.
“Haizz, thật mong được coi thầy dùng dị năng chiến đấu nha.” Bạch Trì trực tiếp xem nhẹ Tưởng Chấn Vũ, kéo Hắc Hâm vẻ mặt chờ mong nói.
“Này! Sao cậu có thể tổn thương tôi như vậy? Tôi cũng rất lợi hại đó.”
“Khởi động khởi động!” Ba người ai cũng không để ý Tưởng Chấn Vũ oán giận, tự khởi động, khiến cho hắn vô cùng buồn bực.
|
13: Chiến đấu trong rừng
Ngay lúc trận đấu sắp bắt đầu, Đoàn Dự Thanh đột nhiên xuất hiện, Mary theo sau như trước, Tưởng Chấn Vũ đột nhiên có dự cảm không tốt.
Đoàn Dự Thanh hì hì cười nói: “Nếu đã là trận đấu, chỉ chạy bộ không phải rất không thú vị sao? Hay là nghe đề nghị của thầy một chút rồi các trò hãy quyết định lại xem nên so cái gì?”
Trần Hạo diện vô biểu tình nhìn vào mắt Đoàn Dự Thanh, ánh mắt toát ra ngụ ý: Cậu lại muốn đùa cái gì.
Đoàn Dự Thanh hừ một tiếng, không để ý tới Trần Hạo, dám tịch thu kẹo của y, không thèm để ý đến hắn, y theo thói quen nhếch cặp kính đen trên mũi “Chúng ta đến rừng rậm chơi chiến đấu đi, bốn người một tổ, mỗi tổ có một pháo hiệu, một bộ bản đồ cộng thêm dao điện, các trò đi vào rừng rậm tìm mao cầu thú, đội nào mang mao cầu thú về trước tính là thắng, đương nhiên, trận đấu này có hạn chế thời gian, với thời gian một giờ, quá một tiếng, mặc kệ các trò có tìm được mao cầu thú hay không, đều phải trở về biết không?”
“Lúc các trò gặp nguy hiểm thì đốt pháo hiệu, chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu viện các trò, như vậy các trò có ai muốn rời khỏi trận đấu hoặc là còn có ai không đủ sức tham gia trận đấu không?” Trần Hạo dù sao cũng là người cùng Đoàn Dự Thanh chung sống đã lâu, trong nháy mắt sẽ biết y đang suy
nghĩ cái gì, hắn không nói gì mà chỉ lùi lại phía sau.
Cuối cùng lục tục còn có gần hơn 10 người tham gia trận đấu, Đoàn Dự Thanh liền đem trang bị phân phát cho từng tiểu đội rồi mang bọn họ đi tới khu rừng rậm trên núi phía sau học viện,đi được một quãng liền thả vài tiểu đội đi vào, đội Dịch Tiểu Lâu là nhóm thứ ba được bỏ vào, nguyên nhân làm như vậy là để chia các đội rộng ra, để bọn họ đơn độc tìm kiếm mao cầu thú.
“Cục băng, chúng ta đánh cuộc đi~” Đoàn Dự Thanh kiểm tra máy theo dõi trên tay, trên máy từng hình ảnh của các đội hiện lên, đó là do bọn họ đặt trên người bọn trẻ để giám thị.
“Là sao?” Trần Hạo cưng chiều nhìn Đoàn Dự Thanh đang dựa vào gốc cổ thụ, cười đến dịu dàng.
“Chúng ta đoán đội nào sẽ thắng.”
“Thưởng cái gì?”
“Nếu tôi thắng không được hạn chế tôi ăn kẹo nữa, còn cho tôi ở mặt trên một tháng!” Đoàn Dự Thanh dốc sức đè nén giọng nói, làm cho bản thân thoạt nhìn không có vẻ gì là rất kích động.
“Vậy tôi?”
“Cậu, cậu sẽ không thắng, bởi vì tôi cược đội tiểu Lâu, cậu không được cược giống tôi.”
“Tôi thắng cậu mặc bộ đồ y tá ở nhà cho tôi xem, còn phải đong đưa theo lệnh tôi chụp ảnh lưu niệm, thế nào?”
“Thật, thật sự phải mặc sao?” Đoàn Dự Thanh nhớ tới bộ y tá hồng nhạt ở nhà kia, rùng mình một cái, ngập ngừng nói.
“Cậu không phải nói cậu sẽ không thua? Sao? Không dám cược?” Trần Hạo nháy mắt, hai tay ôm ngực hỏi.
“Ai, ai sợ cậu! Nói, cậu cược đội nào?” Đoàn Dự Thanh lớn tiếng nói.
“Ha ha…” Trần Hạo nhìn Đoàn Dự Thanh rồi lộ ra nụ cười không có ý tốt cho đến khi y không chịu được run lên, mới chậm rãi nói:”Tôi nói đội nào cũng không thắng.”
“Cậu, cậu chờ đó!” Y lập mưu phản công đã lâu, y có lòng tin lúc này đây mình sẽ đạt được ước mơ!
Bên này, Đoàn Dự Thanh cùng Trần Hạo định hiệp nghị, bên kia, đoàn người Tưởng Chấn Vũ ở khu rừng rậm xa lạ bàn bạc.
“Mao cầu thú, thích những đóa hoa xinh đẹp, bình thường quần cư ở ruộng hoa hoặc là hoa viên, tính cách dịu ngoan, sợ người lạ, ý thức phòng bị rất lớn, một khi có người xa lạ hoặc là loài ngoại lai xâm nhập lãnh địa của chúng thì sẽ trở nên hung dữ, tùy tiện tấn công người khác, cho nên muốn tiếp cận mao cầu thú, nhất định phải cho chúng cảm nhận được thiện ý của chúng ta.” Bạch Trì đi ở phía trước dẫn đường với Hắc Hâm, vừa đi vừa nhớ lại nội dung bài học lần trước trên lớp.
“Khu rừng rậm phía sau học viện này chia làm ba khu lớn, chúng ta hiện ở khu vực một, cũng chính là khu vực an toàn, đại bộ phận linh thú ngụ ở đây tính cách tương đối dịu ngoan, khu vực hai gồm một bộ nhỏ linh thú có tính cách bạo lực, là linh thú công kích, về phần khu vực ba, nghe nói là cấm địa, bên trong là nơi những linh thú hung ác nhất sinh sống, mao cầu thú muốn tìm chúng ta ở khu vực một.” Hắc Hâm một bên xác định phương hướng trên bản đồ, một bên giải thích.
“Ý, này dễ thương quá, tôi nhớ gọi là cuồn cuộn thú?” Dịch Tiểu Lâu chỉ vào con linh thú phía sau cây đại thụ đang quan sát bọn họ, nhỏ giọng nói, linh thú này loại nhất chích, lông xù cả người, từ xa nhìn lại tựa như một cuộn len màu vàng vậy, phía sau là cái đuôi nhỏ màu đỏ, thỉnh thoảng lại run run phe phẩy.
“Ai nha, nhất chích rất dễ nuôi, bất quá tôi đã có linh thú nhất chích rồi, không thể lại ký kết với linh thú nhất chích khác, đáng tiếc quá.” Bạch Trì vẻ mặt tiếc hận nhìn chú linh thú tròn tròn xa xa kia, thật sự rất dễ thương, thật muốn nuôi thêm mọt con nhất chích linh thú để chơi đùa mà. “Tiểu Lâu cậu không phải không có linh thú sao? Nếu không, cậu cùng cuồn cuộn thú kia ký kết khế ước đi?”
Dịch Tiểu Lâu lắc đầu, đưa tay chắp sau người, bắt chước người lớn thở dài nói:”Việc này không được, tôi có thể không khác thường, cũng có thể không thể nuôi linh thú trong không gian, không có linh thú tự nguyện theo tôi ký kết khế ước, hơn nữa cùng linh thú ký kết khế ước chú ý là thế giới tinh thần phải phù hợp, đối với một người không có sức mạnh tinh thần nhiư tôi, căn bản không có khả năng phù hợp.”
Tưởng Chấn Vũ có lẽ là nhìn ra Dịch Tiểu Lâu tiếc nuối, chạy chóng nói sang chuyện khác:”Không biết còn bao lâu mới tìm được mao cầu thú, thật sự mong chờ được gặp giáo sư dạy dị năng chiến đấu nha.”
“Được gặp giáo sư dạy dị năng chiến đấu rất đáng giá, ba tôi nói có thể học được rất nhiều điều này nọ.”
“Nhất là Trần ca, ảnh từng một mình đánh bại cự long thú đó, rất mạnh!” Bạch Trì giọng nói mang theo cảm xúc sùng bái nồng đậm.
“Tôi cũng có thể.” Hắc Hâm không cam lòng nói một câu, có lẽ hắn bây giờ còn rất nhỏ, nhưng hắn tin tưởng hắn nhất định có thể đạt tới đỉnh cao dị năng, trở thành đại hiền giả, cho nên Bạch Trì căn bản không cần sùng bái cái tên Trần Hạo kia, chỉ cần sùng bái một mình hắn là được rồi.
“Ừ, tiểu Hắc đương nhiên có thể, cậu lợi hại nhất.” Bạch Trì vui vẻ kéo tay Hắc Hâm đi về phía trước.
Tưởng Chấn Vũ hâm mộ nhìn hai người tay trong tay ân ái phía trước, lặng lẽ liếc mắt nhìn Dịch Tiểu Lâu đi bên cạnh, bất động thanh sắc chậm rãi đưa tay ra, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút!
Chính là bây giờ! Tưởng Chấn Vũ trừng lớn mắt, cong khóe miệng, ngao, có thể nắm tay rồi! Hả? Sao không đụng tay?
“Con cưng~ con sao lại ở đây? Ba ba rất nhớ con~” Dịch Tiểu Lâu nâng Béo béo, cọ hai má lên cái đầu nhỏ của nó.
“Béo béo! Tao là cha mày, tao cho mày ra ngoài sao?” Tưởng Chấn Vũ ngửa đầu thét lớn, rõ là sắp nắm tay rồi! Đáng giận!
“Gàoo~” Béo béo vo tròn thân, mông đưa ra phía Tưởng Chấn Vũ, vươn chân trước cào cào đầu, một bộ thèm không để ý tới hắn.
“Con à, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta tìm mao cầu thú đi.” Dịch Tiểu Lâu ôm Béo béo, hừ một cái, đuổi theo Bạch Trì, tâm tình sung sướng.
“Ký sinh Tưởng Chấn Vũ, thân sinh Béo béo!” Tưởng Chấn Vũ hai tay ôm đầu, kêu rên, trời cao có thể thấy đượcđây chính là mẫu tử tình nhân mà!
Khu vực một cũng không có đại thụ khổng lồ, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu thâm lục tanh tưởi kỳ lạ.
“Độc giác răng nanh thú sao lại xuất hiện trong này? Nó không phải hoạt động ở khu vực hai sao?” Bạch Trì kêu sợ hãi.
Độc giác răng nanh thú, thân hình to lớn, ước chừng cao gấp rưỡi người, tứ chi thô cứng, móng vuốt sắc nhọn, trên người khoác bộ lông đầy châm thật dày, tuy rằng đầu nó so với thân hình to lớn có vẻ có chút nhỏ nhưng răng nanh nhìn rất doạ người, đáng sợ hơn là nó có thể phun ra một loại khí màu thâm lục, làn da con người chạm vào sẽ bị ăn mòn từ từ, trừ phi dùng máu của độc giác răng nanh thú đổ lên miệng vết thương nếu không cả người đều bị đám khí đó chậm rãi ăn mòn thành một đống xương cốt.
Xui xẻo! Chẳng lẽ phải chiến đấu với con linh thú này sao? Đáy lòng mọi người kêu gào nghi vấn.
Tưởng Chấn Vũ nuốt nuốt nước miếng, một tay gắt gao bảo vệ Dịch Tiểu Lâu, một tay theo bản năng nắm chặt thanh dao điện, chút cũng không dám lơi lỏng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của độc giác răng nanh thú, Hắc Hâm đứng ở bên trái một tay nắm chặt thành quyền, âm thầm phòng bị.
Một tiếng động lạ truyền ra, đúng lúc này, con độc giác răng nanh thú kia giật mạnh chân trước, mạnh mẽ vùi đầu hướng Tưởng Chấn Vũ vọt qua.
Tưởng Chấn Vũ ôm Dịch Tiểu Lâu tránh sang bên phải, lăn một vòng trên đất tránh cú công kích của độc giác răng nanh thú, nhưng con linh thú này cũng không đơn giản buông tha cho bọn họ mà lại tiếp tục đi vòng quanh bọn họ, hướng hai người công kích lần nữa.
Bạch Trì thấy hai người Tưởng Chấn Vũ nằm trên mặt đất không kịp trốn tránh, lập tức dồn sức vào tay phải, ở phía trước hai người bắn ra một luồng bảo hộ trong suốt hệ thuỷ, ngăn chặn độc giác răng nanh thú đánh sâu vào, Tưởng Chấn Vũ nắm cả người Dịch Tiểu Lâu nhân cơ hội lăn hai vòng, đến bên cạnh bọn Hắc Hâm.
Lúc Tưởng Chấn Vũ dìu Dịch Tiểu Lâu đứng lên, chân mày hơi nhíu lại, chân nhìn như bị thương, có thể cảm thấy từng đợt đau đớn, nhưng hắn không lộ ra mà cắn răng không để người khác phát hiện.
Rầm—âm thanh lớp bảo hộ sụp đổ, Bạch Trì còn nhỏ, dị năng chống đỡ không lâu, độc giác răng nanh thú chỉ đụng hai cái lớp bảo hộ liền bị phá tan, mà Bạch Trì cũng bởi vì sử dụng sức mạnh tinh thần quá độ, gương mặt trở nên trắng bệch.
Hắc Hâm lo lắng nhìn Bạch Trì sắc mặt trắng bệch nắm chặt quyền đứng trước người y, khẩn trương trừng mắt định tấn công độc giác răng nanh thú.
“Gràooooo–” Ba tiếng rống rõ to vang lên, Béo béomột bên nhảy ra, cùng lúc đó hai lão hổ màu vàng cũng vọt ra, một trái một phải đi theo phía sau Béo béo, uy hiếp rống lên vài tiếng đe doạ độc giác răng nanh thú.
“Không Công! Hắc Hắc!” Hai lão hổ nhỏ màu vàng kia là linh thú của Bạch Trì và Hắc Hâm, lúc người lập khế ước gặp nạn linh thú sẽ lao ra bảo hộ họ.
“Hộc hộc–” Độc giác răng nanh thú hưng phấn gầm rú, chân trước phấn khích cào đất.
“Gràooooo–” Không Công cùng Hắc Hắc một trước một sau hướng độc giác răng nanh thú xông đến ý đồ cắn vào cổ nó, lại bị thân hình thật lớn của độc giác răng nanh thú đánh bay.
“Ngao ô ô ô~” Không Công cùng Hắc Hắc bị quăng bay về phía hai cây đại thụ bên cạnh, Bạch Trì và Hắc Hâm nhìn thấy, chạy chân chạy đến tiếp được hai lão hổ trước khi đập vào thân cây, nén giọng hỏi: “Không Công Hắc Hắc, không có việc gì chứ?”
Lắc đầu, dùng chân trước vỗ vỗ đầu nhỏ choáng váng, Không Công và Hắc Hắc nhảy khỏi lòng Bạch Trì Hắc Hâm, một lần nữa đánh về phía độc giác răng nanh thú, lúc này chúng nó thông minh hơn, không bay thẳng đến cổ nó đánh tới mà lợi dụng thân hình nhỏ, một trái một phải vây quanh nó, thỉnh thoảng vươn móng vuốt cào mặt nó, thừa dịp lực chú ý của nó bị phân tán liền nhào xuống, hung hăng cắn chân nó!
Độc giác răng nanh thú không thể tránh thoát, bị cắn bị vặn, đau đớn gào lên, vùng vẫy càng thêm mạnh nhưng Không Công cùng Hắc Hắc răng nanh rất sắc nhọn, hung hăng cắn không buông, đồng thời vươn tứ chi vững vàng ôm lấy chân nó, đề phòng chính mình bị hất văng.
Nếu nói trắng ra thân hình Hắc Hắc so với độc giác răng nanh thú chính là quả bóng bàn so với trái bóng rổ, so với thân hình Không Công cùng Hắc Hắc, Béo béo bé nhỏ ít có khả năng cắn được độc giác răng nanh thú, nhưng Béo béo lại thông minh, nó thừa dịp độc giác răng nanh thú đau phát cuồng loạn, quan sát chuẩn thời cơ liền nhảy lên đỉnh đầu nó, dùng cái đuôi gắt gao cuốn lấy cái sừng duy nhất màu nâu hồng trên đầu nó, mân mê tiểu mông, ló, vươn móng vuốt sắc nhọn, hướng con mắt nó cào loạn một trận.
Độc giác răng nanh thú đau đớn tru lên, dùng sức cào trước đầu, há to miệng phun ra một cỗ lại một cỗ khí thâm lục, chỉ chốc lát sau trong không khí liền tràn ngập loại khí này, tanh tưởi vô cùng.
Bạch Trì nhịn xuống cảm giác mê muội, cắn răng miễn cưỡng mở lại lớp bảo hộ hệ thuỷ chắn khí, mà Hắc Hâm cùng Tưởng Chấn Vũ song song từ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một hỏa cầu nhỏ, hướng độc giác răng nanh thú đẩy qua, chỉ là nó da dày thịt béo mà uy lực hỏa cầu lại nhỏ, căn bản không thể tổn thương nó.
Dịch Tiểu Lâu giật lấy con dao điện Tưởng Chấn Vũ cầm trong tay, tay trái vững vàng cầm chặt, nheo mắt, giật giật tay trái, canh chuẩn lúc độc giác răng nanh thú đứng yên, miệng mở lớn hết sức, xoát một tiếng ném dao điện trong tay, vững vàng đâm vào miệng độc giác răng nanh thú, khiến nó phun ra một ngụm máu.
Lúc độc giác răng nanh thú ầm ầm ngã xuống đất, bên kia
Trần Hạo và Đoàn Dự Thanh quan sát thấy tình huống cũng chạy đến, Trần Hạo bước vài bước lên, một quyền nện xuống ót độc giác răng nanh thú, đánh nó chết ngay tại chỗ.
Tưởng Chấn Vũ thả lỏng người, lúc này mới cảm giác xương cổ chân đau đớn, nhất thời đứng không vững, ngã xuống, miệng cắn chặt, doạ Dịch Tiểu Lâu lo lắng nhìn hắn, thấp giọng hỏi vài câu.
Đoàn Dự Thanh nhìn sâu vào mắt Tưởng Chấn Vũ, đỡ hắn ra khỏi rừng “Mắt cá chân bị thương, đến phòng y tế xem, Cục băng, cậu cũng cõng Bạch Trì đi, nó tiêu hao sức lực quá độ, khả năng sẽ ngất xỉu.”
Trần Hạo không lên tiếng đỡ Bạch Trì lên lưng, Hắc Hâm vẻ mặt lo lắng cầm tay Bạch Trì, gắt gao đuổi theo, dưới đáy lòng yên lặng thề, về sau nhất định phải luyện tốt dị năng, trở thành một người mạnh mẽ để bảo hộ Bạch Trì.
Vì thế, lần thi đấu trong rừng này liền như vậy mà chết theo.
|
14: Cậu phải chăm sóc tôi nha
Tưởng Chấn Vũ bị thương có chút nghiêm trọng, hơn nữa không được xử lý kịp thời, lúc đưa đến phòng y tế cổ chân đã muốn sưng lên một khối rõ to, bác sĩ lấy một túi chườm nước đá nhỏ phủ lên, căn dặn: “Trong vài ngày này chân không được dùng sức, về nhà phải tiếp tục chườm nước đá, biết không?”
Dịch Tiểu Lâu đứng ở bên cạnh Tưởng Chấn Vũ, nghe bác sĩ dặn xong âm thầm gật đầu, trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Tạm biệt bác sĩ, Tưởng Chấn Vũ gọi điện nói cha Tưởng đến đây đón hắn, vì là hàng xóm, Dịch Tiểu Lâu cũng ngồi nhờ xe.
“Chân sao lại thế này? Đánh nhau với người ta?”
“Không phải, chỉ là lúc thi đấu trong rừng không cẩn thận thôi.”
“Người ta nói ăn gì bổ nấy, hay cha bảo ba Bạch của con mua ít giò heo cho con tẩm bổ?” Cha Tưởng làm như thật, lấy di động ra chuẩn bị quay số.
“Lão cha, cha muốn điện thoại cho ba Bạch thì cứ việc nói thẳng, đừng cứ lấy con làm cớ thêm nữa.” Lớn như vậy rồi, còn không thành thật, làm như ba Bạch không biết không bằng.
“Nói cái gì vậy? lão cha của con là loại người như vậy sao? Cha đây là quan tâm con.” Cha Tưởng chột dạ buông di động, ánh mắt liếc phải liếc trái.
“Cha Tưởng chính là loại người này.” Bạch Trì tuy rằng vẫn nể mặt ba Bạch như trước nhưng vẫn không khách khí châm chọc cha Tưởng.
“Quả thật.” Hắc Hâm khẳng định gật gật đầu, kéo tay Bạch Trì, bày ra một bộ tinhg nùng ý mật.
“Đúng.” Hâm mộ nhìn Hắc Hâm.
“Các con, trường học không dạy các con bốn chữ “tôn sư trọng đạo” viết như thế nào sao?” Cha Tưởng má hơi hơi đỏ lên, thở phì phì nói.
“Viết như thế nào? Một nét dựng thẳng một nét chéo?” Dịch Tiểu Lâu nãy giờ không mở miệng lại trực tiếp nói một câu, ánh mắt vô tội.
“Không phải!” Cha Tưởng bị ê một chút, đơn giản ngậm miệng không nói nữa, giả bộ chuyên tâm lái xe.
“Tiểu Lâu, chân tôi đau.” Tưởng Chấn Vũ lặng lẽ na mông lên phía trước một chút một chút, bất động thanh sắc tới gần Dịch Tiểu Lâu, làm nũng.
“Rất, rất đau sao?” Dù sao Tưởng Chấn Vũ là vì mình mới bị thương, trong lòng Dịch Tiểu Lâu cũng có chút áy náy.
“Đau quá!” Nếu có thể, Tưởng Chấn Vũ thật muốn bị đập thêm hai phát, khiến Dịch Tiểu Lâu thêm áy náy lương tâm, tiện thể yêu cầu thêm vài thứ, hắc hắc.
“Vậy tôi thổi thổi cho cậu?” Dịch Tiểu Lâu nắm tay Tưởng Chấn Vũ, nghiêng đầu dò hỏi.
“Được thôi.” Tưởng Chấn Vũ đẩy đẩy Bạch Trì bên cạnh, ý bảo y ngồi xích qua cho hắn nâng chân lên.
“Tiểu Hắc, có người không biết xấu hổ, bắt chứơc nữ sinh làm nũng.” Bạch Trì ôm cánh tay Hắc Hâm, hừ một tiếng.
“Tôi thích~ tôi là người bị thương, tôi lớn nhất~” Tưởng Chấn Vũ hướng về phía Bạch Trì nhe răng, nâng chân lên đặt trên đùi Dịch Tiểu Lâu.
“A Vũ, như vậy còn đau không?” Dịch Tiểu Lâu chu miệng, vù vù thổi mấy hơi.
“Hết đau rồi, vẫn là vợ thương tôi a.” Tưởng Chấn Vũ vuốt đầu hắc hắc cười ngây ngô.
“Được rồi, đến, xuống xe.” Cha Tưởng có chút nóng vội đẩy cửa xuống xe, lão Bạch ở đâu rồi?
“Ba Bạch!” Tưởng Chấn Vũ nhảy xuống bổ nhào vào người ba Bạch, dùng đầu cọ cọ eo hắn, đắc ý nhìn cha Tưởng.
Thối…tiểu tử chết tiệt! Cha Tưởng hộc một hơi không được, thiếu chút nữa hết thở nổi, y ra vẻ trấn định đi đến bên cạnh ba Bạch, một tay đút túi, lạnh nhạt nói: “Lão bạch, thằng nhỏ này bị đau chân, chúng ta CÙNG NHAU đi mua giò heo về tẩm bổ cho nó đi.” Cha Tưởng đem hai chữ ‘Cùng nhau’ đặc biệt nhấn mạnh.
Ba Bạch đưa tay xoa đầu Tưởng Chấn Vũ, cười nói: “Sao không cẩn thận vậy? con và bọn tiểu Bạch vào nhà trước đi, ba và cha Tưởng đi mua giò heo.”
Cha Tưởng sau khi nghe được câu đó, ánh mắt sáng lên, bất quá trên mặt cũng không động thanh sắc, bình tĩnh gật gật đầu, xoay người đi trước, lập tức lộ ra nụ cười đắc thắng.
Tưởng Chấn Vũ nhu thuận gật gật đầu, để tay lên người Dịch Tiểu Lâu, khoát lên người y ổn định thân thể, ba Bạch cười khẽ chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Đứa nhỏ này… Ba Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống nhéo mũi Tưởng Chấn Vũ, nói nhỏ: “Con lại khi dễ cha Tưởng.”
“Ba Bạch, ba đi nhanh đi, bằng không cha Tưởng sẽ sốt ruột.” Tưởng Chấn Vũ không để ý phất tay.
“Thật nghịch ngợm.” Ba Bạch cười cười, chậm rì đuổi theo cha Tưởng.
“Tiểu Lâu~ vợ~ dìu tôi vào thôi.” Tưởng Chấn Vũ khoác vai Dịch Tiểu Lâu, chuyển đến phía sau y, cả người tựa vào sau lưng người ta.
“A Vũ cẩn thận.” Dịch Tiểu Lâu khó có được khi không phản bác chữ ‘vợ’ này, mà là thật cẩn thận giữ thăng bằng, nửa dìu Tưởng Chấn Vũ vào nhà.
“Cậu ta kiếp trước chính là đồ con heo!” Bạch Trì đá giầy, lôi Hắc Hâm đi vài bước, đuổi đến trước người Tưởng Chấn Vũ, xoay người nhìn hắn làm cái mặt quỷ xấu xí vô cùng.
Tưởng Chấn Vũ nghe xong cũng không vui, gào to nói: “Bạch Trì, cậu nói xấu tôi sẽ bị đau răng đó.”
Bạch Trì hướng về phía Tưởng Chấn Vũ nhe răng, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, sung sướng rống lên điệu hát dân gian “Heo nhỏ nha heo nhỏ, ăn no rồi đau chân, còn bán manh làm nũng …”
Tưởng Chấn Vũ nắm chặt tay, hừ hừ nói:” Tôi làm sao?”
Bạch Trì quay đầu, để lại cái ót đen lúng liếng cho Tưởng Chấn Vũ xem, cười nói:” Tôi chưa nói là cậu mà~”
Nói cái đầu cậu! Tưởng Chấn Vũ hít sâu, cắn răng nói:” Tiểu Hắc, cậu cũng không quản?”
Hắc Hâm sờ sờ đầu Bạch Trì “Điệu hát không sai.”
Tưởng Chấn Vũ gục đầu, chỉ Dịch Tiểu Lâu về phòng ngủ, cúi đầu nói: “Này thật bất công a, cấu kết với nhau làm việc xấu.”
“Đừng để ý…” Dịch Tiểu Lâu vỗ vỗ vai Tưởng Chấn Vũ, rất là hợp tình hợp lý nói.
“Vợ à, cậu không cần miễn cưỡng phối hợp với tôi…”
“A Vũ, cậu ngồi ở trong phòng ăn cơm đi, tôi về nhà.” Dịch Tiểu Lâu vừa đỡ Tưởng Chấn Vũ ngồi xuống đã muốn đi.
“Không được! Đêm nay cậu ở lại di!” Hắn có thể tưởng tượng được, nhân cơ hội này đắp cùng vợ cái chăn, trao đổi cảm tình.
“Vì cái gì?”
“Bởi vì, bởi vì cậu phải chăm sóc tôi! Tôi là bệnh nhân!”
” Cậu còn có cha cậu!”
“Cha tôi không săn sóc, một lòng chỉ muốn nhào vào người ba Bạch!”
“Cậu còn có Bạch Trì với Hắc Hâm!”
“Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, căn bản chỉ biết khi dễ tôi!”
“……” Dịch Tiểu Lâu cúi đầu trầm tư, lo lắng trước đề nghị của Tưởng Chấn Vũ.
” Vợ! Con cậu cũng ở đây!” Tưởng Chấn Vũ không ngừng cố gắng, giơ Béo béo, nắm chân trước của nó vẫy vẫy.
“Ngao?” Đầu nhỏ ngước lên, Béo béo nháy mắt mấy cái, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện.
“Được rồi, vì cục cưng, tôi đành ủy khuất vậy.” Dịch Tiểu Lâu cuối cùng gật đầu.
Này! Cậu mặt không chút thay đổi nói câu thật đả thương người nha! Chẳng lẽ địa vị của tôi còn không bằng con sư tử con này! Tưởng Chấn Vũ trong lòng gào thét, bất quá không dám nói thêm cái gì, miễn cưỡng lắm mới giữ được người ta lại không nên khiến mọi việc phức tạp nữa.
|