Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
15: Cậu không biết xấu hổ sao?
“Cậu cầm cái gì trong tay vậy?” Dịch Tiểu Lâu ngồi trên giường Tưởng Chấn Vũ đọc sách, thấy hắn ôm cái này nọ thần thần bí bí để lên giường, nhịn không được hỏi.
“Điệp Phiến*, hàng tốt đó.” Tưởng Chấn Vũ lần lượt trả lời Dịch Tiểu Lâu, lăn qua lộn lại nghịch ngợm bắt tay vào làm cái gì đó.*Điệp phiến aka GV“Cái gì Điệp?” Dịch Tiểu Lâu tò mò nhìn điệp phiến trong tay Tưởng Chấn Vũ, không rõ tại sao hắn lại thần bí như vậy.
“Hư, trộm đựơc trong phòng cha Tưởng.” Hắc hắc, tuy rằng vợ còn nhỏ nhưng bất quá vẫn có thể cho y ‘mở rộng hiểu biết’ chút.
“Tôi muốn xem, cậu nhìn kỹ nha.” Tưởng Chấn Vũ đem Điệp Phiến bỏ vào máy chiếu phim, nghiêm túc ngồi xuống, ý bảo y đừng nói gì cả.
“Cái gì vậy, thần thần bí bí…” Dịch Tiểu Lâu tập trung nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói thầm.
“Hắc hắc, đương nhiên là cái gì đó tốt lắm tốt lắm~…” Tưởng Chấn Vũ sờ sờ cằm, nhẹ giọng cười đáng khinh.
“Không phải chỉ là phim Hàn mẹ thích nhất thôi sao?” Dịch Tiểu Lâu nhìn anh mỹ nam đẹp trai trên màn hình, không rõ có cái gì tốt.
“Cậu ngoan ngoãn ngồi xem đi nha.” Tưởng Chấn Vũ vỗ vỗ vai Dịch Tiểu Lâu, ý bảo y an tâm một chút chớ vội, trò hay còn ở phía sau.
“Ư… A…” Mĩ nam đẹp trai trên màn hình đột nhiên biến mất, sau đó truyền đến một vài âm thanh kỳ quái.
“Âm thanh kia làm tò mò quá…” Dịch Tiểu Lâu có chút nghi hoặc, sao không thấy người mà lại xuất hiện mấy âm thanh kỳ quái, có huyền cơ bên trong?
“Nhìn kỹ, trọng điểm sắp tới kìa!” Tưởng Chấn Vũ hưng phấn chụp thẳng lên đùi Dịch Tiểu Lâu, khiến y tập trung lại.
“Xem cái gì… Sao…” Dịch Tiểu Lâu nghi hoặc nhìn màn hình, hai mĩ nam ôm nhau, quần áo bán cởi, sắc mặt ửng hồng…
“!” Tuy rằng còn có chút tỉnh tỉnh mê mê nhưng cuối cùng Dịch Tiểu Lâu cũng hiểu được đây là cái gì, mặt đỏ tai hồng, nhảy xuống giường định chạy.
“Chạy cái gì!” Tưởng Chấn Vũ phản ứng nhanh chóng kéo Dịch Tiểu Lâu lại, cười nói: “Đồ tốt đó, sao lại không xem?”
“Xem, xem cái gì!” Dịch Tiểu Lâu đỏ mặt, nhắm mắt, cả giận nói.
“Sao lại không thể xem, cha tôi cũng xem nha!” Tưởng Chấn Vũ chếch mi, khẳng định nói.
“Đó là cha cậu không đúng! Không thể xem!” Dịch Tiểu Lâu ngẩng đầu, nắm chặt quyền, khuôn mặt tươi cười giáo huấn.
“Làm điệp phiến là để xem chứ còn gì!” Tưởng Chấn Vũ nắm cằm Dịch Tiểu Lâu, không cam lòng yếu thế nói.
“Cậu, cậu không nói đạo lý!” Dịch Tiểu Lâu cắn răng nói “Làm vậy là không đúng!”
“Như thế nào là không nói đạo lý!” Tưởng Chấn Vũ một tay chống nạnh, kiêu ngạo: “Có người dám làm điệp phiến, đương nhiên sẽ có người xem rồi.”
“Dù sao không đúng là không đúng!” Dịch Tiểu Lâu ngẩng đầu,cứng cổ cứng giọng nói.
“Xem đi~ có thể học được rất thứ nhiều này nọ đó!” Tưởng Chấn Vũ đem đầu Dịch Tiểu Lâu chuyển hướng về màn hình.
“Nè!” Dịch Tiểu Lâu trừng lớn mắt, cái kia, cái kia này nọ sao lại có thể đâm vào đó! Không, không đau sao?
“Xem, có phải rất thú vị không ~” Tưởng Chấn Vũ kề bên tai Dịch Tiểu Lâu thấp giọng cười nói.
“Một, một chút cũng không thú vị…” Dịch Tiểu Lâu lấy tay bịt mắt, nhưng vẫn không nhịn được hé ra cái khe hở nhìn lén, trời ạ, thì ra còn có thể làm như vậy… Thật dữ dội…
“Tôi đã nói hay lắm rồi mà.” Tưởng Chấn Vũ vừa lòng gật gật đầu, được, trước phải học kiến thức, phải phổ cập khoa học thật tốt.
“Không, khó coi…” Ngoài miệng không chịu nói nhưng đáy lòng lại yên lặng cảm thán, oa, tư thế kia khó quá, eo không gãy luôn sao?
“Này! Cậu, cậu không biết xấu hổ!” Dịch Tiểu Lâu đột nhiên nhảy dựng lên, che mông lui về phía sau.
“Ha ha! Tôi sao lại không biết xấu hổ! Lúc trước là ai lần đầu gặp mặt liền sờ đệ đệ của tôi a?” Dám nói hắn cây tăm? Hừ! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, được rồi, hắn Tưởng Chấn Vũ chính là dạng người lòng dạ hẹp hòi đó thì sao.
“Mới không có sờ! Là cậu bắt lấy tay của tôi!” Dịch Tiểu Lâu nói xạo.
“Cậu còn nói tôi là cây tăm!” Tưởng Chấn Vũ chỉ vào Dịch Tiểu Lâu, oán giận nói.
“Cậu vốn chính là cây tăm!” Dịch Tiểu Lâu nâng cằm ngưỡng ngực, cường thế nói.
“Cậu không biết xấu hổ! Cậu khẳng định là từng xem đồ bậy bạ rồi!” Tưởng Chấn Vũ khẳng định nói.
“Tôi không có, cậu đừng nói bậy” Dịch Tiểu Lâu đỏ mặt phản bác.
“Không có sao lại biết tôi là cây tăm!” Tưởng Chấn Vũ không tin “Khẳng định xem rồi có mới dám nói như vậy.”
“Đó là mẹ dạy tôi! Mẹ nói bảo nam sinh nơi đó chỉ bé như cây tăm, có thể hung hăng chọc thủng sự tự tin của nam sinh đó.”
“Tôi không tin! Cậu không biết xấu hổ! Cậu khẳng định xem rồi.” Tưởng Chấn Vũ mặt không chút thay đổi, chặt đinh chém sắt nói.
“Cậu mới không biết xấu hổ! Đồ vu khống!” Dịch Tiểu Lâu oán hận ra tiếng, xoay chỗ khác không để ý tới hắn, thân mình run run.
“!” Tưởng Chấn Vũ trợn tròn mắt, má ơi, hình như đùa quá tay làm người ta khóc rồi, không xong!
“Tiểu Lâu~ tôi sai rồi.” Tưởng Chấn Vũ cẩn thận tiến lên, lấy lòng nói.
“~~~~”
“Là tôi không biết xấu hổ, tôi không phải người tốt, về sau đều nghe cậu nói có được không?” Tưởng Chấn Vũ kéo kéo tay áo Dịch Tiểu Lâu, nhỏ giọng nói.
“Tôi, tôi chưa xem qua…” Dịch Tiểu Lâu tiếp tục không để ý tới hắn, chuyển người, hừ hừ nói.
“Cậu chưa xem, chưa xem gì cả.” Tưởng Chấn Vũ nhanh nhẹn ứng thanh nói.
“Cậu, cậu không phải người tốt, cho tôi xem loại này này nọ nọ.” Dịch Tiểu Lâu lui lui thân mình, rầm rì nói.
“Đúng đúng đúng, tôi không phải người tốt, tôi không ngoan.”
“Cậu, cậu chính là cây tăm.”
“……” Má ơi, này khẳng định là không thể thừa nhận!
“Ô ô…” Dịch Tiểu Lâu ngồi thụt xuống, đầu gắt gao chôn trên đầu gối.
“Được được đựơc, tôi là cây tăm!” Tưởng Chấn Vũ cam chịu gầm nhẹ, tự tôn cái gì, vợ là lớn nhất!
“Thật sự?”
“Thật! Tôi là cả nước cây tăm độc nhất vô nhị trên đời, nhỏ đến bỏ đi!”
“Ha ha, đây là chính cậu nói, tôi không ép cậu!” Dịch Tiểu Lâu té trên mặt đất, ôm bụng cười ha ha không ngừng.
“Dịch Tiểu Lâu! Cậu dám gạt tôi!” Tưởng Chấn Vũ khó thở, vòng tay ôm eo Dịch Tiểu Lâu, cào loạn một trận.
“A! Buông ra… Buông…” Dịch Tiểu Lâu giãy dụa, lại không dám dùng sức, sợ đá trúng vết thương ở chân Tưởng Chấn Vũ.
“Cậu đi theo đại gia tôi đi!” Tưởng Chấn Vũ nhìn ra Dịch Tiểu Lâu cố kỵ, đặt y trên người không kiêng nể.
“Không cần, buông!”
“Tưởng Chấn Vũ! Con, cái đứa nhỏ không biết ngượng này!” Cha Tưỏng mở cửa, thấy rõ tình hình bên trong khiếp sợ kêu to.
“Con làm sao?” Tưởng Chấn Vũ không rõ sờ sờ cổ, cha Tưỏng sao lại tức giận vậy.
“Ư… A…”
“Chiết tiệt! Oan uổng quá!” Tưởng Chấn Vũ quên mất đĩa phim còn đang chiếu, hơn nữa hiện tại hắn ôm Dịch Tiểu Lâu trên người, chính là một bộ thanh niên phát dục!
“Tưởng Chấn Vũ, con úp mặt vào tường cho cha!” Cha Tưỏng chỉ vào góc tường cả giận nói.
“Oan uổng quá!” Vì thế, người nào đó liền như vậy bị oan nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, ác giả ác báo.
|
16: Quan sát dị năng chiến đấu
Chân Tưởng Chấn Vũ qua vài ngày cuối cùng cũng tốt lên, hai chân dùng sức chà chà, thỏa mãn thở dài, nam nhi là phải làm cho đến nơi đến chốn, đỉnh thiên lập địa.
Hôm nay sau khi kết thúc chương trình học của học viện, Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu bị gọi lên văn phòng.
“Tiểu Lâu, cậu lại làm gì à?” Tưởng Chấn Vũ trái lo phải nghĩ đều cảm thấy bản thân không trêu chọc sinh sự với ai, vậy chỉ có thể là Dịch Tiểu Lâu rồi.
“Tôi không có làm cái gì hết!” Dịch Tiểu Lâu sờ sờ đầu, nghiêm túc ngẫm lại xem mình đã làm sai cái gì rồi.
_________________
Đến văn phòng, Tưởng Chấn Vũ không ngờ lại gặp cả Bạch Trì và Hắc Hâm, hôm nay là ngày gì vậy?
“Mary!” Đoàn Dự Thanh bắt chéo chân ngồi trên ghế, búng tay.
“Phật viết: Không thể nói là không thể nói.” Mary từng chữ từng chữ chậm rãi nói.
“Mô phật~ chúng ta về nhà đi~” Tưởng Chấn Vũ lập tức xoay người, đi về phía cửa.
“Về nhà đi, đói bụng.” Ba người còn lại phụ họa.
“Dừng bước! Tôi nói!” Mary phóng qua ôm đùi Tưởng Chấn Vũ “Là đi coi dị năng chiến đấu!”
“Hả?!” Bốn người há hốc “Chúng tôi không phải là không thắng trận đấu sao?”
“Cục băng nói là cảm ơn các cậu đã hỗ trợ.” Đoàn Dự Thanh nghĩ tới cái gì, sắc mặt âm trầm nói, Tên-hỗn-đản.
“Chúng con giúp thầy ấy cái gì?”
“Vô nghĩa, hỏi nhiều vậy làm gì! Nhanh chân lên!” Đoàn Dự Thanh lỗ tai quỷ dị ửng đỏ, sờ sờ cánh mũi, khó chịu dẫn đường.
_____________
“Tới rồi?” Đến hội quán, Trần Hạo đón cả bọn vào khán đài ngồi xuống.
“Người tôi đưa tới rồi, đi đây.” Đoàn Dự Thanh bĩu môi, hai tay nhét túi, chuẩn bị rời đi.
“Thua cuộc cũng không phải lỗi của cậu mà.” Trần Hạo lặng lẽ ôm eo Đoàn Dự Thanh, mặt không chút thay đổi buồn nôn nói.
“Biến! Cậu biến đi lo cho trận đấu đi!” Đoàn Dự Thanh không được tự nhiên rũ bả vai, đẩy Trần Hạo đến lôi đài bên cạnh.
“Tôi sẽ thắng thôi, nhớ rõ những thứ cậu đã cược đó.” Trần Hạo ung dung nhảy lên lôi đài, duỗi tay xoay chân khởi động.
“Nghiêm Kỳ, dị năng cấp 8 hệ hoả, linh thú là hắc báo.”
Bốn người nghe Đoàn Dự Thanh giải thích, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài, bởi vì hai người trên đó đều chưa động thủ, bọn họ cũng không biết sẽ thế nào, đều không khỏi âm thầm sốt ruột, sao còn chưa bắt đầu nữa?
Đing– Ba tiếng chiêng vang lên, trận đấu bắt đầu.
Trần Hạo nhìn chằm chằm Nghiêm Kỳ, âm thầm đề phòng, nghe nói Nghiêm Kỳ tuổi còn trẻ đã đạt tới dị năng cấp 8, ký kết với linh thú có sức mạnh cũng không tệ, chiến lực rất mạnh.
Hai người không động thủ mà bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động cỉa đối phương, tìm thời cơ thích hợp mới ra tay.
Nghiêm Kỳ đột nhiên khom lưng phóng về phía trước, tay trái nắm chặt thẳng tắp hướng về phía bụng Trần Hạo, đồng thời tay phải ngưng ra một hỏa cầu lớn tạc sang.
Trần Hạo nhanh chóng lui về phía sau, tránh nấm đấm ngay bụng mình, tay phải cũng ngưng ra một hỏa cầu đánh sang, hai hỏa cầu ở không trung va chạm, nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía, may mà xung quanh lôi đài có giăng kết giới nên tia lửa mới không bắn trúng người bên ngoài.
Nghiêm Kỳ cũng không dừng thế công mà cứ thế lao lên, một tay chống đất, tạc ngang, cùng lúc đó, hắc báo nãy giờ vẫn đứng yên bất động xông tới, vươn móng vuốt sắc nhọn hướng về Trần Hạo.
Trần Hạo nhảy lên né cú tạc của Nghiêm Kỳ, đồng thời xoay người tránh móng vuốt hắc báo, mà linh thú của hắn, bạch hổ cũng từ trong không gian phóng ra, vươn vuốt khiến hắc báo bị thương, làm nó lui về phía sau vài bước, ngay từ đầu không cho bạch hổ đi ra, chính là để đánh úp lúc này.
Ngồi ở ghế trên khán đài Đoàn Dự Thanh khẩn trương thiếu chút nữa đứng lên, bốn người Tưởng Chấn Vũ cũng thót tim, quá lợi hại!
Thân hình Nghiêm Kỳ nhỏ nhắn, đi lại tương đối nhẹ nhàng, hắn nhảy vài cái, lui về phía sau bên cạnh hắc báo, bắt đầu cùng hắc báo ở trên lôi đài đi vòng quanh Trần Hạo, thỉnh thoảng cùng hắc báo lần lượt thay phiên xông đến công kích hắn, cong móng vuốt, cung quyền, đánh xong lại nhanh chóng nhảy ra xa, sau đó quan sát chuẩn cơ hội lại hạ thủ, cứ như thế lặp lại.
Trần Hạo ghét nhất bị động nhận công kích như vậy, hắn vỗ vỗ đầu bạch hổ, cùng nhau ngồi chờ chết không bằng chủ động công kích, đánh cho đối phương không kịp trở tay!
Bạch hổ hiểu ý lắc lắc đầu, cặp mắt sắc bén màu hổ phách nhìn chằm chằm hai người đang di chuyển không ngừng trên lôi đài, há to miệng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, động tác của hắc báo tạm dừng trong nháy mắt, bạch hổ vốn là vua muôn thú, một khi thể hiện toàn bộ sự uy mãnh thì linh thú cho dù mạnh cách mấy cũng bị ảnh hưởng.
Trần Hạo quan sát chuẩn thời cơ hắc báo khựng lại trong nháy mắt kia liền chưởng ra một con hoả long thẳng tắp đánh úp về phía hắc báo, Nghiêm Kỳ thấy thế cũng không quản hắc báo mà nhảy lên, tay phải gồng lên, một luồng lửa đỏ khổng lồ chạy thẳng đến chỗ Trần Hạo, định thừa dịp hắn đối phó với linh thú của mình không chý ý, một phát trúng đích.
Gràoooo–
Bạch hổ ngửa mặt lên trời gầm vang một cái, đánh về phía Nghiêm Kỳ, vươn vuốt sắc về phía Nghiêm Kỳ, cục băng Trần Hạo nhân cơ hội này né tránh đòn đánh, nhưng bên sườn vẫn bị luồng lửa từ tay Nghiêm Kỳ đánh trúng, chảy ra chút máu.
Bạch hổ há miệng không ngừng phun lửa, một người một hổ thay phiên tấn công Nghiêm Kỳ cùng hắc báo, Trần Hạo lui về sau, hai tay trái phải đồng thời phóng ra hỏa long, mang theo khí thế vạn quân sôi sục bay về phía Nghiêm Kỳ và hắc báo, hai người kia do né tránh sự tấn công của bạch hổ căn bản không có cách nào đánh trả, song song bị hỏa long đánh trúng, văng khỏi lôi đài.
Đing– Tiếng chiêng lại vang lên, trận đấu chấm dứt.
“Trần ca quả nhiên lợi hại.” Nghiêm Kỳ đi tới lau đi bên miệng vết máu, cười đùa.
“Ừm.” Trần Hạo gật đầu xem như đáp lại sự tán thưởng của hắn, hắn, cũng chỉ khi ở cùng Đoàn Dự Thanh mới có thể nói nhiều thêm một chút.
“Tôi đến phòng y tế đây, đau quá.” Nghiêm Kỳ thấy Trần Hạo không để ý đến mình, nhún nhún vai tỏ ra không sao cả.
“Cục băng, cậu không sao chứ?” Đoàn Dự Thanh vội vàng chạy tới, kéo Trần Hạo kiểm tra trên dưới, y hồi nãy có nhìn thấy hắn bị đánh trúng.
“Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi.” Cục băng phất tay, đem cằm gác lên vai Đoàn Dự Thanh, cười nhắc:”Thắng, nhớ kỹ vụ cá cược nha.”
“Biết rồi, nói mãi, đến khán đài đi, tôi băng bó cho cậu.” Đoàn Dự Thanh sờ sờ lỗ tai, giữa ban ngày ban mặt, đồ không biết xấu hổ!
“Trần ca! Thật là lợi hại!” Trở lại khán đài, vẻ mặt mấy đứa nhỏ sùng bái nhìn Trần Hạo.
“Trần ca! Thực đẹp trai!” Bạch Trì càng khoa trương, trực tiếp nhào qua ôm cánh tay Trần Hạo, cười đến khoái chí.
“Ai chẳng biết.” Hắc Hâm khó chịu kéo Bạch Trì vào lòng mình, hừ nói, hắn chỉ là còn nhỏ, lớn lên chắc chắn cũng sẽ được như vậy thôi.
“Đúng đúng, chúng ta đều sẽ được như vậy mà.” Tưởng Chấn Vũ chống nạnh kết luận, người có dị năng đương nhiên là cực ngầu!
Sau trận đấu, Trần Hạo một bên giảng lại cho bọn họ, một bên chỉ điểm vài câu, hắn rất thích mấy đứa nhỏ này.
|
17: Chụp bao đánh người
Sau khi quan sát thầy giáo dùng dị năng chiến đấu xong, mấy đứa nhỏ tăng vọt hứng thú với việc luyện tập dị năng, bởi vì Ba Dịch từng là quân nhân, dị năng cùng thể năng đều rất lợi hại nên bọn nhỏ liền quyết định mỗi ngày tan học sẽ theo chân Ba Dịch luyện tập.
Hôm nay, như thường lệ cùng Ba Dịch rèn luyện dị năng xong, Dịch Tiểu Lâu đề nghị đến tiệm bánh vừa khai trương mà y đã muốn ăn từ lâu ăn, đương nhiên, đề nghị này được Bạch Trì cực lực tán thành, mà Hắc Hâm vô cùng chiều chuộng Bạch Trì đương nhiên sẽ không phản đối, vì thế, đoàn người kề vai sát cánh, cười nói đi đến tiệm bánh.
“Nhìn kìa!” Bạch Trì đột nhiên thần thần bí bí núp vào góc tường của một cửa hàng, chỉ vào hai đứa nhỏ phía trước nhẹ giọng kêu.
“Là bọn chúng!” Dịch Tiểu Lâu khẽ nói, bọn họ sao lại ở chỗ này?
Hai đứa nhỏ này chính là mấy đứa ngày đó đánh nhau với Dịch Tiểu Lâu, trong đó có một đứa làm bỏng Dịch Tiểu Lâu.
“Chúng ta theo sau xem bọn chúng làm cái gì?” Bạch Trì nóng lòng muốn thử, từ lần nghe Dịch Tiểu Lâu bị ăn hiếp y đã có ý muốn trả thù.
“Tôi đồng ý!” Tưởng Chấn Vũ nhấc tay tán thành, hừ hừ, lần trước đánh vậy vẫn không đủ, giờ tìm cơ hội tiếp tục đánh!
“Bỏ đi, tôi đói bụng, chỉ muốn ăn bánh ngọt.” Dịch Tiểu Lâu không chút coi trọng chuyện báo thù, ở trong lòng y, bánh ngọt vẫn quan trọng hơn một chút.
“Vậy ai muốn theo giơ tay!” Bạch Trì giơ tay phải của mình lên đầu tiên, Tưởng Chấn Vũ cũng lập tức giơ lên.
“Tiểu Hắc~” Bạch Trì chớp mắt chờ đợi nhìn Hắc Hâm, như muốn nói giơ tay đi~ giơ tay đi~
“Ừ.” Hắc Hâm trầm mặc giơ tay phải lên.
“Tiểu Hắc! Cậu là đồ phản bội!” Dịch Tiểu Lâu kêu thảm bị Tưởng Chấn Vũ lôi đuổi theo hai tên phía trước.
“Bọn chúng làm cái gì vậy?” Bạch Trì nhắm mắt chạy theo, thấy bọn kia càng chạy càng đi vào nơi hẻo lánh, khó hiểu hỏi.
“Có lẽ là đi WC?” Dịch Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, cảm thấy đáp án này cũng đúng.
“Không đúng không đúng, tôi nhớ rõ con đường này dẫn đến sòng bạc, khẳng định là bọn họđến chỗ đó.” Tưởng Chấn Vũ lắc đầu nói.
“Sao cậu biết? Cậu thường đi?” Dịch Tiểu Lâu hoài nghi nhìn Tưởng Chấn Vũ.
“Sao có khả năng!” Sở dĩ Tưởng Chấn Vũ biết là bởi vì kiếp trước hắn từng đi qua một lần rồi.
“Chúng ta cứ đi theo sao?” Bạch Trì vỗ vỗ ba lô to trên vai, có chút nản, sớm biết như vậy khi nãy không đòi đi theo rồi.
“Không cần, tôi biết con đường này có chỗ rất thích hợp để mai phục.” Tưởng Chấn Vũ vô cùng tích cực nói.
“Đi, nhanh đến chỗ đó thủ trước đi.” Bạch Trì nóng vội hô.
“Đi theo tôi.” Tưởng Chấn Vũ ưỡn ngực, có chút đắc ý, thời khắc mấu chốt mọi người lại dựa vào hắn.
“Bọn chúng thật sự sẽ đến chỗ này sao?” Dịch Tiểu Lâu ngồi xổm trong góc, quan sát tình huống bên ngoài, lo lắng hỏi.
“Nếu bọn chúng đến sòng bạc nhất định sẽ đi qua chỗ này.” Tưởng Chấn Vũ khẳng định gật gật đầu.
“Lại đây, chúng ta chia dụng cụ một chút.” Bạch Trì hạ ba lô phía sau xuống.
“Ừ, chày gỗ này cho tiểu Lâu.” Lấy một cái chày gỗ màu đỏ ra ném cho Dịch Tiểu Lâu.
“A, phấn ngứa này cho tiểu Hắc.” Móc ra một gói giấy màu trắng đưa cho Hắc Hâm.
“A, bao tải to này giao cho A Vũ.” Lôi một bao tải màu vàng nhạt vứt cho Tưởng Chấn Vũ.
“Cậu đưa đống bao tải này cho tôi làm chi?” Tưởng Chấn Vũ cảm thấy ba lô Bạch Trì thật thần kỳ, cái gì cũng có.
“Vậy Tiểu Bạch cậu làm cái gì?” Dịch Tiểu Lâu thử gõ gõ chày gỗ, cảm thấy dùng rất là tốt.
“Ha ha, tôi làm cái này!” Bạch Trì lấy ra một cái túi plastic màu đen, cắt ra hai cái lỗ nhỏ, đội lên đầu.
“Sao phải mang cái này?” Hắc Hâm ghét bỏ nhìn bộ dạng Bạch Trì trùm túi, quá xấu!
“Phân tán lực chú ý của bọn chúng, các cậu sẽ nhân cơ hội chụp bao lên đầu bọn họ!” Bạch Trì làm như có thật nói.
“Chụp bao lên làm cái gì?” Dịch Tiểu Lâu khó hiểu, sao lại còn muốn trùm bao lên?
“Chụp bao đánh người mới đã!” Bạch Trì đen thùi lùi gương ánh mắt xinh đẹp lên, cười đến vui vẻ, hợp lý hợp tình nói.
“Mau chuẩn bị, mục tiêu xuất hiện!” Bạch Trì phất tay, ý bảo mọi người vào vị trí, chính y thì xông ra ngoài.
“Đừng nhúc nhích!” Bạch Trì cầm cây súng nhựa trên tay, khí thế dâng trào nói.
“Làm, làm gì vậy?” Hai đứa nhỏ bị dọa, run run nói.
“Quỳ xuống cho tao, nhắm mắt lại, không cho nhìn lén!”
“Cậu đừng, đừng nổ súng.” Hai đứa nhỏ đáng thương hề hề ngồi xổm xuống, ôm đầu, không dám nhìn lén.
“Cậu, cúi đầu thấp xuống.” Bạch Trì liếc mắt về phía sau, Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu cầm bao tải một trước một sau đi ra.
“Mau phủ lên~” Bạch Trì thấp giọng nói.
“Ok!” Tưởng Chấn Vũ nháy mắt mấy cái, cười nói đem túi toàn bộ chụp lên!
“Các cậu làm cái cái gì vậy?” Hai đứa nhỏ thét chói tai.
“Đừng nhiều lời, đánh!” Bạch Trì cung tay, đập xuống túi.
“Xem bọn mày sau này còn dám ăn hiếp người khác nữa không!” Dịch Tiểu Lâu cũng giơ chày gỗ nện xuống, cho chúng bây bình thường kiêu ngạo nè!
“Sau này còn dám ăn hiếp mgười khác nữa không?” Tưởng Chấn Vũ nhấc chân đạp, giận mắng.
“Các cậu, các cậu là ai?” Hai đứa nhỏ cảm thấy thật oan uổng, sao đi đường cũng bị đánh vậy.
“Chúng tao là sứ giả chính nghĩa của thành phố S–”
“Khẩu hiệu của chúng tao là–”
“Sứ giả mặt trăng chống lại những đứa nhỏ không ngoan!”
“Đúng.” Bốn người ăn ý một câu tiếp một câu, nói dõng dạc.
“Nói, còn dám hay không?” Dịch Tiểu Lâu nâng nâng cằm, hừ nói.
“Không, không dám.”
“Nếu lại có lần sau, đánh tiếp!” Bạch Trì vỗ tay, vừa lòng gật đầu, vui vẻ kết thúc công việc!
“Quá đã!” Bốn người nhanh chóng đi khỏi, Bạch Trì mỹ mãn cong khóe miệng nở nụ cười.
“Ừ! Chụp bao lên đầu đánh thật đã!” Dịch Tiểu Lâu vỗ vỗ tay, cười nhe răng, cũng thật sự vui vẻ.
“Đi, tôi dẫn các cậu đi ăn bánh ngọt, hôm nay vui quá!” Tưởng Chấn Vũ vung tay lên, xa hoa nói.
“Không cần cậu mời đâu~ tôi cũng có tiền~” Dịch Tiểu Lâu hừ hừ nói, bước lên vài bước, chạy vượt qua Tưởng Chấn Vũ.
“Đúng vậy, A Vũ cậu phải đi cuối cùng!” Bạch Trì kéo Hắc Hâm vượt lên trước.
“Tôi không thèm! Tôi muốn đi trước cơ!” Tưởng Chấn Vũ tăng tốc chạy lên, kéo tay Dịch Tiểu Lâu cùng chạy.
“Này! Buông tay!”
“Không bỏ! Của tôi thì tôi cầm!”
“A Vũ, cậu chơi xấu!” Trên đường cái, mọi người thú vị nhìn bốn đứa nhỏ đùa đùa giỡn giỡn, vô cùng vui vẻ.
Con nít quả là hoạt bát hiếu động, là sinh vật đáng yêu nhất trên đời này. Nhóm người lớn trên đường ai cũng nghĩ vậy
|
18: Sao cậu không mang tiền
“Bánh ở đây ăn ngon thật!” Mắt Dịch Tiểu Lâu sáng long lanh nhìn cái bánh trong tay, ngọt mà không ngậy, vị rất ngon.
“Vậy ăn nhiều một chút, dù sao cũng là tôi mời.” Tưởng Chấn Vũ đưa một miếng bánh trà xanh tới bên miệng Dịch Tiểu Lâu, cười tủm tỉm nhìn y.
“Đúng rồi, A Vũ, ăn xong chúng ta cũng mang một ít về nhà cho ba mẹ đi.” Dịch Tiểu Lâu kích động nói.
“Được, mang về cho ba mẹ.” Cha cha~ ba mẹ~ xem ra cục cưng của hắn không để ý là mình nói nhầm rồi!
“Tiểu Hắc, tụi mình cũng mang một ít về đi, tối ăn khuya.”
“Ừ, ăn cũng ngon.” Hắc Hâm không thích đồ ngọt mà cũng khen bánh của tiệm này.
“Nhưng cha Tưỏng thấy nhất định sẽ không cho chúng ta ăn bánh ngọt buổi tối.” Bạch Trì hạ cằm buồn rầu nói.
“Mẹ tôi chắc cũng không cho! Người lớn thật chán ghét mà!” Dịch Tiểu Lâu cũng hạ cằm, buồn rầu thở dài.
“Bằng không, chúng ta đem giấu đi?” Bạch Trì bốp một tiếng chụp lên bàn, đề nghị.
“Ừ, này được.” Dịch Tiểu Lâu trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý nói.
“Không tốt, cha Tưỏng rất giỏi tìm đồ này nọ, giấu không được đâu.” Tưởng Chấn Vũ phủ quyết, lão già nhà hắn chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao.
“Nếu không mình khiến cho ba Bạch cuốn lấy cha Tưỏng, làm cho cha không rảnh để đi tìm?” Bạch Trì khẽ nhíu mày, cha Tưỏng quả thật là một chướng ngại khổng lồ.
“Ba Bạch không chịu.” Hắc Hâm nghĩ cũng không thèm nghĩ, kế hoạch này khẳng định sẽ chết non, ba Bạch cũng không thích bọn họ ăn đồ ngọt buổi tối.
“Tiểu Lâu, nhà cậu có thể giấu không?” Tưởng Chấn Vũ quay đầu hỏi Dịch Tiểu Lâu.
“Đúng vậy, tiểu Lâu nhà cậu có thể chứ?” Bạch Trì ghé vào trên bàn, chờ mong nhìn Dịch Tiểu Lâu.
“Có lẽ được?” Dịch Tiểu Lâu cũng không thật chắc chắn, bởi vì y chưa thử giấu qua cái gì, không biết được không nữa.
“Vậy giấu ở nhà cậu!” Bạch Trì hưng phấn chụp bàn định án.
“Nhưng giấu ở đâu được?” Y cũng không có kinh nghiệm, không biết giấu thế nào.
“Dưới sàng!” Bạch Trì nhấc tay đề nghị địa điểm đầu tiên.
“Không ổn!” Tưởng Chấn Vũ lập tức phản bác,”Ngăn kéo.”
“Dễ dàng bị phát hiện.”
“Dưới gối?”
“Nếu lỡ quên, nằm xuống đè dẹp lép thì làm sao bây giờ?”
“Vậy gầm giường?”
“Sao cậu thiên vị giường vậy, đổi chỗ khác!”
“Vậy chân giường!”
“Khốn nạn! Cậu muốn phá đám à? Uổng tôi còn tưởng thật!” Tưởng Chấn Vũ một chưởng chụp lên đầu Bạch Trì, hắn đã sớm muốn làm như vậy.
“Hừ!” Hắc Hâm vỗ một chưởng, giận trừng hắn một cái, dám đánh Bạch Trì?
“Hừ hừ~ tôi có tiểu Hắc bảo kê nhá!” Bạch Trì hừ một tiếng, đắc ý nhìn Tưởng Chấn Vũ.
“Không bằng? Giấu trên nóc tủ?” Dịch Tiểu Lâu nâng cằm, đột nhiên ói ra một câu như vậy.
“Giỏi! Vợ thông minh!” Tưởng Chấn Vũ vỗ tay tỏ vẻ tán dương.
“Tôi cũng cảm thấy vậy.” Dịch Tiểu Lâu vừa lòng gật gật đầu, đối với sự tán thưởng của Tưởng Chấn Vũ rất là hưởng thụ.
“Nhưng giấu ở nhà tôi, sao các cậu ăn được?”
“A, đó là một vấn đề lớn.” Vì thế, Bạch Trì lại khó khăn, mắt nhỏ lại nghiêm túc lên.
“Trèo qua.” Hắc Hâm nghĩ nghĩ, đề nghị nói.
“Thông minh!” Bạch Trì hướng về phía Hắc Hâm mỉm cười ngọt ngào.
“Tôi đây về nhà tìm thang.” Tưởng Chấn Vũ nhớ rõ trong nhà kho có cái thang.
“Nhà của tôi cũng có thang, tôi mở cửa sổ xuống, các cậu là có thể leo qua.”
“Tiểu Bạch, tiểu Hắc, các cậu thừa dịp đêm nay cha Tưỏng, ba Bạch ngủ tập hợp tại phòng tôi, thế nào?”
“Được, A Vũ, cậu bắt chước tiếng mèo kêu nha, xem như ám hiệu hành động của chúng ta.”
“Đổi cái khác đi, mèo kêu nghe gái quá.” Tưởng Chấn Vũ không đồng ý, hắn là đại ca trong nhóm sao lại có thể giả tiếng mèo kêu được!
“Vậy tiếng chó! Gâu Gâu nghe cũng được lắm!”
“Vẫn là bắt chước mèo kêu đi.” Tưởng Chấn Vũ đau đớn cảm thấy bản thân lớn nhất nhóm mà chả làm gì được với lũ này cả.
“Ăn ngon thật đó, hạnh phúc ghê.” Dịch Tiểu Lâu ngậm thìa, cười đến mặt mày cong cong.
“Này! Tiểu Lâu, sao cậu lại ăn nhiều vậy?” Bạch Trì nhìn ít bánh sót lại trên bàn, thật ủy khuất mà.
“Đó là do các cậu lắm chuyện thôi!” Dịch Tiểu Lâu nâng cằm, hừ một tiếng.
“Đây này.” Hắc Hâm đẩy hai miếng bánh của mình đến trước mặt Bạch Trì, hắn biết sẽ xảy ra chuyện này mà.
“Tiểu Hắc~” Bạch Trì che số bánh trước mặt mình, nhìn Dịch Tiểu Lâu như phòng sói đói.
“Ai cần~” Dịch Tiểu Lâu kéo đĩa bánh của Tưởng Chấn Vũ qua, hừ, của A Vũ chính là của ta.
“Tiểu Lâu, chỗ này, dính bánh.” Tưởng Chấn Vũ cười tủm tỉm chỉ chỉ khóe miệng Dịch Tiểu Lâu.
“Chỗ này?” Dịch Tiểu Lâu vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên môi “Còn không?”
“Không phải chỗ đó, đây này.” Tưởng Chấn Vũ lại duỗi ngón tay chỉ.
“Sao giờ?” Dịch Tiểu Lâu đưa tay lau một phen, chồm lên hỏi: “Còn không?”
“Giờ thì hết rồi.” Tưởng Chấn Vũ rất nhanh hôn lên khóe miệng Dịch Tiểu Lâu một cái, cười tủm tỉm nói.
“Tiểu lưu manh!” Dịch Tiểu Lâu đối với thói thích ‘đụng chạm’ của Tưởng Chấn Vũ đã thành quen, nhún nhún vai, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Bốn người nói nói cười cười, thỉnh thoảng ghé vào cùng nhau nói về cha Tưỏng ba Bạch, hoặc là về chuyện thường ngày của Ba Dịch mẹ Dịch, đều cười rất vui vẻ.
Tưởng Chấn Vũ thấy mọi người đã ăn gần xong rồi, liền đưa tay sờ túi quần, tính lấy tiền trả.
Gì? Sao lại không có? Tưởng Chấn Vũ đứng lên, cẩn thận vuốt hết túi từ trên xuống dưới, chỗ này không có, chỗ đó cũng không có, sờ hết toàn bộ túi trên người đều không thấy bóng dáng ví tiền đâu cả, sẽ không hay ho vậy chứ, quên mang ví tiền rồi?
Dịch Tiểu Lâu nhìn Tưởng Chấn Vũ sắc mặt càng ngày càng không tốt, thật cẩn thận hỏi: “A Vũ, cậu, cậu sẽ không quên mang theo ví tiền chứ?”
“A ha ha…” Tưởng Chấn Vũ sờ sờ ót, cười mỉa “Có lẽ… cậu đoán đúng rồi.”
“Còn nói mời chúng tôi đi ăn bánh ngọt!” Bạch Trì quăng ba lô của mình lên bàn, lục loạn một trận “Thời khắc mấu chốt dều phải dựa vào tôi hết.”
“Tiểu Bạch, cậu tìm được ví tiền của cậu chưa?” Dịch Tiểu Lâu sốt ruột nhìn Bạch Trì, định nhảy qua kiếm phụ.
“Đừng hối ta!” Bạch Trì cũng nóng vội, y lật ba lô lại, dùng sức lắc lắc, bên trong có gì đều rớt hết ra, có chày gỗ, có bát cơm, có phấn ngứa, đủ loại gì đó đều có, chỉ là không có bóng dáng ví tiền.
“Ví tiền đâu?” Dịch Tiểu Lâu lục tung mấy thứ trên bàn, không có cái ví tiền nào cả.
“Không có…” Bạch Trì ảo não ngồi dưới đất, than thở.
“Trong ba lô cậu cái gì cũng có, sao lại không có tiền!” Dịch Tiểu Lâu chỉ trích nói.
“Cậu nói mời khách, sao lại không mang tiền!” Bạch Trì lập tức xoay người chỉ trích Tưởng Chấn Vũ, giọng điệu y hệt Dịch Tiểu Lâu.
“Sao cậu cũng không mang tiền!” Tưởng Chấn Vũ làm bộ không nghe, quay đầu chỉ trích Hắc Hâm, cũng không quản hắn có mang tiền hay không.
“Cậu…” Mà Hắc Hâm đúng là không mang tiền thật, vì thế, định noi theo hai người đi trước, chỉ trích Dịch Tiểu Lâu.
“Đừng nhìn tôi, tôi thật sự không mang tiền.”
“Ai…” Bốn người đồng loạt hạ cằm, ngồi dưới đất than thở, buồn rầu trước mắt không biết nên làm cái gì bây giờ.
Ông chủ tiệm bánh đã sớm chú ý tới bốn đứa nhỏ dễ thương này, thấy bọn họ người người ngồi dưới đất, vẻ mặt u sầu, không nhịn được bước lên cười nói:”Các cháu làm sao vậy?”
Dịch Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, bất an cười cười, giọng ngọt như thơ nói:”Chú ơi, chúng cháu quên mang tiền.”
Bạch Trì tiếp giọng:”Chúng cháu là trẻ ngoan, sẽ không ăn cơm Bá Vương*, để con gọi cho ba Bạch của con liền.” Nói xong đứng lên, tìm cái điện thoại trong đống hỗn độn trên bàn kia, nhưng vì quá khẩn trương, tìm khắp nơi vẫn không thấy.
*ăn cơm Bá Vương aka ăn quỵt
Ông chủ tiệm bánh sờ sờ đầu Bạch Trì, cười nói:”Đừng nóng vội, xem như chú mời các cháu đi.”
Dịch Tiểu Lâu đứng lên, ôm ông chủ tiệm bánh, hỏi:”Có thể sao chú?”
Ông chủ tiệm bánh gật gật đầu, cười nói:”Đương nhiên rồi, chú rất thích các cháu nha.”
Dịch Tiểu Lâu cùng Bạch Trì đều cúi đầu, ngượng ngùng nói:”Vậy cám ơn chú.”
Ông chủ tiệm bánh cười tủm tỉm gật đầu “Vậy cháu nhóm lên hôn chú một chút được không?”
“Bẹp–” Dịch Tiểu Lâu và Bạch Trì một trái một phải hôn lên mặt ông chủ tiệm bánh.
Chào tạm biệt ông chủ xong, Dịch Tiểu Lâu và Bạch Trì cười tán:”Chú ấy thật sự là người tốt ha.”
“Đúng vậy, ông chú già đáng khinh dụ con nít hôn hôn.” Tưởng Chấn Vũ cùng Hắc Hâm hừ một tiếng, hiếm khi cùng ý kiến.
“Sao các cậu lại nói chú ấy như vậy!”
“Vốn là thế!”
Vì nguyên nhân không mang theo tiền, không thể mang bánh bên ngoài về, kế hoạch ăn khuya đêm nay liền cứ như vậy mà chết non.
|
19: Không bế nổi cậu
Quà mừng 8-3 đây. Mong mọi người luôn trẻ, khoẻ, đẹp, may mắn và thành công nha!
“Đây là trò ‘Vừa bế vừa chạy’, bế kiểu công chúa* đê, học sinh nào muốn tham gia nhanh chân đăng kí! Phần thưởng vô cùng hấp dẫn!”____________________Hôm nay là ngày hội trại ở học viện Kỳ Ba, có rất nhiều tiết mục thú vị, nào là hai người ba chân, thiếu nữ xinh đẹp ngồi kiệu hoa… Còn có rất nhiều đồ ăn ngon, có thể nói, hôm nay là ngày đến trường mà bọn nhỏ thích nhất.
*Trong QT là ngày du ngoạn, về hình thức thì khá giống hội trại ở VN nên mình để vậy cho dễ hình dung.
“Tiểu Lâu, chúng ta đi chơi trò bế công chúa kia đi!” Tưởng Chấn Vũ chỉ tấm áp phích to đùng đằng xa nói.
“Không thích, tôi muốn ăn bánh hạt dẻ*, muốn ăn bắp nướng*!” Dịch Tiểu Lâu ôm cây cột ở quán bắp nướng không chịu buông, bướng bỉnh lắc đầu.
“Tiểu Hắc, tôi không đi! Tôi muốn ăn cơ!” Tiểu Bạch cũng ôm cây cột còn lại không chịu đi, Hắc Hâm nhìn mà thở dài.
Thầy giáo phụ trách quán bắp thấy vậy cười ha ha không ngừng, chế nhạo nói:” Hai người các cậu mà còn ăn nữa sẽ thành tiểu Trư Bát Giới mất thôi.”
“Thầy cũng cười cậu kìa!” Tưởng Chấn Vũ tách từng ngón từng ngón tay Dịch Tiểu Lâu ra, vẻ mặt nghiêm túc nói:”Chúng ta đi chơi đi.”
“Đúng, không ăn nữa.” Hắc Hâm vỗ vỗ vai Bạch Trì, ghé sát mặt y nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Vậy chơi xong chúng ta lại về ăn nha!” Dịch Tiểu Lâu cúi đầu nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói.
“Được, giờ mình đi chơi đi?” Tưởng Chấn Vũ bĩu môi, ý nhắc Dịch Tiểu Lâu buông cây cột ra.
“Không được gạt tôi đó!” Dịch Tiểu Lâu lưu luyến không rời buông tay ra, ngồi xuống, nuốt nuốt nước miếng “Bắp ngoan nha, chờ ta trở lại.”
“Oa oa~ bắp ơi bắp ơi~ tiểu Hắc chia rẽ đôi ta, nhớ chờ ta trở lạiiiiii~” Tiểu Bạch cũng ngồi xổm xuống cùng diễn kịch Quỳnh Dao* với trái bắp.
“Thầy sẽ chừa cái bắp lớn nhất lại cho các cậu.” Thầy ở quán Cây Bắp bị chọc nở nụ cười, hai đứa nhỏ này cuồng ăn quá!
“Chúng ta đi thôi…” Hai người bị Tưởng Chấn Vũ và Hắc Hâm lôi đi từng bước về phía trước.
Bốn người đi thẳng đến khu trò chơi bế công chúa, Tưởng Chấn Vũ là có ý đồ riêng, đây là cơ hội tuyệt vời để gần gũi với cục cưng, sao có thể bỏ qua được chứ?
“Thầy ơi, chúng con muốn đăng kí.” Tưởng Chấn Vũ kiễng chân, tay vững vàng nắm cạch bàn cố hết sức nói, haizz, vóc dáng nhỏ cũng là cái tội.
“Các con tên gì?” Thầy giáo nâng mắt, tươi cười như hoa cúc nói.
“Tưởng Chấn Vũ, Dịch Tiểu Lâu, Bạch Trì, Hắc Hâm.” Tưởng Chấn Vũ theo thứ tự chỉ, nhất nhất giới thiệu.
“Lại đây, đây là khu vực diễn ra trận đấu, thi tốt nha.”
“Cám ơn thầy.” Tưởng Chấn Vũ lễ phép cúi gập người.
“Thầy ơi thầy, thắng có thưởng sao?” Dịch Tiểu Lâu rướn lên bàn, cố gắng xem tờ giấy tuyên truyền trên bàn.
“Giải cho hạng nhất là một cái Bánh Mousse* to thật to.”
“Yeah, quyết định rồi, chúng ta lần này nhất định phải thắng!” Dịch Tiểu Lâu nắm tay, tích cực nói: “Thắng là tất cả.”
“Đúng, không thắng là có lỗi với danh tiếng nhà họ Bạch.” Bạch Trì thề son sắt.
Tưởng Chấn Vũ nhìn hai người đột nhiên nhiệt tình vô hạn, khóe miệng giật giật, sức mạnh của bánh kẹo thật sự lớn như vậy sao?
Lúc bọn họ đang nghiên cứu bản đồ khu vực thi đấu thì ngoài ý muốn gặp được người quen.
“Chú Đoàn, chú cũng đến chơi trò này sao?” Dịch Tiểu Lâu vẫy tay nhiệt tình.
“Ừ, bởi vì phần thưởng là bánh Mousse mà!” Đoàn Dự Thanh phe phẩy cái quạt không biết lấy ở đâu ra, rung đùi đắc ý nói.
“Nhưng đây là trận đấu của trẻ con, sao chú có thể tham gia?” Bạch Trì giọng non nớt không cam lòng lên án, thi với người lớn, bọn họ nào có phần thắng.
“Ai nói không thể! Trên nội quy không quy định người lớn không được chơi.” Đoàn Dự Thanh vô sỉ cười nói, ha ha, chiến thắng chắc chắn thuộc về y rồi.
“Tiểu Bạch, đây là kẻ thù!” Nét tươi cười trên mặt Dịch Tiểu Lâu sụp xuống, oán giận nói.
“Tiểu Lâu, chúng ta đoàn kết vùng lên, đồng tâm chiến đấu!” Bạch Trì nắm tay Dịch Tiểu Lâu, một tay chỉ lên trời xanh, giương giọng nói.
“Được.” Dịch Tiểu Lâu vỗ vỗ đầu Bạch Trì, hứa hẹn: “Chúng ta nhất định sẽ thắng!”
“Mary, thi đấu cố lên nha~” Đoàn Dự Thanh xoè quạt che miệng, cười đến mặt mày cong cong nói.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Mary ôm bọ cánh cam, nghiêm, nghỉ, cúi chào.
“Thầy, con muốn hỏi, Mary bế hoặc ai bế Mary vậy?” Tưởng Chấn Vũ nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai khác ngoài Trần ca.
“Bọ cánh cam trên tay nàng đấy thôi~”
“Này, đây là phạm quy!” Chẳng lẽ như vậy cũng có thể cho thi đấu sao? Thật sự không thành vấn đề?
“Ai u~ ta thật vất vả mới mua chuộc được người ta cho Mary dự thi đó.” Giọng điệu có chút tự hào.
“Thầy, hình như thầy không để ý làm vậy là thiếu đạo đức.”
“Không quan hệ, không quan hệ, mọi người đều một hội như nhau cả thôi.”
“Không, thầy là đối thủ của tụi con!” Dịch Tiểu Lâu và Bạch Trì trăm miệng một lời lên án.
“Trận đấu bắt đầu.” Trần Hạo chỉ chỉ vạch xuất phát, ý bảo đừng gây nữa, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
Cái gọi là ‘Vừa bế vừa chạy’, trận đấu ‘bế công chúa’, quy tắc rất đơn giản, chính là trong đó một người bế người còn lại lên theo kiểu công chúa, chạy trong 300m, ai đến đích trước người đó thắng, cho nên, chủ yếu là dựa vào lực cánh tay của người bế cả.
Đing–
Tiếng trống vang lên, mọi người bế đồng đội của mình vào vạch xuất phát, chuẩn bị tư thế, hướng về phía trước.
Tưởng Chấn Vũ hít sâu một hơi, một tay khoát lên vai Dịch Tiểu Lâu, một tay luồng qua đầu gối, dùng sức một cái, vốn tưởng rằng sẽ nâng người lên lại khiếp sợ phát hiện, người không lên nổi?
“A Vũ?” Dịch Tiểu Lâu vỗ vỗ bả vai Tưởng Chấn Vũ, thúc giục “Mau lên!”
“Được rồi.” Tưởng Chấn Vũ âm thầm lên tinh thần, vận sức một phát. Ơ! sao vẫn là không nhúc nhích?
Kỳ thật chúng ta không thể trách Tưởng Chấn Vũ sức yếu, bạn nhỏ Dịch Tiểu Lâu cũng không tính là ốm, khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô không nói, bụng cũng tròn vo, mà Tưởng Chấn Vũ lúc nhỏ rất còi trông cứ như suy dinh dưỡng, tay ốm chân ốm, làm sao bế nổi Dịch Tiểu Lâu đô đô tròn vo béo tốt.
“A Vũ!” Dịch Tiểu Lâu nhìn mọi người chạy càng lúc càng xa, trong lòng rất gấp, y muốn cái bánh!
“A ha ha, đợi một chút.” Trong lòng Tưởng Chấn Vũ cũng rất gấp, mẹ kiếp, sao không bế lên nổi?
“Không đợi nữa!” Dịch Tiểu Lâu xoay người một cái nhảy xuống, ngồi xổm xuống, lấy tư thế của Tưởng Chấn Vũ một phen nâng Tưởng Chấn Vũ lên, lao ra.
“Tiểu, tiểu Lâu?” Tưởng Chấn Vũ chết lặng, mất mặt quá, hắn là công, cường công, sao lại bế không nổi tiểu Lâu?
“Đừng nhiều chuyện.” Với sức mạnh của bánh kẹo, Dịch Tiểu Lâu ôm Tưởng Chấn Vũ rất nhanh vượt qua các tuyển thủ khác, cán đích đầu tiên.
Bạn đang thắc mắc bọn người chú Đoàn, Mary đâu? Ngại quá, chú Đoàn bị Trần ca ôm đi rồi, không biết đi đâu nữa, mà chủ nhân đi rồi, Mary đương nhiên cũng sẽ đi theo.
“Tiểu Lâu, thiệt lợi hại!” Bạch Trì nhảy khỏi cái ôm của Hắc Hâm, vui cười, Hắc Hâm vẻ mặt khinh thường nhìn Tưởng Chấn Vũ, khiến hắn vô cùng buồn bực.
“Ha ha! Bánh Mousse!” Dịch Tiểu Lâu buông Tưởng Chấn Vũ, đánh trống lảng, một tiếng ‘rẹt’ phát ra.
“Tiếng gì vậy?” Bạch Trì tò mò nhìn trái phải.
“…” Dịch Tiểu Lâu đột nhiên lui về phía sau vài bước, che mông, đỏ mặt cúi đầu không nói.
“Ha ha! Tiểu Lâu, quần cậu rách luôn rồi kìa!” Bạch Trì ôm bụng không khách khí cười trêu.
“Xí, ai cần cậu lo.” Dịch Tiểu Lâu xấu hổ quát, ôm mông nhỏ chạy mất.
“Cậu không thể không cười sao?” Tưởng Chấn Vũ ghét bỏ liếc Bạch Trì một cái.
“…..Ha ha……”
_____________________*Bế kiểu công chúa:19528_7212935968c3eb5d843e8037cb365c851229187139_full_123_431lo*Bánh hạt dẻ:vo ngua cao*Bắp nướng aka ngô nướng (mình người miền nam nên thích để là bắp hơn)bap*Quỳnh Dao: tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều tác phẩm của bà được chuyển thể thành phim, kịch, ca nhạc...Nội dung có phần hơi sến, đau thương, quằn quại nên kịch Quỳnh Dao ở đây ý chỉ diễn kịch sến súa. Tìm hiểu thêm Link *Bánh Mousse:
|