Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
|
|
Chương 25
Thật sự rất đáng yêu mà… Lời này chạy tới bên miệng Quý Dương.
Nhưng cậu cảm nhận được cảm xúc của Tần Lộ Dịch không quá đúng, nhạy bén không nói nữa, thành thật thuận theo suy nghĩ của Tần Lộ Dịch mà nịnh nọt, “Không đáng yêu, bây giờ chẳng đáng yêu gì sất.”
Người ghép đôi mang bay, em là đại lão anh call em, một chút khác biệt trên thẩm mỹ thôi mà, Quý Dương nịnh nọt cảm thấy mình hoàn toàn có thể bao dung.
Lúc này Tần Lộ Dịch mới được dỗ lại.
Ba trận sau thì đánh khá đúng quy củ, vững vàng từ chối đi thủy tinh đối diện. Quý Dương thắng bốn trận liên tiếp cũng tăng thêm một cấp nhỏ.
Công đức viên mãn, Quý Dương hài lòng tắm rửa đi ngủ.
Ở nơi cậu không biết, trong một diễn đàn nhỏ có một đám fan CP gian xảo đang chăm chỉ chuyên nghiệp phân tích cái chết của cậu chân ngắn trong video game, tự mình bắt tay sản xuất lương thực để ăn no mặc ấm.
Người qua đường A: Ở đây, Louie nói “Đáng yêu?”, giọng này chắc là Dương Dương không muốn rời giường khen ai đó đáng yêu, nên đại thần mới hỏi lại. Tổng hợp nhìn theo đội hình, đội hình đối diện ngoại trừ Một anh hẻm núi thì đều là trứng xấu, cho nên đáng yêu chỉ có cậu chân ngắn. Đương nhiên, chúng ta không thể loại trừ câu nói “Đáng yêu” này là chuyện trong hiện thực, nhưng xét thấy đại thần đã từng tỏ vẻ Dương Dương chỉ là bạn trên mạng ngẫn nhiên ghép đôi, khả năng offline gặp nhau cũng có đề tài trò chuyện của riêng mình trong thời gian ngắn như vậy thì khá là nhỏ, vì vậy! Tụi tui vẫn cho rằng đáng yêu là khen cậu chân ngắn.
Người qua đường B: Nhìn mốc thời gian, Louie bắt đầu bắt xạ thủ từ khi nào? Không sai, mấy phút trước đó hắn gần như đều không cố gắng đi bắt xạ thủ đối diện, lần đầu tiên bắt xạ thủ là vào lúc Dương Dương bị đối diện chém, sau đó rơi đầu trên tay cậu chân ngắn! Áu, mọi người mở miệng mở miệng, cứ ăn đi đừng khách sáo.
Người qua đường C: Lúc đó giết cậu chân ngắn nhiều lần như vậy, mấy thím thật sự cảm thấy trong phút cuối cùng cậu chân ngắn khiêu khích đại thần có thể làm cảm xúc đại thần dậy sóng á?! Dám hỏi mấy thím có còn nhớ lúc trước từng có một quân địch cực lầy ở trong game chửi từ đầu tới cuối, trong tình huống đó đại thần cũng chẳng hề rối loạn tí nhịp điệu. Tui cảm thấy cọng cỏ cuối cùng áp đảo đại thần chắc là do Dương Dương đã nói “Xoa xoa cậu nhé.”
Người qua đường D: Cuối cùng! Mấy thím phải chú ý câu nói cuối cùng của Louie, “Giờ còn thấy cậu ta đáng yêu nữa không?” Nói vào lúc mới giết xong cậu chân ngắn, cho nên mục tiêu rất rõ ràng, từ đầu tới đuôi tổng kết lại là: Dương Dương và Louie ghép đôi, Dương Dương khen cậu chân ngắn đáng yêu sau đó Louie ghen, vì vậy nhằm vào cậu chân ngắn, cuối cùng còn ngạo kiều hỏi Dương Dương cậu chân ngắn giờ còn đáng yêu nữa không.
Một chuỗi phân tích thêm kết luận rất mạch lạc rõ ràng có lý có chứng, thêm đoạn video không thể không làm người khác tin phục. Các fan CP vốn đã ít lương thực, trạng thái có chút nào ăn chút ấy, chớp mắt chuyện này đã cho người ăn được lửng dạ, hai tay giơ lên trời không ngừng múa may không thể nào tự kiềm chế.
Người qua đường E: Hic, họ thật đẹp… Che ngực.
Người qua đường F: Mọi người hãy kiên trì, tui tin một ngày nào đó chúng ta sẽ từ tổ chức dưới đất chuyển thành thiên đoàn trên đất thôi.
Người qua đường G: Ôm nhau gào khóc ver gió bão ~~~
Lướt bài post trong diễn đàn game không cẩn thận lướt được cái khu kỳ lạ này, Viên Hiểu Huy nhìn thấy bài post này, yên lặng xem hết bài post, vậy mà cảm thấy con mẹ nó rất có logic…
Cậu ta quay đầu lại nhìn Quý Dương đang ngủ ngon lành, rồi nhìn bài post, cảm thấy mình đã một chân sa vào trong đám fan CP ăn uống ma quỷ này rồi.
Cứu, cứu mạng!
Game thì game, ngày thứ hai khi Địch Tử Triết từ thư viện về mang theo một xấp tài liệu photo cho bạn cùng phòng, hiện thực nặng nề lập tức đặt trên vai Quý Dương.
Cậu nhìn đống chữ cái như con giun đó cảm thấy đầu đau quá.
Hết giờ học buổi trưa, đám người Quý Dương Viên Hiểu Huy cùng đi ra quán ăn ngoài trường ăn cơm. Trên đường, Viên Hiểu Huy liên tiếp quan sát Quý Dương, thần kinh thô như Quý Dương cũng chú ý tới ánh mắt của cậu ta, “Mày bị gì vậy?”
Viên Hiểu Huy không biết nên bày tỏ “Mày và Louie rất có cảm giác CP, nhưng chuyện mình thích đàn em trong hiện thực làm tao ăn mà có chút cay đắng, mày nhìn không như mấy thằng một chân đạp hai thuyền, cho nên chuyện này đến cùng phải giải quyết sao đây, mới vô vòng thôi tao không muốn rời vòng đâu!” như thế nào.
Cậu ta bình tĩnh hơn chút, mở miệng cười, “Không có gì.”
Dáng vẻ quái lạ này…
Quý Dương yên lặng vòng qua cạnh Viên Hiểu Huy tới cạnh Lô Hạo, cách xa cậu ta chút.
Sau đó Tống Nam theo Địch Tử Triết từ đường khác tới tụ chung với họ.
Cô rất có dáng chị hai mang theo trà sữa chia cho mọi người, điều chỉnh máy điều hòa ra góc đầu gió, lúc đấy mới ngồi xuống.
Tống Nam ở đây, Quý Dương liền đưa menu mình cầm trong tay cho cô, “Ầy, bà xem rồi chọn món đi.”
Tống Nam cũng không từ chối, nhận rồi vừa lật menu vừa hỏi Quý Dương: “A, đúng rồi, có một đàn em tên Tôn Nhiễm Nhiễm ông quen chứ?”
Cái tên Tôn Nhiễm Nhiễm này Quý Dương đã lâu rồi không nghe, nghĩ chút mới nhớ lại lần đi nông trang lúc trước. Ấn tượng của cậu với Tôn Nhiễm Nhiễm hoàn toàn dừng lại trên hình tượng một cô bé rất phóng khoáng và có rất nhiều sở thích giống mình, “A, quen, thì sao?”
Tống Nam khuấy khuấy trân châu trong trà sữa, “Không có gì lớn, chỉ là cảm thấy nhỏ đó nói chuyện rất thú vị.”
Tống Nam nhiều bạn bè, lần đó trong lớp Tôn Nhiễm Nhiễm nói chuyện có ý riêng cho Tần Lộ Dịch nghe, bị người bên cạnh cũng quen biết Quý Dương nghe thấy, không bao lâu sau nói lại cho cô nghe. Tống Nam tính cách không tệ, nhưng làm chuyện gì cũng gọn gàng quyết đoán, không thích bảy cong tám gạt. Như cô theo đuổi Địch Tử Triết, cũng chẳng có chút do dự, chỗ nào gặp qua người biết bịa chuyện như vậy.
Quý Dương không biết tình hình, nên tự nhiên là nghi hoặc. Vì thế Tống Nam kể lại cho cậu nghe vụ của Tôn Nhiễm Nhiễm.
Quý Dương hoàn toàn không ngờ là có chuyện như thế, trong chốc lát cảm thấy Tôn Nhiễm Nhiễm làm người ta một lời khó nói hết.
Tống Nam nhắc nhở cậu: “Con nhỏ đó rõ ràng là thích cậu đàn em nhà ông, ông nên để ý tí đi, ông nghĩ mình thích Trư Bát Giới hay là người qua đường hả, ông có biết đại học năm nhất năm hai gộp lại, theo tôi biết thì có bao nhiêu người có ý với cậu ta không hả?”
Tống Nam mở hai tay ra con số mười, nhưng lật qua trái phải tới mấy lần, ra dấu tới mấy con số mười. Ra dấu nữa là có thể ra dấu gần phân nửa người trong trường.
“Có khoa trương vậy không…” Quý Dương hút một hơi trà sữa, “Em ấy hình như cũng đâu có nói cho tôi mấy chuyện này.”
“Ông bị ngu hả, người ta được tỏ tình bao nhiêu lần mỗi ngày chẳng lẽ còn phải kể cho ông nghe?” Tống Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đá Quý Dương, “Nhưng Tần Lộ Dịch thật ra cũng rất tốt, tôi gặp nhiều người điều kiện giống vậy rồi, thật ra không ít người lưu tình khắp nơi, nhưng tôi nghe nói cậu ta từ chối người ta rất gọn gàng.”
Hai người tụ lại nhau tám, đồ ăn cũng không chọn, Địch Tử Triết hết cách, lấy menu gọi món với Lô Hạo Viên Hiểu Huy, để Quý Dương và Tống Nam ngồi tám là đủ rồi.
Viên Hiểu Huy thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Dương, nghe lén họ nói chuyện.
“Tôi nghe nói không phải ông bảo cậu ta phụ đạo Tiếng Anh giùm ông hả? Cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy còn không nắm cho chắc vào, ” Tống Nam bày mưu tính kế cho cậu, nói tới một nửa liền nở nụ cười cao thâm khó lường, sau đó ngoắc ngoắc Quý Dương bảo cậu đưa lỗ tai lại gần, nói nhỏ với cậu.
Quý Dương bị cách cua trai của Tống Nam làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt hỏi: “Hai, hai người từng thử rồi?”
Cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn Địch Tử Triết.
“Đó là đương nhiên.” Tống Nam vén tóc, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
Địch Tử Triết bị cậu nhìn mà mặt mê mang, sau đó liền đối diện với khuôn mặt cười sâu xa của Tống Nam, nhịn không được đỏ mặt, thấp giọng hỏi, “Hai người nói gì đó…”
Quý Dương tỉnh táo lại rồi nhìn dáng vẻ thành thật của Địch Tử Triết, nhịn không được bật cười khì khì.
Địch Tử Triết càng xấu hổ.
Vừa nãy thật ra Tống Nam nói rất đơn giản.
“Tiếng Anh quan trọng nhất là gì, là phát âm, trong tiểu thuyết và phim truyền hình ông xem không có đoạn này đâu, phát âm dựa vào gì, dựa vào đầu lưỡi đó, ông cứ nói không biết nên để đầu lưỡi ra sao, thì chỉ sao mới tốt đây?”
Giáo dục sâu xa của người có kinh nghiệm làm Quý Dương ghi tạc vào lòng, ngẫm lại dáng vẻ của Tần Lộ Dịch, Quý Dương xoa tay càng kích động nóng lòng muốn thử.
Nhưng nghĩ là một chuyện, có cơ hội không thì lại là chuyện khác. Dù có xem bao nhiêu tình cảm xúc động lòng người của BG hay BL trong tiểu thuyết hay phim đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được trong hiện thực Quý Dương vẫn là một tờ giấy trắng.
Quý Dương nghĩ lại có hơi rầu.
Buổi chiều có hẹn gặp Tần Lộ Dịch ở thư viện để phụ đạo Tiếng Anh, chỗ như thư viện có ai mà dám xằng bậy, chớ nói chi là cái người lòng thì cứng ngoài thì sợ như Quý Dương.
Bởi vì chỉ ở lầu hai, nên Quý Dương không định đi thang máy, lúc đi cầu thang lên thì đúng lúc có mấy nữ sinh đang đi xuống, nhỏ giọng không biết đang nói chuyệ n gì.
“Thời này rồi, còn có người viết thư tình?”
“Có thể là vì bày tỏ thành ý thôi.”
“Ai nói chứ, mấy bà không biết hả, thêm weibo người ta, người ta cũng không cho, không thể dùng điện thoại hay Internet để tỏ tình, cho nên mới có nhiều người viết thư tình đưa ngay mặt như vậy, không thì không có cơ hội.”
Giọng của họ theo bước chân xen kẽ với Quý Dương mà càng đi càng xa, Quý Dương cũng không biết họ đang nói tới ai, ôm tài liệu tiếp tục đi lên lầu. Không ngờ chờ sau khi quẹo ra sân thượng cậu mới biết các nữ sinh vừa nãy đang thảo luận chuyện gì.
Cuối hành lang, Tần Lộ Dịch đang đứng đối diện với một nữ sinh, nữ sinh đỏ mặt như sắp cháy, trên tay lại khăng khăng làm động tác đưa ra, chờ Tần Lộ Dịch nhận lấy thư tình của mình.
Tần Lộ Dịch như đang nói chuyện, nhưng trên tay cũng không có động tác nhận.
Quý Dương không biết lúc này mình nên bước chân nhanh hơn mới tốt hay là bước chân chậm lại mới tốt, hai loại đều làm cậu xoắn xuýt không dứt.
Tần Lộ Dịch cúi đầu nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, nói lại lần nữa, “Xin lỗi, tôi không thể nhận.”
Cô gái nói giọng nhỏ như muỗi, nhưng vẫn muốn hỏi lý do, “Mình, có thể hỏi vì sao không?”
Tần Lộ Dịch trả lời thẳng, “Vì tôi đã có người mình thích, đang theo đuổi người đó.”
|
Chương 26
Quý Dương cũng không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, mới đi về trước vài bước thì nữ sinh đó đã cúi đầu nhanh chóng bước ngang qua cậu, khóe mắt hơi đỏ.
Nghe nói qua miệng người khác, và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tần Lộ Dịch được tỏ tình, chấn động với Quý Dương là hoàn toàn khác nhau. Từ khi biết Tần Lộ Dịch đến giờ, cậu chưa từng chạm qua vách tường của Tần Lộ Dịch, tấn công cái gì, đề phòng cái chi đều đặt ở điểm thấp nhất, bên nhau quá tự nhiên gần như làm cậu quên hết hai chữ cua trai.
Cậu quên mất bản thân Tần Lộ Dịch đã tự mang thuộc tính làm người ta mê tới mức bất động, bầu không khí ngẫu nhiên hơi mập mờ giữa hai người đã làm Quý Dương không biết phương hướng.
Chân Quý Dương có chút không di chuyển được, cậu nhìn bóng lưng cao thẳng của Tần Lộ Dịch, trong lòng rất rối rắm.
Nếu bất chợt xuống mạnh tay, đừng làm Tần Lộ Dịch bị hù chạy, dù sao bây giờ còn chưa biết em ấy là thẳng hay cong, lỡ như người ta là trai thẳng thì sao, bây giờ hai người chẳng hề có chút lập trường nào ngoài bạn bè cả.
Không chừng dắt cậu chơi game, phụ đạo Tiếng Anh giùm cậu, đều là do Tần Lộ Dịch không tiện từ chối mà thôi.
Trong lòng Quý Dương đang nói thầm phát bệnh lập dị rồi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Lộ Dịch đúng lúc quay đầu lại theo dõi cậu.
Quý Dương không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng khi bị bắt quả tang, chỉ có thể kiên trì bước chân lên lần nữa.
Lúc Tần Lộ Dịch quay đầu lại, không chỉ nhìn thấy Quý Dương, còn nhìn thấy bóng lưng của nữ sinh lúc nãy rẽ xuống cầu thang, tính theo khoảng cách, Quý Dương ít nhất là nhìn thấy hình ảnh nữ sinh đưa thư tình.
Trong lòng Tần Lộ Dịch cũng có phần do dự. Tình huống như vậy, có cần chủ động giải thích cho Quý Dương không? Hắn chưa từng yêu qua, cho nên cũng không biết bây giờ nên xử lý như nào là tốt nhất.
Hai người mỗi người một ý, đứng mặt đối mặt với nhau mà không biết nên nói gì.
“Vào trước đi, lát nữa hết chỗ giờ.” Quý Dương mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Tần Lộ Dịch gật đầu, hai người một trước một sau đi vào trong phòng tự học.
Phòng tự học năm nào cũng đông đúc, họ đi hết một vòng mới tìm được một chỗ hai người ngồi ở trong góc. Quý Dương nhanh chóng đặt sách lên trước, tránh mấy người theo sau tìm chỗ chiếm chỗ trước.
Đi quanh một vòng, ngoại trừ người vùi đầu đọc sách, hơn phân nửa phòng tự học đều chú ý tới hai người họ. Quý Dương thỉnh thoảng cũng có theo Địch Tử Triết tới phòng tự học, nhưng chưa bao giờ được chú ý nhiệt tình đến vậy. Ngay cả khi hai người họ đã ngồi xuống, cậu vẫn có thể cảm nhận được mỗi ánh mắt đang dính trên người Tần Lộ Dịch theo cạnh mình.
Lễ ngộ mà nam thần nhận quả nhiên không giống người thường.
Một vài nữ sinh vốn còn có thể đọc sách đang xúm lại nhỏ giọng xì xầm với nhau, trong ánh mắt lộ ra tò mà và ý cười để ý.
Tần Lộ Dịch đã quen chuyện này nhiều năm rồi, nhưng Quý Dương chia sẻ áp lực ánh nhìn này thì không giống, cậu một tay nâng một bên mặt mình, hơi ngăn cản mấy ánh mắt ấy, mới thấy thoải mái hơn tí.
Thật dữ dội, cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Quý Dương kiên trì lấy ra bài tập bài thi, lật tới trang mình làm ký hiệu, mấy con chữ nòng nọc bên trên lập tức hung hăng đảo quanh trước mắt cậu.
Vì phải học bù Tiếng Anh để thi đại học nên khi lên năm nhất thì gần như đều bỏ bê hết quên mất bảy tám phần, bây giờ phải làm lại bài thì khỏi nói cần tốn bao nhiêu sức, Quý Dương cắn răng làm một bài đọc hiểu, cảm thấy trán mình muốn đổ mồ hôi.
Tần Lộ Dịch bên cạnh cầm một quyển sách Tiếng Anh trong tay, nhìn như đang đọc sách, nhưng thật ra ánh mắt lại lệch khỏi trang sách, rơi hết lên người Quý Dương.
May mà Quý Dương đang chiến đấu với bài tập hoàn toàn không chú ý tới, không thì chắc lòng bàn tay gan bàn chân đều đổ mồ hôi.
Tần Lộ Dịch nhìn kĩ mặt Quý Dương.
Mặt mũi của cậu không thể nói là đẹp trai, có lẽ hình dung thành tuấn tú thì thích hợp hơn chút. Mày rậm trong mày rậm mắt to không dính tới Quý Dương, mũi tuy coi là cao thẳng, nhưng rất phương Đông, cũng không góc cạnh sâu như Tần Lộ Dịch, miệng cậu dày trung bình, mang theo cảm giác có tí thịt, vì màu nhạt nên có vẻ rất mềm mại, hai má có một bên hơi mím môi sẽ hiện ra lúm đồng tiền.
Tần Lộ Dịch không nhịn được muốn hôn đôi môi và lúm đồng tiền của cậu, hắn thấy miệng có hơi khô, hầu kết nhịn không được mà trượt một chút.
Quý Dương một tay thì nâng má, một tay khác thì cầm bút, nắp bút theo suy nghĩ mà không tự chủ được chọt chọt lên mặt cậu, chọt vào liền có một chỗ hõm đầy thịt, Tần Lộ Dịch nhìn mà thấy lòng mình ngứa ngáy, suýt nữa lấy tay muốn thử xem xúc cảm một lần.
“Anh làm xong rồi.” Quý Dương khẽ thở ra, sống không thể yêu đẩy bài thi tới trước mặt Tần Lộ Dịch, không nhận ra nhiệt độ quá cao trong mắt đối phương.
Tần Lộ Dịch cầm bài thi, nhanh chóng đọc bài đọc hiểu, sau đó nhìn lựa chọn của Quý Dương, từ đầu tới cuối vô cùng thê thảm tất cả đều làm sai, trình độ như này rõ ràng không thể làm mấy bài là có thể bù được. Tần Lộ Dịch đoán mình phải giúp Quý Dương bắt đầu từ học từ vựng.
Quý Dương tranh thủ bóc một viên kẹo trái cây cho mình, gục xuống bàn mất tinh thần nhìn chằm chằm Tần Lộ Dịch sửa bài cho cậu.
“Đây là đề bài, đáp án này có thể suy ra từ đây, ” Tần Lộ Dịch nhẹ giọng giảng cho yêu tinh bông vải bị Tiếng Anh hút khô tinh khí nghe, lại phiên dịch ra ý của bài văn.
Quý Dương dựng thẳng đầu tới gần Tần Lộ Dịch, giờ cậu đang đắm chìm trong đại dương Tiếng Anh, cả đầu đều là choáng váng, không rảnh phân tâm để nghĩ những chuyện khác. Tần Lộ Dịch thì khác, Tiếng Anh trình độ này với hắn mà nói chỉ là trình độ nhà trẻ, suy nghĩ của hắn rất dễ bay ra nơi khác.
Ví dụ như kẹo trái cây mà Quý Dương ăn vừa nãy hình như là vị đào mật, hơi thở của cậu đều lộ ra mùi ngọt trong lành. Ví dụ như hai má Quý Dương trắng trẻo hồng hồng, bên trên còn có ít lông tơ mà mắt thường có thể nhìn thấy, rất đáng yêu.
“Thì ra là vậy, ” Quý Dương kiếm về chút suy nghĩ khi làm bài trước kia, gật đầu tự rút bài thi sửa lại một lần cho logic, cái không hiểu lúc nãy cũng đã hiểu.
Cậu lập tức cầm bài thi bắt đầu làm lại ở dưới. Sau khi dần dần có cảm giác làm bài, tỷ lệ đúng cao hơn rất nhiều, ít nhất là trong bài đọc hiểu đúng nhiều hơn sai.
“Cái này anh không hiểu lắm, ” Quý Dương chỉ một đoạn ngắn trong bài.
Tần Lộ Dịch liếc nhìn, đang muốn mở miệng giải thích cho cậu nghe, bỗng nhiên chỗ nghiêng phía đối diện sáng đèn flash, chiếu thẳng lên mặt hai người họ.
Quý Dương và Tần Lộ Dịch quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một nữ sinh đang cầm điện thoại chưa kịp thu, trên mặt đầy bối rối.
Họ ngồi ở góc, nên khuất sáng. Nữ sinh nhìn trộm họ đã lâu muốn chụp lén một bức, không ngờ điện thoại lại tự động mở đèn flash, bị người bắt quả tang tại chỗ.
Trong lòng cô cực kì xấu hổ, đầu mê mang ôm sách của mình chạy ra ngoài, cứ như đằng sau có hai zombie đang đuổi theo cô.
Quý Dương lần đầu gặp phải chuyện như vậy, bối rối chẳng hề ít hơn nữ sinh đó. Nhất là nam sinh ngồi bên cạnh cũng bị đèn flash lúc nãy quấy rầy đang quay đầu lại mê mang nhìn cậu.
Nói cho cùng thì thư viện cũng không phải là nơi tốt để học phụ đạo, một là không thể nói chuyện lớn tiếng, hai là thực sự có quá nhiều người nhìn chằm chằm.
Ai mà biết người nhớ tắt đèn flash đã chụp được bao nhiêu tấm chứ.
Học phụ đạo vậy là không được.
Hai người rời khỏi thư viện đều ý thức được chuyện này, nhưng nếu chuyển sang nơi khác học phụ đạo, vậy nên đi đâu là một vấn đề.
“Tới chỗ em học đi, ” Tần Lộ Dịch đề nghị, “Buổi tối em cũng không có tiết tự học, thời gian mình đều có thể điều chỉnh được, nên cũng có thể tiến hành ôn tập có hệ thống hơn.”
Hai người tới nhà Tần Lộ Dịch có thể ở chung với nhau, đương nhiên là tốt hơn nơi công cộng như thư viện nhiều. Chớ nói chi là trong lòng Quý Dương đang ôm suy nghĩ gian xảo, tự nhiên là không có tí ý kiến gì về đề nghị này liền gật đầu đồng ý.
Quý Dương về phòng ngủ, tự mình lấy sách từ vựng ra tự giác học từ vựng, không đợi học được hai mươi từ, Tống Nam đã gửi WeChat cho cậu.
Bé bí ngô: Ê, ông lên diễn đàn trường rồi.
Tục tưng Dương Dương: Hả?
Bé bí ngô: Link
Quý Dương bỏ sách từ vựng xuống, nhấn vào link mà Tống Nam gửi, phát hiện tiêu đề bài post là 【 Cho nên, hot boy ngành Lịch sử là gay? 】
Người mở topic cấp rất thấp, rõ ràng là một acc nhỏ, nói thẳng vào vấn đề.
“Theo tiêu đề, đã khai giảng được một quãng thời gian, có không ít bạn gái muốn nói chuyện yêu đương thời đại học, nhưng nè, muốn tỏ tình thì lau sáng mắt đi, đừng có thấy gay là liều mạng nhào lên, tôi thấy Tần Lộ Dịch là gay đó.”
1L: Chủ thớt mở mắt trời được không? Bản thân mình gay level max, thì thấy người ta là gay à.
2L: Đúng là không giống, nhìn sao cũng là thẳng.
Tiếp đó chủ thớt up thêm mấy tấm ảnh, một tấm là chụp lúc hai người học Tiếng Anh ở thư viện hồi chiều, một tấm là hồi nghĩa vụ quân sự khi Quý Dương tới đưa nước cho Tần Lộ Dịch bất ngờ bị camera tuyên truyền NVQS của trường chụp phải, tấm thứ ba thế mà được chụp lúc Tần Lộ Dịch và Quý Dương mặt đối mặt cạnh bồn hoa dưới lầu KTX.
“Nghe đâu tấm thứ ba là ôm đó, chỉ là thời gian ngắn quá không chụp được mà thôi ~ đây mà là trai thẳng á, có trai thẳng vậy à?”
Lướt qua lập trường của đương sự, theo góc độ khách quan mà nói, ba tấm hình này cũng không thể nhìn ra là có gì được. Quý Dương chỉ là thấy hơi cạn lời với việc ảnh của mình và Tần Lộ Dịch bị tùy ý post lên diễn đàn thôi.
Hướng gió của bài post đến đây còn chưa bị dắt mũi, Quý Dương tiếp tục đọc ra sau mới biết bài post này làm sao cao như vậy.
Bởi vì mọi người vẫn cảm thấy ảnh nhìn cũng không có gì, nhiều lắm là hai người bạn khá thân thiết với nhau thôi, chủ thớt không vui.
Chủ thớt: Ha ha, hoặc là mắt mù, hoặc là không muốn tin, tôi là rất không ưa, rõ ràng là gay, lại muốn giả vờ làm trai thẳng, lừa con gái nhà người ta thấy thành công lắm à?
Chủ thớt: Đồng tính là bệnh được chưa, chữa bệnh sớm tí đi, bớt ngày nào đó liền bye bye.
Reply chủ thớt trong bài post, từng chút bùng nổ.
24L: Chủ thớt mắc cười quá nhỉ? Tự mình YY thành kịch còn muốn đổ lên đầu người ta, Tần Lộ Dịch cũng đâu chấp nhận lời tỏ tình của ai đâu, người ta vẫn còn FA được chưa.
25L: Hot girl ngành tụi tui đã từng bị từ chối thẳng qua, chuyện lừa dối tình cảm con gái mà chủ thớt nói từ đâu ra vậy.
26L: Chẳng lẽ chỉ có mình tui để ý chủ thớt định vị Tần Lộ Dịch ở hot boy ngành thôi à… Đây cũng quá không phóng khoáng, Tần Lộ Dịch rõ ràng là hot boy trường cấp nam thần.
…
38L: Một nam sinh khác trong hình là đàn anh năm hai, hình như anh ấy là cong thật.
Quý Dương chịu đựng cảm xúc muốn đánh nát đầu chó của chủ thớt, cau mày kéo xuống, không nghĩ là ngôn luận càng não phẳng hơn cũng xuất hiện.
Chủ thớt: Đúng đó, cho nên mấy người có thấy trai thẳng nào mà đi làm bạn với đồng tính chưa?
|
Chương 27
Một hòn đá làm dấy lên cơn sóng lớn ngập trời.
Bài post trên diễn đàn trường vốn không nhiều, comment đã ít càng thêm ít, đa số mọi người chỉ là tình cờ nhìn thấy. Phần lớn lượng comment của các bài post chỉ có hàng đơn vị, nhưng bài post này đã hơn trăm comment, đủ loại comment đều có, thậm chí cũng có những người ngoài chủ thớt tỏ vẻ ủng hộ ngôn luận của cậu ta, đây mới là cái làm đa số người khiếp sợ trong bài post này.
47L: Chời đựu, lần đầu tiên biết trường mình có nhiều người thành kiến và kỳ thị như vậy, luật hôn nhân đã được sửa lại mười năm rồi, người cổ hủ vậy mà vẫn có thể hùng hồn đi mở topic công kích người ta à?
48L: Luật luật, chúc đám não phẳng thiếu hụt thường thức cơ bản trong bài post đều bị nổ mộ không cần cảm ơn ~
50L: Rất muốn nhìn người thật của tụi bây, mặt mũi bao lớn!
Xuống xem chút nữa, có mấy ID mà Quý Dương quen biết xuất hiện.
Đầu tiên là Tống Nam người thật vào trận.
75L(Tống Nam): Con gà từ đâu tới làm trò cho mình vậy, có phải giấu tên ngầm bỏ độc trong diễn đàn được tí cảm giác thành công đủ để ngài đối phó với cuộc sống đắng cay này rồi à?
Tống Nam là người cấp nữ thần trường họ, bình thường tham gia đủ mọi hoạt động, rất nhiều người nhận ra cô, sau khi cô xuất hiện gần như là được nhiều người ủng hộ chửi chủ thớt tới đầu đầy máu chó.
Sau đó Địch Tử Triết cũng dán link mấy bài luận văn chuyên ngành trên comment.
97L(Địch Tử Triết): Link, link, link, tri thức liên quan đề nghị chủ thớt đi học bổ túc chút đi, đừng phát biểu ngôn luận vô tri đầy ý xấu nữa.
132L(Viên Hiểu Huy): Không biết chửi người, nên tui sẽ không quẹo vào, chủ thớt không bằng đụng xe giảm tuổi thọ trước?
165L(Lô Hạo): Hẹn không cháu?
Nhưng tới đây chủ thớt vẫn còn nhây, làm cho chủ thớt hoàn toàn yên phận không dám nói lời nào, là một ID hiện tên Tần Lộ Dịch comment.
234L(Tần Lộ Dịch): Khu trường mới, khóa 20XX, lớp ba ngành ngôn ngữ R, chủ thớt cần tôi nói tiếp nữa không?
Comment của chính chủ hư hư thực thực làm bài post nhấc lên một cao trào mới.
235L: Móa, lóa mắt! Nam thần chụp ảnh.
236L: So với con sâu độc chỉ có thể sống trong góc âm u như chủ thớt, ai sáng ai tối nhìn cái bài post này là rõ? Sao nè, người ta biết ông là ai, ông liền sợ? Chậc chậc chậc, nãy sân si như vậy, giờ sao không thấy bóng rồi?
237L: Thẳng thắn dứt khoát thật đẹp trai mà, chủ thớt đâu rồi, sao không lên tiếng nữa vậy?
248L: ID vừa nãy là Tần Lộ Dịch, thật sự là Tần Lộ Dịch á… Hú hét nam thần làm sáng tỏ! Giữa cậu với đàn anh đó có gì không í, tỏ tình qua khoảng cách!
267L: Ui, ghê, chính chủ đã ra nói rồi, vậy giải thích không phải là rõ rồi à, ví dụ như chỉ là bạn thôi?
Thấy hai comment này Quý Dương có hơi căng thẳng, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, đổi tư thế nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay nhanh chóng kéo xuống, tìm ID tên Tần Lộ Dịch kia, nhưng thất vọng là ID đó chỉ comment một tin lúc nãy liền không còn động tĩnh nữa.
Thật ra Quý Dương cũng rất muốn biết Tần Lộ Dịch định nghĩa như nào về quan hệ với mình.
Bài post đã sắp kéo đến cuối, trò cười cũng nên kết thúc, nhìn khung bình luận hiện thông báo bài post bị admin cấm comment. Quý Dương đang muốn thoát ra, mắt thoáng nhìn thấy một comment không quá bắt mắt ở dưới đáy.
340L: Cái đó… Tuy rất mất mặt, hôm nay tôi có đi thư viện tìm Tần Lộ Dịch để tỏ tình, thất bại như trong dự đoán, cậu ấy còn chẳng nhận thư tình. Nhưng cậu ấy có nói, cậu ấy đã có “người mình thích, đang theo đuổi người đó”, cho nên tôi thấy đừng nên nghĩ xấu người khác thì tốt hơn, nhân phẩm gì đấy cũng không thể dùng mấy tấm hình ra để chứng minh được.
Má, đúng là nổ, Quý Dương bị lời này đập đầu, ngây ngẩn cả người. Sau đó cậu phản ứng lại muốn xem tiếp comment sau, lướt xuống lại được thông báo bài post không tồn tại.
Chắc đã bị admin xóa rồi.
Có người mình thích, còn đang theo đuổi người đó là có ý gì, người đó là ai?
Quý Dương cảm thấy trái tim mình như bị người gõ, một cái dùi trống vô hình đang đánh từng trận bên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cậu hít một hơi thật sâu, đang muốn ổn định cảm xúc, WeChat vang lên tiếng thông báo.
Bé bí ngô: Nè, Dương Dương ông có sao không?
Bé bí ngô: 【 Xoa đầu 】, bây giờ cả thế giới đều ngu hết rồi, đừng để ở trong lòng.
Tống Nam dịu dàng ngàn năm khó gặp.
Tục tưng Dương Dương: Không phải! Bà có thấy comment cuối cùng của bài post không?
Bé bí ngô: A? Cuối cùng có comment hot nào à? Tôi đọc hơn 300 comt đã nhắn tin cho ông rồi, sau đó cũng không nhấn vào nữa, bài post nãy cũng bị xóa.
Tục tưng Dương Dương: 【 Lăn lộn khóc lóc 】
Bé bí ngô: Thật ra tôi thấy bây giờ ông đi hỏi xem ID tên Tần Lộ Dịch đó, có phải là Tần Lộ Dịch thật hay không? Nếu ông lo người ta không phải cong, không thì nhân cơ hội này vừa lúc thử xem thái độ cậu ấy thế nào?
Tục tưng Dương Dương: Nói thì nói thế, nhưng mở miệng sao mới được chứ…
Bé bí ngô:… Cái tên bình thường không cần mặt mũi đâu rồi! Sao lại già mồm cãi láo vậy? Chẳng lẽ tôi phải đi hỏi giùm ông?
Quý Dương nào dám để người có tính tình lỗ mãng như Tống Nam đi hỏi chuyện giùm cậu chứ, nhanh chóng dỗ cô.
Tục tưng Dương Dương: Ai! Thôi thôi, tự tôi đi. 【 Tặng hoa 】 【 Hôn nhẹ 】
Đầu ngón tay Quý Dương đang bấm trên khung chat WeChat của Tần Lộ Dịch.
À, em có đọc bài post trên diễn đàn trường chưa.
Ai, anh có thấy một ID tên em trên diễn đàn trường đó.
Cậu còn chưa nghĩ kỹ nên tìm từ như thế nào, điện thoại bỗng nhiên vang tiếng chuông, Tần Lộ Dịch gọi điện tới.
Quý Dương hít một hơi, nhận điện thoại, “Alo?”
“Hôm nay em không còn việc ở trường nữa, bên anh có bận gì không?” Tần Lộ Dịch hỏi.
Quý Dương ngẩng đầu nhìn thời khoá biểu, “Anh cũng không có tiết.”
“Vậy anh dọn sách tham khảo đi, giờ tới chỗ em ôn tập thế nào?”
“Được, vậy em chờ anh năm phút.” Quý Dương lập tức đồng ý.
Tới tận bây giờ, cái gì nên hỏi không bằng hỏi luôn một lần, tốt hơn là để trong lòng mình càng nghĩ càng yếu đuối, cả ngày sa sút. Dù cho người Tần Lộ Dịch thích, đang theo đuổi không phải là mình, Quý Dương cảm thấy cũng có thể tiếp nhận được.
Cậu dùng sức gật đầu, nhưng mới não bổ xong câu này ngay lập tức đã bị bản thân mình lật đổ.
Giả vờ rộng lượng cái bíp, nếu như không phải cậu, Quý Dương thật sự muốn cầm đao bốn mươi mét đi chém người, 【 Điên cuồng 】. JPG
Cậu sửa sang lại sách tham khảo và tài liệu ôn tập, cất vào ba lô rồi cầm điện thoại lên đi ra ngoài.
Quý Dương vốn muốn hỏi xem Tần Lộ Dịch đậu xe ở đâu, hay là đang đứng ở đâu. Không ngờ mới ra khỏi KTX, đã thấy Tần Lộ Dịch chờ ở dưới lầu rồi. Bây giờ sắc trời còn sớm, đúng lúc tới giờ đi học tiết cuối, sinh viên trào ra khỏi KTX mênh mông cuồn cuộn.
Đối với hai người mới xuất hiện trên bài post hot ở trường, thì bị liếc nhìn hơn bình thường gấp mấy lần.
Quý Dương nắm chặt dây ba lô, cố duy trì vẻ tự nhiên tới gần Tần Lộ Dịch như không có chuyện gì.
“Tối muốn ăn gì?” Tần Lộ Dịch giơ tay nhận ba lô trên vai Quý Dương, Quý Dương không phòng bị, khi phản ứng lại thì ba lô đã được Tần Lộ Dịch vác trên người rồi.
“Không nghĩ qua, ăn cơm tối ở chỗ em à?” Quý Dương đi song song với Tần Lộ Dịch, chưa được hai bước đã có cảm giác quấn lòng đứng ngồi không yên.
Bây giờ cả người cậu đều bị đủ loại nghi vấn nghẹn đến mức muốn nổ tung, thật sự không có hứng ăn gì cả.
“Ừm, vậy về nhà rồi xem.”
Hai người đi tới bãi đậu xe nhỏ ở cửa khu sinh hoạt, Tần Lộ Dịch mở khóa xe rồi mở cửa xe, sau đó đưa Quý Dương trực tiếp rời khỏi trường. Vẻ mặt và cử chỉ của hắn không khác lúc thường, tựa như ánh mắt và dò xét gấp hai đó chẳng hề quấy nhiễu Tần Lộ Dịch được tí nào.
Tần Lộ Dịch đương nhiên nhìn thấy bài post đó, sau khi hắn tách khỏi Quý Dương thì còn một tiết học nữa, trong lớp có người bắt đầu truyền link bài post, rất nhanh liền truyền tới chỗ hắn.
Diễn đàn trường không phải là nơi giấu tên được hoàn toàn, người thạo nghề chút là có thể dựa theo đủ loại manh mối để điều tra ra được một ít thông tin của người mở topic, chẳng qua là vấn đề độ chính xác của thông tin thôi. Chủ thớt công kích hắn, nói thật ra Tần Lộ Dịch cũng chẳng thèm để ý. Nhưng làm hắn chán ghét là vì chủ thớt dẫn dắt mấy người theo chiều gió chửi bới hoặc phỏng đoán Quý Dương.
Chính như lúc này hắn rất để ý việc Quý Dương im lặng hơn bình thường.
“Em có thấy bài post đó, ” Trước đèn giao thông, Tần Lộ Dịch chủ động mở miệng phá vỡ sự yên lặng trong xe.
Quý Dương quay đầu hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, sau đó Quý Dương nghe thấy Tần Lộ Dịch nói tiếp, “Đừng để ở trong lòng, em đã liên lạc với giáo viên trong trường để xử lý chuyện này rồi, đã điều tra xong người mở topic, sau này sẽ có phản hồi chính thức, trong bài post cậu ta có thành kiến với đồng tính như vậy đúng là buồn cười.”
Quý Dương nghe ra là Tần Lộ Dịch đang muốn an ủi cậu.
“Anh cũng không quá để ý chuyện đó, ” Quý Dương mở cửa sổ xe ra một cái khe, để gió lạnh bên ngoài thổi vào trong xe, sau đó nói, “Anh có lẽ là khoảng lớp 9, ừm, vào lúc ấy đã biết rõ giới tính của mình, hồi đó rất lỗ mãng, cảm thấy chuyện này đã được hợp pháp trên pháp luật rồi, nên sẽ không có gì trong hiện thực. Vì thế trực tiếp đi tìm nam sinh lớp kế bên để tỏ tình, kết quả đối phương bị hù, tới chỗ giáo viên méc anh ha ha ha ha.”
Bây giờ cũng chỉ là một câu chuyện buồn cười trong hồi ức.
“Lúc đó anh trai anh cũng mới học đại học, mời phụ huynh anh không dám gọi ba mẹ đi, liền để anh trai anh đi, kết quả anh trai anh hoàn toàn không trách anh, chỉ nói anh sau này phải đánh bóng mắt, đừng thích thằng yếu bóng vía đó nữa. Sau này thái độ của ba mẹ anh cũng rất tiến bộ, thêm bạn bè chưa từng coi anh là khác loại, anh cũng không để ý chuyện này nhiều thế.”
Quý Dương nói một chuỗi dài, Tần Lộ Dịch chỉ bắt lấy một điểm quan trọng: Dương Dương từng tỏ tình với người khác qua.
Hắn bực mình trong lòng, không nhịn được đạp mạnh chân ga, tăng tốc về nhà.
Nếu mọi người đều thấy bài post đó rồi, Quý Dương bình tĩnh lập tức lại có suy nghĩ muốn hỏi nữa.
“Cái đó, ” Hai người vào thang máy, Quý Dương đứng cạnh Tần Lộ Dịch ngửa đầu nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, “Anh nhìn thấy một comment ở cuối bài post.”
“Hả?” Thang máy chậm rãi lên trên cuối cùng ngừng lại, Tần Lộ Dịch phát ra một âm tiết nghi vấn.
Cửa thang máy mở ra, hai người cùng ra khỏi thang máy.
Quý Dương thừa thế xông lên nói, “Comment nói, lúc em từ chối người ta tỏ tình có nói mình đã có người mình thích, đang theo đuổi người đó, có thật không?”
Mật khẩu cửa được giải khóa kêu tiếng bíp bíp, động tác nắm chặt tay cầm của Tần Lộ Dịch theo câu hỏi này đột nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía Quý Dương, cảm xúc không rõ chậm rãi nói: “Là thật.”
Quý Dương cảm thấy hơi thở cũng sắp nghẹn lại, cậu không tự chủ đi nhanh hơn cùng Tần Lộ Dịch vào trong cửa, đằng sau là cửa mật khẩu tự động khép lại, đằng trước là Tần Lộ Dịch không nhúc nhích bước chân.
Quý Dương đầu nóng lên, thuận lời hỏi tiếp, “Vậy em đang theo đuổi ai?”
Tần Lộ Dịch xoay người lại nhìn về phía Quý Dương, cửa mật khẩu kêu tiếng khóa lại cắt đứt đường lui của Quý Dương, hắn như một ngọn núi, đưa đến cảm giác áp bách mãnh liệt, ánh mắt nóng bỏng sâu lắng, toàn bộ đều ngăn chặn Quý Dương.
“Anh thấy là ai?”
Quý Dương bị hỏi ngược lại.
|
Chương 28
Cơ thể Tần Lộ Dịch che đi phần lớn tia sáng, Quý Dương bị bao phủ trong hoàn cảnh chật hẹp mờ tối, điều này cũng không ảnh hưởng cậu nhìn thấy vẻ chăm chú trong mắt và căng thẳng trên mặt Tần Lộ Dịch.
Em ấy đang lo lắng, có thể là cũng đang căng thẳng như mình, Quý Dương bỗng nhiên cảm thấy như vậy, lo lắng trong lòng thoáng rút đi đôi chút.
Vẻ mặt của hai người đều hơi đo đỏ, Quý Dương máu nóng xông não, muốn hỏi Tần Lộ Dịch cho bằng được, “Em đang theo đuổi anh à?”
Sau khi cậu nói xong thì thấy hơi lui bước, bước chân không tự chủ được dời ra sau nửa bước, lại đụng phải cửa phát ra một tiếng kêu ngăn đi đường lui của cậu.
Tần Lộ Dịch đưa tay đặt lên vai Quý Dương, hơi mang theo động viên và thoải mái, “Dương Dương, em đang theo đuổi anh.”
Bỗng nhiên lời tỏ tình rơi vào tai, giờ đây Quý Dương trái lại nói không nên lời, mắt cậu bởi vì quá giật mình mà mở to tròn.
Chuyện này không thực tế, Quý Dương cảm thấy mình cứ như bị một giấc mơ đẹp đập trúng, mọi thứ bên cạnh đều là hư ảo. Tần Lộ Dịch thích mình, đang theo đuổi mình?
“Hình như anh muốn đi toilet.” Quý Dương rất khổ não, nhưng cậu biết mình không muốn đi toilet thật, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại thế nào nên muốn ngay lập tức trốn tránh điện cao thế nóng rực này thôi.
Tần Lộ Dịch lại không nhường bước.
Quý Dương đành phải cúi đầu, nghẹn một lát liền ngẩng đầu lên, ủ rũ bập môi nói, “Được rồi, anh không muốn đi toilet.”
“Tuy mình quen nhau không lâu, nhưng em rất thích anh, em muốn chính thức hẹn hò với anh, ” Tần Lộ Dịch lại mở miệng, nói rất chậm rất nghiêm túc, “Nếu anh cần thời gian để tiếp nhận, vậy em có thể tiếp tục theo đuổi anh.”
“Em không giống như đang theo đuổi anh gì hết.” Quý Dương nhìn chằm chằm mũi chân mình buồn bực nói, “Lúc trước ôm anh một lần còn nói với anh là cái ôm dành cho fan nữa.”
Hai câu liền đắp nặn mình thành hình tượng tình sâu, có vậy à! Quý Dương không phục, lúc trước ở đâu nhìn ra Tần Lộ Dịch đang theo đuổi cậu chứ.
“Em sợ anh để ý, ” Tần Lộ Dịch cúi đầu theo Quý Dương. Có rất nhiều chuyện có thể suy xét từ sách giáo khoa, từ luận văn chuyên ngành, từ lý trí và logic, chỉ có tình yêu là hoàn toàn không thể.
Tần Lộ Dịch có thể đầy tự tin trên những chuyện khác, nhưng với Quý Dương thì hắn cần phải cẩn thận hơn. Quý Dương là một người mới hoàn toàn, hắn cũng là một người mới hoàn toàn.
Mặt hai người dựa vào rất gần, hơi thở hắn phả lên gò má Quý Dương, “Giờ em muốn ôm anh, được không?”
Hắn mới nói xong, Quý Dương đã hết mất tự nhiên bỗng dưng vươn tay vòng qua eo Tần Lộ Dịch.
Ôm thì ôm, cần gì nói nhảm nhiều vậy, Quý Dương mặt đỏ tim đập nghĩ.
Tay Tần Lộ Dịch lập tức ôm chặt Quý Dương vào lòng, hắn không chắc dò hỏi, “Em có thể ngầm thừa nhận là anh đã đồng ý lời mời hẹn hò của em đúng không?”
Rõ ràng là muốn cua trai trước, muốn ăn thịt mỗi ngày, cuồng share truyện fanfic H trên weibo Quý Dương trả lời rất rụt rè và súc tích, “Chuyện này có thể đồng ý.”
Ánh đèn phòng khách sáng êm dịu.
Quý Dương ngồi trên ghế sa lon nhìn về phía nơi hai người mới ôm nhau vừa nãy, rồi nhìn Tần Lộ Dịch ở trong phòng bếp đang nấu mì đưa lưng về phía cậu, trái tim nhịn không được nhảy bình bịch.
Trước khi vào cửa, cậu vẫn còn là một thằng qua đường FA đang rối rắm, giờ đây cậu đã trở thành con cún tình yêu của nam thần.
A, kỳ diệu ~ thật kỳ diệu ~ cậu muốn ôm điện thoại lăn lộn, lại sợ bị Tần Lộ Dịch đột ngột quay đầu lại bắt quả tang, nên không thể làm gì khác hơn là ngồi ra dáng.
Mặt khác, cảm xúc muốn khoe khoang chiếm ưu thế. Nhưng tin tức vui mừng khôn xiết này đương nhiên là phải chia sẻ cho những người trong nhà mỗi ngày đều chọc cậu cua trai vô dụng trước.
Tục tưng Dương Dương: Mua ha ha ha ha ha ha, bà con cô bác, có onl không?
Tục tưng Dương Dương: Đây có một tin động trời muốn thông báo, đang ăn cơm thì để chén cơm xuống đi nhé.
Anh trai: Giờ mới năm giờ rưỡi, em nghĩ ai cũng như em à, mỗi ngày cũng chỉ nhớ ăn ăn ăn.
Tục tưng Dương Dương: Hừ, hôm này em không so đo với anh.
Chị dâu: Chuyện gì chuyện gì?
Mẹ: 【 Mẹ tới đây 】
Mẹ: Ba con đi ra ngoài dạo rồi không đem điện thoại, khỏi chờ ổng, có gì thì con cứ nói đi.
Chat riêng.
Anh trai: Em có phải không đủ tiền sinh hoạt không?
Đại ca: 【 Chuyển khoản 】
Tục tưng Dương Dương: Không phải!
Quý Dương nhấn nhận, che tiền bỏ vào trong túi tiền của mình.
Anh trai: Không phải em còn lấy? Trả tiền lại cho anh!
Tục tưng Dương Dương: 【 Hôn nhẹ 】 【 Hôn nhẹ 】
Sau đó Quý Dương mặc kệ anh cậu muốn đánh cậu để uy hiếp, tắt cửa sổ chat riêng về với người nhà, đầu ngón tay lách cách đánh chữ trên màn hình.
Tục tưng Dương Dương: Con có bạn trai rồi, thoát kiếp FA rồi. 【 Đỏ mặt 】 【 Đỏ mặt 】
Mẹ: 【 Giật mình 】!
Chị dâu: Oa! Thiệt hả, có hình cho mọi người xem không?
Tục tưng Dương Dương: Lần trước có cho mọi người xem ảnh qua đó, là người chụp trong căn tin đấy đấy.
Mẹ: Like cho Dương Dương.
Chị dâu: Hoàn toàn coi thường Dương Dương của mình mà, hành động nhanh như vậy.
Anh trai: Sợ là dính người ta quá không nhịn được nữa mới đồng ý chứ gì.
Tục tưng Dương Dương: Xí! Là người ta tỏ tình với em trước đó 【 Nhe răng cười 】 【 Hả hê 】
Mẹ: Dương Dương tốt như vậy, đây là đương nhiên rồi.
Quý Dương đang bấm chữ chat rất vui vẻ, bên kia Tần Lộ Dịch ra khỏi phòng bếp, thấy cậu cười, cũng không hỏi cậu đang chat với ai, “Mì sắp xong rồi, chuẩn bị ăn tối thôi.”
“Ừm.” Quý Dương đứng lên, Tần Lộ Dịch đứng trong phòng ăn, vội chạy tới, “Anh có thể chụp hình em không?”
“Hả?” Tần Lộ Dịch quay đầu lại, hơi nghi hoặc nhìn Quý Dương.
“Trong điện thoại anh không có hình của em, ” Quý Dương nghiêm trang nói, “Trong điện thoại không có hình bạn trai thì sao mà ăn nói đây chứ.”
Lý do này rất đàng hoàng.
Khóe miệng Tần Lộ Dịch bởi vì hai chữ bạn trai mà lộ ra ý cười, hắn nhàn nhã đứng tại chỗ, ra hiệu Quý Dương có thể chụp.
Quý Dương chụp hình rất chú ý độ sáng, cậu chỉnh mấy chiếc đèn trong phòng, kéo Tần Lộ Dịch tới chỗ tia sáng nâng người nhất, góc độ tinh chuẩn tách cho hắn một tấm.
Chụp xong xem lại nhiều lần, rất thoả mãn, “Sửa cũng không cần sửa, rất đẹp.”
Tấm hình này với tấm chụp lén mờ ảo trong căn tin đúng là không cùng đẳng cấp. Dù tấm đó có thể nhìn ra được sự đẹp trai, nhưng hoàn toàn không cùng một mặt với dáng vẻ Tần Lộ Dịch đang dịu dàng nhìn về phía ống kính này.
Quý Dương trở tay gửi cho người nhà.
Tục tưng Dương Dương: 【 Hình ảnh 】
Chị dâu:!!!
Chị dâu: Đẹp trai quá! Đúng là đẹp trai muốn liếm!
Anh trai: Đẹp trai muốn liếp? 【 Mặt lạnh lùng 】
Tục tưng Dương Dương: 【 Đỏ mặt 】 Bạn trai em có phải rất đẹp trai không.
Trương Lâm và Quý Hạo không nói chuyện, không biết có phải hai vợ chồng đang lén giải quyết vấn đề tìm từ lúc nãy không nữa.
Mẹ: Ha ha ha, lưu, mai cho dì Trần đối diện nhà con xem, bạn trai của con mẹ.
Sau khi Quý Dương hài lòng khoe bạn trai xong, Tần Lộ Dịch bưng mì đã nấu xong đi ra.
Mì là mì thịt bò rau xanh rất đơn giản, bất quá thịt bò ngon lại đủ, màu sắc mê người dinh dưỡng tối đa.
Quý Dương ngồi đối diện Tần Lộ Dịch, vừa ăn vừa không nhịn được cười hì hì, ăn hai miếng là ngẩng đầu nhìn Tần Lộ Dịch một cái.
Tần Lộ Dịch thấy cậu thịt bò ăn trước, nên gắp thịt bò trong tô mình ra cho cậu, lại thấy cậu cười, “Sao thế?”
“Chỉ là cảm thấy em rất tốt, ” Quý Dương rất chân thành, tay trái cậu mò tới nắm tay Tần Lộ Dịch, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào hắn, “Em là bạn trai anh thật à?”
Tần Lộ Dịch cũng cười theo, hắn để Quý Dương nắm chặt tay mình không nhúc nhích, cũng nắm chặt lại tay Quý Dương, “Em thật sự là bạn trai anh.”
Hai người mới thành người yêu thật ra cũng có tí không quen, tuy không nhịn được muốn thân thiết thêm chút, nhưng sự xấu hổ liền chiếm ưu thế. Có đọc nhiều truyện H hơn nữa cũng chỉ là gà tơ ngây thơ, cảm giác mất tự nhiên khi mới quen nhau tạm thời khó có thể lui được.
Ăn mì xong Quý Dương xung phong nhận việc rửa chén, Tần Lộ Dịch dọn phòng ăn chút rồi cầm tài liệu ôn tập mà Quý Dương mang tới, nhanh chóng đọc sơ nội dung một lần.
Quý Dương ra khỏi phòng bếp, lau tay nói: “Anh định mỗi ngày học thuộc 20 từ, làm một nửa bài thi.”
Tần Lộ Dịch ngẩng đầu lên, “Không đủ, mỗi ngày học 50 từ, làm cả bài thi.”
Quý Dương làm mặt suy sụp, “Cũng quá dọa người.”
“Nếu đi thi, đương nhiên chẳng những phải một lần là qua, có thể lấy được điểm cao mới không ăn khổ nữa, ” Tần Lộ Dịch đứng dậy đi tới trước mặt Quý Dương, “Em sẽ giúp anh giảng bài và nghe viết.”
Nói rất có lý, nhưng mấy con chữ nòng nọc này làm Quý Dương nhìn là thấy đau đầu.
“Không thể thương lương lại à?” Quý Dương tội nghiệp nhìn chằm chằm Tần Lộ Dịch, mong đối phương có thể mềm lòng chút.
“Không thể.” Tần Lộ Dịch kiên định bác bỏ.
“Em là bạn trai giả, ” Quý Dương nói bậy, cậu thấy dép lê của mình dính bọt nước từ phòng bếp, vì vậy ngồi xổm xuống dùng khăn giấy hút nước, giọng ồm ồm, “Anh thật khó chịu.”
Tần Lộ Dịch vẫn không mềm lòng, hắn ngồi xổm xuống với Quý Dương, đưa tay ôm Quý Dương đang trong tư thế ngồi xổm vào trong lòng mình.
“Năm mươi từ học thuộc không lâu, một bài thi cũng có thể tranh thủ làm xong trong một ngày, giảng giải đều đặt ở buổi tối, lúc em live stream có thể giúp anh nghe viết, sau khi kết thúc live stream có thể giúp anh giảng bài.”
Quý Dương bị hormone cả người hắn dụ dỗ, mặt đỏ thở dốc, vòng vo nói, “Tối anh còn phải về trường, qua lại rất phiền.”
Chăn trong phòng khách cậu ngủ lần trước rất mềm, Quý Dương cảm thấy mình cũng không ngại ngủ thêm mấy ngày.
“Ừm, buổi chiều sau tiết mình cùng về nhà, sáng thứ hai em có tiết tự học buổi sáng nên phải ra ngoài sớm, anh có thể ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đến trường trễ một chút.” Tần Lộ Dịch nói, “Anh muốn ăn cái gì, em cũng có thể làm cho anh.”
Quý Dương giả bộ ỡm ờ đồng ý, trên thực tế thì vui đến mức muốn nổi bong bóng.
Nhưng dù có vui đến đâu đi chăng nữa, khi thật sự học từ vựng thì vẫn vô cùng đau khổ.
Trong năm mươi từ phần lớn cậu đều biết, chỉ là rất lâu không học thuộc lòng hoặc viết qua nên dẫn đến tình trạng nhìn từ thì biết, nhưng viết thì không viết được. Cậu chỉ có thể học lại từ đầu, viết trên giấy nhiều lần để ghi nhớ.
Cố gắng học 50 từ, mãi đến tận khi Tần Lộ Dịch bắt đầu live stream cậu mới miễn cưỡng nhớ kỹ được.
Bởi vì phải nghe viết từ vựng, Quý Dương lần đầu tiên tới phòng Tần Lộ Dịch, con ngươi chuyển động nhìn khắp nơi.
Phòng Tần Lộ Dịch lớn hơn phòng khách một chút, giường đôi rộng lớn, hai tủ đầu giường và tủ quần áo, trên bàn để máy tính và vài thiết bị cần dùng cho live stream, nói tóm lại là rất đơn giản.
Bởi vì mở mic, Quý Dương khó nói chuyện được, cậu cầm một quyển tập, làm người câm viết năm mươi từ lên giấy.
Tần Lộ Dịch vươn tay nhận, lúc này game còn chưa bắt đầu, đang trong ghép đôi.
Người xem không nghe thấy tiếng, còn đang hỏi hôm nay sao không ghép đôi với Dương Dương bỗng nhiên nghe Louie nói, “Sau này có thể phải xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người một lát, trong nhà có một bạn nhỏ phải nghe viết từ vựng.”
Bạn nhỏ Quý Dương ngoan ngoãn ngồi đằng sau hắn, mắt thở phì phò nhìn hắn, bởi vì bị gọi là bạn nhỏ, Quý Dương không nhịn được hừ một tiếng.
Đọc chữ “bạn nhỏ” đầy ý cười, nam thần giọng nói mê người, ai cũng nghe ra sự nuông chiều của Louie.
Trong khu bình luận liền dâng trào cảm xúc.
Cho tôi mượn bờ vai để dựa vào: Louie có cháu trai hay cháu gái?
Đầu phấn: Mềm yếu mềm yếu, muốn thành bạn nhỏ nhà Louie khóc hu hu.
Tiểu Mộc Đầu là tui đó: Anh zai Louie, giơ tay! Em chưa nghe viết từ vựng nè.
Chỉ có mình Quý Dương ngồi đằng sau nhìn thấy khu bình luận nhanh chóng hiện lên, cực kỳ đau đớn nghĩ họ đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.
|
Chương 29
@Fanclub không chính thức của Louie: Video game hôm qua, có phúc lợi nghe viết từ vựng của anh zai Louie nha ~ 【 video 】
Lẩu bò ăn rất ngon: Oh, đây không phải là cuốn từ vựng Tiếng Anh của Quyển Quyển à? 50 câu đầu đều giống nhau.
La la la buột đuôi ngựa: 【 Quỳ 】 Phát âm đọc chữ thật dễ nghe mà.
Gái đẹp mặc đồ đỏ: Đúng lúc đang học cuốn từ vựng này, ha ha ha ha, muốn nghe nam thần, xin hỏi ngày mai Louie có giúp bạn nhỏ trong nhà nghe viết nữa không?
Lạnh lùng đánh mặt mày: Lộ Dịch nói bạn nhỏ trong nhà phải nghe viết từ vựng, nhưng không nói rõ là Tiếng Anh trình độ đại học nhen.
Chủ đề bị bình luận này kéo đi, não động mở ra đủ loại suy đoán, rốt cuộc là nghe viết cho ai, quan hệ hai người thế nào vân vân.
Về nước thúi mùi phân hóa học: Lẽ nào chỉ có mình tôi là cảm thấy giọng điệu trong video… rất có cảm giác như đang nói chuyện với bạn gái à, thật sự rất dịu dàng.
Ăn cơm không cần muỗn này: Oa! Khóc, anh zai Louie đừng có bạn gái, nấm hương xanh gầy.
Thử quần áo mắt kính 246: Giả vờ bạn trai đang nghe viết cho mềnh, lập tức có động lực, có cảm giác thi là được điểm tối đa.
Từ bên trực tiếp Ngôi Cao game tổ chức weibo cho Louie, cũng đúng lúc up video bản HD chính thức, thao tác gọn gàng phối hợp với đọc từ vựng, không hiểu sao xuất hiện một ít điểm manh tương phản. Ngay cả bên nhà sản xuất của cuốn từ vựng đó cũng đúng lúc bắt lấy thời điểm này share weibo xén bớt độ hot.
# Học từ vựng với Louie # tiện thể được đẩy lên HOT, nhưng đây đều là những sự kiện chậm rãi chồng chất gộp lại ngày sau.
Ngày thứ hai.
Quý Dương vừa xuất hiện ở trường đã bị bọn Viên Hiểu Huy ngăn lại, nhốt cậu ở giữa chỗ ngồi ép hỏi cậu tối qua đã làm gì.
Tối hôm qua Quý Dương không về phòng ngủ, chỉ gọi một cú điện thoại nói cho họ biết buổi tối tạm thời không về trường, nhưng cụ thể là làm gì thì không nói cho họ biết. Một buổi tối không về phòng ngủ, nhìn rất đáng nghi.
Cũng không trách Quý Dương, cậu không biết nên nói cho đám bạn cùng phòng sự thực mình trong nháy mắt thoát kiếp FA như thế nào nữa.
“Hôm qua mày ở chỗ Tần Lộ Dịch?” Viên Hiểu Huy làm mặt ông tám theo dõi cậu, cứ như thể nhìn thấy được đáp án từ trên mặt Quý Dương.
Lô Hạo ngồi ở chỗ hơi xa đánh giá Quý Dương, nhìn gương mặt trong trắng lộ hồng của cậu, “Tối qua dễ chịu lắm à?”
Quý Dương không nhịn được muốn cười, cậu nói mịt mờ, “Ai, đó à, mấy hôm nữa tao mời tụi bây đi ăn, ăn bữa ngon.”
Phòng ngủ của họ lúc trước có hẹn nhau, ai thoát kiếp FA thì sẽ mời ăn cơm, Quý Dương nói thế, mọi người hiểu ngay.
“Không thể nào!” Viên Hiểu Huy trợn mắt, chuyện cậu ta nghĩ đầu tiên không gì khác ngoài, “Vậy Louie làm sao bây giờ?”
“A?” Quý Dương không rõ, “Có liên quan gì đến người ta?”
Dù cho họ không biết Louie và Lộ Dịch là cùng một người, nhưng cũng không đến mức kéo Louie vào chứ.
Viên Hiểu Huy theo đảng CP ngầm quay đầu đi, vì mặt mũi nên từ chối trả lời vấn đề này.
Lô Hạo ôm cổ Quý Dương, “Đừng để ý tới nó, nó bị ngu mà.”
Viên Hiểu Huy có ý không phục, nhưng lại bị Lô Hạo một tay ấn đầu xuống, “Chờ mày rõ ai với ai rồi nói sau.”
Địch Tử Triết cũng rất mừng cho Quý Dương, “Được đó được đó, Tần Lộ Dịch là người rất tốt, ở chung với ông còn có thể đôn đốc ông học tập.”
Đối với Địch Tử Triết lúc này còn chưa quên học tập, Quý Dương chịu thua.
“Ông đúng là người kế tục của chủ nghĩa xã hội, ” Cậu rất muốn giơ hai tay đầu hàng với Địch Tử Triết, “Tôi yêu đương mà ông vẫn có thể kéo tới chuyện học tập.”
Đúng là giống hệt Tần Lộ Dịch! Nào có ai trong buổi tối đầu tiên xác định quan hệ chẳng làm gì cả mà chỉ nghe viết từ vựng cho người ta.
Sau khi nghe viết xong còn chưa hết, sai bao nhiêu câu, thì phải chép đúng lại mấy câu sai đó, làm Quý Dương có cảm giác khủng bố như trở về thời cấp 2.
Loại phiền muộn ngọt ngào này cậu không nói ra, người trong phòng ngủ cũng không biết.
Về quan hệ tình cảm, Quý Dương từ đầu đã nói rõ giới tính của mình, bây giờ người cùng phòng ngủ đều vui mừng cứ như heo con nhà mình cuối cùng đã đẩy được một cây cải trắng nõn trở về, cũng không suy nghĩ gì khác.
“Nhưng đừng nói nhiều để làm mất mặt, ” Viên Hiểu Huy cảm thấy rất hả giận, bây giờ cậu ta mới nhớ tới cái bài post chọc giận người hôm qua, “Đúng là đám ngu, còn chung trường với mình, thật sự là thiếu đánh.”
Lô Hạo lướt điện thoại, “Loại này cũng có thể tìm ra là ai đi?”
Câu nói của cậu ta mang hàm ý khác không biết là có ý gì.
Địch Tử Triết đẩy kính mắt, “Tôi nghe nói là đang điều tra, hy vọng có thể nhanh chóng có kết quả, những câu nói đó thật vô tri quá phận.”
Viên Hiểu Huy, “Ai, nhưng mất mặt nhất không phải mấy comment trong bài post đó, nói Tần Lộ Dịch nhất định là trai thẳng còn nói rõ với nó, lúc nói chuyện thì công khai ngầm khinh bỉ giới tính người ta, bây giờ không biết mặt sưng bao nhiêu.”
Quý Dương ôm sách giáo khoa, vẻ mặt đang yêu đương không quan tâm, “Thế giới thống nhất, thế giới thống nhất.”
Bên ngoài là người hay quỷ đang nói gì đang làm gì Quý Dương cũng lười quan tâm.
Trong thời gian chờ tiết.
Tần Lộ Dịch: Buổi trưa ăn cơm chung không?
Quý Dương rep trong một giây.
Tục tưng Dương Dương: Ừm! Bên anh hơn 11 giờ mới tan học. 【 Dẩu môi hôn 】
Tần Lộ Dịch: Giờ em đang ở thư viện, anh ở phòng nào, lát em qua tìm anh.
Tục tưng Dương Dương: Lớp 402 lầu hai. 【 Hôn nhẹ 】 【 Dẩu môi hôn 】
Tần Lộ Dịch nhìn chằm chằm mấy cái emo hôn nhẹ mà Quý Dương gửi tới trong vài giây.
Tần Lộ Dịch: Muốn hôn? 【 Suy nghĩ 】
Vừa bị ghẹo ngược, Quý Dương lập tức hoảng sợ không nói nữa.
Bài post hôm qua mặc dù truyền đi chưa được bao lâu đã bị xóa, nhưng tốc độ truyền bá ngoài đời vẫn siêu phàm, ngày hôm sau hơn phân nửa người trong trường đều có nghe ngóng tới cái bài post đó.
Lên lớp, Quý Dương ngồi ở trong góc cũng có thể cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, mỗi khi cậu quay đầu nhìn lại, thì chẳng tìm được ai.
Kỳ lạ, cái cảm giác bị giám sát này, Quý Dương cố bỏ nó lại đằng sau. Cậu dùng bút viết từ vựng tối qua học lên giấy nháp, nhưng ai mà biết viết viết sao cả trang toàn là chữ “Tần Lộ Dịch”.
“Giờ đừng có mê trai.” Viên Hiểu Huy ngồi ở bàn dưới đẩy Quý Dương một cái, thật sự không nhìn nổi cái dạng này của cậu.
Đếm giây như đến năm cuối cùng cũng gần tan học, giáo viên cũng vội về khu trường khác ăn cơm, bắt trúng thời gian tan học, mọi người dọn đồ xong trào ra ngoài, Quý Dương đứng trong dòng người lệch ra sau, nhô đầu tìm bóng dáng của Tần Lộ Dịch.
Tần Lộ Dịch đứng ở trước cửa dựa vào tường, cũng đang tìm kiếm Quý Dương trong dòng người.
Bởi vì nhìn thấy Tần Lộ Dịch chậm lại bước chân liếc nhìn rất nhiều người, chỗ cậu có hơi ùn tắc giao thông. Bọn Viên Hiểu Huy không muốn tiếp cận náo nhiệt, nói với Quý Dương một tiếng trước rồi vòng đường khá trống khác, Quý Dương vượt mọi chông gai phá tan dòng người chen tới bên Tần Lộ Dịch.
Ánh mắt Tần Lộ Dịch rất nhanh liền tập trung vào bóng dáng của Quý Dương, thân hình hắn cao lớn, tốc độ đến gần Quý Dương nhanh hơn Quý Dương rất nhiều.
Người để ý thấy hai người họ đến gần nhau, đương nhiên là ôm suy nghĩ tám chuyện.
Chờ khi hai người mặt đối mặt đứng chung với nhau, Quý Dương vươn tay đỡ lấy cánh tay Tần Lộ Dịch, đẩy hắn ra trước, “Đi thôi, chen ra ngoài trước rồi nói.”
Động tác này có thể nói là thân thiết, nhưng cũng có thể nói là rất tùy tiện. Bất kỳ bạn bè nào cũng có thể làm động tác như thế, huống chi là dưới tình huống người chen người này.
Mấy người lén nhìn họ cũng không coi đây là chuyện đáng kể, nhưng khi buông lỏng cảnh giác dời mắt đi, ai ngờ Tần Lộ Dịch lại đẩy tay Quý Dương trên cánh tay mình xuống, cổ tay hơi xoay nắm chặt bàn tay Quý Dương, nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay.
Cả chuỗi hành động cực kỳ tự nhiên.
“Buổi chiều còn tiết không?” Tần Lộ Dịch nghiêng đầu thấp giọng hỏi Quý Dương, trong mắt chỉ có một mình cậu, ồn ào nhốn nháo bên cạnh đều phiêu tán tựa mây khói.
Lòng bàn tay Quý Dương hơi đổ mồ hôi, lần đầu tiên hai người nắm tay nhau không ngờ lại dưới tình huống cậu không hề chuẩn bị còn bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào như vậy, cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý tí xíu nào cả.
Đương nhiên người vây xem còn kinh ngạc hơn Quý Dương nhiều.
Vậy mà nắm tay rồi! Còn là nam thần chủ động! Tựa như một đường sấm sét đánh vào trên người mọi người, biến người thành tro bụi tại chỗ.
Cho nên bài post hôm qua vẫn là tới để chọc cười à? Muốn dùng giới tính và quan hệ giao du của người ta ra làm điểm công kích, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương chẳng hề quan tâm đến những chuyện đấy.
Những người bình luận chua chát miêu tả Quý Dương thành bên theo đuổi, giờ đây chẳng thể mất mặt hơn được nữa.
“Chiều hôm nay đầy tiết, hơn bốn giờ mới xong, ” Thời tiết không nóng, sáng sớm mới mưa một trận xong thậm chí còn hơi lành lạnh, nhưng Quý Dương cảm thấy bây giờ mình rất nóng, cả người đều muốn đổ mồ hôi.
Bàn tay Tần Lộ Dịch rất có lực, nắm chặt tay cậu rất kiên định.
Quý Dương chú ý tới, cũng thoáng dùng sức nắm lại.
Trái tim đập bình bịch của hai người từng chút một vững vàng lại.
“Trưa ăn cơm xong về phòng ngủ dọn đồ chút đi, chiều em về nhà một chuyến, chờ anh tan học rồi tới đón anh?”
Mặc dù dùng cái cớ là học từ vựng, nhưng chuyện muốn ở cùng nhau thì thật sự không thay đổi, đồ nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị trước.
“A, được.” Quý Dương gật đầu, trong lòng đánh trống hò reo kéo theo khóe miệng.
Ăn cơm ở căn tin trường, hai người ngồi ở chính giữa, mặc kệ người ta có nhìn như nào đi nữa, chờ ăn trưa xong dọn đồ xong, một người đi học, một người về nhà, cực kỳ tự nhiên.
Tần Lộ Dịch treo quần áo mà Quý Dương dọn vào tủ quần áo, đang suy xét chà giày cho Quý Dương, thì có người gửi WeChat tới, là cô nhân viên phụ trách liên hệ hắn của trực tiếp Ngôi Cao Toàn Cầu.
Trợ lý: Louie cậu đâu rồi?
Tần Lộ Dịch: Hả? Sao vậy.
Trợ lý: Mấy hôm trước cậu và Dương Dương không muốn rời giường ghép đôi hiệu quả cũng không tệ lắm, hậu trường cho thấy lượng người xem đã đạt tới giá trị ngọn núi rồi, gần đây cậu có định ghép đôi nữa không?
Tần Lộ Dịch: Gần đây anh ấy không rảnh.
Tiểu trợ lý: A, vậy à, bên chúng tôi muốn làm một hoạt động, để game streamer cùng loại hình live stream các cậu có thể ghép nhau để tăng độ hot, định kỳ ghép đôi được với bao nhiêu streamer thì ghép bấy nhiêu, giúp hình thành fan lưu thông lẫn nhau, cũng có lợi cho phòng live stream của các cậu.
Trợ lý coi Tần Lộ Dịch thành hình tượng nam thần cao lãnh không thể làm bẩn, cô đang suy nghĩ làm sao mới có thể thuyết phục được Tần Lộ Dịch, Tần Lộ Dịch liền trả lời một câu.
Tần Lộ Dịch: Ừm, kiếm tiền được là tốt rồi.
Phải kiếm tiền nuôi gia đình nuôi bà xã, hình tượng gì đấy tới một ngày rồi cũng chỉ là mây bay mà thôi.
|