Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
|
|
Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái Tác giả: Duẫn Nhất Phương Thể loại: chủ thụ, hệ thống, khoái xuyên, mạt thế, 1×1, HE,… Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà) Beta: Xù Raw: Kho tàng đam mỹ – Fanfic Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com
Văn án 1
Tận thế giáng xuống, khắp nơi là cảnh hoang tàn.
Tịch Chu ở nơi khác lên học đại học vốn định cùng đồng đội cùng nhau lần đến tỉnh H tìm kiếm người nhà, nhưng không ngờ trong một lần bị tang thi tập kich, bị Dư Thừa được cậu che chở sau lưng đẩy ra ngoài.
Theo ý thức bản thân dần dần bị cảm giác thèm ăn buồn nôn xâm nhập, Tịch Chu tuyệt vọng.
Lúc này, cậu nghe được một thanh âm đặc biệt rõ ràng.
[Hệ thống khoái xuyên đã buộc định, xin chủ nhân nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ!]
Tịch Chu: … Mấy cái thế giới lộn xộn gì thế này! Vườn trường, võ hiệp cũng bỏ đi, mi nói cho ta biết huynh đệ là cái quái gì!! Sinh tử là cái vẹo gì!!!
Tiểu công [ôn nhu]: Cẩn thận một chút, đừng làm động thai khí.
Tịch Chu: = 口 =
Văn án 2
Sau khi Tịch Chu bị hãm hại suýt chút nữa dẫn đến tử vong, nhận được hệ thống khoái xuyên, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới thì có thể dùng tích phân đổi phần thưởng. Thức ăn, nước, quần áo và đồ dùng hàng ngày, xe, hạt giống… Thậm chí còn có thuốc chống lại độc tố tang thi và thuốc kích phát dị năng.
Có những thứ này, cậu liền có thể tìm lại người nhà đã mất liên lạc.
Còn nữa, mối thù suýt chút nữa hại chết mình, nhất định phải báo!
Khoan đã, ông xã của cậu sao cũng ở đây! = 口 =
[Hướng dẫn đọc truyện]
Đây là văn khoái xuyên, thế giới chủ là mạt thế. Mỗi khi xuyên xong một thế giới đều sẽ trở về thế giới chủ. Chủ thụ. Công từ đầu đến cuối đều là một người. [Quét mìn] Tác giả bệnh xà tinh, phong cách không ổn định, toàn bộ chặng đường bản thân đều bung lụa… Xin lúc xem tự động mang theo cột thu lôi…
Nếu như mọi người cảm thấy thiết lập sụp đổ quá nhiều, nhất định phải tin chắc rằng tôi chỉ là đang khai thác khuôn mặt khác của bọn họ!!!! [Khuôn mặt nghiêm túc]
Tags nội dung: Hệ thống, nhanh xuyên, làm mất mặt, mạt thế
Từ ngữ thăm dò mấu chốt: Nhân vật chính: Tịch Chu ┃ Phối hợp diễn: Dụ Cảnh các loại*
(*chỗ này ban đầu mình tưởng tên công nên dịch thành Dụ Cảnh Đẳng, nhưng thật sự là Dụ Cảnh các loại, giống như kiểu Dụ Cảnh…v.v. ấy, vì anh công có nhiều tên và một trong số những cái tên của ảnh là Dụ Cảnh.)
|
Chương 1: Thế giới thứ nhất - Đứa trẻ đi lạc (1) “Thằng nhóc con!”
Tịch Chu vừa mới tỉnh lại liền nghe tiếng một người đàn ông mắng chửi, tiếp theo là một bàn tay tát tới.
Theo phản xạ, cậu lập tức đạp ra một cước.
Có lẽ thật không ngờ rằng Tịch Chu lại phản kháng, người đàn ông vừa vặn bị chân nhỏ đá trúng. Tịch Chu dùng rất nhiều sức, người đàn ông thật sự vô cùng đau đớn.
“Thằng con hoang này mày còn dám đánh tao?!”, người đàn ông nổi giận, nhặt cây gậy bên lên cạnh đập tới.
Lúc này, một bóng dáng non nớt chắn trước mặt Tịch Chu, thay cậu cản một gậy, sau đó cả người ngã ra đất.
Tịch Chu hung ác trừng mắt nhìn người đàn ông kia, y hệt một con sói đói dường như một giây tiếp theo sẽ nhào tới xé nát máu thịt của gã.
Người đàn ông bị ánh mắt hung ác kia dọa sợ hết hồn, phun lên đất một cái sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.
Lúc này Tịch Chu mới ngã ngửa ra đất.
Lúc trước cậu dùng sức lực cả người để phản kích nhưng lại không lường trước được rằng thân thể của mình là một đứa trẻ chưa lớn, yếu ớt nghiêm trọng. Cái chân đá vào người người đàn ông kia bị lực phản lại khiến cho cậu đau kinh khủng.
“Cậu sao rồi?”, Tịch Chu bò qua đỡ đứa bé giúp cậu chắn gậy kia lên.
Đứa bé trai kia khoảng chừng mười tuổi, trên mặt bị bụi bặm che kín khiến cậu không thấy rõ khuôn mặt thật sự.
Chỉ có điều, hiện tại trên trán đứa bé kia đầy mồ hôi lạnh.
“… Anh không sao.”, bé trai hư nhược nói, “Trên lưng đau, em kiểm tra giúp anh một chút.”
Lúc này Tịch Chu mới phát hiện một vết bỏng đỏ hình thiết phiến bán nguyệt (quạt sắt hình nửa vòng trăng) dính vào sau lưng hắn, quần áo đều bị bỏng cháy.
Thiết phiến dường như được làm từ phế liệu, tiện tay ném vào bếp lò bên cạnh. Hẳn là lúc cậu bé bị ngã đã đụng phải nó ở bên trên.
Trong lòng Tịch Chu giận dữ, cẩn thận gỡ thiết phiến ra, sau đó tạt chút nước lạnh vào để giảm nhiệt cho hắn.
“Tôi đi tìm thuốc trị phỏng cho cậu!”
Bé trai không thể ngăn cản Tịch Chu, tay đưa ra ngừng lại giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
“Thằng con hoang, bọn mày nấu cơm xong chưa?”, một bé gái mười một tuổi vênh váo hung hăng nhìn Tịch Chu.
“Thuốc trị phỏng ở đâu?”
Bé gái phun ra một ngụm nước miếng, vẻ mặt chán ghét, “Hừ, ngoại trừ gọi đi ăn thì đừng nói chuyện với tao, bẩn chết!”
Tịch Chu trực tiếp dùng lực bóp mạnh cổ của nó, ánh mắt lạnh lùng, “Thuốc trị phỏng ở đâu?”
Bé gái bị biến cố này dọa sợ choáng váng, cổ họng bị siết đau, “Thằng con hoang mày làm gì đó, mau buông ra, bằng không tao kêu ba tao đánh chết mày!”
Tịch Chu gia tăng sức mạnh trên tay, không để ý bé gái cào tay trên người cậu, hỏi lại lần nữa, “Thuốc trị phỏng ở đâu?!”
Trong lòng bé gái sợ hãi, òa khóc, “Tôi đi lấy cho cậu, cậu mau buông ra! Tôi đau!”
Tịch Chu đẩy cô ra, cô bé sợ đến lạnh run, cũng không dám chạy, dẫn Tịch Chu đi lấy một ống kem trị phỏng.
Đó là lần trước ba nó không cẩn thận bị khói xông vào mắt làm bỏng nên mua, lúc đó nó còn hiếu kỳ bôi thử một chút, mùi vị đó khiến nó buồn nôn muốn chết, chẳng qua nó vẫn nhớ đồ đạc để ở đâu.
Sau khi Tịch Chu cầm thuốc trị bỏng, nhìn chằm chằm cô bé nói, “Nếu cậu dám đi mách, tôi sẽ đánh cậu!”
Bé gái lắc đầu như trống bỏi, trong lòng sợ hãi, mang theo tiếng khóc nói, “Đừng đánh tôi, tôi không mách đâu!”
Mắt thấy Tịch Chu thật sự cầm thuốc trị bỏng trở lại, bé trai kia trong nháy mắt ngây người.
“Để tôi thoa cho cậu”, cứ như vậy một lúc, trên lưng bị phỏng của bé trai kia cũng đã đầy bọt nước, sưng đỏ không chịu nổi, vừa nhìn liền đau cực kỳ.
Tìm một chỗ có giường gần đó, Tịch Chu liền đỡ bé trai đi qua, để cho hắn nằm úp sắp trên giường không nhúc nhích.
“Đây là phòng của dượng, nếu ông ấy biết sẽ đánh chúng ta”, bé trai nói.
“Không sao cả”, Tịch Chu cài xong chốt cửa, kéo cái bàn bên cạnh cửa chặn lại.
Bé trai nhìn động tác của Tịch Chu, thoáng chốc thần sắc trong mắt trở nên ấm áp, “Đến lúc đó khi dượng đánh chúng ta, em liền trốn sau lưng anh, anh trai sẽ không để em có chuyện.”
Tịch Chu làm xong đáp một tiếng, nằm ở chân giường nhắm hai mắt lại.
Cậu vốn học năm tư đại học ở thành phố S, ai dè lúc sắp phải tìm việc làm thì mạt thế lại giáng xuống. Rất nhiều anh em từng cùng nhau chơi bóng rổ, lăn lộn gắn bó với nhau đều biến thành tang thi khiến người ta buồn nôn. Cậu và vài sinh viên may mắn sống sót cùng nhau xông ra khỏi trường học, một trong số đó là hội trưởng hội học sinh Đỗ Tử Hiên, có quan hệ không tệ với cậu, còn một người nữa là đàn em cùng chuyên ngành với cậu Dư Thừa. Khi cậu làm hạng mục đã từng dẫn dắt, một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
Những người cùng xông ra với Tịch Chu này có mấy người đều là đồng hương ở thành phố H, trong đó bao gồm cả Dư Thừa và Đỗ Tử Hiên. Thương lượng với mọi người một chút, mấy người đồng hương đều quyết định trở về thành phố H, Tịch Chu không an tâm về cha mẹ cậu, quá mức lo lắng, mấy người đồng hương liền cứ thế lên đường.
Trên đường đi bọn họ tìm được một chiếc ô tô vô chủ, trốn tránh tang thi mang theo chút thức ăn từ siêu thị trở về.
Lúc vừa mới bắt đầu tang thi vẫn chưa lợi hại như vậy, hành động vô cùng cứng ngắc, vậy nên bọn họ khá thuận lợi.
Nhưng về sau hành động của tang thi ngày càng linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn, không quá chênh lệch với tốc độ của người bình thường. Trong đội ngũ bọn Tịch Chu đã có hai người bị chết trong bầy tang thi rồi.
Nếu không phải trên đường đi Đỗ Tử Hiên thức tỉnh dị năng hệ kim, có lẽ bọn họ sẽ chết càng nhiều người.
Một tháng trôi qua, bọn họ hành động không liên tục, cuối cùng đã sắp đến gần thành phố H rồi.
Hôm nay, bọn họ đi qua một siêu thị cỡ lớn.
Thức ăn của bọn Tịch Chu đã hết, vì sống sót, bọn họ phải ở nơi dòng người vô cùng đông đúc trước mạt thế thu thập thức ăn.
Nhiều người nghĩa là tang thi cũng nhiều.
Tịch Chu cầm gậy sắt đập bể đầu một tang thi, một giờ trôi qua, bọn họ gần như dọn dẹp hết tang thi trên lầu hai. Tịch Chu canh giữ ở hành lang tầng hai, vì phòng ngừa tang thi tầng dưới xông lên, để Dư Thừa mình bảo vệ sau lưng tranh thủ thu thập đồ đạc.
Qua khoảng chừng mười phút, dưới tầng không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên hơn mười tang thi một mạch vọt tới chỗ Tịch Chu.
Lúc này Đỗ Tử Hiên ở một bên kia của tầng hai kêu bọn họ một tiếng, để bọn họ nhanh chóng qua bên kia tập hợp.
Tịch Chu vừa định lên tiếng trả lời đã bị một nguồn sức mạnh đẩy xuống tầng, ngã vào đám tang thi đang tụ tập.
Khi rơi xuống dưới, Tịch Chu nhìn thấy đàn em từ trước đến nay đều ngoan ngoãn của mình lộ ra vẻ mặt có thể gọi là tàn nhẫn.
Ngay sau đó, Dư Thừa liền hoảng sợ quát to lên, chạy ra khỏi tầm mắt của Tịch Chu, “Anh Tịch rơi vào bầy tang thi rồi, mau tới cứu anh ấy!”
Tịch Chu lăn từ trên tầng xuống, khi ngã trên đất đã khiến lưng bị thương, hoàn toàn không bò dậy nổi.
Đám tang thi ngửi được mùi máu tươi tụ tập qua đây, mùi vị hôi thối khiến cho dạ dày khô khan của Tịch Chu tuôn ra nước chua, buồn nôn muốn ói.
Cậu giận dữ, căn bản không biết vì sao Dư Thừa vẫn luôn được mình bảo vệ lại hại mình.
Đồng thời, cậu cũng không cam lòng, cậu muốn sống, cậu muốn tìm cha mẹ của mình.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, nhất định Tịch Chu sẽ không sống nổi.
Trong lúc cậu tuyệt vọng, một thanh âm cứng ngắc vang lên trong đầu cậu.
[Hệ thống khoái xuyên đã buộc định, xin ký chủ nhanh chóng bắt đầu làm nhiệm vụ!]
Cái hệ thống này nói cho cậu biết, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được tích phân tương ứng. Cậu có thể dùng những thứ tích phân này để đổi đồ vật bên trong cửa hàng của hệ thống, bao gồm thức ăn, vật dụng hàng ngày, vũ khí, thậm chí còn có thuốc xúc tác thức tỉnh dị năng và loại bỏ độc tố tang thi.
Quan trọng nhất là, chỉ cần cậu tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống liền có thể cứu cậu.
Vì sống sót, mặc dù Tịch Chu trong lòng hoài nghi nhưng cũng lập tức đồng ý.
Chỉ trong khoảnh khắc, Tịch Chu đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đến khi tỉnh lại lần nữa đã xuất hiện ở nơi này.
Bây giờ khối thân thể gầy yếu này của Tịch Chu tên là Dụ Chu, năm nay lên tám, còn đứa bé trai bên cạnh cậu tên là Dụ Cảnh, mười tuổi, là anh trai cậu.
Trong những ký ức mà Tịch Chu tiếp thu, sinh hoạt của Dụ Chu vẫn luôn không tệ lắm, thuộc kiểu hùng hài tử* không có việc gì làm thì nghịch ngợm gây sự, mà anh trai cậu Dụ Cảnh thì thường bị cậu ức hiếp. Chẳng qua từ trước tới nay chaa mẹ cậu đều rất thiên vị, cho dù là Dụ Chu đùa dai làm hại Dụ Cảnh gãy xương, chaa mẹ cậu cũng chỉ phê bình cậu vài câu. Nhưng nếu như Dụ Cảnh không nhịn được đánh Dụ Chu thì không thể tránh được một trận đòn của cha mẹ. (*chỉ mấy đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động quá mức)
Bất công thiên vị đến chừng này, cũng không có một ai.
Chẳng qua ngoại trừ những chuyện đó ra, cha mẹ nhà họ Dụ đối xử với bọn họ cũng khá tốt, phương diện sinh hoạt vẫn đối xử bình đẳng, cho tới bây giờ chưa từng để người nào thiếu thốn.
Một tháng trước, cha mẹ nhà họ Dụ xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình tại chỗ, sau khi dì út của bọn họ giúp bọn họ làm tang sự xong đã đưa hai người đưa về nhà của mình.
Chaa mẹ nhà họ Dụ ở trấn trên, dì út cũng ở một chỗ khác ở trấn nhưng cách khá xa. Hơn nữa dì út là công nhân của xưởng tơ lụa, ở trong ký túc xá, không thể dẫn bọn họ đến chỗ mình, để bọn nhỏ lại ở lại nhà của mình thì không chăm sóc được, chỉ có thể đưa họ về thôn, để cho chồng của mình trông nom.
Dì út theo chân bọn họ ôn thanh tế ngữ (lời nói ấm áp nhỏ nhẹ) giải thích một phen, sau đó liền chạy về xưởng làm việc.
Mà anh em nhà họ Dụ còn chưa lấy lại được sức lực từ trong nỗi đau cha mẹ qua đời đã bị dượng bọn họ hành hạ đủ kiểu.
Khi dì út dặn dò, bọn họ mắt thấy dượng đồng ý cực kỳ tốt, luôn nói phải chăm sóc bọn họ thật cẩn thận. Kết quả dì út vừa đi, dượng liền trở mặt, mắng chửi bọn họ đủ lời khó nghe.
Tất cả việc lặt vặt trong nhà đều giao cho anh em nhà họ Dụ làm, không vui một cái liền không đánh thì mắng, việc chuyển trường cho bọn họ mà dì út dặn dò dượng cũng không hỏi đến chút nào.
Dụ Cảnh nhắc qua một câu, kết quả bị dượng đánh đến thương tích đầy mình, tức giận mắng, “Hai đứa sao chổi bọn mày còn muốn đến trường?! Ăn của nhà bọn tao, ở nhà bọn tao, còn muốn lừa gạt tiền của nhà bọn tao để đi học?! Bọn mày tính hay lắm! Sao bọn mày không bị đụng chết chung với cha mẹ đoản mệnh của bọn mày đi!”
Anh em nhà họ Dụ đã từng phản kháng, nhưng hai đứa trẻ thật sự không có cách nào để chống lại một người đàn ông trung niên, sau này hai người không dám nói gì nữa, cẩn thận tránh để bị đánh.
Dụ Cảnh người này rất thích hợp làm anh trai, mỗi lần dượng ra tay, hắn đều chắn ở đằng trước, luôn che chở cho Dụ Chu.
Mà Dụ Chu cũng rất sợ hãi, luôn trốn phía sau Dụ Cảnh, cho dù Dụ Cảnh bị đánh đến mức té xuống đất không đứng lên nổi, cậu cũng không hỏi han một câu.
Có lẽ là sinh hoạt trước kia đã khiến cho Dụ Chu nuôi thành thói quen, trong mắt cậu, Dụ Cảnh thay cậu ngăn cản tổn thương là chuyện đương nhiên.
Lúc Tịch Chu xuyên tới chính là khi hai người đang nấu cơm, nói thật ra là Dụ Cảnh đang nấu cơm. Dượng của bọn họ không biết vì sao không thoải mái liền tìm bọn họ để trút giận.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất to.
“Thằng con hoang! Lá gan của bọn mày ở đâu ra, mở cửa nhanh lên!”, ngoài cửa truyền đến tiếng rống giận dữ của người đàn ông.
|
Chương 2: Đứa trẻ đi lạc (2) Tịch Chu phiền muộn cào tóc, hận không thể trực tiếp cầm gậy sắt xem đối phương trở thành tang thi mà đập.
Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc con tám tuổi, đối phương chỉ cần một tay đã có thể đối phó cậu.
“Không có chuyện gì, Chu Chu đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”, Dụ Cảnh cho rằng Tịch Chu sợ, xoa đầu cậu an ủi.
Từ sau khi mạt thế bắt đầu, Tịch Chu liền không nghe được thanh âm dịu dàng như vậy nữa.
Trước đây luôn là khi cậu gọi điện cho mẹ, mẹ cậu sẽ dịu dàng nói dông dài với cậu về chuyện trong nhà.
Cũng không biết có phải do xuyên thành trẻ con hay không, tâm trí cũng có chút ảnh hưởng, Tịch Chu nảy sinh một chút cảm giác không muốn xa rời đứa trẻ mười tuổi Dụ Cảnh này.
“Lỗ tai mày điếc phải không! Mau chóng cút ra đây cho tao! Hai thằng con hoang bọn mày, để tao bắt được nhất định phải đánh chết bọn mày!”, tiếng rống giận dữ ngoài cửa tiếp tục vang lên.
Trong mắt Tịch Chu lóe lên một tia lệ khí, “Gào cái đéo gì!”
Ngoài cửa yên tĩnh một giây đồng hồ, tiếng phá cửa càng vang dội hơn, quả thực là đinh tai nhức óc.
“Anh, anh có thể di chuyển không?” Tịch Chu nhỏ giọng hỏi.
Dụ Cảnh gật đầu, “Anh không sao, chỉ nóng một chút mà thôi.”
Tịch Chu lầm bầm một tiếng, “Lúc trước anh còn trúng một gậy thay em đó, ai biết vết thương có nặng không.”
Trong lòng Dụ Cảnh hơi ấm áp.
Hắn vẫn luôn không thích đứa em trai này, mặc dù hắn từng vì cậu ngăn cản không ít trận đòn, nhưng đó chỉ là phản ứng do cha mẹ nhà họ Dụ ân cần dạy dỗ ra mà thôi. Bọn họ nói, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải che chở em trai. Đối với chuyện cha mẹ phân biệt đối xử, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút thất vọng đau khổ.
Chỉ là hành động hôm nay của Dụ Chu lại khiến hắn có một tia hy vọng.
Em trai của hắn đang dần trở nên ngoan ngoan ngoãn đó.
“Nếu có thể cử động, chúng ta liền từ nơi này ra ngoài”, Tịch Chu chỉ chỉ cửa sổ, “Anh làm được không?”
Dụ Cảnh cười, “Anh ở bên ngoài đỡ lấy em.”
Đối với hành vi ông nói gà bà nói vịt của Dụ Cảnh, Tịch Chu bĩu môi.
Tuy Dụ Cảnh bị thương nhưng vẫn hành động vô cùng nhanh nhẹn. Khi Tịch Chu nhảy ra từ cửa sổ, Dụ Cảnh còn đỡ cậu một cái.
Động tác của hai người đều hết sức nhẹ nhàng, dượng đang phá cửa bên trong cũng không phát hiện.
“Chúng ta đi đâu?”, dù sao Dụ Cảnh cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, theo chân Tịch Chu ra ngoài nhưng không nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì bây giờ.
“Ủy ban thôn!”
Dụ Cảnh nhìn vẻ mặt giở trò xấu của em trai mình, trong lòng có chút ngứa ngáy, không nhịn được xoa xoa tóc của cậu.
Tịch Chu che đầu mình không cho hắn sờ, “Đi nhanh một chút, để cho ông ấy phát hiện chúng ta sẽ không đi được!”
Dụ Cảnh nắm bàn tay nhỏ bé của Tịch Chu, hai người nhanh chóng chạy đi.
Chờ dượng Dụ Chu mất sức chín trâu hai hổ đập vỡ cửa, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, mà cửa sổ thì đang mở.
Mặc dù Tịch Chu nói muốn đến ủy ban thôn, nhưng căn bản không biết nơi đó ở chỗ nào, từ khi hai người bọn họ đến nhà của dì út đến nay trên cơ bản không ra khỏi cửa.
Một đường hỏi thăm, bọn họ mới mò tới cổng ủy ban thôn được.
Cổ họng Tịch Chu gào một tiếng mở ra, khóc đến không thở được.
Dụ Cảnh càng hoảng sợ hơn, luống cuống, “Chu Chu em sao vậy, đừng khóc, có anh ở đây”
Người trong ủy ban thôn bị bất ngờ càng hoảng hốt, theo giọng nói liền xuất hiện, “Con cái nhà ai khóc đấy, có chuyện gì đây, khóc thảm thiết vậy?”
Tịch Chu tìm thấy một bác gái liền nhào tới, khóc đến mức có thể nói là kinh thiên động địa, vừa khóc vừa gào, “Dượng đánh bọn con! Kẻ xấu!”
Nhìn Tịch Chu khóc đến sắp tắt hơi đến nơi, bác gái cũng là một người mềm lòng, vỗ vỗ sau lưng cậu, để cậu thuận khí.
Đây là đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu hả, vậy mà còn có người ra tay đánh được?
Những người lớn trong ủy ban thôn thấy bề ngoài Tịch Chu tròn trịa khả ái và Dụ Cảnh ngoan ngoãn hiểu chuyện, tình thương của mẹ không khỏi lan tràn, nghe thấy có người đánh bọn họ lập tức nổi giận.
“Mau nói cho bác gái biết, dượng của con là ai? Tại sao hắn lại đánh con?”
Tịch Chu liên tục rơi nước mắt thút tha thút thít, lật tung ký ức cũng không nhớ ra dượng mình tên gì, nhất thời mờ mịt.
Tuy trước đó Dụ Cảnh bị hành động của Tịch Chu khiến hơi chấn động lờ mờ một chút, lúc này tinh thần đã trở lại, “Dì út của bọn con tên là Tề Huệ!”
“Thì ra là nhà Đinh Học Cường! Hai đứa chính là cháu ngoại trai mà khoảng thời gian trước mang về đó hả! Thảo nào thấy hai đứa trẻ các con lạ mắt.”
“Có thể nói cho bác gái biết Đinh Học Cường đánh các con là xảy ra chuyện gì không?”, một bác gái dụ dỗ Tịch Chu nói.
Tịch Chu thút thít kéo Dụ Cảnh qua, xốc áo của hắn lên, chỉ vào xanh tím trên lưng hắn khóc ròng nói, “Dượng cầm gậy đánh con, anh trai cản giúp con! Anh đau đến mức không đứng lên nổi! Hu hu!”
Nói xong lời cuối cùng, Tịch Chu lại lớn tiếng khóc.
Mấy người lớn ở đây trong nhà đều có trẻ con, gặp con nít liền xem như con cháu nhà mình, vừa nhìn thấy vết thương trên người Dụ Cảnh lập tức giận đến mũi cũng méo qua một bên.
“Thằng nhóc kia lại thiếu đạo đức đến vậy!”, ông cụ đứng phía sau cả giận nói.
“Các bác gái nhất định lấy lại công bằng cho các con!”, một bác gái muốn lôi kéo Tịch Chu tìm Đinh Học Cường nói chuyện một chút, nhưng ai biết Tịch Chu sống chết không đi, sợ đến mức một mạch lui về phía sau.
“Con không quay về, ông ấy nói muốn đánh chết chúng con, con không quay về!”, dễ nhận thấy Tịch Chu sợ hãi, khóc lóc hất tay bác gái ra.
Dụ Cảnh bảo vệ Tịch Chu sau lưng, tuy không nói một lời nhưng mấy người lớn đều có thể nhận ra đề phòng của hắn.
“Thật là tạo nghiệp chướng mà, hai đứa trẻ mới bao lớn chứ.”
Người trong ủy ban thôn thương lượng một chút, cuối cùng vẫn không đưa hai đứa trẻ đi, chỉ là phái người đến nhà Đinh Học Cường phê bình giáo dục.
“Bac gái, có gì ăn không, con đói…”, đôi mắt Tịch Chu ửng đỏ tội nghiệp nhìn về phía đối phương.
“Có, con đợi một chút, bác gái lấy cái này cho con”, bác gái thương tiếc nói.
Tịch Chu bới cơm như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), giống như đã ba ngày chưa được ăn gì.
Dáng dấp giống như ăn thịt và sơn hào hải vị gì đó quý hiếm lắm vậy, những người lớn nhìn thấy lại không nỡ tức giận.
Tịch Chu cũng sắp khóc rồi.
Từ khi mạt thế giáng xuống, đã lâu cậu không thể ăn xong một bữa cơm bình thường.
Có thể ăn thịt nóng hổi quả thật không thể hạnh phúc hơn nữa!
Trái ngược với Tịch Chu nước mắt vui mừng ăn cơm, lối ăn của Dụ Cảnh lại tốt hơn rất nhiều, không nói một lời nào an tĩnh ăn.
Đối với chuyện này, những người lớn trong ủy bản thôn cũng suy nghĩ nhiều, con nít nhà ai mười mấy tuổi không leo trèo lên xuống vui vẻ hoạt bát, nếu không phải là bị kẻ không phải người đối xử như thế, sao đứa nhỏ này có thể ngay cả nói cũng không dám nói.
Những người lớn tăng thêm vài tội nặng lên đầu Đinh Học Cường, ngay lập tức thành tội ác tày trời đáng ghê tởm.
Mà Đinh Học Cường lúc này lại suýt chút nữa thở không nổi đập vỡ cái chén trong tay.
Người ủy bản thôn hùng hổ qua đây, há mồm cứ khiển trách Đinh Học Cường hành hạ trẻ em, mắng gã té tát.
Đinh Học Cường tức giận đến phát run, chờ bọn họ dạy dỗ xong mới biết rõ xảy ra chuyện gì.
Sau khi hai thằng nhóc con từ cửa sổ chạy đi trực tiếp chạy đến ủy ban thôn.
Đinh Học Cường miễn cưỡng đè nén cơn tức giận của mình xuống, cứng ngắc nói, “Có thể mọi người hiểu lầm rồi, hai đứa trẻ nghịch ngợm này phá phách, tôi hơi dạy dỗ một chút, đoán chừng là hai đứa trẻ tức giận liền cáo trạng với mọi người nói tôi ngược đãi bọn nó, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi có thể là loại người như thế sao?”
“Vết thương trên người đứa bé kia không thể là giả được, một mảng lớn xanh xanh tím tím, phía sau còn bị bỏng nữa. Cậu dạy dỗ con nít cũng thật là lợi hại, một lần như thế là có thể mất nửa cái mạng rồi.”
“Không phải là do tôi tức giận quá à, nhất thời không thể khống chế được”, Đinh Học Cường kéo khóe miệng nói, “Tôi đánh hai đứa trẻ xong cũng hối hận, muốn dẫn bọn nó đến trạm xá xem thử, ai biết hai đứa nó đã không thấy tăm hơi đâu, suýt chút nữa hù tôi sợ chết khiếp.”
“Tôi đi đón hai đứa nó về ngay, dẫn bọn nó đi gặp bác sĩ kiểm tra thật kỹ.”
“Thôi khỏi”, người trong ủy ban thôn lập tức từ chối, “Đứa trẻ kia sợ đến mức ngay cả bước ra khỏi ủy ban thôn của chúng ta cũng không dám, cậu tự xem xét bản thân mình thật kỹ đi! Chờ khi nào mấy đứa trẻ nguyện ý trở về hẵng tới.”
Đinh Học Cường không muốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý.
Chờ người ủy ban thôn đi rồi, lúc này gã mới hung hăng nện cái chén trong tay xuống đất, sau đó lại liên tiếp đập hết mấy cái, lúc này cơn giận trong ngực mới giảm bớt.
“Hai tụi mày làm sao vậy hả?! Tụi mày thế mà lại để cho hai thằng nhóc con tụi nó vào phòng của tao?!”
Đinh Học Cường đạp cửa phòng hai cô con gái ra, bước tới liền cho con gái lớn một cái tát.
Hai cô bé nhỏ đều bị hù dọa, oa một tiếng khóc lên.
“Khóc khóc khóc! Ngày nào cũng chỉ biết khóc! Thứ thua lỗ vô dụng!”
—-
Bởi vì Tịch Chu và Dụ Cảnh không muốn trở về, một bác gái rất thương tiếc bọn họ đưa bọn họ về nhà mình.
Bọn họ được dọn cho một căn phòng, để bọn họ ở tạm.
Tịch Chu ăn uống no đủ, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hơn nữa thế giới này không có tang thi, ngay cả ngủ cũng không cần đề phòng.
Tịch Chu cọ cọ chăn, cực kỳ thỏa mãn.
Dụ Cảnh nhéo nhéo mặt cậu, “Hôm nay Chu Chu thật là lợi hại.”
Tịch Chu bất mãn gạt tay hắn, hừ một tiếng, “Đó là đương nhiên.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Cảnh tràn đầy ý cười, kéo Tịch Chu vào trong lòng mình, ôm cậu ngủ.
Vốn Tịch Chu còn muốn giãy dụa một cái, nhưng lại phát hiện hai người ôm khít nhau ngủ khá thoải mái, cũng liền trực tiếp tìm một vị trí thích hợp trong lòng Dụ Cảnh mà ngủ.
|
Chương 3: Đứa trẻ đi lạc (3) Nhiệm vụ lần này của Tịch Chu là tiến vào đại học thành phố A, cũng thuận lợi tốt nghiệp.
Nhiệm vụ này thông báo khiến cho Tịch Chu hơi kỳ quái một chút, nhưng hệ thống chỉ nói cho cậu biết đây là tâm nguyện của nguyên thân (chủ cũ của thân thể hiện tại), những chuyện khác không đồng ý nói nhiều.
Bản thân có chuyện nhờ vả hệ thống, ngoại trừ làm nhiệm vụ ra cậu không còn lựa chọn nào khác.
Chẳng qua có thể yên bình ở thế giới yên ổn này sống hơn mười năm, cũng là điều may mắn.
“Chu Chu, buổi sáng tốt lành” Dụ Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra liền phát hiện Tịch Chu trong ngực mình đã tỉnh.
“Buổi sáng tốt lành”, Tịch Chu cũng đáp lại nói, “Vết thương trên người anh thế nào rồi?”
“Không sao” Dụ Cảnh có chút hài lòng, em trai quan tâm hắn nữa nha, “Không đau chút nào.”
Tịch Chu cười nhạt, chút thương tích trên người Dụ Cảnh này, cho dù là bản thân mình sau khi trưởng thành cũng phải gào nửa ngày. Đứa trẻ này lại âm thầm chịu đựng, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy những vết xanh tím dữ tợn đó, dựa theo phản ứng của Dụ Cảnh, cậu cũng không thể tin được trên người đứa trẻ này bị thương.
“Chu Chu, anh nói thật đấy”, Dụ Cảnh phát hiện Tịch Chu không để ý tới hắn, trong lòng có chút khó chịu.
“Được, thật sự thì thật sự” Tịch Chu thuận miệng có lệ nói, “Anh nói gì em cũng tin.”
Dụ Cảnh nhếch miệng nở nụ cười, “Quả nhiên Chu Chu là tốt nhất.”
Tịch Chu gật đầu qua loa, nhưng trong lòng vẫn đang suy tính nhiệm vụ mà hệ thống thông báo với cậu.
Đại học thành phố A, đây chính là trường học tốt nhất cả nước, trình độ kiểm tra quả thật khó đến cấp S. Dù trước khi mạt thế đến Tịch Chu vẫn là một tên sinh viên đại học, tuy đã từng thi đậu vào cao đẳng một lần, nhưng không nói đến Tịch Chu lên đại học ngay cả đuôi của hạng nhất đại học cũng không bám víu được, coi như thành tích lúc trước của cậu tốt nhất không gì sánh kịp, sau khi kiểm tra xong cậu đã sớm quên hết tất cả mọi thứ, để cậu thi lại một lần nữa quả thật là muốn mạng già của cậu.
May mắn hiện tại bản thân chỉ là một thằng nhóc con tám tuổi, mọi thứ vẫn còn kịp.
Chỉ là, tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt. Dựa theo tình cảnh bây giờ của bọn họ, ngay cả học cũng không học lên được, nói gì đến thi vào đại học tốt nhất cả nước?
Bọn họ phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống hiện tại.
“Anh, em muốn đến trường”, Tịch Chu lầu bầu với Dụ Cảnh.
Dụ Cảnh lại ôm thân thể nhỏ bé của Tịch Chu chặt hơn một chút, dùng thanh âm non nớt mà nói, “Anh sẽ nghĩ cách, Chu Chu không cần phải lo lắng.”
“Hai đứa nhỏ tỉnh rồi hả, mau một chút ra ăn sáng đi”, bác gái đến đây nhìn thử, phát hiện hai người đã dậy, cao hứng nói.
“Cảm ơn bác gái!”, Dụ Cảnh cực kỳ lễ phép.
Đầu tiên hắn mặc quần áo của mình, sau đó moi Tịch Chu còn đang suy nghĩ chuyện gì đó từ trong chăn ra, mặc quần áo cho cậu.
Tịch Chu ngược lại cũng ngoan ngoãn, Dụ Cảnh bảo cậu nhấc tay cậu liền nhấc tay lên, bảo cậu giơ chân cậu liền giơ chân.
Chờ Tịch Chu gần như phục hồi tinh thần lại, Dụ Cảnh đã gài cho cậu cái nút áo cuối cùng.
Tịch Chu được một đứa trẻ mười tuổi chăm sóc nhưng không có một chút ý tứ xấu hổ nào, thản nhiên cười với Dụ Cảnh một cái, “Cảm ơn anh!”
Dụ Cảnh nhìn thấy nụ cười khéo léo này của Tịch Chu, trái tim nho nhỏ tựa như áp lên một cái lò sưởi, nóng hừng hực.
Em trai hắn thật ngoan.
Bác gái lại tiến vào lần nữa, thấy được cảnh tượng anh trai chăm sóc em trai này liền hết sức vui mừng, yêu thích đối với hai đứa trẻ này lại tăng thêm một bậc. Cùng lúc đó, trong lòng bà càng muốn thay hai đứa trẻ này can thiệp chuyện bất bình hơn.
Ngồi trên bàn ăn, Tịch Chu vậy mà lại không lập tức cầm đũa ăn.
“Bác gái, có thể đưa anh trai con đến gặp chú bác sĩ được không?”, cậu dè dặt nói, trong đôi mắt thật to phủ đầy nước mắt, “Anh con đau lắm.”
Cả nhà bác gái bọn họ thương hai đứa nhỏ tột đỉnh.
“Ôi chao, hôm qua bác gái đã định bọn con đến gặp bác sĩ, nếu không phải là bọn con mệt mỏi quá, bác gái đã sớm đưa bọn con đi rồi”, bác gái nói, “Ăn sáng xong chúng ta đi ngay được nhé?”
Bác gái sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Chu, “Thật là một đứa trẻ ngoan, anh trai con sẽ ổn thôi.”
Tịch Chu nín khóc mỉm cười, biết ơn nói, “Cảm ơn bác gái!”
Tuy là hôm qua đã ăn không ít, nhưng Tịch Chu vẫn không thể quên cảm giác sợ hãi không có gì để ăn trong mạt thế, không cẩn thận liền ăn nhiều.
Bác gái dở khóc dở cười, sau khi dẫn hai đứa trẻ đến trạm xá xong còn đặc biệt mua cho Tịch Chu một hộp thuốc tiêu hóa nhỏ.
Sau khi bác sĩ thấy vết thương trên người Dụ Cảnh, hết sức tức giận, “Ngược lại không có tổn thương đến gân cốt, chỉ bị tụ máu, tôi dùng rượu thuốc xoa bóp cho nó rồi chăm sóc vài ngày là không còn gì đáng ngại nữa. Chẳng qua đứa trẻ này mới bao lớn hả, kẻ nào ra tay được?!”
“Ai nói không có?”, bác gái thổn thức nói, “Hôm qua lúc đứa nhỏ này ăn cơm, ông không nhìn thấy cảnh tượng kia đâu, ăn như hổ đói, giống như mấy ngày rồi không chạm qua cơm vậy, sáng sớm hôm nay thậm chí còn ăn quá no.”
“Bọn nhỏ bây giờ, đứa nào không phải dụ dỗ kêu ăn cơm cũng không chịu ăn nhiều thêm một chút. Cũng không biết rốt cuộc hai đứa trẻ này trước kia phải trải qua những ngày thế nào”, bác gái nói ra khó chịu trong lòng liền giảm bớt.
Bác sĩ vừa nghe, nói,” Tôi cũng kiểm tra đứa nhỏ này một chút a! Có gì khó chịu không.”
Bác sĩ kiểm tra qua một lần, phát hiện Tịch Chu cũng chỉ hơi suy yếu, nhưng không có chỗ nào khác không tốt, điều này cũng khiến cho ông yên lòng.
Khi dùng rượu thuốc xoa bóp cho Dụ Cảnh, tuy bác sĩ cố gắng nhẹ tay nhưng sợ hiệu quả không tốt, bác sĩ cũng dùng không ít lực. Cái này dùng trên người người lớn cũng không thiếu hít hai ngụm khí lạnh, nhưng đứa trẻ này vậy mà lại không rên một tiếng.
Tịch Chu đứng bên cạnh, nắm lấy tay Dụ Cảnh.
“Anh có đau không?”
“Không đau”, theo bác sĩ dùng sức, trên trán Dụ Cảnh xuất hiện mồ hôi lạnh nhưng vẫn vừa cười vừa nói.
Tịch Chu bĩu môi trong lòng, đứa nhỏ mới bây lớn, sao lại giống người lớn thế.
Mấy người có mặt ở đây cũng bị cảnh tượng này làm cảm động, cảm thấy tình cảm hai anh em này thật tốt.
“Máu bầm trên người này thì không có chuyện gì rồi”, bác sĩ dặn dò nói, “Nhưng vết bỏng này vẫn phải dưỡng kỹ, trước khi kết vảy cũng không thể dính nước, nếu nhiễm trùng có thể sẽ gặp phiền phức. Chẳng qua nhìn cái này sợ rằng sẽ để lại sẹo.”
“Con nhớ rồi, cảm ơn chú!”, Tịch Chu thanh âm non nớt nghiêm túc nói.
Bác sĩ vốn nói với bác gái, lại không ngờ rằng lại nghe thấy câu trả lời của Tịch Chu, không nhịn được cười, cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Thật hiểu chuyện, việc chăm sóc anh trai giao cho con nhé!”
“Vâng, chú! Con nhất định sẽ chăm sóc anh trai thật tốt!”
Nhìn một đứa trẻ thân thể mũm mĩm vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người đều buồn cười.
Đưa bọn Dụ Cảnh về nhà, bác gái vẫn còn đang an ủi bọn họ, “Bọn con không cần phải lo lắng, tạm thời ở lại chỗ này của bác gái, chỗ dượng bọn con bọn bác nhất định sẽ xử lý tốt rồi đưa bọn con về, tuyệt đối sẽ không để bọn con chịu khổ nữa.”
Tịch Chu gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt mũm mĩm vô cùng khả ái, “Cảm ơn bác gái!”
Lúc trưa phải nấu cơm, hai đứa trẻ đều bu lại, bác gái còn tưởng là bọn họ thấy mới mẻ, ai ngờ một đứa giành việc nhóm lửa, một đứa khác đã chạy đi rửa rau rồi.
“Một mình bác gái có thể làm được, bọn con đi xem ti vi đi nhé!”, bác gái vội vàng nói.
“Bọn con có thể làm, bác gái yên tâm!”, Tịch Chu nâng cao giọng nói.
Bác gái không ngăn lại, chỉ đành để bọn họ ra tay hỗ trợ, thầm than một tiếng, hai đứa trẻ hiểu chuyện thế này thật khiến cho bà đau khổ trong lòng.
Sự thật chứng minh, hai đứa trẻ này ngược lại giúp được một tay thật, vừa nhìn liền thấy rất thuần thục.
Lúc ăn cơm, những người lớn lại khen Tịch Chu và Dụ Cảnh rất nhiều, nhưng nói sau này không cần bọn họ giúp, Tịch Chu ngoài miệng đồng ý thật tốt, nhưng quay đầu thì khi nấu cơm lại sáp đến gần.
Không chỉ vậy, Tịch Chu còn đặc biệt thành thạo tìm việc để làm, mấy người lớn vừa không chút ý một chút, hai đứa trẻ đã quét hết cả sân rồi. Vì vậy, ngay cả con dâu hơi hơi có chút ý kiến với hai đứa trẻ cũng đều cực kỳ yêu thích bọn nó.
Rốt cuộc Tịch Chu vẫn không phải là đứa trẻ tám tuổi, để cậu dựa dẫm mắc nợ người khác, trong lòng cậu cũng áy náy, làm nhiều việc hơn một chút trong phạm vi khả năng của bản thân thật ra khiến cậu có phần dễ chịu hơn.
Lúc đầu cậu không muốn cho tiểu thương viên (thương viên: người bị thương) ra tay, nhưng Dụ Cảnh cứ vừa nhìn thấy Tịch Chu làm việc thì thế nào cũng không chịu ngồi yên, bất kể Tịch Chu nói như thế nào cũng vô ích, Dụ Cảnh nói một câu, “Anh là anh trai, Chu Chu phải nghe lời anh trai nói.”
Tịch Chu quả thật bị thằng nhóc con này làm tức giận đến đau gan.
Thấy Dụ Cảnh nhúng tay vào, Tịch Chu vốn định làm việc khác sửng sốt đứng ngây ra đó, lỡ như khiến mấy vết thương trên người Dụ Cảnh nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ?!
Buổi tối.
“Chu Chu đừng không quan tâm đến anh”, Dụ Cảnh nhìn một người đưa lưng về phía hắn, chứng tỏ rằng Tịch Chu đang rất khó chịu.
Tịch Chu không để ý.
“Chu Chu không quan tâm anh, trong lòng anh khó chịu”, Dụ Cảnh muốn ôm Tịch Chu vào trong ngực, “Đừng bỏ mặc anh được không?”
Đối với một đứa trẻ mười tuổi, Tịch Chu không có một chút khả năng chống cự nào, vừa nghe thấy giọng điệu trong lòng bị tổn thương kia, Tịch Chu lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Hừ một tiếng liền tự giác làm ổ trong ngực hắn.
Dụ Cảnh nở nụ cười, cằm cọ cọ trên tóc Tịch Chu, cực kỳ thỏa mãn.
Hai ngày cứ thế trôi qua.
Trong hai ngày này, dượng Tịch Chu cũng không ít lần tới cửa muốn đưa họ về, hai người Tịch Chu vừa thấy hắn liền bỏ chạy khiến Đinh Học Cường tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Về phần người một nhà bác gái, bất kể là ai cũng thẳng thừng từ chối hắn, không để lại một chút đường sống nào.
“Bác gái, có thể để dì út đến đón bọn con không?”, Tịch Chu trắng mềm nói, hai đôi mắt to tựa như hai trái nho đen tràn đầy chờ mong, “Dì út rất tốt!”
Bác gái vỗ đầu một cái, sao lại quên mất Tề Tuệ.
|
Chương 4: Đứa trẻ đi lạc (4) Trong trí nhớ Tịch Chu được thừa hưởng, dì út nguyên thân đối xử với bọn họ quả thật được xem là rất tốt.
Từ sau khi ba mẹ nhà họ Dụ qua đời, dì út vẫn luôn đưa bọn họ theo bên cạnh. Tuy nét mặt khó nén uể oải nhưng vẫn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ với bọn họ, nếu không phải vội vã trở về để làm việc, chỉ sợ cũng sẽ không đưa bọn họ về trong thôn.
Mặc dù Tịch Chu không thể xác định sau khi dì út biết bọn họ bị dượng ngược đãi có thể ra mặt cho bọn họ hay không, nhưng đây là lối thoát duy nhất hiện tại của bọn họ rồi, chỉ có thể đánh cược một lần.
Ngày thứ hai sau khi Tịch Chu đưa ra lời khẩn cầu với bác gái, dì út của bọn họ đã trở về.
Nhìn bên ngoài thì dáng sấp của dì út rất khá, chỉ là vô cùng tang thương, vừa nhìn liền biết là người phụ nữ vất vả.
“Tiểu Chu, Tiểu Cảnh, nhanh nói với dì út xảy ra chuyện gì rồi”, dì út vừa trở lại liền ôm hai người vào lòng, lo lắng kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của hai người, “Dì út nghe nói dượng đánh các con? Bị thương nặng không?”
“Con không sao”, Tịch Chu lắc đầu, “Nhưng anh trai bị đánh đau lắm.”
Dì út cũng nhìn thấy máu bầm còn chưa tan trên người Dụ Cảnh, trong lòng cảm thấy đau đớn, “Sao anh ta có thể như vậy!”
“Về nhà với dì út, dì út lấy lại công bằng cho các con!”, dì út nổi giận.
Tịch Chu kéo Dụ Cảnh lùi về sau rồi rụt lại, sợ hãi nói, “Bọn con không về đâu, dượng sẽ đánh bọn con.”
“Tề Tuệ à”, bác gái cản cô lại, “Bác xem hai đứa trẻ này đợi ở chỗ này của bác trước đi! Bây giờ bọn nó rất sợ kẻ kia nhà cô, vừa nhắc tới hắn ta liền sợ đến run lẩy bẩy. Cô với kẻ kia nhà cô bàn bạc xong, nhưng ngàn vạn lần không thể để hắn đánh trẻ con như vậy nữa, bác là người ngoài cũng không nỡ nhìn.”
“Đợi anh ta đồng ý lại đưa hai đứa trẻ về vậy.”
Dì út suy nghĩ một chút, ra ngoài mua một hộp bánh kem đưa cho bác gái, xem như là cảm ơn tình nghĩa bà chăm sóc hai đứa trẻ.
Bác gái từ chối một chút rồi cũng nhận, chẳng qua quay đầu đã mở ra cho hai đứa trẻ Tịch Chu ăn.
Sau khi Tề Tuệ về nhà phát hiện Đinh Học Cường đang dựa lưng ngồi trên giường hút thuốc, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng một chút, “Đinh Học Cường, bọn Tiểu Chu cuối cùng là xảy ra chuyện gì?! Tôi bảo anh chăm sóc tốt hai đứa nó, anh chăm sóc như vậy đó hả?!”
Đinh Học Cường hít một hơi thuốc lá, giọng nói vô cùng không tốt, “Hai đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện, anh chỉ hơi dạy dỗ một chút, ai ngờ hai thằng nhóc con lại chạy đến ủy ban thôn tố cáo, hai thằng nhóc nhà chị em này thật đúng là kẻ gian xảo.”
“Hai thằng nhóc con cái gì! Đó là cháu ngoại trai của anh đó!”, Tề Tuệ lấy túi trên tay đập lên giường, “Đừng bảo là anh không biết nói! Có người làm bề trên như anh sao?!”
Đinh Học Cường cũng nổi giận, “Tôi mắng thì sao?! Cô là vợ của tôi, không phải mẹ của hai thằng nhóc đó, hai đứa con gái ruột của cô cũng ở nhà đó!”
Tề Tuệ có chút uể oải, “Chị của tôi và anh rể đã mất, hai đứa trẻ này không dễ dàng. Vừa không có ba mẹ, đang lúc bọn nó khó chịu, anh không thể cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người dượng hay sao?”
“Lời này của cô dễ nói quá”, Đinh Học Cường se lá thuốc, giễu cợt, “Hiện tại chúng ta cũng đã có hai đứa con gái rồi, cô lại đưa về hai thằng nhóc, lẽ nào cô không biết tình trạng nhà chúng ta thế nào hả? Có thể đủ khả năng nuôi thêm hai đứa bé sao?!”
“Còn kêu tôi giải quyết chuyện đi học của bọn nó, cô ngại nhà chúng ta sống quá tốt đúng không?”
Tề Tuệ thở dài, lặng im trong chốc lát rồi nói, “Tài xế gây tai nạn đã bị bắt, người nhà hắn tìm tôi, đồng ý bồi thường năm trăm ngàn.”
Đinh Học Cường chợt đứng thẳng người lên, “Là thật?”
“Dù cho bồi thường năm trăm ngàn thì cũng là để bọn Tiểu Chu dùng, chúng ta tuyệt đối không thể động vào”, Tề Tuệ cảnh cáo nói.
Ánh mắt Đinh Học Cường lóe lên một cái, “Sao anh lại đoạt tiền của hai đứa bé được, chỉ cần chuyện này không liên lụy đến nhà chúng ta, đương nhiên anh sẽ chăm sóc bọn nó thật tốt.”
Tề Tuệ gật đầu, “Anh phải nhớ kỹ lời bản thân nói, nếu như hai đứa trẻ này lại chịu oan ức nữa, tôi liền đưa bọn họ vào trong trấn.”
Đinh Học Cường nghe xong lời này liền nổi giận, “Cuối cùng là hai đứa nó thân với em hơn hay bọn anh thân với em hơn?! Em vì hai thằng nhóc con này mà không muốn sinh kế* nữa đúng không?!” (*chỉ công việc kiếm sống)
Xưa nay nhà bọn họ là do Đinh Học Cường làm chủ, cảm thấy hắn thật sự nổi giận, Tề Tuệ cũng mềm nhũn ra, “Đương nhiên là chúng ta thân thiết hơn, chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ này thật sự đáng thương, anh làm tròn trách nhiệm một người dượng thật tốt đi!”
“Được rồi, em đi nhanh rồi về đó!”, Đinh Học Cường khoát tay về phía Tề Tuệ một cái, cau mày nói, “Em trở về một lần này bị trừ bao nhiêu tiền, em thật đúng là không thấy tiếc.”
Tề Tuệ lên tiếng, liền chuẩn bị đi.
Trước khi đi Đinh Học Cường lại dặn dò, “Mấy ngày nay em tiết kiệm một chút, tiền ở nhà lại không đủ xài rồi, lãnh lương thì nhanh chóng gửi về, có thể không xin nghỉ về thì đừng xin nghỉ, có phải chê nhà chúng ta nhiều tiền hay không!”
“Em biết, anh chăm sóc hai đứa bé thật tốt, cũng đừng để bọn nó chịu khổ.”
“Hơn nữa, sớm giải quyết chuyện đi học cho bọn nó, dạy dỗ trẻ con không thể chậm trễ.”
“Được rồi, em có phiền hay không”, Đinh Học Cường không nhịn được nói, “Đi nhanh lên đi.”
Hai cô con gái lúc này cũng đang đi học về, Tề Tuệ không thể gặp mặt các cô, chỉ có thể cầm đồ đạc đi.
“Dì út đã nói với dượng các con xong rồi, anh ta cam đoan sẽ không bắt nạt các con nữa”, Tề Tuệ ôm Tịch Chu nói, “Không cần sợ anh ta, dượng con nhất định không cố ý, sau này nhất định sẽ không làm vậy nữa.”
“Nếu như lại bị oan ức gì thì nói với dì út, dì út nhất định sẽ giúp các con.”
Tịch Chu ngoan ngoãn gật đầu, Dụ Cảnh cũng tỏ ý đã biết theo.
“Dì út còn phải chạy về, chút nữa dượng các con sẽ dẫn các con về”, dì út nói, “Trước khi đi nhớ cảm ơn bác gái Trương của các con thật tốt nhé.”
“Dạ biết rồi dì út”, Tịch Chu lên tiếng đồng ý.
Dì út lên tiếng chào hỏi bác gái rồi đi.
Khi gần lúc ăn cơm tối, Đinh Học Cường đến dẫn Tịch Chu và Dụ Cảnh đi.
Bác gái muốn giữ hai đứa nhỏ lại ăn, trong lòng Đinh Học Cường không kiên nhẫn nhưng vẫn cố nhịn xuống, cuối cùng vẫn là Tịch Chu kéo Dụ Cảnh từ chối ý tốt của bác gái.
Trên đường về, Tịch Chu nắm chặt tay của Dụ Cảnh, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.
Cậu nhìn ra được Đinh Học Cường vẫn muốn đánh bọn họ một trận, đang gắt gao đè nén.
“Sau này hai đứa bọn mày không cần nấu cơm, ngoan ngoãn đợi trong phòng bọn mày là được”, Đinh Học Cường đá văng cửa phòng vốn là của bọn họ, ghét bỏ nói, “Dì út của bọn mày nói với tao, sau này tao phải chú ý một chút, không được đánh bọn mày nữa. Ngày mai hai đứa bọn mày đi giải quyết chuyện nhập học này với tao.”
Nói xong Đinh Học Cường liền đi.
Tịch Chu vô cùng kinh ngạc, chuyện này không đúng gì hết!
Cho dù Đinh Học Cường hơi sợ hãi dì út cũng tuyệt đối không thể nào khiến hắn đến nông nỗi xin lỗi bọn họ được. Nhưng thái độ này của Đinh Học Cường thậm chí còn mơ hồ có cảm giác hơi ân cần.
Tuy là không nghĩ ra nhưng kết quả này thật ra đã rất khiến cậu hài lòng.
“Chu Chu đừng sợ, anh trai sẽ mãi mãi che chở em.”
Có lẽ là nhận ra Tịch Chu có gì đó không đúng, Dụ Cảnh cho là cậu sợ, đè cậu vào trong lồng ngực mình an ủi.
Nghe Dụ Cảnh dùng âm thanh non nớt nói ra những lời này, Tịch Chu không khỏi bật cười, không biết xuất phát từ tâm lý gì cũng thanh âm non nớt trả lời, “Anh trai là tốt nhất.”
Lòng Dụ Cảnh mềm mại đến rối tinh rối mù, tay ôm lấy Tịch Chu cũng nắm thật chặt.
Người nấu cơm tối là Đinh Học Cường, lúc ăn cơm chị em nhà họ Đinh vẻ mặt sợ hãi.
Từ khi chị em họ bắt đầu ghi nhớ được, Đinh Học Cường chưa từng nấu cơm. Khi có Tề Tuệ đều là Tề Tuệ nấu cơm, nếu như không có Tề Tuệ thì đều là chị em nhà họ nấu, chờ sau khi bọn Dụ Cảnh đến, chuyện nấu cơm liền rơi vào người bọn họ.
Cho tới giờ hai chị em chưa từng nghĩ có thể ăn xong một bữa cơm do ba mình làm.
“Run cầm cập cái gì! Hai đứa bọn mày có ăn hay không, không ăn thì cút ra ngoài!”, Đinh Học Cường hướng về phía hai chị em mà mắng.
Hai chị em không dám lên tiếng, run run rẩy rẩy bắt đầu lùa cơm.
Khác với hai cô bé này, Dụ Cảnh và Tịch Chu tự nhiên hơn nhiều. Dụ Cảnh chăm sóc em trai, vẫn luôn gắp thức ăn vào chén cho cậu.
Giũa bàn có một đĩa cải trắng xào thịt.
Từ trước đến nay món thịt đều bị tự bản thân Đinh Học Cường ăn, người khác luôn luôn không dám chấm mút miếng nào.
Trước kia Đinh Học Cường không đồng ý để bọn họ ăn, Dụ Cảnh cũng chưa từng đụng vào. Nhưng bây giờ lòng Dụ Cảnh đặc biệt thương em trai mình, cảm thấy thứ tốt nhất trên đời hẳn nên dành cho em trai.
“Ầm” một tiếng, Đinh Học Cường chợt vỗ bàn một cái.
Dụ Cảnh đã lấy phân nửa món thịt trong mâm cho vào bát Tịch Chu rồi.
Lửa giận của Đinh Học Cường dâng lên, hận không thể đánh hai thằng nhóc con này đến mức da tróc thịt bong.
Hai cô bé đang cầm bát không dám thở mạnh một cái, sợ đến run lẩy bẩy.
Bỗng nhiên Đinh Học Cường nhớ tới gì đó, hắn đè cơn giận của mình xuống, vẻ mặt cương cứng nói, “Trẻ con cũng nên bồi bổ thân thể, ăn đi.”
Tịch Chu càng cảm thấy Đinh Học Cường có gì đó không đúng.
“Chu Chu đừng sợ, ăn đi”, đôi mắt Dụ Cảnh lóe sáng lên.
Trong lòng Tịch Chu cũng có chút cảm động, Dụ Cảnh vì để cho mình ăn món thịt mà có nguy cơ bị đánh. Cậu đẩy phân nửa đồ ăn trong bát vào bát Dụ Cảnh, “Anh cũng ăn.”
Mắt Dụ Cảnh lóe sáng, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận.
Đương nhiên, câu này nói về hai anh em Dụ Cảnh, Đinh Học Cường là nổi giận đùng đùng ăn, mà hai cô bé còn lại trên cơ bản là không dám ăn thứ gì.
Buổi tối.
“Thằng con hoang! Mở cửa ra!”
Tịch Chu mặt đen lại mở cửa ra, “Chị vừa ăn phân phải không, không thể nói tiếng người được hả!”
Đinh Ngữ Cầm bị nghẹn một cái, vẻ mặt đỏ lên.
“Mấy thứ thầy cô dạy dỗ các chị đều đi đâu hết rồi! Bị chó ăn hả?!”, Tịch Chu tiếp tục mắng chửi, trước kia cậu nhìn hai cô bé này không vừa mắt, trẻ con mới bây lớn đã biết mắng người khác “Thằng con hoang” này “Thằng con hoang” nọ, sau này lớn lên thì còn thế nào nữa?!
“Chu Chu đừng tức giận”, Dụ Cảnh kéo Tịch Chu vào lòng, vô cùng dịu dàng cưng chiều.
Tịch Chu hít thở sâu một cái, tìm một vị trí thích hợp làm ổ trong lòng Dụ Cảnh.
“Hai người tới làm gì?”, ánh mắt Dụ Cảnh rất lạnh, làm cho khí thế khua lên lúc trước của chị em nhà họ Đinh biến mất hết không còn một mảnh, thậm chí còn có chút e ngại.
“Hai đứa con –“, bị ánh mắt Tịch Chu đảo qua, Đinh Ngữ Cầm lập tức nuốt lời chưa ra khỏi miệng vào lại, “Hai đứa bọn mày đã làm gì? Vì sao ba ba không để bọn mày nấu cơm?”
Tịch Chu giễu cợt, “Chị lo nhiều như vậy làm gì? Ăn no rỗi việc hả?”
Đinh Ngữ Cầm đã sắp bị cái mồm khéo ăn khéo nói này của Tịch Chu làm tức đến bật khóc, chẳng ngó ngàng gì nữa mắng, “Chẳng qua mày chỉ là một thằng con hoang thôi, dựa vào cái gì mà nói tao như vậy?!”
“Chát” một tiếng thanh thúy.
Đinh Ngữ Cầm sợ choáng váng, không thể tin che khuôn mặt nóng bừng của mình, “Mày dám đánh tao?”
Mặt Dụ Cảnh không chút thay đổi, trên tay vẫn giữ sức như cũ, giống như sau một khắc sẽ lại tát một cái nữa.
Tịch Chu cười hì hì một cái, chui ra từ trong lòng Dụ Cảnh, thừa dịp hai cô không chú ý kéo hai cô vào, đóng cửa gài lại.
“Mày làm gì đó?!”, hai cô bé luống cuống.
Từ lần trước lúc Đinh Tịnh Đình bị Tịch Chu bóp cổ đòi thuốc trị phỏng, trong lòng vẫn luôn đặc biệt sợ đụng chạm cậu, hiện tại càng sợ hơn.
Tịch Chu cười vô cùng xán lạn, “Không làm gì cả, thay dì út dạy dỗ hai người bọn chị thật tốt thôi.”
|