Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!
|
|
10
Hướng Trạch sau khi trở về, đúng là cùng Tần Luật liên lạc không nhiều lắm, chính là mỗi ngày buổi tối đều trò chuyện đôi câu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không hỏi câu trả lời chắc chắn của Tần Luật, điều này làm cho Tần Luật thở phào nhẹ nhõm, Hướng Trạch quả nhiên cho cậu thời gian. Thật ra thì trước đây trên internet Tần Luật đã cảm luật thấy Khổ Đinh Trà không tệ, không lỗ mảng, sau khi gặp mặt liền phát hiện người thật so với suy nghĩ của mình chỉ có hơn chứ không kém. Thời điểm hiểu rõ thì công việc của Tần Luật lại bắt đầu bận rộn.
Thật vất vả công việc được một đoạn thời gian rảnh, Khổ Đinh Trà bị quên lãng rất lâu mới được Tần Luật nhớ tới. Buổi tối cơm nước xong, Tần Luật gõ qua cho Hướng Trạch một khung đối thoại.
Tần Thời Minh Nguyệt: TOT rốt cục rảnh rỗi rồi!!!!
Khổ Đinh Trà: [ sờ đầu ] cực khổ rồi.
Tần Thời Minh Nguyệt: ~(≧▽≦)/~ đúng rồi, anh lần trước nói anh cùng tôi đã hợp tác mấy bộ kịch, là mấy bộ vậy?
Khổ Đinh Trà: trong máy tính tôi có, tôi gửi qua cho em.
Tần Thời Minh Nguyệt: o(≧v≦)o được!
Khổ Đinh Trà: nhận văn kiện.
Tần Thời Minh Nguyệt: ^O^/ tôi đi nghe một chút!
Tần Luật nhận được kịch, bắt đầu nghe từng bộ một, nghe rất cẩn thận, nghiêm túc như vậy đương nhiên là vì nghe thanh âm của Hướng Trạch. Tốn một đêm nghe kịch, kết quả lời kịch của Khổ Đinh Trà có được mười phút hay không cũng là một chuyện đáng nói! Pháo hôi thế này cũng quá nhanh rồi! Bất quá ngẫm lại Hướng Trạch rõ ràng có cơ hội nhận một vài nhân vật quan trọng, nhưng vì cậu lại tình nguyện phối những nhân vật phụ pháo hôi như vậy, trong lòng vẫn là thấy lâng lâng. Lúc nhìn lại thì đã khuya lắm rồi, Tần Luật mở ra danh sách bạn tốt, Hướng Trạch vậy mà vẫn còn ở.
Tần Thời Minh Nguyệt: ⊙﹏⊙ còn chưa ngủ?
Khổ Đinh Trà: đều nghe xong?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╰_╯ nghe một đêm, mới nghe được mấy câu lời kịch của anh a!
Khổ Đinh Trà: ha ha.
Tần Thời Minh Nguyệt: anh cư nhiên cùng tôi phối qua nhiều kịch như vậy!
Khổ Đinh Trà: ừ.
Tần Thời Minh Nguyệt: anh cư nhiên phối đều là pháo hôi!!!
Khổ Đinh Trà: ……..ừ.
Tần Thời Minh Nguyệt: khụ khụ, cái đó, pháo hôi tiên sinh nguyện ý chuyển chính thức sao?
Khổ Đinh Trà: cầu còn không được.
Tần Thời Minh Nguyệt: tôi buồn ngủ! Ngủ ngon!
Lúc này Khổ Đinh Trà không có trả lời, trực tiếp gọi điện thoại tới.
Tần Luật nhìn điện thoại biểu hiện có chút ngượng ngùng, nhanh như vậy đã gọi tới.
“Thế nào lại gọi tới, tôi phải ngủ rồi!” Tần Luật vừa tiếp xúc với điện thoại trước hết mở miệng.
Chỉ nghe trong microphone đối diện Hướng Trạch cười khẽ, “Đáp ứng? ”
“Này này, lời chỉ nói một lần, nhìn không hiểu thì tiếp tục nhìn đi!”
“Suy nghĩ rõ rồi chứ, không thể đổi ý đâu. ”
“Ai đổi ý chứ! Nhưng tôi trước tiên nói rõ ràng, con người của tôi tính tình không được tốt lắm, có thể không tốt như anh tưởng tượng đâu ……”
“ Em ngươi vậy cũng rất tốt, đừng lo lắng. ”
“Nhưng là anh ở A thị ……”
“Ha ha, không có chuyện gì, A thị cách em cũng không xa, hai giờ đã đến, Tiểu Luật em đợi thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó tôi xin công ty điều đến T thị. ”
“Anh đừng a!”
“Mặc dù cách không xa, nhưng dù sao cũng có một đoạn khoảng cách, chúng ta cũng không còn nhỏ, có thể quyết định vậy liền quyết định đi. ”
Tần Luật suy nghĩ một chút cũng thấy, mình cũng đã làm việc mấy năm, Hướng Trạch so với cậu còn lớn hơn hai tuổi, bất quá chuyện này cũng gấp không được, chỉ có thể nói: “Kia liền thuận theo tự nhiên đi. ”
“Ừm, không còn sớm, em mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. ”
“Ngủ ngon. ”
Sáng hôm sau Tần Luật tỉnh lại, còn cảm giác có chút không chân thật, mình cư nhiên cứ như vậy thoát khỏi độc thân rồi. Cho đến khi ngồi vào phòng làm việc, Tần Luật mới phản ứng lại được, vội vàng mở máy tính làm việc. Đang là thời kỳ rảnh rỗi nên công việc cũng không nhiều lắm, Tần Luật hoàn thành công việc xong liền bắt đầu lên diễn đàn võng phối.
Đột nhiên một cái cửa sổ rung lên.
Kế hoạch A: o(≧v≦)o sama cầu tiếp kịch!!
Thấy khung đối thoại của em gái Kế hoạch, Tần Luật mới phát hiện mình đã một thời gian không có nhận kịch rồi. Lúc đang chuẩn bị hỏi là kịch gì, Tần Luật đột nhiên nhớ tới lời của Hướng Trạch, thích em, ngay cả trong kịch đều không muốn CP cùng người nào khác ngoài em, cho dù phối đều là pháo hôi chỉ có mấy câu lời thoại. Cho nên, Tần Luật làm một quyết định! Bây giờ Hướng Trạch đã là bạn trai chính quy của mình, như vậy trong kịch cũng phải vì hắn chuyển chính thức, sau này mình cũng chỉ tiếp những nhân vật CP cùng Khổ Đinh Trà.
Em gái Kế hoạch lại phát tới một cửa sổ mới cắt đứt Tần Luật đang đi vào cõi thần tiên.
Kế hoạch A: T^T sama không có ở đây sao ……
Kế hoạch A: sama……TAT
Tần Thời Minh Nguyệt: ⊙▽⊙ tôi ở.
Kế hoạch A: sama cầu tiếp kịch o(≧v≦)o~ chủ dịch thụ nha ~
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ chủ dịch công là ai?
Kế hoạch A: là Vũ Mộ sama nha!! sama cùng Vũ Mộ sama phối hợp tốt như vậy, cầu xin lần nữa hợp thể!! Nói sai rồi! Hợp tác!
Tần Thời Minh Nguyệt:╭(╯^╰)╮ ai quen biết với hắn, không nhận.
Kế hoạch A: nani!! Sama!! Vì cái gì chứ TUT
Tần Thời Minh Nguyệt: gần nhất không có thời gian, tôi phải làm việc! Bái bai!
Kế hoạch A: …….
Không quá hai ngày, lúc Tần Luật ở nhà lên mạng, lại có một em gái Kế hoạch gõ tới.
Kế hoạch B: o(≧v≦)o sama cầu tiếp kịch! Một phụ diễn thụ ~
Tần Thời Minh Nguyệt: công âm là ai?
Kế hoạch B: Trần Ai sama nha ~
Tần Thời Minh Nguyệt: không nhận, tôi gần nhất bề bộn nhiều việc!
Kế hoạch B: sama …… ngài vứt bỏ Trần Ai sama sao TAT
Tần Thời Minh Nguyệt: gần nhất bề bộn nhiều việc, tôi buồn ngủ, bái bai.
Kế hoạch B: ……..
Chưa tới hai ngày, tình huống giống vậy liền diễn ra lần nữa.
Kế hoạch C: (⊙v⊙) sama có đây không?
Tần Thời Minh Nguyệt: (⊙v⊙) ở đây.
Kế hoạch C: ^O^/ sama cầu tiếp kịch! Chủ dịch thụ!
Tần Thời Minh Nguyệt: chủ dịch công là ai?
Kế hoạch C: Ly Miêu sama ~
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ không nhận, gần nhất bề bộn nhiều việc.
Kế hoạch C:::0_0:: sama!! Ngài đừng như vậy mà!!
Tần Thời Minh Nguyệt: thật bề bộn nhiều việc, tôi muốn ăn cơm, bái bai.
Kế hoạch C: …..
Như vậy tới mấy lần, không chỉ nhóm Kế hoạch không bình tĩnh, fan của Tần Thời Minh Nguyệt cũng không bình tĩnh nổi. Trong diễn đàn lại bay lên bài post Hot. Đề mục là “Minh Nguyệt sama anh muốn lui giới sao!!! ”. Bài post này vừa đăng, liền hù ngã một đống Minh Nguyệt fan, chỉ chốc lát liền xây lên một cái lầu thật cao.
1L: nói bậy!! Sama làm sao có thể lui giới!!
2L: cái này chắc chắn là bịa đặt!!!
3L: T^T tình huống gì vậy …… không muốn đâu ……
4L: nani!!!!
5L: sama gần nhất công việc có phải hay không quá mệt mỏi ……
Phía trước đều là một vài fan khóc lóc kể lể, càng về sau Kế hoạch cũng tới kể khổ.
51L Kế hoạch A: TvT hai ngày trước mời kịch không có kết quả khóc rống! Sama nói anh ấy bề bộn nhiều việc!! Sao lại như vậy chứ!! Sama không phải luôn rất chăm chỉ sao!
80L Kế hoạch B: cùng khóc rống!! Sama hỏi công âm là ai sau đó liền cự tuyệt::0_0::!!
92L Kế hoạch C: 80 ca tôi cũng vậy!! Sama hỏi chủ dịch công là ai! Sau đó liền cự tuyệt!
93L: TOT nhóm em gái Kế hoạch mời chủ dịch công là ai vậy! Có phải hay không là người mới, Minh Nguyệt sama không muốn phối ……
98L Kế hoạch C: Ly Miêu sama!
99L Kế hoạch B: Trần Ai sama!!
100L Kế hoạch A: Vũ Mộ sama!!!
Chúng fan: thế là thế nào chứ TVT!!!!
Mà trên thực tế, Tần Luật cũng rất buồn bực, nhìn những bình luận kia thì càng buồn bực, thật ra thì tôi công việc rất rảnh rỗi một chút đều không mệt mỏi, chỉ là muốn cùng Khổ Đinh Trà CP thế nào lại khó khăn như vậy a! Nhìn bình luận càng có thêm nhiều khuynh hướng, Tần Luật cũng rất bất đắc dĩ, lúc này Hướng Trạch gõ qua.
Khổ Đinh Trà: đang làm gì vậy?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╰_╯ không làm gì cả!
Khổ Đinh Trà: gần nhất thế nào không nhận kịch? Các cô nương cũng nhanh tạc mao rồi.
Nên tạc mao chính là tôi đi! Bất quá Tần Luật nghĩ nếu trực tiếp nói với Khổ Đinh Trà “Tôi tính toán sau này chỉ CP với anh thôi” cũng không tốt lắm.
Tần Thời Minh Nguyệt: không có.
Khổ Đinh Trà: có phải hay không công việc có chút bận rộn?
Tần Thời Minh Nguyệt: ừh ……
Tần Luật ở trong lòng yên lặng than thở, cứ để cho Hướng Trạch nghĩ như vậy đi. Bởi vì vấn đề công âm, Tần Luật đã hai tuần không có phối kịch rồi, ngay cả Thư Nguyên cũng thấy kỳ quái nên chủ động gõ cậu.
Thư Nguyên: →_→
Tần Luật: →_→
Thư Nguyên: cậu gần nhất sao lại không phối kịch?
Tần Luật: ╰_╯ đừng có nói cái này với tôi!!
Thư Nguyên: thế nào?
Tần Luật: rất phiền! Đổi đề tài đổi đề tài!
Thư Nguyên: cậu cùng Khổ Đinh Trà thế nào?
Tần Luật: >////< không có gì!!!!
Thư Nguyên: cùng một chỗ?
Tần Luật: ╭(╯^╰)╮ không được à!
Thư Nguyên: sao lại không được, chúc mừng a. Khổ Đinh Trà cũng không tệ lắm đúng không?
Tần Luật: ╮(╯▽╰)╭ cứ như vậy đi.
Thư Nguyên: cậu cứ mạnh miệng đi.
Tần Luật: (#‵′)凸!!!!
Đối với một CV thích phối âm mà nói, một đoạn thời gian không có phối âm vẫn là rất không quen. Mỗi ngày đều la cà diễn đàn, cùng Hướng Trạch trò chuyện một chút, rồi đi xuống, Tần Luật chính mình cũng không chịu nổi, cũng may lúc này, rốt cục có một em gái có thể xem hiểu tâm tư Tần Luật tìm tới.
|
11
Tối hôm đó, Tần Luật vẫn như cũ nhàm chán dạo diễn đàn, lúc đang cảm thán cả đêm cũng không có tin gì hay, một em gái Kế hoạch gõ qua.
Kế hoạch: ⊙▽⊙ sama có đây không~
Tần Thời Minh Nguyệt: ⊙▽⊙ ở đây.
Kế hoạch~(≧▽≦)/~ sama cầu tiếp kịch! Cố sự rất nhẹ nhàng, cầu nhận chủ dịch thụ!
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ chủ dịch công là ai?
Kế hoạch: TvT công âm còn chưa có, vẫn đang cố gắng tìm kiếm ……
Tần Luật vừa thấy lời nói của em gái Kế hoạch liền tỉnh táo, ha ha! Chính là hợp ý cậu nha!
Tần Thời Minh Nguyệt: =w= vậy tôi đề cử một công âm cô xem được không?
Kế hoạch: ^O^/ nhất định phải được rồi!! Có thể được sama đề cử nhất định là đại thần!!
Tần Thời Minh Nguyệt: khụ khụ, không phải là đại thần gì, là một người mới.
Kế hoạch: không sao không sao, có thể được sama nhìn trúng thì bây giờ không phải đại thần tương lai cũng sẽ là đại thần! Không cần để ý cứ đến đây đi!
Tần Thời Minh Nguyệt: (⊙v⊙) nếu cô cũng nói như vậy …… cô xem Khổ Đinh Trà thế nào! Tuy rằng hiện giờ người biết hắn không nhiều lắm, nhưng thanh âm của hắn rất tốt nha~ cô có thể tìm kịch lần trước tôi chủ dịch nghe một chút, biểu hiện của Khổ Đinh Trà trong bộ kịch đó thật sự rất tốt đó~
Kế hoạch: Khổ Đinh Trà!!!!!
Tần Thời Minh Nguyệt: (⊙o⊙)?
Kế hoạch: TvT thật ra thì rất lâu trước đây em đã phát hiện Khổ Đinh Trà sama tiềm lực có thừa rồi! Khi đó trong tay có bộ kịch tìm anh ấy phối chủ dịch công lại bị cự tuyệt một cách vô tình….. lại nói bộ kịch này em dĩ nhiên nghe rồi! Khổ Đinh Trà sama phối thật là khá TOT đáng tiếc là mời không được.
Tần Thời Minh Nguyệt: tôi đi tìm hắn (⊙v⊙)
Kế hoạch: ngao ngao ~ nếu như vậy thật sự là tốt quá!╭(╯3╰)╮ Minh Nguyệt sama moah moah! Mặc dù em không nghĩ tới người sama đề cử là Khổ Đinh Trà, nhưng bây giờ nghĩ lại bộ kịch này thật sự rất thích hợp với hai người nha ~ chuyện xưa về trúc mã! Thâm tình ôn nhu công x ngạo kiều không được tự nhiên thụ! Khổ Đinh Trà sama nhất định có thể đem vai thâm tình công này diễn đến lâm ly tẫn trí!
Tần Thời Minh Nguyệt: ^O^/ gửi kịch bản qua đây đi, chuyện của Khổ Đinh Trà cứ để tôi lo.
Kế hoạch:╭(╯3╰)╮ được!!
Tần Luật sau khi nhận được kịch bản liền nhìn sơ qua một chút, là một cái truyện thanh xuân, rất nhẹ nhàng, tính cách nhân vật cũng không tồi. Xem xong lập tức gõ Hướng Trạch.
Tần Thời Minh Nguyệt: ~(≧▽≦)/~
Khổ Đinh Trà: rất vui vẻ?
Tần Thời Minh Nguyệt: mới vừa nhận một bộ kịch, cũng không tệ lắm ~
Khổ Đinh Trà: ha ha, công việc không vội à?
Tần Thời Minh Nguyệt: (⊙v⊙) ừm ~ thật lâu không có phối âm rồi! Có chút không quen! Em gái Kế hoạch tìm tôi mời chủ dịch thụ, có điều…..
Khổ Đinh Trà: có điều cái gì?
Tần Thời Minh Nguyệt: anh thật lạnh lùng, tôi hết muốn nói rồi →_→
Khổ Đinh Trà: =3= có điều chuyện gì?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╮(╯▽╰)╭ là như vầy, em gái Kế hoạch còn chưa tìm được chủ dịch công!
Khổ Đinh Trà: ha ha, có em ở đó thì tìm một công âm không khó lắm đi.
Tần Thời Minh Nguyệt: ╰_╯ anh có ý gì?
Khổ Đinh Trà: em không phải là thường cùng Trần Ai Vũ Mộ cùng nhau hợp tác sao, hiện tại Kế hoạch không tìm bọn họ?
Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸!!!!! Đừng nói chuyện với tôi nữa!!!
Tần luật nhìn trả lời của Hướng Trạch cũng nhanh muốn hộc máu rồi! Tôi mời anh chưa đủ rõ ràng hả! Vậy mà đem tôi giao cho người khác!
Khổ Đinh Trà: Tiểu Luật em làm sao vậy?
Khổ Đinh Trà: Tiểu Luật?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮
Khổ Đinh Trà: sao vậy?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ không sao!
Khổ Đinh Trà: =3= ngoan, rốt cuộc làm sao vậy? Em không nói làm sao tôi biết được.
Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸! Anh muốn nhận vai pháo hôi công của tôi mãi à?? Có một chút theo đuổi nào hay không!
Khổ Đinh Trà: em nói là em nhận kịch muốn cho tôi chủ dịch?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ ai biết được! Không phải là Trần Ai Vũ Mộ bọn họ không có thời gian, nhưng mà hợp tác dĩ nhiên hy vọng tìm một người quen thuộc, hơn nữa nhân vật này để anh phối rất thích hợp. Thật ra thì tôi cũng không phải đặc biệt tìm anh, aizz, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Kế hoạch vậy mà đã nghe qua kịch của anh, hơn nữa còn cảm thấy không tệ, chỉ là sợ mời không được nên nhờ cậy tôi thôi ╮(╯▽╰)╭,tôi cũng chỉ là được người ta nhờ thôi.
Khổ Đinh Trà: Tiểu Luật, thật ra thì em không cần phải nói nhiều như vậy, em mở miệng tôi thế nào lại từ chối. Huống chi CP với em là việc tôi mong đợi đã lâu.
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ ai hiếm lạ! Tôi chẳng qua là giúp Kế hoạch thôi!
Tối hôm sau, Tần Luật liền bị Kế hoạch kéo vào diễn đàn kịch tổ.
Kế hoạch: hoan nghênh Minh Nguyệt sama! Tát hoa! *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*.
Đạo diễn: hoan nghênh Minh Nguyệt sama! Tát hoa! *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*.
Hậu kỳ: hoan nghênh Minh Nguyệt sama! Tát hoa! *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*.
CV – Thao Thao: hoan nghênh Minh Nguyệt sama!╭(╯3╰)╮ Minh Nguyệt sama em là fan não tàn của anh!!
Kế hoạch: phá hư đội hình đem ra bạo cúc một trăm lần!
Đạo diễn: thụ thụ luyến là không có kết quả.
Biên kịch: sama đâu?
Tần Thời Minh Nguyệt: tôi kháo! Ngừng!
Kế hoạch: →_→ quả nhiên là thụ, ngay cả máy tính quân cũng có thể khi dễ.
Đạo diễn: sama mau tìm cho mình một công đi!!
Đạo diễn: = = tốt lắm.
CV – Thao Thao: lại nói lần này em gái Kế hoạch làm sao mời được Minh Nguyệt sama vậy? Lúc trước ở diễn đàn thấy thật nhiều cô nương đều mời mọc không có kết quả mà (⊙o⊙)
Kế hoạch: ╮(╯▽╰)╭ không có gì cùng lắm thì, các người quỳ lạy tôi một chút trước đi o(≧v≦)o
Tần Thời Minh Nguyệt: = = xem vẻ mặt cô kìa!! Chẳng qua là tôi xem kịch bản của cô tạm được thôi -_-||
Kế hoạch: →_→ sama thật sự là như vậy sao?
Đạo diễn: nói mau! Đừng có ra vẻ nữa! Tôi muốn biết!
Kế hoạch: lần trước trong diễn đàn có người hỏi có phải sama muốn rời giới hay không, tôi sợ quá nên lập tức nhấn vào xem, qua một tầng lại một tầng lầu, rốt cục tôi phát hiện một tin tức hữu dụng!
Biên kịch: tin gì!
Kế hoạch: ~(≧▽≦)/~ tôi phát hiện lúc các Kế hoạch mời sama thì, sama đều hỏi các cô ấy chủ dịch công là ai xong liền từ chối, hơn nữa những công âm mà mấy Kế hoạch kia tìm đều là đại thần!
Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸 tôi khi đó là bận rộn!
Kế hoạch: tôi liền nghĩ hẳn là trong lòng sama đã có sẵn CV để hợp tác rồi, nếu là người sama muốn hợp tác vậy khẳng định là phái thực lực!
Hậu kỳ: sau đó thì sao? Sau đó thì sao??
Biên kịch: = = tôi thật muốn bóp chết cô! Cô không thể một lần nói cho hết sao! Mỗi lần nói đến chỗ quan trọng liền ngừng một chút!!!
Kế hoạch: mệt cho cô còn là biên kịch đó! Phải tạo sự tò mò có hiểu không hả!
CV – Thao Thao: >0< nói mau!
Kế hoạch: sau đó tôi cầm kịch bản đi gõ QQ của sama, quả nhiên! Vấn đề đầu tiên của sama chính là chủ dịch công là ai! Tôi dĩ nhiên là chưa có chọn rồi! Cuối cùng sama liền đề cử một CV!!!
Đạo diễn: chúng ta đem Kế hoạch luân đi!!! Cmn nói nửa ngày cũng không nói ra công âm là ai!
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ không cần cô ấy nói, là Khổ Đinh Trà.
Kế hoạch: TOT sama anh sao lại nói ra mất rồi!! Tôi bây giờ là một ngụm máu nghẹn trong cổ họng đó!!
Đạo diễn: trước đó mới cùng Minh Nguyệt sama hợp tác?
Biên Kịch: ngao ngao!! Tôi nghe rồi! Thâm tình ẩn nhẫn công âm!
Hậu kỳ: ~(≧▽≦)/~ thì ra chân tướng chính là Khổ Đinh Trà sama! Minh Nguyệt sama hy vọng cùng Khổ Đinh Trà hợp tác, có phải hay không hả hả hả???
Tần Thời Minh Nguyệt: = = hả cái cọng lông!
Đạo diễn: Khổ Đinh Trà sama vào diễn đàn! Hoan nghênh! Tát hoa!*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*.
CV – Thao Thao: ngao ngao! Khổ Đinh Trà sama em là fan não tàn của anh!
Kế hoạch: Thao thụ cậu…..
Tần Thời Minh Nguyệt: này! Anh đi ra đi!
Khổ Đinh Trà: mọi người khỏe.
Hậu kỳ: chào Khổ Đinh Trà sama!!
Kế hoạch: Khổ Đinh Trà sama quen biết Minh Nguyệt sama sao?
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ tôi chỉ là thấy hắn vẫn luôn nhận vai pháo hôi thật đáng thương nên mới đề cử hắn nhận kịch thôi.
Khổ Đinh Trà: vâng, cám ơn Minh Nguyệt sama.
Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸!!
Khổ Đinh Trà: ha ha, nói giỡn thôi.
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ ai tưởng thật đâu!
Đạo diễn: (oДo)!! Vì cái gì tôi có cảm giác thật vi diệu nhỉ!
Biên kịch: Σ(Д`) không phải một mình cô đâu!!
Hậu kỳ: cho nên …… Khổ Đinh Trà mới là chính quy công nhà Minh Nguyệt sama sao?
CV – Thao Thao: TvT bộ dạng thật hạnh phúc …… cùng người mình thích cùng nhau phối kịch, còn phối CP…..trong kịch ngoài kịch đều là tương thân tương ái ^O^/ nhất định có thể phát huy vượt xa người thường đi!!
Kế hoạch: thật ra còn có tương ái tương sát ……
Hậu kỳ: còn có ngược luyến tình thâm ……
Đạo diễn: buồn bã yếu nhược ……
CV – Thao Thao: tôi đang nói là bộ kịch này bộ kịch này!! Lại nói trong kịch này Minh Nguyệt sama cùng Khổ Đinh Trà sama tương thân tương ái! Nhất định có thể diễn thật tuyệt!
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ ai nói phối tốt là do cùng hắn tương thân tương ái! Tôi phối tốt đó là do thực lực! Tôi là phái thực lực!
Khổ Đinh Trà: ừ, Minh Nguyệt rất có thực lực.
Kế hoạch: →_→ cần chúng tôi đi chỗ khác không ……
Đạo diễn: →_→ tôi thấy là rất cần đó ……
Hậu kỳ: →_→ vậy còn chờ gì nữa ……
Biên kịch: →_→ chúng ta đi nhanh đi ……
CV – Thao Thao: →_→ tôi cũng phải đi rồi ……
Quần chúng: →_→ tôi đây còn muốn vây xem ……
Tần Thời Minh Nguyệt:╰_╯ các người đủ rồi đó!!
Làm một CV chuyên nghiệp, trước khi phối kịch Tần Luật sẽ đọc nguyên văn mấy lần, để nắm chắt tính cách nhân vật, xem xong toàn bộ điều duy nhất Tần Luật cảm thấy may mắn là không có tình tiết H, tuy vậy trước đó đã nói qua, cậu và Hướng Trạch gặp mặt một lần vào thời điểm tụ hội, sau khi bên nhau liền không gặp được nữa, giữa bọn họ dường như là thanh thủy đến mức đáng thương …… ngay cả gặp mặt ngày đó cũng chỉ là vào thời điểm cuối cùng lúc rời đi nói mấy câu, yêu xa cái gì thật là khổ ép!! Muốn cùng ăn một bữa cơm cũng không được!
|
12
Hôm sau là thứ bảy, Tần Luật còn đang cảm thán ngày mai vẫn phải ngốc ở nhà một mình, thì Trầm Sâm gửi tin đến.
Trầm Sâm: ~(≧▽≦)/~
Tần Luật: →_→ lại thế nào nữa?
Trầm Sâm: -_-|| đừng có làm cái biểu tình đó chứ!
Tần Luật: cậu tìm tôi chắc chắn không có chuyện tốt!
Trầm Sâm: (⊙v⊙) lần này tuyệt đối là tốt! Tôi phát hiện một quán lẩu mới mở! Thoạt nhìn ăn thật ngon! Mùa đông ăn lẩu là chuyện hưởng thụ nhất!
Tần Luật: = ̄ω ̄= được! Vừa lúc ngày mai tôi không có việc bận.
Trầm Sâm: 11 giờ đầu đường XX, ha ha ha! Ngày mai nhất định phải ăn cho đã! ^O^/
Tần Luật: được!
Hẹn với Trầm Sâm xong, vốn là muốn nói cho Hướng Trạch hành trình ngày mai, thế nhưng phát hiện Hướng Trạch logout rồi! Chuyện vui không có người chia sẻ thật là đau khổ. Tùy tiện dạo trang chủ một chút, Tần Luật liền tắm rửa đi ngủ.
Mùa đông ủ trong chăn ngủ là chuyện hưởng thụ nhất, Tần Luật thức dậy mở di động ra thấy có tin nhắn, là từ Hướng Trạch, nhìn thời gian nhận được tin nhắn, 8 giờ rưỡi.
Hướng Trạch: khoảng một giờ nữa anh đến T thị (=v=)Y
Tôi kháo aaaaaa!!! Đây là chuyện gì vậy!! Không nói một tiếng liền chạy tới đây thật sự khoa học sao! Lại còn gửi cái vẻ mặt bán manh nữa! Tần Luật trong lòng gào thét, nhìn lại thời gian đã hơn 9 giờ rồi! Lập tức gọi lại.
“Tiểu Luật? ” Thanh âm của Hướng Trạch rất nhẹ.
Bất quá trong lòng Tần Luật nhẹ không nổi, “Anh muốn tới sao không nói trước với em! Anh xem bây giờ loạn rồi, em còn ở nhà đây này! Bao lâu nữa anh đến trạm? ”
“Em đừng vội, anh đến khách sạn một chuyến trước sau đó đến gặp em, được không? ”
“Em cũng không phải là không có chỗ cho anh ở! Anh tới đây mà còn muốn ở khách sạn sao!? ”
“Đến nhà em sẽ không gây phiền toái cho em chứ? ”
“Phiền toái cái gì! Anh đến trạm rồi chờ em đến đón anh! Em phải đi đây! Không thèm nghe anh nói nữa! Chờ đó!”
Cúp điện thoại, Tần Luật lập tức rời giường, nhanh chóng rửa mặt xong, tùy tiện mặc một cái áo khoác dày liền ra cửa.
Thời điểm Tần Luật vội vàng chạy tới trạm xe liền phát hiện, trạm xe lớn như vậy, hình như còn chưa nói cụ thể với Hướng Trạch là phải chờ cậu ở đâu! Mở điện thoại lên gọi qua, Hướng Trạch rất nhanh liền nghe máy.
“Đến? ”
“Ừ, anh đang chờ ở đâu? ”
“Ra trạm xe quẹo trái có tiệm thức ăn nhanh, em vào cửa thì có thể nhìn thấy anh, dĩ nhiên, trừ phi em quên mất diện mạo của anh. ”
Tần Luật trực tiếp cúp điện thoại đi đến tiệm thức ăn nhanh, quả nhiên, vừa vào cửa liền thấy Hướng Trạch, có thể do lần này mặc quần áo thoải mái hơn, nên cảm gáic cùng lần gặp mặt trước rất không giống. Tần Luật bước nhanh tới, Hướng Trạch giống như có cảm ứng cùng lúc ngẩng đầu lên. Sau khi thấy Tần Luật, liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống, đem một ly thức uống nóng đưa cho Tần Luật, “Bên ngoài rất lạnh phải không, uống một chút đồ nóng trước đi. ”
Tần Luật nhận lấy uống một ngụm nói: “Đến bao lâu rồi? ”
“Không lâu lắm. ”
Lấy hơi xong, Tần Luật tức giận nói: “Anh tới sao không nói với em một tiếng!”
Hướng Trạch vô tội nói: “Anh là muốn cho em kinh hỉ. ”
“Còn hơn cả kinh hỉ nữa! Anh nói sớm một chút thì sáng em đã dậy sớm một chút rồi!”
Hướng Trạch cười ra tiếng.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Tần Luật mang theo Hướng Trạch về nhà.
Đến nhà Tần Luật, Hướng Trạch vẫn là cảm thấy rất mới lạ, Tần Luật đem hành lý của Hướng Trạch vào phòng ngủ, nói với hắn: “Phòng này là em thuê đó, cách công ty rất gần, thật ra là định mua phòng, sau đó nghĩ đến công tác không ổn định nên dứt khoát không mua, trực tiếp thuê, vẫn là tiện hơn một chút.”
“Đúng là tiện hơn thật. ” Hướng Trạch vừa nói vừa đi xem chung quanh, “ Thật ra thì cái chỗ này rất được, hoàn cảnh tốt. ”
Ở nhà nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy đã sắp 11 giờ, Hướng Trạch hỏi: “Tiểu Luật, cuối tuần cơm trưa là em tự làm hay ra ngoài ăn? ”
Nhắc tới cơm trưa, Tần Luật mới nhớ tới cuộc hẹn với Trầm Sâm! Khó trách luôn cảm thấy thiếu cái gì đó! Nhìn đồng hồ, so với giờ hẹn đã có chút muộn, liền định gọi điện thoại nói không đi, dù sao cậu đi cũng chỉ là làm bóng đèn.
Hướng Trạch nhìn Tần Luật không trả lời mình lại kêu Tần Luật một tiếng: “Tiểu Luật? ”
“A? Chờ một chút, em trước đó hẹn cùng bọn Trần Ai ra ngoài, hẳn là không còn kịp rồi, để em gọi điện thoại nói bọn họ khỏi chờ em. ” Nói xong cầm lấy điện thoại di động trên bàn bắt đầu nhấn số.
“Chúng tôi lập tức đến ngay! Cậu ở đâu? ” là tiếng của Trầm Sâm.
“Cái đó, các cậu không cần chờ tôi, hôm nay đột nhiên có việc, lần sau lại cùng đi. ”
Trầm Sâm không bình tĩnh nổi: “Này, ngày hôm qua còn tốt, thế nào hôm nay lại thay đổi chứ! Chúng ta không phải hẹn tốt lắm à! Tình huống thế nào! Thành thật khai báo!”
Tần Luật nhìn Hướng Trạch một cái, bất đắc dĩ nói: “Ừhm, cái đó, hôm nay Khổ Đinh Trà tới, nên tôi không đi với các cậu được rồi ……”
“Khổ Đinh Trà!! Khổ Đinh Trà sama tới vậy thì càng phải đi, mọi người đều là bạn mà, lại nói tôi cũng đã lâu không gặp sama. ”
Cậu chính là muốn xem náo nhiệt chứ gì! Tần Luật trong lòng yên lặng phun tào, “Nhưng chúng tôi vẫn còn ở nhà, qua đó cũng khoảng nửa giờ. ”
“Không sao không sao, chúng tôi vào quán trước chờ các cậu! Bao lâu cũng chờ!” Nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Luật nghe một trận thanh âm “đô đô” không nói gì.Nhìn về phía Hướng Trạch ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình, giải thích: “Vị kia nhà Trần Ai, vốn là hôm qua bọn em hẹn đi ăn lẩu ……”
Hướng Trạch hơi có vẻ xấu hổ: “Có phải anh phá hỏng hành trình của bọn em rồi không? ”
“Không có, vốn dĩ chúng ta cũng đã một khoảng thời gian không gặp, với lại lần trước anh đến tiếp đón không tốt lắm ……” Tần Luật có chút mất tự nhiên trả lời, “Chúng ta thu thập một chút rồi đi thôi. Trầm Sâm, chính là người nhà Trần Ai, nói chờ chúng ta cùng đi. ”
Hướng Trạch đứng lên: “Vậy chúng ta cũng nhanh chút, đừng để bọn họ đợi lâu. ”
Tần Luật xác nhận địa chỉ xong, liền mang theo Hướng Trạch cùng đi, chờ tới lúc bọn họ đến nơi, liền thấy cảnh Trầm Sâm nằm ở trên bàn chơi điện thoại di động, còn Thư Nguyên ở bên cạnh uống trà.
Tần Luật đi tới chào hỏi: “Hắc!”
Trầm Sâm ngẩng đầu nói lớn: “Cậu tính thật hay, tôi đều đói rồi. ”
“Ai bảo cậu không ăn trước đi, quen thuộc như vậy ai kiêng kỵ cái này chứ.” Sau đó kéo Hướng Trạch bên cạnh qua giới thiệu, “Hướng Trạch, chính là Khổ Đinh Trà. ”
Thư Nguyên cũng tự giới thiệu: “Lần trước gặp qua, tôi tên thật là Thư Nguyên, đây là người yêu của tôi, Trầm Sâm. ”
Trầm Sâm nhìn Hướng Trạch trêu đùa: “Sama, Tần Luật có phải rất khó hầu hạ không? ”
Tần Luật đang muốn phản bác, Hướng Trạch đã giành trước mở miệng: “Vui vẻ chịu đựng.”
Trầm Sâm hướng Tần Luật tễ mi lộng nhãn: “Khó được gặp một người không chê cậu, phải nắm cho chắc đó!”
Tần Luật trực tiếp không nhìn lời của Trầm Sâm, “Nhanh gọi đồ ăn đi! Không phải nói đói bụng? ”
Nói đến đây, mới gọi nhân viên phục vụ tới. Chọn một cái lẩu uyên ương, là Trầm Sâm cùng Tần Luật chọn. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Thư Nguyên hỏi tính toán sau này của Hướng Trạch bọn họ.
“Cậu cùng Tần Luật cũng không còn nhỏ nữa, tính toán vẫn luôn ở hai nơi như vậy sao? ”
Hướng Trạch nhìn Tần Luật một cái nói: “Tôi cũng không muốn luôn như vậy, không ở cùng nhau có rất nhiều chuyện không tiện. Tôi đã xin với công ty rồi, không lâu nữa là có thể điều đến bên này. ”
“Có thể không tiện hay không, nếu không em qua bên kia với anh đi, dù sao em ở đây không có mua phòng cũng không có mua xe, công ty không biết lúc nào lại đem em điều qua bên kia đâu. ” Tần Luật có chút lo lắng.
“Đừng lo, anh ở A thị ngốc một thời gian dài như vậy, đổi hoàn cảnh mới cũng tốt, hơn nữa công ty gần đây đúng là tính toán điều người đến chi nhánh bên này, nhà ở bên kia có thể bán đi qua bên này mua lại, xe ở bên này cũng không phải là không thể dùng. ”
“Đúng vậy đúng vậy, qua bên này đi! Mọi người cũng có thể thường xuyên tụ họp một chút! ” Trầm Sâm chen miệng nói.
Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đem thức ăn đã chọn dùng xe đẩy đẩy tới, vừa lúc nước trong nồi cũng đã nấu sôi.
“Mau bỏ đồ ăn vào! Em muốn thịt kia! Còn có nấm nữa!” Trầm Sâm chỉ huy Thư Nguyên.
Hướng Trạch cũng bưng hai khay đồ ăn đến, thỉnh thoảng hỏi Tần Luật muốn ăn cái gì. Chờ đồ ăn nấu xong, Thư Nguyên cùng Tần Luật chia ra gắp thức ăn cho người của mình, Trầm Sâm thì ngược lại một mực vùi đầu khổ ăn, Thư Nguyên gắp thức ăn Trầm Sâm liền đưa bát mình tới. So sánh mà nói, Tần Luật không có cởi mở như vậy, nhìn đồ ăn Hướng Trạch thỉnh thoảng gắp cho mình ở trong bát nhỏ giọng thầm thì: “Để tự em gắp, anh cũng ăn đi. ” Hướng Trạch nghe vậy gật đầu một cái, nhưng mỗi lần nhìn bát Tần Luật hết sạch liền lập tức gắp thêm đồ ăn cho cậu.
Sau khi ăn xong, Trầm Sâm nhiệt tình mời Hướng Trạch cùng ra ngoài đi dạo một chút, nhưng bị Tần Luật lấy lý do hôm nay Hướng Trạch ngồi xe tới trưa quá mệt mỏi mà cự tuyệt.
Về đến nhà, Tần Luật ngã xuống sofa cảm thán: “Mỗi lần sau khi ăn uống no đủ liền đặc biệt thỏa mãn!”
Hướng Trạch ngồi bên cạnh xoa xoa tóc trên đầu cậu.
“Này, một hồi chúng ta làm gì? ” Tần Luật tựa vào người Hướng Trạch híp mắt hỏi, “Anh có muốn vào phòng ngủ nằm một lát không? ”
“Không cần, rất lãng phí thời gian, âm thô lần này em đã thu chưa? ”
Tần Luật liếc hắn một cái nói: “Anh không phải là muốn thu âm đi. ”
“Anh muốn nghe em thu âm. ”
Tần Luật bò dậy vào phòng ngủ xách laptop ra: “Vậy được, chúng ta cùng nhau thu, có lẽ còn hiệu suất hơn một chút.” Nói xong bật máy tính lên, mở ra kịch bản.
Đây là một cố sự về trúc mã, thụ một mực thầm mến công, nhưng vẫn luôn không dám tỏ tình, mắt thấy lập tức vào lớp mười hai rồi, nhưng thụ vẫn không biết công muốn dự thi trường nào.
“Này, cậu định thi đại học nào? ” Tần Luật nói lời kịch trước.
“Còn chưa biết nữa, làm sao vậy? ”
“Không có …… không có gì! Tôi chỉ hỏi một chút thôi!”
Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi.
“Sau này chúng ta thi ở nơi khác nhau sẽ không được gặp nhau nữa… ”
“Không gặp nhau cậu sẽ nhớ tôi sao? ”
“Ai nhớ cậu chứ! Một đại nam nhân có cần buồn nôn thế không! ”
“Cũng là …… có lẽ cậu vừa lên đại học liền có bạn gái. ”
………..
“Ha ha ha! Rốt cục thu xong âm thô rồi!” Tần Luật thu âm xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Cùng với em đối diễn quả nhiên so với một mình anh thì có cảm giác hơn. ”
“Đó là đương nhiên! Cũng không nhìn xem em là ai, mau mở lên cho em nghe một chút. ”
“……… ”
“Làm sao vậy? ”
“Hình như …… chúng ta mới nãy không có ghi lại. ”
“!!!”
Hết chương 12
*Lẩu uyên ương:
|
13
Vào mùa đông, cơm tối cũng tương đối dễ giải quyết, Tần Luật lôi kéo Hướng Trạch đi siêu thị mua gia vị, trực tiếp ở nhà ăn lẩu một lần nữa.
Hướng Trạch cầm cái mâm gắp thức ăn bỏ vào trong nồi, Tần Luật cầm điện thoại di động nói nhất định phải chụp một tấm. Hướng di động về phía nồi lẩu chụp một tấm, chụp xong nhớ tới một chuyện, liền bật thốt lên: “Em hình như còn chưa có hình của anh!”
Hướng Trạch đem một vài đồ ăn nấu lâu chín bỏ vào trong nồi, đáp một tiếng: “Hình như là như vậy, trong nồi đang nấu, chúng ta bây giờ tới chụp hai tấm? ”
Tần Luật lần này cũng không có không được tự nhiên, trực tiếp đi tới bên cạnh Hướng Trạch. Lấy điện thoại di động ra dùng cameras trước chụp, “Màn hình nhỏ như vậy làm sao chụp hai người!”
Hướng Trạch cầm lấy điện thoại di động, dùng cánh tay vòng qua người Tần Luật, “Tới gần chút nữa là được rồi. ” Nói xong liên tiếp chụp mấy tấm.
“Em xem một chút! ” Tần Luật đoạt lấy điện thoại di động, mở ra album “Cũng không tệ lắm, ha ha. ” Nhìn hình nồi lẩu chụp lúc nãy, mở ra weibo đã thật lâu không vào.
Tần Thời Minh Nguyệt: ở nhà tiếp tục ăn lẩu ~(≧▽≦)/~[ hình ảnh ]
Còn chưa thấy bình luận, Hướng Trạch liền kêu Tần Luật đến ăn, “Đừng chơi điện thoại di động nữa, ăn trước. ” Nói xong lấy bát của Tần Luật tới gắp thức ăn cho cậu.
“Tự em sẽ gắp! Anh ăn đi!”
“Ừ. ” Nhưng vẫn là theo thói quen nhìn đồ ăn chín trước tiên gắp cho Tần Luật.
Ăn lẩu xong, Hướng Trạch ngồi trên sofa xem tin tức, Tần Luật ôm máy vi tính ngồi bên cạnh hắn, mở weibo, đã thấy có một ít bình luận cùng chuyển phát.
1L: ngao ngao ~ tôi cũng muốn ăn (﹃) nước miếng
2L: mùa đông ăn lẩu thật tiện!
3L: cái tay hướng vào trong nồi ở trong khói mù lượn lờ là của Minh Nguyệt sama sao = ̄ω ̄=
4L: sama ở nhà ăn một mình à?
5L: khẳng định không phải là một mình! Nếu như trong khói mù chính là sama …… vậy chụp hình là ai?
20L: = ̄ω ̄= tôi đoán là Vũ Mộ sama ~
21L: LS nhất định không phải một mình cô đâu! Vũ Mộ sama đều đã đăng đường nhập thất rồi!
25L: cũng có có thể là Trần Ai sama cùng thụ quân nhà hắn ^O^/
26L: Trần Ai sama loại trừ ╮(╯▽╰)╭ nhìn thụ quân chuyển phát weibo.
Tên và vân vân khó khăn nhất: các người ở nhà thế mà lại ăn lẩu! Thoạt nhìn ăn thật ngon (﹃) nước miếng @Tần Thời Minh Nguyệt: ở nhà tiếp tục ăn lẩu ~(≧▽≦)/~[ hình ảnh ]
Tần Luật đang vui sướng nhìn weibo, thì Vũ Mộ phát tới một cửa sổ rung rung.
Vũ Mộ: →_→
Tần Thời Minh Nguyệt: -_-|| thế nào?
Vũ Mộ: →_→
Tần Thời Minh Nguyệt: -_-|| anh liếc gì chứ!
Vũ Mộ: →_→
Tần Thời Minh Nguyệt: ╰_╯ anh mắc cái bệnh gì vậy!!
Vũ Mộ: cùng ăn lẩu với cậu là ai →_→
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ mắc mớ gì tới anh!!
Vũ Mộ: không phải là Khổ Đinh Trà chứ →_→
Tần Thời Minh Nguyệt: =ロ= làm sao anh biết!
Vũ Mộ: các cậu thực tế?
Tần Thời Minh Nguyệt: đúng vậy.
Vũ Mộ: tôi kháo!!! các người thật sự thành??
Tần Thời Minh Nguyệt: = = anh kích động như thế làm gì.
Vũ Mộ: chậc chậc chậc, không nghĩ tới các người một bó tuổi rồi mà còn chơi võng luyến ←_←
Tần Thời Minh Nguyệt: cút!!!
Vũ Mộ: nhanh như vậy liền đăng đường nhập thất, cẩn thận hoa cúc khó giữ được ╮(╯▽╰)╭
Tần Thời Minh Nguyệt: cút!!!!
Kết quả của việc Tần Luật trò chuyện quá mức nhập tâm chính là, bản ghi chép trò chuyện bị Hướng Trạch xem hết rồi.
“Em cùng Vũ Mộ rất quen thuộc? ” Mặc dù trước kia từng hỏi qua một lần, nhưng Hướng Trạch vẫn là không nhịn được hỏi lại một lần nữa.
Tần Luật cũng không biết Hướng Trạch xem bản ghi chép của cậu, trực tiếp trả lời: “Ừm, quen biết rất sớm, cũng gặp mặt rồi. ”
“Vậy sao không cùng anh ta phát triển? ”
Tần Luật liếc Hướng Trạch một cái: “Em cùng anh ta thật sự không có quan hệ mập mờ, con người anh ta như vậy, làm bạn bè không tệ, còn làm tình nhân thì thôi đi. Còn muốn biết gì nữa, hỏi luôn đi. ”
Hướng Trạch lại chuyển ánh mắt về ti vi nói: “Em chơi đi, anh không có vấn đề gì. ”
“Có chuyện gì thì nói nha!”
“Em thích anh sao? ” Hướng Trạch nhìn như tùy ý phun ra một câu.
Nghe được vấn đề này, Tần Luật cảm giác mặt hơi nóng, “Một đại nam nhân nói cái gì mà thích chứ ……”
“Em hình như một câu cũng chưa từng nói qua. ”
“Không thích em chung một chỗ với anh làm gì …… ai nha! Sao anh nói nhiều như vậy, em lên dạo diễn đàn đây!” Nói xong liền mở ra diễn đàn kịch tổ, cũng may Hướng Trạch không có một mực hỏi tới.
Tần Thời Minh Nguyệt: = ̄ω ̄= đang nói chuyện gì vậy?
CV – Thao Thao: ~(≧▽≦)/~ đang nói chuyện Minh Nguyệt sama anh tối nay ăn lẩu cùng với ai!! Là bạn trai sama phải không?
Kế hoạch: TvT sama anh vứt bỏ Khổ Đinh Trà sama sao??
Đạo diễn: =0= có phải Vũ Mộ sama hay không?
Hậu kỳ: ╮(╯▽╰)╭ cũng có thể không phải người trong giới, thụ quân nhà Trần Ai sama không phải là đã bắt tới tay từ sớm rồi sao.
Tần Thời Minh Nguyệt: ……..
Kế hoạch: cho nên sama người cùng với anh rốt cục là??
Tần Thời Minh Nguyệt: Khổ Đinh Trà….
Hậu kỳ: Σ( ° △ °|||)︴!
Kế hoạch: Σ( ° △ °|||)︴!!
Đạo diễn: Σ( ° △ °|||)︴!!!
Biên kịch: Σ( ° △ °|||)︴ phát sinh chuyện gì vậy, vừa lên liền gặp đội hình!
CV – Thao Thao: cho nên!! Kết quả là hai người thật sự thực tế!!! TvT Tôi lại tin tưởng tình yêu rồi!! Thật hâm mộ!! Sao không ai phát hiện tôi đây không thể làm gì khác ngoài tiểu thụ chứ TOT Tôi cũng muốn tạm biệt độc thân ……
Tần Thời Minh Nguyệt: …… chúc cậu sớm ngày tạm biệt độc thân!
Hậu kỳ: Thao thụ chớ thương tâm! Sẽ có tiểu công một mực chờ đợi cậu!
CV – Thao Thao: ↖(^ω^)↗ Ừ ừ!
Kế hoạch: →_→ các người có thời gian ở đây nói chuyện phiếm, như thế nào âm thô một cái cũng chưa giao!!
Tần Thời Minh Nguyệt: thật ra thì tôi chưa từng xuất hiện ……
CV – Thao Thao: ⊙﹏⊙ tôi mới vừa rớt mạng! Xem ra internet không tốt lắm…… Không nói chuyện nữa ~ vẫy vẫy ~
Tần Luật tắt diễn đàn xong liền nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ, Hướng Trạch vẫn còn đang xem tin tức.
“Tin tức này có đẹp mắt như vậy sao? ”
“Làm sao vậy, không chơi nữa? ”
“Ngồi trên sofa chơi không thoải mái, em muốn tắm rửa rồi nằm trên giường xem phim. ”
“Ừ, đi đi. ”
Cho đến khi Tần Luật tắm xong mới nghĩ đến một vấn đề! Buổi tối lạnh như thế, khẳng định không thể nào để cho Hướng Trạch đi ngủ sofa, vậy có lẽ sẽ phải cùng Hướng Trạch cùng nhau ngủ, trong đầu nhớ lại đoạn trò chuyện với Vũ Mộ trước đó, cùng nhau ngủ thật sự không có vấn đề sao …… Tần Luật đem máy tính để trên giường, tự mình nằm xuống, nhìn về phía Hướng Trạch cũng cầm quần áo đi tắm. Tối nay rốt cuộc làm sao bây giờ! Mặc dù xác định quan hệ, nhưng cũng không muốn tiến thêm một bước nhanh như vậy đâu!
Hướng Trạch tắm xong trở lại, thấy Tần Luật còn giữ nguyên bộ dạng trước đó không biết đang suy nghĩ gì, liền mở miệng nói: “Không phải nói muốn xem phim sao, sao lại đem máy tính để một bên rồi? ”
Tần Luật phục hồi tinh thần lại: “Không phải là đang muốn mở ra sao ……”
“Rất khẩn trương? ”
“Em khẩn trương cái gì!!” Hướng Trạch không lên tiếng, vén chăn lên ngồi vào, Tần Luật thân thể rõ ràng đều căng thẳng. Hướng Trạch thật sự không nhìn nổi, trực tiếp ôm vai Tần Luật, “Còn nói không khẩn trương, thả lỏng, anh sẽ không đối với em như vậy đâu. ”
“Ai …… ai khẩn trương!” Tần Luật vừa nói xong đã muốn tránh ra khỏi cánh tay Hướng Trạch.
Hướng Trạch trấn an nói: “Ừ, không khẩn trương, lại xem phim. Muốn xem phim gì? ”
“Ừm …… phim văn nghệ. ”
Cái này thật đúng là ngoài dự đoán của Hướng Trạch, tính tình Tần Luật không giống như người sẽ xem phim văn nghệ.
Nhìn về phía Hướng Trạch chậm chạp không nhúc nhích, Tần Luật dùng cánh tay thọc hắn một cái, “Sao lại bất động rồi? ”
“Không có, chẳng qua là không nghĩ tới em thích xem loại này ……”
“Cũng không phải thích, dùng để thôi miên thôi. ”
Cái này thì không kỳ quái, Hướng Trạch tùy tiện tìm một bộ phim tình yêu văn nghệ, xong liền tắt đèn ôm Tần Luật nằm trên giường cùng nhau xem.
Quả nhiên mới xem một nửa, Tần Luật hai mắt cũng sắp không mở ra nổi, nằm trong ngực Hướng Trạch kiên trì híp mắt, Hướng Trạch nhìn dáng vẻ cực khổ của cậu nhẹ giọng nói: “Mệt thì ngủ đi. ”
Tần Luật mơ hồ “Ừm ” một tiếng liền nhắm mắt lại. Hướng Trạch nhìn gương mặt khi ngủ của Tần Luật, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu một cái, cũng tắt máy tính.
Ngày hôm sau, thời điểm Tần Luật tỉnh lại phát hiện mình bị người ôm còn không có phản ứng kịp, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hướng Trạch mới nhớ ngày hôm qua hắn đến đây. Hướng Trạch còn chưa dậy, Tần Luật cũng không có ý định đứng lên, vì để không đánh thức Hướng Trạch, Tần Luật cẩn thận trở mình, vươn tay lấy điện thoại trên bàn tới. Cho dù như vậy, Hướng Trạch vẫn là thức dậy, nhìn Tần Luật cầm điện thoại di động, liền hỏi: “Mấy giờ rồi? ”
Tần Luật mở điện thoại lên trả lời: “Hơn tám giờ. ”
Hướng Trạch lại ôm Tần Luật trở về lần nữa, nhỏ giọng thầm thì: “Em có đói bụng không …… đói bụng anh liền đứng lên đi mua một ít đồ ăn sáng. ”
“Không đói bụng, không muốn động đậy. ” Có thể là mới vừa tỉnh, Tần Luật nhu thuận đến lạ thường, “Chừng nào anh đi? ”
“Đi xe buổi chiều, ăn xong cơm trưa liền đi. ”
Hướng Trạch mua vé xe tương đối sớm, Tần Luật vẫn là cùng Hướng Trạch ăn cơm ở bên ngoài. Ngồi ở phòng chờ xe, Tần Luật vẫn luôn rầu rĩ không vui, trong lòng có chút luyến tiếc, lại ngượng ngùng biểu hiện ra. Mỗi lúc thế này, Tần Luật liền đặc biệt ghét cái tính không được tự nhiên của mình. Nhìn Tần Luật mất hứng, Hướng Trạch cũng không chịu nổi, lôi kéo Tần Luật đến phòng vệ sinh.
Tần Luật cũng không phản kháng, chẳng qua tới khi vào một phòng đơn rồi thì mặt vẫn không nhìn Hướng Trạch. Hướng Trạch nắm tay Tần Luật, dùng ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay Tần Luật, “Mất hứng? ”
Tần Luật không lên tiếng.
“Luyến tiếc? ”
Mặt Tần Luật có chút hồng, nhưng vẫn không lên tiếng.
Một tay khác của Hướng Trạch khẽ vuốt ve gò má Tần Luật, chậm rãi cúi đầu xuống, Tần Luật rụt về phía sau một chút, Hướng Trạch tiếp tục đến gần cậu, nhẹ chạm môi Tần Luật một cái, nhìn Tần Luật không phản kháng, khẽ hôn thêm lần nữa, lần này không còn là giống như lần trước vừa chạm vào liền rời đi như vậy, mà là vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi Tần Luật, Tần Luật vẫn là không có phản ứng, điều này làm cho Hướng Trạch sinh ra một tia cảm giác thất bại, chậm rãi buông Tần Luật ra.
Tần Luật lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hướng Trạch, đầu lưỡi vô ý thức liếm một cái đôi môi vừa mới bị Hướng Trạch hôn qua.
Hướng Trạch ở bên tai Tần Luật thấp giọng nói: “Không ghét đi? ”
Tần Luật rốt cục phản ứng kịp, trực tiếp trợn mắt nhìn Hướng Trạch một cái: “Anh vậy mà ở trong phòng vệ sinh trạm xe rách nát này tiến hành lần đầu tiên hôn môi của chúng ta! Cũng không chọn nơi nào tốt một chút!”
Hướng Trạch không để ý ánh mắt của Tần Luật, dù sao chỉ cần Tần Luật không ghét hắn hôn là tốt rồi: “Em đừng mất hứng, sau này có thời gian anh sẽ thường xuyên tới đây, em có thời gian cũng có thể qua bên kia, hơn nữa qua hết năm, công việc của anh có thể điều đến bên này rồi. ”
“Ừ, chúng ta đi ra ngoài đi ……”
“Chờ thêm chút nữa. ” Nói xong Hướng Trạch lại chụp lấy môi Tần Luật, thừa dịp miệng Tần Luật còn chưa có khép lại, trực tiếp đem đầu lưỡi vói vào quét sạch một vòng mới buông ra.
Tần Luật mặt đen thùi đẩy Hướng Trạch ra đi ra ngoài trước.
Ngồi ở phòng chờ, Tần Luật một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động, chính là không cho Hướng Trạch một ánh mắt.
“Tiểu Luật, đang xem gì vậy? ”
“Xem điện thoại di động!”
“……..”
Thấy Hướng Trạch không lên tiếng, Tần Luật lại tăng thêm một câu: “Dạo weibo.”
“Weibo chơi thật tốt sao? ”
“Đúng rồi! Anh có tài khoản weibo chưa? ” Tần Luật ngẩng đầu lên nhìn về phía Hướng Trạch.
“Không có, anh không thường chơi những thứ này. ”
“Trở về tạo một cái đi. ”
“Được, trở về liền tạo. ”
Còn chưa nói được mấy câu liền nghe loa phát thanh nhắc nhở xe vào trạm.
Hướng Trạch đứng lên, ôm Tần Luật một cái rồi buông ra: “Anh đi đây, bái bai. ”
“Ừm, tới rồi nói với em một tiếng.”
Vẫn luôn nhìn theo Hướng Trạch vào trạm, Tần Luật mới xoay người về nhà. Căn nhà ấm áp cả một ngày giờ lại trở nên lạnh lẽo.
|
14
Về đến nhà, Tần Luật mở ra album trong điện thoại, nhìn ảnh chụp chung ngày hôm qua, lại nhớ về thời gian ở bên Hướng Trạch, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được mình thật sự là đang yêu. Đem hình nền điện thoại đổi thành ảnh hai người chụp chung, nhìn một hồi lại đổi trở về, đặt điện thoại qua một bên trở lại phòng ngủ chơi máy tính. Cái chuyện đặt ảnh chụp chung này nghĩ lại vẫn là thấy ngượng ngùng.
Hướng Trạch chắc là phải một lúc nữa mới đến nơi, Tần Luật nhàm chán quyết định đi thu âm. Tâm trạng bình bĩnh thì việc thu âm cũng rất nhanh, thu xong liền đóng gói gửi cho Kế hoạch, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể không chút nào áp lực chạy lên diễn đàn.
Tần Thời Minh Nguyệt: ⊙▽⊙
Đạo diễn: = ̄ω ̄= sama không đi hẹn hò với Khổ Đinh Trà sama, lại có thể lãng phí thời gian dành cho thế giới hai người mà lên diễn đàn chơi sao??
Kế hoạch: ~(≧▽≦)/~ sama vậy mà ngay cả âm thô cũng giao rồi!! Thật là nhanh nha! Sama giao rồi, vậy còn Khổ Đinh Trà sama đâu?
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ hắn về nhà.
Kế hoạch: →_→ khó trách chịu đem giao âm thô ……
Đạo diễn: →_→ khó trách có thời gian vào diễn đàn ……
CV – Thao Thao: →_→ đây là đội hình sao ……
Kế hoạch: Thao thụ!! Âm thô!!
CV – Thao Thao: o(╥﹏╥)o tôi mới nãy không có lên tiếng ……
Tần Luật đang chuẩn bị đánh chữ, đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên. Ra phòng khách cầm di động vào, mở ra tin nhắn.
Hướng Trạch: anh đến nhà rồi, trước tiên sửa soạn lại đồ đạc, một lát sẽ tìm em.
Tần Luật: ╭(╯^╰)╮ đi đi.
Hướng Trạch: =3=
Hướng Trạch vậy mà lại dùng cái biểu tình này! Vốn là đã quên nụ hôn trước khi đi, bây giờ lại bị cái biểu tình này làm nhớ tới, Tần Luật mạnh mẽ xoa cái mặt đang từ từ nóng lên của mình mấy cái, không trả lời lại tin nhắn, trực tiếp bỏ di động qua một bên, ánh mắt đặt trở lại diễn đàn kịch tổ trước đó bị quên lãng.
Đạo diễn: Minh Nguyệt sama đâu Σ( ° △ °|||)︴
Kế hoạch: QAQ tôi còn muốn cầu xin chi tiết đây!!
Tần Thời Minh Nguyệt: (|||¬ω¬) chi tiết cái gì ……
Kế hoạch: tối hôm qua không phải anh cùng Khổ Đinh Trà sama ăn lẩu sao, sau khi ăn xong thì thế nào? Hả hả hả o(*≧▽≦)ツ
Đạo diễn: o(*////▽////*)q Minh Nguyệt sama hôm nay có phải có cảm giác không thoải mái không~
CV – Thao Thao: o(*////▽////*)q Khổ Đinh Trà sama kỹ thuật có tốt không? Thời điểm kia có thoải mái không?
Kế hoạch: o(*////▽////*)q Thao thụ cậu hoàn toàn có thể tự mình đi thử một chút!
CV – Thao Thao: TOT chọc vào chuyện thương tâm của tôi ……
Kế hoạch: lại nói Thao thụ có thời gian nói chuyện phiếm, âm thô và vân vân ……
CV – Thao Thao: vẫy vẫy ……
Đạo diễn: ╰_╯ các người lạc đề rồi! Minh Nguyệt sama~ Khổ Đinh Trà sama rốt cục kỹ thuật như thế nào vậy = ̄ω ̄=
Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸!! các người quá không thuần khiết rồi!!!
Biên kịch: Σ( ° △ °|||)︴ chẳng lẽ là Khổ Đinh Trà sama còn chưa có xuống tay?
Đạo diễn: Σ( ° △ °|||)︴ cũng đã đăng đường nhập thất rồi vậy mà lại còn có thể nhịn được?
Kế hoạch: Σ( ° △ °|||)︴ chẳng lẽ là Minh Nguyệt sama không có sức hấp dẫn?
Khổ Đinh Trà: Minh Nguyệt rất tốt.
Đạo diễn: Khổ Đinh Trà sama!
Kế hoạch: Khổ Đinh Trà sama!!
Tần Thời Minh Nguyệt: này! Anh không phải là thu dọn đồ đạc sao! (#‵′)凸 Thế mà lại xem lén!
Khổ Đinh Trà: đã thu dọn xong, mới vừa lên liền nhìn thấy đối thoại của mọi người.
Kế hoạch: ~(≧▽≦)/~ cho nên liền khẩn cấp lên tiếng bảo vệ tiểu thụ nhà mình!
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ ai cần hắn bảo vệ!
Khổ Đinh Trà: ừm, chính em có thể.
Tần Thời Minh Nguyệt: >0< nhất định rồi! Anh tạo weibo chưa?
Khổ Đinh Trà: vẫn chưa, em tạo giúp anh đi, anh đi tắm trước.
Tần Thời Minh Nguyệt: = ̄ω ̄= được.
Nói xong Tần Luật hứng thú hừng hực mở ra weibo đăng ký tài khoản mới, nhưng là lúc điền nickname gặp chút khó khăn, Khổ Đinh Trà đã bị đăng ký rồi! Điều này làm cho Tần Luật nghĩ tới tên weibo của Trầm Sâm ―― Tên và vân vân khó khăn nhất! Quả nhiên là khó khăn nhất!
Ở phía sau Khổ Đinh Trà thêm vài con số thì lại quá bình thường, Tần Luật trải qua đắn đo suy nghĩ, thử mấy cái tên cuối cùng cũng đã có một cái có thể dùng rồi! Liền kêu Khổ đinh trà bất khổ! Đăng ký xong, Tần Luật tiến vào trang chủ weibo Khổ đinh trà bất khổ, đem những người follow sẵn hủy bỏ toàn bộ, tìm weibo Tần Thời Minh Nguyệt, follow! Lại đăng nhập vào weibo của mình, ở chỗ fan mới follow Khổ đinh trà bất khổ. Đợi hết thảy đều làm xong, Tần Luật liền mật cho Hướng Trạch.
Tần Thời Minh Nguyệt: ~(≧▽≦)/~
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ không có ở đây?
Tần Thời Minh Nguyệt: ―_― tắm phải lâu như vậy??
Khổ Đinh Trà: tới rồi.
Tần Thời Minh Nguyệt: ~(≧▽≦)/~ tốt lắm!
Khổ Đinh Trà: hửm?
Tần Thời Minh Nguyệt: weibo làm xong rồi, đây là tài khoản, mật khẩu. Đăng nhập vào xem một chút đi!
Khổ Đinh Trà: được, anh đi xem một chút!
Năm phút trôi qua…….
Tần Thời Minh Nguyệt: ╰_╯ người đâu rồi? Xem thế nào lại lâu như vậy?
Khổ Đinh Trà: đang xem weibo của em.
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ thì ra là anh chưa có xem qua sao?
Khổ Đinh Trà: có xem, nhưng là sau đó tương đối bận rộn liền không có xem nữa.
Tần Thời Minh Nguyệt: anh nếu biết weibo từ lâu rồi vậy sao lại không dùng? Chẳng lẽ bạn bè xung quanh anh không ai dùng à?
Khổ Đinh Trà: …….. kỳ thật là anh không phát hiện weibo có cái gì vui cả.
Tần Thời Minh Nguyệt: …… được rồi, sau này anh sẽ phát hiện!
Mà trên thực tế, Hướng Trạch vẫn là không phát hiện weibo có cái gì vui. Từ ngày Tần Luật giúp Hướng Trạch đăng ký tài khoản, weibo của Hướng Trạch căn bản là không có động tĩnh gì, có lẽ là Hướng Trạch không có lên xem mỗi ngày, ngược lại là Tần Luật, mỗi ngày lên weibo đều mở trang chủ Khổ đinh trà bất khổ trước, không thấy tin tức gì liền mặt mày khó chịu tắt đi, đợi đến buổi tối lại khởi binh vấn tội.
Nhưng là sau buổi trưa đã có một sự kiện dời đi lực chú ý của Tần Luật, Tần Luật đang dạo topic trong diễn đàn, đột nhiên nghe đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nói: “Oa, tuyết rơi! ” Tần Luật vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông không khỏi khiến cho Tần Luật hưng phấn. Mặc dù mỗi năm đều có tuyết rơi, nhưng trận tuyết đầu tiên mỗi năm luôn làm cho người ta rất là cao hứng. Trên mặt đường đã phủ một tầng bông tuyết trắng trắng, Tần Luật lấy điện thoại từ trong túi ra, đứng bên đường chụp một tấm cảnh tuyết trắng, mở weibo ra đăng lên.
Tần Thời Minh Nguyệt: o(*≧▽≦)ツ trận tuyết đầu đông [ hình ảnh ]
Chờ lúc Tần Luật về đến nhà cơm nước xong mở máy vi tính ra, weibo Tần Luật đã muốn bị luân một lần.
1L: ~(≧▽≦)/~ sama chỗ chúng tôi tuyết đã sớm rơi rồi!
2L: ^O^/ tuyết rơi thật là đẹp!
3L: TOT lớn như vậy chưa từng thấy qua tuyết thật đau khổ ……
Trần Ai: anh đi đón em @Tên và vân vân khó khăn nhất: ngao ngao! Chúng ta cùng nhau xem trận tuyết đầu tiên! Buổi tối em qua anh @Trần Ai [ yêu anh ]@ Tần Thời Minh Nguyệt: o(*≧▽≦)ツ trận tuyết đầu đông [ hình ảnh ]
Tần Luật thấy Thư Nguyên cùng Trầm Sâm ân ái trong lòng lại thấy không thăng bằng, trước đây không có người yêu, luôn bị bọn họ xem nhẹ, bây giờ đã có người yêu, như thế nào vẫn không có thay đổi! Quả nhiên, lúc nhìn lại bình luận, cơn tức đã sắp bình ổn của Tần Luật lại nổi dậy! Tôi đăng weibo rốt cuộc là cho ai xem!!
42L: XDD Minh Nguyệt sama mau tìm người cùng ngắm tuyết đi!
43L: ~(≧▽≦)/~ cùng nhau ngắm tuyết thật là lãng mạn!
44L: lại nói người lần trước cùng sama ăn lẩu đâu >0<
Cái bình luận làm người ta đau lòng! Tần Luật lập tức tắt weibo, nhưng là một hồi, dưới góc phải lại có nhắc nhở weibo, Tần Luật cau mày mở ra, đợi khi thấy rõ ràng, không chỉ có chân mày giãn ra, ngay cả khóe miệng cũng mang nụ cười.
Khổ đinh trà bất khổ: trận tuyết đầu năm sau nhất định sẽ ở bên cạnh em [ hôn hôn ]@Tần Thời Minh Nguyệt: o(*≧▽≦)ツ trận tuyết đầu đông [ hình ảnh ]
Mở ra khung đối thoại với Hướng Trạch.
Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮
Khổ Đinh Trà: tuyết rơi có lạnh hay không?
Tần Thời Minh Nguyệt: không lạnh, sao bây giờ anh mới lên mạng ╰_╯
Khổ Đinh Trà: ở lại tăng ca, gần đây tương đối bận rộn.
Tần Thời Minh Nguyệt: (⊙_⊙) vậy bây giờ anh ăn cơm chưa?
Khổ Đinh Trà: vẫn chưa, mới vừa trở về, một lát nấu sủi cảo ăn là được.
Tần Thời Minh Nguyệt: ╰_╯ vậy anh nhanh đi ăn!
Khổ Đinh Trà: nói chuyện với em một lát đã.
Tần Thời Minh Nguyệt: em cũng không phải là con nít! Bồi cái gì mà bồi! Nhanh đi!
Khổ Đinh Trà: được rồi, một lát gặp.
Hướng Trạch đi ăn cơm, Tần Luật không có người trò chuyện liền lên diễn đàn kịch tổ, mở ra diễn đàn Cúc hương mãn viên đã thật lâu không có trò chuyện.
Tần Thời Minh Nguyệt: = ̄ω ̄= chào mọi người.
Tiểu Miêu: Minh Nguyệt sama!!!
Đậu Đậu: QAQ Minh Nguyệt sama thật lâu không có lên!
Trần Ai: ~(≧▽≦)/~
Tiểu Hoa Đào: =ロ= Trần Ai sama làm sao vậy!
Tần Thời Minh Nguyệt: ╮(╯▽╰)╭ không cần đoán cũng biết khẳng định không phải là Trần Ai.
Đậu Đậu: (⊙v⊙) thì ra là thụ quân.
Trần Ai: = ̄ω ̄= Ừ! Tuyết rơi thật vui!
Tiểu Miêu: ~(≧▽≦)/~ lập tức đến lễ giáng sinh rồi, các sama có định mở một ca hội đêm giáng sinh không? Cùng chơi với chúng tôi đi, cũng không cần phải quá nghiêm túc đâu~
Trần Ai: (⊙o⊙) có vẻ rất thú vị đó!
Tiểu Miêu: thụ quân đến đây đi! Biểu hiện của anh ở sinh nhật Trần Ai sama kinh diễm như vậy! Nhất định sẽ có rất nhiều em gái tới chơi!
Tần Thời Minh Nguyệt: =. = lễ giáng sinh không phải là có rất nhiều người ra ngoài cuồng hoan sao?
Đậu Đậu: ~(≧▽≦)/~ sama phải tin tưởng đám trạch thần chúng tôi mới không thèm ra ngoài chen chúc đâu!
Tần Thời Minh Nguyệt: ⊙▽⊙ tôi thấy lúc đó chắc là không có thời gian.
Đậu Đậu: ╮(╯▽╰)╭ Minh Nguyệt sama sao lại không có thời gian, độc thân lại không có hẹn hò.
Tiểu Miêu: ~(≧▽≦)/~ ngồi chờ Nguyệt thụ tạc mao!
Trần Ai: ╮(╯▽╰)╭ đáng tiếc mọi người phải thất vọng rồi ~
Tiểu Hoa Đào: (⊙_⊙) chuyện gì thế này!!
Đậu Đậu: (⊙_⊙) rất có bộ dáng JQ!
*JQ: gian tình
Tần Thời Minh Nguyệt: →_→
Thính Phong: quả nhiên không có tạc mao! Chuyện gì xảy ra vậy!
Trần Ai: ~(≧▽≦)/~ không nói cho các người!
Tần Thời Minh Nguyệt: ╮(╯▽╰)╭
Khổ Đinh Trà: buổi tối tốt lành.
Thính Phong: Khổ Đinh Trà sama!
Tiểu Miêu: Khổ Đinh Trà sama!!
Trần Ai: ⊙▽⊙ chính chủ đã lên!
Tần Thời Minh Nguyệt: ăn xong rồi?
Khổ Đinh Trà: ừ, đang nói chuyện gì?
Tần Thời Minh Nguyệt: = ̄ω ̄= lễ giáng sinh sắp đến rồi, đang suy nghĩ có làm ca hội giáng sinh hay không.
Tiểu Miêu: →_→ vì cái gì lại có cảm giác rất vi diệu ……
Tiểu Hoa Đào: →_→ không phải một mình cô đâu Tiểu Miêu ……
Đậu Đậu: TvT các sama rốt cục hòa hảo rồi!!
Thính Phong: TUT rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng!!
Khổ Đinh Trà: chúng tôi cãi nhau lúc nào?
Trần Ai: ha ha ha!! Cảm giác biết chân tướng thật tốt!
|