Anh Đẹp Trai, Làm Người Yêu Em Nha!
|
|
Chap 9: Đi chơi với anh.. Cũng như những cặp đôi khác. Chúng tôi nhắn tin thân mật trên facebook. Rồi ngày hôm đó giáo viên dạy thêm môn Văn cho nghỉ học, ở nhà cũng chả có việc gì làm, nên tôi rũ anh đi chơi. - Anh ơi, anh rảnh không? - Có gì không em ? - Hay là mình đi chơi nha.. ? - Ừm cũng được. Anh đang rãnh. Em thay đồ đi 10 phút nữa anh qua. Lật đật tắt máy rồi thay đồ. Trong vòng 5 phút là tôi đã xong xuôi, tôi nói với mẹ một tiếng rồi xuống ghế đá trước nhà chờ anh. Chờ chưa đầy 2 phút đã thấy dáng anh trên chiếc xe đạp điện đang chạy tới và... không quên chiếc khẩu trang đen -_- . Vừa bóp thắng dừng lại, tôi hỏi. - Sao lúc nào anh cũng mang khẩu trang vậy? Cởi ra cho em chiêm ngưỡng dung nhan cái coi haha. - Nè. Nói rồi anh cởi khẩu trang ra. - Anh che vì anh sợ nó mòn, nó xấu, không ai yêu nữa. - Có đâu… Em vẫn yêu anh mà . Cả hai cùng cười rồi bước lên xe. Đi đượ một đoạn tôi nói. - Ủa anh tính chở em đi đâu vậy -_- ? - Đi bán nội tạng haha . - Bán đi rồi mốt không có cái để sài -_- . - Ủa sài gì dạ haha . - Không biết thì thôi ple. Sau đó anh đừng tại một quán xiên que. Công việc của tôi rất nhàn rỗi, đó là chờ anh nướng xong rồi tôi ăn . Ăn xong anh chở tôi qua quán trà sửa, rồi chúng tôi nói chuyện vui vẻ, thân mật khiến cho các cô gái xung quanh nhìn tôi với vẻ mặt ganh tị, cảm thấy hạnh phúc làm sao! Đi chơi xong, anh đưa tôi về tận nhà. - Cảm ơn anh hôm nay đã chở em đi chơi nha.. - Không có gì. - Thôi em vào đây. - Em có quên việc gì không nhỉ ? Vừa nghe xong thì y rằng các câu chuyện đam mình hay đọc. Tôi hiểu ý bèn quay qua. * Chụt * Hun một cái thật sâu thật to. Rồi tôi ngại chạy mất hút vào nha, bỏ anh cười kha khả một mình trước cổng nhà. Vừa về tôi onl face thì thấy anh cũng vừa onl. - Đi chơi vui không em ? - Vui lắm luôn đó anh. - Anh còn vui hơn khi được người yêu hôn má nè. - Ơ.. anh này ghẹo em -_- . - Có ghẹo đâu hehe . Tít… đã 9 giờ tối, tôi chào tạm biệt anh rồi ngủ. Ngày đầu đi chơi với anh hạnh phúc biết bao, tôi mong ngày nào cũng được ở cùng anh. Tuy chỉ 2, 3 tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ làm vui tâm hồn trẻ con này. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. ************************************************************************ Mấy bạn hãy tạo nick và cmt vào đây để mình tiện rep nha, facebook thì không tiện lắm :< .
|
Chap 10: Bị bắt quả tang. Buổi tối, anh nhắn tin. - Mai qua nhà anh chơi nhé? Tôi cảm thấy hơi ngại. - Ba mẹ anh sao? - Không sao. Ba mẹ anh đi công tác hết rồi, mai là chủ nhật có mình anh ở nhà. Đi mà, qua chơi với anh đi. - Mai chủ nhật.. Vậy cũng được. Nhưng có điều anh chở em qua nhé . - Ok mai anh qua anh nhắn tin cho . Giờ đi ngủ lẹ cho tui. - Dạ anh cũng ngủ đi. Anh ngủ ngon. - Ừm em cũng vậy nha. Bai em. Sáng hôm sau, vừa thay đồ xong, bước xuống nhà ăn cơm. Vừa xong chén thứ nhất thì có tiếng * Ting..ting *. Biết ngay là ai, tôi vội bỏ đũa xuống, cầm chiếc ba lô đựng quần áo trên ghế sofa rồi chạy ra, không quên nói với mẹ “ Con sang nhà bạn chơi đến chiều nha mẹ! ”. Vừa ra anh nói. - Nhanh quá ha. Tôi cũng đùa cợt với anh. - Đi với người yêu phải nhanh chứ. Những câu nói và biểu cảm thân mật của tôi đã bị một người nào đó chụp lại. Qua đến nhà, tôi bước thật chậm để xem ngôi nhà của anh. Ngôi nhà thật to lớn, nhiều đồ nội thất sang trọng. Anh dẫn tôi bước vào xem phòng anh, căn phòng to hơn phòng tôi rất nhiều, căn phòng được sơn màu xanh nhạt trông rất tao nhã. Chiếc giường to lớn, đối diện phía bên trên của nó là một chiếc TV siêu mỏng. Căn phòng thật sạch sẽ không tì vết bụi. Anh tiến lại giường và nằm xuống, anh nói. - Lại đây nằm với anh xem TV nào. Tôi cũng bước lại, nằm xuống và xem TV. Tôi nằm trên tay anh. Bỗng lúc đó có tiếng đẩy cửa bước vào. - Con làm gì vậy Huy? Cả ba lẫn mẹ anh bước vào, và không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này. Tôi nằm trên tay anh, dù có giải thích thế nào cũng không thoát được. Tôi lật đật đứng dậy, anh nói. - Dạ.. dạ.. đây là bạn thân con. Ba anh nói. - Bạn thân mà tay chân quấn quít nhau vậy à? Mẹ anh cũng lên tiếng. - Con nói thật đi. Anh trả lời khó khăn. - Dạ.. đây là người yêu con. Con bị đồng tính. * Chát * ba anh tiến lại gần và tát một cái đau điếng. Tôi thấy thế liền chạy lại ôm anh. - Bác ơi, sao bác đánh anh ấy như vậy? - Không phải chuyện của cậu. Và nè cậu đừng đến nhà này để gạ gẫm con trai tôi nữa. Đồ bệnh hoạn như cậu không xứng đáng. Bị xem là đồ bệnh hoạn, tôi như người mất hồn, không còn lí trí, tôi chạy ra khỏi cửa cứ chạy mãi chạy mãi không biết rằng mình đang đi đâu. ************************************************************************ Sorry mấy bạn mình ít đăng truyện nha .
|
Chap 11: Chia tay .. ? Ở nhà anh. - Mày biết tao tốn công nuôi nấn mày cho đến bây giờ để mày dẫn thằng bệnh hoạn đó về nhà sao? Mày phải nghĩ cho gia đình này chứ. Mày tính bôi tro trét trấu lên mặt ông già này sao? Mày muốn phá hủy danh tiếng làm ăn của tao sao? - Đó là giới tính thật của con, ba có la như thế nào thì cũng vậy thôi, không thể nào sửa đổi được.. - Mày nói vậy mà nghe được à? - Ba.. - Đừng gọi tao là ba nữa.. Nếu mày muốn gọi tao là ba thì mày hãy quên thằng đó đi.. - Ba.. Tại nhà tôi. Tôi chưa từng đau lòng đến như thế.. Tại nhà tôi.. Hiện tại tôi đang rất đau lòng khi phải nói câu chia tay để anh có được cuộc sống tốt hơn. Gõ từng chữ trên bàn phím mà nước mắt tôi giàn giụa tuôn trào. Tôi làm anh tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.. - Mình chia tay đi anh.. Chấm xanh bỗng hiện lên. - Sao vậy ? Vì chuyện khi nãy à? Không sao đâu anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mà.. Mẹ anh cũng không quan tâm mấy. - Không phải! Tôi hết yêu anh rồi! Chia tay đi! Nói những lời không đúng với lòng tôi cảm thấy thật đau lòng trước cảnh tượng này. - Em nói dối. Đừng lừa dối bản thân mình nửa! Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ mà.. - Tôi không nói nhiều nửa! Hãy quên tất cả những thứ thuộc về tôi đi! "Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này." Tôi chặn anh và mối quan hệ của chúng tôi kết thúc!
|
Chap 12: Du học. Ting ting.. Tôi nghĩ tối biết đó là ai.. Tôi không muốn mở cửa.. Tôi không muốn gặp anh.. Tôi không muốn có mối quan hệ gì với anh nửa! Nhưng.. mẹ tôi đã ra mở cửa.. Anh chạy xồng xộc lên phòng tôi và thấy cảnh tôi khóc nức nở.. Anh lại ôm tôi.. Tôi đẩy ra.. - Anh về đi! Tôi không muốn gặp anh! Chúng ta không còn là gì của nhau nửa! - Không! Anh yêu em! Anh muốn ở đây với em! Anh không đi đâu cả! Tôi đứng dậy lôi anh đi ra ngoài! Ra đến cổng tôi tát anh một cái và thét lên. - Tôi với anh từ nay không còn là gì nửa! Anh đừng bao giờ đến đây tìm tôi! Tôi khoá cửa chạy thật nhanh vào nhà lén nhìn ra thì thấy gương mặt điển trai của anh mang một vẻ buồn không tả. Tôi thương lắm nhưng tôi muốn làm vậy chỉ để tốt cho anh.. Tôi chạy lên phòng ôm gối khóc.. - Em sai rồi! Nhưng em không thể làm gì hơn.. Em làm vậy chỉ để tốt cho anh mà thôi.. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống gặp mẹ. - Mẹ ơi! Con có chuyện muốn nói.. - Có chuyện gì con nói đi. - Con muốn đi du học. Vì là học sinh khá giỏi nên mẹ tôi cũng muốn đồng ý nhưng phải hỏi ý cha tôi. Đến tối.. - Anh ơi! Con nó muốn du học. Em cũng muốn cho nó đi để học tập tốt hơn. Dù gì cũng đã hết năm học nên em tính... - Được chứ!! Mẹ và tôi mừng rỡ. Vậy là tôi sẽ đi du học 6 năm bên Mĩ. Tôi mong rằng qua đấy tôi có thể quên được anh.. Quên tất cả kí ức thuộc về anh .. ************************************************************************ Sorry các bạn .
|
Chap 13: Sang Mỹ… 8h tối.. Ting ting.. ting ting.. Đang ở sân bay, tôi mở điện thoại lên. 89 cuộc gọi nhỡ. 170 tin nhắn. Tôi không cần mở cũng biết đó là ai. Tôi lờ đi, bước lại quầy thức ăn mua một ổ bánh mì và chai nước suối. 10 phút sau sân bay thông báo chuyến bay, tôi vội bỏ chai nước vào balo rồi kéo vali bước ra cổng số XX. Lên máy bay ngồi tôi chợt nghĩ đến anh.. Nhưng tôi liền mở game điện thoại chơi để quên được anh. Máy bay chuẩn bị cất cánh tôi tắt liền thoại và thắt dây an toàn.. Cất điện thoại, tôi chìm vào giấc ngủ vì giờ cũng đã 9h tối. ( May mà không bị delay ). Sau 17h mỏi mệt trên chuyến bay, tôi đã đến sân bay. Những tháng hè bên đấy tôi chỉ đi dạo quanh, mở GoogleMaps lên rồi tham quan thành phố. Vào học, tôi làm quen được người bạn nam, rất tốt bụng cậu ấy tên James. Mẹ cậu ấy là người Việt Nam nên cậu ấy đã từng sang Việt Nam và học tiếng Việt. Tuy nói không chuẩn lắm, nhưng cũng hiểu được phần nào lời của bạn. Bạn là người thân nhất của tôi ở nơi đất khách quê người, James dẫn tôi đi tham quan khắp nơi, còn mua cả những món ăn “ đặc sản ” nơi đây cho tôi ăn. Thực sự tôi rất biết ơn cậu ấy. 6 NĂM SAU.. Cứ thế.. 6 năm trôi qua nhanh như cơn gió, làm tôi luyến tiếc muốn ở lại, nhưng cũng đã đến lúc phải về nhà. Tôi nhớ lắm, nhớ ba mẹ. ************************************************************************ Chap này mình viết cũng không nhiều lắm nên mình cố up chap mới sớm cho các bạn nha.
|