Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 5 Trần Thứ trở lại ký túc xá, đã mười hai giờ. Tôn Trình đang chơi game, nghe được động tĩnh, từ giường trên thò đầu ra, "Hôm nay sao về muộn vậy? Không phải mười giờ sao?" Hỏi xong thân thể lại rụt về tiếp tục chơi, ai ngờ nửa ngày cũng không nghe thấy Trần Thứ trả lời. Tôn Trình nghi ngờ nhìn xuống dưới, thấy Trần Thứ ngồi bên cạnh bàn, trong tay siết chặt chiếc di động màu trắng, không nhúc nhích . "Này, Trần Thứ?" Tôn Trình gọi. "Hả." Trần Thứ cuối cùng có chút phản ứng. Tôn Trình cúi đầu nhìn xuống, thấy không rõ hình dáng chiếc điện thoại trong tay cậu, chỉ cảm thấy kỳ quái: "Ồ, cậu đổi điện thoại ? Sao giống điện thoại của con gái vậy." "Không phải của tớ." "Tớ nói cậu sao lại đổi điện thoại chứ." Tôn Trình lầm bầm một câu, đột nhiên lộ ra nét mặt hưng phấn, "Cậu nhặt được à, mau mở ra xem, khẳng định là của con gái, cậu có thể xem thông tin một chút, gọi điện thoại cho bạn cô ấy để tìm người." Trần Thứ không hề cử động, cách hai giây mới nói: "Mở không được, hư rồi." "A? Cậu nhặt cái điện thoại hư làm gì, người ta đã ném đi rồi mà." Tôn Trình lập tức không còn hứng thú, không nói chuyện với Trần Thứ nữa, tiếp tục chơi game. Trần Thứ bóp di động ngồi một hồi lâu. Không biết tại sao, giống như có thể thấy gò mà giàn giụa nước mắt của Khương Tỉnh. Cậu chưa kịp trả điện thoại cho cô, cứ đứng một bên nhìn cô vừa khóc vừa gọi taxi, ngồi vào liền đi mất. ********** Đêm nay Khương Tỉnh không về nhà, điện thoại cũng không gọi được, giống như đột nhiên bốc hơi đi mất. Thẩm Bạc An gọi đến tất cả những người cô quen , không ai ở cùng với Khương Tỉnh. Ba giờ sáng, cuối cùng anh ta lái xe ra ngoài tìm cô. Xe khởi động xong mới phát hiện không nghĩ ra được nơi cô có thể đi, chỉ có thể tìm lung tung mấy chỗ, không thu hoạch được gì. Về đến nhà đã là buổi sáng. Trong nhà trống không, anh ta ngồi trên sô pha, trong tay là con gây bông màu trắng, đó là gối ôm của Khương Tỉnh. Lúc cô mới đến đã mua nó, dùng nhiều năm lông đều đổi màu cũng không vứt bỏ. Cô thật ra là một người hoài cổ. Thẩm Bạc An đè tay lên trán, đang định đứng dậy, điện thoại lại vang lên. Anh ta lập tức cầm lấy di động, thấy rõ tên trên màn hình, thần sắc không đổi. Điện thoại kết nối, tiếng Giang Thấm Ninh truyền tới: "Thầy." "Thấm Ninh." Thẩm Bạc An lại tựa vào sô pha. "Là em." Giọng nói đầu kia có chút vui vẻ, "Hôm nay uống Latte được không? Chính là của tiệm lần trước em nói với anh, ông chủ tiệm cuối cùng đã trở lại." Thẩm Bạc An nói: "Được." "Vậy lát nữa gặp." "Ừ." Cúp điện thoại, trong phòng khôi phục yên tĩnh, nắng sớm từ sân thượng chiếu vào, phòng khách sáng ngời. Thẩm Bạc An ngồi một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Tống Vũ. Điện thoại vang lên ba tiếng mới kết nói, giọng Tống Vũ lười biếng, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Thẩm Bạc An nói: "Hội nghị sáng nay cậu chủ trì đi, tớ sẽ đến muộn một chút." "Cái gì?" Tống Vũ ở đầu kia ngạc nhiên nhảy dựng, "Cậu làm gì thế, sao đột nhiên thay đổi kế hoạch, tớ còn đang ở trên giường." "Tớ có việc cần xử lí." "Cậu mới sớm tinh mơ thì có việc gì? Trường học còn chưa khai giảng, cậu đâu cần lên lớp." Thẩm Bạc An đứng lên đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói: "Không thấy Khương Tỉnh." Gọi điện thoại xong, Thẩm Bạc An nhắn tin cho Giang Thấm Ninh: Đừng mua cà phê, buổi sáng anh không đến.aifarley.wordpress.com Giang Thấm Ninh đã mua cà phê xong, vừa ngồi xuống, bạn tốt tiểu Diệp liền đưa túi cho cô ta, nói: "Điện thoại cậu vừa kêu, hình như là tiếng tin nhắn." "A, cậu cầm giúp tớ một chút." Tiểu Diệp nhận cà phê, Giang Thấm Ninh lấy di động từ trong túi ra, đọc xong tin nhắn liền nhíu mày. Tiểu Diệp hỏi: "Sao vậy?" Giang Thấm Ninh lắc đầu, cất điện thoại, nói: "Tiểu Diệp, cà phê này cho cậu." "Gì?" Tiểu Diệp xấu xa cười một tiếng, chế nhạo: "Sao lại cho tớ, không phải là mua cho thầy Thẩm nhà cậu sao?" Mặt Giang Thấm Ninh đỏ lên, đưa khuỷu tay đẩy cô ta một cái, "Nói bậy bạ gì vậy? Thầy Thẩm là thầy Thẩm, nhà tớ cái gì." Tiểu Diệp càng cười to: "Ở trước mặt tớ đừng giả vờ, dù sao không phải sẽ nhanh chóng trở thành của nhà cậu sao?" Sau đó ghé sát vào, nói nhỏ bên tai Giang Thấm Ninh, "Cậu xem thầy Thẩm thật chiều cậu, cậu đề cử một cái, tớ liền có thể đến đây làm việc, nếu không thì với thành tích của tớ sao vào được Sở Luật." Giang Thấm Ninh không còn cách nào, trừng mắt nhìn cô ta: "Tớ xin cậu đừng nói mãi như vậy, ở Sở Luật cũng nói ít thôi, muốn để cho mọi người đều biết cậu đi cửa sau sao?" "Được rồi được rồi, tớ biết rồi." Tiểu Diệp chau mày, bỗng nhiên lại hỏi, "Này, Thấm Ninh, khi nào thầy Thẩm mới ly hôn, lần trước cậu nói không phải sắp rồi sao?" Mặt Giang Thấm Ninh cứng đờ, sắc mặt không được tốt, trầm mặc hai giây mới nói: "Bọn tớ chưa từng nói đến chuyện này, anh ấy không nói, tớ cũng không hỏi, tớ cảm thấy anh ấy hết sức mâu thuẩn, không biết có phải không đành lòng mở miệng hay không." Ngừng một lại, còn nói, "Kỳ thật chuyện của hai người họ đến giờ tớ cũng không rõ ràng lắm, nghe nói chuyện năm đó rất phức tạp, Khương Tỉnh hình như còn trở mặt với người nhà." Tiểu Diệp kinh ngạc: "Như vậy, thầy Thẩm vẫn còn tình cảm với cô ta sao, xem ra cô gái đó rất khó đối phó." Giang Thấm Ninh nhíu mày, không nói phải, cũng không nói không phải. Tiểu Diệp chớp mắt, suy nghĩ. Cô ta vỗ vỗ Giang Thấm Ninh, ý bảo cô ta lại gần. "Thấm Ninh, tớ phải nhắc nhở cậu, đối với chuyện thầy Thẩm nhà cậu ly hôn, cậu phải thông minh một chút, phải tỉnh táo." "Là sao?" "Cậu nghĩ xem, thầy Thẩm nhà cậu có thân phận gì, nói khó nghe, hai người là đang ngoại tình." "Cậu nói gì đó?" Giang Thấm Ninh nghiêm mặt, "Thầy Thẩm cùng cô ta đã sớm không còn tình cảm, một năm nay họ hầu như không ở chung, tớ không phải đã nói mọi chuyện với cậu sao, đừng thấy anh ấy còn chưa ly hôn, kì thật đã sớm chỉ là cái vỏ rỗng." Sau cùng lại nhấn mạnh: "Tớ đã nói, tớ không phải người thứ ba." "Phải phải phải, tớ hiểu, cậu kích động gì chứ." Tiểu Diệp nói, "Đây không phải trọng điểm, tớ là lo lắng cho cậu, tớ biết, nhưng người khác đâu biết, lời nói đáng sợ cậu cũng biết, cho nên việc này phải giải quyết cho tốt, nếu không, không chỉ thầy Thẩm thân bại danh liệt mà danh tiếng của cậu cũng hỏng." Thấy sắc mặt Giang Thấm Ninh trầm trọng, tiểu Diệp lại tiếp tục phân tích, "Cái này còn chưa nói, chúng ta học luật, cậu đừng quên chuyện quan trọng nhất là, nếu cô gái kia nhất quyết không chịu ly hôn, làm loạn đến tận tòa án đối với hai người đều không tốt, trong mối quan hệ này người sai là thầy Thẩm, đến lúc đó phân chia tài sản sẽ bị thua thiệt, cậu nghĩ cách đi."aifarley.wordpress.com Mặt Giang Thấm Ninh phút chốc sụp đổ. Tiểu Diệp thở dài, vỗ tay cô ta: "Thấm Ninh, cậu đừng ngốc như vậy, thời đại này không phải có tình yêu là no bụng, cậu nên vì mình mà tính toán, lỡ như thầy Thẩm không dứt khoát được, kéo dài như vậy, cậu phải làm sao?" "Tớ có thể làm sao?" Mắt Giang Thấm Ninh đỏ lên, "Chuyện ly hôn của bọn họ, tớ đâu thể làm gì, áp lực của thầy Thẩm đã rất lớn, tớ không thể tăng thêm gánh nặng cho anh ấy." Tiểu Diệp nói: "Nếu bên này không có cách, cậu chuyển sang bên kia đi." Giang Thấm Ninh sững sờ: "Ý cậu là gì?" "Còn không hiểu sao, tìm cơ hội từ vợ thầy ấy, hoặc là cậu hẹn cô ta ra, làm cho cô ta khuất phục, chủ động rút lui, tự đề nghị ly hôn." "Tớ không làm được." Giang Thấm Ninh lắc đầu liên tục, "Sao tớ làm được chứ." "Tớ biết cậu không làm được." Tiểu Diệp cũng không đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ biện pháp cho cô ta: "Tớ cũng không tin cô gái kia trong sạch, cô ta quanh năm suốt tháng không ở nhà, quan hệ với chồng lại như vậy, cậu không nghĩ cô ta đã có gì đó ở ngoài sao." Giang Thấm Ninh mở to mắt, giật mình nói: "Không thể nào." "Rất có khả năng." Tiểu Diệp nháy mắt mấy cái, "Cũng không cần rõ ràng như vậy, chỉ cần để lại chút dấu vết là được, còn phải xem cậu dùng mấy dấu vết này như thế nào." Giang Thấm Ninh há to miệng, vẫn còn mơ hồ. Tiểu Diệp vỗ ngực, "Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu." Giang Thấm Ninh nhìn cô ta, trong lòng có một tia hi vọng, nhưng lại có chút bối rối không chịu nổi. Cả ngày hôm nay, Giang Thấm Ninh không thấy Thẩm Bạc An. Anh ta chỉ nói buổi sáng không đến, không ngờ lại vắng mặt cả ngày. Lúc tan tầm, Giang Thấm Ninh gọi điện thoại qua, chuông vang nhiều lần không có ai nhận. Người ở văn phòng đã về hết, tiểu Diệp dọn dẹp xong đến tìm cô ra: "Cùng ăn cơm không?" Giang Thấm Ninh nói: "Không ăn, tớ về trường." "Được rồi." Tiểu Diệp vỗ vỗ cô ra, nói: "Đừng lo lắng, chuyện lớn phải làm từ từ." Giang Thấm Ninh về trường. Phòng trọ ở ký túc xá phía tây, trên đường đi, gặp Trần Thứ vừa đi căn tin về. "Giang sư tỉ." Trần Thứ dừng xe, đứng ở ven đường chào cô ta. Giang Thấm Ninh cười cười, "Trần Thứ à, đi ăn cơm sao." "Ừ." "Chị đang định đi ăn, đúng rồi, em còn giữ chìa khóa phòng hồ sơ phải không?" "Phải." Giang Thấm Ninh: "Vậy thì tốt, ngày mai chị muốn đi sao chép ít tài liệu, đến lúc đó tìm em mượn chìa khóa." "Được, buổi chiều em đều ở trường." Giang Thấm Ninh suy nghĩ một chút lại hỏi: "Trần Thứ, em vẫn còn làm thêm ở nhà xuất bản sao?" "Vâng, buổi sáng em đều làm bên đó." Giang Thấm Ninh nói: "Bên đó tiền lương quá thấp, em làm hết kỳ nghỉ hè thì đừng đi nữa." Trần Thứ gật đầu: "Liêu sư huynh giới thiệu cho em hai công việc mới, khai giảng xong em không làm ở đó nữa." "Vậy là tốt rồi." Giang Thấm Ninh nói, "Thầy Thẩm rất tán thưởng em, chờ em học xong bài chuyên ngành năm này, chị sẽ đề cử với thầy xem có thể cho em đến Sở Luật làm việc hay không, dù sao tiền lương cũng tốt, còn có thể học tập thêm, em thấy thế nào?" Trần Thứ lập tức nói cảm ơn. Giang Thấm Ninh cười cười, vẫy tay với cậu: "Đi đây." Đi được vài bước, lại nghe thấy Trần Thứ gọi. Giang Thấm Ninh quang người lại, thấy Trần Thứ đã dừng xe lại, chạy đến gần. "Sao thế?" "Sư tỉ," Trần Thứ nói, "Chị có biết địa chỉ nhà thầy Thẩm không?" Giang Thấm Ninh hơi sững sơ: "Em có chuyện gì muốn tìm thầy Thẩm sao?" Trần Thứ hơi dừng lại, cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nói cậu không phải tìm thầy Thẩm mà tìm vợ thầy trả điện thoại sao, nhưng lại không biết giải thích thế nào về việc điện thoại của cô lại trong tay cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thứ gian nan nói dối: "Thầy giáo dặn mỗi lớp tặng quà cho các thầy cô chủ nhiệm, nhưng năm nay khai giảng muộn, các thầy cô đều không ở trường nên bọn em thống kê lại địa chỉ của giảng viên, đến lúc đó chia nhau đưa qua." Giang Thấm Ninh kinh ngạc: "Còn tận hơn nửa tháng, các em chuẩn bị sớm như vậy?" "... Bàn bạc trước một chút." "Được rồi, chờ chị gửi qua điện thoại cho." ************ Khương Tỉnh ở bên ngoài hai ngày mới trở về, buổi tối cô vừa về không lâu thì Thẩm Bạc An trở lại. Khương Tỉnh từ nhà vệ sinh đi ra liền thấy Thẩm Bạc An đứng ở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Khương Tỉnh lấy lại tinh thần, cầm khăn lông đi về phía phòng ngủ, Thẩm Bạc An cũng đi theo đi vào. "Em đi đâu vậy?." "Không đi đâu hết." Khương Tỉnh lấy ba lô ra thu dọn đồ đạc. "Em đã hai ngày không về nhà." Thẩm Bạc An nói. "Cho nên?" Khương Tỉnh tiếp tục làm việc trong tay , đầu cũng không quay lại. "Khương Tỉnh." Thẩm Bạc An đột nhiên đi đến, bắt lấy tay cô. Khương Tỉnh đẩy mạnh anh ta ra, đến ngăn kéo bên cạnh lấy một túi tất bỏ vào túi, đeo túi lên ra ngoài. Thẩm Bạc An không đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, sững sờ một chút mới đuổi theo. Anh ta chặn trước cửa. "Làm gì vậy?" Anh ta lạnh mặt, "Khương Tỉnh, đến cùng là em đang làm gì?" "Tôi làm gì?" Khương Tỉnh đột nhiên cười , "Bạc An, tôi chẳng làm gì cả." Mặt Thẩm Bạc An lạnh như băng.. Khương Tỉnh nói, "Còn anh, Bạc An, anh đã làm gì?" Thẩm Bạc An không nói lời nào. Khương Tỉnh liếm môi, cười: "Tôi phải đi, anh tránh ra." Ánh mắt Thẩm Bạc An run lên. Môi anh ta mím lại, giống như đang nhẫn nại cái gì. Bầu không khí căng thằng cực độ, hai giây sau, anh ta mở miệng: "Đi đâu?" Anh ta nói, "Em định đi đâu?" Khương Tỉnh không trả lời, chỉ nói: "Anh tránh ra đi, đừng cản đường ." Thẩm Bạc An không nhúc nhích. Bọn họ nhìn đối phương, ánh mắt nhìn nhau nhưng không có độ ấm. Khương Tỉnh nâng lên cằm, mặt khẽ ngước lên: "Bạc An, tôi cảm thấy không có ý nghĩ gì, một chút ý nghĩa cũng không có." "Ý em là gì?" Thẩm Bạc An không phối hợp, "Em đang làm loạn cái gì?" Khương Tỉnh khẽ cười một tiếng: " Anh không phải đang chờ tôi làm loạn sao?" Nhừng một lát, "Tôi cũng không làm gì, sao tôi phải mở miệng." Khương TỈnh đi về phía trước, đến gần anh ta. Cô nói: "Anh tự nói, đừng hi vọng là tôi." Anh tự nói, anh không yêu tôi, anh yêu người khác. Anh tự nói, Khương Tỉnh, chúng ta chia tay. Em chưa từng buông tay, còn anh đã không kiên trì được. Như vậy, ít nhất anh phải tự thừa nhận.
|
Tương tỉnh | Chương 6 Tám giờ tối, trời đã tối đen . Khương Tỉnh đeo túi xách từ trên lầu chạy xuống, chạy thẳng ra cửa, dọc theo đường đá ra khỏi cư xá. Chạy đến ngoài cổng, cô khom lưng thở dốc, qua một lúc mới bình ổn trở lại. Cô đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn cư xá, tâm trạng khẩn trương từ từ lắng lại. Xoay người đi đến đường lớn. Đột nhiên một người đi ra từ dưới bóng cây bao phủ lối đi bộ. "Cô..." Đêm hè hơi lạnh, giọng nói người con trai nhẹ nhàng biến mất trong gió. Khương Tỉnh ngạc nhiên quay đầu lại, Trần Thứ mang túi sách đứng dưới đèn đường, vóc dáng cao cao, lại gầy hơn so với bạn cùng tuổi, như cây trúc thanh tú. "Cậu..." Khương Tỉnh còn chưa nói xong, Trần Thứ đột nhiên đi tới, mở miệng liền xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không biết tên cô là gì..." Cậu chưa nói xong, nhưng Khương Tỉnh đã hiểu. Lần trước cô phát giận với cậu, nói cậu không được gọi cô là cô nữa. Ngày đó cô mất kiểm soát, cả đêm đều ở bờ vực chuẩn bị sụp đổ, không nhớ đã nói gì làm gì. Khương Tỉnh suy nghĩ một lát, hỏi Trần Thứ: "Sao cậu lại ở đây? Tìm tôi sao?" Trần Thứ "Ừ" một tiếng, cúi đầu mở túi sách lấy di động ra đưa cho cô. "Không mở máy được." Cậu nói. Khương Tỉnh nhìn rõ di động thì sững sờ, sau một giây mới nhận lấy, lúc này lại nghe Trần Thứ nói: "Cần sửa lại." Khương Tỉnh thử một chút, quả thật không mở máy được, cô sờ sờ, nhận thấy thân máy đều đã bị méo. "Tôi đâu có dùng nhiều lực đâu." Cô lẩm bẩm. Trần Thức cùng nhìn điện thoại di động, nói: "Bị rơi, vẫn dùng được." Khương Tỉnh không lên tiếng, ngẩng đầu hỏi cậu: "Sao cậu tìm được chỗ này? Không phải hỏi thầy Thẩm chứ?" "Không phải." Trần Thứ lắc đầu, "Tôi hỏi Giang sư tỉ." "Giang sư tỉ?" Khương Tỉnh ngơ ngác một lúc lập tức nhớ ra Giang sư tỉ này là ai. Cô hơi hé miệng, lại cúi đầu xuống, lúc ngẩng lên cười như không cười hỏi: "Cậu cùng vị sư tỉ này quan hệ cũng tốt nhỉ." Trần Thứ không hiểu chuyện gì, hơi ngạc nhiên nhìn cô. Khương Tỉnh khẽ hừ một tiếng, lại quay mặt đi. Trần Thứ không hiểu, vừa định mở miệng hỏi, Khương Tỉnh lại đột nhiên quay mặt lại hỏi cậu: "Cậu tới lâu chưa, đã lên nhà chưa?" "Chưa." Trần Thứ lắc đầu, cậu đương nhiên sẽ không đến tận nhà, chẳng may thầy Thẩm mở cửa, cậu cũng không biết nói gì cho phải. Kỳ thật cậu đã tới mấy lần, cả hôm qua và hôm nay, mỗi lần tới đều chờ ở ngoài, chỉ là bây giờ Khương Tỉnh mới xuất hiện. Khương Tỉnh nhìn cậu một lúc, không cần nói, cũng đoán được. Cô không hỏi lại, ngón tay vuốt di động, đột nhiên nói: "Ném hư vậy rồi, còn có thể sửa lại sao?" Trần Thứ nói: "Có thể." "Cậu biết chỗ sửa sao?" Trần Thứ suy nghĩ một chút, nói: "Tôi biết một chỗ." Khương Tỉnh: "Dẫn tôi đến đó được không?" "Được." Trần Thứ chỉ phía trước, "Ngồi xe đi đi, chỗ đó có trạm xe buýt, đi chuyến 302 là đến, chúng ta..." Cậu nói đến đây ngừng một lát, đột nhiên nghĩ có lẽ cô không quen ngồi xe buýt. Khương Tỉnh tiếp lời: "Vậy đi thôi, qua kia chờ xe." Xe 302 chờ khá lâu, bọn họ đứng mười phút mới đợi được một chuyến, may mắn là người trên xe không nhiều. Khương Tỉnh ngồi gần cửa sổ, Trần Thứ ngồi bên cạnh cô. Cậu đem túi sách để trên đùi, Khương Tỉnh lại thấy dây đeo dã được cột lại, giống như lần trước ở trên tàu. "Dây này bị đứt sao?" Khương Tỉnh chỉ chỉ. Trần Thứ cúi đầu nhìn thoáng qua, gật đầu: "Ừ." Khương Tỉnh nói: "Cái này có thể vá lại." Trần Thứ: "Để vậy dùng cũng được." "Vá lại sẽ đẹp hơn. " Khương Tỉnh nghiêm túc nhìn cậu. Trần Thứ "A" một tiếng, không biết nói tiếp như thế nào. Kỳ thật cậu muốn nói đẹp hay không không quan trọng, có thể dùng là được, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Cô chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh thấy cậu không trả lời, cũng không hỏi nữa. Xe đến trạm, trên xe không còn nhiều người, Khương Tỉnh hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới?" "Qua hai trạm nữa là tới." Hai trạm xe, sáu bảy phút, rất nhanh đã đến. Trần Thứ đưa Khương Tỉnh qua đường lớn, đi vào một con hẻm, phía trước quả thật có một cửa hàng sáng đèn, trước cửa có bảng hiệu : "Sửa chữa di dộng, máy tính..." Khương Tỉnh đi vào, cảm thấy tiệm này hơi tồi tàn. Lúc này lại nghe Trần Thứ cùng chủ tiệm nói chuyện. "Bác xem một chút coi có thể sửa được hay không, bị ném một cái, bây giờ mở máy không được." Trần Thứ nói xong quay đầu nhìn Khương Tỉnh ý bảo cô đến. Khương Tỉnh lại gần, đưa di động cho cậu, ông chủ nhìn qua nói: "Hai người đợi một lát." Sau đó chỉ vào ghế nhựa: "Ngồi đó đi." Trần Thứ cũng nói: "Ngồi chờ đi." Khương Tỉnh cùng cậu đi tới, mỗi người ngồi vào một ghế, nhìn ra ngõ nhỏ đen như mực bên ngoài, ai cũng không nói gì. Một lát sau, Trần Thứ quay đầu nhìn Khương Tỉnh, thấy cô nhìn chằm chằm bên ngoài, hình như đang ngẩn người. Ánh sáng mờ tối, mặt cô vấn rất trắng, là kiểu không có tí huyết sắc nào. Cậu độ nhiên phát hiện, cô hình như gầy hơn so với hai ngày trước. Sau một lúc lâu, ông chủ gọi họ: "Được rồi." Khương Tỉnh lấy lại tinh thần, Trần Thứ đứng lên đi tới quầy hàng. Cậu nhận lấy di động xoay người đưa cho Khương Tỉnh. "Cô kiểm tra lại xem." Khương Tỉnh kiểm tra một chút, không thấy có vấn đề gì, ngẩng đầu hỏi ông chủ: "Bao nhiêu tiền?" "Giảm giá cho cô, một trăm tám mươi đồng." "Được, bác chờ một chút." Khương Tỉnh đang định lấy tiền, lúc này Trần Thứ lại nói, "Ông chủ, vẫn còn đắt, cháu mang bạn đến ủng hộ việc làm ăn của bác, bớt thêm tí nữa đi, một trăm năm mươi đồng được không?" Ông chủ khoát tay: "Đùa sao, một trăm năm mươi đồng không đủ, một trăm bảy mươi đi, không thể bớt nữa." "Được." Khương Tỉnh đưa tiền, cười với Trần Thứ, "Đi thôi" Ông chủ ở phía sau kêu: "Lần sau lại đến nha." Đi ra khỏi hẻm nhỏ, trước mắt rộng lớn, đèn đường chiếu rọi, Khương Tỉnh nhìn bóng lưng cao cao phía trước, nhớ tới bộ dáng trả giá lúc nãy của cậu, lắc đầu cười. Đến trạm xe buýt, Trần Thứ hỏi: "Cô đi đâu vậy?" "Cái gì?" "Cô không về nhà sao?" Khương Tỉnh sững sờ, lập tức lắc đầu: "Không về." Ngừng một lát, "Cậu về trường học phải không?" "Ừ" "Vậy cậu về đi." Khương Tỉnh nhìn giờ, đã chín giờ rưỡi. Cô nói, "Hôm nay làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhiều." Trần Thứ nhìn qua bến xe buýt: "Vậy cô đi đâu? Tôi giúp cô xem tuyến xe." "A? Đi đâu..." Khương Tỉnh có chút mơ hồ, đến bên cạnh bảng hiệu nhìn một lát, vẫn chưa xác định được đi đâu. Thấy cô mờ mịt đứng đó, Trần Thứ hơi hiểu ra. "... Cô không có chỗ nào để đi sao?" Khương Tỉnh cúi đầu: "Cũng không phải." Trần Thứ muốn hỏi cô tại sao không về nhà, nhưng lại có điều cố kị. Lúc này một chiếc xe buýt đến, Khương Tỉnh nhìn qua, tuyến 105. Cô chỉ vào xe: "Tôi ngồi xe này đi." Nói xong, bước vài bước đến trước cửa lên xe. Cô đưa tiền xu xong, tìm một chỗ ngồi xuống, lại thấy Trần Thứ cũng từ cửa trước lên xe, cậu quẹt thẻ xong đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô.aifarley.wordpress.com "Cậu..." Khương Tỉnh há to miệng. "Tuyến xe này đến trường tôi." "À." Cô lại im lặng. Dọc đường, Khương Tỉnh nhìn chằm chằm lộ trình xe, muốn tìm một trạm để xuống, tìm nơi ở một đêm. Trần Thứ xem lộ trình. Cậu nhìn một hồi, nghiêng đầu nói:"Nếu như không có nơi để đi, vậy thì đến cạnh trường tìm khách sạn ở đi, trị an bên đó tương đối khá." Khương Tỉnh lập tức đồng ý với đề nghị này, cùng cậu xuống trạm, đúng lúc dừng ngay trước cửa chính trường, đối diện đều là khách sạn. Cô tùy tiện chỉ một nơi: "Tôi đến đó." Trần Thứ gật đầu, "Được." Hai người không còn gì để nói, Khương Tỉnh vẫy tay tạm biệt, "Tôi đi đây." "Ừ" Khương Tỉnh xoay người đi, mấy giây sau lại đột nhiên quay lại. "Trần Thứ." Người bị gọi đã đi đến trước lối đi bộ, nghe tiếng liền quay đầu lại. Khương Tỉnh nói: "Ngày mai tôi mời cậu ăn cơm." Trần Thứ sững sờ, "Không cần." ".. Cảm ơn cậu giúp tôi trả giá." Cô chỉ chỉ cửa trường học, "Ăn sáng, bảy giờ, gặp nhau ở cổng." Nói xong xoay người bước đi. ****** Khương Tỉnh rất mệt, làm thủ tục nhận phòng xong, tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ. Suốt cả đêm, một giấc mơ cũng không có, tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng choang, qua lớp rèm cửa sổ cũng có thể cảm giác được ánh mặt trời. Lấy điện thoại di động ra nhìn, bảy giờ tám phút. Khương Tỉnh vuốt tóc, đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình, vội vàng đứng lên chạy đến trước cửa sổ kéo rèm nhìn ra phía ngoài. Đối diện chính là cửa đại học T, ánh mắt nhìn xuống, quả nhiên trông thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa. Áo ngắn tay màu xám, quần dài màu đen, túi sách cũng màu đen, cậu trong đám người hết sức bình thường, nhưng cậu vẫn đứng thẳng tắp, có một loại tinh thần phân chấn cao nhất độc nhát vô nhị. Khương Tỉnh xoay người chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt thu dọn đồ đạc, giải quyết hết thảy trong mười phút, lúc xuống lầu đã bảy giờ hai mươi. Trễ không ít so với thời gian đã hẹn. Cô mới từ cửa đi ra, Trần Thứ liền nhìn thấy. Cậu đi về phía cô. "Trần Thứ" Khương Tỉnh vẫy tay với cậu. Trần Thứ đi rất nhanh, vài bước đã qua đường, Khương Tỉnh đứng trước cửa hàng tiện lợi đợi cậu. "Xin lỗi, tôi tới muộn." Nhìn cậu đến gần, cô lập tức xin lỗi. "Không cần gấp." Cậu thấy cô đầu tóc hơi rối, áo sơ mi chưa cài hết nút, đoán là cô vội vã chạy xuống. "Cậu muốn ăn gì?" Khương Tỉnh hỏi. "Tùy ý cô, gì cũng được." "Ồ" Khương Tỉnh nhìn quanh bốn phía, thấy không xa có tiệm "Mì vằn thắn Cát Tường." "Ăn mì vằn thắn được không?" "Được." Hai người cùng đến tiệm mì vằn thắn. Khương Tỉnh gọi mì vằn thắn nhân thịt, Trần Thứ gọi tô mì bình thường. Cuối cùng, Khương Tỉnh gọi thêm tương thịt bò. Không lâu sau, mì vằn thắn nóng hổi được bưng lên. Khương Tỉnh ngửi thấy mùi thơm, cảm giác thêm đói. "Nhanh ăn đi." Cô lấy đũa đưa cho Trần Thứ. Nói xong vùi đầu ăn, nước canh nóng hầm hập, bọn họ ăn đến nỗi chóp mũi đổ mồ hôi. Không đến hai mươi phút, hai người đều ăn sạch sẽ. Khương Tỉnh để đũa xuống, liếc mắt nhìn Trần Thứ: "Hôm nay cậu định làm gì? " "Đi thư viện." Hôm nay là cuối tuần, cậu không cần đến nhà xuất bản làm việc. Khương Tỉnh "A" một tiếng, không có hỏi lại. Lúc này Trần Thứ lại nói: "Cô hôm nay... sẽ về nhà sao?" Khương Tỉnh dừng một chút, lắc đầu. Trần Thứ nhìn cô, lại cúi đầu nhìn chén, cũng không hỏi nữa. Im lặng một lúc, đột nhiên có giọng nói vang lên: "Trần Thứ?" Khương Tỉnh nghiêng đầu, ở cửa có hai nữ sinh nắm tay nhau đứng đó, kinh ngạc nhìn sang bên này. "Trần Thứ, cậu cũng ăn ở đây à?" Một người trong đó mở miệng nói. "Phải, vừa ăn xong." Trần Thứ đứng lên, tránh qua một bên, "Hai người không có chỗ sao, ngồi đây đi." Hai nữ sinh đi qua, trộm nhìn Khương Tỉnh, nháy mắt ra hiệu, "Trần Thứ, không giới thiệu sao, đây là bạn gái cậu à?" Trần Thứ hơi ngẩn ra, hình như không hề nghĩ tới hai người kia sẽ nói như vậy. "Không phải." Cậu lập tức phủ nhận. Khương Tỉnh nhìn thoáng qua cậu. Cậu càng thêm bối rối, lúng túng đến nỗi mặt đỏ lên.
|
Tương tỉnh | Chương 7 Từ quán ăn đi ra, Khương Tỉnh đi phía trước, Trần Thứ theo sau. Hai người đều không lên tiếng. Ánh mặt trời trên đầu càng chói chang, mùi thơm từ các hàng quán ven đường bay trong không khí, Khương Tỉnh quay người lại, Trần Thứ đang cúi đầu đi, tí nữa thì đâm vào cô. "Cậu đang nghĩ gì thế?" Khương Tỉnh hơi ngửa mặt hỏi. Trần Thứ dừng một lát, sau đó lắc đầu. "Vừa rồi là bạn học của cậu?" Trần Thứ lên tiếng, "Ừ." Khương Tỉnh đột nhiên cười, "Có bạn gái rồi?" Trần Thứ tất nhiên không đoán được cô sẽ hỏi cái này, ngây ngẩn cả người, lập tức lắc đầu. Đôi mắt cậu trắng đen rõ ràng, Khương Tỉnh và cậu nhìn nhau một giây, liền cười. Đúng như cô đoán, nhìn cậu không giống người từng yêu đương. Trần Thứ không hiểu cô cười gì, đứng bất động một lúc, thấy cô xoay người rời đi, mới nhấc chân đuổi theo. Khương Tỉnh không có kế hoạch, đi lung tung một hồi, lại trở về trước cổng trường học, cô nhìn vào trường nói: "Cậu đi thư viện để tự học sao?" Trần Thứ gật đầu: "Phải." "Vậy cậu đi đi." Trần Thứ đứng im không nhúc nhích. Khương Tỉnh kinh ngạc: "Cậu đi đi chứ." Trần Thứ nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái, xoay người đi vào trường. Trần Thứ đi rất nhanh, chốc lát liền đến trước cổng. Thư viện không xa, cậu đi vài bước, đột nhiên đằng sau có người gọi, vừa quay đầu lại, thấy Giang Thấm Ninh đang đến. Trần Thứ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng chào hỏi: "Chào sư tỉ." Giang Thấm Ninh "A" một tiếng, nhẹ nhàng cười, nói: "Cậu ăn sáng rồi sao, sớm vậy à?" "Đã ăn rồi ạ." "Ăn một mình?" Trần Thứ sững sờ, lắc đầu, "Cùng người khác." Giang Thấm Ninh lại "A" một tiếng, nhìn cậu chăm chú, đột nhiên nói: "Trần Thứ, chị đã nói qua với thầy Thẩm, thầy cũng muốn tạo cơ hội cho cậu đến Sở Luật rèn luyện, cậu cố gắng lên nha, xây dựng nền tảng cho tốt." "Cảm ơn sư tỉ, em sẽ cố gắng." Trần Thứ nghiêm túc trả lời. Giang Thấm Ninh không nói thêm gì nữa, tùy tiện hỏi hai câu, liền tạm biệt Trần Thứ. Trần Thứ ở thư viện cả ngày, trừ buổi trưa đến căn tin ăn cơm, còn lại đều đọc sách, đến khi rời khỏi thư viện trời đã sắp tối, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn sáu rưỡi, giờ này căn tin không còn cơm nữa.aifarley.wordpress.com Cậu vốn định đến siêu thị nhỏ mua gói mì tôm, nhưng đi vài bước dừng lại, nghĩ lại hay là ra ngoài trường ăn. Đối diện trường có rất nhiều quán ăn, bánh mì tào phớ đủ cả. Trần Thứ qua đường, đi đến một quán nhỏ, thỉnh thoảng có người từ khách sạn ra, nhưng cậu không thấy hình dáng quen thuộc. Chắc là cô đã về nhà. Cậu nghĩ. Cậu hơi yên tâm, nói với ông chủ: "Cho tôi bánh hoa." "Được." ************ Khương Tỉnh thật ra chưa về nhà, ban ngày cô nhận được điện thoại của bạn cùng phòng đại học Tề San San, Tề San San đến đây công tác, tiện đường hẹn cô ra ngoài gặp một lát. Khương Tỉnh nghĩ dù sao hiện giờ cô cũng không có chỗ nào để đi, lại rảnh rỗi nên đi chơi cùng Tề San San cũng được, vì thế, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần đại học A. Tề San San xong việc đã hơn bốn giờ, Khương Tỉnh cũng vừa đến, hai người gặp nhau xong liền đi ăn cơm tối, sau đó đi dạo trong trường cũ. Thực ra đại học A là trường học Thẩm Bạc An dạy lúc trước, cũng vì vậy mà cô mới dùng mọi cách thi vào. Chuyện năm đó rõ ràng trước mắt, cô giống như đánh du kích, dùng mọi cách thức, cuối cùng cũng lừa được ba mẹ lén sửa lại nguyện vọng, như mong muốn trúng tuyển đại học A, ngày biết kết quả trúng tuyển, cô thật sự rất vui mừng, trốn ở bồn hoa dưới lầu gọi điện cho Thẩm Bạc An, vừa khóc vừa cười, cả người đều hốt hoảng, cảm giác giống như trường kì kháng chiến cuối cùng cũng thắng lợi. Chỉ là cái giá phải trả cũng rất cao. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, ba mẹ tức giận vô cùng, cô không chỉ bị đánh, còn bị phạt cấm túc một tháng, tịch thu điện thoại di động, máy tính, mỗi ngày cô đều hỗn loạn, ngoài mặt là đang tỉnh táo lại, thực tế là nhớ Thẩm Bạc An muốn chết. Cũng may tất cả đều đã định, lên đại học cuối cùng cũng được tự do yêu đương. Nghĩ như vậy, bốn năm đại học chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Chỉ là bây giờ nhớ lại, thật châm biếm. Tề San San vô tư, không chú ý Khương Tỉnh đang tâm trạng không tốt, dọc đường đi đều rất hưng phấn, nói chuyện trước kia mãi không xong. Hai người ngồi trên khán đài sân vận động, Tề San San cảm khái, nói hết chuyện này đến chuyện khác. "Còn nhớ không, khi đó cậu nhất định là bị ngốc, đêm khuya nhất định muốn tới đây uống rượu, thương cảm xuân thu, về sau bị thầy Thẩm nhà cậu xách đi, thật buồn cười chết tớ." Tề San San cười, vỗ cánh tay Khương Tỉnh, "Còn có lần đại hội thể dục thể thao, chúng ta chạy bốn trăm mét tiếp sức, quả dưa hấu thối kia thế mà chạy ngược, cậu tức đến muốn khóc, cũng may thầy Thẩm là trọng tài, cho các cậu chạy lại, cậu nói dưa hấu sao lại ngốc như vậy, hahaha, thầy Thẩm khi đó đen mặt luôn." Khương Tỉnh không nghe vào câu nào, Tề San San càng nói càng hăng hái, kích động vừa cười vừa vỗ đùi Khương Tỉnh. Lực tay của Tề San San cực lớn cũng không biết kiềm chế, hại Khương Tỉnh đáng thương đau đến muốn đánh người. "Ai, nhớ năm xưa hào hoa phong nhã." Tề San San cảm thán, "Bây giờ có bình rượu uống thì tốt." Cô ấy đề nghị như vậy, Khương Tỉnh cũng muốn, suy nghĩ một chút, kéo cô ấy dậy, "Đi, dẫn cậu đến một nơi hay ho." Khương Tỉnh nói nơi hay ho chính là quán bar sau trường học, mở sau khi bọn họ tốt nghiệp, Tề San San chưa từng tới. Có lẽ là do khó có dịp gặp nhau, hai người đều hơi điên cuồng, ở quán ba đến tận khuya. Tề San San là người Sơn Đông, tửu lượng tốt, Khương Tỉnh rất kinh ngạc, uống đến sau cùng, Tề San San còn tỉnh táo, Khương Tỉnh đã say bất tỉnh nhân sự. Tề San San trực tiếp kéo Khương Tỉnh đến khách sạn bên cạnh thuê phòng. Sáng ngày thứ hai, Tề San San ra sân bay, lúc đi thấy Khương Tỉnh còn chưa tỉnh, liền gửi tin nhắn cho Thẩm Bạc An đến đón vợ. Cô ấy không biết, tin nhắn này gửi đi, người đọc được trước không phải là Thẩm Bạc An. Lúc này mới hơn năm rưỡi sáng. Tin nhắn đơn giản, Giam Thấm Ninh nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, cô ta quay đầu nhìn Thẩm Bạc An vẫn đang ngủ say. Giang Thấm Ninh ngồi dậy, rón rén xuống giường, đến sân thượng gọi điện thoại. *********** Thẩm Bạc An bị đánh thức bởi điện thoại. Vì là chủ nhật, anh ra tắt báo thức cố định. Tối hôm qua anh ta không về nhà, ngủ ở nhà người khác. Gần đây anh ta rất khó ngủ, tối hôm qua mới tốt một chút, bởi vậy lúc này bị đánh thức thì hơi bực bội, dù cho người gọi là Giang Thấm Ninh.aifarley.wordpress.com Anh ta nghe điện thoại, giọng nói lạnh nhạt: "Mới sáng sớm chạy đi đâu vậy?" "Thầy Thẩm, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh." "Chuyện gì?" Giang Thấm Ninh siết chặt di động, nhẹ nhàng nói: "Em ở ngoài trường học chờ anh, anh nhất định phải đến đó." Cúp điện thoại, cô ta hít vào một hơi, trái tim vẫn nhảy điên cuồng, khó có thể áp chế. Hai mươi phút sau, Thẩm Bạc An đến. Giang Thấm Ninh một câu cũng không nói, cúi đầu mở album điện thoại. "Thầy Thẩm, anh xem cái này trước đi." Thẩm Bạc An cúi đầu nhìn lướt qua, mặt đột nhiên trầm xuống. Lúc này, Giang Thấm Ninh đột nhiên cầm tay anh ta. Khóe mắt cô ta hơi hồng. "Thầy Thẩm." Cô ta cúi đầu nói, "Không cần tiếp tục như thế này nữa, hôm nay có thể giải quyết mọi việc." Thẩm Bạc An chấn động, thấy Giang Thấm Ninh cười nhẹ. Cô ta trấn an anh ta, "Anh thấy rồi đó, không ai sai, không ai có lỗi với ai, chỉ cần anh đồng ý, chuyện này có thể giải quyết dễ dàng, sẽ không ảnh hưởng đến anh hay chúng ta." Giang Thấm Ninh nghĩ rất chu đáo, mà mọi chuyện đều phát triển theo mong đợi của cô ta. Cô ta thấy Thẩm Bạc An không nói một lời đi đến khách sạn, nhìn anh ta đến trước đại sảnh. Cô ta liều mạng kiềm chế trái tim đang đập mãnh liệt, nhanh chóng theo vào. Thẩm Bạc An đến phòng 206 ở lầu hai, giơ tay lên, lại hạ xuống, lại giơ lên, rồi lại hạ xuống. Giang Thấm Ninh đứng một bên nhìn anh ta. Môi anh ta nhếch lên, sắc mặt thâm trầm, hai tay chậm rãi nắm chặt. Giang Thấm Ninh không nói gì, cũng không thúc giục anh ta, cô ta đi tới, gõ cửa. Một hình dáng rơi vào trong mắt, cùng với giọng nói của một người khác: "Đuổi khách sớm vậy sao, tôi lại không..." Tiếng Khương Tỉnh dừng lại. Ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt Thẩm Bạc An. Cùng lúc đó, tay Trần Thứ vẫn còn trong tư thế mở cửa, người lại giật mình đứng đó. Khương Tỉnh đứng bên giường, vừa mới mặc xong áo sơ mi, tóc chưa chải, rơi lộn xộn trên vai, mắt sưng, rõ ràng là bộ dáng say rượu. Mấy giây chậm rãi trôi qua. Khương Tỉnh cùng Thẩm Bạc An im lặng đối mặt, trong lúc này, không ai hiểu được ánh mắt của đối phương. "Thầy, thầy Thẩm." Trần Thức lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Khương Tỉnh nháy mắt hoàn hồn, cúi đầu cẩn thận cài nốt nút áo, duỗi tay lấy túi xách ở đầu giường. "Tránh ra một chút." Cô đã đi tới cửa. Trần Thứ nghe tiếng tránh qua một bên, bất an nghiêng đầu nhìn cô. Khương Tỉnh cũng không nhìn cậu một cai, cô đi lên trước, cũng không nhìn hai người trước cửa, thẳng đường đi tới. Mới vừa đi một bước, Thẩm Bạc An hung hăng nắm cổ tay cô. Khương Tỉnh ngừng một giây rồi dùng sức rút tay về, hơi xoay người, một bàn tay đánh vào mặt Thẩm Bạc An. Cô dùng sức lớn nhất có thể, Thẩm Bạc An hơi lảo đảo, nửa bên mặt lập tức đỏ lên. Giang Thấm Ninh sợ hãi kêu lên, cuống quít chạy lại đỡ anh ta: "Thầy Thẩm!" Thẩm Bạc An hất tay đẩy cô ta ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tỉnh. Khương Tỉnh mặt không thay đổi nhìn lại anh ta. Mấy giây sau, cô nhếch môi, mang theo đùa cợt: "Thầy Thẩm, thầy làm sao vậy?" Mặt Thẩm bạc An căng thẳng. Khương Tỉnh nói: "Chia tay thôi mà, tôi lại không hủy danh dự của anh, cũng không lấy tài sản của anh, có gì đâu, sao anh phải tốn tâm sức như vậy." Mặt Thẩm Bạc An đen dọa người. Cô thu hồi nụ cười, nói rõ ràng từng chữ: "Thẩm Bạc An, chia tay đi."
|
Tương tỉnh | Chương 8 Đúng như Giang Thấm Ninh nghĩ, mọi chuyện giải quyết nhanh chóng mà tốt đẹp. Khương Tỉnh không giải thích một câu, cũng không chửi rủa, quan trọng là cô tiết lộ một chuyện, là chuyện mà trước đây Giang Thấm Ninh hoàn toàn không biết. Chia tay mà thôi. Cô lại nói như vậy. Mấy chữ này nổ tung trong đầu Giang Thấm Ninh, cô ta có chút choáng váng. Tại sao lại chỉ là chia tay, rõ ràng phải là ly hôn mà. Nếu không phải... vậy Thẩm Bạc An rối rắm làm gì. Nếu như không kết hôn, Khương Tỉnh sao lại là bà Thẩm, sao lại là cô của cô ta, nếu như không kết hôn, chia tay không phải chỉ là chuyện của một câu nói sao, có gì phiền phức đâu, Thẩm Bạc An đang do dự điều gì, anh ta cố kỵ điều gì, không đành lòng điều gì chứ. Chia tay mà thôi, thật là chuyện bình thường. Lòng Giang Thấm Ninh căng lên, nghĩ đến điều quan trọng nhất là , Thẩm Bạc An chưa từng nói với cô ta, nếu như đây là sự thật, Thẩm Bạc An lại chưa bao giờ nhắc tới. Vừa nghĩ như thế, Giang Thấm Ninh lại cảm thấy hơi sợ hãi. Cô ta không hiểu được Thẩm Bạc An. Giang Thấm Ninh sững sờ nhìn chằm chằm Thẩm Bạc An, anh ta lại đang nhìn Khương Tỉnh. Khương Tỉnh nói xong những điều muốn nói, sau đó im lặng, trong lòng không biết có cảm giác gì. Cô chờ một lúc, cuối cùng nhìn Thẩm Bạc An, nói: "Ngày mai tôi đến lấy đồ của mình, chìa khóa tôi sẽ để chỗ cũ." Chỗ cũ trong lời cô là đĩa nhỏ màu xanh lá cây trên tủ giày. Người khác không biết, nhưng Thẩm Bạc An không thể không biết. Khương Tỉnh nói xong thì rời đi, Thẩm Bạc An đứng yên, bóng lưng Khương Tỉnh từ từ rời khỏi tầm mắt anh ta. Anh ta thấy cô đến đầu cầu thang vuốt lại đầu tóc rối bời rồi đi xuống dưới. Bóng dáng cô biến mất, Thẩm Bạc An vẫn đứng yên. Tâm trạng Giang Thấm Ninh hoảng loạn. Cô ta nghĩ nên nói gì đó, há miệng, đầu óc lại đột nhiên nhảy lên. Cô thiếu chút nữa đã quên, vẫn còn một người ở đây. Giang Thấm Ninh quay đầu. Ở góc tối cạnh cửa, Trần Thứ vẫn đứng đó, mặt hơi trắng, giống như vẫn đang kinh ngạc chưa lấy lại tinh thần. Cô ta chỉ nhìn một cái liền dời mắt đi, không hiểu sao trong lòng có chút áy này, dù không biết tại sao Trần Thứ lại liên quan đến Khương Tỉnh, nhưng cô ta bẫy cậu như vậy cũng không đúng, dù sao quan hệ cũng không tệ, Trần Thứ cũng không phải loại đàn ông xảo quyệt, cậu ta nói gì làm gì đều cho người khác cảm giác trung thực, khiến người khác không cách nào ghét cậu.aifarley.wordpress.com Người như vậy lúc nào cũng dễ dàng bị người ta lừa. Giang Thấm Ninh nghĩ, nói không chừng Khương Tỉnh chơi đùa với cậu ta. Dù sao, nói thật thì, bề ngoài Trần Thứ cũng rất được. Chắc là lần trước liên hoan Khương Tỉnh gặp cậu. Giống như tiểu Diệp nói, Khương Tỉnh đi công tác nhiều như vậy, muốn tìm niềm vui cũng không phải không có khả năng. Không cần biết sự thật như thế nào, bọn họ chắc chắn là có gì đó, nếu không Trần Thứ sao lại vừa nghe Khương Tỉnh có chuyện đã chạy đến đây. Dù nói thế nào, sự việc hôm nay, cũng không xem là cô ta vu oan Khương Tỉnh. Chỉ là có chút xin lỗi Trần Thứ. Nhưng mà so với Trần Thứ, giờ phút này cô ta quan tâm nhất là suy nghĩ của Thẩm Bạc An. Anh ta đứng ngây ra đó là đang suy nghĩ gì, anh ta thấy chuyện ngày hôm nay như thế nào, kỳ thật anh ta tin hay không đều không quan trọng, anh ta vốn cũng muốn chia tay Khương Tỉnh, cô ta tạo điều kiện cho anh ta, Khương Tỉnh cũng không vạch trần, cần gì quan tâm họ chia tay hay li hôn, trạng thái giằng co kì quái như vậy không cần thiết phải duy trì nữa, anh ta chẳng lẽ còn muốn giữ nguyên trạng sao. Anh ta có phải hay không... không bỏ được Khương Tỉnh? Giang Thấm Ninh không dám nghĩ tiếp. Khương Tỉnh đã ra đến cửa, ở đây còn lại ba người đang đứng. Qua một lúc lâu, Thẩm Bạc An cũng phản ứng lại, Anh ta cúi đầu vuốt bên mặt bị đánh, sắc mặt lạnh nhạt nói với Giang Thấm Ninh: "Em về trước đi." "...Thầy Thẩm." Giang Thấm Ninh hơi trố mắt. Hiển nhiên, cô ta không nghĩ sẽ rời đi lúc này, cô ta muốn anh ta nói rõ ràng. Nhưng Thẩm Bạc An giống như không muốn nói thêm gì, một lần nữa nói: "Em về trước đi." Giang Thấm Ninh đứng một lúc, quay đầu nhìn Trần Thứ, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Cô ta vừa đi, ánh mắt Thẩm Bạc An nhìn về phía Trần Thứ. ********* Đến chạng vạng, Giang Thấm Ninh cũng không nghe được lời nào từ Thẩm Bạc An. Cô ta không tập trung cầm điện thoại di động, tiểu Diệp ngồi một bên không ngừng an úi: "Cậu đừng vội, tình huống hiện tại đối với cậu rất có lợi, bọn họ nếu thật sự không kết hôn, vậy cậu phải cảm tạ trời đất, bọn họ náo loạn như vậy đã không thể quay đầu lại, chờ thầy Thẩm lại trở về trạng thái độc thân, hai người không có vấn đề gì nữa, cậu lo lắng gì chứ." Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Giang Thấm Ninh hơi tốt lên, nghĩ lại cũng thấy tình thế đang lợi cho mình, không quan tâm Thẩm bạc An hỏi được gì từ Trần Thứ, anh ta cùng Khương Tỉnh cũng không thể nào quay lại, việc này không có gì thay đổi được, cho dù Thẩm Bạc An trách cô ta tự sắp xếp cũng không sao, cô ta chỉ giúp bọn họ xé sợi tơ cuối cùng mà thôi. Lí trĩ nghĩ vậy, tình cảm lại khó khăn, trong lòng có một cái gai, sờ không được lấy ra cũng không xong, đau đớn cũng rất mơ hồ. Cảm giác này Giang Thấm Ninh không cách nào nói rõ với tiểu Diệp. Cô ta cảm thấy, việc hôm nay làm xong cũng không vui vẻ bao nhiêu. Vẻ mặt kia của Thẩm Bạc An vẫn quanh quẩn trong đầu Giang Thấm Ninh. Đến buổi tối, cuối cùng cô ta cũng lấy dũng khí gọi điện thoại cho Thẩm Bạc An. Điện thoại kết nối, giọng nói Thẩm Bạc An ủ rũ khác thường: "Có chuyện sao?" Tâm trạng Giang Thấm Ninh không tốt, chút uất ức cuối cùng không nén được, tiếng cô ta buồn bã, gọi: "Thầy Thẩm." Thẩm Bạc An nhíu mày, yên lặng hai giây, nói, "Thấm Ninh, em làm gì anh biết rõ, em đnag nghĩ gì anh cũng hiểu, nhưng bây giờ đừng nói những chuyện này, hôm nay anh chỉ muốn yên tĩnh." Nói xong, cúp điện thoại. Chiều hôm sau, Khương Tỉnh trở về lấy đồ, không nghĩ Thẩm Bạc An còn ở nhà. Hôm nay rõ ràng là thứ hai, thời gian làm việc, anh ta lại không ra ngoài, Sau khi kinh ngạc Khương Tỉnh cũng không nói gì, đi vào phòng ngủ.aifarley.wordpress.com Trong phòng truyền ra tiếng mở tủ, Thẩm Bạc An nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Nửa tiếng sau, Khương Tỉnh kéo va li ra, bánh xe lăn trên sàn nhà, từ cửa phòng ngủ đến cửa nhà, Thẩm Bạc An bị âm thanh đó kích thích, đầu lại đau. Anh ta bóp sống mũi, đột nhiên đứng dậy. "Đợi chút." Khương tỉnh dừng lại, tay vừa cầm nắm cửa cũng hạ xuống. Thẩm Bạc An hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào vali trên tay cô, sau đó nói: "Em có chỗ ở sao?" "Liên quan gì đến anh?" Thẩm Bạc An trầm mặt, chậm rãi nói: "Em có thể tiếp tục ở đây, anh sẽ đi." Khương Tỉnh sững sờ một lát, sau đó cười lên: "Đền bù tổn thất sau khi chia tay? Cho tôi ở miễn phí? Thầy Thẩm, thầy rất hiểu tình nghĩa." Sắc mặt Thẩm Bạc An trở nên khó coi. Khương Tỉnh mặc kệ: "Tôi không thích, anh giữ lại nuôi người tình mới đi." Cô nói xong liền đi, Thẩm Bạc An lại tức giận, một phát đóng sầm cửa lại. "Em đừng tùy hứng có được không? Em ở đây không người thân không chỗ nương tựa, mù quáng làm loạn cái gì? "Tôi tùy hứng?" Khương Tỉnh tức giận cười, "Thẩm Bạc An anh có bệnh không, anh đi một vòng lớn như vậy không tiếc hi sinh cả học trò của mình, tính kế tôi như vậy không phải là để tôi chủ động cút sao? Không phải khiến tôi không còn lời nào để nói sao? Ai mà không biết anh là người kiêu ngạo, có phải không có cách nào trước mặt tôi cúi đầu thừa nhận anh có lỗi với tôi không? Anh cho rằng đưa tôi nhà ở có thể khiến tội mang ơn anh, khiến tâm trạng anh được yên ổn sao? Anh nằm mơ đi." Tâm trạng Khương Tỉnh kích động, Thẩm Bạc An lại cứng đờ, anh ta ngậm miệng, một câu cũng không giải thích, Khương Tỉnh cảm thấy buồn cười, lại thấy đáng buồn. Cô đột nhiên im lặng. Nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Khương Tĩnh ổn định tâm trạng, giọng nói bình lặng: "Anh không cần vội vàng chu cấp cho tôi như vậy, rời khỏi anh, tôi cũng không phải không sống được. Thẩm Bạc An, có lẽ anh là người tốt, nhưng anh chắc chắn không phải là người đàn ông tốt, nếu anh thừa nhận điều này, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hai chúng ta đến ngày hôm nay, từ nay về sau không liên quan gì nhau." Cô lại mở cửa ra, lần này Thẩm Bạc An không ngăn cản. Khương Tỉnh kéo vali ra cửa, xoay người đóng cửa. Bóng dáng cô liền biến mất trước mắt Thẩm Bạc An. Kéo va li ra đến cửa chính, Khương Tỉnh dừng lại nghỉ ngơi. Cô xoay người nhìn tiểu khu phía sau thật lâu, nhìn đến mái nhà gần nhất. Sáu năm trước lần đầu tiên được Thẩm Bạc An đưa tới đây, sáu năm sau một mình rời đi. Giấc mộng dài này, đã đến lúc tỉnh lại. Sau giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, chẳng mấy chốc trên trán đầy mồ hôi. Khương Tỉnh đi dưới tàng cây, cách đó năm mươi mét là trạm xe buýt. Lúc chờ xe, cô đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt lơ đãng nhìn trước mặt. Đó là siêu thị nhỏ, hôm nay giảm giá sữa, ở cửa bày biện nhiều nhãn hiệu rực rõ, dưới ô che nắng không ít người ra ra vào vào. Khương Tỉnh nhìn mấy lần, ánh mắt vừa chuyển, lại cố định một chỗ. Dưới tán cây, có một chiếc xe đạp màu xanh, đứng bên cạnh là một người. Trên cánh tay đeo túi sách, mắt nhìn qua bên này, người lại đứng im không nhúc nhích, không biết đang ngẩn người hay đang suy nghĩ gì. Khương Tỉnh đối mắt với cậu. Một giây sau, cậu giống như đột nhiên thấy cô, sốt ruột đẩy xe qua. Nhưng trên đường có dải phân cách, không có lối đi, phải quay lại một đoạn ngắn mới có thể qua đường. Cậu dừng xe lại, chạy tới bên kia, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua bên này, hết sức lo lắng. Cậu đã suy nghĩ cẩn thận chuyện ngày hôm qua, cũng muốn giải thích thật tốt, hiện tại nóng lòng muốn nói rõ mọi chuyện với cô. Cách đường lớn, cậu vẫy tay, cố gắng khiến Khương Tỉnh chờ cậu. Lúc này, một chiếc xe buýt đi tới, tuyến 26, đến nhà ga. Đúng là tuyến xe Khương Tỉnh chờ. Xe dừng lại, lại đi. Trần Thứ qua đường, chạy đến bên này. Trên trạm xe đã không còn bóng dáng Khương Tỉnh. Xa xa, chiếc xe buýt xanh lá cây rẽ ở ngã tư rồi biến mất. Một đám mây bay tới, che kín mặt trời, trời bỗng nhiên tối đi trong chốc lát. Mây nhanh chóng bay đi, hết thảy vẫn chói mắt như cũ. Dưới ánh mặt trời, Trần Thứ mười chín tuổi há miệng thở dốc, áo lót cậu ướt đẫm. Mồ hôi chảy trên trán, thấm ướt hàng mi đen nhánh. Mùa hè năm nay nóng bức như vậy.
|
Tương tỉnh | Chương 9 "... Kế hoạch xây dựng công viên Disneyland ở Thượng Hải sẽ khai trương vào mùa xuân năm 2016. Lúc bắt đầu sẽ có chút khó khăn, do quy mô xây dựng phức tạp, kết hợp với yếu tố tết nguyên đán vào mùa xuân có thể sẽ thu hút lượng lớn người đến." Ngón tay Khương Tỉnh dừng lại, cảm thấy như tin tức về khởi công xây dựng Disneyland chỉ vừa mới đây. Thế nhưng đã là chuyện rất lâu trước kia. Từ 2011 đến 2015, năm năm nhanh chóng trôi qua. Đang sửng sốt, di động đột nhiên vang lên, có điện thoại. Trên màn hình hiện "Tôn Du". Tôn Du là chị họ Khương Tỉnh. Hiện giờ, chị em thân thích chỉ có hai người còn liên lạc nhiều nhất. Sau khi chia tay Thẩm Bạc An, Khương Tỉnh từng về nhà, nhưng vì khoảng thời gian cùng với Thẩm Bạc An, cô và cha mẹ cuối cùng vẫn có ngăn cách, người khác cũng đàm tiếu nhiều, cuối cùng cô rời đi, mấy năm nay đến nhờ cậy Tôn Du. Khương Tỉnh nhận điện thoại, giọng nữ đầu bên kia vang lên: "Khi nào thì đến?" "Sắp rồi." Khương Tỉnh nói. "Địa điểm cụ thể." Khương Tỉnh đành phải nói: "Trên xe taxi, đường Thiên Sơn." "A, vậy thì tốt, nói với tài xế một tiếng, đến đón Tiểu Tây về." Hóa ra gọi điện là có mục đích này. Khương Tỉnh đáp một tiếng: "Đước." Khương Tỉnh đã đi qua trường tiểu học thực nghiệm nhiều lần, rất quen thuộc đường đi, sau khi xuống xe thì đứng yên chờ đợi. Chuông tan học vang lên, học sinh mỗi lớp xếp hàng đi ra, từng hàng đông đến dọa người. Học sinh tiểu học mặc đồng phục, đội mũ, đi sau giáo viên, vừa vui vẻ lại trật tự. Lớp 1.1 đi trước, năm phút sau đến lớp 1.2. Khương Tỉnh nhanh chóng tìm được người, vẫy tay gọi: "Tiểu Tây." Từ trong hàng có một bế trai đi ra, thấy rõ người đứng bên cạnh cây, vui vẻ kêu lên: "Dì." Người cũng trong nháy mắt chạy tới, con gấu trên ba lô nảy lên, cậu bé đưa tay ra, chạy đến bên cạnh, ôm lấy chân Khương Tỉnh. "Dì đã về rồi." Cái đầu tròn tròn cọ bên hông Khương Tỉnh. Mỗi lần gặp mặt đều ôm nửa ngày, Khương Tỉnh đã sớm quen, chờ cậu bé ôm đủ, liền dắt tay cậu: "Về nhà." Mười lăm phút đi đường không lâu lắm, Tiểu Tây nói nhiều, nói hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng mấy chốc đã đến. Bốn giờ rưỡi xe dừng ở đường 210 cạnh bờ sông. Tiểu Tây nhảy xuống xe, xoay người kéo Khương Tỉnh: "Nhanh lên, mẹ đang chờ chúng ta." Vừa mới dứt lời, Tôn Du đã đi ra, đứng ở cửa gọi: "Khương Khương." Khương Tỉnh còn chưa lên tiếng, Tiểu Tây đã chạy tới. "Mẹ." Giọng nói rất vui vẻ. Khương Tỉnh trả tiền xe xong đi tới. Đây là một tiệm sách nhỏ, tên rất đơn giản, gọi là "Tháng Bảy", là tháng sinh của Tiểu Tây. Tôn Du thích tự do, mở tiệm cũng như vậy, thời gian mở cửa của tiệm sách này không giống chỗ khác, từ 10 giờ sáng đến 18 giờ, thời gian khác là để hưởng thụ cuộc sống, chăm sóc con, nhưng dù lười như vậy, tiệm vẫn buôn bán rất được, phần lớn đều là khách quen gần đó. Có người quen cũ thấy Khương Tỉnh đến, lại gần chào hỏi: "Khương tiểu thư, lần này đi lâu thật, hơn nửa năm không gặp cô." Khương Tỉnh gật đầu cười cười, nói chuyện vài câu, tìm một nơi ngồi xuống, để ba lô sang một bên, thở ra. Cô nghĩ lần này đi đúng là lâu thật, ở bên ngoài tám tháng, thật mệt mỏi. Lần này trở về, cô muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Du đưa Tiểu Tây đến phòng sách phía sau, sau đó bưng hai ly cà phê đến. "Buổi trưa ăn gì?" Chị đưa một ly đến trước mặt Khương Tỉnh. "Cơm hộp." Khương Tỉnh uống hai ngụm, nhíu mày, "Đắng." Tôn Du nhìn cô một cái, "Đây là món bán chạy gần đây, thật không biết thưởng thức." Khương Tỉnh liếm môi, cảm nhận một lát, vẫn thấy đắng. Lúc này Tôn Du nói: "Buổi tối muốn ăn gì?" Khương Tỉnh không có yêu cầu gì, chỉ nói: "Tùy ý, gì cũng được ạ." Tôn Du không vừa lòng với đáp án này, "Em nên đổi tên thành tùy ý đi, bây giờ mở miệng ngậm miệng đều là tùy ý." "Vậy sao." Khương Tỉnh có vẻ không muốn nói tiếp, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra ý gì. Tôn Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Em có thể có chút nhu cầu gì đó được không." Chị nói xong nhìn chằm chằm Khương Tỉnh một lát, nói "Lần này sao lại gầy như vậy, mặt mũi cũng không nhìn được nữa rồi, chị thấy em đừng có chạy loạn bên ngoài nữa, ở lại đây tìm công việc ổn định đi. Em không biết, mẹ em chị em đều gọi điện thoại nói với chị mấy lần. Nếu không được, em ở lại tiệm sách này, dù sao chị cũng không để ý thuê thêm một nhân viên."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh cúi đầu giả bộ cẩn thận thương thức cà phê đắng, nửa ngày không nói, Tôn Du duỗi tay, vỗ đầu cô, cô không thể tiếp tục giả vờ, chỉ có thể gật đầu hàm hồ đáp: "Để em suy nghĩ một chút." Tôm Du không ưa thái độ lấy lệ của cô, thở dàu, lười để ý cô, đừng dậy chào hỏi khách. Sáu giờ, đến giờ tiệm sách đóng cửa, Tôn Du lái xe chở Khương Tỉnh cùng Tiểu Tây đi ăn. Chỗ ăn cơm không xaa, là nhà hàng đã từng đến trước đây. Buổi trưa Khương Tỉnh chỉ ăn vài miếng, bây giờ cảm thấy rất đói, ăn rất nhiều, Tiểu Tây ở một bên nhìn cô, mấy lần ngạc nhiên kêu: "Ô, dì ăn thật nhiều, dạ dày dì tốt thật đó." Khương Tỉnh không thấy ngại chút nào, ngược lại mặt dày đem hết thức ăn còn thừa trên bàn cho vào dạ dày. Trước khi về, Tiểu Tây la hét đòi đi vệ sinh, Khương Tỉnh đúng lúc cũng muốn đi, liền nhân lúc Tôn Du thanh toán đưa cậu bé đi. Hai người hẹn nhau chờ ở cửa, sau đó chia nhau vào nhà vệ sinh nam nữ. Lúc khương Tỉnh đi ra, Tiểu Tây đang nhón chân rửa tay. "Con đi nhanh vậy." Khương Tỉnh kinh ngạc. Tiểu Tây nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt kiêu ngạo, ra vẻ: "Lẽ ra còn nhanh hơn, nhưng lúc ra gặp người quen, nói chuyện với người đó một phút." Khương Tỉnh buồn cười: "Con còn có người quen?Ai ya, Trương Điềm Điềm hay Triệu Tử Hàm vậy?" Trương Điềm Điềm và Triệu Tử Hàm là hai bạn học nữ Tiểu Tây thích nhất. Quả nhiên mặt Tiểu Tây lập tức đỏ lên, bộ dáng thẹn thùng hiếm thấy: "Di nói linh tinh, con là con trai, đi nhà vệ sinh nam, sao gặp được các bạn ấy." Nói xong, không đợi Khương Tỉnh hỏi lại, tự mình đưa ra đáp án: "Là chú Trần, chú đó, cũng là con trai, cũng đi nhà vệ sinh nam." "Chú Trần nào?" "Chính là chú Trần ở trong tiệm của mẹ." Khương Tỉnh sững sờ: "Ai ở trong tiệm của mẹ?" "Chú Trần đó." "..." Khương Tỉnh dắt Tiểu Tây xuống lầu với Tôn Du. "Đi vệ sinh lâu như vậy." Tôn Du nhíu mày quở trách. Tiểu Tây tố cáo trước, "Dì có rất nhiều câu hỏi, hỏi liên tục, nên bị chậm." Tôn Du liếc về phía Khương Tỉnh, Khương Tỉnh nói: "Phòng cạnh phòng em đã cho thuê?" Tôn Du không nghĩ cô hỏi cái này, sững sờ một lát mới đáp: "Đúng vậy, phòng đó để không thật lãng phí, có người thuê đương nhiên không thể để." Nói đến đây, sợ Khương Tỉnh băn khoăn, lại giải thích, "Nhưng em yên tâm, không ảnh hưởng đến em, chỉ là phòng bếp dưới lầu hai người dùng chung, dù sao em cũng ít dùng phòng bếp, đây cũng không xem là vấn đề, chị đã kiểm tra qua, người kia rất được, là người đứng đắn, làm kiến trúc sư, công việc bận rộn, không ồn ào, phòng ở sạch sẽ, cũng chưa từng thấy đem người về, người khách thuê hợp ý như vậy rất khó tìm." Khương Tỉnh chỉ hỏi một câu, cô cũng không để ý điều này. Quanh năm suốt tháng cô chỉ ở đây nghỉ ngơi mấy tháng thôi, ở được hay không đều không quan trọng, cô chỉ ngạc nhiên là phòng kia còn có thể cho thuê, dù sao loại phòng như vậy không mấy người thích, dưới lầu có cửa hàng, trên lầu có phòng, ra vào không tiện. Xem ra người kia thật đúng là không có gì để bắt bẻ. Trên đường, Tôn Du nhắc nhở Khương Tỉnh về trước, chị đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng hằng ngày, Khương Tỉnh đồng ý. Đến đường bờ sông, Khương Tỉnh xuống xe, Tôn Du đưa chìa khóa cho cô, Khương Tỉnh một mình về tiệm. Cách cửa không xa có cửa hàng nhỏ, Khương Tỉnh đi vào mua bàn chải đánh răng mới và kem đánh răng, lấy thêm ít đồ ăn vặt rồi trở về, Mặc dù thật lâu không ở, nhưng căn phòng cũng không cần sửa sang lại, Tôn Du đã giúp cô dọn dẹp qua. Khương Tỉnh ngồi bên giường một lúc, nhìn thời gian không còn sớm, liền tắm rửa xong nằm trên dường. Cô định ngủ sớm một chút. Nhưng ngủ tới nửa đêm lại tỉnh, cảm giác khó chịu, miệng khô, khát không ngủ được. Cô mơ mơ màng màng bò dậy, dựa vào gối ngồi một lúc, chờ đầu óc tỉnh táo một chút liền xuống giường tìm nước, nhưng lục hết túi đồ ăn vặt cũng không kiếm được cái gì có thể uống, lúc này mới hối hận không mua ít nước dự phòng. Giờ thì hay rồi, hơn nửa đêm chạy xuống lầu nấu nước. Không có cách nào, Khương Tỉnh giãy giụa một hồi, cầm ly nước ra khỏi phòng. Đèn cảm ứng ngoài hành lang không biết hư từ bao giờ, Tôn Du lại không tìm người sửa, Khương Tỉnh không biết, đến đầu cầu thang, đạp mấy cái, xung quanh vẫn là mảng tối đen, một chút phản ứng cũng không có.aifarley.wordpress.com Cô đành phải mò mẫm xuống lầu. May mà trong bếp có ấm điện, Khương Tỉnh rót nửa bình rồi cắm vào, hơi nóng một chút liền vội vã uống một ly, sau đó rót thêm một ly, bưng lên lầu. Cô đỡ tường đi đến bậc thang cuối cùng, vừa quay người, chưa kịp thở ra, liền đụng vào một người. Tiếng ly nước rơi xuống trong đêm thật chói tai, cô theo bản năng kêu lên. Khương Tỉnh mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống, may mà đối phương kịp thời duỗi ray đỡ cô. Áo ngủ trước ngực Khương Tỉnh ướt một mảng, nhưng mà người bị đụng cũng không khá hơn, lúc chạm vào nhau cô cảm nhận được ngực anh cũng thấm ướt. May mà nước chỉ hơi nóng, nếu không thì đã bị bỏng. Hai người đều chưa hoàn hồn, hô hấp có chút dồn dập. Từ cửa phòng gần đó hé ra chút ánh sáng, Khương Tỉnh đứng vững, nhờ chút ánh sách này, nhìn đại khái hình dáng người trước mặt, không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được vóc dáng cao hơn cô rất nhiều. Anh ta chắc là vị khách trọ trong miệng Tôn Du, Tiểu Tây nói đó là "chú Trần" Lần đầu tiên chạm mặt hàng xóm, lại là tình huống như vậy, xác thực có chút lúng túng. Khương Tỉnh định nói xin lỗi, đối phương đã mở miệng trước. "Xin lỗi, cô không sao chứ?" Khương Tỉnh nói, "Không sao." Anh nói thêm, "Mảnh vỡ phải chờ trời sáng mới dọn dẹp được, cô cẩn thận." Khương Tỉnh "Ừ" một tiếng, nói: "Trần tiên sinh phải không? Thật xin lỗi, trời tối qúa, không nhìn thấy anh." "Không sao, tôi cũng không nhìn thấy cô." Hai người trong bóng tối nói vài câu, sau đó tự đi làm chuyện của mình, Khương Tỉnh về phòng, anh đi xuống lầu. Ngày hôm sau, sau khi Khương Tỉnh thức dậy phát hiện mảnh thủy tinh ngoài hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vẫn còn sớm, Tôn Du còn chưa đến, hiển nhiên là vị họ Trần kia dọn dẹp. Cả ngày hôm nay Khương Tỉnh không ra ngoài, dù sao cũng là ngày nghỉ ngơi đầu tiên, cho dù tối hôm qua ngủ khá nhiều, ban ngày vẫn thấy buồn ngủ, sau khi ăn trưa ngủ một giấc đến xế chiều, đến giờ Tiểu Tây tan học mới dậy. Buổi tối không ra ngoài ăn, Tôn Du tự mình gọi thức ăn, ba người ăn tối ở tiệm sách. Sau khi ăn xong, Tôn Du đưa Tiểu Tây về nhà, Khương Tỉnh một mình ra ngoài đi dạo, khi trở về đã hơn tám giờ. Lúc chuẩn bị mở cửa mới phát hiện không đem chìa khóa. Rơi vào đường cùng phải gửi tin nhắn cho Tôn Du, không lâu sau, Tôn Du trả lời, nói với cô Trần tiên sinh sẽ nhanh chóng trở lại, bảo cô an tâm chờ. Cuối cùng còn gửi kèm số điện thoại của Trần tiên sinh kia. Khương Tỉnh không có cách nào đành ngồi trên bậc thang trước cửa chờ. Cô cúi đầu xuống, nhìn ra đường, cằm kê trên đầu gối. Khoảng một phút sau, một chiếc taxi màu đỏ từ xa lại gần, dừng ở ven đường. Cửa xe mở ra, một người đi ra từ vị trí cạnh ghế lái, bóng lưng cao ngất. Anh nói cảm ơn tài xế, sau đó xoay người đi đến. Có tiếng hát mơ hồ truyền đến từ quảng trường xa xa, đèn đường chiếu sáng trên đầu. Ban đêm như vậy có chút không chân thực. Người kia càng lúc càng gần. Hai gò má dần dần rõ ràng. Ánh mắt Khương Tỉnh dừng lại.
|