Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 10 Trong chớp mắt, Khương Tỉnh nghĩ, có phải mình nhìn lầm không. Thời gian quá lâu, có một số kí ức bị rối loạn cũng là điều bình thường. Cô còn chưa nghĩ xong, người kia đã đến gần. Khương Tỉnh vẫn ngồi, nửa gương mặt chôn trong đầu gối, đầu không ngẩng lên, mắt lại nhìn theo anh. Bộ dạng sững sờ của cô nhìn thật ngốc nghếch. Ánh sáng ấm áp dừng bên chân, cô dựa vào cửa ngồi đó, thân thể ở ngay chỗ ánh sáng không tới, mấy giây sau, trước mặt hiện lên bóng người mơ hồ. Vị Trần tiên sinh kia đứng ở trước mặt cô. Anh mở miệng nói xin lỗi: "Xin lỗi, lúc Tôn tiểu thư gọi tôi đang bị kẹt xe, để cô chờ lâu rồi." Vừa nói vừa nhanh chóng lấy chìa khóa ra. Khương Tỉnh hạ mi mắt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy. Cô không tiếp lời, tránh qua một bên, nhường vị trí để anh mở cửa. Cửa mở ra, anh đưa tay giữ lại, đứng một bên nói: "Vào đi." Khương Tỉnh đi vào, lúc đi qua người anh ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, sau khi vào nhà cô bật đèn quầy bar, lại không lên lầu ngay. Anh đã đóng cửa, khóa cẩn thận, đang kiểm tra lại. Xác nhận không có vấn đề gì, anh kéo rèm, xoay người đi vào, vừa bước một bước liền đột nhiên dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cô bình tĩnh, mắt anh mở to. Ánh đèn sáng ngời, Khương Tỉnh ngồi trên ghế nhỏ nhìn anh. Vóc dáng cao, thân hình thon dài, khuôn mặt góc cạnh, mang dáng dấp đàn ông trưởng thành. Hóa ra năm năm không hề ngắn. Nhìn một lúc, khó tránh khỏi nghĩ đến người kia. Ký ức trong lúc không phòng bị mở ra, dần dần rõ ràng, thành phố, người, sự việc, đập vào mặt, làm người ta khó lòng chống đỡ. Cô lắc đầu, quay mặt đi, rời mắt khỏi mặt anh, anh nhìn gò má cô, trắng nõn, nhẵn nhụi, hết sức xinh đẹp.aifarley.wordpress.com Hai giây ngắn ngủi trôi qua, cô lại chuyển tầm mắt trở về. "Trần Thứ." Cô gọi anh. Lông mi đen nhánh của anh run lên, anh mở miệng, môi khẽ mấp máy, lại không phát ra tiếng. Quá kinh ngạc, tâm trạng phức tạp, nhất thời không biết mở miệng thế nào, bình tĩnh lại, mọi chuyện hiện lên trước mắt, câu đầu tiên không biết nói gì cho phải, anh thậm chí không biết gọi cô như thế nào cho đúng. Nhìn bộ dạng của anh, Khương Tỉnh không phản ứng gì, cô cũng không muốn cùng anh ôn lại chuyện xưa, chỉ nói: "Cảm ơn anh đã gấp gáp trở về mở cửa, tôi lên lầu trước." Đèn hành lang vẫn chưa sửa, ánh đèn nhỏ trên quầy bar chỉ soi sáng được mấy bậc thang, sau vài bước đã không thấy rõ hình dáng của Khương Tỉnh. Ban đêm yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Cô đi hết bậc thang, vào hành lang, xung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Trần Thứ đứng đó một lúc, đột nhiên bước nhanh lên lầu. Khương Tỉnh vào phòng, cảm thấy cả người mệt mỏi, không muốn làm gì, vì vậy đến sô pha nằm xuống tiện tay cầm lấy gối ôm vào ngực, nhắm mắt lại hít thật sâu, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Mới nghỉ ngơi chưa được ba phút, tiếng gõ cửa vang lên. Vào lúc này, cả căn nhà chỉ có hai người, không cần nghĩ cũng biết ai đang gõ cửa. Anh gõ cửa cũng rất lịch sự, hai cái nhẹ nhàng, một lúc sau không thấy động tĩnh gì, lại gõ tiếp hai cái. Khương Tỉnh mở mắt ra, ngồi lặng hai giây, rồi đặt gối xuống đi tới. Cửa mở, khuôn mặt Trần Thứ liền hiện ra. Cô hơi ngẩng đầu, anh rũ mắt xuống, ánh mắt hai người đối nhau. Trần Thứ mím môi, im lặng một giây, thấp giọng nói: "Có thể nói chuyện mấy phút không?" Khương Tỉnh liếc anh một cái, tránh sang bên cạnh, ý bảo anh vào. Trần Thứ đóng cửa lại, sau khi đứng lại liền nói: "Có chuyện tôi bắt buộc phải giải thích với cô." Lông mi Khương Tỉnh khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ nhìn anh không thể hiện thái độ gì, vẻ mặt Trần Thứ nghiêm túc, giọng nói cũng hết sức trịnh trọng, anh nói: "Cô nhất định còn nhớ, năm ấy cô ở khách sạn, tôi đi tìm cô, sau đó thầy Thẩm và Giang Thấm Ninh tới, tôi không biết cô nghĩ thế nào, nhưng tôi không cùng ai sắp xếp chuyện này, mặc dù khi đó tôi rất kính trọng thầy Thẩm, nhưng tôi không báo với thầy ấy địa chỉ khách sạn, cũng không phải nghe lời thầy ấy đi tìm cô, tóm lại, tôi không có ý hại cô." Anh nói với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, giọng nói mười phần rõ ràng, nói đến đây thì nghiêm túc nhìn Khương Tỉnh, đợi cô đáp lại. Khương Tỉnh cũng đoán được anh muốn nói chuyện này, sau khi nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu trầm mặc một lúc, khi ngẩng đầu lên thì cười một tiếng. "Tôi đã không còn quan tâm chuyện đó nữa." Cô nói, "Là ai sắp xếp đều không sao cả, anh có tham gia hay không cũng không sao cả." Cô nói rất bình thản, Trần Thứ nhìn cô, trên khuôn mặt trắng nõn không nhìn ra cảm xúc gì, giống như thật sự không cần thiết. Việc kia không phải là chuyện gì vui vẻ, cô quên được là chuyện tốt, là rất đúng. Nhưng... Chuyện đó đã từng là cái gai trong lòng anh nửa năm, về sau cũng không quên được, bởi vì cô lặng lẽ rời đi, anh không có cơ hội giải thích. Bây giờ thế nhưng gặp lại, sau khi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của anh là nói rõ với cô, Anh nghĩ tới việc cô sẽ không tin, cũng nghĩ tới việc có lẽ ngay từ đầu cô không hiểu lầm, nhưng không nghĩ cô lại đáp lại như vậy. Không thèm để ý chuyện đó, nên anh có hại cô hay không, anh có vô tội hay không, cô cũng không để ý. Trần Thứ hơi khép mi mắt, không nói tiếp. Hai người đứng im lặng một lúc, Khương Tỉnh nói: "Không còn sớm nữa, về nghỉ đi." Trần Thứ gật đầu, tạm biệt cô, sau đó mở cửa rời đi. Đoạn đối thoại ngắn ngủ qua đi, họ thậm chí cũng không nói với nhau một câu thăm hỏi khách sáo khi gặp lại. Đêm nay Khương Tỉnh vẫn ngủ say, chỉ là giấc mơ hỗn loạn, khi tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi, sau lưng dính sền sệt. Đã sáu giờ sáng, cô xuống giường ra sân phơi thu quần áo, vào nhà về sinh tắm rửa. Sau khi tắm xong cảm giác cả người thoải mái, ngồi trên ghế sofa sấy tóc, nghe nhạc, sau đó xuống phòng bếp ở dưới lầu. Mười giờ Tôn Du mới tới tiệm, bởi vậy bữa sáng đều do Khương Tỉnh tự giải quyết, cô nhớ trong tủ lạnh còn ít thức ăn, tùy tiện làm bữa sáng không thành vấn đề. Không nghĩ tới có người còn dậy sớm hơn cô, đã chiếm phòng bếp trước. Khương Tỉnh đứng ở ngoài cửa, nhìn người đàn ông bận rộn. Anh mặc áo sơ mi quần dài, đeo chiếc tạp dề caro màu hồng, nhìn hơi kì lạ. Khương Tỉnh nhìn kĩ, đoán rằng cái tạp dề kia là được tặng khi mua gạo.aifarley.wordpress.com Trần Thứ đang tập trung chiên trứng, không chú ý tới có người xuống lầu, đến khi chiên xong hai quả trứng để trong đĩa, xoay người lấy mì sợi mới thấy người ở ngoài cửa. Anh hơi ngạc nhiên, hai giây sau mới phản ứng kịp, tay trái muốn lấy mì sơ cũng hạ xuống. "... Dậy rồi sao?" Khương Tỉnh gật đầu một cái, ánh mắt từ chiếc tạp dề chuyển qua mặt anh. "Anh đang chiên trứng sao?" Cô hỏi. "Ừ." Anh nghĩ đến cái gì, hỏi, "Muốn dùng phòng bếp sao? Tôi..." "Không vội, anh nấu trước đi, tôi đợi chút cũng được." Khương Tỉnh nói xong xoay người đi ra ngoài. Cô không lên lầu, vào trong sảnh tùy tiện ngồi xuống một chiếc sô pha, lấy một quyển sách trên giá xuống lật xem. Mới đọc được một đoạn, Trần Thứ lại gần. Khương Tỉnh ngước mắt, Trần Thứ đứng bên cạnh giá sách, tay cầm muôi. Anh hỏi: "Cô... ăn trứng gà chiên không?" Khương Tỉnh sững sờ một chút, sau đó hỏi: "Nấu nhiều quá sao?" "...Phải." Anh còn nói, "Tôi có chiên thêm lạp xưởng, cô ăn không." "Được." Khương Tỉnh khép sách lại, đứng lên đến gần anh, "Vậy tôi cũng không cần làm bữa sáng nữa." "Ừa, sắp xong rồi, cô chờ một lát." Anh nói xong, cầm muôi đi vào phòng bếp. Vài phút sau, anh bưng hai đĩa ra, để lên bàn, Khương Tỉnh nói: "Tôi đi lấy lạp xưởng." "Còn nóng, để tôi." "Không sao, tôi làm được." Khương Tỉnh vào bếp. Lạp xưởng đựng trong đĩa nhỏ, vừa mới chiên xong, đúng là rất nóng, Khương Tỉnh dùng khăn cầm cái đĩa đem qua, giữa đường Trần Thứ đưa tay đón lấy. Hai người ngồi xuống, tự mình ăn mì. Mặc dù là mì trứng gà bình thường, nhưng Trần Thứ chiên trứng rất có hương vị, ăn rất ngon, Khương Tỉnh ăn xong một quả vẫn chưa thỏa mãn, nước dùng cũng ngon, lạp xưởng cũng rất mềm, so với bữa sáng Khương Tỉnh nấu thật là khác biệt, không đáng nhắc tới. Sau khi ăn xong Khương Tỉnh nói cảm ơn Trần Thứ, thuận tiện đánh giá: "Anh làm món gì cũng rất ngon." "Chỉ là nấu chút mì mà thôi." Trần Thứ đứng dậy thu dọn chén, định vào phòng bếp rửa. "Để tôi." Khương Tỉnh nói, "Anh nên đi làm đi." "Không vội, vẫn còn thời gian." Trần Thứ rửa chén xong, lại lên lầu lấy đồ, mười phút sau cầm cặp công văn xuống. Khương Tỉnh còn ngồi đọc sách ở đó, thấy anh đi xuống liền hỏi, "Đi làm sao?" "Ừ." Anh dừng trước cửa, nhìn cô nói, "Tạm biệt." "Tạm biệt." Trần Thứ mở cửa đi ra. Khương Tỉnh đọc xong hai trang sách, vào phòng bếp rót nước uống, lúc đi ra phát hiện bên cạnh bếp có một cái điện thoại di động. Sáng nay chỉ có hai người họ vào đây, không phải của cô, vậy chính là của Trần Thứ. Anh có vẻ là người nghiêm túc cẩn thận, không nghĩ tới lại để quên đồ, điều này hơi ngoài dự đoán. Khương Tỉnh cầm di động đi ra, định giữ hộ anh. Dù sao đến mười giờ tiệm sách mở cửa, sẽ có người khác vào phòng bếp. Ai ngờ vừa mới ra khỏi phòng bếp, điện thoại lại đột nhiên reo, trên màn hình hiện tên người gọi: Tần Miểu. Tùy tiện nhận điện thoại của người khác thật không thích hợp, Khương Tỉnh bèn không quan tâm, để điện thoại qua bên bên, định đợi đến khi chuông tắt, ai ngờ đối phương thật quá kiên nhẫn, gọi rất nhiều lần, di động reo liên tục. Có khi có việc gấp. Nghĩ vậy, cô nhận, "Alo." Điện thoại vừa kết nối, giọng nữ nôn nóng từ bên kia tiến vào lỗ tai: "Này, Trần Thứ, cậu chết ở đâu rồi, sao không nghe điện thoại?"
|
Tương tỉnh | Chương 11 Đối phương nói liên hồi khiến Khương Tỉnh ngơ ngẩn một chút. Cô không lên tiếng, đối phương càng thêm sốt ruột, "Nghe tôi nói gì không? Điện thoại hư sao, sao không có tiếng gì?" Bây giờ Khương Tỉnh mới mở miệng giải thích: "Trần Thứ không ở đây, anh ấy quên mang điện thoại." Bên kia yên tĩnh một giây, hiển nhiên là bị bất ngờ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, hỏi: "Xin hỏi cô là ai? Điện thoại của cậu ta để ở chỗ nào?" "Để ở nhà, tôi là hàng xóm của anh ấy." Đối phương "A" một tiếng, như thở phào một hơi, nói: "Tiệm sách Tháng Bảy đúng không, vừa vặn tôi đi qua đó, tôi sẽ ghé qua lấy." Khương Tỉnh không có ý kiến, trả lời: "Được." Nói chuyện xong, khoảng mười phút sau, có người đầy cửa kính vào. Khương Tỉnh ngẩng đầu, thấy một cô gái tóc ngắn đi tới. Cô gái thấy cô, đầu tiên là sững sờ, sau đó đánh giá cô một cái, mỉm cười chào hỏi: "Này." Khương Tỉnh đứng lên, lấy điện thoại trên bàn: "Cô chính là người gọi điện đúng không?" Cô gái nói: "Đúng, là tôi." Khương Tỉnh đưa điện thoại cho cô ấy. Cô gái nói: "Cảm ơn cô." "Không có gì." "Vậy tôi đi trước, tạm biệt." "Tạm biệt." Thấy cô ấy đi ra, Khương Tỉnh tiếp tục ngồi xuống, đọc tiếp trang sách dang dở. Khương Tỉnh đọc sách cả ngày. Ba giờ chiều, tiệm sách ít người, Tôn Du hết sức rảnh rỗi, tự mình làm bánh quy, đun sữa cho Khương Tĩnh. Đãi ngộ thế này không phải ngày nào cũng có, Khương Tỉnh được chiều mà sợ: "Làm phiên bà chủ Tôn." Cô cười tiếp nhận sữa. "Ba hoa." Tôn Du ngồi xuống đối diện cô, nói: "Thế nào, hôm qua đã gặp Trần tiên sinh rồi chứ, có phải rất tốt không?" Khương Tỉnh uống sữa, "Ừ" một tiếng, "Rất tốt." "Chị đã nói rồi, tuổi không lớn lắm, con người lại rất chững chạc, đối xử với người khác cũng rất lễ phép, bây giờ rất ít người trẻ được như vậy." Khương Tỉnh gật đầu, bày tỏ đồng tình. Tôn Du lại khen thêm vài câu, Khương Tỉnh chỉ nghe, không phát biểu ý kiến. Sau đó, hai người lại nói đến chuyện nhà, Tôn Du đột nhiên cười thần bí, nói: "Khương Khương, bàn với em một chuyện." "Chuyện gì?" Tôn Du nói: "Lần trước nói với em về luật sư Hà, còn nhớ không?" Mí mắt Khương Tỉnh khẽ động, vẻ mặt thêm cảnh giác: "Chị định làm gì?" Tôn Du lộ vẻ mặt khẩn cầu: "Khương Khương, em đi gặp người ta đi, xem một chút, không vừa ý thì thôi." "Sao chị lại như vậy." Khương Tỉnh nhíu mày. "Bạn chị đã năn nỉ mấy lần, lời gì cũng nói, lại nói, tuổi em cũng không nhỏ, chẳng lẽ muốn tiếp tục cô đơn vậy sao, mẹ em lần nào gọi điện thoại cũng nói chị khuyên em, em đi thử một lần cũng không có gì xấu." Khương Tỉnh cúi đầu không nói, Tôn Du nóng nảy, "Khương Khương, có phải em còn nhớ tên khốn kia?" "Không có." "Ai tin được, đã bốn năm năm rồi, em chia tay anh ta xong liền độc thân đến giờ, không hẹn hò với ai, thái độ này của em chính là không bỏ xuống được." Khương Tỉnh không biết làm sao để nói rõ cho chị, đành giải thích: "Cũng không thể tùy tiện hẹn hò được, gặp một người liền hẹn hò, cũng đâu phải mua quần áo." Tôn Du bất mãn: "Ai bảo em tùy tiện gặp, luật sư Hà là người quen của bạn chị, mọi mặt đều không tệ, em đi gặp một chút, chị cũng dễ nói chuyện với mẹ em." Ngững một lát, lại nói, "Khương Khương, nếu em đã buông xuống mọi chuyện, thì nghe lời chị đi thử một chút, bộ dạng này của em, chính là không buông được."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh hết cách: "Được rồi, em đi còn không được sao." Cô đứng lên, "Không nói nữa, em đi đón con chị." Thái độ trốn tránh rõ ràng như vậy, sao Tôn Du lại không nhìn ra, nhưng nghe lời Khương Tỉnh nói, Tôn Du thấy đủ liền thôi, không nói thêm lời nào, từ quầy bar đi ra đưa chìa khóa xe cho Khương Tỉnh, sau cùng dặn dò một câu, "Quyết định vậy nhé, tối nay chị hẹn người ta." Khương Tỉnh "Ừ" một tiếng, nhận chìa khóa xe. Hôm nay là thứ sáu, thời gian tan học sớm hơn bình thường, ba giờ bốn mươi liền thấy học sinh đi ra. Khương Tỉnh đưa Tiểu Tây lên xe, giúp cậu thắt dây an toàn. Bởi vì mai là ngày nghỉ, Tiểu Tây hết sức vui vẻ, cậu bé chính là người hay nói, hôm nay lại càng nói nhiều. Khương Tỉnh vừa lái xe, vừa đáp lời cậu, trên đường đi qua một tiệm pizza, Tiểu Tây lập tức hưng phấn, "Dì, đi ăn pizza được không, con rất muốn ăn." "Buổi tối ăn cơm với mẹ con." Khương Tỉnh từ chối. Tiểu Tây tất nhiên là không cam lòng, nài nỉ hết lần này đến lần khác, lời tốt đẹp gì đều nói, nâng Khương Tỉnh lên tận trời. Khương Tỉnh không chống đỡ được nịnh nọt như vậy, chỉ đành đồng ý. Trong tiệm pizza không ít người, mất rất nhiều thời gian xếp hàng, đến khi ăn xong đã năm giờ. Khương Tỉnh nhắn tin cho Tôn Du nói rõ tình huống, để chị khỏi lo lắng. Từ trong tiệm đi ra, Tiểu Tây muốn chơi gắp thú bông, Khương Tỉnh không đành lòng từ chối, đành phải đưa cậu đi, cuối cùng hai người ôm một đống gấu bông rời đi. Dọc đường, hai mắt Tiểu Tây sáng rỡ, không ngừng ngọt ngào khen Khương Tỉnh: "Dì thật lợi hại, thật lợi hại." Khương Tỉnh nhếch môi, "Đương nhiên." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế, trước kia cô thích chơi trò này, nhưng đều không gắp được, về sau Thẩm Bạc An dạy cho cô vài kỹ xảo, luyện nhiều lần dĩ nhiên là lên tay. Lái xe đến đầu đường rẽ phải, đến đoạn đường đông đúc. Lúc chờ đèn đỏ, Tiểu Tây đột nhiên gọi: "Ồ, chú Trần." Khương Tỉnh nhìn qua, đúng là Trần Thứ. Anh đứng cách đó không xa, đang gọi xe. Một chiếc xe đến gần, anh còn chưa lên, một cô gái từ sau lưng nhanh chóng mở cửa xe ngồi xuống. Khương Tỉnh cùng Tiểu Tây tận mắt thấy anh bị người khác giành xe, Tiểu Tây hết sức tức giận: "Chị kia sao lại như vậy, chú Trần gọi trước mà." Đang nói, đèn chuyển xanh, Khương Tỉnh lái xe theo dòng xe cộ, nhưng đi được mấy chục mét liền dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, Tiểu Tây gọi ra ngoài: "Chú Trần." Trần Thứ nghe tiếng nhìn qua, thấy Tiểu Tây ngồi bên cạnh ghế lái, ánh mắt chuyển một chút, phát hiện người lái là Khương Tỉnh. Lúc này Khương Tỉnh cũng nghiêng đầu, nói với anh: "Về nhà sao>" "Ừ." "Vậy lên xe đi." Trần Thứ hơi sững sờ, Tiểu Tây đã vui vẻ gọi: "Chú Trần, nhanh lên xe, cùng nhau về nhà." Sau khi lên xe, Trần Thứ liền nói cảm ơn. "Chú Trần đừng khách sáo." Tiểu Tây giành nói trước. Khương Tỉnh không nói gì nữa. Trần Thứ nhớ ra cái gì, lại nói với Khương Tỉnh: "Sáng nay cảm ơn cô." Khương Tỉnh biết anh nói chuyện di động, nói: "Không có gì." Trần Thứ ngồi ở ghế sau, bên cạnh là một hàng gấu bông, anh kinh ngạc hỏi Tiểu Tây: "Đây đều là của con?" "Đúng vậy." Tiểu Tây lắc lắc người khoe với anh, "Đều là dì gắp cho con, dì rất lợi hại đúng không?" Khương Tỉnh mặc dù tập trung lái xe, nhưng vẫn nghe được đoạn hội thoại của bọn họ. Cô nghe Trần Thứ nói: "Phải, rất lợi hại." Tiểu Tây lại hỏi: "Chú Trần, chú biết gắp thú bông không, có phải cũng lợi hại như dì không?" Trần Thứ trả lời: "Chú chưa từng chơi, không biết khó hay không." Tiểu Tây ngạc nhiên nói: "A? Chơi cái đó rất vui, lần sau chú đi cùng bọn con, dù sao dì cũng rất lợi hại, có thể dạy cho chú." Trần Thứ vô thức nhìn qua Khương Tỉnh, cô cầm tay lái, anh nhìn thoáng qua mặt cô trong gương chiếu hậu, bình tĩnh, lạnh nhạt, không có biểu cảm gì. "Chú Trần, chú có muốn đi hay không?" Tiểu Tây đang đợi anh trả lời. Trần Thứ đành phải nói: "Được, rảnh thì cùng đi." Chỉ cần Tiểu Tây ở đây, không lo bầu không khí sẽ ngột ngạt, cậu bé có thể vừa nghĩ vừa nói rất nhiều, cho nên dọc đường, Trận Thứ bận cùng Tiểu Tây nói chuyện, Khương Tỉnh lại được rảnh rang. Trở lại tiệm sách ven sông, đã hơn sáu giờ, người khách cuối cùng trong tiệm cũng rời đi, Tôn Du rảnh rỗi ra cửa đón, thấy Trần Thứ cũng xuất hiện, "Ồ" một tiếng. Tiểu Tây nhanh miệng giải thích: "Mẹ, bọn con gặp chú Trần ở trên đường." Tôn Du không hỏi nhiều, vội vã nói chuyện khác với Khương Tỉnh. "Có mấy người bạn học cũ từ nơi khác tới, tối nay chị đi gặp họ, chắc sẽ chơi đến khuya, Tiểu Tây ở cùng em một đêm nhé?" Khương Tỉnh nói, "Tiểu Tây đồng ý là được, em không có vấn đề gì." Vừa dứt lời, Tiểu Tây lập tức bày tỏ thái độ: "Không thành vấn đề, mẹ đi đi, chơi vui vẻ nha." Cậu bé tính toán rất tốt, mẹ không ở đây, cậu có thể xin dì tối nay không cần làm bài tập. Sau khi Tôn Du rời đi, Tiểu Tây giống như chim sổ lồng. Trần Thứ làm cơm tối ở phòng bếp. Tiểu Tây chạy tới chạy lui, một hồi hỏi anh cái này, một hồi lại hỏi cái kia, Khương Tỉnh ở ngoài sảnh nghe thấy, quả thực khâm phục sự kiên nhẫn của Trần Thứ. Cơm tối làm xong, Trần Thứ mời bọn họ cùng ăn, pizza trong bụng Khương Tỉnh còn chưa tiêu hóa xong, khoát tay từ chối, Tiểu Tây lại là con mèo tham ăn, cứ thế lại ăn thêm một bữa. Ăn cơm xong, Khương Tỉnh giục Tiểu Tây lên lầu tắm rửa, Tiểu Tây không muốn, Khương Tỉnh nóng nảy, cậu lại nói một câu: "Dì tắm trước đi, con sẽ tắm chung với chú Trần." Khương Tỉnh đau đầu, không hiểu sao cậu thích gần gũi Trần Thứ như vậy. Suy nghĩ một chút, lại hơi hiểu ra. Tiểu Tây từ nhỏ sống cùng Tôn Du, gặp gỡ ba cậu rất ít, điều này ảnh hưởng tới cậu khá nhiều. Dù sao cũng là trẻ con, lòng Khương Tỉnh mềm xuống, cũng theo ý cậu. Vừa vặn Trần Thứ cũng nói: "Cô lên trước đi, tôi sẽ tắm cho cậu bé." Khương Tỉnh gật đầu, "Vậy làm phiền anh." "Không có gì." Tám giờ, Trần Thứ đến tìm Khương Tỉnh. Anh đã tắm xong, tóc còn ướt, mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng với quần vải dài màu đen. Anh đứng ở cửa hỏi: "Có quần áo của Tiểu Tây không?" "Có, ở dưới lầu." Cô nói xong đi ra ngoài, "Anh chờ một chút." Trần Thứ cũng đi cùng, "Cùng đi đi, hành lang tối quá." Hai người cùng nhau xuống lầu, Trần Thứ dùng di động chiếu sáng, đi được nửa đường, Khương Tỉnh vô tình hụt chân, thiếu chút nữa ngã xuống, Trần Thứ kịp thời kéo cô. "Cẩn thận." Khương Tỉnh mượn lực tay anh đứng vững, tim vẫn đập rất nhanh. "Giật mình hả?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Nửa người cô dán lên ngực anh, mùi hương sữa tắm tỏa ra nhàn nhạt. Khương Tỉnh đột nhiên ý thức được bọn họ dựa vào nhau quá gần, mà bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh vẫn dang cầm cổ tay cô.aifarley.wordpress.com "Không sao." Cô co tay lại, Trần Thức nhận ra, lập tức buông tay. Anh tiếp tục chiếu vào đường đi dưới chân cô, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút." Xuống dưới lầu, Khương Tỉnh vào phòng lấy quần áo cho anh, hai người cùng nhau lên lầu. Tiểu Tây thay quần áo xong liền bị đuổi về phòng Khương Tỉnh. Lúc Trần Thứ đi, Tiểu Tây giữ chặt anh: "Chú Trần, cùng nhau xem ti vi đi." Nói xong, nghiêng đầu xin Khương Tỉnh, "Dì, trong phòng chú Trần không có ti vi, chúng ta để chú ấy sang đây xem một lúc được không?" Khương Tỉnh và Trần Thứ đều sững sờ, nhìn Tiểu Tây, lại nhìn nhau. Trần Thứ đang định nói không cần, Khương Tỉnh mở miệng: "Được."
|
Tương tỉnh | Chương 12 Mấy năm trước khi Khương Tỉnh tới ở đây, Tôn Du rất khách sáo, trang bị đầy đủ đồ gia dụng, mua cả ti vi, nhưng Khương Tỉnh ít khi xem, chỉ khi Tiểu Tây tới mới mở. Nhường ghế sô pha cho Trần Thứ và Tiểu Tây, Khương Tỉnh ngồi một mình trên giường. Trên tivi chiếu một bộ phim cũ, phim hành động, trước kia Khương Tỉnh đã xem qua, vẫn còn nhớ nội dung, bởi vậy khép hờ mắt không để ý. Tiểu Tây vừa xem vừa như chủ nhân quan tâm Trần Thứ. "Chú Trần ăn đi." Đưa khoai tây chiên tới. Một lát sau, "Chú Trần, uống nước." Đưa ly nước lên. Hai người hiển nhiên ở chung rất hòa hợp, vấn đề của Tiểu Tây rất nhiều, xem vài cảnh lại hỏi một câu, Trần Thứ cũng rất kiên nhẫn, mỗi lần đều nghiêm túc trả lời. Khương Tỉnh nghe một hồi, mở mắt ra liếc sang, một lớn một nhỏ ngồi song song ở đó, nghiêm túc chăm chỉ thảo luận nội dung bộ phim, nhìn qua có vẻ thú vị. Cô không tự chủ nhếch môi cười, nhắm mắt lại, nhàn nhã nghe họ nói chuyện. Hết phim đã chín giờ rưỡi. "Dì." Tiểu Tây ngáp một cái, mở miệng goi. Không thấy đáp lại, đang định gọi lại thì Trần Thứ kéo cậu, Tiểu Tây nghiêng đầu sang. Trần Thứ ra dấu tay, dùng khẩu hình miệng nói: "Dì con ngủ rồi." Tiểu Tây vội vàng đưa tay che miệng. Trần Thứ tắt ti vi đi, đi tới lấy chăn đắp lên người Khương Tỉnh, quay đầu lại nói với tiểu Tây: "Đến phòng của chú ngủ?" Tiểu Tây gật đầu thật mạnh. Trần Thứ từ trong ống đựng bút ở góc bàn tìm được một cây bút, lấy một tờ giấy ăn viết cho Khương Tỉnh mấy chữ. Ngày hôm sau Khương Tỉnh thức dậy phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, Tiểu Tây không ở đây, chỉ có một mình cô. Cô thấy tờ giấy nhắn của Trần Thứ. Năm chữ vô cùng đơn giản: Tiểu Tây ở phòng tôi. Khương Tỉnh rửa mặt xong xuống lầu làm bữa sáng, đến dưới lầu mới phát hiện Trần Thứ đã dậy, đang bận rộn ở phòng bếp. "Chào." Trần Thứ nghe tiếng quay đầu lại, nhướng mày: "Dậy sớm vậy?" Khương Tỉnh: "Không sớm bằng anh." Cô đi tới, nhìn lên bếp, "Làm món gì ngon thế?" "Cháo thịt nạc, trứng gà." Anh mở nắp cho cô nhìn cháo được hầm trong nồi. Mùi thơm bay ra, bụng Khương Tỉnh liền kêu lên. "Thơm quá." Cô nói. "Tôi xào một ít rau nữa, Tiểu Tây còn đang ngủ, chờ lát nữa lại gọi cậu bé." Anh đậy nắp lại, xoay người đi rửa rau cải, rửa xong đặt lên thớt cắt. Khương Tỉnh không có việc gì, dựa vào tủ bếp nhìn anh cắt thức ăn. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi mà mặc một bộ quàn áo màu xám rộng rãi, tay áo nơi khuỷu tay được kéo lên, lộ ra một phần cánh tay mạnh mẽ. Lúc anh làm việc rất nghiêm túc, dù là cắt thức ăn cũng cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt cúi xuống có ánh sáng nhàn nhạt làm người ta thấy được một vẻ dịu dàng.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh lẳng lặng nhìn một hồi, quay mặt đi. Cháo ở trong nồi sôi trào, Khương Tỉnh mở nắp ra, cầm thìa gẩy hai cái, tay không cẩn thận đụng phải nồi, nóng khiến cô kêu một tiếng. Trần Thứ giật mình: "Nóng?" Anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, tay cũng không dừng lại, dao cắt vào ngón trỏ, máu lập tức chảy ra. "Không sao." Khương Tỉnh vừa trả lời liền thấy anh buông dao xuống, tay trái đầy máu. Cô sững sờ, sau đó đi nhanh ra ngoài, đến quầy bar lấy khăn giấy lại bịt ngón tay anh. Trần Thứ run lên, cúi đầu nhìn ngón tay thanh mảnh trắng trẻo đang bóp tay anh, cách hai tầng khăn giấy hình như vẫn cảm nhận được nhiệt độ ngón tay cô. Sau lưng anh khẽ căng thẳng. Lúc này lại nghe Khương Tỉnh nói: "Che lại trước đã." Cô buông tay ra, xoay người đi lên lầu, không lâu sau đi xuống, cầm băng keo cá nhân trong tay. Hàng năm cô đều chạy ở bên ngoài, trong ba lô có thuốc thường dùng, băng keo cá nhân càng không thể thiếu. Cô không nói một lời xé băng keo ra, Trần Thứ thấy thế đem khăn giấy dính máu ném vào thùng rác. Khương Tỉnh tiến lên giúp anh dán vết thương. Cô cúi đầu, động tác dịu dàng thuần thục. Trần Thứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của cô thoáng thất thần. Cô dựa vào rất gần, anh giống như ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô. Khương Tỉnh đột nhiên lùi lại một bước, "Được rồi." Cô ngẩng đầu lên nhẹ nói. Trần Thứ giật mình, cổ họng hơi động, "Cảm ơn." "Không có gì." Khương Tỉnh đến bên bếp ga, "Món này để tôi nấu cho." "Không sao, tôi có thể làm được." Anh nói vậy, Khương Tỉnh đã cầm dao lên. "Tôi xào cũng ăn được." Khương Tỉnh nói, "Không bằng anh đi xem Tiểu Tây một chút." Trần Thứ đành phải lên tiếng, "Được rồi, tôi đi xem cậu bé một chút." Một phút sau, Trần Thứ đưa Tiểu Tây xuống lầu. Khương Tỉnh cầm chén múc cháo, Trần Thứ đi qua lấy trứng từ trong nồi ra, Tiểu Tây cũng đi tới giúp đỡ bưng thức ăn. Bày biện xong xuôi, ba người ngồi xuống ăn sáng. Sau khi ăn xong, Trần Thứ định rửa chén, Khương Tỉnh lại ngăn cản, "Tay anh đừng đụng nước, để tôi." Giọng nói cô nhàn nhạt, nhưng hành động lại dứt khoát nhanh chóng, khi đang nói cũng đồng thời mở vòi nước. Trần Thứ đứng một bên, không biết nên nói cảm ơn hay nên giải thích với cô vết thương nhỏ như vậy không đáng kể chút nào. Anh im lặng nhìn một hồi, lúc này Tiểu Tây ở bên ngoài gọi "Chú Trần", anh đành ra ngoài trước, lời nói cũng không nói ra miệng. Trưa hôm đó anh đi công tác. Tôn Du đến, Khương Tỉnh trở nên nhàn rỗi, lên lầu viết bản thảo. Cô mở chuyên mục trên tuần san du lịch, phải viết nhanh, không thể tùy hứng. Tối chủ nhật, Tôn Du gửi tin nhắn tới, nói đã cùng vị luật sư Hà kia xác định thời gian, bảo Khương Tỉnh tối thứ tư đi ăn với người ta, ở dưới còn kèm theo thời gian địa điểm. Đây là lần đầu tiên Khương Tỉnh đi xem mắt, Tôn Du đặc biệt coi trọng, ngày đó còn đem tới một bộ váy mới, Khương Tỉnh cũng ngại từ chối chị. Trước khi đi, Tôn Du gửi Khương Tỉnh số điện thoại của luật sư Hà, bảo cô đến nơi thì gọi anh ta ra đón. Nơi xem mắt là một khách sạn thương vụ, ở khu CBD mới xây dựng. Đối phương hẹn sáu giờ rưỡi, Khương Tỉnh mới đến liền đứng dưới lầu một hồi, chuẩn bị đến sáu giờ rưỡi sẽ gọi điện thoại cho đối phương.aifarley.wordpress.com Chỗ Khương Tỉnh đứng khá sáng sủa, hôm nay cô lại ăn mặc khác bình thường, váy Tôn Du chọn rất phù hợp, đem mọi ưu điểm của cô đều bộc lộ ta, eo nhỏ chân dài, ngực không tính là lớn nhưng cũng vừa đủ. Bộ dạng này đứng bên ngoài, người tới lui đều nhìn qua một cái. Một người đàn ông đi qua không biết vô tình hay cố ý đụng cô một cái, cô lùi về sau, lại đụng phải một người, xoay người nhìn lại, là gương mặt quen thuộc. Trần Thứ hiển nhiên cũng vừa mới nhận ra cô, hai người đều sững sờ một chút. Khương Tỉnh hồi hồn trước, mở miệng nói, "Đi công tác về rồi sao?" "Ừ." Anh dừng lại, lại nói: "Đang chờ ai sao?" "Đúng vậy." Trần Thứ còn muốn nói gì đó, phía trước có người gọi, "Kĩ sư Trần, sao thế?" "Không có gì." Trần Thứ nhanh chóng trả lời một câu, cúi đầu nói với Khương Tỉnh, "Tôi vào trước." "Được." Sau khi Khương Tỉnh gọi điện thoại, luật sư Hà nhanh chóng đi ra đón cô. Ngoại hình luật sư Hà cùng với mô tả của Tôn Du không khác bao nhiêu, cao, gương mặt không tệ, dáng người không tồi, tây trang giày da, rất có bộ dạng của luật sư tinh anh. Hai người chào hỏi nhau xong, luật sư Hà đánh giá trên dưới Khương Tỉnh một lần, bày ra vẻ tươi cười: "Khương tiểu thư rất đẹp." Khương Tỉnh nói: "Cảm ơn." Hai người vào khách sạn, gọi thức ăn xong, luật sư Hà bắt đầu tìm đề tài nói chuyện, Khương Tỉnh không nói nhiều nhưng cũng giữ gìn phép lịch sự, đối phương hỏi một câu trả lời một câu, thái độ cũng coi như chân thành. Qua lại vài câu, luật sư Hà cười cười, nói: "Khương tiểu thư, với tình hình trước mắt, tôi khá hài lòng về cô, nhưng tôi cho rằng có hai chuyện cần thiết xác định một chút." Khương Tỉnh nuốt ngụm rượu đỏ trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta. Luật sư Hà tiếp tục nói: "Thứ nhất, như cô biết, tôi là luật sư, có thói quen phải rạch ròi mọi việc, nên tôi hi vọng cô đồng ý làm công chứng tài sản trước hôn nhân, thứ hai, tôi cho rằng công việc của cô hoàn toàn bất lợi cho việc chăm sóc gia đình, cho nên tôi hi vọng sau khi kết hôn cô có thể từ chức, về mặt kinh tế, cô hoàn toàn không cần lo lắng, tôi có thể cho cô cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, dù sao sẽ không thấp hơn cuộc sống hiện tại của cô." Nói đến đây, thấy Khương Tỉnh không lên tiếng, anh ta nói tiếp: "Nếu như cô không có dị nghị gì, vậy tôi lại hỏi mấy vấn đề, thuần túy chỉ để hiểu sâu hơn, hy vọng Khương tiểu thư thành thật trả lời." Khương Tỉnh: "Anh nói xem." "Thứ nhất, xin hỏi Khương tiểu thư đã từng có bao nhiêu người bạn trai?" "Một người." Đối phương tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, "Nói vậy tình sử của Khương tiểu thư cũng không coi là phức tạp, như vậy xin hỏi quan hệ của Khương tiểu thư và người kia đã đến mức độ nào?" Khương Tỉnh nhìn anh ta một hồi, đột nhiên cười cười, "Anh đoán xem." Đối phương sững sờ, nhíu mày im lặng một hồi, thăm dò hỏi: "Hôn môi?" Khương Tỉnh cười ra tiếng, "Anh thật đơn thuần." Cô nói xong đột nhiên đứng lên, thu lại nụ cười: "Luật sư Hà, không làm lãng phí thời gian của anh, tôi không phải xử nữ, cũng sẽ không từ chức, cho nên tôi nghĩ chúng ta không cần thảo luận có hay không muốn làm công chứng tài sản trước hôn nhân, chúc anh thành công, tạm biệt." Nói xong, chân vừa mới bước một bước, trong lối đi nhỏ đột nhiên một người phụ nữ lao ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiến lên túm lấy tóc cô, một bàn tay đánh vào mặt. Đau đớn kịch liệt ùa tới, đầu Khương Tỉnh nhất thời mơ hồ, không kịp phản ứng, chân bị người ta đá mạnh, cả người ngã nhào trên đất, bên tai vang lên tiếng động huyên náo. Có người kêu, "Đánh người, đánh người." Có người gọi, "Làm gì thế, cô làm gì vậy hả!" Tiếng bước chân, tiếng kinh hô đều bay vào đầu, cô nghe được giọng nói bén nhọn của người phụ nữ bên cạnh gào lên, "Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, tiểu tam thối tha, cuối cùng cũng bắt được cô, mẹ nó, cô dám tranh người của tôi, tôi đánh chết cô." Có phục vụ tiến lại khuyên can, bị người phụ nữ kia đẩy ra. Khương Tỉnh đang chống tay trên đất, bỗng nhiên lại bị đá một cước, người phụ nữ kia hiển nhiên là đã luyện qua, Khương Tỉnh đau đến chóang váng, luật sư Hà đang trợn mắt há mồm cuối cùng tiến lên ngăn cản. Khương Tỉnh nghe được anh ta khiển trách, "Trương Tiếu Tiếu, cô làm gì vậy? Bị điên sao?" Anh ta vừa kêu, người phụ nữ gọi là Trương Tiếu Tiếu kia liền khóc gào lên, "Hà Thịnh Minh, tên khốn kiếp, tôi biết là anh chơi đùa tôi, đây là con kĩ nữ trong máy tính của anh chứ gì! Tôi chờ anh cầu hôn, không nghĩ tới tên khốn kiếp anh thế mà lại tìm tiểu tam, mẹ nó anh cho là tôi không biết, anh coi tôi như con ngốc mà đùa giỡn, khốn kiếp!" Luật sư Hà bị chửi thì thẹn qua hóa giận: "Cô nói bậy bạ gì đó? Đồ điên!" Người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, lúc này cuối cùng cũng có người gọi bảo vệ tới, đem người phụ nữ kia đi, vị luật sư Hà kia cũng đi theo. Khương Tỉnh được người khác đỡ dậy, chân đau đến nỗi đứng không vững. Quần cô bị kéo hư, cổ áo bị rách, hơn nửa bả vai lộ ra ngoài, người xung quanh đứng chỉ trỏ. "Cô không sao chứ? Thế nào? Có nặng lắm không?" Phục vụ liên tục hỏi, lại không có hành động gì, thậm chí cũng không giúp đỡ che đi phần vai lộ ra ngoài của Khương Tỉnh. Khương Tỉnh đỡ góc bàn, nửa ngày không nhúc nhích được. Trong đám đông đột nhiên có người chạy đến, Khương Tỉnh còn chưa ngẩng đầu, một chiếc áo đã vây lấy người cô.
|
Tương tỉnh | Chương 13 Áo khoác rộng thùng thình đắp lên người, làm cô nhìn qua hết sức gầy yếu. Trần Thứ nâng khuỷu tay cô dậy, cảm giác được cô đang run rẩy. Đồng nghiệp cùng tới lúc nãy cũng đang vây xem, ngạc nhiên nói: "Trần Thứ, cậu biết cô ta sao?" "Bạn tôi." Trần Thứ nói nhanh, vội vàng xem xét Khương Tỉnh. "Khương tiểu thư?" Nóng lòng xác nhận cô có tốt không, trong lúc cấp bách không rảnh suy xét vấn đề xưng hô, gọi bằng cách phổ biến nhất. Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu, Khương Tỉnh ngẩng đầu lên, Trần Thứ nhìn thoáng qua, ngực đột nhiên căng lên. Tinh huống của cô thật sự không ổn, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, bên mặt bị đánh sưng lên, môi không chút máu. Trần Thứ nhíu chặt mày. Khương Tỉnh đột nhiên đưa tay níu lấy áo sơ mi của anh. "Tôi không muốn ở lại đây nữa." Khương Tỉnh nhìn anh, cánh môi động đậy, trong mắt hình như có hơi nước. Trần Thứ thấp giọng hỏi: "Đi được không?" "Được." Trần Thứ cũng không cố kị gì nữa, tay phải ôm vai cô, tay trái cầm cổ tay cô, đưa cô ra ngoài. Đồng nghiệp liền vội vàng đuổi theo, chăm chú nhìn bọn họ, vừa đi vừa nói với Trần Thứ, "Ai da, hay là đi bệnh viện đi? Tôi đi lấy xe, đưa hai người đi." Vừa nói vừa sốt ruột chạy ra cửa. Chân Khương Tỉnh vô cùng đau đớn, bước chân lảo đảo, nửa người đều dựa vào trong lòng Trần Thứ, dường như là nhờ anh đỡ đi. Trần Thứ nhìn ra cô đang run rẩy, đi được nửa đường, bất chấp có đường đột hay không, vội vã bế cô lên, bước nhanh ra cửa. Trần Thứ muốn đưa cô đến bệnh viện, Khương Tỉnh không chịu, "Tự tôi có thể xử lý." Cô có kinh nghiệm, thương thế kia dù đau nhưng vấn đề không lớn, thuốc mỡ thuốc bôi cô đều có, không cần đi bệnh viện phiền phức.aifarley.wordpress.com Trần Thứ không yên tâm, nhưng Khương Tỉnh kiên trì không đi, anh chỉ có thể nhờ đồng nghiệp đưa bọn họ đến đường bờ sông. Xe đi về phía trước, Khương Tỉnh dựa vào cửa sổ không nói một lời. Trấn Thứ thấy vết thương trên đùi cô không hề nhẹ, đầu gối còn rách da. Sắc mặt cô vẫn tái nhợt. Anh dời tầm mắt đi, phát hiện hai tay cô vẫn siết chặt, giống như chưa thoát ra khỏi cảnh tượng ban nãy. Anh nhìn cô rất lâu, muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Một hồi sau, anh hơi nghiêng người qua, cầm tay cô, ôn hòa mà nghiêm túc an ủi, "Không sao đâu." Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên nắm tay cô, không dùng sức, lại khiến Khương Tỉnh ngơ ngác một chút. An ủi như vậy thật sự rất thành khẩn. Cô ngước mắt nhìn anh, mắt anh chuyên chú, giờ phút này chỉ nhìn cô. Thời gian trôi qua, mọi chuyện đều thay đổi, duy chỉ có đôi mắt này vẫn như trước đây, tĩnh lặng, sạch sẽ. Một cảm xúc xa lạ đột nhiên nảy lên trong lòng, cổ họng cô hơi ngứa, không nói nên lời. Sau khi trở về, Khương Tỉnh muốn đi tắm, Trần Thứ nói: "Xử lí vết thương trước đi." "Trên người tôi rất bẩn, tắm xong lại xử lí sau." Khương Tỉnh rút khỏi tay anh, đứng dựa vào cửa, "Có thể lấy giúp tôi quần áo và khăn lông không?" Trần Thứ chỉ có thể gật đầu, bước nhanh đến ban công nhỏ lấy quần áo đã phơi xuống, một chiếc váy ở nhà màu trắng, áo ngực màu xanh đậm và quần lót cùng màu, cùng với một chiếc khăn lông lớn màu trắng. Khương Tỉnh cảm ơn anh, nhận lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Trần Thứ đứng ở bên ngoài, hơi lo lắng. Chân cô bị thương như vậy, nếu không cẩn thận lại trượt ngã, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Cũng may trừ tiếng nước chảy không nghe thấy dộng tĩnh gì khác, khoảng hai mươi phút sau, Khương Tỉnh mặc quần áo tử tế đi ra. Tóc cô ướt nhẹp rơi trên vai, chân hơi cà nhắc, lúc đi ra lung lay một cái, Trần Thứ lập tức duỗi tay, Khương Tỉnh mượn lực đứng vững, Trần Thứ đỡ cô đến bên giường ngồi xuống.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh chậm rãi lau tóc, Trần Thứ lại hơi nóng nảy, "Không phải nói có thuốc sao, ở đâu?" "Bên cạnh ngăn kéo." Khương Tỉnh chỉ cho anh. Trần Thứ tìm tìm, tìm ra một cái bình nhỏ, khóe môi hạ xuống, mấy giây sau, ngồi xổm xuống định mở nắp bình. Khương Tỉnh sững sờ, Trần Thứ không được tự nhiên ngẩng đầu nói: "Nếu cô không để ý, tôi có thể giúp cô." Anh hỏi ý kiến cô. Khương Tỉnh rủ mắt lẳng lặng nhìn anh, một lát sau, nhẹ nhàng nói: "Được." Được cho phép, Trần Thứ cúi đầu xuống, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, phủ lên vết thương trên chân cô, kiểm soát lực nhẹ nhàng xoa bóp. Lòng bàn tay anh vốn rất ấm áp, xoa nhẹ vài cái liền nóng lên, Khương Tỉnh cảm giác trên đùi cũng nóng lên, còn hơi ngứa, cảm giác này lấn át cả đau đớn. Cô hơi nhếch môi, ánh mắt rơi trên chóp mũi cao ngất của Trần Thu, đi xuống, là đôi môi mỏng, lại dời xuống, nhìn bàn tay bận rộn của anh. Một cảm giác quái dị chạy dọc toàn thân, Khương Tỉnh giật mình. Cảm giác này cô không lạ gì, cũng đã rất lâu trước kia, lâu đến nỗi cô cho rằng sẽ không có nữa. Cổ họng Khương Tỉnh khô khốc, yên lặng nhìn một hồi, quay mặt đi hít vào một hơi, siết chặt khăn lông tiếp tục lau tóc. Trần Thứ nghiêm túc xoa bóp cho cô, sau đó đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tôi đi xuống lấy ít đá, chườm lên vết thương một chút." Nói xong nhanh chóng đi ra, đến đầu bậc thang đứng một hồi, nhiệt độ bên tai dần hạ xuống. Anh hít một hơi, bước nhanh xuống lầu. Khương Tỉnh vứt khăn lông xuống, nằm lên giường, đầu óc hỗn loạn. Lúc này di động vang lên, Khương Tỉnh cầm lên nhìn, vừa nhìn, là tin nhắn của Tôn Du, hỏi cô mọi việc thế nào. Khương Tỉnh liếc mắt, chợt cảm thấy mệt mỏi, chỉ trả lời: Tốt lắm, ngày mai nói tiếp. Trần Thứ quay lại rất nhanh, anh dùng túi đựng một ít đá, lại lấy khăn mặt gói kỹ sau đó đặt vào tay Khương Tỉnh. Khương Tỉnh nhận lấy chườm lên má trái, cảm giác lạnh buốt làm cô thoải mái hơn nhiều. Trần Thứ ngồi xuống tủ đầu giường, nhìn cô chườm mặt. Trong phòng cực kì yên tĩnh nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, Khương Tỉnh đột nhiên gọi: "Trần Thứ." "Sao?" Khương Tỉnh hỏi: "Chuyện hôm nay ở khách sạn anh đều nhìn thấy?" Không nghĩ cô sẽ hỏi chuyện này, Trần Thứ hơi giật mình, "Không có." Anh chỉ thấy từ khi cô được người khác đỡ dậy, quần áo bị rách, trên mặt trên đùi đều là vết thương. Lúc anh đi qua nghe người bên cạnh nói "tiểu tam" gì đó, nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu. Cô như vậy đứng ở đó, vừa chật vật vừa đáng thương, anh không kịp nghĩ nhiều. Khương Tỉnh nghiêng đầu nhìn Trần Thứ: "Tôi đến đó xem mắt." "... Xem mắt?" Trần Thứ kinh ngạc. "Ừ." Khương Tỉnh gật đầu, nói: "Lần đầu tiên xem mắt liền trở thành tiểu tam bị đánh, rất khó tin đúng không?" Trần Thứ không biết trả lời thế nào. Khương Tỉnh cũng không đợi anh trả lời, vẫn cười cười, không nói thêm gì nữa. Mấy giây sau, nghe được Trần Thứ trầm giọng. Anh nói: "Không sao." Khương Tỉnh chườm đá xong, thời gian cũng không còn sớm, Trần Thứ đem phần đá còn lại vứt bỏ, xoay người giúp cô đắp chăn. "Đừng suy nghĩ gì, nghỉ ngơi thật tốt." Anh xoay người rời đi, vừa đi một bước, tay bị giữ chặt. Tay Khương Tỉnh vừa cầm đá, lạnh đến dọa người, anh không tự chủ hơi run rẩy. "Đừng đi." Giọng cô vang lên sau lưng, nhẹ đến có thể bỏ qua. Trần Thứ sợ run một giây, xoay người. "Phiền anh ở lại đây một lúc." Khương Tỉnh nói. ***** "Một lúc" này lâu bao nhiêu, Khương Tỉnh không biết. Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, trong phòng không có Trần Thứ. Anh thấy cô đã ngủ mới rời đi. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chui vào, trên mặt đất xuất hiện một dải sáng ngời. Đã là một ngày mới. Những chuyện tối hôm qua một chút cũng không lưu lại, chỉ có đau đớn nhắc nhở cô không phải là mơ. Khương Tỉnh đứng lên, đến nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị bò xuống lầu tìm ít đồ ăn. Cô mở cửa, nhìn thấy ở cửa có một hộp giữ nhiệt màu xanh, ở dưới có một tờ giấy. Khương Tỉnh ngồi xuống thấy rõ chữ trên tờ giấy... Không cần thiết thì không cần xuống lầu, chờ cô Tôn đến đi. Mười ba chữ, Khương Tỉnh nhìn gần một phút. Cô cầm hộp giữ nhiệt vào phòng, ăn hết trứng gà và cháo bên trong. Tôn Du tới sớm hơn bình thường, vừa vào cửa liền đi lên tìm Khương Tỉnh, thấy vết thương trên người cô thì sắc mặt thay đổi, "Sao lại thế này?" Khương Tỉnh nói: "Bị đánh." "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua không phải đi gặp luật sư Hà sao, sao lại thành thế này?" Khương Tỉnh kể lại một lần, sau cùng biếu đạt ý kiến của mình, "Em cảm thấy có lẽ vận khí của em có vấn đề, sau này không cần đi xem mắt nữa." Giọng nói của cô nhàn nhạt, giống như không thèm để ý chuyện hôm qua. Tôn Du lại tức giận muốn chết, mặt đều xanh lại, chưa nói hai lời lấy điện thoại ra gọi cho người bạn kia mắng đến tối tăm mặt mũi, tiếp theo còn thấy không đủ, lao xuống lầu lái xe đi, đến buổi chiều mới trở lại, tiệm sách Tháng Bảy vì thế đóng cửa một ngày. Có lẽ là cảm thấy áy náy với Khương Tỉnh, Tôn Du cũng không nhắc lại việc này, chỉ quan tâm vết thương của Khương Tỉnh. Khương Tỉnh bị thương, cả ngày đều nghỉ trên lầu, viết bản thảo xong, cô không còn việc gì, chạng vạng đến sân phơi xem mặt trời lặn, mãi đến khi trời tối. Trần Thứ trở về thấy đèn sân phơi sáng, đi qua nhìn, thấy cô ngồi trên tảng đá, không biết đang ngẩn người hay làm sao. Anh đi tới hỏi: "Vết thương sao rồi?" Khương Tỉnh đột nhiên hoàn hồn. "Về rồi sao?" Cô ngẩng đầu nhìn anh. "Ừ." Trần Thứ nhìn mặt cô, phát hiện đã tốt hơn nhiều. Khương Tỉnh cố gắng đứng lên, bất đắc dĩ chân không vững, cô nghiêng ra phía trước, thiếu chút nữa ngã xuống. Trần Thứ đỡ cô, Khương Tỉnh ổn định chân, chuyển đến dựa vào lan can, Trần Thứ cũng đi tới bên cạnh cô. Khương Tỉnh đột nhiên hỏi: "Tối hôm qua anh rời đi khi nào?" "Cô ngủ rồi liền đi." Khương Tỉnh nhìn anh, đột nhiên tiến về phía anh, khoảng cách bỗng nhiên gần hơn. Mặt Trần Thứ căng thẳng, vô thức lùi về sau một chút. "Sao lại làm bữa sáng cho tôi?" "Chân cô bị thương, xuống lầu không tiện." "Liên quan gì đến anh?" Trần Thứ sững sờ, "Tôi..." Môi động đậy, không nói nên lời. Khương Tỉnh vẫn nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn, không e dề, điều này làm anh căng tẳng, anh phát hiện tim đập khác hẳn bình thường. Khương Tỉnh rất lâu không lên tiếng, hai người im lặng đối mặt, ai cũng không dời mắt đi. Ban đêm gió thổi, ngọn đèn ở xa. Khương Tỉnh đột nhiên hỏi: "Có bạn gái chưa?" Trần Thứ hơi đờ người, lắc đầu: "Không có." "Đã biết." Cùng với một tiếng này, cô ngang nhiên xông tới, kiễng chân.
|
Tương tỉnh | Chương 14 Trần Thứ bối rối, lúc đầu sau lưng căng thẳng, đến khi đôi môi mềm mại dán chạm vào gò má, cả người liền cứng đờ. Nụ hôn cực nhẹ, như lông vũ phất qua, môi Khương Tỉnh chạm nhẹ một cái liền lui ra, hai chân lại trở về chỗ cũ, nhưng mặt vẫn rất gần anh, hơi thở phả vào gáy anh. Trần Thứ tựa sát vào lan can, chưa hoàn hồn từ trong kinh ngạc, hai tay vì căng thẳng siết lại thành nắm đấm. Ánh đèn xa xa nối thành một đường, đỏ đỏ xanh xanh, gió đêm ấm áp làm say lòng người. Rõ ràng chỉ có mấy giây, lại giống như một hồi phim dài. Khương Tỉnh bình ổn nhịp tim, hít vào một hơi, ngửa mặt lên: "Nếu anh không ghét, tôi muốn thử lại lần nữa." Dưới ngọn đèn vàng, mặt Trần Thứ đỏ bừng. Anh chậm chạp không phản ứng, không khí như ngưng đọng lại, Khương Tỉnh chờ một một lát, liền lui ra một bước. Có lẽ là quá đường đột, cô nghĩ. Xung động kia rất mãnh liệt, cô muốn hôn anh, không muốn áp chế, cũng muốn mượn cơ hội này xác định lại cảm xúc của mình. Nhưng điều này có lẽ làm anh không được tự nhiên. Nhìn ra được anh rất khẩn trương, thân thể vẫn chưa thả lỏng. Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Trước vậy đi, tôi về phòng." Cô xoay người trở về, đi lại không được trơn tru, cà nhắc rất rõ ràng. Đi gần mười bước, người phía sau đột nhiên lại gần, đỡ cánh tay cô. Khương Tỉnh quay đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn dưới đất, giống như chú ý bước đi của cô, lại giống như cố gắng tránh ánh mắt cô. Khương Tỉnh mím môi, quay đầu lại, không nhìn anh nữa. Hai người im lặng đi qua nửa hành lang, đến trước của phòng Khương Tỉnh, Trần Thứ thu tay lại. "Cảm ơn." Khương Tỉnh nói một tiếng, chậm rãi vào phòng, xoay người đóng cửa. Lúc cửa khép lại, cô nhìn qua khe hở, đối mặt với đôi mắt đen nhánh kia. Ánh mắt anh thâm trầm yên tĩnh lọt vào mắt cô, cho đến khi cửa phòng khép lại. Ánh mắt giao nhau bị cắt đứt, Khương Tỉnh thu hồi ánh mắt, quay người dựa vào cửa, hai vai hạ xuống, trong đầu lại nhớ lại nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi. Trần Thứ về phòng, tùy ý để túi xuống, đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Anh cởi bỏ nút tay áo, vẫn cảm thấy khó chịu, dứt khoát cởi hết nút áo trước ngực. Chờ một lúc, nhiệt độ trên người hạ xuống, anh xoa trán, lấy laptop từ cặp công văn ra, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Nhưng qua năm phút lại dừng lại. Không có gì vào đầu được. Chỗ đó đã bị những thứ khác chiếm giữ. Anh dựa vào ghế, nhắm mắt,vài giây sau, tay không tự chủ sờ lên gò má. ***** Ngày hôm sau, Khương Tỉnh ngủ một mạch đến chín giờ rưỡi, sau khi đứng lên đi lại, mặc dù vết thương còn đau nhưng đi lại thuận lợi hơn nhiều. Rửa mặt xong mở cửa ra, lại thấy hộp giữ nhiệt màu xanh. Chỉ là lúc này không có tờ giấy. Anh vẫn làm bữa sáng cho cô, nhưng một chữ cũng không nhắn. Bữa sáng hôm nay khác ngày hôm qua, đổi thành mì thịt bằm và bánh nướng áp chảo, Mì thịt bằm ăn còn ngon hơn trứng gà chiên trước kia, bánh nướng áp chảo cũng đặc biệt, bên trong có củ cải và cải xanh, rất thơm.aifarley.wordpress.com Mặc dù đều là món ăn đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Hơn nữa anh lại làm ngon như vậy. Sau khi ăn no, Khương Tỉnh đem hộp giữ nhiệt rửa sạch sẽ, xuống lầu. Tôn Du vừa đến, đang dọn dẹp quầy bar, thấy cô xuống, bỏ khăn lau qua chạy lại đỡ cô: "Sao em lại xuống đây?" "Em sắp mốc meo rồi." Khương Tỉnh nói. "Vết thương còn chưa lành mà." Tôn Du đỡ cô đến sô pha nhỏ, nhìn mặt cô, thở nhẹ một hơi, "Cũng may, mặt em không còn sưng." Khương Tỉnh nói: "Chân cũng không đau lắm, chỉ hơi bầm tím một chút." Tôn Du ngồi xuống đối diện, nghĩ tới gì đó, vẻ mặt tương đối uể oải thở dài.Lúc sau, chấn chỉnh lại tinh thần, hỏi Khương Tỉnh: "Ăn sáng chưa? Tối hôm qua chị có nhờ Trần tiên sinh, sáng nay anh ta có đưa cơm cho em không?" Khương Tỉnh sững sờ: "Chị nhờ anh ấy?" "Ừ, dù sao anh ta cũng làm bữa sáng cho mình, làm thêm một phần cho em cũng không tốn công, chị biết anh ta rất tốt, sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ này." "Hóa ra là chị nhờ..." "Cái gì?" Tôn Du không nghe rõ cô lầm bầm, nhíu mày, "Sao em có chút thất thần? Nghĩ gì thế?" "Không có gì." Tôn Du nghi ngờ nhìn chằm chằm mắt cô, đứng dậy nói: "Chị đun sữa cho em, chờ một lát." Uống sữa xong, Khương Tỉnh liền ngồi dưới lầu đọc sách, sau mười giờ có vài vị khách ở gần đó đến, đều là người già mưới về hưu, cũng biết Khương Tỉnh, vì vậy chào hỏi, ngồi nói chuyện một lát, Tôn Du hết bận cũng đến. Lúc này, có một dì họ Vương hỏi Tôn Du: "Bà chủ Tôn, vị Trần tiên sinh ở trên lầu có bạn gái không? Khương Tỉnh uống sữa tươi, nghe vậy hơi dừng lại. Tôn Du cũng kinh ngạc: "Con không rõ lắm, nhưng mà chưa từng thấy anh ta đi với cô gái nào." Nói xong lại cười nói, "Dì Vương sao lại hỏi cái này?" "Là như vậy, dì thấy tiểu Trần không tồi, muốn tìm hiểu một chút, nếu thích hợp có thể giới thiệu cháu gái dì, hai người rất hợp tuổi nhau." Dì Vương cười cười, lại tiếp tục hỏi thăm, "Vậy con biết tình trạng của cậu ta không, người ở đâu, bố mẹ làm gì?" Khương Tỉnh không chen vào, vẫn cúi đầu uống sữa tươi, nghe Tôn Du nói: "Chỉ nghe nói anh ta làm kiến trúc, hình như mới học nghiên cứu sinh xong..." Tôn Du suy nghĩ một chút, lại nói, "A, cuối năm ngoái hình như nghe anh ta nói về Giang Tây, như vậy có lẽ quê ở đó, tình huống trong nhà thì con không biết." "Giang Tây à." Dì Vương suy nghĩ một hồi, "Vậy hơi xa, hơn nữa cậu ta còn thuê phòng ở, như vậy điều kiện gia đình cũng không tốt lắm nhỉ." Tôn Du cười nói: "Đúng là hơi xa, nhưng mà anh ta làm việc ở đây, chắc sẽ không về quê đâu, hơn nữa công việc của anh ta không tệ, chỉ là hiện tại vừa bắt đầu, có thể điều kiện không tốt lắm, nếu dì thật sự muốn, để con giúp gì hỏi thăm xem hắn có bạn gái chưa." Dì Vương vỗ vỗ chị, cười hơi khôn khéo, "Vậy con hỏi một chút cũng được, dù sao cháu dì điều kiện cũng bình thường, tìm người quá tốt người ta còn không vừa mắt nó, dì thấy bề ngoài tiểu Trần không tồi, nói chuyện rất được, rất có lễ phép, những người trẻ như vậy luôn khiến người khác yêu thích, trong nhà không quá kém thì có thể xem xét." Tôn Du cũng gật đầu nói phải. Hai người cùng nhau đánh giá Trần Thứ một phen, dì Vương cười hơ hớ nói: "Vậy làm phiền bà chủ Tôn hỏi một chút."aifarley.wordpress.com Lúc ăn cơm, Tôn Du cùng Khương Tỉnh nói chuyện này, hỏi: "Em ở mấy ngày qua, có thấy Trần tiên sinh đưa cô gái nào tới không?" Khương Tỉnh nói không có. Tôn Du còn nói: "Anh ta thường về rất khuya, chị không gặp được, em với anh ta cũng quen biết, tìm cơ hội nói giúp một chút được không?" Khương Tỉnh dừng một chút, nói: "Chuyện này là chị nhận." "Giúp một chút cũng không được?" Tôn Du oán trách, "Dì Vương là khách quen, giúp chút việc có sao đâu." Khương Tỉnh cúi đầu ăn cơm, lúng búng nói, "Chị giúp đi." Tôn Du không lay chuyển được cô, nhận thua, "Được được được, chị hỏi, không phiền Khương đại tiểu thư." Vì nhiệm vụ này, Tôn Du phá lệ chờ đến tám rưỡi tối. Trần Thứ tăng ca xong trở về, thấy đèn lầu dưới tiệm sách còn sáng, hơi ngạc nhiên, Tôn Du nhanh chóng ra cửa đón, "Trần tiên sinh đã về rồi sao?" "Tôn tiểu thư." Trần Thứ đi tới, nghi hoặc, "Chưa về nhà sao?" Lời nói vừa ra khỏi miệng, ánh mắt liếc đến Khương Tỉnh ở một góc tiệm sách. Cô đang cúi đầu đọc sách. Bước chân anh dừng một chút, hai tay nắm chặt lại. Tôn Du không chú ý biến hóa nhỏ trên mặt anh, cười trả lời: "A, bây giờ về đây." Nói xong giống như tùy ý trêu ghẹo nói, "Về muộn như vậy, đi hẹn hò sao?" Trần Thứ sững sờ, lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không phải." Tôn Du chau mày, giả vờ nghe không hiểu, "A? Trần tiên sinh không cần ở bên bạn gái sao?" "Tôi không có bạn gái." Trần Thứ thấp giọng giải thích, ánh mắt như có như không nhìn Khương Tỉnh một cái. Tôn Du "A" một tiếng sâu xa, vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn như cũ: "Bây giờ mấy cô gái yêu cầu cao như vậy sao? Trần tiên sinh điều kiện tốt như vậy còn không có bạn gái thật là kì lạ, đúng rồi, Trần tiên sinh năm nay 25 tuổi phải không?" Trần Thứ chỉ nghĩ chị đang nói chuyện phiếm, bởi vậy thành thật đáp: "Vâng, sắp 25." "Có từng nghĩ đến việc tìm bạn gái không?" "Tôi..." Trần Thứ không biết trả lời thế nào, vô thức muốn đến chỗ Khương Tỉnh, cuối cùng vẫn khắc chế lại. Trước kia anh không nghĩ tới, nhưng bây giờ... không nói rõ được. Nói muốn, không phải, nói không muốn, cũng không đúng. Anh mím môi, dời mắt đi. Ở góc kia, Khương Tĩnh vẫn im lặng ngồi, chưa từng ngẩng đầu. Hai tay Trần Thứ chậm rãi siết chặt. Tôn Du lại hiểu lầm rằng anh đang do dự, thừa cơ hỏi: "Tôi có quen một cô gái, Trần tiên sinh nếu có ý, nói không chừng có thể gặp gỡ một chút." Nói xong thấy anh không phản ứng, gọi một tiếng: "Trần tiên sinh?" "Sao ạ?" Trần Thứ lấy lại tinh thần. Tôn Du cười cười, "Tôi nói, Trần tiên sinh chắc là không bài xích việc xem mắt đúng không? Tôi quen một cô gái, cũng tầm tuổi anh, có muốn tôi giới thiệu giúp không?" Trần Thứ sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Không cần." Anh từ chối quá dứt khoát, Tôn Du hết sức kinh ngạc, lại nghe anh nghiêm túc nói một lần: "Không cần, cảm ơn Tôn tiểu thư." "Chuyện đó, Trần tiên sinh, anh..." Tôn Du còn muốn nói gì đó, trong góc đột nhiên truyền ra một giọng nói.. "Anh ấy nói không cần."
|