Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 15 Tôn Du cùng Trần Thứ đồng thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn sang bên kia. Không biết Khương Tỉnh đứng lên từ lúc nào, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như câu nói vừa rồi không phải từ trong miệng cô phát ra. Tôn Du hơi kinh ngạc, "Khương Khương?" Khương Tỉnh đặt quyển sách trong tay xuống, đi tới nói với Tôn Du: "Làm mối không phải là chuyện ép buộc, đừng miễn cưỡng người khác." Tôn Du bất mãn: "Chị chỉ có ý tốt..." Khương Tỉnh cắt đứt lời chị: "Nhìn chân em đi." Tôn Du lập tức nghẹn lời, nhìn qua bắp chân tráng nõn của Khương Tỉnh, thấy nơi bầm tím kia, cảm giác áy náy lại quay về, không phản bác được lời cô. Lúc này từ trong thư phòng một bóng người chạy ra, tủi thân ôm lấy chân Tôn Du, "Mẹ, khi nào mới về nhà?" Tôn Du không có cách nào, cười với Trần Thứ, đưa Tiểu Tây về. Trong tiệm chỉ còn lại hai người, Trần Thứ đứng bên quầy bar, chỉ cách Khương Tỉnh vài bước chân. Khương Tỉnh chậm rãi đi tới cạnh cửa kéo rèm cửa lại, xoay người đi về phía cầu thang. Trần Thứ sững sờ, thấy cô đã bước lên một bậc thang, há miệng: "Khương..." Lông mi Khương Tỉnh khẽ nhúc nhích, đỡ tường bước đi. "Khương tiểu thư." Anh gọi. Khương Tỉnh dừng chân, quay người lại. Cô đứng trên bậc thang, mắt nhìn xuống, rơi trên người Trần Thứ. Trần Thứ bước nhanh qua, nói: "Tôi đỡ cô lên." Bàn tay anh mạnh mẽ, nâng khuỷu tay cô như trước đây, Khương Tỉnh nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều im lặng. Tai Trần Thứ đỏ lên, nhưng lần này không tránh đi.aifarley.wordpress.com Một lát sao, Khương Tỉnh dời mắt, mặc cho anh đỡ. Đèn hành lang đã đổi, ánh sáng trắng chiếu rọi bậc thang dưới chân, hai người im lặng đi hết đoạn đường ngắn ngủi. Khương Tỉnh mở cửa, bật đèn trong phòng, quay đầu nói với Trần Thứ: "Anh chờ một chút." Cô vào phòng lấy hộp giữ nhiệt ra đưa cho anh, "Bữa sáng rất ngon, cảm ơn anh." "Đừng khách sáo." Anh hỏi, "Cô ăn khi nào?" Khương Tỉnh nói: "Hơn chín giờ." Như vậy đã qua ít nhất hai tiếng, chắc chắn là đã nguội. Trần Thứ suy nghĩ một chút, nói: "Ngày mai cô muốn ăn gì?" Ánh mắt Khương Tỉnh vừa chuyển, nhìn anh thật sâu. Trần Thứ nói: "Ngày mai không nấu mì." Khương Tỉnh dựa lưng vào cửa, cúi đầu như đang suy tư, nhưng một lúc lâu không có động tĩnh, Trần Thứ hỏi: "Ăn cháo nữa không?" Khương Tỉnh ngẩng đầu: "Không cần, tôi có thể xuống lầu rồi, tự mình làm được." Vẻ mặt cô lạnh nhạt, giống như đã hạ quyết tâm. Tay Trần Thứ nắm chặt lại, vừa buông ra, rủ mắt xuống đáp một tiếng: "Ừm." Đoạn đối thoại ngắn về bữa sáng kết thúc, Trần Thứ thấp giọng nói: "Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi." Anh đi về phía phòng bên cạnh. "Trần Thứ." Khương Tỉnh đột nhiên gọi anh. Trần Thứ xoay người, thấy người bên cạnh cửa đứng thẳng, tóc dài đen nhánh theo động tác của cô lay động bên bờ vai. Cô hình như đã nghiêm túc suy nghĩ, mặt có vẻ nghiêm túc, nhưng khuôn mặt cô trắng nõn, ngũ quan dịu dàng nên vẻ nghiêm túc cũng không dạo người lại khiến ngực Trần Thứ căng thẳng.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh hắng giọng, nói: "Nếu lời nói và hành động ngày hôm qua của tôi làm phiền đến anh, thậm chí khiến anh chán ghét, như vậy thật xin lỗi." Nói đến đây, hình như chưa được ổn lắm, nên nói thêm gì đó, ví dụ như bảo anh không cần để trong lòng, sớm quên đi. Nhưng Khương Tỉnh không nói tiếp, hơi nhếch môi lui vào phòng, duỗi tay định đóng cửa. Nhưng Trần Thứ bất ngờ mở miệng, vẫn là cách xưng hô xa lạ và lịch sự kia.. "Khương tiểu thư." Anh đi nhanh vài bước đến trước cửa phòng Khương TỈnh. "Tôi không ghét." Giọng anh hơi gấp gáp, nói xong lại cường điệu lần nữa, "Chuyện cô làm, tôi không ghét." Trong lòng rất căng thẳng. Ngực đột nhiên nảy lên, giường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, lý trí hỗn loạn. Vành tai anh phiếm hồng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, môi mỏng mím chặt. Khương Tỉnh đứng trong cửa, tay vẫn nắm quả đấm cửa, chỉ có đôi mắt sáng người chuyên chú nhìn thẳng vào anh. Một lát sau, khóe miệng cô cong lên, trong mắt được vui vẻ gột rửa. Giống như trong im lặng nói lên từng cơn sóng. "Vậy anh còn nhớ nửa câu sau chứ?" Khương Tỉnh cười như không cười nhìn anh, đột nhiên liếm môi dưới, tùy ý mà tự nhiên. ...Nếu như anh không ghét, tôi muốn thử lại lần nữa. Mặt Trần Thứ nóng lên, lưng căng cứng. Khương Tỉnh lại không cho anh thời gian để tiếp thu, bước vài bước, duỗi tay ôm cổ anh, như đêm qua, chạm môi vào gò má anh. Nhưng lần này không chỉ như vậy. Cô hôn rồi lại hôn, không để ý nhiệt độ nóng bừng trên gò má người đàn ông, cũng không để ý hô hấp nặng nề và cả người cứng ngắc của anh, nhẹ nhàng chạm mấy cái rồi dời đến bên khóe môi. Khoảng cách gần như vậy, trước mũi đầy hơi thở của anh, cảm giác này khá tốt, thậm chí tốt hơn hôm qua. Hai người nghe được hô hấp của nhau, bầu không khí mờ ám đến cực điểm, hô hấp của Trần Thứ ngày càng nặng, tim lại đập kịch liệt. Môi anh mím chặt, lúc cô hôn lên môi anh, cơ thể mềm mại kề sát vào anh. Chưa từng thân mật với ai, lại càng chưa từng trải qua tình cảnh như bây giờ, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước hôm qua làm anh mất ngủ cả đêm, đừng nói đến kiều diễm như bây giờ. Máu chạy loạn toàn thân, trước giờ anh chưa từng nghĩ mùa hè lại nóng như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, cặp tài liệu trong tay đã rơi trên mặt đất, tạo thành tiếng động nhỏ nhưng không ai để ý. Khương Tỉnh đột nhiên bị ôm lấy, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm siết chặt lưng cô. Đôi môi mỏng của anh mở ra, ngậm lấy môi dưới cô. Nhận ra được anh đang đáp lại, Khương Tỉnh ngẩn ra, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay có cảm giác thành tựu, hơi buồn cười nhưng môi còn dán ở môi anh, chỉ có thể đem cảm xúc này thành sức mạnh, càng chuyên chú hôn anh. Có lẽ đàn ông trời sinh có tính chinh phục, hoặc là khả năng lĩnh hội của Trần Thứ cao, Khương Tỉnh dần rơi vào thế bị động, để mặc anh làm chủ. Cô biết Trần Thứ là người nghiêm túc như thế nào. Hôn nhau cũng thành kính chuyên tâm như vâỵ, thậm chí không phải là hôn sâu, chỉ là môi tiếp xúc với nhau, anh không tấn công vào miệng côi, không dùng lưỡi. Đây là người đàn ông rất sạch sẽ. Mà tâm trí Khương Tỉnh trong nụ hôn thuần túy này cũng dần trôi đi mất. Hồi lâu sau, Trần Thứ lui lại. Hô hấp hai người đều rối loạn. Trần Thứ không buông tay ra, Khương Tỉnh vẫn bị ôm chặt trong ngực anh. Khương Tỉnh từ từ bình ổn hơi thở, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt nóng rực của anh đang nghiêm túc nhìn cô. Trong lúc này, ai cũng không mở miệng, đèn hành lang nhẹ nhàng chiếu rọi như tấm màn mỏng. Khương Tỉnh đột nhiên cười một tiếng, duỗi tay sờ mặt anh. "Có thể luộc chín tôm." Cô nói. Trần Thứ giật mình, sau đó cũng cười một tiếng, đôi mắt đen nhánh cong lên, đẹp đến không nói nên lời. Khương Tỉnh lần đầu tiên thấy anh cười như vậy thì hơi sững sờ. "... Sao thế?" Thấy cô như vậy, anh lập tức hỏi. "Không sao."Khương Tỉnh lấy lại tinh thần, ánh mắt chớp chơp, nhìn qua cặp tài liệu, "Cặp của anh." Trần Thứ cúi đầu nhìn, nhớ tới chuyện vừa rồi, hơi ngại ngùng. Khương Tỉnh cười cười, nói: "Còn không nhặt lên sao?" Trần Thứ buông cô ra, cúi người cầm lấy túi, nghe Khương Tỉnh nói: "Vào ngồi một lát đi." Sau khi vào phòng, Khương Tỉnh rót một ly nước để lên bàn, nói: "Lại đây đi." Trần Thứ đi tới ngồi xuống. Khương Tỉnh bật điều hòa, đưa khăn giấy tới: "Lau mồ hôi đi." Trần Thứ đưa tay sờ, quả nhiên cả đầu đầy mồ hôi. Trong phòng dần mát mẻ, Trần Thứ ngồi một lát, cảm thấy không còn nòng nữa, nhìn Khương Tỉnh còn đang đứng đó, anh nói: "Sao em không ngồi?" Khương Tỉnh nhìn anh một lúc, ngồi xuống bên cạnh. "Ngày nào cũng tăng ca sao?" Cô đột nhiên hỏi. "Không phải, chỉ là gần đây hơi bận." Khương Tỉnh "A" một tiếng, nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Bây giờ làm kiến trúc?" Trần Thứ sững sờ, sau đó gật đầu. "Nếu như không nhầm thì trước đây anh học luật mà?" "Phải." Trần Thứ nói, "Sau đó chuyển ngành." Khương Tỉnh gật đầu, ý đã biết, cũng không hỏi anh vì sao chuyển ngành, nói chuyện như vậy khiến cô ý thức được mình chưa hiểu rõ anh. Cô chỉ biết anh sắp 25 tuổi, có thể là người Giang Tây, từng học luật ở đại học T, là học trò của Thẩm Bạc An, hiện tại làm kiến trúc. Ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng có một chuyện, cô hoàn toàn hiểu rõ, rất chắc chắn. Giờ khắc này, cô đã rung động trước anh. Trần Thứ không biết Khương Tỉnh đang nghĩ gì, nhưng thấy cô im lặng không hiểu sao anh lại căng thẳng, "Sao không nói chuyện?" "Sao?" Khương Tỉnh ngẩng đầu cười một tiếng, ánh mắt sâu xa, "Em nói xong rồi, hay anh nói một chút đi?" "...Nói chuyện gì?" "Gì cũng được." Cô hỏi, "Anh không có gì muốn nói sao?" Trần Thứ nghiêm túc nhìn cô, im lặng hai giây mới nói: "Vậy mai anh có thể làm bữa sáng cho em không?" "..." Khương Tỉnh nhịn không được bật cười, lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Muốn nấu cơm cho em?" Cô dựa vào rất gần, từng sợi lông mi đều nhìn thấy rõ ràng, nhiệt độ trên mặt Trần Thứ lại tăng lên, yết hầu hơi động, cuối cùng gật đầu. Trong lòng Khương Tỉnh nóng lên, đưa mắt nhìn một lát, nhịn không được hôn lên cằm anh một cái. Trần Thứ hơi trố mắt, hai giây sau mới phàn ứng kịp, giống như trả đũa, cúi đầu hôn lên má cô. Khương Tỉnh càng buồn cười. Tới bây giờ cô mới biết trêu chọc đàn ông thú vị như vậy. Cô nổi lên ý xấu, nói: "Anh há miệng ra."
|
Tương Tỉnh | Chương 16 Khương Tỉnh cười đến đầu độc lòng người, Trần Thứ không rõ chuyện gì. Anh muốn hỏi cô, môi vừa mở ra, cô đã dán sát lại. Lúc đôi môi kề nhau, Trần Thứ hoàn toàn chấn động. Lưỡi cô thế mà... Phản ứng này giống như dự đoán của Khương Tỉnh. Cô cười thầm trong lòng. Vốn chỉ nổi lên hứng thú trêu chọc anh một chút, nhưng đến lúc làm mới phát hiện việc này không thể dừng lại được, nhất là nhìn bộ dạng Trần Thứ thành thật như vậy, đích thực là khiến người khác muốn bắt nạt. Vì vậy Khương Tỉnh bắt nạt anh một hồi. Trần Thứ từ sau khiếp sợ nhanh chóng phản ứng lại, nụ hôn này khác hẳn lúc trước. Trước đây Tôn Trình cùng bạn cùng phòng ký túc xá từng hào hứng thảo luận về kỹ xảo hôn lưỡi, khi đó Trần Thứ đang viết luận văn, không chú ý nghe, nhưng vẫn có một vài chữ lọt vào tai. Mà giờ khắc này, anh đang làm chuyện đó. Mặt Trần Thứ nóng hổi. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, nghe được tiếng tim mình, hình như nghe được cả tiếng tim của cô. Bọn họ nói không sai, rất ngọt, rất mềm, rất... thoải mái. Anh không nhịn được truy đuổi, dây dưa. Sự đáp lại không lưu loát này lấy lòng Khương Tỉnh. Anh như một ly nước mát lạnh, trong suốt, bình tĩnh, tự dưng khiến người ta xúc động, muốn nấu chín anh, nhìn bộ dạng sôi trào bốc khói của anh. Trần Thứ là học sinh giỏi, khả năng lĩnh ngộ hơn người, mặc dù năm đó chưa từng theo bạn cùng phòng luyện kĩ thuật hôn lưỡi khéo léo, nhưng anh vừa cẩn thận thăm dò vừa tìm ra phương pháp, trừ nghênh đón, cũng biết cách tấn công. Trò chơi giữa răng môi rất thú vị, nhưng cũng rất tốn sức. Người không thở được trước là Khương Tỉnh. Đàn ông ở phương diện này có ưu thế trời sinh, dù Trần Thứ không có kinh nghiệm, cũng có thể kiên trì hơn cô. Mặc dù đến cuối cùng anh rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng mút đầu lưỡi cô.aifarley.wordpress.com Nhưng cô không chịu nỗi, cuối cùng lùi lại. Khương Tỉnh thở gấp, hô hấp của Trần Thứ cũng không ổn định, đỏ mặt nói: "Vẫn ổn chứ." Lời vừa nói ra, mới thấy giọng hơi khàn. Khương Tỉnh hít một hơi, nâng mắt nhìn anh: "Anh nhìn em có ổn không." Cô híp mắt lại, gò má đỏ ửng. Trần Thứ không nói, nghĩ một lát, duỗi tay vuốt ngực cô, muốn giúp cô thuận khí. Một lúc sau, Khương Tỉnh trở lại bình thường, dựa vào sô pha, lấy điều khiên từ xa mở ti vi lên. Trên màn hình đang chiếu quảng cáo kẹo cao su, âm thanh không lớn. Hai người im lặng ngồi đó. "Là nụ hôn đầu tiên phải không?" Khương Tỉnh nhìn ti vi, tùy ý hỏi. Chờ một lát, mới nghe được một tiếng, "Ừ." Cô nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt Trần Thứ. Im lặng nhìn một lát, cô mới cười một tiếng với anh: "Rất vinh hạnh." ****** Hôm sau là thứ bảy, lúc Khương Tỉnh tỉnh lại mới hơn bảy giờ. Tối hôm qua xem ti vi với Trần Thứ, đi ngủ cũng không sớm, nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt, thời gian tỉnh lại cũng sớm hơn bình thường. Đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Trần Thứ trong bếp, anh đã nấu cháo xong, đang xào rau, vẫn là hình ảnh tập trung như thế. Cô mở miệng gọi anh. Trần Thứ xoay người, trên mặt lập tức nở nụ cười, "Chờ một chút." Vẫn là bữa sáng đơn giản như cũ, nhưng có lẽ do tâm trạng thay đổi, ăn ngon hơn so với bình thường. Sau khi ăn xong Khương Tỉnh hỏi Trần Thứ hôm nay muốn làm gì, Trần Thứ không có kế hoạch nào khác, thời gian này anh bận rộn làm hạng mục trung tâm phục vụ cộng đồng, đối phương yêu cầu rất nhiều, bản vẽ phải sửa đi sửa lại, bây giờ vẫn chưa xong, anh muốn ở nhà làm thêm, nhưng bây giờ Khương Tỉnh hỏi, anh lại không nói vậy, hỏi ngược lại cô: "Em muốn làm gì?" Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Bình thường anh thích chơi gì?" Trần Thứ: "Không chơi gì cả." Anh đúng là rất ít khi ra ngoài chơi, trừ khi bắt buộc xã giao, giống như buổi tụ tập ngày mai, sinh nhật của một đồng nghiệp, mời mọi người cùng đi chúc mừng, chuyện này từ chối không được. Trừ những hoạt động tập thể, phần lớn thời gian anh đều làm việc, cho dù nghỉ, cũng chỉ là đổi nơi khác tiếp tục làm việc mà thôi. Cuộc sống của anh bận rộn mà đơn điệu. Ít nhất, trước khi gặp Khương Tỉnh là thế. Hai người bọn họ đều hiểu đối phương quá ít. Khương Tỉnh ý thức được điều này, không hỏi anh nữa,đề nghị: "Vậy đi xem phim đi." Trần Thứ nhìn cô, nói: "Chân em có tiện không? Không đau sao?" "Không chạm đến sẽ không đau, vết thương này cũng không lành nhanh như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại." Trần Thứ đồng ý. Lúc đi chưa tới mười giờ, Tôn Du chưa đến, Khương Tỉnh gửi tin nhắn nói với chị một tiếng. Ra ngoài, Trần Thứ muốn gọi xe, Khương Tỉnh nói: "Bây giờ còn sớm, đi xe buýt được rồi." Cô chỉ vào trạm xe buýt cách đó không xa, "Ở bên kia." Khương Tỉnh đi tới đó. Hôm nay cô cột tóc lên, tóc đuôi ngựa đơn giản nhìn rất thoải mái, ánh mặt trời rơi trên đỉnh đầu, sợi tóc đen nhánh được bao phủ bởi ánh vàng đẹp đẽ. Trần Thứ đi phía sau, không hiểu sao cảm thấy có gì đó không chân thực. Khương Tỉnh tới trạm, xoay người vẫy anh: "Nhanh lên." "Có tiền lẻ không?" Trần Thứ sững sờ, đang định lấy thẻ xe buýt ra, Khương Tỉnh lại cười nhét vào tay anh hai đồng xu, "Em có rất nhiều." Lúc này xe vừa đến, Khương Tỉnh đi lên trước, nhanh chóng đến một chỗ trống ngồi xuống, đặt túi lên ghế bên cạnh giữ chỗ thay Trần Thứ. Trần Thứ trả tiền xong liền đi tới. Tuy là cuối tuần, thời gian cũng không còn sớm nhưng xe buýt vẫn có khá nhiều người, tiếng nói chuyện líu ríu mang đầy hơi thở cuộc sống. Khương Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nói chuyện của hai cô gái phía sau thỉnh thoảng lọt vào tai. Một người nói: "Các cậu không phải yêu xa sao, làm sao cậu phát hiện được?" Người kia hừ một tiếng, giọng đầy căm giận: "Rất nhiều dấu hiệu, từ lượng vận động trên wechat có thể nhìn ra, bình thường anh ta đi lại rất ít, từ nhà đến trạm xa chỉ khoảng 80 bước, từ trạm đến công ty cũng không nhiều, buổi trưa buổi tối đều tùy tiện ăn gì đó cũng chỉ tốn 600 bước đi, nếu cùng đồng nghiệp tăng ca trễ thì đến chín giờ, nếu sau mười giờ còn đi tới 1000 bước, tuyệt đối không phải là ăn cơm với đồng nghiệp, nhất định là cùng phụ nữ đi dạo phố, một tuần ba bốn ngày như vậy tuyệt đối là có người khác! Quả nhiên, chia tay không đến năm ngày anh ta liền đổi hình đại diện wechat! Cậu có thể trong năm ngày yêu người khác sao? Chắc chắn là có mờ ám từ trước đó, đừng tưởng tớ ngu ngốc!"aifarley.wordpress.com Phân tích này thật khiến người bạn trợn mắt há hốc mồm: "Cậu, cậu là Holmes à?" Người trong cuộc lại không cho là đúng, giọng nói thê lương: "...Điều này hết sức bình thường, nếu cậu có bạn trai cũng sẽ trở nên như vậy, bắt cá hai tay, ở ngoài kia, người chơi trò mập mờ nhiều như vậy, ai biết mình có xui xẻo gặp phải tên cặn bã hay không." Giọng cô ấy không lớn nhưng ngồi phía trước một hàng vẫn nghe rõ ràng. Trần Thứ nghiêng đầu nhìn Khương Tỉnh, cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cô đột nhiên quay đầu: "Đúng rồi, anh có wechat đúng không?" Vì vậy đương nhiên cho nhau số điện thoại và thêm wechat. Tên wechat của Trần Thứ chính là tên anh, ảnh đại diện rất đơn giản, là hình một cái cây xanh, nhìn không rõ lắm, Khương Tỉnh nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra, hỏi anh: "Đây là cây gì?" Trần Thứ nói: "Cây hòe gai." "Ồ." Khương Tỉnh biết cây hòe gai, rất lớn rất cao, sống lâu, cô từng thấy ở rất nhiều nơi. Nhưng Khương Tỉnh cảm thấy Trần Thứ không giống cây hòe gai, anh như cây thủy sam, trẻ trung, thẳng tắp, cao ngất làm người khác kiêng nể. Nửa giờ sau, xe buýt đến trạm. Xuống xe, đối diện là trung tâm thương mại, rạp chiếu phiim ở tầng bốn. Trần Thứ hỏi Khương Tỉnh muốn xem phim gì, Khương Tỉnh chọn một bộ phim hài, Trần Thứ đi mua vé, nhìn xung quanh một chút, lại gần hỏi Khương Tỉnh: "Em uống gì?" "Gì cũng được." Trần Thứ mua hai ly nước trái cây, nhìn những người đang mua bỏng ngô bên cạnh, anh cũng mua một phần. Bọn họ vào rạp, buổi sáng người đi xem phim không nhiều, chỉ có một nửa rạp, vì thế, họ là người ngồi sau cùng. Phim không có nội dung gì, nói là phim hài, trên thực tế là một câu chuyện của người trung niên, tình tiết hài hước không nhiều. Khương Tỉnh ăn bỏng, nghe những đoạn đối thoại khô khan kia, người bên cạnh im lặng ngồi, có lúc quay đầu nhìn cô một chút. Mặc dù bộ phim không có gì đáng xem, nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm. Lúc đi ra, sau lưng có người gọi Trần Thứ. Là đồng nghiệp của anh, hai nam hai nữ, trong đó có một người Khương Tỉnh đã gặp, là người hôm đó đưa họ về. Bọn họ thấy Trần Thứ cùng một cô gái đi xem phim đều kinh ngạc, một nữ đồng nghiệp cười nói: "Trần Thứ, có bạn gái từ khi nào thế? Cũng không nói với mọi người." Trần Thứ không biết trả lời thế nào, chỉ cười cười, giới thiệu với Khương Tỉnh: "Đây là đồng nghiệp của anh." Khương Tỉnh cười cười: "Xin chào." Trò chuyện vài câu, một nữ đồng nghiệp khác nói: "Đúng lúc, ngày mai có thể đưa bạn gái cậu đi cùng." Bọn họ đi rồi, Trần Thứ mới nói: "Ngày mai là sinh nhật một người đồng nghiệp, mọi người cùng nhau đi ăn, em muốn đi không?" "Đều là đồng nghiệp của anh, em đi sẽ không lúng túng chứ?" "Không sao, mọi người cũng mang theo người..." Chữ sau cùng đột nhiên dừng tại đầu lưỡi, anh ý thức được lời nói của mình, hơi quẫn bách quay mặt đi, điểu chỉnh một chút mới nói: "Em có thể đi, không chỉ có đồng nghiệp của anh, có người dẫn cả bạn bè đến." Khương Tỉnh nhịn cười nói: "Được." Bọn họ ăn trưa ở ngoài, đi dạo một lát rồi trở về. Tôn Du thấy bọn họ cùng nhau vào, "Ồ" một tiếng, "Gặp nhau trên đường?" Khương Tỉnh không giải thích, hàm hồ "Ừ" một tiếng. Cô nóng đến cả người toàn là mồ hôi, đến bên cạnh điều hòa ngồi xuống, Trần Thứ chờ ở quầy bar. Tôn Du nhìn một lát, nói: "Trần tiên sinh, hay là cậu cũng ngồi xuống một lát cho mát?" "Cảm ơn, không cần." Trần Thứ dịch vào trong góc, cố gắng không ảnh hưởng đến người khác. Khương Tỉnh ngồi hứng gió, thấy Trần Thứ còn đứng đó, sững sờ một chút. Anh đang đợi cô sao? Cô vẫy tay với anh: "Lại đây ngồi." Trần Thứ đi tới, ngồi xuống đối diện cô. Tôn Du nhìn một màn này cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chị mời anh ngồi, anh không ngồi, Khương Tỉnh ngoắc tay, anh liền đi qua. Sao lại nghe lời như vậy. Tôn Du lại nhìn về phía Khương Tỉnh, khuôn mặt trắng nón nhỏ nhắn, tóc đuôi ngực, eo thon chân dài, đâu có giống đã sắp 29 tuổi. Nhìn một chút, Tôn Du nheo mắt, một chuyện khó có thể tưởng tượng nhảy vào trong đầu. ...Không ổn rồi.
|
Tương tỉnh | Chương 17 Mặc dù sắc mặc Tôn Du vẫn như trước, nhưng trong lòng càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Đợi đến hôm sau thấy Khương Tỉnh và Trần Thứ cùng nhau ra ngoài, mặt chị liền trầm xuống. Lúc trước cho thuê phòng đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Khi đó Trần Thứ mới từ trường chuyển ra, Tôn Du biết anh là sinh viên mới tốt nghiệp, đúng lúc Khương Tỉnh lại không ở đây, chị muốn cho thuê thử trước, về sau thấy Trần Thứ rất tốt, là khách trọ không khiến người ta lo lắng, lúc này mới cho thuê lâu dài. Không ngờ Khương Tỉnh mới trở về không bao lâu, hai người này thế nhưng lại dây dưa với nhau. Quả thực là tốc độ ánh sáng. Tôn Du không thể lí giải suy nghĩ của Khương Tỉnh, rõ ràng sau khi tách khỏi Thẩm Bạc An vẫn luôn một mình, giống như thủ tiết vậy, sao đột nhiên lại cùng Trần Thứ trẻ tuổi như vậy ở bên nhau, anh ta đâu giống hình mẫu của cô đâu. Nếu không phải bị Thẩm Bạc An tổn thương quá sâu, Khương Tỉnh sao lại làm ra chuyện như vậy, năm đó là Thẩm bạc An, bây giờ là Trần Thứ, một người có thể gọi là chú, một người là em trai mới ra xã hội, đều không thể tin. Nếu chuyện này là thật, đừng nói cha mẹ Khương Tỉnh không thể đồng ý, chính chị cũng cảm thấy Khương Tỉnh điên khùng, dùng nhiều năm tuổi trẻ nhận lấy một lần dạy dỗ từ Thẩm Bạc An còn chưa đủ, bây giờ lại muốn có lần thứ hai sao? Đã sắp ba mươi tuổi, còn nhiều cái mười năm để hao phí hay sao? Thật sự đủ rồi. Tôn Du ở bên này lo lắng trùng trùng, bên kia Khương Tỉnh và Trần Thứ đã đến một nơi, đang nhặt rau. Đồng nghiệp này của Trần Thứ có một căn nhà ở ngoại thành, trước kia là căn nhà hai tầng, sau đó sửa lại thành một nơi rộng rãi, năm ngoái từng mời họ đến ăn đồ nướng, sinh nhật năm nay cũng tổ chức ở đây. Đều là đồng nghiệp trẻ tuổi, có vài người độc thân, còn lại đều dẫn theo bạn. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên thấy Trần Thứ mang con gái tới tham gia tụ tập, ngạc nhiên hỏi lung tung thật lâu, Khương Tỉnh cũng không cảm thấy xấu hổ, chào hỏi từng người. Bình thường cô cũng hay chạy bên ngoài, gặp gỡ nhiều loại người, có lúc muốn đi nhờ xe, có lúc xin ở nhờ, chỉ cần cô muốn, rất nhanh có thể hòa nhập với người khác. Mọi người cùng nhau nhặt rau, rửa rau, cắt trái cây, bận rộn một hồi cũng quen thuộc. Có người hỏi: "Khương Tỉnh, cô làm nghề gì?" "Phóng viên du lịch." Khương Tỉnh rửa xong một quả cà chua. Người bên cạnh nghe thấy đều hết sức kinh ngạc. "Chính là kiểu có thể đi du lịch miễn phí sao?" "Nhất định là rất thú vị." "Như vậy cũng rất mệt, liên tục chạy ngược chạy xuôi..." "Có ngày nghỉ không?" Khương Tỉnh trả lời từng câu hỏi một... "Cũng không phải đều miễn phí", "Có đôi khi cũng không thú vị.", "Đúng là rất mệt", "Lúc không nhận việc có thể nghỉ." Tiếng thảo luận không ngừng, giọng nói thanh thúy một câu lại một câu. Các đó không xa, Trần Thứ đang chọn rau hơi ngừng lại. Bây giờ anh mới biết hóa ra cô làm công việc này, khó trách không thấy cô đi làm. Trần Thứ nhìn thoáng qua bên kia, Khương Tỉnh đang nói chuyện với người khác, trên mặt là tươi cười ôn hòa. Lúc sắp ăn cơm, Trần Thứ nhận được một cuộc điện thoại, là Tần Miểu gọi tới, vừa kết nối, thanh âm hùng hổ của Tần Miểu vang lên : "Trần Thứ, mấy người không phải đang ăn chứ?" "Vẫn chưa." Trần Thứ nói. "A, vậy các người chờ tôi một chút, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của mẫu thân đại nhân rồi, đang chạy đến, cậu bảo bọn chị Tống chờ tôi nửa tiếng." "Được." Nửa tiếng sau, Tần Miểu đúng giờ xuất hiện. Trần Thứ đang dọn rác ở cửa, đúng lúc nhìn thấy xe Tần Miểu dừng bên bờ sông. "Trần Thứ." Tần Miểu đóng kỹ cửa xe, tâm trạng rất tốt gọi một tiếng. "Tới rồi sao." Trần Thứ vừa nói hết câu, Tần Miểu đã chạy lại ngồi lên ghế uống cạn ly nước, "Cậu không biết mẹ tôi biến thái thế nào đâu, bà tự mình áp giải tôi đến xem mặt với quản lý gì đó, may mà tôi thừa dịp đi vệ sinh chạy trốn, nếu không bây giờ còn đang nghe tên đáng ghét kia khoác lác, cậu nói mẹ tôi có phải bị bệnh không, bà có phải hay không thiếu đầu óc..." "Trần Thứ." Một giọng nói cắt đứt lời châm chọc của Tần Miểu, Tần Miểu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy từ cửa có hai người đi ra, một người là đồng nghiệp Tiểu Dư, người còn lại khiến cô ta sững sờ một chút. Khương Tỉnh cũng nhìn thấy Tần Miểu. Tần Miểu kinh ngạc: "Cô, cô không phải là... hàng xóm của Trần Thứ sao?" Khương Tỉnh còn chưa nói gì, đồng nghiệp Tiểu Dư bên cạnh đã mở miệng: "Hàng xóm gì chứ, cô ấy là bạn gái Trần Thứ." "Ban, gái?" Tần Miểu trừng to mắt, ngây ngẩn cả người. Tiểu Dư cười nói: "Cậu không ngờ chứ gì, mọi người ai cũng vậy, Trần Thứ làm công tác giữ bí mật thật tốt." Nói xong, trong phòng có người gọi: "Tần Miểu đến chưa, ăn cơm thôi." Tiểu Dư nói: "A, tí nữa thì quên, Trần Thứ, bọn tôi đến gọi cậu đi ăn cơm." Nói xong lại nói với Tần Miểu, "Nhanh lên, đang chờ cậu." "Vào thôi." Trần Thứ nói với Khương Tỉnh. "Được." Ba người cùng nhau đi vào. Sắc mặt Tần Miểu hơi tái, kinh ngạc ngồi một lúc, cũng đứng dậy đi vào. Mọi người đã bày thức ăn xong, bát đũa cũng đầy đủ, một cái bàn tròn lớn vừa đủ mọi người ngồi. Có người nhìn Tần Miểu phía sau, trêu ghẹo nói: "Tần Miểu, xem mắt thế nào, người kia đẹp trai không?" Thần sắc Tần Miểu mệt mỏi, giọng nói buồn bực trả lời: "Xấu, xấu muốn chết, tôi chưa thấy người đàn ông nào xấu như vậy." Mọi người đều cười rộ lên, có một đồng nghiệp nam cười nói: "Tát nhiên, cô ngày ngày ở trong công ty chúng ta, đi tới đi lui đều là trai đẹp không nói, đối diện cô lại là Trần Thứ, ngày ngày đều thấy, thẩm mỹ có thể không tăng sao, người ta xem mắt với cô cũng là bị thiệt, đẹp trai còn được, là người bình thường liền trở thành xấu xí." Mọi người lại cười rộ lên.aifarley.wordpress.com Tần Miểu lén nhìn Trần Thứ một cái, đáy lòng nguội lạnh. Cô ta bóp tay, để che giấu tâm trạng, giả vờ tức giận đấu võ mồm với người đồng nghiệp kia. Không khí lúc này nhìn qua rất vui vẻ. Lúc ăn cơm, Khương Tỉnh ngồi bên cạnh Trần Thứ, Trần Thứ thỉnh thoảng giúp cô gắp thức ăn, khiến người khác trêu chọc: "Trần Thứ, Khương Tỉnh nhà cậu tốt nhất là đừng động tay, để người khác đút là được rồi." Trần Thứ hơi lúng túng, liếc mắt nhìn Khương Tỉnh, thấy cô cũng đang cười, lập tức lại thêm xấu hổ, bên tai đỏ lên, quay mặt lại buồn bực ăn cơm, nhưng mà trong mắt có chút vui vẻ khó có thể giấu. Anh xấu hổ vì bị đùa giỡn, nhưng cũng rất vui sướng. Mấy chữ chạy vòng vòng trong đầu, mãi không biến mất. Khương Tỉnh nhà cậu. Tim anh đập nhanh, cảm giác này trước nay chưa từng có. Anh cúi đầu xuống ăn một miếng cơm, khóe miệng giơ lên. Một màn này khiến Tần Miểu ngây người. Cô ta quen Trần Thứ sáu bảy năm, chưa từng thấy bộ dạng này của anh. Cô ta gọi anh là "hũ nút", "Đại đầu gỗ", không nghĩ tớ anh ở trước mặt một cô gái khác lại là như vậy. Trong lòng Tần Miểu tê dại, không hiểu sao nghĩ đến một từ: Mối tình đầu. Đúng, chính là cái này, hóa ra người đàn ông như Trần Thứ khi yêu lại có bộ dạng này. Trần Thứ là một khúc gỗ, Tần Miểu đã sớm phát hiện ra đây là một khúc gỗ tốt, cho nên nhiều năm như vậy đều đợi bên cạnh anh. Cô ta vẫn chờ đến một ngày khúc gỗ này thông suốt, nhưng cuối cùng anh thông suốt, lại không phải vì cô ta. Tần Miểu không hiểu tại sao lại như vậy? Người bên cạnh vẫn đang nói đùa, Tần Miểu không nói được lời nào, thức ăn trong miệng cũng không có vị gì.aifarley.wordpress.com Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thứ, đúng lúc thấy Khương Tỉnh gắp một miếng trứng muối cho anh. Cô ta không biết tại sao, trong lòng có một mồi lửa đốt khiến đầu óc nóng lên, mở miệng nói: "Trần Thứ không thích ăn thức ăn nguội, cô không biết sao?" Mọi người đều sững sờ, không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Miểu, mà Tần Miểu lại nhìn Khương Tỉnh, nói tiếp: "Trước kia dạ dày cậu ấy không tốt, ăn đồ lạnh liền đau, cho nên cậu ấy không ăn thức ăn nguội." Lời vừa dứt, Khương Tỉnh còn chưa nói gì, Trần Thứ đã nói: "Không sao, dạ dày tôi đã tốt hơn rồi, ăn lạnh cũng không sao." Sắc mặt Tần Miểu không tốt, nói: "Dạ dày cần phải giữ gìn, cậu đã quên bài học trước kia rồi sao?" Trần Thứ định nói gì đó, Khương Tỉnh đã đem trứng muối thả vào bát mình, nói với Tần Miểu: "Thật xin lỗi, tôi không biết, cảm ơn cô đã nhắc nhở." Lúc này có đồng nghiệp cười lên, giúp điều hòa không khí: "Dù sao cũng là bạn học cũ, trí nhớ của Tiểu Tần thật tốt." "Đúng vậy đúng vậy, nói đến giữ gìn dạ dày, thật ra..." Một người khác cũng kịp thời dời đề tài. Một bữa cơm cuối cùng cũng ăn xong. Sau khi ăn xong thì chơi bài, trò chuyện, đến chạng vạng thì từng người rời đi. Trần Thứ cùng Khương Tỉnh đi nhờ xe một đồng nghiệp trở về. Đến tiệm sách chưa tới sáu giờ. Tôn Du ngồi trước quầy bar, thấy hai người cùng xuất hiện, liền biến sắc. Chào hỏi nhau xong, Tôn Du nói: "Khương Khương, Tiểu Ttây có vài bài không hiểu, em qua chỉ cho nó." "A, được." Khương Tỉnh nói với Trần Thứ, "Anh lên trước đi." "Ừ." Khương Tỉnh vừa vào phòng, còn chưa nói gì với Tiểu Tây, Tôn Du liền đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Khương Tỉnh dừng lại: "Chị sao thế?" Tiểu Tây cũng giật mình: "Mẹ nhìn thật hung dữ, con vẫn ngoan ngoãn làm bài tập mà." "Ngoan." Tôn Du sờ đầu Tiểu Tây, lúc nhìn về phía Khương Tỉnh lại khôi phục khuôn mặt hung thần ác sát. Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Xem ra không phải Tiểu Tây làm sai, là em sao?" "Em đi theo chị." Tôn Du kéo cô ra khỏi phòng, đến một góc ngồi xuống, "Em thành thật khai báo đi." "Chuyện gì?" Tôn Du nói: "Đừng giả ngốc, em và Trần Thứ là thế nào?" Khương Tỉnh chau mày: "Chị nghĩ thế nào?" Tôn Du gõ bàn: "Em còn hỏi lại chị? Sao hai người lại ở cùng nhau?" "Cứ như vậy thôi, không phải chị đều thấy rồi sao." Tôn Du không còn gì để nói: "Chị thấy gì?" "Ở cạnh nhau, lâu ngày sinh tình." "..." Tôn Du muốn châm chọc cũng không biết bắt đầu từ đâu, giọng điệu đều đều nói: "Ở cạnh nhau thì chị thấy, nhưng sao có thể lâu ngày sinh tình, hai người mới biết nhau bao lâu, em nói đùa với ai vậy."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh cũng không muốn vòng vèo, nói thẳng: "Được rồi, là do em thấy tịch mịch, không nhịn được dụ dỗ anh ấy." Tôn Du: "..." Khương Tỉnh: "Đây là vẻ mặt gì thế?" Tôn Du cắn răng, "Đừng có nói bừa, em tịch mịch nhiều năm như vậy, sao không tìm người khác, hết lần này tới lần khác lại dụ dỗ một người trẻ như vậy?" "Anh ấy đẹp trai." Tôn Du quả thật không thể nói chuyện với cô, nhịn rồi lại nhịn, mặt đều đen lại: "Khương Khương, em nghiêm túc chút đi." "Vâng." "Em nói thật đi, em nghĩ thế nào?" Khương Tỉnh không lên tiếng. Tôn Du thở dài: "Em đã lớn thế này rồi, anh ta bao nhiều tuổi em cũng biết, Khương Khương, em không còn nhỏ, bây giờ là lúc tìm đối tượng kết hôn, không phải giống như khi mười tám tuổi có thể chơi đùa, chẳng lẽ Thẩm Bạc An không đủ cho em một bài học sao, em đừng tùy hứng." Khương Tỉnh ngẩng đầu lên: "Em không tùy hứng, không phải chị cũng nói anh ấy rất tốt sao, không phải còn muốn giúp anh ấy giới thiệu đối tượng à." "Phải, anh ta rất tốt, chị cũng nguyện ý giúp anh ta giới thiệu, nhưng tuyệt đối không phải là với em, hai người không hề thích hợp. Anh ta còn trẻ như vậy, mới ra xã hội, hoàn toàn không có gì, tương lai còn có nhiều lựa chọn, còn em, em có thể hao phí được sao? Em có nghĩ tới, anh ta đối với em chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, chưa từng có tình yêu chị em nên cảm thấy kích thích, không phải loại tình yêu mà em nghĩ. Mà cho dù hai người thật sự yêu nhau, em có thể đảm bảo anh ta sẽ một lòng với em không?" "Em không thể đảm bảo bất kì ai sẽ thủy chung như một với mình." Khương Tỉnh nói. Tôn Du thấy nói không được cô, đành tung ra đòn sát thủ: "Khương Khương, em nghĩ ba mẹ em có thể đồng ý không? Hai người có thể kết hôn sao? Em sắp 30, có thể đợi bao lâu, anh ta lấy gì kết hôn với em?" Khương Tỉnh nhíu mày, "Sao chị nghĩ nhiều như vậy? Em cũng chưa nói sẽ kết hôn với anh ấy." "Vậy em có ý gì? Chơi đùa một chút?" "Không, em thật sự thích anh ấy, ít nhất bây giờ là vậy." Khương Tỉnh nói, "Nếu ai cũng không có cách nào đảm bảo chuyện sau này, vậy em không muốn nghĩ, khi nào em không còn thích anh ấy, khi nào anh ấy sẽ thích người khác, không thể khống chế thì không cần khống chế." Tôn Du cuối cùng đã hiểu, "Cho nên Khương Khương, em như vậy là được chăng hay chớ?" Chị không thể tin nhìn Khương Tỉnh, "Em tiêu cực như vậy? Bởi vì đoạn tình cảm thất bại với Thẩm Bạc An, cho nên hiện tại không hi vọng gì? Thích ai cũng được dù có thích hợp hay không, nếu không được thì chia tay? Chẳng lẽ em muốn cứ như vậy cả đời?" Khương Tỉnh nói: "Em không biết sau này sẽ thế nào, nhưng em khó khăn lắm mới gặp được một người khiến em rung động, em không muốn hối hận." "Nếu như tương lai anh ta cũng như Thẩm Bạc An, tổn thương em nghiêm trọng như vậy, em còn có thể yêu người khác nữa sao?" Khương Tỉnh trầm mặc một hồi, thành thật nói: "Em không biết." Khương Tỉnh không nói một câu, Tôn Du lo lắng nhìn cô: "Khương Khương, em đang mơ hồ, em một chút cũng không dùng lý trí để suy nghĩ." "Có lẽ vậy." Tôn Du không còn lời nào để nói, chỉ thấp giọng nói một câu: "Em như vậy thật ích kỷ, ba mẹ em sẽ không đồng ý, bọn họ hy vọng em tìm một người thích hợp để dựa vào, không thế tiếp nhận được em lại sai lầm lần nữa." ***** Khương Tỉnh lên lầu, thấy Trần Thứ đang đứng ở cửa đợi cô. Cô đi tới, Trần Thứ tiến lên hai bước: "Xong rồi?" "Vâng," Khương Tỉnh hỏi, "Đang đợi em?" Trần Thứ cười cười, không trả lời. Khương Tỉnh dựa vào gần anh, anh lập tức đưa tay ôm cô, "Mệt đến vậy sao?" "Vẫn tốt." Đầu cô để trên vai anh, nhắm mắt lại. Trần Thứ vẫn rất căng thẳng, tay đặt hờ bên eo cô, không dám ôm chặt. Im lặng một lát, nghe thấy Khương Tỉnh gọi anh. Miệng cô kề sát vào vai anh, giọng nói rầu rĩ. Trần Thứ đáp một tiếng, hỏi: "Về phòng nghỉ ngơi nhé?" "Vâng, đến phòng anh." "Được." Phòng Trần Thứ rất đơn giản, ít đồ hơn phòng cô rất nhiều, không có sô pha, cũng không có ti vi, chỉ có giường và bàn làm việc, thật ra bàn làm việc kia cũng rất đơn giản, một chiếc bàn gỗ dài hơi cũ, trên mặt bàn có rất nhiều sách, một chiếc laptop, một chồng bản vẽ. Trần Thứ chỉ vào ghế làm việc nói: "Không có sô pha, em muốn ngồi đây hay ngồi trên giường?" Khương Tỉnh ngồi xuống ghế, nhìn sách trên bàn, tất cả đều là sách chuyên ngành. Cô đột nhiên hỏi: "Trần Thứ, sao anh lại chuyển ngành?" Trần Thứ đang rót nước, nghe thế liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Khương Tỉnh nói: "Sao anh không học luật nữa?" Trần Thứ cúi đầu xuống rót đầy ly nước, bưng đến trước mặt cô, nói: "Trước đây anh vốn định học kiến trúc." "Không đủ điểm?" "Ừ, năm đó điểm đột nhiên cao hơn nhiều, nguyện vọng một không đậu." "Cho nên vẫn muốn chuyển ngành?" "Không phải." "Vậy thì vì sao?" Trần Thứ nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp. "Không muốn nói sao?" Trần Thứ lắc đầu, "Không phải." Dừng một chút, thấp giọng nói, "Có liên quan tới thầy Thẩm" "Gì cơ?" Trần Thứ nói: "Anh vốn muốn học kiến trúc nhưng cũng có hứng thú với luật pháp, lúc đầu đúng là có dự định chuyển ngành, về sau học lớp thầy Thẩm, anh rất khâm phục anh ta, cũng càng thích luật hơn, nên quyết định không đổi ngành, muốn cố gắng làm nghiên cứu sinh với thầy Thẩm, nhưng sau đó..." Anh nói đến đây liền dừng lại, ánh mắt im lặng nhìn Khương Tỉnh. Anh không nói hết nhưng Khương Tỉnh có thể đoán được. Nói đi nói lại, thế nhưng lại có liên quan đến cô. Nếu như năm đó Trần Thứ không bị kéo vào việc đó, nói không chừng anh đã học luật, bây giờ đang làm ở Sở Luật của Thẩm Bạc An, mà cô và anh có lẽ sẽ không gặp lại. Không biết đây là duyên phận hay vận mệnh. Khương Tỉnh không hỏi nữa. Cô nhìn bản vẽ trên bàn, xem không hiểu lắm, Trần Thứ thấy cô có hứng thú, nói với cô một chút: "Đây là hạng mục Phù Sơn Đảo, định xây dựng một trung tâm giáo dục ở đó, cái này thiết kế sơ bộ." Anh chỉ cho cô xem, "Chỗ này là ba tầng, chỗ này cao hơn một chút. Anh cúi người, một tay chống lên bàn, đem cô vây trong không gian nhỏ hẹp, lúc nói chuyện thanh âm hơi thấp, hơi thở phả vào gò má Khương Tỉnh, nóng hầm hập, làm mặt cô hơi ngứa. Anh giống như thấy giáo, nói rất nghiêm túc: "Ở đây sẽ có một phòng triển lãm rất lớn, có ba phòng chiếu phim lớn chừng này, chỗ này có đài ngắm cảnh, còn có chỗ này...ưm" Tiếng nói im bặt, bởi vì Khương Tỉnh đột nhiên nghiêng đầu cắn miệng anh. Trong lòng Khương Tỉnh bị thiêu đốt, chỗ nào cũng nóng. Cô liếm môi anh, đầu lưỡi cũng không lười biếng, chui vào gây chuyện, giữa môi và răng anh chạy loạn, cuối cùng câu lấy lưỡi anh, không cho anh yên ổn. Cô không biết mình bị làm sao, có lẽ là cuộc nói chuyện với Tôn Du khiến cô buồn vực, có lẽ là người đàn ông trẻ tuổi sạch sẽ này khiến cô khát vọng. Cô muốn ôm anh, hôn anh, muốn cùng anh dây dưa. Tôn Du nói đúng, cô đúng là mơ hồ, giống như đang ở trong mộng, chưa từng triệt để tỉnh lại. Vậy thì thừa dịp còn chưa tỉnh mộng, liền bắt lấy một chút, nếu không sau này cô sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận. Cô chính là người như vậy, không màng hậu quả. Khương Tỉnh tấn công quá mãnh liệt, Trần Thứ không thể ngăn cản. Anh vô sự tự thông, đưa tay, cố định gáy cô, cắn môi cô. Hai người đều nóng đến dọa người, Khương Tỉnh đột nhiên đứng lên, dừng sức đẩy anh. Sau lưng anh là giường. Anh ngã vào nệm, Khương Tỉnh không chần chừ chút nào, một giây sau liền đè lên. Trần Thứ bị đau kêu lên một tiếng, Khương Tỉnh đè tay anh, tìm đến môi anh, lần nữa cắn xuống. Cô hôn rất dùng sức, từ môi đến cằm rồi đến cổ. Toàn thân Trần Thứ cứng đờ, từ cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Một lát sau, anh không chịu được nữa, hai tay giữ chặt cô, nhanh chóng xoay người đè cô dưới thân. Tóc Khương Tỉnh hỗn độn, môi đỏ bừng, cô há miệng thở dốc, ngực phập phồng lên xuống. Trần Thứ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt nóng rực, anh vùi đầu, hôn lên má, chóp mũi đến cổ, xương quai xanh. Không hung mãnh như cô, động tác của anh rất dịu dàng, mỗi lần hôn xuống đều mười phần kiên nhẫn. Hơi thở Khương Tỉnh hỗn loạn, thúc giục anh: "Cới quần áo..." Trần Thứ chấn động, ngẩng đầu lên, ngừng động tác. Khương Tỉnh mở mắt ra, đôi mắt đầy hơi nước, không thấy rõ anh. Đối mặt hai giây, cô đột nhiên cười: "Anh cảm thấy nhanh quá sao?" Trần Thứ không trả lời, gò má đỏ bừng, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Khương Tỉnh đưa tay mở nút áo anh, anh bắt được tay cô, cầm trong tay, không ngừng siết chặt. Anh cúi đầu gọi một tiếng: "Khương Tỉnh..." Giọng nói khàn khàn. "Em, em có hối hận không?" Anh hỏi. "Sẽ không." Anh buông tay ra, cúi đầu hôn lên môi cô. Hôn một cái, lại lùi lại, thấp giọng nói: "Anh không mua..." "Không cần vội." Khương Tỉnh ôm cổ anh, "Kỳ an toàn." Nút áo được cởi bỏ, áo rơi xuống, bọn họ ôm nhau, da thịt kề nhau. Tay Khương Tỉnh đi xuống, mở thắt lưng anh ra, cởi quần dài, tiếp theo cởi nốt thứ còn lại, tay dán vào. Trần Thứ nhíu chặt mày, không kiềm chế được kêu một tiếng. Khương Tỉnh vuốt ve không có kỹ xảo, toàn bộ dựa vào cảm xúc, nhưng đối với Trần Thứ mà nói đã là cực hạn kích thích. Anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng có bản năng đàn ông. Lần đầu tiên của Trần Thứ không lưu loát dưới sự dẫn dắt của Khương Tỉnh, anh ôm chặt cô, để cho cô kề sát mình, vào lúc thân thể giao hòa, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Cho dù tuổi trẻ khó nén xúc động, nhưng anh vẫn quan tâm đến cô. Sau khi kết thúc, toàn thân hai người đều là mồ hôi. Trần Thứ vẫn ôm Khương Tỉnh, cô áp mặt vào hõm vai anh, anh nắm tay cô, hơi thở hai người quẩn quanh. Hồi lâu sau, hơi thở Khương Tỉnh bình ổn, thấp giọng nói: "Lát nữa đi mua thuốc cho em." Trần Thứ cả kinh: "Thuốc gì?" Hỏi xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình, xoay người ngồi dậy, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cô. Khương Tỉnh sợ hết hồn: "Anh sao vậy?" "Không phải kỳ an toàn sao?" "Lừa anh đó." Trán Trần Thứ nhăn lại, ảo não đến cực điểm. "Nghe nói uống loại thuốc kia không tốt." Anh áy náy nói. "Không có khoa trương như vậy, cũng không phải uống thường xuyên." Cô trấn an anh. Mặt Trần Thứ vẫn chưa giãn ra, trầm giọng nói: "Thật xin lỗi." Khương Tỉnh buồn cười nói: "Liên quan gì tới anh, là em lừa anh." Trần Thứ không nói. Khương Tỉnh kéo anh nằm xuống, "Nghỉ ngơi một lát." Hai người nằm nửa tiếng, Trần Thứ đứng lên đi tắm trước, xuống lầu mua thuốc, khi về mua cho Khương Tỉnh một ít trái cây. Khương Tỉnh đã tắm rửa xong, đang dựa vào đầu giường, Cô không về phòng lấy quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi của Trần Thứ khoác lên người, đang đọc sách. Trần Thứ vừa vào phòng đã thấy cảnh này, nhớ tới chuyện vừa rồi, máu lại xông lên đầu. Anh cúi đầu trấn tĩnh lại, rót ly nước, đi tới đưa thuốc cho Khương Tỉnh. Khương Tỉnh uống xong nói: "Hôm nay em ngủ ở đây nhé?" Trần Thứ sững sờ, sau đó gật đầu, trong mắt có ý cười. Khương Tỉnh liếc anh một cái, cũng cúi đầu cười. Trần Thứ lấy ga trải giường mới từ tủ ra, nói: "Anh đổi ga trải giường." "Vâng." Khương Tỉnh để sách xuống chuẩn bị đứng dậy, Trần Thứ lại khom lưng ôm lấy cô, đặt cô lên trên ghế. "Em ngồi đây một lát." Anh cúi đầu tránh đi đôi mắt đầy ý cười của cô, xoay người đổi ga giường. Đêm nay, Khương Tỉnh ngủ rất ngon, có lẽ là do quá mệt, cũng có lẽ là do bên cạnh có người có thể dựa vào. Những ngày tiếp theo Trần Thứ vẫn bận rộn như cũ, nhưng lúc đi làm vẫn cố gắng dành thời gian gửi wechat cho Khương Tỉnh, sau khi tan làm liền ở bên cạnh cô, nấu cơm cho cô. Có lúc hai người sẽ ra ngoài xem phim, ăn cơm. Trừ ngẫu nhiên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tôn Du, phần lớn thời gian Khương Tỉnh đều rất vui vẻ. Cuộc sống như vậy duy trì đến giữa tháng sáu, Trần Thứ nhận hạng mục mới, đi công tác nửa tháng, đến 29 mới trở về. Mà Khương Tỉnh cuối tháng phải về nhà một chuyến, sinh nhật mẹ Khương, cô phải trở về. Ngày Trần Thứ đi, Khương Tỉnh tiễn anh, hai người ở sân bay nói vào câu từ biệt đơn giản, Trần Thứ ôm cô một lúc liền tách ra. Trong thời gian này hai người gọi điện thoại mấy lần, có lúc gửi wechat. Tối ngày 28, Khương Tỉnh về đến nhà, sinh nhật mẹ Khương vào hôm sau nên buổi tối không có việc gì, Khương Tỉnh ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau đến khách sạn gần đó ăn cơm, người một nhà cộng với vài người bạn thân thiết cùng nhau ngồi nghiêm chỉnh, ăn mừng sinh nhật mẹ Khương. Lúc kết thúc vẫn còn sớm, chị Khương Mộng gọi cô cùng đi dạo. Hai chị em đi xung quanh quảng trường vài vòng, Khương Tỉnh đoán chắc là Khương Mộng có chuyện muốn nói, liền chủ động hỏi: "Nói chuyện gì đó đi." Khương Mộng không do dự nữa, nói thẳng: "Em định khi nào trở về?" "Em cũng không biết." "Nếu không, năm nay đừng đi, em không còn nhỏ, cứ ở bên ngoài ba mẹ hết sức lo lắng, chị sẽ tìm một chỗ trong công ty chị cho em, còn có ba..." Khương Mộng dừng một chút, cười nói, "Em đừng thấy ba bây giờ còn lạnh mặt với em, thật ra ông luôn nhờ vả người giúp em tìm một công việc bên đài truyền hình, em muốn làm biên tập hay phóng viên đều được, năm đó ông nhẫn tâm nói không quan tâm em đều là nói nhảm, em bướng bỉnh hết lần này đến lần khác, nhiều năm như vậy đều lang bạt một mình, không cần người nhà giúp đỡ, trải qua khổ sở như vậy, ai nhìn cũng không dễ chịu, tóm lại cả nhà đều hy vọng em trở về, căn nhà kia ba mẹ vẫn giữ gìn cẩn thận, trang trí theo ý thích của em, em trở về có thể vào ở đó, ba không còn mặt mũi để nói, chị liền mở miệng thay." Mắt Khương Tỉnh nóng lên, siết chặt tay, thấp giọng nói: "Là em có lỗi với ba mẹ." "Người một nhà nói đúng sai gì chứ, chuyện trước kia đã qua, người trong nhà đều rất nhớ em, em trở về chúng ta có thể chăm sóc em, hơn nữa hôn nhân đại sự của em ba mẹ cũng rất để ý, mẹ đã xem xét mấy người, chờ em về đưa em xem, đoán là ngày mai sẽ nói với em, em chuẩn bị tâm lý đi." Khương Tỉnh không lên tiếng nữa. Cô biết rõ ý của Khương Mộng. Đúng như Khương Mộng đã nói, hôm sau lúc ăn cơm quả nhiên mẹ Khương nhắc đến chuyện xem mắt, Khương Tỉnh im lặng rất lâu, bày tỏ không muốn đi gặp, mẹ Khương khuyên rất nhiều, Khương Tỉnh không nói lời nào. Thái độ như vậy khiến người khác tức giận, ba Khương ném đũa, cơn tức bùng lên, lời nói ra tất nhiên không dễ nghe. Ông nhắc tới chuyện giữa Khương Tỉnh và Thẩm Bạc An, Khương Tỉnh trước sau vẫn cúi đầu không lên tiếng, mẹ Khương sợ cô đau lòng, liên tục khuyên nhủ, cuối cùng vẫn tan rã không vui. Tối hôm đó, Khương Tỉnh mất ngủ cả đêm. Trần Thứ không gửi wechat, cũng không gọi điện thoại.Cô đoán anh bận rộn nhiều việc, cũng không liên lạc. Ngày hôm sau, trong nhà vẫn mây đen bao phủ. Khương Tỉnh cảm thấy, chỉ cần cô ở đây ba mẹ sẽ không vui. Không biết từ khi nào, cô giống như đã trở thành nỗi sỉ nhục, sầu lo, thống khổ của họ. Tôn Du nói đúng, cô rất ích kỉ, không miễn cưỡng được bản thân mình nên lúc nào cũng khiến người khác khó xử, làm tổn thương người thân. Cô không chịu nổi nữa, buổi chiều liền thu dọn đồ đạc lên máy bay. Sáu giờ máy bay hạ cánh, Khương Tỉnh gọi xe từ sân bay trở về, không nói với Tôn Du, cũng không báo cho Trần Thứ. Đến trước tiệm đã gần bảy giờ, trời đã tối, Tôn Du không ở đó, trong tiệm tối đen như mực. Khương Tỉnh lấy chìa khóa mở cửa, đi thẳng lên lầu. Cô đến gõ cửa phòng Trần Thứ, không có động tĩnh. Chắc là anh làm thêm giờ, Khương Tỉnh nghĩ vậy liền về phòng mình, tắm rửa xong xuống lầu nấu mì ăn, sau đó về phòng xem ti vi. Đến chín rưỡi, cô lại qua gõ của phòng Trần Thứ, vẫn không có ai mở. Cô gọi điện thoại cho Trần Thứ, tắt máy. Đợi đến gần mười hai giờ, Trần Thứ cũng không trở về. Khương Tỉnh cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, gọi điện thoại cho Tôn Du. Tôn Du tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Khương Tỉnh hỏi thẳng: "Trần Thứ chưa về sao?" "Khương Khương?" Tôn Du bối rối, phản ứng kịp mới nói: "Em ở đâu?" "Em đã trở về, ở trong tiệm." Tôn Du cả kinh: "A? Về sao không nói một tiếng." Khương Tỉnh không có kiên nhẫn nói nhiều, lại hỏi chị: "Trần Thứ hôm qua đã về chưa?" "Đã về." Tôn Du ngáp một cái, nói: "Chị bảo anh ta dọn đi rồi." "...Dọn đi rồi?" Khương Tỉnh ngơ ngẩn, một lúc lâu mới hiểu được, "Chị đuổi anh ấy đi?" "Chị lấy lại phòng ở, không cho thuê nữa, chị còn bồi thường cho anh ta. "Anh ấy đi đâu?" Khương Tỉnh cố gắng khiến cho giọng mình bình tĩnh. "Làm sao chị biết? Khương Khương, em nghe chị nói, chị chỉ muốn tốt cho em, em..." Tôn Du chưa nói xong, bên kia đã im lặng. Khương Tỉnh cúp điện thoại.
|
Tương tỉnh | Chương 18 Khương Tỉnh cúp điện thoại, chạy nhanh xuống lầu, sao khi kéo cửa ra thì một cơn gió ập tới. Mùa hè nhiều mưa lớn, ở đây hôm qua vừa mưa một lúc, Khương Tỉnh dù không thấy nhưng giờ phút này gió lớn như vậy chính là dự báo trước. Mưa rất nhanh sẽ tới. Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vừa mới qua 0 giờ. Khương Tỉnh đứng ở cửa một lúc lâu, lại quay trở vào, khép cửa lại. Cô mở đèn nhỏ ở quầy bar lên, ngồi xuống ghế, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Lúc này, di động vang lên, là Tôn Du gọi tới, Khương Tỉnh liếc mắt nhìn liền tắt. Cô nằm trên quầy bar lạnh như băng, cố gắng nhớ lại bản vẽ đã xem trước đây, Ngày đó anh nói với cô về hạng mục Phù Sơn Đảo, bên rìa bản vẽ có mấy chữ, khi đó cô không chú ý, nhưng có liếc qua một cái. Suy nghĩ rất lâu, Khương Tỉnh đứng thẳng, cầm lấy giấy ghi chép và bút ở góc trái quầy bar, viết xuống mấy chữ, sau đó lấy điện thoại theo thứ tự tìm kiếm một lần, tìm được một cái phù hợp: Viện thiết kế kiến trúc Hữu Pháp. Khương Tỉnh nhanh chóng mở ra, ghi nhớ địa chỉ: lầu 16 tòa nhà Hâm Nguyên số 443 đường Thục Nghi. Mưa rơi suốt ba giờ, rạng sáng hơn bốn giờ cuối cùng cũng tạnh. Khương Tỉnh quay đầu nhìn bên ngoài, trời vẫn còn tối, nhưng có không ít ngọn đèn sáng, một số người đã bắt đầu bận rộn vì kế sinh nhai. Khương Tỉnh động đậy cánh tay tê dại, chống lên quầy bar đứng dậy. Cô không tắm rửa, lên lầu thay quần áo, rửa mặt đơn giản liền ra cửa. Thời gian còn sớm, không có xe buýt, xe taxi cũng cực ít, chờ nửa ngày mới gọi được một chiếc. Mưa vừa ngừng không lâu, một vài con đường bị ngập nghiêm trọng, phải đi đường vòng, may mắn giờ này không kẹt xe. Khương Tỉnh lên xe báo địa điểm, một đường thuận lợi, đến đầu đường Thục Nghi chưa tới năm giờ. Gần tòa nhà Hâm Nguyên còn rất yên tĩnh, bảo vệ trực đêm ở lầu một đi tới đi lui trong sảnh, thỉnh thoảng có vài người tăng ca suốt đêm đi ra từ thang máy, khuôn mặt tiều tụy, cảnh tượng vội vã. Khương Tỉnh đứng ở bậc thang bên ngoài một lúc lâu, đi vào cửa hàng tiện lợi 24h bên trái tòa nhà, mua một hộp cà phê và một túi bánh sừng bò, hôm qua không ăn trên máy bay, cả đêm ăn được một chút mì, bây giờ cảm thấy rất đói. Bên cửa sổ có mấy ghế dựa chân cao, Khương Tỉnh ngồi xuống ăn. Sau khi lấp đầy bụng, nhìn di động, hơn năm giờ rưỡi. Thời gian không hiểu sao trôi qua chậm như vậy. Khương Tỉnh nghiêng đầu gối lên cánh tay, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác trời đã dần sáng. Trong cửa hàng tiện lợi khách ra ra vào vào, dòng xe cộ và người bên ngoài qua lại không ngững. Khương Tỉnh dụi mắt, phát hiện đã bảy giờ. Cô đứng dậy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vào tòa nhà Hâm Nguyên, đứng trong góc bên cạnh thang máy, nhìn từng người ra vào ở cửa. Cho đến bảy rưỡi mới thấy một gương mặt quen thuộc, là đồng nghiệp của Trần Thứ tên Tiểu Dư, lúc liên hoan đã từng gặp. Thang máy vừa đến, Tiểu Dư một tay xách cặp một tay cầm sữa, vội vã xông vào thang máy, không chú ý đến Khương Tỉnh đang đứng trong góc. Khương Tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm. Có thể khẳng định không tìm nhầm chỗ, Trần Thứ làm việc ở đây. Quả nhiên khoảng một phút sau, Trần Thứ tới. Anh bước vào đại sảnh, Khương Tỉnh lập tức chuyển động, ánh mắt rơi trên người anh. Trần Thứ mặc áo trắng quần đen, tay cầm cặp tài liệu, ăn mặc rất ra dáng dân văn phòng nhưng cả người không có tinh thần, sắc mặt anh rất kém, có chút tái nhợt. Khương Tỉnh thấy anh bước đi cũng không nhanh như bình thường. Khương Tỉnh từ trong góc đi ra, đi về phía trước vài bước, đứng tại một nơi rõ ràng. Trần Thứ không thể nào không nhìn thấy cô. Bước chân Trần Thứ bỗng nhiên ngừng lại, cả người chấn động. Khương Tỉnh đứng đó không động đậy, mắt cũng không động, luôn nhìn vào anh. Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi vào, đi qua bên cạnh bọn họ, chờ thang máy hoặc vào thang máy. Sáng sớm vội vàng, không ai rảnh chú ý đến một đôi nam nữ đang im lặng nhìn nhau.aifarley.wordpress.com Trong một chốc Trần Thứ cho là mình bị hoa mắt, đến khi lấy lại tinh thần nhìn qua, người kia vẫn còn ở đây. Anh kinh ngạc, bước nhanh tới. "Em, sao em..." Giọng anh khàn khàn, Khương Tỉnh nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh sao thế? " Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt anh, suy đoán: "Bị bệnh?" "Không sao, bị cảm nhẹ." Trên mặt Trần Thứ rõ ràng có vài phần mừng rỡ: "Em đã về rồi? Không phải ở mấy ngày sao, tại sao..." Khương Tỉnh cắt đứt lời anh, kéo anh đến một góc, hỏi: "Sao anh lại tắt điện thoại?" Trần Thứ lập tức hiểu, "Em gọi điện thoại cho anh sao? Thật xin lỗi, anh quên sạc điện thoại." Ngày hôm qua anh bận rộn tìm phòng dọn nhà, bận đến khuya, lại bị cảm không nhẹ, nửa đêm sốt cao, anh trải giường xong ngồi xuống nghỉ một lát, không biết sao lại ngủ quên, buổi sáng tỉnh lại mới nhớ ra quên sạc điện thoại. Khương Tỉnh nhìn ra anh không nói dối, thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng xác định anh không cố ý khiến cô không liên lạc được. "Hôm qua anh ở đâu?" Cô nói. Trần Thứ sững sờ, đoán là cô đã biết, liền nói: "Anh tìm được một phòng, ở gần đường núi." Khương Tỉnh hơi gật đầu, không hỏi lại. Lúc này người đi vào càng nhiều, cũng có không ít đồng nghiệp của Trần Thứ, bọn họ thấy Trần Thứ cùng một cô gái nói chuyện trong góc đều hết sức kinh ngạc nhưng không đi tới quấy rầy, chỉ nhìn thêm mấy lần. Khương Tỉnh ý thức được bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, anh đang đi làm. Cô hỏi: "Buổi trưa mấy giờ nghỉ?" "Mười một giờ rưỡi." Được, anh lên đi, trưa em đến tìm ăn đi ăn cơm." Không đợi Trần Thứ phản ứng, Khương Tỉnh đã nhanh chóng rời đi. Khương Tỉnh ra khỏi tòa nhà Hâm Nguyên, đi hai trăm mét tìm được một tiệm thuốc vừa mở cửa. Cô vào mua ít thuốc cảm, thu ngân đề cử hai hộp, cô đều lấy hết, thanh toán xong đi tới cửa lại quay lại, nói: "Phiền cô lấy cho tôi thêm một hộp ngậm nhuận họng." ***** Công việc phải làm của Trần Thứ buổi sáng rất nhiều, cơ bản đều ở phòng họp, mặc dù đầu liên tục choáng, nhưng anh không nghỉ chút nào, vẫn bận đến mười một giờ, tranh thủ thời gian rảnh trước hội nghị cuối cùng nhìn điện thoại, pin đã đầy, anh đến phòng trà nước, gọi điện thoại cho Khương Tỉnh.aifarley.wordpress.com Vang lên một tiếng, bên kia đã có người nhận. "Trần Thứ." Tiếng Khương Tỉnh truyền tới. Mặt Trần Thứ hướng ra ngoài cửa sổ, trong tầm mắt nhà cao tầng mọc lên như núi, sau khi mưa lớn ánh mặt trời vẫn sáng ngời nhức mắt như cũ. Anh thấp giọng nói: "Khương Tỉnh." "Vâng." Khương Tỉnh hạ thấp giọng đi ra khỏi phòng sách, dựa vào bức tường bên ngoài: "Anh ra rồi sao?" "Vẫn chưa, chắc khoẳng 15 phút nữa họp xong, em ở đâu?" "Em ở gần đó, đợi lát nữa sẽ đến đại sảnh chờ anh." Trần Thứ nắm chặt di động, nhẹ nhàng nói: "Được." "Vậy lát nữa gặp." "Lát nữa gặp." Bên kia không còn tiếng động, Trần Thứ thả điện thoại xuống, xoay người đi ra ngoài. Tần Miểu bưng cái ly vào, thấy anh liền hỏi: "Trần Thứ, giọng cậu sao rồi?" Trần Thứ nói: "Vẫn tốt." Tần Miểu nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi tái của anh, nhíu mày nói: "Sắc mặt cậu quá kém, như vậy không được đâu, tôi xin sếp cho cậu, cậu về nghỉ ngơi đi." Trần Thứ lập tức ngăn cản nói: "Không cần, chỉ là bị cảm, đã tốt hơn nhiều." "Cậu chính là như vậy." Tần Miểu oán giận nhìn anh: "Bị bệnh lúc nào cũng chịu đựng, không biết mua chút thuốc uống, công việc quan trọng như vậy sao?" "Không nghiêm trọng như vậy." Trần Thứ cười cười, "Chỉ là cảm vặt, hai ngày nữa thì tốt rồi." Nói xong cũng đi ra ngoài. Tần Miểu trừng mắt với bóng lưng anh, vẻ mặt phiền muộn. Họp xong, đúng lúc đến giờ ăn trưa, bình thường Trần Thứ đều ở nhà hàng nhỏ của viện giải quyết cơm trưa, nhưng hôm nay vừa đến giờ, anh lập tức đi xuống lầu, Khương Tỉnh quả nhiên đã chờ ở đó. "Thật xin lỗi." Trần Thứ mở miệng nhân tiện nói xin lỗi, "Em chờ lâu rồi sao?" "Vẫn tốt." Khương Tỉnh nhìn anh, phát hiện sắc mặt anh vẫn không tốt, mặt mày ngưng trọng nói, "Đi thôi." Đi tới cửa, Khương Tỉnh chỉ tiệm cháo đối diện, nói: "Chúng ta qua đó ăn đi." Trần Thứ tất nhiên không có dị nghị. Buổi trưa người ăn cháo không nhiều, đi vào liền có chỗ trống. Khương Tỉnh gọi món, nhân viên phục vụ tới rót hai chén trà, Khương Tỉnh nói: "Giúp tôi đổi ly nước lọc." Rất nhanh một ly nước ấm được đưa tới, Khương Tỉnh nói cảm ơn, rồi nói với nhân viên phục vụ: "Cháo của chúng tôi nữa giờ nữa hãy mang lên." Nói xong lấy hai hộp thuốc từ trong túi ra đẩy tới trước mặt Trần Thứ, "Uống thuốc trước đã." Trần Thứ cầm cái ly trong tay hơi dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, Khương Tỉnh đứng dậy, đem nước trà trong tay anh đổi thành nước sôi, thấy anh không có phản ứng, còn nói: "Uống thuốc đi, mỗi loại hai viên." "Em đi mua?" Trần Thứ cúi đầu nhìn hộp thuốc. Khương Tỉnh "Vâng" một tiếng, bưng ly trà lên uống một ngụm. Trần Thứ nhìn một hồi lâu, chậm rãi mở hộp thuốc ra, uống số thuốc cô nói. "Cảm ơn em." Lúc này Khương Tỉnh lấy ra thuốc ngậm nhuận họng đưa cho anh: "Để vào trong túi, mang về ngậm." Ánh mắt Trần Thứ cúi xuống, thấy ngón tay trắng nõn của cô cầm một vỉ thuốc nhuận họng. Anh đưa tay đến gần, Khương Tỉnh đang định thả vào lòng bàn tay anh, anh lại hơi dùng sức, nắm lấy cả tay cô. Tay anh rất lớn, tay Khương Tỉnh lại rất nhỏ, anh nắm chặt như vậy, hoàn toàn nắm trọn tay cô. Anh siết chặt tay, Khương Tỉnh cảm giác được, cô không động đậy, chỉ nhìn anh, Trần Thứ nhìn lại cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên một chút tình cảm không rõ. Anh không nói lời nào, vẻ mặt lại cực kì nghiêm túc. Khương Tỉnh không biết anh đang nghĩ gì, anh vẫn không buông tay, cô liền để mặc anh nắm. Cảm giác như vậy khiến cô yên tâm khó tả. Trải qua hơn nửa tháng xa cách và tâm trạng phập phồng đêm qua, giờ đây cô cảm thấy quý trọng sự đụng chạm đơn thuần như vậy. Không biết qua bao lâu, Khương Tỉnh cảm giác được lòng bàn tay anh đều là mồ hôi, cười nói: "Thả em ra đi." Trần Thứ lúc này mới buông tay, khụ một tiếng, sau đó uống một hớp nước. Nửa tiếng không ngắn, đủ để họ nói chuyện thật tốt, Khương Tỉnh hỏi về nơi ở mới của Trần Thứ, Trần Thứ nói đơn giản một chút, lại hỏi cô về nhà thế nào, Khương Tỉnh hàm hồ đáp, "Rất tốt." Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chị họ em không nói gì với anh sao?" Trần Thứ: "Tôn tiểu thư nói chị ấy có một người họ hàng chuẩn bị tới, không có chỗ ở cho nên không thể đem phòng cho anh thuê nữa." "Chị ấy nói như vậy? Không nói cái khác?" "Ừ." Trần Thứ gật đầu khẳng định, thấy thần sắc Khương Tỉnh không đúng lắm, hỏi "Có vấn đề gì sao?" "Không có." Khương Tỉnh cúi đầu xuống, Trần Thứ không thấy rõ vẻ mặt của cô. Cô âm thầm thở phào một cái, may mà Tôn Du không nói những lời khó nghe kia với Trần Thứ. Người đàn ông như Trần Thứ, cô tuyệt đối không muốn anh bị tổn thương. Ăn trưa xong, Trần Thứ quay lại làm việc, Khương Tỉnh vẫn ở tiệm sách gần đó cho hết thời gian, đến lúc tan tầm sẽ qua chờ anh. Hai người cùng nhau về nơi ở mới của Trần Thứ. Đến gần đó, Trần Thứ nói: "Anh mua ít thức ăn." "Mua ở đâu?" Trần Thứ chỉ cách đó không xa, "Chỗ đó có chợ." "Được, cùng đi đi." Hai người chọn vài món ăn liền trở về. Khu nhà Trần Thứ ở rất cũ, nhìn bên ngoài không tốt lắm, bên trong cũng hơi cũ, nhưng tiểu khu được quét dọn sạch sẽ, Khương Tỉnh theo Trần Thứ vào toà nhà gần nhất, lên lầu hai, Trần Thứ mở cửa, nói: "Hơi loạn, chưa kịp dọn dẹp." Khương Tỉnh vào nhìn, cũng không cảm thấy loạn. Là căn phòng rất nhỏ, có một vài đồ gia dụng cũ, Trần Thứ hiển nhiên đã lau dọn qua, sàn nhà và đồ dùng đều sạch sẽ, chỉ có hai vali hành lý còn để cạnh bàn chưa cất, trên mặt bàn có vài thứ lẫn lộn. Trần Thứ đi qua dọn dẹp bàn, lại đem hành lý kéo đến bên tường, sau đó vào phòng ngủ, mở điều hòa, gọi Khương Tỉnh vào. "Em ngồi một lát." Anh chỉ vào giường, "Anh đi nấu cơm." Anh vén tay áo lên, cầm hai túi đồ ăn đi vào bếp. Không lâu sau, Khương Tỉnh cũng tiến vào. Trần Thứ đang rửa rau, Khương Tỉnh đến gần tắt vòi nước, Trần Thứ quay đầu nhìn cô, Khương Tỉnh nói: "Đừng làm nữa, anh đang bị bệnh, em gọi thức ăn bên ngoài." Cô cầm bàn tay ướt nhẹp của anh, đi vào phòng. Hai người ngồi xuống cạnh giường, Khương Tỉnh không buông tay, bọt nước trên tay anh làm ướt cả tay cô. "Trần Thứ." Khương Tỉnh gọi anh. "Sao?" "Anh nhớ em không?" Cô hỏi, "Khi không ở cũng nhau, nhớ em không?" Trần Thứ bóp ngón tay cô, nhẹ nhàng gật đầu. Khương Tỉnh cười lên, cánh tay nhàn rỗi ôm cổ anh, dán sát lại, cảm thấy nhiệt độ bất thường trên người anh. Cô rùng mình, đưa tay sờ trán anh. Nóng đến dọa người.
|
Tương tỉnh | Chương 19 Trần Thứ nóng rần lên, hơn nữa sốt rất cao nhưng anh lại không có cảm giác gì, chỉ hơi choáng váng. Thấy Khương Tỉnh vội vàng tìm di động gọi xe, anh nhanh chóng kéo cô. "Không cần gấp, tối hôm qua cũng sốt, buổi sáng liền hết." Anh lấy di động trên tay cô, "Đừng phiền toái." Anh lớn như vậy còn chưa từng vì bị sốt mà đến bệnh viện. Khương Tỉnh đang muốn nói chuyện, di động cô đột nhiên vang lên. Trần Thứ đưa điện thoại trả lại cho cô. Điện thoại là nhân viên giao thức ăn gọi tới, xác nhận địa chỉ cụ thể. Khương Tỉnh không nhớ rõ đây là đâu, Trần Thứ ở bên cạnh nghe cô nói chuyện, nghe ra là đưa thức ăn, liền nói: "Để anh." Anh nói xong cúp điện thoại, thấy Khương Tỉnh nhíu mày nhìn mình, cười trấn an cô: "Đừng lo, em không phải mua thuốc rồi sao, bây giờ anh uống." Nói xong, thấy săc mặt Khương Tỉnh chưa hòa hoãn, lại nói thêm: "Thân thể anh rất tốt, không cần vì chuyện nhỏ này mà đi bệnh viện." Khương Tỉnh không nói nữa, xoay người lấy thuốc trong túi ra, lại ra ngoài rót nước, Trần Thứ ra theo, nói: "Tí nữa thì quên, anh chưa nấu nước." Anh tới phòng bếp, bị Khương Tỉnh giữ chặt. Cô nhẹ nhàng đẩy anh về phòng. "Nằm xuống." Lực tay cô không lớn, sắc mặt lại nghiêm khắc hiếm thấy. Trần Thứ ngẩn người, cho rằng cô tức giận, nhưng mà chẳng mắc chốc cô đã đổi vẻ mặt, ôn hòa nói: "Anh đi nghỉ đi." Nói xong vỗ nhẹ tay anh, trên miệng lộ ra nụ cười đi kèm với ánh mắt lo lắng của cô, nụ cười kia có chút cứng ngắc. Trần Thứ quay lại phòng ngủ, nhớ tới bộ dạng của cô, cảm thấy hình như cô vừa dỗ dành anh. Giống như dỗ con nít. Trần Thứ dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút nữa, chỉ còn biết cười. Khương Tỉnh tìm được ấm nấu nước, nhưng còn quá nóng, cô hơi vộ dùng hai cái cốc đổ qua đổ lại nhiều lần, cuối cùng mới nguội đi một chút.aifarley.wordpress.com Trần Thứ dựa vào đầu giường, nghe tiếng cô vào phòng, mở mắt ra. "Uống thuốc đi." "Ừ." Trần Thứ ngồi dậy. Khương Tỉnh đưua nước và thuốc cho anh, nhìn anh uống xong, nói: "Nằm xuống nghỉ ngơi." Đầu Trần Thứ rất đau, cái gì cũng nghe theo cô. Anh nằm xuống, Khương Tỉnh tăng nhiệt độ điều hòa, định ra ngoài, anh đột nhiên gọi: "Khương Tỉnh." Khương Tỉnh xoay người, Trần Thứ mở to mắt hỏi cô: "Hôm nay em vẫn phải về sao?" "Không về." "Ừm." Anh an tâm cười cười, mắt cong lên. Khương Tỉnh nhìn anh, nhịn không được bước tới gần, cúi người hôn vào má anh. Cô còn hôn môi anh. Trần Thứ lại vội vàng nghiêng đầu né tránh. "Anh bị cảm." Anh giải thích, "Sẽ lây." Khương Tỉnh không lên tiếng, lại hôn má anh một cái, xoay người đi ra ngoài. Hai mươi phút sau, Khương Tỉnh đưa thức ăn vào. Cô định gọi Trần Thứ dậy ăn một chút, nhưng Trần Thứ ngủ rất say. Cô sờ trán anh, vẫn còn nóng, đành giặt khăn lau mặt cho anh. Lau xong, ngồi bên giường nhìn anh, tâm trạng từ từ lắng lại. Nghĩ lại cả ngày hôm nay, cô cảm thấy có chút kì quái. Mấy năm nay cô đều một mình trải qua, chỉ cần quan tâm bản thân là được, không cần để ý ai, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, không nghĩ tới bây giờ lại làm chuyện như vậy hết sức tự nhiên.aifarley.wordpress.com Buổi tối Khương Tỉnh ở lại. Sáng sớm Trần Thứ tỉnh lại, cả đầu toàn mồ hôi, đã bớt nóng, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Anh nhìn bên cạnh thấy Khương Tỉnh còn đang ngủ. Cô ngủ rất quy củ, im lặng chiếm nửa chiếc giường, người hơi cong lại, mái tóc dài xõa trên gối. Trần Thứ lại gần cô, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay từ từ đi lên, sờ mặt cô. Khương Tỉnh ngủ rất sâu, hô hấp đều đều, không biết có người nhìn chằm chằm cô rất lâu. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Khương Tỉnh rời giường, trên người còn mặc quần áo của Trần Thứ, là chiếc áo lót hôm qua cô tùy tiện tìm được. Cô thay lại quần áo của mình, đi ra khỏi phòng ngủ, Trần Thứ đúng lúc từ phòng bếp đi ra, thấy cô liền cười: "Dậy rồi sao?" "Vâng, anh sao rồi?" "Khá hơn nhiều." Trần Thứ nói, "Có thể ăn rồi, em rửa mặt đi, trong phòng vệ sinh có bàn chải đánh răng." Khương Tỉnh thấy sắc mặt anh đã tốt hơn, yên tâm vào nhà vệ sinh. Trên bồn rửa mặt đặt bàn chải đánh răng và ly súc miệng mới, còn có khăn, vừa nhìn là biết Trần Thứ mới mua. Bữa sáng là bánh bột và cháo, sau khi ăn xong Trần Thứ đi làm, Khương Tỉnh cùng anh ra ngoài. Trước khi tách ra, Khương Tỉnh dặn dò anh uống thuốc, cũng nói sẽ đến tìm anh sau. Cả ngày Khương Tỉnh không về, Tôn Du gọi điện thoại mấy lần, cô đều không nhận, chỉ gửi một tin nhắn. Trở lại tiệm sách vẫn còn sớm, Khương Tỉnh tắm rửa thay quần áo, ngồi trong phòng một lúc. Tôn Du đến, vừa mở tiệm liền có khách, bận rộn một lúc mới có thời gian rảnh, đanh định đi tìm Khương Tỉnh, vài dì hàng xóm đẩy cửa vào, chào hỏi xong thì ngồi xuống, dì họ Vương vẫy chị: "Bà chủ Tôn!" Khương Tỉnh xuống lầu nhìn thấy chính là cảnh Tôn Du và Dì Vương đang nói chuyện với nhau bên quầy bar. Hai người nói rất nhỏ, không biết đang cảm thán cái gì, dì Vương lắc lắc đầu, bộ dạng tiếc hận. Khương Tỉnh nhìn thoáng qua, xoay người vào phòng bếp rót nước. Dì Vương nói chuyện một hồi cuối cùng cũng đi, Tôn Du thở phào một cái, quay đầu thấy Khương Tỉnh từ phòng bếp đi ra, sắc mặt trầm xuống, đi tới hỏi cô: "Hôm qua đi đâu?" Khương Tỉnh không giấu giếm, thành thật nói: "Đi tìm Trần Thứ." Sắc mặt Tôn Du càng khó nhìn. "Chị biết mà." Chị nói, "Em cái người này đụng phải tường đều không muốn quay đầu, lí nào lại nghe lời chị." ***** Tháng bảy thời tiết nóng bức, Khương Tỉnh ở trong phòng không ra khỏi cửa. Cô về nửa tháng cũng chỉ gặp Trần Thứ hai lần. Bệnh cảm của anh còn chưa khỏi đã đi Phù Sơn Đảo, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và wechat. Lại qua hai ngày, công việc của Trần Thứ bên kia cuối cùng cũng gần xong, gọi điện thoại cho Khương Tỉnh, nói ngày hai mươi trở lại. Hai mươi là thứ hai. Chạng vạng, Khương Tỉnh như thường lệ đi đón Tiểu Tây, trên đường về Tiểu Tây hỏi cô có biết tại sao chú Trần chuyển đi, Khương Tỉnh nói không biết rõ. Tiểu Tây rất thất vọng: "Mẹ nói chú ấy có nhà lớn hơn, không muốn ở trong tiệm sách nhà con, có thể rất lâu con sẽ không gặp được chú ấy, con rất nhớ." "Sao lại nhớ chú ấy?" Tiểu Tây nói: "Chú Trần rất tốt với con." Gặp đèn đỏ, Khương Tỉnh dừng xe đợi, nghiêng đầu hỏi Tiểu Tây: "Vậy Tiểu Tây muốn gặp chú Trần không?" Mắt Tiểu Tây sáng lên: "Muốn ạ." Trước khi tan tầm vài phút, Trần Thứ sắp xếp lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Khương Tỉnh: Anh sắp tan làm, đến tìm em nhé. Khương Tỉnh chỉ trả lời một chữ: Được. Đến giờ, Trần Thứ xuống lầu ra khỏi tòa nhà. Đang định gọi xe, một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, cùng với một tiếng "Chú Trần," chân anh đã bị ôm lấy. "Tiểu Tây?" Trần Thứ kinh ngạc khom lưng. "Chú Trần, là con." Tiểu Tây ngẩng đầu lên nói. "Con..." Anh nói một chữ, cảm giác được gì đó liền ngẩng đầu. Quả nhiên Khương Tỉnh đang đứng ở cách đó không xa, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng nhưng lan vào đáy mắt, biểu lộ bây giờ cô đang rất vui. "Khương Tỉnh." Trần Thứ cũng cười. Anh hơi khom người, bế Tiểu Tây lên đi tới chỗ cô. Anh người cao chân dài, ôm một đứa bé bảy tuổi vẫn đi rất nhanh, vài bước đã tới cạnh Khương Tỉnh. Mắt hai người giao nhau, cẩn thận nhìn đối phương một lần. Trần Thứ gầy đi một chút, cũng đen hơn. Khương Tỉnh không thay đổi nhiều, cô luôn ở trong nhà, nên vẫn là khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi kia. Trần Thứ muốn đưa tay sờ, nhưng xung quanh người đến người đi, trong tay còn có Tiểu Tây ở đó, đúng là không thích hợp. Hai người nhìn nhau, Tiểu Tây bị lạnh nhạt, quay đầu nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, cảm thấy hai người rất kỳ quái, "Chú Trần, dì, hai người sao không nói lời nào?" Trần Thứ ho một tiếng, quay mặt đi. Khương Tỉnh nói: "Không phiền sao, nó đã tăng năm cân (2.5kg) đó." Trần Thứ còn chưa phản ứng, Tiểu Tây đã bất mãn sửa lại: "Là bốn cân rưỡi!" "Vậy con còn bắt người khác bế?" "Là Chú Trần muốn ôm con!" Tiểu Tây bẹt miệng, nghiêng đầu nói với Trần Thứ: "Dì cười con, chú Trần mau thả con xuống." Trần Thứ cười thả Tiểu Tây xuống, xoa đầu cậu bé, nói với Khương Tỉnh: "Đi ăn cơm trước?" "Vâng." Khương Tỉnh lái xe, Trần Thứ và Tiểu Tây ngồi phía sau, một lớn một nhỏ nói không ngừng, Khương Tỉnh yên lặng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Thứ trong gương chiếu hậu. Anh nghiêm túc nọi chuyện với người bạn nhỏ, bộ dạng khiến người khác yêu thích. Môi cô cong lên. Cơm tối theo ý Tiểu Tây, ăn pizza, vẫn là cửa hàng trước đây đã đưa Tiểu Tây tới. Sau khi ăn xong, Tiểu Tây lại muốn đi gắp thú bông. Khương Tỉnh đau đầu, hỏi cậu: "Không phải ở nhà có một đống sao?" Tiểu tây nói: "Con tặng Trương Điềm Điềm hai con, Triệu Tử Hàm ba con, bạn ngồi cùng bàn mới Lý Nhân Nhân một con, giờ con chỉ còn hai con nhỏ nhất." "..." Khương Tỉnh không còn gì để nói, mới nhỏ như vậy đã ra sức lấy lòng con gái, lớn lên không biết thế nào. Tiểu Tây vẫn nài nỉ: "Dì, chú Trần chưa chơi cái kia, chúng ta dẫn chú ấy đi chơi một lúc." Khương Tỉnh nhìn qua Trần Thứ, anh đang cười nhìn cô, giống như đang đợi cô quyết định. Khương Tỉnh nói: "Chỉ chơi mười phút." Tiểu Tây vui vẻ nói: "Đều nghe theo dì." Nghiêng đầu nhìn Trần Thứ, "Chú Trần?" "Ừ." Trần Thứ đáp một tiếng, trong mắt có sự vui vẻ mơ hồ. Trần Thứ lần đầu tiên chơi gắp thú bông, hai lần đầu đều thất bại, Tiểu Tây ở bên cạnh sốt ruột, kêu "Ai nha" vài tiếng, nói: "Dì, dì mau chỉ cho chú Trần." Khương Tỉnh làm mẫu một lần, Trần Thứ nghiêm túc xem xong liền hiểu ra bí quyết, sau đó không mắc sai lầm nữa. Tiểu Tây vui vẻ khen: "Chú Trần thật lợi hại." Khương Tỉnh cũng cảm thấy Trần Thứ là người rất thông minh. Lúc đi về, Tiểu Tây lại ôm một đống gấu bông, cười đến nỗi không khép miệng được. Trời bắt đầu tối, cô đưa Tiểu Tây vào xe, Tiểu Tây vội vàng so sánh một đống gấu bông, không chú ý hai người ngoài xe. Khương Tỉnh cầm tay Trần Thứ, dắt anh đến đuôi xe. Không đợi cô có hành động gì, Trần Thứ đã giang hai tay ôm cô vào ngực. Khương Tỉnh lập tức ôm eo anh, vùi mặt vào hõm vai anh. Chuyện đã muốn làm từ lúc gặp mặt, bởi vì một cái bóng đèn nhỏ, kéo dài đến tận bây giờ. Cách đó không xa ngựa xe như nước, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Nhưng bọn họ ôm nhau yên tĩnh như vậy. Ngắn ngủi vài chục giây, Trần Thứ buông tay ra. Khương Tỉnh noi: "Mai em đến tìm anh." Trần Thứ đáp: "Được." Nói xong, Khương Tỉnh xoay người đi, tay lại bị giữ chặt. Cô quay đầu lại, Trần Thứ nhanh chóng bước tới một bước, lại ôm cô, chần chừ một chút, nhẹ nhàng hôn vào má cô. ***** Tiệm sách Tháng Bảy đã ngưng bán, nhưng cửa vẫn mở. Tôn Du đứng ở cửa, thấy người về, oán giận nói: "Ăn pizza mà cũng lâu như vậy." Lại thấy gấu bông trong lòng Tiểu Tây, liền hiểu: "Lại chạy đi chơi?" "Đúng vậy." TIểu Tây vui vẻ báo cáo, "Mẹ, chú Trần rất lợi hại, mẹ xem nhiều gấu bông chưa này." Tôn Du hơi đứng hình, mặt đen lại, hỏi Khương Tỉnh, "Lại đi gặp anh ta?" Khương Tỉnh "Ừ" một tiếng, đi vào trong tiệm. Tôn Du gọi cô lại, chỉ trong sảnh, Khương Tỉnh quay đầu nhìn về phía đó, bỗng dưng sững sờ. Trong sảnh ánh đèn sáng rõ, cô thấy gò má anh ta, cũng nhận ra. Lúc này Tôn Du đến gần, thấp giọng nói: "Người ta chờ em đã lâu rồi." Lâu đến nỗi Tôn Du đã xem xét toàn bộ một lần, những điều muốn biết đều đã hỏi xong, kể cả tên họ, công việc, bằng cấp, quan hệ với Khương Tỉnh thế nào. Ngoài ra, chị còn tranh thủ gọi điện thoại cho Khương Mộng để xác nhận. Thấy Khương Tỉnh không có phản ứng, Tôn Du còn nói: "Chị em nói đã gửi mail cho em." Những lời này nói cũng vô ích, bây giờ Khương Tỉnh làm sao có thời gian xem mail, cô nghĩ muốn trốn cũng không được. Người đàn ông trong sảnh đã để sách xuống, cách một cái cửa sổ nhìn qua. Khương Tỉnh đi vào. Tiểu Tây kỳ quái nhìn bên trong một chút, ngửa đầu nói: "Mẹ, chú kia là ai thế?" Tôn Du khom lưng nhéo mặt con trai: "Con nít đừng hỏi nhiều như vậy." Trong lòng lại thở dài: Chỉ mong là dượng tương lai của con.
|