Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 20 Trong chớp mắt Khương Tỉnh đẩy cửa ra, người đàn ông trong phòng cũng đi đến. "Lâm Thời."Khương Tỉnh chào hỏi trước. Lâm Thời lại không mở miệng, tiếp tục đi tới trước mặt cô. Anh cao hơn rất nhiều, Khương Tỉnh tốt nghiệp cấp ba xong cũng không cao thêm, bây giờ chỉ tới ngang vai anh. Lần trước hai người gặp nhau đã là cách đây tám năm, nhưng Khương Tỉnh đối với hình dáng bây giờ của Lâm Thời cũng không xa lạ gì, tết năm ngoái còn thấy ảnh của anh, trên di động của mẹ Khương, là mẹ Lâm Thời gửi tới. Nhưng Lâm Thời lại khác. Từ biệt tám năm, đây là lần đầu tiên gặp lại cô. Năm ấy vội vàng xuất ngoại, hoặc ít hoặc nhiều mang theo ý trốn tránh, không tạm biệt cô, cũng không chú ý tới những chuyện của cô. Tám năm không ngắn, đủ để làm cho mọi việc mọi người đều thay đổi, Khương Tỉnh thay đổi bao nhiêu Lâm Thời không biết, nhưng anh ta nhìn ra được, cô đã không còn là cô gái nhỏ hăng hái của năm đó. Điều này cho anh ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Thời đột nhiên đưa tay ra, ôm chặt lấy cô. Khương Tỉnh sững sờ, sau đó giơ tay lên ôm lại anh ta một cái, "Lâm Thời,đã lâu không gặp." "Khương Khương..." Giọng nói của Lâm Thời đã mang vẻ trầm thấp của người đàn ông trưởng thành. Mấy giây sau Lâm Thời vẫn chưa buông tay, Khương Tỉnh nhận ra cái ôm lâu ngày gặp lại này hình như hơi dài, vỗ lưng anh ta, nói: "Buông em ra đi." Sau khi bình ổn tâm trạng, hai người ngồi xuống. Tôn Du đưa tới hai ly cà phê rồi đưa Tiểu Tây về, để lại không gian riêng cho bọn họ. Khương Tỉnh hỏi: "Về nước khi nào thế?" "Tuần trước." Nói xong lại thêm một câu, "Thăm người thân." Khương Tỉnh "A" một tiếng, lại hỏi: "Dì cũng về sao?" Lâm Thời gật đầu nói: "Mẹ anh rất muốn trở về." "Chắc là bà ở không quen." Khương Tỉnh tiếp lời, cúi đầu khuấy cà phê. "Ừ." Lâm Thời rủ mắt, sắc mặt hơi trầm xuống: "Nếu như không về, anh cũng không biết chuyện của em." Khương Tỉnh hơi dừng lại, nghe Lâm Thời nói: "Anh cứ nghĩ là mẹ không nói với anh, không ngờ bà cũng không biết." Khương Tỉnh ngẩng đầu lên: "Mẹ em sĩ diện, chắc bà cảm thấy mất mặt nên mới không nói với mẹ anh." Đây là sự thật, năm mà Khương Tỉnh chia tay Thẩm Bạc An, mẹ Khương đều không đi gặp gỡ bạn bè. Chuyện giữa Khương Tỉnh và Thẩm bạc An bạn bè thân thiết đều biết rõ, cũng trách cô năm đó giận dỗi làm ra bữa tiệc rượu kia, về sau quan hệ với người nhà hỏng bét, ai cũng biết con gái nhỏ nhà họ Khương không nghe lời, vì một người lớn hơn cô gần mười tuổi mà trở mặt với người nhà.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh vì vậy mà trở thành đề tài trong câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Hai năm đó Khương Tỉnh rất ít trở về, mọi người dần dần có đề tài mới, rất ít khi nhắc đến cô, chẳng ai ngờ rằng con gái nhỏ náo loạn trước kia của nhà họ Khương lại chia tay với người kia, một mình về quê. Chuyện như vậy không che giấu được, chỉ cần một người biết rõ, trong vòng nửa ngày có thể truyền đến hết bạn bè thân thích. Vừa về nhà hai tháng, Khương Tỉnh đối mặt với đủ loại ánh mắt, đồng tình, tiếc hận, có chút hả hê, xem náo nhiệt, cái gì cũng có. Mẹ Khương cảm thấy rất mất mặt, vừa có bạn bè đến liền giải thích với họ Khương Tỉnh không phải ly hôn, chỉ là chia tay, chưa lấy giấy chứng nhận, ai ngờ giải thích như vậy lại khiến người ta có chuyện để nói, một cô gái tốt cùng với người đàn ông lớn tuổi, tiệc cưới cũng đã làm, lãng phí nhiều năm tuổi trẻ như vậy, đến cùng cũng không phải là người đã ly hôn, thành thật mà nói, như vậy còn không bằng phụ nữ ly hôn thật sự. Về sau mẹ Khương không nói đến chuyện này nữa. Mẹ Lâm Thời là bạn thân nhiều năm của mẹ Khương, sáu năm trước đi Mỹ sống với con trai, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, mẹ Lâm thường xuyên nói một chút tình hình của Lâm Thời với bà, nhưng mẹ Khương cho tới bây giờ đều không nhắc tới Khương Tỉnh. Mấy năm nay, thấy Khương Tỉnh càng ngày càng lớn tuổi, mắt thấy đã sắp ba mươi, tâm tình của mẹ Khương cũng thay đổi một chút, bắt đầu tích cực tìm đối tượng cho Khương Tỉnh. Dù sao cũng là con gái ruột, trong lòng dù có oán giận cũng không thể thật sự không quan tâm. Mẹ con hai người dù rất ít liên lạc, nhưng Khương Tỉnh không ngốc, những tâm lý này cô đều hiểu. Chỉ là không ngờ, mẹ Khương giấu giếm cả bạn thân. Nhớ tới những chuyện này, Khương Tỉnh cười một tiếng, Lâm Thời nhìn cô, cảm thấy nụ cười kia có chút cay đắng, liếc mắt nhìn lại, lại thấy mình đã nhìn lầm, ánh mắt cô lạnh nhạt, giống như không để ý lắm đến chuyện mất mặt kia. Lâm Thời vẫn luôn biết rõ, Khương Tỉnh là người thẳng thắn, cô sẽ không giả vờ giả vịt, gặp chuyện mình quan tâm sẽ bướng bỉnh đến dọa người, nhưng nếu là chuyện cô không thèm để ý thì không cách nào vào được lòng cô.aifarley.wordpress.com Đây là hiểu biết, là kinh nghiệm cũng là bài học của Lâm Thời. Nói đến đây, Lâm Thời và Khương Tỉnh cũng coi như thanh mai trúc mã, từ lúc mặc tã đã chơi với nhau, về sau lớn hơn một chút, đến thời ký trưởng thành, đã có người hay trêu chọc. Khương Tỉnh phóng khoáng, trước giờ chưa từng để ý tới, Lâm Thời cũng không để ý, bởi vì anh ta cũng có ý như vậy. Lúc còn chưa nhận thức được đã cảm thấy muốn cùng chơi đùa với Khương Tỉnh cả đời. Không ngờ nửa đường xuất hiện Thẩm Bạc An. Cô gái nhỏ mười ba tuổi, một tờ giấy trắng, gặp được Thẩm bạc An hai mươi hai tuổi. Anh ta là bạn học của cậu cô, nghỉ hè đến du lịch, hai tuần lễ đó Khương Tỉnh ở nhờ nhà bà ngoại, cậu cô nhờ Thẩm Bạc An phụ đạo toán cho cô, cứ như vậy mà biết nhau. Lâm Thời không biết bọn họ bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ có một ngày đi tìm Khương Tỉnh, cô đang khóc trong phòng, trên mặt có một dấu tay rõ ràng, trên sàn nhà đều là giấy vụn. Chính là ngày đó, anh ta biết Khương Tỉnh yêu sớm, yêu một sinh viên đại học. Năm ấy cô mới mười lăm tuổi. Chuyện sau đó Lâm Thời cũng không khống chế được. Anh ta không phải người dễ dàng buông tha, từng cố gắng, nhưng không có tác dụng, trong mắt cô chỉ có Thẩm Bạc An, không nhìn thấy người khác, thậm chí không nhìn ra anh ta thích cô. Lâm Thời không coi trọng tình cảm của họ, lặng lẽ chờ đợi đến khi họ chia tay, đợi đến gần bốn năm. Ngày thứ ba sau khi tốt nghiệp, nhận được thiệp mời. Vài ngày sau, anh ta có mặt ở hôn lễ của Khương Tỉnh. Cô mặc áo cưới xinh đẹp đứng bên cạnh Thẩm Bạc An, thập phần xứng đôi. Một khắc kia, Lâm Thời cảm thấy đời này không còn cơ hội nữa. Mùa xuân năm thứ hai, anh ta đi Mỹ, cắt đứt tất cả liên lạc với cô. Khi đó không đoán được cô sẽ rời khỏi người kia. Đi một vòng lớn, anh ta bỏ qua nhiều năm một cách vô ích. Mặc kệ như thế nào, Lâm Thời đều cảm thấy may mắn vì đã trở về. Khương Tỉnh không biết trong chớp mắt ngắn ngủi Lâm Thời đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không có hứng thú ôn chuyện với anh ta, liền hỏi: "Sao anh lại chạy tới đây?" "Chị em cho anh địa chỉ, anh đến thăm em một chút." Khương Tỉnh cười cười, "Em cũng không biết anh trở về." Lâm Thời nói: "Vốn định gọi điện thoại cho em, ngẫm lại thì cho em một ngạc nhiên mừng rỡ cũng hay." "Chưa nói tới ngạc nhiên mừng rỡ, kinh hãi thì có chút." Cô hiếm khi đùa giỡn. Lâm Thời nhìn chằm chằm mặt cô, trong một lúc không lên tiếng. Khương Tỉnh lại hỏi: "Định về nước bao lâu?" Lâm Thời im lặng một lúc, như có điều suy nghĩ nói: "Hiện tại không có ý định đi." Khương Tỉnh kinh ngạc: "Muốn về nước phát triển?" "Đúng là có ý này." Lâm Thời nói, "Sư huynh của anh từng để cử công ty bọn họ, cũng ở chỗ này, anh có thể sẽ đi xem trước một chút." "Vậy à." Anh ta không nói nhiều, Khương Tỉnh cũng không hỏi, Lâm Thời học kinh tế, tới nơi này cũng không có gì lạ, dù sao chỗ này cũng có vài trung tâm tài chính của thành phố. Hai người ngồi một lúc, nói một vài chuyện râu ria, Khương Tỉnh nhìn thời gian thấy không còn sớm, hỏi: "Anh có chỗ ở chưa?" "Anh đặt khách sạn rồi." Anh ta đứng lên, nói với Khương Tỉnh: "Ngày mai em có thời gian không? Anh không quen nơi này, có thế đi xung quanh với anh không?" Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Ban ngày thì được, buổi tối em có việc." "Được, mai anh tới tìm em." Ngừng một chút, lấy điện thoại ra bấm vài cái, di động Khương Tỉnh vang lên. Lâm Thời mìm cười, nói: "Số điện thoại của anh, lưu vào đi." Trước khi ngủ, Khương Tỉnh mở hòm thư, quả nhiên có mail của Khương Mộng, chỉ có vài câu, chủ yếu là dặn dò Khương Tỉnh tiếp đãi Lâm Thời. Khương Tỉnh không có ý kiến gì, dù sao cũng là người cùng cô lớn lên, tiếp đãi một chút cũng là hợp lí. Sáng hôm sau, Khương Tỉnh nhận một cuộc điện thoại, Lâm Thời đã đến, đang ở dưới lầu. Khương Tỉnh đi xuống lầu, Tôn Du đang nói chuyện với Lâm Thời, thấy cô đến, cười nói: "Khương Khương, hôm nay cho em mượn xe dùng, Tiểu Tây cũng không cần em đón, chị sẽ đóng cửa sớm tự đi." Khương Tỉnh không để ý đến dáng vẻ tươi cười ân cần của chị, cùng Lâm Thời đi ra ngoài. Lâm Thời lần thứ hai tới đây, lần trước cũng đã lâu, qua nhiều năm như vậy, thành phố phát triển nhanh chóng, thay hình đổi dạng. Khương Tỉnh lái xe chở anh ta đi dạo nửa ngày, đến CBD, cũng đến vài khu công nghiệp, trung tâm tài chính ở xa nhất cũng đến. Cô biết rõ với kinh nghiệm của Lâm Thời, về sau tám phần sẽ làm ở những nơi này, dẫn anh ta đi xem một chút cũng coi như tận tâm. Sau khi đi dạo xong, Lâm Thời muốn mời cô ăn cơm, Khương Tỉnh thấy chưa tới bốn giờ, đến khi Trần Thứ tan tầm còn nhiều thời gian, nói: "Em mời anh, coi như bữa tẩy trần cho anh." Hai người đến một tiệm cơm tây. Lúc ăn cơm nói chuyện không ít, Lâm Thời nhắc tới những chuyện xấu hổ lúc nhỏ, Khương Tỉnh cười rất vui vẻ. Nhiều năm không gặp, còn có thể trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, đại khái chỉ có những người cùng nhau lớn lên như bọn họ mới làm được. Trong không khí hòa hợp, Khương Tỉnh uống hai ly rượu vang, mặt hơi đỏ lên. Lâm Thời nhìn cô thật lâu, đến khi cô đứng lên nói muốn đi toilet. Lâm Thời hồi phục tinh thần, thả lỏng người, dựa vào ghế hít sâu một hơi. Di động trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Thời nhìn qua, là chiếc di động màu trắng đối diện. Anh ta nhìn thoáng qua hướng toilet, Khương Tỉnh chưa quay lại. Anh ta không có ý định nghe, nhưng người kia rất cố chấp, tiếng chuông liên tục không ngừng, bên cạnh có người nhìn sang, nhíu mày. Lâm Thời đành phải đứng dậy lấy di động nghe máy. Giọng của đối phương truyền vào tai: "Khương Tỉnh, hôm nay anh tan tầm sớm." Là giọng đàn ông. Lâm Thời nhướng mày, nói: "Khương Khương không ở đây, xin hỏi anh có việc gì?" Người bên kia hiển nhiên sững sờ một cái, một lát sau mới do dự nói: "Xin hỏi cô ấy đi đâu rồi?" Lâm Thời nói: "Cô ấy đi toilet." Bên kia im lặng mấy giây. Ngay lúc Lâm Thời thấy Khương Tỉnh đang đi tới, đối phương nói: "Vậy tôi sẽ gọi lại sau." Lâm Thời không lên tiếng, cúp điện thoại.
|
Tương tỉnh | Chương 21 Khương Tỉnh vừa ngồi xuống, Lâm Thời liền nói: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho em, anh nhận, anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại." "Vậy sao?" Khương Tỉnh cúi đầu xem nhật kí điện thoại, thấy là Trần Thứ gọi tới, đoán rằng anh có chuyện muốn nói, liền nhắn tin qua: Ở công ty chờ em. Trần Thứ trả lời rất nhanh: Được. Lâm Thời thấy Khương Tỉnh cúi đầu nghiêm túc gửi tin nhắn, mắt hơi tối lại. Khương Tỉnh gửi tin nhắn xong hỏi anh ta: "Anh ăn xong chưa?" Lâm Thời hỏi: "Em đang vội sao?" "Cũng không gấp lắm." Lâm Thời cười với cô, "Vậy anh ăn thêm một chút nữa." "Được." Không ai xác định một chút này là bao lâu, Lâm Thời ăn khoảng nửa giờ. Khương Tỉnh không giục anh ta, cũng không biểu hiện bộ dạng gấp gáp. Đến năm giờ rưỡi, Lâm Thời cuối cùng cũng ăn xong, nói với Khương Tỉnh: "Có thể đi rồi." Thanh toán xong, Khương Tỉnh đưa Lâm Thời về khách sạn, đúng giờ cao điểm, trên đường chậm chạp hơn nửa giờ, Khương Tỉnh gửi tin nhắn cho Trần Thứ, bảo anh ăn tối ở gần đó trước.aifarley.wordpress.com Đến khách sạn đã sắp bảy giờ, Sau khi Lâm Thời xuống xe, Khương Tỉnh nói "Tạm biệt" qua cửa sổ. Lâm Thời đưa mắt nhìn chiếc xe kia một lần nữa khởi động, đi vào bóng đêm. Anh ta đứng thật lâu. Khương Tỉnh cố gắng tăng tốc, nhưng lúc này cũng không có lợi ích gì, vẫn đến rất trễ. Đến đường Thục Nghi, cô gọi điện cho Trần Thứ, đầu kia nhanh chóng bắt máy. "Đang ở đâu?" "Ở cửa công ty." "Chờ em." Một đường chạy đến đích, xa xa đã thấy bóng dáng trên bậc thang. Sau lưng là ánh đèn sáng trưng trong tòa nhà, bốn phía nhà cao tầng vây quanh. Anh một mình đứng dưới ánh đèn mờ ảo đợi cô. Khương Tỉnh nhìn anh qua cửa sổ xe, mấy giây sau đậu xe xong, bước nhanh tới. Trần Thứ thấy cô cũng đi qua. Rất nhanh đã gần nhau. "Trần Thứ." Khương Tỉnh gọi một tiếng, sau đó nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em đến muộn." "Không cần vội." Trần Thứ nhìn kỹ cô. Gió đêm nổi lên, đầu tóc cô bị thổi rối loạn, anh tự tay giúp cô vuốt lại gọn gàng. Anh đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt. Khương Tỉnh hỏi: "Ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa." "Không phải em nói anh ăn cơm trước sao? Sao lại không đi?" Trần Thứ nói: "Muốn đợi em cùng ăn." "Em đã ăn rồi." Trần thứ "A" một tiếng, không nói nữa. Anh biết cô đã ăn rồi, anh ngửi được mùi rượu vang nhàn nhạt trên người cô. Khương Tỉnh nói: "Do em không nói rõ với anh, vậy bây giờ em đi ăn với anh." Cô kéo tay anh. Nhà hàng gần đó rất nhiều, bọn họ tùy tiện đến một tiệm tương đối nhỏ, cầm thực đơn Khương Tỉnh mới phát hiện ở đây phần lớn là món ăn Tứ Xuyên, cô trước kia từng ở Tứ Xuyên một thời gian, trên cơ bản đều đã ăn qua, biết rõ trong nhiều món ăn đều bỏ rất nhiều ớt, cô nhìn một lúc, chỉ cho Trần Thứ, "Mấy cái này không quá cay, anh muốn ăn cái nào?" Trần Thứ nói: "Em gọi đi, anh ăn gì cũng được." Khương Tỉnh nhíu mày, "Dạ dày của anh không nên ăn cay." "Đã tốt hơn nhiều, không sao đâu." Trần Thứ nói vậy, trong lòng lại có chút vúi vẻ, hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Khương Tỉnh hoài nghi nhìn anh một cái, cúi đầu gọi vài món ăn, nói với nhân viên phục vụ: "Đừng bỏ ớt." Món ăn được dọn lên, Khương Tỉnh ăn vài miếng liền buông đũa. Trước đó cô ăn không ít, còn uống rượu, đúng là không ăn được nữa. Trần Thứ đoán được, cũng không khuyên cô ăn thêm. Anh cúi đầu yên lặng ăn cơm. Khương Tỉnh không có chuyện gì làm, liền nhìn anh. Bộ dạng Trần Thứ khi ăn rất nghiêm túc, cũng hết sức im lặng, chỉ có tiếng nhai nho nhỏ. Nhưng anh ăn không chậm, nhanh chóng xong một chén. Khương Tỉnh nhìn di động, đã hơn tám giờ. Anh nhất định rất đói bụng. Khương Tỉnh đem cơm mình không đụng tới cho anh, "Ăn nhiều một chút." "Cảm ơn em." Trần Thứ ăn tổng cộng hai chén cơm, thức ăn cũng ăn hơn nửa. Từ quán ăn đi ra, Trần Thứ hỏi: "Em phải đi về sao?" Khương Tỉnh nói: "Không, đến chỗ anh." Nhưng mà trước khi tới Khương Tỉnh ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít vật dụng cần thiết, Trần Thứ thấy cô lấy gì đó, mặt đỏ lên, nhưng vẫn nhận lấy thanh toán. Đến nơi ở của Trần Thứ, Khương Tỉnh không tìm được chỗ đậu xe, đành để xe trước của quán mạt chược đối diện. Lên lầu, vào nhà, Trần Thứ cầm đôi dép lê tới. "Đi cái này vào sẽ thoải moái hơn." Khương Tỉnh hôm nay đi giày cao gót, đúng là không thoải mái lắm. Cô cúi đầu nhìn đôi dép trên sàn nhà, đó là đôi dép nữ mới tinh, màu xanh, phía trên có tai thỏ. Khương Tỉnh cười cười, ngẩng đầu nói: "Anh mua khi nào thế, thật là đáng yêu." Vẻ mặt Trần Thứ hơi không tự nhiên, "Ngày hôm qua." Khương Tỉnh nhìn anh, cười một cái, sau đó đổi giày, đế giày mềm mại, thật thoải mái. Trần Thứ nói: "Em vào phòng ngủ đi, điều khiển điều hòa trên giường." Anh vào phòng bếp, lấy một hộp nước trái cây từ tủ lạnh ra. Khương Tỉnh thấy nước trái cây, sừng sờ một chút. "Anh còn mua cái này?" "Thuận tiện mua, không biết em thích vị này hay không." Trần Thứ mở nắp, đưa cho cô. Khương Tỉnh nhận lấy, vừa nhìn, vị bồ đào. Hoàn hảo, không ghét. Cô uống hai miếng, liếm liếm môi: "Rất ngon." "Vậy sao." Trần Thứ nhìn đôi môi ẩm ướt của cô, cổ họng khô nóng. "Không tin anh uống thử xem?" Cô đưa hộp nước tới trước mặt anh. Trần Thứ đúng là cảm thấy khát, anh đưa tay nhận, Khương Tỉnh lại đột nhiên thu tay lại, để nước trái cây qua một bên, đứng thẳng người ôm cổ Trần Thứ, môi ghé sát lại. Cô không cao bằng anh, không cường tráng như anh, lại mang bộ dạng bá đạo, hai tay đè chặt gáy anh, cố gắng nhón chân, mút đôi môi mềm của anh một lần, vừa nhanh vừa chính xác.aifarley.wordpress.com Cả người anh cứng lại, hơi thở nóng bỏng. Khương Tỉnh nhanh chóng rời khỏi, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Ngọt hay chua?" Yết hầu Trần Thứ trượt lên, khàn giọng đáp: "Ngọt." "Thật không." Khương Tỉnh giơ khóe môi cười, "Không đúng, anh nếm lại đi." Cô lại tiến tới lần nữa rồi lùi lại, thở hổn hển nói: "Lần này thì sao?" "Ngọt." Khương Tỉnh nhíu mày, vẫn nói: "Không đúng." Đôi mắt Trần Thứ sâu thẳm. "Vậy anh thử lại lần nữa." Anh đưa tay ôm chặt cô, cúi đầu che miệng cô lại. Ai cũng không quan tâm đến hộp nước bồ đào kia, cuối cùng thì ngọt hay chua không quan trọng. Khương Tỉnh cảm thấy Trần Thứ hơi khác trước đây, anh ôm chặt cô vào ngực, không cho cô động đậy, cũng không cho phép cô lùi lại. Nụ hôn này dường như hơi khác. Khương Tỉnh không rõ ràng lắm, nhưng cô biết tim mình đang nhảy kịch liệt. Cô sắp đứng không vững. Thân thể anh rất hữu lực, mà cô thích loại lực này. Trần Thứ đột nhiên ôm lấy Khương Tỉnh, đặt cô lên giường, tiếp theo xoay người đi tới lấy một vật lại đây. Khương Tỉnh thấy rõ hộp trong tay anh, cười nhẹ một tiếng. Rất nhanh, Trần Thứ đã áp lên người cô, hôn cô. Qua một lúc lâu, anh lùi lại, Khương Tỉnh thở dốc, mở mắt ra. Trần Thứ chống trên người cô, nhìn cô. Mặt anh rất đỏ, ánh mắt rất tối, cũng rất sâu. Anh mím môi, đưa tay sờ má cô. Sờ một lúc liền cởi nút áo của mình. Khương Tỉnh vẫn nhìn anh, không nhúc nhích. Trần Thứ cởi áo sơ mi, lộ ra thân thể cường tráng, lồng ngực rộng lớn ở trước mặt Khương Tỉnh. Thân thể rất đẹp, Khương Tỉnh nghĩ. Trần Thứ nằm rạp xuống sát người cô. Mặt dù anh còn mặc quần, nhưng thân thể biến hóa đã rất rõ ràng. Khương Tỉnh run lên một cái. Trần Thứ bắt đầu hôn cô. Hơi thở Khương Tỉnh dần nặng nề hơn. Mặc dù chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng Trần Thứ rất có tiến bộ, thậm chí còn nghiêm túc hơn so với lần đầu tiên. Khương Tỉnh cho tới bây giờ không biết rõ một người đàn ông có thể kiên nhẫn như vậy trong chuyện này. Anh vuốt ve cô, hôn cô, chậm rãi tiến vào, rõ ràng đã nhịn rất vất vả, cũng không muốn đối xử thô bạo với cô. Ngược lại Khương Tỉnh lại chịu không được. Cô cắn môi, không muốn phát ra âm thanh quá lớn. Mỗi một động tác của Trần Thứ đều khiến cô run rẩy. Cô nhắm mắt lại, trên trán mồ hôi ứa ra. Cảm giác mãnh liệt dần tăng lên, Khương Tỉnh cuối cùng không kiềm chế được, kêu ra tiếng. Trần Thứ cùng lúc này cũng phóng thích ra. Đèn sáng trưng, Khương Tỉnh nháy mắt mấy cái, trước mắt dần rõ ràng. "Trần Thứ." Cô đột nhiên mở miệng. "Ừ?" Tay Trần Thứ vòng chặt, ôm cô lại gần hơn. Khương Tỉnh lại không nói gì nữa. Trần Thứ nghiêng đầu, môi dán lên tóc cô. "Sao thế?" Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vẫn hơi khàn. "Không có gì." Khương Tỉnh động đậy, duỗi tay ôm eo anh. Hai người im lặng thật lâu, trong phòng yên tĩnh. Di động Khương Tỉnh đột nhiên vang lên, Trần Thứ rời giường lấy tới cho cô. Người gọi là Lâm Thời, anh ta hỏi Khương Tỉnh ngày mai có thời gian không, muốn hẹn cô đi Phù Sơn Đảo. Khương Tỉnh nói hơi mệt, ngày mai muốn nghỉ ngơi. Lâm Thời không miễn cưỡng, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, sau cùng còn nói sẽ tìm cô sau. Khương Tỉnh ừ một tiếng lấy lệ. Trần Thứ ở bên cạnh, nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Khương Tỉnh cúp máy, quay đầu phát hiện Trần Thứ đang nhìn cô. Hai mắt nhìn nhau một hồi, Trần Thứ cúi đầu. Anh cái gì cũng không nói, cũng không hỏi cô, nhưng ánh mắt Khương Tỉnh hơi dừng lại, trong ngực cảm thấy hơi khác thường. Cô nhìn gò má anh, từ trán đến mắt, mũi, môi, cằm. Anh rất đẹp trai. Khương Tỉnh chống khuỷu tay ngồi dây, ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn mặt anh. "Trần Thứ." Cô gọi tên anh, sau đó đưa tay áp vào má anh. "Anh đang nghĩ gì thế?" Trần Thứ không nói một lời nhìn cô. Khương Tỉnh nói: "Nói cho em nghe." Cổ Trần Thứ hơi động, từ từ nói: "Anh nghe thấy được, anh ta hẹn em ra ngoài." "Phải." Ánh mắt Trần Thứ sâu hơn, còn nói: "Anh ta gọi em là Khương Khương..."
|
Tương tỉnh | Chương 22 Khương Tỉnh hơi ngưng mắt, sau đó nhíu mày, vẫn nói: "Đúng vậy." Môi Trần Thứ căng lên. Anh nhìn thẳng vào cô. Khương Tỉnh đón ánh mắt anh, không chút nào né tránh. Ánh mắt cô thẳng thắn vô tư, một chút khác thường cũng không có. Trần Thứ không nói gì nữa. Anh nhìn cô một hồi, sau đó quay mặt đi, nhìn chằm chằm vách tường trắng xám. Khương Tỉnh đột nhiên di chuyển, lần nữa chắn trước mặt anh, không đợi Trần Thứ kịp phản ứng, cô ôm lấy mặt anh. "Nghe em nói." Trần Thứ trầm mặc. "Anh ấy từ lúc ba tuổi đã gọi em là Khương Khương." Trần Thứ kinh ngạc nhìn cô, Khương Tỉnh từ từ nói: "Người nhà em cũng gọi em là Khương Khương." "...Anh ta là em trai hay anh trai em sao?" Trần Thứ hơi khiếp sợ hỏi. Khương Tỉnh cười một tiếng: "Cũng không khác anh trai là mấy." Trần Thứ lập tức thấy không đúng, "Không khác mấy?" "Ừ, không phải ruột thịt." Khương Tỉnh giải thích, "Mẹ anh ấy với mẹ em là chị em thân thiết, hiểu không?" Trần Thứ suy tư gật đầu. Khương Tỉnh cười cười, lại gần hôn lên môi anh, Trần Thứ để mặc cô hôn. Hôn xong Khương Tỉnh dựa vào lòng anh, nghỉ ngơi một lúc, nói: "Em muốn tắm, anh tìm quần áo cho em đi." "Được, em chờ một chút." Trần Thứ mặc quần vào, đứng dậy đến tủ quần áo chọn lựa một hồi, lấy ra một áo thun màu xám hỏi cô: "Cái này được không?" Khương Tỉnh cười: "Sao lại không được, mặc để ngủ, anh không tiếc là được." Khương Tỉnh tắm xong đến lượt Trần Thứ. Khương Tỉnh rảnh rỗi không có gì làm, cầm tạp chí trên bàn xem. Sách của Trần Thứ phần lớn đều liên quan đến chuyên ngành của anh, tạp chí này cũng vậy, tên là "Kiến trúc". Trước kia Khương Tỉnh chưa từng chú ý tới lĩnh vực này, nhìn một lúc cảm giác có chút thú vị, lật đến trang thứ ba thì di động vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn, là di động của Trần Thứ ở trên bàn. Cửa phòng ngủ mở, có thể nghe thấy tiếng nước chảy chưa dừng lại. Khương Tỉnh chờ một lát, vẫn không nhận điện thoại. Dù quan hệ như thế nào, tự tiện nhận điện thoại của người khác đều không thỏa đáng. Di động Trần Thứ kêu một lúc lâu cuối cùng dừng lại. Vài phút sau, Trần Thứ tắm xong vừa lau tóc vừa vào phòng. "Di động anh vừa kêu." Khương Tỉnh nói. Trần Thứ "A" một tiếng, đi tới nhìn, đúng lúc này di động lại kêu lên, Trần Thứ ra ngoài nghe. Khương Tỉnh lật tạp chí, không để ý đến anh. Trần Thứ ở phòng bếp nghe điện thoại, đối phương liên tục nói một hơi dài, Trần Thứ kiên nhẫn nghe xong, hai giây sau nghiêm túc nói: "Tôi đã nói thì chắc chắn làm được, ông cũng biết rồi đây." Người bên kia không biết nói gì, Trần Thứ nhíu mày, giọng nói vẫn như cũ: "Ông không thể cứ như vậy." Lại nói thêm vài câu, Trần Thứ nói: "Tôi muốn đi ngủ." Sau đó cúp điện thoại. Vào phòng, thấy Khương Tỉnh đang đọc tạp chí, anh im lặng đến ngồi bên giường. Khương Tỉnh chỉ vào một thiết kế trên tạp chí cho anh xem: "Hóa ra tiệm này là do Lương Tư Thành thiết kế, trước kia em từng đến đó." Trần Thứ cúi đầu nhìn, gật đầu: "Ừ, bây giờ thiết kế đó đang ở trong viện." "Ồ." Khương Tỉnh đáp một tiếng, lại lật sang trang khác, thấy một đoạn văn, chỉ vào mấy chữ bằng tiếng Anh hỏi Trần Thứ: "CIAM là gì?" "Là hiệp hội kiến trúc quốc tế." Khương Tỉnh lại "Ồ" một tiếng, tiếp tục xem, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, Trần Thứ đều kiên nhẫn trả lời cô. Xem được gần một nửa, Khương Tỉnh cất tạp chí đi, nói với anh: "Em cảm thấy anh rất thích hợp làm thầy giáo." Trần Thứ rủ mắt xuống cười một tiếng: "Vậy sao? Vậy anh muốn dạy học trò như thế này." "Vậy anh sẽ buồn chết, em rất ngốc." Trần Thứ nói: "Không ngốc." Mắt Khương Tỉnh cong cong: "Ừm, anh rất biết dỗ người khác." "Không phải là dỗ em." Trần Thứ nắm lấy tay cô, "Không ai nói em thông minh sao?" "Không có." Khương Tỉnh lắc lắc đầu, "Nói em ngu xuẩn thì có." Lời vừa nói ra, cô hơi ngơ ngẩn, Trần Thứ không nhận ra, vẫn cười hỏi: "Ai nói em ngu xuẩn?" Hỏi xong mới phát hiện Khương Tỉnh không còn cười, bộ dạng hơi thất thần. Anh hơi dừng lại. Khương Tỉnh nhanh chóng hoàn hồn, ngước mắt cười với anh, nói: "Là một người không quan trọng, không liên quan." Trần Thứ nhìn cô một cái, không hỏi lại. Khương Tỉnh còn nói: "Có cơ hội anh đưa em đi xem những kiến trúc do anh thiết kế nha." "Em muốn xem sao?" "Vâng." Trần Thứ gật đầu: "Được." Không còn sớm, hai người nói vài câu rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, Khương Tỉnh nhớ tới một chuyện, cả ngày hôm nay Tôn Du không gọi điện thoại đến hỏi thăm, ngược lại như biến mất vậy, chẳng lẽ đổi tính. Hiển nhiên là Khương Tỉnh nghĩ nhiều rồi, ngày hôm sau cô về tiệm, liền thấy Tôn Du vậy mà đã tới. "Chị tới sớm vậy?" Tôn Du cười hì hì nói: "Chị đưa Tiểu Tây đến trường xong tiện đường tới luôn, đúng lúc làm bữa sáng cho em." Khương Tỉnh nghi ngờ nhìn chị, cảm thấy chị cười rất không có ý tốt. Quả nhiên, không đợi cô ăn sáng xong, Tôn Du đã không nhịn nổi, thấp giọng hỏi: "Sáng nay em mới ra ngoài hay là tối qua không về?" Khương Tỉnh cúi đầu uống sữa, Tôn Du thấy cô không cả lời, lại đổi đề tài: "Ấy, quên nói với em, hôm qua chị đã nghĩ kĩ, nhớ lại lúc chị còn nhỏ đến nhà em có gặp qua người kia, nhưng anh ta thay đổi nhiều quá, trí nhớ chị lại không tốt, không nhớ được." Nói đến đây lại xoay chuyển, "Đúng rồi, hôm qua em đưa anh ta đi đâu chơi?" Khương Tỉnh không ngẩng đầu, đáp một câu: "Đi rất nhiều nơi." "Vậy anh ta thích nơi này không, có muốn đến làm việc ở đây không?" Tôn Du hỏi xong lại nhớ tới anh ta từ nước ngoài về, còn nói, "Anh ta ở nước ngoài chắc lương cao lắm, trở về thì hơi thiệt thòi, nhưng mà ở đây dù sao cũng có người quen, không cô đơn." Khương Tỉnh để mặc chị nói một mình, nửa câu cũng không đáp lại. Tôn Du không có cách nào, đành nói thẳng: "Khương Khương, chị cảm thấy người này rất tốt, em thấy sao?" "Chị thấy tốt là được rồi." Tôn Du nghẹn lời, vẻ mặt khó coi: "Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, càng hiểu rõ hơn so với chị chứ." Khương TỈnh uống xong sữa, lấy khăn giấy ra lau miệng , thong thả ung dung nói: "Đúng là hiểu rất rõ, lúc anh ấy học lớp chồi đái dầm, lúc học tiểu học bị chó cắn, bảy tuổi đánh nhau với người khác, tám tuổi học người khác trốn học... Em còn biết rõ hơn so với mẹ ruột của anh ấy."aifarley.wordpress.com Tôn Du nghe vậy thì sững sờ, chẳng mấy chốc không thể tin được nói: "Trước đây anh ta quậy như vậy sao? Mà hai người là thanh mai trúc mã, nhiều năm như vậy lại không có cọ xát ra tia lửa nào, sao lại bị Thẩm Bạc An gieo họa chứ?" Vừa dứt lời mới nhận ra mình lỡ lời, cười cười nói: "Chị chỉ cảm thấy lạ, thanh mai trúc mã lãng mạn bao nhiêu chứ." Dừng một chút, thấy Khương Tỉnh không trả lời, lại thăm dò: "Anh ta lớn lên chắc đẹp trai hơn ngày xưa hả?" "Ừ." Tôn Du dứt khoát nói thẳng: "Có khả năng phát triển không?" Khương Tỉnh nhìn chị một cái, đứng lên khỏi ghế, lúc đi qua thì vỗ vai chị, một câu không nói liền lên lầu. Tôn Du: "..." ***** Tối hôm đó, Trần Thứ ở lại viện thiết kế làm thêm giờ, trừ anh còn có Tần Miểu và một đồng nghiệp nam khác. Đến phòng trà Tần Miểu nghe được Trần Thứ đang nói chuyện điện thoại. Trần Thứ cúp điện thoại xoay người, thấy Tần Miểu đứng ở cửa. Tần Miểu đi tới nói: "Ai gọi thế?" Trần Thứ sững sờ. Tần Miểu nhíu mày hỏi: "Có phải chú họ của cậu không?" "Cô nghe thấy được?" Tần Miểu tức giận, "Là người lần trước đánh cậu phải không? Ông ta lại tới tìm cậu sao?" Trần Thứ lắc đầu, "Không có." Tần Miểu nhìn bộ dạng bình tĩnh như thế của anh, thở phì phì nói: "Tôi cho cậu vay, cậu trả luôn một lần cho ông ta đi, để phiền toái như vậy làm gì?" "Không cần, đã bàn xong rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho ông ấy, đến tháng tư sang năm là xong." Tần Miểu không còn lời nào để nói, trừng mắt liếc anh: "Cậu luôn như vậy, lúc trước không nên vay tiền ông ta, đều tại cậu không chịu nói gì, hố lớn như vậy cậu còn nhảy vào, ông ta có phải chú của cậu không thế, những năm này cậu vừa học vừa làm, chưa khi nào rảnh rỗi, ông ta còn như quỷ đòi mạng đến đòi nợ, vay nặng lại cũng không bằng cái hố của ông ta."aifarley.wordpress.com Nói xong, càng nghĩ càng đau lòng cho Trần Thứ, "Cậu mới đi làm bao lâu, đi sớm về muộn, còn cần mạng hay không." Trần Thứ nói: "Không nghiêm trọng như vậy." "Sao lại không nghiêm trọng?" Tần Miểu trừng mắt liếc anh một cái, "Ngày cậu tốt nghiệp đại học, ông ta cũng có thể đến trường đòi nợ, còn đánh cậu, đây là chuyện người làm sao?" Trần Thứ không biết nói thế nào, đành phải cười: "Không sao, dù sao tôi có sắp trả xong rồi." Tần Miểu hừ một tiếng, kìm nén bực bội nhìn anh. Một lát sau, hỏi: "Bạn gái cậu biết không?" Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Trần Thứ nhất thời không hiểu: "Cái gì?" Tần Miểu nói: "Chuyện này của cậu, bạn gái cậu có biết không?" Trần Thứ sững sờ, sau đó lắc đầu: "Cô ấy không biết." Tần Miểu nhìn vào mắt anh. "Cậu không nói cho cô ta sao?" Trần Thứ gật đầu. Tần Miểu giống như nhìn ra được gì đó, giọng điệu quái dị nói: "Cậu sợ cô ta chạy trốn sao? Biết chuyện cậu nợ tiền người khác, nên ghét bỏ cậu, không tiếp tục bên cậu?" "Không phải." "Vậy tại sao không nói?" "Không cần thiết." "Sao lại không cần thiết?" "Chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thế nhanh chóng giải quyết." ***** Hôm nay Trần Thứ tăng ca đến mười giờ, chưa gặp Khương Tỉnh. Ngày hôm sau cũng như vậy. Đến chạng vạng thứ bảy, anh cuối cũng cũng có thời gian rảnh, liền gửi wechat cho Khương Tỉnh. Anh không hỏi cô có ở đó không, chỉ gửi qua hai chữ: Khương Tỉnh. Cô nhanh chóng trả lời: Dạ? Trần Thứ: Anh tăng ca xong rồi, đến tìm em nhé. Khương Tỉnh: Chỉ sợ không được, em không ở nhà, chắc sẽ về trễ. Trần Thứ hơi thất vọng, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ trả lời một câu: Vậy được, gặp em sau. Khương Tỉnh không trả lời. Trần Thứ ở phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc, không muốn về nhà, liền gục xuống bàn ngủ một lúc. Khi tỉnh lại, trời đã rất tối, anh nhìn đồng hồ, đã hơn tám rưỡi. Dọn dẹp một chút, anh xuống lầu tùy tiện ăn gì đó rồi đi về phía trạm xe buýt. Người bán hoa dạo đạp xe đi qua, Trần Thứ nhìn thoáng qua, cảm thấy những bông hoa kia rất đẹp, đột nhiên anh muốn mua một bó. Trần Thứ chọn những bông hoa đẹp nhất theo ý anh và đề nghị của người bán hoa, cuối cùng cũng chọn xong. Hoa được gói kỹ càng, anh nhìn chăm chú. Không có gì để soi mói, mỗi một bông đều rất đẹp. Cô sẽ thích. Trần Thứ cầm hoa lên xe, nghĩ thầm cô chưa về cũng không vội, anh có thể đợi cô.
|
Tương tỉnh | Chương 23 Khương Tỉnh mơ một giấc mơ, cô bị một nữ quỷ bắt được, nữ quỷ đưa cô đến rất nhiều nơi, cô giúp nữ quỷ thăm dò tin tức, hỏi đường, liên lạc, tìm lại mộ của nữ quỷ đó. Sau khi tìm ở rất nhiều ngọn núi, nữ quỷ tìm được một bộ hài cốt. Nỹ quỷ ở mộ gào khóc, cô đứng một bên nhìn, mơ hồ cảm thấy hình như mình muốn chết. Sợ hãi lan khắp toàn thần, giật mình tỉnh lại. Bên cạnh có một giọng nói ôn hòa: "Gặp ác mộng sao?" Khương Tỉnh mờ mịt quay đầu, thấy rõ khuôn mặt của Lâm Thời, đầu óc hỗn loạn dần rõ ràng, hàm hồ ừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đang ở bờ sông, nhất thời không phản ứng kịp: "Đây là đâu thế?" "Sông Tân Bạch, cách nhà em không xa." Khương Tỉnh dụi mắt, lại nhìn một chút liền nhận ra. Bình thường cô không đi đường này, mới nhìn thật sự không nhận ra. "Em hình như đã ngủ rất lâu." Cô cầm di động trên ghế lên nhìn, đã hơn chín giờ. "Em ngủ rất sâu." Thấy cô nhìn di động, Lâm Thời hơi ngừng một chút, nói: "Lúc em ngủ di động vang lên, là thông báo nhắc nhở, anh sợ đánh thức em nên tắt tiếng, đúng lúc có người gửi wechat, anh thuận tiện trả lời giúp em." Bình thản nói mấy câu, tùy ý giống như năm đó đá bóng xong chạy vào phòng cô nói: "Chao ôi, Khương Khương, sáng nay anh thấy nhật kí của em, sửa giúp em hai chữ viết sai." Nhưng cô không còn là Khương Tỉnh 12 tuổi, anh ta cũng không phải Lâm Thời 13 tuổi, cảm giác xa cách bắt đầu xuất hiện từ lúc cô một lòng theo đuổi Thẩm Bạc An, lại càng không cần kể đến những năm tháng xa cách này. Sống một mình đã lâu, Khương Tỉnh sớm đã tạo cho mình thói quen xã giao khách sáo, cho dù là chị ruột Khương Mộng, trong tiềm thức cô cũng sẽ có ranh giới như vậy, duy trì khoảng cách thích hợp. Hành vi của Lâm Thời làm cô nhíu mày một cái theo bản năng, Nhưng cô không nói thêm gì, mở wechat ra. Quả nhiên là Trần Thứ tìm cô. Chỉ có vài câu, cô cúi đầu xem. Lâm Thời luôn nhìn cô. Trong lòng anh ta biết có lẽ cô sẽ tức giận, nhưng trong lúc vô tình thấy tên "Trần Thứ", anh ta nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước, liền mở ra xem một chút. Đối thoại không nhiều, đều là trao đổi bình thường hàng ngày, "Ăn cơm chưa?", "Có tăng ca không?", "Em đến tìm anh" các loại, không có lời nói mờ ám gì, nhưng Lâm Thời có một cảm giác, quan hệ giữa người này và Khương Tỉnh không bình thường. Lâm Thời hơi hoảng hốt. Ma xui quỷ khiến anh ta thay cô trả lời, mặc dù giống phong cách của Khương Tỉnh, nhưng có một điểm, Lâm Thời không chú ý tới. Mỗi lần Trần Thứ gửi tin nhắn gì, Khương Tỉnh cũng sẽ đồng ý. Nếu Trần Thứ nói "Anh đến tìm em." Thì cô nhất định sẽ trả lời "Được." Khương Tỉnh xem xong thì cất điện thoại, ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Lâm Thời. "Khương Khương?" Giọng nói Lâm Thời hơi trầm xuống. Khương Tỉnh nói: "Không còn sớm nữa, nên về thôi." Lâm Thời không nói gì, nhìn cô hai giây, khởi động xe. Chiếc Land Rover này là anh ta đặc biệt mượn của sư huynh, hôm nay đưa Khương Tỉnh đến huyện vùng núi, bọn họ ở Phù Sơn Đảo chơi một ngày. Theo lý thuyết, Khương Tỉnh không từ chối lời mời của anh ta, còn tận tâm đi cùng anh ta cả ngày, anh ta phải vui vẻ thỏa mãn mới đúng, nhưng hết thảy đều bị tin nhắn wechat của người kia phá hủy. Lái xe đến đường bờ sông, cách tiệm sách Tháng Bảy rất gần, Khương Tỉnh nói: "Dừng ở phía trước đi." "Để anh đưa em đến trước của." "Đừng tiễn nữa, tới cửa lại phải quay đầu xe." Lâm Thời không nói nữa, Khương Tỉnh nhìn anh ta, nói: "Từ đây đến đó cũng chỉ vài bước." Vừa dứt lời, Lâm Thời đạp phanh, xe dừng ở làn đường đối diện tiệm sách. "Anh về sớm nghỉ ngơi đi." Khương Tỉnh đẩy cửa xe ra. Lâm Thời không nói một câu. Khương Tỉnh đi vài bước, Lâm Thời đột nhiên xuống xe kéo tay cô lại, Khương Tỉnh không phòng bị, đợi đến lúc phản ứng lại, Lâm Thời đã ôm lấy cô. Anh ta dùng lực rất lớn, vây chặt cô trong ngực, đầu vùi vào gáy cô. Đầu óc Khương Tỉnh hơi trì trệ, cả người cứng đờ, sau đó giãy giụa, Lâm Thời không buông tay, tiếng anh ta âm trầm đè nén, chậm rãi nói: "Khương Khương, em không thể như vậy, em không thể như vậy..."aifarley.wordpress.com Hai tay Khương Tỉnh dùng sức đẩy thân thể cứng rắn của anh ta ra, cô hơi tức giận rồi, "Lâm Thời, anh làm gì thế?" Lời nói của cô như kim đâm vào Lâm Thời, anh ta cười nhẹ một tiếng: "Khương Khương, em không hiểu sao?" Anh ta đứng thẳng nhưng hai tay vẫn giữ chặt bả vai cô, không cho cô tránh thoát. Xe liên tục qua lại, âm nhạc từ quán cà phê và cửa hàng tiện lợi gần đó vọng ra, đầu óc Lâm Thời rất loạn, nhiều tâm tình không thể áp chế, lướt qua rất nhanh, những niềm vui, thống khổ, tiếc nuối, ghen tị kia giống như chỉ vừa mới hôm qua. Tâm tình anh ta phảng phất trở lại ngày đó vào tuổi mười sáu. Nước mắt cô liên tục rơi, cô nói cô thích một người, anh ta chấn kinh đến nỗi ngơ ngẩn. Chuyện như vậy, anh ta không muốn trải qua lần nữa. Lâm Thời đột nhiên kéo cô lại gần, cúi đầu hôn cô. Nhưng chỉ hai giây liền lùi lại, Khương Tỉnh cắn mạnh vào môi anh ta. Sau một lúc, khuỷu tay cô dùng sức đẩy ngực anh ta, Lâm Thời lảo đảo một bước. Anh ta cười với cô: "Hiện tại em hiểu rồi chứ." Khương Tỉnh không nói một lời, dùng sức chùi môi mình, xoay người rời đi. Lâm Thời dựa vào cửa xe, nhìn bóng lưng cô. Đến khi cô qua bên kia đường, anh ta lau vết máu trên môi, hét lên: "Anh chờ em!" Người ở dưới đèn đường mờ nhạt hơi sững lại, nhưng làm như không nghe thấy gì đi vào dưới bóng cây. Lâm Thời giống như không thèm để ý, vẫn cười một tiếng, mở cửa xe, lên xe đi. Không sao, Khương Khương, còn nhiều thời gian. Anh sẽ không nhường em cho người khác. Khương Tỉnh vẫn không quay đầu lại. Âm nhạc ở quán cà phê cách đó không xa không biết dừng khi nào. Dưới bóng cây tối tăm có một người đứng đó. Ánh sáng không đủ, không thấy rõ khuôn mặt. Khương Tỉnh sững sờ nửa phút, người trước mắt cũng không có động tĩnh, im lặng đứng đó. Ban đềm trở nên vắng lặng xa cách. Có đôi tình nhân dắt tay nhau đi qua, kinh ngạc quay đầu nhìn mấy lần. Khương Tỉnh chậm rãi đi tới, nhìn anh ở gần đó. "Anh đến khi nào?" Anh không trả lời. "Sao không nói gì." "Được một lúc rồi." "Một lúc là bao lâu?" "Một tiếng." Khương Tỉnh cúi đầu nhìn xuống, thấy bó hoa trên tay anh. Cô không hỏi lại, đi thẳng tới cửa. Đi vài bước, quay đầu lại, "Anh không vào sao?" Nói xong tiếp tục bước đi. Người phía sau từ dưới bóng cây đi ra, đi theo cô. Khương Tỉnh mở cửa, bật đèn, xoay người. Trần Thứ đứng bên quầy bar, ánh mắt luôn dõi theo cô, trong đôi mắt đen nhánh không nhìn ra điều gì. Khương Tỉnh nhìn anh một lúc, ánh mắt rơi trên bó hoa kia. Hoa bách hợp, forget me not, hoàng oanh, giấy gói màu xanh. Anh cứ đứng đó, một tay cầm hoa, một tay cầm cặp tài liệu, không nói chuyện, không đưa hoa cho cô, cũng không để cặp xuống.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh cũng không nói chuyện, miệng cô rất khô, muốn uống nước. Đứng một hồi, cô đi tới phòng bếp. Đến khi cô ở phòng bếp uống nước xong đi ra, Trần Thứ vẫn đứng đó. Trong sảnh vắng vẻ, anh đứng một mình dưới ánh đèn.. Môi anh mím chặt, giống như đại cố gắng đè nén tức giận, không biết là so tài với chính mình hay với cô. Khương Tỉnh lại nhìn anh một cái, sau đó đi lên lầu. Vừa lên bậc thang dầu tiên, người phía sau đột nhiên mở miệng. "Anh ta là ai?" Khương Tỉnh dừng chân, nghiêng nửa người nhìn về phía anh. Giọng anh rất thấp, nói xong lại mím chặt môi, giống như chưa từng mở miệng. Khương Tỉnh trừng mắt, nói: "Anh nói xem?" "Anh không biết." Khương Tỉnh cười một tiếng, hỏi: "Anh thấy anh ta ôm em, hôn em, phải không" Trần Thứ không nói gì, mắt lại trầm xuống, Khương Tỉnh đứng đó thấy được cảm xúc khổ sở trong mắt anh. Lòng cô căng thẳng, nhưng lại đột nhiên hơi bực bội: "Chỉ cần nhìn thấy thế đã cảm thấy em với anh ta có gì đó, cảm thấy em lừa anh, đúng không?" Tức giận trào lên, "Nếu anh tức giận, sao không đến ngăn cản, sao anh lại nghĩ rằng em tự nguyện thân mật với anh ta? Vậy anh có thấy em không tình nguyện, thấy em đẩy anh ta không? Anh nếu không thấy rõ, dựa vào đâu mà chất vấn em?" Khương TỈnh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là áp lực lâu ngày tích tụ, cũng có thể do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cái gì cũng khiến người ta phiền lòng, sáng nay Tôn Du càu nhàu với cô Trần Thứ không bằng Lâm Thời, mẹ Khương lại gọi điện thoại, giục cô về nhà mừng sinh nhật tuổi 29, buổi trưa lại nhận được thư của Khương Mộng, hỏi cô tiếp đãi Lâm Thời như thế nào, tối nay Lâm Thời lại bất ngờ tỏ tình, cưỡng ôm, cưỡng hôn cô. Trần Thứ là mồi lửa cuối cùng, cô không thở nổi, kiên nhẫn cạn kiệt. Nhưng nói xong, lại ngay lập tức hối hận, anh chờ cô đến nửa đêm, mua hoa cho cô, chứng kiến người đàn ông khác ôm hôn cô, lại không biết gì hết, vừa khổ sở vừa tức giận, hỏi như vậy thật sự rất bình thường. Cô vậy mà giận dữ mắng anh. Quả nhiên là tâm trạng xấu sẽ hủy diệt tất cả. Khương Tỉnh quay mặt đi, nhìn chằm chằm bức tường hít một hơi. Trần Thứ trợn mắt, hơi luống cuống nhìn cô, tay trái không tự chủ nắm chặt, dùng sức nắm bó hoa. Khương Tỉnh quay đầu, nhìn anh một cái nói: "Xin lỗi, hôm nay em hơi bất ổn." Trần Thứ há miệng, muốn nói gì đó, Khương Tỉnh lại cướp lời anh "Anh về đi, em sẽ đến tìm anh sau." Trần Thứ chấn động, nhìn cô chằm chằm. Anh đi tới hai bước, vội vàng nói: "Thật xin lỗi." Khương Tỉnh lắc đầu: "Anh không cần nói xin lỗi." "Anh..." "Về đi." Cô miễn cưỡng cười, nói, "Hoa để lại, em rất thích." Cô nói xong cũng chậm rãi lên lầu. Trần Thứ một mình đứng đó, nhìn bóng lưng cô biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
|
Tương tỉnh | Chương 24 Khương Tỉnh lên lầu, dựa vào cửa phòng một lúc, cầm chìa khóa mở cửa, vào phòng bật đèn lên. Sáng nay quên mở cửa sổ thông khí, bên trong phòng nóng bức buồn bực, Khương Tỉnh không mở điều hòa, đến trước ban công mở cửa sổ ra. Gió thổi vào mặt, cô im lặng đứng một lúc, hơi mệt mỏi đưa tay tựa lên cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài hiu hắt, cô nhìn vô định, không nghĩ gì hết. Đầu óc qua vài phút dần bình tĩnh lại. Nhắm mắt xoa nhẹ mặt, lại mở mắt ra vừa lúc nhìn xuống, rơi vào một nơi dưới ánh đèn đường. Ở đó có một người, đang đi bộ về phía trước. Anh đi rất chậm, được một đoạn thì dừng lại, xoay người đứng một lúc rồi tiếp tục đi. Anh đi tới dưới bóng cây, không nhìn thấy nữa, Khương Tỉnh không thu hồi ánh mắt. Lát sau, anh đi ra khỏi bóng cây, đứng dưới đèn đường quay đầu lại nhìn. Phía sau anh trống rỗng, cái gì cũng không có. Anh đứng đó, như một chiếc đèn đêm, thuộc về đêm tối nhưng không hề âm u. Anh sáng ngời như ánh mặt trời. Khương Tỉnh đột nhiên hiểu ra anh đang nhìn gì. Tim cô như bị cái gì bóp chặt. Cô đột nhiên nhận ra, cô là một vũng bùn, khi ánh mắt trời chiếu tới, tất cả những điều xấu xí dơ bẩn đều hiện ra. Khương Tĩnh nắm chặt cạnh cửa, khi thân ảnh nơi đó đột nhiên di chuyển, máu trong người cô nóng lên, xoay người chạy ra khỏi cửa. Đèn cầu thang vẫn sáng, Khương Tỉnh chạy một mạch xuống lầu, kéo cửa ra chạy đi. Gió ập vào mặt, cô không dừng lại, nhưng đến khi cô chạy tới, nơi đó đã không một bóng người. Cô dựa vào cột đèn ngồi xổm xuống, ngước mặt lên há miệng thở dốc. Xe taxi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Khương Tỉnh đứng lên đi về tiệm, thấy được bó hoa ở trên quầy. Cô cầm lên nhìn một hồi, ôm vào lòng, đến phòng bếp tìm một chiếc bình cầm lên lầu, nghiêm túc cắm hoa vào. Làm xong hết, Khương Tỉnh không đi tắm, cũng không ngủ, cô thả lỏng người ngồi lên ghế sô pha. Ngoài cửa sổ đèn vẫn sáng, ban đêm càng thêm yên tĩnh. Khương Tỉnh duy trì tư thế như vậy thật lâu, đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó. Khương Tỉnh lấy điện thoại ra, bấm số Tề San San. Điện theo reo vài tiếng, bên kia mới có người nhận. "Alo..." "San San, đang chơi bời ở ngoài à?" "Không có, mới chơi về, muộn vậy rồi sao cậu lại đột nhiên gọi điện thoại, không có chuyện gì chứ?" "Không có gì, lâu rồi không liên lạc, muốn nói chuyện với cậu thôi." Tề San San hết sức kinh ngạc, Khương Tỉnh rất ít khi làm chuyện như vậy. Năm ấy Khương Tỉnh và Thẩm Bạc An chia tay, không nói một tiếng liền rời đi, mấy tháng sau mới thông báo với cô ấy, hai người sau đó rất ít gặp, gọi điện cũng ít, hơn phân nửa là cô ấy chủ động liên lạc, tình huống như hôm nay rất ít. Tề San San thăm dò hỏi: "Khương Tỉnh, cậu sao rồi? Vẫn đang nghỉ phép sao?" "Ừ." "Vậy là tốt, mùa hè như thế này, cậu đừng chạy bên ngoài." "Tớ biết." "Còn nữa, cậu..." "San San," Khương Tỉnh đột nhiên cắt đứt lời cô ấy. Tền San San cả kinh, "...Sao thế?" Khương Tỉnh nói: "Tớ thích một người." "Cái gì?" Tề San San hét lên, "Thật hay giả thế?" "Thật." Bên kia im lặng một giây, sau đó truyền đến tiếng cười của Tề San San. "Đây là chuyện tốt đó, Khương Tỉnh!" Tề San San hình như hơi kích động, "Tớ sợ cậu cả đời này đều hết hi vọng với sinh vật giống đực rồi chứ." Kích động qua đi, lý trí lại trở về, hơi lo lắng hỏi: "Người cậu thích không phải phụ nữ chứ?" Khương Tỉnh cười một tiếng nói: "Là đàn ông." Tền San San yên tâm, thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Là người đàn ông thế nào? Cao không? Đẹp trai không? Đối xử tốt với cậu không?" Khương Tỉnh trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói: "Là người rất tốt." Dừng một chút, lại thêm chút vui vẻ, "Rất cao, rất tuấn tú, rất tốt với tớ." "Vậy thì quá tốt rồi!" Tề San San hưng phấn nói, "Khương Tỉnh, tớ đã nói, cậu không cần nản lòng thoái chí, sẽ luôn có người số mệnh đã định sẵn là của cậu, Thẩm Bạc An chỉ là bến tàu tạm thời, tạo điều kiện cho cậu nghỉ chân một chút mà thôi, xem đi, tớ không nói sai tí nào." "Phải, cậu nói không sai." "Vậy lần sau có cơ hội, tớ tới thăm cậu, cậu dẫn người ra cho tớ nhìn một chút nha." "Được." Nói thêm vài câu, hai người chúc nhau ngủ ngon. Khương Tỉnh cúp điện thoại, lại ngồi một lúc. Cô nghĩ tới lời Tề San San đã nói. Số mệnh đã định... Cô không biết "Số mệnh đã định" có thật sự tồn tại không, nhưng dù có hay không cũng không liên quan. Đến khi bình minh, Khương Tỉnh lấy laptop ra gửi thư cho Khương Mộng, bày tỏ sau này sẽ không tiếp đãi Lâm Thời nữa, không cần gửi thư đến hỏi chuyện này nữa. Nhân "Gửi" xong, nhìn thời gian, sáu giờ năm mươi, giờ này ba mẹ đều đã thức dậy. Cô gọi vào điện thoại nhà, là mẹ Khương nhận. Khương Tỉnh nói với bà sẽ không về nhà mừng sinh nhật, để bà khỏi phải chuẩn bị, mẹ Khương ở bên kia oán hận thật lâu, thể hiện bất mãn, Khương Tỉnh im lặng nghe xong, sau đó nói: "Con xin lỗi." Cúp điện thoại, cô nghiêm tục soạn một tin nhắn, chọn người gửi: Lâm Thời. Làm xong những việc này, Khương Tỉnh lại mở nhật kí cuộc gọi, ngón tay dừng trên tên Trần Thứ. Suy nghĩ một chút, cô đặt điện thoại xuống, đến sân thượng lấy quần áo đi tắm. Bảy giờ mười lăm, Khương Tỉnh thay quần áo xong đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, xe taxi đến nơi, cô xuống xe thấy khu chợ náo nhiệt cách đó không xa, cô đi tới một tiệm bán đồ ăn sáng. Tào phớ trong nồi tỏa ra hơi nóng. Khương Tỉnh mua hai phần, mua thêm bánh bao. Vài khu nhà, tìm được tòa nhà Trần Thứ ở, lên lầu gõ cửa. Gõ ba lần, trong phòng không có động tĩnh. Khương Tĩnh sững sờ, hôm nay chủ nhật, hôm qua anh đã tăng ca xong, không nên không ở đây. Cô lại gõ cửa hai lần, vẫn không có ai mở, lông mày chậm rãi nhíu lại, có phải anh biết là cô nên không muốn mở cửa không. Nghĩ vậy, trong lòng thắt lại. Đứng một lúc, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, vừa vang lên một tiếng đã có người nhận. Cô lâp tức nói: "Trần Thứ, anh có ở nhà không?" "...Gì cơ?" Giọng nói bên kia hơn khàn. "Em ở trước cửa nhà anh, anh ngủ quên hay không ở nhà?" Bên kia im lặng một chút,. Lòng cô căng thẳng khó chịu, "Anh không muốn gặp em?" "Anh không ở nhà." Giọng anh rất nhẹ, hơi không chân thực. Khương Tỉnh dừng một chút, hỏi: "Anh ở đâu?" "...Bên ngoài nhà em." Khương Tỉnh sững sờ, còn chưa mở miệng, người bên kia hình như đã phát ngốc xong, lấy lại tinh thần, giọng nói đột nhiên cao lên, "Anh về bây giờ, em đừng đi, em đừng đi." Nói hai câu lại cảm thấy chưa đủ, cuối cùng cường điệu thêm, "Khương Tỉnh, em đừng đi." Hốc mắt Khương Tỉnh chua xót. "Em không đi, anh đừng vội." Chưa tới nửa giờ, Trần Thứ trở về. Anh còn chưa tới trước mặt, Khương Tỉnh đã nghe tiếng bước chân trên hành lang. Cô đứng lên từ góc tường, hình dáng anh liền xuất hiện. Ánh mắt hai người không lệch chạm vào nhau. Cô cúi đầu, anh đứng trên bậc thang, ngước mặt lên. Nhìn một hồi, Khương Tỉnh nói: "Lên đây đi." Trần Thứ đi hết mấy bậc thang còn lại, đến trước mặt cô. Tình huống bỗng chốc thay đổi, người ngước mặt lên lại biến thành cô. Khoảng cách gần như vậy, cái gì cũng nhìn rõ ràng. Trên trán và gò má anh đều là mồ hôi, mắt hơi đỏ, giống như không nghỉ ngơi tốt. Khương Tỉnh nói: "Anh ăn sáng chưa?" "Chưa." "Em mua bữa sáng." Cô giơ tay lên cho anh xem bánh bao và tào phớ. Nói xong phát hiện mắt anh vẫn không nhúc nhích, anh không nhìn thức ăn trong tay cô, chỉ nhìn cô. Khương Tỉnh đột nhiên không biết nói gì. Cô cúi đầu im lặng một lúc, chỉ vào cửa. Trần Thứ cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu tìm chìa khóa. Anh mở cửa, tránh qua một bên, Khương Tỉnh đi vào đặt đồ ăn sáng lên bàn, vào phòng bếp cầm hai cái chén ra, đổ tào phớ vào chén. Cô cúi đầu mở túi nylon, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trần Thứ ôm chặt cô từ phía sau. Người anh rất cứng, cũng rất nóng, khương Tỉnh như bị bỏng, tim nhảy lên kịch liệt. Trong phòng khách không có điều hòa, chóp mũi cô đổ mồ hôi. Trần Thứ ôm một lúc, cánh tay hơi buông lỏng, Khương Tỉnh xoay người lại, hai tay ôm eo anh, Trần Thứ ôm lấy vai cô.aifarley.wordpress.com Cái ôm này kéo dài rất lâu, mồ hôi trên mặt hai người ngày càng nhiều. Trần Thứ cuối cùng cũng buông tay ra, Khương Tỉnh đứng thẳng người, ngẩng đâu nhìn anh. "Lau mồ hôi đi." Trần Thứ đưa tay lên lau mặt, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi. Khương Tỉnh nói: "Anh đi rửa mặt đi." Trần Thứ gật đầu, "Được." Anh vào nhà vệ sinh, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Khương Tỉnh vào phòng ngủ mở điều hòa, đem đồ ăn sáng vào. Lát sau, Trần Thứ vào, trong tay cầm một chiếc khăn lông ướt. Khương Tỉnh quay đầu, anh đi tới, khăn lông chạm vào mặt cô, Khương Tỉnh giật mình. Trần Thứ không nói gì, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Khương Tỉnh nhìn anh, một lát sau, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh. Khăn lông dán vào mặt, cảm giác ẩm ướt, nhưng mu bàn tay anh lại nóng bỏng. Khương Tỉnh nói: "Trần Thứ, ăn xong em có chuyện muốn nói với anh." "Được." Hai người im lặng ăn sáng. Khương Tỉnh nói chuyện tối hôm qua. Trần Thứ im lặng nghe, đến cuối cùng, Khương Tỉnh nói: "Em đã từ chối anh ấy, nhưng anh tức giận là đúng, ngày hôm qua... là em sai, em khiến anh khó chịu, nhưng em không lừa anh, anh tin em không?" Trần Thứ nhìn cô một hồi, gật nhẹ đầu. Khương Tỉnh hỏi: "Vậy anh còn khó chịu không?" Trần Thứ cúi đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Khương TỈỉh: "Anh không muốn lừa em, anh vẫn còn khó chịu, nhưng sẽ tốt nhanh thôi." Khương Tỉnh sững sờ, muốn hỏi lại anh, nhưng nghĩ lại, hơi hiểu ra. Anh khác với cô. Anh chưa từng yêu ai, không trải qua những chuyện rối rắm phức tạp như vậy, đây là mối tình đầu của anh, anh thuần túy, toàn tâm toàn ý, không có suy nghĩ khác. Anh nên nhận được sự đối đãi tốt nhất, nhưng cô đã làm gì? Anh nhất định đã khổ sở cả đêm. Khương Tỉnh không nói nữa, cầm tay anh. "Em xin lỗi." Trần Thứ nói: "Anh biết em không có lỗi với anh, không phải là em tự nguyện." Khương TỈnh lắc đầu, "Không phải vì chuyện này." Cô không giải thích vì sao, Trần Thứ nhận ra tâm trạng cô không tốt, thấp giọng hỏi: "Em vẫn không vui sao? Trừ chuyện ngày hôm qua, còn chuyện nào khác khiến em phiền não, em có thể nói với anh."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh cúi đầu, dựa vào lòng anh, "Không có, Trần Thứ, anh đừng lo lắng." Hai người im lặng một lúc, Trần thứ nói: "Hôm nay anh không đi làm, có thể ở bên cạnh em, em muốn đi chơi không?" "Không muốn ra ngoài, ở cùng anh ở đây là được." "Được, vậy thì không đi." Khương Tỉnh ở trong nhà Trần Thứ cả ngày, buổi trưa hai người đi chợ nấu cơm, chiều thì nằm trên giường xem phim. Đến tối Khương Tỉnh cũng không trở về. Tôn Du gọi điện thoại cho cô, Lâm Thời cũng gọi, nhưng cô đều không nhận, chỉ gửi tin nhắn cho Tôn Du, sau đó tắt máy. Sau khi tắm xong, bọn họ nằm trên giường nói chuyện, sau đó hôn nhau. Trần Thứ nhanh chóng có phản ứng, Khương Tỉnh càng điên cuồng hơn trước, cô không cho anh thời gian chậm rãi thích ứng, nhanh chóng cởi quần anh, tay dùng thêm sức, Trần Thứ run lên. Cô nghe được anh không khống chế nổi rên lên, lập tức ngồi lên người anh. Trần Thứ chấn động, muốn nói gì đó, cô ở bên miệng anh giải thích một câu. Lần này thật sự là kỳ an toàn. Tiếp xúc thân mật không kẽ hở khiến người ta kích động, Khương Tỉnh ngước mặt lên, tóc dài tán loạn sau lưng. Động tác của cô nhanh hơn, càng ngày càng dùng sức, ánh mắt vừa sáng vừa nóng, cô cúi người hôn lên ngực anh, cảm nhận thân thể run rẩy của anh. Cô nhắm chặt mắt, hốt hoảng như ở trong mộng. Hồi lâu sau, mọi thứ trở nên yên tĩnh, Khương Tỉnh không còn khí lực nằm trên ngực Trần Thứ. Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, nói: "Hai ngày nữa anh đi công tác." Khương Tỉnh nói: "Đi công tác nhiều như vậy, anh không mệt sao?" "Vẫn tốt, không mệt." Trần Thứ suy nghĩ một chút lại nói thêm, "Năm nay đi nhiều một chút, sau đó anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn." Khương Tỉnh "Dạ" một tiếng, hỏi: "Lần này đi đâu?" "Đi Sơn Tây." "Định xây cái gì?" Trần thứ nói: "Ở đó có một cha xứ tìm bọn anh thiết kế giáo đường." "Cha xứ?" "Ừ. Ông ấy vẫn muốn xây một giáo đường ở lưng chứng núi, trước kia không có tiền. Bây giờ địa phương cấp 40 vạn, nhưng vẫn chưa đủ, ông hi vọng có thể cẩm bản thiết kế để đi quyên tiền, vì thế anh đi đến xem một chút." Trần Thứ giải thích rõ ràng, Khương Tỉnh hơi gật đầu. Cô nằm trên người anh, lúc gật đầu lại cọ vào ngực anh. Người Trần Thứ lại nóng lên. Anh sờ mặt cô, nói: "Em đừng động đậy." "Sao thế?" Mặt Trần Thứ chưa hết đỏ, bây giờ còn đỏ hơn. Anh nói: "Em đừng động đậy nữa, anh lại muốn."
|