Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 25 Trần Thứ vừa dứt lời, Khương Tỉnh mất một giây mới hiểu được anh nói "Anh lại muốn" là có ý gì. Cô quay mặt qua, đầu khẽ ngẩng lên, kinh ngạc nhìn mặt Trần Thứ. Nhận ra ánh mắt cô, Trần Thứ hơi lúng túng nhìn sang bên cạnh, lại nghe thấy Khương Tỉnh cúi đầu cười một tiếng, càng thêm không được tự nhiên. Khiến người ta phiền não hơn là, chỗ kia lại có xu thế ngẩng đầu lên, giống như có ý chống đối anh, càng muốn ngăn càng không được. Thế mà Khương Tỉnh vẫn còn nằm trên người anh. Hô hấp Trần Thứ nhanh hơn, quay mặt lại nói với Khương Tỉnh: "Em xuống đi được không?" Nói xong phát hiện giọng mình khàn khàn, vừa nghe liền cảm thấy không đúng. Anh lập tức im lặng. Khương Tỉnh làm như không hiểu ý anh, mặt lại dán vào ngực anh, chậm chạp nói: "Ở trên người anh rất thoải mái, em không muốn xuống." Lúc nói chuyện tay cũng tùy ý sờ vào ngực anh. Hô hấp Trần Thứ căng thẳng, thân thể cứng ngắc, ngực phập phồng lên xuống. Phản ứng rõ ràng như vậy còn muốn chịu đựng, Khương Tỉnh nhìn không nổi, trượt xuống khỏi người anh, hai tay áp vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, hỏi: "Còn muốn làm sao?" Tràn Thứ mím môi, đôi mắt sâu thẳm, giống như đang giãy dụa một hồi, sau đó lắc đầu. "Vừa làm xong." Anh nói. "Em biết vừa làm xong, nhưng anh xem..." Cô quay đầu, chỉ vào chỗ kia của anh. Mặt Trần Thứ nóng không chịu nổi, không nhìn cô, duỗi tay kéo chăn phủ lên. Khương Tỉnh: "..." Cô chưa từng thấy kiểu bịt tai trộm chuông này. "Em mau ngủ đi." Trần Thứ đột nhiên nói một câu. Khương Tỉnh không nghe theo anh, duỗi tay kéo chăn, Trần Thứ không phòng bị, thân thể trần truồng lại lộ ra. Nơi đó biến hoa rõ ràng hơn, vểnh lên thẳng tắp, hai người đều nhìn thấy. Khương Tỉnh buồn cười nhìn anh, Trần Thứ lập tức kéo chăn lại. Khương Tỉnh chống đối anh, níu lấy một góc, Trần Thứ lại tăng thêm lực, lần này không bị cô kéo xuống. Trần Thứ nhìn cô nín thở nói: "Em nghỉ ngơi đi." "Em không muốn nghỉ ngơi." Khương Tỉnh không kéo chăn nữa, cứ như vậy nhìn anh, cô ngồi, anh nằm, dù nhìn thế nào cũng đều là cô chiếm ưu thế, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống, giống như nữ hoàng. Trần Thứ nhìn cô không biết nên nói gì. Khương Tỉnh cảm thấy rất kì lạ. Đã làm mấy lần, biểu hiện trên giường của anh cô đã quen thuộc, mặc dù anh sẽ căng thẳng đến đỏ mặt, nhưng sẽ không do dự như vậy, anh đối với chuyện này có một loại nghiêm túc và thẳng thắn khó có thể tưởng tượng được. Thái độ bây giờ rõ ràng không đúng. Khương Titnh khuyên: "Chúng ta làm xong rồi ngủ." Trần Thứ vẫn lắc đầu. Khương Tỉnh không có cách nào, suy nghĩ một chút, lại nằm sấp lên người anh, dụ dỗ anh, "Anh mệt sao? Không còn sức? Vậy anh nằm đi, em tới cũng được." Nói xong liền muốn động thủ, lại bị Trần Thứ bắt lấy. "Anh có sức." Anh hơi bất đắc dĩ đè đầu cô xuống, dừng một chút, thấp giọng nói, "Nhưng hôm nay không cần làm nữa, chỗ đó của em... hơi đỏ." Vừa rồi cô quá vội vàng, không cho anh thời gian liền trực tiếp tới, có thể đã bị thương. Nếu không phải do cô làm loạn, lời này anh không thể nào nói ra.. Nói xong lại không thấy Khương Tỉnh lên tiếng, Trần Thứ sợ cô không vui, liền nịnh nọt cầm tay cô hôn một cái, nói: "Lần sau đều nghe theo em." Cuối cùng cô cũng đáp lại, đầu cọ vào ngực anh, giống như gật đầu, nhưng người vẫn không động đậy, tiếp tục dán vào người anh. Lửa không thể dịu xuống, người Trần Thứ rất nóng, dù khó khăn, nhưng anh không đuổi cô xuống nữa. Khương Tỉnh không biết đang nghĩ gì, nằm sấp không nhúc nhích một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên cười với anh. Cô cười rất đẹp nhưng có chút kì lạ, Trần Thứ sững sờ, đang nghĩ, cô lại chống tay, thân thể trượt xuống. Trần Thứ còn chưa phản ứng, nơi mẫn cảm kia lại cảm thấy nóng ẩm mềm mại. Anh giật mình, cả người run rẩy. Đến khi thấy rõ cô đang làm gì, máu trong người dồn hết lên đầu, cả người bối rối, chỉ còn phản ứng nguyên thủy nhất. "Khương Tỉnh..." Anh mở miệng gọi cô, giọng nói đứt quãng, khó có thể ngăn cản cảm giác kích thích liên tục ùa tới, anh cắn răng cũng không đè nén được rên rỉ. Nghe thấy anh khó chịu hừ một tiếng, Khương Tỉnh đưa mắt nhìn lên một chút, lại tiếp tục. Tay Trần Thứ siết chặt, cố gắng kéo lý trí về nhưng chỉ được hai giây, anh muốn kéo cô lên, cô lại điên cuồng hơn. Anh dùng sức kéo, đến khi không nhịn được nữa, mạnh mẽ chống người dậy, một tay kéo cô lên. Ngay lúc tách ra, răng cô quẹt vào anh. Cực hạn kích thích. Ngực Khương Tỉnh đột nhiên nóng lên, chất lỏng dinh dính nóng đến nỗi khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Mồ hôi trên trán Trần Thứ rơi xuống, anh thở hổn hển, mắt đỏ lên. Mấy giây sau, anh quay mặt, duỗi tay lấy quần áo của mình trên đầu giường, lau ngực Khương Tỉnh nhiều lần. Lúc làm việc này, anh cúi đầu, rất nghiêm túc, nhưng vẫn không nhìn cô.aifarley.wordpress.com Anh lau một lúc cũng không dừng lại, Khương Tỉnh không nhịn được nói: "Được rồi." Trần Thứ lại không nghe, lau thêm hai cái, Khương Tỉnh cầm tay anh: "Đừng lau, em không chê anh." Cô chỉ vào cơ thể anh, nói: "Tự lau cho anh đi." Trần Thứ cúi đầu lau hai cái, ném quần áo xuống giường, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Muốn đi tắm không?" Khương Tỉnh cười lắc đầu, "Không cần." Mặt cô còn đỏ, miệng cũng hơi hồng, Trần Thứ vừa nhìn, lại nhớ tới một màn kia, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Anh đột nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng. "Khương Tỉnh." Anh khàn khàn gọi một tiếng, lại không nói gì thêm. Khương Tỉnh không hỏi anh muốn nói gì, chỉ nói một câu: "Ngủ đi." Anh đáp: "Ừ." ***** Sáng hôm sau Trần Thứ phải đi làm, Khương Tỉnh cùng anh rời giường, hai người cùng nhau rửa mặt, đánh răng xong, Khương Tỉnh rửa mặt, Trần Thứ đưa khăn cho cô lau, Khương Tỉnh lau mặt xong liền đi ra ngoài. Trần Thứ nhớ tới cái gì, nói: "Bình thường em dùng sữa rửa mặt gì?" Khương Tỉnh ngẩn người. Trần Thứ giải thích: "Anh có thể chuẩn bị cho em, em tới sẽ không lo không có cái để dùng." "Không cần, thỉnh thoảng không dùng cũng không sao." Khương Tỉnh nói, "Hoặc là em về nhà mang tới là được." Cô nói xong cũng đi ra ngoài, Trần Thứ lại vì thế mà nghĩ tới rất nhiều thứ khác. Anh nhìn bồn rửa mặt, lại nhìn phòng tắm, đột nhiên cảm giác được mỗi lần cô tới đây có lẽ không thoải mái lắm, giống như hôm qua cô không đưa quần áo đến, hôm nay liền không có gì để thay, vẫn mặc quần áo cũ." Trần Thứ nghĩ một lát, liền ra ngoài tìm Khương Tỉnh. Đến cửa phòng nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại. Người gọi là Khương Mộng, đúng lúc Khương Tỉnh mở máy, điện thoại liền reo lên. Khương Mộng hỏi chuyện Lâm Thời, Khương Tỉnh không giải thích thêm, chỉ nói gần đây rất mệt, không có sức đi cùng anh ta. Khương Mộng không nói nhiều nữa, lại nhắc đến chuyện sinh nhật Khương Tỉnh, "Mẹ rất muốn em về nhà, sinh nhật hàng năm em đều bận rộn, bây giờ đúng lúc đang nghỉ, về nhà đi." Khương Tỉnh nói: "Sinh nhật cũng không có gì, em trở về lúc nào cũng khiến ba không vui, tốt nhất trước mắt không về là hơn." "Em không nghe lời, ba không vui, nhưng trong lòng ông khẳng định cũng nhớ em, em nên biết, nguyện vọng sinh nhật nào trước đây của em ông đều làm cho em." Thời gian qua Khương Mộng cố gắng duy trì không khí, bây giờ trong lời nói tựa hồ cũng có chút bực bội: "Khương Khương, em lớn như vậy rồi, sao còn không nhận ra được tấm lòng của người nhà?" Khương Tỉnh ngồi xuống bên giường, nói:"Chị, em biết." "Em biết thì sẽ trở về, lần trước em ở nhà náo loạn không vui, không ở được hai ngày liền đi, mẹ buồn muốn chết, hối hận khi đã làm như vậy, Khương Khương, em không biết, bọn họ cũng rất khó xử." Khương tỉnh không nói nên lời, im lặng một hồi, thỏa hiệp nói: "Được rồi." Dừng một chút lại bổ sung một câu, "Nhưng chị đừng nói với mẹ, còn một tuần nữa, mẹ biết lại chuẩn bị nhiều thứ."aifarley.wordpress.com Đầu kia Khương Mộng lại không đồng ý, "Không chuẩn bị sao được, phải đặt bàn sớm." "Đặt làm gì, cũng không phải mừng thọ, ăn cơm ở nhà là được." Tốt nhất là đừng mời ai hết, cậu mợ cô dì những người đó cũng đừng tới. Khương Tỉnh nghĩ như vậy nhưng không nói, cũng không muốn nói gì với Khương Mộng nữa, cướp lời: "Cứ như vậy đi, chị đừng nói nữa, không có gì ngoài ý muốn thì ngày 2 em về." Cúp điện thoại đứng lên, xoay người thấy Trần Thứ đứng ở của. "Sắp tới sinh nhật em?" Khương Tỉnh ừ một tiếng. Trần Thứ đi tới, suy đoán nói: "Là ngày ba tháng tám sao?" Xem ra anh nghe được cô gọi điện thoại, Khương Tỉnh hơi gật đầu. Trần Thứ cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Ngày đó anh còn đi công tác." "Không sao, chị em giục em về nhà, em cũng không ở đây." Trần Thứ nhìn cô, còn muốn nói gì, cô đã đi tới cạnh bàn thu dọn đồ đạc. Hai người cùng nhau ra cửa, tìm một tiệm mì ngoài tiểu khu ăn sáng. Buổi sáng nhiều người, không gian trong tiệm không lớn, trong ngoài đều có người ngồi, Trần Thứ vào trong nhìn, chỗ ngồi trống rất ít, cuối cùng anh kéo ghế lại ngồi chung với người khác. Anh gọi hai chén mì thịt bằm, thêm trứng chiên. Hai người ăn một lúc, có một ông lão đi vào, ngồi cạnh họ gọi một tiếng "Tiểu Trần." Trần Thứ vừa nhìn, là ông cụ ở lầu một, lần trước trùng hợp gặp gỡ, Trần Thứ giúp ông mang đồ nên quen biết. Trần Thứ lên tiếng chào hỏi, không ngờ ông cụ nhìn Khương Tỉnh, cười hỏi: "Có bạn gái rồi sao? Ông còn định giới thiệu cháu gái ông cho cháu." Khương Tỉnh nghe vậy liền nhìn về phía Trần Thứ, Trần Thứ cũng sững sờ, nhanh chóng gật đầu với ông cụ: "Là bạn gái cháu." Ông cụ cười ha ha hai tiếng, gật đầu nói: "Rất xinh đẹp, rất xứng đôi với cháu." Khương Tỉnh nghe xong sững sờ, cảm thấy hết sức kì quái. Đây là lần đầu tiên có người nói cô và Trần Thứ xứng đôi. Mặc dù là người không quen biết. Suy nghĩ một chút, cô vẫn cười cười, ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Thứ đang nhìn cô. Mắt anh rất sáng, bên trong có ý cười lấp lánh.
|
Tương tỉnh | Chương 26 Sau khi tách ra, Khương Tỉnh không về nhà ngay, một mình cô đi bộ trên đường, vẫn còn sớm, lại là thứ hai, người xung quanh không nhiều, cô ngồi ở quảng trường rất lâu, đến trưa mới trở về. Tôn Du vừa làm cơm trưa xong, thấy cô về, gọi cô đến ăn cùng. Trên bàn cơm, Tôn Du lại hỏi ngày hôm qua đi chơi với Lâm Thời thế nào, Khương Tỉnh chỉ trả lời lấy lệ. Tôn Du nhân cơ hội khen Lâm Thời, Khương Tỉnh nghe vài câu, đặt đũa xuống nói: "Hôm qua Lâm Thời tỏ tình với em." Tôn Du kinh ngạc: "Thật sao?" Khương Tỉnh không để ý đến vẻ mặt vui mừng của chị, gật đầu nói: "Em đã từ chối." Vai Tôn Du lập tức sụp xuống, Khương Tỉnh không chờ chị mở miệng, tiếp tục nói: "Em không biết tại sao anh ấy có tâm tư này, nhưng em không có cảm giác với anh ấy, chị biết bây giờ em thích ai, đương nhiên, dù không có chuyện này, em và Lâm Thời cũng không có khả năng, cho nên, nói thật, chị đừng ôm hi vọng nữa." Mặt Tôn Du xịu xuống, nhìn vào mắt cô, bất đắc dĩ nói: "Em tin không, nếu ba mẹ em biết việc này, nhất định sẽ khuyên em ở bên Lâm Thời, hai người lớn lên cùng nhau, hiểu hết hoàn cảnh của nhau, sự kết hợp này ít nguy hiểm nhất." "Nguy hiểm có thể tính toán như vậy sao?" Khương Tỉnh không còn gì để nói, "Bây giờ cách nói của chị càng ngày càng giống ba mẹ em rồi đó." Tôn Du không quan tâm bị cô châm chọc, thản nhiên thừa nhận: "Đối với người từng bị tổn thương như em, kiểu này là đảm bảo nhất, nếu không đến khi nhìn nhầm lại không có chỗ nói." Khương Tỉnh lắc đầu cười, chỉ nói: "Phía ba mẹ em, em sẽ cố gắng thuyết phục." Sau đó không tranh luận thêm với Tôn Du nữa, Tôn Du cũng cảm thấy nói tiếp không có ý nghĩa gì, dứt khoát nói đến chuyện trước mắt một chút. "Em từ chối, Lâm Thời liền buôn tay sao? Chị nghĩ anh ta không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy." Lời này của Tôn Du không sai chút nào, đến tối cô liền chứng thực. Lâm Thời đến vào giờ cơm tối. Tôn Du đã ăn xong, trong chén Khương Tỉnh còn một chút, cô vừa nuốt xuống, nghe tiếng Tôn Du ở bên ngoài: "Khương Khương, Lâm tiên sinh tới." Khương Tỉnh dừng một chút, nuốt hết cơm trong miệng, uống một ngụm canh mới ra ngoài. Xem ra có một số việc phải nói rõ ràng. Lâm Thời dựa nửa người vào ghế nhỏ, thấy Khương Tỉnh đi ra, khẽ nâng mắt, ánh mắt rơi trên mặt cô. Đợi cô đến gần, anh ta đứng thẳng: "Khương Khương." Khương Tỉnh nhìn anh ta một cái, không nói chuyện. Tôn Du còn đứng gần đó, thấy tình huống này liền nói: "Nếu không hai người ra ngoài uống gì đi, nói chuyện thật tốt với nhau." "Được." "Không cần." Hai người đồng thời trả lời, lại là hai đáp án trái ngược. Lâm Thời nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, giọng nói dường như mang theo khẩn cầu: "Khương Khương, đừng như vậy." Khương Tỉnh cũng nói: "Anh đừng như vậy, Lâm Thời." Tôn Du cảm thấy bầu không khí khó chịu đến dọa người, không đợi được nữa, tìm cớ khuyên nhủ: "Ở đó có ghế sô pha, hai người ngồi xuống từ từ nói, từ từ nói." Nói xong đến phòng sách đưa Tiểu Tây đi. Khương Tỉnh rót một ly nước lọc cho Lâm Thời, nói: "Đến chỗ đó ngồi xuống nói." Nói là vậy nhưng cũng không có nhiều chuyện để nói, ý tứ của mình cô đã nói rõ ràng trong tin nhắn hôm qua, chỉ là Lâm Thời không để ý đến. Anh ta không nhắc tới những chuyện này, ngồi xuống liền nói với Khương Tỉnh rằng chuẩn bị đi làm, hai ngày nữa phải đi xử lí một số chuyện, rồi sẽ thật sự đến đây định cư. Khương Tỉnh nghe xong im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Lâm Thời, thật sự anh không cần nói với em những chuyện này, quyết định và dự định của anh đều là chuyện của riêng anh, em là bạn bè sẽ ủng hộ anh, nhưng những cái khác thì không có." "Anh không đòi hỏi em hiện tại cho anh cái gì." Lâm Thời nói, "Anh chỉ muốn em biết, anh ở đây." Nói thế nào cũng không thông. Khương Tỉnh cảm thấy đau đầu, lại nghe Lâm Thời nói: "Anh thấy tin nhắn của em, em nói em có người trong lòng, hai người đang ở bên nhau, em không có loại tình cảm đó với anh." Khương Tỉnh gật đầu: "Đúng." Lâm Thời cười cười: "Khương Khương, chắc em còn nhớ, lúc em mười lăm tuổi cũng nói em đã có người trong lòng, hai người đang ở bên nhau, em xem hiện tại thì sao." Thấy Khương Tỉnh hơi sững sờ, Lâm Thời thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn cô. Mặc dù có thể sẽ đâm vào chỗ đau của cô nhưng anh ta vẫn muốn nói: "Anh đã hiểu một đạo lí, nhưng em còn không hiểu. Nếu như người đầu tiên đã không thích hợp, vậy lần này nhất định không phải kết quả cuối cùng. Anh không biết bây giờ em chọn người như thế nào, nhưng anh sẽ không dễ dàng buông tha giống như trước kia, anh sẽ chờ." Khương Tỉnh im lặng một hồi, giống như đang cẩn thận suy nghĩ những lời anh ta nói, sau đó cô chậm rãi nói: "Anh nói rất đúng, em cũng không biết có thể ở bên anh ấy bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng. Mặt khác, anh đừng chờ đợi, dù không có anh ấy, kết cục của em cũng không phải anh." Cô nghiêm túc nhìn Lâm Thời, "Nếu anh hiểu rõ em sẽ biết, em không thích thì không có cách nào miễn cưỡng." Lâm Thời cười khổ một tiếng, "Khương Khương, lời này của em thật khiến người khác tổn thương." "Thật xin lỗi." "Đừng xin lỗi, em nghĩ thế nào là chuyện của em, anh chờ là chuyện của anh, chúng ta cứ đợi xem sau này ra sao." Đã nói đến vậy rồi, nhiều lời cũng vô ích. Lâm Thời đi rồi, Khương Tỉnh không nghĩ đến chuyện này nữa. Buổi tối, cô đến trung tâm thương mại mua ga giường cho Trần Thứ, hôm qua cô để ý ga giường mới đổi của Trần Thứ rất cũ, ở giữa đã hơi mòn, lại nghĩ tới mỗi lần cô đến đều khiến anh phải đổi ga giường, nên muốn mua cho anh. Khương Tỉnh mua hai bộ, màu sắc không giống nhau nhưng đều là màu sậm, kẻ ô bình thường, cho cảm giác lạnh lùng. Cô tưởng tượng thân thể trần truồng của Trần Thứ nằm trên đó, cảm thấy buồn cười, lại hơi nóng mặt, còn muốn lập tức qua tìm anh. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong phút chốc, lý trí nhanh chóng trở lại. Anh đang tăng ca tất nhiên cô sẽ không quấy rầy. Cô mua về liền bỏ vào máy giặt giặt sạch, tốn gần cả đêm. Sáng hôm sau nhận được tin nhắn của Trần Thứ, nói chạng vạng sẽ đến tìm cô. Khương Tỉnh liền lấy chăn vào, gấp cẩn thận, định đến khi gặp mặt sẽ đưa cho anh. Không ngờ tới năm giờ lại nhận được điện thoại của Trần Thứ. "Khương Tỉnh." Giọng Trần Thứ có chút sốt ruột, vội vàng nói, "Thật xin lỗi, anh có chút việc gấp phải xử lí, bây giờ không thể đến chỗ em được." Khương Tỉnh hơi ngơ ngẩn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế, rất phiền phức sao?" "Không, không phiền đâu, xử lí một chút là được." Anh trực tiếp bỏ qua câu hỏi trước. Khương Tỉnh không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được, vậy anh bận đi." Trần Thứ nói: "Anh đến tìm em sau nhé." "Được." ***** Cúp điện thoại, Trần Thứ đi xuống lầu, lầy tiền, gọi xe đến một nơi. Anh tới cửa nói tình huống, người đó chỉ chỗ cho anh, đến nơi, thấy ở hành lang có người, anh nhắc tới "Trần Lập Đông", người kia liền nói: "Tôi biết, người đánh nhau trên tàu điện ngầm đúng không, ở trong kia." Nói xong đưa Trần Thứ vào, trên đường mỉa mai với anh: "Cậu là gì của hắn, hắn ta giống như du côn vậy." Trần Thứ chỉ đáp một câu: "Là người thân." Vừa vào cửa liền thấy Trần Lập Đông bị một người mặc cảnh phục ấn ngồi ở một bên, phía bên kia có ba người, một nam một nữ và một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, trên đầu người đàn ông quấn băng gạc, mắt bầm tím, trên mặt người phụ nữ và đứa trẻ còn vết nước mắt chưa khô. Một người mặc cảnh phục đi tới nói: "Là người nhà của Trần Lập Đông phải không?" Trần Thứ gật gật đầu. Trần Lập Đông đang ngồi cúi đầu nghe được tiếng vội ngẩng đầu lên, thấy Trần Thứ, lập tức quắc mắt xanh mặt mắng: "Tiểu tử thối, ngủ với đàn bà sao, đến chậm như vậy, ông đây đã sắp bị ném vào từ." Mắng hai câu liền muốn đứng lên lại bị người cảnh sát bên cạnh giữ chặt. "Làm gì thé, còn muốn đánh nhau phải không, ngồi im!" Trần Thứ không nói chuyện với Trần Lập Đông, chỉ hỏi cảnh sát tình huống như thế nào, người cảnh sát kể lại, lại chỉ một nhà ba người ở đối diện nói: "Người đều ở đây, các anh muốn xử lí riêng, bọn họ cũng đã đồng ý." Trần Thứ nhìn bọn họ, thương thế trên mặt người đàn ông rất rõ ràng. Trần Lập Đông đánh không phân biệt nặng nhẹ, quả đấm rất mạnh, đã đánh là không để ý đến hậu quả, Trần Thứ đã từng bị ông ta đánh, biết rõ như thế nào, cũng không nói nhiều, hỏi người ta phải bồi thường bao nhiêu.aifarley.wordpress.com Kết quả người kia còn chưa mở miệng, Trần Lập Đông lại ngồi không yên, ồn ào nói: "Bồi thường bao nhiêu? Một ngàn được rồi, mày nhiều tiền như vậy sao, nhiều tiền thì trả hết nợ cho tao, sao phải đưa cho người khác." Trần Thứ không để ý tới hắn, chỉ thương lượng với đối phương. Hai vợ chồng kia liếc nhìn nhau, người đàn ông nói: "Cậu đưa bốn ngàn đi." Trần Lập Đông lại xù lông, gào lên: "Bốn ngàn, mẹ nó mày ăn cướp à, có giỏi thì ra đường mà cướp! Mẹ nó mày cướp tao xem!" "Ngồi xuống ngồi xuống, im lặng một chút." Cảnh sát ấn ông ta xuống. Trần Thứ coi như ông ta không tồn tại, lấy tiền ra đưa cho người đàn ông: "Anh kiểm tra đi." Đối phương cầm lấy đếm, đứa trẻ bên cạnh đột nhiên mím môi, nức nở nói: "Ông ấy... ông ấy còn đập vỡ bồ đào của con, một hộp rất lớn, phải bồi thường bồ đào cho con." Nói xong lại rơi nước mắt. Mẹ đứa bé lập tức thấp giọng dỗ dành. Bên kia Trần Lập Đông lại gào lên: "Bồi thường cái rắm, hai viên bồ đào thúi mà còn muốn lừa ông đây à!" "Ông câm miệng." Mặt Trần Thứ lạnh như băng, nói với Trần Lập Đông câu này xong liền đến bên cạnh đứa trẻ nói: "Thật xin lỗi, chú xin lỗi con." Đứa trẻ còn đang nức nở, xem ra là rất đau lòng. Trần Thứ suy nghĩ một chút, lại lấy một trăm đồng cho mẹ đứa bé, không để ý đến Trần Lập Đông đang kêu quang quác bên cạnh, nói với mẹ đứa bé: "Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, phiền chị mua cho bé chút bồ đào." Mọi chuyện được giải quyết, cảnh sát cũng thả người, lúc ra ngoài trời đã gần tối. Trần Lập Đông cả đường đều hùng hùng hổ hổ. Trần Thứ chỉ làm như không nghe thấy, sau khi ngồi lên xe chắc là đã mắng mệt, Trần Lập Đông cũng im lặng một hồi. Xe dừng ở chợ gần tiểu khu, Trần Lập Đông đánh giá xung quanh một chút, bộ dạng hơi thất vọng, "Mày ở chỗ này sao? Rách nát như vậy còn không bằng sòng bạc ở Quảng Đông, ở đây cũng gần giống nông thôn rồi đấy." Nói xong lại "Ôi" một tiếng, mỉa mai nói, "Không phải là sinh viên tài cao, đại kiến trúc sư sao, tao chờ mày ở nhà cao tầng mua xe xịn bây giờ lại thế này? Sớm biết vậy khi đó tao không cho mày vay, chờ nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu lợi nhuận, mày còn muốn kéo dài khoản nợ của tao nữa."aifarley.wordpress.com Trần Thứ chỉ mặc kệ ông ta lầm bầm, một câu cũng không nói, đi vài bước, Trần Lập Đông thấy một quán nhỏ liền không đi nữa, la hét nói muốn ăn cơm, nói xong liền đi vào tiệm. Trần Thứ đứng một hồi, đi vào, Trần lập Đông đã gọi đồ ăn xong, đều là món mặn, khoảng năm món. Trần Thứ một câu cũng không nói, ngồi một bên chờ ông ta ăn xong, đi thanh toán. ***** Sau khi trở về, Trần Lập Đông lại bày ra bộ dạng lãnh đạo xuống nông thôn thị sát, đứng ở cửa nhìn bốn phía một lúc, chậc chậc hai tiếng, thở dài: "Học nhiều năm như vậy có lợi ích gì chứ, đầu tư thất bại rồi." Trần Thứ không để ý đến ông ta, vào phòng viết một tờ giấy, đưa tới trước mặt ông ta: "Kí tên." "Kí cái rắm." Trần Lập Đông chửi một câu, cúi đầu nhìn, tức điên, "Con bà nó, con thỏ nhỏ đáng chết kia, tao là chú mày, mày còn tính toán với tao, mày thiếu ông đây nhiều tiền như vậy, còn dám tính cái này." Trần Thứ để ông ta mắng, mặt không đổi sắc nói: "Ông lòng tham không đáy, tự ông biết rõ, những thứ này đều tính vào sổ sách, tôi sẽ không nhượng bộ như trước nữa, ông không kí, tháng sau tôi sẽ không gửi tiền cho ông, hiện tại ông cũng lập tức ra ngoài, nếu có ý kiến thì nói với tòa án, nội dung này bên kia có thể chứng minh, lúc trước giao kèo như thế nào, tôi cũng đã làm như thế nào, cái này là tôi ứng ra giúp ông, đúng lý nên trừ đi. Mặt khác, ông chỉ có thể ở đây một đêm, ngày mai nhất định phải đi." Trần Lập Đông bị anh nói đến sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng lại, "A, giờ cánh mày cứng cáp rồi đúng không?" "Ông có kí không?" "Tao kí, coi như mày giỏi." Trần Lập Đông tức giận thì tức giận, nhưng ông ta bây giờ không có đồng nào trên người, chỉ có thể khuất phục. Trần Thứ cất hóa đơn, đi vào phòng ngủ, Trần Lập Đông thở phì phò hừ hai tiếng, kêu lên: "Ông đây muốn tắm." Trần Thứ cầm quần áo cũ ra, đặt lên bàn. Trần Lập Đông cầm lên nhìn một chút, lại hừ một tiếng, vào phòng tắm. Không tới hai giây, bên trong truyền ra một tiếng "Ây dô", Trần Thứ đi đến cửa nhà vệ sinh, Trần Lập Đông cầm sữa tắm của nữ trên bồn rửa mặt lên, lại chỉ vào dép con thỏ ở vách tường, giọng nói âm dương quái khí: "Không ngờ nha, mày đây là có bạn gái đó sao?" Trần Thứ nhíu mày cầm lấy sữa tắm trong tay ông ta, "Ông đừng đụng vào." Anh trực tiếp vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Đứng ở phòng khách một lúc, anh đi tới nói với Trần Lập Đông: "Tôi muốn ra ngoài một chút." "Tao không phải ba mày, ai quan tâm mày đi đâu." Trần Lập Đông trả lời một câu, đi vào phòng tắm, nhàn nhã huýt sao. Trần Thứ đi ra ngoài. Ngày mai anh phải đi không tác, tối nay không tới, sẽ rất nhiều ngày không thấy được cô.
|
Tương tỉnh | Chương 27 Trần Thứ đến dưới lầu mới gọi điện thoại cho Khương Tỉnh. Khương Tỉnh hơi bất ngờ những vẫn nhanh chóng xuống lầu mở cửa. "Sao anh lại tới đây?" "Đến nhìn em một chút." Khương Tỉnh kéo tay anh, "Vào đi." Bên trong tiệm sách không có ai, Khương Tỉnh chỉ mở đèn quầy bar, lấy trong tủ lạnh ra hai hộp trà. Mỗi người một hộp, ngồi song song bên quầy. Trần Thứ nghiêng mặt nhìn cô. Khương Tỉnh hỏi: "Anh xong việc rồi à?" Trần Thứ gật đầu, nói: "Xin lỗi em." Khương Tỉnh cười một tiếng, lắc đầu, "Chuyện của anh quan trọng hơn, xin lỗi gì chứ." Dừng một chút, hỏi, "Sáng mai anh đi sao?" "Ừ." Khương Tỉnh "À" một tiếng, cầm hộp trà lên nói, "Vậy trà này tiễn anh, chúc anh công việc thuận lợi, xây cho cha xứ một giáo đường thật đẹp." Trần Thứ hơi run người, lập tức cười rộ lên, cầm hộp trà cụng với cô, "Cảm ơn em." Hai người đồng thời uống một ngụm, cảm giác mát lạnh vào thẳng tim gan. Trên đầu ánh sáng ấm áp, bên cạnh là người mình yêu, uống trà, nói chuyện phiếm. Đêm hè khó có được yên tĩnh tốt đẹp như vậy. Đêm dần sâu, trước khi nói lời từ biệt, Khương Tỉnh nhớ tới cái gì, nói với Trần Thứ: "Anh chờ một chút." Nói xong bước nhanh lên lầu. Không lâu sau, Trần Thứ thấy cô ôm một cái túi rất lớn xuống, nhanh chóng đi qua đỡ. "Đây là..." "Mua cho anh, anh xem đi." Trần Thứ mở ra nhìn, ngẩn người. "Anh không ghét màu này chứ?" Khương Tỉnh hỏi. "Rất đẹp." Trần Thứ ngẩng đầu nói, "Nhưng sao em lại mua cái này cho anh? Anh có chăn mền rồi." Vừa mới hỏi xong, anh đột nhiên ý thức được một vấn đề, có phải cô cảm thấy ga giường của anh ngủ không thoải mái? Khương Tỉnh dường như đoán được suy nghĩ của anh, giải thích: "Mua thêm hai bộ thì tốt hơn." Sau đó dán sát vào, thấp giọng cười nói, "Em sợ lần sau không đủ để thay." Cô cười đến không có ý tốt, Trần Thứ dù chậm hiểu cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó, bên tai hơi đỏ lên. Anh khụ một tiếng, tránh đi đề tài này, nói cảm ơn cô. Khương Tỉnh hôn khóe miệng anh, nhẹ nhàng nói: "Đừng khách sáo." Thời gian không còn sớm, nếu còn trì hoãn sẽ bị muộn, anh còn phải thu dọn hành lý và nghỉ ngơi, Khương Tỉnh không giữ anh lại, chỉ nói: "Được rồi, anh về đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Cô chuẩn bị tiễn anh. Nhưng Trần Thứ lại để túi to xuống, nghiêng người ôm cô. Anh ôm rất dịu dàng. Mấy giây sao tìm được môi cô, liền dán lên hôn, vẫn dịu dàng như vậy lại khiến người khác không thể kháng cự. Khương Tỉnh đã nhận ra anh không bình thường. Anh không quen thể hiện tình cảm, hành động lúc này đã giải thích tất cả. Lòng Khương Tỉnh nóng lên, cô dịu dàng đáp lại nụ hôn sâu của anh. Sau một lúc, hai người tách nhau ra, Trần Thứ khàn khàn nói: "Anh sẽ gọi điện thoại cho em." Khương Tỉnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, lộ ra một tia cười: "Vâng, không gọi em sẽ không để ý đến anh." Trần Thứ cũng cười cười, hai giây sau tươi cười nhạt đi, nghiêm túc dặn dò: "Chăm sóc mình cho tốt." Khương Tỉnh cũng nghiêm túc, đưa tay vuốt má anh, "Anh cũng thế." ***** Lúc Trần Thứ về nhà đã hơn mười giờ, vừa vào nhà liền nghe Trần Lập Đông mắng: "Tiểu tử thối mày chết ở đâu đó, đi lâu như vậy!" Trần Thứ không trả lời, Trần Lập Đông "Hừ" một tiếng, vẻ mặt tức giận, cầm dép lên đánh anh, Trần Thứ nghiêng mình né ra. "Ông còn như vậy thì ra ngoài." Trần Thứ thả túi to trong tai xuống, lấy chìa khóa phòng ngủ ra. Trần Lập Đông tức chết, "Mẹ nó mày vừa ra ngoài liền đi tận hai tiếng, còn khóa cửa phòng, ông đây không có chỗ ngủ, ở chỗ này nóng chết người, mày xem ông đây như trộm mà đề phòng hả!" Trần Thứ không nói tiếng nào, mở cửa phòng, đem chăn mền Khương Tỉnh đưa cất đi, lại lấy một chiếc chiếu trải trên sàn, thả chăn gối xuống. Trần Lập Đông đi tới nhìn, cười một tiếng, nói: "Coi như mày còn có chút lương tâm, biết phải đem giường nhường cho chú mày." "Ông ngủ ở đây." Trần Thứ nói một câu dập tắt ảo tưởng của ông ta. Trần Lập Đông tức nghiến răng nghiến lợi, "Tên tiểu tử này, tính tình thật đúng là cứng rắn, tao là chú mày đấy." "Ông không phải." Trần Thứ lạnh lùng nói một câu, "Ngủ hết hôm nay, sáng mai đi đi, tiền tôi sẽ gửi theo tháng cho ông, đừng mơ tưởng đến chuyện khác." "Hắc, con thỏ chết tiệt nhà mày, mày làm thật à?" Trần Thứ không phản ứng lại, xoay người thu dọn hành lý. Trần Lập Đông hiểu được anh không còn là tên nhóc dễ bắt nạt lúc trước, suy nghĩ một chút, mềm giọng nói: "Tiểu Thụ, thương lượng với chú một chút đi!" Thấy Trần Thứ không ngoảnh đầu lại, Trần Lập Đông không để ý đi tới gần, thuyết phục, "Con xem, phòng này cũng không nhỏ, một người ở quá lãng phí, hai ta ở cùng nhau, như vậy, mỗi tháng chú trả con một trăm đồng, trừ trong tiền nợ, thế nào?" Không ngờ Trần Thứ không lay chuyển chút nào. Trần Lập Đông không có cách gì, nghĩ tới nghĩ lui, lại nói nửa ngày, Trần Thứ một chút phản ứng cũng không có, thu dọn hành lý xong thì đi rửa mặt. Trần Lập Đông tức điên, lại không thể phát tác. Đến khi Trần Thứ rửa xong đi ra, Trần Lập Đông lại có dự định mới, đi tới nói: "Mày không cho tao ở, vậy cho ít tiền đi, ông đây giờ không có tiền, mày phải trả nợ sớm đi!" "Tôi sẽ làm theo quy ước." Trần Thứ nói, "Ông thích đánh bạc như vậy, tôi trả sớm thế nào cũng vô dụng." Lời này đâm vào chỗ đau của Trần Lập Đông, ông ta mới ở sòng bạc Quảng Đông thua hết sạch, bấy giờ mới chạy đến đây, định móc của Trần Thứ một ít, không ngờ tên tiểu tử này không dễ nói chuyện, Trần Lập Đông vỗ bàn một cái, giận không kiềm được, "Tên khốn này, quả nhiên có cha sinh không có cha nuôi dưỡng, tên ngốc Trần Đại Lâm kia không dạy mày sao, nợ thì phải trả, đạo lý hiển nhiên, nói thế nào cũng là tao có lý." Trần Thứ lại rất bình tĩnh: "Tự ông biết, ông đưa ra lãi suất vượt xa quy định của pháp luật, nhưng nếu khi đó tôi đã ký thì bây giờ sẽ không đổi ý quỵt nợ, tôi đồng ý trả nợ cho ông, ông làm tôi không có đường lui thì đối với ông cũng chẳng có gì tốt." Trần Lập Đông ngẩn ra, không đoán được đứa cháu trước kia mặc ông ta bắt nạt giờ trở nên cứng rắn như vậy. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng to như mắt trâu, Trần Lập Đông rất muốn đánh người, nhưng ông ta không ngu, Trần Thứ giờ đã lớn như vậy, muốn đánh cũng không đánh được, ông ta cũng không có lợi gì. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, khi nào có cơ hội phải dạy dỗ Trần Thứ một trận. Trần Lập Đông vừa than thở trong lòng vừa đem mười tám đời tổ tông của Trần Thứ nguyền rủa, dường như đã quên Trần Thứ và ông ta có cùng tông cùng tổ. Trần Thứ dù ngoài miệng nói không chừa đường lui, nhưng hôm sau trước khi đi vẫn để một ngàn trên bàn, mắt Trần Lập Đông sáng rỡ, liền cất ngay vào túi, một tiếng cảm ơn cũng không nói, lại còn như chưa đủ hiềm khích với Trần Thứ, hừ hai tiếng, nghênh ngang đi.aifarley.wordpress.com Trần Thứ khóa cửa, đem theo hành lý đến sân bay. Ngày hai tháng tám Khương Tỉnh về nhà, không ngờ Lâm Thời cũng trở về. Đêm đó cô mới biết được. Mẹ Khương biết cô về, rất vui vẻ, nấu một bữa tối phong phú, còn mời người chị em về nước thăm người thân tới, Lâm Thời cũng đi cùng mẹ anh ta. Mẹ Lâm đã nhiều năm chưa gặp Khương Tỉnh, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kéo cô lại nói chuyện cả nửa ngày. Khương Tỉnh trước đây được rất mẹ Lâm quan tâm chăm sóc, đối với bà rất kính trọng, vì vậy ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với bà. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đều thấy Lâm Thời ngồi ở đầu kia sô pha tươi cười nhìn hai người. Ánh mắt anh ta khiến Khương Tỉnh không thoải mái, nhưng lúc này cô lại không thể tránh, chỉ cúi đầu coi như không thấy. Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện, Lâm Thời đột nhiên để lộ ý muốn ở lại trong nước, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây cũng là lần đầu mẹ Lâm nghe anh ta nhắc tới. Nhưng mà bà vẫn luôn muốn về nước, đối với quyết định này của con trai ngược lại rất hài lòng, liền hỏi anh ta định làm việc ở đâu, muốn ra bắc hay ở phía nam. Lâm Thời nói chuẩn bị đi thành phố Nam An. Mọi người lại sững sờ, mẹ Khương nhìn thoáng qua mẹ Lâm, giống như tùy ý nói: "Khương Khương cũng ở đó." Mẹ Lâm không đáp lại, chỉ nhìn con mình một cái: "Sao lại đột ngột như vậy, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với mẹ một chút." Lâm Thời cười cười không lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Khương Tỉnh. Chi tiết nhỏ này bị mẹ Khương thấy được, sắc mặt bà không đổi, đáy mắt lại có chút vui mừng, lúc nói chuyện cũng có tinh thần hơn. Toàn bộ quá trình Khương Tỉnh biến mình thành người câm, chỉ ngồi một bên, thỉnh thoảng cười, không chen miệng vào, không nghe gì, nhưng cũng nhìn thấy biến hóa nho nhỏ của mẹ Khương. Buổi tối, sau khi người nhà họ Lâm đi về, mẹ Khương vẫn còn rất vui vẻ, nhìn Khương Tỉnh càng thêm ẩn ý, nói gì cũng nhắc tới Lâm Thời, một hồi nói tính tình Lâm Thời tốt, một hồi lại nói bằng cấp Lâm Thời cao, có năng lực, làm ở công ty lớn ở nước ngoài, về nước nhất định nổi tiếng, giống như đã quên trước đây còn nói Lâm Thời nghịch ngợm, theo người ta đánh nhau, học không giỏi.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh bất đắc dĩ nghe bà khen tới khen lui, không đáp lại câu nào. Mẹ Khương thấy không nói được cô, có chút tức giận, không vui bưng mâm trái cây vào bếp. Khương Tỉnh im lặng một hồi, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, liền đưa ra quyết định. Mẹ Khương rửa mâm xong, quay người lại thấy Khương Tỉnh đứng bên cạnh, sợ hết hồn: "Đứa nhỏ này, âm thầm hù chết mẹ." Khương Tỉnh vặn ngón tay, ngẩng đầu nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Mẹ Khương giật mình: "Nói gì?" "Con có bạn trai rồi." Khương Tỉnh bình tĩnh nói. "Cái gì?" Mẹ Khương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vui mừng, như không thể tin được, "Thật sao?" Khương Tỉnh gật đầu, Mắt mẹ Khương sáng lên, "Từ khi nào?" "Mới đây." Khóe miệng mẹ Khương có chút vui vẻ không che giấu được, "Chao ôi, đứa nhỏ này, có bạn trai cũng không nói sớm, mau nói với mẹ là người thế nào?" "Là người rất tốt." Lời này hiển nhiên không quá rõ ràng, không phải là đáp án mẹ Khương muốn, vì vậy bà hỏi: "Ở Nam An sao, bằng cấp thế nào, công việc ra sao?" Khương Tỉnh chỉ đáp: "Thạc sĩ, làm kiến trúc sư." Mẹ Khương "A" một tiếng, gật đầu, hơi hài lòng, lại hỏi: "Ở công ty thiết kê sao?" "Không phải, ở viện thiết kế." "Viện à." Sắc mặt mẹ Khương hơi đổi, "Là công ty nước ngoài hay trong nước?" Khương Tỉnh hít vào một hơi, cưỡng chế mình duy trì kiên nhẫn. "Không rõ lắm, hình như trong nước." Mẹ Khương không hỏi lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi, Khương Tỉnh không biết bà đang nghĩ gì. Chờ một lát, mẹ Khương đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, gấp gáp hỏi: "Khương Khương, cái đó... anh ta bao nhiêu tuổi, không lớn hơn con nhiều chứ?" Khương Tỉnh ngẩn ra, nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu. Mẹ Khương thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Khương Tỉnh nói: "Anh ấy nhỏ hơn con."
|
Tương tỉnh | Chương 28 Giọng Khương Tỉnh rõ ràng rất nhẹ, nhưng giờ phút này giống như sấm nổ bên tai. Cô ngẩng đầu lên để nhìn rõ vẻ mặt của mẹ mình. "Mẹ?" Khương Tỉnh gọi một tiếng. Mẹ Khương hồi phục tinh thần lại, thấp thỏm hỏi một câu: "... Nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi?" Trong giọng nỏi thể hiện sự bất an và căng thẳng, lại có ý lo lắng đề phòng. Khương Tỉnh nhìn bà, đột nhiên cảm thấy nếu nói sai một chữ thì trời đất sụp đổ. Cô đã thoát ra khỏi bóng ma của Thẩm Bạc An nhưng người nhà cô vẫn chưa, đoạn tình cảm thất bại kia đã dán chặt lên người cô, thế nên bọn họ luôn lo lắng, sợ cô mù quáng, ngu xuẩn, tiếp tục giẫm lên vết xe đổ. Loại lo lắng này khiến người ta khó chịu, nhưng lại không thể trách móc nặng nề, thậm chí còn phải cảm thấy cảm kích, phải quan tâm đến tâm trạng của bọn họ. Không thể nói được gì vì đây chính là đạo lý. Khương Tỉnh cứng rắn nuốt những lời định nói xuống, đổi một câu khác: "Nhỏ hơn con một chút, con vẫn chưa biết ngày sinh của anh ấy." "Sao mà cái này cũng không biết.? Vậy là vẫn chưa hiểu rõ." Mẹ Khương nhíu mày, nhưng tim lại hạ xuống một chút. Nhỏ hơn một chút, còn nói không biết rõ ngày sinh, vậy chắc là chỉ vài tháng. Vậy thì không phải là vẫn đề lớn, chỉ cần tính cách cậu ta thành thục một chút, là người có thể tin cậy là được. Mẹ Khương nghĩ tới đây, vẻ mặt cũng hòa hoãn, nói: "Người chắc là đáng tin hả, tính cách như thế nào?" Khương Tỉnh nói: "Rất tốt." "Nếu hai đứa ở bên nhau, vậy thì quốc khánh hoặc trung thu dẫn về ba mẹ nhìn một chút." Khương Tỉnh ngẩn người: "Mẹ, như vậy có nhanh quá không?" "Nhanh chỗ nào? Con không còn nhỏ, nên chú ý rồi." Khương Tỉnh không phản đối, mẹ Khương lại cường điệu một lần, cô hàm hồ đáp rồi đi ra ngoài. Hôm sau là sinh nhật Khương Tỉnh, buổi sáng thức dậy thấy tin nhắn của Trần Thứ. Lời chúc của anh không giống như người khác mà rất nghiêm túc chăm chỉ gửi một đoạn dài, mỗi chữ đều lộ ra sự chân thành. Khương Tỉnh cười đọc hết tin nhắn, trả lời anh, "Cảm ơn anh." Bữa tối đã đặt ở nhà hàng gần đó, Khương Tỉnh vốn định ở nhà ăn đơn giản nhưng không ai nghe theo cô, mẹ Khương còn theo quy củ từ trước, mời vài người thân tới, mọi người cùng ăn cơm.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh không cần đoán cũng biết ai tới, cậu cả và mợ, dì, những người ở gần bình thường hay lui tới, một chút chuyện nhỏ cũng tụ họp. Không ngờ năm nay còn có cậu nhỏ tới. Đã nhiều năm Khương Tỉnh chưa gặp cậu nhỏ, đột nhiên thấy thì hơi kinh ngạc, Năm đó vì chuyện của Thẩm Bạc An, cậu nhỏ cũng bị liên lụy, bị mắng không ít, về sau cô và Thẩm Bạc An chia tay, mẹ Khương nhắc lại chuyện cũ, oán khí rất lớn, cậu nhỏ vô tội lại lần nữa chịu tai họa, có vài năm về quê cũng không dám tới nhà, năm ngoái mới dịu đi một chút. Lúc Khương Tỉnh còn bé thân với cậu nhỏ nhất, không ngờ về sau vì chuyện này mà liên lụy cậu, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Lần này sau sinh nhật liền tìm cớ đi thăm cậu, thuận tiện nói chuyện vài câu. Vốn là muốn bày tỏ áy náy, không ngờ ngược lại cậu nhỏ lại nói với cô : "Thật xin lỗi." Khương Tỉnh hơi bất ngờ, lại có chút buồn cười, "Cậu không phải bị mẹ con tẩy não chứ, chuyện này đâu liên quan gì tới cậu." "Dù thế nào cũng là trách nhiệm của cậu. " Cậu nhỏ lắc đầu cười cười, "Khương Khương, có lúc cậu nghĩ, năm đó nếu như không để Thẩm Bạc An ở nhà mình, không nhờ anh ta dạy toán cho con, hai người chắc chắn không thể gặp gỡ, vậy thì sẽ không có những chuyện sau đó. Nói đi nói lại, lúc trước cậu một lần sẩy chân, hại con ngã vào trong hố, một cô gái tốt lại gặp nhiều khổ sở như vậy." "Cậu nhỏ, cậu nghiêm trọng quá rồi." Khương Tỉnh nói, "Cũng chỉ là một thời gian mà thôi, dù kết cục không tốt, nhưng con chưa từng hối hận, đều là tự mình rước lấy, không liên quan đến cậu." Cậu nhỏ lại nói: "Nói thế nào cũng là cậu kết bạn không có ý tứ. Thẩm Bạc An là người xuất sắc nhưng về mặt tính cảm... chậc, đúng là không có gì tốt, nghe nói hai năm trước đã kết hôn, tháng trước lại nghe nói đã ly hôn." Khương Tỉnh hơi dừng một chút, không đáp lời, bưng chén lên uống một hớp. Về Thẩm Bạc An, cô không còn hứng thú tìm hiểu. Đều đã qua. Cậu nhỏ hình như cũng nhận ra cô không quan tâm, không nói tỉ mỉ, ngược lại hỏi tình trạng cô hiện giờ. Sau cùng, chỉ nói hi vọng về sau cô sẽ tốt. Khương Tỉnh ở nhà vài ngày. Vốn định về cùng một ngày với Trần Thứ, bất đắc dĩ mẹ Khương giữ lại, đành phải tiếp tục ở nhà.aifarley.wordpress.com Kể từ ngày cô nói có bạn trai, bầu không khí trong nhà đột nhiên tốt hơn, mẹ Khương không còn u sầu đầy mặt, ba Khương mặt lạnh hai ngày này hình như cũng tốt hơn một chút. Khương Tỉnh không biết nên vui hay nên buồn. Có mấy lần Trần Thứ gọi tới, cô đi qua một bên nghe, cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mẹ Khương nhìn tới, hình như còn vui vẻ hơn cả cô. Cứ vậy hết một tuần. Khương Tỉnh hết sức không tự nhiên, đúng lúc nhận được điện thoại của tòa soạn, nói là kênh du lịch có một hoạt động sưu tầm dân ca, định đi Thanh Đảo, nói cô cũng đi theo làm nhiệm vụ viết tin và quay phim chụp ảnh, Khương Tỉnh rốt cục tìm được lý do để về thành phố Nam An, ai ngờ Trần Thứ lại có hạng mục mới, không đợi cô về đã phải đi Hà Bắc. Mặc dù Khương Tỉnh không nói gì nhưng Trần Thứ có chút đau lòng, không thể cùng cô trải qua sinh nhật, chuẩn bị quà định tặng cô không ngờ lại không gặp được, Chờ anh từ Hà Bắc về, đã qua sinh nhật cô một tháng. Trần Thứ suy nghĩ một chút, trước khi đi ghé tiệm sách Tháng Bảy, định nhờ Tôn Du đưa quà cho Khương Tỉnh. Trần Thứ tới trễ, đã gần tới giờ đóng cửa, trong tiệm không còn khách. Anh nói rõ mọi chuyện, ai ngờ Tôn Du không đồng ý giúp, hơn nữa chị nói chuyện cũng không khách khí dễ gần như trước. Trần Thứ có ngốc cũng cảm giác được Tôn Du hình như không thích anh ở bên Khương Tỉnh, bởi vậy cũng không miễn cưỡng, lễ phép tạm biệt. Tôn Du nhìn bóng lưng anh, trong lòng có chút mâu thuẫn. Thẳng thắn mà nói, Trần Thứ đúng là người không tồi, rất khó khiến người khác chán ghét, cẩn thận ngẫm lại, Khương Tỉnh thích anh cũng không có gì lạ. Nhưng Khương Tỉnh đã ở tuổi này, điều cần suy nghĩ không chỉ là thích hay không. Tôn Du dường như đã thấy được tương lai của đoạn tình cảm này, Chị hít một hơi, gọi Trần Thứ lại. Chờ anh xoay người, chị nói: "Anh tới đây, tôi có vài lời muốn nói với anh." Tôn Du nhìn Trần Thứ ngồi xuống, rót cho anh ly nước, thái độ không giống vừa rồi. Trần Thứ hơi ngoài ý muốn. Tôn Du ngồi xuống nói :"Trần Thứ, cậu thích Khương Khương phải không?" Trần Thứ không chút do dự gật đầu. "Thích bao nhiêu?" Trần Thứ hơi sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời vấn đề như vậy thế nào. Suy nghĩ một chút, anh nghiêm túc nói: "Rất thích." "Vậy anh định khi nào cưới nó?" Trần Thứ lại sững sờ. "Anh không có ý định cưới nó?" "Không phải." Trần thứ lập tức phủ nhận. Anh nhíu mày, hết sức nghiêm túc. Tôn Du nhìn rõ ràng phản ứng của anh, không tiếng động thở dài, hỏi: "Vậy anh định thế nào? Chuẩn bị vài năm sau sẽ cưới nó, ba năm hay năm năm?" Không đợi anh trả lời, Tôn Du lại nói: "Anh biết Khương Khương đã bao nhiêu tuổi không? Anh biết nó đã trải qua những gì không? Một đoạn tình cảm mười năm, cuối cùng thất bại, lại thêm năm năm chữa thương cho đến khi gặp anh. Nó không phải cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi, không giống như anh, vừa học xong, sự nghiệp mới bắt đầu, có thể dốc toàn lực làm việc, gặp được người mình thích thì yêu đương một lần không quan tâm kết quả, có viên mãn hay không không quan trọng, kết hôn lại càng không phải chuyện cần quan tâm." Ngừng một chút, chị cười cười, "Đối với anh mà nói, nó xinh đẹp, lại nguyện ý ở bên anh, mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng hẹn hò một chút cũng không sao, thất bại chẳng qua cũng là thêm một trải nghiệm mà thôi, chuyện này không thiệt hòi gì, nên không cần lo lắng có lợi hay không, tôi biết, đàn ông nghĩ như vậy rất bình thường, nhưng Khương Khương nhà tôi không giống anh, nó vừa ngốc vừa bướng bỉnh, đoạn tình cảm trước đã chịu đủ thiệt thòi, nếu lại ngã một lần nữa sợ không đứng dậy nổi." Nói một hơi xong, Tôn Du nghiêm túc nhìn Trần Thứ, thấy anh cúi đầu ngồi đó, môi mím chặt. Chị nghĩ mình có lẽ đã nói đúng tiếng lòng anh. Nhưng mà, chờ một lúc, Trần Thứ lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh, không nhìn ra được chút dao động nào. "Có thể chị không tin, nhưng tôi không phải người nhu vậy. Chị hỏi tôi khi nào cưới cô ấy, hiện tại tôi đúng là không thể trả lời, bời vì đây không phải chỉ là lời nói suông, đây là hứa hẹn. Chị nói đúng, tôi mới ra trường, không có gì cả, có lẽ chị thấy tôi không có tư cách hứa hẹn gì, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà buông tay, trừ khi..." "Trừ khii cô ấy không cần tôi." Tôn Du hơi giật mình, kinh ngạc nhìn anh. Trần Thứ đứng lên: "Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ làm tôi thêm cố gắng, cảm ơn chị, Tôn tiểu thư." Trần Thứ ra về, Tôn Du vẫn đang kinh ngạc, Tiểu Tây đột nhiên chạy đến, nói một câu: "Mẹ, con đến Hảo Đức mua kẹo mút." Đến khi Tôn Du lấy lại tinh thần chao ôi một tiếng, Tiểu Tây đã chạy ra ngoài. Trần Thứ đang đi, sau lưng một giọng nói gọi anh: "Chú Trần..." "Tiểu Tây?" Trần Thứ dừng lại, Tiểu Tây chạy nhanh tới. Trần Thứ khom lưng giữ lấy vai cậu bé, "Sao con lại chạy ra đây?" "Con tới giúp chú." Tiểu Tây sốt ruột nói, "Nhanh lên, mua kẹo không đến ba phút đâu, nếu quá mẹ sẽ tới bắt con về." "Chuyện gì?" Trần Thứ không hiểu gì. "Quà! Quà!" Tiểu Tây nói, "Quà tặng dì đó, con giúp chú đưa, mau đưa cho con." Trần Thứ kinh ngạc: "Thật sao? Con có thể chứ?" "Tất nhiên rồi, con sẽ giấu kỹ, dì vừa về liền đưa ngay." Trần Thứ suy nghĩ một chút, lấy ra một hộp nhỏ đưa cho cậu: "Vậy giao cho con." Tiểu Tây trịnh trọng gật đầu, vỗ ngực đảm bảo: "Chú Trần yên tâm đi." Nói xong giật nhẹ ống tay áo anh: "Chú Trần, con không hiểu người lớn mọi người nói gì, nhưng chú nói chú thích dì con, con nghe được, cảm ơn chú." Nói xong giấu chiếc hộp nhỏ trong túi quần, chạy về. Trần Thứ đứng thẳng, cười nhìn Tiểu Tây chạy vào trong tiệm. Anh đứng một hồi, nhìn cửa kính tiệm sách Tháng Bảy, nhớ tới lần chia tay trước ở đó hôn Khương Tỉnh, cô mua cho anh bộ chăn mền. Cô dịu dàng như vậy, tốt với anh như vậy. Tôn Du nói cô vừa ngốc vừa bướng bỉnh, đoạn tình cảm trước chịu đủ thiệt thòi, nếu ngã một lần nữa sẽ không dậy nổi. Sao anh có thể cam lòng khiến cô thua?
|
Tương tỉnh | Chương 29 Mười hai tháng tám Khương Tỉnh trở lại Nam An, lúc ra khỏi sân bay đã chạng vạng, Tôn Du lái xe đưa Tiểu Tây từ công viên tới đón Khương Tỉnh về. Tiểu Tây đã lâu không gặp Khương Tỉnh, rất quấn quýt cô, kiên trì muốn ngồi ở ghế sau chung với Khương Tỉnh. Cậu bé nói chuyện suốt dọc đường, đem toàn bộ mọi chuyện trong thời gian không gặp nhau nói hết một lượt, đi đâu chơi, làm bài tập tới đâu, nói chuyện điện thoại với Trương Điềm Điềm mấy lần.... Đương nhiên, Tiểu Tây còn một chuyện quan trọng nhất muốn nói với dì cậu bé, đáng tiếc là mẹ đang ngồi phía trước, không có cách nào nói nhỏ được. Nhưng cậu bé không ngốc, để nghĩ ra một biện pháp cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Vào tiệm, Tiểu Tây vừa kéo Khương Tỉnh vừa nói với Tôn Du ở phía sau: "Mẹ, dì rất đói, mẹ nấu mì cho dì đi, con nhờ dì bày một số bài tập hè đã nha, cảm ơn mẹ!" Miệng ngọt ngào lúc nào cũng tốt, chỉ cần một câu "Cảm ơn mẹ" liền khiến Tôn Du cười nghe theo sai bảo của con trai. Tôn Du vừa vào bếp, Tiểu Tây liền kéo Khương Tỉnh đến phòng sách nhỏ. Khương Tỉnh nghĩ Tiểu Tây thật sự nhờ cô bày làm bài tập, ai ngờ vừa vào liền thấy Tiểu Tây thần thần bí bí lấy một túi nhỏ từ trên giá sách xuống, quỳ trên mặt đất lục lọi nửa ngày. "Không phải học bài sao, con tìm gì thế?" Tiểu Tây không để ý tới câu hỏi của Khương Tỉnh, tập trung tìm trong túi, lát sau lấy một hộp nhỏ hình chữ nhật ra, lập tức chạy tới. "Đây là gì thế?" "Quà đó." Tiểu Tây nhét hộp vào tay cô, nhỏ giọng nói, "Chú Trần tặng dì, là quà sinh nhật đó." Nói xong liếc nhìn ra cửa, hơi lo lắng nói: "Dì nhanh mở ra đi, không thể để mẹ phát hiện được." Khương Tỉnh nhìn kí tự trên hộp, có chút không tin, "Thật sự là chú Trần đưa?" "Phải, nhanh lên dì, xem là cái gì đi." Tiểu Tây có vẻ còn sốt ruột hơn cô. Khương Tỉnh mở hộp ra, Tiểu Tây ghé sát lại, mắt trợn to: "Oa, sợi dây này thật đẹp!" Khương Tỉnh nhíu mày, đúng như cô đoán, là vòng tay. Vòng tay của nhãn hiệu này đều dùng hộp như thế, trước kia Thẩm Bạc An từng tặng, cô dù không đoán được giá cả nhưng chắc chắn không rẻ.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh nhìn vòng tay đến mất hồn, Tiêu Tây phát hiện cô không đúng lắm. "Ô, dì, dì không thích cái này sao?" "Không có." Khương Tỉnh nói, "Dì rất thích." Mặc dù nói vậy nhưng không lấy ra đeo, ngược lại đậy nắp vào. Tiểu Tây cảm thấy kì lạ, đang định hỏi lại, lại nghe được tiếng gõ cửa. Tôn Du ở bên ngoài gọi: "Khương Khương, có thể ăn rồi." Tiểu Tây sợ hết hồn, gấp gáp nói nhỏ: "Dì mau giấu đi." Khương Tỉnh bỏ hộp vào túi xách, nói ra ngoài: "Đợi em một chút." Bên ngoài không có động tĩnh, Khương Tỉnh hỏi Tiểu Tây: "Chú Trần đến đây khi nào?" Tiểu Tây suy nghĩ một chút mới nói: "Buổi chiều ạ." "Chú ấy nhờ con đưa cái này cho dì có nói gì không?" Tiểu Tây lắc đầu, nhỏ giọng giải thích với Khương Tỉnh: "Chú Trần nhờ mẹ đưa cho dì nhưng mẹ không đồng ý, bọn họ nói rất nhiều, sau đó chú Trần đi về, con liền chạy ra tìm chú để lấy." Khương Tỉnh hơi sững sờ: "Bọn họ nói chuyện rất nhiều?" "Dạ." "Con nghe được không? Nói những gì?" Tiểu Tây gãi đầu nhớ lại: "Mẹ hỏi chú Trần có thích dì không, chú Trần nói thích, mẹ lại hỏi chú thích bao nhiêu, chú Trần nói rất thích..." "Sau đó thì sao?" "Sau đó... sau đó con nghe không hiểu, mẹ nói nhiều cái nhưng con không rõ lắm, chú Trần lại nói vài câu, sau đó chú Trần đi về." Tiểu Tây nói xong nhìn Khương Tỉnh, "Dì không vui sao? Chú Trần nói thích dì khiến gì không vui hả?" Khương Tỉnh xoa đầu Tiểu Tây: "Rất vui, đi thôi, đi ăn cơm." Lúc ăn cơm, Khương Tỉnh không hỏi gì, chờ đến tối liền gọi cho Trần Thứ. Trần Thứ hình như đang ăn, lúc nghe máy giọng nói hơi không rõ ràng. Khương Tỉnh nhìn cái chuông nhỏ trên tường, nói: "Bây giờ mới ăn cơm sao?" "Ừ, hôm nay hơi bận, vừa mới ăn xong." Khương Tỉnh nhíu mày, có chút lo lắng, "Không phải dạ dày không tốt sao, đừng liều mạng như vậy, thân thể quan trọng hơn." "Ừ, em đừng lo lắng, chỉ hôm nay thôi." Trần Thứ nói, "Em về nhà rồi chứ." "Về rồi ạ, em đã nhận được quà rồi." "Em thích không?" "Rất đẹp." Khương Tỉnh vuốt ve hộp đỏ trong tay, chậm rãi nói, "Nhưng anh không cần đưa em cái này." Trần Thứ sững sờ, "Em không thích sao?" "Không phải." Khương Tỉnh nói, "Chỉ là em không để ý những thứ này, anh không cần vì thế mà tốn kém như vậy." Trong điện thoại chợt yên tĩnh. "Trần Thứ?" "Ừ." Người bên kia đáp một tiếng. Khương Tỉnh: "Em khiến anh không vui sao?" "Không phải." Anh dừng một chút, nói: "Khương Tỉnh, anh không phải muốn phung phí tiền, anh chỉ là muốn mua món quà em thích, nhưng anh tìm rất lâu cũng không xác định được nên hỏi đồng nghiệp, cô ấy cho anh xem cái này, nói em nhất định sẽ thích, cho nên anh..." Giọng anh đè nén, sau cùng chỉ nói một câu, "Anh không phải muốn phung phí tiền." Khương Tỉnh hiểu. Ý của anh là, chuyện này không liên quan đến tiền. Nếu như lời này là người khác nói, Khương Tỉnh có thể không tin lắm, nhưng là Trần Thứ, không biết sao, chỉ vài câu cũng rất nghiêm túc, không phải là hoa ngôn xảo ngữ. Khương Tỉnh không nói được gì. Cô khẽ cười, giống như nhận thua: "Chịu anh rồi." Bên kia Trần Thứ nghe thấy cô cười, tâm trạng cũng thả lỏng. Khương Tỉnh nói: "Lần sau không cần hỏi người khác, dù sao anh tặng em đều thích, không cần rối rắm." "Được." Một chữ lộ ra vui sướng. Bầu không khí tốt lên, hai người lại nói những chuyện khác, Khương Tỉnh nói chuyện đi Thanh Đảo hai ngày, Trần Thứ hỏi cô hành trình cụ thể, cô nói tỉ mỉ cho anh nghe. Trần Thứ suy nghĩ một chút, noai : "Vậy em còn kết thúc sớm hơn anh hai ngày, sáng ngày 20 anh về, đúng vào thứ bảy." "Thứ bảy không phải tăng ca sao?" "Ừ, vừa làm xong, không có chuyện gì gấp, sẽ không sắp xếp cho anh tăng ca." Khương Tỉnh "A" một tiếng, trong lòng có dự định, nói với Trần Thứ: "Như vậy đi, em ở Thanh Đảo thêm hai ngày, chiều 19 em đến đảo Tần Hoàng tìm anh, cuối tuần chúng ta đến bến Bắc Mang chơi, được không?" Cô suy nghĩ quá nhanh, Trần Thứ có chút không theo kịp: "Em đến tìm anh?" "Đúng." "Được." Ngôn ngữ của Trần Thứ đột nhiên nhanh chóng vận hành, "Vậy anh đến trạm xe đón em." "Vâng, nếu anh không bận thì tới, nếu bận thì đưa địa chỉ cho em, em tự đến." "Được." Hai người nói chuyện xong lại có chút kích động, giống như ngày mai có thể gặp được nhau ngay. Con người một khi có gì đó để chờ đợi, thời gian đều trôi qua thật nhanh. Khương Tỉnh ở Thanh Đảo bốn ngày, hoàn thành nhiệm vụ viết tin và quay phim chụp ảnh, chờ những phóng viên khác rời đi, cô ở Thanh Đảo viết xong bản thảo gửi cho biên tập, sau đó liền rảnh rỗi. Cô đi dạo bờ biển một chút, mua cho mình hai cái váy, lại mua cho Trần Thứ một chiếc quần lửng.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh ngồi tàu điện số mười chín từ Thanh Đảo đến đảo Tần Hoàng, sau 5 tiếng 44 phút, đến nơi lúc mười hai giờ. Trần Thứ đã chờ ở đó. Khương Tỉnh vừa ra liền thấy anh đứng trong đám đông. Cô cười với anh, Trần Thứ cũng đã thấy cô, chạy tới, đón lấy túi du lịch trên lưng cô đeo lên. "Mệt không?" "Vẫn tốt." Khương Tỉnh ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh gầy hơn, cũng đen hơn so với một tháng trước. Cô thấp giọng hỏi: "Không ăn uống tốt sao?" Trần Thứ nhìn cô, nói: "Là em mới đúng, đã gầy đi rồi." "Nói như anh béo vậy." Cô nhón chân, hôn anh một cái liền nhanh chóng lùi lại. Trần Thứ cười một tiếng, dắt tay cô: "Đi thôi, ăn cơm trưa." Đi một đoạn ngắn, vào một tiệm cơm nhìn khá sạch sẽ ăn một bữa cơm hải sản. Khương Tỉnh đúng là rất đói, gọi bốn năm món, Trần Thứ chỉ gọi hai món, cuối cùng ăn hết sạch. Khương Tỉnh hỏi: "Công việc của anh xong hết rồi?" "Ừ, hai ngày này làm cho xong, sáng nay vừa kết thúc." "Khó trách mệt thành như vậy, mắt đều thâm quầng hết rồi." "Có sao?" Trần Thứ cười cười, "Anh không nhận ra." "Vâng, đen đến như vậy, đương nhiên không nhìn ra." Khương Tỉnh nói xong nhìn thẳng vào anh, hai người đều cười. Trần Thứ nói: "Chiều nay không bận gì, em muốn đi bến Bắc Mang hôm nay luôn hay để sáng mai?" "Vậy hôm nay đi luôn đi." Hai người về khách sạn một chuyến, lấy hành lý của Trần Thứ rồi đi. Đến Bắc Mang vẫn còn sớm, chuyện đầu tiên tất nhiên là tìm chỗ ở. Ở đây không thiếu nhất chính là khách sạn gia đình, tiện nghi rộng rãi, người ở đây cũng nhiệt tình. Họ chọn một khác sạn gần biển nhất, bởi vì đang mùa đông khách, người ở không ít, chỉ còn một phòng ở tầng hai, một ngày một trăm đồng, vào mùa này cũng không coi là đắt. Lên lầu, Trần Thứ mở cửa thoáng khí, Khương Tỉnh lấy váy và quần lửng trong ba lô ra, gọi Trần Thứ. "Em mua cái này, anh thử xem." Cô đưa chiếc quần lửng cho anh. Trần Thứ so thử, nói: "Rất vừa vặn." "Vâng." Khương Tỉnh cầm quần và váy trên tay anh, đi về phía nhà vệ sinh. Trần Thứ đột nhiên theo sát, duỗi tay ôm cô. Trời nóng, trong phòng vẫn chưa mở điều hòa, trên người anh cũng nóng như vậy. "Cảm ơn em." Anh nói bên tai cô. Vành tai Khương Tỉnh tê rần, thân thể run lên. Cô xoay người, tựa đầu vào hõm vai anh, mấy giây sao lại cảm thấy cả người nóng lên. "Rất nóng." Cô nói. "Anh biết, chờ một lát rồi mở điều hòa." Anh vẫn chưa buông tay, trầm giọng nói, "Để anh ôm một lúc."
|