Rong Biển Bị Mèo Ăn
|
|
25
Hôm trước mình post lộn chương, cho nên giờ post lại chương 25 xịn, ngàn lần xin lỗi mọi người A
Triệu Minh Nguyệt và Hà Minh cùng Ôn Uyển Nhu nghiên cứu vấn đề tình yêu một thôi một hồi, nói cũng kì, ba tên đàn ông không có tí kinh nghiệm yêu đương nào đi bàn ra phương án thế mà còn xịn hơn cả Bạch tiên sinh, sau khi ra khỏi Beacher, Ôn Uyển Nhu trực tiếp bước thẳng vào tiệm hoa đặt chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ, tính đi tỏ tình. (Ờ giống FA hay đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa có gấu đây mà =..=)
Ông chủ tiệm hoa thấy người nọ là khách sộp, bưng trà rót nước, hai người nghiên cứu cách cắm chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ nửa buổi, cuối cùng quyết định xen kẽ lớp hồng đỏ ta điểm thêm một lớp hồng trắng, tạo thành một hình elip xinh đẹp.
Ôn Uyển Nhu không biết nhiều về hoa, ngoài Thần Ca ra hắn không có bao nhiêu hứng thú với những thứ khác, đợi hơn nửa tiếng, hoa rốt cuộc cũng bó xong, chín trăm chín mươi chín bông hồng thực sự rất đồ sộ, vòng hoa hồng trắng bên ngoài cùng cũng điểm thêm sự kiều diễm của hồng đỏ, cơ mà… Ôn Uyển Nhu nhìn kiểu gì cũng thấy kì kì.
Ông chủ tiệm thấy thành phẩm xong biểu cảm cũng có chút là lạ, cười mỉa, “Ngài thật có tâm, bạn gái ngài nhất định sẽ rất vui đi?”
Ôn Uyển Nhu không trả lời, để hai người nhấc hoa đặt lên xe mô tô của mình, khởi động xe, hắn đã quen phóng với tốc độ hơn 100km/h, nhưng mà phía sau đặt thứ này, đừng nói 100, chỉ cần đến 50km/h cũng đủ làm hoa tan tác theo gió, ông chủ tiệm hoa không có cách nào, bèn đề nghị, “Ngài cho tôi địa chỉ, để tôi chuyển đến cho ngài.”
Ôn Uyển Nhu không cao hứng lắm, mấy năm nay nhà Ôn nuôi hắn tốt quá, sau khi rời khỏi nhà có rất nhiều chuyện làm hắn không quen, ví như chuyện hoa tươi này này, mấy chi tiết nhỏ thế đâu cần hắn phải tự mình ra tay vất vả, cho nên hắn nói, “Tôi muốn chuyển đến cho cậu ấy ngay bây giờ.”
“Vậy thế này đi.” Ông chủ tiệm hoa đảo mắt, “Ngài đi trước dẫn đường, tôi bảo người của tiệm chuyển hoa đi theo sau, đến nơi thì đưa hoa cho ngài, ngài thấy có được không?”
“Được.” Ôn Uyển Nhu mở máy tính bỏ túi nhìn hệ thống định vị để xem Thần Ca có ở nhà không, kết quả xem nửa ngày vẫn không thấy gì, tâm tình đang vui vẻ của hắn nháy mắt vỡ đôi.
Con giai cún bị tiếng động ở phòng bếp kinh động, xông tới dùng móng vuốt đập cửa.
Thần Ca đau đầu một hồi, cậu thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, day day đầu, dạ dày vẫn quay cuồng âm ỉ.
Trước kia cậu cũng đã bị đau nửa đầu, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ. Cậu ngồi nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy, cầm chổi quét sạch mảnh vỡ đổ vào thùng rác. Ngoài cửa sổ trời tối đen, thuỷ tinh phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cậu, Thần Ca nhìn nhìn, phát hiện mặt mình có hơi hồng lên, nhưng sờ thử thì không thấy nóng.
Vừa bị giày vò xong, cậu không định đi ngủ tiếp nữa, lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo ra uống, xoa xoa đầu Con giai cún bị cậu doạ vẫn đang kêu ngao ngao, trấn an dỗ cho nó ngủ tiếp, sau đó mới rón ra rón rén đi mở TV.
Con giai cún đã theo cậu ba năm, khi ấy Thần Ca còn ở phía tây thành phố, một tối mùa hè lúc đang trên đường về nhà bỗng bị thứ gì xù lông cọ cọ vào chân. Góc cầu thang tối đen như mực, Thần Ca sợ suýt tè ra quần, vội vã mở cửa chạy vào nhà, mới nhìn thấy vật nho nhỏ kia cũng chui vào theo, cái đầu nho nhỏ xù xù màu vàng nhạt ngốc nghếch ngẩng lên nhìn cậu, lại không kêu lên tiếng, Thần Ca cũng không biết nó đã đi theo cậu từ bao giờ.
Thần Ca không muốn nuôi nó, nhưng con cún này vừa nhìn liền biết là chạy trốn từ chỗ bọn buôn lậu, lúc ấy cậu vừa đi làm, đừng nói nuôi nó, đến tự nuôi bản thân cũng là một vấn đề. Cậu tắm rửa cho nó, chuẩn bị một bát sữa cho nó uống, sáng hôm sau liền gọi điện hỏi bạn bè xem có ai muốn nuôi chó không.
Tình cờ lúc ấy có một đàn chị cậu mới gặp một lần muốn nhận nuôi, được vài ngày liền đến định ôm nó đi, Thần Ca đang thu dọn một đống đồ chơi vứt bừa bãi lung tung khắp nơi nó bày ra, một thân chật vật ra mở cửa, hai mắt nhất thời sáng ngời.
Đàn chị rất xinh đẹp, nhưng tính tình thì không được tốt lắm, nói vài câu khách sáo đơn giản liền không để ý gì đến cậu, vui sướng chạy tới chỗ cún.
Thần Ca thấy đàn chị thích nó như vậy, tưởng tượng đến cảnh nó sẽ lập tức rời đi, trong lòng bỗng có chút chua xót kì lạ, nhưng thấy một người một cún chơi vui vẻ, cảm xúc này cũng lắng xuống, cậu vừa định mở miệng mời đối phương ở lại ăn cơm chiều rồi hẵng đi, đột nhiên đàn chị như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, hai tay buông ra, cún nhỏ lập tức rơi bộp xuống đất.
Thần Ca không kịp trở tay, không đợi cậu hỏi, đàn chị kia đã bất mãn lẫn sợ hãi hô, “Sao cậu lại cho tôi con chó thế này!”
Thần Ca ôm cún nhỏ vào ngực, thấy nó không bị làm sao, cau mày nói, “Chó không phải là chó sao.”
“Mắt nó bị mù! Cậu cho tôi một con chó bị mù! Cậu có ý gì hả!” Đàn chị nghẹn lời, lập tức giở giọng gây sự.
Thần Ca ngẩn ra, cậu vẫn chưa nhận ra chuyện này, cúi đầu kiểm tra một hồi, quả nhiên, mắt trái của nó có màu xám tro, giống như bị nhuộm màu, có lẽ bọn buôn chó đã sớm phát hiện mắt nó không bình thường, cho nên mới vứt nó đi, nó lại chạy bừa trúng tới nhà cậu, thật đúng là duyên phận.
Cậu xoa xoa đầu cún, bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi với sinh mệnh nhỏ này, đã ở chung mấy ngày như vậy mà mắt nó không nhìn được cậu cũng không nhận ra. Thần Ca ngẩng đầu thấy đàn chị còn đứng đó lầu bầu lẩm bẩm, chỉ thấy người này thật phiền, mở cửa trực tiếp đuổi người, lạnh lùng nói, “Không nuôi thì cút, đừng đứng trong nhà của tôi.”
Trải qua chuyện này, Thần Ca liền bỏ ý định tiễn con cún này đi, còn nghiêm túc đặt một cái tên cho nó, lại phát hiện nó đã quen hai từ ‘cún’ và ‘lông vàng’.
Thế là, cún từ ‘Lông vàng nhỏ’ trở thành ‘Lông vàng bự’, tên cũng từ ‘Cún’ trở thành ‘Con giai cún’.
Xem hết quảng cáo này nối tiếp quảng cáo nọ, mí mắt Thần Ca sắp dính vào nhau tới nơi, đột nhiên chuông cửa vang lên, sợ tới mức cậu và milu đều giật bắn mình, tỉnh táo hoàn toàn.
Thần Ca không tuỳ tiện hỏi đối phương là ai, hơn nửa đêm rồi còn ai đến chứ, cậu ghé vào mắt mèo dòm cả buổi, chợt nghe được một âm thanh trầm thấp truyền đến, “Thần Thần, mở cửa.”
“Mợ!” Thần Ca hỗn độn trong gió, ba mẹ cậu còn chưa đặt biệt danh cho cậu đâu, cùng lắm là kêu ‘con giai à con giai à’ thôi, người có thể vô liêm sỉ hô lên cái tên này, ngoại trừ cái tên biến thái Ôn Uyển Nhu kia còn có thể là ai?!
“Thần Thần? Anh nghe được tiếng em, em tỉnh rồi đúng không? Mở cửa.” Ngữ khí Ôn Uyển Nhu vẫn bình tĩnh như trước.
Thần Ca hừ lạnh, “Tôi còn lâu mới mở cửa cho anh, ai mà biết anh muốn làm gì, mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi 110!”
Ôn Uyển Nhu nói, “Thần Thần em đừng thẹn thùng, mở cửa cho anh được không?”
“Thẹn thùng mụ nội nhà anh! Mau đi đi!” Thần Ca chống nạnh hô.
Hai anh bạn bưng hoa đi theo Ôn Uyển Nhu lên lầu nghe được bên trong là giọng đàn ông, bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc nhịn không được, một người hỏi, “Ừm, vị kia nhà ngài… Là nam?”
Ôn Uyển Nhu quay đầu, thoải mái đáp, “Ừ, đúng vậy.”
Cách một lớp cửa mỏng manh, Thần Ca đương nhiên nghe được người bên ngoài nói gì, nghĩ thầm, sao lại có cả người khác thế này, hỏi, “Người vừa nói…”
Anh bạn bưng hoa, “Tôi à?”
Thần Ca nói, “Đúng, chính là anh, anh là ai?”
“Chuyển đồ!” Anh bạn bưng hoa đáp.
Vài hôm trước Thần Ca có đặt đồ trên mạng, cũng không phải không có người nửa đêm mang đồ đến, thầm cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn mở cửa ra.
Ngoài cửa tối đen như mực.
Một vòng hoa đỏ như máu đặt chính giữa, viền bên ngoài là màu hoa trắng toát, chỉ thiếu chưa vòng một cái điếu văn lên.
|
26
Thần Ca nhìn cái vòng hoa bự chảng kia bị nâng vào nhà, đầu vất vả lắm mới đỡ giờ lại thấy đau đau.
Ôn Uyển Nhu tiến vào, ánh mắt nóng bỏng gắt gao dính trên người Thần Ca, nhìn từ đầu đến chân không bỏ sót, ngay cả hai anh bạn bưng hoa cũng cảm giác được bất thường, thả vòng hoa xuống xong liền vội vàng rời đi.
“Anh vào cùng làm gì?” Thần Ca trừng hắn, tức giận hỏi.
Ôn Uyển Nhu thân cao mét chín đứng trước mặt Thần Ca hệt như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời, thẹn thùng hỏi, “Có đau không? Anh mới kiểm tra lại, thuốc kia có thể gây ra tác dụng phụ, em vẫn ổn chứ?”
Thần Ca day day huyệt thái dương, lòng nói thì ra mình vô duyên vô cớ đau đầu là vì bị người này hại, nhìn thấy Con giai cún nhà mình địch đến nhà còn hớn hở lao đến cầu vuốt ve, nói, “Vẫn chưa chết, được chưa? Anh ra ngoài đi, về sau tôi không đi làm ở chỗ anh nữa, nếu anh còn tiếp tục dây dưa với tôi, tôi sẽ thực sự báo cảnh sát.”
“Thần Thần.” Ôn Uyển Nhu khẽ nói, nghe như làm nũng, “Em định từ chức…Để đảm nhiệm chức vụ bà chủ sao?”
Thần Ca khiếp sợ nhìn Ôn Uyển Nhu, hoàn toàn bị năng lực xuyên tạc của hắn chấn động.
Sau đó, Ôn Uyển Nhu lại đỏ bừng mặt, chụt một cái lên môi Thần Ca, “Anh sẽ không để em phải khổ! Em cứ yên tâm đi!”
Động tác của hắn thực sự quá nhanh, hơn nữa đầu Thần Ca vẫn còn khó chịu, không đề phòng một cái, liền cảm giác được đầu lưỡi trơn tuột vói vào miệng mình, quét một vòng rồi mau chóng rời khỏi.
Thần Ca, “…”
Tôi giết giết giết!!
Thần Ca bị cưỡng hôn xong liền bị vây trong trạng thái thất thần, một lúc sau mới có phản ứng, đầu sỏ gây tội đã ôm cậu đến sofa, như con chim nỏ nép vào ***g ngực cậu.
Thần Ca một tay đẩy đầu hắn ra, lạnh mặt đứng dậy, đi thẳng vào bếp.
Ôn Uyển Nhu vẻ mặt tình sâu ý ngọt theo sát cậu, hỏi, “Thần Thần em đang làm gì vậy?”
“Tìm chổi.” Thần Ca đáp.
Ôn Uyển Nhu không đồng ý nắm góc áo Thần Ca, “Thần Thần giờ em hẳn là nên nghỉ ngơi, không cần quét dọn phòng đâu, tay sẽ thô ráp, Nhu Nhu sẽ đau lòng lắm.”
Thần Ca gắng chịu cảm giác mắc ói, nói với hắn, “Anh có thể nói chuyện bình thường, đừng giống thiếu nữ như vậy được không?”
Có lẽ người trúng xổ số đều có cảm giác này, sau khi quá vui sướng quá phấn khích, luôn có cảm giác không thực, càng muốn áp chế, lại càng biến thái.
Ôn Uyển Nhu giờ đang chìm trong trạng thái biến thái này, cho tới giờ hắn vẫn luôn không ngờ đến một ngày mình có thể có được Thần Ca, đang lúc bạn mong có một trái trứng gà, thượng đế lại ban cho bạn một cái bánh ngọt mười ba tầng thiệt bự, cảm xúc lúc ấy thực sự đã không chỉ còn là kinh hỉ.
Trước khi yêu Thần Ca, Ôn Uyển Nhu luôn che giấu nội tâm thiếu nữ biến thái của mình, sau khi có được Thần Ca, Ôn Uyển Nhu liền biến thành Ôn cô nương • Tư Mã Thác • tâm tình thiếu nữ • biến thái • chuẩn hàng top. (Tư Mã Thác: chắc là bảo anh vạm vỡ như ổng Tư Mã Thác đây mà)
“Nhu Nhu nói vậy có gì không đúng sao?” Ôn Uyển Nhu hai mắt tựa như nước mùa thu ngóng Thần Ca.
Thần Ca rốt cuộc cũng tìm được cái chổi dùng để đuổi người, nhưng sau khi nhìn sinh vật siêu bự có họ hàng với nhà milu bám dính sau lưng mình kia, cậu lại thấy đối phương đáng thương, giọng điệu dịu đi một chút, “Anh có gì không đúng tôi cũng mặc kệ, nhưng bây giờ, mời anh rời khỏi nhà tôi, chúng ta về sau đừng gặp mặt nhau nữa.”
Bị cự tuyệt rõ ràng như vậy, Ôn Uyển Nhu cuối cùng cũng từ mấy bong bóng phần hồng nhảy xuống, kinh ngạc mở to hai mắt, “Em…Em nói gì?”
Thần Ca hít sâu một hơi, “Tôi nói, chúng ta về sau đừng gặp mặt nhau nữa, anh rời khỏi nhà tôi, tôi từ chức.”
“Không!” Ôn Uyển Nhu lùi về sau, thất thần nhìn Thần Ca, “Em có gì không hài lòng về buổi tối hôm ấy ư? Em cứ nói đi, anh…anh có thể sửa mà.”
Thần Ca bị hắn nói đến bừng bừng lửa giận, “Đây căn bản không phải là vấn đề kĩ năng trên giường của anh! Phi….Tôi nói cái này làm gì chứ! Nói ngắn gọn một câu, anh muốn dây dưa thì đi dây dưa người khác, buổi tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn anh hiểu chưa?” Nói xong, cậu bỗng thấy sao giọng điệu của mình kì quái thế không biết? Cứ như mình là thằng đểu chơi con gái nhà lành xong không chịu trách nhiệm ấy!
“Đó không phải là ngoài ý muốn!” Ôn Uyển Nhu nắm chặt hai vai Thần Ca, hô lên, “Anh và em đã hẹn hò lâu như vậy rồi, anh đã nghĩ hai ta có thể ở bên nhau, anh có thể xin lỗi về chuyện tối hôm đó mình đã làm với em, nhưng em có thể đừng dứt khoát như vậy được không?! Đừng buông tay như vậy được không? Tim này sẽ rất đau!”
Thần Ca nghẹn ngào kêu, “Tôi với anh hẹn hò bao giờ?!”
“Tối hôm ấy!” Ôn Uyển Nhu hô xong, thình lình rơi lệ, đáp, “Em mời anh ăn cơm, trên đường anh đưa em về, em đã hỏi anh có bạn trai hay không mà…”
Thần Ca rốt cuộc hiểu ra vì sao Ôn Uyển Nhu lại làm thế với mình, tất cả đều do hôm đó cậu lắm mồm!!
“Không phải, anh hãy nghe tôi nói…” Thần Ca vừa mở miệng, Ôn Uyển Nhu đã che kín hai tai, “Không, anh không nghe anh không nghe!”
Thần Ca, “…”
Van anh, đừng nhái theo nữ diễn viên phim Quỳnh Dao nữa có được không?!
Ôn Uyển Nhu bịt tai, đôi mắt thâm thuý đẫm nước mông lung nhìn Thần Ca, lông mi thật dài chớp chớp, nước mắt liền theo khoé mi chảy xuống hai má.
Thần Ca cảm giác tim mình như bị đâm một cái, đây… nếu là một em gái, thì thật tốt biết bao.
“Ôn Uyển Nhu trước anh cứ bình tĩnh đã.” Thần Ca trấn an, “Anh nghe tôi giải thích, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm.”
Ôn Uyển Nhu hạ tay xuống, sụt sịt hỏi, “Chuyện đã tới nước này, em còn muốn nói với anh hiểu lầm gì nữa?”
Thần Ca càng ngày càng thấy đối thoại của hai bọn họ quá kì quặc, “Nhưng mà… Đây thực sự là một hiểu lầm.”
“Anh và em ở bên nhau em hẳn là biết anh là người như thế nào.” Ôn Uyển Nhu bỗng nhiên tỉnh táo lại, tuy vẫn nước mắt đầm đìa, nhưng đã không còn… bi tráng như trước, “Anh là một người có thể tuỳ tiện lên giường với người khác sao?”
Tuy Thần Ca thấy câu hỏi này vô cùng kì quái, song vẫn thành thực lắc đầu.
Ôn Uyển Nhu lại hỏi, “Anh đối với em có tốt không?”
Thần Ca nhớ tới bữa sáng nóng hổi mỗi ngày, còn có những tối Ôn Uyển Nhu đưa cậu về nhà, gật gật đầu.
Ôn Uyển Nhu hỏi tiếp, “Vậy anh có chỗ nào không tốt? Anh không đẹp trai sao? Anh không kiếm đủ tiền nuôi gia đình ư? Khả năng không đủ? Hay là bằng cấp thấp quá?”
Thần Ca rối rắm, “Không phải…Anh rất tốt.”
Nước mắt Ôn Uyển Nhu rốt cuộc không kìm nén thêm được nữa, khóc đến run rẩy cả người, hai mắt đỏ hồng, cuối cùng hỏi một câu cuối cùng —-
“Vậy thì, rõ ràng anh xứng đôi với em, cớ gì em lại bội tình bạc nghĩa anh?”
|
27
Sau đó Ôn Uyển Nhu ngủ ở nhà Thần Ca.
Thực sự không phải Thần Ca muốn thu nhận hắn, mà là hắn khóc đến hít thở không thông, làm cho Thần Ca sợ tưởng hắn có bệnh gì về hô hấp, vội vàng chuẩn bị một đống thuốc xong khuyên hắn hít sâu, vất vả một hồi, Ôn Uyển Nhu hai mắt ẩn tình nằm trong lòng Thần Ca, hỏi cậu, “Chẳng phải em yêu anh sao, cớ gì còn không thừa nhận?”
Thần Ca khắc này mới hiểu rõ, Ôn Uyển Nhu chỉ là xài lắm sức khóc quá, bị thiếu oxy mà thôi.
Vốn cậu muốn nói rõ với đối phương để hắn rời đi, cố tình Ôn Uyển Nhu lại nhất quyết không chịu, nói nghiêm trọng một chút hắn liền hậm hực ầm ĩ cho cậu xem. Thần Ca cũng biết lúc trước mình không nói rõ ràng, tự thấy có lỗi với người ta, giờ mình lại như phủi tay không chịu trách nhiệm thì chẳng ra sao. Trời đã sắp sáng, Ôn Uyển Nhu cả đêm không ngủ, nhắm mắt ôm gối nằm co cụm trên sofa, không biết thiếp đi từ lúc nào.
Thần Ca từ trong phòng đi ra liền thấy cái tên to con tội nghiệp đang nằm trên sofa dài vỏn vẹn một mét hai, trên lông mi hắn còn vương nước mắt, trong lòng cậu không kìm được thở dài.
Cậu cũng không phải thực sự chán ghét Ôn Uyển Nhu, chẳng qua hôm qua bị hắn ầm ĩ kích thích đến mà thôi. Nhưng đối phương lại vừa khóc vừa sống chết không chịu đi, cơn tức của cậu cũng đã nguôi từ lâu, còn hiểu được Ôn Uyển Nhu vẫn luôn hiểu lầm hai người bọn họ đang hẹn hò, cho nên mới lôi cậu lên giường, kết quả náo loạn một trận.
“Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu.” Thần Ca lay lay hắn, nhỏ giọng nói, “Nếu buồn ngủ thì anh về nhà anh ngủ đi.”
Ôn Uyển Nhu không mở nổi mắt, xem ra thực sự rất mệt mỏi.
Thần Ca bất đắc dĩ, đắp chăn để ở sofa cho hắn, lúc xoay người nhìn thấy trên mặt hắn còn lưu vệt nước mắt đã khô, cảm giác thất bại ùn ùn kéo tới.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
Ôn Uyển Nhu nghe tiếng bước chân rời đi, khẽ rụt người trong chiếc chăn nhỏ, che giấu khoé miệng cong lên của mình.
Thần Ca đã định không tiếp tục làm việc ở chỗ Ôn Uyển Nhu, đương nhiên phải báo với văn phòng một tiếng. Cậu tìm nửa ngày mới thấy điện thoại đã hết pin từ lâu để trong ngăn kéo, đưa mắt nhìn Ôn Uyển Nhu còn ngủ ở sofa, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào phòng ngủ.
Thực ra Ôn Uyển Nhu chỉ nhắm mắt, mặc dù đã buồn ngủ đến mức đầu choáng váng, nhưng vì Thần Ca, bắt hắn một tuần không ngủ cũng được, hắn híp mắt nhìn cánh cửa, lập tức bật dậy khỏi sofa, làm tư thế ‘Suỵt’ với Lông vàng bự đang nằm ở góc nhà, đi qua dán tai lên cửa, nghe lén bên trong nói gì.
…
Điện thoại cắm sạc, chỉ một lúc liền có thể khởi động máy, Thần Ca tìm số điện thoại của trợ lý văn phòng trong danh bạ, ngón tay còn chưa nhấn nút bỗng chần chờ. Cậu làm việc ở văn phòng đã gần ba năm, không phải chưa từng tham gia các case lớn, nhưng vẫn luôn có chút thua kém, chính cậu cũng không biết nguyên nhân là gì. Phía trên đều là những người có trình độ năng lực cao, phía dưới người mới ùn ùn, hơn nữa vài năm nay văn phòng làm việc cũng khá tốt, tuy tiền lương của cậu không cao, nhưng vẫn có thể sống tạm, chỉ là tiền đồ thì…Thật đúng là không có khả năng phát triển.
Khi học đại học Thần Ca vẫn luôn nghiên cứu lĩnh vực văn học, khoa của bọn họ có chút hỗn loạn, trên cơ bản không có mấy ai thực sự muốn trở thành nhà văn, hay là biên tập các loại. Lúc ấy cậu đang cùng bạn đi học ôn thi lấy giấy chứng nhận 《Tâm lý giáo dục học》, học được nửa kì thì học thêm 《 Giáo dục học 》, đến năm ba cậu tham gia làm trợ lý cho một sân khấu kịch, xử lý biên kịch kịch bản coi như không tệ, sau lại được biên kịch thuê thêm mấy lần, thường xuyên qua lại, cũng quen càng nhiều người trong nghề, rốt cuộc cứ thế mà tiến vào giới này.
Kiểm tra tiền gửi trong ngân hàng, Thần Ca càng nghĩ càng thấy vô nghĩa, cậu vốn không có thiên phú viết kịch bản, nếu không cũng chẳng mất mấy năm trời vẫn chẳng viết ra được thứ gì hay ho. Đầu cậu trống rỗng, ngơ ngác nhìn màn hình… Hay là, bỏ luôn công việc này đi?
Thần Ca mở máy tính ra tra, quả nhiên đúng như cậu nhớ, thi đạt giấy chứng nhận 《Tâm lý giáo dục học》 và 《Giáo dục học》là có thể thi lấy chứng minh 《Tư cách giáo sư》, cậu công tác mấy năm nay vẫn còn để dành được một khoản tiền, chi tiêu tiết kiệm vẫn có thể chống đỡ được vài năm.
Cậu xoa đầu, cuối cùng vẫn quyết định nghỉ làm.
….
Ôn Uyển Nhu nghe lén nửa ngày mà không nghe được gì, cứ tưởng Thần Ca đã ngủ liền định quay về sofa nằm, chân còn chưa kịp bước, tai đã nghe giọng Thần Ca truyền đến, “Trợ lý đó sao? Tôi là Thần Ca.”
“Hửm?” Ôn Uyển Nhu dán tịt tai vào cửa, hắn còn chưa nghĩ ra vì sao Thần Ca gọi điện cho văn phòng, Thần Ca đã nói tiếp, “Tôi muốn nghỉ làm ở chỗ tác giả Ôn, không…Không phải nguyên nhân vì tác giả Ôn, cũng không phải vì chuyện công tác, là nguyên nhân cá nhân của tôi…Đúng vậy, rất xin lỗi.”
…
Tiểu thư trợ lý rất tức giận, Thần Ca thở dài, nếu là bình thường, bất luận có khó khăn thế nào cậu nhất định vẫn sẽ ở lại, nhưng bây giờ thứ nhất là cậu không thể nào ở cạnh Ôn Uyển Nhu, thứ hai văn phòng nói hoãn liền hoãn tiểu phẩm mà cậu đã viết hơn một tháng, thực sự quá khinh thường cậu.
Tượng đất cũng có ba phần tính, Thần Ca bình thường rất ôn hoà, nhưng nếu đã muốn tính toán vậy cậu liền tính, bình tĩnh nói rõ điều khoản làm việc ở văn phòng cùng với bao nhiêu bất công cậu phải nhận suốt ba năm qua với trợ lý, nói đến mức trợ lý nghẹn lời không dám nói gì, mới nói, “Những việc tôi nói này chỉ đơn thuần là lôi chuyện cũ ra thôi, hôm nay cảm phiền cô nói với sếp giúp tôi một câu, đơn từ chức tôi sẽ gửi qua bưu điện đến văn phòng, cảm ơn vì mấy năm nay.”
VV trốn ở cửa hàng thú cưng của mình mấy hôm, rốt cuộc đến hôm nay nhịn không nổi nữa, đeo khẩu trang như tên trộm dáo dác chui vào toà nhà Thần Ca ở.
Y và Thần Ca là bạn bè lâu năm, trước kia Thần Ca bận công tác, cho nên chủ yếu đều là y trông Lông vàng bự, nói thật, sự quan tâm của y dành cho milu còn nhiều hơn cho Thần Ca, vài ngày không gặp đã thấy nhớ, lo lắng không biết Thần Ca có mang Lông vàng bự xuống dưới lầu nhờ trông hộ không, không biết nó có được ăn đủ dinh dưỡng không, thức ăn cho chó có đủ tám muỗng một bữa không, đủ các loại lo lắng.
Vừa đứng ở cửa, VV còn chưa kịp gõ, cửa đã ‘crack’ một tiếng, mở ra.
Ôn Uyển Nhu mặc áo sơ mi không tay màu đen, tóc hơi rối, khuôn mặt tuấn tú không vui nhìn VV, không hề có ý định tránh đường.
VV thấy Ôn Uyển Nhu ở nhà Thần Ca thì có chút nghi hoặc, ngửa đầu nhìn lại số nhà, xác định đây là nhà Thần Ca mới hỏi, “Anh, anh sao lại ở đây?”
Thực ra là do mắt Ôn Uyển Nhu sưng đỏ vừa thấy ánh sáng liền khó chịu, không thể không nhíu mày giảm bớt nhức mỏi cho nên mới có vẻ không hài lòng. Trước kia hắn rất ít khi khóc, tâm tình thiếu nữ cũng giấu thật kĩ, chỉ là mỗi khi gặp Thần Ca, hắn đều không còn là hắn nữa.
“Vào đi.” Ôn Uyển Nhu hơi nghiêng người, dụi dụi mắt.
VV hiển nhiên không được bình thường, não bộ trời sinh có cấu tạo khác hẳn người khác, vừa vào phòng ôm hôn thương yêu với Lông vàng bự xong, liền hưng phấn quay đầu lại, hai mắt loé sáng, hỏi, “Anh tóm được bạn thân của tôi rồi à?”
Ôn Uyển Nhu hơi nheo mắt, ngồi ở sofa, đột nhiên cảm thấy tên này cũng không đáng ghét như mình tưởng, liền hơi gật đầu, chống khuỷu tay ở vành sofa bên cạnh, lười nhác chống đầu.
Lúc hắn làm tư thế này, áo sơ mi đen rộng thùng thình làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm khiến người ta vô cùng muốn xông lên cắn một miếng. VV thầm cảm khái trong lòng, quả là ba mẹ sinh con khéo ghê, đẹp giai làm gì trông cũng đẹp giai khiếp.
|
28
Thần Ca ở trong phòng bi xuân thương thu nửa ngày, vất vả lắm mới tạm gạt đi lo lắng trong lòng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái vòng hoa màu đỏ đặt chình ình giữa phòng khách.
Cậu hiển nhiên không phát hiện vừa nãy Ôn Uyển Nhu dán tai lên cửa nghe lén, lúc ôm vòng hoa lên còn cố ý nhẹ chân không quấy rầy đến giấc ngủ của hắn, kết quả đến khi ra tới sofa lại thấy hai cái đầu đang khe khẽ thì thầm cái gì.
Thần Ca ra đến nơi, hai người cộng thêm một milu bên đó lập tức quay đầu dõi theo cậu, tầm mắt VV từ người Thần Ca chuyển đến cái vòng hoa buồn cười trong tay cậu, cực kì không phúc hậu cười hô hô, “Ha ha ha! Đầu năm nay ấy thế mà còn có người xài hoa hồng kết thành vòng hoa, đại gia ghê!”
Y nhe răng cười cả buổi mới nhận ra hai người kia không ai cười theo mình, hơn nữa sắc mặt của người đang ôm vòng hoa cực kì tệ, liền lập tức ngậm miệng lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Thần Ca lúc này không còn sức đi để ý y, cậu liếc mắt một cái, hỏi, “Cậu tới đây làm gì?”
“Thăm nó.” VV nâng móng vuốt của Lông vàng bự lên kiểm tra một hồi, hỏi, “Mấy hôm nay cậu không đưa nó xuống lầu đúng không? Chó cần được chạy nhảy, nếu nhốt trong nhà một thời gian dài nó sẽ không được khoẻ, dù là tâm lý hay thể chất.”
Thần Ca có tí chột dạ, mấy hôm nay quả thực cậu vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ quên Lông vàng bự, bỗng nhiên nhớ ra mình đã từ chức, trong khoảng thời gian tiếp theo phải ôn tập lại các kiến thức đã mất, chắc chắn sẽ thường xuyên ở thư viện, càng không có thời gian chăm sóc nó, liền bảo, “Tiệm thú cưng của cậu có bận không?”
“Tàm tạm, đều là người trong khu cả, không có gì bận hay không.” VV đáp.
“Vậy để nó ở chỗ cậu một thời gian được không?” Thần Ca khom người xoa đầu Lông vàng bự.
“Hả?” VV đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lia mắt qua lại giữa Thần Ca và Ôn Uyển Nhu, cười gian trá, “Mình hiểu rồi! Hai người muốn đi tuần trăng mật phớ hôn? Tốt quá! Yên tâm đi, giao Lông vàng bự cho mình, hai người cứ thoải mái tận hưởng thế giới riêng đi!”
Thần Ca xấu hổ không biết nói gì, cậu không muốn nói cho VV biết chuyện không hay giữa mình và Ôn Uyển Nhu, trước kia cậu còn định mai mối hắn cho VV nữa mà, giờ kiểu gì cũng thấy mất mặt, thế nhưng Ôn Uyển Nhu thì mặt dày lắm, hắn gật đầu hỏi, “Cậu nói không tồi, đi tuần trăng mật ở đâu thì tốt?”
“Đương nhiên là Maldives rồi!” VV nghe Ôn Uyển Nhu nói vậy, lập tức biết mình đã đoán đúng, vô cùng trách nhiệm đề xuất ý kiến cho bọn họ, “Thực ra mình nghĩ du lịch trong nước cũng tuyệt lắm, muốn đi chỗ nào thì đi thôi, giờ là đầu mùa đông, đi Vân Nam Đại Lý cũng ổn đó!”
Ôn Uyển Nhu nhìn Thần Ca, “Thần Thần, em nói nên đi đâu?”
Thần Ca trừng Ôn Uyển Nhu một cái, nhưng cũng biết chẳng có ích gì, đều là do cậu tự chuốc lấy, nếu lúc trước không đồng ý giúp VV theo đuổi Ôn Uyển Nhu thì đã không xảy ra chuyện này. Cậu ngẫm ngẫm lại cảm thấy không đúng, đãng ra ngay từ đầu mình không nên nhận công việc ở chỗ Ôn Uyển Nhu mới phải.
“Đi đâu cũng được.” Thần Ca ngồi xuống cạnh VV, nói có lệ.
Ôn Uyển Nhu nhìn VV, hất cằm với y, VV lập tức thức thời đứng dậy, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, sau đó Ôn Uyển Nhu vô cùng tự nhiên… trực tiếp ngồi cạnh Thần Ca, còn khoát tay lên eo cậu.
Thần Ca quay đầu tức giận trừng hắn, “Rút tay về.”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, “Thần Thần em còn chưa thể tha thứ cho anh sao?”
“Đây không phải là chuyện tha thứ hay không… Bỏ tay ra.” Thần Ca nhịn không được nói dịu đi.
“Khụ khụ khụ!” VV đột nhiên ho liên hồi, bắt lấy tay Thần Ca, chớp mắt vài cái với Ôn Uyển Nhu, “Thần Ca cổ họng mình đau quá, cậu vào phòng tìm thuốc với mình đi.”
Đồ ngốc cũng biết VV đang cố tình tách hai người ra, Thần Ca đi theo y vào phòng, cửa vừa mới đóng, VV đã lập tức hết ho, “Cậu thấy chưa! Cậu thấy chưa! Mình đã nói gì hả, Ôn Uyển Nhu chắc chắn là thích cậu! Lúc ấy cậu còn không tin, mình đã nói gì hả?!”
Thần Ca từ hôm qua đã bắt đầu buồn bực, giờ nghe VV nói, cậu liền lườm y, “Lúc cậu nói câu này sao cậu không thử tự vấn lương tâm của mình đi, nó có còn nằm trong ngực cậu không?”
VV làm bộ lấy thứ gì từ trong ngực ra, sau đó nuốt ực vào cổ họng, “Lương tâm của mình đã bị mình ăn mất tiêu rồi.”
“Mình thấy não cậu cũng bị ăn luôn rồi.” Thần Ca ngồi phịch xuống ghế, “Vấn đề căn bản là mình đâu có thích đàn ông.”
“Đừng đùa mà bạn hiền.” VV không tin.
Thần Ca thiệt tình hoài nghi có phải mặt mình trông giống gay quá không, “Thật, mình không có tí cảm xúc nào với đàn ông cả.”
“Không phải chứ? Không phải cậu chưa có bạn gái bao giờ sao?” Sắc mặt VV có vẻ xấu, “Vậy Ôn Uyển Nhu sao lại ở trong nhà cậu?”
“Anh ta tới từ hôm qua, vòng hoa ngoài kia chính là do anh ta tặng.” Thần Ca đáp.
Nháy mắt trong đầu VV hiện lên đủ loại hình ảnh thiếu lành mạnh, “Vậy…Cậu với Ôn Uyển Nhu đã tới mức nào rồi? Xếp hình chưa?” (không phải mình bịa từ xếp hình đâu mà ảnh xài từ na ná thế thật đó)
Thần Ca bình tĩnh gật đầu, “Nhưng lúc ấy chắc hẳn mình đã uống phải thứ gì đó, não bộ không được tỉnh táo, chỉ có thể nhớ được vài đoạn ngắn thôi.”
“Còn chơi thuốc nữa? Các cậu điên cuồng vỡi…” VV vừa cảm khái vừa hâm mộ thốt lên một câu, hỏi tiếp, “Vậy cậu định sau này thế nào?”
“Mình thôi việc rồi.” Thần Ca trả lời, giờ cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra cách giải quyết coi như dứt khoát thẳng thắn thế thôi.
VV kinh ngạc, “Bạn hiền à, cậu muốn cắt sạch hả? Nói thật, trong giới gay loạn lắm, cậu muốn làm gì mình sẽ không can thiệp, nhưng thực sự người tốt như Ôn Uyển Nhu sao cậu lại không cần, có nhiều người muốn anh ta lắm đấy, hai người đã đến nước này rồi, ở bên nhau không phải tốt hơn à.”
Thần Ca vẫn như cũ không bỏ được điểm mấu chốt trong lòng, quyết định, “Nhưng mình thực sự không thích đàn ông.”
“Vậy cậu đã thích người phụ nữ nào chưa?” VV hỏi.
Thần Ca nghĩ thầm, cậu ngày ngày không đi làm thì cũng ru rú trong nhà, biết tìm đâu người phụ nữ mình thích cơ chứ, liền lắc đầu.
VV khuyên nhủ, “Vậy cậu thử với anh ta một lần xem sao, đừng từ chối nhanh vậy, mình thấy anh ta cũng rất đáng thương, hơn nữa cậu…” Nói đến đây, y bỗng ngậm miệng, không nói nữa.
Thần Ca nhìn y, “Hơn nữa cái gì?”
“Quên đi mình không nói đâu.”
“Có gì nói thẳng đi.”
VV ấp a ấp úng, “Hơn nữa… Mình cảm giác là cậu không thích phụ nữ, bình thường cậu có nảy sinh dục vọng với phụ nữ không?”
Thần Ca lập tức giật mình.
|
29
VV mang Lông vàng bự rời đi. Lúc tiễn VV ra cửa, Thần Ca liếc mắt để ý thấy Ôn Uyển Nhu vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn đến cả người cậu không thoải mái, cậu nhịn lại nhịn, rốt cuộc cũng không nói gì.
Ôn Uyển Nhu đi theo sau Thần Ca vào phòng bếp, thấy cậu muốn uống nước, hắn liền nhanh chóng rót một ly nước, cầm đến bên tay cậu.
Tới tận bây giờ chưa có ai đối tốt với Thần Ca như vậy, hai ông bà trong nhà suốt ngày ầm ĩ đòi ly hôn kia thì không nói rồi, từ khi học cấp hai cậu đã trọ ở trường, sớm học được tính độc lập. Ly nước ở ngay bên cạnh, cậu lại vì động tác của Ôn Uyển Nhu mà chậm chạm không dám cầm lấy.
Ôn Uyển Nhu cầm ly nước một lúc, chậm rãi hạ mắt, không nói gì, chỉ đặt nó xuống mặt bàn bóng loáng.
Thần Ca trong lòng áy náy đến khó chịu, nhưng có một việc cậu cần phải nói rõ ràng, lưỡng lự một hồi, cậu nói, “Anh có nhớ hôm chúng ta cùng đi ăn cơm, tôi nhắc đến VV không?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu.
Thần Ca tiếp, “Tôi còn nói VV là gay, thực ra… Hôm ấy tôi muốn tác hợp cho hai người ở bên nhau.”
Ôn Uyển Nhu mở to mắt nhìn Thần Ca, “Vì sao anh phải ở bên cậu ta? Người anh thích là em.”
“Nhưng mà…Lúc ấy tôi đâu có biết.” Thần Ca xấu hổ, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Ôn Uyển Nhu nhìn mình nóng rừng rực.
Ôn Uyển Nhu đột nhiên vươn cánh tay dài vòng quanh eo Thần Ca, ôm thật chặt, nói, “Anh không tin em không có cảm giác gì với anh, anh thực sự rất thích em, anh thậm chí còn không dám tưởng tượng cảnh em ở bên gã đàn ông khác, để gã ôm ấp em, tiến vào nơi bí ẩn chỉ có anh được hưởng thụ, nghĩ đến đó sẽ làm anh nổi điên, đừng buông tay được không?”
Thần Ca bị hắn nói đến mơ hồ, từ sau ngày ấy Ôn Uyển Nhu như mở ra chiếc hộp Pandora, bên trong tràn ngập hắc ám, hắn không thèm che giấu biểu đạt khát vọng với thân thể cậu. Thực ra khi nói chuyện với VV, Thần Ca cũng thấy có lẽ Ôn Uyển Nhu không tệ lắm, nhưng khi tiếp xúc với hắn, cậu luôn vô thức cảnh giác, loại cảm giác này rất khó hình dung, chỉ là Thần Ca có trực giác, nếu cậu gật đầu, Ôn Uyển Nhu nhất định sẽ xông lên xé quần áo cậu, sau đó nhốt chặt cậu lại, dù là thân thể hay tinh thần.
“Ừm…Anh buông tay ra đã.” Thần Ca có chút sợ hãi, ở khoảng cách gần cậu có thể nhìn rõ tơ máu đỏ ngầu trong mắt hắn, “Anh có thể để tôi suy nghĩ thật kĩ được không? Hãy cho tôi vài ngày.”
“Được, anh cho em ba ngày, lúc đó em hẳn là biết anh muốn câu trả lời thế nào.” Ôn Uyển Nhu cúi đầu ngậm lấy môi Thần Ca, hai bàn tay nóng rực đặt trên lưng cậu dán sát vào lớp áo ngủ hơi mỏng, làm tim Thần Ca đập thình thịch.
Thần Ca muốn đẩy hắn ra, song khi nhìn thấy khoé mắt sưng đỏ của Ôn Uyển Nhu, nghĩ đến chuyện đối phương đã vì mình mà khóc suốt một đêm, cậu bỗng có chút không đành lòng.
Ôn Uyển Nhu bước một bước quay đầu lại ba lần đi xuống lầu, Thần Ca đứng trước cửa sổ cười vẫy tay với hắn, nhìn thấy người rốt cuộc lên xe máy rời đi mới thở phào một hơi. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác như chuyện mấy ngày nay chỉ là một giấc mộng.
Phát sinh quan hệ với đàn ông, giờ còn có nguy cơ bị hắn làm cho phải chuyển nhà.
Thực ra căn hộ này còn lại nửa tháng tiền thuê, trước kia Thần Ca luôn cảm thấy mai sau không chừng cậu sẽ chuyển đi nơi khác làm việc, mỗi lần chỉ trả trước tiền thuê của ba tháng, giờ nghĩ lại, lựa chọn trước kia quả là sáng suốt.
Cậu có rất ít tài sản, dù sao ba mẹ đều sống ở thành phố H cạnh thành phố B, đa số hành lý đều xếp đống ở nhà, bởi vì thân thích họ hàng của hai ông bà quá ảo diệu, nếu cậu thu dọn phòng mình ở nhà quá sạch sẽ, nhất định về sau sẽ chẳng có chỗ mà về ở.
Lại nói tiếp thời thơ ấu của Thần Cả quả thực khiến người ta phải thổn thức.
Ba Thần là một con nghiện cờ bạc, suốt ngày trong quán chơi bài, từ khi Thần Ca có kí ức chưa từng thấy ba mình đi làm, dù chỉ một ngày cũng không, thắng tiền thì ông mua vài thứ về nhà, thua thì đập đồ, quyết moi móc tất cả tiền bạc giấu trong nhà mới chịu thôi, mỗi khi nghe được tiếng mở cửa ban đêm, da đầu Thần Ca đều run lên, chỉ đến khi rời khỏi nhà cậu mới bỏ được thói quen này.
Cược mười thua chín, nhà Thần Ca chưa bao giờ có của ăn của để, tiền học phí mỗi tháng của cậu đều là do mẹ Thần đi vay.
Mẹ Thần khổ cực nuôi lớn Thần Ca, trong lòng có lẽ đã sớm quyết định ly hôn ba Thần, Thần Ca vừa tốt nghiệp đại học, mẹ Thần đã đưa đơn ly hôn đến trước mặt ba Thần.
Mấy năm nay ba Thần đều ra ngoài chơi bời, đã quen trong nhà có một người phụ nữ vất vả chịu khó, lúc nhìn thấy đơn ly hôn ông liền trợn tròn mắt, liên tục gọi điện bảo Thần Ca khuyên nhủ mẹ mình. Khi ấy Thần Ca mới đi làm, hơn nữa cậu đã sớm khuyên mẹ mình ly hôn, nghe được tin ấy, cậu lập tức gọi điện cho mẹ, nghe hết sự tình xong, liền quyết định không can thiệp vào chuyện này.
Cũng không biết ba Thần dùng cách gì mà cuối cùng hai người không ly hôn nữa, nhưng bắt đầu cứ được dăm ba bữa lại cãi nhau, mỗi lần cãi nhau mẹ Thần lại đòi ly hôn, ba Thần lại gọi điện ầm ĩ với Thần Ca, khiến trong tiềm thức Thần Ca trở nên e ngại hôn nhân, dần dần không dám chọn lựa một người phụ nữ hợp với mình.
Sau khi rời khỏi nhà Thần Ca, Ôn Uyển Nhu phát ngốc.
Ba mươi giây đèn đỏ trôi qua, xe đằng sau ấn còi liên hồi, hắn lại như không nghe thấy, cứ đứng đờ tại chỗ.
Cảnh sát giao thông nhìn không nổi nữa, thổi còi nhắc nhở hắn.
Ôn Uyển Nhu chậm rãi đối mặt với anh, nói, “Anh đấm tôi một cái đi.”
Cảnh sát giao thông trợn to mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hô lên, “Anh có bệnh à! Anh đang gây cản trở giao thông đấy!”
Ôn Uyển Nhu còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tự mình nói tự mình nghe, “Tôi thích một người đã rất nhiều rất nhiều năm rồi, mấy hôm trước cậu ấy ở bên tôi, chúng tôi lên giường, nhưng bỗng nhiên cậu ấy nói đó chỉ là một hiểu lầm, muốn bỏ tôi, rồi giờ lại nói ba ngày sau sẽ ở bên tôi, giờ tôi cảm thấy mọi thứ đều không phải là thật, anh đấm tôi một cái đi, để tôi xem xem mình đang mơ hay đây là sự thật.”
“Ai! Đi mau đi!” Tiếng xe cộ quá lớn, cảnh sát giao thông không nghe ra hắn đang lẩm bẩm cái gì, giữ chặt tay hắn muốn hắn tránh đường, đột nhiên Ôn Uyển Nhu nắm chặt tay nện vào mũi anh một cái, hoàn toàn khiến người ta không thể dự đoán được.
Máu mũi chảy điên cuồng, cảnh sát giao thông sợ rụt về sau vài bước, người bên cạnh cũng phát hiện có ẩu đả, vội vàng tiến đến khống chế Ôn Uyển Nhu.
Ôn Uyển Nhu bị bẻ ngoặt hai tay ra sau, bị đưa đến chỗ xe cảnh sát, lúc đi ngang qua anh cảnh sát giao thông đáng thương, đột nhiên hắn hỏi, “Đau không?”
Cảnh sát giao thông bị hắn doạ sợ, máu khó khăn lắm mới ngừng lại chảy ra, lầu bầu, “Đau.”
“Cảm ơn.” Ôn Uyển Nhu nghiêm túc suy nghĩ, rồi vô cùng kính cẩn nói, “Xin lỗi vì đã gây thương tích cho anh, tôi sẽ bồi thường.”
Cảnh sát giao thông bịt mũi nhìn tên thần kinh kia lên xe cảnh sát, mãi mới ngộ ra mình bị đánh, chính là vì khi ấy không hung hăng đấm hắn một chưởng, đúng là tai bay vạ gió mà.
|