Tuyệt Sắc
|
|
Chương 25
Cứ như vậy ngồi im lặng, không gian của ba người như bị đóng băng.
Phương Tý Thần cảm thấy đau đầu, trên mặt của Phỉ vẫn là nụ cười tao nhã. Vốn anh không có làm chuyện thẹn với lòng, nhưng mà bị Phỉ bắt gặp. Làm cho anh cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì có lỗi, Phương Tý Thần ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy chột dạ.
Sao lại trở nên như vậy?”Sao cậu lại đến đây?” Phương Tý Thần cơ hồ chỉ dùng giọng điệu mỏng manh để nói chuyện, anh cảm thấy khiếp sợ như là nhìn thấy quỷ.
“Do bão lớn nên tôi tới đón anh, cậu.” Phỉ hơi hơi cười, nhưng lại ẩn chứa sát khí.
Phương Tý Thần ẩn ẩn cảm nhận được , nam nhân đang tức giận.
“Ác. . . Thật sự là một đứa nhỏ tốt. .” Lộ Lộ nghĩ nghĩ phải biểu đạt một chút thiện ý, nhưng chớp mắt bị ánh mắt của Phỉ chém tới.
“Anh không cần đi làm sao?Tôi thực lo lắng cho anh. . .” Phỉ đột nhiên thốt lên, hai người liền ngẩng người. Lo lắng. . . Đúng vậy. Phỉ chua sót nghĩ, hắn là lần đầu tiên lo lắng cho một người như thế, lo lắng đến nỗi bản thân nóng ruột nóng gan, nhưng là, người trước mắt này cố tình cái gì cũng không hiểu.
Muốn làm. . . Muốn làm gì a. . . Hắn nói hắn lo lắng anh. . . Đây là thật chăng? Phương Tý Thần trộm nhìn gương mặt cương nghị của Phỉ, lại cảm thấy được không giống đang nói giỡn.
“Ách. . . tôi nghĩ hôm nay cứ như vậy đi. . bão như vậy hay là trở về nghỉ ngơi đi. . .” Tính Lộ Lộ thức thời, chạy nhanh khỏi cuộc gặp mặt đó.
Nói là gặp nhau uống cà phê nhưng cảm thấy giống như một cuộc meeting, ai kêu sát khí của Phỉ lại rõ ràng như vậy?
A a a ~ thật sự là đáng tiếc. . . thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng hắn ở chung một chỗ nói chuyện. . . Lộ Lộ khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy phía sau có một đạo hàn ý lạnh lùng.
“Đi trước, không quấy rầy .” Hắn đem Phương Tý Thần rời khỏi, quay đầu lại còn cấp Lộ Lộ một cái tươi cười lạnh lùng, biểu tình kia giống như là đang nói: anh nghĩ cũng đừng mong nghĩ, hắn là của tôi!
Phương Tý Thần gỡ tay Phỉ ra, nhưng là bị hắn mạnh mẽ kéo vào trong lòng, ngay trên đường lớn. Tuy rằng trời đang bão nên trên đường không có bao nhiêu người, nhưng anh vẫn là hoảng sợ.
“Cậu . . cậu điên ư. . . ?” Phương Tý Thần đỏ mặt thở dốc, ý muốn ly khai.”Cậu nhanh buông ra.”
Phỉ lần đầu tiên đối với Phương Tý Thần có ý muốn chiếm đoạt, làm cho Phương Tý Thần có chút kích động không biết làm sao.
“Có việc gì, không có ai nhìn thấy.”
“Cậu. . .” Phương Tý Thần thật không hiểu được phải làm sao mới tốt.
“Vì cái gì cùng cô ta một chỗ?” Phỉ nói, làm cho Phương Tý Thần cảm thấy rùng mình.
Hắn đang sinh khí, Phương Tý Thần có thể cảm nhận được, cũng hiểu được nếu chính mình không giải thích được, Phỉ sẽ không bỏ qua.
Chính là, nếu nói trắng ra chẳng phải là hai người giống như đang hẹn hò sao . . anh cũng không thể nói là trùng hợp nên gặp a?
“Không liên quan tới cậu?” vừa nói xong liền ngẫm lại, không nghĩ tới cư nhiên anh lại theo bản năng mà thốt ra những lời đó, nhìn ánh mắt giận dữ của Phỉ, anh biết mình nói sai .
“Phải không. . .”
Hoàn chương 25
|
Chương 26
“Đủ rồi! Buông.” Phương Tý Thần nhẹ nhàng gỡ cánh tay như xiềng xích của Phỉ, biết bản thân nói sai , vốn nghĩ muốn hảo hảo giải thích, không nghĩ tới những lời này lại mang đến tai nạn lớn hơn.
“Anh nói đi? Trong lòng anh nghĩ có tôi cũng tốt không có tôi cũng không sao phải không?” Phỉ lạnh lùng nhìn Phương Tý Thần, không chứa tức giận, giờ khắc này, cũng có thể nói là, ngay cả một chút biểu tình tức giận cũng tìm không thấy.
Phỉ không có thỏi quen nói chuyện như vậy, hắn lạnh lùng buông Phương Tý Thần xoay người ly khai. Trên đường, còn lại cơn mưa to.
Nắm lấy cây ô Phỉ vừa nhét vào tay, cảm giác độ ấm áp lan truyền trong lòng bàn tay, ấm áp đến nỗi làm cho anh thấy hối hận. Anh . . . anh cư nhiên như vậy mà nhìn Phỉ rời đi, nhìn bóng dáng của Phỉ biến mất trong mưa.
Anh không biết chính mình là xảy ra chuyện gì, sao lại như vậy. . .
Phải vài phút sau anh mới khôi phục lại tinh thần. Cảm giác mờ mịt trước nay chưa từng có. Ngay cả mưa quất vào người cũng không hề hay biết.
Giống như người trì độn, chỉ cảm thấy một trận đau nhức truyền ra từ tim. Phỉ thả chậm cước bộ. Hắn cũng không phải không cần, tương phản, hắn chính là rất để ý mới có thể hành động như vậy. Bỏ đi. Là bởi vì trước đó hắn quá mức tùy hứng, nên Phương Tý Thần mới không hề quan tâm tới cảm thụ của hắn, nói ra những lời nói tàn nhẫn như vậy. Đối với hắn mà nói, Phương Tý Thần là người quan trọng nhất.
Đối chính mình mà nói, thật sự có thể buông tha như vậy sao.
Đột nhiên quay đầu lại, chạy trở về.
” Ở trong lòng anh có tôi cũng tốt không có tôi cũng không sao phải không?” Phỉ cứ như vậy rống lên, âm thanh vẫn vang vọng bên tai.
Tuyệt đối không phải, ở chung mấy ngày nay, anh đã có thói quen cùng Phỉ ở chung, nếu nói thẳng ra anh cũng có tình cảm với Phỉ . .
Mà hắn, cứ như vậy đi, cũng không chịu quay lại.
Phương Tý Thần hiểu được lời mình nói đã xúc phạm Phỉ, bởi vì chính mình còn chưa hiểu được mới xảy ra phiền toái này
Như vậy. . . Chính mình luôn. . . luôn thương tổn Phỉ sao?
Không được. . . ! Phỉ. . . !
“Một mình đứng chỗ này làm gì?” Thanh âm truyền đến.”Bão đã lớn như vậy mau về nhà, tôi cùng em về.”
Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ tay đã bị người hung hăng bắt lấy, không biết từ lúc nào trước mặt hắn đã có một đám người.
Một đám người thực sự đáng sợ.
“Lớn thế này tôi chưa gặp người nào đáng yêu như vậy. . . Di! Em sao lại run a?Không cần sợ hãi, anh sẽ thực ôn nhu.”
Đã không còn nhận biết được người trước mặt nói cái gì, cũng không biết chuyện gì, bởi vì khi có người tới gần, Phương Tý Thần nhịn không được bắt đầu phát run.
Tình huống so với trước kia nghiêm trọng một trăm lần, cơ hồ đám người kia chưa tiếp cận anh đã bắt đầu phát run. Không có biện pháp, anh vẫn là sợ hãi.
“Buông. . .” Anh hữu khí vô lực nói, cảm thấy thực sự không được nữa
Tuy rằng là ban ngày, nhưng trên đường căn bản không có ai. Huống chi Phương Tý Thần ngay cả khí lực cầu cứu cũng không có, căn bản là không có người đến cứu anh.
“Xảy ra chuyện gì? Xem ra hắn rất muốn theo chúng ta ngoạn a?”
“Đừng giả bộ! Đi thôi! Cùng đi vui vẻ a ~”
Đây là báo ứng của anh. Thực xin lỗi. . .
Anh cắn đôi môi, chống cự xâm nhập của nam nhân.
Phỉ. . . vừa nghĩ tới tên của hắn, Phương Tý Thần liền mất đi ý thức. . .
Hoàn chương 26
|
Chương 27
“A. . . thật hiếm thấy a. . . hôm nay quản lí lại xin nghỉ.”
“Đúng vậy a. . . khó trách được sáng nay lại không nghe giọng.” Trong văn phòng mọi người khe khẽ nói, nhưng tóm lại, chuyện Phương Tý Thần xin nghỉ phép là sự thật.
Nên. . . Đáng chết. . . ! Biết vậy anh đã sớm giết chết mấy tên côn đồ kia , hiện tại cư nhiên còn phải hy sinh thời gian đi làm. . . . Thật sự là. . .
Chính là như vậy, Phỉ xuất hiện ngay thời điểm anh mất đi ý thức, dọa lui đám côn đồ, cứu anh trở về. Đương nhiên, toàn bộ sự việc anh chỉ nghe Phỉ thuật lại, nhưng mặc kệ có phải là sư thật hay không, Phương Tý Thần vẫn thực cảm động vì Phỉ vẫn còn để ý tới anh
“Cho nên” Phỉ nhẹ nhàng chế trụ tay anh, một bên vỗ về chơi đùa một bên nói.
“Cho nên?”
“Cho nên, anh mau nghĩ đi? Anh phải làm sao báo đáp tôi?” Phỉ cười yếu ớt, nhìn cái áo ngủ vây lấy cơ thể Phương Tý Thần.
“Ân. . . cậu. . .” Nguyên lai. . . Là ý tứ này. . . Phương Tý Thần cơ hồ đỏ bừng mặt.”Vậy cậu muốn như thế nào a?”
“Ân. . . Nhìn anh xem, chỉ cần anh có thành ý, tôi đều có thể nhận . . Làm cho tôi vui vẻ.” Câu trả lời có vẻ như rất đơn giản.
Có thành ý? Làm cho hắn vui vẻ?”Là gì a? như thế nào cậu mới có thể vui vẻ?” Phương Tý Thần khó hiểu hỏi, anh cảm thấy Phỉ hiện tại thực vui vẻ.
“Anh là thật sự không biết hay là giả vờ không biết?” Phỉ thăm dò ghé vào tai anh nói rõ ràng: “Tôi, nghĩ muốn anh.”
Hách ~!
“Cậu. . . Tôi. . .” Phương Tý Thần bắt đầu nói năng lộn xộn.Nam nhân trước mặt ngày càng tới gần, anh lại càng không có biện pháp chống cự.
“Thần. . .”
Lại là tiếng chuông, lần này Phương Tý Thần nhanh tay nghe điện thoại, không cho Phỉ cơ hội tắt đi.
“Này, uy?” Phỉ không an phận thoát quần áo của anh.
“Quản lí? Có phải quản lí không?” Là đồng nghiệp. . .
“Ân, là tôi. Xảy ra chuyện gì sao?”Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì. . . ?
“À, là bởi vì vi hôm nay quản lí không có tới. . .” đôi tay của Phỉ dần dần chạm tới nội y, làm cho Phương Tý Thần sợ run.”không hiểu quản lí xảy ra chuyện gì. . . ta hỏi thăm một chút.”
“Không không không. . . Không có việc gì. . . Chính là. . . Có điểm. . . chỉ hơi cảm mạo. . .”Phương Tý Thần gắng gượng nhìn đôi tay đang vuốt ve thân thể mình
“. . . là vậy a, quản lí phải nghỉ ngơi nhiều a.” xem ra quản lí bệnh không nhẹ a.
“Ân. . . được, gặp lại sau.” tính gác điện thoại, liền bị Phỉ ngăn chặn.
“Từ từ. . . Chờ một chút .”
Phỉ hoàn toàn không bị kế hoãn binh của hắn mê hoặc, ý chí kiên định ôm người vào phòng.
“Như vậy là, quản lí bệnh thật sao?”
“Đúng vậy, người bằng sắt cũng có thể bệnh mà.”
Trong văn phòng, một nhóm vì không có quản lí liền trở nên lời bình, nhàn nhã tám chuyện. Lại nói, Phương Tý Thần hiện tại cũng không có tinh thần quản bọn họ a.
Hoàn chương 27
|
Chương 28
“Ô. . .” không hiểu đã qua bao lâu, nhưng Phương Tý Thần ngay cả khí lực ngẩng đầu nhìn chung quanh cũng không có, vừa mới chấm dứt đoạn cao trào mãnh liệt, lúc này anh đang tựa đầu vào lòng ngực của Phỉ, ngay cả khí lực để ngửa đầu lại ngủ cũng hầu như không còn, nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thụ ôn nhu của Phỉ.
“Còn giận tôi sao? Những lời nói không tốt hôm đó.” Phương Tý Thần bị Phỉ ôm chặt trong ngực , giãy dụa để tìm tư thế thoải mái. Tuy rằng như thế, anh vẫn cảm thụ được ấm áp của Phỉ.
“. . . . chỉ hơi sinh khí.” Phỉ quay đầu, rõ ràng cảm nhận được nam nhân trong ngực đang cứng đờ.
“Tôi biết.” anh muốn giải thích nhưng là không nói nên lời.
“Quan hệ của chúng ta là gì a?” thanh âm của Phỉ đột nhiên thay đổi.
“Là ý gì?” Phương Tý Thần mệt mỏi quá mệt mỏi , nghe được Phỉ hỏi hắn liền cảm thấy tỉnh táo. Là gì a? Quan hệ của bọn họ là gì? Nói bọn họ là gì mới được a. Quan hệ của bọn họ không giống như người khác có thể hướng với người ngoài nói ra được.
Phải không? Là như vậy a?
“Cậu nói là gì thì là vậy đi.” Đúng vậy, nói như vậy chắc là đúng rồi? Chẳng lẽ bọn họ có thể như vậy cả đời?Phương Tý Thần nghi hoặc .
“Tôi yêu anh.” Sự thật là sự thật, từ trong miệng Phỉ nói ra.”Vậy còn anh?”
! Thật sự? Cậu yêu tôi?”Tôi. . .” Tôi đương nhiên yêu cậu.”Tôi. . . Tôi không rõ ràng lắm. . .” Khẩu thị tâm phi. Phương Tý Thần đã có thói quen xấu.
“Thật vậy chăng? Anh không rõ ràng lắm.” Phỉ thở dài một hơi, xem ra để người tính tình quật cường này thừa nhận phải cần công phu gấp đôi.”Tôi đây nhất định làm cho anh yêu tôi. Làm cho anh chính miệng thừa nhận anh yêu tôi .”
“A. . .” Phương Tý Thần bị cá tính cương ngạnh của đứa con hù dọa, trong thời gian ngắn vẫn là không có biện pháp.
Là vậy. Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Nếu cùng hắn một chỗ sẽ không có tương lai đi, vậy Phương Tý Thần tình nguyện vứt bỏ thời gian, cùng Phỉ vĩnh viễn ở chung trong thời khắc này.
“Dù sao anh sớm hay muộn cũng là của tôi, không cần mạnh miệng, cứ nói thẳng là anh yêu tôi đi.”
“. . . cậu!” Vừa mới cảm động một chút, lại nghe Phỉ ba hoa, Phương Tý Thần hung hăng dùng gối ném tới.”Nói hưu nói vượn!”
Phỉ cười tránh đi.”Tôi nói chính là sự thật a.”
“Được rồi ~ mau ngủ, ngày mai có tinh thần đi làm.”
Hoàn chương 28
|
Chương 29
“Đem theo đủ đồ đạc chứ?” trên mặt Phỉ luôn có một mạt tươi cười mang theo đùa cợt, dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn Phương Tý Thần sắp đi.
“A. . . hẳn là. . . Hẳn là đã đem đủ đi.” Thanh âm có chút suy yếu, sau tối hôm qua, anh liền trở nên không biết làm như thế nào để đối mặt Phỉ. Cũng không phải xấu hổ, chỉ là đơn thuần không biết phải làm sao.
Anh có điểm sợ hãi tình huống như vậy, nhưng mà lại luôn có cảm giác an tâm.
Chỉ nhìn Phỉ như thế này, tim anh liền đập nhanh hơn.
Anh cảm thấy được mặt của mình đang đỏ lên.
Đối mặt với sự thay đổi của bản thân, Phương Tý Thần cảm thấy có chút mâu thuẫn.
“Đều mang đủ?” nhìn Phương Tý Thần đang bối rối, Phỉ dù bận nhưng bây giờ dáng vẻ vẫn là ung dung.
“Đều mang đủ. . .” Nhìn sang người bên cạnh, lần thứ hai trả lời.
Phỉ thay Phương Tý Thần khoát thêm áo lên người, Phương Tý Thần chuẩn bị đi làm .
Nhìn anh mang hài, trong lòng Phỉ lần thứ hai cảm thấy bất mãn. Mình cũng không phải không nuôi nổi hắn!
Đừng đùa a, tùy tiện dùng tiền tiết kiệm của hắn gửi ở Đức, cũng có thể nuôi Phương Tý Thần cả đời, thực không hiểu vì cái gì anh còn đi làm ở nơi quỷ quái đó!
Anh cứ như vậy kiên trì đi làm, thực làm cho Phỉ phải cân não nghĩ.
Bất quá không quan hệ, một ngày nào đó. . . . . .
“Kia, túi tài liệu của anh đâu?”
“A. . .” Thầm mắng chính mình sơ ý. Gần đây có chút cảm giác không yên lòng . . . . .
Anh biết vì cái gì, anh thực để ý. . những lời ngày hôm qua Phỉ nói. . . . . .
Anh muốn biết, đó có phải là lời thực tâm hay không.
Kỳ thật thật sự thực để ý, cho dù không nói.
Hao hết khí lực lấy túi tư liệu trong tay Phỉ, Phương Tý Thần một mạch thoát li khỏi hiện trường.
Hôm nay chính là ngày thứ Hai tốt đẹp, là một buổi sáng tốt đẹp. Nhưng đối với Phương Tý Thần mà nói hôm nay dường như không đẹp.
Anh cảm thấy được. . . không khí hôm nay có chút là lạ. Giống như toàn bộ mọi người đang chăm chú nhìn anh, nhưng quay đầu lại, mỗi người đều làm chuyện của mình.
Có hay không gần đây quá mệt mỏi . . . Mới có thể sinh ra ảo giác. . .
Hẳn là vậy đi. . . Nhất định là vậy.
“Thực xin lỗi, quản lí. . .” đang ngẩn người nghĩ, một giọng nữ vang lên.”Anh có đang xem dự án của tôi không?” Là Kỉ Lễ Chi, nữ nhân rất có lễ phép
“A. . . Tôi xem .” Hoàn hồn. . . Mau hoàn hồn a. . .”Dự án cô viết thật sự không tồi, chính là. . . có một chút cần phải sửa chửa.”
Phương Tý Thần lộ ra mỉm cười, hướng nàng nói.
Không biết, cơ hồ cả văn phòng đều nhìn lén hai người.
“Cậu biết không. . . gần đây quản lí thực sự thích cười. . .”
“Ân, có một chút. . .”
“Nói không chừng là đang yêu a .”
“Không thể nào! Không có nghe quản lí nói a. . .”
“Cậu không biết , gần đây mọi người yêu đều thần bí, rồi sau đó kết hôn như tia chớp. . . Nói không chừng quản lí ngày mai liền kết hôn.”
Cứ như vậy thì thầm, trong văn phòng lén nhau nói chuyện.
Lời nói thật đáng sợ, miệng nhiều người xói chảy vàng.
Nhưng mà Phương Tý Thần còn chưa được lĩnh giáo sự đáng sợ của nó.
“Cô có hiểu không?” Phương Tý Thần vẫn đang làm việc, căn bản không biết một đám tam cô lục bà đang ở bên ngoài khe khẽ nói.
“Tôi đã hiểu.” Kỉ Lễ Chi nói, không khỏi tán thưởng năng lực của Phương Tý Thần.
Mỗi một câu đều đánh trúng chỗ sai, chỉ ra mọi việc một cách rõ ràng, có trí tuệ cùng sự sáng tạo cao.
Người như thế, khó trách được lão nhân của ban trị sự nâng đỡ.
Đó là một nhân tài.
Kỉ Lễ Chi lưu chuyển ý niệm trong đầu, liền trở về nơi công tác
Hoàn chương 29
|