Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 25
“Có phải là hôm nay cuối tuần, bọn nhỏ làm ồn cậu không nghỉ ngơi được.” Thiện Diệu nhìn tình hình, tính toán nhỏ nhặt: “Khôi phục thân thể quan trọng hơn, chờ thân thể tốt rồi chơi cùng 2 đứa nhỏ cũng không muộn.”
Chờ vết thương trên đầu y tốt hơn 1 chút, sẽ không giữ y lại đâu.
Phục Kỳ sau khi thấy đỡ hơn 1 ít, quẫn bách ngồi dậy, nói xin lỗi: “Làm ướt giường anh rồi.”
Lúc ấy Thiện Diệu đưa khăn tắm cho cậu còn chưa kịp lau nước đã ném lên giường rồi, cậu chờ cho đỡ chóng mặt liền kéo chăn che khuất chính mình. Mặc dù biết rõ, Thiện Diệu hiện tại sẽ không có hứng thú với mình nhưng cậu là đồng tính, không thể ở trước mặt một người đàn ông mà phơi bày thân thể, ngoại trừ thời gian từng ngu dại khi ở bên Thiện Diệu.
“Không có việc gì, thay cái mới là được.”
Thiện Diệu không sao cả, giường của hắn và Thiện Sơ cơ bản đều được chú Lâm mỗi ngày thay 1 lần, có đôi khi dẫn người trở về, một ngày đổi hai lần cũng có.
Phục Kỳ nói: “Có thể giúp tôi lấy quần áo ở trong phòng tắm không?”
Cậu cũng không thể cuốn chăn mà đi ra được?
Thiện Diệu liếc Phục Kỳ, đi vào lấy bộ quần áo ngủ sạch sẽ đưa cho Phục Kỳ, thuận miệng hỏi: “Chú Lâm tìm quần áo cho cậu?”
“Ừm, ngày mai sẽ cho tôi mượn, nói là còn muốn là lại cho phẳng.”
Phục Kỳ cầm quần áo lôi vào trong chăn, nằm xuống, ở trong chăn mặc vào.
Thiện Diệu chọn mi nhìn động tác của cậu: “Không cần trả, cậu đã mặc qua, phỏng chừng chú Lâm sẽ không lấy lại nữa.”
Phục Kỳ động tác dừng lại, cố nén những tình tự quay cuồng, gật gật đầu: “Ừm, tôi đã biết rồi.”
Chanh chua thì có ích lợi gì, chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng thôi. Muốn so khéo mồm khéo miệng thì Phục Kỳ tuyệt đối sẽ không bại bởi Thiện Diệu. Nhưng lúc này Phục Kỳ không bao giờ muốn vì ai xù lông toàn thân, như vậy quá mệt mỏi, còn khiến 2 bên trở mặt.
“Có thể tự mình đi về không?”
Thiện Diệu hỏi. Dựa vào hôm nay làm chân chạy vặt cho Phục Kỳ, quên đi, dù sao đã không ghét thì nhấc tay giúp y một chút vậy.
“Muốn tôi ôm cậu đi không?”
“Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi.”
Phục Kỳ mặc quần áo tử tế, muốn xuống giường mới phát hiện dép lê của mình lại ở trong phòng tắm.
“Cái…kia, có thể nhờ anh...” Đem dép lê tới cho tôi được không?
“Được rồi, tôi ôm cậu đi.”
Thiện Diệu không nhịn được đánh gãy, rõ ràng chính mình đi không được, muốn hắn ôm lại còn lần lữa vô nghĩa.
Đem người ôm về, Thiện Diệu xoay người đến quầy bar pha 1 cốc nước đường đỏ (đường mật):
“Uống, đến mai mà không được, thì ngày mốt nhất định phải đi làm, nếu không thì trừ tiền lương.”
“Ngày mai có thể.”
Chỉ là một buổi chiều, cậu khẽ cắn môi, nhất định có thể kiên trì được.
Ngày hôm sau, hai đứa nhỏ chạy tới nói chào buổi sáng với Phục Kỳ liền đi học. Chú Lâm hầm canh gà cho Phục Kỳ bồi bổ thân thể, sáng sớm uống vào có chút ngấy, Phục Kỳ liền nói từ từ sẽ ăn.
“Tiểu Sơ có ảnh chụp không ạ, cho cháu nhìn 1 chút được không?”
“Thiếu gia tiểu Sơ không có nhiều ảnh chụp lắm, thiếu gia không muốn để cho truyền thông quấy nhiễu cuộc sống của thiếu gia tiểu Sơ nên không để cho bọn họ chụp, trong nhà cũng rất ít khi chụp ảnh cho thiếu gia tiểu Sơ, tránh việc ảnh chụp bị tuồn ra ngoài, mấy quyển album ảnh đều ở chỗ lão gia tử. Chờ thiếu gia trở về, cậu có thể bảo thiếu gia dẫn cậu đi xem.”
“Không cần ạ.” Phục Kỳ trong lòng thất vọng, nhưng cũng không sao, ít nhất sau này cậu vẫn có thể gặp bọn nhỏ mà.
“Anh Thiện hôm nay đi từ rất sớm, lần trước cháu bảo làm hộ khẩu cho Bất Yếu, có phải anh ta đi lo chuyện này không?”
Chú Lâm đang lấy khăn trải bàn đã dùng đi giặt, nghe Phục Kỳ nói Bất Yếu chưa có hộ khẩu, ông thốt ra 1 câu: “Bất Yếu không có hộ khẩu, nuôi được đến năm tuổi nhất định thực vất vả đi.”
“Cũng tạm được ạ.”
Phục Kỳ không biết, nhưng cũng đoán được là rất cực khổ, từ bộ dạng nghèo túng của mình bây giờ và vóc dáng suy dinh dưỡng của Bất Yếu là có thể nhìn ra.
“Thiếu gia hôm qua từ nửa đêm đã ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về, hẳn là không phải đi lo hộ khẩu.”Chú Lâm sờ sờ bát của Phục Kỳ, vẫn còn ấm: “Không cần lo lắng, dù bây giờ quốc gia tra nghiêm ngặt, nhưng Thiện gia muốn lo hộ khẩu cũng không phải việc khó gì.”
Phục Kỳ gật đầu: “Cháu biết mà.”
Sáu năm trước, chính cậu lo hộ khẩu cũng không phải việc khó. Thiện gia có tiền có thế, còn có cái gì làm không được. Phục Kỳ trong lòng lo sợ không yên, có loại mất mát cùng sợ hãi khi phải đem con mình tặng cho người khác. Hộ hẩu của nó cũng ở Thiện gia đi, theo pháp luật thì cũng có nghĩa là Bất Yếu và Thiệu Sơ cũng sẽ là con trai của Thiện Diệu. Mà chính mình, trên pháp luật không phải, nói ra cũng chẳng có người tin cậu cũng là ba của 2 đứa nhỏ.
Là chính cậu đem đứa nhỏ đưa cho Thiện Diệu, khó chịu hơn nữa cũng phải yên lặng mà nuốt vào, chỉ cần nó có cuộc sống tốt đẹp hơn là được.
“Ngủ tiếp đi, buổi chiều còn phải vất vả vài vài tiếng mà.”
Chú Lâm qua nhiều ngày ở chung đã xác thực Phục Kỳ thay đổi rất nhiều. đứa nhỏ này trước kia là một con mèo thường bung vuốt ra, gặp ai không vừa mắt đều sẽ cong người gầm gừ, bây giờ đã im lặng hơn nhiều, đại khái là móng vuốt sắc nhọn đã bị cuộc sống mài mòn đi rồi.
Bên này Thiện Diệu rời giường tình nhân đã là mười hai giờ trưa. Hắn là bị cha nhà mình gọi điện thoại đánh thức.
“Giờ này còn ngủ? Anh đã là ba của 2 đứa nhỏ rồi, có tí trách nhiệm cho tôi nhờ. Tôi nghe chú Lâm nói Bất Yếu không có hộ khẩu, nên đã đánh tiếng với người quen rồi, anh mang Bất Yếu đi xác nhận dấu vân tay và vân mắt là được, những thứ khác không mượn xen vào.”
Từ sau khi Thiệu Phú Phong phát hoả với Thiện Diệu, đây là lần đầu gọi điện thoại cho Thiện Diệu, lúc đầu Thiện Diệu gọi tới thì ông chả thèm nghe. Thiện Diệu bật người từ trên giường ngồi xuống, liên tục xác nhận với đầu dây bên kia, hận không thể để Thiệu Phú Phong qua điện thoại nhìn thấy thái độ khom lưng cúi đầu nhận sai của hắn là cỡ nào tích cực, nhưng Thiệu Phú Phong vẫn luôn không bật chế độ hình ảnh, bộ dáng trần truồng cùng tình nhân của hắn cũng không dám để Thiệu Phú Phong gặp lại. (video call)
“Còn có, anh đi hỏi …Phục Kỳ kia xem, muốn tiền cho tiền, muốn cái gì đều cho, phải để y ký hợp đồng không bao giờ tiếp xúc với 2 đứa nhỏ nữa.”
Thiện Diệu không nghĩ tới cha mình sẽ nói như vậy, đẩy ra mỹ thiếu niên đang dính vào trên người hắn, kinh ngạc nói: “ Ba có ý gì?”
“Chính là không thể để tiền đồ của Bất Yếu bị y phá hỏng. Thử hỏi xem nếu có người biết Bất Yếu là do đàn ông sinh thì phải làm sao. Không phải y đã không còn người thân sao, ch y 1 khoản tiền rồi tống sang 1 nước xa xôi nào đấy đi.”
“Ba.” Thiện Diệu liếc mắt nhìn người bên cạnh, không nói tiếp: “Được rồi, chờ con rảnh lại gọi cho ba, giờ con đi làm.”
Cúp điện thoại xong, tình nhân ngồi lên đùi, kéo cà vạt của hắn, làm nũng với hắn muốn 1 con xe thể thao.
Thiện Diệu đột nhiên thấy thật phiền, nhìn tên tình nhân vừa quen tuần trước thực không vừa mắt. Tối hôm qua chẳng biết làm sao lại hứng lên, hơn nửa đêm nổi điên chạy tới ân ái với người khác.
Kéo cà- vạt, Thiện Diệu vén chăn lên muốn đi tắm: “Cầm lấy cái thẻ này, từ nay về sau đừng tìm tôi, tôi chán rồi.”
Người này chính là tiểu tình nhân mà Clb “Xuân tiêu” (đêm ‘xuân’) đưa cho hắn, chuyên môn hầu hạ Thiện Diệu. Y còn chưa tiếp nhận khách nhân nào khác, bởi vì Thiện Diệu có tính khiết phích, ở vùng này bình thường hắn không bao giờ chọn những thiếu gia tiểu thư đã bị bao dưỡng qua.
Thiện Diệu đá y, y cũng không giận, sớm nghe nói qua vị đại thiếu gia này trái tim không bao giờ dừng 1 chỗ, đối với bạn giường đã chán ghét ngay cả 1 phút dịu dàng cũng không kiên nhẫn. Y không sao cả, dù sao thì một tuần cùng Thiện Diệu lên hai lần giường, nên đổi 1 thành phố khác kiếm tiền rồi.
Y đi theo Thiện Diệu một chút cũng không mệt, vì Thiện Diệu nhiều tiền và thời điểm ấy đặc biệt ôn nhu, lần đầu tiên của y căn bản không bị tổn thương gì.
Mà y nghe một người tiền bối ở hộp đêm nói, có người si mê ôn nhu của Thiện Diệu, không tin mình bị đá, quấn riết nhiều lần, bị quản lí bắt cả đêm phải tiếp khách. Thật khờ, ngay từ đầu đã biết là con sói đơn độc lại còn bị ôn nhu của nó mê hoặc, tưởng nó là con chó trung thành của mình, kỳ thật sói vẫn là sói, cười cười, nhưng quay đầu có thể ăn thịt người.
Thiện Diệu lái xe về nhà gặp Phục Kỳ, gọi điện thoại bảo chú Lâm rằng hắn ăn cơm nhà. Lúc về đến nhà, hắn hung hăng đập tay lái 1 cái, vần vò mái tóc rối loạn vẫn chưa được chải chuốt gì.
Nên nói như thế nào với Phục Kỳ, trả tiền rời đi nào có đơn giản như vậy. Nếu Phục Kỳ không ở qua nhà của hắn, hắn cũng không thấy được cảm tình của y với bọn nhỏ thì tốt rồi, sẽ không xoắn xuýt như thế này nữa. Còn có bọn nhỏ nữa, Thiện Sơ tuyệt đối sẽ khóc ầm ĩ, Bất Yếu sẽ cam tâm tình nguyện ở lại?
Hắn ở trên xe thở một hơi thật dài, muốn suy nghĩ kĩ càng. Ý tứ của hắn lúc chẳng phải là hy vọng có thể giữ lại 2 đứa con trai, đuổi Phục Kỳ ra khỏi thời gian của 2 đứa nhỏ hay sao? Vì cái gì bây giờ lại không đành lòng, chết tiệt không quả quyết gì đó hắn mới không thể có.
Xuống xe đem cái chìa khóa ném cho bảo an, Thiện Diệu mở cửa cởi áo khoác ngoài, ở huyền quan đổi giày.
“Anh đã về rồi?” Phục Kỳ thanh âm hơi kích động, trong vòng ba năm tới cậu cũng chỉ có thể có 1 phần công việc tốt như vậy.
Thiện Diệu nghiêng đầu nhìn y, thấy Phục Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen xanh, còn thắt cà- vạt màu đỏ, tóc tỉa đi nhiều, lộ ra cái tai màu hồng.
“Ừm.” Hắn mơ hồ đáp một tiếng, phát hiện chính mình sẽ không sống chung cùng Phục Kỳ nữa?
Không phải là thấy Phục Kỳ đối với 2 đứa nhỏ tốt lắm, không phải là nghĩ chia rẽ hắn và hai đứa nhỏ nên áy náy sao, cho nên ngực hắn cũng không phải đang nghẹn 1 hơi buồn bực đúng không? Mợ, nếu như bây giờ chỉ có 1 mình, Thiện Diệu thực muốn ôm đầu hô một tiếng, từ khi nào thì hắn học được loại tình cảm cao thâm như áy náy chứ?
“Ăn cơm đi.” Chú Lâm tiếp đón hai người.
Phục Kỳ và chú Lâm lần lượt ngồi xuống, Phục Kỳ giành trước cầm bát không xới cơm cho chú Lâm: “Chú Lâm, không cần vội vàng, làm 1 bàn cơm lớn như vậy chú cũng mệt rồi.”
“Chỉ là mấy món ăn mà thôi, cậu ăn nhiều một chút, đến công ty mà thấy không thoải mái thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đến đón cậu về.”
Chú Lâm không biết đến tính toán nhỏ nhặt của thiếu gia nhà mình, cũng sẽ không đi ngược lại ý muốn của thiếu gia, ông biết rõ tình trạng thân thể của Phục Kỳ, miệng vết thương đã khôi phục tốt lắm, nhưng mà cường độ chấn động não đã tạo thành bệnh trạng choáng váng đầu óc, ù tai, căn bản là không thể đảm nhiệm công tác.
“Vâng ạ, con biết rồi, cảm ơn chú.”
Thiện Diệu ngồi vào chủ vị, gõ bàn một cái, bình thường trước khi hắn ăn cơm cơ bản đồ ăn đều đã bày xong cho hắn. Cũng không phải hắn tận lực muốn so đo, tự xới cơm cũng chả có gì, lúc chú Lâm không giúp được hắn cũng sẽ vươn tay lấy cơm cho bọn nhỏ. Cơ mà, Phục Kỳ kia là có ý gì, bàn cơm có 3 người, lại xới cơm cho 2 người, không xới cho hắn. Tối hôm qua cái ân ôm ngủ, ngủ 1 giấc đã quên hết rồi?
|
Chương 26
Phục Kỳ vừa vùi đầu ăn cơm vừa suy tư xem nếu đến công ty mà gặp người quen thì sẽ làm cái gì, có chào hỏi hay không cũng là vấn đề, thân mình bị chọt 1 phát, Phục Kỳ nghi hoặc nhìn về phía chú Lâm, phát hiện chú ấy vẫn đang chăm chú ăn cơm, không có dấu hiệu nào biểu hiện chú ấy gọi cậu ra có chuyện.
“Cạch cạch.”
Thiện Diệu lại gõ gõ bàn, Phục Kỳ nhìn về phía Thiện Diệu, người này cố tình lúc lắc đầu, chỉ chỉ đôi đũa xuống dưới. Phục Kỳ nhìn theo, nhất thời dở khóc dở cười, còn thế nữa, nồi cơm để ngay giữa bàn, đứng lên xới cơm chả tốn mấy phần sức đi. Chẳng lẽ không ai xới cơm cho hắn thì hắn định không ăn cơm chắc?
Chính là, ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Phục Kỳ ngoan ngoãn xới cơm cho Thiện đại thiếu gia, thuận đường lấy lòng xê dịch luôn đĩa đậu hũ cay về bên Thiện Diệu. Đại trượng phu co được dãn được, vì công việc, vì con trai, Phục Kỳ lựa chọn đi lấy lòng cái tên Thiện Diệu tự phụ lại sĩ diện này.
(đậu phụ cay –ma bà đậu hủ)
Thiện Diệu tay gắp đồ ăn không thể phát hiện mà ngừng lại một chút, đậu hũ cay là món mấy năm trước hắn rất thích, về sau có Thiện Sơ, nó lại không ăn được cay, khẩu vị của Thiện Diệu cũng nhạt theo, rất ít khi có đồ cay trên bàn cơm, dần dần Thiện Diệu cũng không nhớ là mình thích ăn nữa. Không nghĩ tới qua 6 năm, Phục Kỳ vẫn còn nhỡ rõ khẩu vị của hắn như vậy, hơn nữa còn chính xác đến từng món một, lúc ấy đồ cay hắn thích ăn có đến vài loại cơ.
An tĩnh cơm nước xong, Thiện Diệu để lại 1 câu: “Tôi đi đánh xe lại đây, cậu chuẩn bị đi.”
“Được.” Phục Kỳ còn chưa uống xong canh, vội buông thìa, cầm bát húp cho hết.
Chú Lâm khuyên nhủ: “Không cần vội vã như vậy, thiếu gia đã nói chờ cậu thì sẽ không đi trước.”
“Vâng, nhưng anh ta khẳng định sẽ nói ‘À, giỏi nhỉ, cậu lớn gớm ha’ linh tinh gì đó, cháu cũng phải đi rồi, cám ơn bình giữ nhiệt của chú nhé.”
Phục Kỳ xách bình giữ nhiệt đựng nước đường đỏ, vớ lấy cái áo khoác tây trang mặc vào, vội vàng ra cửa.
Thiện Diệu đã đánh xe đến trước cổng, thấy Phục Kỳ chạy chậm lại đây, hạ xuống cửa kính xe xuống nhếch mi: “Ngày đầu tiên đi làm, đã để ông chủ chờ cậu, lớn gớm ha. Mau lên xe.”
Phục Kỳ mở cửa sau, ôm bình giữ nhiệt vào ngực.
“Đó là cái gì?” Thiện Diệu chỉ chỉ.
“A, là nước đường đỏ chú Lâm làm cho tôi đó.”
Thiện Diệu trong lòng liền buồn bực, sao ngay cả chú Lâm cũng đối tốt với Phục Kỳ vậy trời. Năm đó chú Lâm không phải rất không thích Phục Kỳ sao? Thiện Diệu khởi động xe, chậm rãi chạy trong tiểu khu, thuận miệng hỏi: “Phục Kỳ, còn có ai biết cậu là người sinh hạ Bất Yếu cùng Tiểu Sơ không?”
“… còn có bác sĩ Đồng và chủ nhà nơi tôi thuê biết.”
Hẳn là chỉ có 2 người kia biết thôi nhỉ, Phục Kỳ nghĩ, chuyện lớn như vậy, mặc kệ là ‘cậu’ trước kia hay cậu bây giờ chắc sẽ không ngu ngốc mà đi nói lung tung đâu.
“A, vậy cậu còn có thân nhân không?”
Phục Kỳ trong lòng “lộp bộp” 1 phát, Thiện Diệu sao lại hỏi điều này? Cậu quay đầu, buồn buồn nói: “Không có.”
Mẹ cậu khi cậu học đại học đã tạ thế, việc này Thiện Diệu còn giúp thu xếp mọi thứ mà. Chẳng qua hắn chỉ nói vài câu mà thôi, chắc không có để ý gì đâu.
Thiện Diệu cắn cắn môi, thăm dò hỏi: “Vậy cậu có muốn ra nước ngoài sinh sống không?”
“Có ý gì?” Phục Kỳ khẩn trương nuốt một chút nước miếng.
“Miệng của tôi rất chặt, những điều không nên nói sẽ không ra ngoài. 2 đứa nhỏ đều là của anh, nhưng tôi cũng có quyền thăm nom đi, không cần 1 tuần 1 lần, 1 tháng 1 lần cũng được. Tôi không muốn đi nước ngoài, trên đời này tôi chỉ còn 2 đứa nhỏ thôi, tôi không thể tách xa bọn chúng.”
Thiện Diệu vội nói: “Đừng kích động, tôi chỉ hỏi 1 chút thôi. Nếu cậu đồng ý đi thì hợp đồng với LK sẽ được giải trừ, tiền đền bù hợp đồng tôi có thể trả thay cậu.”
“Không, tôi không đi đâu hết. Thiện Diệu, đừng bức tôi như vậy mà, anh có thể không quan tâm cảm nhận của tôi nhưng còn bọn nhỏ thì sao, chẳng nhẽ anh có thể để bọn nó khó chịu hay sao?” Phục Kỳ trừng hai mắt thật to, đỏ hốc mắt: “Tôi hoàn toàn có thể giữ được bí mật này, bọn nhỏ là do tôi sinh, tôi sẽ không hại bọn nó đâu, xin anh đó?”
“Tôi chỉ hỏi 1 chút thôi mà.” Thiện Diệu phanh lại, rống lên một câu. Chờ Phục Kỳ hô hấp không dồn dập nữa, hắn mới chậm rì rì khởi động xe: “Cậu không đồng ý thì thôi, tôi cũng không muốn trong lòng bọn nhỏ lưu lại hình tượng tôi đuổi mẹ của chúng đi. Đúng rồi, hộ khẩu của Bất Yếu xế chiều tôi sẽ đi lo liệu, cậu có muốn nói gì không?”
Bị Thiện Diệu doạ 1 trận như vậy thì Phục Kỳ còn dám nói gì.
“Không, anh Thiện tự quyết định là được rồi, không cần hỏi tôi.”
“Tỷ như tên của nó cậu có ý kiến gì hay không, tôi cảm thấy ‘Bất Yếu’ làm nhũ danh thì được chứ đại danh thì không được, không thể về sau cứ Phục Không Cần, Phục Không Cần, không cảm thấy mất tự nhiên sao?”
Thiện Diệu thật sự là chịu không nổi cái bộ dáng ủ rũ của Phục Kỳ, cứ như do mình chọc ra vậy. Từ khi Thiện Diệu không còn ý nghĩ chỉnh Phục Kỳ trong đầu, Thiện Diệu dám vỗ ngực, không thẹn với lương tâm nói một câu, hắn sẽ không khi dễ Phục Kỳ nữa.
Phục Kỳ ngẩng phắt đầu dậy, cắn môi đỏ mọng khẽ run: “Anh, có ý gì?”
“Cậu nghe không hiểu tiếng người à, sao cứ hỏi tôi có ý gì thế?” Thiện Diệu cua xe, đi vào đường lớn.
Phục Kỳ vươn người lên phía trước, hỏi: “Ý anh là Phục Kỳ có thểtheo họ tôi sao?”
Vậy chẳng khác nào nhường Bất Yếu làm con cậu sao, cho dù là trên phương diện pháp luật hay trong mắt người khác. Cậu nói xong, không đợi Thiện Diệu khẳng định hoặc phủ định, đã tự dập tắt ánh sáng mới loé lên trong mắt mình: “Không, đừng để cho Bất Yếu theo họ tôi, nó theo anh mới có tiền đồ.”
“Không có gì khác nhau đâu, chỉ cần là con trai tôi, mặc kệ nó gọi là gì, tôi cũng sẽ không bạc đãi nó. Thiện Sơ thân thể yếu đuối, tâm tính lại không mạnh mẽ, tôi không trông cậy tương lai nó có thể rất xuất sắc, chỉ cần khoẻ mạnh sống vui là được. Bất Yếu tâm tư linh động, tương lai có thể chống đỡ Thiện gia, chăm lo cho anh trai. Phỏng chừng là ba tôi cũng tương đối coi trọng Bất Yếu.
“Cho nên, mặc kệ Bất Yếu gọi là gì, tương lai những gì nếu là của nó, 1 phân cũng thể thiếu.”
Thiện Diệu trầm giọng nói: “Tôi nói nhiều như vậy, không phải là muốn giao Bất Yếu cho cậu, mà là muốn cậu hiểu được, hai đứa con trai, mặc kệ đứa nào đến trước đến sau, tôi đều thương.” Ngồi ghế sau, Phục Kỳ cúi đầu không nói lời nào. Nửa ngày, ngay lúc Thiện Diệu cho rằng cậu đang cảm động đến choáng váng thì cậu mới ngắn gọn biểu đạt lòng biết ơn của mình: “Cám ơn.”
Thiện Diệu trực giác chính mình nhiệt tình như thế lại nhận được 1 gáo nước đá, dùng sức vỗ vỗ tay lái phát tiết bực bội, thanh âm lại coi như bảo trì trụ lãnh tĩnh: “Vậy cậu bảo lấy đại danh gì cho nó thì được?”
“Phục Thần, gọi là Phục Thần được chứ?”
Lúc đứa nhỏ vẫn là trẻ sơ sinh, Phục Kỳ cũng đã bắt đầu nghĩ tên, lúc ấy nghĩ rằng, nếu là con trai thì gọi là “Thiện Thần” (Thần – căn nhà cô quạnh), con gái gọi “Thiện Tịch” (Tịch –thuỷ triều đêm). Không nghĩ tới cuối cùng cũng gọi là “Phục Thần”. Không tồi, ông trời thực công bằng.
Thiện Diệu nghĩ nghĩ: “Được đấy, đưa cậu đến công ty, tôi sẽ đi lo liệu hộ khẩu cho Bất Yếu, à, là Phục Thần.”
“Muốn để nó nhập hổ khẩu của tôi đúng không, tôi đi cùng anh nữa, chắc là sẽ cần dấu vân tay của tôi.”
“Được.” Thiện Diệu đáp ứng luôn. Dù sao cũng cũng không phải thật tâm muốn Phục Kỳ đến Lk đi làm, LK cũng không thiếu 1 người là cậu ta.
Phục Kỳ ngồi ở ghế sau có chút thấp thỏm, suy nghĩ nát óc cũng không biết được Thiện Diệu có suy nghĩ gì. Thiện Diệu có ý gì, tại sao vô duyên vô cớ đem con trả lại mình. Chủ ý tồi tệ nào cậu cũng nghĩ qua, chẳng hạn như Thiện Diệu không thích Phục Thần, tỷ như Thiện Diệu đột nhiên muốn chơi mình 1 vố thật nặng.
“Có thể nói cho tôi biết vì sao muốn đem Tiểu Thần trả lại cho tôi không?”
Xe ngừng, Phục Kỳ cũng không dám xuống xe. Hiện tại cậu đã tuyệt vọng với Thiện Diệu rồi, chỉ cảm thấy cứ là chuyện Thiện Diệu làm thì tuyệt không phải chuyện tốt cho cậu.
“Tôi không muốn để bọn nhỏ cảm thấy ba của chúng rất xấu, ngay cả mẹ mà cũng khi dễ.”
Thiện Diệu nhớ tới Thiện Sơ nước mắt tèm lem chạy tới chất vấn hắn có phải đã đánh Phục Kỳ hay không, con trẻ dù có nhỏ tuổi, cũng không phải không biết gì, hắn có thể dùng tiền hoặc quyền để bãi bình Phục Kỳ, nhưng nếu để lại bóng ma tâm lí trong lòng bọn nhỏ thì sao, làm sao hắn bồi thường cho bọn chúng đây?
Khi dễ Phục Kỳ, chẳng khác nào thương tổn hai đứa nhỏ.
Hắn có thể thực tiêu sái đem đứa nhỏ 1 nửa cho Phục Kỳ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng tình yêu của hắn tuyệt đối không ít hơn Phục Kỳ, các con rồi sẽ có một ngày phát hiện ra ba mới là tốt nhất, mẹ căn bản là rất đáng ghét.
Nhưng mà ba hắn Thiện Phú Phong chưa chắc đã khai thông như vậy, vốn vẫn cho là hắn không sinh con được, thật vất vả mới có được 2 đứa cháu trai bảo bối, làm sao có thể từ bỏ mà chắp tay dâng cho người khác.
Cho nên Thiện Diệu phải hành động trước ba hắn, đổi Bất Yếu thành Thiện Thần, hộ khẩu chắc chắn, lợi dụng chế độ quản lí dân cư nghiêm ngặt của quốc gia, và sức ảnh hưởng của ông nội, khiến cho ba hắn buông tha chủ ý đối với Phục Kỳ.
Thiện Phú Phong bình thường không làm chuyện gì xấu, thỉnh thoảng cũng cọ ít tiếng tăm của ba mình mà đi đường tắt. Đừng nhìn ông xử sự rất hào phóng, làm việc ôn hòa, nhưng là một khi chạm đến đến điểm mấu chốt, ông ra tay tuyệt đối còn tàn nhẫn hơn so với Thiện Diệu. Thiện Phú Phong là do lão gia tử tự tay dạy dỗ, còn đưa vào quân đội hai năm, muốn nói giải quyết một người, ngay cả mắt cũng không thèm nháy.
Mà Thiện Diệu, chính là bị chiều tới hư, chính mình có năng lực, bên trên có người che chở, mới có thể dưỡng thành tính tình hư hỏng như bây giờ, nhưng so với Thiện Phú Phong thì hắn cũng chỉ là tép riu mà thôi.
Cho nên, Thiện Diệu không dám xung đột chính diện, tính toán trước tiên phải đoạt đi tiên cơ, sau đó dày mặt bảo Phục Thần than thở khóc lóc khóc lóc kể lể trước mặt ông nội, tự mình lại phải làm ra vẻ vì chuyện này mà thay đổi triệt để thái độ, để ông nội áp lại ba hắn, không để cho ông ấy lợi dụng quan hệ sửa đổi hộ khẩu của Phục Thần.
Bởi vì Thiện Phú Phong đã đánh tiếng trước nên 2 người vừa đến thì mọi việc đã được chuẩn bị tương đối tốt. Người thay bọn họ lo hộ khẩu chỉ biết là Thiện gia muốn cử người tới lo liệu hộ khẩu, lại không nghĩ rằng đích thân Thiện Diệu cùng người khác tới lo liệu.
“Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?” Thiện Diệu mua hai cốc nước trái cây vào trong xe.
“Nhớ bọn nhỏ, một ngày không gặp như đã 3 năm.” Phục Kỳ tâm tình tốt, bất kể hiềm khích lúc trước ngọt ngào mỉm cười với Thiện Diệu.
Cũng không biết là có phải vì thành kiến hay không, chỉ là khi chán ghét một người, liền nhìn người đó thế nào cũng không thuận mắt, nếu cảm thấy một người không đáng ghét lại nhìn người ta rất hợp khẩu vị.
Thiện Diệu cảm thấy Phục Kỳ hình như đẹp lên nhiều lắm, không bẩn như trước, cũng không già như trước. Mỉm cười vừa rồi, cùng bóng dáng năm xưa chồng chéo, khiến Thiện Diệu phải cúi đầu bận rộn uống nước.
“Còn có chút thời gian, tôi dẫn cậu lên công ty đi dạo.”
Thiện Diệu lái xe chuẩn bị đi, đột nhiên di động vang lên, là của ThiệnSơ.
“Ba, cứu mạng a, có người khi dễ Bất Yếu.” Thiện Sơ ở đầu dây bên kia nhỏ giọng khóc.
Thiện Diệu vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì, đừng khóc, ngoan, ba lập tức đi liền.”
Cúp điện thoại, Thiện Diệu lập tức gọi cho chủ nhiệm lớp Phục Thần để cho cô ta đi xem Phục Thần đang làm gì, nếu nó mà bị người khi dễ thật, cô ta cứ chuẩn bị cuốn gói đi là vừa.
“Làm sao vậy?” Phục Kỳ không nghe được Thiện Sơ nói gì, nhưng cũng biết là bọn nhỏ gọi đến.
“Nó nói là Tiểu Thần đánh nhau với người ta, một chọi ba. Cậu đừng lo lắng, toi đã kêu cô giáo qua xem rồi, chỗ này cách trường cũng không xa, 10’ nữa là chúng ta đuổi tới nơi.”
Lúc hai người đuổi tới, chiến sự đã muốn chấm dứt, vài đứa nhỏ cúi đầu đứng 1 loạt trong văn phòng, chỉ có Thiện Sơ ngồi trên băng ghế đang huấn (giảng giải phép tắc, giáo huấn, khuyên răn) cô giáo.
Thiện Diệu đi vào, nhìn khoé miệng Phục Thần rách 1 mảng to, tóc rụng 1 dúm, cúc áo cũng vài cái bỏ mình, lập tức ánh mắt liền lạnh xuống, cô giáo chủ nhiệm lớp Phục Thần bị hắn nhìn mà run rẩy.
Phục Kỳ cũng tiến lên liền ôm lấy Phục Thần: “Xảy ra chuyện gì, sao lại đánh nhau, sao lại đánh ra nông nỗi này, có đau hay không con?”
Phục Thần vốn cắn răng không chịu khóc, vừa thấy 2 người ba của mình đều đến đây, còn được cha ôm vào trong ngực, nhất thời nhịn không được, oa oa khóc lớn lên.
Thiện Sơ chạy lại cáo trạng với ba, chỉ vào 1 tên nhóc ngoài cùng bên trái nói: “Tên này muốn chép bài kiểm tra của Bất Yếu, Bất Yếu không cho, thế là nó đi tìm 2 người nữa đến mắng Bất Yếu. Con nghe nói em trai bị mắng, liền ra mặt bênh vực, sau đó bọn họ động thủ đánh người, vì thế Bất Yếu liền đánh nhau với bọn họ.”
Mấy người lớn nghe không hiểu ra sao. Đứa nhóc bị chỉ trích có chút khiếp đảm nói: “Là cậu đánh người trước, bọn tui bất quá chỉ nói Bất Yếu vài câu, bảo nó từ nay về sau quy thuận bọn tui mà thôi, cậu lại xông vào túm áo bọn tui, bọn tui mới đánh lại, kết quả đánh cậu một quyền, cậu lại khóc. Bọn tui đều tính về lớp học, Bất Yếu lại như chó điên mà xông vào đánh 3 người bọn tui, bọn tui là bị buộc phải phản kháng, là tự vệ đó.”
Thiện Diệu liền đau đầu, vốn là bọn nhỏ cãi cọ, lại bị Thiện Sơ thăng cấp thành đánh nhau, chính mình đánh không lại còn chạy, khiến Phục Thần phải ra mặt giúp nó. Vóc dáng Phục Thần nho nhỏ lại dám một chọi ba, cũng thật đủ dũng mãnh.
|
Chương 27
“Cậu vẫn khoẻ chứ?” Thiện Diệu nhìn Phục Kỳ bước chân không vững, dựa vào cửa thở gấp. Tuy rằng phần lớn thời gian đều ngồi trên xe nhưng lăn qua lộn lại như vậy Phục Kỳ cũng vẫn chịu không nổi.
Phục Kỳ cười cười: “Không có việc gì, uống chút nước đường là tốt rồi. Anh muốn sa thải cô giáo người ta sao?”
“Chứ sao nữa, tôi đem con trai bảo bối giao cho cô ta, lại để nó bị đánh, tất nhiên là phải thu dọn mà cuốn xéo đi, còn 3 thằng nhóc kia, không thể cùng lớp với tiểu Thần nữa.”
Thiện Sơ đang xem cô giáo ở phòng y tế xử lý vết thương cho Phục Thần nghe vậy hỏi: “Tiểu Thần?”
“Ừ, em trai con về sau đại danh kêu là Phục Thần, được không?”
Thiện Diệu kéo Thiện Sơ lại, chỉnh lại quần áo xộc xệch cho nó.
Thiện Sơ nghiêm túc nói: “Phục Thần dễ nghe hơn nhiều, cái tên cũ cứ như là không cần cái gì ấy.”
Không cần cái gì? Thiện Diệu tà mắt liếc Phục Kỳ một cái, khẳng định không phải ý tốt đẹp gì. Tỏ vẻ sợ hãi cả kinh, tên này không phải cậu đặt nha, là 1 “cậu” khác mà, nhưng rõ ràng là mình không chối được trách nhiệm.
Phục Thần trên đầu dính một miếng băng gạc, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tóc rớt một dúm, Thiện Sơ cứ đòi cô giáo băng lại, kêu là không thể để lại di chứng. Mấy người đi ra khỏi phòng y tế, Phục Thần đi gần lại bên cạnh Phục Kỳ, một lớn một nhỏ sau đầu đều có 1 miếng băng trắng, Thiện Sơ liền ồn ào 1 trận đòi quay lại bắt cô giáo cũng băng cho nó 1 cái.
– Sao, mẹ con với em trai bị thương, đừng có đi theo giúp vui. Mang kính giả cận thị còn có vẻ ngoan ngoãn 1 chút, mang cái băng gạc này làm gì?
Thiện Diệu cầm 2 cái cặp sách của 2 đứa nhỏ, trách Thiện Sơ động kinh.
“Giả?”
Phục Kỳ còn đang vì Thiện Sơ nhỏ tuổi như vậy mà đã bị cận thị đau lòng gần chết, nhưng lúc ở nhà có đôi khi Thiện Sơ không mang kính mắt, cho rằng độ cận của nó còn thấp, còn âm thầm an ủi mình, lúc Thiện Sơ làm bài tập cũng thường xuyên nhắc nhở nó ngồi thẳng lưng. Không nghĩ tới này thằng nhóc này không bị cận thị, thế nó đeo kính làm cái gì?
Phục Kỳ kéo Thiện Sơ qua: “Cả ngày đeo kính không thấy nặng sao, đè cái mũi nhỏ thì mũi sẽ không cao đâu.”
“Sẽ không đâu, mẹ không biết là đeo kính trông sẽ rất lợi hại sao, trong người có tài hoa đều đeo kính đó.”
Thiện Sơ đẩy đẩy kính, ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, hỏi Phục Kỳ: “Có phải rất có khí chất u buồn hay không?”
Phục Thần gãi gãi tai: “U buồn là cái gì?”
“Nghệ thuật gia đều phải u buồn.” (=)))
Thiện Sơ nắm nắm nắm tay: “Con lớn lên sẽ phải làm nhà thơ cùng nghệ sĩ dương cầm.”
Thiện Diệu mở cửa xem ôm Phục Thần ném vào, Thiện Sơ đào thoát dưới tay hắn, tự mình vào xe.- Có 2 thằng nhóc này chúng ta đừng hòng đến công ty, tìm chỗ ăn cơm thôi.”
Thiện Sơ ló đầu từ ghế sau ra: “Hai người đi hẹn hò sao, con với Tiểu Thần có phải là bóng đèn hay không đây?”
Phục Kỳ không khỏi ở trong lòng oán giận Thiện Diệu, xem xem thằng nhóc 5t bị rót cái gì vào đâu đây. Phục Kỳ vô ý thức mà bĩu môi, Thiện Diệu lúc khởi động xe vừa lúc nhìn sang bên này, bắt gặp biểu tình này của Phục Kỳ, tâm thần hốt hoảng.
“Chúng ta phải đi làm chính sự.” Thiện Diệu thuận tay cốc đầu Thiện Sơ 1 cái.
Thiện Sơ ủy khuất che đầu, thanh âm ngọt ngào non nớt kêu: “Mẹ ơi, ba đánh con nè.”
“Là đàn ông con trai thì đừng có mà mách lẻo.” Thiện Diệu buồn cười nói, vẫn chưa phát hiện 2 cha con đối thoại như vậy không thích hợp xuất hiện giữa những người không cùng 1 nhà.
Loại tình cảnh này rất có hương vị gia đình, Thiện Sơ nói càng tự nhiên, Phục Kỳ lại càng không biết tư vị gì. Cậu vừa muốn mở miệng, chợt nghe Phục Thần chồm lại, tức giận mặt đỏ rần thay Thiện Sơ biện giải: “Anh trai là đang tố giác hành vi phạm tội của ba, là hành vi đàn ông con trai phải làm.”
“Đúng vậy.” Thiện Sơ thực vừa lòng giải thích của em trai.
“Ba, con muốn ăn tôm cay nổi tiếng.”
“Con không ăn được cay, chúng ta đi ăn hải sản, cho con ăn tôm ngọt. Tiểu Thần có thích ăn tôm không, ở nhà thấy con có vẻ không ăn nhiều lắm.”
Thiện Diệu thuận miệng hỏi.
Phục Thần mặt có chút ửng đỏ, một hồi lâu mới nói: “Không phải thực thích ăn.”
Sao ba cứ thích hỏi nó vậy, có chút không thích ứng nhưng cũng thực thoải mái.
“Không sao hết, con thích ăn gì thì gọi món đó.”
Bốn người đi đến 1 nhà hàng hải sản ngon nổi tiếng, dọc đường đi có không ít người nhìn về phía bọn họ, vốn 2 người đàn ông dẫn theo 2 đứa nhỏ đi ăn cơm cũng không có gì kỳ quái, chính là có một lớn một nhỏ trên đầu có băng gạc liền khiến người khác chú ý. Vào thang máy, Thiện Diệu nói dưới lầu cửa hàng này có 1 cửa hàng tạp hoá, cơm nước xong sẽ mua mũ cho 2 người.
“Tôi không cần đâu, mua cho tiểu Thần 1 cái đi, nhóc con mà, thích chạy nhảy bên ngoài, đội mũ cho ấm.”
Phục Kỳ không đồng ý tiêu tiền của Thiện Diệu lắm, cậu ăn cơm chữa bệnh ở Thiện gia, có thể tính là Thiện Diệu bồi thường cho cậu, nhưng những thứ khác, cậu không muốn dây dưa tiền bạc với Thiện Diệu nữa. Năm đó, Thiện Diệu khinh thường cậu nguyên nhân lớn nhất chính là vì cậu không có tiền, bọn họ là người của 2 thế giới.
Đầu Phục Thần cũng không cần dán băng gạc, cùng lắm chỉ cần dính 2 miếng urgo là được. Phục Kỳ nghĩ ngày đông lạnh vẫn là đội mũ, khăn len cho ấm, cơm nước xong thì mua thêm vài cái, hình như cũng chưa thấy tiểu Sơ dùng qua lần nào, ừm, chọn luôn cho nó vài cái mới được.
“Tùy cậu.”
Thiện Diệu khẩu khí không thế nào tốt được, hình như tên Phục Kỳ này lúc nào cũng muốn đối nghịch với hắn, nhưng lại không rõ ràng hiến hắn muốn phát hỏa cũng không biết vin vào cái gì, người cứ khó chịu.
Chọn 1 nhã gian, Thiện Diệu ôm Phục Thần ngồi lên đùi mình, bảo Phục Thần gọi món ăn. Phục Thần cứ tưởng khách sạn nhỏ chỉ bán vài món rau xào và mì gì đó thôi, đâu biết hải sản nào ăn ngon, hải sản nào không ngon đâu, vì thế nhìn menu, thấy món nào đẹp liền chọn vài món.
Thiện Sơ giương đôi mắt tròn xoe trông mong xem xét mẹ nhà mình, muốn ăn hương lạt tôm (tôm cay). Phục Kỳ bị đôi mắt to đen tròn như hắc diệu thạch kia nhìn đến tim mềm nhũn, nghiêng đầu hỏi Thiện Diệu: “Thật sự một chút cũng không thể ăn sao?”
“Nó không có thể ăn cay, dạ dày chịu không nổi.”
Thiện Diệu nghĩ, vì cái gì Thiện Sơ chưa bao giờ tội nghiệp nhìn mình như vậy chứ, mỗi lần kêu mình làm gì đều vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như mình là người hầu của nó vậy. “Bác sĩ Thường nói có thể ăn một chút, 2 tháng nay con đã chưa ăn tí cay nào rồi.”
Thiện Sơ quệt mồm, trừng Thiện Diệu.
“Như vậy đi.” Phục Kỳ nhìn không được con trai thèm ăn như vậy mà.
“Tôi sẽ lột (bóc vỏ) tôm khô cho nó, ớt bên ngoài đều gạt hết đi, thịt tôm bên trong hẳn là sẽ không cay lắm.”
Thiện Sơ vui vẻ: “Mẹ tốt nhất, con ghét nhất là lột tôm khô, ba cũng nói tôm khô tương đối khó tiêu hóa, đối với dạ dày không tốt.”
“Con cũng muốn nữa.”
Phục Thần vốn là ngồi ở ngoài cùng bên phải, ở giữa Phục Kỳ và Thiện Sơ, lúc này vui vẻ kéo ghế lại ngồi giữa Phục Kỳ và Thiện Diệu.
“2 con sâu lười này.”
Thiện Diệu đứng lên giúp Phục Thần kê ghế, còn trước nghiêng người duỗi tay dài mà nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Thiện Sơ, trong giọng nói đều là yêu chiều.
Đồ ăn rất nhanh liền bưng lên đầy 1 bàn, 2 đứa nhỏ 1 trái 1 phải vây quanh Phục Kỳ ăn tôm. Thiện Diệu chậm rì rì ăn cơm, nhìn hai đứa nhỏ vui cười tranh nhau cướp tôm dưới tay Phục Kỳ. Hắn đột nhiên cảm thấy không khí này thật tốt lắm, giống như bốn người cùng một chỗ liền có cảm giác hoà thuận, không giống như khi hắn mang tình nhân cùng ăn cơm với Thiện Sơ, luôn bị phá hỏng bét, đại khái chủ yếu là do thái độ của Thiện Sơ đi, nếu nó mà thích thì không khí liền thật ấm áp.
Người mà hắn muốn kết hôn cùng kia, có lẽ nên thay đổi tiêu chuẩn, không tất phải là thiên kim nhà ai môn đăng hộ đối, chỉ cần có thể toàn tâm đối tốt với bọn nhỏ là được. Có thể chăm sóc cuộc sống cho bọn nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất, tiếp theo đương nhiên cần lớn lên cũng coi được.
Nếu có thể tìm được 1 người giống Phục Kỳ, thiệt tình đối tốt với 2 đứa nhỏ, lại được bọn nó thích thì tốt rồi. Bao nhiêu tình nhân của hắn, mỗi người dù gia thế tốt hay xấu, không phải coi trọng tiền của hắn, thì chính là muốn mượn thế lực của Thiện gia, kỳ thật điều này cũng chẳng có gì, bản thân hắn cũng đâu giao ra 1 tia chân tình, tất cả mọi người đều là vui đùa một chút mà thôi. Nhưng mà mấu chốt là hiện tại hắn muốn tìm mẹ kế cho bọn nhỏ, vừa có ý nghĩ này hắn mới phát hiện hình như có thể đáp ứng yêu cầu này lại không được mấy người, có vẻ chính mình thực thất bại.
Mắt thấy một đĩa tôm lớn đã thấy đáy, Thiện Diệu cũng đã ăn lưng lửng dạ, mà Phục Kỳ lại chưa ăn được miếng nào, chỉ thường thường uống vài hớp canh.
“Mấy đứa đừng quấn mẹ nữa, tự ăn đi, để mẹ 2 đứa còn ăn nữa chứ.”
Hai đứa nhỏ ầm ĩ lúc này mới phát giác mẹ chỉ lo lột tôm khô cho bọn nó, Phục Thần gắp một miếng thịt bò lớn vào trong bát Phục Kỳ: “Cha ơi, cha ăn nhiều một chút.”
Thiện Sơ lại không tự mình gắp mà sai ba nó: “Ba, gắp đồ ăn cho mẹ đi chứ, đàn ông không phải đều phải săn sóc cho vợ mình sao.”
“Khụ khụ.” Phục Kỳ nghẹn họng.
“Không có việc gì chứ, cha hóc xương cá hả?” Phục Thần kích động rót nước cho Phục Kỳ.
Thiện Diệu cũng cho rằng Phục Kỳ bị hóc xương cá, đoạt lại chén nước đã đưa đến tay Phục Kỳ: “Uống nước không được, phải uống dấm, con qua gọi bồi bàn lấy dấm đến đây. Xem nào, để ba nhìn xem có thể rút ra hay không.”
Thiện Diệu vòng qua Phục Thần, nâng cằm Phục Kỳ: “Há mồm, tôi nhìn xem.”
“A, hình như không sao.” Phục Kỳ rất muốn giải thích là mình bị lời của Thiện Sơ doạ nghẹn, chính là Thiện Diệu căn bản không cho cậu cơ hội giải thích, trực tiếp bóp má khiến cậu há mồm.
“Sao lại nhiều thịt như vậy, nhổ ra.” Thiện Diệu buông tay.
Phục Kỳ nghiêng đầu phun lên khăn tay.
“Tôi không sao, nghẹn thôi mà.”
Cậu uống 2 ngụm nước, hỏi: “Tiểu Sơ, sao con lại biết nhiều thứ như vậy hả?”
Cậu nói chuyện, lại lấy mắt liếc Thiện Diệu ngồi bên kia.
Thiện Diệu cảm thấy cực bi ai và thất bại khi bị chất vấn, Phục Thần là Phục Kỳ mang theo, nuôi đến thông minh lanh lợi, phúc hắc đáng yêu, vì cái gì chính mình nuôi con trai thì nó lại luôn nói mấy thứ vớ vẩn, làm mấy chuyện điên rồ vậy.
“Đừng nhìn tôi, tôi không dạy nó mấy thứ này, chắc là nó được di truyền từ chỉ số EQ (Chỉ số cảm xúc) siêu cao của tôi đây mà.”
Thiện Diệu tự kỉ gật gù: “Không tồi, về sau tuyệt đối không lo không có vợ.”
Bốn người ăn cơm xong, xuống cửa hàng tổng hợp dưới lầu mua mũ, gặp được Tổng giám sát mảng Internet Tiết Thành Cố cũng mang theo con trai ra ngoài đi dạo. Ba đứa nhỏ tuổi xấp xỉ, thấy mấy người lớn nói chuyện, liền tự mình dạo quanh cửa hàng.
“A, cái túi bút này của cậu trông thật đẹp, bán lại cho tôi đi.” Thiện Sơ nhìn trúng cái túi bút vừa mới mua của Tiết Tiểu Phú.
“Không, cái này tôi cũng rất thích, nó không sản xuất nữa, mua lại không được.”
Tiết Tiểu Phú năm nay học lớp 8, vì bại một lần trong cuộc thi ngữ văn cấp thị bởi Thiện Sơ mới học lớp 1 nên từ đó rất không thích Thiện Sơ.
Thiện Sơ chưa từ bỏ ý định: “Cậu có thể tùy tiện chọn 1 thứ khác trong này để đổi…2 thứ…bằng không cậu cho 1 cái giá đi…gấp 10 giá tiền cậu có bán không?” (đây là lời trẻ con nói sao =.=b)
Phục Thần vừa nghe, vội kéo Thiện Sơ qua 1 bên, tận tình khuyên bảo: “Đắt quá, chúng ta phải trả thêm bao nhiêu tiền chứ.”
Thiện Sơ dậm chân: “Nhưng mà anh thích, ba của nó còn do ba của chúng ta quản, thế mà lại không nể mặt anh, hừ.”
“Ba cậu ta là do ba quản thật không, vậy anh đừng hỏi cậu ta nữa, xem em đây này.”
Phục Thần lôi kéo Thiện Sơ đi chỗ khác.
Chờ cho ba người lớn nói xong, quay lại đón 3 đứa nhỏ. Phục Thần rất ngoan ngoãn kêu Tiết Thành Cố là “chú”, sau đó cười làm nũng với Thiện Diệu: “Ba, con rất thích túi bút của Tiết Tiểu Phú, nhưng không sản xuất nữa, chỉ có cậu ấy mới có, ba có thể giúp con mua lại được không ạ?”
“Đây là?” Tiết Thành Cố hỏi.
“Con nuôi của tôi Phục Thần.”
Tuy rằng Thiện Diệu nói là con nuôi, nhưng xét nhân phẩm của Thiện Diệu, Tiết Thành Cố thực dễ dàng hoài nghi đứa nhỏ này là do Thiện Diệu tư sinh, ánh mắt hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Không phải chỉ là một túi bút thôi sao, con trai ông chủ thích tất nhiên là phải đưa cho rồi, ông chủ chính là nổi danh khó tính đó. Một cơ hội nịnh sếp tốt như vậy, tất nhiên là chỉ có thằng ngốc mới có thể bỏ qua.
“Nếu Tiểu Thần thích, vậy chú sẽ tặng cho cháu, cái gì mua hay không mua, chỉ là một cái túi bút thôi mà.”
|
Chương 28
Tiết Tiểu Phú cắn môi, không tình nguyện đưa đồ ra, Thiện Sơ liền vươn móng vuốt ra vui vẻ đoạt lấy, cất vào trong balo của mình, còn khiêu khích trừng mắt nhìn Tiết Tiểu Phú một cái.
Mấy người lớn tạm biệt, mang theo mấy đứa nhỏ đi về những hướng khác nhau. Còn chưa đi đến khu bán mũ đã nghe thấy tiếng Tiết Tiểu Phú đột nhiên khóc oà cùng tiếng Tiết Thành Cố thấp giọng dỗ dành. Thiện Sơ che miệng cúi đầu cười, Thiện Diệu chọt chọt đầu nó: “Con đó, muốn thì ba có thể mua cho con mà, còn con, chỉ biết mấy chuyện xấu xa.”
Phục Thần không dám tranh luận, Thiện Sơ lại dám: “Đây là đồ không sản xuất nữa, ba có thấy số seri trên này không, nó ghi là duy nhất toàn cầu.”
Thiện Sơ lấy túi bút từ trong cặp ra, hưng phấn mà phổ cập tri thức cho ba mình.
Phục Kỳ đầu có chút choáng, thấy khu bán mũ có cái ghế dài để nghỉ ngơi, liền nói rằng: “Tôi ngồi đây nghỉ ngơi một lát, mấy cha con đi mua đi.”
Nói xong, vẫn là lo lắng, choáng váng mà nói rằng: “Mua dày 1 tí, phải che tai nữa.”
“Đã biết.”
Tựa hồ đã quen với không khí ấm áp hài hòa, Thiện Diệu hoàn toàn không phát hiện Phục Kỳ dùng giọng điệu cũng không rất cung kính, thực tùy ý, thậm chí mang theo chút cảm giác mệnh lệnh.
Một lát sau, Thiện Diệu tự bưng hai chén sữa đậu nành nóng trở về, thấy Phục Kỳ ngồi xổm bên thùng rác nôn khan.
“Cậu làm sao vậy?”
“Vẫn có chút buồn nôn, lúc có lúc không.”
Phục Kỳ nhìn chén sữa đậu nành nóng hổi trước mắt, có chút giật mình, vội tiếp nhận: “Cám ơn anh Thiện. Bọn nhỏ đâu?”
“Phía trước có khu trò chơi, Tiểu Thần chưa chơi bao giờ, Tiểu Sơ xuất tiền túi bao em trai chơi rồi. Kêu tôi Thiện Diệu là được, ở nhà cậu cứ gọi như vậy, ánh mắt tiểu Sơ nhìn tôi cứ như có dao ấy.”
Thiện Diệu ngồi vào một bên: “Nhìn cậu lúc cuối gẩy được có mấy đũa, món chính cũng chưa ăn, chắc là khát đi.”
Phục Kỳ gật gật đầu: “Không sao, có ăn 1 chút rồi, tôi gọi Thiện tổng vậy, đằng nào đến công ty cũng phải gọi như vậy.”
“Tùy cậu.” Thiện Diệu lại bị Phục Kỳ mềm giọng đối kháng mà nghẹn ra một câu như vậy.
Phục Kỳ cảm thấy không khí có chút lạnh, chủ yếu là do người bên cạnh hình như toả ra hàn khí, cậu không muốn thân cận với Thiện Diệu, cũng không muốn chọc hắn buồn bực, liền thử phá tan không khí lạnh lẽo, nói rằng: “Tiết Thành Cố hiện tại đã leo lên chức tổng giám sát, cũng không tồi hả?”
“Đúng vậy, lúc cậu vẫn còn ở công ty, anh ta vẫn không phải đang lăn lộn trong đoàn làm phim sao?”
Thiện Diệu có chút mơ hồ, là ba năm trước đây bởi vì một chuyện mới chính thức coi trọng Tiết Thành Cố.
Phục Kỳ hồi tưởng: “Anh ta là trợ lí của biên tập viên studio, có một lần tôi muốn thêm cảnh diễn, biên tập sinh bệnh, nên do anh ta thêm cảnh, hành văn không tồi, cũng khá sáng tạo, đạo diễn rất thưởng thức anh ta.”
“Ừm, ý tưởng rất lớn mật.”
Thiện Diệu tổng kết nói.
“Đúng rồi, sao thấy cậu và anh ta có vẻ xấu hổ vậy?”
“Trước kia từng có mâu thuẫn nhỏ, còn được, tôi tin là ai cũng sẽ không nhớ thương nữa đâu.”
Phục Kỳ uống 1 ngụm sữa nóng hầm hập, nhìn về phía bọn nhỏ.
Thiện Diệu cong môi: “Cậu muốn chơi?”
“Không, tôi lo bọn nhỏ ở bên trong không an toàn.”
Bọn nó mới 5t thôi, cái người này, làm cha sao lại yên tâm đem bọn nó vứt 1 bên chứ. Phục Kỳ đứng dậy, muốn qua xem.
Thiện Diệu giữ chặt cậu: “Bên kia ồn ào lắm, cậu chịu không nổi đâu. Yên tâm đi, bên kia có người quen ở công ty trông hộ rồi. Lại nói, tôi cũng chỉ mới thấy Tiểu Sơ và Tiểu Thần tính kế khi dễ người khác, ai lại nhũn não đi chọc vào 2 hai vị tổ tông đó chứ.”
Phục Kỳ hé miệng: “Hôm nay Tiểu Thần làm quả thật có chút lợi hại, nếu không phải Tiểu Sơ cười thấy răng không thấy mắt và xông lên cướp của người khác, tôi còn tưởng Tiểu Thần đứa nhỏ này đổi tính, rốt cục dám mở miệng xin anh đồ rồi.”Có người quen trông, Phục Kỳ liền yên tâm ngồi xuống.
“Lợi hại một chút mới tốt, cứ giống tiểu Sơ thẳng như ruột ngựa thì lại không tốt, sẽ đắc tội với người ta.”
Thiện Diệu cũng lắc đầu cười.
Phục Kỳ nói: “Tính tình 2 đứa nó vừa lúc bù trừ. Tiểu Sơ như vậy cũng không sao, khờ dại khoái hoạt, về sau có Tiểu Thần giúp đỡ, có thể vẫn luôn vô ưu vô lự như vậy thì tốt rồi.”
“Chắc chắn rồi, cậu nhìn xem, bọn nó nỗ lực tương thân tương ái thế kia cơ mà.”
Phục Kỳ không nhịn được cười, sửa lại: “Là anh em hoà thuận (huynh hữu đệ cung), làm gì có ai nói con trai mình như thế chứ.”
Ngày thứ hai cả nhà ăn cơm trưa xong, 2 đứa nhỏ đi viện dưỡng lão của lão gia tử, chủ yếu là Thiện Diệu muốn trước thông suốt cho lão gia tử, để ông đứng về phía hắn trong chuyện hộ khẩu của Tiểu Thần.
Lão gia tử đã nhiều lần gọi điện thoại muốn gặp Phục Thần, nhưng chưa gặp mặt lần nào, internet cùng video call thì có tán gẫu qua vài lần. Chuyến đi của 2 đứa nhỏ lần này, cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về, lão gia tử hàng năm ốm đau, mặc dù có chiến hữu cùng ở đó tâm sự, chơi cờ, nhưng tất nhiên làm sao so được với 2 đứa chắt ruột chứ.
Thiện Diệu vẫn luôn không muốn để Phục Thần đi qua, hắn chỉ sợ lão gia tử một khi kích động sẽ giữ Phục Thần ở lại trại an dưỡng ở non nửa năm mất.
Hôm nay Thiện Diệu vốn muốn đi theo. Phục Kỳ nhất định không theo đi, nói là nếu Thiện Diệu đi rồi, y có thể ở nhà đợi hoặc là để chú Lâm đưa y đến công ty.
Cũng không biết làm sao, Thiện Diệu đột nhiên lại không muốn đi nữa. Hắn cẩn thận dặn Phục Thần, dặn dò Phục Thần biểu diễn vụ khóc lóc ra sao, lại kêu Thiện Sơ là chỉ cần em trai khóc, con liền khóc theo, nếu không em trai sẽ không được ở nhà chúng ta nữa. Hắn lại tự mình gọi điện thoại nói rõ tình hình cho lão gia tử trước.
Thiện Sơ vốn là cực kì khinh thường vụ hở ra là khóc, nhưng lại tiếc không muốn em trai đi đâu, vì thế nghĩ 1 chút, liền chịu nhục mà đáp ứng.
Chú Lâm mang 2 đứa nhỏ đi, Thiện Diệu cùng Phục Kỳ đứng ở cổng lớn lưu luyến không rời nhìn bọn họ đi xa dần. Thiện Diệu đau lòng nói: “Cũng không biết đi lần này đến năm nào tháng mới có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ nữa đây?”
“Thiện lão gia tử thật vất vả ngóng trông hai đứa chắt qua thăm, giữ lại vài ngày cũng là bình thường.”
Phục Kỳ trở về phòng, cầm lấy bình giữ ấm chuẩn bị đi làm, vốn cứ tưởng rằng hôm nay có thể không cần đối mặt với Thiện Diệu, ai ngờ Thiện Diệu lại quyết định không đi chứ.
Thiện Diệu sâu kín bỏ lại một câu: “Hừ, chờ cậu nửa năm thấy không bọn nhỏ sẽ biết ngay thế nào là tịch mịch thôi.”
Sau đó, cầm cái chìa khóa đi lấy xe.
“Phì ——“
Phục Kỳ tuy rằng thực chán ghét Thiện Diệu, nhưng cũng rất vui vẻ tiếp thu ác ngôn ác ngữ của Thiện Diệu chuyển thành mấy câu chuyện cười lạnh. Hình như Thiện Diệu mấy ngày nay đã thay đổi nhiều. Cũng đúng như Thiện Diệu nói, ân oán cho qua, thật sự tha thứ cho cậu.
Lịch sử công ty LK không dài, nhưng quang huy này đủ để lưu 1 dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử giới giải trí điện ảnh và truyền hình. Thiện Diệu đương nhiên là khởi đầu từ LK, lúc đó hoàn toàn là cái tật mê gái tác oai tác quái chứ làm ăn gì, không nghĩ tới chưa qua hai năm, LK liền quật khởi trở thành công ty hạng nhất về điện ảnh và truyền hình trong nước.
“Hạo Dương, sao đây, tự mình ra cổng đón tôi, thật là có mặt mũi mà.”
Thiện Diệu đấm cho Vân Hạo Dương 1 phát.
Vân Hạo Dương cười đánh lại: “Còn không bằng người có mặt mũi được được Thiện đại tổng giám đốc tự mình đưa đi làm. Cậu là, là Phục Kỳ, đúng không?”
Phục Kỳ tiến lên một bước: “Đã lâu không gặp, Vân tổng.”
“Đã lâu không gặp, cũng phải hai năm rồi đi. Không nghĩ tới cậu còn trở lại đây làm việc.”
Vân Hạo Dương vỗ vỗ vai Phục Kỳ, cũng không xa lạ.
Thiện Diệu nhíu mày: “Không phải 6 năm không gặp sao?”
Phục Kỳ cũng nghĩ thế trong lòng, Phục Thần không phải nói lúc nó 3t, chính mình có đến công ty 1 lần sao, chẳng lẽ lúc đó gặp được Vân Hạo Dương?
“Hai năm trước tôi còn cùng Phục Kỳ ăn 1 bữa cơm mà, lúc đó Phục Kỳ thay đổi nhiều lắm, nhưng nhìn hiện tại thoạt nhìn lại giống như lúc còn làm minh tinh, lại xinh đẹp rồi.”
|
Chương 29
“Xinh đẹp thì có ích lợi gì, cũng không phải qua đây làm minh tinh, bớt không đứng đắn giùm, dẫn người đi an bài đi, tôi lên văn phòng.”
Vân Hạo Dương thường xuyên khen người bên cạnh Thiện Diệu xinh đẹp, mỗi lần Thiện Diệu đều thấy rất dương dương tự đắc, lần này lại chả thấy hưng phấn gì, lại có chút không thoải mái không hiểu vì sao.
Vân Hạo Dương nói với Phục Kỳ: “Đi thôi, tôi nhớ rõ cậu học ngành tin tức ở đại học. Muốn đến tổ tin tức hay tổ biên kịch làm việc?”
“Vẫn là viết tin tức đi, viết kịch bản tôi làm không nổi.”
Tổ biên kịch sẽ đến đoàn làm phim, dễ gặp phải người quen.
“Tổ tin tức tương đối nhẹ nhàng, rất nổi tiếng ở công ty, nhưng mấu chốt là quy cách không lớn, rất ấm áp.”
Vân Hạo Dương ấn thang máy tầng 15, cười nói: “Vị trí cơ bản của các ngành cũng không thay đổi, cậu hẳn là biết ở đâu nhỉ.”
Phục Kỳ gật đầu: “Tầng 15 là tổ tin tức cùng tổ biên kịch, còn có tổ tuyên truyền nữa, tôi nhớ là như vậy, tầng 7 đến 14 là phòng làm việc của các minh tinh và đoàn làm phim, tầng mười sáu trống, tầng mười bảy trở lên là văn phòng cấp cao.”
“Ừ, tầng 16 còn trống, nhưng giờ trang hoàng đẹp lắm, làm thành 1 cái vườn hoa giữa trời luôn, nếu không có việc gì có thể qua đó uống uống trà, nói chuyện phiếm, nhưng nhớ không cần đến thường xuyên, phá hỏng chuyện tốt của Thiện tổng.”
Ý tứ hàm xúc trong lời Vân Hạo Dương không cần nói cũng biết.
Phục Kỳ âm thầm quyết định, tuyệt không bước vào tầng mười sáu một bước.
“Tổ trưởng Mã, tới đây một chút, vị này chính là người mới đến tổ của ông, Phục Kỳ, cậu ấy vừa mới xuất viện, có chút chấn động não, ông để ý cậu ấy 1 chút, trước cứ an bài mấy việc nhẹ nhàng thoải mái cho cậu ấy.”
Người bị Vân Hạo Dương điểm danh kêu tới là 1 người đàn ông trung niên tầm 40t, hơi béo, thoạt nhìn rất trung hậu thành thật.
“A a, được, yên tâm đi, Vân tổng. Phục tiên sinh đúng không, xin chào, tôi là Mã Uy, là tổ trưởng tổ tin tức của chúng ta.”
Có thể được Vân tổng tự mình mang đến, Mã Uy tự nhiên phải cho chút mặt mũi.
“Chào tổ trưởng, cứ gọi tôi là Phục Kỳ thôi.”
Phục Kỳ bước lên trước một bước bắt tay. May là không phải người quen, thần kinh căng thẳng của Phục Kỳ cũng buông lỏng nhiều.
Ông chủ vất vả lắm mới đi làm 1 được 1 chuyến, các ngành đều họp khẩn cấp, Vân Hạo Dương đơn giản nói hai câu, liền vội đi. Mã Uy để Phục Kỳ tự giới thiệu với mọi người 1 chút rồi mang cậu đi làm quen với mọi người trong tổ.
Tổ tin tức quả thật có thể được coi là ấm áp, tính luôn tổ trưởng cũng chỉ có 5 người, 3 nữ 2 nam, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn như là mới tốt nghiệp 2 3 năm.
Bây giờ nhiều thêm 1 người mới, tổ trưởng thu dọn mấy thứ linh tinh dọn cho Phục Kỳ 1 cái bàn trống làm bàn làm việc.
“Đây là bàn của người mới rời công ty tháng trước, dùng để máy tính, điện thoại lăng nhăng cũng không hết đâu, cứ dùng tạm đi. Thân thể cậu đã không thoải mái, mấy ngày nay cũng không cần làm gì, trước tiên làm trợ thủ cho tiểu Phùng đi, thuần thục mấy sự vụ của tổ chúng ta đã. Đúng rồi, chuyên ngành đại học của cậu là gì?”
“Chính là tin tức.” Phục Kỳ cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc, bê chậu hoa định để lên ban công.
“Ai, hoa của tôi không thể thấy ánh mặt trời.”
Phùng Nhạc Nhạc chạy vội tới giằng lại, ôm về bàn đối diện bàn Phục Kỳ.
“Chào cậu, tôi là Phùng Nhạc Nhạc, bàn đối diện của cậu.”
Anh chàng ngáp một cái, bộ dạng chưa tỉnh ngủ: “Tổ chúng ta rốt cục đã thoát ly khỏi lời nguyền xấu xí rồi, Phục Kỳ anh cũng thật xinh đẹp.”
“Đúng rồi đúng rồi, 1 đại mỹ nam.” Ba nữ nhân viên cũng sáp lại đây chào hỏi.
Lo lắng của Phục Kỳ lập tức tan hết, mọi người trong tổ đối với cậu đều rất nhiệt tình, đây không phải là 1 khởi đầu rất tốt đẹp sao? Phục Kỳ tâm tình rộng mở trong sáng, bèn vừa thu thập vừa nói giỡn với mọi người.
Nhìn mấy phần bản thảo tin tức, đại khái có thể hình dung, tổ này chính là viết tin tức bài viết cho nghệ nhân nhà mình và những tác phẩm điện ảnh, truyền hình của công ty, còn có thẩm duyệt tạp chí hoặc chương trình TV trước khi công bố.
Tiểu Phùng là viết bản thảo, anh chàng hiện tại đang làm 1 cái áp phích tuyên truyền cho 1 phim điện ảnh, đây là việc của tổ tuyên truyền nhưng tiểu Phùng trang trí tầng trệt rất tốt nên tổ tuyên truyền thỉnh thoảng cũng sẽ mang tác phẩm lại đây nhờ tiểu Phùng sửa chữa.
Trong phòng điều hòa rất ấm áp, Phục Kỳ mặc ái áo sơ mi duy nhất mà còn có chút nóng, bình giữ nhiệt bị cậu mở ra, để nó nguội nhiều mới bắt đầu chậm rãi uống.
“Phục Kỳ, uống gì đó, cùng đi uống chén cà phê thế nào?”
Mới không được 3 tiếng, Vân Hạo Dương lại qua gõ cửa tổ tin tức.
Phục Kỳ có chút giật mình, hình như mình với vị Vân tổng này cũng không phải thân quen lắm, chỉ là có vài lần tiếp xúc lúc ở cùng Thiện Diệu thôi mà.
“Vân tổng, tôi ngày đầu tiên đi làm…”
“Đi đi, Phục Kỳ, không có việc gì, sắc mặt cậu không tốt, đi ra ngoài với Vân tổng 1 lát cũng tốt.”
Mã Uy “săn sóc” nói.
“Được, chúng ta qua phòng giải khát đi.”
Phục Kỳ bất đắc dĩ, đi theo Vân Hạo Dương đến phòng giải khát.
“Oa, phòng giải khát tầng 16 đẹp quá, còn rất rộng nữa chứ.”
So với lúc cậu còn làm minh tinh thì nó còn rộng hơn.
Vân Hạo Dương hỏi: “Uống gì?”
“Tôi tự làm.” Cậu không đảm đương nổi để ông chủ rót nước cho mình đâu nha.
“Đoạt cái gì, xem sắc mặt cậu kìa, đến uống chén trà nóng đi. Này, uống đi.”
Vân Hạo Dương buông cái chén, lại tùy tiện lấy cái gối dựa cho Phục Kỳ kê sau lưng. “Ngồi cả chiều, chắc mệt đi.”
Phục Kỳ nói: “Vẫn được, cũng chỉ nhìn bản thảo, bài nào chả như nhau, cũng tiện thể xem xét quy cách văn bản.”
“Ừ, chắc là không làm khó được cậu.”
Vân Hạo Dương cúi đầu cười cười, hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn trở về đi làm, lần trước tôi mời về sao không đáp ứng, lúc ấy tôi còn tưởng cậu không muốn gặp Thiện Diệu, không nghĩ tới hai người lại tụ lại một khối.”
“Ơ?” Phục Kỳ càng kinh ngạc. Vân Hạo Dương đã từng đề xuất qua muốn cho cậu về LK đi làm lại bị “chính mình” cự tuyệt. Trời, “chính mình” kia đầu óc làm sao vậy, cơ hội tốt như vậy lại không bắt lấy, phải chịu 2 năm đau khổ làm không công.
“Thời điểm kia không muốn, nhưng giờ không có việc gì, lại muốn quay lại.”
Vân Hạo Dương nhíu mày: “Hiện tại không có việc gì sao? Đầu cậu là làm sao mà bị thương, sao cậu lại tụ lại 1 khối với Thiện Diệu?”
Phục Kỳ không vui, hết sức khắc chế, lễ phép mà xa lánh nói: “Đây là chuyện riêng của tôi, thật có lỗi, Vân tổng, tôi không thể trả lời anh.”
“Không sao, cậu vui vẻ là tốt rồi.”
Vân Hạo Dương đẩy chén trà lên trước: “Tôi sẽ không hỏi nhiều, cũng không muốn cậu lại chịu khổ. Uống nhanh đi, đừng để nguội.”
Chịu khổ? Phục Kỳ mân miệng không nói lời nào.
“Tôi nhớ trước kia cậu nói rất nhiều, Thiện Diệu còn mắng cậu huyên thuyên náo nhiệt như quạ đen cơ, sao cứ gặp tôi lại không nói gì, tôi khiến người ta chán ghét tới vậy sao?”
Vân Hạo Dương cười hỏi.
Phục Kỳ cười khổ: “Không có, sao tôi lại chán ghét Vân tổng chứ?”
“Nếu không ghét tôi, vậy tối cùng ăn 1 bữa cơm đi.”
Phục Kỳ nói: “Xin lỗi, tôi lại muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Lần sau đi, thật sự là xin lỗi nha.”
“Vậy tôi đưa cậu về nhé, còn có 1 tiếng nữa là tan tầm…”
“Không cần.”
Thiện Diệu xuất hiện ở trước cửa phòng giải khát, sắc mặt nhìn không tốt cho lắm: “Trong lúc đi làm, không làm việc cho tử tế đi, còn chạy đến đấy tán gẫu, không muốn tiền thưởng hả?”
Phục Kỳ thở dài một hơi, có ngồi tiếp với Vân Hạo Dương thì cậu cũng không biết nói gì. Vân Hạo Dương người này thoạt nhìn không tồi, nhưng chính là lời của anh ta lại khiến Phục Kỳ hoàn toàn lơ mơ, lại còn thấy kinh tủng. Cậu cư nhiên ngồi ngang hàng uống trà với Vân Hạo Dương, chỉ sợ sẽ đắc tội với toàn bộ cao tầng của LK mất.
Vân Hạo Dương nói: “Tôi đi tìm nhân viên nói chuyện, ông có tìm bao giờ đâu.”
Lời này vừa nói ra, Phục Kỳ nghe không hiểu lắm, Thiện Diệu lại hoàn toàn hiểu.
“A, thật đúng là tận trung với cương vị công tác mà, hôm nay tôi tha cậu sớm, đừng để mình mệt chết, cứ lái xe đi đón bạn gái của cậu đi chơi đi, lượn đi cho nước nó trong.”
“Chúng tôi chia tay rồi.”
Vân Hạo Dương giống như bị nhắc tới chỗ đau, tươi cười có chút không giữ được.
Thiện Diệu hiển nhiên là mới biết, giật mình nói: “Chuyện khi nào?”
“Tháng trước. Ngày mốt cô ấy sẽ quay lại Pháp.”
Vân Hạo Dương đứng dậy, tạm biệt với 2 người: “2 người nói chuyện đi, tôi đi xem báo cáo phê duyệt điện ảnh ra sao rồi.”
Thiện Diệu tự pha cốc cà phê, ngồi ở cách Phục Kỳ xa hơn một chút trên ghế sa lông, giọng điệu lạnh lùng: “Ngày đầu tiên đã trốn làm có vẻ không tốt.”
“Không, chỉ là qua đây ngồi 1 lát thôi mà, giờ tôi quay lại làm việc đây.”
Phục Kỳ lười cùng Thiện Diệu để ý, quay đầu muốn đi.
“Đứng lại, sao cậu dám chống đối tôi thế hả?”
Phục Kỳ trở lại, chống lại Thiện Diệu đang nheo mắt, nhất thời tức giận trong lòng tiêu hơn phân nửa thay bằng sợ hãi, lý trí vang lên từng dòng cảnh báo: không cần có ý đồ đi chọc Thiện Diệu buồn bực, hậu quả gánh không nổi đâu.
“Không phải, tôi nghỉ thấy đủ rồi, nên về coi 2 trang bản thảo. Thiện tổng muốn tôi nói chuyện phiếm với anh sao, chỉ cần không trừ tiền thưởng thì tôi ở lại ngay. Muốn ngồi xuống nói chuyện hay không, nói gì đây ha, ha ha, cũng không biết bọn nhỏ giờ đang làm gì nhỉ, phòng giải khát của công ty trang trí không tồi, đồng sự ở tổ tin tức cũng tốt lắm, Vân tổng anh ta…”
Thiện Diệu vẻ mặt càng ngày càng lạnh, Phục Kỳ đứng ngồi không yên tìm chuyện nói, lại vì khẩn trương mà nói năng lộn xộn.
“Câm miệng.”
Thiện Diệu bất mãn đặt cốc cà phê lên bàn đá cẩm thạch 1 tiếng cộp chói tai.
“Thu dọn đồ đạc, theo tôi về nhà.”
Nói xong câu đó, Thiện Diệu bỗng nhiên cảm thấy đè nén trong lòng phóng ra khá nhiều, theo tôi về nhà, nói rất tự nhiên, nhưng vì cái gì lời này có thể khiến hắn dễ chịu, vậy vừa rồi hắn là vì sao mà khó chịu.
Phục Kỳ khó xử nói: “Nhưng mà, còn chưa có tan tầm, ngày đầu tiên tôi…”
Thiện Diệu lại ngắt lời Phục Kỳ, giọng điệu đã cực độ không tốt: “Tôi là ông chủ, tôi nói bao giờ tan tầm, thì tan tầm lúc đó. Lập tức đi thu dọn đồ đạc, tôi chờ cậu ở thang máy.”
“…, được, để tôi đi nói với tổ trưởng 1 tiếng.”
Thiện Diệu trên người phát ra lãnh khí, khiến Phục Kỳ một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại đợi bên cạnh. Có thể thoát 1s thì thoát 1s.
Xin tổ trưởng cho nghỉ, Mã Uy đã hoàn toàn đem Phục Kỳ xếp list đối tượng không thể đắc tội. Ngắn ngủn một buổi chiều, phó tổng tìm đến hai lần, ông chủ cũng tự mình đến tìm người. Phỏng chừng Phục Kỳ là phú nhị đại của gia tộc nào đó, hoặc là bạn tốt của phó tổng, Thiện tổng.
Phục Kỳ mang theo bình giữ ấm và áo khoác đuổi tới thang máy, Thiện Diệu cúi đầu chơi điện thoại, thấy cậu chạy lại, bật thốt lên rằng: “Trước mặc áo khoác vào, bên ngoài nổi gió.”
|