Thầy Thái Có Chút Ngọt
|
|
30
Lục Phong đã nghĩ kỹ xem mình phải làm thế nào rồi. Đầu tiên là tìm Cảnh sát Giám sát an ninh mạng, tìm ra người phát video kia, lại tra công ty kinh doanh đứng sau lần tạo nên hot search này, tìm hiểu nguồn gốc, bắt được…
Lúc ăn trưa, Thái Hữu Dương kéo tay áo Lục Phong nói: “Đổi chiều rồi anh.”
Phản ứng đầu tiên của Lục Phong là: Quá nhanh. Loại sự kiện hot search rõ ràng sau lưng có tay này, đều có lượng lớn thuỷ quân tiến hành điều khiển bình luận. Bây giờ còn chưa được nửa ngày đã đổi chiều, quả thực là không thể nào.
Nhưng sự thật chính là như vậy.
Thái Hữu Dương và Lục Phong một người một cái di động lên weibo.
Hot search “Thầy giáo Tiểu học Hồng Tinh quấy nhiễu cứu viện” đã không thấy, thay vào đó là từ khoá “Giáo viên đẹp nhất bị bôi nhọ”. Một năm trước Thái Hữu Dương đang dạy học ở trường tiểu học thôn Đầu Kiều, bảo vệ học sinh của mình khi bị người xấu giơ dao lên. Không biết là ai chụp lại được đăng lên mạng, phong cho y danh hiệu “Giáo viên đẹp nhất”.
Hiện giờ có người bôi đen y, lại còn có cư dân mạng có thể nhớ tới chuyện này, đồng thời tìm video trước đây, lật lại đánh giá cho y.
“Cứ coi trước đây y từng làm việc nghĩa, cũng không thể nói là lần này y làm đúng.”
“Có thể đúng là thánh mẫu đi, nhưng quấy nhiễu cứu viện là không đúng.”
“Tôi vừa nhìn là thấy quen, hoá ra là “Giáo viên đẹp nhất.” Ba ngày thì hai ngày đã lên top search rồi, còn muốn dạy học nữa không? Hay là không muốn ra ngoài nữa?”
Ngữ khí của comment có ôn hoà đi một chút, nhưng vẫn đầy nghi vấn và phê bình.
Lục Phong nói: “Để anh đưa video cho bên kỹ thuật, có thể tìm ra toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa em mà người phụ trách kia.”
Thái Hữu Dương nói: “Thôi anh ạ, để lãnh đạo anh biết lại mắng anh.” Lấy công làm tư gì đó vẫn rất nghiêm trọng. Thái Hữu Dương cảm thấy, chỉ cần không ai chửi mình là không sao rồi.
Nhưng Lục Phong nhìn mấy bình luận lại rất không vừa mắt. Thật sự anh chỉ muốn lấy công làm tư, để Giám sát an ninh mạng tra ra IP của mấy bình luận này. Bình thường thấy những bình luận trên mạng nói minh tinh này minh tinh kia, một chút cảm giác anh cũng không có, hiện giờ có người nói Thái Hữu Dương vài câu, anh lại không chịu nổi.
Có thể thấy rằng bất kỳ ai cũng có tư tâm.
Hiện giờ tư tâm của Lục Phong rất nặng. Xoá toàn bộ bình luận, vượt tỉnh truy bắt… ý nghĩ của anh càng ngày càng nguy hiểm.
Thái Hữu Dương dở khóc dở cười. Giờ là y khuyên ngược lại Lục Phong rồi. “Nghe bọn họ nói thêm một câu, trên người em một miếng thịt cũng không thiếu đâu mà.” Y vuốt ngực Lục Phong, nói “Đừng giận nữa. Em không chấp nhặt với những người này đâu.”
Hiển nhiên là Lục Phong không nuốt trôi được cơn tức này. Tuy rằng anh không nói nữa, nhưng Thái Hữu Dương luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện lớn gì đó. Giữa lúc Thái Hữu Dương đang phát sầu vì sự kiện này, trên mạng lại đảo chiều nữa.
Nguyên nhan là một người thích thần ngữ* đăng lên một video dài. Hắn nói, do cuộc trao đổi giữa “Giáo viên đẹp nhất” và người phụ trách vườn thú nghe không rõ, bèn nhìn vào khẩu hình của hai người, thử tái hiện lại nội dung đối thoại giữa hai người.
*Đọc khẩu hình miệng
Giáo viên đẹp nhất: “Không thể kéo dài được nữa!”
Người phụ trách vườn thú: “Cậu đừng kích động, nếu không thì mời cậu đi ra ngoài!”
….
Người phụ trách vườn thú: “Tất nhiên chúng tôi sẽ không lấy mạng người ra để đùa giỡn! Nhưng cậu có thể đảm bảo tay súng băn tỉa kia có thể một kích trí mạng không? Nếu như không thể, vậy thì càng chọc giận con hổ làm nó nguy hiểm hơn. Đến lúc đó đừng nsoi mấy người kia, đến chúng tôi cũng không thể chạy được.”
Giáo viên đẹp nhất: “Hiện giờ không nắm rõ được bao nhiêu phần trăm, không lẽ đợi thêm nữa sẽ có ư? Tôi cho rằng, thời gian càng lâu, con hổ càng không kiên nhẫn nữa, vào lúc này nên quyết định thật nhanh.”
…
Số lượt share video này từ ba con số rất nhanh chuyển thành bốn con số, năm con số.
“Khẩu hình đối mặt.”
“Có chuyên gia thần ngữ nào tới nói một cái không, đoạn đối thoại này là thật hay giả vậy?”
“Ngành giáo dục đặc thù bày tỏ, nội dung phục dựng lại hẳn là sự thật.”
“Rốt cuộc thì bây giờ tình huống là thế nào? Do đó không chịu cứu người là vườn thú, còn giáo viên đẹp nhất không hề quấy rỗi cứu viện?”
“Lúc đó tình huống rất khẩn cấp, Giáo viên đẹp nhất lo lắng cho an toàn của học sinh nên nhiều lần yêu cầu vườn thú lập tức cứu người. Vườn thú lại không muốn tổn thất một con hổ “quý giá” bèn cố ý kéo dài thời gian, là như thế đúng không?”
“Vậy tại sao lúc đầu lại là “Thầy giáo tiểu học Hồng Tinh” lên hot search vậy?”
“Ha ha, vườn thú Tân Thành một đời bị bôi đen rồi.”
“+1, sau này sẽ không bao giờ tới nữa. Lại giống như Giáo viên đẹp nhất đã nói, tính mạng con người mới là vô giá!”
“Cho Giáo viên đẹp nhất một like.”
“Hiện giờ xem lại video, Giáo viên đẹp nhất người đẹp tâm cũng đẹp, người phụ trách vườn thú đúng là tướng mạo ác độc.”
“Cổ vũ cho Giáo viên đẹp nhất! Một năm trước đã thích anh ấy rồi! Cũng không biết là anh trai nhỏ sau khi bi thương có để lại di chứng không, lo quá.”
….
Liên tiếp đều là khen ngợi Thái Hữu Dương đẹp đẽ, tâm tính cũng đẹp. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ là chửi mắng vườn thú Tân Thành. Nhưng Thái Hữu Dương không nhìn những bình luận kia, chủ yếu là y xem người khác khen ngợi mình thế nào.
“Trên đời vẫn có nhiều người tốt thật.” Thái Hữu Dương nói, “Em còn chưa làm gì, bạn net đã giúp em tẩy trắng rồi.”
Lục Phong nói: “Vốn em cũng không đen.”
Thái Hữu Dương gật đầu, không rời mắt khỏi màn hình. Lục Phong đứng đậy đi xuống bếp, rửa số bát đũa bẩn lúc trưa. Lúc rửa bát âm thanh có hơi lớn, nhưng Thái Hữu Dương đang nhìn bình luận tốt về mình, căn bản không chú ý đến anh.
Thật ra Lục Phong đang giận dỗi chính bản thân mình. Lần này Thái Hữu Dương bị bôi đen, anh chẳng có chút tác dụng gì. Anh cảm giác mình quá chậm tay. Anh giận Thái Hữu Dương thì sẽ phạt Thái Hữu Dương, giờ giận bản thân mình, cũng phải trừng phạt bản thân mình.
Lục Phong rửa bát xong, lau khô đũa, cầm lấy khăn lau, lau hết tủ, cửa nhà bếp một lần. Sau đó vẫn thấy chưa đủ, bèn lau bàn trong phòng khách và phòng ăn, làm xong vẫn thấy không đủ, lại cầm chổi lau sàn nhà, lau tất tật các phòng.
Khi Thái Hữu Dương xem xong bình luận, hài lòng để di động xuống, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khắp nơi trong nhà giống như được đánh bóng, sáng đến độ lấp lánh luôn.
Mà lúc này Lục Phong đã đổi một cái khăn lau mới, đang đứng trên thang lau trần nhà.
Thái Hữu Dương một mặt ngơ ngẩn: Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?
|
31
Thái Hữu Dương thành người nổi tiếng của trường học, đang yên đang lành ngồi trong phòng làm việc, đã có người tới tìm y.
Thầy A lôi kéo y nói, ây dà Tiểu Thái à, không phải chứ, giờ đã thành minh tinh rồi. Thầy B lén nói với y, vườn thú Tân Thành thật sự tồi như vậy, cậu nên cẩn thận bị bọn họ trả thù. Thầy C lại bị sự anh dũng của y khuất phục, bèn nói trong chỗ người thân có một cô gái, tuổi mới 16, xinh đẹp như hoa…
Thái Hữu Dương liên tục xua tay: “Có đối tượng rồi, hay ghen lắm, không dám làm bừa đâu!”
Thầy C tiếc hận không ngớt, lúc đi mặt đầy phiền muộn, giống như làm mất cây vàng.
Thầy Ngô trêu Thái Hữu Dương: “Bây giờ cậu đang là con rể vàng trong mắt mọi người rồi.:
Thái Hữu Dương kêu khổ nói: “Đừng nói nữa mà, giờ tôi đau đầu quá.” Y nói, “Công lao đều do anh, sao việc chơi trội lại là tôi chứ?”
Thầy Ngô nói: “Nói gì thế, nếu không nhờ cậu gọi cảnh sát Lục, tôi và học sinh đã mất mạng rồi. Thật sự mà nói, tôi còn phải cảm ơn ơn cứu mạng của cậu.”
Thái Hữu Dương vội nói:”Theo lời anh nói thì chúng ta đều phải cảm ơn cảnh sát Lục rồi.”
Thầy Ngô bèn nở nụ cười: “Cảm ơn cảnh sát Lục không phải là cảm ơn cậu sao?”
Thái Hữu Dương cười gượng, mất tự nhiên ngó nhìn trái phái, nói: “Có ý gì chứ?”
Thầy Ngô cũng nhìn hai bên, thấy không có ai bèn chọt chọt eo Thái Hữu Dương: “Cậu nói xem có ý gì?”
Thái Hữu Dương giả ngu: “Tôi không biết mà.”
Thầy Ngô buông tay: “Cậu không biết thì sao tôi biết được?”
Thái Hữu Dương: “….”
Thầy Ngô: “….”
Hai người nhìn nhau chốc lát, sau đó cười ha ha. Có người đi qua, hỏi hai cậu cười gì mà vui vẻ thế. Thái Hữu Dương liền nói: “Vừa nghe xong một chuyện cười.”
Người kia hỏi: “Buồn cườu vậy sao, kể cho tôi nghe một chút với.”
Thái Hữu Dương còn chưa nói, thầy Ngô lại lắc đầu nói: “Không nói cho người ngoài đâu.”
“Người ngoài” buồn bực, nhún vai: “Tôi mới không thèm nghe đâu.” Sau đó hầm hừ bỏ đi.
Thấy hắn đi rồi, Thái Hữu Dương vội vàng kéo thầy Ngô ngôi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh biết chúng tôi là cái kia?” Y duỗi hai ngón cái ra, làm một động tác “Hôn môi”, nhẹ nhàng chạm một cái rồi buông ra.
Thầy Ngô nói: “Lần đầu gặp mặt đã biết rồi.
Thái Hữu Dương: “Chỗ cô nhi viện đó hả?”
Thầy Ngô gật đầu: “Ánh mắt anh ta nhìn cậu, người sáng suốt là nhìn ra được.”
Thái Hữu Dương sờ sờ cằm, nói: “Ra là vậy à.” Sau khi y về nhà, chờ Lục Phong tam tầm liền kể chuyện này cho anh biết, sau đó dùng vẻ mặt “bắt được nhược điểm của anh rồi” nói, “Cảnh sát Lục, anh nói xem… Có phải là thầy Ngô nhìn nhầm rồi không? Hay là anh ta chỉ đoán mò thôi. Sao em lại không nhìn ra cái gì từ trong ánh mắt của anh chứ?”
Lục Phong vừa nghe y nói vừa đổi giày, nghe đến đó ngẩng đầu nhìn y một cái.
Thái Hữu Dương cho rằng đã chọc giận anh, đang nghĩ tránh đi.
Lục Phong lại nói: “Đó là do em mắt mù.”
Thái Hữu Dương: “….”
Lục Phong thay giày xong liền túm y lại, đặt lên cửa tàn nhẫn hôn, còn dùng âm thanh khàn khàn nói bên tai y: “Em nhìn không ra, vậy để anh làm cho em nhìn nhé.”
Thái Hữu Dương dùng sức giãy dụa, hoảng sợ nói: “Tay anh vừa chạm vào chân nhé, đừng cho là em không biết!”
Lục Phong: “…” Anh sờ mặt Thái Hữu Dương một lát, “Chê anh bẩn à?”
Thái Hữu Dương gật đầu liên tục, chui ra từ dưới cánh tay anh, chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Lục Phong: “…” Anh cúi đầu ngửi tay mình một cái, không ngửi thấy mùi gì, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Thái Hữu Dương bèn cảm thấy cả người không khoẻ, cũng nhanh chóng chạy đi rửa tay.
Thái Hữu Dương cho rằng, dù chuyện của mình huyên náo khá lớn trên tin tức, nhưng dù sao cũng chỉ là tin xã hội thôi, duy trì độ hot cũng chả được mấy ngày. Ai ngờ, vất vả lắm các thầy cô trong trường mới hạ hứng thú với y, phụ huynh học sinh lại liên hợp với nhau để tặng cờ thưởng cho y, lại tạo cho y một làn sóng nhiệt nữa. Trên cờ thưởng là bốn chữ vàng lớn chói lọi: Giáo Viên Đẹp Nhất, suýt nữa là chọt mù mắt Thái Hữu Dương.
Dưới con mắt chăm chú của mọi người, đón lấy khuôn mặt tươi cười khẩn thiết của các phụ huynh, y có thể nói gì chứ? Chỉ đành vui vẻ nhận cờ thưởng mà thôi.
Y vốn không phải là người kiêu căng, trải qua chuyện như thế, trong lòng có chút ngại ngùng. Lúc trở lạ vă phòng liền cuộ cờ thưởng lại rồi ném vào trong ngăn kéo. Y vốn định sau khi tan tầm thì mang về nhà.
Kết quả chuông tan học vừa reo, chủ nhiệm khối, Phó Hiệu trưởng đã mang theo thợ mộc đến rồi.
“Chỗ này thì sao?” Thợ mộc hỏi.
Chủ nhiệm khối nói: “Được được.”
Phó Hiệu trưởng nói: “Không được, phải bắt mắt hơn một chút.”
Thái Hữu Dương thấy họ cứ đi xung quanh, yếu ớt giơ tay: “Hai vị lãnh đạo, đây là đang làm gì thế ạ?”
Chủ nhiệm khối nhìn về phía Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cau mày, nói: “Cờ thưởng của cậu đâu? Lấy ra đây.”
Thái Hữu Dương không chịu, nhăn nhó nói: “Em không muốn đâu.”
Phó Hiệu trưởng nói: “Lấy ra treo lên, đây là vinh dự của cậu đấy.”
Thái Hữu Dương cảm thấy rất xấu hổ: “Cứ để em mang về đi ạ.”
Mặt Phó Hiệu trưởng liền nghiêm lại.
Chủ nhiệm khối nhanh chóng giảng hoà: “Sao mà ngại chứ? Ý của trường là, cậu đã cứu người khỏi miệng hổ, nhất định phải được khen ngợi trước toàn trường, cũng cho học sinh một tấm gương tốt. Cậu mau mau lấy ra đi, treo bên cạnh bàn làm việc của cậu ấy, Chờ lát nữa còn chụp hình cho cậu nữa chứ.”
Thái Hữu Dương liếc Phó Hiệu trưởng một cái, dưới ánh mắt áp bức của ông, chỉ có thể khuất phục mà bất đắc dĩ lấy cờ thưởng ra, còn chưa mở ra đã bị ông giật lấy.
Tiếp đó, y cứ như con rối bị giật dây, bị Phó Hiệu trưởng và chủ nhiệm khối lôi đi, lấy cờ thưởng làm bối cảnh, bày ra vô số tạo hình, chụp vô số ảnh.
Nếu chỉ chụp ảnh thì cũng thôi đi. Hôm sau Thái Hữu Dương đến trường, thấy trước cửa kính trưng bày có rất nhiều người vây quanh, lập tức giật mình một cái, chen vào nhìn, quả nhiên –
Hình của y đã treo lên rồi!
Lại là cái tấm Phó Hiệu trưởng chụp cho y!
Cũng chính là tấm xấu nhất….
Thái Hữu Dương không dám nhìn nữa, nhanh chóng lui ra về văn phòng ngồi,
Thái Hữu Dương nghĩ đến tấm ảnh xấu nhất của mình treo lên bị rất nhiều người nhìn thấy, tâm tình rất thất vọng, nói với Lục Phong: “Xưa nay em không nghĩ là mình xấu vậy đâu.”
Lục Phong chẳng những không an ủi y, còn gửi cho y mười mấy bức ảnh còn xấu hơn —
Theo thứ tự là ảnh Lục Phong chụp trộm lúc y ngủ chảy nước miếng, dậy sớm không rửa mặt, gặm đùi gà, cắt móng chân….
Thái Hữu Dương xem xong mười mấy bức ảnh này, tâm như tro tàn nói: “Lục Phong, chúng ta ly hôn đi.” Những ngày tháng này đúng là không cách nào qua được.
|
32
Lục Phong ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy hai chữ “Ly hôn” liền cau mày. Tiểu Chu đang huýt sáo đi ngang cửa, anh suy nghĩ một chút rồi vẫy tay với Tiểu Chu bảo cậu đi vào.
Tiểu Chu vẫn sợ anh: “Sếp Lục, có chuyện gì thế?” Gần đây cậu ta có mách lẻo với anh dâu đâu.
Lục Phong gật đầu: “Chú vào đây, anh có việc muốn hỏi.”
Tiểu Chu hết cách rồi, đành phải vào trong phòng.
“Đóng cửa lại.” Lục Phong nói.
Tiểu Chu vội vàng nói: “Đội trưởng à, chúng ta không lưu hành phương thức xử phạt bằng thể xác đâu nha.”
Lục Phong: “Chú còn nói nhảm nữa thì có tin anh sẽ thật sự đánh chú không?”
“Tin.” Tiểu Chu vội vàng đóng cửa, xách ghế sau cửa lại đặt đối diện vứi bàn Lục Phong, sau đó đàng hoàng ngồi xuống hỏi, “Ngài có chỉ thị gì thì cứ nói thẳng đi ạ, em đang nghe đây.”
Lục Phong liếc nhìn đồng hồ, nói: “Sắp tan làm rồi, hỏi chú một chút vấn đề riêng tư.”
Vốn Tiểu Chu đang rất thấp thỏm, nghe được câu này liền bình tĩnh lại. Hê, là vấn đề riêng. Không cân phải nói nữa, nhất định là anh dâu với ảnh cãi nhau rồi.
Ha ha ha.
Tiểu Chu biểu hiện lẫm liệt, bên trong lại mang theo chút nghiêm túc và đồng tình: “Em bảo đảm có gì biết nấy không giấu diếm chi.”
Lục Phong nói: “Anh với anh dâu chú…”
Tiểu Chu hiểu ý, giọng điệu trầm tĩnh, rất có phong độ thủ lĩnh: “Em đã kết hôn năm năm rồi, kinh nghiệm va chạm giữ vợ chồng hơn nhiều, phương diện này vẫn còn có chút tâm đắc.”
Lục Phong gật đầu: “Anh muốn hỏi kinh nghiệm của chú.”
Trong lòng Tiểu Chu đã cười bò, muốn hỏi anh dâu đã làm thế nào vậy. Người đội trưởng này của bọn họ, bình thưởng bát phong bất động, lúc này lại bỏ thể diện mà tự mình lĩnh giáo “Đạo ứng xử giữa vợ chồng” với cậu.
Tiểu Chu đứng đắn nói: “Đội trưởng à, đầu tiên anh phải nói cho em biết, anh với anh dâu em làm sao vậy?”
Sắc mặt Lục Phong hơi chần chừ. giống như nói ra rất xấu hổ vậy. Tiểu Chu đang nghĩ làm thế nào để dỗ anh nói, anh suy nghĩ một chút ròi lấy di động ra.
Tiểu Chu lại gần liếc nhìn: “Lục Phong, chúng ta ly hôn đi.” Cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy câu này, vì những câu phía trên đã bị Lục Phong làm mờ rồi.
Tiểu Chu: Xí.
Đội trưởng Lục không chịu cho cậu xem toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, cậu cũng không cưỡng cầu nữa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thoạt nhìn là giận thật đấy.”
Lục Phong: “Anh đang nghĩ có nên mua cho em ấy chút đồ không.”
Tiểu Chu nói: “Mua chứ! Vợ em á, lúc giận mua túi xách, vui cũng mua túi xách, sinh nhật Noel hay nọ kia cũng phải mua túi xách. Anh dâu em thích cái gì thì anh cũng mua cho anh ấy một cái.”
Lục Phong tràn đầy đồng cảm nói: “Trước đây lúc em ấy tức giận, anh đều mua sò lụa nướng. Ăn xong em ấy sẽ không giận nữa.”
Tiểu Chu: “….” Anh dâu dễ dỗ thật đấy.
Nhưng Lục Phong vẫn cau mày: “Nhưng lần này….”
Tiểu Chu đoán: “Mức độ tức giận nghiêm trọng hơn so với trước đây?”
Lục Phong gật đầu.
Tiểu Chu nói: “Sếp à, em có suy nghĩ thế này, không biết có đúng không nhưng anh cứ nghe xong đã.” Cậu thấy Lục Phong không có ý ghét bỏ, tiếp tục nói, “Kỳ thực em thấy qua nhiều năm như vậy, cảm tình của anh và anh dâu hẳn là không thay đổi. Quan hệ gia đình của các anh khá là đặc thù, nhưng cuộc sống trải qua bình yên, cũng không kém hơn so với người khác. Do đó em nghĩ, việc sinh hoạt, hai người đàn ông và một nam một nữ cũng chẳng khác nhau quá lớn. Em và vợ em lấy nhau đã năm năm rồi, lẽ ra đã sớm mất đi cảm giác mới mẻ. Nhưng mỗi lần đến ngày lễ, nhất định em sẽ mua quà cho cô ấy. Một cái túi xách, hoặc một món trang sức, chứ không nói đến đi ăn uống này kia. Không quan tâm giá cả bao nhiêu, đáng giá hay không đáng giá, cái vợ em nhận được chính là cao hứng.”
Lục Phong nghe đến đoạn sau, chợt nhớ tới một từ gần đây hay nhắc đến: Cảm giác lễ nghi. Nói ví dụ như buổi sáng, nhất định phải cạo râu thật sạch; lúc mặc âu phục nhất định phải đi kèm một cái cà vạt thích hợp; ngày lễ ngày tết, nhất định phải dọn vệ sinh, giặt ga giường, đổi áo gối, giặt chăn; Dù có ở nhà ăn bít tết cũng nhất định phải có rượu vang đỏ và nến, mà cuối năm làm sủi cảo là muốn mua bột mì về, tự mình nhào bột, tự mình cán bột, tự mình trộn nhân bánh, như vậy mới có hương vị cuối năm.
Nghi lễ có lớn có nhỏ, nhỏ thì giống như Tiểu Chu vậy, kiên trì với việc đến ngày lễ thì mua quà cho vợ, lớn thì như có người hăng hái làm việc nghĩa, mời đài truyền hình đến, trao cho người ta một cái cờ thưởng thật to trước mắt khán giả toàn quốc; hoặc là như lúc đàm luận chuyện đến năm kết hôn với bạn bè, sẽ lấy một nửa tiền tiết kiềm để đi đảo Bali làm một lễ cưới thật to.
Lúc Lục Phong nói như vậy với Thái Hữu Dương, phản ứng đầu tiên của y chính là: “Núi lửa trên đảo Bali vừa phun trào đấy, đừng đi.”
Lục Phong: “….”
Mãi sau Thái Hữu Dương mới phản ứng lại: “Ôi chao, anh đừng để trong lòng nhé, em hiểu ý anh mà.” Y nói, “Nhưng mà không cần thiết đâu. Em để tiền tiết kiệm sau này dưỡng già, không tốt hơn à. Phí phần tiền này để làm gì?”
Lục Phong: “….” Anh nhìn Thái Hữu Dương một lúc, thấy y biểu hiện vô tội bèn không nhịn được thở dài một cái,”Em có là giáo viên Văn không vậy.”
Thái Hữu Dương: “Anh chê em không lãng mạn á? Chậm rồi.”
Lục Phong cũng đang suy nghĩ: “Đây là anh nợ em.” Thật sự nên đền một hôn lễ.
Thái Hữu Dương biết anh đã hạ quyết tâm thì người khác nói gì cũng không được, Hpn nữa ngoài miệng dù y nói không muốn, nhưng trong lòng vẫn mong chờ. Y và Lục Phong đều là đàn ông, không nghĩ có thể tổ chức lễ cưới được… Nhưng điều nào trên luật pháp quy định đồng tính thì không thể cử hành hôn lễ được?
Trong lòng Thái Hữu Dương đắc ý, hồi nghĩ phải đi may một bộ Âu phục cao cấp, lúc thì nghĩ để Lục Phong mặc áo cưới là được rồi. Sau đó đột nhiên y nhớ đến, lễ cưới thì nhất định phải mời người. Mời ai? Bạn bè thì không nói, bạn bè hai người đều ủng hộ cả. Nhưng người thân… Đừng nói đến người thân, nhất định bố mẹ Lục Phong không thích đến.
Thái Hữu Dương hỏi: “Anh đã nói chuyện này với bố mẹ chưa?”
Lục Phong nói: “Chưa. Mấy ngày nữa về nhà một chuyến sẽ nói trước mặt ông bà.” Anh vừa nghĩ thông suốt một chuyện. Trước đây cãi nhau với bố mẹ, giả vờ liệt dương đều là ngớ ngẩn cả. Nếu anh muốn để bố mẹ hiểu rõ mình quyết tâm ở cả đời với một người con trai thì không nên dùng những thủ đoạn ấu trĩ này. mà lễ cưới, chính là “Nghi thức” để bày tỏ việc trưởng thành tốt nhất với bố mẹ. Làm bố làm mẹ, nhign thấy con cái kết hôn sẽ không tự chủ mà sinh cảm thán: Rốt cuộc đã trưởng thành rồi.
Thái Hữu Dương nói: “Được.” Sau đó lại hỏi, “Bố mẹ có thể đồng ý không?”
Lục Phong: “Nhất định có thể.”
Thái Hữu Dương thấy có chút mơ mộng viễn vông. Nhưng y cảm thấy đây là tâm ý của Lục Phong, cũng không tạt nước lạnh vào, xuôi theo ý anh mà nói: “Em cũng thấy thế.”
Qua mấy ngày, Tiểu Chu nghe Thái Hữu Dương nói bọn họ sắp kết hôn, cũng ngây ra. Nói muốn ly hôn mà? Cái tên đàn ông thích thay đổi này.
Tiểu Chu nói: “Thầy Thái à, lập trường của anh quá không kiên định rồi, mấy ngày trước còn tức giận mà, sao hôn nay đã đáp ứng cầu hôn rồi. Ít nhất phải có một cái nhẫn chứ, anh dễ dụ quá.”
Thái Hữu Dương: “Anh làm một cái so sánh cho cậu nhé, Nói ví dụ như cậu đi, một đại mỹ nữ chủ động dâng tới cửa muốn kết hôn với cậu, cạu còn hỏi cô ấy nhẫn đâu sao?”
Tiểu Chu: “Vậy nhất định em sẽ không muốn nhẫn nữa.”
Thái Hữu Dương: “Đúng không?”
Tiểu Chu: “Không chỉ không muốn nhẫn, mà cả người em cũng chả cần.”
Tiểu Chu: “Em chỉ muốn vợ em thôi.”
Tiểu Chu: “Vợ em là đẹp nhất!”
Thái Hữu Dương: “….” Đại khái là y hiểu bên kia xảy ra chuyện gì rồi.
Thái Hữu Dương nói với Lục Phong: “Vợ Tiểu Chu đang ở bên cạnh cậu ta, khẳng định luôn.”
Lục Phong lấy di động của Thái Hữu Dương, nhìn tin nhắn rồi thả ách xuống, nhìn y nói: “Nếu có một anh đẹp trai cầu hôn em, em có đáp ứng không?”
Thái Hữu Dương: “…”
Lục Phong: “….”
Thái Hữu Dương: “Vậy khẳng định là không có khả năng đâu.”
Lục Phong chậm rãi nói: “Em cứ nói thật đi, anh không trách em đâu.”
Thái Hữu Dương nói như đinh đóng cột: “Tuyệt đối không thế? Ai có thể đẹp trai như anh chứ?”
Đẹp trai như anh là được? Lục Phong nhìn y: “Người đẹp trai như anh có rất nhiều.”
Thái Hữu Dươngkiên định nói: “Không thể nào! Vợ em đẹp trai nhất!”
Lục Phong: “…..”
Thái Hữu Dương bĩu môi, đổi giọng: “Ừ thì chồng em đẹp trai nhất.”
|
33
Thái Hữu Dương đã lường trước là chuyện làm lễ cưới nhất định sẽ bị bố mẹ Lục Phong từ chối. Không ngờ, sau khi trực tiếp nói ra chuyện này, hai ông bà cũng không có phản ứng gì lớn. Lục Sùng Hoa thì trầm mặc không nói, Ngọc Linh thậm chí còn nở nụ cười hỏi Thái Hữu Dương, đã chọn xong ngày chưa? Chuẩn bị làm ở đâu? Có cần họ hỗ trợ không?
Thái Hữu Dương nghe mà sững sờ. Đây là đã triệt để tiếp nhận y rồi ư?
Lúc nấu cơm, Ngọc Linh đuổi Lục Phong ra khỏi nhà bếp, kéo tay Thái Hữu Dương nói: “Lục Phong đã nói với bố mẹ rồi, những năm nay các con cũng không dễ dàng gì.”
Thái Hữu Dương nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy.”
Ngọc Linh: “Lục Phong nói với bố mẹ, chuyện kia… Nó không được, không phải là thật mà chỉ lừa thôi.”
Thái Hữu Dương nghĩ thầm Lục Phong đang muốn làm gì thế, sau đó vội vàng cầm tay Ngọc Linh nói: “Mẹ đừng giận.”
“Ban đầu mẹ giận lắm.” Ngọc Linh nói, “Nhưng Tiểu Thái à con biết không? Nó khóc. Nó khóc trước mặt bố mẹ nói, thật sự nó không biết phải làm thế nào nữa, nó chỉ có thể làm hạ sách này thôi. Trước đây tết đến đều cãi nhau, năm nay nó không muốn như thế nữa. Nhưng nó không thể nhìn thấy con khổ sở được. Nó bảo nó lừa bố mẹ, có lỗi với bố mẹ, nhưng mà nó không hối hận.” Ngọc Linh nói xong cũng rơi lệ, “Tiểu Thái à, trước đây mẹ thật xấu xa với con. Đúng là mẹ cố ý, cố ý nói trước mặt con để Lục Phong đi kết thân. Mỗi năm mỗi năm mẹ đều nói thế, ý là, một ngày nào đó con nghe thấy phiền, không thể vượt qua nổi với Lục Phong nữa, như thế con trai mẹ chỉ có thể quay về.”
Thái Hữu Dương thấy Ngọc Linh rơi nước mắt, bèn lấy giấy ăn trong túi ra cho bà. Nhưng tay y cũng phát run, không thể đưa nổi.
Lúc đó y nói với Lục Phong là mình không hề khó chịu, Y bảo Lục Phong đừng làm bố mẹ tức giận, y nguỵ trang đến mức giống như rất độ lượng, nhưng trong lòng thì oan ức vô cùng. Có lúc y đã nghĩ, nếu bố mẹ mình đang còn thì tốt biết bao, như vậy cũng có thể để Lục Phong nhận lấy cảm thụ như mình. Y biết, trong lòng Lục Phong cũng không hề dễ chịu, nhưng y vẫn không nhịn được mà nghĩ thế. Kỳ thật y cũng rất xấu xa nhỉ.
Ngọc Linh còn nói: “Lục Phong lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên mẹ thấy nó khóc. Lúc nó khóc, mẹ cảm thấy tim mẹ đều tan nát cả rồi. Giờ nghĩ một chút, trước đây đều tính toán chuyện gì thế chứ? Trong nhà cũng không có ngai vàng để nó kế thừa, không sinh con thì không sinh đi, chỉ cần hai con vui vẻ là tốt, làm bố mẹ cũng sẽ cao hứng.” Trên mặt bà nở nụ cười, nhưng nước mắt lại giàn giụa.
Thái Hữu Dương vội vàng lau nước mắt cho bà, an ủi bà hồi lâu, mới khiến Ngọc Linh bình tĩnh lại được.
Nghe Ngọc Linh nói xong, Thái Hữu Dương mới biết hoá ra Lục Phong đã sớm về nhà vận động. Y nghĩ tới chuyện Lục Phong vì vậy mà khóc, trong lòng rất cảm động, nhưng buổi tối sau khi về phòng ngủ, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Lục Phong, lại nghĩ đến chuyện anh khóc lóc này, y lại không nhịn được cười.
Lục Phong thấy y cười bèn hỏi: “Mẹ đã nói hết với em à?”
“Ừ.”
Lục Phong: “Anh khóc trước mặt bố mẹ là một loại sách lược đấy.”
Thái Hữu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là như vậy.”
Lục Phong: ‘….” Đầu anh đau.
Lục Phong lạnh lùng nói: “Không tin cũng được, không cần khoa trương vậy đâu.”
“Ai nói em không tin?” Thái Hữu Dương kéo tay anh lại, “Cảnh sát Lục à, lời của anh em tin hết mà.”
Lục Phong búng trán y: “Bốc phét.”
Thái Hữu Dương bị đau cũng không kêu, xoa xoa trán, dán mặt lên cánh tay Lục Phong: “Em nói thật đấy. Anh tốt với em, em đều biết cả mà. Nếu anh có lừa em cũng là để cho em vui, em đồng ý để anh lừa.”
Trước mặt hai người là một cái gương, Lục Phong có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tin tưởng của Thái Hữu Dương từ trong gương. Anh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, anh thừa nhận là anh lừa em đấy. Vốn chỉ là muốn nói rõ chuyện với bố mẹ thôi, nhưng vừa nhắc đến em… Không thể khống chế được cảm tình.”
Thái Hữu Dương không kìm được: “Phì.”
Lục Phong nói: “Cười đi, cả đời chỉ khóc có lần ấy thôi, nên cứ cười đi.”
“Sao em cứ thấy không chân thực nhỉ?” Thái Hữu Dương cười cười, cũng không kìm nén được nước mắt của mình.
Lục Phong nâng mặt y lên, dùng ngón cái lau khoé mắt ươn ướt của y nói: “Đồ ngốc.”
Thái Hữu Dương: “Anh thông minh là được rồi mà”
Lục Phong nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Thái Hữu Dương: “Được.”
– Chính văn hoàn –
Lời cuối sách:
Lễ cưới của Thái Hữu Dương và Lục Phong không làm ở khách sạn, đương nhiên cũng không làm trên đảo Bali đang có núi lửa phun. Họ bày năm mâm trong nhà bố mẹ Lục Phong, người tới đều là bạn thân. Họ cũng không mặc Âu phục, mà đặt trước hai bộ áo tân lang đỏ thẫm.
Họ làm một lễ cưới kiểu Trung. Đầu tiên là lạy trời đất, sau đó bái cao đường. Trên cao đường ngoại trừ bố mẹ Lục Phong còn có bài vị bố mẹ Thái Hữu Dương.
Năm ấy bố mẹ Thái Hữu Dương đều mất, y đối mặt với bài vị trong inh đường khóc rống lên. Lục Phong đứng cạnh cửa, mờ mịt nhìn bóng lưng y không biết làm thế nào.
Bây giờ họ cùng quỳ gối trước bài vị, dập đầu lạy ba cái, hoàn thành một nghi thức trọng đại cả đời cùng nhau.
Lúc chúc rượu, Thái Hữu Dương nói: “Người một nhà quan trọng nhất là trọn đời bên nhau.”
Lục Phong nhìn bài vị một cái, đột nhiên cảm thấy trên người lành lạnh.
Lục Phong nói: “Bố vợ mẹ vợ, xin cứ giao em ấy cho con, hai người cứ yên tâm.”
Thái Hữu Dương phản đối: “Gọi là bố chống mẹ chồng!”
Lục Phong: “….”
Việc tranh trên dưới này, rốt cuộc thì lúc nào mới kết thúc đây.
Hoàn.
|