Thầy Thái Có Chút Ngọt
|
|
20
Thái Hữu Dương quay về trường, cầm tờ kiểm điểm đi gặp thầy Ngô. Thầy Ngô còn chưa viết xong, cơ mà nhìn dáng vẻ cũng không vội vàng lắm. Thái Hữu Dương thấy xung quanh không có ai, bèn hỏi, cậu học sinh mà phó Hiệu trưởng bắt được kia làm thế nào bây giờ.
Thầy Ngô thong thả lắc đầu, nói không sao rồi.
“Phụ huynh học sinh cũng đã làm dạy dỗ lại, sách là sách dạy giáo dục giới tính.” Thầy Ngô nói, “Không phải là sai lầm gì lớn. Trên lớp đọc sách để giải trí, phê bình giáo dục một trận là xong việc.”
Thái Hữu Dương nghe được câu nói đầu tiên đã biết là mình uổng công quan tâm: “Dạy dỗ lại?” Y lẩm bẩm một câu, phẫn nộ bước đi. Y vốn đang ăn thiệt thòi, nhìn thấy cấp trên lại sợ.
Thầy Ngô lại từ chối gợi ý, một lòng suy nghĩ cho vấn đề giáo dục giới tính của học sinh, Phó Hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý, đồng thời trong cuộc họp tam lệnh ngũ thân*, cường điệu việc chấp hành nội quy nhà trường, nghiêm cấm truyền bá sách báo dâm – uế – sắc – tình.
Thầy Ngô cũng không tranh luận với ông, dù sao thì người ta cũng là lãnh đạo. Nhưng lúc lên lớp, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, thầy Ngô vẫn năng nổ muốn làm thí nghiệm.
*Tam lệnh ngũ thân: Hiểu đại khái là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện”
Chủ nhiệm lớp bên qua đây xem xét một chút, kéo tay thầy Ngô nói, Tiểu Ngô à, cậu đây là muốn đối nghịch với phó Hiệu trưởng rồi.
Thầy Ngô vẫn rất có niềm tin, anh đã nói thông với phụ huynh học sinh rồi.
Phó Hiệu trưởng biết chuyện này rất nhanh, nghe tin xong đi tới. Dự xong một buổi học, lúc đi mặt mũi méo xệch. “Truyền ra xã hội sẽ có ảnh hưởng không tốt.” Lúc ông phê bình thầy Ngô, âm điệu đã cao lên quãng tám.
Đúng dịp Thái Hữu Dương chạy tới, nghe xong lòng nói đây đúng là chuyện tốt, mau mau lại đây cổ vũ cho thầy Ngô. Có điều y nói khá là uyển chuyển, ý là lãnh đạo ngành giáo dục đều đã phổ cập việc giáo dục giới tính cho con em rồi, trường bọn họ cũng nên đuổi kịp bước chân của thời đại.
“Nghe nói sắp cải cách rồi ạ.” Thái Hữu Dương thề son sắt.
Phó Hiệu trưởng rất nghi ngờ, ông còn chưa nghe tin gì đâu!
Giáo dục giới tính đã nhắc đến nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa đầy đủ được, trong đó không biết có bao nhiêu thành kiến thâm căn cố đế gây rối nữa, Phó Hiệu trưởng thương lượng một hồi với mấy vị lãnh đạo, còn chưa dám mở đầu. Thế nhưng hiệu trưởng nói, đúng là sở giáo dục có ý muốn cải cách, chỉ là phương án cụ thể vẫn chưa xác định.
Ngược lại, lớp của thầy Ngô có phụ huynh học sinh là lãnh đạo sở giáo dục, Phó Hiệu trưởng cũng đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ với hành động của thầy Ngô trên lớp.
Sau khi Thái Hữu Dương về nhà có cảm khái, kỳ thực phó Hiệu trưởng cũng không xấu cũng không cứng nhắc, chỉ là cản trở hơi nhiều, phong cách bảo thủ.
Lục Phong nói: “Chủ nhiệm bọn em gan lớn thật. Có phụ huynh bảo bọc con quá, sợ con mình tiếp xúc với “thế giới người lớn”, đối với hết thảy những thứ “Không thuần khiết” né tránh thật xa. Bọn em số vẫn may nên không gặp phải. Có một lần có việc bên ngoài, là trường học báo án. Phụ huynh giăng biểu ngữ trước cửa trường, muốn bắt thầy giáo, nói họ sư đức bại hoại. Bọn anh đi qua hỏi thăm tình huống, hoá ra là giảng chuyện “Sinh sản người” cho lũ trẻ. Trường học bảo vệ thầy giáo, không chịu đổi chương trình học. Phụ huynh không nhịn nổi nên muốn làm lớn chuyện.”
Thái Hữu Dương nói: “Sau đó thì sao?”
“Truyền thông tham gia vào, phụ huynh khiếu nại, chuyện càng lúc càng to ra. Trường học bị gọi là “Truyền bá đồi truỵ”, thầy giáo bị tịch thu tiêu huỷ giấy chứng nhận giáo viên.”
Thái Hữu Dương lặng lẽ không nói gì.
Lục Phong: “Do đó mà anh không ủng hộ em làm những chuyện thừa. Em dạy những sách này cho học sinh là đủ rồi.”
Thái Hữu Dương cười khổ: “Anh không nói chuyện này em còn muốn làm người khôn giữ mình; nhưng biết rồi em lại muốn làm một vài chuyện.” Y xoa xoa cái bụng, nơi đó có một vết thương, là lúc y bảo vệ học sinh ở ngôi trường tiểu học gần cầu ở thôn kia để lại.
Lục Phong xoa xoa mái tóc mềm của Thái Hữu Dương, vẻ mặt ôn hoà như nước, trong mắt vừa có tán thưởng vừa có cổ vũ: “Vậy thì cứ làm chuyện em muốn làm đi.” Giọng nói của anh vững vàng, nhưng cũng tự có một loại sức mạnh bình tĩnh.
Thái Hữu Dương nói: “Không phải anh không ủng hộ em sao?”
“Đứng dưới góc độ người nhà, anh không ủng hộ.”
Thái Hữu Dương nói: “Em hiểu ý anh rồi. Anh là một cảnh sát, do đó có thể hiểu được em. Làm thầy giáo, vốn là phải nhận một phần trách nhiệm của xã hội. Sức mạnh của cá nhân tuy nhỏ bé, không thay đổi được chế độ xã hội, nhưng ít ra cũng có thế lan ra phần nào.”
Lục Phong nói: “Em định làm thế nào?”
Thái Hữu Dương nói: “Em muốn giúp thầy Ngô mở rộng phạm vi.”
Lục Phong: “Được.”
Lá gan Thái Hữu Dương không lớn, không có hùng tâm tráng chí “Tuy nghìn vạn người nhưng ta vẫn đi mà đối địch vậy.*” Thế nhưng đã có người mở đầu rồi, y cũng có thể theo sau người ta làm chút chuyện. Y là thầy giáo dạy văn, muốn trổ chút công phu đúng chuyên ngành. Y chuẩn bị một đề viết văn cho học sinh, tiêu đề gọi là “Bí mật của việc ra đời.”
*Nguyên văn: Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hỉ, là một câu nói của Mạnh Tử, ý là nếu như xét thấy mình đúng thì cho dù đối mặt với cả ngàn vạn người cũng không lùi bước, ý chỉ những người can đảm.
Đối mặt với hơn năm mươi cặp mắt vừa mơ hồ vừa tò mò, Thái Hữu Dương nói thế này: “Sau khi về nhà, các em hãy quan sát thế giới động vật, chọn con vật mà các em yêu thích, có thể là con voi, con hổ, con thỏ, có thể là thiên nga, chim sẻ, chim ruồi, cũng có thể là cá voi, cá heo, chim cánh cụt, thậm chí là con ong, con bọ ngựa, con kiến. Nói chung là loài sinh vật nào cũng được, chỉ cần các em thích là được. Ghi chép lại quá trình sinh sản của chúng, không yêu cầu số chữ, nhưng tốt nhất là không được ít hơn 500 chữ nhé.”
Học sinh tiểu học lớp sáu đã có tri thức cơ sở về giới tính, lúc này chúng lặng im, có đỏ mặt, có mờ mịt không hiểu.
Học sinh lớn gan nhất giơ tay đặt câu hỏi: “Thầy ơi, con người cũng là động vật, em có thể viết về người không ạ?”
Thái Hữu Dương bị kẹt, không biết đáp lại thế nào. Y tự cho đề bài này rất hay, có thể quan sát động vật, nói cho lũ trẻ biết tình dục không hề thần bí, sinh ra đời sau là do thụ tinh, không có ai là nhặt được trong thùng rác.
Y nghĩ rất hay, nhưng mà học sinh chính là một cú đấm thẳng, nhất thời đánh cho y tới bời hoa lá, quân lính tan rã hết rồi.
Mà bên dưới bục giảng, hơn năm mươi con mắt vẫn đang theo dõi y, có hiếu kỳ, cúng có chút giảo hoạt.
Phụ huynh cũng như thầy cô đều cho là lũ nhỏ không hiểu cái gì cả, kỳ thực chúng hiểu được rất nhiều.
Tuần trước, Vương Hiểu Hiểu và Lưu Uy không cẩn thận hôn môi một cái, Vương Hiểu Hiểu nghĩ mình sắp có bầu rồi, khóc lóc thảm thiết. Tất cả lũ nhỏ đều rất sợ, không biết an ủi Vương Hiểu Hiểu thế nào. Nhưng rồi người uyên bác nhất lớp – Phòng Tân nói, chỉ hôn môi thôi thì không có bầu được đâu. Vì để cho Vương Hiểu Hiểu an tâm, Phòng Tân đem sách trong nhà đến cho bạn xem. Lũ nhỏ truyền tay đọc cuốn sách kia, đọc xong là hiểu rồi. Đáng tiếc sách vừa mới trả lại cho Phòng Tân đã bị Phó Hiệu trưởng tịch thu.
Hiện giờ, tất cả lũ nhỏ đều tâm ý tương thông, dùng vẻ mặt rất muốn tìm hiểu mà nhìn Thái Hữu Dương, Thái Hữu Dương thì vẫn chưa nghĩ làm thế nào để trả lời vấn đề này của học sinh.
Phòng Tân nhìn dáng vẻ khổ sở của Thái Hữu Dương, vẫn duy trì tư thế ngồi đoan chính ngay ngắn, hay tay giao nhau đặt trên bàn, lưng thẳng khép hai chân lại. Cậu vẫn là học sinh ngoan, do đó Thái Hữu Dương cũng không ngờ tới, trong lòng cậu đang nghĩ, kiến thức mà thầy Ngô và thầy Thái muốn dạy cho mọi người đều đã được cậu dạy xong rồi, cậu thật là lợi hại.
|
21
Thái Hữu Dương nghĩ thầm là thầy giáo phải làm gương, không thể bị học sinh chặn họng được, nghĩ một lát lại nảy ra sáng kiến.
Thái Hữu Dương nói: “Vấn đề sinh sản của nhân loại là bài tập của thầy Ngô, các em không được cướp bài tập của thầy ấy.”
Học sinh kinh ngạc hỏi: “Thầy Ngô đã làm thầy giáo rồi mà vẫn phải làm bài tập hả thầy?”
Thái Hữu Dương nói: “Là như thế này, đề bài này không có đáp án chuẩn, thầy Ngô muốn biết mình có làm đúng hay không bèn giảng trên lớp cho các em nghe, các em mà hiểu được thì bài tập của thầy ấy cũng hoàn thành.”
Học sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thái Hữu Dương lặng lẽ lau mồ hôi lạnh: Công phu miệng lưỡi quan trọng thật.
Thời khắc mấu chốt, dựa cả vào việc uốn lưỡi.
Học sinh giơ tay: “Thầy Ngô ơi, thầy Thái nói có đúng không ạ?”
Thái Hữu Dương sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy thầy Ngô đang ở phía sau mình.
Thái Hữu Dương: “…”
Thầy Ngô cười nói: “Thầy Thái nói đúng lắm.”
Học sinh: “Ồ.”
Thái Hữu Dương lén lút thở phào một hơi, chỉ sợ học sinh lại có vấn đề gì nữa, không dam ở lại bèn vội vã rời đi. Y về văn phòng chấm bài tập, sau khi làm xong thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, đang muốn đi thì thầy Ngô đến.
Thầy Ngô nói: “Thầy Thái về rồi à?”
Thái Hữu Dương nói: “Sắp bảy giờ rồi, không về thì không kịp xe mất.”
“Tôi đưa thầy về nhé.” Thầy Ngô nói, “Tôi muốn cảm ơn thầy đã ủng hộ tôi.”
Thái Hữu Dương xua tay, rất ngại: “Tôi có làm gì đâu.” Y nói, “Thầy Ngô à anh quá khách sáo rồi.”
Thầy Ngô đến bàn làm việc của mình lấy chìa khóa xe, hỏi Thái Hữu Dương: “Đi chứ?”
Thái Hữu Dương bối rối: “Hai chúng ta cũng có tiện đường đâu.”
Thầy Ngô kéo Thái Hữu Dương ra ngoài: “Đi thôi nào”, cũng không cho Thái Hữu Dương cơ hội cự tuyệt.
Thái Hữu Dương thấy thái độ của thầy Ngô kiên quyết thì cũng thấy kỳ quái, nhưng vẫn lên xe của hắn. Làm việc với nhau một năm, y vẫn rất tín nhiệm nhân phẩm của thầy Ngô. Chỉ không biết sự khác thường của thầy ngô là do nguyên nhân gì.
Đi được nửa đường, quả nhiên thầy Ngô lên tiếng.
“Trước hết chúng ta đi cô nhi viện Triều Dương đã, tôi đi lấy đồ một tí.”
Thài Hữu Dương nói: “Cô nhi viện Triều Dương ở phía Bắc, nhà tôi ở phía Nam, nhà anh lại ở phía Tây. Thầy Ngô à, thầy muốn tôi làm gì cứ nói một tiếng, không phải sợ đâu.”
Thầy Ngô suy nghĩ một chút: “Không dối gì cậu.” Anh cảm thấy đã lừa được Thái Hữu Dương lên xe rồi, có giấu diếm nữa cũng không có ý nghĩ gì, bèn nói rõ: “Tôi và dì dọn vệ sinh của cô nhi viện đã nói xong rồi, đến lấy một phần tư liệu quản chế.”
Thái Hữu Dương với cái từ “Quản chế” này mẫn cảm hơn bình thường: “Anh cảm thấy cô nhi viện có vấn đề sao?”
Thầy Ngô không tỏ rõ ý kiến, nói: “Cậu cứ chờ tôi ở bên ngoài là được.”
Thái Hữu Dương cũng không để ý đến anh, tự mình suy luận: “Nếu như cô nhi viện không có vấn đề, hà tất anh phải thông qua người dọn vệ sinh để lấy được phần quản chế này? Vấn đề có thể xuát hiện nhất ở cô nhi viện hẳn là ngược đãi trẻ em, hoặc là tham ô tài chính, quần áo cơm nước hằng ngày bị thiếu. Anh có thể liên lạc với dì dọn vệ sinh, chứng tỏ đã theo dõi một thời gian rồi. Dì ta đã cho anh quản chế rồi, lại để anh đến cô nhi viện lấy, như vậy rất không an toàn. Vậy nên anh nghi rằng có lừa bịp, nhưng lại không cam lòng. Do đó mà bây giờ anh ở đây.”
Thầy Ngô giẫm phanh lại, dừng xe ở ven đường, nói: “Cậu nói cũng không sai, cho nên tôi mới mời cậu cùng đi với tôi. Nếu sau mười lăm phút mà tôi vẫn chưa đi ra, cậu hãy giúp tôi báo cảnh sát, nói là tôi sắp chết rồi, cứu tôi ra ngoài.”
Thái Hữu Dương hỏi: “Tôi tay trối gà còn không chặt thế này, sao anh lại gọi tôi theo?”
Thầy Ngô cười nói: “Người không sợ phiền phức như cậu không nhiều lắm đâu.”
Thái Hữu Dương lại hỏi: “Tại sao không báo cảnh sát? Ngược đãi trẻ em cũng được, tham ô cũng đượ, cảnh sát đến điều tra vừa chuyên nghiệp vừa không sợ gặp phải nguy hiểm.”
Thầy Ngô vốn vẫn luôn thong thả, lúc này lại lộ ra vẻ mặt có chút cay đắng: “Cậu cho là tôi không báo ư?” Anh nói, “Đồn công anh không điều tra, không lập án mà trực tiếp đuổi tôi ra. Tôi ở quanh chỗ này mấy lần thì có côn đồ đến hỏi chuyện.”
Thái Hữu Dương nói: “Anh xác định chỗ này có vấn đề sao?”
Thầy Ngô gật đầu: “Lúc tôi đến đây làm tình nguyện đã tận mắt thấy trẻ con bị đánh đập, tuy rằng không nặng lắm, nhưng mà đứa bé khóc rất lớn. Lúc toi đến đặc biệt lưu ý, thấy bọn trẻ không dám tiếp xúc với người, một phần là vì nhát gan, một phần là vì trên người có vết thương, sợ đau, nên không thể để cho người chạm vào.”
Thái Hữu Dương nói: “Cho dù có quản chế, cũng không nhất định sẽ bắt được. Chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi.”
Thầy Ngô buồn bã nhìn Thái Hữu Dương: “Cảnh sát sẽ không quản, làm thế nào đây?”
Thái Hữu Dương lắc đầu, lấy di động ra, mở danh bạ? tìm đến dãy số có ghi “Cảnh sát Lục”, bấm gọi.
Đầu kia, Lục Phong nhận điện thoại: “Thầy Thái à? Hôm nay anh không về ăn cơm đâu, em tự mình ăn nhé.” Lúc nói chuyện anh vẫn đang xem hồ sơ vụ án.
Thái Hữu Dương lại nói: “Em muốn báo cảnh sát.”
Lục Phong: “…” Thả hồ sơ vụ án xuống, biết rõ chuyện cô nhi viện, liền bảo Thái Hữu Dương báo vị trí cho mình, sau đó gọi điện thoại cho công an địa phương, để họ xuất phát.
Anh nghe Thái Hữu Dương nói có khả năng cô nhi viện Triều Dương có quan hệ với xã hội đen địa phương, không khỏi lo cảnh sát phái ra không đủ, do vậy liền gọi điện thoại cho Thái Hữu dương, muốn biết chi tiết về tình huống hơn nữa.
Kết quả điện thoại mới nhận liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như âm thanh va chạm.
Lục Phong quay người: “Tiểu Chu!”
Tiếng này kêu quá gấp gáp, Tiểu Chu theo bản năng mà để họp cơm xuống, đứng nghiêm: “Có!”
Lục Phong trầm giọng nói: “Trước tiên khoan ăn đã, có vụ án.” Anh nói, nhanh chân đi ra ngoài.
|
22
Sau khi Thái Hữu Dương gọi cho Lục Phong, điện thoại của đồn công an đã tới. Ngữ khí ân cần, thái độ thành khẩn, đầu tiên là mong y chờ một chốc lát, sau đó tỏ ý sẽ lập tức phái người đến.
Thực sự là một điểm sai cũng tìm không ra. Nếu không phải vì lúc thầy Ngô báo cảnh sát không ai để ý, Thái Hữu Dương có lẽ sẽ cảm động, Nhưng hiện giờ y chỉ thấy không chút dễ chịu, do đó nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại.
Lúc này thầy Ngô hiểu được, nói: “Cậu có người trong đồn công an à?”
Thái Hữu Dương lắc đầu: “Không.”
Thầy Ngô lộ vẻ nghi ngờ.
Thái Hữu Dương: “Bạn thân tôi ở trong cục cảnh sát thành phố.”
“…..” Thầy Ngô lẩm bẩm, “Chả trách.” Anh chỉ là có bệnh thì vái tứ phương, không ngờ thầy Thái lại là chân nhân bát lộ tướng. Lúc này anh đã ôm đúng chân phật rồi.
Nếu như đồn công an chịu quản, thầy Ngô cũng không định một mình xông vào cô nhi viện nữa. Chỗ này hẻo lánh, nếu đi về phía Bắc hai dặm nữa là đến nông thôn, nếu như người của cô nhi viện tàn nhẫn, quyết tâm liều chết, ném anh xuống ao làm phân bón, huỷ thi diệt tích, ai có thể tìm được anh nữa chứ. Nghĩ đến đây, thầy Ngô rùng mình một cái.
Tuy rằng cái vừa rồi chỉ là suy đoán cực đoan, nhưng mà để cảnh cáo thì vẫn rất có khả năng sẽ đánh anh một trận, bẻ gãy một tay một chân gì đó. Thầy Ngô biết mình là thầy giáo, có trách nhiệm xã hội, nhưng để tự mình chạm vào thân thể mình, anh vẫn thật sự không dám.
Thái Hữu Dương nói: “Chúng ta rẽ một lần nữa là có thể đến cô nhi viện, nhưng tôi vẫn kéo lại không muốn cho anh đi. Tuy rằng cảnh sát sẽ nhanh tới, nhưng không chắc là có trẻ em đang chịu khổ. trong lòng anh không chê tôi nhát gan chứ?”
“Không hề.” Thầy Ngô nói: “Là tôi lừa cậu tới. Hơn nữa chính tôi cũng không can đảm.”
Thái Hữu Dương: “Tôi cứ nghĩ là anh rất sốt ruột, hận không thể lập tức xông tới giải cứu lũ trẻ chứ. Nếu như anh sợ, sao lại phải quản chuyện này?”
Thầy Ngô cười: “Cậu còn hỏi tôi à. Tại sao cậu lại đồng ý theo tôi đến đây, thì tôi cũng vì lẽ đó mà phải quản. Không phải là tinh thần trọng nghĩa của chúng ta mạnh bao nhiêu, chỉ là trong lòng không thể làm lơ được. Không biết thì thôi đi, biết rồi mà không nghe không hỏi, sau này nhớ lại, lương tâm cắn rứt, tháng ngày có thể dễ chịu được ư?” Anh thu lại nụ cười, buồn bã nói, “Tôi không phải là Chúa cứu thế, tôi chỉ là một người bình thường nhu nhược mà thôi.”
Thái Hữu Dương thấy anh nhíu mày, ánh mắt ưu sầu bèn có ý định khuyên anh một chút, liền giả vờ nói lảng sang chuyện khác: “Quanh đây có quán không nhỉ? Tôi hơi khát.”
“Có.” Thầy Ngô nói, nhìn ra cửa sổ một cái, màn đêm đã bao phủ đất trời, ánh sao mờ tối, mặt trăng núp sau màn mây đen, “Trời tối rồi, chúng ta cùng nhau đi đi.”
“Được.” Thái Hữu Dương nói.
Thầy Ngô liền tắt đèn, cùng Thái Hữu Dương xuống xe, dẫn y đến quán nhỏ. Hai người mua một bình nước uống, vừa uống vừa quay về, đang nói không có đèn đường có muốn lấy di động ra chiếu sáng không.
Thái Hữu Dương nói: “Không mấy bước nữa, đừng…” Vốn y chỉ tuỳ ý liếc về chỗ xe một cái, nhưng lúc nhìn thấy xung quanh xe liền im bặt.
Thầy Ngô nhìn theo ánh mắt y, ven đường có chừng mười cái xe máy đang đỗ, quanh chiếc xe màu đen bình thường của anh có đầy người, có kẻ đang cầm gậy sắt và búa cứu hoả đập đầu xe và cửa xe. Cửa kính đã nát, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của đàn ông.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia sự sợ hãi khó kiềm chế. Hoá ra xe của thầy Ngô đã bị người ta theo dõi!
Còn người trong xe là ai, họ tạm thời không có tinh lực để suy nghĩ.
Thái Hữu Dương kéo thầy Ngô lui vào chỗ tối, đột nhiên cảm thấy di động rung rung, đoán là người của đồn công an sắp tới, vội vã lấy ra. Nhưng y còn chưa nhìn thấy rõ tên hiển thij đã nghe phía xa có người rống về phía y một tiếng.
“Đại ca! Bên kia còn hai đứa nữa!”
Tay Thái Hữu Dương run lên, di động rơi xuống đất. Y nhặt lên muốn nghe, tên kia đã chạy về phía họ. Y vừa định kéo thầy Ngô chạy trốn đã nghe được tiếng động cơ xe máy bắt đầu gầm rú, nhìn lên đã thấy trong chớp mắt có vài kẻ leo lên xe.
Đối phương phản ứng quá nhanh.
Thái Hữu Dương nghiến răng, đột nhiên thả thầy Ngô ra, nhỏ giọng nói một câu: “Chờ lát nữa đừng nói chuyện, cứ nhìn tôi.”
Thầy Ngô thấy Thái Hữu Dương đi qua đón đám người kia, trong lòng thầm lau mồ hôi. Nhưng anh không lên tiếng, chỉ yên lặng đuổi theo chân Thái Hữu Dương.
Thái Hữu Dương nghênh ngang đi tới dưới đèn đường, mấy kẻ đang tăng ga đột nhiên sửng sốt. Ở đâu ra vậy?
Đại ca đi đầu đeo kính đen, trên đầu đội lệch một cái mũ bóng chày, che hơn nửa khuôn mặt. Gã áng chừng búa cứu hoả trên tay, nhìn Thái Hữu Dương dần dần đến gần, cười ha ha một tiếng: “Ây da, xe này của mày hả?”
Thái Hữu Dương lạnh lùng nói: “Mới từ ngoài tới à? Tao mà mày cũng không nhận ra.”
Đại ca sững sờ: “Mày là ai? Không quen.”
Thái Hữu Dương có chút khinh bỉ mà nói: “Tao là anh em kết nghĩa với La Nhị, chưa từng nghe à?” La Nhượng thường nói trước kia mình là lão đại của Tân Thành, người thấy hắn đều gọi một tiếng “Nhị ca”, Thái Hữu Dương vẫn không tin, nhưng lúc này cũng chỉ hi vọng không phải là hắn khoác lác.
Đại ca nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Không biết.”
Thái Hữu Dương: “….”
“Không biết chứ gì? Vậy để tao cho mày biết.” Thái Hữu Dương lấy di động trong túi ra, giả bộ gọi điện cho La Nhượng, nhưng thực tế là muốn gọi cho Lục Phong.
Chỉ một tí nữa là được, gã đại ca kia lại đột nhiên đi tới, giơ tay đánh văng di động của y: “Con mẹ nó tao thèm quản mày là ai, chỗ này sớm đã là địa bàn của đầu trọc tao rồi, có gan thì tự tới mà bắt.”
Thái Hữu Dương đau lòng mà liếc nhìn di động đã vỡ nát trên đát, nhưng vẫn phải diễn tiếp, hung tợn bỏ lại một câu: “Có gan thì mày chờ ở đây đi!” Sau đó bày ra dáng vẻ muốn quay lại gọi người, quay lưng rời đi.
“Không đúng, đại ca.” Cái tên lúc đầu hô lên vị trí của y và thầy Ngô lại nói, “Bọn chúng không giống chúng ta.”
Đại ca: “Phí lời! Có thể giống chắc?”
“Ý em không phải thế, hai tên đó nhìn giống thầy giáo!”
Thái Hữu Dương không đổi sắc nhìn người nói chuyện, trong lòng cạn lời. Sao có thể luyện ra đôi mắt hoả nhãn kim tinh như thế? Cái này mà cũng có thể nhìn ra.
Đại ca vốn đã tin Thái Hữu Dương, nghe tên kia nói, sờ sờ cằm: “Lịch sự nhã nhặn, là ý này.” gã nghĩ tới đây, đột nhiên nhíu mày quát,”Không được đi!”
Thái Hữu Dương tê da đầu, gắng gượng giữ vẻ mặt lạnh lùng quay lại, trong lòng đã nguội lạnh phân nửa. Y nghĩ hiện giờ xin tha có kịp nữa không, khoé mắt lại liếc bốn phía một chút, muốn tìm cơ hội chạy trốn, đã thấy trog xe thầy Ngô, chỗ tài xế có người, trên đầu bê bết máu, nằm bẹp ở đó không rõ sống chết.
Thái Hữu Dương suýt chút nữa không có cốt khí mà xin tha, may sao đúng lúc này lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
“Mẹ kiếp, cảnh sát đến rồi!” Gã đại ca lúc nãy vẫn còn hung thần ác sát giờ lại bỏ búa cứu hoả quay người nhảy lên xe máy, “Chạy!”
Một lũ côn đồ tan tác như chim.
Mười mấy cái xe máy gầm rú rời đi, không lâu sau, đèn cảnh át xuất hiện trước mặt Thái Hữu Dương. Một hơi y cố găng chống đỡ nhất thời rút đi phân nửa, hai chân như nhũn ra, hầu như đứng không vững.
Thầy Ngô vội vàng lại đỡ y.
Lúc này y nghe tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên muốn chỉ hướng bọn côn đồ chạy đi, đã thấy tiến tới là người mình quen nhất.
Lúc đó nước mắt của y xoạch một cái rơi xuống. Đáng sợ quá. Nếu như y và thầy Ngô không đi mua đồ uống, hiện giờ người nằm trong xe hẳn là hai người họ.
” Lục Phong.” Y có chút nghẹn ngào, nhỏ giọng hô một câu, theo bản năng giơ tay về phía Lục Phong. Mà sau Lục Phong có rất nhiều cảnh sát theo tới, y chỉ có thể khống chế lại tâm tình của mình.
“Hung thủ là một đám côn đồ, chạy về phía Đông rồi.” Y chỉ vào hướng lũ kia đã trốn.
Lục Phong đi vài bước về phía Thái Hữu Dương, nhưng không đi qua nữa. ANh kiềm chế lại cảm xúc nôn nóng và không kiên nhẫn, thu xếp hiện trường: “Tiểu Chu, cậu đuổi theo đi.”
“Vâng.” Tiểu Chu dẫn người rời đi.
“Duy Thanh, cậu đi nhìn tình huống của người kia.”
Một cảnh sát cao gầy mặc áo blouse trắng đi tới cạnh xe, sờ bên gáy người bị thương một lúc: “Vẫn còn sống.” Y thở phào nhẹ nhõm, sai trợ lý pháp y lấy hộp thuốc ra, tiến hành cấp cứu cho người bị thương.
Lục Phong nhìn lướt qua, thấy người kia mặc rất nhiều, quần áo căng phồng. ANh hơi cau mày, trong đầu loé lên mấy ý nghĩ, nhưng không nói ra. Anh để cho những cảnh sát khác tiến hành cấp cứu, cũng điều tra xung quanh, còn mình thì tới cạnh Thái Hữu Dương, cúi đầu, vô cùng khắc chế mà hỏi: “Thế nào rồi?” Anh chỉ đơn giản hỏi một câu, trên mặt cũng không có biểu tình gì, lại khiến Thái Hữu Dương lập tức cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng của anh.
Thái Hữu Dương rất muốn nhào vào lồng ngực anh, nhưng vẫn nhịn được, lắc đầu một cái, nói: ‘Không sao, nhưng người kia…”
Lục Phong không chút biến sắc mà quét mấy lượt trên người y, xác định không có bất kỳ vết thương ngoài nào, mới thoáng bình tĩnh lại: “Hắn không sao, chỉ ngất xỉu thôi. Các cậu biết hắn sao?”
Thái Hữu Dương quay lại liếc thầy Ngô, thầy Ngô lắc đầu, Thái Hữu Dương liền nói: “Không quen.”
“Tôi đoán hắn là tên trộm, các cậu đi nhìn xem trên người hắn có giấu đồ của mình không.” Lục Phong nói xong, kéo tay Thái Hữu Dương, làm như là để dẫn y tới bên xe.
Lục Phong sờ phải một tay mồ hôi lạnh, nhưng không thả ra, mà dùng bàn tay to lớn khô ráo ấm áp kéo bàn tay lạnh lẽo ấy lên.
|
23
Năm phút sau, công an chạy đến, nhưng hiện trường đã chịu sự khống chế của cục cảnh sát thành phố. người bị hại được đưa lên xe cứu thương, phần lớn côn đồ chạy trốn đều đã sa lưới.
Lục Phong làm lãnh đạo cao nhất tại hiện trường, toàn quyền tiếp nhận chỉ huy công tác: lấy gã đầu trọc làm đầu, nghi phạm tội cố ý gây thương tích, vụ án chuyển giao cho đội hình sự, công an chỉ phối hợp điều tra.
Đồn trưởng công an đầy mặt mỉm cười, thái độ vô cùng khiêm nhường: “Lúc nhận được tin báo, trong đồn rất coi trọng, lập tức triển khai người đến điều tra…” Ông ta thao thao bất tuyệt, ngôn từ khẩn thiết, câu nói thì khách sáo đẹp đẽ, nhưng lại không đề câp tới chuyện chuyển giao vụ án.
Đồn trưởng cho rằng, dù Lục Phong có cao hơn ông nửa cấp, nhưng trên nguyên tắc cũng không thể quản, lúc này có nghe ông ta giả vờ ngớ ngẩn cũng không thể làm gì được.
Trong lòng ông ta cười lạnh, vụ án trong khu vực của bọn họ, cục cảnh sát thành phố lấy gì để bảo chuyển đi là đi? Vốn dĩ Lục Phong đột nhiên gọi điện cho đồn trưởng, cung cấp manh mối cô nhi viện Triêu Dương ngược đãi trẻ em, ông ta còn buồn bực. Từ lúc bắt đầu nghiêm trị một năm trước, người người Tân Thành đều thấy bất an, phong thanh hạc lệ*. Quan hệ cá nhân của ông ta và Lục Phong giống nhau, sao lại nhắc nhở mình? Nếu như chuyện này bị truyền thông bới ra, đồn trưởng là ông ta tất nhiên không thể ngồi yên được. Đội hình sự vẫn thường hợp tác với đồn công an, nhưng cũng không có quan hệ lợi ích rõ ràng, Lục Phong cũng không cần phải bán cho ông ta nhân tình này.
*Phong thanh hạc lệ [风声鹤唳]: Tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất. Miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân.
Đồn trưởng suy đi nghĩ lại, cho rằng nhất định chuyện này có gì đó lừa bịp, bèn tự mình dẫn đội đến hiện trường. Lúc đi tới, ha ha, quả nhiên, có vấn đề mà. Ngoài miệng Lục Phong nói nhiều lời hay, nhưng tay thì vươn ra dài lắm. Đồn cách cô nhi viện Triêu Dương gần hơn, nhưng cục cảnh sát lại tới nhanh hơn nhiều. Bên ngoài thì Lục Phong nhắc nhở ông ta, nhưng trên thực tế lại tới để tóm lấy nhược điểm của ông ta. Lúc tới thì nói là vụ án ngược đãi trẻ em, sao giờ đã biến thành băng nhóm côn đồ phạm tội, theo suy nghĩ của đồn trưởng đại nhân thì tất nhiên là Lục Phong cố ý gây ra.
Đồn trưởng đã hơn năm mươi tuổi rồi, mắt thấy việc thăng chức là vô vọng, cũng chết tâm với việc leo lên. Hiện giờ ông ta chỉ cầu một chữ “An ổn”. Vụ án xảy ra trong khu vực quản lý của mình, ông ta bèn cảm thấy nên tóm vào tay mình. Tự mình làm, cho an tâm.
Lục Phong cũng không tranh chấp với đồn trưởng, kiên nhẫn chờ ông tanói xong, vung tay với đám Tiểu Chu đang bắt người về: “Mang đi hết!”
Đồn trưởng trừng mắt: “Này! Đội trưởng Lục!”
Lục Phong quay đầu lại.
Đồn trưởng buông tay: “Ngài như vậy – cũng không phúc hậu rồi!”
Hiện trường ồn áo đột nhiên yên tĩnh. Gã đầu trọc lộ vẻ vui mừng, Tiểu Chu khẽ cau mày, nhất thời không có động tác.
Lục Phong quét qua Tiểu Chu một cái, Tiểu Chu hiểu ý, áp giải người lên xe cảnh sát.
Đồn trưởng mặt tái xanh: Được lắm, đúng là không để đồn trưởng là ông ta trong mắt mà!
Lục Phong đi tới trước mặt Thái Hữu Dương hỏi: “Có giấy không?”
Thái Hữu Dương liếc mắt nhìn đồn trưởng đang nộ khí xung thiên: “Có, anh muốn làm gì?”
Lục Phong giơ tay: “Đưa cho tôi một tấm.”
Thái Hữu Dương móc trong túi ra một xấp giấy note, xé cho anh một tờ: “Hơi nhỏ đấy.”
“Được rồi.” Lục Phong nói. gỡ cái bút máy đang giắt trong túi áo, vặn nắp bút viết một chuỗi số trên giấy, sau đó đi tới trước mặt đồn trưởng, đưa tờ giấy cho ông ta.
Đồn trường không muốn nhận, nhưng cân nhắc đến việc Lục Phong cao hơn mình nửa cấp, vẫn nhận lấy. “Cái gì thế này?” Ông ta buồn bực nói.
Lục Phong nói: “Đây là số điện thoại của cục phó Đàm – chủ quản của cục cảnh sát hình sự thành phố. Ông có bất mãn gì, có thể gọi điện thoại cho ông ấy.”
Đồn trưởng: “….”
Lục Phong gật đầu chào: “Cáo từ.” Sau đó vẫy tay với Thái Hữu Dương, “Đi thôi.”
Thái Hữu Dương không dám nhìn đến sắc mặt của đồn trưởng, kéo thầy Ngô lên xe Lục Phong. Họ là người chứng kiến, phải trở về cục để lấy lời khai. Xe của thầy Ngô bị đập hỏng rồi, không thể chạy được nữa. Nhưng đã gọi cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ sai người đến kéo đi.
Đội hình sự đem toàn bộ kẻ tình nghi, nhân chứng và người bị hại đi, những chứng cứ như mảnh thuỷ tinh vỡ, dấu chân, vân tay trên hiện trường cũng bị mang đi. Để lại cho đồn công an, chỉ là một cái xe rách nát trong đêm.
Mấy anh công an nhìn đồn trưởng của mình, đồn trưởng lại cầm tờ giấy đội trưởng cảnh sát để lại mà đờ ra. Cái tên này, quá kiêu ngạo rồi! Đồn trưởng hơn năm mươi tuổi đang gào thét trong lòng.
Điện thoại của cục phó Đàm gọi tới Lục Phong rất nhanh – Quả nhiên là đồn trưởng tố cáo anh. Nhưng trước nay Lục Phong vẫn không thèm để ý đến những người tố cáo kiểu này. Anh nhìn chằm chằm vào phòng thẩm vấn, giả vờ nghe điện thoại, thuận miệng “Vâng” vài tiếng, trong đầu đều là vụ án. Cục phó Đàm biết tính anh, hời hợt phê bình vài câu rồi cúp điện thoại. Mặt mũi của ông đồn trưởng không thể không cho, nhưng Lục Phong là thủ hạ của ông, quyết không thể làm tổn thương anh được. Trong lòng cục phó Đàm hiểu rõ, không có Lục Phong sẽ không có tỉ lệ phá án, mà không có tỉ lệ phá án, sẽ không có thành tích của ông.
Thái Hữu Dương và thầy Ngô lấy lời khai xong là có thể về nhà. Thầy Ngô gọi taxi về nhà, còn Thái Hữu Dương thì chần chừ ngoài cục cảnh sát. Cảnh sát gác cửa nhìn y vài cái, không nhịn được muốn bắt y vào. Nhìn cái gì, đây chính là cục cảnh sát đấy!
Cũng may Tiểu Chu tan tầm, vừa lúc gặp được. Tiểu Chu vội vàng kéo tay anh trai tận chức này, sau đó gọi Thái Hữu Dương vào cửa. “Chờ đội trưởng Lục sao?” Tiểu Chu cười hì hì hỏi, thái độ rất nồng nhiệt, giống như y là người của mình.
Thái Hữu Dương biết Lục Phong cũng chưa come out ở cục cảnh sát, cho nên cẩn thận nói: “Muốn đi nhờ xe. Tôi đoán là các cậu cũng sắp nghỉ làm rồi nên mới chờ ở đây.”
Tiểu Chu kéo dài giọng: “À — hoá ra là đi nhờ xe. Vừa lúc em tan làm rồi, ngồi xe em nhé?”
Thái Hữu Dương khéo léo nói: “Chúng ta không tiện đường lắm nhỉ?”
Tiểu Chu nói: “Tiện! Rất tiện!” Y lập tức khai tiểu khu mình đang ở ra, “Có phải rất gần nhà anh không?”
Thái Hữu Dương: “Cậu biết tôi ở chỗ nào hả?”
Tiểu Chu: “Không biết, không biết.” Y thần thần bí bí hạ thấp giọng, “Này, có phải là anh thích ăn sò nướng không?”
Thái Hữu Dương: “A?!”
Tiểu Chu: “Ha ha…”
Thái Hữu Dương: “Tôi vẫn thấy cậu biết hơi nhiều.”
Tiểu Chu xua tay: “Em chả biết gì cả đâu.”
“Đang nói gì thế?” Thanh âm của Lục Phong đột nhiên truyền đến.
Tiểu Chu theo bản năng mà đứng nghiêm: “Đội trưởng!”
Lục Phong lạnh lùng nói: “Tôi thấy cậu có tinh thần quá nhỉ, ngày mai tiếp tục tăng ca.”
Tiểu Chu vội nói: “Đừng đừng. Đội trưởng à, em đã ba hôm liên tục không về nhà đúng giờ rồi, vợ em sắp bắt em ngủ sô pha rồi sếp ơi.”
Thái Hữu Dương cũng giải thích cho Tiểu Chu: “Cảnh sát Lục à, cảnh sát Chu vừa nói muốn đưa tôi về nhà.”
Ánh mắt Lục Phong nhìn Tiểu Chu ngày càng bất thiện.
Tiểu Chủ: “…” Vốn y chỉ muốn trêu một chút thôi mà!
Vốn định trêu thầy Thái chứ không muốn tự mình ngã xuống đâu.
Tiểu Chu giống như bôi dầu vào bàn chân: “Nhà em còn có vợ yêu đang đợi, không ở cùng với lãnh đạo lâu đâu.”
Thái Hữu Dương nhìn dáng vẻ Tiểu Chu hoảng hốt chạy trốn, cười ha ha. Tiểu Chu bây giờ, đâu còn anh dũng giống cái lúc bắt gã đầu trọc đầu?
Ngồi lên xe về nhà, Thái Hữu Dương cảm khái: “Không ngờ Tiểu Chu cũng sợ vợ.”
Lục Phong hỏi: “Nếu anh không tới, em sẽ ngồi xe cậu ta về à?”
Thái Hữu Dương nói: “Nếu chờ lát nữa mà anh vẫn chưa tan ca…” Y đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí, không khỏi run lẩy bầy, bèn đổi sang sắc mặt chân thành, vô cùng tự nhiên đổi giọng: “….Vậy em cũng không ngồi xe cậu ta! Em chỉ thích ngồi xe người đàn ông của em thôi!”
Sát khí nhất thời dừng lại.
|
24
Đêm đầu xuân vẫn rất lạnh, sau khi về nhà Thái Hữu Dương liền nấu nước nóng ngâm chân. Lúc đang ngâm chân, Lục Phong kể kết quả hỏi cung cho y. Ngành cảnh sát thường có kỷ luật, không thể tiết lộ vụ án với những người không liên quan. Nhưng vốn Thái Hữu Dương là một trong những đương sự, thông báo kết quả với y cũng là chuyện nên có.
Nhóm lưu manh do gã đầu trọc cầm đầu nhận lời làm thuê cho cô nhi viện, “Cho thầy giáo gây chuyện một bài học”. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lúc ấy thầy Ngô không ở đó mà đúng lúc lại có một tên trộm vào xe trộm tiền. Đầu trọc chỉ biết biển số xe, lại không nhìn rõ dáng vẻ người bên trong, bèn chất chấp, kêu người đập nát mui xe và cửa sổ, lúc đó tên trộm cũng bị thương.
Chuyện này có thể gọi là – Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Sau khi tên trộm xuất viện sẽ bị tạm giữ, mà băng nhóm của đầu trọc, dù rằng tương đối tích cực chủ động khai, nhưng tội cố ý gây thương tích không thể thoát khỏi án ba năm tù trở xuống.
Thái Hữu Dương hỏi: “Vụ án cô nhi viện các anh sẽ tiếp tục quản chứ?”
Lục Phong nói: “Theo trình tự thông thường thì đáng lẽ sẽ do đồn công an tiếp quản. Nhưng đã có quần chúng nhiệt tình phản ứng mà bộ phận dân cảnh lại không làm, dẫn đến tiến triển điều tra bị chậm. Làm cấp trên, lúc này sẽ nhanh chóng xuất kích.”
“Quần chúng nhiệt tình” Thái Hữu Dương: “….” Y nhìn dáng vẻ đường hoàng của Lục Phong, không nhịn được mà bật cười, “Anh dùng ngôn ngữ của nhà quan cũng giống nhỉ.”
Lục Phong nói: “Nghe nhiều rồi tất nhiên phải nói giống chứ.”
Thái Hữu Dương chống khuỷu tay lê gối, ánh mắt đánh giá Lục Phong từ trên xuống dưới: “Sao em lại cảm giác hôm nay anh lại trở nên đẹp trai một tí nhỉ?”
Lục Phong khom lưng: “Chân ngâm xong rồi hả?”
Thái Hữu Dương ngửa người ra sau: “Làm gì thế? Đừng dựa gần như thế.”
Lục Phong cười cười, tiến lên một bước túm lấy Thái Hữu Dương, trực tiếp bế y từ ghế lên.
Thái Hữu Dương giơ nanh múa vuốt: “Làm gì làm gì thế?”
Lục Phong đá văng cửa phòng ngủ, đi tới cạnh giường ném Thái Hữu Dương lên, vừa cởi quần áo vừa nói: “Làm – em – chứ – làm – gì.”
Thái Hữu Dương: “….”
Bàn chân ướt sũng của Thái Hữu Dương để lại một chuỗi dấu trên drap giường.
“Chuyện đêm riêng tư” của cảnh sát Lục và thầy giáo Thái tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói đến sự kiện ngược đãi trẻ em ở cô nhi viện được lập án ở cục cảnh sát thành phố. Cảnh sát Tân Thành cập nhật kết quả điều tra trên weibo, nhưng lại đưa tới một hồi thảo luận về việc “Tại sao tội ngược đãi trẻ em lại khó lập án” trên phạm vi toàn weibo.
Tuy cảnh sát Tân Thành đang ra sức, cô nhi viện Triêu Dương cũng bị đóng cửa theo luật, cũng như đã đưa hơn hai mươi đứa trẻ khác trong viện đến các cô nhi viện khác, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến, sự kiện ngược đãi trẻ em cũng không phải là cá biệt. Trên phạm vi toàn quốc có bao nhiêu cô nhi viện? Lại có bao nhiêu đứa bé mồ côi đang phải chịu sự đối xử không công bằng?
Mà trong lúc trên mạng đang bàn tán sôi nổi, Thái Hữu Dương cũng đang chấm bài văn mà y đã ra đề “Bí mật của việc ra đời.” Dưới ngòi bút của học sinh, động – vật – giao – phối đã biến thành một đề tài thú vị và đầy yêu thích.
“Chim cánh cụt hoàng đế liều mạng già, ép trứng trong thân mình ra ngoài.”
Thái Hữu Dương dùng bút đỏ khoanh một vòng trên cái chữ “Ép” này, chú giải: “Vô cùng sinh động.”
“Cá heo hỗn chiến với nhau, không phân rõ ai là vợ ai… Đột nhiên, một con cá heo cái chạy trốn, cá heo đực bám sát không tha, giống như muốn ăn thịt con cá cái kia vậy. Trời ơi, con cá đực quá hung dữ! Nó sắp đuổi kịp rồi! Không! Nó đuổi kịp rồi!”
Thái Hữu Dương vẽ một cái vòng đỏ ở chữ “không”, bình luận: “Một chữ “Không” đã biểu đạt được nội tâm sợ hãi và hoang mang, rất hay.”
“Gấu trúc mẹ* khó khăn sinh một con gấu trúc đỏ*, đôi mắt nó ươn ướt.”
*Gấu trúc là 熊猫 (hùng miêu), gấu trúc đỏ là 小熊猫 (tiểu hùng miêu), từ hùng miêu là gấu trúc, học sinh này chắc nghĩ gấu trúc con thì thêm từ tiểu 小 vào là được, nhưng Tiểu hùng miêu là để chỉ một loại gấu tên là Gấu trúc đỏ.Hai loài này hoàn toàn khác nhau.
tải xuốngGấu trúc (Hùng miêu 熊猫)
b2de9c82d158ccbf73ab021311d8bc3eb1354187Gấu trúc đỏ – (Tiểu hùng miêu 小熊猫)
Thái Hữu Dương lắc đầu: “Gấu trúc mẹ sinh gấu trúc đỏ, gấu mẹ không khóc mới là lạ.”
“Một con hổ và một con dê yêu nhau. Con dê khóc lóc nói, “Em không thể ở cùng một chỗ với anh nữa. Anh là vua muông thú, mà em chỉ là một con dê nhỏ. Em không thể nào sinh con cháu cường tráng cho anh được, hãy để em đi đi.” Con hổ nói, “Nhưng người anh yêu là em. Ngoại trừ ở bên cạnh anh, chỗ nào em cũng không được đi.” Con dê sợ dưới cơn nóng giận con hổ sẽ ăn thịt nó, đành phải ở lại bên người con hổ. Con hổ sợ dê chạy trốn, mỗi ngày đều trông chừng nó, một giây một phút cũng không rời đi. Cho nên bọn nó không có thời gian ăn cơm, cả đôi chết ngỏm.”
Thái Hữu Dương đánh giá: “Kết thúc bất ngờ, rất cảm động, nhưng mà lạc đề rồi! Ps: Đọc nhiều sách tổng giám đốc bá đạo nhỉ! Đọc thêm các tác phẩm kinh điển của thế giới đi!”
“Cuộc mây mưa kết thúc, bọ ngựa cái nhìn bọ ngựa đực nghĩ, đây là chồng mình, trên thế giới có ai có thể yêu anh ấy nhiều như mình? Nhưng dù sao mình cũng không phải mà một cô gái. Mình yêu chồng, nhưng mình còn yêu con trai mình hơn. Con mình đang thiếu đồ ăn, nhất định mình phải lựa chọn. Bọ ngựa đực hình như hiểu được ý nghĩ của bọ ngựa cái, khàn giọng nói, đến đây nào, ăn anh đi! Anh đồng ý trở thành sự hi sinh vĩ đại! Bọ ngựa cái rơi lệ nói, anh đi đi, em sẽ có biện pháp. Bọ ngựa đực trợn to hai mắt, nhìn bọ ngựa cái một chút rồi quay người bỏ chạy. Bọ ngựa cái cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Hoá ra, nó cố ý để con đực kia chạy đi, như vậy, nó có thể công kích nhược điểm lúc con đực quay người. (Ngoài ý muốn không? Sợ không?)”
Thái Hữu Dương nhận xét: “Phần trước viết rất hay, cảm tình dồi dào, hình tượng biểu đạt sinh động. Hai câu cuối cùng lại vẽ rắn thêm chân. Đặc biệt là trong dấu ngoặc cuối câu. Văn viết dùng một ít từ trên mạng, lại càng không được để bản thân tác giả chen vào một cách lộn xộn”!
Thái Hữu Dương chấm bài xong, đi tìm cô giáo dạy tự nhiên, chuẩn bị dạy một tiết học với cô, lấy những kiến thức sai lệch trong văn mà tiến hành giảng lại. Cô giáo Tự nhiên nhìn mấy bài, vỗ tay một cái nói: “Lại có tư liệu viết đoản văn mới rồi!”
T Thái Hữu Dương: “…” Y hàn huyên với cô giáo một lúc mới biết, cô Tự nhiên còn hay đăng đoản văn trên weibo. Weibo của cô tên là “Cười bò với học sinh tiểu học”, chia sẻ rất nhiều câu chuyện nhỏ làm người ta ôm bụng cười, đã có đến mấy vạn fan rồi.
Thái Hữu Dương cảm thấy, nội tâm học sinh của cô Tự nhiên là thế này:
Em coi cô là cô giáo, cô lại dùng em để kiếm fan sao?
|