Thầy Thái Có Chút Ngọt
|
|
25
Vốn ý định ban đầu của Thái Hữu Dương là tìm cô giáo dạy tự nhiên để hợp tác dạy học, nhưng nghe được những đoản văn từ chỗ cô ấy, cộng thêm cả ngày đều là vẻ mặt “Ha ha ha”, Lục Phong mà thấy sẽ cho rằng y bên ngoài có con chó khác, à không, bạn trai khác.
Kỳ thực, ở một mức độ nào đó mà nói, Thái Hữu Dương vẫn cảm thấy áp lực. Tuy rằng y chỉ phụ trách một lớp, nhưng dù sao cũng là lớp sáu, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi. Mà trong cuộc thi tháng lần thứ nhất kể từ khi khai giảng, kết quả học tập của lớp này cũng không xuất sắc lắm, trong bảy lớp của khối thì đứng ở vị trí thứ tư. Nếu là thầy giáo năng nổ một chút, hẳn sẽ nghĩ biện pháp tóm lấy học sinh, tranh thủ để tiến vào ba vị trí đầu. Nhưng mà tên Thái Hữu Dương này không ôm chí lớn, chỉ biết cùng học sinh đùa giỡn vui vẻ, chứ không phấn đấu sức lực theo hướng này.
Thế là Phó Hiệu trưởng lại tìm y nữa. Phó Hiệu trưởng nói với y, thầy Thái à, thầy có thể nghiêm túc chút được không!
Thái Hữu Dương nhớ lại một cái, hai tuần này y vừa không trốn chạy bộ vừa không ngủ gật trong cuộc họp, sao Phó Hiệu trưởng lại tới phê bình y nữa vậy?
Thế nhưng lãnh đạo đã nói chuyện thì mài phải nghe, y không nghĩ ra mình đã phạm lỗi gì, nhưng vẫn cứ làm vẻ khiêm tốn tiếp thu dạy bảo. Lúc Phó Hiệu trưởng nói chuyện, y chỉ vâng dạ mà gật đầu.
Nghe xong một lúc, y cảm thấy không đúng. Cái Phó Hiệu trưởng đang ân cần dạy bảo lại là đang dạy y làm thế nào để cướp tiết học.
Phó Hiệu trưởng nói: “Ví dụ như giờ Thể dục. Lớp tốt nghiệp thì học Thể dục cái gì? Cậu có thể đi theo thầy Thể dục để thương thuyết mà. Thầy ấy quanh năm vận động, trên người vết thương cũ cũng nhiều. Hôm nay lúc đi dạy, hẳn là sẽ bị thương ở lưng chứ? Hôm sau lại có thể là gãy xương, phải nghỉ ngơi một ngày nửa tháng gì đó. Tiết Thể dục không ai dạy, cậu làm thầy Ngữ Văn nhàn nhất, đi thay một hay tiết thì cũng không thể nói là nặng quá đúng không?”
Thái Hữu Dương: “Hai năm qua đều đề xướng giáo dục thể chất, trường chúng ta cũng rất tích cực hưởng ứng. Em ngang nhiên cướp tiết học như thế có phải không ổn lắm không ạ?” Đùa gì thế, chính y lúc đi học, chuyện ghét nhất chính là thầy Thể dục bị bệnh.
Mặt Phó Hiệu trưởng sầm xuống: “Cướp tiết cái gì chứ? Tôi nói à! Cái tôi nói chính là, thân thể thầy Thể dục không tốt lắm. Cậu là thầy giáo trẻ tuổi thì không thể thông cảm được sao?” Ông lắc đầu, dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành kim, “Cậu đó!” Ông nặng nề thở dài một hơi, “Không có cách nào có thể nói với cậu được!”
Thái Hữu Dương: “….” Y lau mồ hôi, nhìn bóng lưng dần xa của thầy Phó Hiệu trưởng, nghĩ thầm, các em à, hãy cảm ơn thầy dạy Văn của các em đi. Nếu không có thầy giáo Văn đẹp trai này, thầy Thể dục của các em lại phải xin nghỉ bệnh rồi.
Thái Hữu Dương cho rằng chuyện này cứ thế mà qua, ai ngờ sự kiên quyết của Phó Hiệu trưởng không phải là thứ y có thể tưởng tượng.
Hôm nay thầy Ngô đi vào văn phòng, giục y mau mau đi dạy. Thái Hữu Dương còn cho rằng mình nhớ nhầm, bèn nhìn lại thời khoá biểu một cái, không sai mà. Tiết một này là tiết Thể dục, không phải là tiết Văn của y.
Thầy Ngô lại nói: “Không sai đâu. Hôm nay chủ nhiệm khối thông báo, tập thể tổ Thể dục xin nghỉ.”
Mí mắt Thái Hữu Dương giật một cái, theo bản năng cảm thấy đây là chuyện phó Hiệu trưởng làm.
Thái Hữu Dương nói: “Nghỉ ốm sao?”
Thầy Ngô: “Không phải.”
Thái Hữu Dương thở phào nhẹ nhõm. Khiến cả tập thể tổ Thể dục xin nghỉ bệnh thì cũng không khỏi quá không cho thầy cô dạy Thể dục mặt mũi rồi
Thầy Ngô lại nói: “Là Phó Hiệu trưởng đề nghị, nói cái thầy cô quanh năm ở trạng thái nửa khoẻ nửa không, nên cần phải bố trí cho họ làm một lần kiểm tra tỉ mỉ.”
Thái Hữu Dương: “Tới kiểm tra sức khoẻ?”
Thầy Ngô: “Ừ.”
Thái Hữu Dương: “Lúc nào thì đến lượt chúng ta?”
Thầy Ngô: “Đại khải là phải đợi đến khi kết thúc thi học kỳ đấy.”
Thái Hữu Dương: “….” Được rồi, y vẫn nên đàng hoàng đi dạy đi.
Thái Hữu Dương vào lớp, tuyên bố giáo viên thể dục bị bệnh, nên tiết này y sẽ dạy thay. Còn chưa nói xong, dưới lớp đã truyền đến tiếng than thở liên tiếp. Trên mặt Thái Hữu Dương thì cười cười, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. Chuyện này có thể trách y sao? Y cũng có muốn dạy thêm đâu. Ngồi trong phòng làm việc, ăn đồ ăn vặt xem phim không phải thoải mái hơn ư.
Trong lòng Thái Hữu Dương có nỗi khổ, chỉ có thể tìm Lục Phong để trút. Lục Phong nói với y, không phải là nói để em dạy thay à? Kéo học sinh đến sân thể dục luôn, dù sao thì y đang dạy thay tiết Thể dục. Tuy rằng để thầy dạy Văn dạy thay tiết Thể dục có hơi gây khó dễ cho người ta, nhưng đây là quyết định của trường, y chỉ là một thầy giáo nho nhỏ thì có thể làm gì chứ?
Thái Hữu Dương: “Đúng là ý kiến hay, nhưng em sợ thầy phó Hiệu trưởng biết rồi lại mắng em.”
Lục Phong nói: “Không có chuyện gì đâu, đừng sợ.”
Thái Hữu Dương rất cảm động.
Lục Phong còn nói: “Dù sao cũng không phải là mắng anh.”
Thái Hữu Dương: “….”
Thầy giáo Thái tức giận, cảnh sát Lục có mua sò nướng bồi tội cũng vô dụng. Cảnh sát Lục không được vào phòng ngủ, không lên được giường, chỉ có thể chịu thua nói: “Em nói cho anh biết nhà thầy Phó Hiệu trưởng ở đâu, anh sẽ dẫn người đi bắt ông ta lại.”
Trong lòng Thái Hữu Dương cảm thấy không thể, nhưng nghe chút lời ngon tiếng ngọt cũng mát dạ, tuy vẫn còn đóng cửa, nhưng vãn nửa muốn nửa không: “Anh lừa người.” Y ngọt ngào nói, tuy vẫn nghiêm mặt, nhưng lại như đang làm nũng.
Lục Phong thấy y nhũn dần, nhíu mày. Vốn muốn cho qua chuyện này, nhưng không biết sợi dây nào của Lục đại cảnh sát bị giật, vẫn thuần tuý muốn kiếm chuyện
Lục Phong vỗ tay cái bộp, cúi đầu nở nụ cười với Thái Hữu Dương: “Em đoán đúng rồi đấy.”
Thái Hữu Dương: “….”
Thái Hữu Dương một cước đá Lục Phong ra khỏi cửa, đóng cửa đồng thời “Răng rắc” một tiếng khoá lại luôn.
Lục Phong nhìn cửa phòng bị đóng chặt, lắc đầu một cái, không chút hoang mang mà đứng lên đi phòng ngủ phụ kiếm chìa khoá, Từng có kinh nghiệm bị nhốt ngoài cửa một lần, anh đã đề phòng. Cảnh sát Lục có thể ngã hai lần tại một nơi ư? Không thể.
Lục Phong cầm chìa khoá mở cửa, rón rén đi vào, chuân bị tấn công khiến Thái Hữu Dương không thể kịp ứng phó. Không ngờ, Thái Hữu Dương đang quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“…Đúng, lần thứ nhất đúng là rất đau, anh với Lục Phong cũng thế đấy, Nhưng Lục Phong rất xót anh, do đó mà anh chỉ đau một hồi là tốt hơn rồi…”
Lục Phong đứng phía sau Thái Hữu Dương, nhớ đến lần đầu tiên của họ, Thái Hữu Dương đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn muốn để anh làm tiếp. Trái tim của Lục Phong trở nên mềm mại, chỉ muốn cho thầy Thái một cái ôm, không muốn hù doạ y.
Nhưng lúc này, Thái Hữu Dương lại nói: “…Cậu đúng là chả có chí khí gì cả. Cậu xem anh đi, anh đã thượng Lục Phong mấy lần rồi đấy…”
Lục Phong: “…” Anh tiến lên một bước, để bóng mình phủ lên người Thái Hữu Dương.
Thái Hữu Dương đột nhiên cảm thấy trên người lạnh vù vù, quay đầu liếc mắt nhìn, sợ đến mức di động văng ra.
“Anh vào bằng cách nào vậy!”Yy nhớ là cả hai chìa khoá đều nằm trong tay mình.
Lục Phong cúi người xuống, một tay đáp lên vai Thái Hữu Dương, mỉm cười nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Thái Hữu Dương nhìn thấy nụ cười kinh khủng của anh, liền biết cái gì anh cũng nghe thấy rồi. Thái Hữu Dương khoanh tay trước ngực, lắp bắp nói: “Em, em có thể giải thích…”
Lục Phong đẩy ngã y lên giường, cới nút buộc ra, nói: “Dùng miệng nào để giải thích?”
Thái Hữu Dương: “….”
Di động rơi dưới giường lấp loé hai lần, sau đó màn hình tối thui. Một đầu khác Nghiêm Thực cúp điện thoại, đỡ trán thở dài. Đỗ Oản mới giặt xong ga giường vội vã ôm vai cậu, ôn nhu hỏi: “Có phải là còn không thoải mái không?”
Nghiêm Thực lắc đầu, nói: “Em không sao, chỉ là thầy Thái… Anh ấy lại tự đi tìm đường chết rồi.”
|
26
Hậu quả của việc chém gió cho sướng miệng chính là, hôm sau suýt nữa Thái Hữu Dương đã không dậy được. Y đỡ cái eo già trải qua bao gian khó, khập khiễng đến trường. Thật vất vả mới dạy xong tiết của mình, mới vừa về văn phòng nghỉ ngơi, thầy Ngô lại tới tìm y.
Thái Hữu Dương thấy thầy Ngô là có chút sợ: “Đừng nói với tôi là giáo viên thể dục lại xin nghỉ nhé – hôm nay vốn cũng không có tiết thể dục mà.”
Thầy Ngô nói: “Không phải.”
Thái Hữu Dương thở phào nhẹ nhõm.
Thầy Ngô lại nói: “Lần này là giáo viên dạy nhạc xin nghỉ.”
Thái Hữu Dương: “….”
Thái Hữu Dương rất căm phẫn: “Có thể cho bọn nhỏ chút thời gian nghỉ ngơi được không? Có thể không?”
Thầy Ngô níu: “Nếu tôi có thể tìm tới cô dạy nhạc, khẳng định sẽ làm cho cô ấy lên lớp được.” Nhưng bây giờ cô dạy Nhạc đã “bị mời nghỉ”, coi như anh có là giáo viên chủ nhiệm cũng không thể đến nhà người ta để bắt người về trường được.
Thái Hữu Dương nhức eo đau lưng, thực sự không muốn lên lớp. Nội dung cần nói thì y đã dạy xong, còn lên lớp làm gì nữa? Nhưng quy định trừng học là thế, mỗi tiết học nhất định phải có giáo viên ở đấy, không thể tuỳ tiện đổi thành lớp tự học được.
Thái Hữu Dương chỉ có thể lê thân thể mệt mỏi đến lớp học. Học sinh khó chịu, y càng khó chịu hơn.
Lưu Uy đấm ngực dậm chân: “Thầy Thái à, sao lại là thầy chứ?”
Thái Hữu Dương đột nhiên phản ứng lại: “Đúng thế, tại sao mỗi lần đều là thầy chứ?” Tuy rằng giáo viên thể dục, âm nhạc lần lượt xin nghỉ, vậy lý do gì mà mỗi lần đều là y lên dạy thay vậy!
Thái Hữu Dương nhớ tới dáng vẻ cười híp mắt của thầy Ngô, cảm giác sâu sắc là mình bị hãm hại. Dưới cơn nóng giận, y vung tay kéo toàn bộ lớp đến thao trường. Mắt thấy mấy nhóc con vô cùng hoạt bát vừa đến thao trường đã vắt giò lên chạy mất tăm. Thái Hữu Dương sai lớp trưởng gọi người về, để bọn nhóc chơi trò chơi trên bãi cỏ. Đâu thủ quyên*, Diều hâu bắt gà con đều được hết. Y không phải là giáo viên thể dục, rất nhiều dụng cụ có nguy hiểm tiềm ẩn cũng không hiểu rõ, lỡ may để học sinh tự do hoạt động xảy ra chuyện gì thì gây ra phiền phức lớn.
*Đâu thủ quyên: Một trò chơi bên Trung Quốc. Một nhóm bạn sẽ ngồi thành vòng tròn. Khi bài hát “Đâu thủ quyên” bắt đầu, người được chọn cầm khăn tay đi vòng quanh và bí mật bỏ khăn vào sau lưng một người bạn trước khi bài hát kết thúc và nhanh chóng quay về vị trí. Người bị để khăn tay phía sau phải nhanh chóng phát hiện và cầm khăn đến trả cho bạn kia, nếu không sẽ bị phạt.
Lưu Uy thổ huyết: “Giờ ai còn chơi Đâu thủ quyên nữa hả thầy?”
Lại là tên nhóc xui xẻo này.
Thái Hữu Dương xách cậu ra, nói: “Vậy em thích chơi cái gì?”
Lưu Uy chăm chú suy nghĩ một chốc, vỗ tay nói: “Vương giả Vinh Diệu!”
*Một game online, hình như là trò Garena Liên Quân bên mình thì phải, tui không chắc lắm…
Thái Hữu Dương: “….”
Lưu Uy thấy sắc mặt y không ổn, vội vã đổi giọng: “PUGB cũng được!”
*PUGB: Trò PlayerUnknown’s Battlegrounds, xem thêm tại
|
27
Cuối cùng Phó Hiệu trưởng vẫn rất bình tĩnh mà biểu dương Thái Hữu Dương. Thái Hữu Dương nghe ông nói một tràng dài, chỉ tóm lấy được trọng điểm: Chuyện y mang học sinh lên thao trường để chơi này, chuyện lớn biến nhỏ, nhỏ thành không có, qua rồi.
Trong lòng Thái Hữu Dương rõ ràng, nếu không nhờ Phòng Tân và Lưu Uy phản ứng nhanh, nếu không có những học sinh khác phối hợp, chắc chắc y sẽ bị mắng. Giờ cũng đang thảo luận xem có nên huỷ bỏ chuyến du lịch mùa xuân của lớp tốt nghiệp, Thái Hữu Dương chủ động giơ tay để tranh thủ chút quyền lợi cho bọn trẻ.
Phó Hiệu trưởng, muốn đi du xuân? Thi trước đã. Thành tích cuộc thi đạt tiêu chuẩn thì sẽ cho đi.
Thái Hữu Dương: “Các em, lần này chúng ta phải sử dụng bản lĩnh thật sự rồi.”
Học sinh nói: “Vâng!”
Có cái bánh ngọt đi du xuân này treo trước mắt, tinh thần học tập của học sinh tăng cao. Hiệu quả của việc chủ động học và bị ép học không hề giống nhau, thi xong có kết quả, Thái Hữu Dương cũng không dám tin. Kết quả của lớp y lại là tốt nhất.
Thái Hữu Dương mang tập bài thi đã mở niêm phong về văn phòng xem lại lần nữa. Cũng may không có tình huống sai, nhiều chỗ đúng, nhiều chỗ có thể cho điểm mà không cho, có thể nói là chấm bài hết sức nghiêm ngặt.
Thái Hữu Dương sợ học sinh kiêu ngạo, lúc phát bài thi nhiều lần nhấn mạnh: “Có khi đúng lúc thi chúng ta cũng biết, nhưng cái này không thể nói là trình độ của chúng ta rất cao. Các em phải bớt nóng vội, làm cho đến nơi đến chốn…”
Lưu Uy giơ tay: “Thầy ơi, thành tích của bọn em có thể đi du xuân không ạ?”
Bọn em chỉ quan tâm đến đại sự đi du xuân này thôi!
Đột nhiên Thái Hữu Dương muốn trêu một tẹo, trog ánh mắt tha thiết của học sinh, cầm chén nước lên thong thả uống một hớp, nói: “Chuyện này…”
Lưu Uy đại diện cho quần chúng phát biểu tiếng lòng: “Thầy nhanh nói đi mà!”
Thái Hữu Dương: “Phó Hiệu trưởng nói…”
Các bạn học nghiêng người về phía trước.
Sắc mặt Thái Hữu Dương dần dần nghiêm túc: “Thành tích của bọn em…”
Các bạn học tâm tình thấp thỏm.
Thái Hữu Dương cầm lấy khăn lau bảng huơ một cái: “Rất tốt!”
Hoàn toàn yên tĩnh.
Thái Hữu Dương tuyên bố: “Lớp tốt nghiệp có thể đi du lịch mùa xuân rồi!”
Một trận hoan hô nhảy nhót, toàn bộ phòng học sôi trào.
Thầy Ngô đi vào phòng học, Thái Hữu Dương vội vàng xuống sân khấu: “Còn lại giao cho thầy đấy.” Chuyện của chủ nhiệm, y sẽ không cướp đi.
Thầy Ngô cười nói: “Cậu cũng ở lại đi. Lần du xuân này, hai chúng ta sẽ cùng đưa lớp đi. Lại nói, cậu cũng giống như một chủ nhiệm khác của lớp còn gì.”
Thái Hữu Dương liên tục xua tay: “Tôi không làm được đâu.” Y suy nghĩ một chút, nhìn vị trí bàn thứ nhất ngoài cùng bên trái đang để không, “Tôi không đi, tôi chỉ ngồi đây nghe thầy nói thôi.”
Thầy Ngô cười: “Được.”
Sau mấy lần thầy Ngô liên tục vỗ tay, lớp huyên náo cũng yên tĩnh lại. Thái Hữu Dương ngồi giữa các bạn học, cũng nghe thầy Ngô nói thời gian, địa điểm và những việc cần chú ý của chuyến du xuân.
Lần du xuân này là đến thăm vườn thú, vấn đề an toàn rát quan trọng. Kinh nghiệm mang học sinh ra ngoài hoạt động của Thái Hữu Dương ít, lúc này nghe thầy Ngô nói bèn vội vàng lấy vở ra ghi lại mấy điểm quan trọng.
Lưu Uy nói: “Thầy ơi, thầy lên lớp cũng phải ghi chép lại sao?”
Thái Hữu Dương gật đầu: “Thầy còn nghiêm túc hơn bọn em đấy.”
Lưu Uy lại nói: “Nhưng mà thầy ơi, thầy đi vườn thú liệu có thiếu thể lực mà không chịu được rồi ngất đi không?”
Thái Hữu Dương: “….” Y vốn tưởng rằng Lưu Uy đang trêu mình, không ngờ nhìn quanh một vòng đều thấy các bạn nhỏ đang lo lắng.
Thầy Ngô chế nhạo: “Thầy Thái à, thầy xem thầy thường vắng mặt trong các cuộc chạy bộ buổi sáng, các bạn nhỏ đều rất lo lắng cho thân thể của thầy đó.”
Thái Hữu Dương: “….” Hoá ra học sinh đều biết cả rồi…
Sau khi về nhà Thái Hữu Dương liên tục mắng Lục Phong. Nếu không phải vì Lục Phong, sao y lại thường đau lưng? Nếu không đau lưng, sao y lại không thể tham gia chạy bộ buổi sáng? Nếu không vắng mặt, sao mọi người lại cho là thân hể y suy yếu?
Thái Hữu Dương rất tức giận: “Đều tại anh hết.”
Lục Phong cho rằng lần này đúng là mình đuối lý thật, bèn khiêm tốn nhận lỗi, chân thành bồi tội. Anh mặc tạp dề vào, rửa tay nấu canh, dùng một bàn mỹ thực đổi lấy sự tha thứ của Thái Hữu Dương.
Thái Hữu Dương ăn đến hài lòng, rộng lượng nói: “Quên đi, sau này anh chú ý là được.”
Lục Phong sờ sờ cái bụng tròn của y, nói: “Chừng nào thì em đi du xuân?”
Thái Hữu Dương cảnh giác: “Làm gì thế? Không cho mang người nhà theo đâu.”
Lục Phong: “….”
Lục Phong: “Anh làm chút đồ ăn để em mang theo.”
Cảnh sát Lục cho rằng chuyện vợ đi du lịch, chồng chuẩn bị cơm hộp cho vợ mang theo này vô cùng lãng mạn.
Thái Hữu Dương lại ghét bỏ nói: “Em mang theo ví, di động là được rồi. Còn mang cơm hộp theo, quê mùa quá. Bây giờ đã là năm nào rồi chứ, sang lên đi.”
Lục Phong: “….”
Thái Hữu Dương cảm thấy sắc mặt của anh rất nghuy hiểm, vội nói: “Cũng không hẳn là quê mùa, chỉ là do em ngại nặng nên vẫn không muốn mang đi.”
Lục Phong cũng không cho y cơ hội để tiếp tục giải thích, bế y lên ném trên giường.
Thái Hữu Dương: “…..”
Thế là hôm sau Thái Hữu Dương lại đỡ eo đến trường. Dạy xong, y nghe có học sinh đang xì xào bàn tán.
“Thân thể thầy Thái thật sự rất kém cỏi.”
“Bố tớ nói là eo không tốt là người thận hư!”
“Toi rồi, thầy Thái còn chưa có bạn gái.”
Thái Hữu Dương cạn lời: Bọn nhóc tiểu học này biết cái gì gọi là thận hư à? Còn dám ở đó mà thảo luận.
Buổi tối trước hôm đi du xuân, Thái Hữu Dương nghĩ, nếu hôm nay Lục Phong còn muốn chịch nữa, y thà liều chết cũng không theo. Vườn thú xây dựa lưng vào núi, y cũng không muốn đỡ cái eo già đi leo núi đâu.
Lục Phong liếc mắt thấy toan tính của y, nhưng cũng không nói toạc ra.
“Có chuyện thì gọi cho anh!” Lục Phong nói
Thái Hữu Dương không để tâm: “Chỉ là đi chơi mà thôi, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Nếu không nói đến cái miệng xui xẻo của y, tốt không linh xấu lại linh thì sao? Trước đây đi thăm nhiều vườn thú như vậy, lần nào cũng tốt cả, chỉ có lần này lại xảy ra chuyện lớn.
Hổ trong vườn thú bị sổng chuồng!
Lúc đó Thái Hữu Dương leo đến chỗ chuồng sư tử hổ là bất động, chỉ đành ngồi yên nghỉ ngơi cạnh tảng đá ven đường. Thầy Ngô thì mang theo học sinh tiến vào trong để xem sử tử và hổ, Thái Hữu Dương ở ngoài cửa chờ.
Thầy Ngô tiến vào chưa lâu, Thái Hữu Dương liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào thét. Ban đầu y cứ tưởng là học sinh sau khi nhìn thấy động vật thì vui mừng gào lên, nhưng cẩn thận nghe một lúc lại cảm thấy không đúng. Vừa định đi vào xem đã phát hiện có người trốn được từ bên trong ra.
Đầu tiên chỉ là lẻ tẻ vài người, sau đó là một đám người chen nhau chạy ra tứ phía. Tình cảnh rất hỗn loạn, Thái Hữu Dương muốn túm lấy một người để hỏi tình huống, nhưng ai đấy đều đầy mặt sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Y không có thời gian nghĩ nhiều, đi ngược dòng người tiến vào trong chỗ chuồng hổ và sư tử. Thầy Ngô của họ, còn các học sinh nữa, không thấy ai cả.
Có người lôi y một cái: “Đừng đi vào trong, hổ thoát được ra ngoài rồi!”
Thái Hữu Dương sợ hết hồn, vừa gọi điện thoại cho Lục Phong, vừa tiếp tục tiến vào trong. người kia lẩm bẩm một câu “Có nghe hiểu tiếng người không vậy?” Sau đó không quản ý nữa, một mình bỏ chạy.
Lúc điện thoại kết nối, một chân Thái Hữu Dương cũng tiến vào trong chuồng hổ rồi.
” Lục Phong,” y nuốt nước miếng một cái, dường như nghe được tiếng gầm của con hổ, không biết là ảo giác của mình hay là sự thật, “Hổ trong vườn thú bị xổng rồi, chuyện này có thuộc phạm vi quản của các anh không?”
Lục Phong: “Anh lập tức an bài đội đặc nhiệm tới. Bây giờ em ở đâu? Hãy bảo đảm an toàn cho chính mình.”
Thái Hữu Dương dò xét trong chuồng hổ, mơ hồ nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ nhưng không nhìn thấy người.
“Học trò của em đang ở trong.” Thái Hữu Dương do dự.
Lục Phong nghiêm nghị nói: “Đầu tiên phải bảo đảm an toàn cho chính mình!”
Thái Hữu Dương nghe được Lục Phong ở đầu kia đã bắt đầu điều người, trong lòng cũng cảm thấy chờ ở bên ngoài mới đúng. Nhưng cứ tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên của học sinh mình, trong lòng y lại không bỏ xuống được.
Lúc này ở phía xa có một đám người cầm gậy chạy tới. Thái Hữu Dương tinh mắt nhin thấy phía sau đám người này còn có một lũ trẻ, đoán là học sinh vừa xuống núi mua kem, vội nói: “Em bên này lại có chuyện rồi, cúp máy trước đã.”
Lục Phong nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh “Tút tút”, vẻ mặt hơi trầm xuống. Loại án dân sự này không thuộc phạm vi của đội hình sự, điều anh có thể làm chỉ là điều động đội đặc nhiệm cùng phối hợp với công an địa phương. Anh không thể đi làm, cũng chỉ đành xin nghỉ một chuyến để đi thôi.
Lục Phong vừa mới xin nghỉ xong, Tiểu Chu liền nói cho anh biết, vườn thú xảy ra chuyện rồi, công an đã xin đội đặc nhiệm trợ giúp.
Lục Phong nói: “Vừ nhận được tin báo của quần chúng, đã phái cảnh sát đến rồi.”
Tiểu Chu sững sờ, sau đó thấy đội trưởng của bọn họ mặc thường phục vội vã ra cửa.
Lúc Lục Phong đến vườn thú, Thái Hữu Dương đang động viên học sinh của mình. Trước lúc đến chỗ chuồng sư tử và hổ, một nửa học sinh cùng thầy Ngô vào xem động vật, một nửa khác lại xin xuống núi mua kem ăn. Thái Hữu Dương nghỉ ngơi bên ngoài chỗ chuồng hổ, cũng là vì chờ mấy bạn nhỏ này về.
Lại không ngờ rằng, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi mà đội của họ không kịp tụ hợp lại, đã bị con hổ xen ngang.
Rất hiều học sinh lo lắng đứng bên ngoài với thầy giáo của mình. Thái Hữu Dương để mấy đứa bình tĩnh lại, không ảnh hưởng đến việc cứu hộ của nhân viên vườn thú. Nhưng Thái Hữu Dương cũng có chút không thể bình tĩnh nổi. y muốn vào trong nhìn một chút.
Lúc này chuồng hổ đã bị phong toả. Nhân viên cầm cây gậy nói, không thể để người không phận sự tiến vào.
Thái Hữu Dương: “Bên trong ít nhất vẫn còn một thầy giáo và hơn mười học sinh. Nếu học sinh tâm tình không ổn định, rất có thể khiến cho con hổ bị mất khống chế. Tôi đi vào cũng có thể giúp các anh động viên cảm xúc của học sinh.”
Nhân viên phụ trách vườn thú suy nghĩ một chút, nói: “Vậy đi, anh theo bọn tôi cùng đi vào, nhưng tuyệt đối không thể manh động.
Thái Hữu Dương gật đầu.
Bọn họ vòng qua cửa sau, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tâm tình càng nặng nề hơn.
Sở dĩ thầy Ngô và học sinh không thể trốn thoát, là vì bị con hổ chặn ở trên khán đài biểu diễn gần ao. Con hổ đang qua lại dò xét dưới khán đài, thỉnh thoảng liếc bọn họ một cái, cái đuôi quét tới quét lui trên mặt đất. Tạm thời nó vẫn không có ý đồ công kích, nhưng cái cự ly chỉ bảy, tám mét này, nó chỉ cần một chớp mắt là có thể vồ đến. Dưới tình huống này, tất nhiên vườn thú không thể dễ dàng đuổi nó được.
Hiện tại chỉ có thể chờ cảnh sát đến.
|
28
Công an vây chặt khu vực chuồng hổ lại, sau đó cảnh sát đặc nhiệm tìm vị trí bắn tỉa thích hợp trong bụi cỏ, nhưng đại đội trưởng phụ trách chỉ huy hiện trường cũng không dám tuỳ tiện ra lệnh.
Con hổ cách người quá gần.
Đại đội trưởng hỏi đội đặc nhiệm, khoảng cách này có đảm bảo một đòn trí mạng được không.
Đặc nhiệm nói có.
Đại đội trưởng vẫn còn đang do dự, lại hỏi: “Dùng thuốc gây mê thì sao?”
Đội đặc nhiệm liếc y, lạnh lùng nói: “Thuốc gây mê tiêm vào bắp thịt, ít nhất mười phút sau mới thấy hiệu quả.”
Đại đội trưởng không nói gì nữa.
Vườn thú Tân Thành luôn là chiêu bài kiếm tiền của họ, quan hệ giữa vườn thú và lực lượng cảnh sát cũng rất tốt. Lần này con hổ bị xổng chuồng, người của vườn thú mới báo cảnh sát đang chào hỏi với sở trưởng, cầu xin: “Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng làm con hổ bị thương.”
Tay súng bắn tia đã mai phục xong nhắm vào ngay trán con hổ, hỏi có bắn không.
Đại đội trưởng đưa mắt nhìn lại, con hổ đang bị nhốt trước mặt thầy trò kia có vẻ chần chừ bất định, nhưng hình như tâm tình vẫn còn ổn định. Đại đội trưởng xua tay, nói cứ bình tĩnh, đây là chuyện quan trọng, y phải xin chỉ thị của lãnh đạo.
Thái Hữu Dương đang tranh luận với người của vườn thú Thanh âm y rất thấp, nhưng lại nổi giận ngút trời: “Không thể kéo dài được nữa!” Y chưa bfo giờ cương quyết cứng rắn như thế.
Người phụ trách nói: “Anh đừng kích động, nếu không tôi đành phải mời anh ra ngoài.”
Thái Hữu Dương nói: “Một con hổ thì đắt lắm sao? Mạng người mới là vô giá. Các anh đừng có không phân rõ nặng nhẹ.”
Người phụ trách căm tức nói: “Tất nhiên chúng tôi sẽ không lấy mạng người ra làm trò đùa! Nhưng cậu có thể đảm bảo rằng tay súng bắn tỉa có thể một đòn mất mạng ư? Nếu không thể thì càng chọc giạn con hổ thêm nguy hiểm thêm. Đến lúc đó đừng nói mấy người kia, đến chúng ta cũng không chạy thoát được đâu.”
Chỉ vì nghi ngờ đội đặc nhiệm mà chậm chạp không hành động, y nghe vậy thật muốn cười một cái. Khoảng cách chỉ trên dưới 100 thước, họ không bắn trúng được? Vậy đúng là trò cười. May mà chỗ này cách bụi cỏ một khoảng nên người bắn súng không nghe được, bằng không sẽ nhất định liều mạng với hắn.
Thái Hữu Dương: “Hiện tại không nắm rõ bao nhiêu phần trăm, lẽ nào chờ thêm nữa sẽ có? Tôi cho rằng, thời gian càng lâu, con hổ càng mất kiên nhẫn, vào lúc này phải quyết định thật nhanh.”
Người phụ trách còn muốn tranh luận nữa, Thái Hữu Dương đẩy hắn ra: “Tôi không thèm nghe anh nói nữa, tự tôi đi tìm đại đội trưởng để nói.”
Đại đội trửơng đang nói chuyện với người ta, đang xin chỉ thị của lãnh đạo phía trên.
“Anh ta sẽ để ý đến cậu chắc?” Người phụ trách cười khẩy, ra hiệu cho nhân viên đang ở bên cạnh lại đây, “Người này quấy rồi tiến trình cứu viện, mang cậu ta ra ngoài.”
Thái Hữu Dương nói: “Anh sẽ hối hận.”
Người phụ trách nở nụ cười. Mấy nhân viên bất đắc dĩ tiến lên, làm động tác “Xin mời” với Thái Hữu Dương.
Thái Hữu Dương nắm chặt quyền. Nhưng y có ở đây cũng vô ích, bèn muốn ra ngoài gọi điện thoại cho Lục Phong, xem anh có biện pháp nào không. Người phụ trách thấy y quay người rời di, cho là y đã thoả hiệp rồi bèn không quan tâm đến y nữa, lại đặt chú ý lên người con hổ.
Làm sao để “cứu” được nó đây? Người phụ trách lo lắng nghĩ.
Trải qua mấy phút cân nhắc, thương lượng này, tình thế trở nên nghiêm trọng hơn. Động tác vung vẩy đuôi của con hổ càng nhanh, bắt đầu liếm răng, cổ họng còn phát ra âm thanh “Grừ grừ” trầm thấp.
Mà lúc này, vườn thú vẫn còn đang đưa ra biện pháp “Dùng đồ ăn để dụ dỗ”, nỗ lực để con hổ rời xa chỗ nhốt mấy thầy trò, sau đó lại dùng thuốc gây mê đánh ngất nó.
Người nuôi hổ nói: “Nó đang biểu hiện ý đồ săn bắn, lúc này tỷ lệ thành công của việc dụ dỗ rất thấp.”
Người của vườn thú lại đi tìm đặc nhiệm, hỏi: “Có biện pháp nào hay không.”
Đặc nhiệm nói: “Tổ viên của tôi biết, chỉ cần một súng…”
Đại đội trưởng xua tay: “Một súng bắn vỡ đầu là đơn giản, thế nhưng có biện pháp nào vẹn toàn đôi bên không?”
Đặc nhiệm nói: “Cái này không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi.” Hắn liếc nhìn về phía con hổ, mi tâm nảy mạnh một cái, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau ở đây với người đội trưởng này. Hắn cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói, “Chuẩn bị.”
Đại đội trưởng hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn đội đặc nhiệm có chút không đúng. Chẳng qua chỉ là một tiểu tổ trưởng của đội đặc công đã dám ném mặt mũi của y đi? Tuy y chỉ ở trong đồn công an. nhưng trong cục công an không phải là không có quan hệ.
Trong lòng đặc nhiệm biết, lúc về tám phần mười sẽ bị làm khó dễ, nhưng hắn cũng không để ý. Quá lắm thì cởi mũ thôi! Nói thật, hắn đã sớm không muốn làm nữa. Họ làm đặc nhiệm, đến chỗ nào cũng bị người ta sai khiến, người ta chỉ coi bọn họ là một loại vũ khí bạo lực.
Đại đội trưởng nói: “Đồng chí à, cậu cái này…”
Đặc nhiệm rất mất kiên nhẫn, đẩy y ra: “Chết người anh có chịu trách nhiệm không? Mẹ mày, cút qua một bên đi!”
Biểu hiện hoà nhã của đại đội trưởng trong nháy mắt âm trầm hẳn: “Đệt!”
“Tình huống thế nào rồi?” Một thanh âm chen vào.
Hai người đang nổi giận bừng bừng đồng thời quay đầu lại, lúc nhìn thấy người tới đều ngẩn người ra. Đặc nhiệm nhanh chóng chào một cái, lúng túng nói: “Đội trưởng Lục, sao anh lại đến đây?”
Lục Phong liếc nhìn đại đội trưởng một cái, y miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Đội trưởng Lục?”
Lục Phong không để ý đến y, nhìn về phía con hổ. Nó đã xoay người, lưng đưa về phía bọn họ, mặt thì hướng về phía thầy trò bị nhốt. Tuy rằng khoảng cách có xa, không nghe thấy âm thanh, nhưng tư thế thay đổi này của nó đã có thể nhìn thấy không ổn rồi.
Súng bắn tỉa lặng lẽ đứng dậy. Ba tay súng bắn tỉa dưới điều kiện không kinh động đến con hổ điều chỉnh vị trí bắn tốt nhất.
Lục Phong gật đầu với đội trưởng đặc nhiệm. Đại đội trưởng muốn nói chuyện, lại bị ánh mắt của Lục Phong ngăn lại, không dám nói nữa.
Con hổ gào thét về phía thầy trò, bắp thịt trên thân căng ra, bày ra động tác sẵn sàng nhảy. Học sinh nhát gan nín đến mặt đỏ bừng, nhưng nhớ kỹ dặn dò của thầy giáo, không dám khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Học sinh gan lớn thì trợn tròn mắt, thân thể run bần bật, nhưng muốn dùng khí thế doạ lui con hổ,.
Cùng thời khắc đó, chỉ lệnh đánh gục của đội đặc nhiệm truyền đến.
Con hổ nhảy lên, đồng thời ba tiếng súng cũng vang lên.
“Đoàng!” “Đoàng!” “Đoàng!”
Một màn cuối cùng lưu lại trong mắt con hổ, là khuôn mặt trắng bệch của lũ trẻ và ánh mắt chăm chú can đảm của thầy Ngô.
|
29
Trong nháy mắt cái đầu hổ vỡ ra, máu tươi bắn lên trên giày của thầy Ngô khiến giày của anh bị ướt.
Ở phút cuối cùng thầy Ngô chắn trước mặt lũ trẻ.
Ngăn lại tiếng gào khóc của bọn trẻ.
Nếu như Lục Phong không tới, đội đặc nhiệm vẫn phải cãi cọ với đại đội trưởng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đại đội trưởng vừa nãy còn đang rất có phong phạm lãnh đạo lúc này lại không ngừng sợ hãi: “May có đội trưởng Lục quyết định nhanh, cái này…”
Lục Phong nói: “Nếu không phải tận lực kéo dài, quần chúng nhân dân sao có thể chịu sự uy hiếp đến an toàn tính mạng chứ?”
Đại đội trưởng: “….”
Lục Phong không để ý tới y, thu xếp công việc sau đó một hồi rồi mang đội đặc nhiệm rời đi. Theo tính của anh, chỉ dùng giọng nhà quan mà hời hợt nói một câu như thế đã là cực kỳ cố gắng kiềm chế rồi. Dù sao thì đại đội trị an của đồn công an này cũng thực sự không phải là cấp dưới của anh, anh làm thế này đã là vượt quá chức phận rồi.
Nhưng trong lòng đại đội trưởng vẫn không thoải mái. Người đã bốn mươi tuổi, bò được đến vị trí này dù sao cũng có thể gọi là địa đầu xà* rồi, ngày hôm nay lại bị một thanh niêmtrẻ tuổi dạy dỗ. Dù biết vị đội trưởng đội cảnh sát này có người phía trên che chở, nhưng cũng không thể khi dễ người như thế được.
*Địa đầu xà: Lấy ý từ câu “Cường long bất áp địa đầu xà” – Rồng có mạnh đến đâu cũng khó thắng được rắn địa phương, phép vua thua lệ làng.
Lục Phong liên tiếp đắc tội trưởng đồn công an và đại đội trưởng đội bảo an của khu nào đó, Phó cục trưởng Đàm tuy có coi trọng anh, lúc này cũng không thể không gọi anh lên mà phê bình vài câu.
Tất nhiên là Lục Phong rất thành khẩn mà tiếp thu dạy dỗ, chỉ là quay đầu đã ném chuyện này sang một bên. Mãi khi Thái Hữu Dương hỏi thì anh mới nhớ lại.
Thái Hữu Dương rất khó chịu mà xin lỗi, nói đều do mình bảo anh tới, nếu không Lục Phong cũng không bị ăn mắng.
Lục Phong nói: “Sao em biết?”
Thái Hữu Dương không chịu nói cho anh biết. Từ lần trước ở cửa cục cảnh sát hàn huyên vào câu với Tiểu Chu, y đột nhiên muốn biết lúc làm việc Lục Phong là cái dạng gì, bèn tìm cơ hội lấy được số di động của Tiểu CHu rồi thêm weixin của cậu ta. Chuyện Lục Phong bị mắng, tất nhiên là Tiểu Chu nói cho y biết.
Y cũng không thể bán đứng Tiểu Chu được
Trong lòng Lục Phong cũng rõ ràng, nói: “Bên phía anh có gian tế rồi.”
Thái Hữu Dương thấy anh còn tâm tình đùa giỡn, coi là anh không để tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi thuận thế nói: “Đúng thế, sau này anh phải cẩn thận một chút, nhất cử nhất động của anh em biết hết.”
Lục Phong nói: “Anh làm gì hắn cũng biết cả à?”
Thái Hữu Dương doạ anh: “Lúc anh truy quét đồi truỵ ra mấy tấm băng đĩa, có xem hay không người ta đều biết rõ ràng!”
Lục Phong gật đầu, không nói gi. Không qua mấy ngày sau, Thái Hữu Dương thấy Tiểu Chu khóc lóc kể lể.
Tiểu Chu nói, thân phận gian tế này cậu ta không cách nào thực hiện nữa, mới có mấy ngày mà đã bị lật mặt, Hiện giờ cậu vô cùng sợ Lục Phong gây khó dễ cho mình.
Thái Hữu Dương thề nói: “Tuyệt đối không phải là anh bán đứng cậu.”
Tiểu Chu cúi đầu ủ rũ nói: “Em tin tưởng anh trên chủ quan không hề nghĩ đến việc bán em…”
Ý chính là trên khách quan mình vẫn bán đứng cậu ta, Thái Hữu Dương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nhất định là Lục Phong, anh ta quá xấu xa, dám bẫy anh.”
Lục Phong tới, Thái Hữu Dương liền lôi kéo anh nói: “Anh đừng tìm Tiểu Chu người ta gây phiền phức, đều là em hỏi cậu ta nên cậu ta mới nói đấy.”
Lục Phong nói: “Em và Tiểu Chu quan hệ tốt nhỉ.”
Thái Hữu Dương: “Không có không có, bình thường mà.”
Lục Phong: “….” Anh không nói lời nào, nhìn chăm chú vào Thái Hữu Dương.
Thái Hữu Dương đầu tiên là chột dạ, sau đó phản ứng lại, cả giận nói: “Anh đừng có lần nào cũng ghen tuông vô căn cứ như thế. Em thừa biết anh đi, không phải là muốn tìm cơ hội để trừng phạt em sao? Làm người có thể thẳng thắn một chút không!”
Lục Phong lẩm bẩm: “Bị nhìn thấu rồi.”
Thái Hữu Dương chống nạnh: “Tốt xấu gì em cũng là thầy giáo, chút tâm tư vặt ấy của anh…. A a a thả em xuống!”
Lục Phong bế Thái Hữu Dương, nói: “Anh muốn thẳng thắn một chút.”
Thái Hữu Dương: “….”
Lục Phong: “Anh muốn nói với em trên giường.”
Thái Hữu Dương: “….”
Rốt cuộc Lục Phong cũng thẳng thắn, nhưng người xui xẻo vẫn là Thái Hữu Dương.
Hôm sau, Thái Hữu Dương nằm trên giường không thể dậy nổi. Nhưng hôm nay là thứ bảy, không rời giường cũng chẳng sao
Lục Phong đang trao đổi với đồng nghiệp, không đi trực trong cục, mà ở nhà bưng trà dâng nước cho Thái Hữu Dương. Thái Hữu Dương láy gối làm đệm tựa lưng, nằm trên giường, trước mặt là một cái bàn nhỏ, bên trên để một cái tablet, đang chiếu “Đêm trắng đuổi theo tội phạm.”
Thái Hữu Dương uống nước mật ong Lục Phong làm cho mình, tay ôm mặt mà phát bệnh mê giai với nam chính trong phim. Thám tử gì đó, thật là đẹp trai aaa.
Lục Phong đang đọc “Bàn về tội phạm” nghe đến đó, ho khan một tiếng.
Lại ghen tuông mù giời.
Thái Hữu Dương nghĩ thầm, nhìn trộm Lục Phong một cái. Mặt Lục Phong hơi đen, có lẽ là thân phận nam chính trong phim khá giống anh, nên lần ghen tuông này của anh khá là nghiêm túc và trực diện.
Vốn Thái Hữu Dương không muốn quản anh, nhưng bây giờ tâm tình y đang rất tốt, bèn nguyện ý dỗ anh.
Thái Hữu Dương vẫn ôm mặt, nhưng lại quay đầu, nói: “Có điều trong phim đều là giả, thật lòng mà nói, vẫn là cảnh sát trong thực tế đẹp trai hơn.”
Lục Phong cười cười thả sách xuống, nói: “Anh đi làm cơm đây.”
Thái Hữu Dương phất tay: “Đi thôi đi thôi.” Đội trưởng Lục kỳ thật rất dễ dỗ nha.
Thái Hữu Dương nhìn Lục Phong đi đến nhà bếp, lấy di động ra, vừa xem phim vừa lên weibo. Không ngờ vừa mở weibo ra, y đã bị hot search dán đầy mặt.
Hot search thứ nhất là: “Lực lượng cảnh sát Tân Thành ra sức”, cái thứ hai lại là “Thầy giáo trường Tiểu học Hồng Tinh quấy nhiễu cứu viện”.
Thái Hữu Dương tâm tình trầm trọng mở cái thứ hai, quả nhiên thấy mình đã nổi tiếng* rồi. Cảnh tượng y và người phụ trách vườn thú tranh chấp bị người quay lại, sau đó tung lên mạng. Đoạn video ngắn này được phát với dòng chữ là: “Sau khi con hổ xổng khỏi lồng sắt, vườn thú lập tức báo cho cảnh sát. Lực lượng cảnh sát Tân Thành lập lức xuất phát, tiếc rằng thầy giáo lại tâm tình kích động, suýt nữa làm lỡ thời gian vàng để cứu viện.” Nội dung đối thoại trong video không nghe được rõ ràng, cư dân mạng cũng không biết hai người đang tranh cãi vì cái gì, cũng không kiên trì xem nữa, chỉ đọc chữ rồi bắt đầu chửi Thái Hữu Dương.
*Nguyên văn là 出镜, tui không biết edit sao hết ;;;;___;;;;, ai biết làm ơn chỉ tui với nha.
“Biết là anh ta lo lắng rồi, nhưng thành thật chờ một bên, giao cho cảnh sát không tốt sao?”
“Là lo cho học sinh hay là cố ý giả bộ nhỉ?”
“Người thì đoan chính nhưng lại là đứa không não.”
Thái Hữu Dương đọc mấy cái, di động bỗng nhiên bị lấy mất. Ngẩng đầu nhìn lên, là Lục Phong cầm để xem.
Tay Lục Phong lướt trên mà hình mấy lần, nhíu mày lại.
Thái Hữu Dương ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn Lục Phong.
Lục Phong nói: “Chuyện này cứ để anh.” Trong lòng anh phừng phừng bốc lửa giận, còn muốn nghĩ làm thể nào để an ủi Thái Hữu Dương, khí áp quanh thân ngày càng thấp.
Thái Hữu Dương nói: “Nhất định là có người cố ý muốn bôi đen em.”
Lục Phong ngồi bên cạnh y, vỗ vỗ lưng y, nói: “Đúng thế.”
Thái Hữu Dương buồn bực: “Rốt cuộc là ai đố kị gương mặt đẹp và tài hoa của em chứ?”
Lục Phong: “….” Vốn anh rất lo cho Thái Hữu Dương, giờ nhìn lại, là anh cả nghĩ quá rồi. Thầy Thái vô tư lắm.
Thái Hữu Dương thấy biểu hiện của Lục Phong từ âm trầm biến thành bất đắc dĩ, lập tức cũng yên tâm hẳn. Chính y bị oan thì chưa tính, nhưng y không nhìn nổi việc Lục Phong vì chuyện của mình mà lo lắng tức giận.
|