Ông Trời Ta Hận Ngươi
|
|
25
Vóc người rất đẹp, trang phục màu trắng nhàn nhạt kiều mị, thích hợp làm tôn thêm vóc người nàng.
Khuôn mặt thiên sứ, vóc người quyến rũ. Đó là mỹ nhân tiêu chuẩn, là nam nhân sẽ đều thích nàng.
Mỹ nữ lắc eo nhỏ nhắn đi đến chỗ Diêu Y Lẫm, thanh âm mềm mại đáng yêu: “Y Lẫm, ngươi đến rồi?”
Diêu Y Lẫm thuận tiện điểm cái đầu, đem Dương Quân kéo đến, “Ta nói chính là người này, ngươi thiết kế cho hắn đẹp đẹp một chút”.
Mỹ nhân theo miệng cười cười, đi tới bên cạnh hắn, trên dưới quan sát.
Dương Quân bị nhìn vậy rất xấu hổ, mặt nóng lên, cúi đầu.
Mỹ nữ bật cười: “Hắn thật đúng là khả ái, không thành vấn đề, giao hắn cho ta a”.
Nói xong lấy ra một cái thước dây, kêu Dương Quân đem áo khóa cởi ra.
Dương Quân vừa nghe, không muốn kéo áo bất động.
Diêu Y Lẫm kỳ quái nhìn hắn, “Sao còn chưa cởi ra?”
Nói rồi đưa tay qua muốn cởi áo khoác hắn, Dương Quân đẩy tay hắn ra, thối lui vài bước.
Nữ nhân kia thấy hắn lùng túng, bộ dạng lúng túng, nhất thời hiểu được.
“Không cần sợ, chuyện của ngươi ta biết, lần này chính là thiết kế y phục thích hợp cho ngươi.”
Diêu Y Lẫm kiên quyết đem hắn kéo qua, cởi áo khoác hắn. Thân thể Dương Quân cứng đờ, tay rũ xuống không động đậy.
Nữ nhân dùng thước quây hông hắn lại, vừa làm vừa nói: “Ta là Lâm Thi Nhiên, ngươi cũng có thể kêu là Ái Liên a.”
Tay nhỏ trắng nõn trợt tới trợt lui bên hông hắn, chưa từng cũng nữ tử tiếp xúc như vậy, Dương Quân đỏ mặt.
Diêu Y Lẫm hừ lạnh một tiếng.
Lâm Thi Nhiên nhìn hắn cười cười, Diêu Y Lẫm lại hừ một tiếng.
Lâm Thi Nhiên tính cách cởi mở ôn nhu, cười nói với hắn, khiến Dương Quân lúc đầu tâm tình khẩn trương đỡ hơn rất nhiều, nói được nhiều hơn.
Nhìn cảnh vui vẻ trước mắt, Diêu Y Lẫm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm.
Chưa thấy qua mỹ nữ a, cười hài lòng như thế, cười đến không thấy mắt đâu!
Đo xong xuôi, Lân Thi Nhiên cười nói: “n, ta có mấy bộ phỏng chừng có điểm hơi nhỏ, bất quá khác biệt cũng không nhiều. Ngươi hiện tại mặc quần áo rất không ổn, trước cầm mấy bộ mặc đỡ, hai ngày sau ta sẽ đem y phục đưa tới cho ngươi”.
Nói xong đưa một bộ đưa hắn đi thử, quần áo phong cách thoái mái đơn giản, màu sắc thanh thoát. Quần thiết kế rất đặc biệt, thắt lưng cùng Dương Quân hiện tại không sai biệt lắm.
Mặc xong cảm thấy không bị gò bó, rất thoải mái. Thiết kế áo cũng rất khéo che chặn bụng, hầu như không để thấy bụng hắn.
Thấy Dương Quân mặc xong đi ra, Diêu Y Lẫm nhìn rất hài lòng, đối Lâm Thi Nhiên gật đầu nhẹ.
“Tốt, cứ như vậy trước làm sáu bộ đưa tới”.
Đổi đôi giày công nhân đơn giản, mang vào đôi giày da thoải mái. Lâm Thi Nhiên còn muốn đeo nhẫn vào tay hắn, nhưng bị Dương Quân cự tuyệt.
Từ trong ra ngoài Dương Quân trông khác hắn, không quen với hình tượng mới này, tay chân giống như không mặc quần áo.
Diêu Y Lẫm tỉ mỉ xem kĩ bề ngoài, nói: “Hình như còn thiếu cái gì, a …đúng rồi, là tóc. Cái kiểu đầu quê mùa này hẳn là ngươi để lâu lắm a?”
Dương Quân nhìn gương một lát, “Ta cảm thấy…hoàn hảo a”.
Diêu Y Lẫm giở giọng xem thường, “Có quỷ mới thấy tốt!”
Lâm Thi Nhiên cười: “Ta đây không giúp được gì rồi”.
Diêu Y Lẫm xua tay, “Không sao, ta tìm người khác”.
Lôi Dương Quân, cũng không thèm chào, lái xe lao đi luôn.
Đem Dương Quân đến một cửa hàng cắt tóc bề ngoài trông rất quỷ dị, bên trong là một thợ cắt tóc bạc đầu khiến hắn nhìn tóc gáy dựng thắng đứng.
Diêu Y Lẫm không nói lời nào đem hắn đặt trên ghế, tự mình đến chỗ nam nhân kia thảo luận.
Qua một giờ, tạo hình mới của Dương Quân ra đời.
Đem cắt tóc dài của hắn, thợ cắt tóc cũng không đem đầu hắn cắt thành cái kiểu cường điệu như hắn tưởng tượng, mà lại thiết kế một kiểu tóc nhẹ nhàng thoải mái, tôn thêm cho đường viền mặt hắn càng rõ ràng. Thoạt nhìn có phần lớn giống nam nhân trưởng thành.
Đi ra khỏi cửa tiệm, Dương Quân cùng với lúc mới đi vào chính xác là hai người rồi, vẻ mặt cùng lúc trước không biến đổi, nhưng dáng vẻ nhà quê với hình tượng bây giờ hoàn toàn bất đồng.
Diêu Y Lẫm dương dương tự đắc, hàm răng lộ ra rắng noãn. Trong lúc Dương Quân ở cửa sổ xe nhìn thấy hình dạng chính mình lại không vui vẻ.
Hắn ngay lúc này trên người đều là người khác cấp cho, là do công lao lấy thân thể mình cho một người nam nhân mà có được.
Tất cả những thứ này, đều không phải của hắn.
|
26
Qua hai ngày, quần áo quả nhiên được đưa tới.
Đưa đống quần áo cho hắn, Diêu Y Lẫm khẩn cấp muốn hắn thay, nhìn bộ dạng đó, so với Dương Quân còn muốn mong chờ hơn.
Thay đồ mới xong, Diêu Y Lẫm từ phía sau đi tới bỗng nhiên ôm lấy hắn. Dương Quân cả người cứng ngắc.
Một đôi tay xoa bụng hắn, người phía sau hô hấp nóng bỏng phả vào cổ hắn.
“Còn có bốn tháng…”
Dương Quân một lát sau mới kịp phản ứng lời nói của Diêu Y Lẫm.
Hắn đã mang thai sáu tháng rồi, theo như cách sinh sản của nhân loại, còn bốn tháng nữa sẽ sinh.
Đúng không? Còn bốn tháng…
Nói cách khác, bốn tháng sau hắn tự do rồi. Không cần giống như động vật bị người khác nuôi dưỡng ở trong nhà. Cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn như quái vật.
Trên bụng tay khẽ vuốt nhẹ sờ mó, động tác mềm mại không giống bình thường.
Hắn ôm Dương Quân hồi lâu, cho tới khi Dương Quân đứng lâu nhức chân mới giật mình, vội bỏ ra, động tác cấp tốc!
Biểu tình trông như không thể tin tưởng được, âm thanh có chút gấp gáp mà nói: “Ngươi không nên hiểu lầm cái gì, ta vừa rồi chỉ là muốn sờ hài tử của ta mà thôi!”
Không phải như vậy, còn có thể là thế nào?
Dương Quân không hiểu gì cả liếc hắn một cái, Diêu Y Lẫm thoạt tiên đỏ mặt lên, sau đó mặt cấp bách trắng ra, sau cùng trừng hắn một cái rồi bỏ đi.
Còn Dương Quân vẫn đang đứng tại chỗ, không hiểu gì cả.
===
Đêm đó đã khuya, Diêu Y Lẫm không có ra ngoài. Đến mười một giờ, hai người lên giường đi ngủ.
Bởi vì Dương Quân mang thai nên gần đây tình thần không được tốt, vô luận ăn bao nhiêu cũng thấy toàn thân vô lực, uể oải mà buồn ngủ. Khó khăn chống được tới mười một giờ, trực tiếp ngã xuống trên giường. Mà ngoài ý muốn, Diêu Y Lẫm luôn thức rất khuya cũng lên giường từ sớm.
Dương Quân tuy rằng có chút phòng bị, nhưng hắn quả thực quá mệt mỏi, Diêu Y Lẫm cũng thanh tỉnh, không có uống rượu. Nên nghĩ mình an toàn, thế là dần dần ngủ yên.
Nhưng ngủ rồi trong mộng cũng không được yên, trên mặt cùng với trên cố hình như luôn có sâu cắn hắn. Nhưng mí mắt lại mở không nổi, không thể làm gì khác là vùi đầu vào sâu trong chăn bông, né tránh tập kích khó chịu kia.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trên cổ có vài điểm đỏ, phải dùng cổ áo che đi.
Làm hại Dương Quân sáng sớm đã tìn thuộc diệt côn trùng phun xịt, Diêu Y Lẫm xanh mặt nhìn hắn.
Liên tiếp vài ngày, Dương Quân rời giường thì đều phát hiện vết côn trùng cắn, lại thêm quỷ dị chính là đã mặc áo rồi thế mà trên ngực bụng cũng có.
Thỉnh thoảng nói đến chuyện này, Diêu Y Lẫm thần sắc không đổi mà nói: “Mua thuốc diệt côn trùng về diệt là ổn rồi.” [con côn trùng này mặt dày a]
Nhưng sự thực chứng minh, dùng hết các thủ đoạn, cũng không thấy hiệu quả rõ ràng, mấy dấu như ô mai hồng hồng vẫn như cũ xuất hiện trên người Dương Quân.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bụng Dương Quân cũng lớn ra rất nhiều, thoạt nhìn giống như ôm theo một quả dưa hấu.
Đồng thới hắn cũng càng ngày càng sợ hãi, cái khối đang kí sinh trong người hắn khi sinh ra sẽ là quái vật gì?
Những lời Diêu Y Lẫm nói trước đây đang ở trong đầu hắn lặp lại──
“Bởi vì nam nhân không có hệ thống sinh sản như nữ nhân, cho nên lúc sinh sẽ ở trên bụng mổ ra một lỗ, baby sẽ từ lỗ hổng này đi ra, cũng có tiểu hải tử của tộc nhân vì không đợi được nữa mà tự mình mở lối đi ra.”
Dương Quân nằm mơ lúc nào cũng thấy bụng mình bị banh ra, Diêu Y Lẫm từ bên trong lôi ra một đống thịt chảy máu đầm đìa.
Mỗi lần tỉnh lại đều kinh hãi cả người đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại thấy nam nhân trong ác mộng nằm ngủ bên cạnh hắn.
Có lẽ là gần tới lúc sinh, thái độ của Diêu Y Lẫm cũng khá hơn nhiều, đương nhiên cũng là bởi vì hắn thuận theo mối quan hệ này.
Trong khoảng thời gian này Diêu Y Lẫm cũng thành thói quen sờ bụng hắn, mang theo dáng vẻ tươi cười ôn hòa không gì sánh được khẽ vuốt ve bụng hắn.
Hành vi như vậy bị Bùi Nguyệt Thần nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt.
Dương Quân đã từng hỏi, được biết bộ tộc Diêu Y Lẫm đều rất yêu quý con nối dõi của mình. Nhưng sau mới từ Bùi Nguyệt Thần mà Dương Quân mới biết, biểu hiện của Diêu Y Lẫm rõ ràng là tự kỉ.
“Này là cục cưng của chúng ta, sau khi sinh ra ta sẽ cấp cho hắn đồ tốt nhất thế giới”.
Diêu Y Lẫm ôn nhu mà nói, thoạt nhìn rất giống phụ thân từ ái.
Nhưng Dương Quân lại rõ ràng, hắn không có khả năng làm cha. Diêu Y Lẫm trước đây từng nói qua, ngoại trừ việc ở trong cơ thể hắn lớn lên, đứa bé này cùng hắn không có quan hệ.
May mắn hắn biết được điểm này.
Hắn đối đứa bé này không có cảm tình, đối với hắn mà nói, đứa bè này là sinh trưởng trong cơ thể hắn, là quái vật hút huyết nhục của hắn.
Cách ngày sinh sản càng ngày càng gần, tâm tình hắn cũng càng thêm mâu thuẫn, cùng lúc vừa sợ việc nam nhân sinh sản; cùng lúc nghĩ đến cuộc sống như thế này nhanh chóng được kết thúc, mà ức chế không giải thoát được.
Không biết tâm tư phức tạp của hắn, Diêu Y Lẫm như bao người cha khác, bận rộn chuẩn bị mọi thứ hài tử cần.
|
27
Đêm khuya bắt đầu đau bụng sinh, đang trọng mộng bụng bị một trận đau đớn co quắp tỉnh dậy.
Trong bụng giống như có cái gì hung hăng quấy, giật chăn ra, trong anh đèn mờ nhạt có thể thấy rõ ràng dưới lớp quần áo trên bụng cái gì đó có dấu hiệu di chuyển.
Chẳng lẽ muốn sinh rồi?
Dương Quân động đậy cơ thể, kéo kéo tay áo người bên cạnh.
Đang mơ màng ngù Diêu Y Lẫm mở mắt ra, vẻ mặt ngái ngủ mà nhìn hắn. Sau đó mở to mắt mà nhìn hắn, bật dậy.
“Xảy ra chuyện gì, khó chịu ở đâu?”
Dương Quân không nói lời nào, chỉ tay xuống bụng.
Diêu Y Lẫm khẩn trương hỏi: “Sắp sinh rồi sao?”
Dương Quân gật đầu, thật vất vả thanh âm thoát ra: “Thật…hình như…”
Diêu Y Lẫm nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, ôm lấy Dương Quân hướng lầu dưới phóng xuống.
Cẩn thận đặt hắn lên xe, Diêu Y Lẫm vào ghế bên kia, khởi động xe.
Trên đường hắn một bên nhìn sắc mặt Dương Quân, một bên gọi điện thoại.
“Là ta, hiện tại đang trên đường, phải…là ngày hôm nay” thoáng nhìn qua Dương Quân, “Chúng ta lập tức tới ngay, các ngươi cứ chuẩn bị trước cho tốt”.
Cúp điện thoại, xe chạy cực nhanh trên đường.
Dương Quân ngồi tựa vào lưng ghế, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Ẩm ướt, vì không phải nữ nhân, nên khi sắp sinh không có nước ối chảy ra, cũng không có thông đạo để cho thai nhi đi ra.
Cục cưng tinh lực tràn đầy, trong bụng đá qua đá lại di chuyển liên tục. Đem Dương Quân dằn vặt chết đi sống lại, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi không phát ra một tiếng.
Nội tạng giống như bị giảo nát, đau đến không lời nào tả được.
Điều này là Dương Quân nghĩ tới điều Diêu Y Lẫm từng nói tiểu hài tử có thể chính mình mở đường ra là nói thật.
Hắn tay đặt trên bụng, có thể cảm nhận rõ ràng cảm nhận được thai nhi giãy dụa ở trong bụng.
Hắn cảm thấy bụng mình sắp vỡ ra rồi.
E rằng sẽ chết vào hôm nay…
Lúc xe đến nơi, Dương Quân đã đau đến thần trí không thanh tỉnh.
Mơ hồ chỉ biết Diêu Y Lẫm bế hắn ra ngoài, đi vào nơi có kiến trúc như là bệnh viện. Sau đó vào một gian phòng màu trắng.
Bị đặt lên trên giường, hắn thấy trên đỉnh đầu là đèn chiếu sáng phòng giải phẫu thường dùng, có bốn năm người mặc đồ trắng, đeo khẩu trang vây quang giường hắn. Có người cầm kéo mở áo hắn ra, đem mấy thứ cản trở trên người Dương Quân lấy xuống, thân thể xích lõa nằm trên giường.
Đối mặt với hình dạng đáng sỉ nhục này của mình Dương Quân nắm chặt hai mắt, từng cơn rồi lại từng cơn đau đớn cường liệt đoạt đi phản kháng cùng ý thức của hắn.
Chỉ có thể bất lực mà nằm giãy dụa thân thể mà rên rỉ.
“Phải nhanh một chút, hắn chống đỡ không nổi nữa rồi”.
m thanh giọng nói quen thuộc, Diêu Y Lẫm cũng theo vào phòng, cùng những người đó nói cái gì đó.
“Hay là ngài đi ra ngoài trước a, nơi này không thích hợp với Ngài…”
Hắn thấy Diêu Y Lẫm lắc đầu, lại nói với bọn họ vài câu thì đi tới.
Hắn cúi mình xuống, tóc bạc bị ánh sáng làm cho mập mờ: “…Rất đau sao?”
Dương Quân nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu.
Diêu Y Lẫm mím môi, cầm tay phải của hắn: “Nếu đau thì nắm tay ta được rồi.”
Dương Quân mở mắt ra, nhớ tới những lời này trước đây từng nghe qua. Trước đây trong một bộ phim trên TV người vợ lúc sinh, diễn viên cũng nói thế.
Đang nghĩ, bụng lại truyền đến đau đớn, như có người cầm mũi khoan ở trong bụng hắn khoan ra bên ngoài!
“A──!”
Hắn nhịn không nổi mà kêu lên, cấp bách mà nắm chặt tay Diêu Y Lẫm, cố sức mà ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Diêu Y Lẫm lớn tiếng đối người bên cạnh quát: “Còn đang làm cái gì, nhanh lên cho ta!”
Trán trắng nõn, xuất hiện một tầng mồ hôi.
Dương Quân bị người nghiêng thân qua, đem lưng đưa về phía bọn họ. Sau cảm thấy trên lưng lành lạnh, giống như được thoa cái gì đó. Tiếp theo cột sống đau xót, cảm giác vừa đau vừa xót lan ra trên cột sống.
Dần dần đau đớn giảm bớt, ý nghĩ trở nên chậm lại.
Dương Quân biết đây là tác dụng của thốc mê.
Một tấm vải bố màu lam phóng tới trên người hắn, ở giữa có một lỗ hống lớn, vừa vặn đem bụng hắn lộ ra.
Lúc này Dương Quân cảm thấy chuyển động dưới thắt lưng đã rất chậm chạp, chỉ nhìn thấy bọn họ trên bụng hắn lau rửa nửa ngày.
Trước mắt hiện lên mấy vật sáng loáng, bỗng thấy căng thằng, hắn nghe được người bên cạnh nói: “Chớ sợ chớ sợ, rất nhanh sẽ xong”.
Lòng bàn tay bị mồ hôi làm ướt, nhưng không phải là của hắn. Diêu Y Lẫm trên mặt có sắc trắng, Dương Quân nhìn, Diêu Y Lẫm cúi đầu hôn nhẹ mặt hắn.
“Nhanh thôi, nhanh thôi…”
Bên tai hắn vang lên âm thanh của nam nhân kia, Dương Quân cảm thấy nhiệt nóng trên bụng, bác sĩ mặc áo trắng trên găng tay plastic đã nhiễm đỏ, cái vật sáng loáng kia trên tay bác sĩ thay đổi góc độ liên tục.
Tất cả giống như mộng, như vậy mổ đúng không.
Cuối cùng bác sĩ lấy ra một khối vật toàn máu, Dương Quân không rõ mà nghĩ hình như hắn trước đây nằm mộng đã thấy.
Hai mắt nặng trĩu, Dương Quân chẫm rãi nhắm nghiền.
Cuối cùng chỉ nghe thấy Diêu Y Lẫm lớn tiếng kêu cái gì đó.
|
28
Sau khi giải phẫu Dương Quân đã ngủ, nhưng không bao lâu thì tỉnh.
Chỗ kia biến thành gian phòng bình thường, thoạt nhìn không giống phòng bệnh, so với khách sạn không khác biệt lắm.
Đầu giường có một bình hoa sứ màu trắng, bên trong cắm mấy bông hoa nhỏ xinh xắn.
Trong phòng không có ai, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình.
Dương Quân hít sâu một hơi, bụng liền truyền đến một trận đau đớn.
Chỗ vết thương vừa giải phẫu rân rân đau.
Xoa xoa bụng, bằng phẳng.
Cái quái vật kí sinh trong thân thể hắn đã không còn.
Sau này, hắn sẽ không sống cuộc sống không thể chịu nổi như trước đây nữa.
Dương Quân vuốt cái bụng phẳng mà mờ mịt nghĩ.
Lúc này cửa mở, Dương Quân ngẩng đầu nhìn lại, Diêu Y Lẫm đi đến.
Thấy Dương Quân đã tỉnh, Diêu Y Lẫm như có chút vui vẻ.
“Tỉnh, cảm giác thế nào?”
Dương Quân tuy rằng không biết sao Diêu Y Lẫm lại vui vẻ nhưng vẫn đáp: “Ừ, tốt”.
“Đau bụng không?”
“…Có một chút”.
Diêu Y Lẫm hơi nhíu mi, rồi lại dãn ra: “Không sao, có điểm đau là bình thường”.
Diêu Y Lẫm ngồi bên giường, nói với hắn: “ Sáu tiếng đồng hồ liền không có ăn uống, ngươi có muốn ăn gì không ta kêu bọn họ chuẩn bị”.
Dương Quân vừa mới giật giật môi lại nghe nói: “A, được rồi, ngươi chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Hay là uống sữa a?”
Diêu Y Lẫm lẩm bẩm đang lúc muốn đem thực đơn nói cho Dương Quân.
Hắn không quan tâm vấn đề ăn uống này, hắn chính là muốn hỏi bao giờ có thể ly khai.
“Xin hỏi…ta lúc nào ──”
Vừa nói được ba chữ Dương Quân bị cắt ngang.
“Ngươi muốn hỏi lúc nào có thể thấy cục cưng?” Diêu Y Lẫm nở nụ cười, “Bây giờ còn đang làm kiểm tra, ngay mai ngươi có thể ôm hắn rồi”.
Hắn tại sao muốn ôm đứa nhỏ?
Ý tứ bị hiểu lầm Dương Quân cũng không hỏi lại, vừa giải phẫu tỉnh lại, hắn cũng mệt chết rồi.
Thấy Dương Quân nhắm hai mắt lại, Diêu Y Lẫm đưa tay lên đầu hắn, “Mệt mỏi sao?”
Dương Quân không nói gì.
Diêu Y Lẫm tiếp tục nói: “Vậy hảo hảo ngủ một giấc a…”
Thanh âm nam nhân này trước đây có nhu hòa như thế?
Dương Quân mơ hồ nghĩ, ngày hôm nay nam nhân mang cho hắn cảm giác có điểm kì quái.
Như là có nơi nào trong Diêu Y Lẫm đang lặng lẽ thay đổi.
Thế nhưng, những …điều này, cùng hắn có quan hệ gì sao?
Thật tốt, có thể ly khai nơi này rồi…
===
Ngày thứ hai, Diêu Y Lẫm lại tới nhìn hắn.
Khóe miệng cong cong, trên mặt mang theo ý cười, trong lòng bế theo cái gì đó.
Diêu Y Lẫm đi tới, một vật nhỏ màu da nằm trong ***g ngực hắn.
Con mắt cục cưng không mở, mặt nho nhỏ hồng hồng nhăn lại, lông mi cùng tóc còn chưa có, miệng nhỏ đến nỗi hầu như không nhìn thấy.
Dương Quân cảm thấy nói như TV này bảo bảo trắng như tuyết béo mập mạp không bằng nói một con khỉ toàn da.
Có lẽ nói quái vật chính là quái vật, cứ cho khi trưởng thành đẹp đẽ, thì khi còn bé vẫn lộ ra hình dạng vỗn dĩ?
Diêu Y Lẫm vẫn còn khoe ra trước mặt hắn: “Xem, hắn khả ái a? Vữa rồi hắn vẫn tỉnh mở mắt nhìn ta, đã lại ngủ”.
Dáng vẻ của Diêu Y Lẫm rất hưng phấn, ngược lại, phản ứng Dương Quân lạnh nhạt hơn.
Diêu Y Lẫm tựa như có chút bất mãn, mang cục cưng trên tay nhét vào ***g ngực hắn: “Ngươi ôm hắn”.
Dương Quân nhìn một chút vật nhỏ trên tay, lông mày xung quanh vùng mắt khó có thể nhìn thấy kia mà mặt nhăn một chút.
Diêu Y Lẫm bỗng nhiên đưa tay luồn vào trong áo hắn, xoa nắn bộ ngực.
Dương Quân thất kinh, nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng trong lòng còn có tiểu hài tử.
Diêu Y Lẫm cười hắc hắc: “Đáng tiệc ngươi không phải nữ nhân, nếu không nơi này hiện tại là có người thấm hút a”
Trêu đùa mang theo ý tứ háo sắc khiến Dương Quân đỏ mặt lên.
“Ngươi …cút ngay!”
Diêu Y Lẫm không động đậy, nắm hai hạt trên ngực hắn.
Dương Quân giãy dụa đấu tranh không được, Diêu Y Lẫm tựa hồ cảm thấy đùa như vậy rất vui, càng mạnh tay, đưa tới trong quần.
“Ngươi không nên…” âm thanh Dương Quân rung lên, “Nha ──!”
Nhận thấy không ổn Diêu Y Lẫm buông hắn ra, sắc mặt Dương Quân có chút khó coi.
Vừa rồi phản kháng, hắn không cẩn thận dùng sức, vết thương trên bụng chưa lành lại muốn rách ra.
Diêu Y Lẫm đi ra ngoài kêu bác sĩ, Dương Quân ngã xuống giường, thấy cục cưng bên người, cố sức nắm chặt ra giường.
Qua hai ngày, sau khi quan sát không có vẫn đề gì, vết thương cũng khá lên nhiều, Dương Quân bị Diêu Y Lẫm mang về nhà.
Đương nhiên còn có mấy ngày nay Diêu Y Lẫm đều ôm cục cưng trên tay.
Qua hai ngày, hình dạng cục cưng có biến hóa vô cùng lớn.
Da mặt nhăn nhăn hồng hồng biến thanh phẳng phiu trơn tuột, trắng trắng nộn nộn giống như bánh kem. Con mắt mở to, sáng trong cực kỳ khả ái. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mềm hồng hồng, như hoa anh đào. Hai gò má mập mạp như đậu hũ, muốn chọt chọt ấn ấn.
|
29
Có thể nói tiểu bảo bảo trong quảng cáo cũng không xinh xắn như thế, nhưng mặc kệ nó có bao nhiêu xinh xắn, bao nhiêu khả ái, Dương Quân vẫn không có một chút cảm giác thích. Bình thường cũng chưa từng ôm qua.
Hắn không phải cha của tiểu bảo bảo, cũng không phải mẹ.
Diêu Y Lẫm rất thích đứa bé này, Bùi Nguyệt Thần cũng tới chúc mừng, nhìn qua tiểu hài tử vẻ mặt cũng rất vui, ôm trong ***g ngực đùa thật lâu.
Xem ra mọi người trong bộ tộc của bọn họ đều rất thích trẻ con.
Sau khi trở về Dương Quân tĩnh dưỡng được vài ngày, thân thể dần dần khôi phục.
Khiến hắn cảm thấy kì quái chính là, qua vài ngày, Diêu Y Lẫm cũng không nói chuyện đưa hắn ra ngoài.
Hắn đã không còn giá trị lợi dụng, không phải sao?
Diêu Y Lẫm không nói, nhưng hắn đã không thể tiếp tục nhẫn nại chờ đợi.
Một ngày, Dương Quân có được cơ hội hỏi hắn. Nói muốn rời đi, Diêu Y Lẫm kinh ngạc mà mở to hai mắt.
Nhìn hắn một lát mới nói: “Ngươi tại sao muốn rời đi?”
Dương Quân nhìn hắn, “Bắt đầu có nói sau khi ta sinh hạ tiểu hài tử thì thả ta đi a, ta ở chỗ này không còn tác dụng gì nữa không phải sao?”
Diêu Y Lẫm cắn răng: “Ngươi lẽ nào không quan tâm hài tử ngươi sinh ra sao?”
Dương Quân cúi đầu, “…hắn không phải hài tử của ta.”
“Ngươi…ngươi được lắm!” Diêu Y Lẫm nở nụ cười: “Trước đây không nhìn ra ngươi ngu ngốc như thế nhưng tâm cũng vô tình như vậy.”
“Ngươi muốn đi, ta đương nhiên cũng không ngăn cản ngươi” Diêu Y Lẫm chớp mắt: “Thế nhưng… Ngươi thực sự muốn như thế sao?”
Dương Quân ngẩng đầu, không chút do dự: “Phải”
Diêu Y Lẫm giận dữ cười: “Được, ngươi đi rồi sẽ không thể trở lại!”
Nét mặt Dương Quân không một biểu tình, cũng không mang theo đồ vật gì, trực tiếp hướng cửa đi ra.
Thứ hắn có, đều là của người khác.
Tới cửa, Diêu Y Lẫm bỗng nhiên gọi hắn.
“Chờ một chút, ngươi…” Diêu Y Lẫm gấp gáp: “Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, như vậy … người có thể ở lại a?”
Dương Quân dừng lại, xoay người.
Hướng Diêu Y Lẫm mỉm cười: “Của ngươi cho ta, cho tới bây giờ ta đều không nghĩ sẽ muốn”.
“Diêu tiên sinh, hẹn ngày gặp lại”.
Ở cạnh nhau gần chín tháng, hắn đối với Diêu Y Lẫm đến cuối cùng là một câu xưng hô lạnh nhạt xa cách “Diêu tiên sinh”.
Hắn trước đây gọi mình thế nào?
Diêu Y Lẫm suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện…hắn chưa bao giờ gọi tên mình.
=====
Nhà Diêu Y Lẫm cách xa nội thành, phụ cận không có xe ta-xi, cũng rất ít xe đi qua. Dương Quân không muốn kêu Diêu Y Lẫm lái xe đưa hắn đi, cũng không biết mình nên đi nơi nào, chỉ có một mình ven theo đường cái đi.
Trên người hắn không có một phân tiền, quần áo cũng là Diêu Y Lẫm cấp cho.
Nhớ lại ban đầu, Diêu Y Lẫm từng nói qua sẽ cho hắn mốt số tiền, đủ cho hắn áo cơm không lo.
Dương Quân ngẩng đầu nhìn trời cười.
Cái gì cũng không mang đi, đó là vì hắn muốn lưu lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Không biết còn phải đi bao lâu mới tới khu thành thị, chỉ mơ hồ nhớ được Diêu Y Lẫm lầm trước lái xe đưa hắn đến nội thành cũng hơn một giờ đồng hồ.
Đi nhanh một chút, trước khi trời tối hắn là tới nơi.
Đi trên đường thời gian dài, miệng vết thương dưới bụng hình như có điểm đau.
Dương Quân tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống.
Nhìn xuyên suốt đường nhựa hướng xa xôi, lâu rồi tâm tình chưa từng có yên bình.
Ngày hôm nay đến công viên trước một đêm, sang mai ra công trường xem có việc làm hay không.
Thấy thời gian nghỉ ngơi đủ rồi, Dương Quân vỗ vỗ ống quần đứng lên.
Đang muốn tiếp tục đi, lại nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng ô tô. Dương Quân phản xạ lui hai bước qua đầu nhìn lại.
Kiểu dáng xe thể thao, toàn bộ màu đỏ thẫm.
Chiếc xe này, sao nhìn quen quen…
Con mắt Dương Quân giật nảy, trực giác cảm thấy không ổn.
Mặc kệ vết thương có nứt ra hay không, hắn bật người ra khỏi đường cái, hướng chỗ đất chạy đi.
Nhưng không chạy được xa, đột nhiên một cỗ lực đem hắn khua té trên mặt đất.
“Ngươi chạy, ngươi lại dám chạy!”
Diêu Y Lẫm con mắt đỏ bừng ngồi trên người hắn, túm chặt cổ áo hắn, tạt hắn một bạt tai.
Lực đạo rất lớn, mặt Dương Quân bị đánh lệch đi.
Trong miệng cũng nổi lên mùi máu tươi.
“Mẹ nó! Ngươi cái đồ đê tiện này!”
Diêu Y Lẫm trong miệng mắng loạn lên, lực trên tay không giảm một chút đánh vào người vào mặt Dương Quân.
“Đừng…”
Dương Quân đưa tay ngăn lại, hoảng loạn mà kêu lên.
Diêu Y Lẫm giật tay hắn ra, nhìn mặt hắn cùng người hắn không lưu tâm.
Dương Quân bị đánh mặt mũi mờ mịt, trước mắt một mảnh đen đen. Vẻ mặt đã chết lặng đến không còn cảm giác đau đớn.
Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ tại sao Diêu Y Lẫm lại đuổi theo đánh hắn.
Diêu Y Lẫm thấy hắn bất động mới dừng tay, sửa lại quần áo, đem hắn nâng lên, đưa vào xe dừng bên đường.
Sau đó cũng vào xe, nhìn thoáng qua người ngồi bên, khởi động xe chạy đi.
|