Tìm Không Thấy Người
|
|
Chương 5
Edit: Zet
Để con người trước năm hai mươi bảy tuổi biến mất là cách nói lãng mạn, nói trắng ra chính là đổi nghề. Nhưng muốn chuyển thành nghề gì, Trần Hải Thiên chưa quyết định được.
Hắn liệt kê gần hai mươi công việc mình thấy hứng thú, muốn trải nghiệm, từng bước từng bước suy xét con đường mới.
Sách, bánh đậu đỏ, nhạc rock, cà phê, mì Ý, khắc con dấu, tạp hoá……
Hắn muốn thêm phim, nhưng phim không phải thứ tự hắn có thể làm được. Hắn có thể mở hiệu sách, bán nhiều đầu sách; Có thể mở cửa hàng băng đĩa, đại lý bán nhạc nước ngoài; Hay một tiệm cà phê bán thêm đồ ăn nhẹ tự làm, hoặc một loạt bánh độc quyền, chỉ có hai loại mì Ý…… Nhưng hắn không thể tự làm một bộ phim, quay phim cần một tập thể, không tránh khỏi cảnh chen chúc trong một đám người.
Tập thể mang đến rất nhiều áp lực, quá nhiều bước sóng sẽ quấy rối hắn, hắn rất mẫn cảm với cảm xúc của người xung quanh. Có vài người cảm xúc gọn gàng, không cần người khác an ủi hoặc vỗ về, ví như Lương Mĩ Lị, bão tố sấm chớp rầm rầm là xong; ngược lại có vài người như mưa dầm liên miên, kéo người khác chìm theo.
“Loại người này giống như hiện trường án mạng, mình mẩy bê bết máu, hại người khác buồn nôn gần chết.” Hắn từng nói vậy với Lương Mĩ Lị, “Làm người ta không còn ham muốn ăn thịt nữa.”
“Bởi vì cậu không có anh em.” Lương Mĩ Lị nói thế, “Hồi nhỏ tớ nôn đủ rồi.”
“Chả liên quan gì đến anh em cả.” Hắn lắc lắc đầu, “Do gene đấy.”
Hắn cũng từng cho rằng mình là con một nên nhân cách bị thiếu hụt, sau này mới hiểu ra là do gene quyết định, nó có thể quyết định kẻ thông minh lẫn thủ đoạn, cũng có thể tạo ra kẻ chỉ có sự thông minh nhưng chẳng thủ đoạn, kỹ năng mềm cũng là một dạng thông minh. Dù cho có mười người anh em đi chăng nữa thì ở chung với đám người đó cũng khiến hắn khó chịu.
Vì không muốn biến mình thành một kẻ ngốc vụng về giữa đám đông, Trần Hải Thiên sử dụng kỹ năng [dùng câu trả lời ngắn gọn để trả lời], cũng thu hẹp phạm vi giao tiếp, nhưng hắn biết, hắn không thể duy trì lối sống đó mãi được, không phải hắn không muốn mà là hắn không làm được.
Hắn không phải người liều lĩnh theo đuổi giấc mơ, càng không phải người có tâm hồn lãng mạn. Hắn không lãng mạn.
Còn hiệu sách, tiệm bánh đậu đỏ, tiệm đĩa nhạc, tiệm cà phê, tiệm mì Ý…… Lợi nhuận không nhiều nhưng đủ thanh toán các loại chi phí sinh hoạt hằng ngày, tạm thời không lo lắng nữa. Hắn đang sống năm hai mươi bảy tuổi, không có thói quen suy xét những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Hắn quyết định bắt đầu từ hiệu sách, đứng vào hàng ngũ nhân viên ở hiệu sách Tinh Hoa, phụ trách khu văn học, chờ mong viễn cảnh mùi sách và giá sách nâu sẫm tràn ngập tuổi hai mươi bảy. Hắn đặt tên cho giai đoạn này là Bách Nhật Duy Tân. Hắn thích âm luật của bốn chữ này, trong sáng có tiết tấu, không giống như ‘Sự kiện Tĩnh Khang’ thật sỉ nhục cách phát âm.
Một trăm năm là con số đẹp, có thể dùng để phổ biến luật mới, cũng có thể dùng để binh lính canh giữ công chúa [tình tiết trong một bộ phim], đương nhiên cũng có thể dùng để khảo nghiệm xem hắn có thích hợp với công việc này hay không. Hắn đã bỏ qua cuộc cải cách chính trị khiến Thanh triều diệt vong, hay chuyện một binh lính đào ngũ ngay ngày thứ chín mươi chín.
“Hình như con tớ nhặt đâu phải con này?” Trước ngày hắn đi làm ở hiệu sách, Ngũ A Ca và A Minh đem Meo Meo tới, hắn nhìn con mèo Ngũ A Ca đang bế, thầm nghi ngờ.
“Đúng là nó, chỉ tăng lên bốn kí thôi.” Ngũ A Ca nhét con mèo vào lòng Trần Hải Thiên, “Này, Meo Meo, có nhận ra cha nuôi không? Là ân nhân cứu mạng của mày đó.”
“Meo.” Dường như nó biết lấy lòng hắn, cứ đung đưa cái đuôi qua lại.
“Đây là túi cát vệ sinh, còn đây là con chuột túi nó thích nhất, dùng để mài móng, kia là sổ tay nuôi mèo, điều cần lưu ý tớ đã ghi sẵn trong đó rồi.” Ngũ A Ca vứt một đống dưới chân hắn, sau đó thò tay bấu mặt Meo Meo hai cái, “Daddy với cha đi chơi mấy ngày, Meo Meo ngoan ngoãn nghe lời cha nuôi nhé.” Nói xong hai người bay nhanh như cơn gió.
Trần Hải Thiên nhìn con mèo, con mèo cũng nhìn hắn.
“Meo.” Nó giãy dụa nhảy ra khỏi lòng hắn.
“Meo Meo…… Hai người cha của mày coi mày là heo à?” Trần Hải Thiên ngồi dưới đất nhìn con mèo đốm đang ngoe nguẩy cái đuôi, hắn không thích dùng điệp từ gọi bất cứ thứ gì, hắn cũng cảm thấy mấy vật đó không thích bị gọi thế, chỉ là những thứ đó không có năng lực biểu đạt mà thôi.
“Đổi tên nhé?” Trần Hải Thiên nhìn cục lông đốm cam năm kí, “Tiểu Quất? Nhóc Cam? Lòng Đỏ? Tiểu Hổ? Khoai Lang? Noone? Không Có Meo?”
Đều không thích hả. Trần Hải Thiên suy nghĩ một phen, “Pudding? Cơm Chiên Trứng? Đầu Sư Tử? Bánh Thịt Heo? Khoai Tây Phô Mai? Tiramisu? Nắm Cơm Bí Đỏ Hương Tỏi?”
Đầu Meo Meo gối lên hai chân trước, híp mắt nằm trên sàn, cái đuôi chốc chốc cứ đung đưa. Căn phòng dần nóng lên vì nắng hè quá chói chang, cực oi bức.
“Thôi.” Trần Hải Thiên đứng dậy đến tủ lạnh lấy đồ uống ra, ngắm phố phường xuyên qua tấm rèm cửa, nắng gắt thích hợp cho việc đem quần áo ra phơi, quanh người hắn toát ra sự thỏa mãn, “Mặt trời thật lớn……”
“Meo.”
“…… Mặt trời thật lớn.”
“Meo.”
“Mặt trời?”
“Meo.”
“Thật lớn?”
Con mèo ngoe nguẩy cái đuôi.
“Mặt trời?”
“Meo.”
“Rồi, rồi.” Trần Hải Thiên mở một hộp thịt gà dành cho mèo, đặt trước mặt Mặt Trời, sau đó ngồi bên cạnh nhâm nhi tách trà Ô Long, hắn vươn một đầu ngón tay, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ dưới cổ Mặt Trời, nó phối hợp với ngón tay của hắn trông rất dễ chịu, “Cha mày chân trước vừa mới đi, cha nuôi đã giúp mày đặt cái tên thật hay, rất có hiệu suất đúng không Mặt Trời?”
“Meo.”
Ôm Mặt Trời, xem xong Lốc Xoáy Đài Loan chiếu trong ngày hôm nay, Trần Hải Thiên đăng nhập Mộng Cầu Vồng, trong hộp thư đã có sẵn một tin nhắn của Nothing.
“Bất kể vai diễn này thối nát cỡ nào, nếu dựa vào diễn xuất, tôi nghĩ Viên Chí Long diễn tốt nhất, tuy mỗi ngày người này đều mặc một bộ tây trang màu tím quái gở.”
Hắn lập tức trả lời: “Bị Lưu Ngọc Anh và người nhà họ Hoàng gài bẫy!”
Trừ những lời này, hắn không thể tìm câu nào khác đủ để diễn tả sự phẫn nộ trong lòng.
“Mặt Trời! Người nhà họ Hoàng rất quá đáng! Quá đáng lắm! Quá đáng lắm! Cha nuôi đau lòng quá–” Hắn lay lay Mặt Trời.
“Meo?”
“Con mèo tự chọn tên, tôi tính đặt cái tên Noone cho nó.” Hắn thấy Nothing đang online liền kể về Mặt Trời.
“Noone, không được cắn! Noone, lại đây ăn cơm! Noone, sô pha không phải chỗ cho mày mài móng! Noone, mau dọn phân của mày đi!”
“Cám ơn cậu đã dập tắt ý định đó.” Hắn cúi đầu nhìn Mặt Trời đang tắm nắng, đôi mắt mở to đen tròn trông cực kỳ vô tội.
“Tôi thích vẹt trắng, nhỏ nhắn, dễ nuôi lại rất sạch sẽ, cứ cho nó một chậu nước ấm nó sẽ tự tắm, ngoài ra còn có thể huấn luyện nó thành thầy bói.”
“Nhưng khi sờ vào không có xúc cảm.” Trần Hải Thiên khom lưng ôm Mặt Trời lên, xoa nắn rất đã tay.
“Xúc— cảm— quả thực rất quan trọng! Vẹt trắng sẽ nhảy lên vai rồi cho cậu một vũng, bởi vì loài chim không có cơ vòng [chức năng co thắt], thuộc loại ném bom bất ngờ, xúc cảm từ cái vũng ấy không giống như người thường—”
Hắn ôm Mặt Trời bật cười, nói chuyện đã hơn một năm, hắn biết chữ nào mở chốt dung tục của Nothing, lần nào cũng đúng. Nhưng hắn cũng biết, một phần là vì Nothing cố ý hùa theo hắn. Hắn ấn chốt mở, Nothing sẽ phát ra ánh sáng, ấm áp được sinh ra trong thời gian ngắn.
“Mặt Trời à, tên này rất đê tiện, thấy là phải chạy ngay, biết chưa?” Hắn nắm chi trước của con mèo, dùng vuốt đánh lên cái tên Nothing trên màn hình.
|
Chương 6
Edit: Zet
“Tớ độc thân hai mươi phút.” Chiều ngày thứ mười hắn làm ở hiệu sách Tinh Hoa, Lương Mĩ Lị chạy đến, đi bên cạnh Trần Hải Thiên đang đẩy xe sách, trái phải lảm nhảm: “Mới ăn cơm ở dưới lầu, sẵn tiện lên đây báo cho cậu nghe một tin.”
“Tin gì?”
“Cô ấy muốn truyền kinh nghiệm sống lại cho tớ, muốn tớ ‘tốt’ hơn, còn nói quá khứ của tớ chỉ như một chuyến đi đại tiện.” Lương Mĩ Lị vừa nói vừa ợ một cái.
“Tại sao phải sống theo tiêu chuẩn của người khác?”
“Tiểu Vạn, cậu luôn biết trọng điểm tớ muốn nói là gì,” Lương Mĩ Lị thở dài, “Đại khái là tớ bị dọa, tạm thời không dám quen bạn gái nữa.”
“Tớ cũng vậy, toàn gặp phải đầu trâu mặt ngựa, người sau còn hơn người trước.” Trần Hải Thiên cười trừ, “Với lại cái hiệu sách này cũng khiến tớ đủ phiền rồi.”
“Cậu đã xem tập ngày hôm qua chưa? Anna bị con tiện nhân đâm lén sau lưng.” Lương Mĩ Lị nhìn Trần Hải Thiên cười khổ, nói tiếp: “Sau đó Viên Chí Long nói hắn bị An Kỳ hại.”
“An Kỳ thì vu oan cho Lý Lỗ Tô và A Đức.” Trần Hải Thiên nói xong ngừng một lát, “Tụi mình thế mà lại thảo luận ‘phim tám giờ’ ở hiệu sách, đúng là có phong cách.”
“Tớ cũng nghĩ thế.”
Bách Nhật Duy Tân diễn ra ở hiệu sách đến ngày thứ mười chín thì Ngũ A Ca và A Minh về, tạt qua chỗ hắn đón Mặt Trời đi.
Búp bê người bánh mì
“Quà hả, cậu thích nhất là người bánh mì chứ gì.” Ngũ A Ca lấy người bánh mì ra đưa cho hắn.
“Ở Ý có bán thứ này?” Trần Hải Thiên dùng tay nhéo nhéo mặt nó, nhìn thoáng qua nhãn hiệu, “Made in Taiwan……”
“Mua lúc quá cảnh ở Hong Kong, khi lên máy bay mới phát hiện.” A Minh cười cười lắc đầu, “Đây mới đúng là quà mua ở Ý, đồ thủ công đó.” Nói rồi lấy ra một túi chocolate.
“Cám ơn.” Trần Hải Thiên nhìn chocolate được bọc bằng túi giấy trong, nở nụ cười hài lòng, sau đó xếp hành lý của Mặt Trời lại đưa cho A Minh, “Meo Meo tên là Mặt Trời, tự nó chọn.”
“O sole mio [mặt trời của tôi]? Rất hợp với nó đó, này Mặt Trời, chào tạm biệt cha nuôi đi.” Ngũ A Ca ôm Mặt Trời đang cọ cọ vào chân mình lên, cầm chi trước của nó vẫy vẫy, “Công việc ở hiệu sách sao rồi?”
“So với dự kiến tệ hơn nhiều, chẳng khác gì bãi chiến trường Tu La đầy gió tanh mưa máu.” Giọng nói của Trần Hải Thiên không giấu được sự thất vọng. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ thầm lặng làm bạn với sách suốt ngày, kết quả là hắn và sách đang tàn sát lẫn nhau, giống như đứa bé háo hức mở hộp kẹo ra, kết quả chỉ nhìn thấy một đống giấy gói vậy.
“Cậu là kẻ gặp thần sát thần, núi băng Trần Tiểu Vạn.” A Minh nở nụ cười ấm áp cổ vũ, “Giết sạch bọn chúng.”
Mặt Trời đi rồi, căn phòng có vẻ trống trải, gia đình hắn ở nước ngoài, bạn bè không thiếu, chỉ là tạm thời chưa nhận ra cuộc sống mới này thiếu cái gì. Trần Hải Thiên nằm trong căn phòng đã sống hai mươi bảy năm, thời gian như thể ngừng trôi.
Ngũ A Ca từng ở chung với hắn, hai người ăn uống chơi bời cả ngày, đó là khoảng thời gian phóng túng nhất, rảnh rỗi thì tán hươu tán vượn; còn A Minh mới là bạn tâm giao của hắn, thỉnh thoảng trao đổi với nhau về quan điểm chung, suy nghĩ về sự sống và cái chết, nhưng cực ít đi dạo phố và ăn cơm chung.
Khi giới thiệu Ngũ A Ca với A Minh, hắn nào đâu biết mình sẽ mất đi một người ở chung, cũng không ngờ Ngũ A Ca lại bị câu đi, nuôi con mèo hắn nhặt được, còn cưới cả em gái thúi.
“Lúc nhìn cậu ấy cười, tim tớ đập rất nhanh, cực phẩm.” Lúc ấy A Minh nói thầm vào tai trái hắn.
“Cứ nhìn cậu ấy là tôi lại khó thở, chậc chậc.” Lúc ấy Ngũ A Ca cũng len lén nói thầm vào tai phải hắn.
Tình yêu xáo trộn vị trí ban đầu của ba người, rồi nhanh chóng dựng lên vị trí như hiện tại. Hắn, cùng bọn họ. A Minh vẫn là bạn tâm giao, còn Ngũ A Ca không còn là bạn ở chung nữa, bởi vì thời gian trong ngày không đủ chia cho hắn. Hẹn đi chơi, hiện tại đó là cách bọn họ giữ gìn tình bạn.
Thật là ngu muốn chết, tim đập quá nhanh có khả năng là bị đau thắt. Khó thở nhất định là chướng khí tràn ngực. Mặt Trời cũng không ốm đi được. Người bánh mì vô cùng dễ thương. Hạnh phúc có thể chỉ cần hai người và một con mèo, cũng có thể là một người cùng với căn bếp. Hạnh phúc chân chính không phải là ở cùng ai, mà là được làm những công việc nhỏ nhặt mình thích. Cuộc sống đơn độc khiến người ta mê muội. Xem Lốc Xoáy Đài Loan xong cảm thấy rất cô đơn. Hắn cứ như vậy nhớ lại một số chuyện không đâu, dần dần thiếp đi từ lúc nào, bốn giờ chiều tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng mưa rơi, lăn lăn trên giường ôm người bánh mì một hồi, ngủ tiếp đến sáu giờ.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, muốn ăn cơm đùi gà mà không có động lực đi mua, mưa ngừng, hắn nấu chè thập cẩm vừa ăn vừa xem Lốc Xoáy Đài Loan, ngõ nhỏ bên ngoài chợt trở nên im ắng, chỉ có mình hắn phát ra tiếng động trong căn phòng này.
Hắn còn sống, sống qua tuổi hai mươi bảy. Một mình, coi như hạnh phúc sống qua tuổi hai mươi bảy.
“Mọi người vào hiệu sách Tinh Hoa không phải để mua sách, phần lớn chỉ để ý đến cách bài trí.” Hắn ôm người bánh mì chat với Nothing, một bên cảm thán lông của nó không mượt bằng Mặt Trời.
“Vốn họ bán không phải là sách, một nơi u ám đầy bụi nhìn còn chẳng rõ tựa sách thì có gì là hay ho, tựa như Starbuck không chỉ bán mỗi cà phê, A Trung bán cơm sườn nhưng không chỉ bán mỗi cơm sườn.”
Nói cũng phải. Trần Hải Thiên thầm nghĩ, thất vọng khi thấy mọi việc không như kỳ vọng. Hắn chưa từng tiếp xúc với giới kinh doanh đầy phức tạp, cũng chưa từng trải qua áp lực phải thành công, bởi vậy đã đặt những kỳ vọng không thực tế vào hiệu sách Tinh Hoa, khó trách năm đó Bách Nhật Duy Tân lại thất bại, Quang Tự [hoàng đế thứ 11 nhà Thanh] đã đánh giá sai Từ Hi [thái hậu-cô QT, giam lỏng QT đến chết]. Hắn thầm mắng mình một tiếng, Câu Tiễn [vua nước Việt thời Xuân Thu] phục quốc còn dễ hơn Bách Nhật Duy Tân.
“Vậy A Trung còn bán cái gì?” Trần Hải Thiên vừa hỏi xong là lập tức đoán ra đáp án.
“A Trung.”
Quả nhiên.
Sáng sớm hôm sau, Trần Hải Thiên thức dậy giữa lòng thành phố ảm đạm, nghiêm túc nấu cháo hành và chiên trứng. Không để thời gian chờ cháo chín trôi qua vô ích, hắn bật máy tính lên vào Mộng Cầu Vồng, Nothing gửi tin cho hắn, kể về một câu chuyện xưa.
Có một người đàn ông tên là Neiby Makonnen ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị nhốt trong lao ngục, một năm sau có phạm nhân bí mật mang quyển ‘Cuốn theo chiều gió’ vào, trong nhà lao đó có ba trăm năm mươi người, mọi người chuyền tay nhau đọc, mỗi người một lần chỉ có thể đọc trong một giờ.
Neiby dùng mặt trái của giấy thiếc trong hộp thuốc lá, một lòng phiên dịch lại, tốn ba ngàn tờ giấy, khi có một người bạn ra tù đã bí mật đem những mảnh giấy ấy ra ngoài. Neiby ngồi tù bảy năm, dùng hai năm để tìm lại ba ngàn tờ giấy ấy, cuối cùng xuất bản ra quyển ‘Cuốn theo chiều gió’ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Mấy ngày hôm trước đã đọc truyện này trong hiệu sách, tôi nghĩ hiệu sách đã cấu kết với tội phạm, chỉ có sách mới là tốt đẹp, tựa như tiếng mưa rơi thật ầm ĩ, nhưng chỉ có một giọt thì thật trong trẻo.
Tuy nhiên sáu năm chỉ có Scarlett, quả là thảm thiết.
Trần Hải Thiên vội vàng xem cho xong, chạy vào phòng bếp khuấy nồi cháo, hắn đồng ý với Nothing, quan trọng là ở bản thân chứ không phải do hoàn cảnh. Nhưng sáu năm chỉ có Scarlett khiến hắn cảm thấy buồn cười, cười vài phút, một nơi nào đó trong lồng ngực phát ra tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, như cánh cửa của sự sống vừa mở ra rồi lập tức đóng lại.
Thư của Nothing giúp Trần Hải Thiên chống đỡ ở hiệu sách Tinh Hoa thêm được vài ngày, cuối cùng vào ngày thứ ba mươi, thừa nhận cải cách thất bại.
Buổi tối hôm đó hắn chạy đến quán rượu của em gái thúi bày tỏ nỗi khổ dấu kín, “Một chữ trong sách Chim [vì chữ có hình dạng như một con chim] cũng có thể mở triển lãm kéo dài được trăm ngày, đến lượt tớ thì chưa đến một trăm đã thay đổi.”
“Hiệu sách chứ có phải là thư viện đâu, kệ gỗ rất đắt.” Năm nay Lương Mĩ Lị chuyển từ nhà hàng kiểu Mỹ sang làm quản lý quầy bar trên đường Song Thành.
“Nếu mở hiệu sách, chưa đến nửa năm túi tiền của tớ còn rỗng hơn quốc khố của Quang Tự.”
“Mở hiệu sách lợi nhuận thấp, hơn nữa không có khách hàng, chỉ dùng để thỏa mãn một ít người giả mù sa mưa giả danh tri thức.” Lương Mĩ Lị vung chai rượu, đặt lên quầy bar một ly rượu đỏ.
“Không sao, tớ còn chợ đêm.”
“Loại hiệu sách có kệ gỗ thế này là kiểu chơi của giai cấp tư sản thích ảo tưởng, giống như phụ nữ Châu Âu thời xưa khi ra ngoài phải bó eo lại, như Đẫm Máu ấy.” Lương Mĩ Lị đẩy ly rượu cho hắn, “Ly rượu này có tên là Mary Đẫm Máu [một nữ hoàng Anh tàn bạo và độc ác].”
“Gống như phụ nữ Trung Quốc bó chân à.” Kỳ thật Trần Hải Thiên hiểu những lời ấy, trông bà ta cũng mê người đó, nhưng sau lưng làm đủ loại chuyện tàn nhẫn, “Khát Máu của cậu đi đâu rồi?”
“Dùng hết Tabasco rồi, tớ nói với Asan ở nhà bếp mua giùm, còn nói tương đó chỉ hơi cay,” Lương Mĩ Lị khép hờ mí mắt cười cười giống con mèo Garfield, “Siêu thị hết hàng, cho nên Asan mua tương ớt Tình Yêu hơi ngọt.” Trần Hải Thiên biết khi Lương Mĩ Lị lộ ra vẻ mặt này chứng tỏ không gì ngăn được chuyện sắp xảy ra trên người hắn.
“Nào, bảo bối, chúc mừng cậu thoát khỏi Khát Máu, nhanh uống sạch nó đi.” Lương Mĩ Lị nói.
Ngày hôm sau, hắn lau chùi nhà bếp đã lâu chưa dọn, vứt thức ăn hết hạn và hai cái chén mẻ, mở gas, nấu nước, tâm bình khí hòa dùng mười phút nấu mì Ý, trần nhà tràn ngập hơi nước lẫn với mùi bột mì, hắn mở cửa sổ cho bầu không khí tươi mới tiến vào, bắc chảo lên, chờ dầu sôi, rán một quả trứng đã chần qua, thêm dầu mè và xì dầu, hắn ngồi bên bàn cơm, mở nhạc, một hơi ăn hết mì Ý và trứng chần, thở dài thỏa mãn.
Hắn thích ở phòng bếp và ở một mình, cảm nhận hương vị của thức ăn, nhìn thức ăn chín dần tỏa ra hương thơm, thời gian chậm chạp lật sang trang kế tiếp. Ngọn đèn phát ra từ tòa nhà cao tầng, ánh trăng nơi chân trời xa xôi, tiếng càm ràm nơi đáy lòng đều biến thành ánh sáng lung linh tô vẽ cho bầu trời đêm.
Nghỉ ngơi một lát, hắn lại vào phòng bếp, đun nóng khuôn bánh đậu đỏ, đổ vào khá nhiều bột chiên giòn, cắt vụn đại tràng và đậu khô, lấy dấm và dưa chuột từ tủ lạnh ra, hắn bận rộn trong phòng bếp một hồi, sau đó thay chiếc quần bò đã bạc màu vì nắng, đến quán rượu tìm Lương Mĩ Lị thảo luận hướng đi mới.
‘Bách Nhật Duy Tân ở hiệu sách’ thất bại khiến Trần Hải Thiên phải rà xoát lại kế hoạch, hắn quyết định bỏ qua bánh đậu đỏ và mở tiệm đĩa nhạc, chọn “Bách Nhật Duy Tân cà phê”.
Hắn thích bánh đậu đỏ, trong não hắn có những ý tượng táo bạo về việc sáng tạo ra nhiều loại bánh đậu đỏ, ví như phết rong biển xay nhuyễn và phô mai lên bánh, phủ lên lát cá hay bạch tuộc nướng, cá và hành xắt nhuyễn, dầu vừng trộn đậu hủ và trứng muối, hay dâu tây cho mới mẻ, tương bơ Salsa. Sáu khuôn đúc bánh bởi vì không thường sử dụng mà phát ra ánh sáng bóng loáng, trong tủ lạnh còn một núi nguyên liệu và bột dư.
Thế nhưng hắn không cho rằng có thể nhờ mấy chiếc bánh ấy mà mở tiệm, hơn nữa khi mở xong, dựa vào tay nghề của hắn sẽ không đủ ứng phó, cùng lắm thì đến Nhật tìm ông chú xin học nghề.
Tiệm đĩa nhạc cũng giống với hiệu sách, đều phải nhập hàng kiểm kê hàng hóa, tồn kho sẽ chiếm mất không gian, nếu không bán nhanh thì coi như phá sản, khá phiêu lưu, tiệm cà phê có tính khả thi hơn, bởi vì người sống ở đô thị có lẽ không cần đĩa nhạc nhưng luôn cần cà phê, hắn còn có thể bán thêm bánh đậu đỏ.
Màn đêm buông xuống, đường Song Thành mới bắt đầu hoạt động. Bảo vệ nhận ra hắn, tay trái làm động tác mời, quán rượu truyền ra tiếng người ồn ào, Lương Mĩ Lị dựa vào quầy bar nói chuyện với một người đàn ông, thấy Trần Hải Thiên vào, ngoắc ngoắc tay ý muốn hắn lại đó.
“Đây là Tiểu Mã bán rượu, muốn uống cái gì thì nói với cậu ấy, còn đây là bạn thân của tôi, Tiểu Vạn.” Lương Mĩ Lị giới thiệu hai người với nhau.
“Chào, tôi là Tiểu Mã chuyên bán rượu kiêm làm diễn viên phụ, muốn biết chuyện xưa của diễn viên nào cũng có thể tìm tôi.” Tiểu Mã dường như thoáng cười tự giễu, lấy ra hai chai đưa cho Trần Hải Thiên, “Hàng mẫu, mời cậu uống.”
Đợi Tiểu Mã rời đi, hắn không nhịn được hỏi Lương Mĩ Lị: “Người đó là ai?”
“NPC bán rượu, không quan trọng.” Lương Mĩ Lị chỉ một góc khuất trong quầy bar, “Sao rồi?” Lương Mĩ Lị biết nếu hắn không có chuyện gì sẽ không chạy đến đây, bởi vì hắn ghét mùi thuốc lá và nơi đông người.
“Nhớ cậu.”
Vùng chân mày Lương Mĩ Lị khẽ giật, Trần Hải Thiên nói ra lời ngon tiếng ngọt so với Sadako [ma] bò ra từ TV là cùng một cấp bậc.
Trần Hải Thiên lấy một hộp giữ ấm trong balo ra, bên trong là ba loại bánh đậu đỏ, “Vừa làm, nằm trong thực đơn nhắm rượu, ruột khìa, tàu hủ kho, dưa chuột, lại đây nào bảo bối, nhanh ăn sạch chúng nó.”
|
Chương 7
Edit: Zet
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Trần Hải Thiên ngồi xe lửa rung rung lắc lắc đến Trung Lịch, nghe đường ray phát ra tiếng xình xịch xình xịch, hắn ngồi bên trong ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thoắt hiện rồi nhanh chóng vụt mất, ngáp vài cái, hắn đã đến nhà ông ngoại.
Thời thơ ấu, sức khỏe của hắn rất mẫn cảm, hoảng sợ là chuyện như cơm bữa, đó là lý do khi đến nhà ngoại hắn chỉ ngồi vào bàn lẳng lặng đọc sách, chả như mấy đứa cháu khác lúc nào cũng giống như điên chạy tán loạn khắp phòng. An tĩnh, ngoan ngoãn, biết kính sợ quỷ thần, bởi vậy ông ngoại rất thương hắn.
Tuổi càng lớn mới bắt đầu thay đổi, có thể bình tĩnh ngồi tàu đến Trung Lịch, nói chuyện phiếm với ông ngoại, ăn những món ăn của người Hẹ do bà ngoại nấu, đi dạo ở khu mua sắm gần trường đại học, cuối cùng mang một hộp thức ăn người Hẹ về Đài Bắc. Đó là một chuyến lữ hành ngắn, hiệu quả trị liệu còn hơn ăn mười cái bánh đậu đỏ nóng hôi hổi.
Ông ngoại đang bận, thấy hắn đến liền vui vẻ gọi qua, “Ô Mễ, lại đây.” Đó là nhũ danh của hắn, cứ nghĩ người lớn chỉ thuận miệng gọi thôi, mãi đến lúc học Trung Văn hắn mới biết Ô Mễ [Umi] là biển trong tiếng Nhật.
Hắn kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh ông ngoại, chiếc bàn công tác trải đầy ngọn lửa bằng giấy màu vàng, hắn cầm lên một mảnh rồi nhìn kỹ, đường cong của ngọn lửa rất mềm mại, phản xạ lại ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà.
“Để cầu hồn.” Ông ngoại vừa chẻ trúc cho mảnh vừa giải thích: “Cái bàn từng để chơi mạt chược, nếu giờ muốn chơi phải tìm thêm ba tay nữa, thật là……”
“Bây giờ tìm thêm tay cũng khó.” Hắn cung kính để ngọn lửa bằng giấy về lại chỗ cũ, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn ông ngoại trót trúc, tiếng sàn sạt tràn ngập cả không gian, chiếc radio cũ phát ra giọng ngâm kinh Phật khiến lòng người bình thản.
“Ngoại, cho con học nghề được không?”
“Không được, ông sẽ bị con niệm chết.” Ông cười ha ha hai tiếng, “Bát tự của con không hợp.”
“Vâng.” Trần Hải Thiên biết, giấy và đóng phim đều như nhau, đều là thứ hắn muốn nhưng không cách nào làm được.
“Được rồi, đừng chỉ ngồi ở chỗ này, không tốt cho con đâu, mau dâng hương kính Quan Âm hay chơi với bà con ở phòng khách hoặc đi dạo cũng được, tối về ăn cơm.” Trần Hải Thiên ngoan ngoãn thắp hương bái lạy, kể vài chuyện cho bà ngoại nghe ở phòng khách một hồi, sau đó mới ra ngoài đi dạo.
Khu mua sắm gần trường đại học, mùi súp tỏa ra từ quán cơm, tiệm net lúc nào cũng đông nhúc, nữ sinh khoa tay múa chân trong cửa hàng quần áo, những hình ảnh này vẫn luôn tồn tại, khiến người ta hoài niệm không thôi.
Hắn từ đường cái rẽ vào ngõ nhỏ, muốn né tránh đám người, khi đi qua căn nhà bị dây leo phủ kín, hắn ngửi thấy mùi cà phê thơm phức. Hắn đẩy cửa bước vào, cứ như đây là thế giới trong tiểu thuyết của Dickens vậy [tác giả hiện thực lớn nhất nước Anh thế kỷ 19], ngọn đèn mờ nhạt phủ lên toàn bộ vật dụng bên trong, giống như một tòa thành cổ xưa, bước lên khiến sàn gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt. Hắn cẩn thận vòng qua hai con chó chăn cừu Anh cổ xưa ở lầu một, lên lầu hai tìm cái bàn nào đó gần cửa sổ. Nhìn người ra người vào bên dưới ngõ nhỏ, nhịp độ thong thả trong tòa thành khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Trong khi chờ cà phê được bưng lên, hắn ngắm kỹ một vài bức thư pháp treo trên vách. Tất cả đều viết trên giấy Kraft [đanh, dẻo và khá thô, thường là màu nâu], sau đó đóng khung những từ ấy lại. Từ lầu hai có thể nhìn lên lầu ba, từ lầu ba nhìn xuống lầu một, cuối cùng nhìn vào mấy hàng chữ ở đầu cầu thang lầu một.
Có người nói, năm tháng tươi đẹp nhất
Là lúc sinh ra từ những cái ôm vẹn nguyên
Tôi không biết nữa
Không ngừng tự hỏi phải làm gì
À địa ngục xin thiên đường hãy cho tuyết rơi.
“À địa ngục xin thiên đường hãy cho tuyết rơi”. Địa ngục, xin Thiên Đường hãy cho tuyết rơi. Hắn thầm nghiền ngẫm câu nói này. Rất đẹp. Hắn nghĩ, một câu rất đẹp. Nhưng mà có ý gì? Câu này giống như ‘Ông ngoại xin Ô Mễ hãy làm bánh xốp lòng đỏ’ vậy. Nếu thiên đường cần địa ngục thì sao. Tại sao địa ngục lại muốn thiên đường cho tuyết rơi? Địa ngục cần tuyết? Thiên đường có tuyết? Thiên đường cần tuyết?
Bánh Xốp Lòng ĐỏHắn thích uống cà phê nóng, ăn sạch bánh mì nướng mà chủ quán tặng kèm, đến tối mới về nhà ông ngoại ăn cơm, lúc rời đi còn đem theo ba hộp giữ ấm, bên trong đều là món ăn của người Hẹ mà bà ngoại nấu.
Về Đài Bắc bằng xe lửa, hai mí mắt bỗng nặng trịch, đầu đung đưa theo cơ thể, mỗi khi đến một trạm nào đó xe lửa sẽ giảm tốc, hắn cũng tỉnh lại, thở dài, xoa xoa mắt. Trong đêm tối, khuôn mặt hắn chiếu lên ô cửa sổ, cặp kính vuông vắn, đường cong thanh tú, ánh mắt ấm áp, khóe miệng củ ấu.
Ngũ A Ca nói khi hắn lớn lên có khuôn mặt rất gạt người, “Mặt cậu chả thay đổi tý nào, thoạt nhìn như đang khẽ cười, hại tớ lúc mới gặp cứ nghĩ cậu tốt lắm, hừ.”
“Kỳ thật tính cậu ta cũng không tệ.” Hiếm khi Lương Mĩ Lị nói đỡ cho hắn, “Không như thế thì sao trở thành bạn cậu được.”
Nghĩ đến chuyện cũ, hắn giơ ngón tay chạm vào khóe miệng in trên cửa kính, kéo nhẹ lên. Nụ cười này chứng tỏ hắn có vận may, hắn không thích giao tiếp, mà tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn chỉ còn lại nụ cười này.
“Ngày hôm qua lúc ngồi xe lửa nghĩ đến cậu.” Cách ngày, Trần Hải Thiên lại mang bánh đậu đỏ đến quán rượu tìm Lương Mĩ Lị, “Loại đặc biệt, theo phong cách người Hẹ, bên trong còn chứa tình yêu của bà ngoại tớ, khổ qua xào trứng, đậu cove xào, ruột xào gừng, đến đây nào bảo bối, nhanh ăn sạch nó đi.”
“…… Tớ đang rất vội.”
Biểu cảm của Lương Mĩ Lị khiến Trần Hải Thiên bật cười. Cứ cho là cuộc sống mới đang trống rỗng đi, nhưng hắn không nóng vội, dù kế hoạch bị đóng băng, chỉ cần vui đùa cùng bạn bè, thời gian sẽ trôi nhanh thôi.
“Ngày hôm qua nhìn thấy hai con chó chăn cừu rất to.” Trần Hải Thiên ném ra một tin, đợi vài phút nhưng không được đáp lại, vì thế hắn đứng dậy hâm canh khoai lang, khi bưng một bát canh nóng trở về thì thấy tin nhắn của Nothing.
“Vừa đi rót nước, vô ý dừng lại xem tam giác ngựa gỗ đồ thành trên TV.”
“Ngựa gỗ đồ thành…… Phim heo à?” Trần Hải Thiên chậm chạp húp canh, một tay rảnh trả lời người nọ.
“Để tôi giải thích chuyện ngựa gỗ vậy, bởi vì tam giác tình yêu xuất hiện giữa cuộc chiến, mà đó là chiến lược hay nhất, nên gọi tắt là tam giác ngựa gỗ đồ thành.”
“Chiến lược có thành công không?”
“Đương nhiên, mọi người đồng tâm hiệp lực, chí người vững như thành đồng, cộng thêm công cụ mở đường, hoa nhỏ có thể mở rộng gấp bốn lần, nhưng mà muốn tôi nói tiếp thì phải trả tiền.”
Dung tục. Trần Hải Thiên không nhịn được cười thầm, mắng một tiếng. “Thật lòng muốn lấy khoai lang chọi cậu.”
“Phí để lăng nhục tôi không có rẻ đâu à nha 跩.”
“Tôi đốt hai chi phiếu cho cậu, tặng thêm biệt thự, Ferrari, còn thêm một con iPod nữa.”
“Ấy ấy ấy hôm nay mặc quan nhân [kỹ nữ gọi khách] muốn làm gì đều được———”
Quen nhau hơn một năm nay, lần đầu tiên Trần Hải Thiên có xúc động muốn bóp chết Nothing.
|
Chương 8
Edit: Zet
Chuỗi ngày tiếp theo là khoảng thời gian vô công rồi nghề, bảy giờ sáng đi chợ, mười một giờ rưỡi nấu cơm trưa, bốn giờ chiều chạy bộ quanh trường đại học gần đó, bảy giờ tối nấu cơm tối.
Ngũ A Ca qua nhà hắn ăn hai lần, tận mắt trông thấy hắn vẫn bình thường liền không quản nữa, bởi vì Ngũ A Ca cho rằng con người dù có xảy ra chuyện gì rồi cũng sẽ dần chững chạc bình ổn lại, chỉ là vấn đề thời gian. Còn A Minh chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình bởi A Minh luôn hiểu hắn, mặc dù hai người hay cãi cọ, mỗi ngày nghe hay gặp mặt đều ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hắn.
Lương Mĩ Lị lại cảm thấy hắn phấn chấn là đủ, dù sao đời hắn là của hắn. Trên thực tế, chuyện mà Lương Mĩ Lị muốn làm không khác hắn mấy, hắn đang sờ soạng tương lai tìm ra chuyện bản thân muốn làm, còn Lương Mĩ Lị đang vì tương lai mà cố gắng làm những chuyện bản thân muốn.
Khi hắn cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tìm việc trong mấy quán cà phê thì Ngũ A Ca đã lựa được một chỗ cho hắn, thời gian là một tháng, đó là quán cà phê bán kèm mấy món ăn đơn giản gần khu chung cư Ngũ A Ca đang ở, thế chỗ một nhân viên của cửa hàng bị tai nạn đang nằm viện.
“Lương thấp nhưng lượng công việc không nhiều, khách vào quán đều là người sống trong khu chung cư gần đó, bà chủ cũng tốt nữa.” Ngũ A Ca nói, “Cậu chưa từng làm phục vụ, đến đó làm thử xem, nếu không hợp thì cũng chỉ làm có một tháng thôi.”
Trần Hải Thiên ngoan ngoãn đến phỏng vấn, bà chủ không ngại chuyện hắn thiếu kinh nghiệm, “Nếu khách muốn chụp hình chỉ cần cười tươi là đủ.” Bà chủ nhìn mặt hắn, “Trông tuấn tú đấy, có thể hấp dẫn khá nhiều bà cô vào quán.” Vì thế Trần Hải Thiên chảy mồ hôi lạnh, mặc tạp dề thêu hình con gấu, bắt đầu kiếp sống bưng bê chén đĩa.
Tuần đầu, hắn chỉ có thể bưng nước, đưa menu, rửa chén, lúc khách đến ngay cả câu “Hoan nghênh quý khách” cũng ngậm trong miệng, muốn nói mà không nên lời, may mà nhờ cái miệng củ ấu, dù mặt đơ nhưng nhìn qua giống như đang cười, rồi lúc các cô các thím gọi hắn là tiểu soái ca, hắn chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Tuần thứ hai, hắn bắt đầu hỗ trợ những việc đơn giản như túi thức ăn, thái rau quả, làm sinh tố trái cây và đồ uống đơn giản, vừa bưng đồ ăn lên vừa nói đôi ba câu với khách quen, thuận miệng khen quần áo của các bà các cô rất trang nhã xinh đẹp.
Tuần thứ ba, bà chủ dạy hắn cách pha cà phê. Hắn đã ghé nhiều quán cà phê ở Đài Bắc, tùy quán có quầy riêng pha trực tiếp hoặc quán chỉ bán cà phê pha sẵn, cảnh ấy rất đỗi bình thường. Thế nhưng lúc đứng vào vị trí đó hắn mới ý thức được, mình đã hòa vào khung cảnh rất đỗi bình thường ấy, mà loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này rất lạ lẫm.
Xay nhuyễn, nén, chắt lọc, vụng về làm theo lời bà chủ, lần đầu tiên tự pha một tách cà phê trong đời, “Tự làm thì tự uống chứ.” Bà chủ cười nói. Vì thế hắn nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu chưa tới 30 độ C, bỗng nhiên đại não bị vị đắng đánh úp, như lạc vào một thế giới khác.
“Quá khó uống.” Hắn quay qua nói với bà chủ, sau đó cười vui vẻ, “Rất khó uống.”
Một khắc đó hắn đã say mê công việc pha cà phê.
Từ đó về sau công việc của hắn trong quán đã khác hoàn toàn, thời gian trôi đi nhanh gấp đôi, dường như hắn đã nghiện pha cà phê, mỗi ngày đều chờ mong đến lúc đi làm, đi làm thì chỉ mong được pha cà phê, lúc pha sẽ muốn pha nhiều hơn.
Bà chủ cho hắn dùng máy thoải mái, hắn còn chưa nhận được tiền lương đã phải nộp thêm tiền mua hạt cà phê, hắn tham khảo rất nhiều sách và tư liệu, lúc không có khách sẽ nghịch máy pha cà phê, một tách rồi một tách, không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu khi nén, pha một cách chậm rãi rồi thưởng thức.
Hắn luyện tập đánh bọt sữa, từ sữa tạo ra nhiều bọt khí vừa nhỏ vừa mịn, vị ngọt theo hơi nước lượn lờ quanh quẩn giống như giọng ca âm vang vậy.
“Cậu bị ma nhập rồi, sự cuồng nhiệt trong mắt cậu giống như bị thôi miên ấy, rất biến thái.” Ngũ A Ca đến thăm, phát ra hai tiếng ‘chậc chậc’, “Nhưng tớ không tin tay nghề cậu đâu, tớ muốn bà chủ pha cơ.”
Trần Hải Thiên không thèm để ý những lời móc máy của Ngũ A Ca, hắn biết chuyện mình cần làm, cho nên một ngày nào đó hắn sẽ đem cà phê đổ vào họng cậu ta.
Một tháng nhanh chóng chấm dứt, Trần Hải Thiên lưu luyến không rời ôm bà chủ một cái, hắn ít khi đụng chạm cơ thể người khác, nhưng trong một tháng này bà chủ đã dạy hắn rất nhiều, chỉ một cái ôm mới có thể biểu đạt hết sự biết ơn trong lòng hắn.
“Ái chà, soái ca đi rồi, vậy mấy bà thím kia có vào quán ngồi nữa không đây.” Bà chủ cười vỗ vỗ vai hắn, một bên dặn dò, “Nếu có hứng thú nên học thêm cách rót và cách nén.”
Trần Hải Thiên cười cười coi như đồng ý, hắn biết mình đã nghiện, chỉ có việc pha cà phê mới có thể trấn an sự cuồng nhiệt trong lòng.
***
“Tớ quen bạn gái, sau đó lại chia tay.” Lương Mĩ Lị giơ một tách rượu phân rõ hai phần trắng đen lên, chúc mừng Trần Hải Thiên thất nghiệp một lần nữa.
“Tốc độ rất nhanh.” Trần Hải Thiên cầm lấy tách rượu hít ngửi, thấy có vị cà phê và đậu nành.
“Bay nhanh, chưa đến hai tuần.” Lương Mĩ Lị móc điếu thuốc ra, châm thuốc theo kiểu ‘cool ngầu’, “Cô ấy nói tớ không giống T, tớ nói tớ không phải T, cô ấy ngạc nhiên như gặp phải quỷ ấy, cái gì mà không giống T, bệnh à, dù là T cũng không mọc ra cái đó, mà tớ cũng không muốn tự dưng mình mọc thêm cái đó.”
“Cô ta là đồng tính trong dị tính.”
“Có lẽ do cách trang điểm nên tớ giống T, không phải tớ muốn giống T, hơn nữa tớ không phải T mààààà – có khi nhốt mình trong giới les riết khiến tớ cảm thấy mình rất ngu ngốc.”
“Cậu đừng giảng mấy mớ lý thuyết này cho tớ nghe, đây đâu phải hội nghiên cứu của Freud.”
[Sigmund Freud, bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo, nổi tiếng với thuyết phân tâm học, bản năng con người có ba phần: cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi. Trong đó nói con người luôn bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc ức chế nhu cầu đó]
“Dù tớ có mặc quần áo con gái thì vẫn là con người thôi.”
“Làm ơn đừng như thế.” Trần Hải Thiên nhíu nhíu mày, “Tách này là gì?”
“Kahlua [rượu hương vị cà phê số một thế giới] và sữa đậu nành, vốn là thêm sữa nhưng người Nhật phát minh ra thêm sữa đậu nành, nói là có thể dưỡng sinh và chống lão hóa, tớ thì cảm thấy nó rất khó uống,” Lương Mĩ Lị cố tình nháy mắt sao cho thật quyến rũ, phả khói thuốc vào mặt Trần Hải Thiên, “Này bảo bối, chúc mừng cậu tìm được phương hướng mới, nhanh uống sạch nó đi.”
|
Chương 9
Edit: Zet
Mùa hè qua đi, thời tiết chậm rãi chuyển sang thu, hai hàng cây trong con ngõ nhỏ bắt đầu nhuộm vàng. Cửa sổ phòng khách mở toang, từng giọt mưa cuối hạ lẳng lặng rơi, Trần Hải Thiên nghiêm túc tìm việc trên mạng, hắn tập trung vào từ khóa: cách xa khu mua sắm, quán có khoảng mười bàn, nhân viên ít hơn ba người. Nhóm, chỗ đông người, đồng nghiệp, nếu tránh được hắn sẽ tránh.
Đã có mục tiêu rõ ràng, chuyện cần làm sẽ dễ hơn nhiều, nhờ bạn bè huy động tất cả mối quan hệ, một khi tìm được chỗ thích hợp phải thông báo ngay. Hắn cũng chẳng ngồi một chỗ, thay vào đó đi phỏng vấn ở nhiều nơi, cuối cùng tìm được một quán trong con hẻm phía nam, chủ nơi đó đồng ý nhận hắn vào làm.
Đó là một quán cà phê rất phong cách, khác xa so với nhiều quán thông thường khác, quán có không gian cổ xưa lắng đọng mấy chục năm, tựa như phồn hoa đã tan biến nhưng dư vị còn quyện lẫn đâu đây, hương cà phê kết hợp với hương quế thẩm thấu vào từng thớ gỗ của chiếc bàn cái ghế, dù dùng vô số cách cũng không thể tẩy trừ.
Quán cà phê đang phát bài Hey hey my my do Neil Young hát. Trần Hải Thiên nghe tiếng lát chanh bị cắt ra, tiếng đá lạnh chạm vào mặt nước, bất giác bàn về Rock với chủ quán cả giờ, hoàn toàn quên mất chuyện phỏng vấn, đến khi chủ quán hỏi khi nào vào làm, hắn mới bừng tỉnh.
Công việc mới được tìm như thế đấy, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, cũng vừa đến tết Trung Thu, làm từ ba giờ chiều đến mười giờ tối, phụ trách tiếp khách và hỗ trợ quầy bar, người cần hắn hỗ trợ là Tam Khẩu.
“Tam Khẩu, chứ không phải Sơn Khẩu, Tam Cái Khẩu, hay Khẩu Khẩu Khẩu.” Tam Khẩu đi từ quầy bar ra, nghiêm túc giải thích, “Cũng có thể gọi tôi là A Phẩm, hoan nghênh gia nhập Hắc Mạch, for the horde!”
Hắn lập tức dùng nụ cười học được từ tiệm ăn ra chào hỏi. Tam Khẩu cột tóc đuôi ngựa, nuôi ria mép, thoạt nhìn hơi giống nghệ sĩ sầu đời nghiện heroin.
“Tôi biết cậu đang băn khoăn chuyện tôi đã hít bao nhiêu heroin.” Tam Khẩu nói, “Kỳ thật thức khuya cày WOW thôi, sever Mĩ, không chơi thâu đêm không tìm nổi đội.”
Trần Hải Thiên bị người nhìn thấu nên hơi xấu hổ, đẩy cửa ra khỏi quán, sau đó hài lòng hát thầm trên đường về nhà, hey hey, my my, rock and roll can never die……
Hai ngày trước Trung Thu, mẹ Trần Hải Thiên trở về từ Nhật Bản, mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn cho hắn, chỉ hỏi qua loa chuyện công việc, cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào, “Con thích là được, dù sao căn nhà nát này cũng là của con, dù có bị gì thì tự nghĩ cách đi.” Bà nói giống như đang thả trâu ăn cỏ.
Buổi chiều hôm đó, mẹ con họ ngồi xe lửa về Trung Lịch ăn Trung Thu, do ảnh hưởng từ mùa thu nên bầu trời như sứ men xanh, tiếng tàu chạy như nghiền nát thời gian, hắn ngồi song song với bà, sách người nào người nấy đọc, tiếng thông báo không ngừng vang lên tên trạm kế tiếp.
“Gần đây quen ai?” Đọc được vài chương, bà xoa xoa mắt, hỏi hắn.
“Tạm thời không muốn, phiền lắm.” Mặt hắn không biểu hiện gì lật sang trang mới.
“Thích loại nào? Mẹ tìm bên Nhật giúp cho.”
Trần Hải Thiên trợn mắt, “Phải thông minh, phản ứng nhanh nhạy, khôi hài nhưng không tục tằng, biết nhìn sắc mặt, biết tôn trọng, sáng tạo, có nguyên tắc, dũng cảm, tỉ mỉ, giống tổ trưởng Lý……”
“Thôi, coi như mẹ chưa hỏi, đọc tiếp đi!” Nói xong bà cúi đầu đọc chương tiếp theo.
“Còn ba trăm tiêu chuẩn chưa nói xong.” Hắn nhìn mẹ mình ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhịn được cười, đó là nói về phương diện nhân cách, một trong số đó có thể dùng để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng nguyên nhân chân chính khiến hai người không thể ở chung là phương diện thực tế.
Nếu đối phương phù hợp với mọi điều kiện, nhưng ăn cơm lại phát ra tiếng, hạt cơm rơi vãi đầy bàn, vừa ăn vừa xỉa răng, hay đang ăn còn đánh rắm…… Mới nghĩ thôi da đầu đã tê dại.
Nhưng hắn tin vào ánh mắt chấm người của bà. Lúc trước hắn cứ ngỡ đã tìm được bạn đời, vì thế đã come out, lúc ấy bà chỉ nhún nhún vai rồi nói: “Rất tốt.”
“Sao mẹ không khóc không nháo, mắng con là đồ bất hiếu?” Hắn biết khả năng tiếp thu của bà rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ bà lại bình tĩnh đến thế.
“Vấn đề này không liên quan đến bất hiếu, con lậm tiểu thuyết à?” Bà bắt đầu luyên thuyên, “Hơn nữa con vốn chẳng hiếu thảo mấy.”
“Cái gì mà nối dõi tông đường rồi phải có cháu bế nữa, sao mẹ không dùng cơ hội này để nói?”
“Nối dõi tông đường? Con đến từ thời đại nào thế? Bế cháu? Chẳng bằng ôm mấy con cún, ít nhất nó sẽ không đòi ăn ở McDonald’s.”
“Ý, được rồi.” Tiết mục come out chưa diễn ra được một phút đã kết thúc, ngược lại Trần Hải Thiên có chút thất vọng. Cách đây không lâu, hắn đem người kia về ra mắt, mẹ hắn chỉ nói bốn chữ: “Người này không hợp.” Bởi vì chuyện đó mà hắn đã đấu khẩu với bà, nhưng sự thật sau này chứng minh, người kia không hợp thật.
Đến nhà ông ngoại, vừa làm bánh xong nên căn phòng tràn ngập mùi bánh xốp lòng đỏ, hắn chào hỏi người lớn xong, ăn một cái bánh, đi ra ngoài tản bộ tiện thể ghé quán cà phê nọ, hai con chó chăn cừu vẫn ở chỗ cũ, vị cà phê vẫn như cũ, hai bức thư pháp vẫn như cũ, bài thơ ấy vẫn treo ở đầu cầu thang.
À địa ngục xin thiên đường hãy cho tuyết rơi.
Địa ngục, xin thiên đường, tiếp theo là tuyết. Hắn lẩm nhẩm, một thứ gì đó trong người đã bị hút đi.
Trở lại Đài Bắc, độ ẩm khác biệt rõ rệt, có lẽ là tại tâm trạng, hắn cảm thấy mọi thứ như đang bay lượn trong không khí, khói do nướng thịt tràn ra khắp ngõ nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đột nhiên nhận ra mai là ngày bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng manh động lấy nhầm tên. Hắn răn đe chính mình.
|