Tìm Không Thấy Người
|
|
Chương 15
Edit: Zet
Sau valentine, Trần Hải Thiên đăng nhập từ 11h tối đến 3h sáng, sau đó là 12h trưa đến 2h chiều, dường như Nothing ở bán cầu bên kia, thời gian lên mạng trái ngược hắn.
Hắn không muốn phỏng đoán, bất kể thời gian không cho phép hay là cố ý trốn tránh mọi chuyện về Nothing, dù Nothing ở nơi đâu cũng không liên quan đến hắn.
Mỗi ngày Nothing đều gửi một tin. Nói về chuyện này chuyện nọ, đã làm gì, kể về đồ ăn, thời tiết.
Cẳng chân Nothing bị bô xe máy làm phỏng nổi mụn nước; Gần đây Nothing mê bánh rán hành bán tại quầy ăn vặt; Nothing gặp tai ương từ nước, di động rớt xuống bồn cầu, nước trái cây đổ lên bàn phím, cúp nước, ra ngoài gội đầu quên mang ví; Ưu điểm của Nothing là hài hước, nhưng phong cách hài hước lạnh lùng giống như người Anh vậy; Nothing không có hứng thú với Hoắc Nguyên Giáp [là một danh gia võ thuật Trung Quốc], nếu Hoắc Nguyên Giáp bình chọn cho tập ba Harry Potter thì lại tỏ ra hứng thú; Nothing cho rằng khuyết điểm lớn nhất là tên của nhân vật chính trên bìa vẽ quá cầu kỳ; Nothing thích Huỳnh Diệu Minh [thành viên nhóm nhạc Hong Kong Đại Minh Nhất Phái đã thừa nhận mình là người đồng tính], xa như vậy, gần như thế, tôi lẩm nhẩm cái tên Trương Quốc Vinh.
Hắn là hốc cây của Nothing, mỗi ngày được tin nhắn của Nothing nuôi dưỡng, rễ của cậu ta đang dần lớn mạnh, im hơi lặng tiếng mà sinh sôi.
Tôi ngồi xe lửa đi từ Brussels đến Amsterdam, vượt qua mấy chục tiểu trấn, mấy ngàn dặm lãnh thổ, mấy chục triệu con người, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ là con số 0, số lần nắm bắt cơ hội bằng 0, số lần gây lỗi lầm cũng bằng 0.
Mấy ngày sau, Trương Quốc Vinh ở trong máy tính của hắn luôn hát mấy bài tiếng Quảng Đông nghe không hiểu.
Mãi đến đầu tháng ba Trần Hải Thiên mới gặp lại Nothing.
Như là đang đợi hắn, vừa lên mạng Nothing đã gửi tin ngay. Tỉnh như ruồi nói: “Tôi vừa lấy keo xịt tóc xịt vào con muỗi, bây giờ nó đang dính ở trên tường.”
“Keo xịt tóc của cậu thiệt hổn hển.” Hắn cũng tỉnh như ruồi, chẳng thèm nói câu đã lâu không gặp, giống như ngày hôm qua vừa nói chuyện.
“Nó đã thăng lên đẳng cấp ‘cạch cạch’, con muỗi còn sống dính lên tường, hại tôi sặc chết.”
“Mạnh vậy sao, thế tôi sẽ đốt cho cậu hai chai.”
Cuộc đối thoại dung tục, Trần Hải Thiên thản nhiên chuyện trò, chỉ là hơi xấu hổ. Giống như khi duỗi người vô tình chạm vào người lạ, vội vàng rụt lại có một chút xấu hổ. Thế mà hắn cảm thấy thú vị, giống như tự xây một lâu đài cát, hoặc là xây nhà bằng các lá bài, hi vọng chúng nó bền vững, nhưng lại có dục vọng muốn chúng bị hủy diệt.
Bởi vì Trần Hải Thiên dùng lý trí khống chế mọi việc, dù giận dỗi nhưng không thể hiện ra bên ngoài, đau khổ chỉ biết há miệng cười, bàng quan nhìn mọi việc diễn ra xung quanh mình, sau đó chờ đợi chúng tan biến.
Ngày 27 tháng 3, Mộng Cầu Vồng thông báo ba tháng nữa sẽ chính thức đóng cửa.
Quá lý trí như Trần Hải Thiên khi nhìn thấy cũng hoảng sợ, thậm chí không xem tin nhắn của Nothing trong hộp thư trước mà đã vội gọi cho Lương Mĩ Lị.
“Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa,” Hiếm khi hắn bị kích động, “Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa, Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa, nó sắp đóng cửa.”
“Trần Tiểu Vạn, nói một lần là tớ hiểu rồi,” Cùng với giọng nói của Lương Mĩ Lị còn đi kèm những âm thanh kỳ quái, giống như khi xào rau vậy, “Cũng còn lương tâm, biết thông báo trước, không giống như trang web chết tiệt nọ, nói đóng là đóng.”
“Sắp đóng cửa……” Trần Hải Thiên rối loạn, đầu óc mơ hồ, chuyện này đã vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn, Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa, vậy Nothing thì sao?
“Cậu đang nghĩ tổ trưởng Lý sẽ làm gì phải không,” Lần này đi cùng giọng của Lương Mĩ Lị là tiếng gõ muôi, “Tớ không thể khuyên cậu nên làm gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, tớ sẽ gói lại, để cậu ta và Mộng Cầu Vồng trở thành hồi ức.”
“Ồ,” Trần Hải Thiên hít sâu một hơi, dùng lý trí ngăn chặn những suy nghĩ khác, “Cậu đang làm gì?”
“Tập nấu ăn, có vẻ tớ đã tiến bộ – meo meo,” Tiếng ầm ĩ bên phía Lương Mĩ Lị đã biến mất, nhưng xuất hiện tiếng sột sột, “Trang web nọ đóng cửa hại tớ mất một số bạn tốt, một năm sau vẫn còn khổ sở tiếc nuối, ngay cả ý nghĩ giết admin cũng có, hiện tại đã nghĩ thoáng hơn nhiều, hãy xem nó như một hồi ức đẹp.”
“Ăn ngon không?” So với trang web, Trần Hải Thiên lo cho Lương Mĩ Lị hơn.
“Cơm chín, nhưng đồ ăn rất mặn, ối ối, có một lớp bị cháy,” Điện thoại truyền ra tiếng Lương Mĩ Lị xới cơm, “Nói cậu nghe này, chat không giống như MSN, câu chữ ngọt ngào dễ lung lay tiểu hoa tâm hơn, phù phù phù phù, nếu không quen trò chuyện bằng giọng nói, đổi qua MSN nghĩa là thấy ánh sáng trắng trước khi chết, kinh nghiệm cá nhân của tớ đấy.”
“Dạ dày có gì lạ không?” Trần Hải Thiên cau mày vì lo lắng.
“Trần Tiểu Vạn, cậu có nghe tớ nói không?”
“Lần trước cậu nấu canh trứng ăn xong bị ngộ độc……”
“Do trứng hư mà!”
“Trứng hư mà cũng không biết……” Trần Hải Thiên ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm cái thông báo: ”Mười năm như một giấc chiêm bao, bữa tiệc nào mà chẳng tàn, trang web sẽ đóng cửa vào ngày 27 tháng 6, mời lữ khách thu dọn hành lí cho gọn gàng sạch sẽ.”
Còn dư ba tháng. Trần Hải Thiên cảm thấy lý trí sắp mất khống chế, Nothing không giống như một số người “không quan trọng” mà Lương Mĩ Lị nói, nếu người nọ là Annie, cậu sẽ làm gì?
Lương Mĩ Lị im lặng khá lâu, đầu dây bên kia cũng không phát ra âm thanh nào.
“Tớ sẽ giữ cô ấy lại, bởi vì hiện tại tớ có năng lực giữ được cô ấy, lúc trước thất bại là do tớ vô dụng,” Hình như Lương Mĩ Lị vừa ăn xong cái gì đó, tiếng ợ hơi truyền vào tai hắn, “Tớ từng nói với cậu, hai người ưu tú, mẹ nó muốn ở chung là rất khó, khi ấy hai đứa còn quá trẻ, tự cho mình là đúng, không hiểu thế nào là bao dung và nhường nhịn, lúc nào cũng háo thắng, muốn đối phương nghe theo mình, muốn đối phương luôn sùng bái mình, cho nên cả hai người đều thất bại.”
“Ưu tú, đúng là cái gì cậu cũng dám nói.” Trần Hải Thiên lấy ngón tay xoa xoa mắt, chả biết nói gì.
“Da mặt dày là thiên hạ vô địch, tóm lại, hai con nhím ngang sức ngang tài, lúc còn trẻ khó sống chung,” Lương Mĩ Lị thở dài, “Mất hai năm tớ mới hiểu ra, chỉ tiếc cuộc sống này không có hai chữ nếu như, nếu biết rằng ai là nửa kia của mình thì khi vừa sinh ra tớ sẽ kéo bàn kéo ghế ngồi chờ.”
“Không làm sẽ tiếc nuối, làm rồi sẽ hối hận.”
“Đúng, Tiểu Vạn Vạn, cuộc đời này quá giống viêm khớp, cực kỳ mẫn cảm.” Lương Mĩ Lị hắng giọng, hiếm khi có lúc nghiêm túc, “Cậu xử lý chuyện tình cảm quá lý trí, nếu sức chịu đựng của đối phương kém sẽ dễ chán nãn, mệt mỏi, cuối cùng chẳng biết nói gì, chống đỡ được vài hiệp sẽ bị cậu diệt khẩu, có lẽ Nothing là tổ trưởng Lý, nhưng có lẽ là Nghiêm pháp sư cũng không chừng.”
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Hôm sau tớ sẽ đem một bộ phim trinh thám cho cậu xem, tên là Bones của Mỹ, nữ chính cũng lý trí, nhưng cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt để siêu độ, tuy rằng phim hơi kéo dài……”
“Siêu độ?” Trần Hải Thiên thét lớn một tiếng.
“À, tóm lại tớ sẽ cho cậu thấy những thứ tớ từng trải nghiệm, chỉ cần cậu tĩnh tâm học hỏi, suy nghĩ cho thật kỹ, cậu KHÔNG MUỐN bất cứ thứ gì từ bất cứ ai.” Lương Mĩ Lị nhấn mạnh hai chữ trọng điểm.
Cúp máy, Trần Hải Thiên nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, thời tiết ấm dần, hơi lạnh len qua cửa sổ để mở, tan chảy và thẩm thấu qua lớp quần áo hắn đang mặc.
Đừng tự hỏi mình MUỐN gì, mà nên tự hỏi mình KHÔNG MUỐN gì.
Hắn không tưởng tượng được có một ngày mình sẽ nói ra câu gặp nhau chẳng bằng hoài niệm, hắn không tưởng tượng được có một ngày mình chứa đầy hận ý và xem Nothing như người dưng. Hắn không ngờ bên trong một gói đồ bằng gấm lại là một viên đá bình thường.
Hộp thư đang chứa những tin nhắn có một không hai, nhưng câu chữ không phải là người, câu chữ cũng không có giá trị chân thật, câu chữ không thể xem như người được, đã một năm chín tháng, hắn ở thế giới ảo đọc những dòng chữ ảo.
Sức hấp dẫn của Nothing được bày trong tủ kính, là một bàn tiệc vô cùng phong phú, đằng sau nó là sự hỗn loạn và đầy dầu mỡ, giữa bọn họ chỉ có trang web này là mối liên kết duy nhất.
Nếu không có trang web này, Nothing sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hắn nhấp vào hộp thư, Nothing gửi tin sau khi admin thông báo đóng cửa, Nothing nói rằng mình nhận được nhiều cú điện thoại lừa gạt, đi lấy thư, đóng thuế, bị ba tống tiền, cách viết cực kỳ sống động, giống như truyện hài vậy.
Tin nhắn này khiến hắn cười rất lâu, hắn thấy mình đã bình tĩnh hơn, ấm áp, vui vẻ, bởi vì tin nhắn của Nothing là ảo, trong tin nhắn cũng không nhắc đến chuyện trang web sẽ đóng cửa.
Mọi chuyện đã quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Ngoài cửa sổ là cảnh sắc tươi đẹp của tháng ba, mọi chuyện chỉ thay đổi trong cái chớp mắt.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 15
Edit: Zet
Sau valentine, Trần Hải Thiên đăng nhập từ 11h tối đến 3h sáng, sau đó là 12h trưa đến 2h chiều, dường như Nothing ở bán cầu bên kia, thời gian lên mạng trái ngược hắn.
Hắn không muốn phỏng đoán, bất kể thời gian không cho phép hay là cố ý trốn tránh mọi chuyện về Nothing, dù Nothing ở nơi đâu cũng không liên quan đến hắn.
Mỗi ngày Nothing đều gửi một tin. Nói về chuyện này chuyện nọ, đã làm gì, kể về đồ ăn, thời tiết.
Cẳng chân Nothing bị bô xe máy làm phỏng nổi mụn nước; Gần đây Nothing mê bánh rán hành bán tại quầy ăn vặt; Nothing gặp tai ương từ nước, di động rớt xuống bồn cầu, nước trái cây đổ lên bàn phím, cúp nước, ra ngoài gội đầu quên mang ví; Ưu điểm của Nothing là hài hước, nhưng phong cách hài hước lạnh lùng giống như người Anh vậy; Nothing không có hứng thú với Hoắc Nguyên Giáp [là một danh gia võ thuật Trung Quốc], nếu Hoắc Nguyên Giáp bình chọn cho tập ba Harry Potter thì lại tỏ ra hứng thú; Nothing cho rằng khuyết điểm lớn nhất là tên của nhân vật chính trên bìa vẽ quá cầu kỳ; Nothing thích Huỳnh Diệu Minh [thành viên nhóm nhạc Hong Kong Đại Minh Nhất Phái đã thừa nhận mình là người đồng tính], xa như vậy, gần như thế, tôi lẩm nhẩm cái tên Trương Quốc Vinh.
Hắn là hốc cây của Nothing, mỗi ngày được tin nhắn của Nothing nuôi dưỡng, rễ của cậu ta đang dần lớn mạnh, im hơi lặng tiếng mà sinh sôi.
Tôi ngồi xe lửa đi từ Brussels đến Amsterdam, vượt qua mấy chục tiểu trấn, mấy ngàn dặm lãnh thổ, mấy chục triệu con người, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ là con số 0, số lần nắm bắt cơ hội bằng 0, số lần gây lỗi lầm cũng bằng 0.
Mấy ngày sau, Trương Quốc Vinh ở trong máy tính của hắn luôn hát mấy bài tiếng Quảng Đông nghe không hiểu.
Mãi đến đầu tháng ba Trần Hải Thiên mới gặp lại Nothing.
Như là đang đợi hắn, vừa lên mạng Nothing đã gửi tin ngay. Tỉnh như ruồi nói: “Tôi vừa lấy keo xịt tóc xịt vào con muỗi, bây giờ nó đang dính ở trên tường.”
“Keo xịt tóc của cậu thiệt hổn hển.” Hắn cũng tỉnh như ruồi, chẳng thèm nói câu đã lâu không gặp, giống như ngày hôm qua vừa nói chuyện.
“Nó đã thăng lên đẳng cấp ‘cạch cạch’, con muỗi còn sống dính lên tường, hại tôi sặc chết.”
“Mạnh vậy sao, thế tôi sẽ đốt cho cậu hai chai.”
Cuộc đối thoại dung tục, Trần Hải Thiên thản nhiên chuyện trò, chỉ là hơi xấu hổ. Giống như khi duỗi người vô tình chạm vào người lạ, vội vàng rụt lại có một chút xấu hổ. Thế mà hắn cảm thấy thú vị, giống như tự xây một lâu đài cát, hoặc là xây nhà bằng các lá bài, hi vọng chúng nó bền vững, nhưng lại có dục vọng muốn chúng bị hủy diệt.
Bởi vì Trần Hải Thiên dùng lý trí khống chế mọi việc, dù giận dỗi nhưng không thể hiện ra bên ngoài, đau khổ chỉ biết há miệng cười, bàng quan nhìn mọi việc diễn ra xung quanh mình, sau đó chờ đợi chúng tan biến.
Ngày 27 tháng 3, Mộng Cầu Vồng thông báo ba tháng nữa sẽ chính thức đóng cửa.
Quá lý trí như Trần Hải Thiên khi nhìn thấy cũng hoảng sợ, thậm chí không xem tin nhắn của Nothing trong hộp thư trước mà đã vội gọi cho Lương Mĩ Lị.
“Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa,” Hiếm khi hắn bị kích động, “Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa, Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa, nó sắp đóng cửa.”
“Trần Tiểu Vạn, nói một lần là tớ hiểu rồi,” Cùng với giọng nói của Lương Mĩ Lị còn đi kèm những âm thanh kỳ quái, giống như khi xào rau vậy, “Cũng còn lương tâm, biết thông báo trước, không giống như trang web chết tiệt nọ, nói đóng là đóng.”
“Sắp đóng cửa……” Trần Hải Thiên rối loạn, đầu óc mơ hồ, chuyện này đã vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn, Mộng Cầu Vồng sắp đóng cửa, vậy Nothing thì sao?
“Cậu đang nghĩ tổ trưởng Lý sẽ làm gì phải không,” Lần này đi cùng giọng của Lương Mĩ Lị là tiếng gõ muôi, “Tớ không thể khuyên cậu nên làm gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, tớ sẽ gói lại, để cậu ta và Mộng Cầu Vồng trở thành hồi ức.”
“Ồ,” Trần Hải Thiên hít sâu một hơi, dùng lý trí ngăn chặn những suy nghĩ khác, “Cậu đang làm gì?”
“Tập nấu ăn, có vẻ tớ đã tiến bộ – meo meo,” Tiếng ầm ĩ bên phía Lương Mĩ Lị đã biến mất, nhưng xuất hiện tiếng sột sột, “Trang web nọ đóng cửa hại tớ mất một số bạn tốt, một năm sau vẫn còn khổ sở tiếc nuối, ngay cả ý nghĩ giết admin cũng có, hiện tại đã nghĩ thoáng hơn nhiều, hãy xem nó như một hồi ức đẹp.”
“Ăn ngon không?” So với trang web, Trần Hải Thiên lo cho Lương Mĩ Lị hơn.
“Cơm chín, nhưng đồ ăn rất mặn, ối ối, có một lớp bị cháy,” Điện thoại truyền ra tiếng Lương Mĩ Lị xới cơm, “Nói cậu nghe này, chat không giống như MSN, câu chữ ngọt ngào dễ lung lay tiểu hoa tâm hơn, phù phù phù phù, nếu không quen trò chuyện bằng giọng nói, đổi qua MSN nghĩa là thấy ánh sáng trắng trước khi chết, kinh nghiệm cá nhân của tớ đấy.”
“Dạ dày có gì lạ không?” Trần Hải Thiên cau mày vì lo lắng.
“Trần Tiểu Vạn, cậu có nghe tớ nói không?”
“Lần trước cậu nấu canh trứng ăn xong bị ngộ độc……”
“Do trứng hư mà!”
“Trứng hư mà cũng không biết……” Trần Hải Thiên ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm cái thông báo: ”Mười năm như một giấc chiêm bao, bữa tiệc nào mà chẳng tàn, trang web sẽ đóng cửa vào ngày 27 tháng 6, mời lữ khách thu dọn hành lí cho gọn gàng sạch sẽ.”
Còn dư ba tháng. Trần Hải Thiên cảm thấy lý trí sắp mất khống chế, Nothing không giống như một số người “không quan trọng” mà Lương Mĩ Lị nói, nếu người nọ là Annie, cậu sẽ làm gì?
Lương Mĩ Lị im lặng khá lâu, đầu dây bên kia cũng không phát ra âm thanh nào.
“Tớ sẽ giữ cô ấy lại, bởi vì hiện tại tớ có năng lực giữ được cô ấy, lúc trước thất bại là do tớ vô dụng,” Hình như Lương Mĩ Lị vừa ăn xong cái gì đó, tiếng ợ hơi truyền vào tai hắn, “Tớ từng nói với cậu, hai người ưu tú, mẹ nó muốn ở chung là rất khó, khi ấy hai đứa còn quá trẻ, tự cho mình là đúng, không hiểu thế nào là bao dung và nhường nhịn, lúc nào cũng háo thắng, muốn đối phương nghe theo mình, muốn đối phương luôn sùng bái mình, cho nên cả hai người đều thất bại.”
“Ưu tú, đúng là cái gì cậu cũng dám nói.” Trần Hải Thiên lấy ngón tay xoa xoa mắt, chả biết nói gì.
“Da mặt dày là thiên hạ vô địch, tóm lại, hai con nhím ngang sức ngang tài, lúc còn trẻ khó sống chung,” Lương Mĩ Lị thở dài, “Mất hai năm tớ mới hiểu ra, chỉ tiếc cuộc sống này không có hai chữ nếu như, nếu biết rằng ai là nửa kia của mình thì khi vừa sinh ra tớ sẽ kéo bàn kéo ghế ngồi chờ.”
“Không làm sẽ tiếc nuối, làm rồi sẽ hối hận.”
“Đúng, Tiểu Vạn Vạn, cuộc đời này quá giống viêm khớp, cực kỳ mẫn cảm.” Lương Mĩ Lị hắng giọng, hiếm khi có lúc nghiêm túc, “Cậu xử lý chuyện tình cảm quá lý trí, nếu sức chịu đựng của đối phương kém sẽ dễ chán nãn, mệt mỏi, cuối cùng chẳng biết nói gì, chống đỡ được vài hiệp sẽ bị cậu diệt khẩu, có lẽ Nothing là tổ trưởng Lý, nhưng có lẽ là Nghiêm pháp sư cũng không chừng.”
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Hôm sau tớ sẽ đem một bộ phim trinh thám cho cậu xem, tên là Bones của Mỹ, nữ chính cũng lý trí, nhưng cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt để siêu độ, tuy rằng phim hơi kéo dài……”
“Siêu độ?” Trần Hải Thiên thét lớn một tiếng.
“À, tóm lại tớ sẽ cho cậu thấy những thứ tớ từng trải nghiệm, chỉ cần cậu tĩnh tâm học hỏi, suy nghĩ cho thật kỹ, cậu KHÔNG MUỐN bất cứ thứ gì từ bất cứ ai.” Lương Mĩ Lị nhấn mạnh hai chữ trọng điểm.
Cúp máy, Trần Hải Thiên nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, thời tiết ấm dần, hơi lạnh len qua cửa sổ để mở, tan chảy và thẩm thấu qua lớp quần áo hắn đang mặc.
Đừng tự hỏi mình MUỐN gì, mà nên tự hỏi mình KHÔNG MUỐN gì.
Hắn không tưởng tượng được có một ngày mình sẽ nói ra câu gặp nhau chẳng bằng hoài niệm, hắn không tưởng tượng được có một ngày mình chứa đầy hận ý và xem Nothing như người dưng. Hắn không ngờ bên trong một gói đồ bằng gấm lại là một viên đá bình thường.
Hộp thư đang chứa những tin nhắn có một không hai, nhưng câu chữ không phải là người, câu chữ cũng không có giá trị chân thật, câu chữ không thể xem như người được, đã một năm chín tháng, hắn ở thế giới ảo đọc những dòng chữ ảo.
Sức hấp dẫn của Nothing được bày trong tủ kính, là một bàn tiệc vô cùng phong phú, đằng sau nó là sự hỗn loạn và đầy dầu mỡ, giữa bọn họ chỉ có trang web này là mối liên kết duy nhất.
Nếu không có trang web này, Nothing sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hắn nhấp vào hộp thư, Nothing gửi tin sau khi admin thông báo đóng cửa, Nothing nói rằng mình nhận được nhiều cú điện thoại lừa gạt, đi lấy thư, đóng thuế, bị ba tống tiền, cách viết cực kỳ sống động, giống như truyện hài vậy.
Tin nhắn này khiến hắn cười rất lâu, hắn thấy mình đã bình tĩnh hơn, ấm áp, vui vẻ, bởi vì tin nhắn của Nothing là ảo, trong tin nhắn cũng không nhắc đến chuyện trang web sẽ đóng cửa.
Mọi chuyện đã quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Ngoài cửa sổ là cảnh sắc tươi đẹp của tháng ba, mọi chuyện chỉ thay đổi trong cái chớp mắt.
|
Chương 16
Edit: Zet
Đầu tháng tư, Trần Hải Thiên bắt đầu đếm ngược, như là chờ mong giây phút đó sẽ giáng xuống, tâm trạng nôn nóng vì muốn biết kết quả. Cứ cách hai ba ngày Nothing sẽ gửi tin nhắn cho hắn, vừa lên mạng liền chat với nhau, tựa như ngày thường không có gì đặc biệt thân thiện, không đặc biệt lạnh nhạt, đặc biệt dung tục.
Sự kiện đóng cửa đã quấy nhiễu hắn, bên trong hộp thư đang chứa một ngàn tin nhắn, kỳ thật giao diện của Mộng Cầu Vồng đã xưa rồi, không có chức năng chọn tất cả nên đành phải ngồi nhấp từng tin một. Hắn viện cớ “dù sao vẫn còn thời gian” để trốn tránh cái công trình vĩ đại ấy.
Đầu tháng năm hắn đã chịu khởi công, chấp nhận chọn, xác nhận, giống như người máy ấn xong phím F rồi lại Y, có điều làm được năm mươi lần hắn đã hết kiên nhẫn, chạy vào nhà bếp chiên cánh cà, làm nước sốt chua ngọt, món này rất giống món Thái.
“Món cánh gà chiên bắt chước món Thái cực hổn hển!” Hắn vừa gặm cánh gà vừa báo cáo với Nothing.
“Cánh gà vừa hổn hển vừa chua vừa ngọt.” Logic trả lời của hắn càng ngày càng giống Nothing, nhịn không được phun cái xương gà ra, hừ hừ.
“Cứ thấy nếu ăn xong tôi sẽ mọc thêm hai cái cánh gà.”
Hắn cười haha, tiếp tục vừa gặm cánh gà vừa chat với Nothing, hắn tự an ủi rằng, dù sao còn một tháng, thời gian còn nhiều để lưu đống tin nhắn ấy lại.
Hắn cố gắng tranh thủ tán gẫu với Nothing, dùng sự yêu thương để đối lại, chậm rãi chờ thời khắc đó đến, một cái phất tay trong chốn giang hồ, không quan tâm thiên trường địa cửu.
Giữa tháng năm, tròn chín tháng Trần Hải Thiên làm ở Hắc Mạch, kỹ thuật quầy bar đã thành thạo, hắn muốn học thêm về cách pha cà phê, nhờ có Tam Khẩu đề cử với chủ quán, hắn chuyển sang ăn cái máng của một ông chú trong nghề.
Cà phê ở Hắc Mạch là do ông chú đó cung cấp, ở thành bắc có một cái quán nhỏ mặt phố, chỉ có năm bàn, không có địa chỉ, không bảng hiệu, bài trí khá đơn sơ, chỉ bán cà phê. Phía sau có bốn cỗ máy rang cà phê không ngừng nghỉ, sản phẩm xuất bán cho vài tiệm cơm và quán nước.
Công việc của hắn khá đơn giản, nấu cà phê, rang, thỉnh thoảng tiện đường mua vài thứ cho ông chú.
Ông chú đó hơn năm mươi tuổi, hay cười, giống như người sáng lập KFC, dẫn Trần Hải Thiên tham quan kho hàng, chỉ vào từng bao rồi giải thích, “Lãng nhân Bolivia [người trôi dạt], Peru tròn trịa thong dong, đóa hoa cà phê Lamy Bonit, hòn đảo Hawai đáng yêu…… Tôi thích những cái tên hoa lệ, nghe xong sẽ thấy tâm mình thanh thản hơn, đúng chứ?”
“Vâng.” Trần Hải Thiên gật đầu thật mạnh, lãng nhân, thong dong, đóa hoa, hòn đảo đáng yêu, giống như một bài thơ vậy.
“Rang cà phê quan trọng nhất là thính giác, hạt cà phê sẽ nói cho cậu biết ‘Đến lúc rồi, mau lấy tôi ra đi’ ha ha, cần dùng tâm để nghe.” Đó là câu đầu tiên ông chú dạy hắn, ông chú bỏ hạt cà phê tươi vào, “Đây là hạt cà phê Brazil hạnh phúc vương mùi nắng, nghe vào tai cũng ấm áp hẳn.”
Hắn làm theo lời ông chú, nhìn qua cái lỗ nhỏ bằng đồng xu lắp kính, hạt cà phê được trộn qua trộn lại, cái lỗ thoát khí tỏa ra khói trắng, “Phải hiểu rõ cà phê mới pha chính xác được, hạt cũng vậy, lửa nhỏ và lửa lớn sẽ cho ra hai vị hoàn toàn khác nhau, cho nên cậu phải nếm nhiều, nhìn nhiều, từ từ trau dồi kinh nghiệm.”
Màu sắc của hạt dần biến đổi, một mùi hương dễ chịu vờn quanh mũi, tiếp đó là tiếng còi nước hú reo, từ một âm tách biệt rồi thay đổi, như là giai điệu thong thả của chiếc đàn Guitar, dần dần biến thành nhịp trống hoang dã.
Mùi caramel lan tỏa, ông chú ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó nhắm mắt tập trung lắng nghe, như một khúc xướng ca âm cao, ông chú nhanh ấn nút tắt, lấy một hạt bỏ vào miệng, hơi nước đang bốc lên từ những hạt cà phê sau khi rang, âm thanh trong trẻo truyền vào màng nhĩ, hương cà phê tràn vào hai lá phổi.
Hắn đột nhiên bừng tỉnh, đây mới là thời khắc hắn mong đợi, không chỉ say mê pha cà phê mà hắn còn say mê cả rang cà phê, bài ca khi rang cà phê giống như khúc Quảng Lăng Tán [một khúc cổ cầm nằm trong thập đại cầm khúc TQ]. Hắn phát hiện cơ thể vì quá hưng phấn mà phát run, một luồng khí nóng bốc lên từ lòng bàn chân.
Hắn yêu điên cuồng công việc rang cà phê.
Chương hai của cuộc sống mới: rang cà phê, so với chương một pha cà phê thì thích hợp với Trần Hải Thiên hơn. Khách đến quán của ông chú uống xong sẽ đi ngay, cực ít người ngồi lại trầm ngâm, hắn không cần bày ra nụ cười tiêu chuẩn, tiện một điểm nữa là chỗ làm mới rất gần, đi xe máy mười phút là đến, tạm biệt nỗi thống khổ khi nhồi nhét mình vào tàu điện ngầm ở Đài Bắc.
Ông chú không chỉ dạy liên tục cách rang cho hắn mà còn bày cho hắn thú chơi đĩa Vinyl, chiếc đĩa màu đen phát ra những thứ âm thanh mềm mại, chưa nhận được một đồng lương nào mà hắn đã mua một bộ máy phát đĩa Vinyl.
***
“Phá sản.” Lương Mĩ Lị theo đuôi hắn đến tận đây lắc lắc đầu, cắn nửa cái bánh ngọt, đưa một nửa không có trái anh đào cho Trần Hải Thiên.
“Đĩa than là một thú vui hay.” Hắn châm một ly cà phê đưa cho Lương Mĩ Lị, cầm lấy bánh ngọt ngồi vào bên cạnh, thời tiết tháng năm dần nóng lên, mưa cũng nhiều.
“Gần đây tổ trưởng Lý thế nào rồi?” Cứ cách hai ngày Lương Mĩ Lị sẽ hỏi một lần.
“Vẫn vậy, dường như chuyện đóng cửa chả ảnh hưởng đến.” Trần Hải Thiên liếc Lương Mĩ Lị, “Hỏi hoài không mệt à? Sao không tranh thủ thời gian hẹn hò đi?”
“Lúc trước TV chiếu Dục Vọng Nơi Thành Thị liên tục, tớ xem năm lần nên đưa ra một kết luận,” Lương Mĩ Lị nuốt vào nửa cái bánh ngọt, mặt nghiêm túc nói, “Tớ và bốn người họ đều có một vọng tưởng, vọng tưởng tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng.”
“Cả bốn người đều bỏ cuộc.”
“Cho nên vở kịch đã chết non, tiêu chuẩn là chín tháng, cuối cùng vẫn là ly biệt.” Lương Mĩ Lị liếm ngón tay, “Tớ cũng không muốn nó chết non, nhưng cuộc sống như vậy giống với ruột thừa, cho nên tớ rửa tay chậu vàng, không hẹn hò trên mạng nữa.”
“Cậu từng nói khi chơi sẽ không hối hận, dừng lại chẳng khác nào kẻ ngốc.”
“Chơi nhiều cũng mệt, khi ý thức dần tan rã, rất dễ nhìn nhầm dép lê thành đùi gà, tớ không muốn cái dạ dày bị gì, lại càng không muốn tìm hạnh phúc với đầu heo.” Lương Mĩ Lị nhún nhún vai, “Hơn nữa tớ chỉ muốn đùi gà nướng bằng lò vi ba, còn một người nào đó thì không thể bỏ vào tủ đông, sau đó lấy ra nướng trong lò vi ba được.”
“Cậu có thể đến KFC mua đùi gà chiên xù.”
“Trần Tiểu Vạn, cậu có biết chỗ khác nhau giữa hai đứa mình không?” Lương Mĩ Lị chậc chậc hai tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Cậu có thể nhẫn tâm, nhưng cậu không hợp với nhẫn tâm; Tớ không nhẫn tâm được, nhưng tớ thích hợp với nhẫn tâm.”
“Quá đáng thương, người nhẫn tâm không có đùi gà, tớ mời cậu ăn bánh nướng.”
“Sao không mời bánh chéo quẩy?”
“Cháy túi rồi.”
|
Chương 17
Edit: Zet
Tiễn Lương Mĩ Lị xong, Trần Hải Thiên đóng cửa tiệm, đến phía sau giúp đỡ ông chú, rang xong năm nồi, hắn giống như bị cảm nắng, vì vác mấy bao hạt cà phê mà cổ và vai mỏi vô cùng, tuy vậy hắn vẫn làm tiếp, bởi vì hắn không thể khống chế cơ thể nữa rồi, công việc này đã chiếm toàn bộ sự chú ý của hắn.
Hết giờ làm, mệt mỏi trở về nhà, dùng khăn nóng chườm lên vai, ăn mì thịt bò mua ngoài phố, ngồi trước máy tính vừa ăn vừa lên mạng, hắn luôn giữ thói quen nếu ăn cái gì là phải ngồi ăn trên bàn hoặc là sô pha trong phòng khách, nhưng hôm nay quá mệt mỏi, hắn muốn xem tin nhắn của Nothing, cố thả lỏng phần vai đang mỏi nhừ.
“Hôm qua xem YuYu Hakusho, em gái của Hiei là yêu băng, nước mắt biến thành băng, giống với thần thoại nàng tiên cá của Trung Quốc, nhưng nước mắt của nàng tiên cá là ngọc trai, sau này hắn tìm thấy mèo Kitty đuôi cá, đáng tiếc dù đập dẹp cỡ nào cũng không rơi ra ngọc trai.
Nhưng hắn cứ cảm thấy không phải giọt nào cũng biến thành ngọc trai, tất nhiên là nước mắt chứa cảm xúc, cảm xúc như chất làm đông, khiến nước bị cô đọng lại. Cho nên yêu băng đã cảnh báo trước, một loại là ngọc trai hạnh phúc và đau khổ, đừng chọn sai. Tuy nhiên, khi ngáp ra nước mắt sẽ không biến thành ngọc trai, cho nên đừng lo lắng ngọc trai làm từ gỉ mắt.”
Gỉ mắt ngọc trai. Trần Hải Thiên vừa cười vừa uống canh mì thịt bò, chỉ biết Nothing đùa giỡn rất dung tục, có lẽ hắn đã xem nhẹ một phần con người bị ẩn giấu trong Nothing, cẩn thận ngẫm lại, Nothing chưa thể hiện một ý kiến trái chiều nào, cũng chưa từng phê phán người nào hay chuyện gì, loại người này không phải quá thiện lương thì là quá thâm trầm.
Hắn đột nhiên muốn cười, độ hai năm nay, sự nhận biết của hắn về Nothing chỉ gần bằng 0.
Ăn xong mì thịt bò, uống hết một bình trà sữa, vị đắng của cà phê vẫn đọng lại ở cuống họng, nhả không ra nuốt không trôi. Hắn chờ đến 2 giờ sáng, Nothing vẫn không xuất hiện, hắn đành gửi vài dòng để đấy.
“Phổi của tôi bị cả trăm hương cà phê đóng chiếm, nếu tôi có thể thở ra vòng khói, hay ói ra năm mươi cái bánh rán và năm mươi cái bánh Bagel đều nhiễm hương cà phê.”
Trước khi đi ngủ, hắn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng gom góp lại những lúc hèn nhát trong hai năm này, đều nằm trên người Nothing.
Tự có lý lẽ của riêng mình, phản ứng nhanh nhạy, sức quan sát sâu sắc, không mù quáng, mẫn cảm với câu chữ, biết nhiều thần thoại, phim và âm nhạc thì tạp nham đủ loại, tâm tư tỉ mỉ nhưng hành động hay sơ ý, quên đông quên tây, không quá để ý cái nhìn của xã hội, có cái tôi rõ ràng, hay hiếu kỳ, thích ăn vặt, thích bánh trung thu, có cái biệt danh hồng phấn……
Hắn chẳng nghĩ ra thêm nữa. Vì thế trước khi ngủ hắn đã quyết định ngày mai phải giải quyết cho xong hơn bảy trăm tin nhắn, chỉ còn hai mươi mốt ngày, cho dù hết kiên nhẫn cũng phải làm cho xong.
Sau khi Mộng Cầu Vồng đóng rồi, hắn sẽ nhấm nháp lại đống tin nhắn ấy.
Chậm rãi đọc, chậm rãi nghiền ngẫm.
Nói lời từ biệt với bạn bè, hẹn lần sau gặp lại, không dính dáng đến hai chữ ‘cắt đứt’. Bởi vì nếu muốn cắt đứt sẽ không nói hẹn gặp lại.
Khi chuẩn bị xong đồ ăn vặt và trà sữa nóng, hắn chuẩn bị tiến hành công cuộc lưu tin nhắn, tuy nhiên không vào được Mộng Cầu Vồng. Hắn đợi qua ngày hôm sau, sau đó đến ngày thứ ba. Đến ngày thứ tư vào được Mộng Cầu Vồng thì thấy dòng thông báo lạnh lùng trên nền đen.
“Ổ cứng hư, đã đóng cửa trang web. Hẹn gặp lại.”
Tại sao ổ cứng bị hư lại tự ý đóng luôn trang web chứ, còn nửa tháng nữa sao không cố chỗng đỡ chứ? Dòng thông báo lạnh lùng có lẽ do một mod nghe đồn rất xinh đẹp viết. Nothing có thấy dòng hồi âm của hắn không? Cậu ta có trả lời không? Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cứ như vậy hẹn gặp lại thôi sao.
Hắn vô thức nhớ lại hàng tá chuyện cũ, giống như một bộ phim điện ảnh chẳng có âm thanh lẫn phụ đề, khi lấy lại tinh thần rồi những hình ảnh ấy mới dần mờ nhạt.
Hắn ngồi yên trước máy tính khá lâu, sau đó đứng dậy cầm cây chổi lên, dọn dẹp từ lầu một lên lầu ba, không buông tha một cái hốc nào, tiếp đến vào nhà bếp xắt hành, từng dao từng dao, chậm chạp xắt. Hắn phải làm gì đó, giả vờ như đây chỉ là một đêm bình thường, đợi Nothing đăng nhập rồi nói chuyện, khi nào buồn ngủ thì chúc nhau ngủ ngon, sáng rời giường, bắt đầu một ngày quấn quýt cùng cà phê.
Sau khi xắt đầy một tô lớn, hắn mới bỏ dao phay qua một bên, ngồi lên ghế, cảm giác mất mát hòa nhập vào ngôi nhà này, nhịp hô hấp như hòa quyện vào phong cảnh bên ngoài. Giờ này cậu ta đang làm gì. Hắn tự hỏi, tầm mắt cứ hướng về một phía nào đó không thể chạm vào.
Cả câu hẹn gặp lại cũng chưa kịp nói.
Giống như hai chữ cắt đứt không? Trần Hải Thiên suy nghĩ, một giây trước còn cho rằng có dư thời gian để nói câu hẹn gặp lại, một giây sau đã trở nên vô định.
Hắn không khó chịu, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, tuy rằng mất hết tin nhắn, nhưng ký ức vẫn còn đọng lại; Hắn chỉ tiếc nuối vì không kịp nói câu hẹn gặp lại, nếu có thể chào hỏi đàng hoàng, mặc kệ chuyện sau đó dù có thế nào, hắn sẽ dễ chịu hơn một chút.
Mặt bàn phản chiếu khuôn mặt hắn, vặn vẹo rồi bị nghiền nát.
Sự tiếc nuối trên gương mặt thấm sâu vào da thịt, thấm cả vào xương, thấm sâu vào từng tế bào, dường như cả thế giới bị nhấn chìm. Hắn nhìn trần nhà, ôn lại từng tin nhắn của Nothing, nếu nước mắt hóa thành ngọc trai sẽ ẩn chứa cảm xúc này.
Hắn ra phòng khách, ngồi vào chiếc ghế trước cửa sổ, ngắm cảnh vật bên ngoài, không nhúc nhích, hồi lâu sau mới thì thầm một câu, giọng nói xa xôi như là từ biệt, vang vọng khắp không gian.
“Thật là vui sướng khi quen biết cậu, cám ơn, mong tương lai cậu hãy bảo trọng.”
Hôm sau đi làm, bước chân loạng choạng, không vội vàng, trong đầu như mặt hồ đầy sương. Đối với sự quan tâm của ông chú, hắn suy tư một lúc mới chậm rãi nói: “Ngày hôm qua cháu quét dọn nhà.”
Haruki Murakami từng nói lòng người là một căn phòng, có người bước vào sẽ có người rời đi, có người ở lại rất lâu, có người mang đi một thứ gì đó, có người sẽ để lại một thứ gì đó, nhưng mọi người vẫn rời đi, chỉ có chính mình ở lại mà thôi.
Vì muốn căn phòng thoải mái hơn, hắn sẽ quét sạch những thứ mà Nothing để lại. Cũng có lẽ cần một ít thời gian, tuy mệt đó nhưng căn phòng sẽ lại sáng sủa, sạch sẽ ngay thôi.
Nghe hắn nói như vậy, ông chú cười trêu chọc: “Còn trẻ mà đã mệt, vậy khiêng nhiều một chút để rèn luyện đi.” Hắn ngoan ngoãn khiêng mấy bao cà phê, khởi động máy rang.
Lúc rảnh rỗi, hắn gọi điện cho Lương Mĩ Lị, nói chuyện Mộng Cầu Vồng đóng cửa trước.
“Cậu nhớ kỹ tin nhắn không?” Bên phía Lương Mĩ Lị rất ồn ào.
“Không.”
Lương mĩ Lị nâng cao giọng, muốn áp đi sự ồn ào, “Ngày mai là cuối tuần, hai đứa mình đi chơi đi?”
“Ừ, tụi mình đến Trung Lịch mua bánh bao.” Hắn bình tĩnh nói, “Sao cậu hét lên chi vậy, nghe nhức đầu lắm.”
“Cậu là đầu heo!”
Cúp máy, hắn lấy cái đĩa của Neil Young trong tủ ông chú ra, dành cả buổi chiều nghe bài Helpless, giọng ca khàn đi lúc kết thúc như đã chấm dứt một giấc mộng, một giấc mộng rẻ mạt.
Tháng sáu, Trần Hải Thiên đi Trung Lịch hai lần, một lần đi cùng Lương Mĩ Lị, cuối tháng đi một mình, ngồi tàu hỏa, hắn thiếp đi trong lúc chiếc tàu vẫn cứ lắc lư, cố gắng làm bánh xốp lòng đỏ cho ông ngoại, dạo bước trong mạng lưới ngõ nhỏ như mê cung, ngắm nhìn hai chú chó chăn cừu và mấy bài thơ trên tường.
Mùa hè tháng bảy, sau khi quét dọn xong, mọi thứ đã trở nên ngăn nắp sáng loáng, cũng là mùa hè năm hai mươi bảy tuổi, đã qua như vậy đó.
|
Chương 18
Edit: Zet
Mộng Cầu Vồng đóng cửa, giống như chấm dứt một thời đại, có một chút gì đó cũng tan biến theo. Trần Hải Thiên mất đi hứng thú với những trang web đồng tính, thậm chí đôi khi từng quên mình là người đồng tính, bởi vì tính hướng chỉ là một nguyên tố tạo nên hắn, mà nguyên tố đó chẳng quan trọng.
Đam mê cà phê đã chiếm toàn bộ tâm tư Trần Hải Thiên, thậm chí hắn từng nói: “Tớ chỉ muốn yêu đương với cà phê” thì bị Lương Mĩ Lị phê bình n câu cay độc.
Bây giờ hắn đã thông thạo tất cả, từ việc nhập hàng, phục vụ, bán hàng, chuyên nghiệp hơn là nắm vững những kiến thức liên quan, kỹ xảo pha, ngay cả chuyện mua bán đĩa Vinyl hắn cũng rành rẽ. Hắn tựa như hạt cà phê trong máy rang, từ nhạt chuyển thành nâu sậm, dần dần biến thành nâu đen.
Đầu năm 2007, ông chú phẫu thuật tim, xuất viện xong thì nghỉ bán, về quê mở một tiệm cà phê bình thường.
Trần Hải Thiên lấy hết tiền tiết kiệm mua hai máy rang của ông chú, chuẩn bị kế nghiệp. Hắn không muốn mướn ai, cũng không muốn một cuộc sống chắt chiu từng đồng từng cắc, hai máy rang vừa đúng sức; Hắn lấy được một nhóm khách hàng của ông chú – mấy người đó rất vừa mắt, mở cả dịch vụ phục vụ qua mạng, một tháng tự mở còn nhiều tiền hơn phục vụ quầy bar, coi như cuộc sống đã ổn định.
Mấy ngày sau, hắn vay một khoản nhỏ, cộng thêm tiền đầu tư của mẹ, rốt cuộc trong tháng bảy hắn đã biến lầu một thành một tiệm cà phê.
Tiệm cà phê không lớn, ước khoảng 360m vuông, chỉ bán đồ uống và một số thứ vừa mắt, bài trí đơn giản, gần như không có bất cứ vật trang trí nào, màu sắc thanh nhã hào phóng, ánh đèn sáng rõ, chỉ có bốn bàn. Sát tường là mấy kệ đĩa Vinyl và đặt vài thứ linh tinh.
Tuy rằng không bán đồ ăn nhưng hắn vẫn xây một phòng bếp nhỏ sau quầy bar, ngừa lúc hứng lên muốn làm một số món nhẹ cho bạn bè, phần phía sau là khu rang cà phê, Lương Mĩ Lị đã yêu cầu hắn đặt một bộ sô pha ở đó để nghỉ ngơi.
Bạn Ngũ A Ca giúp hắn trang trí, sau khi hoàn thành thì quay qua theo đuổi Trần Hải Thiên, đối phương rất tốt, nhưng hắn không hứng hẹn hò cho lắm, đối phương không bỏ cuộc còn giở chiêu cuối là có chết cũng bám theo, Ngũ A Ca và A Minh thì lại khoanh tay đứng nhìn, hết cách, hắn đành xuất chiêu “Đóng cửa, thả Lương Mĩ Lị”.
“Chiêm ngưỡng núi băng Trần Tiểu Vạn giẫm lên người khác, không hiểu sao hai đứa mình cảm thấy quá sung sướng.” Ngũ A Ca nói.
Còn chuyện tên tiệm, hắn liệt kê ra hơn mười cái tên, sau đó kéo Lương Mĩ Lị tới đền ném Lục Hào [kiểu bói có hai miếng quẻ hình trăng khuyết ấy], thần linh không thích cái tên nào cả, cuối cùng hắn hứng lên hỏi thần linh dùng “Noone” thì sao, được tới ba Thánh Hào [nghĩa là vừa xui vừa may]; Hắn dở khóc dở cười, bởi vậy quyết định không làm bảng hiệu, hắn dùng bút lông viết lên cửa kính dòng chữ cong cong vẹo vẹo “Tiệm cà phê Noone”.
Người mẹ lý trí của hắn giải thích với ba người bạn kia rằng: “Về sau có đổi cũng dễ.”
Hắn quán triệt phương châm “chỉ cho người vừa mắt bước vào”, thế nào là vừa mắt, không dựa vào gương mặt hay trang phục, mà dựa vào cảm xúc yêu ghét, nhưng hắn sẽ cố hạ thấp tiêu chuẩn, cố gắng không đuổi khách, trừ khi hắn quá chán ghét.
Hai ba tháng đầu tựa như bầu trời mùa hè tái nhợt ảm đạm, một tháng chỉ có vài người vào nhưng đều là bạn của ba đứa bạn trời đánh kia, tuy rằng bán cà phê sau khi rang cũng đủ duy trì tiệm, nhưng hắn vẫn hi vọng có người đến uống cà phê do hắn pha, không thì cái máy hai mươi vạn [khoảng 67tr] sẽ rất cô đơn.
“Tớ thấy tiệm này thiếu thú vẫy.” Vào một buổi tối, Lương Mĩ Lị nhìn tiệm không có một móng đưa ra kết luận.
“Là gì?” Trần Hải Thiên nâng cao giọng, hắn cảm thấy tiệm vắng là do cái tên.
“Mèo Chiêu Tài hay Pikachu gì đó.” Hai bàn tay Lương Mĩ Lị nắm thành nấm đấm rồi vẫy vẫy.
Vài ngày sau, Lương Mĩ Lị mang tới một con thú màu xám, để lên quầy bar, “Thú vẫy nè.”
“Chuột à?” Trần Hải Thiên nhìn cái con có bộ lông xám xám.
“Mèo Ba Tư đó chú, khá nổi tiếng, một con tới vài ngàn lận,” Lương Mĩ Lị lấy tay gãi gãi cổ con mèo, “Lừa của Tiểu Mã đấy, mèo mẹ nhà cậu ta vừa sinh năm con, con này đáng yêu nhất, gọi là Madrid.”
“Mẹ…… Mẹ nó….. Tránh…… Tránh ra……”
“Này, Trần Tiểu Vạn, dũng cảm lên nào, dùng câu nào thô tục nhất của cậu để biểu đạt coi.”
Trần Hải Thiên trợn trắng mắt, “Sao Tiểu Mã lại đặt cái tên này.”
“Cậu ta lấy tên thành phố để đặt, Paris, London, New York, Tokyo, Madrid,” Lương Mĩ Lị dùng ngón tay để đếm, “Lúc Tiểu Mã chọn thành phố của Tây Ban Nha thì có bạn cậu ta ở đó không chịu, nhưng cậu ta cứ chọn Madrid.”
“Cậu ta thật đáng ghét, cậu ta có nghĩ đến cảm nhận của con mèo hay không, cậu nhìn cái mặt ủ rũ của nó kìa, tại cái tên quá xấu đó, nên đặt tên khác,” Trần Hải Thiên nhíu mày suy nghĩ, “Tiểu Hôi? Khoai Môn? Bánh Tiêu? Mickey? Thập Nhị Thiếu?”
“Thập Nhị Thiếu?”
“Ca Ca Quốc Vinh [tên thân mật của TQV], nó xếp thứ hai nên gọi là Nhị Thiếu, người ấy thứ mười nên thêm Mười.” Trần Hải Thiên bồng Madrid lên, thật nhỏ, nó nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Người ấy quá bất hạnh, không tốt, cậu có cảm nhận được tâm trạng của con mèo không? Đại Thiếu là ai?”
“Con Thái Dương của Ngũ A Ca,” Trần Hải Thiên nâng Madrid ngang tầm mắt, “Màu cam thì gọi là Thái Dương, vậy nó muốn cái tên nào? Tiểu Lam? Ánh Trăng? Mây Đen? Trời Đầy Mây? Ngày Mưa……”
“Meo.”
“Ngày Mưa?”
“Meo.”
“Hả, Ngày Mưa!” Lương Mĩ Lị lập tức gân cổ hát, “Người hãy tha thứ— Anh có ngày mưa, cho nên— hãy— về bên anh—”
“Lương Mĩ Lị, im đi.”
Mang vẻ ngoài vô tội chọc người trìu mến, kỳ thật nó là con mèo im lặng và lạnh nhạt, giống như Trần Hải Thiên, tránh những chỗ đông người, lúc nào trong tiệm nhiều hơn ba người nó sẽ lúc la lúc lắc bò lên lầu hai, trèo lên sô pha trong phòng sách nằm phơi nắng, nó chỉ cho Trần Hải Thiên và Lương Mĩ Lị ôm, còn thấy Ngũ A Ca và A Minh thì khẽ lay cái đuôi chứng tỏ đang chào hỏi, còn Thái Dương thì nó coi như không thấy.
“Người nào mèo nấy.” Có lần Lương Mĩ Lị bắt lấy nó đã lớn hơn lúc đem về lắc qua lắc lại, “Trần Ngày Mưa! Mày cho rằng mày là mèo Ba Tư thì có quyền chảnh à? Lông thì xám ngoét trông xấu muốn chết.”
Vài tuần sau nó tỏ ra lạnh nhạt với Lương Mĩ Lị.
Ngày Mưa đến đây, mùa thu cũng kéo đến, có lẽ thời tiết chuyển lạnh người ta tự tìm chỗ ấm khiến tiệm đông hơn hẳn, người mua đĩa Vinyl tăng theo bội số.
“Sớm biết vậy thì đem luôn Tokyo hay Paris đến đây, có lẽ tiệm sẽ đắt khách hơn.” Lương Mĩ Lị ngồi ở chỗ của hắn trong quầy bar, buông lời tiếc hận.
“Đủ rồi, tớ không muốn chỗ này biến thành nơi để tham quan.” Trần Hải Thiên ở bên cạnh đóng bao cà phê đã rang xong, khi xong một bao để trong tiệm dùng dần.
Hiện tại tiệm buôn khá phát đạt, hạt cà phê với đĩa Vinyl khá đắt khách, khách quen cũng nhiều, thậm chí có vài khách quen đúng chuẩn, hắn với họ là loại quan hệ “Khách quen đến, chỉ thua bạn bè”, hắn không cần bán nụ cười cho họ, hứng lên thì trò chuyện đôi ba câu, thi thoảng còn trừng mắt một cái.
Hắn ngầm đặt biệt danh cho mấy người khách quen, nghe họ tâm sự, cho vài lời khuyên của người ngoài cuộc.
Ví như tiểu thư Bao thích xài hàng hiệu có biệt danh là Bao Hàng Hiệu luôn tự hỏi những vấn đề về tình yêu.
“Nếu khiến người ta yêu mình rồi thì tôi có cảm giác chiến thắng là sao? Tôi rất thích thế, cậu hiểu ý tôi chứ?” Tiểu thư Bao Hàng Hiệu luôn dùng tình yêu để mở đầu câu chuyện.
“Bởi vì có được rồi sẽ cảm thấy rất thành tựu? Uống cái gì?” Mỗi lần hắn phải hỏi tới ba lần cô nàng mới trả lời.
“Đúng, do quá hưng phấn, khi để người đó ở bên kẻ khác sẽ khiến tôi đau đớn.”
“Bởi vì cậu thấy mình là kẻ thua cuộc, đúng không? Muốn uống cái gì?” Lần hai.
“A Vạn, cậu không hiểu đâu,” Bao Hàng Hiệu bắt chéo hai tay ôm ngực, “Còn nữa còn nữa, đồng nghiệp mới thật là đặc biệt, có lẽ người đó là duyên nợ của tớ!”
“Cậu không quen người ta chứ gì? Muốn uống cái gì?” Lần ba.
“Cái đó đâu quan trọng, dẫu sao nếu ở chung sẽ rất tuyệt, hắn nhất định là con rùa vàng đang đợi tôi.”
“…… Muốn uống cái gì?” Thỉnh thoảng sẽ hỏi đến lần thứ tư.
Ví như có một cậu trai ăn mặc lòe loẹt hắn đặt biệt danh là Kính Vạn Hoa, thế mà hay thẹn thùng và trầm lặng, vừa vào tiệm liền lôi giấy bút ra vẽ, hoặc nhìn xung quanh tìm Ngày Mưa, lúc nào cũng chỉ nói ba câu, “Mamba.” “Ngày Mưa đâu?” “Gặp lại sau.”
Ví như Lực Sĩ Phấn Hồng với thân hình đầy cơ bắp, thường mặc áo Polo màu hồng ôm sát người, chỉ xuất hiện vào tối thứ tư, tự chuẩn bị đĩa Vinyl và laptop, dính lấy mấy kệ đĩa, nghe hết đĩa này đến đĩa khác, Lực Sĩ Phấn Hồng thích nhạc cổ điển, bởi vậy Trần Hải Thiên mới biết đến Rammus, Naber, Lipatti, Richter……
Còn một hung thần ác sát tóc húi cua Long Ngũ, trên người xăm đầy long phụng, cực giống xã hội đen, kỳ thật là một bậc thầy nắn xương chuyên nghiệp, có sở thích kỳ dị là uống kem tươi trái cây. Trần Hải Thiên từng đổi năm ly sữa cho một lần nắn xương, sau một hồi đau đớn và kêu la thảm thiết, toàn thân hắn thoải mái lạ kỳ. Nhưng hắn không bao giờ dám thử lại lần thứ hai.
Hắn đã từng muốn bỏ cuộc, rồi dần dần bị những sắc thái khác nhau của khách quen lay động, bị độ ấm của cà phê làm yếu đi, hắn dần học được cách kiềm nén những lời nói vô tình, thay bằng những câu độ lượng chất chứa một ít cảm động dù cho nhanh chóng biến mất ngay sau đó, khiến con người hay gượng gạo ngày xưa chỉ còn là dư âm, hắn nhận ra con người mình cũng có thể mềm mại hơn.
Hắn cũng học được một chuyện là mở cửa sổ lầu hai vào hai giờ chiều để nắng sưởi ấm Ngày Mưa.
|
Chương 19
Edit: Zet
Trưa ngày mười bảy tháng giêng, mưa to như trút tự chảy xuống cống thoát nước, không khí ẩm ướt, tiệm cà phê nằm trong ngõ nhỏ quanh co khúc chiết không thích hợp cho ô tô đi vào, mỗi khi thời tiết chuyển xấu, tốc độ thong thả của ô tô thường khiến ngõ nhỏ bị tắc.
Trong tiệm vắng khách, Trần Hải Thiên tạm đóng cửa, treo bảng “Chủ tiệm đang rang cà phê, xin khách đến hãy rung chuông”, đến phía sau bắt đầu rang loại Lãng Nhân Bolivia, màu sắc chưa đạt chuẩn thì điện thoại vang lên, hắn đến bàn trà bên cạnh nghe điện thoại.
“Tiểu Vạn, tớ vừa biết một chuyện,” Giọng A Minh có chút kích động, tiếng sấm và tiếng mưa từ bên đó truyền qua, “Mộng Cầu Vồng mở lại rồi! Hình như mở từ tháng trước, đổi IP, cậu ghi lại đi.”
Trần Hải Thiên chưa phản lại kịp, bản năng lấy giấy bút ghi lại một dãy số A Minh đọc, ghi xong nhưng đầu vẫn trống rỗng hỏi: “Mở lại thật à?”
“Hình như chỉ xem được thôi, không chơi được, tớ nghe bạn của bạn của bạn nói, cậu mau vào thử đi.”
Cúp điện thoại, hắn ngồi ở bàn trà, một chiếc xe chạy qua, đèn xe mờ nhạt lóe qua cửa sổ, ánh sáng mỏng manh mông lung, căn phòng trở nên mơ hồ, bỗng một mùi khét ở đâu lan tỏa, hắn mới quát to một tiếng chạy vào xem, thế là Lãng Nhân một đi không trở lại.
Hắn đau lòng đem đi xay cho khách nào muốn khử mùi tủ lạnh hay để dưới gạt tàn.
Bận rộn xong, hắn cầm cái IP vừa ghi, ngồi trước máy tính, mở cái laptop đã lâu không sử dụng, chậm rãi nhập một chuỗi dãy số, nhìn tình trạng kết nối từ đỏ chuyển sang xanh lục, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện, hắn không cảm thấy hưng phấn, khẩn trương hay kích động, giống việc đang chờ đèn xanh đèn đỏ vậy, nhìn phố đối diện, nhưng trong lòng không nghĩ chuyện gì cả.
Nhập tài khoản, mật mã, đăng nhập thành công trang web Mộng Cầu Vồng cách đây một năm rưỡi.
Mod Đại Thiên Sứ viết thông báo trang trí khá đẹp, giải thích ngắn gọn tình hình trang web, nói Mộng Cầu Vồng không thể đăng kí nick mới, không thể gửi bài, không thể xóa bài, không thể cập nhật hồ sơ cá nhân và mọi người có thể xem các phần không thể thay đổi. Đây là một đài tưởng niệm, chỉ được nhìn mà thôi.
Tin tốt là hộp thư vẫn dùng được, chức năng vẫn bình thường.
Hắn xem trạng thái Nothing, hộp thư không có tin mới, lần cuối online là một năm rưỡi trước, Mộng Cầu Vồng đóng cửa vào lúc giữa trưa ngày hôm đó. Nothing thấy tin nhắn của hắn, được an ủi phần nào.
“Đã lâu không gặp.” Hắn gửi ngay một dòng cho Nothing, sau đó nhìn vào lịch sử, hơn một ngàn tin nhắn vẫn còn đó.
Hắn chọn đại một tin, từ từ đọc lại những dòng Nothing viết.
Thời gian dần trôi, sự tiếc nuối đã sớm tan biến, thay vào đó là sự bùi ngùi; Bùi ngùi vị sự tiếc nuối lại dễ dàng tan biến đến thế.
Từng muốn Nothing thấy câu tạm biệt của hắn, hiện tại hắn chỉ mong Nothing luôn vui vẻ.
Nhìn qua cửa kính, đường nhựa ẩm ướt, tiếng mưa rơi len lỏi vào khe cửa, hắn thay bằng loại âm nhạc nhẹ nhàng, tự làm cho mình một ly ca cao nóng, sau đó ngồi trở lại máy tính, tiếp tục công việc sao chép dán của một năm rưỡi trước.
Làm xong hơn hai trăm tin, chuông cửa ngân vang, Bao Hàng Hiệu ngoắc hắn, mưa đã ngừng tự lúc nào, dòng người tan tầm xuất hiện trên con ngõ nhỏ, ngày thu kéo dài.
Hắn vội vàng tiếp đón khách quen lục tục vào cửa, gói lại loại cà phê đóng lạnh, lòng lưu luyến hơn năm trăm tin chưa làm xong, hắn cảm thấy khi làm xong Mộng Cầu Vồng sẽ biến mất lần nữa.
Khi Lương Mĩ Lị đẩy cửa bước vào, hắn không nói một lời kéo cô ngồi vào máy tính, “Chỉ cần nhấn F rồi Y là được, cấm đọc lén, muốn uống cái gì tớ làm cho,” Hắn chỉ vào lằn ranh vô hình dưới nền nhà, “Không làm xong thì không được rời khỏi chỗ này, từ chối là tớ sẽ sai Ngày Mưa cắn cậu.”
Hắn biết Lương Mĩ Lị rất kiên nhẫn với loại chuyện vô vị này, bởi vì khi Lương Mĩ Lị làm những động tác lập lại đó sẽ rơi vào thế giới riêng, không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa làm không dừng.
“Tớ muốn uống Yến Phi, Mộng Cầu Vồng?” Lương Mĩ Lị nhìn màn hình thì ngạc nhiên.
“Ừ, đột nhiên sống lại , A Minh vừa thông báo.” Trần Hải Thiên ôm lấy Ngày Mưa đang nằm trên máy pha đưa cho Lương Mĩ Lị, “Ngày Mưa, giám sát mẹ nuôi.”
“Cậu có lương tâm hay không, cho Yến Phi tới thị tẩm trước rồi tính.” Lương Mĩ Lị xoa bóp Ngày Mưa khiến nó vui vẻ xong mới bắt đầu.
Yến Phi là sản phẩm do hắn vô tình tạo ra, hòa tan hạt yến mạch rồi thêm cà phê vào, cho thêm đường phèn và sữa, đơn giản mà nói chỉ là ba vị và yến mạch, ai uống thử cũng nói kỳ lạ, trừ Lương Mĩ Lị, bởi vì ăn chung Yến Phi và bánh đậu đỏ rất ngon.
Trần Hải Thiên tốn mất hai giờ mới pha xong nước và bánh, khi chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lương Mỹ Lị ngoắc hắn lại vì đã làm xong.
“Cậu có hơn 1000 tin.” Lương Mĩ Lị chỉ vào màn hình nói.
“Đúng.”
“Chính xác là 1127.” Lương Mĩ Lị cố ý nâng cao giọng.
“Đúng, thì sao?”
“Trần Tiểu Vạn, cậu biết hộp thư có dung lượng hạn chế không?”
“Biết, nhưng mà……” Trần Hải Thiên nói một nửa, đột nhiên ngây người, kéo Lương Mĩ Lị qua ghế đối diện, đơ người ngồi xuống.
Dung lượng hạn chế, bình thường là bao nhiêu? 300? Trần Hải Thiên thầm nghĩ, não bắt đầu chiếu kịch câm, không phụ đề. 1127. Hộp thư không có dung lượng hạn chế. Chỉ có admin mới mở được chức năng này. Xác yêu ngày đó có lẽ cũng do Nothing âm thầm giúp hắn. Còn chuyện đóng cửa, Nothing đã sớm biết, mới có thể……
Người kia âm thầm làm một số chuyện cho hắn, nhưng hắn không biết, mãi đến đêm nay hắn mới hiểu rõ những chuyện tưởng như bình thường ấy, kỳ thật nó ẩn chứa vô số thông tin.
“Nothing là admin, hoặc là bạn admin.” Trần Hải Thiên cực bình tĩnh. Cảm giác như đang đi trên đường, đột nhiên có người ném cái gân gà [không có giá trị nhưng bỏ thì tiếc] xuống đầu mình.
“Phá án kiểu lội ngược dòng về quá khứ rất đau thương, đúng không?” Lương Mĩ Lị nhìn Trần Hải Thiên đang thẫn thờ.
“Cái gân gà làm người ta sầu não.” Trần Hải Thiên than một tiếng, đứng dậy tiếp đón khách mới tới.
Hắn biết, cho dù Nothing xuất hiện, giữa họ cũng không bình thường được, chuyện này đã thay đổi một số thứ, một năm rưỡi nói ngắn nhưng kỳ thật rất dài, tâm cảnh và lối sống đã thay đổi, cho dù biết thì cũng chẳng làm được gì.
Cho nên sự thật muộn màng đúng là một cái gân gà khiến ta sầu não.
|