Tìm Không Thấy Người
|
|
Chương 20
Edit: Zet
Tháng mười hai, mưa liên miên, bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm toàn bộ Đài Bắc, mỗi buổi sáng Trần Hải Thiên sẽ mở toang rèm cửa để nhìn ra bên ngoài, sáng nào cũng là những cơn mưa bụi, không khí chẳng được cọ rửa mà ngược lại bị những cơn mưa bụi biến thành mờ mịt.
Hắn ra khỏi phòng ngủ, đi dọc hành lang, vào phòng bếp, mở giếng trời ra, bỏ thêm đồ ăn cho Ngày Mưa, quan trọng nhất là uống một ly cà phê, vì cái bao tử mà nấu một bữa trưa phong phú, buổi chiều một giờ rưỡi vào lầu một, chờ tiệm bánh ngọt đưa điểm tâm tới, sắp xếp ly nước, kiểm tra nguyên liệu có thiếu thứ gì hay không, mở mấy loại nhạc dùng để thư giãn, đúng hai giờ mở chốt cửa, ngày mới bắt đầu.
Đây chính là cuộc sống của hắn, mỗi ngày lặp đi lặp lại khung cảnh ly cạn người tán, ngay cả thời gian cũng không thể ngăn hay dừng lại được.
Hắn mê muội cuộc sống này, chấp nhận một cách không phản kháng.
Hiện tại hắn đã có thể thản nhiên kể cho Nohting nghe về cuộc sống này, lúc trước do quá phòng vệ mà không thể mở lòng với Nothing, mọi rào cản như có như không đã biến mất theo dòng chảy thời gian, ngay cả địa chỉ chôn cất cũng chẳng có. Đơn giản chỉ là biến mất mà thôi.
Thỉnh thoảng hắn sẽ kể cho Nothing nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi trong tiệm, mấy lon bia vải mới nhập vào, bỏ cà phê xay vào túi mất thời gian ra sao, cầu chì của máy xay lại hư, Lực Sĩ Phấn Hồng đổi biệt danh mới là Lực Sĩ Đen Sì……
Vấn đề là Nothing không lên nữa, vẫn luôn là ngày 17 tháng 6 năm 2OO6. Mà bây giờ tháng 12 năm 2OO8 đang vẫy gọi.
“Hôm nay là lần đầu rang loại cà phê Ethiopia, mùi nhạt, phải thật tập trung……”
Một buổi chiều thứ ba, mưa không dứt, tiệm cà phê thật trầm lặng, Ngày Mưa nằm phơi nắng trên cái bàn kế giường, Trần Hải Thiên đã viết xong một tin gửi Nothing, hắn bỗng nhớ tới truyện Cuốn theo chiều gió. Scarlett bị giam sáu năm ở Ethiopia, đó cũng được xem là một loại nhiệt huyết. Hắn thầm nghĩ, phải có đủ nhiệt huyết mới dịch được cuốn sách ấy, cũng có khả năng ở trong tù chẳng còn chuyện gì để làm.
Hắn mở hộp thư ra, tìm tin nhắn nói về chuyện này, ôn lại một lần, sau đó nhấp đại một tin khác, là về chuyện yêu băng và người cá, đây là tin nhắn cuối Nothing gửi cho hắn, hắn đọc lại nó, lúc đó ngón tay vô tình nhấp vào cuối tin nhắn, bỗng màn hình xuất hiện một hàng chữ.
“Hi vọng cậu nhận được giọt nước mắt hạnh phúc, một đời vô ưu vô lo.”
Hắn nhìn dòng chữ này thật lâu rồi thật lâu mới hiểu rõ là chuyện gì đã diễn ra.
Nothing viết tin rất ngắn, số lượng không vượt qua một trang, giống như viết văn vậy, ngắt đoạn rõ ràng, câu chữ liên tục trên một trang, nhưng mỗi lần xem xong, cuối cùng nhìn xuống thanh trạng thái: “Trang 1/2 (99%)”, nhắc nhở hắn còn 1% ở trang 2, thế mà chuyển sang trang 2 ấn vào chỉ là một hoặc hai dòng trống.
Hắn đoán là khi Nothing đánh chữ đã nhấn Enter trước, để trống một đoạn mới đánh chữ vào; Khi cậu ta viết xong, những dòng trống ấy không có chữ, lâu dần trở thành vật bị lắng đọng, lúc đầu hắn nhấn vào những dòng ấy để đọc đoạn cuối của tin nhắn. Sau này hắn luôn xem xong trang 1 rồi tắt đi. Lần này câu chúc đã nằm ở 1% ấy, ẩn núp qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều mùa.
Hắn nhìn máy tính rồi nói câu cảm ơn.
“Tôi cũng mong cậu một đời vô ưu vô lo.”
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, mới đây sáng đó mà đã tối đó, đám người tan tầm ùn ùn vụt qua. Thừa dịp tiệm còn vắng, chạy vào cái bếp nhỏ quậy bột rán bánh tráng, trang trí ở trên vài quả táo muối, bưng cái đĩa trở lại quầy bar ăn từ từ, đúng lúc nhìn thấy A Minh và Ngũ A Ca đứng ngoài cửa ngoắc hắn.
Hắn đành vào phòng bếp làm thêm bánh tráng.
Lại đi ra thì thấy Lương Mĩ Lị dựa vào quầy bar với đôi mắt tỏa sáng: “Hễ, bảo bối, làm cho tớ à?”
Lần thứ ba đi vào bếp, lần này chắc chắn đủ bánh tráng cho mọi người lấp đầy bụng.
Thừa dịp đám bạn đang cắn nuốt, hắn nói cái phát hiện hôm nay, “Sau khi phá án lại tìm ra manh mối mới, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả phá án, hơn nữa thời gian truy tố đã hết.”
“Cũng là gân gà mà thôi.” Lương Mĩ Lị nuốt bánh tráng nói.
“Cậu có hẹn gặp không? Thêm bạn cũng tốt, cậu thiếu bạn lắm đó, coi như tìm thêm người để gánh bớt vất vả cho tụi này.” Ngũ A Ca thật lòng đề nghị.
“Tớ nói này, cứ xem là kỉ niệm đẹp, dù sao đã hơn một năm, biết đâu bây giờ người đó giờ đã thối nát mất rồi.” A Minh nói rất thực tế, “Thối nát như cậu ấy, từ người trí thức biến thành bọn kinh doanh, bọn kinh doanh coi trọng lợi nhuận như cậu đấy.”
“Tớ cho rằng, cậu nên tới đền ném Hào đi.” Lương Mĩ Lị nhồi một miệng bánh tráng rồi đề nghị mấy thứ vô dụng.
“Tớ chỉ nói vậy thôi chứ không xin ý kiến tụi cậu, hơn nữa cái ID đó đã ngủ đông.” Trần Hải Thiên bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương.
“Vậy sao cậu tâm sự với người đó?” Lương Mĩ Lị uống thêm nước để đẩy bánh tráng xuống bao tử.
“Chẳng lẽ tâm sự với cậu?” Trần Hải Thiên trừng Lương Mĩ Lị, “Tớ đã quen xem người đó như là hốc cây, chẳng như cậu, y như Dô Rê Mon vậy, cho ăn quá nhiều bí mật thế nào cũng nôn ra.”
“Cũng như cho tớ ăn quá nhiều bánh tráng thế nào cũng nôn ra.” Lương Mĩ Lị đắc ý.
“Chuyện đã qua cậu đừng nhớ tới nữa,” Ngũ A Ca chặn câu chuyện lại, “Cậu có thể kéo người này vào thế giới thực, trở thành người cậu mới quen.”
“Có lẽ ID đó sẽ mãi ngủ đông.” Trần Hải Thiên dựa vào ghế.
“Chao ôi, không may là bạch mã hoàng tử đang đợi nụ hôn đánh thức của hoàng tử cà phê, hình như tên của người đó là Tuyết gì ấy nhờ?” Lương Mĩ Lị đột nhiên hưng phấn, “Có lẽ cậu nên chủ động trước người ta mới tỉnh đó.”
“Nghe đồn công chúa tỉnh dậy không phải bị hôn mà là bị ấy ấy.” A Minh đột nhiên phun ra một câu.
“Ấy ấy?” Ngũ A Ca và Lương Mĩ Lị đồng thanh hỏi, giọng hai người đặc biệt khác thường và hưng phấn.
Hắn quen cái loại bạn gì vậy trời? Trần Hải Thiên bất đắc dĩ thở dài.
Buổi tối, Trần Hải Thiên nằm mơ, trong giấc mơ hắn là một cái bánh rán mới ra lò, mềm yếu nằm trên cái khay bằng sứ màu lam nhạt, giống như cô công chúa Bạch Tuyết nằm trên chiếc giường bằng thủy tinh, hắn nằm ở đó từ sáng đến tối, rồi từ tối chuyển sang sáng, thời gian dường như bất tận, sau đó một đống caramel đào nướng được nấu chín, sau đó là đống thứ hai, thứ ba, hắn bị đống caramel ấy đè đến không thở nổi thì bừng tỉnh.
Mở mắt nhìn trần nhà, đẩy Ngày Mưa đang nằm trên ngực xuống, cái tai đầy lông của Ngày Mưa rất lạnh, hắn lại nhét nó vô chăn bông rồi ôm vào lòng, đợi đến khi nó đòi chui ra vì quá nóng, hắn không thể ngủ tiếp.
Hai năm, có lẽ cái hộp thư đó đã bị bỏ hoang. Hắn ngắm nhìn tia nắng ban mai từ từ xuất hiện, bỗng một bộ phim câm tái diễn trong đầu hắn. Sáng hắn uống một ly trà sữa nóng với hai lát bánh mì. Lá thư cần bao nhiêu con tem? Hắn bỏ vào chảo dầu đang nóng một ít bơ, sau đó là một quả trứng. Hắn quét lên miếng bánh mì một lớp phô mai và lát dưa chuột. Có lẽ Nothing sẽ thích cà phê Nắng Ethiopia, vị ngọt do phơi nắng của nó khá gây nghiện, mà nghe vào tai cũng rất ấm áp. Ngày Mưa đang ngửi nó xem có ăn được không.
Hắn biết cái tật hay trốn tránh của mình rất hèn nhát, làm việc không ngừng để che dấu sự nôn nóng và bất an. Đã hơn một năm, tâm cảnh đã vững vàng, đại não đã lâu không suy nghĩ nhiều như hiện giờ.
Hơn năm giờ sáng, hắn mặc thêm áo rồi đi đến thư phòng, mở tất cả đèn lên, ánh sáng màu vàng sưởi ấm cả căn phòng, hắn mở ngăn kéo lấy ra một lá thư còn mới, bật máy tính lên rồi vào Mộng Cầu Vồng, tìm địa chỉ hòm thư của Nothing, bắt đầu viết thư.
Hắn buông bút, đờ đẫn nhìn màn hình, Ngày Mưa nhảy lên bàn rồi ngồi trước mặt hắn, ngăn cản tầm nhìn. Hắn lại viết tiếp một câu: “Tiệm cà phê Noone, mời cậu ghé thăm.”
Hắn muốn phân biệt rạch ròi giữa ảo và thực, nhưng Nothing đã để lại thiện cảm trong hắn – trường hợp đặc biệt đó đã khiến hắn viết lá thư này, ỷ vào thiện cảm, thậm chí một chút tình cảm nào đó. Chỉ là cái loại thiện cảm này rất mong manh, sau nửa năm Mộng Cầu Vồng đóng cửa, thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ Nothing, nhưng nó biến mất còn sạch sẽ hơn cái dĩa đã bị Ngày Mưa liếm qua.
Như trong phim Speed, Keanu Reeves và Sandra Bullock trải qua màn khủng bố, tình cảm nảy sinh trong một ngày, chỉ là loại tình cảm ấy không tồn tại đến tập thứ hai.
Nếu tốc độ biến mất bằng với tốc độ sinh ra, vậy hắn nguyện xem mối quan hệ ấy như bạn bè bình thường, dễ dàng sa đọa chỉ khiến cả hai thành người xa lạ.
Đúng là chuyện cũ đã qua thì đừng nhắc lại. Ngũ A Ca nói đúng. Mộng Cầu Vồng mở lại có lẽ là do ông trời muốn họ tiếp tục làm bạn, thiện cảm đã tan biến, Nothing đã thành Nothing mới, có thể kéo Nothing vào thế giới thực. Lương Mĩ Lị nói đúng, nếu hắn chủ động có lẽ Nothing sẽ tỉnh.
Hơn nữa, làm không tốt Nothing sẽ ghét hắn, hắn là thương nhân nên biết rõ chuyện nào có lời, tuy chỉ nhận được rất nhiều gân gà, thương nhân buôn cà phê quá lý trí.
Chưa đến một tuần, lá thư bị trả lại.
Trên hai chữ Trang Tuyết có dấu tay màu lam, “Không tìm thấy người này, trả lại người gửi”. Bên trong dấu tay chỉ là địa chỉ tiệm cà phê Noone.
Hắn muốn bật cười. Tìm không thấy Nothing đã nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là không ngờ lại bị châm chọc đến vậy. Ba từ phủ định, ba từ đồng nghĩa.
Noone, Noone, không tìm thấy người này.
Mở máy tính, hắn vào Mộng Cầu Vồng, gửi dòng tin: “Tiệm cà phê Noone, mời cậu ghé thăm.” Hắn viết thêm địa chỉ rồi mới gửi.
Đây là mối quan hệ đầu tiên khiến hắn có động lực chủ động, cũng là lần ra tay dứt khoát nhất.
Lá thư bị trả về đặt kế cửa sổ được nắng mùa đông sửi ấm, một ngày cuối năm 2OO7, hắn phụ trách nấu một bàn đồ ăn cho đồng bọn, trong khi chờ bánh táo chín, hắn đi vào phòng sách, cầm lá thư lên rồi ngắm nghía, cuối cùng đem lá thư ấy kẹp vào một cuốn sách nào đó, đặt lên giá.
Sang năm mới, Noone chỉ hy vọng Nothing bình an vô sự, tĩnh lặng như cảnh xuân.
|
Chương 21
Edit: Zet
Có lẽ khách quen trên mạng giới thiệu, sau tết tiệm cà phê đông khách hơn hẳn, túi cà phê cũng rất ăn khách, tên càng hay bán càng chạy, suy cho cùng Indonesia Mandheling [tên một thương hiệu cà phê] so với Áo Vương Mùi Nắng Ipanema, Hoa Thần La Minita, Lãng Nhân Bolivia, Yirgacheffe…… Nghe vào tai sẽ lãng mạn và kích thích trí tưởng tượng hơn.
Trần Hải Thiên cũng không ngại những người đó mua là vì hương vị hay là vì cái tên của cà phê, dẫu sao tất cả đều do hắn rang, hắn còn nợ tiền ngân hàng, tất phải biết giữa lý tưởng và hiện thực cái nào nặng cái nào nhẹ, cũng dựa vào nhu cầu của khách hàng để điều chỉnh. Chỉ cần hắn không để bản thân bị thất vọng là đủ rồi.
Trái ngược với hắn, Lương Mĩ Lị đang không hài lòng với công việc hiện tại.
“Tớ không thích loại đồng nghiệp vừa cách mười phút trước đang nói cười với mình, mười phút sau đã nói xấu mình với sếp.” Buổi chiều thứ bảy, Lương Mĩ Lị làm ổ trong tiệm than thở, “Vừa nghĩ đến ngày mai phải đi làm là chán nãn.”
“Trước kia trong bar cũng vậy mà?” Trần Hải Thiên vội vàng làm đồ uống rồi bê ra cho khách.
“Đúng, nhưng ở bar tớ khoác da hổ da sói, nếu có xích mích là tiếp tới bến, hiện tại đang khoác da dê, chịu thôi.” Lương Mĩ Lị chọc chọc Ngày Mưa đang nằm trên quầy, Ngày Mưa khẽ gầm rừ, dùng móng trảo qua trảo lại.
“Nếu cậu nhịn hoài thì họ cũng đâu buông tha, đúng không?” Trần Hải Thiên ngẩng đầu nhìn Lương Mĩ Lị. Hắn biết Lương Mĩ Lị có ẩn một nhân cách rất tối tăm, nếu lý trí là cái lõi để tạo nên hắn, thì Lương Mĩ Lị là bạo lực, nếu không vẹn toàn, Lương Mĩ Lị sẽ dùng bạo lực để kết thúc mọi thứ, kết thúc chính mình. Đáng mừng là Lương Mĩ Lị áp chế được con người tối tăm đó.
“Đúng, công việc này thật vô vị, nhưng dễ dàng gợi ra nhân cách đối lập của tớ.” Lương Mĩ Lị nghiêng đầu lên quầy lăn trái lăn phải, “Diễn vai ngây thơ vô tội gì đó dễ khiến người ta ghét bỏ.”
“Vậy cậu vào vai ngây thơ vô tội đi, giúp tớ đưa cho Lực Sĩ Phấn Hồng.” Trần Hải Thiên đặt ly ca cao hương thảo lên quầy.
Lương Mĩ Lị dùng kinh nghiệm mấy năm trong bar, gọn gàng bưng ly lên, bước đi uyển chuyển, không để rơi giọt nào đưa xong rồi đi về mới hỏi Trần Hải Thiên: “Cậu độc thân được hai ba năm rồi kìa. Tiệm đang ổn định, cũng sắp ba mươi rồi, cậu tính quen ai không?”
“Tớ nghĩ là không cần đâu, yêu đương như buôn bán, có ngày buôn bán thất bại lại tách ra, phí thời gian với công sức.” Trần Hải Thiên chau mày nói.
“Ừ, cũng đúng, nghe cậu nói chuyện yêu đương giống như nó có thể sản xuất đại trà vậy, hơn nữa khi người ta chưa biết cậu yêu thì người ta đã bị thủ tiêu rồi.” Lương Mĩ Lị gật đầu như giã tỏi, dùng ngón tay chọc liên tục vào Ngày Mưa.
“Đừng ăn hiếp con nuôi cậu nữa, mà này, khi cậu nói chuyện có thể rõ ràng hơn được không?” Trần Hải Thiên đứng trong quầy bar ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, “Ví như lúc yêu hai người là hai cái tách, không gây nhau thì thôi nhưng chạm vào sẽ vỡ.”
“Văn chương ghê tởm, tớ khinh,” Lương Mĩ Lị khinh bỉ, “Cậu không muốn tìm người trong giới kinh doanh, cũng không muốn tìm cái tách để cọ, chẳng lẽ cậu muốn đi tu?”
“Bây giờ có gì là không tốt, có tiệm, có cà phê, có Ngày Mưa, có bạn xấu, tớ chẳng cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo, gượng ép tìm đại một người nhét vào rất chướng mắt lại thêm phiền lòng.”
“Chịu rồi, hai đứa mình đành nuôi mèo để gắng vượt qua giai đoạn này vậy.” Lương Mĩ Lị gãi cổ Ngày Mưa khiến nó thoải mái đến híp mắt lại.
“Người nuôi nó là tớ, cậu chỉ giỏi nựng nó thôi,” Trần Hải Thiên cầm lấy caramel tạo vòng hoa trên lớp bọt sữa, nghiêm túc nói, “Dù sao tớ lười diễn cái màn tách vỡ sau vài tháng, cho nên, trừ khi xuất hiện một người đáng để ở chung thì tính sau.”
“Xin đừng định nghĩa một việc theo nhiều cách, cám ơn.”
“Giống như sữa và cà phê, hòa tan vào nhau không thể tách ra được, nghe có ghê tởm quá không?” Trần Hải Thiên hài lòng nhìn Lương Mĩ Lị giả vờ ói mửa, “Dù sao tìm một người bình thường, nuôimột con mèo bình thường như Ngày Mưa, trải qua một cuộc sống bình lặng, chẳng cần kinh động trời đất, nhưng ít ra có thể ở chung mười năm.”
“Ngày Mưa mà bình thường á, nó là mèo Ba Tư đắt đỏ đó, cậu có biết tớ phải xuất bao nhiêu thủ đoạn mới đem nó về đây không? Hơn nữa muốn tìm một người bình thường thì phải qua giai đoạn cái ly, sữa và cà phê trước khi hòa tan vào nhau cũng ở riêng vậy.”
“Ừ, cũng đúng,” Trần Hải Thiên đặt caramel xuống, suy nghĩ một lát, “Sữa ở trong hộp giấy, va vào nhau thì lo gì.”
“Thôi được rồi, vậy cuộc sống của cậu là một tách Capuchino hay một tách Latte [cà phê sữa kiểu Ý]? Hay cà phê trộn sữa?”
“Tớ muốn nó đúng chuẩn Châu Âu, đựng trong cái tách vừa phải, có thể khác đôi chút nhưng nó phải vừa miệng.” Trần Hải Thiên đặt một tách Latte vừa làm xong lên quầy, “Tách này dành cho Tiểu Khả Ái ngồi bên cửa sổ.”
Tiểu Khả Ái là khách mới trong năm nay, một cậu trai vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ, lúc cười rộ lên đôi mắt lấp lánh có thần, như là có rắc bột phát sáng trong đồng tử vậy, hợp tính hắn, lần thứ ba tới đây thì nói đôi câu về phim Âu Mỹ với Trần Hải Thiên, sau này hắn vô tình đòi xem, ngày hôm sau Tiểu Khả Ái vác một túi CD đến, cho nên tới tập thứ ba là hắn có thiện cảm với Tiểu Khả Ái rồi.
“Người trong giới?” Bưng đồ uống ra xong, Lương Mĩ Lị dùng khẩu hình hỏi.
“Có lẽ, chưa hỏi, không quan tâm.” Trần Hải Thiên nhún nhún vai, tiếp tục pha đồ uống.
“Dễ thương quá, ngay cả tớ cũng động tâm, không bắt lấy à?” Lương Mĩ Lị lộ ra bộ mặt dê xòm, tấm tắc hai tiếng.
“Bạn bè khác người yêu, cậu ta là con trai, tớ là ốc mượn hồn [tôm thân mềm phải sống nhờ vỏ của những con ốc đã chết], không hợp.” Trần Hải Thiên vừa xay cà phê vừa nói, “Cái vỏ của cậu ta dày lắm, chỉ những người da mặt dày mới đâm thủng cái lớp vỏ ấy.”
“Cậu thích loại cà phê sữa bình thường và tổ trưởng Lý, cậu còn muốn người ta nhận ra con ốc mượn hồn trong một đống sò, bảo bối, người như thế rất khó tìm.” Lương Mĩ Lị sung sướng khi người gặp họa.
“Cậu phù hợp với……” Hắn chống cằm suy nghĩ, mới nói: “Đàn bà.”
Sáu rưỡi tối, tiệm vắng khách, Lương Mĩ Lị đã lắc lư ngoài đường, tiện đường sẽ mua cho hắn một suất mỳ thập cẩm để ăn tối, trong tiệm chỉ còn lại một mình hắn.
Tết âm lịch đã qua, tháng ba sắp gõ cửa, ngõ nhỏ bị bầu không khí mùa xuân bao phủ, những đám mây xám xịt y như sợi bông bị mốc vậy, những cơn gió mát vẫn chưa xuất hiện. Mấy chậu hoa đặt trước cửa mang sắc xuân xao động, đáng tiếc cái loại xinh đẹp mong manh này không đủ để xua đi sự uể oải của toàn bộ thành phố.
Hắn tự chọn cho mình một đĩa Vinyl của Carla, pha tách trà gừng, ôm Ngày Mưa ngồi trên ghế kế quầy, dùng laptop xem CD của Tiểu Khả Ái mang tới, lúc nghe tiếng chuông ngân mới ngẩng đầu lên.
Người đó rất lạ, Trần Hải Thiên ngồi im ngắm nghía người đó, hai giây sau liền phán người đó không xấu, được xếp vào bậc thiện cảm sơ cấp, hắn tắt laptop, để Ngày Mưa lên bàn, đứng dậy chào đón: “Hoan nghênh quý khách.”
Người kia vẫn đứng ở cửa, đánh giá không gian trong tiệm xong mới nhìn về phía Trần Hải Thiên.
“Tôi…… là Nothing, đến đây xem thử.” Người đó nói xong, cười thẹn thùng.
Không gian xung quanh bỗng nhiên im ắng.
Trần Hải Thiên nhìn chằm chằm người đó, quét từ đầu đến chân.
Bề ngoài dễ nhìn. Đây là nhận xét đầu tiên. Người đó cao hơn hắn, khoảng 1m75 đến 1m8, tóc xoăn tự nhiên tựa hồ khó vào nếp, khuôn mặt chính chắn, mắt nhỏ, mang kính đen, phong độ trầm ổn của người trí thức, hẳn là không quá ba mươi, giọng nói êm tai nhưng cách phát âm hơi lạ, nhìn sơ qua khá rắn chắc, có lẽ thường tập luyện, bên ngoài là áo khoác dài mang phong cách quân đội.
“Cậu là Noone? Hay tôi đã nhầm?” Người đó không thấy Trần Hải Thiên nói gì, hoang mang hỏi.
“Không, không nhầm, là tôi,” Trần Hải Thiên bỗng nhiên không biết phải phản ứng ra sao, đành dùng một câu thường nói: “Ngồi đi, cậu muốn uống gì?”
“Tôi không rành cà phê lắm, cậu pha loại nào tôi sẽ uống loại đó.” Nothing vừa ôn hòa vừa thẹn thùng cười nói rồi đi xuống bàn cuối.
“Uống cà phê thôi nhé? Lãng Nhân Ethiopia.” Trần Hải Thiên buột miệng nói.
“Được.” Nothing cởi áo khoác, vắt lên ghế dựa nhưng vẫn đứng, “Đó là loại cậu từng kể à?” Bên trong áo khoác quân đội là cái áo liền mũ in hình chuột Mickey rất đáng yêu.
“Ừ.” Trần Hải Thiên trả lời ngắn gọn, đặt ly nước lọc lên bàn cho Nothing xong quay trở lại quầy xay cà phê, bày ly ra chuẩn bị lọc, mùi cà phê tràn ngập trong không gian, hắn đã dùng lý trí để tìm lại trạng thái tỉnh táo, cũng may chỉ số lý trí của hắn cao hơn người thường nhiều lắm.
Nothing đi vòng chung quanh, lặng lẽ đánh giá mấy kệ đĩa Vinyl và những thứ linh tinh khác: bức họa Ngày Mưa do Kính Vạn Hoa vẽ, con mèo giấy của Tiểu Khả Ái xếp, mấy chai bia do Tiểu Mã giới thiệu, danh thiếp của sư phụ nắn cốt, dấu chân dính đất của Ngày Mưa……
Mấy nốt cao của Callas đang chiếm lĩnh không gian trong tiệm, bọn họ đều im lặng, kiểu im lặng vì xấu hổ này khiến Nothing mất tự nhiên, do Trần Hải Thiên không thèm để ý đến cậu ta, cậu ta không quen kiểu im lặng này.
Nothing đột nhiên xuất hiện khiến hắn quá bất ngờ, đã một năm rồi hắn không vào Mộng Cầu Vồng, chẳng phải cố ý, chỉ là thấy không cần thiết phải vào làm gì, cũng đã hết hứng lên nữa, nhưng sau nửa tháng Nothing không hề báo trước đến thăm hắn.
Dù không báo trước thì ít nhất cũng phải gặp nhau ở đầu chương sau chứ? Không thì đột nhiên hổn hển một tiếng cũng được. Trần Hải Thiên nhìn hơi nước chậm rãi thấm vào cà phê xay nhuyễn, nhỏ xuống từng giọt từng giọt, rất nhiều ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu. Im lặng do xấu hổ là tấm da dê của Nothing? Hay chiếc áo khoác chỉnh chu trang nghiêm ẩn dấu chuột Mickey? Nothing dung tục chỉ tồn tại trên mạng đột nhiên bước đến đây? Ngồi ở góc đó chứng tỏ là người sống khá khép kín, không có thú vui quan sát, tính cách có vẻ hơi xa lánh? Lúc nào Nothing đọc được tin nhắn ấy? Để tay vào túi ư, cậu ta đang khẩn trương?
Có phải hắn thầm phân tích người ta nhiều quá không? Nén xuống nào. Hắn tự nhủ, ý đồ để lý trí lần thứ hai không chế suy nghĩ.
|
Chương 22
Edit: Zet
Trần Hải Thiên đặt tách cà phê đã pha xong lên khay, lấy hộp hồng trà ra, múc một muỗng, rót nước ấm vào, bưng khay đến bàn Nothing đã ngồi, sau đó lấy đĩa của Callas ra, chọn đại một loại nhạc thư giãn nào đó bỏ vào.
Nothing nhìn Trần Hải Thiên đi ra từ quầy bar thì trở về chỗ ngồi, tuy nét mặt vẫn thấp thoáng chút ngại ngùng nhưng điệu bộ vẫn thong thả tự nhiên, bình tĩnh, không có chút gì là vô thố hay chần chừ, toát lên sự tự tin, cũng không quá lố khiến người khác chán ghét.
Lý trí và tỉnh táo. Trần Hải Thiên nghĩ thầm, giống hắn.
“Ngồi đi, uống cà phê trước, hồng trà để sau.” Trần Hải Thiên đem khay về quầy rồi mới quay lại ngồi ở ghế đối diện.
“Cám ơn.” Nói xong, Nothing mới kéo ghế ngồi xuống, bưng ly cà phê lên uống mấy ngụm, “Vị ngũ cốc nhàn nhạt, tôi thích.”
“Ừ.” Trần Hải Thiên không hồi hộp, chỉ là không biết nên nói gì. Nói chuyện trực tiếp khó bắt chuyện hơn khi ngồi đánh chữ trước màn hình.
Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng, giống như họ đứng trên sân khấu biểu diễn mà phía dưới không có khán giả, cảm thấy quá đột ngột.
Nothing uống xong một nửa mới bắt chuyện, “Có lẽ hơi đường đột, tôi đã đi qua đi lại nhiều lần ngoài cửa, vì trời quá lạnh mới có dũng khí vào đây.”
“Ừ, đúng là rất lạnh.” Trần Hải Thiên đột nhiên muốn cười, hắn tự tưởng tượng ra người trước mặt đút tay vào túi, đi tới đi lui ngoài đó, lén nhìn vào tiệm, người có lý trí sẽ không làm loại chuyện này, hắn bắt đầu thay đổi cái nhìn về Nothing.
Cảm tính suy nghĩ, lý trí thực hành. Trái ngược hắn.
“Tôi…… Này, cậu…… Sao cậu lại đến?” Từ một trăm câu hỏi vừa xuất hiện hắn chọn đại một câu.
“Tôi đến Đài Bắc xem triễn lãm sách, vào Nothing xem thử, rồi sau đó đến chỗ cậu.” Nothing uống hết tách cà phê, đặt tách xuống, “Lúc nãy hơi do dự, cứ cảm thấy…… Không biết nên tới hay không, xấu hổ lắm.”
“Ừ, rất muốn hẹn trước qua tin nhắn, đúng không.” Trần Hải Thiên nhanh chóng đem cái tách đã uống xong về quầy, lấy hai cái ly rót hồng trà vào.
“Đúng vậy, cám ơn,” Nothing nhận cái ly Trần Hải Thiên đưa tới, tiếp tục nói: “Năm năm rồi tôi không hẹn gặp bạn trên mạng, thật hồi hộp, hay chúng ta mở laptop ra chat?”
“Được.” Trần Hải Thiên lập tức đứng dậy đến chỗ đặt laptop, ôm Ngày Mưa đang ghé vào laptop sưởi ấm, tay còn lại ôm chiếc laptop trở về chỗ đối diện Nothing.
Nothing có chút không biết nên khóc hay là cười, “Nhưng Mộng Cầu Vồng bây giờ không thể chat.”
“Hả? À, quên mất.” Trần Hải Thiên bất đắc dĩ để laptop lại chỗ cũ, tay vẫn ôm Ngày Mưa, “Vậy…… Chào Nothing, lần đầu gặp mặt.”
“Chào Noone,” Nothing nâng ly hồng trà lên, “Tôi là Tiểu Trang, không sợ buồn nôn thì gọi tôi là Tiểu Tuyết hay Tuyết Tuyết đều được, nếu dám gọi tôi sẽ đáp lại.”
“Biệt danh của cậu hồng nhan quá.” Trần Hải Thiên cũng nâng ly trà lên. Rất hồng nhan.
“Không phải biệt danh, tên thật của tôi là Trang Tuyết,” Nothing lắc đầu cười, vẻ mặt cam chịu, “Ba tôi họ Trang, mẹ tôi họ Tiết, Tiết, Tuyết, đọc lên rất giống, mà lúc sinh tôi ra lại có bão tuyết, mẹ tôi hi vọng tôi sẽ chăm chỉ học hành, tuyết án huỳnh song, cho nên đặt là Trang Tuyết.”
“Tuyết án huỳnh song, cần cù mười năm, thông hiểu chư sử, quán xuyến bách gia.” Trần Hải Thiên tự phản xạ bổ sung tiếp, “Trương Thiên Sư chặt đứt phong hoa tuyết nguyệt.” Nói đến hồng nhan thì phải nhắc đến phong hoa tuyết nguyệt [phong cảnh hữu tình, nghĩa bóng là tình yêu trai gái]. Hắn thầm nghĩ. Cũng là một dạng của hồng nhan.
[Tạp kịch của Ngô Xương Linh “Trương Thiên Sư chặt đứt phong hoa tuyết nguyệt” kể về một người thư sinh tên Trần Thế Snh và tiên tử Quế Hoa gặp nhau ở đêm Trung Thu, từ hợp nhau cho đến yêu sâu đậm]
“Tôi luôn nghĩ cậu học Trung Ngữ.” Trang Tuyết ôm ly trà để sưởi ấm hai tay.
“Không, tôi học sử.” Trần Hải Thiên lắc đầu, “Cách đặt tên rất đặc biệt.”
“Mẹ tôi cho rằng con cái là do vợ chồng cùng tạo ra, nên mỗi người một nửa, tôi còn đứa em gái mang họ mẹ, tên Tiết Tuấn, Trang, đọc lên nghe giống nhau,” Trang Tuyết viết chữ Tuấn lên bàn, “Trang Tuyết, Tiết Tuấn, không sinh đứa thứ ba, bởi vì lẻ sẽ thiên vị, sinh bốn thì quá nhiều.”
Một nam một nữ, cha mẹ êm thắm là kiểu gia đình điển hình trong xã hội. Trần Hải Thiên thầm nghĩ, rất hoàn mỹ, ngược lại so với hoàn cảnh dễ khiến con cái lạc lối như hắn, xem ra Trang Tuyết khá giống màu xám. “Tôi tên Trần Hải Thiên, bạn bè gọi là Tiểu Vạn.” Hắn nâng con mèo lên, “Nó là Ngày Mưa.”
“Chào, Ngày Mưa.” Trang Tuyết ôn hòa chào hỏi. Ngày Mưa lạnh lùng liếc Trang Tuyết, ra vẻ ta đây không thèm để ai vào mắt.
Trần Hải Thiên ôm Ngày Mưa vào lòng, “Tính cách của nó giống ngày mưa.”
“Thấy rồi, có điều Hải Thiên như Ngày Mưa [Vũ Thiên],” Trang Tuyết suy nghĩ nói, “Hải Thiên chỉ là một màu, cho nên vạn là one? Khi đặt ID mà One bị dùng nên cậu chọn Noone?”
“Ừ,” Trần Hải Thiên cũng không kinh ngạc Trang Tuyết có thể đoán được, hắn biết người này rất thông minh và nhanh nhạy, chỉ là không biết đối phương dùng mấy tấm da dê, “Vậy tại sao cậu lại đặt là Nothing?”
“Khi đó TV đang chiếu Quý Ông Đa Tài, nhân vật chính đang nói một câu [I am nothing].” Trang Tuyết cười cười, so với lúc vừa vào tiệm, nụ cười này thoải mái hơn nhiều, “Chẳng qua tôi thích tiểu thuyết hơn, chuyển thể thành phim thì góc độ đã khác.”
[Tóm tắt phim: Ripley được ông chủ đóng tàu thuê qua Ý khuyên thằng con về nhưng luyến tiếc thời gian sống trong sung sướng mà giết thằng con, nhờ người khác nhầm lẫn nên hắn dùng tên thằng con để xài tiền trong tài khoản, sau hắn giết thêm vài người vì bị lộ bí mật, cuối cùng hắn vẫn tự do]
Trần Hải Thiên gật đầu đồng ý, châm trà cho Trang Tuyết, “Tôi cũng vậy, khi xem phim rất đau lòng, Ripley chỉ muốn hạnh phúc, cho nên tôi cảm thấy hắn không có tội……”
Chuông reo do cửa kính bị mở, Lương Mĩ Lị mang suất mì thập cẩm đi vào, tò mò đánh giá Trang Tuyết, Trần Hải Thiên không có ý giới thiệu liền tự biết mang suất mì vào nhà bếp nhỏ sau quầy, sau đó cướp Ngày Mưa trong tay hắn, đi vào trong nằm lên sopha xem TV.
Trần Hải Thiên không nói gì xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ đón nhận cái giọng phát cuồng của Lương Mĩ Lị khi biết người đối diện là Nothing, “À…… Do cậu mở nên dung lượng hộp thư không bị giới hạn?”
“Ha ha, phát hiện rồi à, tôi nhờ Võ Đại Lang mở đấy,” Trang Tuyết cười ngượng, thấy Trần Hải Thiên tỏ ra nghi ngờ nên giải thích, “Hai đứa tôi từng là bạn thân, từng sống chung, sau này tôi chuyển về Đài Trung, ít khi liên lạc, bạn bè ngoài đời không ai chơi Mộng Cầu Vồng cho nên tôi không biết trang web đã mở lại, mấy ngày trước tết lên mạng giết thời gian thì được Võ Đại Lang thông báo.”
“Cách sáu cấp độ.” Dạo gần đây Trần Hải Thiên mới biết cái quy tắc này, hai người xa lạ chỉ cần thông qua sáu người sẽ tìm ra mối quan hệ, không cần biết sáu người đó là sáu người nào.
“Đúng, chẳng qua tôi và cậu ấy chỉ qua ba cấp, dù sao tôi lên web chỉ xem tin nhắn của cậu, sẵn tiện đến Đài Bắc xem triễn lãm sách thì ghé qua đây.” Trang Tuyết nhìn Trần Hải Thiên cười cười, lại uống mấy ngụm hồng trà, như là dùng để che giấu một ít kích động, “Lúc đẩy cửa vào vô cùng hồi hộp, thiếu chút nữa tôi đã tự nhận mình là khách qua đường.”
Trần Hải Thiên yên lặng nhìn Trang Tuyết uống trà xong, đợi cậu ta đặt ly xuống mới dùng cái giọng nói siêu hứng thú với động vật quý hiếm nói: “Cậu khác rất nhiều so với lúc ở trên mạng.”
“Đó là nhân cách bị ẩn dấu, là dịch vụ phục vụ có giá trị, muốn thấy phải tích điểm mới được.” Trang Tuyết nhướng nhướng mày, lần đầu lộ ra biểu cảm phù hợp với nhân cách trên mạng.
Uống trà xong, Trần Hải Thiên đổi sang trà đường đỏ nấu chung với gừng, hai hàng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, bọn họ vừa uống trà vừa tán gẫu. Nói về đám người trong hội sách, gần đây đọc sách nào và xem phim gì, âm nhạc, mèo. Cuộc đối thoại đúng mực giữa hai người lần đầu gặp mặt: nói rất nhiều nhưng tránh đi những chuyện mẫn cảm.
Dường như cùng hiểu ý tránh đi những chuyện đó, bởi vì có một số việc không thích hợp nói ra trong lần đầu gặp mặt.
Trần Hải Thiên hiểu rằng, nói chuyện với người xa lạ thì điều quan trọng không phải là nội dung mà là tiết tấu cùng nhịp điệu, chỉ cần tiết tấu giống nhau, dù cuộc nói chuyện thật nhàm chán và còn bị lặp lại. Giống như đọc một cuốn sách khiến mình hứng thú, khi đọc xong trong một hơi, dù mắt nhứt mỏi cũng không ngừng được. Bởi vì cuốn sách ấy đã tự không chế hết thảy.
Thỉnh thoảng có khách đến, mang vào một ít gió lạnh, khi hắn đứng dậy đón khách, Trang Tuyết sẽ im lặng đọc sách mua ở triễn lãm. Lương Mĩ Lị và Ngày Mưa vẫn ở phía sau xem TV, suất mì thập cẩm trong căn bếp nhỏ dần nguội lạnh.
Cuộc chuyện trò không biên giới, và khi hết chuyện nói thì thời tiết là tuyến phòng thủ an toàn. Trang Tuyết nói Đài Bắc lạnh hơn Đài Trung, mùa xuân ở Đài Bắc khá ẩm thấp, dễ mọc mốc, còn nói bốn giờ chiều ở Đài Trung đã mát mẻ, khoảng sáu giờ chiều thì trời tối mịt, khiến người ta muốn ăn khoai lang nướng.
Trang Tuyết đang biến thành Nothing thích kể chuyện, từng câu từng chữ đều thấm vào tâm Trần Hải Thiên.
“Tôi chỉ đi Đài Trung có ba lần.” Trần Hải Thiên thầm tính, một lần ngang qua vòng xoay, dạo chợ đêm Phùng Giáp và bảo tàng mỹ thuật, một lần chỉ đi xem triễn lãm ở bảo tàng mỹ thuật, một lần bị Lương Mĩ Lị tha đi gặp bạn trên mạng rồi ăn uống. Hắn sinh ra ở Đài Bắc, lớn lên, đi học, làm việc, nói chung từ nhỏ đến lớn hắn hiếm khi rời khỏi Đài Bắc đến nơi khác, trên thực tế, hắn bay đến Tokyo còn nhiều hơn đến Đài Trung.
“Nơi tôi ở là vùng ngoại ô, ra cửa quẹo phải năm bước mới là Đài Trung, rảnh thì đến đó chơi, tôi đãi cậu một tô canh mì.” Trang Tuyết nói rất nhẹ nhàng, chẳng lưỡng lự.
Canh MìTrần Hải Thiên cảm thấy đó không phải là lời mời khách sáo, người này muốn đãi cậu…… Tô gì mình quên rồi?
“Là món gì?”
“Đài Trung mới có món này, làm từ bột mì, bán trong cái tô khá nhỏ,” Trang Tuyết ước chừng kích thước cái tô, tiếp tục nói: “Cuối tuần tôi luôn rảnh, mà hình như tiệm của cậu mở luôn ngày cuối tuần?”
“Đa số nghỉ vào thứ ba.” Nếu ngày nào không vừa mắt cũng nghỉ luôn, như mùng bảy và hai mươi ba mỗi tháng. Trần Hải Thiên nuốt câu này lại, hắn không muốn cậu ta nghĩ hắn là người ngẫu hứng, “Cậu đang làm công việc gì?”
“Bán đậu hủ thúi.” Trang Tuyết nói xong đột nhiên cười cười, như là điều đó thú vị lắm.
“Loại nào?” Nghe Trang Tuyết bán đồ ăn, đột nhiên Trần Hải Thiên phấn chấn lên hẳn, ánh mắt lòe ra tia sáng.
Mấy món kho khó tưởng tượng nên tui chèn hình cho xem nè!“Đậu hủ chiên, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mịn, nằm trong bảy món ăn vặt dân gian ngon nhất……” Trang Tuyết lấy ngón tay tính tính, “Gà rán, món kho, bún hào, thịt viên, à, năm là đủ rồi, tuy sáu là vịt Đông Sơn nó sẽ cắn tôi.” nói xong lại cười, chuột Mickey in trên áo cũng phập phồng theo tiếng cười.
“Đậu hủ chiên? Là loại ăn chung với dưa chua? Mua hay tự làm?” Có bí quyết gia truyền không? Có thể dạy tôi không? Trần Hải Thiên lại nuốt hai câu ấy vào bụng, lần đầu gặp đã hỏi bí quyết của người ta thì chẳng lễ độ gì cả, chỉ là trong đầu tự nảy ra hai câu này, đồ ăn vặt ăn chung với dưa chua là tử huyệt của hắn, hắn có thể nhắm mắt làm được mì Ý nhưng không căn được tỉ lệ dấm và đường để tạo ra dưa chua ngon, bây giờ bánh đậu đỏ đã bị Lương Mĩ Lị ghét bỏ, nếu có thể học được cách làm……
“Đúng, là loại đơn giản nhất, bí quyết của ông tôi, được hơn năm mươi năm rồi,” Trang Tuyết nhìn Trần Hải Thiên, cười nói, “Làm sữa đậu, ngâm thành đậu hủ, dưa chua đều là tự làm, chỉ có đậu hủ là mướn người làm, rất thú vị, tuy rằng chẳng có khí chất như cà phê……”
“Không đúng, không phải như vậy,” Trần Hải Thiên đột nhiên đánh gãy câu nói của Trang Tuyết, giọng nói toát lên sự nghiêm túc, “Với tôi mà nói, cà phê hay nước mía hoặc nước ép đều giống nhau, đều là một loại đồ uống, tiệm cà phê chỉ là quán nước, khí chất chỉ là thứ mà người ta tự trang điểm cho chính mình…… Cậu biết rõ mấy người đó mà,” Hắn nhìn Trang Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mới tiếp tục nói tiếp, “Cái gì mà khí chất ưu nhã, phong cách thưởng thức, những thứ được gắn vào cà phê chỉ là chuyện cười buồn tẻ.”
Trần Hải Thiên nói xong, cầm lấy ly trà uống mấy ngụm: “Có vẻ tôi đã quá nghiêm túc.”
“Không đâu, bởi vì cậu thật sự thích cà phê, tựa như tôi thích đậu hủ thúi.” Trang Tuyết rót đầy ly trà cho Trần Hải Thiên, mới nghiêm túc nói tiếp, “Mỗi lần tôi nói đang bán đậu hủ là biểu cảm của mọi người trong gia đình rất buồn cười, tôi nghĩ cái nghề ấy có địa vị xã hội thấp, không giống cơm tây hay thợ bánh ngọt này nọ, thêm nữa họ đợi tôi tốt nghiệp sẽ làm giáo viên hay đi làm, sự chờ mong của họ so với hiện thực lại chênh lệch quá lớn, nhưng không thể thất lễ phát ra ngoài mà họ chỉ kiềm nén trông rất kỳ quái.”
Trang Tuyết lại ấp úng cười, “Cho nên mỗi khi tôi nói tôi bán đậu hủ thì sẽ mong chờ vẻ mặt kỳ quái của họ, sau đó cười to, nhưng phản ứng của cậu bây giờ là lần đầu tôi thấy đấy.”
“Bởi vì cậu bán đồ ăn, tôi bán đồ uống, đều là công việc mình thích.” Địa vị của nhân cách khác xa địa vị xã hội. Trần Hải Thiên nhận được sự giáo dục của mẹ hắn rất nhiều, ở trong lòng hắn, Trang Tuyết, ông chú, đầu bếp Michelin năm sao đều giống nhau, đều là nấu ăn, mà hắn là bán đồ uống. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc vì bản thân mà chọn công việc thì đều nhận được sự tôn trọng.
“Đúng, nói như vậy rất đúng, xem như chúng ta là đồng chí, nhưng mà tôi vẫn thấy đậu hủ không bằng cà phê,” Trang Tuyết buông ấm trà, nhìn chằm chằm ly trà, tựa hồ suy nghĩ cảm giác khi uống hai thứ khi nấu chung với nhau, “Cảm thấy rất quái lạ.”
“Latte hay Capuchino có thể thay sữa bằng sữa đậu nành, đều bắt nguồn từ hạt, trộn chung chắc hợp,” Trần Hải Thiên nhanh chóng nhào trộn mấy loại cà phê, “Một loại tôi không chắc chắn, để thử có hợp hay không rồi sẽ mời cậu uống.” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được chính mình vừa nói cái gì.
“Được.” Trang Tuyết trả lời như đương nhiên, “Nếu đến Đài Trung, tôi chiên đậu hủ cho cậu ăn, còn canh mì nữa, trước khi đến nhớ nhịn đói ba ngày.”
Họ đã ước hẹn như vậy đấy, không chính xác ngày nào, nhưng cũng là một ước hẹn, Trần Hải Thiên cảm thấy Trang Tuyết là loại người rất ít khi hứa hẹn với ai điều gì, nhưng một khi hứa sẽ trịnh trọng thực hiện lời hứa ấy.
Bọn họ cứ chuyển đề tài từ thời tiết đến thức ăn, lúc khách chuẩn bị rời đi cuộc đối thoại mới dừng lại. Khi Trần Hải Thiên đứng dậy tính tiền thì Trang Tuyết cũng cùng đứng lên.
“Tôi phải đi, lúc về nhà cũng gần mười hai giờ rồi, nếu không sẽ muộn.” Trang Tuyết cầm áo khoác lên, Trần Hải Thiên mới để ý bây giờ đã gần mười giờ tối.
“Có thể cho tôi xin số điện thoại hay hộp thư không?” Trang Tuyết nói bằng âm điệu nghe thật ấm áp, treo trên miệng nụ cười tươi, đã không hề ngượng ngùng như khi vừa vào tiệm, “Tôi không dùng MSN, nếu cậu có xài tôi sẽ tạo tài khoản.”
Trần Hải Thiên cầm lấy một tấm danh thiếp, viết lên số điện thoại và hòm thư, “Tôi cũng không dùng MSN [mxh], thứ đó chỉ có đăng đăng đăng……”
“Đáng ghét.”
“Đúng.” Trần Hải Thiên không nhịn được cười. Tại một thế giới mà việc liên lạc chẳng có rào cản nào, mỗi người cố gắng để cho người khác nhìn thấy, theo suy nghĩ của hắn, quả là một hoạt động khủng bố.
Trang Tuyết cũng đưa số điện thoại và một địa chỉ web cho Trần Hải Thiên, “Tôi rất ít lên mạng, đây là địa chỉ tôi thường lên nhất, có thể vào đây tìm tôi, là trang web nước ngoài, nhưng Đài Loan dần có người dùng rồi.”
Trần Hải Thiên nhận lấy, hai người đứng tại cửa nói lời tạm biệt thật súc tích, gió lạnh cắt da thổi đẩy cả cánh cửa, Trang Tuyết bỏ tay vào túi áo, cả người hơi run rẩy.
“Giữ liên lạc.” Trang Tuyết nói với Trần Hải Thiên, Trần Hải Thiên cười gật đầu nói được, đi cùng Trang Tuyết ra đến bên ngoài, giẫm lên đêm tối tháng hai, Trang Tuyết rút tay ra, vẫy chào tạm biệt Trần Hải Thiên, xoay người rời khỏi.
Trần Hải Thiên dõi theo bóng lưng Trang Tuyết, trong lòng thì cảm thấy họ sẽ gặp lại nhau, nhưng đó là chuyện rất lâu về sau.
|
Chương 23
Edit: Zet
“Nothing?”
Bỗng một giọng nói truyền vào tai khiến Trần Hải Thiên hoảng sợ, quay đầu thấy Lương Mĩ Lị ôm Ngày Mưa đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hóng chuyện.
Hắn vào căn bếp nhỏ hâm nóng suất mì thập cẩm, kể ngắt quãng cho Lương Mĩ Lị nghe.
“Trần tiên sinh, xin hỏi cảm giác bây giờ của ngài thế nào? Hưng phấn xúc động hay là xấu hổ xao xuyến?” Lương Mĩ Lị cầm cái thìa biến nó thành microphone, đưa tới trước mặt Trần Hải Thiên.
“Đều sai.” Trần Hải Thiên cướp cái thìa, liếc Lương Mĩ Lị, “Hưng phấn được chưa, giống như vô tình gặp lại bạn cũ trên đường.”
“Trần tiên sinh, cậu ta có gương mặt và hình thể không tệ, ngài có tính quan hệ với cậu ta không?” Lương Mĩ Lị ôm Ngày Mưa và microphone đung đưa trước mặt hắn.
“Đủ rồi Lương tiểu thư, cô không còn từ gì lịch sự hơn nữa à?” Trần Hải Thiên không nhịn được nhíu mày, cúi đầu nói với Ngày Mưa: “Quản mẹ nuôi mày đi.”
“Giữa cậu và cậu ta không có tình yêu cho nên đâu phải làm tình, chưa chắc ở trên giường cho nên cũng không phải lên giường, trừ hai chữ quan hệ thì không còn từ nào cả, ưu điểm của tớ là hay nói thẳng, đúng không, Ngày Mưa?” Lương Mĩ Lị nói thật chậm, mang ý chễ giễu.
“Meo.”
“Được rồi, tớ cũng biết dùng cấu trúc song song [để liệt kê, so sánh hay đối chiếu các vấn đề, các ý tưởng với nhau],” Lương Mĩ Lị thấy Trần Hải Thiên sắp ném cái thớt làm cá tới, hắng giọng nói, “Đè cậu ta, ăn cậu ta, ngủ với cậu ta.”
“Lương Mĩ Lị.”
“Được rồi, chớ hung như vậy, tớ là người duy nhất đóng vai phản diện trong cuộc đời cậu, cậu phải biết quý trọng chứ, không có mâu thuẫn thì thật vô vị.” Lương Mĩ Lị lui về sau hai bước.
“Nội tâm của tớ xung đột.” Trần Hải Thiên lạnh lùng trả lời. Ngôn ngữ hoặc cơ thể xung đột là loại kích thích khi xào đồ ăn bị khét do quá lửa, nội tâm xung đột là loại nước cô đặc lại khi ninh lâu.
“Được rồi, tóm lại người này đúng chuẩn của cậu khi muốn yêu đương hay sống chung chứ?”
“Bề ngoài lẫn cách nói chuyện rất hấp dẫn, còn những mặt khác tớ chưa biết, tớ cũng không có cảm giác đặc biệt nào, hơn nữa biết đâu người ta đã có người yêu.” Trần Hải Thiên hâm mì lại, bỏ thêm chút rau xanh, “Cậu từng nói cuộc sống hiện tại của tớ khá ổn, không nhất thiết phải đưa ai về khiến nếp sống bị xáo trộn.”
“Trần Tiểu Vạn, cậu thật mâu thuẫn, cậu chẳng thể là con ngựa tốt nếu như không ăn cỏ.” Lương Mĩ Lị đưa trứng gà cho Trần Hải Thiên rồi mới giải thích, “Cậu không muốn nếp sống bị xáo trộn khi sống với người bình thường, hai chuyện này không thể cùng tồn tại, cậu phải thoát khỏi nếp sống hiện tại mới sống chung với người bình thường được chứ?”
Trần Hải Thiên nhìn chằm chằm cái nồi đang dần nóng lên vừa suy nghĩ, nói: “Cũng đúng, nhưng mà……”
“Cho cậu ba mươi giây tự bào chữa.”
“Nhưng mà…… Nhưng mà cậu không thể thấy người đó hợp thì vội vàng nhào vào người ta, có lẽ người ta quá cô độc nên mới quen với mình, cuối cùng vẫn cô độc rồi lại bỏ đi.”
Hai người cô độc ở chung với nhau còn cô độc hơn, cho dù ấm áp và đầy đồ ăn ngon đi chăng nữa.
“Chưa hiểu lắm.” Lương Mĩ Lị lay lay hai chân trước của Ngày Mưa.
“Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ta, nếu sau này người đó có thể ở chung, sau này tới lúc, hoa sẽ nở, vậy đấy.”
“Cậu nói chuyện cứ như đang hầm thịt.” Lương Mĩ Lị lại nựng Ngày Mưa tiếp.
“Cậu đừng chọc Ngày Mữa nữa, nó mà ói là cậu dọn đấy,” Trần Hải Thiên trừng mắt, cúi đầu tiếp tục khuấy, “A Minh từng tâm sự một vài quan điểm, tớ cảm thấy có lý, cậu ấy nói trong giới gay có hai loại tình cảm lâu bền, một là nhất kiến chung tình, giống như cậu ta với Ngũ A Ca, loại này rất tinh khiết, như có từ thời thiên địa sơ khai, do bản năng hấp dẫn lẫn nhau, bỏ qua quá trình; Loại còn lại là dùng lửa nhỏ để đun nóng quan hệ, quá trình kéo dài, như là tuyết tích lũy trên nóc nhà, có ngày nóc nhà sụp xuống sẽ thấy bầu trời đầy sao……”
Tuyết, cậu ta tên Trang Tuyết. Ý nghĩ này khiến Trần Hải Thiên dừng nửa giây mới tiếp tục nói tiếp, “Tớ muốn loại thứ hai, để nó từ từ đến, chậm mà chắc.”
“Ồ, được, giờ đến lượt tớ này,” Lương Mĩ Lị hắng giọng, “Cậu ta sẽ bán đậu hủ thúi nhé Trần tiên sinh! Cậu là tín đồ ăn vặt, đó là cơ hội tốt, cậu có thể phỏng theo tiểu thuyết như lừa tình cậu ta rồi ăn cắp bí quyết, trở về mở quán, cuối cùng biến thành ngôi sao sáng trong giới đậu hủ thúi, trong một trăm ngàn chữ tiếp theo cậu ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng, mai danh ẩn tích lẻn đến bên cậu thừa cơ hội trả thù, sau đó yêu hận dây dưa kéo dài thêm hai trăm ngàn chữ thì kết thúc viên mãn, cũng là cái kiểu từ từ phát triển.”
“Lương Mĩ Lị, tớ biết cậu muốn viết sách từ năm 20 đến năm 30 tuổi, mà bây giờ ngay cả cái bìa cũng chưa có, vậy tới lúc nào cậu mới viết?” Trần Hải Thiên ra đòn chí mạng, một bên hâm nóng mì thập cẩm bỏ vào tô.
“Tớ về đây, mai gặp.” Lương Mĩ Lị lập tức nhét Ngày Mưa vào lòng hắn, phất tay rời đi.
“Bye.” Ngày Mưa lắc lắc cái đuôi như nói tạm biệt mẹ nuôi.
Một buổi tối chủ nhật, ngõ nhỏ dần vắng lặng, Trần Hải Thiên thả cửa sắt, kéo rèm lại, tắt đèn ở lầu một, để máy rang vẫn chạy. Hắn lên phòng ngủ ở lầu hai, ôm laptop leo lên giường, Ngày Mưa nhảy lên giường làm nũng, cũng muốn nằm gần laptop, hắn đành để Ngày Mưa nằm lên bàn phím, hễ vươn ngón tay tới là Ngày Mưa sẽ chụp lấy.
Đăng nhập Mộng Cầu Vồng, hộp thư nhấp nháy liên tục, giống như ánh sao xa ngoài cửa sổ.
“Biệt lai vô dạng. Hôm nay mới biết trang web mở lại, không thấy tin nhắn của cậu, bùi ngùi vô cùng. Đã lâu không viết, năng lực biểu đạt bị thoái hóa, chỉ sợ hạ bút ngàn chữ, lạc đề vạn dặm, cho nên nói ngắn gọn thôi, thứ bảy lên Đài Bắc sẽ ghé qua chỗ cậu, góp thêm chút vốn.”
Tin nhắn của năm ngày trước, mùng năm tết.
Có vẻ ba lô Nothing rất nặng, do nước thấm vào vì đứng ngoài trời quá lâu? Trần Hải Thiên nghi hoặc tắt máy tính, dựa người vào gối, hắn thầm mô tả lại cái người vừa gặp cách đây mấy tiếng.
Hắn không biết phải xưng hô thế nào, gọi là Nothing nghe là lạ, nhưng không thích gọi tên thật; Tiểu Trang nghe chẳng thành ý gì cả, họ Trang phải gọi là Tiểu Trang; Tiểu Tuyết hay Tuyết Tuyết nghe rất ghê tởm, A Tuyết thì không thuận miệng; Nếu dựa theo Noone là Tiểu Vạn, thì Nothing là Tiểu Tâm [cẩn thận], càng hỏng bét, cũng đâu thể gọi mãi là Tiểu Tâm.
Cuối cùng mí mắt nặng trĩu, hắn quyết định bỏ qua vấn đề này. Lúc lim dim, di động thông báo có tin nhắn đến, hắn với lấy chiếc di động đặt ở cạnh bàn, ánh sáng màn hình trong đêm khá chói mắt khiến Ngày Mưa ngóc đầu dậy gầm gừ hai tiếng.
“Bình an về đến nhà, cám ơn tách cà phê ngon tuyệt của cậu, có rảnh thì đến Đài Trung để tôi đãi cậu đậu hủ thúi.”
Trần Hải Thiên không nhịn được cười, cầm điện thoại đưa tới trước mặt Ngày Mưa, “Nhìn nè, là kẻ này đánh thức mày, nếu gặp lại nhớ cào hắn.” Ngày Mưa nhìn nhìn, nhớ kỹ hương vị lời văn Nothing xong thì chui vào trong chăn ngủ tiếp.
Hắn biết Trang Tuyết đang khách sáo, vì xa cách đã lâu, đến khi màn hình di động tự tắt mà hắn vẫn chưa hoàn hồn. Trước kia Trang Tuyết nhất định sẽ nói ngắn gọn hơn rằng ‘Đến Đài Trung ăn đậu hủ thúi tự tôi làm’, sau đó hắn sẽ hỏi mùi vị nó thế nào, Trang Tuyết sẽ nói đốt cho hắn một ít, như là tung chiêu khi đánh nhau. Nếu hiện tại mà nói vậy sẽ ngượng lắm.
Bởi vì đã cách hai năm tròn.
Hai năm qua, hắn đã tự cải tạo mình được một ít, khá trưởng thành, khá cởi mở, khá vui vẻ, tuy vẫn lý trí nhưng không cực đoan, không hề chỉ có: ừ, ồ, tôi biết, không có nguyên nhân cụ thể để thay đổi, chỉ là tự giác thay đổi.
Mỗi người cũng có thể tự giác, im lặng thay đổi, nam tính như Lương Mĩ đã bắt đầu để tóc dài, xõa ra, màu đen, tuy rằng gương mặt trung tính nhưng không giống con trai như trước, câu từ cũng không bén nhọn và châm chích như hồi đó.
Họ đã 30 tuổi, chín chắn, hờ hững, bắt đầu thích cuộc sống thanh bình.
Hắn không biết tuổi của Trang Tuyết, cũng không biết thời gian đã cải tạo Trang Tuyết thế nào, nhưng hắn vẫn nhìn ra phong thái bình thản thong dong, biết tự kiểm điểm của Trang Tuyết không phải là ngụy trang, Trang Tuyết vẫn còn nhiều tầng da dê, tựa như áo khoác phong cách quân đội che dấu chuột Mickey.
Trang Tuyết là một cơn gió hỗn tạp, có quá nhiều thứ gây ra sự mâu thuẫn, nhưng chẳng mang tâm tư ra nghiên cứu.
Đè nút mở máy, màn hình lại sáng, hắn nhắn một tin thật khách sáo rồi gửi đi.
“Cám ơn cậu đã đến, tôi luôn hoan nghênh khi cậu đến đây ngồi.”
Hắn đứng dậy đi xuống lầu, chạm nhẹ vào máy rang, xác định nhiệt độ đã giảm mới tắt máy. Tuy rằng hắn có thể tắt ngay nhưng hắn đã quen cho nó chạy không một hồi để tản nhiệt, tránh việc chênh lệch nhiệt độ quá nhanh khiến trục bánh răng bị biến dạng.
Quy tắc vật lý của thế giới này là vậy, quá nóng hay quá lạnh sẽ khiến mọi vật biến đổi.
Tựa như cái rét tháng hai khiến ngón tay của hắn co quắp.
Tựa như nghe tiếng chó sủa trong mùa đông đau xót hơn mùa hè.
|
Chương 24
Edit: Zet
Sự xuất hiện của Trang Tuyết không mang đến bất cứ thay đổi gì cho cuộc sống của Trần Hải Thiên, hắn vẫn liên lạc với Trang Tuyết nhưng nhạt đến mức chẳng tìm ra dấu vết nào.
Hắn dựa vào địa chỉ Trang Tuyết đưa, địa chỉ đó là một trang Facebook, toàn là tiếng Anh, hắn mò mẫm một hồi mới biết cách sử dụng, đăng kí tài khoản, thêm Trang Tuyết, nhưng lần đăng nhập trước đã khá lâu, thời gian trôi qua quá lâu, dường như cậu ta đã quên tài khoản này rồi.
Trang Tuyết hiếm khi đăng cái gì, thỉnh thoảng chỉ đăng hai ba tấm hình, đa số là cảnh hoàng hôn, cùng một nơi, không có bất cứ dòng miêu tả nào, bầu trời hoàng hôn nhuộm màu quýt chín thật xinh đẹp.
Khi hắn ngắm những tấm hình này liền pha một tách cà phê, chụp, gửi lên.
Bọn họ chưa nói gì với nhau, chưa từng viết thư, chưa từng gọi điện, cuộc đối thoại giữa họ là hoàng hôn và tách cà phê.
Hắn ăn mấy miếng đậu hủ thúi chiên tự làm, tuy chưa đạt nhưng phối với tách Latte dịu ngoan thì không ngờ lại hợp vô cùng, không thể uống cùng cà phê thuần, hắn cho ra hai kết luận, một là công lực không đủ, hai là cà phê thuần không thể nảy sinh tình ái với đậu hủ thúi.
Khi ăn đậu hủ và uống cà phê thuần, giống như ép hai con nhím ở chung với nhau, chỉ biết đâm đau lẫn nhau, chúng nó cần sữa hoặc nước, dùng sữa sẽ biến cà phê dịu ngoan, hoặc uống nước làm nhạt đi dư vị đậu hủ.
Trên thế gian này không thể lấy hình dáng sẵn có để đối mặt với vạn vật.
Hắn thầm ghi tạc kết luận này, tiếp tục trải qua những chuỗi ngày tiếp theo.
Thời gian trôi không để lại dấu vết gì, khí trời ấm dần, càng lúc càng bận, nhờ khách quen lôi kéo, hắn có thể bán cà phê ở chỗ khác, như là nhà sách Thành Nam ở khu tự do, các cửa hàng đặc sắc ở khu đông hay quán ăn uống, cũng có một ít dân văn phòng đặt hàng, sau đó đựng trong cái túi thật đặc biệt rồi bán với giá cao.
Có túi và túi đẹp sẽ quyết định giá cả, nếu hình thức đẹp như Starbuck vừa ngon vừa mắc lại là chuyện khác. Đây là cách buôn bán, hắn chỉ cần lạc quan hoàn thành, dù sao thế giới này cần ngắm những thứ nổi bật và chói lọi, giống như thành phố nào cũng có đom đóm nhân tạo, giả dối nhưng cần thiết.
Trong tiệm có một góc bày các thứ linh tinh, dùng để bán những món do khách hàng gửi, ví như mứt trái cây do mẹ của Bao Hàng Hiệu làm, tranh minh họa đã xuất bản của Kính Vạn Hoa, bánh bích quy tự nướng của ông chủ cửa hàng quần áo ở đối diện.
Hắn nuôi ba con mèo hoang ở gần đó, gọi tụi nó là Bạch Mạch, Hoa Mạch, Hắc Mạch, lạc thú mới của Ngày Mưa là trèo lên cái bàn Tiểu Khả Ái thường ngồi ngó ba con mèo qua ô cửa sổ.
“Ngày Mưa không muốn ra ngoài sao?” Có lần Tiểu Khả Ái hỏi hắn, bởi vì Ngày Mưa không chịu thoái vị.
“Nó đang xem TV.” Trần Hải Thiên đặt tách Latte trước mặt cậu, vươn tay ôm lấy Ngày Mưa, “Nó không biết nó là mèo, cho nên nó không chơi với mấy con mèo khác.”
Ngày Mưa là chủ nhân chân chính của tiệm Noone, hắn làm hư Ngày Mưa, cho nên cũng không trách được ai.
“Dựa theo công thức ngôn tình, kỳ thật Ngày Mưa là người biến ra, trong đêm tối sẽ biến thành hình người làm cậu như này rồi như này, một trăm ngàn chữ sau cậu vì cứu nó mà cuốn vào một âm mưu cấp quốc gia hay xuyên đến dị giới, sau đó như vầy như vầy trong hai trăm ngàn chữ thì kết thúc có hậu.” Đó là ý kiến quý báu của Lương Mĩ Lị.
Năm tháng đảo mắt qua nhanh, bầu trời trong xanh cao vút, trước Ngày Của Mẹ, Trần Hải Thiên đưa Ngày Mưa cho Ngũ A Ca và A Minh chăm sóc, chạy tới Tokyo ở một tuần.
Lương Mĩ Lị thích Ngày Mưa nhưng không nuôi được, lúc này “nô lệ của mèo” như Ngũ A Ca thích hợp hơn.
“Ngay cả bản thân còn lo chưa xong thì làm sao nuôi được Ngày Mưa, tớ không phải là loại để người ta dựa vào, tớ chỉ xử lý được chuyện của mình, nếu để tớ nuôi thì có ngày nó trốn nhà đi mất.” Lương Mĩ Lị nghiêm túc giải thích, không quên làm tròn bổn phận vai phản diện, tặng thêm một nhát, “Đừng nói chi là tớ, cậu cũng là loại cần chỗ dựa, cậu nên xử lý chuyện của mình cho tốt vào.”
“Ai mà chả xử lý tốt chuyện của mình, nếu mang ý nghĩ muốn dựa vào người khác thì mới đáng lo,” Trần Hải Thiên linh hoạt phản kích, hóa giải nhát đâm, “Hơn nữa nuôi mèo là hỗ trợ lẫn nhau, không phải là dựa vào.”
“Hỗ trợ và dựa vào khác nhau chỗ nào?”
“Tớ thấy không giống, hỗ trợ là cho dù không có người đó vẫn sống được, dựa vào là nếu người đó bỏ đi thì chỉ biết nằm một chỗ, cậu đọc thử The Missing Piece [Mảnh Khuyết gặp Tròn Trĩnh] sẽ biết tớ nói gì.”
“Được thôi, nhớ đến đền thần mua dùm tớ túi bùa Hello Kitty.”
“Ừ, tớ sẽ nói với Ngày Mưa là mẹ nuôi không cần nó nữa, cho nên kêu nó đừng gây sự với Thái Dương.”
“Cậu dám!”
***
Bảy ngày ở Tokyo, theo thường lệ hắn cầm một danh sách lượn đây lượn đó sắm đồ. Mẹ hắn hỏi đã tìm được đối tượng chưa, hắn nói có Ngày Mưa, “Nó vừa ngoan vừa đáng yêu lại còn biết làm nũng, có ngày nó sẽ biến thành người rồi tụi con sẽ có một cuộc sống thiên trường địa cửu.” Bà nghe xong, nhún nhún vai bỏ đi, để yên cho hắn xem NHK [đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản] đang phát tin động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Hơn tám giờ tối thứ sáu, Trần Hải Thiên trở lại Đài Bắc, rã rời dùng khăn lông lau mặt, hắn để hành lý ở lầu hai, thay bộ quần áo thoải mái, xuống lầu một kéo cửa cuốn lên phân nửa, lại đẩy cửa kính ra, để cho không khí lưu thông, mở máy pha cà phê, làm nóng máy móc sau khi cả tuần chẳng đụng đến.
Buổi tối ở một mình trong tiệm cà phê thật thoải mái, thật dễ dàng quên đi mệt mỏi, âm nhạc của K.D.Lang xướng lên, hắn thầm hát theo, uống mấy ngụm hồng trà long nhãn, khiến tư vị ở chót lưỡi lan ra khắp cả miệng, vừa rửa chén vừa dọn dẹp quầy bar, người hát cuối bài Crying Over You đang ngân dài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Tiểu Vạn?” Một giọng nói xa lạ truyền tới.
Hắn ló đầu ra từ quầy bar, thấy Trang Tuyết đứng ngoắc tay ở cửa, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, Trang Tuyết mặc áo Polo màu đen; Người đàn ông kia mặc sơ mi tây trang, không đeo caravat, rõ là vừa tan tầm, vẻ mặt cực kỳ uể oải, như đang thất tình hay bị cắt biên chế.
“Chào……” Hắn đẩy cửa kính ra, kéo cửa sắt lên hết rồi đi ra ngoài, thầm suy nghĩ xem nên xưng hô với người cậu dắt đến là gì.
“Đã lâu không gặp,” Trang Tuyết hơi ngượng ngùng rồi cười ôn hòa chào hỏi, âm điệu mang chút tiếc hận, “Hình như quấy rầy cậu? Hôm nay không bán à?” Khẩu âm của Trang Tuyết giống như lần trước, có chút quái, không dễ phát hiện, như là diễn viên tấu nói cắn chữ [một loại hình khúc nghệ, dùng câu nói vui hỏi đáp hài hước gây cười].
“À, cậu vừa từ Đài Trung lên đây?” Trần Hải Thiên hơi chần chờ hỏi.
“Ừm, kết thúc công việc thì gặp được hắn ở trên mạng, bạn tôi, Đại Võ,” Trang Tuyết chỉ vào người đàn ông rồi giới thiệu, “Tâm trạng cậu ta đang xuống dốc, thêm một năm rồi mới gặp lại nên mời ăn cơm chiều, tôi có nói cậu pha cà phê rất ngon, uống xong tâm trạng cũng tốt hơn nhưng có lẽ không may rồi.”
“Thôi, mau vào đi.” Dù có thế nào thì Trần Hải Thiên cũng không thể để Trang Tuyết đi đường dài đến đây phải thất vọng quay về, chờ bọn họ đi vào xong, hắn hạ cửa sắt xuống một nửa, Trang Tuyết vẫn ngồi ở vị trí cũ, Đại Võ ngồi đối diện cậu ta, liếc mắt ngắm chung quanh.
“Muốn uống loại cà phê nào?” Hắn rót trước hai ly nước cho bọn họ.
“Có thể trị được sát thương do thất tình.” Trang Tuyết nói xong cười buồn bực, Đại Võ bất đắc dĩ trừng Trang Tuyết, nói với Trần Hải Thiên: “Phiền cậu rồi, thật ngượng, cậu pha loại nào bọn tôi uống loại đó.”
“Tôi sẽ pha cà phê thuần, máy pha bỏ xó một tuần chưa kịp rửa.” Hắn trở về quầy bar lấy phin ra, Trang Tuyết hạ giọng nói chuyện với Đại Võ, cuộc đối thoại lọt vào tai hắn bị gián đoạn vì tiếng nhạc lấn át.
“Hắn đăng xuất là vì muốn cắt đứt với cậu…… Động đất rất nghiêm trọng…… Đừng nghĩ quá nhiều……” Giọng Trang Tuyết rất mềm nhẹ, chứa đựng sự an ủi.
“…… Không chịu tha thứ cho tớ…… Ba năm …… Thật vất vả mới gặp được……” Giọng Đại Võ thì uể oải thất vọng.
“…… Viết thư cho hắn…… Đường đường là Võ Đại Lang, đừng vô dụng như thế, tỉnh táo chút đi!” Trang Tuyết cao giọng.
Hóa ra hắn chính là Võ Đại Lang. Thông tin này chợt lóe lên trong đầu Trần Hải Thiên, không có ý nghĩ sâu xa nào, hắn tiếp tục chuyên tâm rót nước ấm vào phin, nhìn cà phê bị khuấy động, lắng xuống.
“Còn dám nói tớ…… Cậu thì giỏi hơn chắc…… Vô dụng……” Âm điệu của Võ Đại Lang tỏ ra khinh thường.
“Câm ngay.” Trang Tuyết đột nhiên khẩn trương, hạ giọng nhỏ hơn.
Võ Đại Lang cũng hạ giọng nên chỉ nghe thấy, “….. Noone……”
Tay Trần Hải Thiên đang cầm ấm trà tự nhiên run một chút, sự tập trung dồn vào hai tai, nhưng trừ tiếng hát của K.D. Lang ra thì không nghe được gì cả.
Trần Hải Thiên giống như một người cô độc, khá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, cho nên dù hắn đang nhìn phin lọc nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng, hình như Trang Tuyết lại trừng Võ Đại Lang.
Có lẽ Trang Tuyết cũng phát hiện ra Trần Hải Thiên cảm nhận được sự thay đổi, lập tức thay đổi âm lượng để kể về nồi lẩu vừa ăn, giọng điệu cực kỳ thoải mái, không khí ngay lúc đó cũng thay đổi theo.
Trang Tuyết cũng là người cô độc. Trần Hải Thiên thầm suy đoán, một bên để cà phê đã pha xong lên khay.
Hắn đưa cái tách xanh đậm cho Trang Tuyết, Trang Tuyết nhẹ nhàng nói tiếng: “Cám ơn.”
“Đây là Ánh Nắng Brazil Hạnh Phúc, uống thử đi…… Đừng quan tâm, tôi chỉ cảm thấy cái tên này trị thương cũng không tệ.” Hắn vừa nói, vừa đưa cái tách hình trái tim hồng hồng cho Võ Đại Lang.
“Cám ơn.” Biểu cảm của Võ Đại Lang như vừa bị ăn tát, Trang Tuyết bật cười.
Trần Hải Thiên đặt chai nước lên bàn và một bình hồng trà rồi chỉnh ánh sáng tối hơn chút, “Như vậy mới có không khí.”
“Tôi với cái người này cần gì không khí, đừng làm tôi ói.” Trang Tuyết cười kháng nghị.
“À, loại đèn này không chói mắt, hai người từ từ nói chuyện, tôi vừa về, còn chưa ăn cơm, bây giờ tôi phải đi nấu cái gì đó để ăn, cần gì cứ gọi.”
“Cậu chưa ăn?” Trang Tuyết đang cười tươi lập tức ảo não, “Đúng là không nên quấy rầy cậu.”
“Không sao, nếu tôi cảm thấy phiền là lúc nãy đuổi hai người đi rồi,” Trần Hải Thiên cười cười, nói: “Cậu đến đây khiến tôi vui lắm, cho dù đêm hôm khuya khoắt cũng pha cho cậu uống.”
“Ồ, cám ơn, đi nhanh đi, tụi tôi trông tiệm giúp cậu.” Trang Tuyết mỉm cười thúc giục, Trần Hải Thiên phất tay rồi lên lầu hai, đương nhiên hắn có thể rình nghe, trốn ở góc nghe lén, nhưng hắn không tò mò nội dung cuộc trò chuyện giữa Trang Tuyết và Võ Đại Lang.
Thức ăn trong tủ lạnh đã cạn kiệt trước khi hắn xuất ngoại, chỉ còn lại mấy túi sủi cảo đông lạnh, hắn đun nước sôi, lẳng lặng nhìn bọt khí nổi lên rồi vỡ tan, nhớ lại thông tin từ cuộc đối thoại vừa nghe được.
Tuy không nghe hết, nhưng hắn vẫn khâu thành một câu chuyện từ các tình tiết vô tình nghe được: Võ Đại Lang gặp được một người bạn quen từ ba năm trước trên mạng, không dám chủ động, Trang Tuyết mắng Võ Đại Lang vô dụng, Võ Đại Lang cũng mắng Trang Tuyết vô dụng.
Dù không nghe tường tận câu chuyện, hắn cũng có đầy căn cứ logic để đẩy ra kết luận.
Lương Mĩ Lị sẽ nói vở kịch này chỉ dùng năm ngàn chữ là hoàn thành, dễ như ra ngoài mua chéo quẩy vậy.
Nhưng hắn biết Trang Tuyết và Võ Đại Lang không đơn giản chỉ vậy. Tâm tư của Trang Tuyết rất giống hắn: quá khứ đã qua, hiện tại chỉ mong yên ổn.
Bọn họ từng trải qua nhiều giai đoạn với vài người, tiếc nuối hay bùi ngùi, bây giờ cõi lòng thanh thản, cuộc sống bình yên như ngọn núi nhỏ, cho nên gặp lại có lẽ sẽ hơi kích động nhưng không nảy sinh tình yêu hay khát cầu gì.
Tình cảm muốn phát triển phải cần động cơ, sự nỗ lực, thời gian, bọn họ chưa bao giờ có những thứ đó.
Vì thế bọn họ ngồi đây, không có bất cứ trông ngóng nào, dù độc thân cũng không màng dò xét.
|